--> Hoa tình đẫm máu - game1s.com
Duck hunt

Hoa tình đẫm máu

Hoa tình đẫm máu là câu chuyện tình yêu, đâu là phải trái đúng sai. Từ nó là cội nguồn tội ác, cũng có thể là liều thuốc xoa dịu tâm hồn.

Đâu là yêu, là hận, là cái giá cho tất cả ???

Tường Linh cô gái trẻ đẹp thông minh, nhạy bén, về nước đưa tiễn người yêu sang thế giới khác. Cô phát hiện ra có quá nhiều bí ẩn, tự mình cô muốn vén nó lên dưới sánh sáng, đâu là hồi kết cho cô, và cho tác phẩm...

[Tải ảnh'>


Chương 1:



Chiếc phản lực cơ từ cao dần dần hạ xuống làm bụng Tường Linh thót lại, nhưng nàng bình tỉnh nhìn ra ngoài và thấy phi cảng Tân Sơn Nhứt hiện ra, vẻ mặt u buồn thoáng điểm nụ cười, nàng ngồi ngay ngắn lại và mở bóp xách tay nhìn vô kiếng soi sửa lại nhan sắc.

Khi cầm thỏi soi tô nét môi hồng bỗng Tường Linh chợt chau mày nghiêng tấm gương bằng nửa bàn tay nơi nắp cái bóp qua hàng ghế sau lưng mình, phía bên trái...

Khuôn mặt chàng thanh niên mới chiếu trong gương làm nàng chú ý và nàng thấy lòng mình bồi hồi xúc động lạ thường. Tường Linh mở lớn mắt nhìn kỹ từ nét trên khuôn mặt thanh niên đang hiện rõ ở tấm gương của nàng.

Tường Linh đổ mồ hôi trán, cặp mi thanh tú đen láy giao nhau, ngực nàng phập phồng căng thẳng vì nàng đang xúc động ghê gớm, một sự bất ngờ làm nàng kinh ngạc Tường Linh chớp mắt vì nghĩ rằng tại tâm tư mình mơ tưởng mà nhìn gà hoá cuốc chăng.

Như chưa tin ở tấm gương soi Tường Linh nghiêm nghị quay phắt trở lại nhìn thẳng vào người đang mang bộ mặt của Tuấn Hùng, người yêu duy nhứt và là vị hôn thê của nàng mới vừa tạ thế... Và hiện tại nàng đang trên đường về để đưa chàng đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Khuôn mặt thanh niên lạ thoáng nhìn y hệt Tuấn Hùng nhưng xét kỷ thì chỉ giống một chín một mười. Tường Linh mang nét bàng hoàng quay lại ngồi im suy nghĩ trong lúc bánh máy bay vừa chạm mặt phi đạo.

Hành khách thở phào sau mấy giờ mệt mỏi, họ chuẩn bị đứng lên. Tường Linh cũng xách bóp và cái va ly nhỏ của mình cố ý ra trước những người ở hàng ghế sau, vì nàng đang vội vàng... Và nàng thấy thanh niên nọ đúng kích thước tướng tá y hệt vị hôn phu của mình.

Chàng thanh niên đó đưa tay lấy chiếc cặp trên từng đựng hành lý, khi quay lại chàng đụng phải mắt Tường Linh và hình như chàng hơi nhíu mày với tia nhìn ngạc nhiên.

Tường Linh vẫn ngó chàng đăm đăm, lòng hoang mang tự hỏi:

- Hình như chàng nầy biết mình hay sao?

Khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp như sao băng của Tường Linh và cặp giò thon trắng nỏn trong cái Robe Thượng Hải bó sát thân hình đầy khêu gợi như thu hút cặp mắt thanh niên, chàng đi chậm lại sau lưng nàng và cứ ngắm cặp giò thon đẹp đang thoăn thoắt bước trên phi trường.

Mọi người lên xe cả, Tường Linh đang tính lên theo thì chợt nghe tiếng đàng xa đưa lại:

-Chi... Chị Tường Linh, em ra đón chị đây nè.

Và tiếng nói ấy cũng chợt khựng thình lình và cặp mắt đen láy của một thiếu nữ giống Tường Linh đang mở lớn nhìn theo thanh niên lạ.

Tường Linh đứng lại chờ cô gái mới kêu mình, cô ta vừa nhìn theo thanh niên vừa chạy đến bên chị hỏi với vẻ sửng sốt:
-Chi... chị có thấy người kia giống anh Tuấn Hùng quá không... Em cứ ngỡ là hồn ảnh hiện về đón chị chứ...?
Tường Linh gật đầu:

- Lạ thật đó Tường Vân, thoạt nhìn ông ta chị cũng nhận xét giống em. Ông ta ngồi sau lưng nên mãi lúc phi cơ gần hạ cánh chị mới có dịp thấy. Không hiểu sao ông ta giống Tuấn Hùng như hai giọt nước vậy?

Nhắc đến Tuấn Hùng hình như hai chị em ngậm ngùi, cặp mắt đẹp của Tường Linh đã mang sẵn thảm sầu từ lúc lên phi cơ đang long lanh ngấn lệ.

Hai chị em nắm tay nhau tiến về phía xe đậu và một chiếc xe hơi hiệu TOYOTA COROLLA sơn trắng cũng từ đâu chạy lại ngừng trước mặt thanh niên đó. Thanh niên mở cửa bước lên và ném tia mắt nhìn về phía chị em Tường Linh.

Hai chiếc xe cùng chạy về hướng Sài-Gòn, xe của chàng thanh niên chạy sau người tài xế đội kết trắng quay qua nói với thanh niên:

- Anh Phi Điệp, xe chạy trước là hai cô con bà Tường Lan đó, chắc cô chị về cùng chuyến phi cơ với anh?

Phi Điệp người thanh niên lạ giống vị hôn phu của Tường Linh vỗ mạnh vào đùi:

- Ồ... nàng là Tường Linh đó sao..? Ta đã thấy nàng hèn gì thoạt nhìn ta quen quen. Trên chiếc xe FALCON đằng trước chị em Tường Linh cũng đang nói chuyện, nước mắt chảy dài trên má Tường Linh khi nàng nghe em nói về cái chết của Tuấn Hùng.

Khi Tường Vân ngừng lời nàng hỏi:

-Theo em vì lý do nào anh Tuấn Hùng tự tử?

Tường Vân lắc đầu:

-Ai biết ngoài chi... ảnh mới ở Mỹ về và chỉ có chị là người duy nhứt liên lạc thư từ với ảnh, hiểu tâm sự ảnh.
Tường Linh lắc đầu:

-Ảnh còn mẹ, còn cha sao lại một mình chị?

Tường Vân nói:

-Mẹ mong chị qúa, nếu hôm nay chị không về kịp thì sáng mai cũng phải đưa đám anh Tuấn Hùng.

Bàn tay búp măng xinh đẹp đưa khăn lau ngấn lệ, Tường Linh lấy lại can đảm dẹp đau khổ bảo em:

-Em có thăm hai bác thường, em được đọc thư từ của ảnh gởi cho gia đình, không có chi lạ hay sao?

Tường Vân lắc đầu, Tường Linh thở dài nói:

-Cũng may chị đỗ tốt nghiệp đến kỳ hồi hương nên giấy tờ sẵn có mà kịp về thấy mặt ảnh lần cuối..nếu không...
Giọng Tường Linh nghẹn lại, Tường Vân bùi ngùi hỏi:

-Rồi chị có tính đi làm liền hay không?

Tường Linh lắc đầu:

-Cơ quan tình báo trung ương đã sẵn sàng dành cho chị một ghế ngồi xứng đáng và chị đã nhận lời.. Nhưng với vụ tự tử của anh Tuấn Hùng có lẽ chị phải bỏ ý đi làm ngay như thế. Tường Vân chau mày:

-Tại sao?

Tường Linh mang vẻ ưu tư lên mắt:

-Vì chị chắc cái chết của anh Tuấn Hùng có nhiều bí ẩn, chị phải lo việc nhà trước khi lo việc nước và xã hội đó em.
Về tới biệt thự Anh Đào, Tường Vân ngừng xe bóp kèn một người vú già chạy ra mở cổng đón nàng. Tường Linh chờ xe vô sân ngừng rồi mới bước xuống ôm vai bà vú:

-A Múi, còn làm với má tôi...

Vú Xẩm cở bốn mươi tuổi mập tròn, cười xệ hai má gật đầu:

-Cô hai lớn và đẹp hơn hôm đi nhiều quá...

Bà Tường Lan đã ra thềm đứng đón con trên vai bà khoác chiếc áo lạnh, miệng cười tươi:

-Hôm nay mẹ thấy hơi lạnh sợ lên Tân Sơn Nhứt chờ đón con rủi không chịu được gió lộng dễ bị cảm cho nên mẹ không đi, vả lại mẹ còn phải đến nhà ông bà Đức chia buồn với bả.

Tường Linh đưa cái áo lạnh khoác ở tay cho vú sẩm rồi ôm mẹ xiết chặc và hôn vào má, nhìn ba mẹ con họ đặc sệt chất qúy phái hồn nhiên. Sau khi đã vô ngồi nghĩ, Tường Linh hỏi mẹ:

-Mẹ nói về anh Tuấn Hùng cho con nghe đi, con chờ bớt mệt sẽ tắm và thay đồ cùng mẹ đến đó.

Bà Tường Lan gật đầu:

-Thấy con bình tĩnh mẹ mừng lắm, cũng may mà hôn lễ chưa thành, ai ngờ người như nó mà chán đời tự tử.

Lúc ấy Tường Linh mới nghiêm nghị nhìn mẹ và em gái nói từng lời:

-Anh Tuấn Hùng không tự tử, con đã suy nghĩ rồi mẹ ạ, mẹ xem bức thư cuối ảnh viết cho con đây.

Tường Linh mở bóp lấy lá thư dã nhàu nát vì nàng đọc đi đọc lại nhiều lần, nàng mở lá thư đưa cho mẹ và chỉ vào những hàng chữ gạch đít bằng bút chì đỏ.

- Mẹ đọc đoạn này đi... Một người lạc quan yêu đời, viết những giòng chữ này không thể tự tử.

Bà Tường Lan cùng Tường Vân châu đầu vào đọc đoạn đó:

-"Tường Linh em, anh tính từng ngày chờ mong em... Mong em về để tổ chức lễ thành hôn của chúng mình. Anh đã được thư em, biết hai tuần nữa em sẽ ở bên anh... Anh biết em sẽ ghé Hương Cảng trước khi về SàiGòn... Tính ra như thế phải hai tuần nữa em mới về tới... Anh đang mong em lắm. Mỗi ngày, mỗi giờ lúc này đối với anh sao lâu như một tháng dài!
Bà Tường Lan đọc xong ngơ ngác nhìn con, Tường Vân lấy lá thơ từ tay mẹ đọc lại đoạn có gạch đỏ ấy, trong khi Tường Linh xoa tay đi qua đi lại trí óc làm việc dữ dội.

Tường Vân đọc kỷ rồi nói với mẹ:

-Thế nầy thì chị hai nhận xét đúng đấy mẹ.

Bà Tường Lan vẫn ngẩn ngơ:

-Vậy tại sao nó chết?

Tường Vân nhìn chị:

-Có lẻ là án mạng... Nhưng... Ảnh bị ai thù oán mới được chớ Tường Linh buông thỏng hai tay sau tiếng thở dài, nàng chớp mắt nhìn mẹ và em:

-Có nhiều giả thuyết nhưng thôi con đi tắm đã, mẹ chờ con, mẹ cho con đi ăn đã con thèm cơm Việt Nam qúa, sau khi ăn con sẽ ghé thăm và ở lại đêm nay với bác Đức.

Tường Vân nhìn chị lắc đầu:

-Con chịu cái nước gan lì của chỉ đó mẹ.

Bà Tường Lan lườm con gái nhỏ, thật vậy nếu Tường Linh buồn tới bỏ ăn uống và nằm khóc như bao nhiêu người con gái thường khác thì có ích lợi chi cho Tuấn Hùng?

Vừa tắm Tường Linh vừa thả giòng tư tưởng nghĩ tới Tuấn Hùng bao nhiêu kỷ niệm bên nhau sống lại, những cái hôn nồng cháy mà Tuấn Hùng đã tặng nàng làm sao Tường Linh quên được, thật là đau đớn, chưa vui sum họp đã sầu chi phôi, một người ở trần gian còn một người đã về với cát bụi... bỏ nhau bơ vơ!

Nhớ tới người yêu. Rồi hình ảnh người thanh niên giống Tuấn Hùng một chín một mười đó cứ ám ảnh nàng mãi, nàng tự nhủ:
-Việc trước nhứt là mình phải thăm gia đình Tuấn Hùng và lo cho chàng mồ yên mả đẹp. Việc thứ hai là phải hỏi bác sĩ đã khám nghiệm ảnh rồi ở lại căn phòng của ảnh ít lâu để tìm sự lạ. Và... và việc thứ ba là mình phải tìm hiểu chàng thanh niên kia tên gì, làm gì và ở đâu?

Tường Linh người con gái đẹp có tâm hồn đứng đắn đã theo một nghề nguy hiểm tại trường đào tạo thám tử ở Anh Quốc do sở Scotland Yards điều khiển, Tường Linh vừa tắm vừa phác họa một kế hoạch hành động, nàng nghĩ đến đâu nhớ đến đó nên khỏi cần ghi lên giấy.

Khi nàng tắm xong bước ra thì mẹ và em đã sẵn sàng, chờ nàng trang điểm sơ sài để cùng đến nhà kẻ chết.

Trong bộ đồ đen nổi bật nước da trắng và khuôn mặt u buồn của một tang phụ, Tường Lan đẹp ảo não, đẹp mê hồn, đi bên cô gái cũng xinh tươi như mộng, bà Tường Lan thì bệ vệ uy nghi, bà là hiện than của một mệnh phụ vang bóng một thời.
Ba mẹ con đi ăn cơm rồi cùng nhau đến viếng tang gia, có đem theo cả hương đèn nhang nến.

Giữa nhà là cái quan tài bằng gỗ qúi phủ lớp nhung đen thêu trắng, ông bà Đức đang ngồi ở bàn mấy người bạn đến phân ưu đều quay lại nhìn ba mẹ con bà Tường Lan rồi từ từ đứng lên đón khách.

Tường Linh đến thắp cho Tuấn Hùng và nén hương và rưng rưng mắt nhìn sửng di ảnh của chàng, lòng nàng như muối xát kim châm. Nước mắt lại chảy dài trên đôi má làm cho khuôn mặt đẹp thêm càng não nùng dưới ánh nến sáng trưng. Tường Linh hỏi:

-Thưa cha bác sĩ nào khám nghiệm khi anh con chết?

Ông Đức sốt sắng trả lời:

-Bác sĩ Minh, ông ta là bác sĩ tại bệnh viện Saigon, khi cha chở xác anh con đến đó nhằm giờ làm việc của ông ta nên ông ta khám và cho giấy chứng nhận luôn. Tường Linh ghi tên và địa chỉ của bác sĩ Minh vào sổ tay rồi nói:

-Con sẽ đến thăm ông... Nhưng họ đã cho ba hay anh Tuấn Hùng chết vì chất độc gì chưa?

Ông Đức nói:

-Chất độc thì còn cấn ở trong ly, bác sĩ lấy phân chất và có nói nhưng cha quên rồi. Tường Linh ngậm ngùi nhìn người cha đau khổ:

-Thưa cha con cũng đau khổ trước cái chết của anh con nhưng con không nhớ như mẹ được, cha có phiền con không?
Ông Đức khẽ lắc lư cái đầu bạc:

-Mỗi người bộc lộ sự đau khổ khác nhau con ạ, và theo cha cái đau khổ không la khóc lên được nó quằn quại và dày dò người ta nhiều hơn.

Bốn giờ chiều ngày hôm sau Tường Linh thay đồ đen, coi đúng là một thiếu phụ để tang chồng, rồi một mình lái xe đến phòng mạch bác sĩ Minh.

Tường Linh đến giữa lúc bác sĩ Minh đang có nhiều thân chủ ngồi đợi khám bịnh, Tường Linh thấy một cô y tá ngồi ở chiếc bàn nhỏ ghi tên và lấy nhiệt độ thì đến hỏi:

-Thưa cô bác sì đã làm việc chưa và mấy giờ thì xong?

Cô y tá nước da ngăm ngăm đen ngửng nhìn Tường Linh từ đầu đến chân rồi nghiêm nghị hỏi:

-Thưa cô đến coi bịnh hay là hỏi bác sĩ việc chi?

Tường Linh chờ cô ta nở một nụ cười nhưng không có thì cũng nghiêm nghi nói lại:

-Tôi muốn gặp bác sĩ việc riêng vậy chừng nào bác sĩ tới?

Cô y tá lắc đầu:

-Thưa cô bác sĩ ở đây chỉ tiếp bịnh nhân, nếu cô muốn gặp bác sĩ về chuyện riêng thì xin cô qua bên kia, nơi cổng có chuông đó, thưa cô. Tường Linh buông hai tiếng:

-Cám ơn.

Rồi nàng bước ra khỏi phòng mạch đến chuông kêu cửa nhà bác sĩ Minh. Căn nhà nầy cao rộng, có cây cối đẹp đẽ, nàng bấm chuông xong đứng chờ một phút thì cánh cử mở ra và có tiếng người đàn ông nói:

- Được chú cứ về nói tối tôi tới.

Một người đàn ông còn trẻ cỡ ngoài ba mươi tuổi tiễn một thanh niên ra ngoài, Tường Linh tránh chỗ cho chủ tiễn khách và nàng đoán ông kia là bác sĩ Minh nên chiếu cặp mắt vào ông ta mà gật chào kèm theo nụ cười xã giao.

Chợt Tường Linh ngẩn người nhìn theo thanh niên kia trong khi chàng ta cũng chợt quay nhìn lại nàng một giây bằng tia mắt ngạc nhiên kỳ lạ, rồi quay bước nhanh ra cái xe hơi gần đó. Thanh niên vừa gặp bác sĩ Minh là kẻ hôm trước đã lên rước Phi Điệp ở Tân Sơn Nhứt.

Trong lúc hai người sửng sốt vì nhận ra nhau, bác sĩ Minh nghiêng mình chào Tường Linh:

-Thưa cộ. Thưa bà xin lỗi bà hỏi chi tôi?

Tường Linh nhìn khuôn mặt khá bảnh trai và đang lúng túng của bác sĩ Minh nói mau:

-Thưa bác sĩ tôi xin bác sĩ dành cho vài phút được không ạ? Bác sĩ Minh đã bớt vẻ bỡ ngỡ lúng túng:

- Dạ được, mời bà vào.

Tường Linh bước theo bác sĩ vô phòng khách, ông quay lại bảo một người nhà:

-Chú ba coi chừng dùm, tôi không tiếp ai đâu nhé... Tiếp bà đây xong tôi phải qua phòng mạch kẻo thân chủ chờ.



Chương 2:



Tường Linh đang đặt nhiều dấu hỏi về chàng thanh niên vừa rồi, nghe bác sĩ nhắc khéo cho mình biết ổng đang bận lắm, nàng mỉm cười nhìn bác sĩ:

-Thưa bác sĩ tôi chỉ xin gặp hai phút thôi, xin bác sĩ cho tôi biết việc bác sĩ khám nghiệm cho anh Tuấn Hùng vị hôn phu của tôi đó có ai phụ tá với bác sĩ không? Bác sĩ Minh chau mày bây giờ ông mới chú ý đến Tường Linh ngồi và nói với thái độ Ôn hoà vui vẽ:

-Thưa bà tôi đã sẳn sàng để thân chủ chờ và tiếp bà năm phút... Tôi xin lỗi không biết bà là... Tường Linh vị hôn phu của người vừa quá cố... Tường Linh mỉm cười:

-Thưa bác sĩ hân hạnh cho tôi quá, không ngờ bác sĩ biết tên tôi. Thưa bác sĩ tôi xin nói ngay vào chuyện để khỏi mất nhiêu thì giờ của bác sĩ... Tôi có một nghi vấn là anh Tuấn Hùng không phải tự tử nên muốn bác sĩ cho biết sự nhận xét của bác sĩ? Bác sĩ có thể nhớ lại cuộc khám nghiệm ấy và thử tìm xem có một nghi vấn nào rằng ảnh bị đầu độc không?
Cặp mắt bác sĩ Minh đang nhìn Tường Linh đăm đăm chợt đảo đi và mặt hơi biến đổi khi nghe Tường Linh hỏi đến câu cuối. Tường Linh nhận xét thấy ông ta chỉ thoáng bối rối rồi bình tỉnh trả lời nàng:

-Tôi đã xem hết khả năng của một y sĩ ra cứu nạn nhân nhưng vô hiệu vì nạn nhân đã bị độc được ngấm khá lâu... Tính ra có lẽ nạn nhân bị ngấm thuốc từ lúc tối mãi tám giờ sáng mới phát giác thì làm sao cứu nỗi? Tôi chỉ biết người nhà đưa vô bịnh viện khai rằng nạn nhân uống thuốc độc và ly thuốc độc còn cặn trên bàn ngủ có đem theo vô bịnh viện nữa. Tôi chỉ có thể trả lời bà những điều tôi đã biết trong phạm vi của một bác sĩ thôi, còn nạn nhân tự tử hay bị đầu độc không phải nhiệm vụ của tôi làm sao tôi biết để trả lời bà được?

Tường Linh đứng lên với nụ cười:

- Dạ đúng, vậy xin chào bác sĩ và xin bác sĩ tha lỗi việc đã làm phiền... Bác sĩ Minh mỉm cười lắc đầu và đứng lên đưa Tường Linh ra tận cửa Tường Linh ra xe, tinh thần bị ám ảnh bởi khuôn mặt thanh niên khi nãy cùng tia mắt ngó lãng của bác sĩ Minh và tự hỏi:

-Tại sao ông ta biết vị hôn thê của Tuấn Hùng là Tường Linh?

Về tối nhà nàng vừa ngừng xe Tường Vân dã chạy ra hỏi:

-Chị đã gặp bác sĩ Minh chưa chị?

Tường Linh gật đầu nắm tay em vô nhà, Tường Vân hỏi tiếp:

-Ông ta nói với chị ra sao?

Tường Linh thuật lại lời bác sĩ Minh nói với mình, Tường Vân cười:

-Ổng trả lời đúng, em cũng thấy chị hơi lẩn thẩn khi tìm ông ta... Tường Linh nhìn em:

-Sao em biết chị không có lợi gì khi tìm bác sĩ Minh mà chê là lẩn thẩn? Chị đã biết ổng khai anh Tuấn Hùng bị chết vì chất cyanure nhưng chị muốn hỏi xem ông ta khám nghiệm tử thi với ai... Và không cần câu trả lời của ông ta chị cũng thấy một điểm sáng rọi vào lòng nghi ngờ của chị.

Tường Vân khép nụ cười nhìn chị đăm đăm -Chị đã thấy một điểm sáng?

Tường Linh gật đầu:

-Chị đã gặp người thanh niên lái chiếc TOYOTA đón người giống Tuấn Hùng ở phi trường hôm qua, y có vẻ thân thân thiện với bác sĩ Minh lắm, khi thấy chị y còn quay lại ngó, mặt y mang một điểm hết sức kỳ lạ.

Tường Vân chau mày:

-Em tin nhận xét của chị, bây giờ chị tính sao?

Tường Linh nói:

-Chị muốn sẽ chờ theo dõi bác sĩ Minh chiều nay vì nghe hắn hẹn với thanh niên kia là sẽ gặp Phi Diệp nào đó.
Tường Vân ngồi suy nghĩ, mãi khi Tường Linh thay đồ mặc ra ngồi bên, nàng mới hỏi:

-Chị nghi anh Tuấn Hùng bị đầu độc?

Tường Linh đáp:

-Chị chắc chắn một trăm phần trăm anh Tuấn Hùng bị đầu độc có điều chưa thể hiểu nguyên do nào.. Chị là người yêu của ảnh mấy năm nay chị biết rõ chí hướng và tình thần ảnh, không đời nào ảnh tự tử đâu.

Tường Vân nắm tay chị:

-Bấy giờ chị tính sao?

-Chị sẽ lao mình tìm hiểu sự thật vụ này và lôi kẻ dã đầu độc anh Tuấn Hùng ra ánh sáng lúc đó chị mới thoa? lòng...
Người thanh niên ở nhà bác sĩ ra lái xe vô một căn nhà. Sau tiếng gõ cửa một bà cở chừng năm mươi tuổi có vẻ đẹp xắc xảo và gầy ốm ra mở cửa, nhìn kỹ bà ta thì thấy bà này có vẻ dữ lắm...

Cánh cửa mở ra thanh niên hỏi?

-Anh hai có nhà không dì?

Bà gật đầu:

-Nó ở trỏng, sao.. Chiều nay bác sĩ Minh có đến không?

Thanh niên gật đầu:

-Ảnh hẹn sẽ tới vào giờ thường lê...

Bà ta gài cửa, người thanh niên kia đi thẳng vô, nhà này nhìn bên ngoài chỉ hơn ba thước bề ngang nhưng vô thật sâu và ở phía sau thông qua đường Trần Qúy Cáp thành mặt tiệm bán đồ sắt và dụng cụ về điện... Thanh niên kia đi về phiá sau gõ cửa căn phòng trong kêu:

-Anh Phi Diệp, anh có trỏng không?

Cánh cửa mở ra, người đàn ông đi cùng phi cơ với Tường Linh xuất hiện, hôm nay mặt chàng buồn lạ lùng, khuông mặt chàng in rỏ nét sầu thảm hoang mang, chàng thấy thanh niên nọ thì hỏi:

-Ủa, chú Lâm, sao mẹ tôi nói tối chú mới về?

Người thanh niên tên Lâm ngồi vào ghế:

-Tại gặp Tường Linh đến nhà riêng của bác sĩ Minh nên tôi phải về cho anh hay. Phi Diệp chau mày:

-Cô ta có quen bác sĩ Minh không?

-Chắc chắn là không cho nên em mới quan tâm. Phi Diệp có vẻ hững hờ:

-Cô ta có quyền đi coi bệnh chớ. Lâm chau mày:

-Không phải đâu, vì nếu coi bịnh thì cô ta phải qua phòng mạch. Phi Diệp ngồi xuống ghế tiếp tục cầm cuốn sách:

-Vậy chú có thể trở lại hỏi thằng Minh xem Tường Linh làm gì, muốn gì mà tới đó?

Lâm mỉm cười:

-Em không muốn trở lại đó nữa, mình chờ tối nay bác sĩ Minh đến đây. Phi Diệp chau mày:

-Hắn đến đây làm gì?

Lâm có vẻ ngạc nhiên:

- Dì biểu gọi anh ta đến gặp anh hai mà?

Phi Diệp lắc đầu:

-Gặp tôi làm chỉ Chú mời mẹ tôi vô đây hỏi coi.

Lâm đứng lên bước ra, vẻ mặt ngẩn ngơ thắc mắc, hắn đi qua sân tìm bà không thấy thì đến một cái cửa nhỏ, ai nhìn cũng tưởng là cánh cửa đi vô phòng chứa đồ đạc, nhưng thật ra đó là một lối đi dài, vòng qua nhà bên cạnh... Lối đi bí mật như một đường hầm Lâm phải khom lưng xuống.

Qua tới cửa Lâm đứng thẳng lên đưa tay gõ nhẹ ba tiếng:

- Dì ba ơi, cậu Phi Diệp mời dì qua cho cẩu nói chuyện gì kìa. Cánh cửa hé mở, bà già mặc chiếc áo choàng màu trắng tới đầu gối bước ra, mắt đeo kính trắng trông có vẻ trí thức:

-Sao nó không qua đây?

Lâm nói:

-Tại cẩu tưởng dì còn ở bển, thôi mời dì qua xem sao, con thấy ảnh có vẻ buồn lắm.

Bà dì ba cởi chiếc áo khoác treo lên rồi lom khom theo Lâm mà qua phòng Phi Diệp.

Thấy mẹ vô Phi Diệp bảo Lâm:

-Thôi chú ra ngoài coi nhà đi.

Lâm ra phòng khách ngồi, Phi Diệp kéo ghế:

-Mời má ngồi đây... Từ ngày nhận được thư của má nói rõ cuộc đời của con thì con đã cố về nước nhưng không phải để cướp lại gia tài ấy về tay con. Bà mẹ quắc mắt nhìn chàng:

-Gia tài ấy là của cha con, của cha con là của con, mẹ sẽ đưa con đến nhìn nhận cha khi ổng viết chúc thự. Ổng chỉ còn mình con là trai duy nhứt, gặp con chắc ổng mừng lắm...

Phi Diệp biến sắc xua tay:

-Không... Không, mẹ đừng làm thế, hãy tha thứ cho ông... Đừng nhúng tay vào máu nữa.

Mẹ Phi Diệp nhìn con đăm đăm:

-Vậy con về đây vì lẽ gì?

Phi Diệp nhìn mẹ cười buồn:

-Vì tấm hình người con gái mẹ gởi đó... Mẹ nói con về để cưới nàng... Nhưng khi về đây nghe Lâm nói cô ta là vị hôn thê của Tuấn Hùng làm sao con cưới cô ta được...? Vậy có lẻ ngày mai con sẽ đi...

Bà Lệ Hằng nghiêm nghị:

-Không được, ai cho con đi, con phải ở nhà và làm theo lời me, nếu không mẹ sẽ tự tử chết ngay... Con nên nhớ với sự nhìn nhận của cha con và với mảnh bằng kỹ sư trong tay... Nếu con muốn Tường linh sẽ thành vợ con ngay... Vị hôn thê chưa phải là vợ con đừng lo.

Cặp mắt Phi Diẹp buồn không thể ta chàng lắc đầu:

-Con xin mẹ để yên cho gia đình ông bà Đức con không nhìn nhận ổng là cha đâu. Bà Lệ Hằng tròn mắt nhìn Phi Diệp:
-Sao bây giờ con lại nói vậy, xưa kia con háo hức, nôn nóng muốn gặp cha, mẹ còn những lá thư của ổng trong kia.
Phi Diệp vẫn giữ nét buồn trên mặt, chàng nhìn mẹ như van xin:

-Nhưng khi con đã biết cha con là ai, con lại không muốn gặp, và nhìn nhận nữa. Bà Lệ Hằng chợt đổi nét mặt thân ái hiền lành thành đanh đá ác hiểm và bà đổi luôn giọng nói:

-Trễ rồi, tao đã chuẩn bị và cứ tiến tới... Sẽ có thư của ông Đức kêu mày đến gặp vào phút hấp hối và ổng sẽ phải viết chúc thư cho mày, mẹ con mình phải nắm trọn gia tài đó bằng mọi giá.

Phi Diệp đứng phắt lên:

-Con nhất định chống lại việc làm của mẹ, mẹ hãy dừng lại đừng nhúng tay vào máu nữa... một mạng chết oan cũng tội lỗi lắm rồi! Mặt bà Lệ Hằng lạnh như tiền, mắt bà long lên dữ tợn, bà chỉ Phi Diệp:

-Mày tính phá đời mày, phá kế hoạch của tao đó sao? Tao cho mày hay tất cả đều đã chuẩn bị ra lịnh tiến hành, ông Đức sẽ phải nhớ việc làm tội lỗi của ổng trước kia và phải nhìn nhận đứa con của tao sanh như một đứa con của Kiều Oanh đã sanh, tại sao tất cả hạnh phúc trên đời này điều đón vào cho mẹ con Kiều Oanh, Vô lý... vô lý...

Lúc này bà Lệ Hằng chỉ còn là hiện thân của đau khổ, thù hận, bà nói như điên dại. Phi Diệp đoán rằng Kiều Oanh là mẹ Tuấn Hùng, người trai mới vừa chết chôn hôm nay, chàng lắc đầu thở dài:

Đù mẹ bị hất hủi đau đớn thì dĩ vãng cũng qua rồi, con xin mẹ đừng thù oán người đàn bà vừa mất con đó nữa... Họ đáng thương hơn đáng trách mẹ à. Bà Lệ Hằng nghiến răng, hằn hộc nói:

-Tao đã thề nguyền phải rửa thù hận này, nếu không tao chết sẽ không nhắm mắt được, tao đã thề từ hôm hạ sanh mày... Hôm đó tao bị cha mẹ ruột từ bỏ, cô đơn, nằm chèo queo trong góc nhà thương thí, lúc đó tao đã nhìn mày mà nguyền rằng: Nếu mày mà sống sót khôn lớn thì sẽ có ngày vợ chồng kẻ phản bội tàn ác ấy phải ly tan đau khổ... Đó là luật đời con ạ, con đừng xao xuyến...

Phi Diệp tỏ vẻ cảm động, chàng ngồi im lặng cúi đầu, hai giọt lệ lăn mau trên má, chàng lấy khăn mu xoa lau nước mắt nhìn mẹ:

-Con xin lỗi me... con đã làm buồn lòng mẹ.

Bà Lệ Hằng xua tay:

-Không... không, tao không cần lời xin lỗi của mày mà tao cần mày vâng lời, mày là lẻ sống của mẹ đừng làm mẹ thất vọng. Mày hãy thử nghĩ xem nếu ngày đó mẹ không can đảm sống để chờ ngày sanh thì con và mẹ sẽ ra sao? Hoặc là sanh con rồi mẹ bỏ con bơ vơ, vất xó chợ đầu đường thì con sẽ ra sao?

Phi Diệp nhắm mắt, cái hình ảnh mẹ chàng vẽ ra đó cho chàng thấy công lao của mẹ quả có lớn lao. Mẹ chàng đã vô cùng can đảm, sanh chàng rồi nuôi chàng với nghề y tá, và đi học ban dược, sau đó bà chỉ cho mướn cái bằng để họ mở nhà thuốc mà lấy tiền nuôi chàng ăn học được, lại cho chàng theo vợ chồng một người bạn qua Pháp nhờ họ gửi chàng học thành tài.

Bà Lệ Hằng thấy vẻ cảm xúc hiện trên mặt con thì cũng nghẹn ngào thấp giọng:

-Phi Diệp, lẽ ra mẹ không chờ mong con nhìn nhận người cha bất nhân bất nghĩa đó nhưng vì con Kiều Oanh quá giàu, chính cái gia tài trăm triệu của nó đã làm cho cha con tối mắt phụ bạc bội ước với mẹ, làm cho danh dự một gia đình nghèo bị hoen ố, ông ngoại con chỉ có nghề lái xích lô máy mà nuôi mẹ học tới đại học, ông ngoại con đã hy vọng ở mẹ bao nhiêu, rồi bị nhục nhã vì mất con, thì tội của cha con nặng bấy nhiêu...

Phi Diệp ngạc nhiên nhìn mẹ, lần thứ nhất chàng nghe mẹ chàng nhắc tới Phi Diệp chỉ biết thở dài, bà Lệ Hằng có vẻ vui, bà tưởng Phi Diệp đã mang một tư tưởng oán thù như bà và chịu để bà điều khiển vụ trả thù này, bà đứng lên:
-Vậy là con hiểu mẹ thôi đi nghĩ đi, chờ vài bữa nữa con sẽ là chủ nhân một sản nghiệp trăm triệu.

Phi Diệp ngồi lặng người, chàng biết cha chàng đã gây thù nặng thì oán phải dày, chàng không nở tỏ ra thương xót người cha bội bạc, tàn nhẫn mà bỏ mẹ, bởi thế chàng làm thinh nhưng lòng dạ rối bời, nhứt là chàng vẫn bị hình ảnh Tường Linh người con gái xinh đẹp đã làm cho chàng yêu dù chỉ nhìn thấy thoáng qua... không ngờ người con gái đó lại cùng về chuyến bay với chàng và chỉ ngồi trên chàng vài hàng ghế.

Phi Diệp cũng không ngờ nàng đã tốt nghiệp tại trường thám tử bên Anh do sở tình báo Anh I S huấn luyện. Và nàng đã ngi ngờ cái chết của Tuấn Hùng không phải tự tử, nàng đang phăng mối ở Lâm để tìm thủ phạm cái chết của Tuấn Hùng.

Chừng năm giờ chiều Tường Linh đã chờ sẵn cách nhà bác sĩ Minh hai trăm thước, nàng ngồi trong xe riêng với ống viễn kính tối tân.

Bác sĩ Minh còn coi bệnh trong phòng mạch, Tường Linh kiên nhẫn chờ đợi. Gần sau giờ, có lẽ bệnh nhân đã hết, nên Tường Linh thấy cửa bên phòng mạch đóng lại khi một thiếu phụ bồng con ra về, rồi vài phút sau cô y tá hôm qua nàng đã gặp dắt xe Honda ra lối cửa ngõ bên cạnh cửa lớn nhà bác sĩ Minh.

Biết là bệnh nhân không còn thì bác sĩ Minh sắp ra về, Tường Linh chuẩn bị theo dõi.

Bác sĩ Minh đi một mình, khi ông lái xe ra thì Tường Linh vội sang số xe mình từ từ chạy, bác sĩ Minh không ngờ có người theo dõi nên ông cho xe chạy tà tà. Rồi bác sĩ Minh quẹo vào đường Hồng Thập Tự ngừng trước cửa nhà bà Lệ Hằng, Tường Linh theo dõi dễ dàng là vì đám ma Tuấn Hùng đã chôn cất xong xuôi, và không ai tỏ vẻ gì, nàng ngừng xe cách bác sĩ Minh chừng mười thước nhìn đồng hồ chờ đợi.

Bác sĩ Minh vô nhà đó làm gì? Tường Linh thấy mình không thể theo thẳng đến đó để nghe trộm, nàng chỉ có thể chờ xem bác sĩ Minh ra về một mình hay đi đâu với ai nữa và nàng sẽ theo xem biết từng hành động của ông ta.

Chỉ có thể trước nhất vì Tường Linh cũng chưa đoán được bác sĩ Minh đã gây cái chết cho Tuấn Hùng hoặc là cái chết của Tuấn Hùng có dính líu đến bác sĩ Minh. Nàng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu xem Tuấn Hùng có tự tử hay bị đầu độc. Và nàng đoán chắc chắn Tuấn Hùng không thể tự tử khi đang yêu tha thiết, chàng cũng yêu đời và đang chờ đợi một ngày cưới huy hoàng, tại sao chàng tự tử... vô lý...

Tường Linh nghĩ như thế nên bắt đầu nghi ngày từ ông bác sĩ chứng nhận Tuấn Hùng tự tử, ông bác sĩ đó là người có hơi quen thuộc với gia đình Tuấn Hùng nữa, nàng bắt đầu thử một bước thứ nhất bằng cách theo dõi bác sĩ Minh và nàng ngạc nhiên xiết bao khi thấy bác sĩ Minh ra với thanh niên nàng gặp trên máy bay, người mà bây giờ nàng nhìn vẫn thấy giống Tuấn Hùng không thể tả.

Nhất là nhìn kỹ cái thân to lớn, cân đối và dáng đi y hệt Tuấn Hùng, phải chi không thấy tận mắt Tuấn Hùng đã chết thì Tường Linh dám chạy đến gọi chàng lắm.

Tường Linh nghe lòng hồi hộp, nàng tin rằng giữa ông bác sĩ đó và chàng thanh niên kia có sự liên hệ bí mật.. Và lẽ tự nhiên là Tường Linh lại kín đáo cho xe chạy theo xe bác sĩ Minh.

Bác sĩ Minh cho xe chạy lên Saigon ngừng ở nhà hàng La Cigale, Tường Linh cũng tìm chỗ đậu xe rồi vô nhà hàng ngồi, nàng tin là hai người này chẳng thể nào ngờ nàng đang theo dõi họ.

Bác sĩ Minh đến bàn trong góc ngồi cùng Phi Diệp, Tường Linh ung dung vô chiếc bàn gần đó ngồi quay lưng lại họ.
Nàng nghe Phi Diệp nói trước:

- Tôi kéo anh đi để khỏi gặp mẹ tôi, tôi không muốn tiếp tục việc mẹ tôi làm nữa. Bác sĩ Minh tỏ vẻ không bằng lòng, ổng nói tiếng Pháp với Phi Diệp:

- Mẹ con cậu không tìm cách lật tôi đấy chứ? Nếu không tiếp tục thì quyền lợi của tôi ra sao?

Phi Diệp cũng trả lời bằng tiếng Pháp:

- Dĩ nhiên là không có gì cả, tôi, mẹ tôi và anh cùng ngừng tội ác lại nơi đây là vừa... ĐÓ là một nguồn lợi lớn nhất rồi còn gì? Anh là một bác sĩ anh sẽ làm giàu mau chóng... TẠi sao chúng ta lại phải làm giàu bằng cách nhúng tay vào tội ác? Tường Linh lắng tai nghe tiếng bác sĩ Minh nói:

- Anh Phi Diệp, tôi muốn chút nữa vô gặp mẹ anh, có phải là anh về nhận cha rồi nói lật ngược với tôi không?
Phi Diệp cười một tiếng cộc lốc nghe như tiếng nức:

- Hừ, tôi cho anh hay không bao giờ tôi thèm nhận ông Đức là cha hết, anh chưa hiểu tôi, nếu ổng nghèo khổ bịnh tật thì có lẽ tôi nhận để nuôi và săn sóc nhưng ông ta là tỷ phú thì không bao giờ tôi nhận cả.

Tường Linh thót người, nàng muốn quay phắt lại nhìn mặt người mới nói nhưng kịp ngăn mình lại.. Vì sợ họ sẽ không nói cho nghe nữa. Bác sĩ Minh nghe Phi Diệp nói lộ vẻ bực tức:

- Rõ ràng anh muốn quịt lời hứa đó.

Phi Diệp hỏi với vẻ cũng tức bực:

- Sao anh thích làm ác? Mẹ tôi hứa với anh những gì anh cho tôi biết coi? Bác sĩ Minh nhìn Phi Diệp:

- Một phần ba trong số gia sản ông Đức sẽ làm chúc thư lại cho anh... Phi Diệp lại cười gằn:

- Vậy thì không bao giờ có chúc thư đó, thôi thì anh hãy nhận sự kín đáo của tôi làm phần thưởng vậy.

Bác sĩ Minh ngồi lịm đi rồi nói:

- Tôi không ăn gì mà cần sự kín đáo của anh, tôi sẽ tố cáo mẹ anh... Phi Diệp mím môi:

- Mẹ tôi nghe lời xúi giục của anh mà ưng chịu thôi, còn anh mới là kẻ hành động. Bác sĩ Minh thấp giọng:

- Kẻ hành động là Lâm chớ không phải tôi.. Nó và đứa em gái của thằng kia chớ tôi đâu có dính vào mà tôi sợ? Anh nên nhớ nếu anh không còn tiếp tục thì anh và mẹ anh phải có tiền đền cho tôi một phần, nếu không tôi bắt buộc phải tố cáo mẹ anh chớ không làm khác được.

Phi Diệp nói gay gắt:

- Tôi về nước sau cái chết đó, tôi không ăn nhậu gì cả, còn anh, tôi xin hỏi độc dược đó ở đâu?

Bác sĩ Minh giật thót mình đảo mắt liếc quanh rồi thấp giọng:

- Suỵt, chúng ta quên đây là nhà hàng... Thôi được, ăn đi chút nữa về nhà gặp mẹ anh tôi sẽ nói chuyện.

Phi Diệp cũng liếc nhanh rồi đồng ý:

- Được, về nhà anh chớ tôi không muốn anh gặp mẹ tôi nữa, bả lẩm cẩm lắm tôi mới cãi với bả chiều nay.

Tường Linh lo ăn xong đứng lên ra trả tiền trước, nàng không vội chụp bác sĩ Minh để làm to chuyện vì qua câu chuyện của hai người có nhiều bí ẩn, đành rằng bác sĩ Minh có tội nhưng Phi Diệp là kẻ cùng về với nàng trong chuyến bay chắc chắn là vô tội. Trong chuyện này còn dính cả ông Đức cha Tuấn Hùng và bà mẹ Phi Diệp mà nàng chưa biết tên nữa. Tường Linh nghe chuyện và hiểu rằng ông Đức có dính líu với người đàn bà mẹ Phi Diệp nên nàng muốn gặp bà ta xem sao.

Tường Linh ra khỏi nhà hàng liền lái xe đến căn nhà lúc nãy bác sĩ Minh đã đến đón Phi Diệp. Khi xe ngừng nàng mới mở bóp coi lại khẩu súng rồi xuống xe đưa tay gõ cửa.

Người ra mở cửa cho nàng là Lâm, chàng thanh niên nàng đã thấy ở phi cảng và gặp tại cổng nhà bác sĩ Minh.

Lâm thấy Tường Linh thì chưng hửng, Tường Linh tưởng gặp người lạ để hỏi thăm mẹ Phi Diệp nhưng gặp Lâm nàng đổi giọng:

- Bác sĩ còn ở đây không?

Lâm tưởng bác sĩ Minh dặn Tường Linh đến đón nên bình tĩnh trả lời:

- Bác sĩ đi với anh Phi Diệp rồi.

Tường Linh hỏi:

- Đi bao lâu? Còn ông Lâm có nhà không hả ông?

Lâm nghe Tường Linh không quen mình mà lại hỏi đích danh thì chột dạ, nhưng hắn khôn lanh tránh né cho chắc ăn.
- Lâm à, hắn đi với bà Lệ Hằng từ chiều lận.

Tường Linh biết không tin được tên này nên không hỏi thêm nữa, nàng nghĩ đến đứa em gái của Tuấn Hùng là Ngọc Lan vì lúc nãy nàng nghe bác sĩ Minh nói Ngọc Lan có dính líu vào cái chết của anh.

Nàng chào Lâm rồi bước đi:

- Thôi chào ông, để khi khác tôi đến.



Chương 3:



Lâm gật chào lại và đóng cửa ngay khi Tường Linh quay đi. Tường Linh lái xe về nhà ông bà Đức, còn Lâm vội vàng vào tìm bà Lệ Hằng. Bà Lệ Hằng thấy Lâm hơ hải thì nói:

- Có chuyện gì đó?

- Tường Linh vừa đến đây tìm bác sĩ Minh dì à...

Mặt bà Lệ Hằng biến đổi, bà lo âu hỏi:

- Sao? Minh hẹn cô ta đến à?

Lâm trả lời:

- Con không hiểu, chỉ thấy cổ hỏi bác sĩ Minh con trả lời ổng không có ở đây, ổng đi với anh Phi Diệp rồi, cô ấy lại hỏi dì kêu đúng tên bà Lệ Hằng và có hỏi có Lâm ở nhà không nữa... Tôi lo quá dì ơi...

Bà Lệ Hằng chau mày gắt:

- Mày nói tao nghe lại từ đầu coi nào?

Lâm bình tĩnh kể lại những lời Tường Linh. Tường Linh hỏi với thái độ quen thuộc như hiểu tất cả các nhân vật ở nhà này làm cho bà Lệ Hằng chau mày giận dữ:

- Bác sĩ Minh đã cho nó biết tên tao và mầy hay sao? Nếu không sao nó biết, mà lại biết cả nhà nầy tìm nữa?
Lâm gật đầu:

- Có lẽ thế, chỉ có bác sĩ Minh mới biết rõ như vậy mà thôi.

Bà Lệ Hằng nhìn Lâm nói:

- Khi nãy nó đến đây sao không đưa vô gặp dì hả?

Lâm trả lời:

- Anh Hai đón tiếp rồi đưa ra xe đi liền làm sao con mời vô gặp dì được?

Bà Lệ Hằng xám mặt:

- Từ hôm nay tao ở nhà bển, đi lối cửa bển, có ai hỏi cứ trả lời là tao về tỉnh rồi, còn bác sĩ Minh có trở lại mày hẹn sáng mai sau giờ coi mạch, tao sẽ là người khách cuối cùng vô nói chuyện với hắn.

Lâm gật đầu nhưng còn ráng nói:

- Sao con thấy lo lo dì ạ, tại sao họ biết tên con vậy kìa, con có bao giờ xài cái tên đó ở chỗ nào đâu? Chỉ nội nhà này biết thôi à. Bà Lệ Hằng hỏi:

- Mày xưng tên với con Ngọc Lan là gì?

- Thưa là Duy.

- Vậy thì khỏi lo, không ai biết mày là Lâm đâu. Tao sẽ dặn bác sĩ Minh đừng kêu mày bằng tên đó nữa là yên. Lâm nói:

- Con chờ nhắn bác sĩ Minh cho dì rồi con thử đến thăm Ngọc Lan xem có chuyện chi lạ không nghe dì?

Bà Lệ Hằng gật đầu gom những cuốn sách trên bàn, bảo Lâm:

- Mày tiếp dọn sách và đồ dùng của tao qua bển, từ nay tao không qua đây nữa. Phi Diệp muốn gì bảo nó qua tao nghe chưa.

Lâm tiếp tay dọn đồ đạc của bà Lệ Hằng đi theo lối cầu thang qua nhà bên. Trong khi đó Tường Linh ngồi bên Ngọc Lan trong căn phòng khách sang trọng của biệt thự Đức Hùng.. Tên hai cha con ông Đức.

Ngọc Lan mười sáu tuổi, cô gái có vóc dáng giống cha, cao lớn hơn các cô gái cùng lứa tuổi. Mặt giống cha và anh như tạc nhưng cử chỉ và lời nói ngây thơ hơn trẻ nít. Mang vẻ ngây thơ khờ khạo nên Ngọc Lan đẹp ngây thơ, cặp mắt to đen không vướng ưu tư và nụ cười như vu vơ tận đâu đâu.

Ngọc Lan đang để yên tay mình trong bàn tay Tường Linh. Đã biết cô gái này mắc bệnh lãng trí, ăn mặc thô sơ, mặt mũi mộc mạc không điểm trang, son phấn, chứng tỏ Ngọc Lan không tha thiết sự gì. Tường Linh nhỏ nhẹ gợi lại hình ảnh Tuấn Hùng trong trí cô bé trước khi vô cuộc điều trạ Nàng bắt đầu hỏi thăm bình thường:

- Ngọc Lan lớn rồi xinh đẹp quá, coi em đẹp và khỏe hơn trước nhiều chị mừng lắm.

Ngọc Lan nhìn tận đâu đâu. Tường Linh hỏi tiếp:

- Hôm anh Tuấn Hùng về nước có mua gì cho em không?

Ngọc Lan hiền từ nhìn Tường Linh hỏi lại:

- Anh Tuấn Hùng đâu, ảnh đi nữa rồi hả? Sao anh không ở nhà với em?

Tường Linh chau mày:

- Ủa, anh Tuấn Hùng chết đã chôn rồi mà em không biết sao?

Ngọc Lan vẫn ngây thơ nhìn vào mắt Tường Linh:

- Ảnh chết rồi à, hồi nào đâu? Mà chết làm sao hả? Sao em không hay? Chừng nào ảnh mới về nữa?

Tường Linh trố mắt nhìn cô gái mang một nhan sắc đẹp đẽ, nhưng lại không có một chút trí khôn thì tự nhủ:

- Có lẽ Ngọc Lan không biết gì thật, hay là nàng đóng kịch?

Tường Linh ngồi im lặng một lúc rồi lựa lời hỏi:

- Em có quen ai tên Lâm không? Em có nhớ tên chị không?

Ngọc Lan hỏi:

- Chị là Tường Lan chớ gì?

Tường Linh cười:

- Tường Lan là tên mẹ chị, chị là Tường Linh mà...

Ngọc Lan lắc đầu:

- Không phải mẹ chi... Chị Tường Lan đến chơi với em hoài hà, nếu chị là Tường Linh thì chị Tường Lan đâu?
- À, chắc em nói Tường Vân em của chị?

Ngọc Lan gật đầu.

- Phải đó, đúng rồi, em quên mất, chị là Tường Linh à? Tường Linh nghe cô gái nói năng lộn xộn nhưng không nản chí, nàng tiếp tục cuộc điều tra:

- Sao em nói không quen Lâm. Lâm mặc cái áo có ca rô vuông vuông đó, hắn nói quen em mà?

Ngọc Lan nhìn nàng rồi vỗ tay reo lên:

- À, em nhớ ra rồi, người hay mặc áo ca rô đó là anh Duy chớ, em quen chỉ có mình anh Duy thôi hà, em ở nhà một mình buồn lắm, mỗi ngày ảnh đem sữa tươi bán cho má đó, ảnh tốt lắm chị Ơi... ảnh nói chuyện với em vui ghê đi.

Nghe Ngọc Lan nói đến Duy quá nhiều, Tường Linh lắng nghe và suy nghĩ:

- Lạ thật lại còn tên Duy nào nữa đây. Hay là một người mang hai tên? Rồi Tường Linh thoáng mừng vui, nàng nắm tay Ngọc Lan:

- Em gái của chị, em nói em quen Duy, vậy hắn ở đâu?

Ngọc Lan cười và cúi đầu e lệ:

- Em không biết vì em đâu có được ra khỏi nhà. Nhưng em biết tối nào anh Duy cũng đến thăm em vài phút, còn buổi sáng thì ảnh đem sữa đến cho má. Tường Linh nhìn ra trời tối hỏi:

- Có dấu hiệu riêng khi Duy đến à?

Ngọc Lan gật đầu buồn buồn nhìn Tường Linh:

- Phải có hiệu cho em ra mở cửa sổ, đứng nói chuyện với ảnh vài phút thôi. Tường Linh nắm tay Ngọc Lan:

- Em thương Duy lắm sao?

Ngọc Lan lại sáng lóe cặp mắt:

- Thương chớ, vì chỉ có một mình ảnh thương em thôi. Cha mẹ thì nói sẽ gởi em đi chữa bệnh tận đâu đâu.. Nhà này thì ai cũng bảo em khùng. Tường Linh cười:

- Còn anh Tuấn Hùng có thương em không?

- Anh Hai à? Ảnh có thương em chớ nhưng ảnh đi hoài đâu có nhà. Tường Linh chau mày:

- Sao em không biết rằng anh của em đã chết rồi?

Ngọc Lan lắc đầu:

- Chết ư? Em không tin đâu, em vẫn đem sữa cho anh hai khi anh hai có nhà mà, phòng anh hai bên này nè nhưng ảnh đi mấy hôm nay rồi. Tường Linh run tay, nàng chụp tay Ngọc Lan:

- Anh hai chết làm đám ma um xùm sao em không biết?

Ngọc Lan hỏi:

- Đám ma hồi nào? Mẹ khóa cửa phòng em nói không được ra xem rồi rủi đi lạc không ai coi được mày đâu. Em nghe rầu rầu buồn buồn muốn ra mà không được. Cái gì bữa đó là đám ma anh hai đó hả chị?

Tường Linh đã hiểu, bà Kiều Oanh và ông Đức sợ nhà mở cửa hoài lại đông đảo người ra vô lỡ Ngọc Lan ra đường thấy lạ tò mò đi xem xa hơn mà bị lạc nên nhốt Ngọc Lan trong phòng này.

Bây giờ Tường Linh dồn hết tâm hồn vào việc chính, điểm nghi ngờ của nàng xoay quanh việc Ngọc Lan đem sữa cho Tuấn Hùng, nàng hỏi Ngọc Lan:

- Em thường đem sữa cho anh Hai lúc nào?

Ngọc Lan nhìn Tường Linh hỏi lại:

- Sữa à? Sao anh Duy không đến nhà hả chị? Sáng nay ảnh quên không đem sữa cho em rồi. Suốt ngày qua em uống sữa ở tủ lạnh vì không có sữa mới. Tường Linh nắm chặt tay Ngọc Lan, nhìn thẳng vào đáy mắt cô bé với tất cả sức mạnh:

- Chị hỏi em hay đem sữa cho anh Hai uống vào giờ nào mà?

Ngọc Lan giựt mạnh tay lại mà gắt:

- Em chờ anh Duy đem sữa lại đã chớ, ảnh biểu em cất sữa vô tủ lạnh mà uống vì mai ảnh không đến được.. Ảnh hẹn bữa nay nè.. Vậy mà em chờ tới bây giờ. Tường Linh bực mình cáu kỉnh gắt với Ngọc Lan:

- Cái gì mà anh Duỵ. Anh Duy hoài vậy? Chị hỏi một đằng em lại trả lời một nẻo.. Chị nói cho em biết cái thằng Duy nó chết rục rồi không bao giờ nó còn đem sữa đến cho em uống nữa đâu mà mong...

Rồi Tường Linh nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lan hỏi:

- Bây giờ em hãy nghe chị hỏi và trả lời chị đây nè. Tường Linh chưa kịp hỏi thì đã thấy sắc mặt Ngọc Lan biến đổi, vẻ thất sắc hiện lên rõ ràng, Ngọc Lan run giọng hỏi:

- Trời ơi.. anh Duy chết rồi à.. chết hồi nào vậy chị?

Thấy Ngọc Lan cứ chú ý đến Duy và tỏ vẻ hoảng hốt, Tường Linh càng giận, nàng muốn dẹp bỏ hình ảnh Duy trong trí cô bé để nàng hết mong hắn đến mà lo trả lời câu hỏi của mình nên gật đầu:

- Ừ, thằng Duy chết rồi... Nó bị trúng gió chết... Không bao giờ nó còn đến đây nữa em đừng mong vô ích.

Cặp mắt Ngọc Lan chợt nhắm lại, rồi hai tay bụm lấy mặt khóc òa, khóc như con nít vậy... Tường Linh hoảng hốt gỡ tay Ngọc Lan kéo mặt cô bé lên cho ngó vào mắt mình nhưng Ngọc Lan vùng vằng giựt tay lại khóc nữa. Tường Linh chưa kịp nói gì thì ông bà Đức ngoài nhà nghe tiếng khóc của Ngọc Lan đã chạy vô luống cuống hỏi lớn:

- Cái gì đó.. Tại sao nó khóc dữ vậy Tường Linh?

Tường Linh bối rối phân trần:

- Dạ con cũng không hiểu tại sao em khóc. Con đang hỏi em về người con trai đưa sữa mỗi sáng cho anh Tuấn Hùng uống đó.. thì tự nhiên... em Ngọc Lan khóc òa.. làm con cũng chẳng hiểu gì nữa. Bà Đức nhìn Tường Linh chau mày:

- Con muốn biết việc gì về Tuấn Hùng sao không hỏi mẹ? Bác sĩ trị bệnh nói thần kinh nó yếu lắm, đừng bắt nó nghĩ nhiều, đừng bao giờ bắt nó nghe hạch hỏi nọ kia, con làm như vậy coi chừng nó điên luôn thì khổ mẹ con à.

Tường Linh tái mặt, nàng đã hỏi vặn vẹo nhiều câu làm cho Ngọc Lan trả lời không kịp lại còn nói dối là Duy đã trúng gió chết, tức là nàng đã bảo người con trai thân yêu của cô bé đã chết.. Tường Linh đâu dè Ngọc Lan bệnh nhiều đến độ có thể cuồng trí.

Nghe bà Đức trách, Tường Linh không dám trả lời mà quay lại ôm vai Ngọc Lan dỗ ngọt:

- Ngọc Lan.. cha mẹ vô nè, má hỏi em sao khóc kìa? Em nói cho má nghe đị. lớn rồi đừng khóc nữa.. xấu lắm.

Ngọc Lan buông thỏng hai tay, dáng điệu bơ phờ, ướt nhem và đôi mắt khờ khạo nhìn sững trước mặt, miệng lắp bắp:

- Duy chết rồi.. Trời ơi! Duy chết rồi.. từ nay ảnh không đến nữa.. trời ơi. Ông bà Đức chưng hửng nhìn nhau:

- Duy nào? Nó ở trong nhà tối ngày mà quen Duy nào kìa? Kêu vú già lên hỏi coi? Tường Linh lịm đi khi thấy Ngọc Lan trong dáng điệu mất trí. Nàng sợ Ông bà Đức phiền mình nên không dám thuật lại những câu nàng vừa hỏi và nói với Ngọc Lan nữa.

Rồi đột nhiên ông bà Đức xoay qua hỏi Tường Linh:

- Con nói những gì mà nó khóc vậy?

Tường Linh đã suy tính trước nên đặt chuyện:

- Khi con vô thì em Ngọc Lan đang ngồi buồn rầu lắm? Con hỏi em có khỏe không, có thể đi chơi với con không thì em trả lời những câu nói đâu đâu con không hiểu nổi... Con đang tính vô kêu vú già hỏi xem thì tự nhiên em ôm mặt khóc. Tường Linh không dám lãnh trách nhiệm tại mình vô ý không hiểu bệnh trạng của Ngọc Lan nên lỡ làm cho Ngọc Lan bệnh nặng thêm như vậy.

Nhưng dù sao đối với Tường Linh việc dò xét tên Lâm coi như tiến được một bước nhỏ, vậy là nàng đã biết hắn có tên Duy nữa.

Tường Linh dấu kín những hiểu biết mơ màng của mình, nàng không thể cho ông bà Đức biết nàng đang điều tra cái chết của Tuấn Hùng vì nàng kẹt hai điều. Một là nàng sẽ bị họ đổ tội làm cho Ngọc Lan điên loạn, hai là nàng sợ lôi thôi đến người con trai mang tên Phi Diệp vì theo giác quan thứ sáu và những suy luận của Tường Linh thì Phi Diệp có liên hệ đến cái chết của Tuấn Hùng nhưng Tường Linh đoán rằng Phi Diệp vô tội và nàng cũng có nhiều cảm tình với Phi Diệp.



Chương 4:



Vú già vừa lên tới bà Đức rầy vú:

- Tôi đã dặn vú phải luôn luôn có mặt bên cô Ngọc Lan tại sao vú bỏ nó đi đâu vậy? Vú già lễ phép:

- Thưa bà tôi mới ra nhà sau một chút. Bà Đức nhíu mày chỉ Ngọc Lan nhưng nhìn vú hỏi:

- Tại sao Ngọc Lan khóc dữ vậy, vú có biết tên Duy là ai không?

Vú già thản nhiên đáp:

- Thưa ông Duy là cái cậu vẫn đến đưa sữa buổi sáng cho nhà mình đó. Ông Đức tròn mắt nhìn mọi người:

- Nhưng cái thằng đó ăn nhằm gì mà nó nhắc vậy?

Vú già đáp:

- Dạ đúng, ăn nhằm gì đâu... Chỉ mỗi lần đưa sữa cô ba hỏi cậu mấy câu vớ vẩn rồi tôi đem sữa vô thì cậu ấy đị. vậy thôi hà...

Câu nói vú già có vẻ ngập ngừng làm cho Tường Linh suy nghĩ:

- Vú già có dấu những điều vú biết... Được, ta sẽ hỏi vú thay Ngọc Lan vậy. Lúc ấy, Ngọc Lan cứ ngồi im lặng nhìn trước mặt, ông bà Đức bảo mọi người:

- Thôi ra hết cho nó nghỉ, vú già ở đây với nó.

Tường Linh theo bà Đức nói nhỏ bên tai:

- Mẹ cho phép con ở lại hỏi thăm vú già mấy câu may ra con chữa giùm được bệnh thần kinh cho em Ngọc Lan.

Bà Đức nhìn chồng với vẻ dè dặt rồi nói:

- Con ở ngoài phòng này để mẹ kêu vú già ra cho hỏi chớ con không nên vô trỏng làm chi.

Tường Linh kéo ghế ngồi chờ vú già, khi vú ra nàng nhìn thẳng vào mặt vú:

- Vú cho tôi biết về tên Duy đó coi, tôi muốn biết xem y đưa sữa ở đây lâu chưa? Vú già đáp:

- Thưa cô, tôi mới đến làm ở đây hơn một tháng nên tôi đâu có biết. Tường Linh chau mày:

- Vậy khi vú tới thì đã có tên Duy đưa sữa rồi sao?

- Da...

Tường Linh thở dài đầy vẻ thất vọng, nhưng rồi nàng kiên nhẫn hỏi thêm:

- Vú có hiểu tại sao Ngọc Lan lại mến tên Duy đến nỗi mới một ngày hắn không tới đã khóc không?
Vú già chớp mắt:

- Theo tôi hiểu thì cô không có một người nào thân nên gặp tên Duy hay làm quen mỗi khi đưa sữa nên cổ mến hắn.

Tường Linh đồng ý điểm này, có điều nàng đang thắc mắc Duy có phải là Lâm không. Nếu Duy là thì nàng mới tiếp tục cuộc điều tra có hiệu quả được. Tường Linh nghĩ không nên hỏi thêm vú già nhiều vì nàng biết vú cũng chỉ hiểu có bấy nhiêu thôi.

Ông bà Đức đang ngồi uống trà ngoài phòng khách thấy Tường Linh ra ông kêu:

- Con đến đây uống nước và nhân tiện cho ba hỏi ít điều. Tường Linh nhìn kỹ dáng điệu của ông thì thấy Phi Diệp giống ông như đúc, có lẽ còn giống hơn cả Tuấn Hùng nữa.

Tường Linh lại nhìn qua bà Đức, thì thấy Tuấn Hùng có nét giống mẹ, cặp mắt to và đen láy, chứa đựng những nét buồn thu hút chớ không xếch như cặp mắt ông Đức, tóm lại cặp mắt ông Đức giống hệt khuôn mặt Phi Diệp trông có vẻ cương nghị và hào hùng lắm.

Tường Linh đến ngồi bên cạnh bà Đức đối diện với ông:

- Thưa, cha muốn hỏi con chuyện gì?

Ông Đức nhìn Tường Linh vài giây rồi cất giọng:

- Hình như con có ý nghi ngờ chi về cái chết của Tuấn Hùng phải không? Tường Linh nhìn ông ngập ngừng rồi quay lại nhìn bà Đức rồi trả lời:

- Dạ thưa không, anh Tuấn Hùng đã mồ yên mả đẹp là con mừng rồi... Mặc dầu con buồn khổ lắm nhưng con cũng vui và cầu chúc cho vong hồn anh con phiêu diêu miền cực lạc.

Ông Đức đủ thông minh để đọc thấy một vẻ dấu giếm trong ánh mắt Tường Linh, ông suy nghĩ một phút rồi bảo vợ:

- Bà tìm xem có bánh, hay trái cây gì đem ra cho con nó ăn với.

Bà Đức vô tình đứng lên lo sai người đi mua bánh và bà vô lấy trái cây. Nhân dịp đó ông Đức mới hỏi Tường Linh:

- Con có sự nghi ngờ gì thì cứ nói thật cho cha nghe. Tường Linh nhìn ông đăm đăm nàng muốn nhận xét thái độ của ông khi nghe những lời nàng sắp nói:

- Thưa cha... cha có quen biết với bà nào tên Lệ Hằng không?

Mặt ông Đức bỗng biến sắc, ông nhổm người hỏi lại Tường Linh thật mau, giọng có vẻ khác thường lắm:

- Tại sao con quen biết với bà đó? Cha nghe cái tên Lệ Hằng có quen nhưng cha không hiểu bà đó có quen với cha không nữa.

Tường Linh tung độc chưởng để dò xét ông Đức:

- Thưa cha... bà Lệ Hằng năm nay độ bốn mươi lăm tuổi và có một đứa con trai chừng hăm tám tuổi giống cha như đúc.. giống hơn cả anh Tuấn Hùng nữa.

Mặt ông Đức xanh lè như tàu lá, hết xanh đến đỏ, hết đỏ đến xanh hình như tâm hồn ông đang trải qua những biến động ghê gớm, ông đờ đẫn hàng mấy phút mà chưa nói được lời nào, có lẽ tất cả tâm trí của ông đang suy tưởng lại quá khứ xa xôi nào đó.

Tường Linh nhìn ông cất tiếng hỏi:

- Thưa, cha nghĩ gì vậy? Cha có quen bà ta không?

Ông Đức hỏi lại Tường Linh:

- Con nói sao... Lệ Hằng có người con giống cha à?

Tường Linh gật đầu:

- Dạ giống cha lắm... từ khuôn mặt mái tóc, cặp mắt, làn môi đều giống cha như tạc.

Ông Đức tỏ ra thờ thẫn, mồ hôi toát ra đầy trán, Tường Linh thì thầm hỏi ông:

- Hình như cha biết nhiều và có liên hệ với bà Lệ Hằng?

Ông Đức quay nhìn vô nhà rồi nói nhanh với Tường Linh bằng giọng nài nỉ:

- Cha sẽ có dịp nói cho con nghe chuyện liên hệ giữa cha và bà Lệ Hằng nhưng bây giờ có mẹ con ở đây cha mong con giữ bí mật chuyện này.

Tường Linh làm thinh, lòng nghĩ lấy làm lạ vì sự Ơ hờ của ông Đức đối với Ngọc Lan, nàng không thấy hai ông bà bâng khuâng vì cái tên Duy mà Ngọc Lan đang khóc đó chút nào.

Bà Đức đã gọt trái cây đem ra, Tường Linh ngồi ăn một miếng cho ông bà vui lòng rồi đứng lên chào về:

- Thưa ba má con về.

Ông Đức gật đầu:

- Ờ, con về đi... có lẽ chiều nay cha mẹ đến thăm má con ở bển.

Tường Linh ra xe, lòng hoang mang thắc mắc về cái tên Duy và nàng muốn xúc tiến ngay việc tìm hiểu tên Lâm xem Lâm và Duy có phải là một không, nghĩ vậy nên Tường Linh lái xe trở lại nhà bà Lệ Hằng.

Tường Linh gõ cửa mong sẽ gặp người đàn bà chủ mưu sát nhân kia, thấy tên Lâm lại ra mở cửa, nàng liền hỏi:

- Em Duy, tại sao em không đem sữa đến cho Ngọc Lan, để cô ấy chờ đợi dữ vậy, nó nhắc em hoài, nó nhờ chị đi kiếm em đó.

Lâm biến sắc không hiểu Ngọc Lan đã nói gì với Tường Linh, hắn sững sờ nhìn Tường Linh làm cho Tường Linh thấy rõ mình đoán không sai. Tường Linh không muốn cho Lâm chối nên nói lẹ:

- Vú già của Ngọc Lan có thấy em ra vô nhà này nên chỉ chỗ cho chị đi tìm em, em nên đem sữa tới thăm Ngọc Lan vì nó nhớ mong em lắm Duy ạ. Lâm không đủ thì giờ để hiểu nghệ thuật điều tra khéo léo của những người đã xuất thân từ trường trinh thám như Tường Linh nên vô tình buộc miệng hỏi sau mấy phút sững sờ:

- Ngọc Lan bệnh à? Cô ấy bệnh làm sao, kêu tôi làm gì...?

Tường Linh mỉm cười, nụ cười thỏa mãn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1023
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN