--> Bên nhau trọn đời - game1s.com

Bên nhau trọn đời

ang.

- Đúng thế, vụ án kinh tế của tỉnh gần đây hình như là do anh ta đảm trách. Nên đưa anh ta vào số đầu - Có người phụ họa.

- Tôi thấy danh tiếng không phải là điểm chính yếu, điều quan trọng là anh ta có ngoại hình rất hấp dẫn, có thể thu hút các cô gái trẻ, hơn nữa, lại thuộc diện giàu có, đây cũng là một ưu thế đáng kể.

Chủ biên gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Sao biết, có bằng chứng gì không? - Cậu sinh viên khoa báo chí tốt nghiệp khoa báo chí mới về tòa soạn quay sang Mặc Sênh hỏi nhỏ.

- Cậu ghen tỵ hả? - Biên tập viên họ Hoàng ngồi bên cạnh nghe thấy bật cười - Ghen cũng chẳng ích gì, một giờ của người ta có lẽ còn hơn thu nhập cả tháng của mình. Tôi có người quen làm bên tòa án, nghe đâu mỗi vụ xử thù lao của anh ta là ngần này - Biên tập Hoàng giơ hai ngón tay.

- Hai vạn ư? - Anh chàng sinh viên kinh ngạc.

Biên tập viên họ Hoàng lắc đầu.

- Lẽ nào hai mươi vạn? - Chàng sinh viên trố mắt.

Biên tập viên vẫn lắc đầu:

- Thêm mười lần nữa.

Chàng sinh viên nhún vai không nói gì.

- Chuyên mục mới tạm thời quyết định như vậy - Chủ biên ngẩng đầu nhìn mọi người - Bây giờ bàn đến vấn đề người phụ trách - Ông ta vui vẻ - Ai muốn phụ trách chuyên mục này?

Phòng họp im lặng. Kỳ thực ai cũng có ý muốn thử sức, nhưng ngại nói ra.

- Tôi! - Cùng với giọng nói trong trẻo, quả quyết, nữ phóng viên nổi tiếng kiêu sa Đào Nghị Thanh đứng lên. Khuôn mặt đẹp, thân hình lý tưởng, thái độ tự tin, giọng nói dễ nghe, Đào Nghị Thanh trình bày nguyện vọng của mình - Thưa chủ biên, tôi muốn làm chuyên mục này. Chuyên mục tôi đang phụ trách sắp kết thúc, tôi sẽ hết sức cố gắng cho chuyên mục mới. Ngoài ra tôi còn một ưu thế nữa, tôi tốt nghiệp trường đại học C, cùng trường với luật sư Hà và kiến trúc sư Khang, tôi tin giữa chúng tôi có tiếng nói chung. Hơn nữa, tôi và luật sư Hà Dĩ Thâm từng là chỗ quen biết...

"Từng là chỗ quen biết? Ai thế nhỉ?". Mặc Sênh ngồi đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đào Nghị Thanh thoáng ửng đỏ, trái tim chị như có bàn tay bóp nhẹ.

- Tốt nghiệp trường đại học C cơ đấy! Quá giỏi! - Chị Mai ngồi phía sau Mặc Sênh ngày thường vốn không ưa Đào Nghị Thanh, kích động Tiểu Hồng - Tiểu Hồng, sao không nhận đi, món hời sao lại chịu nhường cho người khác?

Có lẽ là do hơi thiếu khiêm tốn, lại quá tự tin vào ngoại hình và khả năng của mình, Đào Nghị Thanh không được mọi người trong tòa soạn ủng hộ, bị nhiều đồng nghiệp vô tình hay cố ý cô lập. Tiểu Hồng và Mặc Sênh không tham dự vào những trò đó, Tiểu Hồng cười hì hì:

- Không được, em mà nhận chuyên mục này bạn trai em lại nghĩ em có tư tưởng đúng núi nay trông núi nọ thì sao.

Đột nhiên nhìn lại lần nữa ảnh người đàn ông trên màn hình đang chiếu, Tiểu Hồng reo lên:

- Ôi, sao tôi thấy anh chàng này quen thế nhỉ, Mặc Sênh chị có thấy thế không?

Mặc Sênh cười, nói đùa:

- Mọi anh chàng đẹp trai trên thế giới em đều thấy quen.

Chủ biên khoát tay:

- Thôi thôi trở lại vấn đề đi, nếu không ai có ý kiến gì khác, Nghị Thanh chuyên mục này giao cho cô, hi vọng cô thành công. Ha..ha, không biết đây có phải là mỹ nhân kế không?

Mọi người lại cười ồ, một nam đồng nghiệp nói đùa:

- Người đẹp Nghị Thanh có thể lôi kéo được anh ta, biết đâu sau này tòa báo chúng ta khỏi mất tiền phí luật sư.

- Mặc Sênh, Mặc Sênh - Chủ biên gọi.

- Vâng, gì ạ?

- Chuyên đề ảnh tương đối nhẹ nhàng, cô bớt chút thời gian phối hợp với Nghị Thanh.

Mặc Sênh do dự, nhất thời không tìm ra lý do từ chối, đành gật đầu nhận lời, định sau này phải đi chụp ảnh sẽ đổi cho đồng nghiệp Bạch.

"Mình không nên xuất hiện trước Dĩ Thâm vào lúc không thích hợp".

° ° °

Hiện nay công việc giữa Mặc Sênh và Đào Nghị Thanh có một phần đan xen đó là chuyên mục Ngôi nhà của họ. Thông qua bức ảnh mô tả môi trường sống của những nhân vật nổi tiếng, nói lên quan niệm sống và sở thích thị hiếu của họ. Mặc Sênh phụ trách khâu ảnh, Đào Nghị Thanh phụ trách chú giải. Công việc buổi sáng vừa kết thúc, Đào Nghị Thanh đề nghị:

- Chị Mặc Sênh, chúng mình đi ăn trưa nhé, nhưng em định mời mấy người bạn chị không ngại chứ?

- Em đi với bạn, tốt nhất chị sẽ về nhà - Mặc Sênh băn khoăn.

- Không sao, nhưng em đi một mình chúng ta khó thanh toán tiền công tác phí.

Vậy là Mặc Sênh đành gật đầu.

Đến nhà hàng mới biết khách mời của Đào Nghị Thanh chính là Cát Lệ, người chủ chương trình Pháp luật và cuộc sống trên truyền hình.

- Chị Cát Lệ, đây là đồng nghiệp của em, chị Triệu Mặc Sênh, phóng viên ảnh. Chị Sênh, đây là phóng viên Cát Lệ cựu sinh viên khoa báo chí trường đại học C, hiện là người dẫn chương trình Pháp luật và đời sống.

- Chào bạn - Cát Lệ gật đầu chào rất lịch sự.

- Chào bạn - Mặc Sênh đáp lễ.

"Thế giới này thực là nhỏ bé, muốn trốn tránh cũng không được", Mặc Sênh thầm nghĩ.

Cát Lệ là điển hình mẫu người của công chúng, ăn vận cực kỳ thời trang, cử chỉ phóng khoáng, phong cách nói chuyện thân mật vui vẻ của một người dẫn chương trình. Sau vài câu nói xã giao, họ bắt đầu vào vấn đề chính:

- Nghị Thanh, bạn nói tạp chí của các bạn muốn phỏng vấn Hà Dĩ Thâm?

Đào Nghị Thanh gật đầu:

- Đúng vậy, chị Cát Lệ chị có thể giới thiệu em không?

- Giới thiệu, sao lại cần tôi giới thiệu, các bạn đã chẳng quen nhau rồi sao?

- Chỉ là trao đổi vài câu trong những hoạt động của đoàn trường. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đi một nơi, bây giờ có lẽ anh ta chẳng còn nhớ em là ai - Đào Nghị Thanh nói với vẻ thất vọng.

Mặc Sênh bỗng thấy động lòng.

- Chưa chắc, ấn tượng về người đẹp bao giờ chả sâu - Cát Lệ mỉm cười.

- Chị Lệ, chi có giúp em không?

- Giúp, nhất định giúp - Cát Lệ cười xởi lởi - Nhưng Hà Dĩ Thâm chưa có bạn gái, em không nên bỏ lỡ cơ hội, đừng để sổng mất con cá to. Anh ta đúng là một đám lý tưởng, mọi phẩm chất, điều kiện miễn chê, chị đảm bảo.

- Chị Cát Lệ! Chị đừng nói lung tung trước mặt đồng nghiệp của em - Đào Nghị Thanh đỏ mặt.

- Thôi, không nói nữa - Cát Lệ quay sang Mặc Sênh vui vẻ nói - Chị Sênh thông cảm, chúng tôi vẫn hay đùa như thế đó.

- Không sao - Mặc Sênh mỉm cười, cúi đầu, uống cà phê.

- Nghị Thanh, sao tạp chí của em lại nghĩ đến chuyên mục này?

- Nếu trên tạp chí giới thiệu những anh chàng đẹp trai, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, có thành tựu, được công chúng biết đến, chị có mua xem không? - Nghị Thanh cười tinh nghịch, đuôi mắt đẹp lấp lánh.

- Mua chứ, chị sẽ giấu ông xã mua đọc - Cát Lệ cười to, nghiêng mái đầu cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt, khiến chị có vẻ đẹp vừa hiện đại vừa duyên dáng - Chỉ có điều, với tính cách của Hà Dĩ Thâm có thể anh ta không đồng ý xuất hiện trên tạp chí phụ nữ. Bạn biết không, hồi đầu chủ trì tiết mục "Pháp luật và cuộc sống", chị đã không ít công sức mới thuyết phục được anh ta tham gia đấy.

Nói đến đây, Cát Lệ dừng lại, đắn đo:

- Nhưng cũng chưa biết chừng, nếu ở một vị trí nổi bật có thể anh ta đồng ý.

Bàn tay Mặc Sênh đang quấy cà phê bỗng dừng lại, Đào Nghị Thanh phân vân nhìn Cát Lệ:

- Hồi ấy chị làm thế nào thuyết phục được anh ta?

Hồi ấy...

Cát Lệ nhớ lại cuộc gặp mặt lần đầu của mình với chàng luật sư trẻ họ Hà hai năm trước, lúc đó anh ta đang nổi tiếng trong giới. Chị vẫn nhớ thái độ lạnh lùng và câu hỏi anh ta khi chị đề nghị hợp tác:

- Đó có phải là vị trí nổi bật không?

Về sau, một lần khác, Cát Lệ cảm thấy anh ta không hẳn khiêm tốn như lời đồn, đó là lần anh ta hỏi chương trình này có nhiều người xem không, chị vui vẻ thông báo:

- Đứng đầu trong những chương trình tương tự.

Sau đó, anh ta còn nói:

- Vậy là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy...

- Đúng vậy, rất nhiều người xem - Lúc đó chị nhắc lại như vậy.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ chàng luật sư này muốn được công chúng biết tới?

- Có thể anh ta đồng ý, để chị thử xem - Cuối cùng Cát Lệ trân trọng hứa.

° ° °

Nơi họ ăn trưa không thể gọi xe, phải đi xuyên qua quảng trường. Lúc đó quảng trường rất đông người, có nhiều nhà sản xuất coi quảng trường là địa điểm và cơ hội lý tưởng giới thiệu sản phẩm của mình.

Nghị Thanh phát hiện Mặc Sênh mỗi lúc mỗi đi chậm hơn, sốt ruột quay đầu giục:

- Chị Sênh, nhanh lên, sắp đến giờ tan tầm, đường đông lắm.

Thấy vẻ ngơ ngác của chị cô ta hỏi:

- Chị nghĩ gì thế?

- Không có gì! - Mặc Sênh sực tỉnh nói - Mình đang nhớ trước đây cũng ở quảng trường này mình và một người bạn học lạc nhau, tìm mãi mới thấy anh ta. Lúc đó mình đã nói với anh ta, nếu không tìm thấy thì tôi đứng trên các giá chào hàng.

- Tại sao?

- Anh ta cũng hỏi thế? - Mặc Sênh bật cười - Mình nói, nếu không tìm thấy anh, tôi sẽ đứng ở một nơi nổi bật để anh nhìn thấy.

"Có phải Dĩ Thâm xuất hiện trên truyền hình, là hy vọng chị nhìn thấy và đi tìm anh? Lần này đến lượt anh đứng ở vị trí nổi bật?"

Hoặc là chỉ là do chị quá đa nghi?

- Đó là người chị thích phải không? - Nghị Thanh hỏi.

Mặc Sênh không trả lời, hình như sau đó Nghị Thanh còn nói:

- Chắc chắn là người chị rất thích...

Tôi cũng cho là thế.

Chương 5

Hồi tưởng

Mấy ngày sau đó, Mặc Sênh liên tục phải đi chụp hình ngoại cảnh, không hỏi kết quả cuộc phỏng vấn của Đào Nghị Thanh, bởi vì chị đã thương lượng với đồng nghiệp Bạch trao đổi công việc, chị không liên quan đến chuyên mục đó nữa.

Công việc chụp ảnh hôm đó khá thuận lợi, Mặc Sênh trở về tòa soạn từ rất sớm. Ở phòng rửa tay chị bắt gặp chị Mai và mấy đồng nghiệp đang rôm rả bàn tán chuyện gì đó. Thấy Mặc Sênh chị Mai nói to:

- Thế nào Mặc Sênh, chuyên mục mới làm đến đâu rồi? - Chị Mai mỉm cười vẻ châm biếm không giấu giếm.

- Sao cơ ạ? - Chị ngạc nhiên.

- Chưa biết tin à? Đào Nghị Thanh chưa gặp nhân vật nổi tiếng của cô ta thì đã bị từ chối thẳng thừng. Chuyện đến là hay, sao lúc đầu cao giọng thế? - Chị Mai nói có vẻ rất đắc ý.

- Đúng thế, nghe đâu gọi điện đến văn phòng, người ta không tiếp, chỉ có trợ lí nghe điện thoại, viện cớ Hà luật sư bị ốm - Cô thủ thư giọng hể hả.

"Dĩ Thâm bị ốm?"

Mặc Sênh đang định đi, nghe vậy vội dừng lại hỏi:

- Thật sao?

- Chắc chắn là giả bộ thôi, hôm qua tôi còn nhìn thấy anh ta trên tivi mà.

Những chương trình truyền hình vừa phát sóng thường được làm từ trước. Dĩ Thâm có bị ốm thật không?

Mặc Sênh ngồi trong phòng làm việc xem lại những bức ảnh, đầu óc rối bời.

"Triệu Mặc Sênh, sao phải quan tâm đến anh ta thế, không đến lượt đâu", mấy lần Mặc Sênh chua chát tự giễu mình.

- Chị Sênh, có điện thoại - Cậu Bạch đưa máy cho chị nói - Hình như người này đã gọi hai lần từ sáng đến giờ.

Mặc Sênh cầm ống nghe:

- A lô,vâng... Chào anh...

- Mặc Sênh phải không - Trong ống nghe là một người đàn ông trầm ấm thoạt nghe hơi giống giọng Dĩ Thâm - Tôi là Hướng Hằng.

° ° °

Quán cà phê Hướng Hằng hẹn chị ở trên con đường phía đông thành phố, có tên Thế giới yên tĩnh.

- Tìm chị khó quá, may có lần tôi nghe nói chị là phóng viên ảnh của một tạp chí phụ nữ - Hướng Hằng lên tiếng sau khi họ vừa yên vị bên cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng vườn có những cây cảnh rất lạ mắt.

Thấy Mặc Sênh ngơ ngác, Hướng Hằng bật cười:

- Sao thế, nhắc đến Dĩ Thâm chị thấy lại lắm sao? Thực ra Dĩ Thâm chẳng nói gì hết, nhờ có ông bạn Viêm tôi mới có được một chút thông tin... - Hướng Hằng không hiểu sao tỏ ra lúng túng.

Người phục vụ đưa thực đơn đến.

Chọn xong đồ uống Hướng Hằng đi vào vấn đề chính:

- Có phải tôi tới tìm chị làm chị ngạc nhiên ?

Đúng là rất ngạc nhiên, người đàn ông điển trai lịch thiệp này tuy Mặc Sênh có quen nhưng không thân thiết. Trong một thời gian dài, ấn tượng của chị về anh ta chỉ là bạn cùng phòng của Dĩ Thâm, tên anh ta thậm chí có lúc chị còn không nhớ. Cho đến một hôm, mấy người bạn của Dĩ Thâm hẹn nhau đi ăn lẩu và yêu cầu tất cả đều phải mang theo bạn gái, cuối cùng chỉ có Hướng Hằng đến một mình. Mọi người đua nhau chọc tức Hướng Hằng:

- Hướng Hằng, ngay đến Dĩ Thâm cũng bị đã bị người ta lôi kéo, cậu định độc thân đến bao giờ?

Hướng Hằng thở dài:

- Nói thì dễ lắm, nhưng đào đâu ra một Triệu Mặc Sênh kiên cường bất khuất để lôi kéo tớ bây giờ - Hướng Hằng liếc nhìn Mặc Sênh nói giọng khiêu khích.

Dĩ Thâm vừa đến, vò đầu bứt tai:

- Nếu cậu cần, tớ nhường đấy, để tớ được yên.

Mặc Sênh lúc đó trông rất tội nghiệp, cảm thấy rất tủi thân, nhưng không thể mở miệng, sợ nói ra chỉ càng thêm ngượng, bởi sinh viên khoa luật nổi tiếng miệng lưỡi cay độc.

Nhưng từ đó, chị có ấn tượng rõ rệt hơn đối với Hướng Hằng.

- Thú thực, tôi nghĩ mãi không hiểu, vì sao hồi đó chị trở thành bạn gái của Dĩ Thâm. Bởi vì chị cũng biết, có bao nhiêu người đẹp mê anh ta, trong đó không ít người có ưu thế hơn chị - Sau khi nhấp một ngụm cà phê, Hướng Hằng ngước nhìn Mặc Sênh, ánh mắt tinh nghịch.

"Lạ thật, sao anh ta bỗng dưng nhắc lại chuyện ngày xưa?", Mặc Sênh mỉm cười, không nói.

Giọng Hướng Hằng bỗng trở nên sôi nổi:

- Hồi đó, có một việc mà cả phòng chúng tôi đều khoái trá tham gia, đó là đánh cuộc xem rút cục người đẹp nào chinh phục được Dĩ Thâm. Cứ mỗi tối, sau khi tắt đèn cả phòng cá cược ầm ĩ. Có người cá cho hoa khôi khoa luật, có người cá cho người đẹp cùng tham gia giải trong cuộc thi hùng biện với Dĩ Thâm, hình như tôi cá cho một cô sinh viên khoa ngoại ngữ - Hướng Hằng hào hứng kể - Nhưng Dĩ Thâm luôn có một chính sách là BA không: không để ý, không tán thành, không tham dự. Cậu ta chỉ chúi đầu đọc sách, ngủ, mặc kệ chúng tôi gây chuyện. Nhưng có một hôm, chúng tôi vẫn cá cược như thường lệ, Dĩ Thâm đột nhiên tuyên bố:

- Tớ cược Triệu Mặc Sênh.

Hướng Hằng nói:

- Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên chị.

Thì ra là vì vậy mà sau nay có tin đồn chị là bạn gái của Dĩ Thâm. Quả nhiên chuyện này chưa bao giờ Dĩ Thâm nhắc đến. Mặc Sênh chợt hiểu.

- Chị không thể biết được hồi đó bọn tôi đã tò mò muốn biết về chị thế nào đâu. Về sau khi chị xuất hiện ai cũng ngạc nhiên, Dĩ Thâm vốn rất điềm tĩnh, tính già dặn trước tuổi, ai cũng nghĩ bạn gái anh ta phải là người chín chắn, hiểu biết nhưng chị... Xin lỗi - Hướng Hằng lúng túng - Chị hoàn toàn không giống hình dung của chúng tôi.

Sau một lát im lặng Hướng Hằng lại tiếp tục:

- Thú thật, lúc đầu tôi cũng không tin quan hệ giữa hai người, nhưng Dĩ Thâm ngày càng tỏ ra giống một chàng trai bình thường hai mươi tuổi. Anh ta thường bị chị làm cho phát cáu, vò đầu bứt tai, có lúc còn vui vẻ để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng. À, phải rồi đó là dịp sinh nhật của anh ta...

"Những chuyện đó đã xảy ra với Dĩ Thâm ư?" Quả là khó tin.

Hôm sinh nhật Dĩ Thâm chị đã đi khắp thành phố mà không tìm được món quà vừa ý, cuối cùng đành trở về tay không. Tối hôm đó, ở tầng trệt khu kí túc xá chị đành chúc mừng suông:

- Sinh nhật vui vẻ!

Dĩ Thâm giận dỗi:

- Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu?

Bỗng dưng Mặc Sênh không biết trả lời thế nào, Dĩ Thâm lườm chị nhưng cuối cùng anh lại giảng hòa:

- Thôi được rồi, em nhắm mắt lại đi.

Chị nhắm mắt. Dĩ Thâm đột ngột hôn chị. Đó là nụ hôn đầu.

Mặc Sênh còn nhớ, lúc đó chị mở mắt, nhìn anh, thảng thốt:

- Dĩ Thâm, hôm nay không phải là sinh nhật em.

Bàn tay Mặc Sênh đang cầm cốc cà phê thoáng run rẩy, chị đặt tách cà phê xuống bàn.

Vì sao người đàn ông này bỗng dưng nhắc nhiều đến quá khứ như vậy? Sao phải nói ra những chuyện đó, không nên nói ra thì hơn, dù sao cũng chẳng để làm gì, quá khứ đã là quá khứ.

- Anh hẹn tôi đến đây, bảo là có chuyện tôi phải biết, chính là những chuyện này ư? - Cuối cùng không kìm chế được, Mặc Sênh khó nhọc cất tiếng.

Khuôn mặt Hướng Hằng thoáng biến sắc, cặp môi với những nét gờ gợi cảm mím chặt, hình như có điều khó nói.

- Mặc Sênh, chị thật tàn nhẫn! - Cuối cùng Hướng Hằng ngẩng lên nhìn sâu vào mắt chị, giọng nói không cao nhưng nghe rất đáng sợ.

Đúng thế, với ai chị cũng tàn nhẫn.

Hướng Hằng lẳng lặng lấy bút trong túi viết mấy chữ, đưa cho chị. Mặc Sênh cầm đọc, đó là tên một bệnh viện và số giường bệnh.

- Cái gì thế này? - Mặc Sênh hoảng hốt, cổ họng nghẹn lại.

Hướng Hằng đã trở lại bình thường, nói thủng thẳng:

- Với cung cách làm việc như cậu ta, chết non là chuyện thường, lại còn xuất huyết dạ dày - Hướng Hằng cất bút vào cái cặp màu đen, thận trọng cài khóa - Tôi đưa địa chỉ bệnh viện cho chị, đến hay không là tùy chị. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Mặc Sênh... - Giọng Hướng Hằng trở lại vẻ đáng sợ lúc trước - Con người không nên quá ích kỉ.

Nói xong anh ra gọi thanh toán, lúc Mặc Sênh ngẩng đầu, chỗ ngồi đối diện trống không, Hướng Hằng đi từ lúc nào. Mặc Sênh vẫn ngồi yên, thảng thốt, dường như vẫn chưa tin những gì Hướng Hằng vừa nói. Tay chị bóp chặt mảnh giấy, móng tay ấn vào da thịt đau điếng, nhưng chị không để ý.

Xuất huyết dạ dày, bênh viện, Dĩ Thâm... Vì sao? Vì sao chứ?

Cà phê đã nguội lạnh, Mặc Sênh ra khỏi quán, bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Sao lại mưa vào lúc này? Nhất là lại mưa dày hạt.

Vậy mà vẫn dễ dàng gọi được xe, lái xe là một người còn trẻ hay chuyện, sau khi hỏi địa chỉ cần đến, anh ta bắt đầu gợi chuyện.

- Cô có người nhà bị ốm hả?

- Cô còn đi học hay đã ra công tác?

- Cô...

Mặc Sênh chỉ ậm ừ cho qua, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những câu hỏi của anh lái xe và cảnh vật bên ngoài thoảng qua, lướt qua trước mắt, Mặc Sênh không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết. Đường không có đèn đỏ, họ đến bệnh viện rất nhanh, chị nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Dĩ Thâm.

Mặc Sênh đứng ngoài cửa căn phòng tường màu trắng, khung cửa màu cánh gián, cánh tay nặng nề như đeo đá, không thể nào giơ tay lên gõ cửa.

Hay là bỏ đi? Nhưng chân cũng nặng nề như vậy, không thể cất bước.

Trong khoảng khắc, Mặc Sênh cảm thấy chị sẽ đứng mãi như thế, không dám tiến đến gần, cũng không thể rời xa. Cho dù vũ trụ biến thiên, biển cạn đá mòn, chị sẽ mãi đứng ngoài cửa phòng anh.

Nhưng làm gì có mãi mãi? Cái cần đến sẽ đến, muốn trốn cũng không thể. Cửa đột nhiên mở ra từ phía trong, Mặc Sênh không kịp tránh, đứng ngây người đối diện với người vừa mở cửa.

Dĩ Văn!

Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau, hơn nữa lại cùng một nguyên do như vậy, ví dụ chị và Dĩ Văn.

Về sau Mặc Sênh luôn trăn trở một câu hỏi "người con gái hiền thục đẹp như thơ đó tâm trạng thế nào khi người đàn ông cô ta yêu giới thiệu với người khác: - Đây là em gái tôi!".

Chị đã từng dạn dĩ tự giới thiệu:

- Tôi là bạn gái của anh trai cô!

Dĩ Văn cũng không hề phản bác, cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào.

- Ồ! Dĩ Văn, Dĩ Văn đã lâu không gặp.

- Mặc Sênh, cuối cùng cũng gặp lại chị.

Đúng vậy, cuối cùng họ cũng gặp nhau!

- Chị đến thăm Dĩ Thâm ư? - Dĩ Văn hỏi - Anh ấy vừa ngủ, nếu chị có thời gian có thể cùng tôi đi thăm nhà anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng.

Mặc Sênh do dự gật đầu:

- Cũng được.

- Anh ấy...không sao chứ? - Mặc Sênh rụt rè hỏi khi hai người đi xuống cầu thang.

- Không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý ăn uống là ổn.

- Thế thì tốt! - Mặc Sênh nói nhỏ.

Trên đường đi, họ cũng chỉ trao đổi với nhau xung quanh những chuyện gần đây.

Dĩ Văn nói:

- Tôi đã định tìm chị từ lâu, nhưng công ty điều động công tác, bận quá mãi mới về được một lần, Dĩ Thâm lại đột nhiên bị ốm. Cuối cùng, tôi cũng đã trải nghiệm sự vất vả của một người phụ nữ đi làm.

Mặc Sênh nói:

- Tôi không ngờ Dĩ Văn lại trở thành một phụ nữ mạnh mẽ đến vậy!

- Chị cũng thế đấy thôi? Hồi xưa chị cầm máy ảnh chụp chơi, vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp.

Mặc Sênh cười:

- Bây giờ tôi cũng chỉ chụp chơi thôi.

Dĩ Văn nói:

- Nếu ông chủ của chị mà nghe được những lời như thế chắc ông ấy giận lắm. Đến rồi, ở đây - Dĩ Văn dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà.

Mặc Sênh chần chừ một lát, cũng vào theo.

Nhà của Dĩ Thâm ở tầng mười hai của một khu chung cư cao cấp, phòng rất rộng nhưng ít đồ đạc, không hề có vật nào thừa, chỉ có bộ ấm chén trên bàn và những cuốn tạp chí trên giá chứng tỏ có người ở.

- Mấy năm nay anh ấy bận nhiều việc, thỉnh thoảng mới gặp nhau - Dĩ Văn vừa thu xếp đồ vừa nói, đến mở tủ lạnh, chị lắc đầu - Quả nhiên là chẳng có gì, anh ấy có lẽ là người biết tự chăm sóc bản thân nhất thế giới. Lần trước tôi đến đây, thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền, mới kéo anh ấy đi siêu thị, không ngờ lại gặp chị.

Dĩ Thâm luôn là như thế, chị vẫn biết. Anh ấy luôn có chuyện quan trọng để làm hơn ăn uống. Đối với những người như vậy chỉ có đối sách: Anh không ăn, tôi cũng không ăn.

- À - Dĩ Văn bỗng nhiên nói - Tôi sắp cưới, chị biết không chú rể là sếp trực tiếp của tôi, giống như câu chuyện cô Lọ Lem.

Mặc Sênh ngạc nhiên nhìn Dĩ Văn:

- Chị kết hôn ư?

- Đúng vậy, tôi sắp cưới - Dĩ Văn cười gật đầu, bỗng trở nên tư lự, đoạn thở dài - Trước đây, tôi không hiểu gì nên mới nói lung tung với chị như vậy, về sau mới biết có những thứ không thể tranh giành được. Với Dĩ Thâm lòng tôi đã nguội từ lâu.

- Vì sao?

- Có lẽ tôi không kiên nhẫn được như anh ấy, tôi không thể chờ đợi như anh ấy. Dĩ Thâm có thể chờ đợi hết năm này sang năm khác trong vô vọng, nhưng tôi thì không thể - Giọng Dĩ Văn trầm xuống - Khoảng ba bốn năm trước, khi Dĩ Thâm thắng một vụ án, tôi và mấy người bạn đến chúc mừng, hôm ấy anh ấy uống say, tôi phải đưa về. Dĩ Thâm nôn dữ quá, khi tôi dọn dẹp cho anh ấy, đột nhiên Dĩ Thâm ôm lấy tôi, hỏi dồn dập: "Vì sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả, vì sao em vẫn không chịu trở về?"

Dĩ Văn ngừng lại cười đau khổ:

- Nếu những lời đó vẫn chưa đủ làm tôi nguội lòng... Chị đến đây.

Dĩ Văn kéo Mặc Sênh đến phòng sách, rút ra một cuốn, lật một trang đưa cho chị:

- Đây là do tôi vô tình phát hiện ra, không chỉ cuốn này...

Mặc Sênh hấp tấp đón lấy cuốn sách, những câu thơ viết vội, nét chữ viết rất láu, nỗi day dứt đau khổ không ngừng của người viết.

Gập cuốn sách lại, Dĩ Văn nói những lời gì Mặc Sênh không nghe thấy nữa.

Tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về:

- Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em! Em tên là Triệu Mặc Sênh, Mặc là u mặc, nghĩa là tĩnh lặng. Sênh là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma:

"Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay".

- Hồi chúng tôi còn nhỏ, mẹ Dĩ Thâm ôm tôi nói, nếu cô ấy có một đứa con gái như thế này thì tốt quá. Mẹ tôi đứng bên nói, hay là hai nhà đổi con cho nhau. Dĩ Thâm từ nhỏ đã thông minh, hiểu biết, mẹ tôi thích anh ấy có lẽ còn hơn thích tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình dáng cô ấy, tiếc là...

- Cha mẹ Dĩ Thâm mất như thế nào?

Dĩ Văn lắc đầu:

- Tôi cũng không rõ lắm, hồi ấy tôi mới chín tuổi. Hình như là tai nạn, chú ấy bị ngã, còn cô ấy sức khỏe vốn đã không tốt đau buồn nên đã sinh bệnh ra đi theo chú - Hình như nhớ ra điều gì, ngừng một lúc, Dĩ Văn lại tiếp - Có lần tình cờ nghe mẹ tôi nói, sau khi cô chết mới phát hiện một số thuốc trong ngăn kéo, thuốc cần uống thì không uống, có thể cô ấy đã tự sát.

- Tự sát? - Mặc Sênh kinh ngạc - Lúc đó Dĩ Thâm mới mười tuổi sao cô ấy có thể...?

Dĩ Văn gật đầu:

- Cô ấy rất yêu chồng - Dĩ Văn tư lự nói thầm - Thực ra Dĩ Thâm rất giống mẹ...

Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy họ đã đến bệnh viện, ở hành lang gặp cô y tá quen Dĩ Văn, cô ta nói:

- Bạn trai của chị vừa được thay chai nước truyền, giờ lại ngủ rồi.

Dĩ Văn cảm ơn cô y tá, cười giải thích:

- Anh ấy là anh trai tôi.

Đi đến cửa phòng, Dĩ Văn bỗng trao cho Mặc Sênh các túi đựng đồ đang cầm trong tay:

- Chị vào đi, tôi không vào nữa.

Đồ đạc không nhiều, nhưng Mặc Sênh có cảm tưởng chúng nặng đến mức chị không đủ sức mang.

- Mặc Sênh - Dĩ Văn vui vẻ mỉm cười với chị nói - Tôi không thua chị, mà tôi thua Dĩ Thâm.

Mặc Sênh nhìn theo Dĩ Văn đi xa dần, không biết nói gì để giữ cô ấy lại.

Phòng không khóa, Mặc Sênh đẩy cửa bước vào. Đó là căn phòng đôi, một cái giường còn trống, giường của Dĩ Thâm cạnh cửa sổ. Tiếng mở cửa không làm anh thức giấc, Dĩ Thâm được truyền nước, vẫn đang ngủ.

Trái tim Mặc Sênh như bị một sợi dây vô hình siết chặt, chị tiến đến bên anh, sợi dây vô hình mỗi bước mỗi kéo căng hơn.

Dĩ Thâm nằm trên giường, khuôn mặt gầy, xanh xao, cặp lông mày trong giấc ngủ cũng cau lại. Sau khi gặp lại, thực ra chị chưa lúc nào nhìn kĩ anh. Bây giờ có thể. Những ngón tay chị bất giác đưa lên sờ vào hàng lông mày cau lại của anh, khẽ đụng vào hàng mi khép chặt. Tưởng tượng nếu chủ nhân thức giấc, hàng mi sẽ nâng lên, sẽ là đôi mắt với cái nhìn lạnh lùng, thậm chí đầy giễu cợt, chị muốn rụt tay lại, nhưng không hiểu sao lại vô tình nhích xuống dừng lại ở đôi môi anh.

Cặp môi Dĩ Thâm hơi tái. Nghe nói, những người có đôi môi như vậy phàn lớn đều bạc tình.

"Dĩ Thâm sao anh không như vậy? Lẽ nào anh không hiểu, em không thể trở lại như ngày xưa, như bảy năm trước, trong bảy năm nhiều thứ đã thay đổi..."

Sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì, đôi môi chị đã thay những ngón tay. Cặp môi của Mặc Sênh hơi lạnh do vừa từ ngoài vào, môi Dĩ Thâm lại ấm nóng, nhưng hơi ấm này khiến chị xót xa, nước mắt chị ứa ra, từng giọt lăn xuống.

Mãi đến khi... tay chị bị một bàn tay nắm chặt.

Dĩ Thâm!

- Anh tỉnh rồi ư?

Trong một thoáng đầu óc Mặc Sênh trở nên trống rỗng, mắt bị mờ bởi nước mắt, khuôn mặt Dĩ Thâm chập chờn, nhưng giọng nói phẫn nộ của anh chị nghe rất rõ:

- Cô làm gì vậy? - Mặt Dĩ Thâm đanh lại, giọng nói thật đáng sợ - Triệu Mặc Sênh rút cục cô có ý gì?

- Tôi... - Chị vừa mở miệng đã vội im bặt, mọi ý nghĩ bay đâu mất. Trong mấy giây chị ngây người bối rối nhìn anh, cảm thấy bàn tay mỗi lúc càng bị siết chặt, hình như muốn bóp nát mới thỏa. Mặc Sênh không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn ứa ra.

Sao lại như vậy? Chị nghe cái vật từng kiên cố trong lòng chị đang bị đập vỡ, âm thanh của nó khiến chị kinh hoàng. Còn ánh mắt giận dữ truy bức của Dĩ Thâm lại khiến chị mềm lòng. Chị cũng không biết mình đang làm gì, chẳng phải chị muốn đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả với anh? Nhưng vừa rồi chị đã làm gì? Mặc Sênh hoàn toàn mất phương hướng.

"Chạy đi thôi! Nhanh chóng rời khỏi nơi này!".

Ý nghĩ vừa mới lóe lên, lập tức thúc đẩy hành động. Không biết bằng sức mạnh nào chị thoát khỏi bàn ta siết chặt như kìm của Dĩ Thâm, vụt chạy ra ngoài.

Sau lưng giọng Dĩ Thâm như con thú bị trúng tên:

- Triệu Mặc Sênh, cô dám đi? Đáng chết!

Dĩ Thâm nhìn Mặc Sênh mở cửa, anh ngồi bật dậy dứt dây chuyền ở tay, định chạy ra cửa ngăn lại. Nhưng do nằm lâu, chân rất yếu, nên loạng choạng, ngã vật ngay tại giường.

Đương nhiên Mặc Sênh không hề biết.

Mặc Sênh hoảng loạn theo một nhóm người đi vào thang máy, những người cùng đi thoạt nhiên nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe chạy vào thang máy, nhưng lập tức họ trở về với suy nghĩ riêng của mình. Cũng phải thôi, bệnh viện là nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu tình huống sống chết vui buồn, một người đẫm nước mắt đi vào thang máy có gì là lạ?!

Ra khỏi thang máy yên tĩnh, tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến chị choáng váng. Hành lang rất đông người, bỗng nhiên Mặc Sênh không biết mình phải đi hướng nào.

"Đi đâu bây giờ?"

Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có Dĩ Thâm?


Chương 6

Ly hợp

- Hà... luật sư Hà sao? - Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa - Luật sư Hà anh đang nằm viện cơ mà?

- Tôi vừa ra viện sáng nay, Mỹ Đình, lát nữa cô mang tài liệu về vụ án công ty ANAS sang phòng tôi nhé - Dĩ Thâm vừa đi vừa nói - Mấy ngày nay không có tình hình gì đặc biết chứ?

- Có! - Mỹ Đình vội giở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng, do dự một lát cô nói - Luật sư Hà, có một nữ phóng viên của tạp chí Tú sắc mấy lần gọi điện muốn phỏng vấn anh, cô ấy cũng đã đến đây một lần rồi. Cô ấy nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh, anh có gọi lại cho cô ấy không?

Nghe nhắc đến tạp chí Tú sắc mắt Dĩ Thâm sáng lên, nhưng lập tức trở lại bình thường:

- Không cần, lần sau nếu cô ta gọi đến thì từ chối luôn đi.

- Vâng - Mỹ Đình gật đầu.

Cuối cùng Dĩ Thâm đã trở về, anh ấy lại xử lý công việc nhanh gọn và dứt khoát.

Hướng Hằng từ viện kiểm sát trở về, đẩy cửa vào ngay phòng làm việc của Dĩ Thâm. Thấy Dĩ Thâm đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất, không biết nói thế nào.

- Tôi vừa nghe Mỹ Đình nói, nhưng vẫn chưa tin, cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không?

- Chuyện gì? - Dĩ Thâm vẫn không ngẩng lên, da mặt anh vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc rất tốt.

- Đừng có đóng kịch với tôi, tôi nhớ ngày kia cậu mới được xuất viện cơ mà, sao bây giờ lại ngồi đây?

- Tôi ra viện sớm.

Hướng Hằng ôm đầu, mặc dù cũng là luật sư nhưng Hướng Hằng không thể không thừa nhận nói chuyện với luật sư không dễ chút nào, trả lời đấy nhưng cũng như không:

- Cậu định đùa với tính mạng hả? Văn phòng này không có cậu đâu đến nỗi đổ bể.

- Cũng chưa hẳn - Dĩ Thâm giơ tập tài liệu trong tay - Tôi còn nhớ, về mặt này cả cậu và cậu Viêm đều không thành thạo cho lắm.

Hướng Hằng hừ một tiếng:

- Chúng tôi có bất tài cũng không gục ngã trong phiên tòa.

- Hướng Hằng! - Dĩ Thâm dựa lưng vào thành ghế nhìn Hướng Hằng vẻ bất lực - Tôi không hề có ý định đùa với tính mạng mình đâu.

- Lúc bình thường cậu không... - Hướng Hằng nhìn Dĩ Thâm, hỏi thẳng - Cô ấy đi rồi đúng không?

Mặt Dĩ Thâm sa sầm, anh hỏi lại:

- Cậu đi tìm cô ấy phải không?

Hướng Hằng gật đầu, nhìn mặt Dĩ Thâm thở dài:

- Xem ra tôi đã bò lành chữa thành bò què rồi.

- Không, tôi phải cảm ơn cậu - Dĩ Thâm lạnh nhạt nói - Nếu cô ấy không giáng cho tôi một đòn chí mạng thì tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngộ.

- Cậu... - Hướng Hằng mở miệng định nói rồi thôi.

- Cậu yên tâm! - Dĩ Thâm nhìn người đồng nghiệp thái độ rất bình tĩnh - Tôi và cô ấy hoàn toàn kết thúc. Không, phải nói thế này, sự tự nguyện của tôi đã hoàn toàn kết thúc.

° ° °

Mười một giờ đêm, Dĩ Thâm cho xe vào gara, đi vào cầu thang máy, đầu óc vẫn nghĩ tới cuộc đàm phán ngày hôm sau. Thời gian này hầu như anh không về nhà trước mười giờ đêm, cùng một lúc anh thụ lý mấy vụ án, bận tối mắt. Hướng Hằng đã chán khuyên can, Viêm thì cười khì khì tính con số thu nhập của văn phòng trong quí này tăng được bao nhiêu, còn nói thêm là sẽ chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt cho Dĩ Thâm.

Thực ra Dĩ Thâm cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai. Dĩ Thâm bước ra, vừa móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Tay anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người ngồi trước cửa nhà mình.

Cô ta khoác áo len mỏng, hai tay ôm gối ngồi trước cửa phòng anh, cầm tỳ vào đầu gối, mắt đăm đăm hướng về phía cầu thang.

Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng lên. Trông cô ta có lẽ còn tiều tụy hơn một người bệnh như anh, khuôn mặt hơi gầy, cằm nhọn, cặp mắt to hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh. Cả người cô ta như chìm trong tuyệt vọng, như bị dồn vào đường cùng.

Chẳng ai lên tiếng.

Dĩ Thâm dừng mấy giây, rồi lướt qua cô.

Anh thận trọng mở cửa, bước vào phòng, quay đầu định khép cửa.

Tiếng khép cửa còn chưa kịp vang lên, tay áo Dĩ Thâm đã bị một bàn tay túm lại.

- Dĩ Thâm! - Cô ta lên tiếng, giọng nói nhỏ và yếu ớt, đáng thương như tiếng rên của một con thú bị thương - Anh có cần em nữa không?

"Cô ta biết cô ta đang nói gì?!". Dĩ Thâm quay người trợn mắt nhìn cô ta, như là nhìn thấy quỷ. Tiếng nói vừa nhỏ vừa yếu, nhưng trong đêm vắng nên vẫn nghe rất rõ, anh cố gắng níu chặt sợi dây lý trí, định giật tay ra, nhưng cô ta vẫn túm chặt không buông.

Vẫn ương ngạnh như vậy, Dĩ Thâm phát hiện anh đang nhớ lại ngày xưa một cách xấu hổ:

- Bỏ ra!

Có lẽ giọng nói Dĩ Thâm quá gay gắt. Tay Mặc Sênh run lên, sau đó từng ngón một từ từ tuột khỏi tay áo anh.

Chị cúi đầu. Dĩ Thâm không nhìn, nhưng anh vẫn nhận ra vẻ đau đớn tội nghiệp của chị.

Hình ảnh hiện lên rõ đến mức anh thấy hoảng sợ vì nghĩ có thể mình sẽ mềm lòng.

Để mặc Mặc Sênh đứng lặng, Dĩ Thâm đi ra ban công, gió lạnh thốc vào người làm anh tỉnh táo.

Cô ấy vẫn còn có bản lĩnh làm cho anh điêu đứng, trước đây đã thế, bây giờ càng như thế. Cho nên anh càng phải lạnh lùng nếu không có cơ hỏng hết.

Dĩ Thâm quay trở lại phòng khách, Mặc Sênh vẫn đứng co ro ngoài cửa.

- Vào đi - Giọng nói của anh đã bình tĩnh trở lại - Cô uống gì? Tôi chỉ có bia và nước lọc - Anh nhớ chị thích những đồ uống có màu.

Mặc Sênh lắc đầu.

Dĩ Thâm không ép, anh đến ngồi trên salông, hoàn toàn có dáng chủ nhà tiếp khách:

- Cô đến tìm tôi có việc gì?

Không ngờ anh lại khách khí xa lạ như vậy, chị ấp úng:

- Tôi... hôm nay tôi đến bệnh viện, bác sỹ nói anh đã về nhà...

- Nếu đến thăm người ốm thì cô có thể về được rồi - Dĩ Thâm ngắt lời.

Mặc Sênh không biết nói sao.

Dĩ Thâm nhìn chị nói giọng giễu cợt:

- Nếu vừa rồi tôi không nghe nhầm, hình như cô đang định vượt tường, còn tôi rất vinh dự được cô để ý - Anh lại dừng lại.

Nhưng chị hiểu anh định nói gì, mặt chị tái nhợt. Lời nói có thể gây tổn thương thế nào, chị đã biết, trong lúc bối rối chị chỉ có thể ấp úng:

- Tôi không...

- Không cái gì? - Ánh mắt anh nhìn thẳng vào chị - Chẳng phải cô đã kết hôn rồi ư, hay đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi?

Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc chắn. Nghi ngờ của anh là có căn cứ, anh biết chị vẫn sống một mình, thậm chí còn đi gặp những người đàn ông muốn lập gia đình.

- Đúng vậy.

Nỗi cay đắng bỗng nhiên trào lên trong anh. Đó là cái cớ ngăn cản anh. Cùng lúc niềm vui thấp thoáng lại cũng đang rõ dần. Nhưng Mặc Sênh không cho anh câu trả lời mà anh hi vọng, ánh mắt anh trở nên hoang mang.

Khỏi cần chị nói, anh cũng hiểu. Lý trí, và sự lãnh đạm thường trực đã bị anh vứt bỏ, lòng anh tràn ngập phẫn nộ và đau đớn.

"Hà Dĩ Thâm, vai hề này mi còn định diễn đến bao giờ!"

- Vậy cô nói đi! Cô muốn gì ở tôi? Là người tình bí mật của cô ở Trung Quốc, hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Triệu Mặc Sênh, nói cho cô biết, cô đừng ảo tưởng - Anh cố gắng kìm chế, mới không đến bóp cổ chị.

- Không phải... Tôi và... tôi và anh ấy... - Mặc Sênh lắp bắp, chị hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ bất ngờ của anh.

Chuyện giữa chị và Ưng Quân không phải một hai câu có thể nói rõ được, chị bối rối không biết nói thế nào. Điều duy nhất chị có thể nghĩ ra chỉ là:

- Tôi đã ly hôn - Chị buột miệng, nhờ đó cũng trấn tĩnh hơn và nhắc lại như một cái máy - Tôi đã ly hôn.

- Ly hôn? - Dĩ Thâm tái mặt, sự phẫn nộ biến thành nụ cười gằn đáng sợ - Hừ, cô dựa vào đâu để cho rằng tôi cần một người đàn bà ly hôn?

Mặc Sênh sững người, mắt tối lại, tóc rũ xuống.

"Đã lường trước tình huống này cơ mà? Vì sao còn đến đây, để cho con tim lại chết thêm lần nữa? Chỉ vì mấy câu thơ ấy, vì bức ảnh ấy, sao mình lại nực cười đến vậy?!"

Nhưng chị vẫn muốn cho anh biết:

- Tôi và anh ấy không phải như vậy... - Mặc Sênh định thanh minh.

- Đủ rồi! - Dĩ Thâm không kìm được ngắt lời chị - Không cần mô tả quan hệ của vợ chồng cô, nếu cô muốn được an ủi, chia sẻ, thì cô đã tìm nhầm người rồi.

Môi chị mấp máy nhưng không ra tiếng. Nói hay không thực ra cũng có khác gì đâu? Sự thể đã không thể cứu vãn.

- Tôi đi đây - Mặc Sênh đứng lên, không nhìn Dĩ Thâm, giọng run run - Xin lỗi đã làm phiền anh.

Anh không ngăn cản, hình như đang rơi vào mê cung rối rắm, không thể lý giải nào đó.

Chị mở cửa, nghe thấy tiếng của anh:

- Chờ đã.

Chị quay đầu, Dĩ Thâm đứng lên cầm chìa khóa xe trên bàn:

- Tôi đưa cô về.

Mặc Sênh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu:

- Không cần, tôi về một mình cũng được.

- Cô hoàn toàn có thể - Giọng Dĩ Thâm châm biếm - Nhưng nếu xảy ra bất trắc thì tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên. Lúc đó sao tránh khỏi dây dưa đến nhau.

Đúng là tư duy của luật sư! Quả là thấu đáo. Mặc Sênh đành nhượng bộ:

- Vậy thì phiền anh.

- Đây là lần cuối cùng - Dĩ Thâm nói.

Mặc Sênh chưa bao giờ đi xe với tốc độ kinh khủng như vậy. Người lái mặt lạnh tanh, xe lao vun vút. Khi dừng lại, mặt chị tái mét, chân đứng không vững, nhưng Dĩ Thâm ung dung như người vừa đi bách bộ:

- Cho tôi một lý do - Anh nhìn phía trước.

Chị ngước nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh, bụng đau đến mức không thể đoán được ý anh là gì.

- Nói với tôi là cô yêu tôi.

Mặc Sênh lặng người, đột nhiên nghẹn giọng:

- Dĩ Thâm, em...

- Thôi! - Anh ngắt lời chị đột ngột vừa thô bạo - Không cần nói nữa!

Chị thảng thốt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh.

Lát sau, anh nói:

- Cô đi đi! Ngày mai tôi sẽ trả lời.

Có lẽ do say xe, cả đêm đó Mặc Sênh ngủ không yên. Sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh, chuông điện thoại réo vang, chị gần như lập tức nhận máy.

- A lô.

- Tôi đang ở tầng trệt. Cô mang chứng minh thư xuống.

Nói xong anh bỏ máy, Mặc Sênh không có cơ hội hỏi thêm, vội bật dậy mặc quần áo, cầm chứng minh thư xuống lầu. Dĩ Thâm dừng xe ở bên đường, chị chần chừ giây lát rồi quả quyết mở cửa xe vào trong.

- Mang chứng minh thư chưa?

- Mang rồi - Mặc Sênh băn khoăn - Cầm chứng minh thư làm gì?

- Đến ủy ban.

Mặc Sênh không hiểu lắm khái niệm đó.

- Đúng vậy - Dĩ Thâm nói, như một chuyện không liên quan đến anh - Chúng ta đi đăng kí kết hôn.

- Kết hôn?! - Mặc Sênh kinh ngạc nhìn anh, tưởng nghe lầm - Dĩ Thâm...

- Không muốn thì xuống xe - Dĩ Thâm không nhìn chị, ném ra một câu.

Chị nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, bỗng hiểu ra. Anh đang ép chị, cũng đang ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh muốn một cái kết, hơn nữa không còn cơ hội lựa chọn. Nếu bây giờ chị xuống xe thì có nghĩa giữa họ đã thực sự không thể cứu vãn.

Mặc Sênh hít một hơi thật sâu:

- Đi thôi.

- Chắc chắn chứ?

Mặc Sênh gật đầu, tất cả đã được định đoạt, nhưng chị lại rất bình tĩnh:

- Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này anh nhất định là chồng em, vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình.

Anh nghiêng đầu, giọng cứng nhắc:

- Còn thực tế chứng minh, suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm, em vẫn muốn đi vào vết xe đổ ư?

Mặc Sênh mỉm cười, nhắc lại:

- Đi thôi.

° ° °

Ủy ban nhân dân đã có mấy đôi đến chờ, họ ngồi sát nhau thầm thì nói chuyện. Chỉ có chị và Dĩ Thâm, mỗi người đứng một góc như tượng, thu hút những cái nhìn hiếu kì của những đôi xung quanh.

Cô gái mặt tròn ngồi cạnh Mặc Sênh tò mò nhìn chị rất lâu. Mặc Sênh bắt đầu cảm thấy khó chịu, chị lịch sự mỉm cười với cô ta, cô ta cũng cười đáp lại, nhân đó lân la bắt chuyện:

- Anh chị cũng đến đăng kí?

"Ồ, hỏi hay lắm!", Mặc Sênh gật đầu.

Cô gái nhìn Dĩ Thâm vẻ ngưỡng mộ:

- Chồng chị đẹp trai thế!

- Này, này - Chàng trai ngồi bên cạnh cô ta lập tức lên tiếng - Chồng em còn đẹp trai hơn!

- Thật không? - Cô gái đỏ mặt liếc nhìn chàng trai, đoạn ngẩng lên, chỉ lên trời - Trông kìa, trông kìa, trời gió không to sao mây bay nhiều thế?

Chàng trai mỉm cười âu yếm nhìn cô gái:

- Bởi vì có chồng em đang thổi chứ sao.

Mặc Sênh bật cười. Hạnh phúc của họ sao mà tự nhiên thế, dễ dàng thế, nếu...

Chị nhìn Dĩ Thâm, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bất kì biểu hiện nào.

- Anh chị quen nhau như thế nào? - Cô gái lại bắt chuyện, dường như rất tò mò về họ.

Quen nhau như thế nào ư? Chuyện xảy ra lâu rồi. Mặc Sênh không tiện từ chối, chị nói vừa đủ hai người nghe:

- Lúc đó tôi mới vào đại học, thích chụp ảnh, thường mang máy ảnh chạy khắp nơi, một lần nhìn thấy anh ấy đứng cạnh một cái cầu, vậy là tôi bấm máy, và bị anh ấy phát hiện...

- Tôi đi ra ngoài một lát - Dĩ Thâm đột nhiên đứng lên, ngắt lời chị, đi luôn ra ngoài, không đợi chị phản ứng.

Cô gái nhìn theo Dĩ Thâm, sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành sự thông cảm:

- Chồng chị ghê thế.

- Đúng đấy! - Mặc Sênh phụ họa.

Lát sau nhân viên hành chính xuất hiện. Không thấy Dĩ Thâm trở lại, Mặc Sênh ra ngoài tìm, anh đứng ngoài cửa hút thuốc, quay lưng về phía chị.

- Bây giờ cô đi cũng vẫn kịp - Nghe tiếng chân chị anh nói, không quay lại.

Biết anh không nhìn thấy, nhưng chị vẫn lắc đầu:

- Vào đi.

- Mặc Sênh, đây là lựa chọn của em - Tiếng Dĩ Thâm nặng nề phía trên đầu chị - Bắt đầu từ bây giờ, coi như chúng ta dày vò lẫn nhau suốt đời, tôi sẽ không buông tha em.

Mới chớm thu, tiết trời còn chưa lạnh lắm, nhưng đột nhiên Mặc Sênh cảm thấy hơi lạnh từ trong gió, lạnh từ bàn chân lên tới ngực.

Sau đó là những thủ tục. Mặc Sênh không khỏi băn khoăn. Chỉ bằng mấy thứ đó, vài tờ giấy, một con dấu, mà có thể ràng buộc suốt đời hai con người vốn xa lạ nhau, bất luận họ từng như thế nào.

Một tiếng đồng hồ trước, chị còn chưa hề nghĩ đến chị và anh lại trở thành vợ chồng, sự thay đổi quá nhanh này dường như khiến chị nghi ngờ những gì đang xảy ra có phải là hiện thực...?

- Kí tên đi! - Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của Dĩ Thâm - Bây giờ em không còn cơ hội để hối hận nữa.

Lúc đó chị mới sực tỉnh thấy mình tần ngần quá lâu trước tờ giấy, vội kí nhanh vào vị trí được chỉ, đoạn đưa tờ giấy cho nhân viên hành chính.

- Thưa cô - Nhân viên hành chính cầm tờ khai nghi ngờ hỏi lại - Cô có thật lòng ưng thuận không?

Sắc mặt Dĩ Thâm rất xấu.

- Tất nhiên - Mặc Sênh cười - Vừa rồi tôi đang nghĩ, rèm cửa nhà nên chọn màu gì?

Từ ủy ban đi ra, Dĩ Thâm ném chìa khóa cho chị:

- Chuyển đồ đạc của em đến nhà tôi. Còn rèm cửa, nếu thích em có thể thay - Giọng anh thoáng chút châm biếm.

Mặc Sênh làm bộ không để ý câu nói châm biếm của anh, nắm chặt chìa khóa trong tay, cảm giác bất an bỗng dưng lại đến. Nhanh quá, nhưng liệu đây có phải là sai lầm tất yếu không?

Dĩ Thâm rút trong cặp một tấm thẻ ngân hàng:

- Mọi chi tiêu đều thanh toán ở đây, mật mã là... nhớ chưa?

Mặc Sênh gật đầu lại vội lắc đầu:

- Không cần, em cũng có...

Dĩ Thâm nhìn vào mắt chị:

- Tôi không muốn ngày đầu tiên sau khi cưới chúng ta đã cãi nhau về chuyện tiền nong.

Mặc Sênh biết Dĩ Thâm rất cố chấp, đành nhận tấm thẻ, trong đầu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn.

- Vậy còn anh? - Chị không hiểu sao anh tự gạt mình sang một bên.

- Tôi phải đi Quảng Châu một tuần - Anh nhìn đồng hồ đeo tay - Một giờ nữa máy bay cất cánh.

° ° °

Có lẽ chị là cô dâu cô đơn nhất trên thế giới này.

Buổi tối thứ ba sau khi cưới, Mặc Sênh ngồi thừ một mình trong căn hộ cao cấp ở tầng mười hai của Dĩ Thâm, mắt trân trân nhìn vào đống đồ vừa mang từ nhà đến.

Những thứ này để ở nhà bếp, những thứ này để ở phòng khách, còn những đồ nghề làm ảnh này nữa... Chị cần một phòng tối. Quần áo mình để đâu? Trong phòng ngủ ư?

Có cần gọi điện hỏi Dĩ Thâm? Chị nhìn máy điện thoại.

Chuông cửa du dương vang lên. Chị bật dậy theo phản xạ, cầm điện thoại.

Mở cửa, Mặc Sênh ngơ ngác, cô gái trong bộ đồ mặc ở nhà này chị biết, chính là hồ ly tinh mà Tiểu Hồng đã nói.

Nhìn thấy chị cô ta cũng rất ngạc nhiên, liếc nhìn chị từ đầu đến chân, cô ta hỏi:

- Dĩ... à, luật sư Hà có nhà không?

- Anh ấy đi công tác. Cô có muốn vào nhà chơi một lát không? - Mặc Sênh nói giọng khách khí.

- Được, vậy tôi cũng không khách khí nữa - Cô ta vào nhà, tự giới thiệu - Tôi họ Văn, từng có việc nhờ vả luật sư Hà, tôi ở tầng dưới - Cô ta băn khoăn nhìn Mặc Sênh - Chúng ta đã biết nhau chưa?

"Thì ra cô ta không nhận ra". Mặc Sênh gật đầu, nhắc tên một người mà họ cùng quen:

- Cố Tiểu Hồng - Đó là họ tên của Tiểu Hồng.

- Phải rồi, vậy chị chính là người cùng cô ta đi xem mặt đàn ông! - Văn tiểu thư hiểu ra, lại phân vân hỏi - Thì ra chị quen luật sư Hà, thảo nào.

Mặc Sênh nhìn cô ta không hiểu.

Văn tiểu thư nhún vai:

- Tôi nói, thảo nào luật sư Hà đích thân đến đón tôi sau giờ làm chỉ để bàn chuyện công tác. Đâu phải anh ta say vì rượu, tôi nhờ phúc của chị.

Cô ta ném cho Mặc Sênh cái túi trong tay:

- Đây là há cảo tôi tự gói, nhiều lắm. Vô duyên quá! Vậy mà tôi cứ tưởng..

Cô gái này bè ngoài có vẻ nhu mì nhưng nói năng dứt khoát, nhanh nhẹn, nhìn cô ta hôm cãi nhau với Tiểu Hồng đủ biết. Mặc Sênh rất lúng túng, cảm thấy không tiện thừa nhận cũng không tiện phủ nhận.

Văn tiểu thư xua tay:

- Thôi, tôi về đây.

Mặc Sênh tiễn khách ra cửa, đột nhiên cô ta nhắc đến Tiểu Hồng:

- Cô nàng ấy vẫn đi tìm đối tượng chứ?

Mặc Sênh nhận ra cô ta có vẻ quan tâm đến chuyện đó, chị lắc đầu:

- Không, cô ấy gần như đã quyết định.

Văn tiểu thư mắt sáng lên:

- Có phải anh chàng làm phần mềm trò chơi điện tử không?

- Không, là bác sỹ ngoại khoa.

- Thế thì tốt - Văn tiểu thư thở phào - Coi như cô ấy đã nghĩ ra. Bảo cô ấy đừng giận tôi, người đàn ông đó không yêu tôi - Nói xong dường như lại hối hận, cô ta chữa lại - Mà thôi, bây giờ chưa nên nói cho cô ta biết.

Cô gái đi khỏi, Mặc Sênh nhìn túi há cảo trong tay, do dự giây lát, đoạn nhấc máy điện thoại gọi cho Dĩ Thâm. Chuông reo ba hồi mới nhấc máy.

- A lô - Trong ống nghe là giọng trầm ấm của Dĩ Thâm.

- A lô - Mặc Sênh nói xong mới nhân ra giọng mình không bình thường, vội trấn tĩnh - Em đây.

- Có chuyện gì?

- À, là thế này... vừa rồi có một cô ở tầng dưới đưa lên một túi há cảo, cô ấy bảo cảm ơn anh đã giúp đỡ - Nói xong, chị biết ngay đã chọn một câu mở đầu quá tồi, cảm thấy vô cùng hối hận.

Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng, rồi vọng đến câu nói đầy giễu cợt của Dĩ Thâm:

- Em nghi ngờ gì chứ? Yên tâm đi, cứ coi như trước đây tôi từng có ý nghĩ nào đó đối với cô ta nhưng tôi chưa theo đuổi cô ta.

Ngầm ý của anh ấy là: chị là người đã theo đuổi, không có tư cách chất vấn anh.

Mặc Sênh khôn khéo chuyển chủ đề:

- Em muốn hỏi anh, phòng chứa đồ cũng có thể chuyển thành phòng rửa ảnh không?

- Tùy, còn chuyện gì nữa không?

- Có... đồ đạc của em để đâu?

Bên kia im lặng, tiếp đó là tiếng cười mỉa mai:

- Hà phu nhân, chồng bà sức khỏe và tâm thần đều bình thường, tạm thời chưa có ý định ly thân.

Cuộc gọi dở quá. Mặc Sênh nắm chặt ống nghe, cuối cùng hỏi:

- Bao giờ anh về?

- Tối thứ sáu.

- Được, em chờ anh - Mặc Sênh buột miệng không kịp suy nghĩ, nói xong mới ý thức được câu nói quá nhiều hàm ý, tự dưng nín thở.

Bên kia cũng im lặng, sau đó tút một tiếng, trong ống nghe vọng ra tín hiệu tắt máy.

Mặc Sênh ngơ ngẩn, anh ấy đã tắt máy! Anh ấy không muốn nói chuyện với mình!

Dĩ Thâm cúp máy, đẩy cửa bước vào nhà hàng, tổng giám đốc công ty thương mại thấy anh vào vội cầm ly rượu đứng lên:

- Luật sư Hà, đi đâu vậy. Nào lại đây tôi mời anh một ly, buổi đàm phán hôm nay quả là thú vị.

Dĩ Thâm vui vẻ nhận ly rượu, cụng ly với ông ta, đoạn uống cạn.

Ngoài chuyện phiếm và tâng bốc nhau, họ đã ăn uống được nhiều hơn một giờ đồng hồ. Tổng giám đốc Lý nói:

- Luật sư Hà, tôi thấy chúng ta ăn uống cũng đã tàm tạm, hay bây giờ chúng ta đổi địa điểm?

Cánh đàn ông lập tức hiểu ý, cười ồ lên.

Thái độ họ không nói cũng biết địa điểm muốn đổi là nơi nào, Dĩ Thâm vội nói:

- Lý tổng và mọi người cứ tự nhiên, tôi phải về khách sạn.

- Luật sư Hà, anh lại không nể mặt anh em rồi - Ông ta có vẻ thất vọng.

Dĩ Thâm cười, nhăn nhó:

- Quả thật bà xã tôi quản rất chặt, vừa rồi đã gọi điện kiểm tra, lát nữa gọi điện đến khách sạn, nếu không có, về nhà chắc khó sống.

Đám đàn ông lập tức tỏ ra đồng tình bởi cùng cảnh ngộ, Lý tổng nói:

- Luật sư Hà đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không ép, để Tiểu Dương đưa anh về khách sạn.

Anh lái xe tên Dương đứng lên, nhưng Dĩ Thâm từ chối, xua tay:

- Không cần đâu, khách sạn gần đây, tối đi bộ về cũng được, ngắm nghía khung cảnh thành phố ban đêm.

Khó khăn lắm mới thoát ra được, Dĩ Thâm không muốn trở về khách sạn, anh quay người đi theo hướng ngược lại.

Quảng Châu là một thành phố tráng lệ, dễ làm người ta bị hoa mắt, mất phương hướng. Dĩ Thâm đi chầm chậm trên quảng trường nào đó, lướt qua những người già, những đôi tình nhân, trẻ em, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trong cái ồn ào của thành phố đang phát triển mạnh.

Đột nhiên có ánh đèn flash lóe sáng, Dĩ Thâm quay đầu, cách anh mấy bước có người đ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5470
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN