--> Vị gió Praha ( Prague ) - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Vị gió Praha ( Prague )

Trước khi vào truyện, Boo giải thích chút Praha hay Prague là thủ đô của Séc, nhìn qua ảnh thì sẽ rất cổ kính mà đẹp nhưng thật ra là khá lem nhem Mọi người từng xem phim Love in Prague chưa nhỉ Và Cộng Hòa Séc sẽ là nơi boo lấy bối cảnh viết truyện nhé Một mặt thì yên bình, trong lành còn một mặt thì lộn xộn, phức tạp

Ừm, thể loại này sẽ rất đời thực, rất khác với 2 truyện cũ của Boo ;) Mong là mang chút gì đó mới mẻ cho các bạn nhé :P Hè đến rồi, vi vu cùng Vị Gió Praha thôi

Đây là facebook của Boo nhé , rất vui được làm quen với mọi người: http://www.facebook.com/lynk.tran.12


VỊ GIÓ PRAHA


Chap 1: A man in pink jeans.

Có đến 90 phần trăm phái nữ không thích phái nam mặc quần hồng và phũ phàng hơn là, tận 99 phần trăm trong tổng số người đàn ông mặc quần hồng sẽ không thích bất kỳ một người phụ nữ nào!

-----

Chiều hè man mát, nắng vàng nhẹ nhàng bò trườn khắp lòng đường nhộn nhịp. Dòng xe bốn bánh nối nhau lao đi vun vút, tùy tiện quẳng lại những vệt khói mỏng tang.

Vỉa hè không ngớt bước chân hoặc vội vã, hoặc thong thả. Tiếng trò chuyện bởi các sắc giọng khác nhau hòa vang không gian. Một vùng trời rộn ràng.

Nhóm bạn trẻ lướt giày trượt ngang qua, kéo theo không ít ánh mắt người đi đường bởi trong số họ, có cô bé Việt Nam lọt thỏm giữa đám bạn da trắng. Cô đang túm chặt áo cậu bạn tóc vàng, để đường trượt của cậu ta lôi mình về phía trước. Một mánh khóe của kẻ lười biếng!

- Làm ơn thả tớ ra! Tự cậu trượt đi nào! - Thomas nhăn nhó, ngoái đầu năn nỉ chiếc đuôi phiền phức bỗng dưng mọc ra.

- Ơ hay nhỉ? Tớ tạo điều kiện cho cậu chứng minh độ ga lăng còn gì! - Thiên Ly tỉnh bơ cười hì một tiếng, càng thêm siết áo Thomas. Tay còn lại thân mật nắm lấy tay Anna ở ngay cạnh bên.

Hai cô bạn lại tiếp tục bàn tán về những kiểu váy áo hè, lờ luôn cái thở dài thườn thượt của tên to xác. Từ giờ cho tới lúc đến hội chờ, hắn còn phải ngoan ngoãn chịu đựng nếu không muốn bị ăn vạ.

Thiên Ly khá hả hê! Xem như là đôi tý trừng phạt cho kẻ lắm điều. Hắn dám hùa cùng lũ con trai trong lớp, gán ghép cô với thầy Filip - vị thầy giáo trẻ tuổi mới chuyển về trường từ đầu năm.

Ngay từ những ngày đầu tiên, thầy Filip đã gây ấn tượng mạnh với toàn trường bởi sự trẻ trung, nhiệt thành. Giữa đội ngũ giáo viên trung tuổi và đã quá quen mắt, thầy Filip tựa cơn gió tươi mới phả vào khu rừng già. Chưa kể tới ngoại hình ưa nhìn rất dễ hớp hồn nữ sinh, thầy Filip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi vào mỗi giờ ra chơi. Đến cả Thiên Ly cũng phải ngầm thừa nhận thầy điển trai dù trước giờ, cô chưa từng ấn tượng với vẻ đẹp nam tính châu Âu.

Vốn dĩ, thầy Filip chỉ phụ trách thể dục nam sinh nhưng vì tạm thời thiếu người, thầy kiêm luôn giáo viên bộ môn giáo dục công dân của một số lớp, trong đó có 9A, lớp 9 duy nhất tại ngôi trường này ...

Buổi đầu ra mắt 9A, thầy Filip càng từ tốn giới thiệu bao nhiêu thì đám học trò lại càng vồ vập làm quen thầy bấy nhiêu. Hàng loạt câu hỏi liên tiếp được bắn ra như muốn đào nát lý lịch của thầy từ lúc mới sinh, ngay cả vấn đề tế nhị nhất là bạn gái cũng bị moi móc nốt. Chỉ đến khi thầy Filip đột nhiên ngắt ngang lời ai đó, lớp mới ngồi ngoan.

Chẳng có gì đáng bận tâm nếu như tiết học hôm ấy, thầy Filip không đến tận bàn Thiên Ly và tỉ mỉ hỏi han từng chút một, từ cuộc sống hiện nay cho đến những ngày còn ở Việt Nam. Tệ hơn là dù đã tham gia giảng dạy được gần hai tháng nhưng thầy chỉ nhớ mỗi tên cô trò ngoại quốc!

Nhiều người bắt đầu lờ mờ nhận ra sự quan tâm đặc biệt của thầy Filip dành riêng cho cô bạn Việt Nam nhưng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi hầu hết thầy cô giáo đều cưng chiều Thiên Ly. Đơn giản bởi cô không chỉ có sức học xuất sắc mà còn sở hữu vô số ưu điểm.

Nhưng mọi chuyện lại nhuốm màu mờ ám khi mấy tên con trai nghịch phá của lớp 9A rủ nhau hồn nhiên bịa chuyện. Nào là thầy Filip và Thiên Ly trao đổi số điện thoại, nào là thầy Filip hẹn riêng Thiên Ly đi ăn trưa, nào là Thiên Ly rủ thầy về chơi Việt Nam ... Những dấu hỏi ngờ vực và những ánh mắt hồ nghi bắt đầu xuất hiện. Đỉnh điểm là sáng nay, khi vô tình thầy Filip và Thiên Ly chạm mặt tại căn tin trường, có vô số tiếng huýt sáo đã nổi lên.

Suốt cả buổi ăn, Thiên Ly đều phải cúi gằm mặt, cố nuốt trôi cục tức và đống thức ăn. May mà mấy tin đồn nhảm nhí chỉ được học sinh ngấm ngầm rỉ tai nhau nghe, vẫn chưa giáo viên nào đánh hơi ra điều kỳ lạ nếu không thì Thiên Ly lập tức ... chuyển trường!

- Mà có gì đâu. Thầy Filip mới ra trường, hơn cậu cũng chỉ 6 tuổi. Yêu có sao! - Thomas xoa cằm phân tích, cực ra dáng kẻ sành sỏi tình trường.

Nét cười tươi vui tắt ngấm ngay tắp tự. Khuôn mặt Thiên Ly tối sầm tỏ rõ sự khó chịu, cô nghiêm túc thấp giọng:

- Đùa như thế một lần nữa, tớ chôn sống! - Dứt lời, cô bé tóc đen buông Thomas ra, hậm hực trượt giày lên trước.

- Không vui gì đâu, đồ đần! Các cậu nên chấm dứt kiểu đùa này ngay đi! - Anna cáu tiết co tay, nện liền vài cú đấm vào lưng tên mồm mép. Hắn là chuyên gia đùa dai, chẳng biết đâu là giới hạn và những điểm dừng.

- A đau, đau kìa! Thôi ngay Anna chết tiệt kia, tớ thề từ nay không giỡn nữa là được mà! - Thomas vừa né đòn Anna vừa la oai oái như con nít ăn vạ, mặt mũi méo đến thảm hại.

Suốt dọc đoạn đường còn lại, cậu buộc phải hóa khỉ, làm đủ trò tếu nhằm xoa dịu cơn giận củ Thiên Ly. Cô nhóc tóc đen này vốn rất thù dai, nếu lỡ chọc điên cô thì đừng hòng yên thân. Cô thừa tinh quái để bất thình lình chơi kẻ đó vố đau! Mà chiêu trò quái ác nhất đó là bày sai đáp án trong các tiết kiểm tra.

***

Lúc gần đến địa điểm diễn ra hội chợ, nhóm bạn nhìn nhau phì cười khi bắt gặp người đàn ông đóng bộ vest lịch lãm, cà vạt tím quý phái, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, bên hông là túi xách tay sang trọng nhưng chân lại ... mang dép tông. Nắng lên, thật lắm người kỳ lạ!


Bên kia đường đang là một chàng trai quá ư nổi bật trong chiếc quần jeans bó sát, có màu hồng phấn ngọt ngào. Dáng đi ẻo lả, tay vung vẩy mềm mại trong không trung, phối hợp nhịp nhàng cùng đôi chân chéo qua chéo lại, hệt người mẫu diễn trên sàn cat walk.

Chỉ lướt mắt đã đủ biết, anh chàng này đồng tính!

Có đến 90 phần trăm phái nữ không thích phái nam mặc quần hồng và phũ phàng hơn là, tận 99 phần trăm trong tổng số người đàn ông mặc quần hồng sẽ không thích bất kỳ một người phụ nữ nào!

Cậu bạn tóc vàng nảy ngay ra ý định trêu chọc gã trai này! Hoàn toàn không phải vì kỳ thị LGBT hay trái mắt với cách ăn mặc khác người mà đơn giản chỉ là, trêu người vốn là thói quen của tên giặc Thomas.

- Này, hai cậu thử lại rủ gã ấy vào khách sạn xem gã phản ứng sao nào! - Thomas vỗ tay cái bốp, đúng kiểu vừa phun ra sáng kiến hay ho.

Cùng lúc, Anna và Thiên Ly ghườm mắt lườm cậu bạn như sắp ăn tươi nuốt sống cậu ta, nhưng chỉ trong chốc lát, Thiên Ly đã thay đổi nét mặt. Cô ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi:

- Không tồi! Nhưng này, sao bọn tớ mà không phải là cậu! Phản ứng của anh ta có khi rõ rệt hơn cơ!

Nằm ngoài dự đoán của Thiên Ly và cả Anna, lời xúi dại kia không khiến Thomas từ bỏ ý đồ gàn dở mà còn phấn khích gật mạnh đầu.

- Đúng rồi đấy! Tớ sẽ thử luôn khả năng quyến rũ của mình!

Chưa để hai cô bạn kịp định thần, Thomas đã tháo giày trượt và băng lẹ qua đường. Hắn sải chân bước song song với mục tiêu, áp sát lại gần và liều lĩnh choàng tay qua ôm eo gã, thì thầm điều gì đó khe khẽ với bộ mặt thật nham nhở.

Rất nhanh, gã trai quần hồng phản ứng luôn bằng cái trừng mắt dữ tợn. Gã gạt phắt tay Thomas, giọng điệu phát ra sặc mùi nguy hiểm như sắp sửa gây án mạng:

- Khách sạn? Thật muốn đi không?

- Không! Anh nghe nhầm rồi, tôi đang hỏi liệu anh có biết khách sạn nào gần đây không. Tôi là khách du lịch, không rõ vùng này!

Thomas tuôn liền một dăng rồi bước thẳng, bỏ lại gã quần hồng đang văng mấy câu nguyền rủa và hai cô bạn đang ôm bụng rũ rượi. Tràng cười sặc sụa trộn lẫn vào tiếng nhạc rock tưng bừng từ hội chợ gần đấy. Nơi ấy, định mệnh đã giăng sẵn một áng tình trong vắt tựa pha lê.



Chap 2: Asian guys lovers.

Có khi nào gã quần hồng kia là phù thủy hoá thành, ăn hiếp và gieo rắc xui xẻo cho những em trai ngây thơ?

---

Mới lỉnh người vào hội chợ, hai cô gái nhỏ đã bị bầu không khí náo nhiệt nuốt chửng. Thứ nhạc bốc lửa phóng ra từ những chiếc loa to bự dập thẳng vào tai. Phía bục biểu diễn, ban nhạc rock kẻ lắc lư, kẻ khua tay, kẻ ôm theo chiếc mic nghiêng hẳn người xuống, gào thét say sưa.

Anna và Thiên Ly chiều thị giác, đứng dưới khán đài ngó nghiêng đôi tý rồi túm nhau hòa vào biển người tấp nập đang lượn quanh các quầy hàng. Anna vừa nhòm mấy chiếc vòng tai lông vũ bên gian trang sức chưa được vài giây đã bị Thiên Ly lôi tuột sang quầy lưu niệm, đủ thứ xinh yêu bày kín bàn như quyến rũ ví tiền người xem. Cô thích thú thò tay chạm vào bức tượng nhỏ mang hình thù thần chết u ám nhưng chưa kịp xoa đầu " kẻ giết người hàng loạt " thì bị đập bốp vào tay. Anna kéo cô bạn đến thẳng quầy kẹo bánh, hấp háy mắt:

- Ngày tốt lành! Có thể cho cháu hai chiếc kẹo bông gòn không? Ừm ... cháu cần loại to nhất, to, to thật to ấy!

- Chờ chút nhé, bé gái!

- Phải thật to, thật to ấy bác nhé! - Anna nói với theo, như reo.

Gần chục chữ " to " của vị khách hàng nhỏ tuổi khiến người bán hàng không còn giữ được nụ cười thân thiện mà bật luôn ra điệu ha ha.

- To, thật to, thật to này! Phải ăn hết, đừng vứt đấy!

Giữa dòng người đông đúc, đôi bạn cạ cứng tung tăng bước đi, trên tay mỗi người là một chiếc kẹo … đột biến gens, lớp bông gòn phồng to thật to, bọc gọn chiếc que gỗ bé tí xíu. Việc nào đó, vật nào đó, hễ kỳ quặc đôi chút ắt sẽ cám dỗ được sự hiếu kỳ! Những ánh mắt bắt đầu rải lên hai cô gái nhưng chân họ buộc phải tuân theo mệnh lệnh của não, né ra nhường đường, tránh bị thứ đồ ngọt trệt bẩn áo. Một que kẹo to trúng hai mục đích, vừa gây chú ý cho bản thân, vừa ân cần dẹp đường. Ấy là mưu mẹo của kẻ khôn lỏi!

Trộn lẫn trong lưới âm thanh huyên náo, đủ thứ mùi vị khuếch tán theo gió vi vu, mơn man từng cánh mũi. Mùi thơm nức của vô số loại thức ăn nóng hổi quyện cùng vị ngọt ngon từ các loại bánh kẹo, réo gọi dạ dày co bóp, dụ dỗ chủ nhân nhồi nhét thêm thức ăn.

- Này này Anna, cậu thử nhìn kìa! - Thiên Ly hướng tầm mắt cô bạn về phía quầy trưng bày mỹ phẩm, nơi gã trai quần hồng đang thử xoa chút kem dưỡng lên má.

Anna tít mắt khi dư âm từ vụ trêu đùa quái đản kia ùa về. Tội nghiệp nhất là bộ dạng ngượng chín của Thomas lúc bị cười thẳng mặt và trêu chọc. Cũng tốt, ít còn chứng minh tên tóc vàng ngổ ngáo ấy chưa hẳn đứt dây thần kinh xấu hổ!

- Với chúng ta, gã này vô hại! Cậu khỏi lo!

Anna khoát tay kêu Thiên Ly rời đi nhưng từ lúc nào, kế bên đã chỉ còn khoảng trống. Cô mắt tròn mắt dẹt ngó quanh, tim bỗng suýt văng khỏi lồng ngực khi cảnh tượng vô cùng quái dị bày ngay ra trước mặt. Cô bạn tóc đen đang cùng gã trai quần hồng trao đổi gì đấy, vẻ mặt cả hai lộ rõ thiện chí như rất hứng thú với nhau. Rõ vô lý! Rõ phi lý! Thiên Ly chưa từng chủ động làm quen với người lạ, cho số điện thoại ngay từ lần đầu gặp gỡ lại càng không! Chả nhẽ, đầu óc cô bạn cũng bị nắng quấy nhiễu?

- Tín đồ màu hồng, chúng ta có thể gọi anh ấy là Pink nhé! - Thiên Ly vứt lại cho Anna đúng một câu gọn lỏn sau cuộc trò chuyện thú vị với Pink. Thẳng thừng khơi gợi trí tò mò vô hạn của cô bạn nhưng chẳng chịu hé môi tiết lộ thêm nửa chữ dù Anna đã tung hết chiêu. Từ mềm mỏng nài nỉ đến cứng rắn dọa nạt đều quăng hết vào sọt rác.

- Chúng ta sẽ gặp Pink, hơi bị thường xuyên đấy!

Thiên Ly chốt nốt câu cuối đầy úp mở. Số thông tin nghèo nàn này không những không giải tỏa bớt thắc mắc của Anna mà ngược lại, nó như châm ngòi nổ vào khối óc cô, khiến mọi thùy não đều căng ra suy diễn.

Kết cục, chiếc kẹo gòn bông còn ăn dở bị cô bé tóc vàng bực tức vứt ngang.

***

Vơ ít nước ngọt, thịt nướng vàng ươm và xúc xích thơm lừng, Thomas khệ nệ bưng từng khay về bàn, chu đáo đặt trước mặt hai bà hoàng non choẹt. Chính vì chẳng muốn cái miệng liến thoắng của Anna mang vụ xấu hổ chiều nay bêu rếu khắp trường, Thomas đành nhẫn nhịn làm tròn vai đầy tớ. Có khi nào gã quần hồng kia là phù thủy hoá thành, ăn hiếp và gieo rắc xui xẻo cho những em trai ngây thơ?

- Vừa nãy lượn lờ cậu có gặp ai đặc biệt không hả Thomas yêu dấu? - Anna nhấn nhả giọng đầy ẩn ý. Chơi với tên giặc quá thân, cô bé tóc vàng đã lậm luôn tính đùa dai giỡn lâu.

Thomas liếc Thiên Ly đang cắn đùi gà ngon lành, ậm ừ.

- Tớ có gặp một người châu Á. Nhưng chả rõ có phải Việt Nam như bạn đây không! Đẹp trai phết!

- Oa trai đẹp châu Á! - Mắt Anna sáng rực nhưng gương mặt lại tiu nghỉu, tràn ý nuối tiếc lẫn bất mãn. Quái thật! Cớ sao tên giặc Thomas gặp trai đẹp trong khi kẻ hắn nên đụng phải là Pink? Cô bỗng nhiên đập mạnh bàn tuyên bố - Chúng ta đi kiếm! Thomas mới gặp chắc chưa đi xa được đâu!

Hồn phách Thiên Ly bị dọa đến thất xiêu, nhất thời thả rơi luôn miếng thịt. Cô chẳng còn lạ gì với tính hám trai châu Á của Anna kể từ lúc hai đứa kết thân nhưng hễ mỗi lần cô bạn giãy đành đạch như vừa rồi, Thiên Ly lại thót tim.

Thật ra vùng này đầy trai Việt, chỉ có gái Việt mới đếm trên … hai ngón tay - Thiên Ly và một cô bé trạc tuổi nữa. Chỉ có điều, trai Việt nơi đây tuy đầy rẫy nhưng đều là thanh niên sống lâu năm, tuổi đời ít nhất là ngấp nghé ngưỡng 30. Mà cho dù vọt qua khoảng cách tuổi tác, Anna cũng không chịu mấy người kém nhan sắc. Bởi thế cô nàng mới nhảy dựng lên khi Thomas thốt ra “Đẹp trai phết!”

- Đi, đi kiếm nào!

Anna vừa lôi tay Thiên Ly vừa kéo áo Thomas, dáng vẻ vội vã như sợ miếng mồi ngon nếu không bắt lấy sẽ tức khắc lọt miệng kẻ khác. Thiên Ly và Thomas níu góc bàn, nhất quyết không chịu dịch người. Mất mặt! Ai thích kẻ đó nhích!

Đúng khi Anna cáu, chuẩn bị nổi máu bạo hành Thomas thì hắn hấp tấp chỉ tay về phía trước, miệng vội reo.

- Ngay kia kìa mụ dê!


Chap 3: The crossbred boy.


Anh có biết người Việt mình kị nhất là thanh niên choai choai mà thản nhiên hôn hít và ôm ấp trước mặt người khác không? Kinh dị!

----

Buông ngay móng vuốt khỏi tấm lưng gợi đòn của cậu bạn, Anna quay phắt người, phóng liền tia nhìn sắc nhọn tựa hồ lũ chim ưng khát mồi. Theo phản xạ tự nhiên của con người, mỗi khi thấy cái đẹp, đồng tử trong đôi mắt sẽ giãn căng. Còn nếu lọt vào mắt cái cực đẹp và cuốn hút thì tim tự nhiên sẽ rung rinh. Hệt như có đợt nắng úp xuống khiến Anna say, cô bỗng đứng đờ, nhịp tim đập thật mạnh và nhanh như những nốt nhạc trong giai điệu đầy tiết tấu nhanh.

- Kia, người Việt phải không?

Dời ánh mắt từ khuôn mặt đến cánh tay đang thân mật ôm ngang vùng da thịt trắng nõn cô gái của chàng trai, Thiên Ly khó chịu đáp:

- Trung Quốc đấy! Chả phải Việt Nam yêu yêu của tớ đâu! - Thiên Ly hiển nhiên trả lời, mặc dù cô nàng vốn chẳng phân biệt nổi anh chàng kia thuộc nước châu Á nào. Kệ, cứ đáp thế cho đỡ ngứa mắt!

Trước cái nhăn mặt của Thiên Ly, Thomas cười phì. Cô bạn này luôn rất dị ứng với những trò thân mật lộ liễu, ôm eo hay hôn hít đều ghét tất! Bởi thế mà đám con trai trong lớp đố có dám động vào người cô bé tóc đen, trong khi với những đứa con gái khác, họ có thể thoải mái vỗ mông.

- Trung Quốc á? - Anna nghi ngờ. Người châu Á đông đảo nhất tại Séc là Việt Nam, thậm chí cộng đồng Việt tại đây còn được Séc công nhận là dân tộc thiểu số. Thi thoảng mới thấy bóng dáng các nước châu Á khác. Thế nên, chàng trai kia rất dễ là người Việt! Hơn nữa anh ta còn đang quan sát Thiên Ly, có phải đã nhận ra đồng hương?

Đắn đo thêm chút đỉnh, Anna nặn ra nụ cười tươi tắn rồi hướng ai kia, vẫy vẫy tay:

- Xin chào! - Anna nói tiếng Việt rõ ràng. Đây cũng là hai từ duy nhất Thiên Ly dạy cô.

Óc phán đoán của Anna tuy không mấy cao nhưng khả năng đoán bừa thì rất đáng ngưỡng mộ. Nét cười nửa ngạc nhiên nửa thích thú trên môi chàng trai đã là đáp án rõ rệt nhất!

***

Nếu bộ phim nào cần thuê diễn viên nhập vai kẻ tham ăn thì đạo diễn nên rước ngay Thiên Ly bởi cô nàng chắc chắn sẽ nhập vai rất chuẩn.

Kệ những người cùng bàn đang vui vẻ làm quen nhau, Thiên Ly chỉ cắm mặt vào đĩa thịt nướng ngon lành của mình. Ăn, đỡ chướng mắt. Ăn, cho bõ tức. Hừ hừ!

Người Việt mà không biết cách yêu đương kín đáo, giữa đường giữa chợ ngang nhiên ôm eo em gái tây ăn mặc quá hở hang. Ngực thấp thoáng sau cổ áo khoét sâu, chiếc bụng thon khoe ra trên chiếc quần đùi cạp trễ. Nhoáng cái biết ngay nhân tình của Play boy chính hiệu! Hừ!

- Hai người Việt Nam cả mà sao không nói chuyện với nhau nhỉ? - Thomas vờ thắc mắc, gián tiếp làm khó Thiên Ly. Cậu thừa biết cô có ác ảm với ai kia.

- Ừ đúng rồi. Hai người thử nói tiếng việt đi! - Anna hưởng ứng nhiệt tình, tay còn đập đập vai cô bạn tóc đen.

Thiên Ly thầm bĩu môi chê Anna ngốc. Không phải cứ người Việt thì biết nói tiếng Việt. Khuôn mặt anh ta tây và bắn tiếng Séc chuẩn từng âm thế kia thì là Việt lai, lại có cô bồ nóng bỏng, xuôi theo thói sống phóng khoáng châu Âu thì còn đâu nửa dòng máu Việt? Cá là tên Play boy này mù tịt tiếng Việt! Nhưng Thiên Ly không nói toẹt ra, cô đâu đầu đất tới mức tự gán cho mình cái mác chảnh choẹ, vô duyên. Cô đủ khôn khéo để thể hiện điều ấy thật tinh tế mà vừa hạ bệ được ai kia!

- Anh có biết người Việt mình kị nhất là thanh niên choai choai mà thản nhiên hôn hít và ôm ấp trước mặt người khác không? Kinh dị!

Thiên Ly nhìn thẳng Jay, cố chọn những từ thâm sâu và thậm tệ để anh ta không hiểu. Rồi sẽ ngơ ngác thốt lên câu tiếng Séc thật mượt “ Co jsi řekla? Hm, to nerozumím. . ” ( Em nói gì cơ? Hm, anh không hiểu! ). Và rồi Thiên Ly sẽ vô cùng ngọt ngào đáp trả “ Muj Bože , ty neumiš Vietnamsky?” ( Ôi trời, anh không biết tiếng Việt ư? ). Để rồi những người khác sẽ há hốc miệng hoặc cười rộ lên khi anh ta mù tiếng mẹ đẻ!

Thế nhưng, những điều ấy chỉ có thể nằm im lìm trong trí tưởng tượng của Thiên Ly …

- Ý em yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối hả?

Jay nhướn mày, tiện thể vươn tay lau quệt vết mỡ dính lem nhem trên chiếc miệng nhỏ nhắn của bé đồng hương gớm ghê.


Chap 4: Rowdy classroom.


Đúng 8 giờ. Tiếng chuông cài sẵn réo khắp trường, cắt phựt mọi thanh âm huyên náo. Cửa phòng các lớp học đều đóng kín, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho những dãy hành lang trống trơn.

Một vài học sinh vụt ra từ phía đầu cầu thang , vừa guồng chân chạy vừa bỏ vào miệng kẹo cai su, vội vã nhai để át đi mùi thuốc lá vừa hút trộm trong restroom. Họ vuốt qua mái tóc bóng mượt, chỉnh sơ cổ áo rồi tếch thẳng vào lớp 9A.

Chủ nhiệm cái lớp nghịch ngợm nhất này là thầy Pavel, người lớn tuổi nhất và vui tính nhất trong đội ngũ giáo viên. Rất dễ nhận ra thầy trong những bộ trang phục độc một màu nâu và chiếc cặp màu cỏ úa cũ kĩ luôn kè kè bên người. Thầy rất hay cười và thường xoa đầu học sinh như người cha lớn cưng nựng những đứa con của mình.

Thong thả buông người xuống ghế giáo viên, thầy Pavel nhìn lướt qua các gương mặt sáng sủa khắp một lượt rồi giở sổ lớp, tự ghi những em vắng mặt ngày hôm nay. Đương nhiên chẳng cần đến lớp trưởng phải báo cáo.

9A do một tay thầy Pavel suốt khóa học qua, kể từ lúc họ còn là những học trò nhỏ chân ướt chân ráo chuyển lên 6A, bơi giữa vô số thứ mới lạ. Thầy tận mắt chứng kiến từng đứa bước vào tuổi dậy thì, lớn phổng lên và thể hiện cái tôi một nhiều thêm. Tính cách đặc trưng của mỗi thành viên 9A ra sao, thầy Pavel đều nắm rõ hệt như những con số toán học hay các phương thức lý hóa.

Đặt sách giáo khoa lên bàn, thầy Pavel vừa lật giở vừa ngân ngân trong miệng những âm điệu hao hao " tưn tưn tưn, từn từn từn ". Thầy yêu âm nhạc, thậm chí có lúc hứng lên còn rung chân, nhịp tay và hát vu vơ trong khi chờ học sinh làm bài.

- Thứ 6 tuần này kiểm tra toán! Biết hết cả rồi chứ?

- Tận thế! Tận thế là đây!

- Tuần này? Á Chúa ơi, thánh Maria ơi! Không phải tuần sau sao?

- Thứ 6 tuần sau đi thầy? Làm ơn đi mà thầy!

Chỉ một mẩu thông báo nho nhỏ từ thầy Pavel đã châm ngòi cho loạt phản ứng dữ dội của lớp 9A. Kẻ úp mặt vào bàn rầu rĩ, kẻ ngửa cổ lên trời thở than, kẻ chắp tay trước ngực như đang chờ phép lạ, kẻ mếu mặt nằn nì ỉ ôi ... Còn mấy tiếng vâng dạ thưa thớt thì bị lấn át triệt để, chìm nghỉm như lúc tàu Titanic đâm sầm vào tảng băng.

Hẳn thế rồi!

Ngoài Thiên Ly và vài ba thành viên chăm ngoan ra, 9A toàn học sinh lười nhác quá mức, luôn hùa nhau rên rỉ và làm loạn xị mỗi khi có bài tập về nhà hoặc bị bắt phải chuẩn bị buổi diễn thuyết. Nghe tới hai chữ " kiểm tra " thì giật thót, tưởng như thiên thạch sắp rơi trúng đầu. Và toán là cái môn gây hãi hùng nhất! Tin nổi không? Một số kẻ lơ mơ còn phải vắt óc mãi mới trả lời nổi phép tính 5 + 5 mà đáp án ... có khi trật lất. Thế nên Thiên Ly với chút chút kiến thức toán học lượm sang từ Việt Nam đã khiến thần dân 9A phải tôn sùng. Mọi người vô cùng mến cô trò ngoại quốc cũng bởi thế.

Năm lớp 7 mới nhập học, thầy Pavel thử sức Thiên Ly với đề toán khá dài nhưng cô nàng xoẹt cái đã nộp thầy nguyên bài làm chính xác tuyệt đối, cách giải cũng khá khác với bên đây. Thầy cứ tấm tắc khen cô mãi, còn đem chuyện khoe khắp nơi. Đợt ấy, toàn trường không ai là không biết đến cô bé Việt mới tới. Thật ra việc này chẳng đáng ngạc nhiên, học sinh châu Á đa phần đều giỏi toán hơn châu Âu. Huống hồ Thiên Ly ngày trước thuộc trường chuyên, chương trình học nằng nề so với bài vở nhẹ nhàng bên đây thì chẳng khác nào tấn sắt và nhúm lông vũ.

- Nếu tuần sau thì đề sẽ khó hơn! – Thầy Pavel tặc lưỡi, mau gọn dẹp tan đám ồn ào.

Vô số cái thở dài đồng loạt phả vào lớp học thoáng đãng. Mấy cô mấy cậu bí xị lôi ra giấy nhớ, uể oải ghi ghi chép chép vào đó ngày giờ cụ thể tiết kiểm tra đè xuống người. Nhân lúc thầy chủ nhiệm đang gợi ý những phần bài cần ôn tập, có những chiếc nháy máy mờ ám búng về phíaThiên Ly, có mẩu giấy rơi ngay trước mũi chân cô sau cú lượn vòng cung, có đầu bút nhọn chọc chọc vào lưng, có tiếng thầm thì ngọt xớt rót bên tai cô.

- Nhớ bày tớ á nhá! Tớ yêu nhiều luôn!

Cô bé tóc đen ừm ừm, gật gật. Ngoài mặt thì treo tia cười giống hoa hậu thân thiện nhưng trong lòng lại chật đầy uất ức. Tiết sau là giáo dục công dân, chính đám nhắng nhít này sẽ lại vô tư biến cô thành tâm điểm của sự đùa giỡn.

---

Ngồi ngay trên mép bàn giáo viên cho tiện nhìn bao quát cả lớp, thầy Filip một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm sổ điểm đầy quyền lực.

- Như tiết trước đã dặn, thầy sẽ kiểm tra miệng vài em!

Lần này ngoại trừ Thiên Ly, lớp chia ra thành hai phe đối lập. Một bên là đám con gái trưng ra vẻ mặt cực kỳ tự tin vào mong ngóng được thầy kêu lên. Bởi lẽ họ đều có ý tán tỉnh vị thầy giáo trẻ nên luôn cố tình lọt vào sự chú ý của thầy và gây ấn tượng thật tốt. Về phe đối lập là lũ con trai đang chìa ra bộ mặt lo lắng, lấm lét nhìn nhau hoặc cắm mắt vào trang vở nuốt vội nuốt vàng mấy chữ. Họ căng thẳng chẳng khác tù nhân nhốt trong ngục là mấy, sợ hãi chờ ngày bị xướng tên đem ra pháp trường.

- Lucie Kovandová !

Cô bạn lớp trưởng rời khỏi chỗ ngồi trong những ánh mắt tiếc hùi hụi và cả loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thừa lúc Lucie trả bài, những thành phần quỷ sứ dưới lớp bắt đầu nháy nhau cùng giỡn hội đồng cô bạn tóc đen.

Không như ngày thường luôn sầm mặt ra vẻ bực bội, lần này Thiên Ly bỏ hết ngoài tai. Khối óc cô đang bị thách thức bởi dấu hỏi to đùng, hơi đâu mà màng tới lời khùng điên của mấy kẻ nông nổi.

“ Hôm qua quên hỏi tên. Thế muốn anh gọi Thiên Ly hay Lilly? ”

Mân mê chiếc di động dưới gầm bàn đầy bối rối, Thiên Ly thầm trách Anna và Thomas lanh chanh. Sao có thể tùy tiện đem số bạn thân dâng cho kẻ xa lạ, lại còn báo cáo chi tiết tên Việt lẫn tên Séc của cô. Ấy là còn chưa biết hết hai tên bạn kia bép xép những gì, có khi đến cả cỡ áo số giày của cô đã bị tiết lộ rồi cũng nên.

Thiên Ly bấm nút xóa tin nhắn, bực bực thế nào tắt luôn nguồn điện thoại. Cô có tật đã ghét ai thì ghét tới kiệt cùng, mỗi cử chỉ của người ấy dù nhỏ nhặt hay bình thường nhất cũng sẽ đều bị liệt vào dạng gây chướng tai gai mắt. Chưa kể tới sự dị ứng của cô đã tăng vọt khi Jay bình thản bật lại cô bằng câu nói trắng trợn kia. May mà God tấp việc cho anh ta phải rời đi gấp ngay sau đó, giải thoát đứa con chiên bé bỏng Thiên Ly khỏi bộ dạng mặt ngẩn tò te, miệng lưỡi đơ cứng.

- Chậc chậc, cậu ghen với Lucie chưa kìa? - Thomas từ bàn dưới rướn người lên gây sự.

- Im!

Thiên Ly cầm sách đập thẳng vào bản mặt đáng ghét của cậu bạn khiến cậu ta bật ngửa, khổ sở rống lên.

- Lilly!!!

Thầy Filip ném ngay vào Thomas cái nhìn cảnh cáo, kèm thêm mệnh lệnh cứng nhắc:

- Em lên bảng! Ngay cho tôi!

Thomas vò đầu như kẻ lên cơn, miễn cưỡng cầm vở lững thững bước lên bảng. Khi thầy bận cho nốt điểm lớp trưởng thì cậu ta khẽ buột miệng văng một chữ tục tĩu:

- Bit.ch!

Chiếc bút trong tay thầy Filip ngay lập tức dừng lại, thầy chậm rãi ngẩng đầu, chìn chòng chọc tên học trò gan to và thấp giọng chất vấn:

- Bit.ch? Dùng từ đó nói giáo viên à?

Cả lớp còn chuyện trò râm ran bỗng im phăng phắc, hết lấm lét liếc thầy đang sầm mặt lại ngó sang Thomas đang tái người, ho khan vài tiếng:

- Không ạ, không phải bit.ch! Em vừa nói là teacher!

Nhìn nét mặt đang dần thay đổi của thầy, tim gan Thomas nhảy cẫng thầm khen mình nhanh trí. Bit.ch và teacher phát âm rất giống nhau. Đã phục trí thông minh của cậu chưa?


Chap 5: They have met before


Séc có biển cơ à? Teacher, peach cơ à? Giỏi lắm! Thomas, Lilly, mỗi em 5 điểm!

----

Thả phịch người xuống giường nệm êm ái, Thiên Ly quằn quại quay người tứ tung, đạp rơi hết chăn gối. Cô vắt tay lên trán than vãn, chán chường giương mắt nhìn trần nhà. Tâm trạng âm u hệt những tảng mây xám xịt trong ngày mưa gió. Cô mếu, bảng điểm đáng ghen tị toàn 1 và 1 mà Thiên Ly gắng phấn đấu suốt mấy năm liền vừa phải tiếp thêm con 5 xấu xí, số điểm thấp nhất ngay trong tiết giáo dục công dân sáng nay …

- Lilly, em nghe Thomas nói bit.ch hay teacher? – Thầy Filip nheo mắt.

- Là beach, bãi biển! - Nể tình Thomas mấy năm qua đều gây cười miễn phí, Thiên Ly không ngần ngại bao biện hộ cậu bạn - Tụi em định tới biển chơi vào cuối tuần. Sẵn tiện nhớ ra nên luyện luôn mấy từ vựng tiếng anh liên quan tới biển thưa thầy!

Thầy Filip à há một tiếng, tỏ vẻ như vừa ngỡ ra mọi chuyện nhưng chưa đầy tích tắc sau, vị thầy giáo trẻ tuổi đã đập bàn cái rầm và quát ầm lên:

- Séc có biển cơ à? Teacher, beach cơ à? Giỏi lắm! Thomas, Lilly, mỗi em 5 điểm!

Sét đánh giữa trời quang!

Điều duy nhất an ủi Thiên Ly là sau vụ này, mọi mập mờ giữa cô và thầy Filip đều bị dập tắt. Sẽ chẳng tên nào còn dám lôi tình thầy trò trong sáng ra đùa bỡn. Thiên Ly biết thầy thật sự quan tâm cô hơn những học sinh khác, nhưng đa số giáo viên trong trường cũng thiên vị Thiên Ly hơn đấy thôi. Cô ngoan hiền, chăm chỉ, lại chưa phạm phải bất kể lỗi nhỏ nào. Tất nhiên sẽ ăn đứt đám phá phách!

Nằm bẹp trên giường tự kỷ chán chê, Thiên Ly mò xuống bếp lục tủ lạnh kiếm tạm vài thứ lấp đầy dạ dày rỗng dù chẳng hề muốn nuốt. Nhưng nếu để bụng đói thêm nữa, cơn đau đầu và chóng mặt sẽ vây bủa lấy cô y như bị say nắng.

Đứng trên ban công man mát gió, Thiên Ly vừa nhấm nháp tiramisu dâu bà Iva làm tặng vừa ngó đầu xuống, ngắm nghía khung cảnh thanh bình. Những ngôi nhà trồng đầy hoa rực rỡ bên vài luống rau xanh mướt, cây táo cây lê quả chi chít, căng mọng, vài quả còn lăn lốc quanh gốc. Người ngồi trên bộ bàn ghế gỗ giữa vườn, hóng mát. Người chơi đùa cùng cún cưng, người lái máy cắt cỏ đi quanh … Tiếng trẻ con tươi vui hòa trong vi vút gió.

Thiên Ly khẽ mỉm cười, lòng chợt vơi bớt ấm ức, những phiền não cũng tự nhiên tan biến như bụi bay. Nơi cô đang sống là một tỉnh thành lớn của Séc, nằm ngay phía trái góc bản đồ hình da cừu, giáp hai nước Ba Lan và Slovakia. Yên bình hơn hẳn những thành phố náo nhiệt khác, nạn phân biệt chủng tộc hay kỳ thị vớ vẩn cũng rất ít. Thái độ sống tùy vào từng người mà đa số người dân ở đây đều rất hiền lành, cởi mở.

Căn hộ bố mẹ Thiên Ly mua là ở gần rừng, nơi bầu không khí tinh sạch chẳng vướng khói nhà máy. Hàng xóm quanh đây lại vô cùng tử tế, nửa là những ông bà già đã về hưu rảnh rỗi, nửa là những công chức nhà nước bận rộn. Có mấy lần Thiên Ly quên khóa cửa nhà cũng chẳng hề hấn gì, chuyện mất cắp chưa từng và sẽ không xảy ra, chỉ trừ khi khu chung cư này có thêm người mới.

***

"" I'm a new soul, I came to this strange world. Hoping I could learn a bit 'bout how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear. Finding myself making every possible mistake ""
Chiều muộn, giai điệu nhẹ nhàng của bài New soul tràn ngập phòng Thiên Ly, cô ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng, ôm đàn guitar tập đánh những nốt cơ bản nhất. Người truyền cảm hứng cho cô chính là Pink, người mà cô Anna lanh chanh và cậu Thomas ngổ ngáo chỉ biết đến như gã trai quần hồng ẻo lả vô tình gặp ngoài đường phố. Nhưng Thiên Ly và Pink, lần đầu tiện chạm mặt đã là từ mấy năm trước.

---

Ngày mới sang, mẹ dắt Thiên Ly tới nhà một bà giáo đã nghỉ hưu, nhờ bà kèm cặp cô học tiếng. Bà Rolie trước đây vốn là hiệu trưởng trường tiểu học nên mối quen biết vô cùng rộng rãi. Dù vậy, bà vẫn sống khá đơn độc trong ngôi nhà rộng. Chồng mất từ nhiều năm trước, con cháu lại sống tận Praha xa xôi. Cũng có lẽ vì thế mà bà không những chỉ nhận lời với mẹ Thiên Ly mà còn nói xin mẹ cho cô ở lại cùng.

Bà Rolie rất ít khi lôi sách vở ra bày dạy Thiên Ly, chủ yếu là đem cô đi khám phá mọi ngóc ngách từ hiệu sách, viện bảo tàng đến quán ăn, bệnh viện … Bà luyện cho Thiên Ly giao tiếp với vô số kiểu người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cứ thế trau dồi vốn từ vựng và kỹ năng nghe nói của cô thật tự nhiên. Bà không quá chú tâm vào việc dạy tiếng mà thường là giới thiệu văn hóa Séc, con người Séc. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, Thiên Ly cũng được bà Rolie chỉ bảo.

Cái chính là bà muốn thổi hồn Séc vào cô bé ngoại quốc để những năm tháng dài rộng sau này, cô thật sự xem đây là nhà.

Thiên Ly nhập học được hơn nửa tháng thì bà Rolie đột ngột qua đời do bệnh tim tái phát. Ngày tiễn bà đi, hàng trăm người mặc trang phục đen đứng dưới mưa. Trong số họ, Thiên Ly để ý tới một chàng trai có vóc người thanh mảnh cùng đôi mắt buồn rượi. Đấy chính là Pink, đứa cháu cưng của bà Rolie đã bỏ nhà sang Mỹ từ nhiều năm trước.

Biết cô bé ngoại quốc từng bầu bạn với bà nội mình suốt khoảng thời gian cuối đời, Pink đâm ra quý cô và ngược lại, Thiên Ly có cảm tình với Pink qua lời kể của bà Rolie. Đợt ấy, hai người cũng chỉ gặp gỡ đôi lần rồi Pink về Mỹ, để lại ấn tượng trong nhau khá nhạt nhòa.

Thoạt đầu mới nhìn thoáng qua gã trai quần hồng, Thiên Ly đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc cho đến khi lại thấy anh chàng tại hội chợ.

Pink lần này sẽ về luôn đây, làm việc cho một trung tâm đào tạo âm nhạc ở ngay Ostrava, thành phố lớn thứ ba tại Séc. Anh đã say sửa kể Thiên Ly nghe niềm đam mê bất tận đối với tất cả mọi loại nhạc và khiến cô bé Việt thích lây, rinh liền em guitar về nhà dù chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mù tịt lý thuyết cơ bản, thực hành thì lơ ngơ. Hở chút là bấm số Pink léo chéo, thắc mắc đủ thứ. Rõ phiền toái!

Học hỏi là một tính tốt cần có, nhưng học đòi lại là một cái dốt cần bỏ!


Chap 6: What a party!


Này, em mắc chứng sợ trai đẹp phải không?

---

Đi tới giữa lưng chừng cầu thang, Thiên Ly bỗng chùng bước bởi chuỗi những âm thanh sôi nổi vọng xuống từ gian tầng trên.

Hôm nay là sinh nhật Dana. Như mọi năm trước, cô bạn cùng lớp thích chơi sang luôn sẵn sàng bao hẳn một tầng nhà ăn cho tiện đập phá.

Mọi lần Thiên Ly đều chỉ tặng quà trước ở lớp rồi kiếm lý do từ chối tham dự thật khéo nhưng lần này, nguyên cả 9A dậy sóng, quyết liệt kéo cô đi.

Dana bảo Thiên Ly có thành kiến nên khước từ hết lần này lượt nọ như vậy, nàng thậm chí còn điên tiết dọa sẽ cắt đứt quan hệ nếu cô bạn ngoại quốc vắng mặt nốt lần này. Hết năm nay là cả bọn ra trường, cơ hội đàn đúm đông đủ đã chẳng còn bao.

Thiên Ly xuôi xuôi, lỡ nhận lời mới biết mình vừa vấn dây vào người. Tiệc tùng là ăn vận nguyên một bộ váy nhảy bắt mắt, giày nhảy giày đinh, túi nhảy nhỏ xinh cầm nơi tay. Đầu tóc phải đôi chút cầu kỳ, đính thêm hoa hay rắc tý bụi óng ánh càng hợp với bầu không khí. Và, nếu để mặt mộc thì hẳn có lẽ là chấn thương sọ não!

Thiên Ly gom hết can đảm tiến thêm nhưng chỉ vài bậc lại khựng người, dũng khí lả tả rơi. Cô vẫn vẫn thấy bộ dạng mình lúc này rất kỳ quặc dù đã gắng đơn giản hóa bản thân nhất có thể bằng lớp trang điểm phớt và kiểu tóc uốn nhẹ. Váy không quá ngắn, giày không quá cao.Ấy là chưa tính đến chuyện cô sẽ lạc lõng giữa một tập thể đông vui. Chả nhẽ cô lơ ngơ ngồi một góc trong lúc người người nhà nhà nhảy nhót? Hay sẽ sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy khi gã nào đó chìa tay mời? Lạy chúa tôi! Làm ơn cứu vớt sinh linh bé bỏng vừa không biết nhảy vừa dị ứng hơi trai …

- Thiên Ly!

Một tiếng gọi đột ngột cất lên sau lưng nhóc tóc đen, dội thẳng vào óc cô cơn choáng nhẹ. Chưa cần ngoảnh đầu cũng biết chắc người nào nên Thiên Ly tỉnh bơ không đáp, làm như vừa rồi chỉ là gió thoảng qua.

Một bước dài vọt thẳng lên cạnh Thiên Ly, thản nhiên dang tay choàng qua vai cô bé kéo cô cùng đi. Jay xoa nhẹ mũi, vờ nghĩ ngợi:

- Này, em mắc chứng sợ trai đẹp phải không?


Chap 7: When in the Rome, do as the Romans do.


- Anh vô duyên bẩm sinh hay luyện tập mà ra thế?
- Vậy em xinh bẩm sinh hay lớn lên mới thế?

---------

Màn nhảy cổ điển với những giai điệu êm êm dìu dịu vừa trôi qua, tiếng nhạc xập xình lập tức lên ngôi, thổi bùng chất lửa của lớp người trẻ. Những điệu nhảy hiện đại đầy bốc lửa tựa hồ ngọn đuốc khổng lồ thiêu rụi hết thảy. Ánh đèn loang loáng từ quả cầu ánh sáng treo giữa phòng càn quét khắp không gian, như chất xúc tác mơi thêm sự cuồng nhiệt. Vài bàn ăn đã bắt đầu bị xô lệch đi để tiện chiếm đất nhảy.

Len lén bước ra khỏi WC, Thiên Ly men theo vách tường tiến đến chiếc bàn nơi góc khuất nhất. Cô ngồi chống cằm, ngán ngẩm dời mắt từ đám đông ồn ào sang ô cửa sổ. Ngoài kia, bóng đêm đã nuốt nhẹm mọi vật. Nếu chẳng phải Dana đã giao trước là không được tự ý bỏ về giữa chừng thì cô đã chuồn đi từ lâu.

Dạ dày rỗng bỗng quặn lên, réo gào đòi ăn khi đã tiêu hóa sạch lọ yogurt mà chủ nhân qua loa lót dạ từ chiều. Thiên Ly vốn để dành sức ăn cho kế hoạch đã lên sẵn, là giả bộ bận rộn và làm mình bớt lạc loài khi sẽ chỉ ăn-ăn-ăn trong lúc người khác hòa vào bữa tiệc. Nhưng tới đây rồi mới biết, món ngon có đầy ắp cũng chẳng nuốt nổi khi nhạc nhẽo đầy tai.

Thiên Ly định với lấy ly nước hoa quả gần đó uống tạm thì bỗng có một bàn tay khác nhanh hơn đã tóm ngang thân ly trơn nhẵn…

- Anh khát chết mất!

Uống cạn một hơi, Jay đặt lại chiếc ly rỗng lên bàn rồi tùy ý buông người xuống cạnh Thiên Ly, tay nới lỏng cổ áo. Khẽ rên:

- Òa, nóng vật vã!

Mi mắt Thiên Ly hết chớp nổi, theo phản xạ nhích ra xa người con trai quái đản kia một chút. Chẳng thèm ra giữ mồm giữ miệng với kẻ mà không có trong từ điển chữ xấu hổ, cô đá thẳng:

- Anh vô duyên bẩm sinh hay luyện tập mà ra thế?

- Vậy em xinh bẩm sinh hay lớn lên mới thế? - Jay ranh mãnh bật ngược câu hỏi.

Thiên Ly cứng họng, nguýt Jay cái sắc lẻm rồi ngó lơ sang hướng khác, chọn chiến thuật phớt lờ. Miệng lưỡi táo bạo của anh ta, cô đấu không lại và cũng chẳng muốn dây dưa với kẻ sát gái, nhất là khi người tình hắn đang có mặt ngay đây.

Trái đất tròn thật! Cô gái hở hang cặp kè cùng Jay hôm ở hội chợ là Jana, chị gái ruột của Dana. Thảo nào Thiên Ly có cảm giác như đã thấy đôi mắt to sâu ở đâu đó.

Theo thông tin nhanh nhạy từ Anna thì chị gái đang theo học ngành kế toán tại Praha. Cô về đây trước là dự sinh nhật em gái, sau là giới thiệu bạn trai mới quen được … hai tuần.

“ Xì, tớ cá là Jana sẽ bị Jay đá trong vòng nửa tháng! ”

Tuy không huỵch toẹt thẳng ra như cô bạn Anna và cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện người ngoài để suy đoán này nọ nhưng Thiên Ly thừa biết, Jana chỉ là một trong số những tô mì ăn liền của Jay. Đừng hòng mong có mối quan hệ nghiêm túc với tay chơi thu hút được cả gái Âu lẫn Á. Hắn sẽ luôn chỉ muốn nếm thử cái này một chút, cái kia một chút rồi tống khứ hết đi khi đã thấy nhạt.

- Nãy giờ trốn trong kia hả? - Chán ngấy khoảng lặng, Jay gợi chuyện, cằm hất về phía restroom đằng xa.

Thiên Ly đỏ mặt thừa nhận bằng một tiếng “ ưm ” lí nhí. Nhạc vừa nổi lên, cô đã giả bộ đau bụng rồi chui tọt vào WC trốn biệt đến lúc màn nhảy đôi kết thúc mới mò ra. Dana ác! Nàng ta cố tình lên danh sách khách mời nam và nữ ngang nhau để mỗi người đều có bạn nhảy, hại Thiên Ly lạnh gáy. Chỉ tội chàng trai nào vừa rồi phải bơ vơ ...

- Làm sao em không biết nhảy được nhỉ?

- Không học, không biết, có sao không?

- Những thứ cơ bản thế, cần phải biết! Chả nhẽ đi tiệc là ở lì trong WC sao? - Jay nửa đùa nửa chế giễu, đôi chân dài thong thả gác lên nhau.

- Nhảy là thứ cơ bản của người châu Âu thôi. Còn em thuần Việt, không có biết nhiều như anh! - Thiên Ly cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối câu, ám chỉ dòng máu lai của Jay.

- Cứng đầu! - Jay gắt nhẹ, anh đột nhiên đứng vụt dậy, tiến lại phía Thiên Ly và nắm chặt cổ tay cô nàng lôi dậy - Đi, anh bày em nhảy!

Thiên Ly vội túm chặt mép bàn, mắt quắc lên đầy hung dữ:

- Thả ngay ra! Đây không thèm anh dạy!

- Xời, em thèm thì chưa chắc đã đây dạy em đâu! - Jay hừ mũi khinh khỉnh, tay vẫn không chịu buông - Nhập gia tùy tục. Câu này em hiểu hơn anh mới phải chứ nhỉ?

- Không nói nhiều! Anh thả ngay ra. Đang còn nhiều người quanh đây nữa đấy!

- Biết còn nhiều người thì đừng bỏ mặc bạn nhảy tơ hơ. Xấu mặt người ta! - Jay bỗng vứt mạnh tay Thiên Ly trở về với tự do, giọng sặc mùi chỉ trích - Nếu sự thiếu hiểu biết của em ảnh hưởng tới người khác thì nên xem lại mình đi!

Thiên Ly ngẩn người nhìn Jay đang giận dữ bỏ đi khi vừa nãy, chính anh mới là người mò tới gây sự, châm ngòi cho việc lời qua tiếng lại. Dù anh ta nói chẳng sai nhưng đôi bên chưa hết bất đồng mà dám lôi xềnh xệch cô đi học nhảy ư? Điên thật! Cô chẳng muốn thế chỗ Dana làm tâm điểm bữa tiệc, càng chẳng muốn đóng thay Jana vai bạn gái dởm. Hừ!

Cô bé Việt lại thu mình ngồi một góc thêm tý chút thì thành viên 9A lần lượt xúm tới. Mồ hôi lấm tấm trên những vầng trán trắng muốt và hai bên thái dương. Bàn ăn xung quanh cũng dần dần bị hơi người lấp trống. Sàn nhảy chỉ còn thưa thớt vài người say nhạc, vẫn đang lắc lư.

Yên lặng nghe đám bạn chen nhau kể chuyện, Thiên Ly thi thoảng cười vài tiếng, vẫn lơ đãng buông thả ánh mắt, không nhìn vào một điểm cố định. Chợt tim cô như bị va vào ... Phía bàn ăn khuất sau chậu cây cảnh xanh um, loáng thoáng hai bóng người đang giằng co. Cô gái níu tay chàng trai, môi mấp máy gì đấy nhưng liền bị hất ra. Và cô gái ấy ... có đôi mắt to sâu ...


Chap 8: Wrong message.

" Mới ngủ dậy, anh chưa ăn sáng sao ăn trưa? "

---

Bật tung tấm chăn mỏng, Thiên Ly vùng hẳn người dậy, thở gấp. Cơ mặt rúm ró trong sự hoảng hốt tột cùng. Bên tai còn văng vẳng những tiếng nói phẫn nộ lẫn âm u, tựa hồ như chất giọng đặc trưng của đám oan hồn chuyên đi đòi nợ. “ Trả lại anh ấy ngay! Mau trả đây ngay! ” “ Tại sao cướp bạn trai chị tớ? Tại sao? ”…Thiên Ly lắc đầu, cố đá văng khỏi tâm trí thứ dư âm sót lại của cơn ác mộng đáng sợ. Cô vuốt vuốt ngực, xoa dịu quả tim đang nằm run rẩy dưới lồng ngực phập phồng. Vừa rồi cô mơ thấy mình bị dồn sát tận vách bờ vực thăm thẳm, ngay sau gót chân là khoảng không bất tận hệt chiếc miệng há rộng của con quái thú đang chực mồi. Ngay trước mặt là Jana và Dana trong bộ dạng những chiếc bóng trắng lơ lửng giữa không trung, mắt vằn tơ máu đỏ thẫm, hai tay gồm những ngón dài sắc nhọn đang vươn ra, đòi bóp cổ Thiên Ly. Ranh giới giữa sự sống và cái chết dường như đã chẳng còn tồn tại …Sống lưng Thiên Ly lạnh buốt. Cô rời giường mở toang cửa sổ, mời vào phòng làn không khí tươi mới của mờ sớm để tống đi cảm giác rờn rợn đang vờn quanh. Đợi nhịp tim dần ổn định trở lại, cô moi điện thoại ra, vừa xem giờ vừa soạn tin nhắn gửi Pink.“ Nay em tan học lúc 12.30. Đi ăn cùng nhé? ” Cuộc hẹn này là bước đệm cho cái lịch khác. Thiên Ly muốn học guitar cấp tốc để tự đàn tự hát một bài nhạc hoàn chỉnh như Pink vẫn thường. Muốn thế, cô cần Pink chỉ giúp ít nhất vài giờ mỗi tuần thay vì ngồi ôm đàn cả buổi mà vẫn lơ mơ. Cô vốn không có tế bào nghệ thuật, tự nghiền ngẫm đống lý thuyết thì chẳng khác nào cực hình.

***

Dư vị tiệc tùng đêm qua như vẫn còn chiếm lấy toàn bộ lớp học. Mọi thành viên 9A đa số đều hớn hở khoe những người họ mới quen. Trong bữa tiệc đêm qua, 9A là khách mời nhỏ tuổi nhất. Hẳn là mấy cô nàng 9A còn rất bấn loạn với lờ tán tỉnh của những gã trai và ngược lại, mấy cậu chàng 9A đang lâng lâng khi xin được số những cô chị lớn tuổi hơn. - Mà Lilly, cậu với anh chàng Việt lai thế nào với nhau? - Một ai đó bỗng ngoảnh sang bé tóc đen vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ. Thiên Ly giật thót, kín đáo liếc trộm Dana. Cô bạn chẳng hề tỏ thái độ gì khác lạ, thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt còn lộ vẻ hóng hớt rõ rệt như bao người khác. Dana vẫn chưa biết chuyện Jay và Jana đã rẽ đôi ngả, hay đúng hơn là ngoại trừ Thiên Ly ra, không ai biết tới cảnh “ Crossbred boy ” đá văng cô bồ chỉ bằng cú hất tay chớp nhoáng. Thầm thở phào, Thiên Ly khẽ nhăn mũi:

- Quan hệ thế nào là thế nào? Tớ khác gì các cậu đâu, cũng mới quen cả thôi!

- Mới con khỉ!

Tiếng xùy dài ngoằng được vứt ra. Số đông bắt đầu nhao nhao, cướp lời nhau chất vấn Thiên Ly.

- Đêm qua hai người là bạn nhảy còn giề?

- Cậu đi đâu để người ta đứng không suốt buổi hả? Có mấy người rủ mà người ta bảo chỉ đợi cậu thôi kìa!

- Thế còn chối! Rõ là hơn cả quen!

Quá nhiều thứ kỳ lạ cùng lúc nhồi vào đầu khiến khối óc Thiên Ly chưa xử lý kịp, trong chốc lát trí não đã trống không hệt chiếc hộp rỗng. Có vô số dấu chấm hỏi kéo tới treo kín đầu. Cô căng mắt nhòm kỹ từng khuôn mặt của đám bạn để chắc là chẳng có cái hố nào được đào sẵn rồi mới huy động bộ não kiếm đại lý do bào chữa. Nhưng không ổn rồi! Đùng một cái bị dồn vào thế bị động như này, chất xám của cô khuếch tán đâu mất tăm. Anna, kẻ nhanh miệng luôn thay Thiên Ly gỡ rối lại nghỉ học ngay lúc nước sôi ùng ục, lửa bỏng rát rạt. Quá phũ!

- Ờ, đúng là có quen trước rồi! - Thomas chợt nói vọng lên từ cuối lớp, đầu ngẩng hẳn khỏi chiếc PSP

- Cả tớ và Anna cũng quen nữa! Bữa hội chợ ấy Lilly, cậu sao quên mau vậy?

- À, thì đấy, có gặp sơ qua thôi mà! - Thiên Ly vội đệm vào, vỗ nhẹ trán vờ như vừa sực nhớ ra. Lại xùy một tiếng để kết thúc màn tra khảo. Đám bạn không còn đánh hơi thấy mùi mờ ám nên tha cho cô nhóc Việt. Thomas ngầm nháy mắt ra hiệu với Thiên Ly rằng, cậu đã cứu cô một bàn. Xem như chút bù đền con điểm 5 to ình mà cậu gián tiếp gán lên cô trong tiết giáo dục công dân hôm bữa. Thiên Ly lè lưỡi bĩu môi, tỏ vẻ ta đây ứ cần hỗ trợ vẫn có thể tự sống nhăn. Cô luôn thế, thù dai. Cơn tức đâu thể dễ dàng thoái lui khi chỉ mới … hàng chục tiếng đồng hồ trôi qua. Âm thầm cảm kích thôi, đã là quá phá lệ!

***

Sau tiết thể dục, Thiên Ly như bị rút cạn chất sống. Cô gục đầu trên bàn, thò tay lôi ra từ ba lô hộp sữa tươi, vừa ngậm vòi hút như đứa trẻ lên ba vừa buông thân trong những dòng suy nghĩ miên man. Lạ! Qua thái độ tò mò của thần dân 9A thì chứng tỏ họ chẳng biết Jana và Jay vốn là một cặp. Lạ hơn nữa là Dana, chả nhẽ tới cô nàng cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người ấy nên mới chẳng chút phản ứng gì khi Jay gạt chị gái mình sang một bên để kết bạn nhảy cùng Thiên Ly? Hừm, đáng nghi thật! Mà rò soát kỹ lại thì thông tin về Jay và Jana chỉ mới do cô bạn tóc vàng tiết lộ riêng với Thiên Ly chứ một trong hai người tên J chưa hề thừa nhận. Có khi nào Anna chỉ buột miệng nói theo cảm tính? Dưới gầm bàn, di động Thiên Ly chợt rung ầm lên, báo hiệu có tin nhắn vừa đáp tới. Cô nàng chậm chạp thò tay ấn nút hiển thị, lười biếng liếc mắt xem nội dung tin. " Mới ngủ dậy, anh chưa ăn sáng sao ăn trưa? " Mọi mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan sach sẽ, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Gì?! Pink biết tiếng Việt ư?! Ôi không trời ạ! Lúc mờ sáng còn mắt nhắm mắt mở, tay Thiên Ly đã phản chủ, gửi nhầm tin sang máy kẻ mà ai cũng biết là ai ...


Chap 9: Angry boy


Có là ăn mày, tôi cũng không phải dạng bám phái yếu kiếm miếng ăn!

---

Làn đường đầy ắp nắng, tựa con sông ánh sáng trải dài. Tấp nập lũ ô tô thị oai, phóng đi như vũ bão. Thưa thớt xe đạp nối nhau đi sát lề đường, bánh xe xoay từng vòng thong thả. Những đôi giày trượt nhanh nhẹn lướt đi.

Trên vỉa hè vắng người, một cao lớn một nhỏ con sánh bước cùng nhau. Họ đều khoác trên người kiểu áo khoác bóng chày đang là cơn sốt thời trang nở rộ trong hè này. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy đã hô biến hai con người chẳng mấy quen thân trông giống hệt đôi tình nhân.

Chàng trai kết hợp ăn ý giữa áo xám đen cùng chiếc quần jeans loại skinny, tôn lên dáng người cực chuẩn và khoe ra gu thời trang cũng cực kỳ chuẩn. Anh nắm hờ trong tay lon nước ngọt, thi thoảng nhấp môi.

Cô bé đi kế bên theo style năng động với quần lửng bò bó sát tới đầu gối và ba lô sau lưng treo lủng lẳng móc khóa. Hai tay cầm chiếc bánh burger to bự của Mcdonald’s, cứ cắn một miếng lại quệt miệng lem nước sốt.

- Em có biết ăn burger không đấy?

- Đang ăn đây. Anh không thấy sao?

- Ồ, có chứ. Nhưng thấy em ăn vỏ bánh thôi, còn đâu dính lem nhem hết!

- Ai ăn burger không thế?

- Trừ em ra thì không ai ăn kiểu thế!

Thiên Ly hết bật nổi lại Jay nên chỉ gườm gườm mắt rồi tập trung ăn nốt phần bánh còn lại. Thực ra cô thừa biết cách ăn burger mà nước sốt không vấy lung tung. Là phải há miệng cắn miếng nào miếng nấy cũng thật to để nuốt trọn cả vỏ lẫn nhân bánh, nhưng … miệng Thiên Ly nhỏ, chỉ có thể gặm gặm như bọn chuột.

Nếu lường trước được mình sẽ nhem nhuốc giữa đường thế này, vừa nãy Thiên Ly đã nghe Jay ở lại quán, ăn quách cho tiện. Cũng chỉ tại cô muốn vừa đi vừa ăn để giảm thiểu tối đa thời gian bên Jay - kẻ luôn tỏa ra thứ mùi vị sát gái kinh điển. Dù Thiên Ly rất dị ứng kiểu người chơi bời như Jay thật, nhưng cô không đủ tự tin là mình sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với vẻ cuốn hút cũng như khả năng đốn-rụng-tim-thiếu-nữ của anh ta.

- Ừm, em muốn hỏi anh chuyện đời tư chút. Có thể chứ? - Thiên Ly ngượng nghịu cất lời sau một thôi một hồi đắn đo do dự. Cô chưa từng chìa ra bản mặt tò mò như này, nhưng có những thắc mắc cứ lì lợm vây bủa khối óc cô. Không gạt chúng đi thì đâm ra tâm trạng bứt rứt, ức chế thần kinh, tinh thần bất ổn, hồn phách thất xiêu, tình yêu … xin lỗi chưa có.

Tách một tiếng! Jay bật nút lon nước rồi dốc thẳng vào miệng thứ chất lỏng đầy ga. Anh quệt môi, kiêu ngạo:

- Những nhân vật quan trọng sẽ không tự phô bày đời tư. Em hứng thú thì tự tìm hiểu!

Miếng bánh trong miệng Thiên Ly bỗng nhạt thếch.

Lời nửa đùa nửa thật của Jay đã tố cáo rõ anh không thích xé toạc đời tư mình cho người khác xem. Jay lúc này rất khác so với vẻ tự nhiên đến tùy tiện khi chạm mặt Thiên Ly vào những lần trước. Anh giống hệt một ẩn số bí hiểm, có nguyên tắc riêng và chẳng hề dễ thân quen như bé đồng hương luôn lầm tưởng.

Thiên Ly xấu hổ cúi mặt ho khan. Cứ tưởng Jay rất thoáng nên cô mới gợi câu hỏi. Mục đích đi ăn trưa cùng anh ta phần lớn cũng chỉ vì muốn làm sáng tỏ chuyện chị gái Dana. Còn tin nhắn phản chủ kia, cứ nhanh gọn bảo thẳng một chữ NHẦM cho khỏi lằng nhằng. Cơn ác mộng ban sáng còn đeo bám dai dẳng, Thiên Ly đâu dám gần người nào kia.

Cẩn thận gói ghém phần bánh còn lại cất vào túi hông balô để lát nữa rẽ qua nhà bà Hangca sẽ cho lũ cún. Thiên Ly ngấp ngứ vài tiếng ưm a trong cổ họng rồi khẽ hắng giọng:

- Thế em về đã nhé! Hẹn gặp anh sau!

Jay không đáp, chỉ thẳng tay quẳng lon nước rỗng vào thùng rác gần đó. Âm thanh va đập tựa lưỡi dao sắc bén cứa vào trưa hè yên ả, chặn đứng đôi chân nhỏ đang toan bước đi.

- Không đáp ứng được trí tò mò nên em bỏ đi thế à? Anh còn chưa ăn gì!

Thiên Ly khựng người, phía sau gáy bỗng nóng bừng như có tia lửa nào đó đang lia tới. Không cần quay người nhưng vẫn độp ngay lại:

- Sao nãy anh bảo không đói, không ăn?

- Chủ động mời người khác dùng bữa thì tử tế chút! Em không biết người Việt mình kị nhất là ăn uống giữa đường giữa chợ à?

***

Quán ăn bài trí đơn giản, khoa học. Những bức tường được bôi lớp sơn đỏ đậm, kích thích cơn thèm ăn. Những giỏ hoa nhựa treo trên từng khung cửa đầy nắng. Lắng đọng không gian với những bản nhạc cổ điển đang phát ra từ radio.

Liếc thấy Jay phía đối diện đang chăm chú lật giở menu, Thiên Ly liền kín đáo giơ ví tiền ra dưới gầm bàn. Đếm. Cô thường đem theo người chỉ ít xu lẻ đủ để ăn quà vặt dọc đường, nay có bỏ thêm vài tờ tiền giấy vì hẹn trước với Pink nhưng từng này e là không đủ.

Jay chọn đúng quán sang nhất, giá đồ ăn ở đây đương nhiên ngang mức cướp bóc. Chưa kể con người kỳ quái kia đang vì lý do nào đó mà bực mình, hẳn sẽ chơi trò bòn rút cùng Thiên Ly. Ấy là bắt phục vụ dăng thức ăn đầy bàn mà món nào món nấy đều đắt cắt cổ. Rồi thì ví tiền tội nghiệp của Thiên Ly nhẹ sẽ cháy xém, nặng sẽ hóa luôn thành tro.

Hình dung ra sẵn bi kịch rỗng ví, Thiên Ly bất giác xìu mặt, buông tiếng thở dài ảo não.

Rầm!

Tiếng cuốn menu bất thình lình nện mạnh xuống mặt bàn lập tức thu hút tất thảy mọi sự chú ý.

Chống cả hai tay lên bàn, cúi thấp đầu đối sát đôi mắt đen láy đang sửng sốt mở to, chàng trai gằn giọng:

Thông Tin
Lượt Xem : 1079
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN