--> Anh Hận Anh Yêu Em - game1s.com

Anh Hận Anh Yêu Em

ì thôi.”
Hình Dục nhìn Hình Khải rất lâu, hôm nay cô mới biết, trong lúc cô không hiểu gì, trong lúc cố cứ tưởng mình không phải là gì của anh, anh lại dành cho cô một vị trí trong tim mình. Vị trí ấy không phải dành cho người thân, có điều, tất cả đã trở thành bong bóng rồi.
Cô nên nói gì đây? Chẳng còn gì để nói nữa, chất vấn anh? Chỉ trích anh?
Thế là cô cầm cánh tay Hình Khải lên, kéo tới trước mặt An Dao.
“Tạm thời em chuyển ra căn hộ khác sống, mặc dù chỉ cách nhau một bức tường, nhưng khi đóng cửa vào vẫn là hai nhà riêng biệt. Quyết định vậy đi, hai người nói chuyện tiếp, em về trước đây.” Nói xong, Hình Dục chặn một chiếc taxi lại, lên xe bỏ đi.
Hình Khải sững người, chỉ cách nhau một bức tường?… Không phải là nhà của Đặng Dương Minh chứ? Đấy cũng là một con sói mà.
Hình Khải đang định quay người đuổi theo, An Dao đã vòng tay ôm chặt eo anh từ phía sau.
An Dao nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, tủi thân. Hai tay run run bất lực, nói bằng giọng khẩn cầu:
“Xin anh đấy Hình Khải, đừng đi, đừng rời xa em… em xin lỗi, vừa rồi là em quá kích động. Anh biết không, là bởi vì em quá yêu anh, em không thể mất anh được.”
Nước mắt khiến Hình Khải phải mềm lòng, anh vòng tay khoác vai An Dao, vỗ vỗ. Được dỗ dành, nước mắt An Dao lại trào ra, cô dựa vào lòng Hình Khải, cọ cọ vào ngực anh, giống như con mèo nhỏ bị thương.
Hình Khải nhìn về phía chân trời… mày có hiểu không hả Hình Khải? Hình Dục không yêu mày, cô ấy chỉ đang báo đáp ơn huệ của nhà họ Hình thôi, mày đã sớm biết thế rồi phải không? Vì vậy mới đưa ra một quyết định gây hiểu lầm thế này.
Đương nhiên, để duy trì cuộc hôn nhân này, thì phải có người cúi đầu trước, còn từ “duy trì”, thật khiến người ta vui không nổi.
Về đến nhà, Hình Khải kinh ngạc thấy tủ quần áo của Hình Dục trống không, khi anh thò tay lấy di động mới nhớ ra Hình Dục là người duy nhất trong khu nhà dành cho cán bộ cao cấp này không có di động.
An Dao đứng một bên lẳng lặng quan sát, nhìn anh hết chạy lên tầng rồi lại chạy xuống nhà, lao ra sân gọi to tên Hình Dục, trong mắt anh trong tim anh vốn không hề có vị hôn thê là cô.
Tại sao lại nói phụ nữ tình nguyện bị giam trong bóng tối, bị người nói là ngốc là đần? Bởi vì có một số chuyện sau khi hiểu ra rồi, cơn gió vốn nhẹ nhàng như không kia bỗng dưng biến thành một lưỡi dao sắc lẹm, từng nhát từng nhát đâm vào vết thương, cho dù vết thương có khép miệng thì cũng vẫn sẽ để lại sẹo.

***

Hình Dục đứng trên ban công tầng hai nhà họ Đặng, nhìn về phía Hình Khải vẫy vẫy tay:
“Anh, em ở đây này.”
“Em mau về nhà ngay cho anh!”
Anh nhìn bộ quần áo ở nhà mềm mại của cô, vừa gọi vừa gõ cửa nhà Đặng Dương Minh.
Đặng Dương Minh không có nhà. Hình Dục vội chạy ra mở cửa.
“Sao em vào được?”
“Em có chìa khóa nhà anh ấy.”
“Em có biết một người con trai khi đưa chìa khóa nhà cho một người con gái là có ý gì không?!” Hình Khải nổi giận.
“Anh ấy thường xuyên không ở nhà. Nên nhờ em sang dọn dẹp.” Hình Dục nói.
“Vớ vẩn! Cậu ta có phải trẻ mồ côi đâu, cô chú Đặng nhìn thấy em ở nhà họ sẽ nghĩ thế nào?”
“Chú Đặng biết em có chìa khóa, chính chú ấy nói Đặng Dương Minh giao nhà cho em chăm sóc.”
Hình Dục chớp chớp mắt.
Tim Hình Khải nhói đau, ở trong khu căn hộ này Hình Dục nổi tiếng chăm ngoan, làm việc rất khoa học gọn gàng nên đương nhiên được các vị trưởng bối yêu quý, nhưng các vị phụ huynh đó cũng có vẻ tùy tiện quá đi? Họ coi Hình Dục nhà anh là sứ giả trông nhà chắc?
Trong đầu Hình Khải bỗng hiện lên một bức tranh chẳng mấy dễ chịu: Khi Đặng Dương Minh bụi bặm lao vào nhà, kinh ngạc nhìn thấy “người đẹp ngủ trong rừng” phiên bản Trung Quốc đang nằm trên giường cậu ta, Đặng Dương Minh với cái đuôi dài mấy mét đằng sau, lẳng lặng, rón rén… lao lên người con cừu non đang nằm trên giường.
“Không được, không được, tuyệt đối không được. Em lập tức thu dọn đồ đạc theo anh về nhà!”
Hình Khải cầm tay kéo Hình Dục vào phòng, thấy mấy bộ quần áo vương vãi trên ghế sô pha, anh túm lấy ném vào va li hành lý của cô.
Hình Dục ngồi bên cạnh để mặc anh loanh quanh, cô lạnh lùng buông tiếng:
“Tạm thời em không muốn về nhà.”
“Tiểu Dục, em đừng giận nữa.” Hình Khải nhảy tới ngồi cạnh cô.
Hình Dục lắc lắc đầu, cô nên giận ai đây?
“Em mệt rồi, có chuyện gì để lúc khác nói.” Nói xong, Hình Dục đứng dậy, đi vào phòng dành cho khách, khóa trái cửa lại.
Không phải Hình Khải không nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt cô, được rồi, để cô ngủ một giấc trước đã.
Hình Khải về đến nhà, thấy An Dao vừa khóc vừa lấy quần áo xếp vào va li. Hình Khải hít một hơi thật sâu, lùi lại phía sau ba bước, đột nhiên cảm thấy thật khốn khổ lếch thếch.
“Chẳng phải đã ổn cả rồi sao? Em lại làm gì nữa? Học cái gì tốt không học lại học cái này.” Hình Khải ngồi phịch xuống chiếc giường đang rải đầy quần áo, chỉ vì sự nông nổi thiếu kiềm chế của anh mà khiến hai người con gái đòi bỏ nhà ra đi sao?
An Dao vẫn khóc không nói gì, cô chỉ là muốn mang hết quần áo Hình Dục đã gấp gọn gàng ra sắp xếp lại. Rõ ràng Hình Khải đã hiểu lầm.
Hiểu lầm thì cho hiểu lầm luôn…
“Em đối xử với Hình Dục hung hăng như thế, còn cho cô ấy hai cái bạt tai, anh nói đúng, làm chị dâu như em chẳng có chuẩn mực gì hết, nhưng lời đã nói nước đã hắt, em có hối hận cũng muộn rồi. Huống hồ nếu để bố biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, em biết phải nói với bố thế nào bây giờ… hu hu…”
Hình Khải thở dài, kéo cô ngồi lên đùi mình, giúp cô lau nước mắt trên má, sau đó dịu dàng nói:
“Tiểu Dục không trách gì em đâu, và sẽ không có ai kể chuyện này với bố cả, đừng khóc nữa, nghe lời anh đi…”
An Dao vòng tay ôm cổ Hình Khải, nước mắt tuôn rơi với vẻ tủi thân vô cùng.
“Ông xã, anh còn yêu em không?”
“… Yêu.”
Hình Khải gần như buột miệng, sau đó anh chầm chậm cụp mắt nhìn xuống.
“Thật ư?” An Dao ngẩn ngơ nhìn chồng, tâm trạng buồn bã đột nhiên mọc cánh bay mất.
“Ừ.”
“Thế anh có thể tha thứ cho em không?” Thái độ của An Dao rất thành khẩn.
“Em đâu có sai gì, người làm sai là anh.” Hình Khải miễn cưỡng nhếch môi cười, xoa xoa đầu cô.
An Dao cười tươi tắn, hôn Hình Khải một cái, sau đó kéo Hình Khải đi ra ngoài phòng khách: “Em đã đặt một chiếc bánh gato lớn rất đẹp, bây giờ hai vợ chồng mình cùng ăn mừng kỉ niệm một năm ngày cưới nhé? Em còn mua quà cho anh nữa, anh chắc chắn sẽ thích, hi hi…”
An Dao thoáng nghĩ như thế này cũng thật tuyệt, tạm thời không phải sống cùng một mái nhà với Hình Dục nữa, cô sẽ có thời gian để chinh phục trái tìm đang hoang mang bất định của chồng mình.
“…” Hình Khải cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đàn ông vốn không muốn nói dối, nhưng điều họ càng không muốn hơn cả là phải nhìn thấy đàn bà đau buồn khóc lóc, trong những tình huống thông thường, cúi đầu sẽ có thể hóa giải được một trận kịch chiến kéo dài liên miên.



Chương 28 – Không đoán được


Phụ nữ đúng là loài sinh vật dễ thay đổi nhất trên thế giới, ngay một giây trước còn họ còn đang nói nói cười cười với bạn nhưng ngay giây sau đã có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chỉ bởi vì bạn không chú ý đến màu móng tay mới của họ.
Đương nhiên, đấy chỉ là lấy ví dụ, người thông minh như An Dao sẽ không gây sự với Hình Khải chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ mất khả năng phán đoán vì một tin nhắn ấm áp ngọt ngào.
An Dao gõ cửa nhà họ Đặng, Hình Dục vừa mở cửa đã thấy chị dâu đẩy phắt cửa ra và bộ mặt hằm hằm như chuẩn bị sang để hỏi tội.
Hình Dục đã sống ở nhà Đặng Dương Minh được ba tháng, không phải cô thích ở đây mà là không muốn Hình Khải phải khó xử. Hàng ngày nhân lúc dắt chó đi dạo Hình Khải đều ghé vào thăm Hình Dục.
“Anh trai cô chẳng phải đã mua di động cho cô rồi sao? Chúng ta trao đổi số điện thoại chứ?” Giọng của An Dao cũng khá bình tĩnh.
Hình Dục gật đầu, nói: “Chị vào nhà ngồi không? Em viết cho chị.”
An Dao ừ một tiếng, nói ra nghe thật hoang đường, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô bước chân vào nhà Đặng Dương Minh. Đặng Dương Minh rất yêu thích nhiếp ảnh, trong phòng khách trưng toàn những tác phẩm do anh chụp, đa phần đều là ảnh phong cảnh, khắp nơi trong cả nước, nhưng trong mỗi bức ảnh đều có một điểm chung: Bóng lưng nhỏ xinh của một cô gái trẻ, hoặc đứng hoặc ngồi.
An Dao nghiêng đầu nhìn, từ từ, ánh mắt cô dịch chuyển về phía lưng Hình Dục để so sánh, dù là về chiều cao hay độ dài của mái tóc, phần lưng của cô gái trong ảnh rất giống, tương xứng với phần lưng của Hình Dục.
Phụ nữ nhiều khi rất nhạy cảm nhưng nhiều khi cũng chậm chạp phát chán, An Dao như thầm hiểu ra một đạo lý, thì ra những cô gái nhìn chẳng có khả năng gây sát thương cao lại càng đáng sợ hơn. Có điều nói thì nói thế, An Dao vẫn không sao hiểu nổi, cô thừa nhận Hình Dục rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn vô tội nhìn vào trông rất đáng thương, nhưng Hình Dục không phải kiểu con gái hấp dẫn nóng bỏng, cô ta đã dùng thủ đoạn gì mà có thể nắm chặt được Đặng Dương Minh, Phó Gia Hào và… một nửa trái tim của Hình Khải chứ?
“Chị dâu, của chị đây.” Hình Dục đưa số điện thoại cho An Dao, cười hỏi: “Chị uống trà hay nước ngọt?”
“Không cần đâu, anh trai cô đang tắm, tôi phải về ngay.” An Dao đón lấy số điện thoại ngầm so sánh, nhưng rồi nhận thấy hành động này của mình thật ngu ngốc. Nếu bọn họ muốn giở trò lén lút với cô thì đương nhiên họ sẽ dùng một số khác.
Hình Dục có thể nhìn thấy ý khinh miệt trong mắt chị dâu, vì vậy cô gọi giật An Dao lại, nói: “Chị dâu, học cùng nhau gần bốn năm nay, từ trước tới nay, đã bao giờ chị coi em là bạn chị chưa?”
“Cô có bao giờ coi tôi là bạn cô không?” An Dao hừ mũi.
“Đương nhiên.” Hình Dục thích tính cách vui vẻ hoạt bát của An Dao, nói cách khác thì, đó chính là tính cách trước kia của cô.
An Dao đi chậm lại, thẳng thắn nói: “Khi đối mặt với tình bạn và tình yêu, phụ nữ thường không có sự lựa chọn. Vì người con trai mình yêu thương sâu sắc, bạn, thậm chí là người tri kỉ tâm đầu ý hợp cũng có là gì đâu?”
Hình Dục sững lại, cười chua xót: “Vâng, chị nói đúng. Người sẽ ở bên cạnh người phụ nữ nửa phần đời còn lại chắc chắn không thể là một người bạn được.”
“Cô hiểu được thì tốt, thực ra tôi rất muốn làm bạn với cô, bởi vì tôi đã từng cho rằng cô là một cô gái lương thiện chất phác, nhưng khi cô xử lý vấn đề tình cảm cô cũng biến chất rồi đúng không?” An Dao quay người lại, vẻ mặt đầy nghi vấn.
“Mơ tưởng là một loại bệnh. Chị về đi.” Hình Dục quay người đi vào bếp. Rõ ràng cô đã đánh giá quá cao khả năng phán đoán của mình, sự khác biệt giữa trước và sau khi kết hôn của An Dao khiến cô không ngờ tới được.
An Dao cắn cắn môi dưới, thái độ ngạo mạn của Hình Dục làm cô tức giận.
Về đến nhà, mặc dù An Dao không nói ra miệng những bất mãn trong lòng, nhưng vẻ mặt cô rất âm u.
Hình Khải vừa ăn cơm vừa xem ti vi, còn chưa để ý tới sự thay đổi của cô.
“Ông xã, tại sao hôm qua anh về nhà muộn hai tiếng, nhiều bài tập đến thế sao?”
“Ừ, gần đây việc học dày đặc.” Hình Khải từ tốn trả lời.
“Dù sao năm nay cũng tốt nghiệp rồi, anh đừng khiến mình mệt quá.” An Dao gắp một miếng cá bỏ vào bát Hình Khải, nói tiếp “Thứ tư tuần sau là sinh nhật bố em, anh nói xem vợ chồng mình nên chuẩn bị quà gì đây?”
“Bố em thích gì thì em mua cho bố. Anh nghe em.” Ánh mắt Hình Khải từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi màn hình ti vi, và cơm vào miệng, không cẩn thận bị xương cá đâm vào lưỡi… “Á… xương cá…” vừa nói tới đây anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó và nuốt vế sau “xương cá tại sao không gỡ” vào trong, anh đúng là bị Hình Dục chiều hư rồi.
“Trời ơi, chảy máu rồi.” An Dao kinh hãi kêu lên, cô rút ra mấy tờ giấy ăn chặn ở trên miệng Hình Khải, ấm ức trách: “Ai bảo anh ăn mà không tập trung.”
Hình Khải cười khan một tiếng, rồi tiếp tục ăn.
“Bố em thích một mã cổ phiếu, hay là em lén mua một ít cổ phiếu đó làm quà sinh nhật cho bố?”
“Đùa à, mua cổ phiếu làm quà sinh nhật? Nếu bố em thích mua bán cổ phiếu thì chúng ta bỏ tiền ra là được mà? Quà tặng cái khác đi.”
“Thế không được, thị trường cổ phiếu lên xuống thất thường… ngộ nhỡ phải đền mấy vạn thì chúng ta lỗ à.”
“Em ăn nói cũng thật xui xẻo. Nếu lỗ thì cứ tính vào anh. Ăn cơm đi.” Hình Khải chau mày.
An Dao đã biết Hình Khải chắc chắn sẽ nói như thế, cô ngoan ngoãn gật đầu, bỏ tiền ra là chuyện nhỏ, thể hiện trước mặt người thân mới là chuyện lớn.
Cô nhìn đồng hồ: 7 giờ 55 phút, nếu đúng như cô đoán, thì điện thoại của Hình Khải sẽ đổ chuông.
Reng reng reng… quả nhiên tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ vọng ra.
Hình Khải đang định đứng dậy, An Dao đã nhanh hơn anh một bước ấn vai anh ngồi xuống: “Anh ăn cơm đi, em vào lấy di động cho anh.”
Hình Khải ừ một tiếng, An Dao liếc nhìn số điện thoại của người “lạ”, nhếch mép cười, lập tức lấy di động từ phòng ngủ ra.
Hình Khải thuận tay đón, đầu dây bên kia đối phương lao xao nói gì đó về thẻ VIP, Hình Khải khó chịu ngắt lời: “Không cần, lần sau đừng gọi vào số này nữa.” Nói rồi, anh cúp máy, ném di động lên bàn ăn.
“Ai gọi thế?” An Dao giả bộ quan tâm hỏi.
“Nhân viên tiếp thị. Phiền phức.” Hình Khải vừa nói xong, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, anh mở máy ra xem, lại là bảng giá ưu đãi mà nhân viên tiếp thị kia gửi đến, anh đặt bát xuống, đang định bấm máy gọi lại mắng cho anh ta một trận, An Dao vội vàng giật di động từ tay anh ra, nói: “Đừng giận đừng giận, trong di động có chức năng thiết lập chặn cuộc gọi, để em giúp anh.”
Hình Khải cầm bát lên tiếp tục ăn cơm, An Dao liền ngồi xuống bên cạnh mở máy ra làm, đột nhiên, nụ cười của cô cứng lại: “Phác Ân Châu là ai? Người này tại sao lại hỏi anh bao giờ rảnh tới gặp cô ta?” Cô vờ như vô tình phát hiện ra.
Hình Khải khẽ khựng lại, rồi thờ ơ trả lời: “Cô giáo dạy tiếng Hàn người Hàn Quốc, sau khi tan học anh thường đến lớp cô ấy để bồi dưỡng thêm.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hơn ba mươi, cũng không rõ lắm.”
An Dao thấy bộ dạng điềm nhiên của Hình Khải, lúc đấy cô mới hơi yên tâm, cười tươi bưng bát canh đưa tới trước mặt Hình Khải, nũng nịu nói: “Em vừa học hầm canh, hầm mười mấy tiếng rồi đấy, anh nếm thử xem…”
Hình Khải múc một muôi lên nếm, còn chưa uống ra vị gì anh đã giơ ngón cái lên: “Ngon lắm.”
An Dao mím môi cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào.
Ăn cơm xong, như thường lệ Hình Khải dắt Đại Dục đi dạo khắp nơi, và cũng như thường lệ anh dừng lại trước cửa nhà họ Đặng.
Anh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, liếc về phía nhà mình một cái, vội vàng kéo Đại Dục chạy vào sân nhà họ Đặng. Haizz, vốn là một chuyện quang minh chính đại, nhưng vì muốn tránh chị em dâu họ với nhau, anh khiến mình trở thành kẻ lén lén lút lút thế này đây.
“Tiểu Dục, anh trai em đến rồi đây…”
Hình Dục tay bê hai đĩa thức ăn ra khỏi bếp, thấy Hình Khải nhón một chiếc giăm bông cho Đại Dục ăn, cô nói với vẻ không vui: “Anh mang con chó ra nhốt ngoài cửa đi đã.”
“Em cũng bớt thành kiến chút đi được không? Trước kia em cấm Đại Dục vào cửa nhà chúng ta, anh không nói gì. Giờ đến vào nhà họ Đặng cũng không được? Phàm là thứ em ghét em cứ phải đuổi cùng giết tận hay là sao?” Hình Khải vuốt vuốt đầu Đại Dục, than thở nói: “Mày đúng là con chó đáng thương chẳng ai yêu cả…”
Hôm nay có vẻ như tinh thần của Đại Dục không tốt lắm, nó nằm xuống chân Hình Khải, chiếc giăm bông bình thường chỉ ngoạm một miếng là hết, hôm nay lại nằm liếm liếm.
“Em xem, em làm tổn thương lòng tự trọng của Đại Dục rồi đấy. Mau xin lỗi đi.” Hình Khải bẻ chiếc giăm bông làm ba đặt vào lòng bàn tay, Đại Dục ngửi ngửi, rồi hờ hững quay đầu tránh.
Hình Dục nghe Hình Khải lẩm bẩm dỗ dành Đại Dục, cô hờ hững liếc về phía con chó, nhìn nó một lúc, rồi đứng dậy, đến ngồi xuống cạnh, lật mắt và vén miệng nó lên xem kĩ.
“Anh đã cho nó ăn gì?” Hình Dục vội vàng hỏi.
Hình Khải còn chưa kịp trả lời, Đại Dục đã giằng ra khỏi tay anh chạy như bay khỏi nhà, Hình Dục và Hình Khải thấy vậy vội vàng đuổi theo, kinh ngạc khi nhìn thấy Đại Dục chúi mõm xuống chân tường nôn khan, từ cổ họng phát ra tiếng rên ư ử, nghe chừng vô cùng thống khổ.
Hình Dục không dám chậm trễ dù chỉ một phút, cô chạy vào nhà mặc áo khoác cầm ví tiền: “Anh, anh mau lái xe ra cổng đi, chúng ta phải đưa Đại Dục đến viện khám, em nghĩ ở họng nó mắc vật gì đó.” Nói xong, cô bế Kim Mao nặng và to lên, Hình Khải ừ một tiếng chạy vội về phòng lấy chìa khóa xe. Hình Dục ôm con chó lớn còn nặng hơn cả mình vào lòng, bước chân gấp gáp.
Một tiếng sau.
Bác sĩ thú y lấy từ trong dạ dày Đại Dục ra một chiếc dây sắt dài khoảng 3cm. Cũng may dây thép đó là hình chữ U, hơn nữa chủ nhân phát hiện kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ khiến con chó bị đâm rách dạ dày chảy máu và mất mạng.
Hình Khải nghe bác sĩ thú y nói Đại Dục không sao nữa, trái tim đang nặng trịch như nhẹ bỗng, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nghiêng đầu, anh thấy Hình Dục đang lặng lẽ khóc.
“Tiểu Dục? Đại Dục không sao rồi, bác sĩ thú y nói nó không sao nữa…” Hình Khải ôm vai cô vỗ vỗ, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo anh, anh vuốt mái tóc dài của Hình Dục, nhất thời không biết phải nói gì.
Hình Dục ôm lấy cổ Hình Khải, vùi mặt vào vai anh, nước mắt ròng ròng.
Hình Khải vỗ về dỗ dành khe khẽ bên tai cô, an ủi cô hết lần này tới lần khác. Nhưng anh vẫn không hiểu cô, cô chẳng hề buồn phiền vì tình cảnh có nhà mà không thể về của mình nhưng cô lại đau lòng rơi nước mắt trước một con chó mà cô chưa bao giờ quan tâm.



Chương 29 – Mỗi một ngày lễ đều trở thành một ngày kỷ niệm


Không thể phủ nhận, trong vấn đề tình cảm nam nữ, trực giác của người phụ nữ luôn đúng, khi An Dao nghi ngờ người phụ nữ nào đó đang ôm ấp hi vọng với chồng cô, quả nhiên giả thuyết đó liền trở thành hiện thực.
Hôm nay là Lễ tình nhân, An Dao cầm một hộp sô-cô-la, đứng ở cổng trường học viện ngoại giao chờ Hình Khải. Họ đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm và xem phim, vì vậy An Dao trang điểm rất xinh đẹp, cô rất mong chờ cuộc hẹn này.
Song, trong một ngày lễ đẹp và lãng mạn như thế này, lại xuất hiện một người con gái không biết điều trước mặt An Dao, ngượng ngùng dúi sô-cô-la và thư tình vào tay Hình Khải, khi Hình Khải còn đang thất thần, cô ta đã ôm mặt bỏ chạy mất. Thực ra cô gái đó nên ôm đầu mà chạy, bởi vì rõ ràng cô ta là một người mù.
An Dao nín nhịn bởi vì hành động ngay sau đó của Hình Khải rất biết điều, anh tiện tay ném hộp sô-cô-la và lá thư tình vào thùng rác gần đấy.
Nhưng khi lửa giận của cô vừa lụi tắt, thì vào giây phút cô nhìn thấy giáo viên phụ đạo môn tiếng Hàn Phác Ân Châu, cơn giận lại bốc lên bùng bùng.
Phác Ân Châu là mẫu phụ nữ Hàn Quốc điển hình, khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc dài chấm vai, thân hình mềm mại, mắt phượng, môi đầy, nước da trắng hồng, lời ăn tiếng nói hành động đều rất cao quý duyên dáng.
Hình Khải và Phác Ân Châu nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn Quốc, mà cô ta rõ ràng thuộc mẫu người không hiểu biết, nhìn Hình Khải cười cười gật đầu, nụ cười rất ngọt ngào.
Hình Khải nhớ là Phác Ân Châu vẫn độc thân, một người con gái sống xa tổ quốc chắc chắn là không có nhiều bạn bè. Vì vậy, sau khi được An Dao đồng ý, anh lấy từ trong bó hoa hồng lớn của mình ra một cánh tặng cho cô. Không biết là phụ nữ của Đại Hàn Dân Quốc đều có tài năng diễn xuất, hay khả năng khống chế cảm xúc của Phác Ân Châu này kém, mà cô ta không những bật khóc như trong phim, còn lấy từ trong túi áo ra một thanh sô-cô-la đẹp mắt tặng lại cho Hình Khải.
Hình Khải cảm ơn, bỏ thanh sô-cô-la vào túi áo.
An Dao không biết hai người bọn họ xì xồ nói những gì, chỉ có điều cảnh tượng trước mắt thật không ổn.
Vấn đề là, tặng hoa cho cô giáo thì không sao, nhưng Hình Khải đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng: nói dối tuổi của cô giáo.
Khi tiễn cô giáo đi rồi, Hình Khải cầm tay An Dao, An Dao hung hăng hất ra, vẻ mặt giận dữ đanh lại.
“Em lại sao nữa?” Hình Khải cười hỏi.
“Anh bảo em đến cổng trường đợi anh chính là vì muốn em chứng kiến cảnh anh được đám con gái hâm mộ thế nào phải không?”
“Chuyện gì nữa vậy, đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi.” Hình Khải chẳng muốn giải thích, anh lên xe trước, thấy cô vẫn đứng ở cạnh xe không nhúc nhích, anh bấm bấm còi mấy lần.
An Dao rất muốn gắng nén sự bất mãn trong lòng xuống, nhưng có những thứ tâm trạng mà ngay cả bản thân cô cũng không kiềm chế được, lý trí không chiến thắng được cơn ghen đang phừng phừng bốc cháy của cô gái. Trừ phi là cô hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới người đàn ông trước mặt.
“Lên xe đi, đừng gây sự nữa được không?” Hình Khải đẩy cửa xe ở ghế bên cạnh ra, không hiểu chuyện gì nữa.
“Bụp!” một tiếng, An Dao đóng cửa xe vào, hung hăng đi thẳng về phía trước.
Hình Khải bất lực thở dài, xuống xe chạy đuổi theo An Dao, chỉ hai ba bước anh đã giữ chặt được tay cô lại, nhưng một lần nữa bị cô hất ra.
“Giữa đường giữa phố giằng giằng kéo kéo còn ra gì nữa?” Hình Khải hét lên.
Đột nhiên, An Dao đứng lại, nếu cô không nhớ nhầm thì, Hình Dục cũng từng nói một câu như thế, hỏi cô kéo kéo giằng giằng không khó coi sao. Bóng người trùng điệp, ai oán nặng nề, lập tức bùng phát.
An Dao lấy sôcôla ra ném về phía Hình Khải, tức giận: “Em chạy tới đây vì anh là sai sao? Mau cút đi với cô giáo người Hàn của anh đi!”
“Em bị làm sao thế? Vì sợ em nghĩ nhiều nên anh mới phải hỏi em xem có thể tặng cô ta một bông hồng không?”
“Em có thể nói không à? Lẽ nào anh muốn người ta hiểu lầm em là người đứa con gái hẹp hòi ích kỉ?”
Hình Khải phì cười: “Đúng đúng, em khoan dung độ lượng, rộng rãi tới mức sắp đê giữ nước rồi.” Anh vòng ôm lấy vai An Dao, cười nói tiếp: “Được rồi được rồi, chuyện đó mà cũng khiến em phải giận dữ ghen tuông à? Giờ đặt cho em biệt hiệu là An dấm nhé? Ha ha ha…”
An Dao thấy anh vẫn còn tâm trạng để đùa, giơ tay đẩy anh ra: “Anh đừng có nhăn nhăn nhở nhở với em, nói! Tại sao lại lừa em?”
“Anh lừa em cái gì?”
“Cô giáo người Hàn đó rõ ràng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng sao anh lại nói hơn ba mươi chứ?”
“Anh làm thế chẳng phải là vì sợ em suy nghĩ linh tinh hay sao? Hơn nữa cô ta mới thay đổi kiểu tóc cho nên nhìn mới trẻ thế thôi.” Hình Khải thở hắt ra. Thật sự anh không phải không biết An Dao hay để ý, lúc đầu khi An Dao hỏi tuổi của cô giáo người Hàn, anh đúng là cố ý nói quá lên, chỉ vì muốn duy trì sự bình yên của gia đình mình, có gì là sai?
“Anh đừng vờ ngốc nữa Hình Khải! Cô ta thích anh, chỉ phụ nữ là hiểu phụ nữ nhất, anh tưởng em không biết à?”
Vẻ mặt Hình Khải mệt mỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, bóp bóp hai bên thái dương, bất lực nói: “Nghe anh nói đây đại tiểu thư, học hành đã khiến anh mệt mỏi quá đỗi rồi, vì muốn bớt chút thời gian ở bên em ngày Lễ tình nhân, suốt ba ngày liền anh ngủ không đến mười tiếng, coi như em thương xót nể mặt chồng em vất vả khổ sở, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”
Nghe xong, An Dao càng lửa giận bốc cao ba trượng, ấm ức chất vấn: “Tại sao lại nói vì muốn ở cạnh em nên mới bớt thời gian? Nếu anh không muốn kỉ niệm Lễ tình nhân thì cứ nói thẳng, giờ anh nói nghe như em sắp ép anh chết vậy, anh còn chưa trả lời câu hỏi trước của em. Tại sao anh không nói với người ta anh đã đính hôn rồi?”
“Nghe em nói cứ như là anh đây quyến rũ lắm ấy, hễ đàn bà phụ nữ nhìn anh cười một cái là anh lập tức phải nói với người ta rằng mình đã kết hôn? Thế chẳng khác nào bị điên à? Huống hồ sao cô ta lại thích anh được chứ?”
“Anh đừng lảng tránh. Hôm nay em mới chỉ gặp có hai người thôi đấy, vậy thì còn bao nhiêu người em chưa bắt gặp nữa? Nhẫn cưới anh không thèm đeo, thế mà em cũng ngây ngốc tin. Em thấy anh muốn để những cô gái khác hiểu lầm rằng anh vẫn còn là chàng trai vàng chưa vợ thì đúng hơn?”
Hình Khải chẳng muốn cãi nhau. Đúng là anh từ nhỏ đã không quen đeo nhẫn.
Hình Khải im lặng, không giải thích, mặc cô lẩm bẩm không ngớt. Nhưng, sự trầm mặc của anh chẳng đổi lại được sự tha thứ của vợ, lửa giận càng lúc càng bốc cao, những chuyện vô nghĩa liên tiếp được đào bới ra nói suốt hai mươi phút…
Hình Khải chỉ cảm thấy tai mình lùng bùng, trước khi đính hôn, An Dao là một cô gái thấu tình đạt lý biết bao, sau khi đính hôn lại biến thành một người chuyện gì cũng có thể đưa ra cân đong đo đếm, nói sai một câu thì đừng hòng sống yên ngày hôm đó.
“Thôi đi. Em không hiểu cho anh thì thôi, giờ anh chỉ hỏi em một câu, chuyện này kết thúc được chưa?” Hình Khải đưa ra thông điệp cuối cùng.
“Chưa!”
“Thế thì được, tùy em.” Hình Khải đứng dậy bỏ đi, lên xe, phóng vụt qua người An Dao.
An Dao liền nghệt mặt ra, cô mới cằn nhằn vài câu anh đã bỏ đi rồi? Cô bèn ném cặp sách theo chiếc xe, khóc rống lên chửi rủa: “Mẹ kiếp Hình Khải! Lần này tôi sẽ khiến anh phải chủ động làm lành với tôi, mẹ kiếp, tôi mà chủ động tôi là kẻ khốn.”

***

Có thể An Dao hiểu, cũng có thể cô không hiểu, nhưng dù cô hiểu hay không, thì hôn nhân không phải là một cuộc đua, nếu đã lựa chọn rồi thì ít nhất cũng phải giữ lại cho nhau một chút không gian cũng như tin tưởng, anh kính tôi một thước tôi nhường anh một trượng, bất luận là nam hay nữ, ra sức đàn áp, gây sự vô lý cũng chỉ khiến hôn nhân đi vào con đường cùng mà thôi.
Sau trận cãi vã đó, An Dao chuyển về nhà mẹ đẻ ở một tuần. Hình Khải không hề gọi điện cho cô, cho dù nhạc phụ nhạc mẫu ở bên cạnh ra sức khuyên giải khích bác, Hình Khải vẫn án binh bất động.
Dỗ cô một lần, hai lần… thậm chí một trăm lần một nghìn lần cũng chẳng sao, nhưng đừng quên rằng, sự chịu đựng của mỗi người là có giới hạn, sau khi bình tĩnh lại họ đều sẽ nghĩ đến việc liệu cuộc hôn nhân này có còn ý nghĩa để mà níu kéo hay không?
Vào một buổi chiều sau khi chuyện này qua đi n ngày.
Hình Dục nhận được điện thoại của mẹ An Dao. Bà mẹ An Dao thấy con gái buồn bã âu sầu thì không tránh khỏi lo lắng, vì vậy bà hi vọng Hình Dục có thể khuyên giải để Hình Khải sang đón An Dao về. Bố mẹ An Dao thời gian đầu chỉ nghĩ Hình Khải chính là lựa chọn tốt nhất cho con gái họ, nhưng lại quên mất rằng tuổi đời của cả hai đều còn rất trẻ. Họ càng quên mất một điểm rằng, Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ mở cửa, đám thanh niên nam nữ sẽ không chịu đựng nhẫn nhịn mà sống với nhau cho tới hết cuộc đời giống những người ở thế hệ trước như họ.
“Ai gọi điện cho em thế?” Đặng Dương Minh ngồi trên ghế sô pha hỏi. Mỗi lần anh đi là gần bốn tháng, đang đoán có lẽ nhà cửa đã bị bụi phủ đầy, nhưng khi vừa mở cửa nhà thấy Hình Dục đang quét dọn, cảm giác đó, thật sự ấm áp tới mức khiến anh không thốt nên lời.
“Mẹ của An Dao.”
Hình Dục chau mày, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bởi vì An Dao cứ năm ba ngày lại bỏ học đã không còn là chuyện lạ nữa, còn Hình Khải ngày nào cũng tới gặp cô, hi hi ha ha một lúc rồi đi. Hình Dục chẳng thấy anh có gì khác lạ.
“Hai người đó sớm muộn gì cũng chia tay thôi, vẫn là chú Hình nhìn xa trông rộng, chỉ đồng ý cho sống chung chưa đăng ký.”
Đặng Dương Minh có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng của cuộc hôn nhân này, chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nghĩ gì, yên định đoàn kết sống trăm năm, nhưng hễ cãi vã là sẽ đứt phựt ngay, người sụp đổ trước hết luôn là người đàn ông.
Hình Dục chầm chậm thở dài, vừa cúp máy, bố An Dao lại gọi đến, nghe nói An Dao tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm rồi, bố mẹ gọi thế nào cũng không ra, nhà họ lại ở tầng năm, không gọi được di động cho Hình Khải, họ sợ con gái xảy ra chuyện.
Nói thật lòng thì, Hình Dục không muốn can dự vào việc này, nhưng bố mẹ An Dao cứ nài nỉ cô, nên cô mềm lòng đành qua đó xem sao.
“Em đi đâu?” Đặng Dương Minh thấy cô ngồi thay giày, liền hỏi.
“Em sang thăm An Dao.”
“Anh đưa em đi.” Đặng Dương Minh lấy chìa khóa xe, vẻ mặt cương quyết không cho cô cơ hội từ chối.
Một lúc sau, họ đã đứng dưới khu nhà An Dao. Đặng Dương Minh ngồi đợi trong xe, một mình Hình Dục lên trên.
Hình Dục vào trong, nhìn vợ chồng họ An với mái đầu hoa râm, lòng cô xót xa.
Hình Dục đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ của An Dao, nói: “Chị dâu, nếu anh trai em có sai chỗ nào, thì em thay anh ấy xin lỗi chị trước. Cho dù chị không nghĩ đến anh trai em, thì hãy nghĩ cho sức khỏe của bố mẹ chị.”
Cả ba người đợi một lúc, An Dao giật mạnh cửa phòng ngủ, khi cô và Hình Dục bốn mắt nhìn nhau, một cơn giận từ từ bốc lên đầu.
“Cô đến đây làm gì? Hình Khải làm sai đều do đứa em gái hờ như cô đứng ra giải quyết sao?”
“Dao Dao, con ăn nói kiểu gì thế? Là bố mẹ gọi điện bảo Hình Dục đến…” Mẹ An Dao lo lắng nói.
“Mẹ cứ mặc kệ con!” An Dao chỉ thẳng vào Hình Dục, sau đó quay sang bố mẹ: “Bố mẹ, bố mẹ tưởng cô ta là em ruột của Hình Khải sao? Con nhổ vào! Cô ta là đứa con hoang do nhà họ Hình nhặt về! Và ưu điểm duy nhất của cô ta là làm bộ làm tịch đáng thương trước mặt đàn ông. Cho tới bây giờ con cũng không còn nhớ rõ có bao nhiêu người đàn ông bị con tiểu hồ ly này làm cho mất hồn mất vía nữa. Giờ con cũng không muốn giấu bố mẹ nữa, nói thẳng ra thì, Hình Khải cũng từng qua lại với cô ta một thời gian rồi, nhưng Hình Khải vì con nên mới ép đuổi cô ta ra khỏi nhà, vì vậy nên cô ta mới hận con! Thực ra trong lòng cô ta đang sung sướng phát điên ấy. Cô ta là loại đàn bà tiện nhân nhất mà con từng gặp!”
Nghe xong, bố mẹ An Dao không kịp nhìn Hình Dục với “con mắt khác”, mà chỉ cảm thấy mồ hôi ròng ròng trước những lời hà khắc của con gái. Gia đình họ An nhiều đời làm nghề y, con cái ông bà nuôi dạy vốn nên có cách cư xử rộng lượng tử tế với người khác.
Hình Dục đứng nguyên tại chỗ sững sờ mất ba giây, căm hận tát An Dao một cái thật mạnh.
Và cái tát đó khiến An Dao ngã lăn ra nền. Bố mẹ An Dao thét lên rồi chạy lại đỡ con gái dậy.
Hình Dục nắm chặt tay, nghiêm sắc mặt nói: “Tôi cho chị một cái tát không phải bởi vì tôi cảm thấy tủi nhục, mà vì chị không có tư cách rủa tôi là con hoang. Bố mẹ đẻ của tôi anh dũng hi sinh vì tổ quốc, tôi là con của liệt sĩ, không phải là đứa con hoang như chị nói. Cho dù chị có tức giận tới đâu, khi nói cũng nên giữ chừng mực. Huống hồ chị không chỉ làm mất mặt mình mà còn khiến bố mẹ chị cũng mất mặt. Xin chị nghe rõ đây, tôi không có nghĩa vụ phải nuông chiều chị, bình thường tôi nhường nhịn là vì nghĩ tới anh trai mình. Thật ra mà nói, trên đường đến đây tôi còn lo lắng cho chị, thậm chí còn nghĩ tới việc chị sẽ tấn công tôi, nhưng không ngờ chị có thể mở miệng nói ra những điều như thế.”
Nói xong, Hình Dục cúi người xin lỗi bố mẹ An Dao, ngay sau đó, cô ra khỏi nhà họ.
“Anh Dương Minh, chúng ta đi thôi.” Hình Dục đóng cửa xe, miễn cưỡng cười.
“Sắc mặt em kém thế?” Đặng Dương Minh vừa khởi động xe vừa hỏi.
Hình Dục chỉ lắc lắc đầu.
Lúc này, An Dao đang xông ra khỏi khu nhà như một kẻ điên, điên cuồng đập vào thành xe, gào thét: “Mẹ kiếp, cô đừng tỏ ra vô tội trước mặt bố mẹ tôi, cô là đồ đê tiện giả tạo!”
“Khốn kiếp An Dao! Cô dám mắng cô ấy một câu nữa tôi xem!” Đặng Dương Minh tức giận, đột nhiên mở bật cửa xe ra.
Hình Dục giữ tay anh lại: “Em tát cô ta một cái, cô ta giận cứ để cô ta la hét. Chúng ta đi.”
Đặng Dương Minh nghiến răng, nhẫn nhịn, cuối cùng, anh đạp ga…
Trên đường đi, nhớ lại những lời chửi mắng của An Dao, càng nghĩ càng giận, Đặng Dương Minh đấm mạnh vào vô lăng.
“Một năm nay Hình Khải ném không ít tiền cho nhà vợ, lại còn đổi xe cho bố cô ta. Hình Khải cảm thấy có lỗi với bố mẹ vợ, nên nhường nhịn hết lần này tới lần khác, những lúc không nhịn được thì tìm anh uống say một trận rồi thôi! Mẹ nó chứ! Anh thật không hiểu nổi nha đầu An Dao tại sao không biết thỏa mãn?”
Đặng Dương Minh lại hung hăng đấm mạnh xuống vô lăng.
Ai cũng biết An Dao là người phụ nữ thích hư vinh danh tiếng, mặc dù nói là thích hư vinh đối với đám con cháu cán bộ cao cấp như họ mà nói chẳng là gì, nhưng ít nhất thì cũng phải giữ lại chút gì đó chứ, đừng cao ngạo quá!
Đặng Dương Minh còn nhớ rất rõ, có lần, sau khi uống rượu xong Hình Khải đã nói một câu như thế nào nhỉ? Tình yêu, sớm đã chết rồi.
Chính vì câu nói này, mà Đặng Dương Minh không cảm thấy lo lắng cho Hình Khải nữa, dù sao Hình Khải cũng nhìn thấu rồi, một tình yêu không màng danh lợi chỉ có thể nhìn mà không đạt được, người con gái duy nhất mang lại hạnh phúc cho anh lại không yêu anh, vì vậy đám người phàm như bọn họ đây không còn hi vọng nữa.
Nói cách khác thì, chỉ cần An Dao cứ giữ nguyên hiện trạng, không gây sự cãi vã với Hình Khải, thì Hình Khải sẽ định sống thế này tới hết đời.
Hình Dục im lặng không nói gì, cô nhìn vào gương chiếu hậu, bóng người đang ngồi bệt dưới nền gào thét đập phá xa dần.
Cô nghĩ, phản lại những suy nghĩ ban đầu của mình không chỉ có cô, mà còn cả An Dao nữa, kỳ vọng quá cao, thất vọng càng lớn. Họ đều là những người phụ nữ đáng được thông cảm.



Chương 30 – Đại dịch Sars


Tháng 5 năm 2003.
Trung Quốc bị cuốn vào một đại họa chưa từng có: hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hay còn gọi là SARS. Là một bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp do nhiễm virus Corona, người mắc bệnh sẽ có những triệu chứng như ho khan, sốt, khó thở. Khả năng tử vong cao.
Các phương tiện thông tin đại chúng ngày nào cũng phát đi phát lại, cập nhật con số tử vong mới nhất, nhưng họ luôn không đưa ra số tử vong thật sự, ví dụ chết một trăm người chỉ công khai mười người. Có điều về điểm này thật khó trách, dù sao cũng không ai muốn nghe thấy sự diệt vong trước đại nạn lớn.
Nhưng cho dù là thế, thì trong tình trạng đối mặt với căn bệnh SARS không có thuốc đặc trị này, nhân dân cả nước vẫn thấp thỏm như không dám nghĩ tới ngày mai. Các trường cho nghỉ học, đường phố vắng tanh vắng ngắt, các phương tiện công cộng trống huơ trống hoác. Tới khi trong nhà cạn kiệt không còn gì để ăn nữa người ta mới đeo ba bốn cái khẩu trang đi ra ngoài mua bán, để tránh bị virus lây nhiễm, mỗi khi nghe thấy ai đó ho khan hai tiếng chỉ muốn lập tức nhảy tránh xa họ cả mét.
Và đúng vào lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này, Hình Khải lại bị cảm nặng.
Hình Phục Quốc cũng được coi là một người của công chúng, nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của cấp trên: Nghiêm cấm ông về nhà thăm con trai. Hình Phục Quốc vì chuyện này mà buồn bã lo lắng tới bạc cả đầu, năm lần bảy lượt đích thân gọi điện thoại tới tổ chức y học nghiên cứu về bệnh “SARS” cầu cứu. Song, trước khi xác định được Hình Khải có mắc SARS không, Hình Khải vẫn bị cách li để điều trị.
Có điều, khu vực cách li vẫn coi là có tình người, chỉ là “giam” Hình Khải ở trong nhà trị bệnh, nói thẳng ra, thì tất cả đều phải trông chờ vào bàn tay của tạo hóa.

***

Mấy ngày liền, Hình Khải nằm trên giường, xung quanh đặc quánh mùi của thuốc khử trùng, anh nghĩ, nếu như anh chết, thì chắc chắn là do những kẻ kia đã coi anh là chuột bạch để làm thí nghiệm hại chết.
Hai tháng trước, An Dao lẳng lặng quay về nhà. Hình Khải không nói gì, phải đối xử với cô như thế nào thì vẫn đối như thế.
Từ sau khi An Dao quay lại nhà chồng, có vẻ ngoan hơn một chút, cố gắng tránh những cuộc cãi vã vô lý, nhưng quan hệ giữa họ rõ ràng đã xa cách hơn trước kia rất nhiều. Cứ thế, cuộc sống của họ bình lặng trôi qua thêm hai tháng nữa, sau khi cân nhắc lợi hại xong, An Dao quyết định có thai để níu kéo chồng. Nhưng kế hoạch của cô thất bại, Hình Khải luôn tìm ra đủ mọi lý do để tránh làm chuyện ấy. Cho tới khi đại dịch SARS ập đến, Hình Khải bị cảm nặng, khi ngay bản thân Hình Khải cũng cảm thấy khủng hoảng, anh đã lệnh cho An Dao lập tức quay về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. An Dao, gần như không do dự, lập tức rời khỏi Hình Khải.
Có lẽ An Dao thật sự muốn đi, vì một người đàn ông chưa bao giờ yêu mình, cho dù cô có mạo hiểm tính mạng vì anh, thì cũng chỉ trở thành một con ma chết oan mà thôi.
Quay về hiện tại, trong phòng ngủ…
“Dậy ăn cháo đi” Hình Dục đặt bát cháo xuống, ngồi xuống cạnh giường đỡ vai Hình Khải dậy, khẽ nói: “Anh đừng làm như mình mắc bệnh vô phương cứu chữa nữa thế được không? Chỉ là bị cảm nhẹ thôi mà.”
Hình Khải chỉ là không thể chịu đựng được mùi thuốc khử trùng nhức mũi đó, có lẽ ai ngửi nhiều rồi cũng hoa mắt chóng mặt, anh lười biếng ngồi dựa vào Hình Dục: “Em nói xem người như anh có phải rất vô xỉ không? Vợ đi rồi mà lại thấy rất thoải mái, còn nếu em bỏ mặc anh anh lại thấy mất thăng bằng.”
Hình Dục cố gắng nhìn Hình Khải nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô múc một thìa cháo đưa lên đút cho Hình Khải: “Em đang học làm hộ lý, lần này, đã được thực hành trong thực tế rồi.”
“Trường em không trưng dụng sinh viên đưa vào bệnh viện giúp đỡ các bác sĩ sao? Nghe nói các bệnh viện lớn đều ra chỉ thị nghiêm ngặt, bác sĩ, y tá không được nghỉ phép trong thời gian bệnh SARS hoành hành, ai ham sống thì đóng gói hành lý cuốn xéo về nhà luôn.”
“Có trưng dụng, tự nguyện đăng ký, em không đăng ký.”
“Anh cứ tưởng em học y là vì muốn chữa bệnh cứu người. trở thành Bethune (1) của thời đại mới. Xì…”
Hình Dục chỉ cười không đáp, đút cho anh ăn từng muỗng cháo một.
Có điều Hình Khải không biết, để được bước chân vào khu vực cách ly, phải ký vào giấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sống chết của mình, cô đã ký rồi, bây giờ cô là người liên lạc duy nhất của Hình Phục Quốc và Hình Khải.
Ăn cháo xong, uống hết thuốc, Hình Dục đo nhiệt độ cho Hình Khải theo đúng nguyên tắc, vẫn là 38°.
Hình Dục vô thức đứng quay lưng lại với Hình Khải, mím chặt môi, cổ họng nghẹn ngào, cố gắng giữ cho trái tim được bình tĩnh.
“Thế nào? Nhiệt độ vẫn chưa hạ à?”
“Chưa, gần hạ về mức bình thường rồi.” Hình Dục nhìn anh cười, thuận tay đặt chiếc nhiệt kế ra xa.
“Em ra ngoài đi thì hơn, anh thừa nhận là không muốn xa em, nhưng anh cũng không muốn kéo em cùng chết.” Hình Khải bất lực than, Hình Dục luôn tươi cười vui vẻ trước mặt anh, sao anh lại không biết chứ.
Hình Dục không trả lời, xuống nhà lấy một chậu nước ấm lên, ngồi xuống cạnh giường, khi cô chuẩn bị lau mặt cho Hình Khải, Hình Khải lập tức giật chiếc khăn từ tay cô, ra lệnh: “Ngồi xa ra, ra góc tường đằng kia kìa.”
“SARS là bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, nếu lây thì đã lây từ lâu rồi. Ngày nào em cũng tự kẹp nhiệt độ cho mình, vẫn rất bình thường.”
“Có thể là khả năng miễn dịch của em tốt, nói không chừng anh hắt xì hơi một cái là virus bắn vào miệng em đấy. Đi đi đi đi, đừng để anh lo!” Hình Khải đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bởi vì anh bắt đầu chuyển từ cảm sang sốt nhẹ.
Hình Dục khịt khịt mũi, quỳ một chân xuống cạnh giường, giữ thẳng mặt Hình Khải, đúng vào lúc Hình Khải còn chưa kịp đề phòng, cô cúi đầu áp môi mình lên môi anh, bắt đầu đưa lưỡi vào miệng anh, rõ ràng không định cho mình bất cứ một đường lui nào.
Hình Khải sững lại mất hai giây, mặc dù anh rất lưu luyến nụ hôn này, nhưng anh vẫn quyết định đẩy Hình Dục ra, gào lên giận dữ: “Em điên rồi à?! Có phải sợ mình sống thọ quá đúng không?!”
“Tỉ lệ truyền nhiễm của nước bọt là 100%. Anh tự suy nghĩ mà quyết định.” Hình Dục lại cười.
Hình Khải liếm liếm bờ môi khô của mình, bất giác tim nhói đau.
Anh âm thầm cầu nguyện: xin ông trời cứu giúp, ngàn vạn lần đừng để anh nhiễm SARS, nếu không anh chết cũng không nhắm được mắt.
Hình Khải giơ tay kéo Hình Dục vào lòng, cọ cọ vào trán cô, hỏi: “Anh không muốn nói những lời khiến em phải sởn gai ốc, nhưng lại sợ sau này không có cơ hội để nói nữa… Tiểu Dục, anh thích em, thậm chí bắt đầu từ bao giờ anh cũng không nhớ nữa.”
Hình Dục từ từ khép mắt lại, không nói gì, chỉ khẽ ừm một tiếng.
Hình Khải thấy cô không nói gì, bất giác phá lên cười nhạt: “Ha ha, anh biết em sẽ như thế, khi anh nhận ra anh thích em anh đã không đủ tư cách để nói với em nữa, anh biết… em sẽ không kiên quyết từ chối nhưng chắc chắn không tha thứ cho anh, chỉ lẳng lặng báo đáp anh mà thôi.”
Hình Dục từ từ khép mắt lại, nghiêng tai lắng nghe nhịp đập của trái tim anh.
Cô không nói có nghĩa là thừa nhận, ha ha, Hình Khải không nhịn được cười tự trào phúng mình.
“Anh thề với trời rằng, nếu thật sự có thể chết cùng em, anh sẽ không hối hận. Em có hối hận không?”
“…”
“Lại không trả lời, anh sắp chết rồi, nói cho anh vui lòng đi mà…”
“Nếu chúng ta đều không may chết vì bệnh SARS, em muốn được chôn trong cùng một nấm mồ với anh, trên bia mộ khắc: Mộ của anh trai Hình Khải, em gái Hình Dục. Tết Thanh minh mọi người đi tảo mộ, em sẽ được nhờ phúc của anh, nhất định sẽ được ăn kẹo và những đồ ngon.” Hình Dục cười nói.
Hình Khải chua xót, mắt bắt đầu đỏ, anh ôm cô chặt hơn, phì cười: “Em thật nhẫn tâm, vẫn không chịu tha thứ cho anh, có điều có thể được chôn cùng một mộ với em cũng đủ rồi.”
Hình Dục ngước mắt lên, nhìn xung quanh rồi nói với anh: “Anh dạy em đánh mạt chược được không? Nghe các trưởng bối trong thôn nói, đám tiểu quỷ thường thích cá cược. Nếu người nhà không đốt đủ tiền giấy, thì sẽ phân thắng bại bằng cờ bạc để xem bị đầy xuống tầng nào trong mười tám tầng địa ngục”
Hình Khải khịt khịt mũi, búng vào trán cô một cái: “Đầu óc mê tín nhảm nhí, chết rồi còn lo mấy chuyện đó nữa.”
Hình Dục cười không đáp, đáy mắt cô xanh thẫm, toàn thành phố sống trong không khí khủng hoảng, gia quyến của người bệnh ngày nào cũng tỉnh dậy trong sợ hãi.
“Hình Khải… người ngốc có phúc ngốc, anh chắc chắn không mắc phải thứ bệnh nan y đó đâu.”
Thôi được, tạm thời anh nhận mình là tên ngốc.
“Tiểu Dục, vừa rồi em hôn anh.”
“Ừ, làm sao?”
“Em nói làm sao?” Hình Khải quan sát biểu hiện trên mặt cô, mau mau xấu hổ đỏ mặt đi!
“Ồ, trong lúc lo lắng nhất thời đã có hành động không đúng đắn. Lần sau sẽ chú ý.” Hình Dục điềm tĩnh trả lời.
“…”
Hình Khải buồn bã thở hắt ra, dịch dịch người, vỗ vỗ vào cạnh gối bảo cô nằm xuống. Lần này Hình Dục không từ chối, cởi dép, nằm tựa vào đầu giường.
Khi người ta không thể chắc chắn ngày mai mình còn có thể mở mắt ra được nữa hay không, hồi ức luôn luôn trở thành một cuốn băng video quý giá nhất.
Hình Khải vòng hai tay ra sau gáy làm gối, cười cười, nói: “Em còn nhớ lần em tới trường quân sự tìm anh không? Toàn bộ đám nam sinh khi biết có một cô gái xinh đẹp tới trường thì đều sung sướng phát điên. Lúc đó anh vẫn chưa biết là em, còn hòa vào dòng người hò reo cổ vũ, ai ngờ em lại giống như Hoa Tiên Tử bước ra, em có biết tâm trạng anh khi ấy thế nào không?”
Hình Dục khựng người lại, lắc đầu.
“Tự hào, kiêu ngạo! Thầm kêu lên một tiếng: Tuyệt!” Hình Khải trở nên hào hứng, vừa ngồi dậy, lại khuỵu vai xuống: “Ai ngờ cuối cùng lại bị anh quậy cho chẳng còn vui vẻ gì nữa, em nói xem cái tính xấu đó của anh sao không thể sửa chứ?” Hình Khải thở dài thườn thượt, nói tiếp: “Có điều, khi ấy anh thật sự không ngờ em lại nhất định không chịu lấy anh, lại còn đối xử với anh quá đáng như thế..”
Hình Dục sờ sờ lên trán Hình Khải, lúc nào cũng để ý tới nhiệt độ cơ thể anh.
“Đang nói chuyện với em đấy, đừng đụng chân đụng tay.” Hình Khải giật tay cô ra, ghét nhất thái độ hờ hững như chuyện đó không liên quan tới mình của cô.
“Sau khi tốt nghiệp anh có định về bộ ngoại giao làm không?”
“Em muốn biết thật à?”
Hình Dục cười gật đầu, bỏ một viên thuốc ngậm ho vào miệng anh.
“Anh cũng đang do dự đây, bố muốn anh vào bộ ngoại giao rồi từ từ leo lên, em cũng biết anh là kẻ có dã tâm mà, không muốn đi từ đáy đi lên…” Hình Khải nghiêng đầu nhìn Hình Dục: “Em có biết lối tắt một bước lên trời là gì không?”
“Biểu hiện xuất sắc, có cống hiến vượt bậc đối với ngành ngoại giao Trung Quốc.” Hình Dục ngước mắt lên: “Vậy có nghĩa là, anh muốn ra nước ngoài phải không?”
Hình Khải búng tay tách một cái, véo véo cằm Hình Dục, cười nói: “Có tiêu chuẩn cho người nhà đi cùng, một nước ở châu Á, em đi cùng anh nhé?”
Hình Dục nghi ngờ nhìn bộ dạng của Hình Khải, trong mắt anh hoàn toàn không còn hình bóng của người phụ nữ kia.
Ai cũng nói phụ nữ là loại sinh vật nhạy cảm nhất trên thế giới, thực ra khả năng dò xét của người đàn ông cũng không kém gì. Dù sao đàn ông và đàn bà đều là tổng hợp của sự mâu thuẫn, họ hi vọng những người mà họ quan tâm không bị tổn thương, cũng mong chờ có được sự ủng hộ dù chỉ là lời nói, cho dù chỉ là những lời quan tâm vô thưởng vô phạt.
Song, khi An Dao chạy về nhà mẹ đẻ để tránh trước nghi vấn anh bị bệnh SARS, chút tình nghĩa cuối cùng trong Hình Khải, đã hoàn toàn bị rút cạn.
Nghĩ tới đây, Hình Dục ngồi dậy, bước xuống giường.
“Này! Em làm thế là có ý gì hả? Haizz… Em mau đứng lại cho anh…” Hình Khải còn chưa nói xong, Hình Dục đã đẩy cửa bỏ đi, trên cầu thang vọng lại những tiếng bước chân gấp gáp.
Hình Khải cười khì khì, những tiếng ho phải nén lại trong cổ họng cả nửa ngày cuối cùng cũng được giải phóng. Anh đấm đấm phần ngực đau nhói, biết ngay là cô phải chạy, không chạy nữa chắc anh chết sống vì khó chịu mất.
Lúc này, bên ngoài ban công vọng vào tiếng hét…
“Hình Khải! Anh từ xa gửi lời chúc phúc tới chú, tai họa cách nghìn năm, chú chắc chắn không chết được đâu! Có điều, nếu chú đi trước một bước, anh sẽ thay chú chăm sóc Tiểu Dục, đừng nhớ nhung gì, hà hà…”
Ông nội cậu chứ! Đặng Dương Minh.
Hình Khải vừa ho vừa cười. Có điều, những gì Hình Khải vừa nói là thật lòng, nếu anh có thể thoát được kiếp nạn này, anh nhất định sẽ tìm cách để đưa cô đi.
Cô tình nguyện ở lại cùng sống cùng chết với anh, nhưng lại không chịu thừa nhận là mình yêu anh.
Ai tới phân tích giúp tôi xem, cô gái này đầu óc có vấn đề thật rồi đúng không?



Chương 31– Xin lỗi, chúng ta chia tay đi


Nửa năm sau khi Hình Khải thoát khỏi dịch SARS, cùng năm đó, anh chính thức đưa ra lời đề nghị chia tay với An Dao.
Thực ra nguyên nhân chủ yếu không phải là vì Hình Dục, mà là sau khi Hình Khải thông báo với vợ rằng anh quyết định sẽ làm việc trong đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc, An Dao chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều lập tức chất vấn: “Không phải anh muốn cùng sớm tối ra vào gặp gỡ với cô giáo người Hàn Quốc xinh đẹp kia đấy chứ?”
Nếu nói trong lòng anh không khó chịu thì là giả, thời gian đầu khi quyết định sống cùng với An Dao là vì lòng tự tôn bị tổn thương, sau này cũng vì lòng tự tôn biết rằng Hình Dục sẽ không tha thứ cho mình nữa, anh cũng muốn thôi cứ sống như thế đi.
Chính là bởi vì An Dao có những ưu điểm xứng đáng được yêu thương, ví dụ như tính tình hoạt bát hay nói hay cười, ví dụ cô tình nguyện vì anh mà thay đổi thói quen lười biếng của mình, ví dụ cô hết lần này tới lần khác thì thầm vào tai anh câu “Em yêu anh”.
Nhưng, khi sự dễ chịu đó dần dần chuyển thành những trận cãi vã không ngừng nghỉ, Hình Khải tin rằng cuộc tình này đã mất đi ý nghĩa nguyên sơ của nó.
Đương nhiên, anh cũng không dám tự nhận mình là người chồng tốt.
An Dao kiên quyết không đồng ý, mặc dù cô cũng đã có dự cảm rằng họ không thể tiếp tục cho tới khi kết hôn, nhưng không người phụ nữ nào chấp nhận đối diện với sự thật bị vị hôn phu của mình vứt bỏ cả.
Gia đình họ An hết bà cô này tới bà dì khác tới thăm, Hình Khải một mặt phải nghênh đón cuộc thi kiểm tra đẳng cấp, một mặt phải ứng phó với sự “cuồng nhiệt hỗn loạn” của họ hàng thân thích nhà họ An. Nhưng Hình Khải không trốn tránh trách nhiệm, dù sao hồi đầu quyết định sống chung anh cũng chẳng hỏi ý kiến ai vì vậy chia tay cũng không cần phải được ai đó cho phép. Chỉ là nửa tháng sau đó, việc này khiến anh mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt gầy sọm đi trông thấy.

Tháng 1 năm 2004.
Hình Khải và An Dao trải qua ba tháng chiến tranh lạnh, chính thức chia tay.
Yêu thương một thời gian, cuối cùng trở thành người xa lạ, khiến cả hai người bọn họ không ai cảm thấy dễ chịu cả.
Hình Khải nhớ lại trước kia, trong lúc bồng bột anh đã chấp nhận đối phương, và đã kết thúc tình yêu của mình trong bất lực. Bây giờ, không thể không đối mặt với hiện thực, anh vẫn là một người đàn ông chưa trưởng thành, vẫn là một tên tiểu tử đầy tật xấu.
Sự tùy hứng của bản thân, khiến ba người bị tổn thương, muốn hối hận cũng đã muộn.
Đồng thời, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng, thích thì mãi mãi thích, cho dù bản thân có muốn bác bỏ tình cảm đó đến thế nào.
Không biết An Dao lấy đâu ra dũng khí, mà lại hẹn Hình Dục gặp mặt.
Hai người ngồi trong vườn hoa bên đường, Hình Dục nhìn An Dao lúc này vẫn đang đau đớn khôn nguôi, nhưng cô không sao thốt ra được một lời để an ủi bạn.
“Hình Dục, hôm nay mình sẽ không làm khó cậu, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như trước kia được không?”
“Chúng ta không thể quay lại trước kia nữa.” Hình Dục bình tĩnh đáp.
“Mình… lúc ấy mình bị điên rồi, không nên trút giận vào cậu.” An Dao buồn bã, nói: “Giờ nhớ lại những gì mình đã làm, mình thật sốc với chính mình.”
Chuyện hủy hôn đã kéo dài lâu như thế, An Dao cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi tất cả lắng lại, cô mới ngộ ra rằng, mình đã từng làm bao nhiêu là việc ngốc nghếch. Huống hồ, Hình Dục lại hoàn toàn không dương oai giễu võ trên tư thế là người thắng cuộc, rõ ràng cô đã trách nhầm Hình Dục. Có điều không phải việc gì cũng có thể nói “sớm biết thế”, chuyện gì phải trải qua thì nên trải qua.
“Cậu nhầm rồi, người bị tổn thương không phải mình, mà là người đàn ông định nắm tay đi nốt nửa cuộc đời còn lại cùng cậu kia.” Hình Dục thở hắt ra, nói tiếp: “Mình chẳng cao thượng như cậu nghĩ đâu, và cũng chẳng phải là người bị hại gì gì cả. Mình vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày mình đi rồi, Hình Khải nên giao cho ai chăm sóc đây…” Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi.
Nghe xong, An Dao nhìn theo bóng bạn, thở dài.
Nhớ lại những ngày đã qua, lần đầu gặp Hình Khải, cô đã yêu anh, đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Con đường này là do cô tự chọn, thậm chí cô còn đưa ra cho mình tình huống xấu nhất, nếu cả đời này Hình Khải không yêu cô, hoặc đối với cô lạnh nhạt, cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Song, cô đã đánh giá quá cao tình yêu của mình, yêu một chút, mà lại muốn có được nhiều hơn, khi không đạt được kết quả như mong muốn, cô bắt đầu coi tất cả những người khác là kẻ thù, vô tình đánh mất con người đáng yêu trước kia của mình.
Lúc này, An Dao đột nhiên như nghĩ ra điều gì, sững lại một lát, rồi gọi: “Đợi đã Hình Dục!”
Cô vội vàng chạy đuổi theo Hình Dục, vừa đuổi vừa hỏi: “Cậu nói câu đó là có ý gì, cậu định đi đâu? Hình Khải có biết không?”
Hình Dục mím môi không để lộ ra nụ cười, trả lời mà như hỏi lại: “Cũng may cậu còn trẻ, mình hi vọng cuộc hôn nhân sau cậu sẽ hạnh phúc hơn. An Dao, quên hết những chuyện không vui đi, chỉ nhớ đến những quãng thời gian vui vẻ, nếu cậu cũng đã từng hối hận. Được không?”
An Dao lẳng lặng gật đầu, chằm chằm nhìn theo bóng Hình Dục đang đi xa dần, không hiểu được hàm ý trong nụ cười của bạn, hình như trong đó có ch
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4304
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN