--> Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) - game1s.com
XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

ói đi. - Linh buông tay khỏi vai của Di, thái độ hấp tấp dần bình tĩnh lại. Cậu biết mình đang quá nông nổi.

_ Nói gì?

Linh hít hơi sâu.

_ Nói cái điều dong dài vẫn đang nói.

Di lắc đầu, tinh ranh:

_ Mất hứng để kể tiếp rồi. - Cậu nghiêng đầu. - Trở lại vấn đề thôi nào, soạn xong mở bài chưa? Cậu còn 13 phút 26 giây.

Chí Linh cười khinh, như không còn biết ứng phó với kẻ quái đản kia thế nào.

_ Tôi muốn nghe cậu kể tiếp.

_ Không cần sự thật kia sao? - Di hỏi, bình thản. - Nếu nãy giờ tôi nói dối, cậu tin không?

Gương mặt của chàng trai tóc bạch trắng bệch ra. Quay cuồng. Vậy là đã đủ cơ sở để khẳng định suy đoán của cậu. Hạ Khánh Di là một nhân chứng biết rõ nhất cái chết của chị gái cậu.

_ Không. Tôi tin cậu! - Linh khẽ nhắm mắt, cố gắng bình tâm lại.

Chần chừ, và cậu nói tiếp:

_ Vì cách đây bảy năm, tôi đã từng nghe được chị bàn bạc với "ai đó" về việc tiến hành khai quật xác chết của một để chứng thực người đó bị đầu độc bởi Cyanua, nghi ngờ là loại độc KCN. Tôi cứ nghĩ chị chỉ đang làm việc. Và tôi nhớ rõ, vì đó là lần chị gặp tôi lần cuối cùng.

Di nhìn cậu, cái nhìn sâu sắc nhất. Đôi mắt đau đáu. Chất giọng nhẹ tênh:

_ "Ai đó" mà cậu nói, có phải là ...... Alex? - Di cười. - Vì lúc đó, Alex là pháp y duy nhất đồng ý giúp chúng tôi khai quật thi thể một cách bí mật. Và...mối quan hệ giữa anh ấy và chị Candy...đâu đơn thuần là bạn bè... !!!

============

(1) Kali Cyanua: Độc tính

Là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali có công thức KCN. Nó có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Là một trong số rất ít chất có khả năng tạo ra các phức chất của vàng (Au) hòa tan được trong nước, vì thế nó được sử dụng trong ngành kim hoàn để mạ hay đánh bóng bằng phương pháp hóa học.

Là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp. Chỉ cần ăn nhầm từ 300 đến 400 mg chất này thì một người khỏe mạnh có thể mất ý thức trong vòng 10 giây đến 1 phút. Sau khoảng 45 phút thì rơi vào trạng thái hôn mê và có thể tử vong sau khoảng 2 giờ nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời. Theo phân loại trong hướng dẫn số 67/548/EEC của liên minh châu Âu thì nó là chất cực độc (T+). Giới hạn phơi nhiễm tối đa (PEL) của OSHA là 5 mg/m3. Còn theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế Việt Nam thì giới hạn này là 3 mg/m3 trong môi trường sản xuất.

Chi tiết thú vị

Kali Cyanua thường được sử dụng để tự tử.
Ngoài ra, Kali Cyanua thường xuyên xuất hiện trong văn học, nhất là trong các truyện trinh thám.
Trong thực tế nhiều hợp chất Kali được sử dụng trong các hóa chất tẩy rửa gia dụng. Tiêu chuẩn Châu Âu thường kỹ càng hơn về các hợp chất Kali so với các nước khác. Tuy nhiên ở Việt Nam loại độc chất này không phải ai cũng biết và thường được làm chất tẩy rửa chính trong các chất tẩy rửa đang lan tràn trên thị trường Việt Nam.


***

Vệt môi hồng hào bị day đỏ, những tiềm thức sâu xa ùa về. Linh nhìn vào trong mắt xanh biển kia, có gì đó ánh lên từ: "Phải!".

Chiếc áo chemise đen ẩm nước phập phồng hơi thở, những cơ mặt linh động đang bị buộc nẹp trong một luồn cảm xúc vô hình mà áp đặt gương mặt cậu trở nên phẳng lì.

_ Lúc đó, tôi đã nhờ chị xác định dãy phương trình đã được tôi phục hồi trong bản nháp. Sau nhiều lần bị chị gặng hỏi, tôi mới dám thú nhận. - Di cúi mặt, mang theo nỗi khổ tâm chôn giấu.

_ Cậu gia nhập Q sớm hơn tôi một năm, và đã từng học tập ở khu pháp chứng, nơi chị tôi làm việc. Tôi biết chị rất thân với cậu. - Linh vẫn nhìn Di, ánh mắt xoáy sâu, chực trào.

Di thở dài, mái tóc đã khô phồng lên. Bầu trời không nắng nổi, mang màu trắng xám buồn vợi.

_ Kể đi Jon, đừng giấu tôi. Xin cậu! Đừng để chị tôi, cả người phụ nữ này chết trong oan ức. Làm vậy, cậu sẽ có lỗi với chị tôi, và cả Thi.

_ Không ai tin tôi cả! Vì tôi luôn lừa gạt họ! Và tôi không muốn nói, vì tôi không muốn mang bí mật này trở thành một trò bịp bợm.

Con ngươi đen lay nhẹ, trong suốt, phảng phất ánh buồn.

_ Tôi tin cậu.

Hạ Khánh Di ngẩng mặt:

_ Thật sao? - Cười - Tôi đáng tin?

_ Tôi biết cậu không rãnh rỗi đến mức bịa ra chuyện phiếm để bóp ngạt quỹ thời gian của mình. Cậu vốn là một người bận rộn.

Im lặng. Dường như mọi trạng thái cảm xúc của cả hai đều trở về con số 0. Trống rỗng. Và họ tái tạo lại mọi cảm xúc tăng cấp dần bằng câu chuyện sắp được kể ra.

_ Tôi có nghe trong cuộc đối thoại giữa cha tôi và bóng người lạ một cái tên Việt, là chữ "Lan". Nghe là vậy thôi!

_ Và cậu đã đem mọi sự thành thật của đứa bé 8 tuổi tọc mạch với chị tôi?

_ Chị ép tôi nói. Tôi không tọc mạch. - Mái tóc vàng chối cãi.

Nguyễn Chí Linh tiếp sau:

_ Chúng tôi nhiều lần gặp bà Lan khi cố thuyết phục cha tôi trở về hoàng cung. Bà ấy rất hiền. Nhưng ngoan cường. Sẵn sàng đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân. Nhưng tôi không hiểu động cơ gì khiến bà ấy bị sát hại.

_ Và chính sự ngoan cường đó là hung thủ trừ khử bà ấy.

_ Tại sao? Người đàn ông lạ cậu nói là ai? Sao lại phải giết bà ấy? Alex và Candy tại sao phải nhảy vào vụ này?

Linh đưa ra quá nhiều câu hỏi dồn dập. Cậu muốn nghe Di nói lập tức. Cậu bực tức với vẻ cố tình dong dài của Di. Điều đó phát rồ đến nỗi cậu muốn dùng một mũi dao sắc lẹm để tách cái vỏ não của người đối diện ra. Cậu muốn moi hết ra những ký ức của người đó, phải biết thật tinh tường. Sao mà Di cứ thích mập mờ như thế?

Di day trán, mái tóc xoà nhẹ xuống phủ hờ trên chân mày. Khe khẽ cơn gió lạnh thổi tới, lạnh lẽo, buốt giá như cái ôm xiết vô hình của người quá cố.

_ Động cơ gì khiến chị Candy lại lao vào việc này? Cậu không biết? Hay cố tình không hiểu?

Chí Linh trân mắt nhìn, làn môi mang nét tím lạnh. Có vẻ, điều nhạy cảm nhất đối với cậu chính là mối quan hệ phức tạp của gia đình cậu. Và đáng sợ nhất, chính là cậu đang buộc phải nhắc tới điều này.

_ Chị tôi... chị lao vào việc này... vì... Tôi... tôi...

_ Nói không được sao? Để tôi nói giúp cậu. - Di nói, đáy mắt như xiên khoan tới tận ruột gan của Linh - Phải chăng do chị ấy cắn rứt vì biết được bí mật nào đó về người chủ mưu của vụ sát hại này?... Và... chắc rằng... cậu cũng là người biết rõ kẻ đứng sau tất cả sự việc này.

Đồng tử rỗng tuếch, cái nhìn của Linh nông trơ đến nỗi chỉ thấy một màu đen tuyền long lanh. Ai ngờ trong đôi mắt đó là sự hoảng sợ luôn ám ảnh lấy tâm trí của cậu. Lời Di nói chẳng sai ở đâu cả.

_ Ý cậu muốn đề cập rằng: lý do chị tôi bị ám sát là vì biết quá rõ sự thật?

_ Phải. Và tôi sẽ là người bị trừ khử thứ hai, hoặc là Alex, nếu chúng tôi bép xép.

_ Có phải... là... tôi không muốn tin! - Linh ôm lấy đầu, khổ sở. Cậu muốn chết nếu phải tin cái sự thật khủng khiếp này.

_ Là sự thật! Cậu nghĩ đi, bà Linh Lan đã đắc tội với ai nhiều nhất? Một bác sĩ tình nguyện hiền lành, nhu mì sao lại phải bị giết chết theo cách tàn độc như vậy? Ai là người có động cơ muốn khử bà ta nhiều nhất?

Đôi chân của Linh muốn quỵ ngã, trào dâng nỗi chua xót xen lẫn kinh tởm đến vô cực. Đáng sợ thật! Sự thật mà cậu luôn dối mình! Sự thật bị tẩy trần quá tàn bạo! Sao Di lại buộc cậu tin chắc cái điều vẫn không dám tin thế này?

Bằng chất giọng nhẹ run như một chiếc lá cằn cỗi rụng rơi xuống mặt đất, thanh âm phát ra cũng chính là lúc tim Linh vỡ vụn vì đau xót.

_ Là mẹ của tôi, Hoàng hậu Victoria cao quý. Ghen tuông khiến con người ta hồ đồ mất rồi!

_ Bà ấy không đáng là một bà mẹ. Không có người mẹ nào tàn độc với chính con ruột với mình như vậy. Bà ta là một con quỷ!

Linh run giọng, cậu muốn khóc, nhưng khóc không thành.

Đôi lúc, cậu muốn chết vì nhớ tới điều này. Lạ lẫm thay sao cậu lại có một người mẹ như vậy.

_ Candy - cô công chúa bị thất sủng của hoàng gia. Lí do chỉ vì cô không phải là một thái tử, để hoàn thành tham vọng của người mẹ cao quý của mình. - Di bước vòng đến sau lưng cậu - Và bằng mọi giá... cậu được sinh ra đời chỉ là một công cụ nhằm đạt được mục đích của bà ấy. - Cậu cười - Tôi nói có phải không nào?

_ Tôi đã hiểu. - Tròng mắt ai đó đã ngập nước. Nhưng, cậu đã kịp lau khô mắt trước khi có giọt lệ nào đó tuôn rơi. - Những gì cậu muốn nói tiếp theo, gần như tôi đã tự tìm hiểu toàn bộ. - Vệt môi hồng nhuận chợt khẩy lên - Nhưng... cậu lầm rồi! Tôi-không-hề-đau-khổ-vì-điều-này. - Cậu cười loạn, tiếng cười man rợ vang lên lại nghĩa trang quỷ dị - Ha ha ha! Nực cười! Ha ha ha!

Hạ Khánh Di cau mày, cậu không hiểu vì sao Linh lại cười điên loạn như thế.

Im lặng. Chỉ có tiếng cười là mãi u uẩn vương vã.i trong không gian rùng rợn.

_ Cậu... chỉ biết được một phần của sự thật. - Linh trợn mắt, gương mặt táo tợn. - Đừng nghĩ cậu rất tài giỏi, Jonny à, không, sai rồi! Hừm, tôi nói cho cậu biết, - Linh kề môi đến tai Di, man trá - Trò chơi đâu đơn giản như thế! Và... đó chỉ là một tình tiết để trò chơi thêm thú vị.

_ Sự thật cứ như là một bức màn quá dày kín, làm sao để vén nó lên?

Chí Linh bước tới bên ngôi mộ.

_ Dùng bàn tay của tất cả chúng ta. - Cậu cúi đầu chào người phụ nữ đã mất.

_ Còn 10 phút 15 giây. - Di đưa tay nhìn đồng hồ.

_ Chỉ còn một câu hỏi duy nhất. Về Devil.

_ Tôi biết ngay mà! - Khánh Di cười trừ.

_ Vậy thì xin cậu hãy nói rõ.

_ Sự thật là... không phải! - Di nhìn Linh, thẳng vào con ngươi đen láy đó. - Tôi và Devil như nhau, đều bị lệ thuộc vào hắn, Black Jack. Nhưng tôi cam đoan một điều, Devil là nhược điểm lớn nhất của BJ, xâm hại đến Devil cũng chính như tổn thương đến BJ. Nhớ rõ điều này. - Hạ Khánh Di bấu chặt vào bả vai của Linh, như bắt Linh khắc sâu dữ kiện này.

Mái tóc bạch kim lao xao rung trong gió chiều. Ánh mắt cậu mơ hồ như cố hình dung hết những gì Di đã nói.

Chiếc áo đen đột nhiên làm một hành động quái dị.

_ Xin cậu! Dragon! Xin hãy giúp tôi! - Khánh Di quỳ xuống trước chân Linh, cầu khẩn thành tâm làm ánh mắt ai ngơ ngẩn.

Linh cúi thụp người, khó xử.

_ Này, cậu làm cái quái gì thế? Tại sao lại quỳ? Muốn tôi giúp gì?

_ Đây là cơ hội duy nhất để tôi giao cho cậu thứ này. Xin hãy giúp tôi!

Gương mặt người đang đứng đanh lại, Hạ Khánh Di muốn gì đây?

_ Nói đi. - Cậu kéo Di đứng dậy. - Đừng quỳ dưới chân tôi, chướng mắt lắm!

_ Cậu biết cái này chứ? - Di vừa nói, vừa đưa tay vào túi, nâng lên một vật, là một con búp bê bằng sứ.

Mắt Linh mở to như suýt trượt khỏi hốc mắt, lắp bắp:

_ Là... Angel! Không phải là...

_ Đây là món quà duy nhất tôi có thể gửi tặng lại cho Angel Hunters, trước khi tôi hoàn toàn trở thành kẻ đối đầu của các cậu. - Di đưa con búp bê cho Linh - Hãy nhận lấy nó, trước khi tôi bị Black Jack giết chết.

Đáy mắt Chí Linh mang nỗi xốn xang.

_ Vậy sao lúc tôi van cậu trở lại, giao nộp Angel, cậu lại khước từ?

_ Phải, tôi từng chối từ. Nhưng... hắn đã thực sự động đến Hàn Băng. Lúc sáng, cậu biết rõ ràng là Hàn Băng đã bị đe doạ. Nếu tôi khư khư trốn tránh thì Băng Nhi sẽ gặp nguy hiểm.

_ Đúng là cậu chưa tiêu huỷ Angel.

_ Vốn đã thế. Nếu không bị Devil ngăn cản. - Di lại cầm lấy con búp bê thiên thần bằng sứ - Và chỉ có thế tôi mới hiên ngang phục hồi lại một Angel thứ hai để giao cho BJ mà không bị nghi ngờ. Tôi cá là giờ hắn đã đi đón tiếp "một vị khách" bí mật. Tôi không bị giam lỏng trong khoảng 60 phút. Đủ cho cuộc hẹn này.

Linh nuốt một ngụm nước bọt, rửa trôi khoang miệng khô đắng, tiếp tục lắng nghe Di.

_ Hãy giữ lấy nó, "Angel 2" sẽ "mới mẻ" hơn nhiều. Nên nhớ đây chính là bản gốc duy nhất. Tôi chỉ vì Hàn Băng. - Di giơ tay, vật trong tay văng xuống đất, bể nát.

Từ trong những mảnh vụn có một vật hình thánh giá trắng.

Là Angel - chiếc USB hình thập tự trắng được giấu khéo léo bên trong lõi rỗng của con búp bê sứ xinh xắn. Những mảnh sứ vỡ vụn cào vào nền xi măng xám cứng ngắc, rạch xé vào không khí, bén ngót.

_ Tôi không hiểu nổi điều cậu đang làm. - Chí Linh lắc đầu. Xoa trán. - Quá mâu thuẫn. Lố bịch đến nỗi tôi chỉ muốn bật cười. Giờ đây, Jonny Simpson đang cầu khẩn tôi giữ lấy nó, hay đơn thuần chỉ vì ai có nó cũng sẽ gặp nguy hiểm? Cậu đang bảo vệ bản thân và Hàn Băng? Quái lạ!

Di giơ Angel ngang mặt, nghiêm túc.

_ Đây là cơ hội duy nhất. Nếu không muốn giữ lại, 5 phút sau nó cũng nát nhừ như con búp bê này. Tôi chỉ có ba điều muốn trối, nếu tôi chết. Như cậu đã nghe từ nãy giờ:

+ Một là cái chết của chị cậu, chỉ có hai người duy nhất biết được. Và không phải là chỉ có mẹ cậu là người chủ mưu cho vụ án mạng ở làng chài. Người thứ hai... nếu quá tài giỏi thì hãy tự điều tra lấy.

+ Hai là việc của Devil, cậu có thể tin là không. Nhưng tuyệt đối không được đề cập việc gặp tôi với Demon. Nếu cậu muốn đẩy tôi xuống địa ngục nhanh hơn. Devil và Demon dù rất thân, nhưng họ vốn đã ngấm ngầm mâu thuẫn với nhau. Với cá tính của Demon, cậu ấy liệu có để yên? Cậu ấy sẽ làm những chuyện điên rồ.

+ Cuối cùng, Angel chỉ là giấc mộng hư vô. Dù tôi có giao cho cậu, thì vẫn chỉ là một phế phẩm, mảnh ghép cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất vẫn đang nằm trong tay Băng Nhi. Thề rằng cậu và BJ sẽ không biết được nó ở đâu! Tôi giao cho cậu, vì tôi vẫn còn nhân tính. Tôi không muốn đóng vai phản diện. Cậu đủ thông minh để biết bước đi tiếp theo của tôi.

Di nói, mang sự nghiêm túc nhất. Linh phải tiếp thu đầy đủ. Vì Di sẽ không bao giờ được gặp lại Linh, đây là lần trao đổi cuối cùng.

_ Cậu... đang liều mình... Liệu... giao Angel cho tôi, cậu sẽ xoay sở được?

Không trả lời bằng lời nói, tròng mắt xanh biển chỉ mang màu lam của mây trời, lang thang, bí ẩn.

Hai chàng trai. Hai cá tính. Tương đồng trong số phận. Cả hai đều như một thợ săn. Lẩn quẩn bên con mồi. Đùa giỡn. Vờn quanh. Khiến con mồi hoảng loạn và... 1, 2, 3... Lên đạn. Bóp cần.

Mục đích chỉ là thế?

Nếu ván cờ thực sự đơn giản thì cần gì người ta chết vì nó?

Chỉ là những tình tiết vụn vặt, xây đắp với nhau thành một ma trận. Hạ Khánh Di, Nguyễn Chí Linh, thợ săn thì không hề có tính nhân đạo. Kế hoạch của cả hai đều đã vạch ra. Giải quyết gọn ghẽ mọi việc và tàn tích của nó sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vệt chemise lướt trong gió, đôi mắt thản hoặc trầm bình.

Mái tóc bạch nhìn theo, nụ cười trên khoé môi mang theo điềm báo bất ổn.

Đồng hồ trên tay Di quay đều, cánh tay ai đó giơ ngang mặt.

_ Hết 15 phút. Ngoại trừ bảo vệ Hàn Băng, tôi sẽ không để cho ai tiếp cận cô ấy.

_ Tôi nhớ.

Chiếc môi hồng như cánh hồng phấn cong nhẹ. Rõ ràng một suy nghĩ tinh quái trong đáy mắt.

[ Cậu có kế hoạch của cậu, tôi có kế hoạch của tôi. Xin lỗi đã lợi dụng cậu, Dragon. Tiếc là chúng ta không có duyên đứng cùng chí tuyến. Nhưng... mọi thứ tôi đã nói đều là 100% sự thật. Đa nghi sẽ giết cậu! Tiếc tại vì cậu không tin tôi. Cái giá cậu trả đắt hơn là thế!'>.

Sau nền mây là bão tố đang chực chờ. Mặt trời bị đè bẹp dí sau lớp mây xám đặc.

Tiếng giày sneaker nện dưới nền đất. Chiếc áo chemise đen xa dần.

Nghĩa địa là cõi của người chết. Nếu đến, phải gửi lại một linh hồn trong đó. Nếu không, linh hồn đó chính là người đến nhưng không có vé khứ hồi để trở về. Xin hãy để lại một hồn ma trước khi đi.

Đôi mắt đen xinh đẹp loé sáng sắc sảo. Quỷ dị. Thâm độc. Mẫn cảm như tia nắng. Tia nắng là kẻ thiêu nướng những người khoái rình rập. Diệt ngay nó! Thứ tò mò!

Cánh tay trắng gầy giương thẳng. Người đứng phía sau lạnh lùng thực hiện chuỗi hành động tàn nhẫn.

Trước mặt là chàng trai tóc vàng đang xa dần.

Nhắm mục tiêu. Đạn rục rịc trong nòng súng. Cần súng khai đạn:

" Pằng!!!".

***

Từng phân tử không khí đứt gãy vụn vỡ xé toạt bởi luồng đạn bay. Nòng súng vương khói nồng nặc.

Ánh mắt lạnh lẽo xuyên tạc khoảng không.

Có vóc người ngã quỵ trên đất, máu loang chảy trên áo. Đôi mắt mở trân.

_ Cẩn thận. Xung quanh cậu toàn là nguy hiểm.

Tiếng Linh điềm đạm vang, khiến bước chân người ra đi cứng đờ.

Màn nhĩ mỏng manh rát buốt vì âm thanh tàn bạo khoan tận óc. Ù ù. Mặt Di trắng hơn màu của khổ giấy A4.

_ Cảm ơn, tôi sẽ nhớ. - Không quay đầu nhìn lại, Di lạnh lùng đạp qua xác chết đang ngán trước chân mình, bước chân tiếp tục. Sau cơ mặt vẫn cố bình thản là những tế bào thần kinh đang nhảy loạn xạ.

Linh máng khẩu súng lục vào thắt lưng, những ngón tay thấp thoáng tia run rẫy, bảo vệ người, không có gì sai. Đừng sợ!

Chiếc bóng tà tà rũ theo màn trời đang buông thõng. Hạ Khánh Di mất hút theo những ngôi mộ ngang dọc. Đâu đó có tiếng chim đập cánh, có lẽ như từng kinh hồn với tiếng súng nổ vừa phát ra không lâu. Sau Di chắc rằng sẽ có cả những tai mắt và vệ sĩ. Tên sát thủ có ý định trừ khử cậu đã không kịp hoàn thành nhiệm vụ. Biết rằng chuỗi ngày sau này của Khánh Di quả thật không dễ sống.

Ánh mắt đen trong lặng, đã thôi dõi theo bóng người thiếu niên tóc vàng. Trong tay cậu, Angel bị thấm ướt bởi mồ hôi và những lần bị bóp ngạt suýt biến dạng.

_ Giải quyết cái xác đó đi.

Màu bata xanh nhạt đảo chân bước đi, chỉ có những tốp người áo đen phía sau lặng lẽ nghe được câu nói này.

Cái xác được thu dọn sạch sẽ. Không hề mang chút dấu vết. Có khi nào nó đã phũ phàng bị quăng vào một lỗ huyệt được đào sẵn và mãi mãi làm hồn ma canh gác cho nghĩa trang này không?

***

Lạnh lẽo như một nhà kho đông lạnh. Tiết trời sau cơn mưa bỗng hong hanh oi. Vậy mà cảm giác của Linh vẫn thấy lạnh ngắt như bị đông cứng cơ thể trong một chiếc hộc ở nhà xác.

Trong bàn tay vẫn nắm chặt Angel. Bàn tay này đã bị nhúng tẩy trong nước và xà phòng không biết bao nhiêu lần để rửa trôi bớt sự kinh tởm khi giơ tay cướp đoạt đi mạng sống của người ta. Vậy mà Chí Linh vẫn ám ảnh nó nhũng ngập máu, tanh tưởi, khiến mỗi lần nghĩ đến cậu lại muốn nôn thốc tháo. Những lớp biểu bì trên da tai nhăn nheo bởi nhúng ngập trong nước nhiều lần, vì cậu muốn tẩy rửa thật sạch đôi bàn tay của mình.

Lẻ loi trong căn phòng ngập màu bóng tối, cả cơ thể dựa sát trên ghế sô pha, mái tóc bạch lòa xòa phủ che bít mắt. Không khí đen đặc. Ngan ngát hương nước hoa xịt phòng. Chiếc án hoodie vàng bắt chút ánh sáng nhỏ mọn từ phía ngoài bao bọc lấy vóc dáng khẳng gầy.

Đau thương như một vết dằm mưng mủ trong tim. Ê ẩm. Xót tấy. Khiến tim nghẹt thở. Làm sao cho trò chơi này mau chóng kết thúc? Càng dong dài, tức là còn mang theo nhiều người vô tội sa vào chỗ chết. Nếu cứ lề mề theo cách này, một khi sự thật bị phanh phui tức là không đủ thời gian để thu dọn những dấu vết ngổn ngang cho cuộc chiến âm ỉ này. Và...có khi nào, cậu không đợi được tới ngày vết úa tàn của quá khứ được rải đều trong nhận thức của mọi người không?

Sâu xa trong bóng đêm. Có nhịp chân bước đều đặn. Có vẻ rằng chủ-nhân-của-căn-phòng đã trở về.

Chút ánh sáng trắng hắt vọt vào phòng, viền thành những tia sáng xoá bớt mùi vị lạnh lẽo của người ngồi bên trong. Hình như là Linh đã biết, và tất nhiên cậu không-phải-là-chủ-nhân-của-căn-phòng-này. Đúng là một sự đột nhập bất bình thường.

_ Em đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó.

Có lẽ tim người vừa bước vào đã chết đứng trong vài tích tắc. Đáp theo sau là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

_ Giật cả mình!

Bóng người trên sô pha im lặng. Chiếc bóng ngoài cửa ập vào, bước chân đến gần người đang ngồi xếp bằng trên ghế.

_ Tự ý đột nhập vào phòng người khác. Anh đủ chứng cứ để kiện em rồi!

Alex ngã dài trên ghế, nhìn sang quả đầu trắng kiểu cách.

Người thiếu niên bên cạnh hôm nay bỗng trầm mặc một cách kì lạ. Theo anh vẫn biết, Linh là một cậu trai ưa huyên náo, thường lanh chanh, chuyên gia tạo nên những rắc rối. Thế mà lại có những lúc thấy cậu tĩnh lặng, suy tư như thế này.

_ Em sao thế? - Anh huơ huơ tay trước mặt cậu. - Ăn trúng gì mà tự kỉ thế?

Chiếc hoodie vàng lắc đầu. Trong phòng vẫn tối om. Làm như chủ của nó tiết kiệm điện lắm vậy. Alex đôi khi cũng dở dở ương ương thật. Màu đen tối dễ dàng nguỵ trang cho những cảm xúc biểu lộ trên mặt trở nên mờ ảo.

_ Sao lại đến đây? - Anh hỏi.

May thay, "khúc gỗ" tóc bạch kế bên cũng chịu trả lời. Thái độ của Nguyễn Chí Linh bình lặng hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Suýt nữa, anh sẽ nhầm cậu nhóc này là chú nhím xù xì anh vẫn kè kè bên cạnh mất thôi.

_ Em muốn nghe anh xác minh vài chuyện.

Alex đi đến chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, lấy ra hai lon bia ướp lạnh. Anh nhàn hạ trở về bên chiếc ghế. Chả buồn bật đèn lên. Nơi anh đang ở hiện tại cũng ở tầng 5 của New World Hotel, nhưng là phòng đối diện của nhím.

_ Con rồng nhỏ, hôm nay em sao thế?

_ Chả sao cả. Như anh nói, tự kỉ thôi.

Anh đưa cho Linh một lon bia. Phép lịch sự để Linh qua loa nhận lấy lon nước mát lạnh về tay. Nhưng vẫn ù lì chẳng muốn uống.

_ Em muốn xác minh gì?

Cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay. Lon bia ngưng tụ hơi lạnh đọng nước lốm đốm. Thấm ướt tay thiếu niên.

_ Còn giữ nó sao? - Linh bỗng giơ ngay trước mặt một tấm hình. Màu ánh đèn ngủ ở đầu giường chiếu chút ánh sáng tới, đủ cho người ta nhìn thấy rõ những hình ảnh trong hình, mặc dù nó không sắc nét, rõ ràng cho lắm.

Anh nheo mắt, nhìn trân trân vào tấm hình trên tay Linh, rồi nhanh chóng giật nó về tay mình.

_ Đừng lục lọi đồ của anh!

_ Nhưng là hình chị của em mà!

Sắc mặt của anh chàng Tây Dương có phần buồn bã, tay anh vuốt lấy cái góc hình bị cuốn góc, trân trọng.

_ Anh chỉ còn duy nhất tấm hình này. Đừng lấy mất của anh!

_ Alex, thực sự anh rất yêu chị Candy?

_ Phải. - Anh gật đầu, chất giọng hạ xuống. - Giá như cô ấy đừng...

Chí Linh nhạy cảm, nheo mắt nhìn anh, vuốt những sợi tóc trở lên mái đầu, chúng cứ hay bướng bỉnh loà xoà trên trán cậu thật khó chịu.

Cậu rõ biết được tình cảm của Alex dành cho chị cậu là không hề bình thường. Họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cùng đeo đuổi một công việc mang phần khó thở: pháp y. Cả hai được mệnh danh là thế hệ pháp y tài năng mới của Q, chuẩn bị đảm nhận những vai trò chủ chốt sau này. Thế mà, vào bảy năm trước, chị gái cậu - một pháp y tài năng đã qua đời ở cái tuổi đẹp như sớm mai: 15 tuổi. Chỉ mới bằng cậu hiện tại.

_ Yêu? Sao anh lại không bảo vệ được chị ấy?

Câu hỏi này đã khiến tâm trí anh đông đặc. Anh phải trả lời sao? Do anh vô tình hay chính cô gái ấy đã vùng chạy khỏi bàn tay bảo vệ của anh? Cô để lại cho anh một vết xước trong tim. Không bao giờ liền mài. Nó cứ hay ám ảnh lấy anh. Tim anh chảy máu. Không bao giờ ngừng được. Cô nhẫn tâm rạch vào tim anh một vết cắt dài, rồi lạnh lùng bỏ mặc anh trong dằn vặt và đau khổ thế này.

Tiếng khui nắp lon bia. Anh hớp một ngụm. Sản phẩm tạo ra từ lúa mạch này mang cho tâm hồn anh chút ngà ngà, cho khoảng trời riêng trong lòng anh chao đảo. Anh hận không thể phá tan khoảng trời tươi đẹp ấy để xoá bỏ được dáng hình của người con gái kia trong lòng anh.

_ Ừ, tại anh vô dụng. Được rồi chứ? - Anh cười, che đi vẻ khổ đau của mình.

Linh vẫn không buông tha, hành động vô tình này lại cứa vào lòng anh những vết cào mới chồng chéo lên những vết thương cũ chưa lành.

_ Vì sao chị em chết?

_ Tai nạn giao thông.

_ Không phải! - Linh cau mày. - Em hỏi động cơ gì để chị phải mất mạng như vậy?

_ Em biết mà! Candy vì bảo vệ nhóc Thi, em trai của em.

Lớp da trên trán nhăn lại thành những vết hằn, tuổi trẻ vẫn chưa khắc sâu đậm lên những nếp gấp đó, khiến đó chỉ như một đường xiêu vẹo cạn khô trên lớp da, bắc ngang qua vầng trán ưu tú. Linh mất kiên nhẫn:

_ Không! Đừng chối quanh nữa! Vì sao chị em lại bị thủ tiêu, chắc anh biết rõ mà! Em chỉ muốn nghe chính miệng anh kể rõ ràng mọi thứ. - Cậu thành thật. - Hãy kể cho em. Như em đang xin anh một yêu cầu duy nhất. Giúp em!

Yêu là một đau khổ. Thế mà con người lại thích lao vào cơn lốc này. Tình yêu như thuốc phiện, đem cho người ta hương vị ngọt ngào, nhưng khi nó biến mất lại khiến ta hoá điên dại, vật vã, đau đớn. Sao mà Chí Linh muốn thấy anh đau ra mặt thế này? Anh chỉ muốn gặm nhấm nó một mình anh. Trong những đêm cô đơn, anh sẽ nhớ đến ngày thơ ấu, khi mà chỉ còn anh trơ trọi trên cõi đời, khi anh đau xót nâng niu dáng hình xưa cũ trong trí nhớ. Thế mà tim anh vẫn đau quằn quại. Chẳng lẽ giờ anh lại cất giọng van xin người thiếu niên kia buông tha cho anh? Chỉ vì anh sợ người khác trong thấy vẻ yếu đuối của mình.

_ Sao tự dưng lại đòi nghe? Ai bảo em những điều đó?

Tròng mắt đen như một hố sâu ma quỷ trong đêm đen. Đôi mắt đẹp như một viên ngọc trai đen trong sáng. Alex bắt gặp ánh nhìn trong veo đặc trưng trong đáy mắt của Linh. Hai chị em cậu có đôi mắt đẹp hệt nhau. Đều thanh tân. Đều trong trẻo. Nhìn vào nó, ta chỉ mang lại một cảm giác bình yên khác lạ. Như được đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt của một chú mèo. Đáy mắt của hai chị em họ đều mang vẻ đẹp thanh bình, ấm áp. Anh muốn nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia đang nhìn vào anh. Nhưng anh sợ lại bắt gặp cô gái mà anh yêu có cái nhìn trong vắt như thế từ đôi mắt đó. Nó sẽ khiến anh loạn trí. Anh muốn vồ lấy ánh nhìn kia mà ôm ấp cho thoả nỗi nhớ nhung.

_ Do em đã mất bao năm để tìm kiếm sự thật, và anh biết đó, em đã nghe được điều mà em cố không tin. Jonny đã kể cho em biết một phần. Em muốn nghe anh kể. Em tin anh.

Lại vương vấn trong màn đêm một tiếng thở dài phiền muộn. Anh muốn đem nỗi cắn rứt của mình tàn úa theo màn đêm kiêu hãnh này. Cho nó phai tàn. Như một lớp bụi, dễ dàng lau sạch đi. Rồi sau đó sẽ mờ nhạt khỏi tâm trí anh. Đừng bắt anh khổ sở thế này!

_ Em muốn nghe gì? - Anh nói, mang theo chất giọng mệt nhoài.

_ Em muốn anh kể lại quá khứ. - Linh ngồi thẳng dậy, thái độ tôn trọng người đối diện nhất, tai cậu dõng lên, sẵn sàng lắng nghe. - Bắt đầu từ cái lần chị em đã xin anh giúp đỡ việc khai quật một thi thể bí mật.

Anh nheo mắt, chần chừ.

_ Người đó là mẹ kế của em?

_ Không! Trong hoàng tộc chả ai thừa nhận đâu! Cả anh, chị Candy và Jonny đã làm thế nào để xác minh được bà Linh Lan bị sát hại bằng Kali Cyanua?

Anh mím môi, những ngón tay xoa vào nhau, cân nhắc.

_ Anh hứa với Candy là không nói với ai cả.

_ Em phải tìm ra sự thật! Anh muốn biết chị ấy bị ai thủ tiêu không? - Màu mắt đen tuyền dán vào anh, sâu sắc.

Trong đôi mắt lam ngọc có những ánh nhìn phức tạp.

Anh phải làm sao đây? Lời hứa này, anh hứa với Candy những gì? Anh nhớ không? Vì sao anh giã từ Q? Vì sao anh bỏ mặc mọi thứ? Không phải vì em sao, Candy? Cô gái mà anh yêu nhất, sao giờ đây anh phải rơi vào tình huống khó khăn thế này? Em có muốn để em trai em biết được không? Sau vách tường mỏng che đi tội ác này chỉ được sơn phếch màu mè cho đẹp, ngoài ra, kì thực, sự thật là thứ mà không ai nên biết. Vì nó chỉ được phủ ngập từ màu máu đỏ tươi, tang tóc.

Anh phải làm sao đây, Candy?

_ Vậy thì... - Anh vẫn trầm mặc. - Anh sẽ nói, bằng tất cả những gì anh biết.

Quá khứ như một cuộn băng trắng đen quay ngược, anh đang phải buộc những dòng kim thời gian xoay ngược chiều chuyển động của nó. Cõi yên bình có đôi mắt anh yêu, đôi mắt âu yếm, vẫn thường e lệ. Sâu xa trong ký ức là một khoảng trời bị bỏ hoang. Anh yêu khoảng trời đó. Nhưng cũng không muốn ôm ấp nó trong lòng. Anh đau! Vì anh yêu. Yêu rất thật!

Người con trai giương mắt nhìn anh, tràn đầy chờ mong. Cậu im lặng, muốn lập tức biết được sự thật.

_ Một ngày lâu lắm rồi... - Anh mở đầu bằng một trạng từ mang hàm ý thời gian đã quá xa xôi. - có một lần, Candy bỗng kéo anh vào phòng kín, cô mang một nét khẩn thiết vô cùng. Anh đoán, là một chuyện hệ trọng. Và anh đoán đúng, là một việc rất quan trọng. Candy muốn anh giúp một việc, công việc khá nguy hiểm - cùng cô lén lút đến Việt Nam để khai quật một thi thể. Và em biết đấy, lúc đó, chị em và anh mới trạc tuổi em hiện tại, Q vẫn chưa cho phép bọn anh được đề nghị khai quật một thi thể, vì chưa đủ tuổi. Đặc biệt, vì nó còn liên quan tới nhiều vấn đề nhạy cảm như tín ngưỡng và pháp luật, chính thế mà chị của em mới liều lĩnh thuyết phục anh tham gia việc này. Candy quá táo bạo!

_ Anh dễ dàng chấp nhận thế sao? - Linh cau mày.

_ Không, anh từ chối. - Alex Baxter lắc đầu. - Vì anh không muốn chị ấy liều mạng vào một việc nguy hiểm như vậy. Bọn anh sẽ bị kỉ luật. Nhưng mà...đôi mắt ấy quá khẩn thiết, quá đáng thương. Anh không chịu được bờ vai nhỏ bé đó phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Cô ấy có tính cách cương trực, quyết đoán trong công việc nhưng lại mong manh, yếu đuối trong con người thật sự. Anh gật đầu, anh hối hận với cái gật đầu đó. Vì nó đã đẩy chị em lao vào cái bí mật khủng khiếp kia. Đẩy cô ấy ra đi mãi mãi.

Và rồi anh kể, bằng tất cả những gì anh được biết cho Chí Linh nghe. Chàng trai bên anh ngoan ngoãn chăm chú, những hơi thở đều đặn luôn bao bọc bởi sự cẩn trọng tuyệt đối. Như chỉ cần sơ suất, hơi thở mạnh hơn tí sẽ khiến cả màn đêm này vỡ vụn ra.

Anh kể, bằng một quá khứ hiện thực mà anh đã trải qua. Anh nói cho Linh biết cái cách anh, Candy và Jonny đã thực hiện cái điều điên rồ là lay động sự yên nghỉ của người đã khuất thế nào. Cuộc hành trình trong một đêm không trăng, ly kì, gay cấn, như là buôn lậu một chuyến hàng cấm. Cái độ tuổi sốc nổi có thể vì một ánh mắt của cô gái mình thương mà lao vào một công việc nguy hiểm, không cần nghĩ tới hậu quả. Cái thời ấy, anh có thể cùng cô ngồi chung một chuyên cơ để lẻn về một đất nước xa lạ. Rồi trong cái đêm tối mù mờ cùng cuốc và xẻng cùng cô hì hục đào bới một ngôi mộ mới chôn cất, vừa hạ huyệt chưa đầy 24 tiếng. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với một tử thi đang trong tình trạng phân huỷ dữ dội như thế, cả cái xác dội lên cái mùi tanh phát nôn và thoang thoảng hương hạnh nhân của người chết bị nhiễm kịch độc.

Bên cạnh anh và cô, đứa bé chưa đủ 8 tuổi giương đôi mắt tròn xoe đứng nhìn, cái cách nó nhìn bình thản và trơ lì của nó khiến anh phát khiếp. Nó như một con quái vật bé nhỏ đang trơ ra nhìn hai đứa trẻ nhĩn tuổi hơn mình đào bới sự thật lên. Nó điềm đạm như một vị quản lý đang dõi mắt theo những nhân viên đang làm việc hết công suất. Anh nhớ ánh mắt sáng quắc trong đêm nhìn anh. Và cả đất nhám rơi vào khoang miệng. Anh nhớ bàn tay đổ máu, sưng phồng vì dùng cuốc chưa quen. Khi cô gái kia mạnh mẽ gạt bỏ những đám cỏ lù xù che quanh ngôi mộ, cái cách cô dùng cả cánh tay moi, xới, đào, gạt đất lên. Cả ba đứa trẻ cùng cố sức kéo cái quan tài lên khỏi huyệt. Và khi hồi hộp nạy nắp quan tài ra, cái mùi hôi thối xộc vào mũi không chịu nổi. Trong đêm tối đó, gần đó, vẫn trong nghĩa trang, ngọn lửa "ma" đốm xanh bay lượn rùng rợn, cái khí phospho trong xương người mới chết ồ ạt xông ra khỏi đất, phải ứng với không khí thành những đốm lửa lập loè kinh dị. Như là vẫn nghe thấy tiếng mèo hoang bên tai, tiếng cú mèo kêu ảm đạm và bóng quạ đang bay qua đỉnh đầu. Tất cả là một ký ức quá sâu đậm, dữ dội khắc lên trong vỏ não của anh, không thể nhạt phai, vì quá ấn tượng. Ăn cắp xác người ngay trong đêm, trả nó vào rạng sáng với vẻ nguyên trạng. Một đêm lao lực với việc đào mộ, ăn cắp xác, đưa đến phòng khám nghiệm bí mật, phẫu thuật, và trả lại cái xác về với mộ khi trời chưa kịp sáng. Chỉ trong 24 giờ ngắn ngủi, ba con người như siêu nhân. Dù mồ hôi tuôn đẫm áo, ướt đầy mặt, chảy xuống mắt cay xè, rơi tọt vào miệng mằn mặn, những cánh tay vẫn đào và đào, mổ, phân tích kết quả, và lại đào và đào. Anh muốn té xỉu vì mệt. Sao cô gái cạnh anh mạnh mẽ đến vậy? Nhưng quyết tâm là động lực khiến cô không biết mệt.

Cô làm với vẻ hăng say sáng ngời trong đôi mắt. Lý tưởng vạch trần sự thật của cô đã đốt cháy mọi mệt mỏi, sợ hãi, thắp lên một nhiệt huyết vững bền. Cô làm người bên cạnh cảm nhận cảm thấy yên lòng.

Có kết quả khám nghiệm, sự thật rõ như ban ngày. Đó là lúc anh và cô vướng vào những lần bị đe doạ tính mạng. Nắm giữ bằng chứng tố cáo trong tay, cả hai bị trở thành đối tượng bị truy sát của thế lực bí mật. Cô bắt anh giữ kín cái bí mật kinh hồn này, không được phép khai cho những kẻ muốn phi tang chứng cứ. Tìm cách bảo quản nó để có ngày công bố. Và cô, cô hi sinh vì cố bảo vệ bí mật này. Đôi phần, anh biết kẻ sát hại cô chính là người đàn ông có tên MR. M, và anh không thể tìm hiểu thêm được gì. Mọi thông tin đã bị bưng bít. Vì bảo vệ tập hồ sơ tố cáo tội ác của kẻ bí mật, anh cố nuốt nước mắt vuốt mặt cô gái mình yêu. Tự động từ bỏ công việc pháp y. Lao vào kiếm tìm chứng cứ tố cáo kẻ đã nhúng tay vào cái chết của cô gái yêu dấu. Đến giờ, anh vẫn ám ảnh mãi những điều đó, không thể quên, không thể từ bỏ.

Nguyễn Chí Linh bàng hoàng nghe lại những gì anh kể. Ráp nối với những sự thật mà bản thân đã tự khai thác được trở nên thành một bức tranh khá hoàn thiện về những cái chết liên hoàn, bất bình thường của những người quanh cậu trong nhiều năm qua. Mọi chuyện dần đã sáng tỏ.

Khi câu chuyện kết thúc, Alex lững thững đến tủ quần áo, lục kiếm tận đáy vali một tập hồ sơ giấy dầu đã ố màu, nơi cất giấu những bằng chứng mà anh đã tìm hiểu được. Anh giao trọn cho Linh, tin tưởng tuyệt đối.

_ Hãy giữ lấy thứ này, anh nghĩ nó sẽ có ích cho em.

Linh nhận lấy tập hồ sơ, chớp mắt. Chiếc USB hình thập tự trắng được cậu giấu nhẹm đi từ lúc người đối diện trở về phòng.

_ Đây là...

_ Thứ anh dùng mạng để bảo vệ trong suốt những năm qua. Hãy giữ kĩ nó. Em nhớ nhé. Vì có cả tâm huyết của anh và chị của em trong đấy.

Linh run tay, đón lấy bao giấy dầu, xúc động. Thế là lại có thêm một bí mật được cậu khai quật lên, đưa ra ánh sáng.

_ Cảm ơn anh đã giúp em, Alex.

_ Phì...hì hì... - Anh bật cười. Vỗ vai Linh. - Anh giao cho người anh thấy yên tâm nhất. Hi vọng em sẽ sử dụng nó đúng mục đích.

Linh gật đầu.

_ Em hứa mà! - Cậu cũng đặt tay lên vai anh. - Những chuyện sau này hãy để em lo liệu. Đừng lo lắng!

Trong màn đêm, nhiệm vụ trao tay người, niềm tin gửi cậu em như ruột thịt, bí mật gửi cho kẻ đi săn. Và...những điều từ những gì mà Alex đã đưa cho cậu sẽ là một số vốn để cậu cược cho ván bài sinh tử này. Hết sức quan trọng. Hãy tin cậu sẽ chiến thắng!

_ Black chưa về sao anh?

_ Cái con nhím đó trốn khỏi vòng kiểm soát của anh rồi! Giờ chả biết nó ở đâu, đã về Việt Nam chưa nữa! - Anh thở dài, lo lắng. Hiểu Minh vẫn hay làm anh lo lắng như thế.

Tập hồ sơ được giấu trong lớp áo hoodie, nhìn cậu bình thường như lúc lẻn vào đây, chẳng mang theo được thứ gì ra, không thể nói cậu là một tên trộm được. Vì cậu biết cách êm lẹ đột nhập vào một nơi bị bảo vệ gắt gao. Đối với việc lẻn vào phòng anh thế này chỉ là việc cỏn con. Kỹ năng từ Q đã dạy cho một gián điệp điều tra như cậu những điều đó.

_ Bảo nó cẩn thận, xung quanh chúng ta luôn có nguy hiểm chực chờ.

_ Anh sẽ cho người gấp rút tìm ra Black Demon ngay đây. Anh lo lắm rồi!

Cậu cười nhẹ, chào anh, cuộc đối thoại dừng tại đó. Sẽ đúng lúc để thoát khỏi đây vào ngay thời gian này, vì cậu không muốn gặp rắc rối.

Anh chỉ nhìn, cười theo, tiếc nuối ánh mắt đen trong kia. Alex tự nhủ thầm, khi gặp Linh thì anh sẽ đeo kính đen. Anh sợ nhìn vào mắt Linh. Anh sợ ngỡ cậu nhóc kia là cô ấy mất. Anh sẽ loạn trí! Không được nhìn vào mắt Chí Linh!

Cái bóng đen nhanh nhẹn luồng lách trong đêm tối, không một camera nào quay được hình ảnh cậu đột nhập vào. Đến và đi nằm trong sự im lặng hoàn hảo.

Sắp có một tội ác được vạch trần!

***

Bóng đêm đặc quánh như một thứ dầu hắc quệnh vào không gian. Mây đen ngập bầu trời, ép mặt trăng khuyết nghẹt thở trong một màu tối tăm.

Ánh mắt Hiểu Minh nhìn trân trân vào một ngôi nhà. Đây là nhà của Dolly, cô bạn gái thân thiết của người cậu phải bảo vệ. Bên trong đó, có tiếng cười nói ồn ã, tiếng karaoke vui nhộn văng vẳng thoát ra ngoài. Có lẽ là một buổi party tụ hội của một nhóm bạn thân. Mà cậu biết chắc rằng, trong đó có Di và Apple, hai người có liên quan tới cậu. Buộc cậu phải quan tâm. Họ thật vui. Cậu cũng thèm tham gia vào buổi tiệc đấy, nhưng không thể.

Ngồi trong chiếc Bungatti đen lẫn dễ dàng trong bóng tối, ánh mắt nâu đỏ phát ra những ánh nhìn ghen tị với cuộc vui kia. Ước gì, cậu được chơi vui như vậy.

_ Hừm, cứ tận hưởng cái cuộc sống bình yên này thêm chút nữa đi. Các bạn à, sắp tới lúc mọi thứ trở về với trục quay của nó, và những niềm vui nhỏ bé thế này sẽ tan biến. Trả các bạn về lại bóng đêm, như tôi.

Trong tay cậu, một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, trong chiếc hộp đó là lọ cốt của người quá cố - mang theo một bí mật quan trọng không phải ai cũng biết. Cậu sẽ giữ nó đến khi cô gái ấy hoàn toàn đủ bản lĩnh để chống chọi với các thế lực xấu xa. Đây là cội nguồn của cô.

Khoảng lặng yên ắng, đến lúc cậu đã đủ bình tâm để đối mặt với mọi chuyện.

Giờ đây, Hiểu Minh sẽ cứng cáp và vững vàng hơn. Vì cậu gần như đã hiểu rõ trò chơi của những người nằm lại trong quá khứ gây lên những hậu quả gì. Giờ cậu, cùng tất cả những hậu duệ của họ sẽ là những người dọn dẹp hậu quả đó.

Khoảng cách giữa tìm hiểu một vấn đề rồi tìm cách giải quyết vấn đề, xong rồi thu dọn tàn cuộc không phải là một thời gian ngắn.

Phải kiên nhẫn. Thật kiên nhẫn. Cậu không mù mờ như trước, gần như 80% sự thật đã được vẽ lại trong tâm trí cậu. Rất rõ ràng!

[Bạch Hàn Băng, xin lỗi cô, nhưng chính cô sẽ là một nước cờ quan trọng trong ván đấu này. Tôi thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, vì cô đang nắm giữ chìa khoá của chiếc hộp tội ác trong quá khứ. Hãy tin tôi!'>.

Màn hình di động chợt phát sáng, có một số lạ gọi vào máy cậu. Tự dưng Minh thấy lạnh toát sống lưng. Dường như cậu cảm thấy có điều gì đó bất bình thường.

_ Alo, ai đang gọi tôi?

Bên đầu giây đáp trả, nói liếng thoắng với cậu, chất giọng vô cùng gấp rút:

[ Anh Black! Đừng nói gì thêm cả! Cẩn thận! Nhìn vào kiếng chiếu hậu đi! Sau lưng anh có 3 sát thủ!'>.




Three.

Truy tìm hoàng tử thiên thần

***

Màu mắt nâu đỏ cứng đờ, thuỷ tinh thể trong mắt như vỡ vụn vì cố xuyên qua màn đêm tối tăm để liếc mắt ra bên ngoài cửa xe, nhòm mắt nhìn kiếng chiếu hậu.

Cậu không được phép quay đầu nhìn lại, bứt dây sẽ động rừng, vẻ như ba tên sát thủ này muốn phục kích cậu thật nhanh gọn. Chúng đảo lướt như ninja, lượn lờ quanh xe cậu thật kín đáo, chờ cơ hội để chụp ngay cái mạng trơ trọi của Minh.

Cố gắng bình tĩnh, những cái bóng đen vẫn như những tên giám ngục Akiban vô hồn tiến gần chiếc xe của cậu hơn.

_ Hoàng Thi? Thi phải không? - Minh vẫn đưa điện thoại áp sát tai, dựa sát vào ghế, mắt láo liêng.

[Vâng, em là Deuce đây. Nghe em hỏi, cạnh anh không có bất kì vệ sĩ nào phải không?'>. - Chàng thiếu niên bên đầu dây cẩn trọng, tuy cậu ở khá xa chiếc xe của Hiểu Minh nhưng vẫn có thể trông thấy mọi hành động diễn ra xung quanh chàng trai đang ngồi trong xe.

_ Không.

[Được rồi! Anh có vũ khí chống trả chứ?'>.

_ Một khẩu Glock 17 không có nòng giảm thanh. - Minh đáp, lạnh lùng đầy nghiêm túc. Nguy hiểm đang đến với cậu.

[Chết tiệt! Chúng dùng toàn Strizh kèm nòng giảm thanh, anh ngồi yên nhé. Tuyệt đối không được nổ súng!'>.

_ Được. - Mắt Minh vẫn dán vào kính chiếu hậu, súng nằm trong tay, không có đạn. Đây là khu dân cư, nếu có tiếng súng nổ sẽ cực kì phiền phức. Cậu thà bị bắn chết chứ không muốn giương súng chống trả thế này.

Hoàng Thi lẫn trong bóng đêm, những vệ sĩ của cậu rải đầy những góc tối, quan sát kẻ địch.

Lũ sát thủ chầm chậm đến gần chiếc xe, họ muốn ám sát nạn nhân thật kín đáo. Chỉ cần gây ra quá nhiều tiếng ồn vào lúc này sẽ tự tạo ra nguy hiểm cho chính bản thân chúng. Còn nếu bỏ mặc cơ hội duy nhất hạ sát Hoàng Hiểu Minh thì kết quả của bọn chúng cũng chỉ là cái chết.

Đêm lướt dài trong cái u ám và nghẹt thở. Liệu Hiểu Minh có được an toàn?

Bọn sát thủ này không ngờ chúng đã bị bám đuôi. Trong bóng tối, Hoàng Thi tinh anh như một ngôi sao nhỏ vươn toả sự sáng suốt của mình để tác chiến với người anh đồng đội.

Góc khuất trong bóng tối là nơi địch không thấy được ta.

[Nghe đây, do kính xe của anh là loại chống đạn chuyên dụng nên dù súng có nòng giảm thanh và sức công phá mạnh thế nào thì cũng phải phát ra tạp âm. Anh cố định chỗ ngồi như thế này, chúng sẽ rất khó bắn xuyên qua lớp kính từ xa được nên sẽ tiếp cận với cự li gần hơn. Với góc đứng của em thì không thể bắn trúng mục tiêu được. Vì vậy, phải đợi bọn nó áp gần cự li với anh nhất thì em mới ra tay được, chỉ cần em diệt được một tên thì hai tên còn lại sẽ đơn giản hơn. Em sẽ đếm bước chân của chúng cho anh thời gian né đạn.'>.

_ Anh thấy chúng, cách chừng 10m. Nhưng súng đâu mà em dùng? Em được cấp súng rồi sao?

[Ngốc, dùng cung tên.'>.

_ Tên phía cánh trái có ý tới gần. Toạ độ nào em sẽ bắn được?


[ Cách cửa xe của anh 0,5m. Cũng là khoảng cách thuận tiện nhất hắn có thể nổ súng.'>.

_ Ok. - Minh bình tĩnh, cố gắng xoay sở. Nếu Hoàng Thi không hạ được một trong số ba tên sát thủ này thì e chừng cậu sẽ phải đối mặt với tử thần thực sự.

Thần kinh như dây chão kéo căng. Dãn nở. Tim run bắn. Ngón tay Minh vịn chặt ở thanh gạt cần ghế, sẵn sàng.

Chàng thiếu niên đứng trong bóng tối thì thầm, những ngón tay muốn cứng đờ.

Hoàng Thi giương thẳng cung tên trên tay, khoảng cách quá xa. Cậu lại không có súng. Chỉ có cung tên thì may thay sẽ hạ được bọn người kia mà không phát ra âm thanh. Tra mũi tên vào cung. Kéo dây căng cứng.


[Chuẩn bị...hướng tay trái, còn 5m....4m....3m...2m....1,5m...1m....

Tập trung! Sói đã đến!'>.

Mồ hôi của cả hai người Hiểu Minh và Hoàng Thi túa ra khắp mặt. Nếu Thi bắn trật, điều đó đồng nghĩa cậu sẽ mãi vĩnh biệt Hiểu Minh.

"Thình thịch...thình thịch..." - Tiếng tim cùng thời điểm đều mang theo sự xáo động đến ngột ngạt bao trùm.

Đôi mắt Hiểu Minh đăm đăm xuyên tạc màn đêm. Bình tĩnh! Quả tim trong lồng ngực vẫn đập loạn xạ. Cậu không thể bị giết chết trong thời điểm này.

"Phập!"

"Phập!"

Có hai bóng người đen ngòm từ trong những chỗ nấp ùa nhanh không một tiếng động đến sát bên hai tên sát thủ yểm trợ phía sau. Hành động dứt khoát nhất, lưỡi dao bén ngọt của hai vệ sĩ đã cứa đứt cổ họng của lũ rình rập kia trước khi chúng kịp ú ớ báo hiệu.

Đồng thời, tên sát thủ phía trên đã áp gần vào cửa kính.

Hắn nghĩ Minh đang bận quan sát mọi hoạt động trong ngôi nhà sáng đèn kia, sau hắn còn có hai người yểm theo. Rất tự tin. Mang theo vẻ chủ quan nữa.

Nghẹt thở. Lồng ngực căng tức. Gần kề cái chết người ta sẽ thấy rất hoảng sợ. Đừng để cơn sợ hãi nhấn chìm tất cả trong mụ mị.

Khoảng cách thu hẹp dần. Tử thần đang dõi theo, sẵn sàng vung ra lưỡi hái. Hắn cười thật dã man.

Dây thần kinh trong huyệt thái dương nổi hằn, mồ hôi chảy ướt tóc. Các cơ bắp non trẻ căng tràn chịu sức chằng của dây cung, đôi mắt chỉ dõi về một mục tiêu duy nhất.

Hoàng Hiểu Minh ghì chặt thanh gạt của ghế xe, căng thẳng tột độ. Yết hầu lên xuống. Đôi mắt vẫn cố dán vào ngôi nhà trước mặt để đánh lạc hướng. Ngực bắt đầu một cơn co thắt quái dị. Cậu khẽ cau mày nén đau.

Mưa bụi nhỏ lất phất hạt trong bầu trời tối om. Tiếng hát trong ngôi nhà ấm áp đối lập hoàn toàn với không gian nực mùi sát khí bên ngoài. Đã có hai người chết trong bí mật.

Tên sát thủ nhích từng bước nhẹ, cẩn trọng dõi theo hành động của con mồi. Việc đơn giản giờ này chỉ là gạt cần súng. Đạn sẽ như con ngựa hoang phóng vụt ra khỏi nòng. Kết liễu ngay cái mạng bé nhỏ của con mồi.

Tích tắc... Thời gian âm ỉ như một lò phản ứng hạt nhân sắp phát nổ... Dây dưa chồng chéo những cảm xúc đến mức rối loạn...

Mưa ố đi lớp kính... Cảnh mờ dần trong mắt chàng trai... Cái chết đang đến rất gần...

[1, 2,...... 3!!!'>.

"CHÍU!" - Tiếng súng trong nòng giảm thanh giật bắn xé nát không khí. Viên đạn nóng hổi xuyên qua tấm kính xe, tràn vào trong, hung tợn đoạt ngay mạng sống con mồi.

"VÙ VÙ"

"CẠCH"

"PHẬP!!!"

Những âm thanh nhỏ xíu nhưng vẫn kéo theo chết chóc túa lên cảnh vật. Nung chảy màn đêm thành một lớp ố nhớt nhúa.

Mũi tên lao vụt trong màn đêm. Tàn nhẫn xuyên thủng không khí rách toạt.

Chiếc ghế trên xe, nơi Hiểu Minh ngồi đã được gạt ngã dài như một chiếc giường. May thay, chỉ chậm một giây nữa thì viên đạn rát nóng kia đã ghim thẳng vào não cậu. Thuỷ tinh từ lớp kính vỡ găm thô bạo trên làn da mặt nhẵn mịn.

Kẻ giết người mở trân mắt. Cảm nhận cái đau xác thịt ngấm dần sau lưng. Máu của hắn loang phủ lên mặt kính.

Gắng gượng, tên sát thủ tiếp tục giương súng bắn loạn vào xe. Hắn mong chiến hữu sẽ hỗ trợ. Rất tiếc, đồng nghiệp của hắn đã trở thành thây ma dưới lưỡi dao vô tình. Và tiếp sau sẽ là hắn.

"CHÍU!"

"CHÍU!"

"PHẬP" - "PHẬP" -" PHẬP"

Những mũi tên bay chớp nhoáng từ tứ phía ghim vào ngực hắn tua tủa như lông nhím, chi chít cắt ngang mạch sống cuối cùng của kẻ sát nhân. Máu tứa ra. Hắn ngã thụp vào cánh cửa. Sắc đỏ nhuộm lên khung cửa chôm chổm mảng vỡ vì đạn xuyên.

Hắn chết rồi!

Đồng bọn của hắn đã xuống địa ngục cùng hắn!

Đêm thấm mặn bởi mùi máu tanh nhuộm xuống nền nhựa nhám.

Những bước chân thùm thụp chạy, kéo lê những cái xác bỏ vào những túi nilon to. Phi tang ngay lập tức.

Mắt Hiểu Minh nhắm nghiền, cậu đã chết rồi chưa?

***
9.00 PM.

Vô Định Books-coffee.

_ Anh ổn chứ?

Hoàng Thi đặt tách coffee xuống trước mặt Hiểu Minh, chàng trai ngồi trước mặt cậu mang theo một gương mặt tái xanh như người bị thiếu máu.

Hoàng Hiểu Minh áp lòng bàn tay vào ly coffee nghi ngút khói, chớp mắt, bàn tay khẽ xoa nhẹ ngực mình. Giờ đây, trên má trái và trán của cậu được "điểm trang" bằng hai miếng băng cá nhân. Trông cậu vẫn không sa sút vẻ lịch lãm của mình là bao.

_ Cảm ơn em, nếu không có em sẽ rắc rối to.

_ Hình như anh không khoẻ. - Nhìn biểu hiện vụng về che giấu sự bất ổn của Minh, Thi muốn cậu ấy nói thật. - Anh đau ở đâu phải không? Sao lúc nãy anh lại ngất?

_ Ổn mà! - Đừng bắt Minh nói nữa, cậu đang rất mệt!

_ Alex sắp tới rồi, có gì thì gọi cho em. - Thi giơ đồng hồ nhìn.

Minh nhấp môi chút coffee để làm ướt cả khoang miệng khô khốc của mình.

_ Em vẫn chưa cho anh biết làm sao em kịp thời tương trợ cho anh.

_ Anh hai bảo em theo sát anh từ lúc chiều, ngay khi anh đáp máy bay về Việt Nam. Sao anh bất cẩn vậy? Có biết chỉ cần sơ suất là toi mạng không?

Hiểu Minh thình lình bật cười.

_ Anh còn sống đây mà!

_ Nếu không có em ở đó?

_ Thì chết thôi! - Tính Minh vẫn vậy, thích chọc người ta tức chết.

Thi khoanh tay, giận.

_ Hừm! Bực thật nha! Biết vậy em không thèm cứu!

_ Thôi, cảm ơn em. Đừng dỗi! Anh có cái này, em giao cho Red Dragon giúp anh. - Tâm trạng của chàng trai mắt nâu đỏ hồi phục nhanh chóng, dường như cậu đã quá quen thuộc với những lần ám sát hụt như vậy. Dần dà đã trở nên thân quen.

_ Thư triệu tập? Có em nữa á? - Thi trợn mắt, nhìn hai phong thư đặt trên bàn, rồi lại nhìn Minh.

_ Chơi đủ rồi! Tới giờ làm nhiệm vụ. Đúng hẹn nhá!

Thi tiu nghỉu:

_ Vâng! - Cậu nhướn mắt. - Có thật là anh mới từ cõi chết về không? Em bắt đầu sợ cái sự bình thản chết người của anh. - Đúng là cậu đang nghĩ vậy.

Minh gãi đầu.

_ Quen rồi! Anh ngất chỉ do từ hôm qua tới giờ chưa có anh gì.

_ Ôi trời, sao không nói? Vậy còn uống coffee em đưa nữa! Muốn chết thật mà! - Cậu nhóc bên cạnh gắt um lên.

Minh ực hết cả cái dung dịch đặc quánh màu đen kia vào miệng, biểu hiện như muốn chống đối cậu trai trước mặt. Nháy mắt.

_ Nếu chết dễ đến thế thì giờ đây anh đâu có ngồi trước mặt em! - Rồi cậu vùng đứng dậy - Thôi, anh đi nhé!

Hoàng Thi kéo tay người anh, líu ríu.

_ Không được! Em phải giữ anh đến khi Alex đến "bảo lãnh" anh về!

_ Thôi, tha cho anh. Giờ này mà về Alex sẽ giết anh. Cho anh yên đi!

_ Chứ giờ anh đi đâu?

_ Giết người! - Lại nháy mắt.

Thi nhíu mày, bất lực với vẻ tinh quái không chịu nổi của chàng trai tóc nâu. Bao giờ mà anh ấy dị hợm như thế? Đạn chưa bắn tới đầu mà cũng khùng được sao?

_ Này! Anh đi thật hả? Giết ai? Này! Đừng đùa mà!

_ Thật, không đùa!

_ Ai?

_ Người ăn cắp đồ của anh! - Cậu véo cái má phúng phính của cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, cười nửa miệng. - Anh đang bị khùng đấy! Kéo nữa thì anh giết cả em!

_ Hừ, lần này em không thèm theo bảo vệ nữa. Phí công! - Cậu nhóc Thi vùng vằng, thừa biết là anh Minh chỉ đang nói đùa. Hiểu Minh chưa bao giờ đụng tới mạng người nếu như không có lệnh của Q. Có điều...hình như sau cái vụ ám sát này thì Thi thấy cậu anh của mình đã hơi bị "chập mạch" thì phải.

Chiếc Bungatti có lớp kính vỡ tan nát vì đạn xuyên sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi lại nội thất và kính.

Chàng trai tóc nâu đã khoác thêm trên người một chiếc áo Jacket đen. Cánh tay trái của cậu xụi lơ. Bước ra khỏi quán coffee trước khi bị tóm đầu trở lại. Cậu nhóc Thi đáng yêu đã cho cậu mượn tạm chiếc xe đua màu lam yêu quý của mình. Thi lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Ai biết được là sau chiếc áo Jacket đen là một viên đạn đang ghim thẳng vai trái của Minh, viên thuốc đông máu khẩn cấp đã có tác dụng. Sau lớp áo khoác là cả chiếc sơ mi đen đầm đìa máu. May mắn vì cậu vẫn che giấu được.

Giờ đi tìm người có thể gắp nó ra! Ai có khả năng này? Trong đầu cậu chỉ có một đáp án.

Phía sau, dù đã giận hờn nói là không quan tâm, thế nhưng vẫn có năm vệ sĩ của Hoàng Thi đang bám theo xe cậu. Vốn nhóm vệ sĩ này cũng là do nhà cậu đào tạo ra thôi.
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6402
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN