Bạch mã hoàng tử
ôi định mở miệng đính chính, nhưng tay hắn siết chặt bàn tay tôi..
"Ừh.. xinh chứ..con bé tên... gì?"
"Giang ạ!"
"Giang... thằng Kiệt thật giỏi... có bạn gái dễ thương thế... này... . ngoại có thể yên tâm ra đi... ... "
"Vớ vẩn, ngoại phải sống khỏe để ăn đám cưới con!!"
Hắn quỳ xuống cạnh giường, và nắm lấy tay bà,,
bà thì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu hắn... mỉm cười yếu ớt..
tôi bỗng nhớ... bà nội quá.. hic hic... Nội ơi.. nội cũng giống bà đây,
cũng hiền từ và thương tôi, trong khi ông nội thì khó đăm đăm..
bà nội luôn bênh vực tôi khi tôi bị ông rầy...
Nội tôi mất hồi tôi mới chín tuổi..
"Gia..n.g.."
"huh? yah... ?"
"Cháu dễ thương lắm... "
"Hihi... yeah... bà cũng dễ thương lắm ạ!^-^"
"huh..? haha... "
"Hahaha... "
Bà và mọi người đều cười sau câu nói của tôi, +__+
hắn thì nhìn tôi rồi cũng khẽ cười ... dù mặt thì hơi nhăn..
hắn kéo tôi xuống... thì thầm..
"Ai lại dùng chữ 'dễ thương' để khen bà chứ? ><"
"Kệ tôi... -__-"
"Làm tôi xấu hổ quá!"
"huh?xấu hổ cái giề??"
"vì... "
Hắn định đấu khẩu tiếp với tôi, nhưng bà hắn ho vài tíêng,
thế là hắn quay sang vuốt ngực bà mãi..và bỏ mặc tôi. TT__TT
"Nào... nào... ngoại đã thấy bạn gái con rồi, ngọai ngủ nhé... "
"... ... nhớ giữ đấy... ... làm mất con bé là ngoại... ... đánh đòn... "
"Okay... biết gòi... ngủ đi nào... "
Chương 32
Nhìn cảnh này, sao mà... tôi ko còn ghét hắn nữa..
thậm chí tôi lại thấy hắn dễ thương làm sao... TT___TT
Chú đang ngồi bỗng đứng lên.
"Cháu uống gì chứ?"
"Ah..ko ạ. cháu về bây giờ..cảm ơn chú"..
"Hãy gọi là cậu. Cậu là cậu của Kiệt"
"Huh? ah..yah.."
Cậu của hắn bảo tôi ngồi ghế đợi để vợ chú ấy đi lấy nước..
Hắn thì cứ đang dỗ bà ngủ.
Tôi để tránh làm phiền nên đi ra phòng khách chờ.
Chẳng biết tôi chờ cái gì nữa! *__*
"Chỉ có chanh muối thôi. cháu uống nhé!"
"Oh..dạ, cảm ơn.."
"Cháu trông hơi khác với trong tranh... "
"Tranh???"
"Ah... cháu chưa thấy nhỉ."
Nói rồi chú ấy đi tới chỗ giá vẽ có để sẵn tập giấy..
chú ngoắc tôi tới.
Tôi bước lại sau khi đặt ly nước xuống bàn,
và nhìn vào bức tranh mà chú vừa giở lên cho tôi xem.
Trong đó, 1 cô gái tóc đuôi gà vận tạp dề..
đang làm bếp..góc bếp... của nhà tôi!!! Argh!
Cô gái trong tranh... chính là tôi. O__o
dĩ nhiên, cô ấy trông hay hơn tôi bây giờ.. với quần short ngắn và đôi dép lê,
+___+
Tôi đỏ cả mặt...
vừa lúc hắn trong phòng bước ra, nhìn thấy chúng tôi đang ở trước giá vẽ..
thì hắn cũng... đỏ mặt luôn..y như tôi... Ahhh..
Hắn tỏ vẻ bực mình và nhào tới dẹp bức tranh đi.
"Sao lại coi đồ của người ta??"
"uh hu..um... "
"Là cậu cho Giang xem đó. Vẽ bạn gái mà ko muốn cho cô bé xem là sao?"
Chú nháy mắt cười còn hắn và tôi thì im thinh như bị ai dán băng keo ở miệng..
"Tôi đưa you về!!!"
Hắn kéo tay tôi đi làm tôi phải gật đầu chào chú ấy trong vội vã,
hai đứa bé thì vẫy tay với tôi. chúng rất dễ thương...
Huk Huk...
"Khoan..làm gì chạy nhanh vậy?"
"Oh..uh... vậy thì đi bộ -__-"
"Bà... bệnh à?"
"Uh."
"Đó là cậu ruột?"
"Uh."
"Còn những người kia?You sống ở đó à? Ai là mẹ? Ba you đâu? Hai đứa bé... "
"Trời ạh... hỏi gì kinh thế? Điều tra nhân khẩu à??"
"Huh... um..ko..thích trả lời thì thôi -__-"
"2 nhóc là con cậu. Người ngồi cạnh là mợ, chị áo xanh là y tá."
"Ah... thế còn... ?"
"Đừng hỏi những chuyện khác.."
"Okay.."
vì tôi cũng là người ko thích người ta hỏi chuyện gia đình,
nên tôi hiểu và cũng thôi dù rất thắc mắc..
chắc khi hỏi tôi trên xe búyt, DJ cũng thắc mắc y như tôi bây giờ.
"Nếu tôi đi, you có buồn ko?You có muốn tôi ở lại?"
"Đi à? -__-..?? Ey!!! Giấy tờ..vé máy bay đang ở nhà tôi!!!"
"Hey, trả lời câu hỏi đi chứ??"
"Hah..??"
Buồn à? Có.. muốn hắn ở lại?... muốn!
nhưng mà... ko thể nói được điều ấy. Đó là học bổng lớn, và còn..tương lai của hắn.
"Bà you sẽ buồn lắm.."
"Tôi hỏi YOU CƠ MÀ!!"
Hắn quát lên phá tan sự tĩnh mịch của con hẻm vào nhà tôi..
ánh mắt hắn... kỳ cục quá. Nó làm tim tôi đập liên hồi..T__T
tôi cố tỏ ra tự nhiên, nhưng ko thể..
"Tôi..à?..uh... buồn.. tôi..ý tôi là.."
"Là sao???"
"Tôi ..cũng sẽ buồn. Nhưng ko muốn you ở lại. Hãy đi, vì đó là cơ hội you đã giành được.."
Hắn cúi mặt và thở ra 1 hơi nhẹ..
có vẻ hắn ko hài lòng với câu đáp của tôi??
�"i sao mà rắc rối nhức đầu với tên Bodyguard này quá..><
Tôi bắt đầu run khi về tới cửa nhà..
Argh..chết rồi..cái bóng đèn của dì!!! Tại hắn tất cả... !!
tôi bất chợt đánh vào vai hắn rõ mạnh..!
"AHH!!Gì dzậy????"
"Dì sẽ giết tôi... you đã bắt cóc tôi!! �"i làm sao..tiệm bóng đèn đóng cửa gòi!!"
"Huh? Bóng đèn?"
Dì Út xuất hiện ở cửa với sát khí cao ngút,
tôi sợ hãi núp sau lưng hắn.. hic hic... hắn phải chịu trách nhiệm trong vụ này!
"Chào dì ạ!^-^"
"GIANG ĐÂU?!?"
"Dì... làm con sợ... "
"Ah..dì ko la con, con Giang nó... ??"
"Xin lỗi dì..vì con đã đưa Giang qua nhà... bà con muốn gặp.."
"Huh?"
... ... ...
Hắn thực sự là bodyguard của tôi. -__-
sau vài câu giải thích, dì đã cười vui vẻ và còn cho hắn 1 cái bánh ú lá tre đem về! O__o
tôi thì đã lỉnh vào nhà và trốn luôn trong phòng..
quên cả trả lại giấy tờ hộ chiếu của hắn.
... ... ... ...
Tối đó hắn nhắn tin cho tôi.
'thanks for coming. see you on weekend, we'll go out together'
Weekend à? ... đi chơi?
Hum... tôi phải học bài thi. -___- chỉ có hắn là rảnh thôi..
Vả lại, tôi đã sợ ngày CN lắm rồi!!
+__+
'Take care your grandma.'
Và tôi nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ..
Điều khó hiểu là tôi lại mơ thấy hắn, ko rõ ràng, nhưng chỉ có hắn..
ko có hoàng tử, ko có cướp biển, ko có dì Út..
và tôi cũng ko phải là thiếu nữ đi trong vườn hoa..
tôi là tôi, ngồi bên cạnh hắn.. trong căn nhà nhỏ ở sườn đồi.
Một giấc mơ bình yên.
Chương 33
Tôi gặp Cường ở hành lang lớp học,
anh ta thậm chí ko tỏ ra là quen biết tôi..
Sao lại nghiêm trọng thế này?+_+ Dù sao.. thì vậy cũng xong 1 cái đuôi.
...
"Nghe Cường bảo, Giang và Kiệt... ?"
"??... shiii... !!"
Phong đi lên sóng đôi với tôi và bắt chuyện bằng câu hỏi đó,
tôi lập tức phải kéo cậu ấy đi chậm lại và bảo Phong im lặng dùm
vì nhỏ Diệu đang đi với Mai cách chúng tôi có vài met..
"Gì? Kiệt?"
Omgosh... lỗ tai nhỏ Diệu đặc biệt nhạy với chữ "Kiệt"!! +__+
Nó bỗng quay phắt lại trố mắt nai ra nhìn tôi và Phong...
rồi lùi lại khóac vai tôi..nhỏ Mai cũng đứng lại chờ.
"Tui vừa nghe có ai nhắc tới Chí Kiệt của tui?"
"ack.. ko có!"
"Dzị hả? Có múôn nghe chuyện hôm tui với hắn đi chơi ko?"
"KO!! >< MAI!! Tui có chuyện này... "
Tôi chạy lên kéo Mai đi nhanh..
Tôi ko muốn nghe, ko muốn nói gì cả. T__T
Sao cứ nghĩ tới việc họ đã vui vẻ bên nhau trong ngày tồi tệ của tôi là tôi lại bực bội..
cho dù nghĩ kỹ thì... họ ko có lỗi chi hết, là do tôi tự gây ra. TT__TT
"Bà hỏi tui chuyện gì?"
"Ah... anh Lam... bệnh hả?"
"Dẹp đi. ổng điên đó!"
"Huh??"
Mai ko nói gì thêm mà mặt nó tự nhiên lại cáu lên,
tôi ko hiểu nên cứ trông như 1 con ếch ngố..
Sao vậy nhỉ?? Ko ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Hoàng tử sao??
><
:: Kana Studio::
Tôi phải làm cả thảy 5 cái banner quảng cáo cùng 1 chủ đề,
theo anh Tiến, thì Ban Giám Đốc sẽ phê duyệt cái nào ok nhất.
Thật ra anh Tiến có chỉ bảo và góp ý cho tôi,,
nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng làm sao...
Chiều nay là buổi họp giữa BGĐ và phòng Design.
Ban Giám đốc.. có Hoàng tử Lam không nhỉ?
...
Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi vì lo lắng..
thì Hoàng tử của tôi xuất hiện ở cửa vào của Studio.
Trông anh phờ phạc với 2 mắt quầng thâm,
dù vẫn lịch lãm trong bộ đồ quần tây và áo sơ mi, nhưng hôm nay..
anh ko đeo cà vạt.
"Hiii!^-^"
"Oh..chào Giang. em khỏe?"
"Yah... khỏe.. anh bệnh àh?"
"Ko. anh bình thường.. hình như hôm nay có họp?"
"yeah... 2 giờ."
"See you there!"
"Okay!"
Anh đi vội lên cầu thang ngay khi tôi vừa vẫy tay chào,
anh ko còn ân cần với tôi nữa... huhu...
có lẽ vì hôm chết tiệt ấy! arghhh...
:hòng họp::
Ban Giám đốc có 4 người: Tổng Giám Đốc � GĐ Marketing - GĐ Kinh Doanh - và GĐ Nhân sự.
Tổng Giám Đốc nghe nói là 1 người phụ nữ ngòai 40,
nhưng ko tham gia trong buổi họp, và GĐ Nhân sự cũng vắng mặt..
Cho nên chỉ có anh Lam và GĐ marketing- là 1 người cũng khoảng tuổi DJ và Hòang tử..
Đeo kính cận khá dày.. và mặc áo hơi hoa hòe... ack..
"Tôi thấy chẳng có cái nào trông được cả. Ai đã làm chúng?"
Tôi thấy mặt mình nóng ran..đó là công sức của tôi.
và ít ra, tôi đã làm việc rất nghiêm túc. -___-
"Cậu không hiểu gì về design, thì đừng nói càn."
"Tôi phụ trách Marketing, đây là banner quảng cáo.. Tôi bảo ko được là ko được!"
"Ko được chỗ nào? Nói phải rõ ràng chứ?"
"Màu sắc vụng về, xử lý ánh sáng tồi.."
"Vớ vẩn... "
... ...
Cuộc họp trở thành 1 cái chợ với 2 bên qua lại,
1 bên là anh Tiến và chị Thúy, 1 bên là GĐ marketing cận thị..
Tôi chỉ cúi đầu ngồi 1 đống và lắng nghe.
Chị Kim quay quay cây bút, anh Dũng thì chỉ ngó lung tung.
Tôi liếc nhìn Hòang tử, oppps!! anh đang ngủ??
Anh dựa đầu vào ghế và cúi đầu , hai tay khoanh trước ngực.
Hihi... anh ngủ gục trong buổi họp!!
"Sao em CƯỜI??"
"Yeah?"
Những cặp mắt đổ dồn nhìn về tôi..
ack..tôi chẳng làm cái gì đúng cả!! T___T
Tiếng quát hơi to của GĐ cận thị đánh thức Hòang tử của tôi,
anh ngẩng mặt lên nhìn... ngơ ngác.
"Em..ko..em chỉ.."
... ...
"Vẫn chưa quyết định được à?"
Anh Lam cắt ngang lời giải thích của tôi và đứng dậy,
thú thực, nếu anh ko lên tiếng thì tôi cũng chẳng biết đào đâu ra lý do
cho cái cười vô duyên của mình lúc nãy..
"Tôi thấy nó đẹp và có phong cách ấy chứ nhỉ?"
"Huh??"
"Chọn cái này đi! Buổi họp kết thúc, okay?"
Sau khi chỉ vào 1 trong các tấm banner trên bàn,
anh Lam vỗ vai GĐ Cận thị và nháy mắt với tôi.
Ahh... ... ... cute! ^0^
...
Mọi người lục đục rời khỏi phòng.
"Em quen Giám đốc Lam à?"
"Yeah? Ah..phải ạ."
"Hèn chi.."
"Sao??"
"Cậu ấy lần đầu tiên đứng về phía phòng thiết kế.. sau cái việc.."
Chị Kim định nói cho tôi nghe gì đó, nhưng anh Tiến bước đến và thế là chị ngưng.
Việc gì chứ?? Hình như anh Tiến và Hoàng tử có cái gì đó ko hợp nhau.
"Em có thể nghỉ để ôn thi trong tuần sau."
"Dạ..cảm ơn anh."
"Trở lại sau khi thi xong, ok?"
"Yeah... "
Anh Tiến vừa đi khỏi, tôi đã quay lại để... tìm Hoàng tử. TT___TT
Nhìn trộm thôi.. chứ cũng ko có ý định gì.
Căn phòng họp trống rỗng.
Chương 34
Anh đi nhanh thế sao?
Whew... tôi có vẻ đã bế tắc rồi.. Ko còn cơ hội nào.
Anh hẳn đã sợ tôi!!! Hoặc... e ngại tôi.. Hic hic.
... ... ... ... ...
Tôi được cho về sớm vì đã xong phần nhiệm vụ của mình,
kể ra, sau những chuyện ko hay thì tôi cũng gặp đựơc việc suông sẻ. -__-
Sau khi mang tấm banner được chọn cất vào Kho ở cuối dãy tầng 2,
Tôi mệt mỏi ra bãi xe... tay đấm nhẹ thắt lưng phía sau..
"Giang.."
Tiếng gọi nhẹ nhàng từ bên phải... Yeah! Đó là My Prince!
Sao tôi cứ gặp anh ở bãi xe? Argh... khung cảnh chẳng hay ho tí nào,
Thêm vào tôi phải cuốc xe đạp để lộ cái vẻ "thảm"...
Oh no... >__<
"Em về sớm?"
"Yah.. anh cũng... ?"
"Uh. Nhức đầu quá!! Ko làm việc được."
"Em thấy anh ko được khoẻ.."
"Um.. em lại..ko đi xe?"
"Huh? Ah.. em đi xe đạp."
Anh Lam ko tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ gật gù như nhớ ra điều gì,
Và nhìn tôi cười..
"Ko chạy xe máy được phải ko? Anh nghe Mai nói em có 1 ký ức ko hay... "
"Yah.."
"Giang này.. Anh nói em nghe nhé, đối mặt với nỗi sợ hãi và ám ảnh thì em mới vượt qua nó được."
... ..?
Đối mặt với nó ư? Làm sao có thể?
cứ mỗi lần nghĩ tới là tôi lại bấn loạn lên.. dường như ko thể làm chủ được tinh thần.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua..
"Em nghĩ ngợi gì thế, cô bé?"
"Dạ ko.. em chỉ nghĩ về cái điều anh vừa nói"
"Uh... vậy.. em sẽ nghe theo anh và thử 1 lần nữa?"
"Thử??"
Lại thêm 1 người kêu tôi thử.
Lần này là hoàng tử của tôi. Nhưng khác hẳn với cái gã DJ bạo lực,
anh đề nghị rất nhẹ nhàng và lịch sự, -"Giang này, anh nói em nghe nhé.."-
oh... dịu dàng biết bao!!
Đó là điểm khác biệt của anh.^-^
Nhưng cho dù là thế, tôi vẫn ko có dự định sẽ thử cái chuyện khủng khiếp đó,
Do vậy..tôi từ chối.
"Em ko đủ can đảm.. nhưng em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh!"
"Ok. Chờ tin em. Nếu cần cứ phone cho anh, anh sẽ làm Huấn luyện viên miễn phí ^-^"
"yeah... nhưng số phone.."
"Oh..ah.. đây.."
Anh móc trong túi áo ra 1 tấm namecard,
đặt vào tay tôi và gấp năm ngón tay tôi lại..
bàn tay anh, mềm mại và ấm áp làm sao!! ^__^
... ... ... ... ...
::Nhà của Giang::
"Làm gì mà cứ ngắm cái card đó say mê vậy hả?"
"Báu vật của con! ^-^"
"Ăn chè nè. Mà con nhắn Kiệt qua ăn đi!"
"Chi? Mình con ăn còn ko đủ!! -__-"
Tôi đón chén chè dì mới bưng vào phòng cho tôi,
vừa ăn, vừa tiếp tục đọc những chữ - mà tôi đã đọc cả trăm lần từ chiều giờ-
trên tấm card của anh.. Giám đốc kinh doanh Lê Quốc Lam...
... địa chỉ cơ quan... số cellphone... dĩ nhiên là tôi đã lưu nó vào máy của mình. ^-^
Ey..?Huh??!! Dì đang gọi bằng điện thoại của tôi!
Tôi liền bỏ chén chè xuống và kéo tay dì...
"Dì!!! Dì làm gì vậy???"
"Coi nào..oh.. ko liên lạc được?? sao vậy? Phải số nó ko đây?"
Tôi giật cái điện thoại và nhìn số máy - 'Bodyguard'
"Sao dì biết hắn là Bodyguard?"
"Nó nói ^=^"
Ack. Nói hồi nào nhỉ? Mà họ thì có hàng tỉ chuyện để nói hay sao ấy,
chắc trong lần dầm mưa tới nhà tôi..
Dầm mưa?.. uh.. hắn đã ướt mem xuất hiện và làm tôi suýt phát khóc.
Cái tên Bodyguard mắc dịch ấy. ><
Mà... sao lại ko liên lạc được nhỉ? Mới hơn 8 giờ thôi..
Ko lẽ ngủ sớm thế?
... ... ... ... ...
Từ lúc đó tới lúc đi ngủ,
Tôi cứ cách vài phút lại gọi thử.. nhưng luôn trả lời tôi là "�' í e"
Và tiếng cô tổng đài viên..
Ko muốn nói rằng, tôi hơi bất ổn với vụ này,
Nhưng đó là sự thật... -__- Hắn vẫn hay nhắn tin cho tôi vào ban đêm.
hấu như hôm nào cũng có.. suốt gần 1 tháng quen biết..
dù chỉ là mấy tin lãng xẹt như 'Missing me?' - 'Dream of me?' hay �'Remember you're my girl'
-__*
Cho nên việc tự nhiên "mất sóng" của hắn hơi kỳ lạ..
Và còn, hắn đã hẹn tôi "going out" vào cuối tuần. <__<
Mai là thứ bảy..
Ackk, mà ko phải tôi muốn đi chơi với hắn nhé,
Tôi chỉ tiện thể nhắc vậy thôi. T___T
'Where r u?'
Tin đã gửi. Và tôi cố nằm chờ tin hồi âm.
... ... ... ..
... ... ... ... ... .
Nếu tôi là kiểu phụ nữ như nàng Tô Thị,
Thì có lẽ tôi có lẽ sẽ hóa đá vì chờ đợi cả đêm >__<
Cũng may, tôi đã dễ dàng ngủ thiếp đi sau khoảng 15 phút ko thấy tin trả lời,
Tôi đã mệt nhiều vì tụng bài thi kia mà...
... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
Sáng sớm vừa mở mắt, nhìn thấy bức tranh trên cửa tủ,
tôi mò ngay chiếc cellphone để xem.. vẫn ko có tin nhắn.
Tôi lại nhấn Calling... ...
"Ôi í e... "
... ... ... ... ...
>_<
Và cái âm thanh quái quỉ ấy đã make friend với tôi trong suốt ngày thứ bảy,
còn cái điện thoại thì ko rời tôi 1 phút giây nào,
ngay cả khi... đi tắm hay vào toalet. -__-
Điều đáng nguyền rủa là nó nằm im ỉm mà ko hề rung rinh,
như thể nó đang đình công vậy!!
Chương 35
Và máy cellphone của hắn đã off luôn cả ngày chủ nhật.
... ... ... ... ...
Hôm nay chúng tôi phải thi 2 buổi sáng chiều,
do đó buổi trưa bọn tôi ở lại trường ăn trưa cùng nhau.
Sáng nay, tôi làm bài tạm ổn,
dù chỉ làm có 3/5 câu trongđề thi.. -__-
"Diệu này... "
"Gì?"
"Bà với Kiệt tới đâu rồi?"
"Tới gì? Đang thi!!"
"um... nhưng tuần này hắn đi rồi?"
"Yeah.. tui sẽ tiễn chàng lên đường, lúc đó sẽ trao 1 tín vật. hehe.."
Diệu bắt đầu bày vẽ ra những trò nó sẽ làm,
để "hẹn ước" với C.K hay đại loại là thế. <__<
trong khi điều mà tôi muốn hỏi nó là nó có liên lạc được với hắn ko,
hay chỉ có mình tôi là ko có phản hồi?? ><
"Mà sao khi ko bà hỏi tới Kiệt?"
"Huh?? thuận miệng hỏi dzị thui." -___-
"Phải ko đó?? hay là... "
"MẤY BÀ THÔI ĐI!!"
Nhỏ Mai quát lên khiến Diệu ngưng bặt và tôi cũng giật mình,
nó đổ quạu do sáng ko làm được trọn vẹn bài thi vì ko kịp giờ..
Phong vội đưa cho nó hộp sữa đậu nành,
và ra hiệu bảo chúng tôi hãy ăn và đừng nói gì nữa.
... ...
Trước khi vào phòng thi,tôi mở máy gọi tiếp Bodyguard,
và... người bạn của tôi lại chào đón tôi - Ồ í e..
Arghhh!!
... ... ... ... ...
Vừa thi xong, tôi chạy nhanh về nhà,
bay vô phòng lôi giấy tờ gồm hộ chiếu và vé máy bay..
tôi sẽ đem qua trả cho hắn. Yeah... 1 cớ hay..
để xem hắn đang chơi trò gì với tôi ???
..
Sau khi nấu xong bữa chiều cho dì Út,
tôi thay áo đi ngay mà vẫn chưa ăn...
tôi đã ko còn đủ kiên nhẫn nữa.
Nhìn thấy lá cờ trắng đen đầu hẻm,
tôi nghe nhịp tim mình bắt đầu nhói và đập căng như muốn nổ ra.
Và khi tiếng kèn đám ma vang lên mỗi lúc một to,
tôi thực sự cảm giác bước chân nặng chịch.
... C.K?!! KHÔNG THỂ NÀO??!!!
... ... ... ... ... ...
Trước mặt tôi.
Căn nhà tường vàng nhạt có nhiều người ra vào..
Chú hôm trước-cậu của hắn, mặc bộ đồ tang trắng đang tiếp đón khách khứa,
vợ chú-mợ hăn- thì đang la rầy 2 đứa bé..
Where's my bodyguard??? WHERE'S HE??
ko cần biết mình là khách,
tôi cứ chạy bổ vào thẳng trong nhà, nơi đặt chiếc quan tài lớn,
trong sự ngơ ngác của nhiều người..những người cũng mặc đồ trắng,
nhưng tôi ko hề gặp lần trước.
...
Phew... Tấm ảnh trên quan tài..
Là bà. Bà hắn. Bà cười dịu hiền...
Cháu xin lỗi bà, ôi ... cháu thực sự xin lỗi bà...
nhưng cháu đã thở phào khi biết người nằm trong đó là bà. TT__TT
"Cháu tìm ai?"
"Cháu.. cháu..C.K.."
"C.K???"
Một cô bới tóc hỏi tôi và thắc mắc với 2 chữ C.K..
tôi ngó quanh quất, và nhìn thấy..
cái đầu bù xù quấn 1 vòng khăn tang đang cúi thấp góc sau quan tài.
Tôi chỉ về hướng đó, và cô ấy như hiểu ra.
"Bạn của Kiệt?"
"Dạ.."
"Ừ..cô bé này là bạn gái thằng Kiệt. Tuần trước vừa đến đây."
Cậu của hắn tiến tới nói hộ tôi khi tôi còn đang lúng túng,
cô bới tóc gật đầu và đi làm việc của cô ấy..châm mấy bình trà.
"Cháu xin lỗi... cháu ko biết bà mất. cháu..ko mua gì tới cả. T__T"
"Ko sao.. cháu đến thắp nhang là được rồi. Thấy cháu, hẳn bà rất vui... "
"Sao bà đi đột ngột thế ạ?"
"Bà bệnh nhiều năm rồi... "
Tôi đến thắp nhang với sự giúp đỡ của chú ấy..
còn mắt tôi thì cứ liếc mãi về chỗ cái đầu của hắn, nãy giờ ko hề ngẩng lên.
Tôi lạy trước quan tài theo nghi lễ,
thì cái đầu ấy cũng lạy đáp trả tôi!! O__o
Hắn...
"Kiệt nó thức trắng 2 đêm liền rồi... "
"Yeah.. cháu ko gọi được cho Kiệt.."
"Ừ..nó buồn nhiều..gần như ko gượng dậy nổi. Lúc nó đến ở đây, nó cũng ko biết là bà bệnh nặng, khó qua khỏi.. Cậu mợ đều giấu để nó đi học xa yên tâm..mới hôm cháu sang về, nó mới biết. Giờ nó đang rất cần cháu."
"Dạ. cháu hiểu... "
Tôi đến ngồi ở 1 chiếc ghế cách chỗ hắn chừng 3m, chờ đợi.
suốt gần 30 phút, hắn cứ quỳ và cúi đầu như thế...
Vị khách cúôi cùng trong đợt này cũng ra về,
mọi người bảo hắn hãy đi nghỉ, đừng quỳ nữa..
Hắn chống tay đứng dậy dù đầu vẫn cúi,
có lẽ do quỳ mãi nên chân hắn đã tê cứng và yếu,
... làm hắn loạng choạng muốn ngã..
tôi vội lao nhanh tới đỡ.
... ...
Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, ánh mắt thất thần, đau đớn.
vậy là từ nãy giờ, hắn ko hề biết sự có mặt của tôi??
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên dãy ghế sát tường..
"Sao ko cho tôi biết?"
"Để làm gì?"
"uh..ah.. ko... tôi đem trả you cái này, you đã quên... "
"Bà tôi mất rồi."
"Huh? yeah... tôi biết. đừng buồn.."
"Làm sao ko buồn??? Đó ko phải là BÀ YOU!!"
Hắn tự dưng nổi cáu với tôi.. ánh mắt hắn đỏ ngầu..
thực ra tôi tệ nhất là an ủi người khác. Nhỏ Mai bảo,
tôi mà an ủi ai, dễ khiến họ đập cho tôi 1 cái. -__-
Chương 36
"Xin lỗi... "
"Ko còn ai thương tôi nữa rồi!!"
"Còn ba mẹ you mà.."
"Mẹ ư?.. Mẹ đi trước cả bà.."
"Huh???"
"Và đừng có..NHẮC TỚI BA T�"I!"
"... ok.."
Mồ côi mẹ?�"i... C.K đáng thương..tôi thật ko ngờ
là hắn cô đơn thế, đằng sau cái vẻ choai choai thấy ghét...
Tôi thật may mắn khi còn cha mẹ,
dù họ ko ở bên tôi..để cho tôi 1 gia đình trọn vẹn..
và tôi còn có dì Út nữa.
"còn..cậu you, mợ you... và... dì Út tôi cũng thương you lắm..^-^"
"nhưng... ko phải là NHẤT. tôi muốn là người họ thương nhất. như mẹ, như bà đã thương tôi."
"Trời... giống con nít quá. -__-"
"Uh..nhưng thật hạnh phúc khi là người thứ nhất trong lòng ai đó"
"Vậy à... tôi ko biết. tôi có được đâu! T__T"
Sự thật là thế. Ko biết dì Út có thương tôi nhất?
chắc là ko... Ba à? Chắc cũng ko... trước đây thì có.. mà ko, trước đây, ông yêu mẹ nhất.
còn mẹ? tôi ko chắc, nhưng dì bảo, mẹ ko yêu ba, nên..
làm sao bà có thể thương đứa con này..
"Tôi... thương you nhất"
O__O
Hắn... nói gì chứ??? Tôi vừa nghe..??
Giữa lúc tôi đang ... choáng váng và bủn rủn hết tay chân..
hắn tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại
và... cầm lấy tay tôi đặt lên đùi mình..
"Vì thế... hãy ngồi đây với tôi."
"Ok..you ngủ đi hen... "
... ... ... ...
Hắn ngủ thật say, tay vẫn giữ chặt bàn tay tôi.
tôi nhìn đồng hồ.. gần 9h. tôi chưa ôn lại bài cho ngày mai...
cũng chưa ăn tối... nhưng ko hề đói 1 chút nào,
tôi... thấy bình yên làm sao, như trong giấc mơ hôm nọ
dù ko phải trong căn nhà nhỏ ở sườn đồi.
"Hai ngày nay nó mới ngủ được như thế."
"Yah.. chắc là mệt lắm.."
"Cảm ơn cháu nhé... "
"Có gì đâu ạ.. khi nào thì chôn hả cậu?"
"Chiều mai. Nhưng hỏa thiêu."
"Yeah.."
Mai..thi xong tôi sẽ đưa tiễn linh cửu bà cùng hắn,
tôi cũng quý bà mà. Yah..tôi sẽ..
Tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, nên cũng tựa lưng vào tường,
định chợp mắt 1 chút... thì,
điện thoại tôi reo sau mấy ngày đình công ><
"Con đi đâu vậy hả?"
"Con..đang ở nhà Kiệt. Bà Kiệt vừa mất.."
"Oh..thế sao.. để dì qua viếng.. Địa chỉ??"
"Con ko rõ..hẻm 491.."
"Ok!!"
... ... ... ... ...
Dì tôi tới và ngồi nói chuyện với cậu hắn 1 lát,
trong lúc tôi với hắn đang ngủ cùng nhau... O_o ackkk!
ko... ý tôi là..tôi và hắn cùng ngồi ngủ... TT__TT
... ... ...
Dì đánh thức tôi vì đã hơi khuya, và hắn cũng thức giấc theo
dì tôi xoa tóc hắn và ôm đầu hắn vào bụng mình,
"Đừng âu sầu thế con trai. Mạnh mẽ lên, bà con sẽ trông chừng con từ trên kia đó."
Dì... an ủi tốt hơn tôi nhỉ. -__-
Hắn gật đầu và cúi chào dì tôi, tôi vội đưa cho hắn giấy tờ và cũng ra về..
dù..tôi muốn ở lại cạnh hắn lúc này.
T___T
... ... ...
"Tôi thương you nhất"
????? Thương tôi?? Thương nhất? Really?
Arghh... quái quỉ. Sao cái câu ấy cứ làm phiền tôi thế này?!
MAI TÔI PHẲI THI!!
Quên đi!! ><
::Ngày hôm sau::
"Căng thẳng và mệt mỏi... "
"Uh... vẽ mất 3 tiếng. Sao tui ghét Corel Draw quá!!"
"Bà làm Logo tròn hay tam giác?"
"Phong vẽ cái Logo elip đẹp lắm... "
"ốn quá đi! ><"
... ... ...
Bọn nó cứ chí chóe mãi và người bực mình hôm nay ko phải Mai,
mà là tôi. <__<
"Bà sao vậy Giang?"
"Ko có gì, nhức đầu thôi."
"Ko khỏe? Bệnh à? Uống thuốc chưa?"
"Ko chừng nó bị cảm nắng rồi... "
"Trời ạh... "
Con gái đúng là nhiều chuyện thật!!
Nhỏ Mai ko ngừng rờ trán tôi, còn Diệu nhìn mặt tôi như tìm "vi khuẩn"..
chắc nó định làm thầy lang chắc?
"Tui ko sao mà."
"Thiệt ko? chiều nay còn thi môn nữa đó"
"uh..biết rồi."
"Ah... tui cũng mệt dễ sợ... cái lưng tui đau ghê."
"Sao vậy?"
"�"ng anh tui đổ bệnh, nằm 1 đống ko ai lo, hồi tối tui phải qua nấu cháo cho ổng."
"Bệnh?? Anh Lam??!! Sao bà nói ảnh ko có bệnh?"
"Tui nói hồi nào??"
Àh..ko. ko phải Mai. Là DJ. Nhưng lần trước tôi hỏi, nó cũng chỉ nói...
nói gì nhỉ.. tôi ko nhớ.. hình như là "kệ ổng đi.." ??
Nhưng chuyện đó ko quan trọng,
quan trọng bây giờ là anh ấy đã bệnh thật rồi!! còn ko có ai lo!!
"i my prince. Poor you!~~~~~
"Ey!! cơ hội của bà đây!!"
"Gì chứ..?"
"Chiều thi xong tui dắt bà qua thăm ổng! bà chăm sóc ổng dùm tui..oh hô.. good idea ko?"
"Chăm sóc ảnh á? Tui áh?"
"YEAH!! Quyết định dzậy đi. nếu mọi việc tốt đẹp, nhớ bao tui ăn kem tươi!"
...
Thế rồi Mai tỏ ra hí hửng với sáng kiến đó.
tôi nghĩ bên cạnh việc nó muốn giúp tôi tiếp cận anh trai mình,
thì nó cũng muốn tìm 1 oshin ko công chăm sóc cho anh nó,
để nó tự do ôn bài mà ko lo lắng gì. Arghh!!
Chỉ có tôi là ngu thôi vì tôi đã gật đầu đồng ý. T___T
Chương 37
Nhỏ Mai bảo tôi bỏ xe ở trường để nó chở cho tiện,
nhưng tôi thấy mắc công phải quay lại trường lần nữa nên đã đạp xe song song với nó.
1 đứa đi Spacy, 1 đứa đi Martin. -__-
Mai bảo tui muốn nó hao xăng chơi. T__T
::Chung cư Đình An::
Hoàng tử của tôi ko ở trong tòa lâu đài lớn,
mà thay vào đó là 1 căn hộ nhỏ trên tầng 6 chung cư này �1 chung cư loại sang.
Mai gỡ nón và bấm chuông..
tôi thì hơi run tí xíu nên cứ đứng nép sau nó, tay cầm bịch trái cây vừa mua trên đường đi.
Người mở cửa, với... cái áo thun ba lỗ...
dĩ nhiên, ko thể là Hoàng tử của tôi, mà là... DJ!!
O__o
"Oh..anh Huấn? Sao anh ở đây?"
"Anh ba của em gọi cho tôi với cái giọng rên rỉ... "
DJ trả lời Mai nhưng mắt ko rời khỏi tôi. TT__TT
Sau khi Mai bước vào thì tôi theo sau nó, DJ đóng cửa lại và kéo cái bịch trái cây trên tay tôi.
"Huh??"
"... ... "
Gã ko nói gì cả, nhìn tôi rồi giật bịch trái cây đi vào trong.
tôi thật chẳng hiểu nổi tay DJ này!!
... Wow... 1 căn hộ xinh xắn với cửa sổ lớn và rộng, cùng chiếc rèm dày màu xanh lam..
trên bộ ghế Salon dài màu xám tro, Hoàng tử Lam đang nằm và tay gác lên trán,
1 chiếc chăn carô xanh đen đắp kín tận cổ..
Oh.. Sleeping prince!! ^0^
"Ẳnh ngủ à?"
"Uh, mới uống thuốc."
"ảnh ăn gì chưa? Còn anh nữa?"
"Rồi. Tôi có mua phở đem tới"
"Yeah... anh ăn trái cây nhé..?"
"... Thi tốt chứ?"
"Cũng okay... "
"Còn... Giang?"
DJ lần đầu tiên gọi tên tôi trong lúc tôi đang mải mê nhìn Hoàng tử ngủ trong rừng..T__T
nên cái vẻ ngơ ngác của tôi bị nhỏ Mai véo cho 1 cái rõ đau..hic hic.
"uh huh?"
"Ẳnh hỏi bà thi được ko?"
"Thi gì?"
"Trời ơi là trời!! bà bệnh theo anh tui luôn rồi àh!??"
>< Nhỏ Mai giậm chân sau khi phán câu ấy rồi đi vào 1 căn phòng bên trong..
bỏ lại tôi với gã cướp biển đáng sợ đang nốc lon bia Heineiken,
và hỏi tôi với cái giọng lạnh lùng.
"Quên tôi đã nói gì với em rồi sao? Đừng mơ tưởng tới thằng Lam"
"??..yah.. mơ tưởng gì chứ.."
"Tôi không muốn nhìn em khóc vì thất tình, rõ chưa?"
"Gì cơ.. khóc vì tình áh?? anh..nói gì thế hở? -__-"
Ko hiểu sao DJ lại ngăn cản tôi thích anh Lam. <___<
liệu... Hoàng tử đã có Công nương cho riêng mình?
Ko thể thế được, vì... giả sử anh đã có người yêu, thì nhỏ Mai phải là người đầu tiên cản tôi.
Đằng này, nó đang cổ xúy tôi kia mà. -__-
"Việc thổi kèn thế nào?"
"Kèn ư? oh... "
"?? Ko phải em đã làm mất nó??"
"Ko phải... nó nằm ở nhà.. từ hôm ấy chưa có đụng vào.-__-"
"Gì?? Em... ?"
Mặt của anh ta hơi sùng, tay bóp chặt lon bia khẽ dứ lên.
tôi rụt vai lại và sợ gã sẽ ném lon bia về mặt tôi, nên giơ tay lên đỡ...
"Làm gì vậy??"
"Oh..ko.. tưởng.."
"Tưởng tôi đánh em à?"
-__- Tôi ko đáp và quay chỗ khác, bắt gặp nhỏ Mai trong bộ đồ lửng đi ra.
tôi ko che giấu vẻ ngạc nhiên...
"Gì nhìn dữ vậy bà già??"
"Bà... kiếm đâu ra bộ đồ??"
"Tui có tủ đồ ở đây. thỉnh thoảng tui vẫn ghé chỗ này ở vài ngày mà, anh ba tui dành hẳn 1 phòng cho tui đó!!"
"Oh..ra thế.."
"Bà có muốn thay đồ cho thoải mái ko? mặc đồ của tui"
"Khỏi đi, chút xíu về rồi... ."
"Về gì chứ? Ở lại ăn tối luôn... ahh haa.. em và Giang sẽ nấu ăn chooo!!"
"Shii.. ảnh đang ngủ mà, bà nói nhỏ chứ!"
"xời..coi nó kìa. Yên tâm đi, anh tui ngủ thì ồn mấy cũng chẳng nhằm nhò gì ^0^"
Oh..really? Hèn chi hôm ấy họp, anh ngủ ngon lành. ^=^
tôi đã từ chối vụ bếp núc đột ngột này nhưng nhỏ Mai ko cho,
bản thân tôi đến đây để gặp anh, thế mà...
.. thôi thì, ở lại vậy... tôi muốn anh nhìn thấy tôi!! T__T
"Ey!! Ở dưới có Siêu thị, bà xuống mua mấy thứ này!"
"Sao lại là tui?"
"Ko lẽ bà kêu tui bận bộ đồ này xuống đó??"
"Hừ... "
Tôi quạu quọ lấy ví trong túi và cầm tấm giấy ghi mấy thứ cần mua nhỏ Mai đưa,
nó cũng dúi vào tay tôi 1 ít tiền...
DJ bước theo sau tôi ra cửa, chắc là mở cửa cho tôi.
nhưng... ... sao gã lại khóac thêm áo Jacket nhỉ?
... ...
Đó là vì... anh ta đã theo tôi đi siêu thị ở Tầng trệt chung cư! Arghh...
Giống như là đi giám sát tôi vậy!!
"Sao em cứ cau có thế? Chẳng lẽ nở 1 nụ cười lại khó khăn đến vậy?"
"um... thế còn anh?? làm như dễ cười lắm áh!! -__-"
"huh?..um.. phải vui thì mới cười.. khi ko lại cười như đười ươi à?"
"yeah..so.. em cũng vậy"
"Làm sao thì em vui? để em có thể cười?"
"Huh??"
Tôi đứng sựng lại giữa quầy đồ hộp và nhìn DJ ngơ ngáo,
làm sao thì tôi vui à?? nhưng tại sao anh muốn biết..?
Còn anh ta thì giả vờ ngó mấy kệ hàng vẻ như đã thốt lên 1 câu hỏi ko định hỏi..
cái vẻ ấy.. thật khác với DJ mà tôi quen biết.
..vui..? cười... ? tôi đã cười nhiều với C.K..nhưng DJ thì..hình như chưa bao giờ.
... vì anh luôn làm tôi sợ hơn là làm tôi vui như C.K.
... ... ...
Tôi đã ko đụng đến tiền trong ví của mình,
kể cả số mà nhỏ Mai đưa vì... DJ đã thanh tóan tất cả..
Khi chúng tôi đang tiến đến thang máy, và DJ thì 2 tay xách 2 bịch đồ vừa mua..
Bỗng...
một bé trai hơn 1 tuổi lững chững chạy tới chân DJ và ...
giơ 2 tay ra đòi bế!! mặt nó khẩn thiết nhưng dễ thương cực.. oh..
nó cứ thế và bắt đầu mếu máo khi DJ trố mắt ra nhìn nó mà ko chịu bế..
Baby dễ thương, lại đây với chị nào..
Nó ko màng đến tôi đang cúi người giơ tay ra sẵn sàng bồng nó..><
mà ôm chặt chân DJ!! WHY??
Con anh ta?? O__o
Chương 38
"Chuyện quái gì thế này??"
DJ có vẻ lúng túng với đứa bé còn nó thì đã khóc ré lên,
tôi giành lấy 2 túi đồ trên tay anh ta..
"Anh bồng nó lên đi!!"
"Gì..?? b..bồng nó??"
"Nó đang khóc đòi anh kìa?!"
Anh ta ngó tôi rồi quay sang thằng bé, với động tác như lật đật,
anh cúi người nhấc nó lên bằng 2 tay.. thằng bé nấc vài tiếng rồi nín thinh.. *__*
nó bắt đầu cười... và..tay sờ vào hàm ria trên môi DJ, đã rậm hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp.
Có lẽ nhột nên DJ chu mỏ... haha..hihi..
buồn cười quá..^^__^^
"Này. bé con... mẹ đâu hả?"
"Ư... pa..pa ư... "
"Nó kêu anh là PAPA !! YOUR SON???"
"Điên hả? Tôi còn chưa vợ!!"
[Bập'>
Thằng bé bộp 1 cái vào má DJ khi anh đang quay sang nói chuyện với tôi ^o^,
cú tát bất ngờ khiến DJ nổi điên lên và bặm môi trợn mắt nhìn thằng bé..
tôi sợ chết được..argh..có khi anh ta quăng thằng bé mất...
nhưng khác với tôi, nhóc con ko sợ gì cả mà cứ cười nhăn 2 cái răng cửa..
DJ bỗng biến đổi sắc mặt và nở 1 nụ cười tôi chưa thấy bao giờ.. rất thỏai mái..
anh chun môi hôn vào mũi thằng bé.. khiến nó nắc nẻ cười..
Thật... đáng iu!! TT__TT
"Bon!! trời... "
Một cô mặc váy dài chạy hớt hải và la to khi thấy chúng tôi,
cô đi nhanh tới và cúi chào tôi cùng DJ..
"Xin lỗi anh, thằng bé... "
"Con chị à?"
"Vâng.. chị gái nó mải chơi mà ko trông chừng..tôi đang chọn đồ trong siêu thị... "
Nói rồi cô ấy dang tay đón thằng bé dù nó ko muốn rời DJ..
Anh ta cũng có vẻ luyến tiếc..
"Anh..trông giống bố nó.."
"Thế à..?"
Cô ấy cười chào và xin lỗi chúng tôi, sau đó ẵm thằng bé đi khuất.
DJ nhìn theo mãi 1 lúc lâu, đến khi tôi khều nhẹ anh ta vì thang máy đang mở chờ.
chúng tôi bước vào và DJ thì đã cầm lại 2 cái túi đồ to..
"Lúc nãy... anh đã cười.."
"Huh?? uh.. ya..tôi cũng thấy em cười"
"Em àh?? Yeah!! HAHA... nó SỜ RÂU ANH!!"
"Em cười ghê quá, chẳng đẹp gì cả."
"Huh?? Gì..?"
>__< Sau này đừng có mong tôi cười với anh!!
... ... ... ... .
"Đi đâu mà lâu quá chời ÀH!!"
Mai cằn nhằn khi vừa mở cửa cho chúng tôi..
con bạn này.. nó như 1 bà mẹ chồng khó tính.. >< àh không, nếu..hihi.. nó là em chồng thì chán nhỉ!! ^-^
"Cười gì mà CƯỜI??"
"Ackk"
Giọng nó cứ hay hét to ở cuối câu như thế.
DJ nhăn mặt còn tôi thì bịt tai lại.. +___+
Ơ.. Hoàng tử bị kinh động roài.. anh ngọ nguậy đầu và mở con mắt còn ngái ngủ..
rồi khẽ khàng ngồi dậy, tay dụi mắt, nhìn chúng tôi đang đứng..
Oh..anh mặc Pijama!!! lúc nãy đắp chăn kín nên tôi ko biết.
So cool~~!!
"Sao..2 em lại..?"
"Giang tới thăm anh đó!!"
"Ah... Giang.. cảm ơn em."
"^-^ Anh ngủ ngon chứ ạh?"
Anh ấy gật đầu rồi cuốn tấm chăn lại, vò đầu và đi vào phía trong..
Anh có vẻ chưa được khỏe lắm.
... ... ... ... ...
Nói là nấu ăn nhưng nhỏ Mai và tôi chỉ chiên mấy thứ làm sẵn trong siêu thị,
như chả giò và há cảo..
cho nên chỉ 30 phút, chúng tôi đã làm xong 1 bữa ăn ra trò. ^=^
tôi cặm cụi tỉa dưa leo để trang trí thật đẹp.. phải lấy điểm trước Hoàng tử!hehe..
"Áh!"
"Trời..Giang! bà cắt vào tay rồi?! MÁU!! EO �"I!"
Giọng của Mai.. ack ack.. cứ như tôi đang bị cắt cổ vậy O__O
thiệt là.. aww... đau quá... máu trên ngón tay trỏ tôi cứ phun ra..
hẳn tôi đã cắt khá sâu..
Từ phòng khách, người lao vào như cơn lốc với vẻ hơi hoảng hốt,
là anh ta - cướp biển DJ. Anh nhìn ngón tay máu me của tôi,
giữ nhanh nó bằng tay mình và đút vào miệng nút..
*__O ARGHHH..
Cả tôi và Mai đều nhìn mà ko nói nên lời..
miệng há hốc..
"Nhà có bông gòn hay gì ko??"
"K..H..�"NG Ạ"
Nhỏ Mai đáp cà lăm khi thấy vẻ căng thẳng của DJ..
Anh ta liền cho tay vào túi áo Jacket và lôi ra 1 bao thuốc lá,
rồi bảo nhỏ Mai rút cho 1 điếu và bẻ đôi.. để lấy bã thuốc...
vì tay kia của anh đang giữ ngón trỏ của tôi, cứ ko ngừng tuôn máu ra..
Xong DJ đắp bã thuốc lá lên ngón tay tôi và bóp chặt..
Ahh..đau! T__T
Rồi DJ lấy khăn giấy dùng để lót chả giò chiên ở gần đó, cái chưa dùng..
quấn ngón tay tôi lại..cột thun..
Thế là trong 5 phút, anh ta đã cầm máu xong cho tôi.
Thao tác nhanh gọn và bình tĩnh .
Hoàng tử Lam thì vừa đi tới cửa nhà bếp, gác tay lên vách và hỏi chuyện gì..
DJ bảo anh Lam hãy đưa tôi ra ngoài, còn anh ta ở lại giúp Mai lo cho xong..
... ... ... ... ...
Tôi ngồi với Hoàng tử trong phòng khách,
nói nhảm nhí gì đó tôi cũng ko biết... ackk.. vì mải nghĩ về cái hành động vừa rồi của DJ.
Sau đó, chúng tôi cùng ăn tối, rửa chén..
DJ và Hòang tử ko cho tôi rửa, vì cái ngón tay bị thương..
nên họ đã làm thay tôi và Mai..
Chương 39
Tôi ra về lúc 6h20..
Nhỏ Mai ở lại nhà anh Lam nên nó chỉ tiễn tôi ra thang máy,
lúc tôi ra cửa, DJ vẫn đang bận nói điện thoại với ai đó..
"Về cẩn thận nha. Bà nhớ băng lại ngón tay. Chết!! Mai thi thực hành! Làm sao bà vẽ???"
"Tui vẽ tay phải mà cô nương!"
"Ừh hén ^^"
"Thôi vào đi... "
... ... ... ...
Hòang tử thậm chí ko hề tiễn tôi, khi tôi chào anh, anh chỉ gật đầu cười và ngồi mở máy laptop..
chán quá.. mệt quá... ... ... ... ... ... ...
tôi lấy xe xong thì đạp nhanh ra khỏi khuôn viên chung cư.
"Hey... Khoannn... tay em??"... ... ...
Hình như có ai đó gọi tôi?
Tôi ngóay đầu lại nhìn khi chân vẫn đạp.. và thấy cái áo Jacket đen của DJ,
anh ta vừa chạy ào ra cổng chung cư..
Nhưng tôi đã rời khỏi rồi..thôi kệ. Hay tôi bỏ quên gì??
Đâu có đâu?
... ... ... ...
Tôi đạp về đầu hẻm nhà mình, mới sực nhớ ra
Hôm nay hỏa thiêu bà!! �"i trời ơi... .
với hy vọng mong manh rằng còn kịp,
tôi chạy thẳng sang hẻm 491.
Cửa khóa.
Họ đã đi rồi. Gần 7h còn gì.
thật tệ... tôi đã quên mất chuyện này. Nếu nhớ, tôi đã ko đến nhà anh Lam.
Tôi dắt xe quay ra ngòai hẻm, thất thểu vì cảm thấy bực mình cái tính đãng trí..
Một chiếc xe 15 chỗ đỗ xịch, và nhiều người bước xuống.
Tôi nhìn thấy cậu của C.K... yahh họ vừa về tới.
Tôi nép sang 1 bên và tránh mặt cậu.. sợ cậu sẽ giận vì hôm qua tôi hỏi mà ko đi,
nhưng tệ thật, cậu đã thấy tôi..
"Oh, Giang?? Cháu đến khi nào?"
"Cháu... mới ghé.. xin lỗi, cháu quên... "
"Ah... ko sao.. Hôm nay cũng có 1 cô bạn của Kiệt cùng đi."
"Yeah?? Cô bạn??"
... "GIANG??"
Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi và gặp nhỏ bạn thân,
Diệu nhìn tôi ngạc nhiên dù tôi còn ngạc nhiên hơn cả nó.
Nó làm gì ở đây?? Tui kéo Diệu ra 1 góc để tránh làm phiền mọi người..
"Bà..??"
"Tui đi đưa tang bà ngoại của Kiệt. Bà qua đây chi??"
"Sao bà biết???"
"Tui tình cờ ghé đúng lúc thôi, vì mới tìm được cái địa chỉ từ chỗ 1 đứa bên lớp B2."
"... um... ... "
"Chiều bà với Mai hú hí đi đâu vậy??"
"Hú hí gì?? >< eh, bà có nói với hắn tui với Mai đi đâu ko??"
"Nói gì? tui biết đâu mà nói!! vả lại, Kiệt buồn lắm cơ... hic hic"
Tôi ngó sang chỗ chiếc xe khi cảm nhận được hắn vẫn còn trong đó,
1 lúc... 5 giây... 10 giây... hắn trong bộ đồ hôm qua (ack, chưa tắm??)
từ từ leo xuống xe... hắn là người cuối cùng.
khi hắn nhìn thấy tôi, hắn hơi khựng lại..
rồi bước thẳng tới, mắt vẫn nhìn tôi...
Hắn đẩy Diệu ra và đứng đối mặt với tôi, im lặng.
...
Hắn ôm tôi.
... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
Dù rất khó thở trong vòng tay chặt của hắn, tôi vẫn đứng yên,
chàng trai Bodyguard của tôi, lúc này, đang cần tôi... -__- hoặc ai đó để bám víu..
Diệu nhìn tôi, ánh mắt nó hơi ngỡ ngàng, và shock 1 chút.
nhưng biết làm sao... ... Sorry..
Nó có hiểu ko??
"Bà đã thành khói bay đi rồi... "
"Yeah... "
Hắn thì thào trên vai tôi, giọng hắn yếu và hụt hơi đến tội nghiệp,
tôi vỗ nhẹ lưng hắn, vì chỉ có cánh tay tôi là có thể họat động được trong tình thế này. +__+
Tôi cũng muốn an ủi, nhưng với "nghệ thuật console" của tôi, thì có lẽ,
im lặng vẫn tốt hơn -__-
"You đã ở đâu? My baby?"
"Huhhh?? um..tôi..xin lỗi, tôi đã múôn đi cùng nhưng... "
"Giờ, đi với tôi được ko?"
"Bây giờ àh?? tôi... uh..okay... "
Khi chữ "Okay" của tôi vừa thốt ra 1 cách do dự,
hắn đã nhảy lên chiếc xe đạp của tôi dựng sát bên và kéo tôi ra yên sau..
Tôi leo lên ngồi trong lúc còn chưa biết phải làm gì nữa,
và nhìn nhỏ Diệu - nó mím môi và rồi quay đi..
Chắc nó thất vọng vì tôi và C.K. T_____T
... ... ... ...
Hắn đã chở tôi suốt 1 tiếng đồng hồ vòng vòng
ko nói năng gì cả, chỉ đạp và đạp..
Ko lẽ định chạy mãi thế này sao??
"You muốn đi đâu vậy?"
"Ko biết."
"Trời ạh.. Dừng, dừng lại."
"Ko muốn... "
"Nào, Baby, nghe lời đi"
"HUH??"
Ackk! tôi vừa... gọi hắn là Baby??
thật kinh dị!! tôi bị nhiễm do lúc nãy hắn gọi tôi thế... !!! >_>
Hắn dừng xe ngay lập tức khi nghe tiếng đó,
quay lại nhìn tôi với đôi mắt ếch. T___T
"Baby?? Tôi KH�"NG phải BABY, chỉ có YOU LÀ MY BABY thôi, okay??"
"Ok -__-... sao tự nhiên lại khùng lên.. Hết buồn rồi àh?"
"Chẳng lẽ muốn tôi khóc tức tưởi trước mặt you???"
Hừm. cái tên Bodyguard này,,
vừa nãy đang âu sầu thểu não như trái chuối dập, giờ đã hung dữ lên gòi.. <__>
Hắn cho xe lên vỉa hè trống và chúng tôi ngồi trước 1 cửa hàng đã đóng cửa.
... ...
"Ngồi sát lại đây!"
"NO!! ><"
"Please.."
Hắn... thừa biết tôi sẽ xiêu lòng khi tỏ ra thảm thiết,
nên nhìn tôi như cầu xin... 1 ân huệ..
vả lại hắn đang buồn.. hừ..
tôi khẽ nhích lại gần thì hắn quàng tay qua vai tôi lập tức,
để tôi ko thể đổi ý xích ra..
tự bao giờ hắn cho mình cái quyền muốn ôm là ôm thế hả??
>_<
"Tôi ko còn gì luyến tiếc ở đây, ngoại trừ... "
"Ngoại trừ cái gì?"
"Ngoại trừ you."
"Đừng giỡn mà... "
"You nghĩ tôi có thể giỡn vào lúc này sao??"
"Tôi... tôi..chỉ là.."
"Nhưng tôi chán nơi này lắm rồi!!"
"Yah..vậy thì đi .. chừng nào?"
"Thứ bảy.."
"... ... ... khi nào về?"
"4 năm."
"... ... ... "
Lâu thế ư? wheww...
..
"Sao lại thở dài?"
"Huh? ah..ko.."
"You biết ko.. Hồi ấy, tôi là thằng quậy phá và ngang bướng. Mẹ và bà đều khóc vì tôi. Tôi chưa trả hiếu cho họ, thì họ đã đi rồi, rời bỏ tôi. Tôi thật đáng nguyền rủa... khi hối hận, thì đã ko còn kịp nữa... ... "
"Họ ko giận you đâu mà... "
"... khi tôi vừa nhận ra tôi cần họ, tôi chỉ có thể níu tay họ lần sau cuối... "
"... ... ... "
"..ko biết tôi có điên ko, nhưng... tôi... "
"..??"
"Tôi .. thương you như thương mẹ, như thương bà... thương vô cùng"
"??????????????"
Tỏ... tình..?? Hắn nhìn ra đường vẻ hơi bối rối, nhưng giọng rất thật.
tôi... hắn..?? ôi chẳng bíêt nghĩ gì nữa.. hắn..thương tôi??
"Thương... thương như 1 người thân à??"
"Ko..như 1 người yêu."
"WHAT??? Y..y..ê.yêu áh??"
Tôi đang cà lăm vì lưỡi cứ đờ ra, thì đột ngột, hắn...
hôn nhanh lên má tôi!!!!!! ARGHHHH... ...
WHAT THE HELL??
"Sorry..nhưng tôi thích đôi má hồng hồng của you lúc này quá... "
"ACKK..?!! C�'N N�"I KO GI� N?"
"Ko giỡn. i really love you."
"WHY??? nếu ko có 1 lý do đàng hoàng, tôi sẽ ko tha thứ cho you vì đem chuyện này ra đùa, khi bà you vừa mất!! >__< ? tôi ko xinh đẹp, right? tôi cũng ko có body chuẩn, right? tôi ko nhu mì, thục nữ, right?... tôi ko... "
"Tôi ko cần những cô gái như thế."
"Huh?"
"Một cô gái gọi tôi bằng 'cậu', rồi bằng 'you', rồi khi ko níu áo tôi sợ hãi, rồi bảo tôi �Ngủ sớm đi- cái câu mẹ tôi vẫn hay nói, ngắn củn, mà lại rất dịu dàng. Một cô gái đeo tạp dề nấu ăn trong bếp nhìn yêu ko chịu nổi, và... tôi thích nhìn you nổi giận - tức tối khi bị tôi chọc.. lúc đó, you dễ thương khủng khiếp!!"
Hắn nói liên tục và tôi chỉ tròn mắt ngồi nghe,
với những lời như thế, rõ ràng, ko thể là đùa cợt hay giả dối..
vì tôi thấy đó đúng là hình ảnh của tôi..
Một con nhỏ là chính mình trước hắn,
ko ra vẻ, ko che giấu, sống rất thật..
Điều đó làm .. hắn yêu tôi?
OMGOSH! TT____TT
Chương 40
"Thật ra, tôi cũng ko định nói chuyện này bây giờ đây.."
"... ... ... "
"nhưng... tôi sắp phải đi. tôi sợ sẽ hối hận nếu ko nói.. lẽ ra, tôi còn tính ở lại để đấu tranh giành lấy you, vì tôi biết, you đang hướng về 1 gã khác.."
"Huh??"
"... có điều, tôi cũng nghĩ thế là quá sớm... để từ bỏ cơ hội mà tôi hằng mong muốn.. vì 1 tình cảm chưa đủ chín..chúng ta, còn biết quá ít về nhau.."
"Thế..nghĩa là.. you chưa chắc?"
"Ko biết. Tôi chỉ chắc rằng, you là người tôi yêu, vì chưa ai khiến tôi điên lên như vậy. Nhưng còn you thì ... "
Hắn quay mặt ra ngoài, thở dài và bỏ cánh tay trên vai tôi xuống, nắm lấy cổ tay mình.
tôi vẫn ngồi khúm núm..
nhưng tôi thì... sao?? tôi..có..yêu hắn??
Ack..yêu ư??
"Nên tôi đi, để you và tôi xác định tình cảm cho rõ..dù có lẽ, quyết định này sẽ làm tôi mất you. Rễ chưa cắm sâu mà đã bứng gốc thì tiêu rồi!"
"??"
"Hiểu ko??"
"KO!! -___-"
"Arghh! sao tôi lại yêu cô gái kém thông minh thế này nhỉ?"
"Gì hả?? >_<"
"Dù sao, hứa với tôi, hãy tiễn tôi ở sân bay, tôi có 1 thứ cho you."
"Tiễn à? Yahh..sure.. tôi sẽ.."
"Móc ngóeo nào!"
Hắn giơ ngón tay trỏ lên và tôi cũng thế..
ACKK, ngón tay tôi đang bị quấn như chả giò chuối!!
"Hey, tay you sao thế?"
"Ko..bị dao cắt trúng thôi.."
"Đi thi mà chơi dao làm gì???"
"Um... bỏ đi.. có móc ngóeo ko!!"
Tôi đổi tay phải và chúng tôi vòng 2 ngón tay vào nhau,
đó là 1 lời hứa..tôi ko được quên... ko được quên...
tôi phải tiễn hắn.. vì..tôi muốn thế. Tôi ko biết,
rằng tôi đối với hắn như thế nào, nhưng... tôi thương C.K, my Bodyguard.
Thương, yah.. dù có thể ko phải là nhiều nhất hay duy nhất.
"Nhưng... sao lại bị cắt trúng tay? chiều you đâu có về nhà? Còn đeo ba lô kìa!"
"Um..đã nói bỏ đi mà.. tôi.. ăn củ sắn trong căn tin nên.."
"Huh?? Họ ko gọt sẵn sao??"
"UH! Hỏi nhiều quá! ><"
Tôi đứng lên và dắt xe, rồi bảo hắn hãy về thôi...
Hắn phủi quần đứng dậy và ngước mặt lên trời.. la to..
"BÀ NGOẠI!! H�Y COI CHỪNG GIANG DÙM CON. đỪng để cô ấy rơi vào tay tên HOÀNG TỬ CHẾT TIỆT Đ�"! >__<"
�"i trời ạh... Hắn vẫn còn nhớ!!!!!
Tôi lấy balô đập vào hắn tới tấp để hắn hãy thôi la oang oang giữa đường như thằng điên thế kia..
Ackk..
... ... ... ...
::Nhà Giang::
Hắn vừa dắt xe đạp của tôi vào nhà thì đã bị dì bủa vây,
hỏi han và an ủi... họ mà gặp nhau là nói mãi,,,
tôi tháo ba lô rồi lờ đờ đi vào nhà tắm... ...
Mười lăm phút sau, khi tôi trở ra để về phòng, thì..
Argh!! Hắn đang nằm 1 đống trên giường CỦA T�"I!!!
ngủ khò khò... ... ...
Hey..
"Để nó ngủ đi con."
"Gì?? Ngủ ở nhà mình áh??"
"Uh, giờ về bên đó, thấy trống trải sẽ buồn lắm, con ko biết à? Mà hãy nhìn nó đang ngủ say như thế, ai nỡ đánh thức... "
Yeah..Đúng là nhìn hắn ngủ như thế, cũng thương thật... say như 1 đứa trẻ...
mà ko đánh thức hắn, thì tôi làm sao chứ?? <__<
tôi khẽ kéo tấm mền đắp cho h