--> Bảy ngày để nói Anh yêu Em - game1s.com

Bảy ngày để nói Anh yêu Em

ào. Câu này hơi tối nghĩa nha , nó có nhiều nghĩa lắm. Bà nói rõ ý này đi.

Sax, cái tên khốn này bảo nhỏ nói rõ, nhỏ biết nói sao cho rõ đây, Diệp hân lung túng, gãi đầu không biết nói sao.

– Thật ra, không phải ý tui muốn nói ông là của tui mà là..

– Là sao ….

– ….mà là…là …tui là của ông – Nhỏ quýnh quá nói mà không biết mình nói cái gì.

– Bà là của tui – Lập Khiêm gật đầu – Câu này rất hay, được lắm. Nhớ nha, bà là của tui, là chính miệng bà nói đó. Sau này đừng có hối hận ….

Lập Khiêm đi rồi, Diệp Hân mới cảm thấy câu nói của mình thật sư có vấn đề. Mà vấn đề nghiêm trọng nữa là đằng khác nha. Giống như mỡ dâng đến miệng mèo, mặt tình mèo ăn vậy. Huhu, từ nay nhỏ thảm rồi

Mà thôi chấp nhận vậy, miễn sao tên này chịu dạy nhỏ học bài là được rồi. Thà làm osin cho tên này còn hơn là trò cười cho cả trường.

Sao mấy tiếng làm thám tử mệt mỏi, Diệp Hân đánh một giấc say sưa bắt đầu cắp tập qua nhà Lập Khiêm nhờ quân sư dạy học để làm tốt bài kiểm tra định kì tuần này.

– Đầu tiên là cần phải kiểm tra khả năng tập trung của bà đã.

– Kiểm tra. Không kiểm tra có được hay không? – Nhỏ nhăm mặt hỏi.

Lập Khiêm liền lườm nhỏ một cái đầy đáng sợ, Diệp Hân liền nhe răng cười nói:

– Cần thiết phải kiểm tra, kiểm tra đi. Nào nào….

Sau một loạt kiểm tra khả năng tập trung của nhỏ, Lập Khiêm tức đến nỗi muốn lấy búa đập đầu của nhỏ. Ngồi một lát, nhỏ không ngáp cũng hỏi này hỏi nọ, không thì ngồi vẽ bậy bạ lên tập. Cho nên kết luận cuối cùng là khả năng tập trung của nhỏ là con số 0.

Lập Khiêm thở dài, đành hướng dẫn từng bước cho nhỏ.

– Thật ra học thuộc lòng không khó. Điều kiện cần là không nên học bài khi đang stress hoặc khi bị phân tâm. Bởi vì khi vui người ta dễ dàng tập trung tinh thần hơn.

– Phải đó, ông nói rất đúng. Thật ra không phải tại tui học ngu đâu mà là do tui có quá nhiều stress.
– Bà mà có stress à, nói xem vì sao bà bị stress. Tui chưa thấy người không não nào bị stress hết – lập Khiêm mĩa mai nói.

Diệp Hân:”…”

– Diều kiện đủ. Trước khi học bài như vẹt thì cần phải đọc bao quát bài học để hiểu sẽ dễ tiếp thu nó dễ dàng khi học thuộc lòng – Lập Khiêm hắng giọng nói tiếp –Vạch ra những ý chính học trước, từ những ý chính đó, phân ra những ý nhỏ học sẽ nhanh thuộc hơn. Đọc vài lần, não của mình sẽ cảm nhận được người quen và save bài vào ngay. Còn về bài tập, chỉ cần học cách giải, đọc nhiều bài giải, học hỏi cách giải, rồi làm bài nhiều vào. Thì dễ dàng nhớ ngay định lý, công thức và áp dụng vào bài làm một cách nhanh chóng.

Diệp Hân gật gà gật gù.

– Ba trái lê để trên bàn, lấy đi một quả, hỏi bà còn bao nhiêu quả? – Lập Khiêm bèn đưa ra một câu đố.
– Không còn trái nào hết – Diệp Hân nhanh nhảu đáp – Tui ăn hết rồi còn đâu.

– Mấy cái này thì nhanh lắm. Ngoan ngoãn ngồi học đi, vận dụng những điều tui nói nãy giờ, lát nữa tui khảo. Học thuộc có thưởng .

– Thưởng gì?

– Kem trái cây .

Nghe tới ăn, mắt nhỏ liền sang rực rỡ.

– Được, tui học ngay đây.

– Làm vài động tác thể dục cho khỏe người, tinh thần tỉnh táo lại – Mới 5 giờ sang Lập Khiêm đã lôi đầu nhỏ dậy bắt tập thể dục cùng hắn ta.

Nhỏ vừa tập vừa lầm bầm nguyền rủa.

– Hèn chi tối qua cho mình về sớm, hóa ra là cố ý đồ mà.

– Nói gì đó, hăng hái tập đi cho tinh thần tỉnh táo – Lập Khiêm thấy nhỏ làm một cách uể oải liền quát.
Diệp Hân miễn cưỡng làm vài động tác tập.

– Chơi giã gạo đi – Lập Khiêm nói xong bèn quay lưng lại với nhỏ, luồng hai tay vào hai tay của nhỏ, hất mạnh một cái, mặt nhỏ đối diện với trời, chân chổng lên cao rồi hạ xuống – Tới bà.

Diệp Hân cũng đành hất ngược Lập Khiêm lên.

– Ai mua bao gạo không, gạo vừa hôi vừa sâu đây – Lập Khiêm vác nhỏ lên cười true.

– Ai mua heo mọi không? Heo vừa lỡ mồm, vừa long móng đây – Nhỏ cũng đáp trả không thua.

Cả hai cứ trêu qua trêu lại, rồi cười rộn lên vui vẻ. Tinh thần sảng khoái, người cũng không còn uể oải. Tập độ nữa tiếng cả hai về nhà tắm rửa rồi ngồi vào học bài. Diệp Hân nhận thấy đúng là tinh thần nhỏ minh mẫn hơn, tiếp thu nhanh gọn bài học.

Trên đường cùng nhau đi học, Lập Khiêm giúp nhỏ ôn lại bài. Nhỏ cũng giúp Lập Khiêm ôn lại bài.

“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu…..
Em cũng không biết nữa

Đang đọc, Lập Khiêm bỗng ngừng lại, Diệp Hân tưởng Lập Khiêm quên bèn nhác tuồng

– Khi nào ta yêu nhau

– Ừ, khi nào ta yêu nhau ha. Tui cũng không biết nữa.

– Há ….- Giờ thì nhỏ hiểu tên khốn này cố tình ngừng lại mà.

– Thôi thì…nếu sau này không có ai thích bà, tui miễn cưỡng làm bạn trai bà cho.

– Xí….

Học suốt mấy ngày liền, cuối cùng thì cũng sắp đến ngày thứ 7, ngày kiểm tra định kì. Mà tối thứ 6 lại phát chương trình hẹn hò cùng thần tượng, lần trước chưa được xem, lần này nhỏ phải xem mới được.

– Không được. Đang học bài, kị nhất là gì hả. Kị nhất là phân tâm – Lập Khiêm phản đối khi nhỏ bảo mở tivi xem.

– Thì coi như xã stress chút đi.

– Chỉ sợ coi xong bà stress them thì khổ.

Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật Diệp hân cũng công nhận là nếu coi xong, nhỏ không tức hộc máu chết thì mới lạ. Lần trước xem lại trên internet, phát hiện ra Lập khiêm đi taxi thay vì chạy bộ, khiến nhỏ tức vô cùng. Thôi thì học bài xong rồi tính, quyết chí chiến thắng nhỏ Ngọc kia.

Sau mấy ngày vật lộn, cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra định kì. Thi xong, Diệp Hân trở ra với vẻ mặt mất hồn, buồn rầu rười rượi.

– Sao rồi, sao rồi….Bà làm bài thế nào? – Nhỏ Hằng phóng nhanh ra khỏi phòng thi của nó chạy đến phòng thi của nhỏ.

Diệp Hân cúi gầm mặt không đáp khiến nhỏ Hằng xanh mặt, nhỏ Hằng vỗ lưng nhỏ trấn an.

– Thôi không sao. Bà cố gắng hết sức là được rồi. Đừng lo, dù chết tui cũng không để bà mất mặt trước toàn trường đâu.

Diệp Hân cảm động trước tình cảm chân thành lúc này của nhỏ bạn thân, đang ngẩng đầu lên định nói thì một giọng cười đắc ý vang lên sau lưng.

– Haha …tiếc là dù không muốn mất mặt cũng không được. Vụ đánh cá là do các người đề nghị. Dù bây giờ muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi, trừ khi các người chấp nhận mang tiếng kẻ hai mặt, đồ thất hứa, cũng tức là rùa rụt đầu, quan trọng hơn là ai đó đã nói sẽ làm con chó, mà chó thì ăn….hà, đúng là khó nói quá – Nhỏ Ngọc từ đâu xuất hiện cười nhạo.

– Thua thì chấp nhận thua. Nếu tui thua, tui sẽ làm như điều kiện đặt ra quyết không nuốt lời – Diệp Hân giận dữ nói.

– Thật không đó – Nhỏ Ngọc nói với giọng khinh thường không tin.

– Vậy thì cứ giấy trắng mực đen đi. Lúc đó, ai sai lời sẽ đúng là đò con chó ăn phân. Thế nào – Nhỏ nhướn mày nhìn nhỏ Ngọc thách thức.

– Được thôi – Nhỏ Ngọc tự tin nhận lời – Nhớ lúc đó, ngày nào cũng phải đeo cái bảng đó.

Nói xong thi lấy giấy bút rag hi, mỗi người một tờ. Nhỏ hằng muốn ngăn lại nhưng không còn kịp nữa, Diệp Hân đã ghi và ký tên mất rồi. Nhỏ Hằng chỉ có thể đập tay lên trán rồi thầm kêu trời mà thôi.

Nhỏ Ngọc đi rồi, nhỏ Hằng nhìn nhỏ mắng:

– Bà điên hả? Đã làm bài không được mà còn đòi làm giấy trắng mực đen nữa. Bộ bà chưa thấy đủ mất mặt à.

– Ai nói bà tui làm bài hổng được- Nhỏ nhìn nhỏ Hằng cười cười nói.

– Hả – Nhỏ Hằng trợn mắt há hốc miệng đầy sự kinh ngạc nhìn nhỏ.

– Biết lúc nãy, gác thi tui là ai không? – Diệp Hân nhe răng cười hí hửng hỏi.
– Ai ?

– Cô lý…hehe

– Vậy thì sao? – Nhỏ Hằng rối mù vì không hiểu – Cô chỉ bà giải à.

– Chỉ cái đầu của bà đó. Giữa thanh thiên bạch nhật cô dám chỉ bài tui à.

– Chứ làm sao? – Nhỏ Hằng gại gãi đầu suy gnhi4 rồi gắt lên – Nói đại luôn đi.

– Cô đứng sau lưng tui hồi nào không biết, thấy tui ghi đáp án cuối cùng, cô đã gật đầu nói nhỏ:” Đúng hết rồi”, hehe – Nhỏ khoái chí cười kể rõ.

– Thiệt sao – Nhỏ Hằng mừng rỡ reo lên.

– Chắc như bắp rang bơ, hehe – Diệp Hân gật đầu.

– Vậy sao hồi nãy mặt bà bí xị vậy – Nhỏ hằng thắc mắc .

– Có gì đâu, tại vì bây giờ tui mới nhận ra chân lý có công mài sắt có ngày nên kim, có cố gắng là có thành công. Hóa ra bài không khó nếu mình hiểu bài.

– Gớm, tu có mấy ngày mà mở giọng của thầy tu rồi . Đi thôi, ăn mừng thôi – Nhỏ hằng hớn hở rủ.
– Để bữa khác đi. Bữa nay tui quyết chí về nhà ngủ bù cho mấy hôm thiếu ngủ. Mệt chết được – Nhỏ vội lắc đầu xua tay từ chối.

– Ừ cũng được. Để có điểm rồi ăn mừng luôn. Nhỏ Ngọc cũng đắc ý lắm, nói không chừng điểm nhỏ đó cũng cao thì sao.

– Bà nói cũng phải. Thôi thì đợi có điểm ăn mừng luôn – Nhỏ gật đầu rồi tạm biệt nhỏ Hằng ra cổng trường chờ Lập Khiêm.

Trong lúc chờ, nhỏ nghĩ nếu nói cho Lập Khiêm biết nhỏ làm bài được thế nào cũng lên mặt này nọ với nhỏ, cho nên nhỏ quyết giả vờ cho đến khi có điểm kiểm tra. Thấy nhỏ làm bài không được, thế nào tên này cũng mắng nhỏ một trận cho xem. Khi có điểm, tên này sẽ bị một phen bẽ mặt khi đã mắng nhỏ ngốc cho xem. Haha, lúc đó nhỏ sẽ chống nạnh chỉ tay vào mặt hắn ta và nói : “ Đừng có mà khinh thường tui”

Cho nên Diệp Hân vác bộ mặt sầu thảm lên người mình. Quả nhiên Lập Khiêm vừa đi ra đã thấy bộ dạng rầu rĩ của nhỏ bèn nhỏ giọng hỏi.

– Bộ bà làm bài kiểm tra không được tốt à

Nhỏ lắc đầu. Cứ tưởng Lập Khiêm sẽ nổi giận mắng nhỏ như đã tưởng tượng, nào ngờ Lập Khiêm lại an ủi nhỏ.

– Không sao đâu. Đủ điểm trung bình là tốt rồi. Đề kiểm tra hôm nay cũng rất khó. Đừng buồn nữa, về nhà đi.

Trên đường về, Lập Khiêm thấy Diệp Hân không nói gì, thì hắng giọng nói:

– Nè, tui kể bà nghe một câu chuyện vui nha.

KHông đợi nhỏ trả lời. Lập Khiêm kể luôn.

– Một ông quan đi qua đường thấy 1 người ăn mặc rách rưới,người đàn ông này đang ngồi ăn cỏ bên vệ đường rất khổ sở.Thấy vậy ông quan lấy làm lạ kêu lính dừng kiệu và hỏi người đàn ông kia:

– Này anh,sao lại ăn cỏ thế kia??

Người đàn ông đáp:

– Vì tôi nghèo quá không kiếm nổi thứ gì để ăn.

Ông quan nổi máu thương người bèn nói:

– Thật tội nghiệp,thôi anh hãy về nhà tôi.

Nguời đàn ông mếu máo nói:

– Nhưng tôi còn 1 vợ và 3 con nhỏ ở kia nữa ạ.

Ông quan vẻ thông cảm nói:

– Chậc,thì chạy ra kêu họ cùng đi.

Sau khi đã đi đến cửa nhà ông quan,người đàn ông nói:
– Ông là vị quan tốt nhất mà tôi từng gặp đấy…

– Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi, sân sau cỏ mọc ngập đầu rồi đấy.

Lập Khiêm kể xong thì thấy tức cười quá bèn cười, nhưng quay đầu thấy Diệp Hân chẳng có cười gì hết thì trầm mặt. Diệp Hân vốn là người lạc quan, dù trời có sập xuống, chỉ cần kể một câu chuyện cười là nhỏ quên ngay phiền não, nhưng bây giờ nhỏ không cười thì đúng là tình hình rất nghiêm trọng. Cuối cùng chở nhỏ đến quán kem, mua cho nhỏ cây kem tươi.

– Ăn đi, đừng có buồn nữa. Cùng lắm là tui hi sinh một chút, mời nhỏ Ngọc đi chơi để nhỏ bỏ qua cho bà.

Diệp Hân cầm cây kem ăn mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Sao kịch bản của nhỏ lần nào cũng bị khác biệt như vậy chứ. Nếu như với tính cách hay chế giễu nhỏ của Lập Khiêm thì phải nhân cơ hội này mà cười cợt nhỏ mới đúng chứ, sao bỗng nhiên lại dịu dàng đến thế.

Kem mát lạnh, lại có vị ngọt khiến cho lòng Diệp Hân bỗng thấy khác lạ, nhưng khác là điều gì thì nhỏ lại không tài nào nhận ra.

– Hết buồn chưa? – Lập Khiêm hỏi nhỏ khi thấy nhỏ ăn kem ngon lành.

Nhỏ gật đầu, Lập Khiêm bèn cười hiền lành.

Đến chiều tối, Lập Khiêm đã chạy qua nhà nhỏ kêu nhỏ cùng đi chơi còn kèm theo một cái áo thun màu xanh dương rất đẹp nói là quà khen thưởng.

– Đi đâu?

– Đi chơi, chẳng phải nói nếu bà học hành tốt, sẽ có thưởng sao.

Cả hai đèo nhau đến một khu chợ đêm, đây là khu chợ nổi tiếng chuyên bán hang dành cho teen. Rất nhiều mặt hàng đẹp từ trang sức, quần áo, giày dép…..nhưng với giá bình dân nên có rất nhiều bạn trẻ đổ xô đến đây mua đồ hang đêm. Khu chợ vì thế mà tấp nập.

Chen chen lấn lấn cuối cùng cả hai cũng có thể vào được bên trong, những mặt hang lấp lánh khiến Diệp Hân say mê chọn lựa.

– Nè, bà thích cái này không, tui mua tặng bà – Lập kHiêm giơ ra chiếc đeo bông tròn rất lớn đưa cho nhỏ.

– Thiệt hả, đeo cái này sẽ đẹp lắm đó, nhìn rất sang. Để tui đeo thử?

Nói rồi Diệp Hân định đeo vào lỗ tai trống trải của mình thì Lập Khiêm đã đưa tay giật lại nói:

– Cái này đâu có đeo lỗ tai, đeo lỗ mũi mới đúng.

Diệp Hân ngơ ngác nhìn lại chiếc đeo bông trên tay Lập Khiêm nói:

– Vậy sao.

Nhỏ chưa thấy ai đeo đeo bông to như thế trên lỗ mũi nha.

– Chứ sao, bà mà đeo cái này đóng quảng cáo. Bảo đảm pho mai con bò cười bán đắt như tôm tươi.

Sax, hóa ra cái tên này đang chơi xỏ nhỏ, vậy mà nhỏ còn đang cảm động vì tưởng hắn thấy nhỏ buồn nên đưa nhỏ đi chơi cho đỡ buồn. Thật là đáng ghét, đúng là lãng phí sự cảm động của nhỏ mà.
Thế là Diệp Hân chơi xấu, nhỏ cố tình bỏ sợi dây chuyền vào túi Lập Khiêm, cho lòng thong sợi dây ra ngoài rồi khều bạn nữ bán hàng chỉ chỉ.

Ai dè, cô bạn bán hàng lại cười tươi như hoa nói:

– Sợi đó coi như mình tặng cho bạn ấy, mình thần tưởng bạn ấy lắm, còn sợi này mình tặng cho bạn. Mình có xem chương trình của hai người, dễ thương lắm ý. Mình rất thích. Hôm nay hai người có phải đang đi quay chương trình hay không? Còn mặc áo đôi nữa, đáng yêu quá đi.

Hả? Diệp Hân nghe nói thì nuốc trọng nước miếng của bản thân mình. Sao trên đời này lại có những kẻ thần tượng người khác mù quá như vậy, có thể bỏ qua tội ăn cắp như vậy sao. Vốn nhỏ định chơi khâm lại Lập Khiêm, ai dè sự việc lại thế này.

Mà đúng là áo cả hai đứa giống như áo đôi của các cặp tình nhân nha. Diệp Hân nhìn thấy sợi dây rất thích, bèn rút sợi dây trong túi của Lập Khiêm lại rồi cầm lấy giơ lên gọi Lập Khiêm:

– Nè trả tiền cái này đi.

– Sao tui phải trả tiền – Lập Khiêm nhìn nhỏ hỏi.

– Tại vì bạn ấy là fan hâm mộ của ông.

Lập Khiêm :”…”

Dạo chơi mệt rồi, cả hai đáp vào một hàng ăn. Cả hai đều thèm ăn món hột vịt lộn rang me. Khổ nổi, chỉ còn lại một trứng duy nhất, cho nên Diệp hân là người kêu trước nên được hưởng trước.

Nhỏ đắc ý nhìn cái trứng trước mặt, cố tình chép miêng tỏ vẻ thèm thuồng chọc Lập Khiêm.

– Ngon quá, không được ăn thật là đáng tiếc. Uổng kiếp làm người.

– Tội nghiệp quá…chậc…chậc…

Diệp hân đang định dùng muỗng xoắn ăn thì Lập Khiêm bỗng tờ dài nói.

– Biết đâu sẽ nở thành một chú vịt con đáng yêu. Vậy mà giờ đây lại bị người ta dung muỗng chia lìa thân xác. Dù đã chết rồi, nhưng vẫn còn linh hồn, thấy tình cảnh thân xác bị người ta chia ra rồi ăn chắc đau lòng lắm

Lập Khiêm nói với giọng sầu não thảm thiết khiến Diệp Hân nhìn quả trứng để lộ túm long đen thui mà ớn lạnh không nuốt nổi. Dù luyến tiếc, nhỏ cũng đành đẩy cái trứng cho Lập Khiêm.

– Ông ăn đi.

Lập Khiêm cười cười gian trá dung mưỡng xoắn ngay trứng vịt bỏ vào miệng nhai ngon lành. Diệp Hân thấy cái tên này vừa sầu não thay linh hồn con vịt rồi lại quay sang chia rẽ thân xác nó ra như vậy thì khinh bỉ nói.

– Ông ăn vào như thế mà không cảm thấy nỗi đau của linh hồn con vịt à.

– Bà không biết rồi. Linh hồn con vịt cảm thấy mừng vì tui đang siêu thoát cho nó đi đầu thai kiếp khác. Ây da, ngon quá, không được ăn thật là đáng tiếc. Uổng kiếp làm người.

Lập Khiêm nhại lại câu trêu chọc của nhỏ rồi cười thích chí.

Khốn khiếp! Nhỏ lại bị tên này chơi xỏ nữa rồi, huhu, trứng hột vịt lộn rang mẹ cuối cùng đã vào cái dạ dày tên này rồi.

Diệp Hân đành giơ khăn chào tạm biệt trứng vịt lộn rang me trong ngậm ngùi, đành chịu thôi, dù sao thì tiền cũng do tên này bỏ ra, coi như nhường hắn ta lần này vậy.

Nhưng những món khác, nhỏ nhất định sẽ chén sạch.

Bánh tráng muối, cá viên chiên, xúc xích, cánh gà …hãy chờ tao, tao đến đây.

– Ăn gì mà như con heo, lát sau cho bà đi bộ về để tiêu hóa – Lập Khiêm nhìn mấy xâu cá viên chiên trên tay Diệp Hân lắc đầu thở dài.

– Haha, tại thức ăn này thơm mùi nhang quá, chỉ có ngu mới không ăn – Diệp Hân cắn cắn nhai nhai rồi trả lời.

– Mùi nhang – Lập Khiêm nhíu mày, cậu cũng ăn mà, có nghe mùi nhang đâu.

– Thì nhang chùa đó mà, tiền mình không mất thì cứ tha hồ ăn – Diệp hân cười hì hì trả lời.

– Ai nói cho bà ăn không hồi nào. Tui cho mượn thôi mà – Lập Khiêm bèn đáp – Mai mốt trả tui.

– Này! Ông đừng có mà làm quỷ keo kiệt như vậy nha. Ông kiếm được bao nhiêu là tiền, tui đây chỉ mới được hưởng lợi có một ngày. Nếu mẹ tui không cắt hết tiền tiêu vặt của tui thì tui cũng chả thèm ăn chực của ông đâu. Ông hãy lá lành đùm lá rách đi.

– Bà là bí đao chứ lá rách cái nỗi gì – Lập Khiêm bĩu mọi chê – Lá rách còn hơn bà.

– Vậy thì, bầu ơi thương lấy bí cùng, ngày sau có lúc nấu chung một nồi. Hehe

– Nấu chung bà để để biến thành cháo heo hay chi – Lập Khiêm phì cười – Ăn nhiều đồ chiên rồi, đi ăn kem thôi.

– Hehe, ông là tốt nhất – Diệp hân vui vẻ reo lên tán thành.

Diệp Hân xung phong đi mua kem vì tính Lập Khiêm không thích chen lấn ồn ào, mà chỗ bán kem thì đầy người nên Lập Khiêm lại một chỗ trống đứng chờ. Nhiều bạn nữ đi qua thấy cậu thì nhận ra bèn chỉ trỏ, Lập Khiêm thấy vậy bèn cúi đầu xuống đất, để không ai nhận ra mình nữa. Dù sao thì, cậu cũng là ca sĩ đang được yêu thích hiện nay.

Diệp Hân vừa mua kem xong quay lại nhìn thấy cảnh đó thì thở dài, số khổ mà, ai biểu ham hố làm thần tượng chi, đi đâu cũng có người dòm ngó. Thế là nhỏ đi đến bên cạnh Lập Khiêm kêu lên:

– Khiêm…

Lập Khiêm vừa quay lại thì cảm thấy mát lạnh trên mặt. Hóa ra Diệp Hân chơi xấu để cây kem sát mặt cậu, thế là khi cậu vừa quay lại là dính một bệt kem trên mặt.

Diệp Hân thấy mình chơi khâm được Lập Khiêm thì khoái chí lắm , nhỏ phá ra cười lớn nhìn gương mặt đã dính đầy kem của Lập Khiêm.

Lập Khiêm trợn mắt nhìn nhỏ, Diệp Hân bèn vờ ngọt ngào nói:

– Để tui lau dùm cho.

Nói xong nhỏ móc ra cái khăn tay định bụng tô tô chét chét thêm kem lên mặt Lập Khiêm, nhưng Lập Khiêm đã biết tỏng ý đồ của nhỏ bèn ngăn lại.

– Cám ơn lòng tốt chết người của bà .

– Người ta có lòng tốt, không nhận thì thôi – Diệp Hân bĩu môi, nhỏ quay lại với cây kem nguyên vẹn trên tay mình, đang định há miệng ăn thì đã bị Lập Khiêm đoạt lấy .

Nhỏ chưa kịp kêu lên phản đối thì Lập Khiêm đã há miệng to đớ một phát gần hết phần kem bên trên khiến nhỏ nghẹn họng luôn. Ăn xong Lập Khiêm còn nhìn nhỏ thách thức. Diệp Hân nhìn cây kem đã được vinh hạnh tô điểm cho làn da không tì vết của Lập Khiêm nuốt ực một cái nói:

– Ăn thì ăn sợ gì.

Thế là nhỏ nghênh mặt cắn mạnh vào cây kem.

– Hân…- Lập Khiêm đột nhiên gọi.

Diệp Hân thầm nghĩ, Lập Khiêm định chơi lại trò chơi ịn kem lên mặt của nhỏ, nên cười thầm há miệng quay lại, định cắn hêt kem của tên này. Ai dè….

Khi nhỏ quay lại, không hề chạm vào sự mềm mại mát lành và ngọt ngào của kem mà chạm vào sự mềm mại mịn màng của cái má của Lập Khiêm.

Chẳng những vậy, nhỏ còn thấy một tiếng “click”, một ánh sáng yếu ớt lóe lên.

Diệp hân còn đang đơ người , đứng ngây như phỗng thì Lập Khiêm đã rời xa, vừa bước đi vừa chăm chú gật đầu nhìn vào tấm hình mà mình đã chụp lại bằng điện thoại di động.

– Cũng đẹp ghê.

Sau đó, cậu quay đầu lại nhìn Diệp Hân hỏi.

– Nói đi, có phải bà yêu thầm tui hay không?

– Yêu cái đầu của ông thì có.

– Tui có bằng chứng đây – Cậu giơ cái hình mà mình vừa chụp về phía nhỏ nói – Hôm kia bà tuyên bố bà là của tui, hôm nay lại hôn trộm tui, vậy có nghĩa là sao đây.

– Yêu ông! Tui yêu ông đến chết đi được. Nói ông gnhe nè:

Tình yêu như cái bánh thiêu

Ăn vô thì muốn thiếu điều ói ra.

Yêu ông hổng dám nói ra.

Để dành trong bụng cho ra từ từ
Diệp hân phá ra cười sau khi đọc xong câu thơ tự biên.

– Bà nói sao cũng được, tui có bằng chứng rồi, haha, bà đừng hòng chối.

Diệp Hân nhìn cái vẻ mặt đắc ý đầy gian xảo của Lập Khiêm thì cảm thấy lạnh người. Nhất định phải xóa cái hình này nếu không sau này bị tên này lôi ra uy hiếp thì chết. Nghĩ vậy, Diệp Hân đành lao đến giật lấy cái điện thoại.

– Này, bà định cướp đời tri của tui ngay tại chỗ này à – Lâp Khiêm giơ cao cái điện thoại vừa trêu nhỏ.
Cả hai đùa giỡn ầm ĩ, cuối cùng mệt quá, cả hai đành thả người đi bộ. Tiếp tục ăn tiếp cây kem đã chảy gần hết của mình.

Dù thế nào đi nữa, kem vẫn vô cùng tuyệt vời, hai đứa dáng thon thon mảnh khảnh, cùng áo thun xanh nhạt, quần jean xanh, đầu đội nói kết jean, áo sơ mi dài tay buộc ngang eo, cùng vừa đi vừa ăn kem trông rất giống một đôi tình nhân hạnh phúc.

Nhiều bạn trẻ cũng ngoái nhìn họ, còn có người nói:

– Hai bạn ấy xứng ghê nha, mặc đồ đôi rất dễ thương….

Câu nói nhanh chóng lọt vào tai Diệp Hân, nhớ lại hồi nãy cô bạn bán hàng cũng nói ý vậy, nhỏ nhìn lại thì thấy đúng là áo của nhỏ và của Lập Khiêm giống y chang nhau, đích thị là áo đôi chứ chẳng thể nào khác được. Lúc đầu nhỏ không để ý lắm do Lập Khiêm mặc áo sơ mi bên ngoài, do chen lấn nhiều nóng nực nên cả hai đều cởi áo ra buộc ở eo.

– Nè , sao tự nhiên ông lại tặng tôi cái áo này vậy? – Nhỏ dung dằn hỏi.

– Tặng bà cái áo này thì sao? Có vấn đề gì à?

– Cái này chẳng phải là áo đôi hay sao – Nhỏ nhăn mặt đáp.

– Ừ thì áo đôi.

– Người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm đó.

– Hiểu lầm gì?

– Hiểu lầm hai đứa mình bồ nhau đó.

– Yên tâm đi. Chẳng qua tui thích cái áo này, mà nó lại chẳng bán riêng, đành mua luôn hai cái vậy. Áo nữ đương nhiên tui không mặt được, quẳng đi thì hơi phí, đành cho bà vậy – Lập Khiêm bèn giải thích.
Diệp Hân gnhe xong hơi tái mặt, hóa ra nhỏ đang mặc cái thứ mà hắn ta định vứt đi. Tức chết được.
Nể tình cái áo này rất đẹp, nhỏ rất thích, không thèm tình toán với tên này nữa.

Nhưng điều Diệp Hân đau khổ nhất là…hóa ra đây không phải là buổi đi chơi bình thường mà là một buổi ghi hình. Trời ơi, nhỏ đã làm nhiều điều rất ư là xấu hổ, mà với cái tình quái đảng không chịu được của ông chú đạo diễn thế nào cũng quay lại rồi đưa lên phát sóng mất thôi.

Nhỏ thương tâm đến nỗi không dám lên mạng xem lại cái clip quay lần thứ 2 của mình.

Vừa chào cờ xong, nhỏ Hằng đã lôi nhỏ đến một góc hớn hở nói:

– Bà xem cái cột bình chọn chưa.

– Cột bình chọn nào?

– Cái cột bình chọn xem bà có xứng với Lập Khiêm và mức độ yêu thích của mọi ngưới với bà ấy – Nhỏ Hằng nhắc.

Nhỏ giờ mới nhớ đến cái vụ bình chọn này, nhiều sự việc đau đầu quá, nhỏ có tâm trạng đâu mà ngó ngàng đến nó, gật đầu ỡm ờ hỏi:

– Ừ, thì sao?

– Nó đã chuyển sang màu xanh rồi, có nghĩa là thái độ của mọi người với bà đã có sự thay đổi.

– Thật sao ? – Nhỏ hớn hở hỏi.

– Đương nhiên, còn nhiềm comment nói tốt về bà kìa. Tụi bạn trong lớp cũng lên khen bà dễ thương tốt bụng trên đó .

Diệp Hân nghe xong thì vui ngất ngây.

Nhưng niềm vui của nhỏ càng dâng cao khi điểm kiểm tra của nhỏ tuy không đạt điểm cao nhất, nhưng nhỏ cũng được 8 điểm. Còn nhỏ Ngọc suýt soát 7.5 điểm. Vậy là nhỏ thắng rồi.

– Làm theo bất cứ yêu cầu nào của bên kia đưa ra – Nhỏ Hằng cười gian nói với nhỏ Ngọc.

– Nhục hình tra tấn chờ lệnh – Diệp Hân cười ngất kêu lên.

– Có – Nhỏ Hằng giơ ra cây nhíp nhướn mày cười gian .

– Hai người định làm gì? – Nhỏ Ngọc tái mặt rụt người nhìn cây nhíp trên tay nhỏ Hằng.

– Nhổ cỏ ngón chân cái giùm bạn thôi mà – Diệp hân xoa xoa tay tiến lại gần nhỏ Ngọc

Nói là làm, hai đứa liền kéo nhỏ Ngọc ngồi xuống ghế rồi lột giày nhỏ này ra bắt đầu công cuộc nhổ cỏ dùm.

Một cọng….tiếng la hét thấu trời xanh.

Hai cọng, nước mắt chảy ròng ròng.

Ba cọng, nhỏ Ngọc bắt đầu cầu xin

– Ai thất hứa sẽ làm con chó

Nhỏ Hằng còn chơi ác hơn, nhỏ ngồi chu mỏ:

– Xì iiiiiiiiiiiii

– Được rồi, mình nhận sai, mình chịu thua – Nhỏ Ngọc ra nước mắt van xin.

– Được rồi, tha cho bạn ấy đi – Diệp Hân đứng dậy phủi tay nói.

Nhỏ Ngọc mừng rỡ bỏ chạy không dám quay đầu.

Diệp hân cùng nhỏ Hằng đập tay vui mừng. Nhỏ Hằng nhìn theo dáng nhỏ Ngọc nói:

– Hồi nãy bà chờ đến khi nhỏ té đái trong quần rồi hãy tha,

– Bà để đức lại cho con cháu đi – Diệp hân lườm nhỏ mắng.

Tâm trạng Diệp hân hưng phấn vô cùng, trong đời nhỏ lần đầu tiên chiến thắng oanh liệt như thế



Chương 8: Buổi văn nghệ ở trường


– Chú à ! Nhất định phải quay cái này sao chú – Nhỏ nước mắt ròng ròng nhìn chú đạo diễn như chú thỏ con nhỉn bác thợ săn giương súng đầy vẻ tội nghiệp lẫn đáng thương.

– Đúng vậy! – Chú đạo diễn không thèm để ý đến bộ dạng đáng thương của nhỏ mà cứ thế gật đầu.

– Huhu , tại sao…tại sao chứ?

- Tụi còn vẫn còn ở độ tuổi đi học mà, một cảnh quay việc học là điều vô cùng hiển nhiên thôi mà.

– Vậy tại sao không quay tuần vừa rồi luôn đi, lại quay tuần này cơ chứ – Nhỏ nhìn chú đạo diễn đầy oán giận.

Hôm nay, mấy người bọn họ bắt đầu quay cảnh hai đứa cùng nhau học bài. Thế có khổ không cơ chứ. Vốn dĩ nhỏ định làm bài kiểm tra xong rồi thì tha hồ đi chơi, vứt sách vở qua một bên để có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mà mấy ngày qua bị vùi lấp. Vậy mà….bây giờ lại phải tiếp tục đối mặt với sách vở thế này.

Diệp Hân chán nản ngồi tha thở một tràng.

“Nhà trường là nhà tù
sách vở là kẻ thù
đi học là đi tu
Thầy cô như sát thủ
thời gian như cao su
bạn bè như tôm sú”

– Bà đó, ngồi học bài mà hồn cứ để đâu đâu không hà – Lập Khiêm nhìn nhỏ mắng.

– Ông không nghe người ta nói à?

– Nói gì?

– Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

– Ừ ! Nhưng nếu bà không chịu học thì :” Cỗng trường đại học cao vời vợi – Đồng ruộng mênh mông đón em về” . Hiểu chưa, không học thì bà có môn đi hốt phân bò mà sống thôi

– Xí , học làm chi, thi làm gì. Tú Xương còn thi rớt huống chi là tui – Nhỏ liền đưa ra một câu lý sự cùn để biện hộ.

– Tú Xương giống mà hay sao? Ông ấy còn có vợ nuôi, lại là người thông minh, chứ có như bà hay không? Người vừa không thông minh vừa lười , sau này làm sao mà sống. Sau này định làm nhà báo, báo cha báo mẹ à – Lập Khiêm liền dập tắt ngay không chút thương tiếc.

Bị mắng, nhỏ tức lắm nha, nhưng không thể nói lại tiếng nào hết, nhỏ tự an ủi mình:” Bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau”

Thấy vẻ mặt cam chịu trong đau khổ, Lập Khiêm bèn động viên.

– Ráng đi, vì chưa hiểu bài nên bà thấy khó nên lười thôi. Chịu khó học, sau này hiểu bài sẽ thấy việc học rất thú vị. Vạn sự khởi đầu nan mà.

– Phải đó, vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản – Nhỏ bèn giễu.

Lập Khiêm liền ném cho nhỏ một ánh mắt giết người, nhỏ nhún vai le lưỡi trêu lại Lập Khiêm.

– Nãy giờ học bài nhiều rồi, thay đổi không khí một chút cũng được.

– Hoan hô, giải lao, giải lao thôi – Nhỏ mừng rỡ vì Lập Khiêm đã đồng ý cho nhỏ nghĩ ngơi rồi.

– Không học bài nữa, đi làm bài tập đi.

Diệp Hân:”…”

Nhỏ nước mắt lưng tràn, hóa ra thay đổi không khí của cái tên khốn này là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi.

– Học phải đi đôi với hành – Lập Khiêm nhìn nhỏ đe dọa.

– Biết rồi, biết rồi. Củ hành đi đôi với củ tỏi chứ gì. Học bài là được chứ gì.

Cuối cùng nhỏ phải ngậm ngùi vừa làm bài tập vừa nuốt nước mắt vào lòng. Ai bảo mẹ nhỏ nhận tiền làm chi, ai bảo nhỏ tự mình nhận mình là người của tên khốn này làm chi, ai bảo nhỏ hứa sẽ nghe theo lời hắn nói làm chi.

Trách trời trách đất chi bằng trách mình vậy. Huhu. Nhỏ vừa ngồi làm vừa than thở:

“Học cho lắm tắm hổng có quần thay
Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm”

– Hay lần này chúng ta quay đến đây thôi, ngày mai quay tiếp vậy – Anh quay phim thấy nhỏ sầu thảm quá bèn lên tiếng.

– Phải đó, phải đó, nghỉ một chút đi – Nhỏ hồ hởi tán thành.

– Không được đâu anh, cái con sâu lười này, nếu cứ cho nghỉ thì sẽ thành quen thói. Ngày mai quay tiếp, nhỏ sẽ lại than thở tiếp mà thôi – Lập Khiêm xua tay phản đối ngay lập tức.

Nhỏ tức giận phồng mang trợn má quay lại nhìn Lập Khiêm.

– Ông không thể nhân nhượng một chút à.

– Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng, bà biết không? – Lập Khiêm cũng không vừa nhướn mày đáp trả lại lơi nhỏ ngay.

– Thôi vầy đi. Hôm nay chúng ta tạm thời quay tới đây thôi. Dù sao chú cũng muốn quay cảnh đi học trên trường của hai đứa, với lại hoạt động ngoại khóa của hai đứa. Quay xong, cắt ghép, chỉnh sữa lại một tí là OK. Quyết định vậy đi.
– Hả – Cằm nhỏ xuống tới tận cổ của nhỏ luôn.

Ôi trời ơi, vốn dĩ khi quay chỉ quay chừng một buổi mà thôi. Nhưng quay như vầy, chẳng phải là suốt tuần luôn rồi còn gì nữa chứ, vậy thì làm sao mà đi chơi đây. Thiệt là nhỏ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Biết vậy nhỏ ráng ngồi quay cho xong luôn cái cảnh học bài này cho rồi thì đâu cần phải quay tiếp mấy bữa nữa chứ. Huhu.

– Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối…..thiếu iot rồi con ơi – Lập Khiêm nhìn bản mặt như bún thiu của nhỏ phá ra cười chọc.

– Hôm qua quay thế nào ? – Nhỏ hằng thấy bộ mặt đưa đám của nhỏ thì hỏi.

– Đừng nhắc nữa – Diệp Hân ủ rũ trả lời. Đáng lí hôm qua là ngày nhỏ thấy sảng khoái vô cùng vì chiến thắng được nhỏ Ngọc, còn khiến cho nhỏ này chết khiếp một phen. Không ngờ nhỏ chưa được hưởng thụ lâu đã gặp ngay cảnh học hành.

– Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà nhìn bà giống như ma vậy – Nhỏ Hằng chắc lưỡi hỏi.

Nhỏ đành thở dài kể lại, tưởng rằng bạn cùng mình san sẽ, ai dè nhỏ hằng lại nhảy cẩng lên reo mừng:

– Thật hả? Mừng quá đi.

– Tui thảm vậy mà bà mừng à.

– Hầy, bà không biết gì hết trơn á. Có biết chương trình nào đang được yêu thích hiện nay hay không hả.

Ngoài việc ăn, nghe nhạc, xem phim, đọc truyện ra, nhỏ không hứng thú lắm với mấy cái chương trình khác. Cho nên dù nhỏ là nhân vật chính thì cũng chỉ xem chơi như vậy thôi chứ cũng không hề quan tâm đến nó có được yêu thích hay không.

– Vậy thì sao?

– Nếu như đến quay ở trường mình thì trường mình nổi tiếng lắm cho xem. Mọi người còn có cơ hội lên hình nữa chứ – Nhỏ hằng phấn khích nói.

– Vậy chả lẽ bà thấy tui bị như thế mà bà lại vui à. Tui nói ra để bà tìm cách giúp tui mà – Nhỏ nổi giận khi thấy đứa bạn chả hề buồn cho sự mất tự do của nhỏ.

Nhỏ Hằng ngh nhỏ trách cười hì hì đáp:

– Thân heo vừa béo lại vừa ù
Bảy nổi ba chìm với nước lu
Chết đuối quẫy chân không ai cứu
Đứa nào mà cứu, đứa ấy ngu

Nói xong nhỏ Hằng chạy vọt đi trước khi Diệp hân tóm được. Diệp hân tức giận dậm chân than trời:

– Bạn bè có phúc cùng chia, có hoạ …trốn sạch ở nơi phường nào ???



Đang chạy giữa chừng, nhỏ Hằng chợt quay lại hỏi:

– Nè bà, vậy có phải hôm nay là bắt đầu quay cảnh trường học hay không?

– Ừ! Là hôm nay nè, bởi vậy tui mới rầu nè – Nhỏ thở dài một hơi.

– Sao mà phải rầu, tui thấy chuyện này thiệt là tuyệt quá đi mất.
– Ừ, tuyệt với bà chứ chẳng tuyệt với tui chút nào. Động não thử đi, ngu như tui mà quay cảnh học hành trên lớp, cô giáo kêu lên không biết làm bài, chẳng khác nào nói cho mọi người biết mình chính là đồ ngu hay sao?

– Ờ ha, cũng may tui còn não để động, còn bà chẳng có não để động hèn chi ngu – Nhỏ Hằng tỏ vẻ vô tư đáp.

Diệp Hân tức nổ đom đóm mắt vì có đứa bạn chuyên sốc họng mình không. Nhỏ lườm nhỏ hằng một cái thiệt là bén .

– Thôi không nói nhiều với bà nữa, tui đi làm điệu đây, ngồi gần bà được thơm lay, hehe, quay bà sao thiếu phần tui được – Nhỏ Hằng thấy mặt nhỏ hầm hầm liền đánh bài chuồn

– Bà đúng là cái đồ:” Thấy người sang bắt quàng làm họ. Thấy người khó bỏ mặc đi luôn” mà

– Kệ tui – Nhỏ hằng bĩu môi – Vậy mà có đứa có quỳ xin được làm bạn với tui như bà mới chết đó.

– Có ma mới thèm quỳ dưới chân bà.

– Nói mới nhớ, hồi đó vì sao tụi mình thân nhau nhỉ – Nhỏ Hằng chợt reo lên.

– Không nhớ nữa .
Hai đứa đang hâm hở kéo nhau đi thì thấy nhỏ Ngọc đang đi về hước ngược lại. Nhỏ Ngọc thấy hai nhỏ thì đanh mặt lại, mím môi căm tức.

– Oan gia ngõ hẹp thật, đi đâu cũng gặp mặt – Nhỏ kề tai nhỏ Hằng nói nhỏ.

– Gì đây, bộ muốn tiếp tục nhỏ cỏ hay sao. Tụi này sẵn lòng lắm à nha – Nhỏ hất mặt hỏi coi ai sợ ai cho biết.

– Đừng vội đắt ý, lần này là do Lập Khiêm dạy bà học mà thôi, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì cả. – Nhỏ Ngọc nhướn mày đáp – Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.

– Cám ơn , mình chẳng thèm làm anh hùng gì hết nên không cần vẻ vang đâu . Càng không có lần sau – Diệp Hân cười châm biếm nói

– Mình thấy ngón chân bạn được cắt cỏ nhìn rất đẹp, để mình giúp làm nốt chân bên kia luôn đi – Nhỏ Hằng cố ý trêu chọc.

Nhỏ Ngọc xanh mặt, lườm mắt nhìn nhỏ Hằng nói:

– Không cần.

Nói xong nhỏ Ngọc hất tóc xách đít bỏ đi. Hai nhỏ nhìn theo dáng vẻ hấp tấp đầy sợ hãi của nhỏ Ngọc cười lớn.
– Đáng lí ra bà không nên mềm lòng, để tui cắt đi mái tóc của nhỏ đó, để coi sau này còn dám hất tóc chảnh chọe thế hay không cho biết – Nhỏ hằng nhìn bộ tóc dài phất qua, phất lại của nhỏ Ngọc mà phát ghét.

– Hầy, cười người chớ dại cười lâu, cuời hết hôm trước hôm sau lấy gì cười . Cứ để dành đó đi, mai sau chúng ta còn nhiều dịp khiến nhỏ tức học máu mà, lo gì. Đi thôi.

Được nhà trường chấp thuận đoàn quay bắt đầu ghi hình cảnh học bải của hai đứa trên lớp. Mấy đứa bạn thầm nhìn Diệp Hân mắng :” Sao bà không nói trước cho tụi tui biết để trang điểm cho đẹp”

Nhỏ đâu có ngu mà thông báo chứ. Nghĩ thử coi, một cái lớp học mà toàn bộ nữ sinh toàn mắt xanh mỏ đỏ không hà, nhìn giống cái động gì ngoài động bàn tơ của 7 yêu tinh nhền nhện trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký chứ. Chỉ có cô giáo văn của nhỏ thì đúng là mắt xanh mỏ đỏ mà thôi. Chắc cô được thầy hiệu trưởng thông báo rồi nên đã kịp make up cho bản thân rồi. Trông bộ dạng nhu mì của cô mà choáng. Diệp Hân khóc thầm nhìn cô giáo:

– Cô à cô, rõ ràng cô đã nói là :” Các em hãy cứ học bình thường thôi, xem như không có chuyện gì” , vậy mà cô thì …chậc chậc ….thật là hết thuốc nói mà.

Buổi ghi hình hết sức bình thường, vậy mà cả lớp lại căng còn hơn dây đàn mới ghê chứ. Chả có đứa nào dám nhúc nhích rục rịch gì hết, đứa nào cũng mắt sáng hơn sao, trí tuệ minh mẫn. Xem đó, cũng có một ngày quỷ sứ biến thành học sinh ngoan . Chứ ngày trước hễ mà học môn văn là cả lớp tụi nó ca bài ca:

“Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù”

Môn văn và giọng đọc văn đầy truyền cảm của cô văn chính là liều thuốc chữa bệnh mất ngủ công hiệu nhất. Cô văn của tụi nhỏ còn được bầu chọn là tiến sĩ gây mê mà.

Cũng may phước, hôm nay lớp nhỏ học tiết văn, cô văn coi như cũng giúp nhỏ, cho nhỏ có dịp thể hiện. Kêu nhỏ đứng lên đọc bài văn cho cả lớp nghe.

Cuối cùng cũng trả qua được buổi ghi hình của lớp văn một cách êm đẹp dù nó khá chán phèo. Mấy anh chị lại kéo sang lớp Lập Khiêm, nghe nói lớp hắn ta tiết sau là tiết toán, vậy là hắn ta sẽ có cơ hội khoe trí tuệ bẩm sinh của mình.

– Oa…oa…oa…cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống bị ràng buộc rồi – Diệp Hân uốn mình vặn người reo lên mừng rỡ – Đi ăn thôi.

Nhỏ và nhỏ Hằng tung tăng tung tởn chạy đến căn teen trường mua bánh ăn đặn mà xã stress.

– Không biết tui lên hình có đẹp hay không nữa? – Nhỏ Hằng vừa gậm bánh vừa trăn trở.

– Đẹp, chắc chắn đẹp mà yên tâm đi. Cùng lắm thì cỡ Chung Vô Diệm thôi mà – Diệp hân đáp lời.

– Bà có tin là tui biến thành má của Chung Vô Diệp luôn hay không – Nhỏ Hằng giật cái bánh của nhỏ ăn ngấu ghiến gọi là trừng phạt.

Hai nhỏ vừa bước vào lớp thì nhỏ Lan nhìn Diệp Hân bảo:

– Chi Thanh vừa kiếm bà.

Nhỏ vừa nghe xong thì tay chân bủn rủn lấp bắp hỏi:

– Bà chị khủng bố đó tìm tui làm gì?

– Chị ấy biểu hôm nay bà nhớ đến buổi sinh hoạt để làm cái gì đó.

Biết ngay là bà chị khủng bố này bắt nhỏ làm osin rồi mà. Khổ lắm, số của nhỏ chắc là số osin mà, đi tới đâu cũng phải làm osin hết.

Trường của nhỏ có quy định, những thành viên không có chức vụ hay công việc gì được giao ở lớp thì phải tham gia công tác đoàn của trường. Mà số nhỏ khổ, trong cả trăm người tham gia, nhỏ lại được chị bí thư đoàn ưu ái đến nỗi nhớ mặt. Hễ nhỏ mà vắng thì bà chị này biết ngay. Mà nói là sinh hoạt cho sang trọng chứ thực chất là đi làm osin mà thôi.
Đợi đến khi ra về, nhỏ dậm chân tuyên bố:

– Hôm nay tui cúp cua, quyết không đến tham gia sinh hoạt đoàn đâu.

– Được tui ủng hộ bà, có việc gì tui sẽ thông báo lại cho bà ngay – Nhỏ Hằng gật đầu ủng hộ, mấy cái việc không hại đến bản thân là nhỏ này ủng hộ hết mình, dù rằng việc này gây hại cho bạn bè nhỏ. Diệp Hân cứ việc cúp cua, nhỏ thì vẫn tham gia sinh hoạt, nhờ trời làm bạn bè với Diệp hân, đi đâu cũng có đôi nên nhỏ cũng hân hạnh được bà chị kia điểm mặt.

– Bà cũng đi cùng tui – Diệp hân lắc đầu nói

– Gì? Sao tui phải đi cùng bà chứ – Nhỏ Hằng trợn mắt nhìn Diệp Hân hỏi, nhỏ sợ cái chị bí thư này lắm nha.

– Bà không nghe câu ca dao này à:

Nắng mưa là chuyện do trời
Cúp cua là chuyện ở đơì học sinh
Cúp cua đừng cúp một mình
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.

– Cho nên bà phải đi cùng tui, chứ đi một mình tui thì làm sao mà vui được. Ai bảo bà làm bạn thân của tui làm chi.
Sau đó không để cho nhỏ hằng có dịp chạy thoát, nhỏ cặp cổ nhò Hằng lôi đi.

Nhưng chưa được tới cổng trường thì đã bị bà chị dữ dằn nắm đầu lôi lại kéo về phòng sinh hoạt của đoàn trường.
Nhỏ và nhỏ Hằng cúi đầu ủ rũ theo chị Thanh đi mà thầm than:” Thôi rồi Lượm ơi”

Nhưng thật may, chị Thanh không để ý đến việc hai nhỏ bỏ trốn mà nói:

– Buổi văn nghệ sắp tới, nhà trường bảo đoàn viên chúng ta phải diễn một vở kịch giải trí vì có khách tham dự đến tham quan. Nhưng trong tiết mục của chúng ta không hề có một vở kịch nào do đó cần gấp rút viết kịch bản và diễn tập ngay. Số lượng tiết mục ca nhạc sẽ bị giảm bớt.

– Không được, em đã tập luyện rất nhiều để trình diễn, bây giờ tự nhiên nói bỏ là sao. Rất nhiều bạn thích giọng hát của em lắm – Một bạn nam lên tiếng phản đối.

Cái tên này là một tên đáng ghét rất ư là choảnh chọe, Diệp Hân và nhỏ Hằng rất ghét. Đặc biệt hắn ta lại học cùng lớp với nhỏ Ngọc cũng là anh em bà con gì gì đó của nhỏ Ngọc, đúng là một bọn chó mèo một giuộc lúc nào cũng hách dịch. Hắn tự cho là mình hát rất hay.

– Ai da, đúng đó, bạn Khánh nói rất đúng, em rất thích nghe bạn ấy hát – Diệp hân bèn lên tiếng, cố tình châm chọc hắn ta – Thích đến nỗi mỗi khi thấy bạn ấy bước lên sân khấu là em muốn hát bài hát Hoa sứ nhà chàng ghê luôn.

– Làm gì có bài hoa sứ nhà chàng, chỉ có bài Hoa sứ nhà nàng thôi – Tên Khánh nghe được khen khoái lắm, nhưng thấy Diệp Hân nói sai, bèn lên tiếng đính chính.

– Không phải đâu, bài này là bái Hoa sứ nhà chàng, để mình hát một đoạn cho bạn nghe – Nói xong nhỏ hắng giọng hát -Đêm đêm gửi mùi hương, mùi hôi nách của chàng, đốt trầm hương để vái. Nhờ trời giúp giùm con, trị hôi nách cho chàng …”

Mọi người gnhe nhỏ hát xong thì cười nghiêng ngả. Số là cái tên này có chứng bệnh hách nôi tức là hôi nách không chịu nổi luôn. Mỗi khi hắn ta lên sân khấu hát, là hát liên tù tùy 5 bài. Lại còn nhảy múa nữa mới chết, cho nên khi hắn ta bước xuống thì mồ hôi chảy ròng ròng kéo theo mùi hương làm chết mũi .

– Bà nói xem, ở đây có ai hát hay hơn tui hả?

– Có đó. Chẳng phải ở trường mình có ca sĩ nổi tiếng hay sao – Nhỏ đắc ý đáp – Lúc đó để bạn ấy hát, có phải hơn hay không?

Tên Khánh tái mặt nhìn nhỏ giận dữ.

– ý em nói là lập Khiêm hả? Nhưng em ấy có chịu hát hay không? – Chị Thanh nghi ngại bèn hỏi.

– Chị yên tâm, bạn ấy sẽ hát thôi – Diệp Hân tự tin đáp, dù sao chú đạo diễn cũng muốn quay cảnh cả hai sinh hoạt ở trường mà, đây là cảnh quay tốt không thể bỏ qua nha.

– Được, tốt lắm…quyết định như vậy đi – Chị Thanh gật đầu trong vẻ mặt bí xị của tên Khánh – Diệp Hân, chị gọi em lên đây là để nói, chị quyết định em phụ trách viết kịch bản cho vở kịch.

– Hả?



Chương 9: Câu chuyện tình yêu


– Được rồi. Chúng ta bắt đầu tuyển chọn nhân vật chính và bắt đầu tập luyện đi là vừa – Chị Thanh đứng dậy tuyên bố với tất cả mọi người có trong đoàn.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau né tránh bởi vì , họ chỉ có một tuần lể để diễn tập. Mà chả biết ái kịch bản này nó thế nào cả. Lỡ chẳng may, bản thân dính vào một vai nào đó, thì cả tuần lễ sẽ phải vùi mìnhvào luyện tập. Còn đâu là tự do nữa.

– Vậy bây giờ ai xung phong nào. Xung Phong thì bước lên phía trước – Chị Thanh cầm kịch bản gõ gõ trên mặt bàn.

Chẳng ai chịu bước lên phía trước hết.

Chị Thanh tức giận đập bàn mắng:

– Tại sao không có ai đứng lên hết vậy hả. Nếu vậy thì chị sẽ gọi đích danh tên vậy.
Mặt mũi ai cũng xanh xao hết, mong sao đừng rơi trúng mình.
– Hiểu Huy, em đóng vai chú lùn thứ 7.

– Sao lại là em ! – Hiểu huy thở dài lên tiếng.

– Không là em chứ là ai? Vai chú lùn út mà, rất thích hợp với người như em. Đừng lo, vai công chúa sẽ giao cho bạn gái…..- Chị Thanh liếc nhìn nhỏ một cái rồi tằng hắng nói – Giao cho Đổng Ngọc vai công chúa bạch tuyết.

Diệp Hân cũng liếc nhìn Hiểu Huy, tâm trạng bỗng nhiên thấy buồn. Nhỏ tham gia hoạt động đoàn vốn là vì Hiểu Huy . Bây giờ gặp nhau thường xuyên thế này, còn có Đổng Ngọc nữa. Đúng là có chút ngượng ngùng.

– Công chúa Bạch tuyết…..
– Bạch tuyết và 7 chú lùn…..

Tất cả mọi người kêu lên đồng loạt.

– Đúng vậy, vở kịch mà chúng ta phải diễn chính là Bạch tuyết và 7 chú lùn.

– Vậy thì cần gì kịch bản mà phải đi viết chứ? – Có người thắc mắc lên tiếng.

– Vấn đề là, kịch bản này đã được cải biên lại rồi – Chị Thanh lên tiếng – Trong cái cũ có cái mới, trong cái nhàm có sự thú vị bất ngờ.

Cả đám tròn mắt nhìn Diệp Hân, nhỏ bèn vênh mặt kiêu ngạo. Liếc ngang qua mặt nhỏ Ngọc đang nhìn nhỏ ganh ghét, Diệp Hân được nước lên mặt cười nhạt.

– Vậy cũng hay. Người như em đóng vai công chúa mới thích hợp. Còn người khác, chỉ nên dùng cái đầu điên điên viết kịch bản.

– Vậy là em nhận lời rồi đúng không? – Chị Thanh hỏi ngược lại Đổng Ngọc.

– Em nhận lời, nhưng mà phải để Hiểu Huy đóng vai hoàng tử em mới chịu – Đổng Ngọc ỏng ẹo nói.

– Chị thấy Hiểu Huy đóng vai chú lùn thứ 7 thích hợp hơn – Chị Thanh lắc đầu nói – Em thấy thế nào Hả Huy.

– Em thì sao cũng được – Hiểu Huy tỏ ra bàn quang.

– Không được. Bạn ấy phải đóng vai hoàng tử cơ – Đổng Ngọc cương quyết nói.

Thấy nhỏ Ngọc cương quyết nói, chị Thanh cũng đánh chấp nhận, chị thở dài nói.

– Được rồi, là do hai đứa muốn như vậy đó nha.

Diệp Han và nhỏ Hằng nháy mắt nhau cười chế giễu.

– Được rồi, vai bà phù thủy, mẹ kế của Bạch Tuyết, ai nhận thì bước lên phía trước.

Mặc dù rất thích vai bà mẹ kế, nhưng Diệp Hân lại không muốn thời gian quý báu của mình vào tập luyện. Để tránh tình trạng bị nắm đầu khi tất cả mọi người đều đứng yên. Nhỏ bước lùi một bước.

– Diệp Hân, vậy là vai bà mẹ kế giao cho em vậy .

– Hả, sao kì vậy chị – Rõ rang là nhỏ đã bước lùi một bước mà. Nhỏ phải ở sau mọi người chứ, sao lại giao cho nhỏ.

– Chẳng phải em đã xung phong nên bước lên sao.

Diệp Hân bèn nhìn lại xung quanh mình, nhỏ thấy thật là choáng khi mà tất cả mọi người đều ở sau lưng nhỏ hết trơn. Cả nhỏ Hằng cũng ở dưới.

– Sao kì vậy? – Nhỏ nhìn nhỏ Hằng hỏi.

– Bà bước lùi một bước, nhưng người ta bước lùi hai bước lận.
Hóa ra thế, nhỏ tính tới tính lui nhưng vẫn không tính ra ý trời.
– Thôi vậy thì em nhận va này – Nhỏ làm ra vẻ bất đắc dĩ nói.
– Haha, đúng là vai hợp với người ghê ta – Đổng Ngọc phá ra cười trêu chọc.

– Phải đó, vai hợp với người vô cùng nha – Diệp Hân cười thầm đáp :”Để rồi xem, ai hơn ai thì biết. Trứng mà đòi khôn hơn vịt . Người viết kịch bản là tui mà, haha”

– Vậy thì vai các chú lùn thì sao? Em nào nhận – Chị Thanh bèn lên tiếng hỏi.

Ngay lúc đó, Lập Khiêm bước vào nhìn Diệp Hân hỏi:

– Này! Xong chưa, mau về thôi.

Chị Thanh vừa thấy Lập Khiêm thì mừng rỡ lên tiếng hỏi:
– Nghe nói em đồng ý hát trong buổi văn nghệ của trường đúng không? Em định hát bài gì?

Diệp Hân nghe nói thì toát cả mồ hôi ra. Vốn dĩ nhỏ định hôm nay nhân cơ hội tên này vui vẻ vào ngày sinh nhật mà năn nỉ hắn ta. Chỉ tại nhỏ không muốn ông anh họ của Đổng Ngọc được nước thì hống hách nên mới hứa bừa như thế. Ai dè, vẫn chưa kịp nói đã bể mánh thế này. Tiêu rồi, tiêu thật rồi….

Nhỏ lật đật chạy về phía Lập Khiêm ngăn hắn ta lên tiếng:

– Đúng vậy, bạn ấy nhận lời rồi.

Lập Khiêm ngớ người vài giây thì cũng hiểu ra chuyện gì bèn gật đầu. Sau nó ngắt tay nhỏ một cái hỏi nhỏ:

– Bà đã hứa cái gì hả?

– Nhận lời đi, về nhà tui kể ông gnhe.

– Về nhà bà biết tay tui.

– Ừ, về nhà đi tui làm thân trâu ngựa cho ông – Nhỏ ghiến răng nói.

– Nhớ đó – Lập Khiêm cảnh cáo nhỏ xong rồi thì nhìn chị Thanh nói – Hát thể loại nào cũng được hả chị.

– Ừ, đây chỉ là buổi văn nghệ thôi. Chứ chẳng phải thi gì hết, không cần phải hát mấy bài truyền thống hay dành cho tuổi học trò gì hết.

– Vậy em sẽ hát bài :” Câu chuyện tình yêu”

– Sẵn có ban nhạc ở đây. Em có thể hát thử cho mọi người nghe hay không, để ban nhạc giúp em phối hợp cho tốt.

– Dạ được.

Lập Khiêm bèn đi vào và bắt đầu hát.

Anh đến bên em thật dịu dàng
Môi hôn kia sao nhẹ nhàng
Ru tim em lạc trong những giấc mơ…

Cơn mưa kia sao một nhiều dần
Tình cờ đưa em yêu lại gần
Trong anh ngập tràn và nhiều lúc…

Cảm xúc như dâng trào
Từng phút ta tan vào
Định mệnh nào đã mang em
Cho anh cho hai ta đến bên nhau…

Nào có đâu xa vời
Dang rộng vào tay này anh nắm lấy
Yêu thương trong em sẽ luôn nhắc tên anh…

Ngọt ngào từng khoảng khắc
Em đã thấy trong đôi mắt đó
Khi anh nhìn em mọi vật xung quanh sao đứng yên lại…
Và khi hai ta gần nhau không ai chia lìa được đâu
Rồi anh tin em sẽ hạnh phúc nhất thế gian…

Bài hát được Lập Khiêm cover lại với giai điệu trầm buồn cộng với chất giọng trong ấm của cậu ấy. Phải nói là không có điểm nào chê được. Lâu rồi Diệp hân không nghe Lập Khiêm hét sống như vậy. Nhỏ ngay người lắng nghe, những cảm xúc rung động khi lần đầu nghe cậu ấy háy ùa về.

Lập Khiêm hát xong, mọi người bèn vỗ tay ầm ĩ.

Nhỏ Hằng bèn lại gần anh của Đổng Ngọc nói:

– Thật ra mình rất thích nghe bạn hát. Sự thích đó đã phát triển thành tình yêu rồi. Mình là người rất thủy chung trong tình yêu . Có câu nói thế này :” KHông gì làm tình yêu xa cách , chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu” . Cho nên xin lỗi, mình đã hết yêu bạn rồi. Về nhà tắm lại đi nha.

Nhỏ Hằng cười chế giễu khiến anh họ của Động Ngọc giận tái mặt nhưng vẫn không dám nói gì.

– Được rồi, quyết định chú lùn thứ 7 sẽ giao cho Lập Khiêm đóng đi chị – Diệp Hân bèn đền nghị.

– Quá tốt rồi, quyết định vậy đi

– Khiêm à! Cho tui mượn tay ông coi xem – Vừa về đến nhà, Diệp Hân đã bổ nhào nắm lấy tay của Lập Khiêm tỉ mỉ xem xét.

– Bà xem cái gì – Lập Khiêm có chút bối rối khi bị Diệp Hân nắm lấy tay mình.

- Thì xem chỉ tay của ông môt chút chứ xem cái gì – Diệp Hân dán mắt vào bàn tay của Lập Khiêm nói – Woa….phải nói đây là bàn tay của thiên tài nha. Nhìn xem, nhìn xem….đường học vấn dài như vậy, cao như vậy, chứng tỏ chủ nhân của bàn tay này phải nói là tuyệt đỉnh thông minh. Đường sinh tử dài và liền mộ mạch, chứng tỏ chủ nhân của bàn tay này là ngưới sống rất thọ, mà chỉ có người tốt và siêng năng tập thể dục mới sống thọ như thế nha. Đường công danh rộng mở. Mà bàn tay này lại mềm mại , từng ngón tay suông đuột nõn nà, chỉ có ở những những cao sang mà thôi. Đến con gái còn phải ganh tỵ.

Được nhỏ khen ngợi nhung Lập Khiêm không cảm thấy tự hào gì, nhưng nhỏ cứ nắm tay cậu xăm xê còn rờ rẩm khiến Lập Khiêm đỏ cả mặt. Dù gì con trai con gái vẫn có sự khác biệt mà . Nhưng vốn dĩ biết tỏng nhỏ ngốc này chẳng có chuyện gì mà tự nhiên giở chứng như vậy, chắc chắc là định giở trò.
Lúc cậu nói với nhỏ về nhà sẽ biết tay cậu, chắc chắn nhỏ ngốc này đang cố tình biến tấu lời cậu nói thành như vậy để hòng trốn tội mà thôi. Cậu hiểu rành nhỏ quá mà.

Cậu giựt tay mình lại, nghiêm sắc mặt nhìn Diệp Hân nói:

– Được rồi. Tự thú hay là tra khảo đây.

– Tự thú….

Diệp Hân mếu máo, gãi đầu gãi tay kể lại sự việc, vì ghét anh họ của nhỏ Ngọc mà lôi cậu vào.

– Với lại mình nghĩ, dù gì chúng ta cũng phải quay một buổi sinh hoạt ở trường và dây là thời cơ thích hợp nhất đó thôi.

– Ừ, cũng đúng….- Lập Khiêm gật đầu.

– Thấy chưa, mình biết mà – Diệp Hân đắc ý reo lên, tâm trạng vui sướng như bay lê chin tầng mây .
– .

“ Bịch” – tâm trang của nhỏ từ trê cao bị rơi tự do xuống đất.

– Đừng nhưng nhị gì nữa, cứ quyết định như vậy di nha – Nhỏ vộ thúc ép.

– Cái này còn phải tùy.

– Tùy cái gì?

– Tùy vào cái bánh kem của bà ngày hôm nay.

Diệp Hân há hốc miệng….lo cái vụ về nhà bị tinh sổ mà quên mất cái vụ bánh kem……..Nhưng mà…
– Khoan đã, vậy ông có biết hôm nay cũng là ngày gì hay không?

– Hôm nay cũng là ngày sinh nhậ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4453
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN