--> Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu) - game1s.com
Old school Easter eggs.

Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)

Cao thủ học đường không phải là bản tình ca lãng mạn về một mối tình đẹp trải qua nhiều sóng gió. Cao thủ học đường là thế giới hồn nhiên của những cô cậu học trò với những trò phút giây nghịch ngợm vui tươi. Trong Cao thủ học đường, bạn cảm nhận được một tình bạn bền chặt, đẹp đẽ, tình mẫu tử thiêng liêng và ấm áp. Và bạn nhận ra rằng tình yêu thương là động lực duy nhất để vượt qua mọi nỗi đau.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường của lớp Toán tại học Viện Angle, một lớp học với đầu vào cao ngất ngưởng nhưng trên thực tế lại “hữu danh vô thực”. Ngược lại, lớp Anh đối thủ của lớp Toán, là lớp học đứng đầu học viện, luôn đi đầu trong mọi việc được tất thảy thầy cô yêu mến và hàng dài học viên trong học viện ngưỡng mộ. Cho đến một ngày, ba học sinh mới được chuyển đến, cuộc đối đầu của hai lớp càng ngày càng quyết liệt hơn. Những cái trò “nhất quỷ nhì ma” được vận dụng một cách tối đa có thể để lôi kéo ba học viên về lớp mình.

Vũ Cát Anh lớp trưởng lớp Toán, luôn bình thản trong bất cứ tình huống nào, là người mà tất cả các học viên lớp Toán đều tôn sùng không lí do. Kiều Anh Thư nàng công chúa ngoan hiền trong lớp áo choàng ngụy trang hoàn hảo, mọi thứ nhỏ muốn, nhỏ đều muốn đạt được và bằng mọi cách phải đạt được. Cát Anh cũng chính là cái gai trong mắt khiến cho cuộc sống của nhỏ bị đảo lộn nhiều hơn.

Nếu lớp Toán đối diện với khó khăn bằng tình bạn, tình yêu thương và sức mạnh đoàn kết, thì lớp Anh lại thu mình trong cái vỏ ốc, luôn cố tạo ra sự hoàn hảo và chà đạp lên sự hồn nhiên của tuổi học trò bằng những kế hoạch tác chiến để loại bỏ đối phương. Mỗi nhân vật xuất hiện lại tạo ra cho cuộc sống của lớp Toán thêm nhiều rắc rối. Mọi bí mật dần dần được hé lộ, đau thương, mất mát và cả niềm hạnh phúc cứ nhân lên.

[Tải ảnh'>
Giới thiệu nhân vật:

* Lớp 10 Toán: với biệt danh là "khối nam châm" của học viện, tuần nào cũng được Ban Giám hiệu nêu tên, điểm chỉ, ấy vậy mà tật cũ không thể nào bỏ được.

- Vũ Cát Anh : một nữ lớp trưởng xinh đẹp, học giỏi, nhưng lại thản nhiên trước mọi chuyện , trong mắt các bạn nhỏ là một vị tiên sống.

- Hạ Ngọc Vi : một cô gái có tính cách tinh nghịch, nụ cười luôn thường trực trên môi, là đại sứ hòa bình của cả lớp.

- Nguyễn Ngọc Hà Mi : đúng với cái tên gọi Mimi khờ, Hà mi rất nhút nhát, e dè, nhỏ giống như người từ trên mặt trăng rớt xuống, hay hỏi những câu vô lí vì thế mà dễ bị các bạn bắt nạt

- Phạm Nhật Nam : Bí thư của lớp, quậy ngang trời, một công tử thứ thiệt

- Phan Thái Huy: Cậu học sinh hiền lành , ngoan ngãn nhưng không kém phần nghịch ngợm

- Hoàng Thế Bảo: dẫn đầu cho những trò quậy phá có một không hai, thường xuyên bị tụi con gái đè đầu cưỡi cổ.

* Lớp 10 Anh: một lớp học gương mẫu, nề nếp, nhưng có ai biết rằng trong cái vỏ bọc chuẩn mực ấy là cả một kho tàng khiến người ta phải choáng ngớp.

- Anh Thư : cô nàng là lớp trưởng của lớp 10 Anh, một học sinh ngoan ngoan có tiếng của học viện, tất thảy thầy cô đều mến mộ, hết lời khen ngợi. Tạo ra một làn sóng tình trường trong giới nam sinh.

- Bảo Ngọc : có ai biết rằng cô gái sở hữu một ngoại hình đáng yêu . nhu mì này là một tiểu thư đanh đá, được dấu kín sau lớp áo choàng trò ngoan.

- Vương Hàn Thủy: sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của ngành giáo dục tại nước Anh xinh đẹp, vừa vào học viện cô đã được phân làm chủ nhiệm của lớp 10 Toán.

---oOo---
Có những điều ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật...
Có những quá khứ được tình bạn ủ ấp mọi vết thương...
Có những nỗi đau biến thành khao khát...
Có hạnh phúc nào đủ sưởi ấm cả trái tim...

---oOo---
Lớp chọn một của cả khối nhưng lúc nào cũng nằm trong tình trạng học lan man,sự quan tâm của Ban Giám hiệu thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn, mọi sự ưu ái được nhượng quyền cho lớp học kề bên. Lớp 10 Toán với 28 thành viên , âm thịnh dương suy 18 thằng con trai và 10 đứa con gái. Lớp 10 Anh đạt chuẩn ngay cả trong số lượng học sinh 15 nam và 15 nữ. Hai lớp học luôn đối đầu không ngừng nghỉ , với tinh thần là kẻ thù với nhau từ tiền kiếp

Chap 1:

Cát Anh bước vào lớp , nhỏ thở dài, cái lớp mà lúc nào cũng vậy, chả khác nào cái chợ hết, Thả cặp một cái bụp xuống ghế, nhỏ đảo mắt qua một lượt rồi hét lên như cháy nhà :
- Tớ phải dặn bao nhiêu lần nữa đây, trời ại, giờ này mà còn ngồi đó Chém nữa, các cậu có định làm trực nhật nữa không hả ?
Hai mươi bảy cái đầu còn lại ngoảnh về phía nhỏ e dè. Ngọc Vi nở một nụ cười tươi rói, nhỏ tiến về phía Cát Anh lắc lắc cánh tay bạn:
- Bọn tớ biết rồi,Lớp trưởng bớt giận nha , còn các cậu có làm trực nhật nhanh lên không thì bảo.
Nói đoạn nhỏ quay lại nháy mắt với tụi bạn, mấy đứa hiểu ý , lao vào đống dụng cụ dọn vệ sinh phía cuối lớp mà quét lấy quét để. Bụi bay mù trời, đám con trai nhảy nhảy như cóc, khuy tay múa chân liên tục để xua đi đám hỏa mù trước mắt. Thái Huy cố hít lấy một ít không khí trong lành còn sót lại sau đó nhìn tụi con gái nhăn mặt:
- Mấy bà từ từ thôi , làm gì mà như đánh nhau thế, trực nhật mà cũng không làm nổi
Đám con gái dừng tay, ánh mắt lăm le, nhìn Huy đầy tức giận ,Ngọc Vi xắn tay áo lên, nhỏ chỉ tay về hướng mười tám thằng con trai đang đứng, giọng thách thức:
- Có giỏi thì mấy ông làm đi,đã không phụ người ta một tay còn đứng đó mà lè nhè điếc cái lỗ tai quá đi.
Không chịu thua , Thế Bảo lên tiếng giúp bạn, nhằm trấn áp tinh thần đối phương:
- Thì bọn tôi thấy sao nói vậy, bà làm gì mà dữ vậy, con gái mà chẳng có tí nữ tính nào hết trơn, thật hết nói nổi.
Và đương nhiên tiếp theo sẽ có một cuộc khẩu chiến long trời lở đất nếu như không có sự can thiệp của lớp trưởng Cát Anh:
- Các cậu có thôi đi không hả ! sắp vào tiết rồi kìa , tiết dầu tiên là của cô Hải Thu đấy, không có 15 phút đầu giờ đau mà còn đứng đó cãi nhau.
Như có một sức mạnh vô hình, bao giờ cũng vậy , mỗi khi nghe cái tên Hải Thu là bộ não " non nớt" của 28 học viên lớp 10 Toán như bị đông đặc, hoạt động như một con rô bốt không cần điều khiển.Nhanh chóng lớp học được trả về sự bình yên ban đầu của nó. Tụi con gái thu dọn xong cũng là lúc có trống vào tiết.

Khác xa với tình trạng ban đầu, lớp học im lặng một cách đáng kinh ngạc. Cô Hải Thu với Tà áo dài Tím nhạt bước vào lớp , khuôn mặt không một chút cảm xúc, ngang qua cái bảng lúc nãy đã được tụi con trai ghì đi ghì lại thật sạch, cô quẹt một đường dài,khẽ chau mày nhìn về hướng Cát Anh :
- Lớp trực nhật không tốt, bị trừ một điểm.
Ném một cái nhìn sắc nhọn về hướng tụi con trai, mấy đứa con gai đang gồng mình như phải nén chịu một cơn tức giận tột độ. Mặc dù hết sức uất ức nhưng mấy đứa con trai cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài hai từ im lặng.Cô Hải Thu ngồi vào bàn, đánh amwts nhìn về đám học trò phía dưới:
- Cho các em ngồi xuống.
Đồng loạt 28 con rô bốt hoạt động tức khắc. Khi đã yên vị vào chỗ của mình, cả lớp mới lén lau những gọt mồ hôi trên trán. Vậy là qua bước một.


Chap 2:


Cả lớp học bao trùm một màu ảm đạm, chẳng ai dám hó hé một câu. Cô Hỉa Thu khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, nét nghiêm nghị hằn sâu vào con người ấy như một bản năng vốn có. Từng trang sách được lật giở một cách cẩn thận, đây là tiết học mà tất cả mọi học viên đều không mong đợi, và đây cũng chính là giáo viên khiến cho lớp 10 Toán kinh hãi nhất. Cô Hải Thu là giáo viên dạy môn GDCD, giờ của cô thì điểm tám còn là một ước mơ xa vời chứ đừng nói tới con 10 tròn trịa, vì thế mà cả lớp rất sợ cô, nói chính xác hơn là sợ cái quy định mà Đoàn Trường đề ra, trong tuần có giờ điểm 7 trở xuống là các bé được một suất đi lao động bảo vệ mội trường, và dĩ nhiên cái cực hình đó còn khó khăn hơn vệc ngồi yên nghe cô Thu giảng bài.
( RENGG..........)
Tiếng chuông ngân vang như một bài hát chúc mừng cả lớp vượt qua tầng Địa ngục.Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng cô thu khuất dần sau cánh cửa. Ngay lập tức như thường lệ Thế Bảo phóng như bay về phía bàn giáo viên, cầm cuốn sổ đầu bài lên . Và ...đôi mắt cậu bừng sáng :
- Trời ơi ! tớ có bị hoa mắt không nhỉ. Chín điểm này , oh my god , cô Thu
Theo một phản xạ tự nhiên, tất cả học viên nhảy xổ lên như vừa nhìn thấy kho báu, Ngọc Vi lao tới giật cuốn sổ từ trong tay Bảo, một lần nữa cũng như cậu bạn đồng tử của nhỏ dãn ra, ánh lên một niềm hân hoan khó tả.Bàn tay mân mê cuốn sổ, người nhỏ run lên như sắp khóc. Điểm chín đầu tiên của môn GDCD.
Anh Thi đi ngang qua cửa lớp Toán nhìn thấy cảnh tượng ấy mà miệng nhếch lên cười đểu cáng:
- Có vậy mà cũng om sòm cả lên, hình như lớp chọn một của cả khối lần đầu tiên nhìn thấy điểm chín thì phải.
Cát Anh hơi cười, nhỏ nhìn Anh Thi đáp lại một cách đầy tự tin:
- Ồ ! Đó là chuyện của lớp Toán không mượn bạn xen vào, bớt lo chuyện bao đồng đi, lớp Anh chuẩn mực còn đang chờ bạn về chăm sóc đấy.
Anh Thi hứ một cái rồi dậm gót dày bước đi, luôn luôn là như vậy, hai lớp Anh và Toán như có mối thù từ kiếp trước, hai lớp ở cạnh nhau, gần như lúc nào cũng chạm mặt mà y như rằng ngày nào cũng cũng xảy ra những trận khẩu chiến không ngừng nghỉ. Lớp Toán càng quậy phá bao nhiêu thì lớp Anh lại càng nghiêm túc bấy nhiêu, chẳng lúc nào là người ta không mang hai lớp ra so sánh. Âu đây cũng là một lí do nữa mà hai lớp ghét nhau ra mặt. Còn lí do cuối cùng và cũng chính đáng nhất....cô Hải Thu là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 Anh.

Tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt, Cát Anh đang chăm chú vào cuốn tiếu thuyết mới mua thì Thái Huy đã chạy ào vào, vỗ vỗ trước mặt nhỏ. Nhỏ ngước khuôn mặt của mình lên, nhìn cậu bạn mồ hôi đang nhễ nhại:
-Cậu làm gì mà vội vàng thế ?
Huy nuốt nước bọt, hít vào thở ra đều đặn để lấy lại sức, cậu nhận lấy cốc nước từ trong tay Cát Anh tu liền một hơi rồi từ từ thông báo:
- Tớ vừa từ phòng Hiệu trưởng về, thầy bảo tuần sau lớp ta mối đi ngoại khóa.
Cát Anh nheo mắt nghi ngại, nỏ nhìn bạn một cách khó hiểu:
- Vậy thì có sao đâu, tuần sau đi cũng được mà.
Huy lấy lại tư thế, cậu lắc lắc cái đầu bộ dạng vô cùng nghiêm trọng:
- Nhưng mà chúng ta sẽ đi cùng lớp Anh.
- CÁI GÌ ?
Cát Anh rú lên khiến cho cả lớp phải giật mình. Quỳnh Chi xấn tới chỗ Huy đang đứng, ngoắc ngoắc cái tay bạn , hỏi bằng cái giọng tò mò . Mấy chục cặp mắt còn lại cũng nhìn cậu như chờ đợi. Sau khi nghe câu trả lời cũng như nhỏ lớp trưởng, cả lớp nháo nhào lên. Loạn. Đó là từ duy nhất để miêu tả lớp học lúc này.
- Không thể như thế được, tai sao lại như vậy chứ, tuyệt đối tớ không muốn liên quan tới cái lớp Anh rắc rối đó.
Hà Mi dậm dậm dưới nền nhà, không những nhỏ mà cả lớp đều không thể chấp nhận được chuyện này.Cát Anh bây giờ đã bình tĩnh lại, nhỏ giơ tay lên ra hiệu cho cả lớp im lặng, sau đó quay sang hỏi Thái Huy:
- Thầy hiệu trưởng có nói lí do không ?
Huy lắc đầu:
- Không ! thầy bảo lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ nói chuyện với chúng ta:
Sau một hồi suy nghĩ Cát Anh mới gật đầu:
- Thôi được rồi bây giờ tất cả về chỗ đi , giờ sinh hoạt chúng ta sẽ hỏi cô chủ nhiệm.
Mặc dù rất bất bình nhưng cả hai mươi bảy đứa đều nghe lời lớp trưởng đi về chỗ của mình, mặt mày đứa nào cũng ỉu xìu.

Cô Hàn Thủy bước vào lớp, khẽ mỉm cười, không khí lớp học đang trùng xuống, cô đoán chắc tụi nhỏ đã biết chuyện.Vuốt nhẹ lại tà áo dài, cô dịu dàng hướng ánh mắt nhìn những học trò đang mơ màng dưới kia:
- Các em biết chuyện hết rồi à ?
Như ngọn núi lửa được dịp phun trào, lớp học lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Chỉ tới khi bàn tay cô Thủy đưa lên lớp mới lấy lại được trật tự. Cát Anh đứng dậy, nhỏ đảo mắt nhìn các bạn sau đó hỏi cô:
- Lí do là gì vậy cô?
Cô Thủy hơi cười nhưng vẫn không thể dấu được sự bất mãn của mình trong giọng nói:
- Tuần sau sẽ có 3 học sinh mới về, họ được quyền lựa chọn giữa lớp ta và lớp 10 Anh.
Một lần nữa cả lớp lại tròn mắt ngơ ngác, Cát Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhỏ nghiêng đầu thắc mắc:
- Họ là ai vậy ạ!

Cô thủy nheo mắt nhìn nhỏ:
- Đó là ba cái tên hot nhất trong tuổi teen bây giờ: Vương Khánh Đăng, Võ Anh Kiệt, và Hoàng Trúc Ly.
Bây giờ tất cả mới hiểu ra vấn đề, thì ra là ba cái tên đó, thảo nào Ban Giám Hiệu lại đột xuất quan tâm tới lớp 10 Toán như vậy. Trận chiến lần này lớp Anh chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình rồi.

Phòng học bên cạnh, cô Hải Thu giọng nói vô cùng nhẹ ngàng nhưng lại mang sắc thái của sự ra lệnh:
- Các em phải nhớ đấy, không thể để mất danh hiệu nhất Toàn trường được, nhất là khi đối đầu với lớp Toán.
Đám học trò ngồi bên dưới , khẽ dấu những nụ cười tự tin đắc thắng của mình. Chúng chắc chắn rằng sau tuần học sắp tới , lớp sẽ có 17 nam và 16 nữ, bởi vì hơn hết, lớp 10 Anh luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt của học viện.


Chap 3:


Sáng thứ hai, cổng trường học viện Angle đông nghẹt, lí do chính xác là tất cả đang hồi hộp chờ đợi thần tượng của mình, và đương nhiên lớp 10 Anh vinh dự được cầm những bông hoa tươi thắm để chào đón những vị khách quý. Chiếc xe Limo sang trọng dừng lại trước cửa , bước ra hai chàng trai đẹp mê hồn và một cô nàng có sức hấp dẫn đến kinh ngạc.Hôm nay cả trường được miễn hai tiết đầu nên hầu hết tất cả các học viên tập trung tại cái cổng này, chen lấn nhau từng tí một, với mong muốn giản đơn là tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình.

Người cuối cũng cùng đã đến nơi , Thế Bảo thở hồng hộc do chạy quá nhanh, mặt cậu đỏ bừng lên như người say rượu, ấy vậy mà cậu cũng không thể thoát khỏi tay của tử thần Nhật Nam:
- Làm gì mà chậm như rùa bò thế, cậu làm cả lớp phải chờ một phút 38 giây đấy.
Bảo nuốt khan,cố nặn ra một nụ cười thật tươi tắn , cậu đang sợ phải ăn một cú đấm không mấy nhẹ nhàng từ Nhật Nam, tên bạo chúa nổi tiếng là ác bá cường hào trong lớp:
- Tại tớ.....
Ngọc Vi xóc mắt lên, nhỏ nhìn bạn đầy nghi hoặc:
- Tại tại cái con khỉ mốc á , ông bò tới đây thì nói đại đi.
- Thôi mà Vi, tại Bảo việc gì đó thôi, nên mới tới trễ như vậy mà, tha cho Bảo đi.
Hà Mi lắc lắc cái tay Ngọc Vi năn nỉ, Vi nhăn mặt, cốc lên trán bạn một cái rõ đau:
- Mimi ơi là mimi, cậu khờ cũng có mức độ thôi chứ, hắn thì có việc cái nỗi gì, ngủ nướng là cái chắc.
Hà Mi xoa xoa trên trán, nhỏ cúi mặt, không dám nói thêm một câu nào nữa, lí do mà VI nói không đúng 100% thì cũng gần 99. Cát Anh nhướn mày nhìn tụi bạn, sau đó quay sang Nam, giọng nhỏ nhẹ:
- Được rồi Nam, tha cho Bảo đi, mình vào lớp kẻo mọi người đứng đây mỏi rã cả chân rồi này.vào trong hẵng nói chuyện
Nam mỉm cười, gật đầu lia lịa, sau đó liếc một tia nhìn côn đồ dành cho cả lớp :
- Lớp trưởng nói vậy rồi thì nghe theo đi.
Hai mươi sáu đứa tuân lệnh răm rắp, dưới mệnh lệnh của bí thư Nam đố ai dám cưỡng chế lại , vì chống -chỉ -có -chết. Riêng Thế bảo vẫn còn thầm trách Cát Anh , vế trước nhỏ bạn cậu nói đúng , nhưng vế sau thì ....
Trải qua 1 ngày nghỉ cuối tuần, tụi nó đang trên đường trở lại học viện , hôm nay là thứ hai nên phải mặc đồng phục, con gái lớp 10 Toán gần như là không có đứa nào biết ăn diện, trong bộ đồng phục xinh xắn, nét ngây thơ trong sáng của chúng khác hẳn với thân hình chuẩn đầy nam tính của tụi con trai. Nhưng đừng tưởng vậy mà nói, con gái lớp Toán hiền nhé, những trò quậy của tụi nó đến đám con trai trong lớp cũng phải sợ. Còn xét về phương diện tình ái thì hiểu biết của tụi nó là một con số không tròn trĩnh, ngược lại hoàn toàn với dàn mĩ nhân của lớp 10 Anh.Chỉ tính riêng làn sóng tình trường của lớp trưởng Anh Thư cũng đã khiến cho con gái lớp Toán bắc 18 cái thang may ra mới theo kịp.

Bước chân vẫn đều đều, những câu khẩu chiến của Ngọc Vi và Bảo, lâu lâu có thêm lời bênh vực của Mimi và tiếng cười trong trẻo của những đứa còn lại khiến cho không gian trở nên thật rộn ràng. Nhưng tất cả đột nhiên dừng lại , tiếng cười nói mất hẳn, hai mưới tám ánh mắt hướng vào trong sân trường_nơi đang diễn ra buổi lễ ra mắt trường mới của những ngôi sao, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Ngọc Vi bĩu môi chán chường:
- Không ngờ bọn họ lại tổ chức linh đình thế.
Cát Anh khẽ chớp mắt, với nhỏ dù trời có sập xuống thì ngoài chuyện của lớp ra nhỏ đều không muốn bận tâm tới, Mimi lắc lắc cái đầu, sau đó nhỏ xoay người hỏi Ngọc Vi:
- Đông nghẹt thế làm sao vào được đây?
Ngọc Vi vuốt cằm, vẻ đăm chiêu suy nghĩ , 5 giây sau, nhỏ quay sang nhìn Nam cười ẩn ý:
- Chỉ còn một cách.
Nam gật gù:
- Chuyện này phải nhờ anh Lương tèo thôi!
Thế Bảo trố mắt,bộ não cậu hoạt động hết công suất, cố định vị những lời Ngọc Vi nói:
- Anh lương Tèo là ai vậy?
Nhật Nam phát nhẹ lên đầu bạn, cậu khẽ nhíu mày:
- Hỏi tào lao này ! Lương tèo mà cũng không biết, lương tèo là leo tường đó rõ chưa cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển
- Ui da
- Nam ,đừng đánh Bảo nữa
Hà Mi nhảy cẫng lên, tỏ rõ thái độ không vừa lòng của mình. Ngọc Vi nheo mắt nhìn nhỏ, khẽ lắc đầu:
- Mi khờ à! hắn đáng bị đánh, toàn hỏi chuyện không đâu,thôi không nói nữa nhanh lên đi kẻo sắp vào học rồi, bảo vệ mà thấy thì chết cả lũ.Tớ không muốn đi đếm cỏ đâu.
Nói đoạn nhỏ vội vội vàng vàng kéo theo bạn bước , sau lưng là tất cả những học viên còn lại của lớp.Thế Bảo thụt dần ra phía sau, cậu sợ đi cùng Nam không may nhỡ miệng thì chết.Đứng gần Cát Anh là an toàn nhất.

Cổng trường ......
Anh Thi tiến dần về chỗ Khánh Đăng, miệng nở một nụ cười tươi rói:
- Chào mừng cậu đến với học viện Angle.
Đăng hơi cười, cậu nhận bó hoa từ trong tay Anh Thư, khẽ gật đầu:
- Cảm ơn cậu, cậu học lớp nào vậy?
Ngước khuôn mặt thanh tú của mình lên, Anh Thư ngoảnh mặt ra phía sau, đôi mắt ánh lên niềm tự hào bất tận:
- Mình học lớp 10 Anh, đây là lớp của mình.
bàn tay trắng muốt của nhỏ chỉ về hướng tập thể lớp mình đang đứng. Khánh Đăng chưa kịp nói đến câu thứ hai đã bị Anh Kiệt cắt ngang xương:
- Ồ đây là lớp học đứng đầu học viện à, lớp bạn ai cũng xinh hết.
- Xem ra các cậu cũng có thiện chí đấy.
Đó là lời nói bổ sung của Trúc ly, nãy giờ nhỏ vẫn đang chăm chú nhìn những học sinh ưu tú kia vẻ hài lòng. Anh Thi mỉm cười, gật đầu kiêu hãnh:

- Cảm ơn các cậu, mong các cậu chiếu cố lớp mình nhiều hơn.
Trúc Ly đánh mắt sang phải nhìn Khánh Đăng , giọng nói có đôi phần khó chịu:
- Cậu thấy chưa tớ đã nói rồi mà, vào lớp này luôn đi, còn quan tâm đến cái lớp Toán đó làm gì nữa, cậu thấy có bản mặt nào của cái lớp đó đến đây không, thật là mất lịch sự hết chỗ nói.
Đăng lườm Trúc ly,cậu không đồng ý với quan điểm của bạn:
- Cậu tưởng ai cũng phải ra đón chúng ta mới là có lịch sự sao?_ Sau đó cậu quay sang nhìn Anh Thi mỉm cười_Cảm ơn các cậu nhiều nhé, bây giờ bọn tớ phải lên phòng hiệu trưởng đã
Cậu bước nhanh, Anh Kiệt lưng thững bước theo sau. không quên để lại cho các nàng một nụ cười mật ngọt khiến cho bao trái tim còn ngay thơ xôn xao lên lạ thường.Riêng Trúc Ly vẫn giữ một cái thái độ khinh khỉnh, nhỏ ngạo ngễ bước qua ánh mắt của hàng ngàn học viên,không một chút đếm xỉa.

Đây là chỗ thích hợp nhất, hàng rào của học viện rất cao, chỉ có chỗ này gần hai mét mới có thể leo qua được, tụi con trai đã qua gần hết chỉ còn vài đứa đứng bên kia đỡ cho đám con gái, nhanh chóng chín đứa con gái nữa cũng leo qua. Hà Mi nhắm mắt, nhỏ chưa bao giờ leo tường thế này cả, đúng là một cơn ác mộng, tay nhỏ siết chặt lấy vai của Thế Bảo, mồ hôi rớt xuống rất nhiều:
- Tớ sợ lắm!
- Cậu cứ bước thẳng lên là được, phía bên kia có Nam đỡ rồi mà.
- Để tớ cố xem.
Tay nhỏ rướn lên cham được vào thành tường, mắt Bảo vẫn dõi theo, cậu gật đầu:
- Đúng rồi, bước lên đi.
Mimi bước hẳn lên, cuối cùng thì nhỏ cũng qua. Nhật nam đỡ nhỏ xuống bật cười:
- Mi khờ ,cậu làm gì mà mồ hôi mồ kê ghê vậy.
Hà Mi nhăn mặt , đây quả là một công việc khó khăn đối với nhỏ.Ngọc vi cười khì, khẽ lấy chiếc lăn tay lau mồ hôi trên trán cho bạn. Sau vài bước, Bảo cũng chạm đất an toàn. Khuôn mặt của hai mươi tám đứa chơth đơ ra đó khi chúng gặp một người
- CÔ THỦY _ tất cả tròn mắt ngơ ngác nhìn cô. Cô Thủy mỉm cười ranh mãnh, nhìn đám học trò ngang trời lệch đất kia gật gù:
- Cô đoán không sai mà, thể nào mấy đứa cũng giở trò này.
Hai tám cái đầu nghiêng về một bên, cố nở một nụ cười gượng gạo. Nhật Nam đứng lên trước miệng dẻo như cái kẹo, nịnh khéo cô:
- Sao cô biết hay vậy ạ, cô đúng là hiểu chúng em nhất.
Cô Thủy nheo mắt, liếc nhìn tất cả sau đó lắc đầu:
- Không phải nịnh, nhanh mà vào lớp đi, bảo vệ mà thấy thì cô có ba đầu sáu tay cũng không giúp được mấy đứa đâu.
- Dạ, vâng ạ.Cô là NO.1
Miệng thì nói, còn chân vẫn bước đi thoăn thoắt, không còn đứa nào dám đứng lại đó nữa, lão bà bà đã ra lệnh, nhanh chóng thực thi nếu không hậu quả tự chịu, mà cũng không có dứa nào can đảm để tự lãnh bản án một mình. Cô Thủy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của học trò, miệng nở một nụ cười , chính chúng đã tìm lại niềm vui cho cô.


Chap 4:


Hai mươi tám cái lưng còm xuống, bước đi nhè nhẹ, lâu lâu đưa mắt lên tìm kiếm, tất cả đang rất sợ phải đối mặt với thầy giám thị.Thay vì đi vào lớp bằng cầu thang chính như mọi ngày, bữa nay tụi nó phải lén lút đi bằng cửa sau. Lên tới tầng ba, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm , vậy là thoát i, đầu xuôi đuôi lọt rồi. Nhưng mà không may...tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, và hình như cái vỏ dừa này nó còn đáng sợ hơn vỏ dưa rất nhiều. Tại hành lang , trước ngưỡng cửa hai lớp học , Lớp Anh và lớp Toán đang dành tặng cho nhau những ánh mắt vô cùng " thân thiện". Anh Thư nhếch mép, nhỏ nhìn trực diện vào Cát Anh giọng chế giễu:
- Đúng là cái lớp đoàn kết, đi học chậm cũng rủ nhau cùng đi.
Cát Anh chẳng buồn đáp trả, nhưng với cái bản mặt của Anh Thư thì một người điềm đạm như nhỏ cũng muốn nổi khùng lên
- Phải rồi, lớp mấy người cũng đoàn kết đó chứ hám sắc cũng rủ nhau đi chung cho vui mà._ Ngọc Vi lên tiếng thay cho bạn sau khi dành tặng cho cô nàng Anh Thư một viên đạn vô hình. Bảo Ngọc vuốt nhẹ lại mái tóc, mỉm cười đôn hậu:
- Thôi mình vào lớp đi Anh Thư, đừng có cãi nhau nữa.là bạn cả mà.
Ngọc Vi suýt nôn ra ngoài,bạn ư? sao mà khó nghe vậy , nhỏ không đủ sức để tưởng tượng ra chuyện Bảo Ngọc lại diễn đạt đến thế, sự giả tạo trong bản chất con người cô ta được bao bọc bởi một vẻ đẹp thánh thiện bên ngoài quá hoàn hảo. Coi kìa ! với khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, đố ai dám tin cô ta là một cô nàng đanh đá , giảo hoạt, coi trời bằng vung.Chưa kể đến cái danh là con gái lớp 10 Anh nữa chứ, đúng là con trai phải xếp hàng dài mà chạy theo
Nhật Nam đứng dựa lưng vào tường, mấy bà cô này mà đấu khẩu thì chỉ có nước tới mai cũng không xong, cậu quay sang liếc nhìn Cát Anh, nhỏ vẫn im lặng, nhưng rõ ràng thái độ ấy tỏ rõ sự khó chịu. Nam kéo manh cánh tay Bảo, Thế Bảo giật mình, cậu tròn hai con mắt nhìn bí thư chăm chú. Nam nghiến răng mạnh , đúng là cái tên này chẳng bao giờ hiểu ra vấn đề ngay lập tức , cậu cho thẳng một cú đấm vào cái đầu của kẻ ngớ ngẩn kia,rồi thở dài, người khôn thì vẫn mãi là người khôn, còn kẻ dại thì vẫn phải ôm kiếp đời khờ dại mà thôi. Huy đứng ngay bên cạnh, thấy thái độ của Nam cậu đã hiểu ý bạn, chơi thân với nhau từ nhỏ, nên việc cậu đoán ra suy nghĩ của Nam cũng không phải là chuyện khó. Huy giả vờ ôm lấy bụng sau đó từ từ hét toáng lên:
- A, đau bụng quá, đau quá, tránh ra cho tôi đi nào tránh ra nhanh lên, mấy người còn đứng đó à.tôi cần giải quyết gấp tránh ra nào tránh ra
Mất một giây nằm trong tình trạng ngớ người , học viên của lớp Anh nhanh chóng dẹp sang hai bên, nhường đường cho cậu bạn đó. Chớp lấy thời cơ, Nhật Nam vội kéo tay Cát Anh chạy thật nhanh về lớp , hai mươi lăm đứa còn lại cũng lao tới kèm teo những nụ cười tinh nghịch.Tất cả về lớp an toàn , tụm ba tụm bảy tám chuyện lúc nãy, miệng không ngớt cười . Trong khi đó, Anh Thư ôm nguyên một cục tức, nhỏ hậm hực đi về lớp, trong lòng nổi lên cơn giận cuồng phong. Nhỏ thề sẽ không bao giờ để lớp mình làm trò hề cho lớp Toán một lần nữa.

Khánh Đăng muốn dạo thêm một vòng nữa trước khi tới phòng thầy hiệu trưởng, ngang qua dãy nhà A1 , một mùi hương nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi , cậu tiến dần theo mùi hương ấy như một phản xạ tự nhiên, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Hai người còn lại cũng lững thững theo sau, mặc dù trong lòng đều đang rất bực bội, không biết cái cậu bạn này còn dẫn họ đi mấy chục vòng nữa mới thỏa mãn đây. Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ ấy vụt tan biến khi họ nhìn thấy
Trước mặt mình là một rừng hoa hồng tuyệt đẹp, hương thơm ngào ngạt trải dài trên bầu trời xanh thẳm, thảm cỏ trước mặt vẫn còn đọng lại những giọt sương ban mai của buổi sớm mùa xuân. Giữa rừng hoa ấy, có hai cô nàng đang cười đùa , khẽ chọn những cành hồng đẹp nhất, nó giống như một bức tranh mơ mộn trữ tình. Theo quán tính cả ba định bước vào, nhưng bước chân họ đột ngột phải dừng lại ,khi có sự ngăn cản của bảo vệ.
- Xin lỗi ! Các cô cậu có thể đi hướng khác được không ?
Trúc Ly mím môi, nhỏ nhìn hai chú bảo vệ bằng nữa con mắt:
- Mấy người là ai mà dám không cho chúng tôi vào, có biết chúng tôi là ai không hả? có muốn ngày mai bị đuổi việc ngay không?
-Cô bạn định đuổi việc ai vậy.
Khánh Đăng và Anh Kiệt hơi bất ngờ trước sự xuất hai của hai cô bạn nữ sinh. Cả hai đều mặc đồng phục, chứng tỏ họ là học sinh trường này. Khuôn mặt thuần khiết đến kì lạ, và thoáng một chút buồn của Cát Anh khiến Khánh Đăng hơi bối rối:
- À! bọn tớ định vào trong, nhưng mà bảo vệ không cho.
Ngọc Vi mỉm cười:
- Các cậu là học sinh mới à, các cậu không vào được đâu.Nên đi tham quan những chỗ khác thì hơn.
Khánh Đăng khẽ gật đầu,cậu chưa kịp nói gì thêm đã bị Trúc Ly chen vào:
- Sao các cậu vào được mà bọn tôi lại không?
Ngọc Vi đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nhỏ lại nở một nụ cười nhìn Trúc Ly:
-Tớ nghĩ bọn tớ không có nghĩa vụ phải trả lời các cậu chuyện đó. Thôi ! tạm biệt nhé, bọn tớ phải đi rồi.
Cát Anh khẽ liếc nhìn với Đăng và Kiệt một lần nữa sau đó bước đi cùng bạn.Không cần nói tới mức độ tức giận của Trúc Ly lúc này,tình trạng của nhỏ lúc này nhỏ giống như một con ngựa hoang bị nhốt vào chuồng không thoát ra được.Nhìn theo bóng dáng của hai cô bạn trước mặt , ánh mắt nhỏ hằn học:
- Gì chứ, họ tưởng mình là ai chứ, bọn họ có biết là được nói chuyện với chúng ta là một vinh dự không?Còn làm bộ làm tịch.
Anh Kiệt hít lấy một chút không khí dễ chịu này, rồi khẽ bật cười. Vào học ở học viện này chắc còn nhiều điều thú vị lắm đây.

Cát Anh bước vào lớp , nhỏ hưởng thụ một ít hương thơm từ những bông hồng nhung mới hái sau đó cắm chúng lên bàn giáo viên. Mimi từ đâu chạy tới, vỗ vào vai nhỏ nói nhẹ:
- Hồi nãy có chị sao đỏ đến bảo cậu và Nhật Nam lên phòng hiệu trưởng gấp đấy.
Cát Anh gật đầu, nhỏ nhìn về phía Nhật Nam đang chơi cờ tướng khoát tay:
-Nam, Lên phòng hiệu trưởng thôi.
- Có chuyện gì thế?
Nhật Nam đi thêm một nước cờ, mắt dán vào con Tốt, miệng vẫn liếng thoắn hỏi Cát Anh. Cát Anh xuống tận nơi, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lại mang trọng lượng rất lớn đối với người nghe:
- Đi thôi, lat nữa về chơi sau.
Nam buông quân cờ xuống ,bước vội theo Cát Anh

Phòng hiệu trưởng....
Vừa nhìn thấy hai người , mắt thầy Bình đột nhiên bừng sáng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc:
- Giới thiệu với hai em đây là..
- Ba học viên mới hả thầy_ Nhật Nam" nhanh nhảu" cướp lời thầy một cách trắng trợn, miệng nở ra một nụ cười . Thày Hiệu trưởng cười hiền:
- Ừ !, là ba học viên mới, vì thế mà thầy mong hôm nay các em đừng gây chuyện nữa, hãy ở yên trong lớp để các bạn tới xem được không?
- Vâng ạ,thưa thầy_Hai người đồng thanh đáp, ánh mắt khẽ lướt qua chỗ ba vị khách đang ngồi. trong cái đầu óc trời phú lắm mưu mẹo của Nam đã mọc ra hàng loạt kế hoạch.
Chào hỏi xong xuôi, hai người trở về lớp. Mới bước vào cửa , Cát Anh đã bị Ngọc Vi nhảy xổ ra ,nắm lấy cái tay hỏi một loạt:
- Cậu lên đó thầy bảo gì vậy, ba học viên mới thế nào, họ có thân thiện không, thầy Bình bảo họ chọn lớp nào chưa.
- STOP ! cậu từ từ chứ làm cái gì mà vội thế, thầy hiệu trưởng bảo chúng ta hãy tiếp khách cho tử tế, để gây ấn tượng đẹp cho người ta đó mà.
Nhật Nam nghiêng đầu, cậu hơi thắc mắc:

- Thầy nói vậy à!
- Tớ nói đại vậy thôi, nhỏ này , hỏi nhiều quá._ Cát Anh mỉm cười trả lời cậu
Ngọc Vi lại đưa tay lên chống cằm, điệu bộ lúc này cho thấy nhỏ đang suy nghĩ một trò chơi quái đản nào đó. Bọn con trai thoáng chút rùng mình. Mấy bà la sát lớp này chơi hiểm lắm, khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Cuối cùng thì Ngọc Vi cũng nở một nụ cười, đánh dấu cho sự mở đầu một kế sách gì đó.
- Thật ra tớ cũng không muốn lớp mình thêm người, nhưng mà để dằn mặt mấy đứa con gái lớp Anh thì hãy cố mà kéo ba người đó về phe ta. Tớ có cách này hay lắm.
- Cách gì vậy
Cả lớp xúm vào, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nhỏ, có vẻ ai cũng hào hứng với chuyện này. Ngọc Vi khẽ dấu một nụ cười thỏa mãn, sau đó rành rọt trả lời:
- Mĩ nhân kế, tớ sẽ quyến rũ được hai anh chàng hào hoa đó.
- Ọe !
Hai mươi sáu cái miệng còn lại hoạt động trừ Cát Anh, Nhật Nam lắc đầu như thể Ngọc Vi mắc căn bệnh nào đó vô phương cứu chữa:
- Ngọc Vi à, cậu đang mơ đó hả,xưa rồi Diễm ơi, cậu quên rằng cậu bị dị ứng với con trai lạ sao.
Ngọc Vi cúi mặt, phải rồi, do máu quá mà nhỏ quên, cả mười đứa con gái trong lớp này đều chưa có lấy một mối tình vắt vai thì lấy đâu ra diệu kế chứ, gặp con trai lạ đã chạy biến rồi, huống chi là quyến rũ.
- Tớ có cách.
Tất cả mọi ánh nhìn một lần nữa đổ dồn về hướng Cát Anh.


Chap 5:


Lớp 10 Toán hôm nay có vẻ im ắng lạ thường, Đạt Khoa nhận được mệnh lệnh của lớp trưởng Anh Thư sang dò thám. Cậu đứng mấp mé sau cánh cửa , tim đập thình thịch, nhiệm vụ lần này vô cùng cao cả, cậu mà làm hỏng chuyện thì chưa kể đến sự trừng phạt đích đáng của Anh Thư cũng đã bị tụi con trai lớp Toán cho một trận bầm dập. May mà cả lớp Toán đang tụm lại một chỗ, cậu cố nghiêng người nghe cho rõ xem họ đang có âm mưu gì. Miệng nở một nụ cười tươi tắn, cậu đã biết được những gì cần biết, nhanh chóng rút êm về, thực sự cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Các thành viên lớp Toán dãn ra, đang trao cho nhau những nụ cười rùng rợn, xem ra kế hoạch của tụi nó đã thành công bước một. Cát Anh gấp màn hình laptop lại, hình ảnh từ chiếc camera ngoài cửa biến mất, môi nhỏ thoáng qua một nụ cười .

Đạt Khoa vội vàng bước vào lớp, không quên để ý phía sau lưng ., nhỡ có ai phát hiện thì chết. Vừa nhìn thấy cậu, Anh Thư đã giương hai con mắt hỏi với cái giọng bề trên:
- Sao rồi ! chúng nó có động tĩnh gì không.
Ớn ! học đường mà cứ như trong thế giới ngầm ý. Không để bạn đợi lâu, Khoa gật gật cái đầu, bộ dạng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.
- Xem ra lần này lớp Toán muốn quyết chiến với chúng ta rồi đấy.
Anh Thư cười khẩy, cuối cùng thì cái lớp ấy cũng lòi ra cái bản chất của mình. Muốn chiến ư? nhỏ sẵn sàng, để xem tụi nó còn vênh váo được bao lâu. Quay ngoắt người sang phía Bảo Ngọc, nhỏ gạt tay ,gấp luôn cuốn tiểu thuyết của bạn, nhếch mép:
- Đây là lớp Anh, mày không cần phải tỏ ra thục nữ vậy đâu, cái lớp này hiểu mày quá mà.
Bảo Ngọc liếc mắt, nhỏ nhún vai:
- Đóng phải đóng cho hết chứ, nói thật tao căm cái lớp đó lắm rồi đấy, lần này mày ra tay cho tụi nó biết hậu quả luôn đi.
Chẳng thèm bận tâm tới thái độ khinh khỉnh của Bảo Ngọc, Anh Thư từ tốn hỏi Đạt Khoa , giọng điệu chị cả:
- Thế mày có nghe tụi nó nói gì không.
Khoa vỗ ngực tự hào, chuyến đi lần này cậu đã lấy tính mạng ra đánh đổi ( trời !đi có hai bước chân mà đổi lấy tính mạng, đúng là anh hùng rơm)
- Bọn họ đang lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi đón tiếp ba người ấy.
Anh Thư quoắc mắt, nhỏ khoanh tay, vắt chân lên đùi, miệng lẩm bẩm:
- Kế hoạch như thế nào.
- Cái này...cái này thì tớ chưa nghe được.
Khoa ấp a ấp úng, thực tình cậu cũng muốn biết lắm chứ, nhưng mà bọn họ không nói làm sau mà cậu tiếp nhận thông tin được.Thấy nhỏ lớp trưởng đang trợn ròng lên nhìn mình, cậu muốn xỉu. Bàn chân còn không đứng vững. may mà trước khi cậu ôm đất mẹ bao la thì tiếng nói ngột hơn keo của Bảo Ngọc đã vô tình lướt qua, cứu vớt một sinh linh bé bỏng.
- Tao nghĩ cái lớp đó sẽ làm khoa trương , mình phải làm vượt mặt, nếu không cái danh nhất Toàn trường đi tong cho coi.
Anh Thư chuyển hướng nhìn, nhỏ gật gù, trong cái đầu óc thông minh hóa thành tự kiêu kia đã sẵn sàng cho một cuộc thách đấu với lớp học kề bên.

Lớp 10 Toán vừa được thông báo từ Đoàn trường, sáng mai ba học viên mới sẽ đến tham dự với lớp hai tiết đầu. Tất cả lắc đầu ngán ngẩm, cái kiểu khoa trương này đúng chất với học viện, có ba học viên mới mà làm như cả đoàn chính phủ, Quốc hội tới thăm không bằng, nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để hạ gục đối thủ.

Kí túc xá....
Một vài đứa được điều ở lại để canh chừng các mama tổng quản, số còn lại nhanh chóng tiến về vườn hoa hồng phía sau dãy nhà A1, bộ dạng vô cùng vụng trộm. Một vài điệp viên của lớp Anh được cử đi theo sát ngay phía sau, trong tay đứa nào cũng cầm một cái bộ đàm, thực ra là điện thoại nhưng mà tụi nó gọi như vậy cho ra dáng tình báo. Vườn hồng cuối chiều dậy lên một hương thơm mê hoặc, hai chú bảo vệ dạt sang hai bên đường nhưỡng chỗ cho các học viên lớp Toán. Tụi nó mỉm cười đi thẳng vào trong, riêng các điệp viên 007 phải quan sát tình hình từ bên ngoài, vì hơn ai hết chúng hiểu, chỗ đó ngoài lớp Toán ra thì ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng không được đặt chân tới .
Đạt Khoa chỉnh lại cặp kính đen, sau đó rút bộ đàm ra, gọi cho một người:
- Alo, chim Công gọi Đại Bàng, Đại Bàng nghe rõ trả lời
-" Cái quái gì mà Đại Bàng với cả chim công thế hả, thế nào rồi bọn họ đang làm gì vậy"_ Đầu giây bên kia tỏ vẻ tức tối
Đạt Khoa nuốt nước bọt, cậu đang cố gắng làm cho nó giống một cuộc gọi tình báo thôi mà, lấy lại khí thế, cậu rành rọt trả lới:
- Báo cáo lớp trưởng, tụi nó đã vào vườn hồng rồi, còn làm gì trong đó thì không biết.
Bên kia cụp máy mà không thèm trả lời lại, đúng là rỗi việc . Mới có thế mà đã gọi rồi.

Dưới thảm cỏ xanh mát, có hai mươi lăm học viên đang ngồi Tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu lại bật cười vì hành động của hai anh chàng núp sau hàng ráo của vườn hoa trong màn hình máy tính. Cát Anh rời tay khỏi bàn phím, nhỏ cười nhìn tụi bạn. Bước tiếp theo của kế hoach đã thành công mĩ mãn, bây giờ chỉ cần chúc cho lớp Anh một đêm không an giấc mà thôi.
Những chậu hoa ti gôn đã nở những nụ hoa nhỏ xíu, vài ngày nữa chắc sẽ nở rộ . Mười đứa con gái và mười chậu hoa ti gôn trên tay thong thả đi về kí túc xá. Tụi con trai bước theo phía sau mỉm cười , sự hồn nhiên của con gái lớp toán luôn khiến các cậu cảm thấy dễ chịu, tuy rằng nhiều lúc chúng nó cũng rất hợp với vai bà chằn.

Sau tường rào, có hai kẻ đang nở những nụ cười đắc ý. Nhanh chóng cởi bỏ trang phục bên ngoài, Đạt Khoa gấp luôn cái mắt kiếng đen vào túi, hai đứa ưỡn ngực đi về phòng như vừa trải qua một cuộc du ngoạn thú vị lắm, mặc dù kiến cắn sưng cả chân.
Anh Thư và Bảo Ngọc đã phục kích ngay tại cửa phòng nam, nhìn thấy hai điệp viên là vớ ngay hỏi vội:
- Sao rồi !
- Chúng nó cầm trên tay mấy chậu hoa từ trong vườn đi ra.
Anh thư gật đầu, có vẻ như lớp Toán đã bắt đầ hành động, nhỏ nhìn hai cậu bạn với ánh mắt hài lòng:
- Tốt lắm, các cậu sẽ được tuyên dương vào tiết sinh hoạt cuối tháng, còn bây giờ vào trong và nói cho mấy đứa còn lại, tối nay hành động.
Nói xong nhỏ và Bảo Ngọc bước đi luôn, để lại hai khuôn mặt sung sướng của những điệp viên 007 hết sức nhiệt tình. Bảo Ngọc quay sang Anh Thư, môi đểu cáng nhếch lên:
- Làm sao mà mua được đồ,khi chúng ta không được ra ngoài.
Anh Thư hơi cười:
- Khó với tất cả mọi người, còn với lớp Anh, luôn có lí do chính đáng, Ban Giám Hiệu không cản trở chúng ta đâu.
Bảo Ngọc thở hắt ra. phải rồi, lớp 10 Anh l hình tượng mẫu chuẩn của học viện, nên chỉ một việc cỏn con là xin ra ngoài trường thì quá đơn giản.

9 h tối.....

9 h tối.....
Màn đêm buông xuống một màu đen kịt, không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích . Có ba mươi học viên đang lén lút làm việc, đôi khi có tiếng thét lên khe khẽ của bọn con gái khi có bóng đen nào đó lướt qua. Anh Thư cố lấy lại bình tĩnh, nhỏ giục nhanh các bạn:
- Khẩn trương lên còn về ngủ, lát nữa bọn lớp Toán đến thì mất công toi.
Dù rất sợ nhưng không đứa nào dám cãi lại. Làm việc , làm việc. Nhưng từ đằng xa , trên cành cây phượng đã tròn năm thập kỉ, có một bóng người lơ lửng, hai con mắt chảy dài những dòng máu đỏ. Bảo Ngọc thét lên kinh hãi, nhỏ thả chậu kiểng xuống sàn, vỡ tan tành:
- Ma , có ma, có ma tụi bây ơi.
Hai mươi chín đứa giật mình quay lại, người Anh Thư run lên, nhưng nhỏ vẫn cố gắng bình tĩnh:
- Bảo Ngọc, mày ăn nói bậy bạ gì thế, ma đâu mà ma, làm gì có ma trên đời này, ha ha, mày liên tưởng ra vậy thôi, tụi bây đừng nghe nó nói nhảm
Nhỏ cố nở một nụ cười gượng gạo.Bây giờ các học viên đã bắt đầu run sợ, tụi nó vẫn làm việc nhưng tiến độ chậm chạp hơn hẳn. lại một bóng trắng nữa thoáng qua, đầu tóc rũ rượi , hai mắt sòng sọc lên, nhẹ như một làn gió, chỉ nhìn thấy nó trong tích tắc nhưng cũng đủ khiến cho Đạt Khoa kêu lên một câu rồi ngất xỉu:
- Ôi con ma màu trắng, ma nữ tha cho ta, ta có làm gì đâu, ma nữ oi, đừng tìm ta
Thấy Khoa xỉu, tụi con gái ôm nhau khóc thút thít, Anh Thư không còn đủ bình tĩnh nữa chính nhỏ cũng đang run lên cầm cập.Rồi một tiếng hú vang lên nghe ảo não vô cùng, tiếp theo là tiếng khóc của nhưng linh hồn chết oan uổng. Rồi hàng loạt bóng trắng xuất hiện bay giữa không trung.Không còn dũng khí đứng lại nữa ba mươi đứa thi nha chạy ngay lập tức, miệng không ngừng thét lên dữ dội, tiêng kêu xé toạc không gian yên tĩnh của học viện.

Lẩn sau cái gốc to đùng của cây phượng già, hai mươi tám nam thanh nữ tú của lớp Toán đang đứng cười ngặt ngẽo. Mấy đứa con trai hạ những con rối, có thân được là từ cành hoa hồng, mặc áo sơ mi trắng, và khuôn mặt kinh sợ được tụi con gái vẽ từ những tấm bìa xuống, do cái tính nhát như cáy của lớp Anh cộng với trời tối nên mới nhìn gà hóa cuốc đó thôi. cả lớp đồng loạt quay sang gật gù, nhìn nhỏ lớp trưởng không khỏi bái phục, đúng là diệu kế, chọc tức lớp Anh quả là một việc làm thú vị:
- Cát Anh đúng là số một nha, cậu đúng là không hổ danh lớp trưởng của bọn tớ.
Cát Anh mỉm cười nhìn các bạn nháy mắt tinh nghịch:
- Không phải khen, còn bây giờ về ngủ thôi, sáng mai còn có việc phải làm nữa mà.
Tất cả thu dọn đồ đạc trở về kí túc xá ngủ ngon lành. Trong khi đó ba mươi học viên của lớp Anh trằn trọc mãi, cuối cùng cũng phải thức trắng.


Chap 6:


Lúc tối do bày mưu nghĩ kế nhiều quá nên sáng hôm nay lớp Toán đi học muộn , hơn thường lệ( trời, bình thường thì chuyên gia đi muộn , bây giờ còn muộn hơn) nhưng mà cung không quá muộn để chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thú vị. Trước cửa lớp học hàng xóm, thay vì một bề mặt lộng lẫy với bóng bay và những cành hoa tươi thắm thì bây giờ hoàn toàn là một đống đổ nát, sàn nhà toàn đất với cát, bóng bay rớt tùm lum. Ngọc Vi đứng nán lại trước cửa lớp , nhỏ nguýt một cái dài cả cây số. Anh Thư tức hộc máu, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chẳng lẽ lại nói cái lí do ngốc xít lúc tối à, chắc chắn lớp Toán sẽ cười cho lớp Anh một trận ra trò. Bảo Ngọc đứng ra giữa hành lang, đánh ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc Vi:
- Vi à ! cậu không thấy lớp mình đang làm trực nhật sao, cậu không phải xem xét kĩ thế đâu.
Mắt Ngọc Vi lơ đễnh liếc đâu đó, nhỏ thật sự đã chán ngấy cái bản mặt giả tao ấy của Bảo Ngọc rồi. Sau một hồi dò xét , miệng nhỏ cười tươi khoe hàng răng trắng sáng của mình:
- Mình cũng không có ý gì đâu, chỉ tại các bạn làm bẩn sang hành lang lớp mình, nên mình muốn nói cho các bạn biết mà quét dọn cho nó tử tế thôi.
- Hạ Ngọc Vi, cậu đừng tưởng chúng tôi không nói mà làm tới nhá, tôi nói cho cậu biết , bọn tôi không quét cậu làm được gì ?
Anh Thư nổi cộ lên, hai hàm răng nhỏ nghiến chặt. Ánh mắt nhìn Ngọc Vi đầy thách thức. Vi hơi cười, miệng thổi sáo vi vu:
- Cái này hỏi thầy giám thị à! Tớ không biết đâu, chà , lớp học đứng đầu học viện phá phách gây mất vệ sinh chung quanh, cái tội này lớn lắm đây.ừ, họ có thể nói lớp của nhỏ
Anh Thư cười khẩy, tự tin ngay cả trong cách nhìn:
- Để coi thầy giám thị sẽ tin một lớp trưởng ngoan ngoãn hay một học sinh nằm trong cái lớp vô phép tắc nhất trường.
- Cậu...
Ngọc Vi kìm nén cơn giận, người ta có thể nói lớp nhỏ quậy hay sao cũng được nhưng riêng cụm từ “ vô phép tắc “ là tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới.Vi hít thở sâu, đang định đáp trả thì có bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ lên vai.
- Thầy giám thị không tin, nhưng tôi e là các học viên mới sẽ nghi ngờ đấy.
Cát Anh thay bạn trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ sức công phá tinh thần Anh Thư. Thư quay người bước đi, nuốt trôi cơn giận vào trong, giọng dằn từng chữ một:
- Được rồi ! tôi sẽ bảo lớp dọn, các cậu vào lớp đi nếu không rác hất vào mặt rang chịu.
- Cậụ dám….
Ngọc Vi gồng mình, Cát Anh cầm lấy bàn tay nhỏ kéo nhẹ vào trong lớp:
- Kệ bọn họ đi.sắp vào tiết rồi mà.
Mặc dù đang còn tức nhưng Anh thư vẫn thúc giục tiến độ, bởi vì hai tiết đầu tiên ba học viên mới sẽ vào lớp học.

Khánh Đăng và hai bạn được phát đồng phục, từ hôm nay họ sẽ đến ở tai kí túc xá luôn. Kiệt và Đăng được xếp vào phòng của con trai lớp Toán, còn Trúc Ly lại ở cùng với con gái lớp Anh.Sắp xếp mọi việc xong xuôi, đăng cùng hai bạn lên lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên tại học viện Angle. Trống đã vào tiết nên khung cảnh im ắng lạ thường, cả ba người sải bước chân lên phòng của lớp Anh. Vừa mới bước vào họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt nếu không muốn nói là quá thái của tất cả học viên lớp Anh. Màn chào hỏi sẽ thêm phần long trọng nếu như có thêm hoa và bóng bay, nhưng...cũng chỉ tại mấy con ma.
Anh Thi mỉm cười nhìn ba người, đôi mắt chao nghiêng khẽ lướt qua khánh Đăng:
- Các cậu đến đó rồi à, mời các cậu vào.
Đồng loạt hai chín cặp mắt phía sau ánh lên niềm hân hoan vui sướng, ai cũng nở một nụ cười hết sức duyên, nụ cười đã được tu luyện qua năm tháng, trở thành một quán tính mỗi khi gặp ai đó.Trúc Ly có vẻ hài lòng với cách đón tiếp của lớp Anh, nhỏ gật đầu:
- Lớp các bạn quả không hổ danh là lớp học đứng đầu trường.
Anh Thư nở một nụ cười đắc thắng, miệng đầy tự tin:
- Các cậu qua khen !
Khánh Đăng khẽ lướt qua quang cảnh lớp. Học viện cho phép tự trang trí lớp học, nên các nhà sáng tạo trẻ tuổi tha hồ phát huy tài năng của mình. Nhưng lớp Anh lại khác, lớp học được trang trí bằng những tấm giấy khên, nói lên thành tích đáng nể của mình.Những câu khẩu hiệu của ngành giáo dục được treo đầy góc, trên bàn giáo viên là một chậu kiểng bắt mắt, nói chung vừa nhìn vào đã thấy sự nghiêm túc của lớp học này, ra dáng một lớp học có nhiều tri thức.
Anh Kiệt có vẻ không thích thú lắm, cậu chỉ chú ý đến các học viên nữ mà thôi, xem ra nữ sinh lớp này rất hiêu về thời trang .Cậu giành tặng cho họ một nụ cười trầm ấm, khỏi phải nói mười bốn khuôn mặt ấy ửng đỏ lên, đúng là biết làm điêu đứng lòng người mà.Anh Thư ho khan, nhỏ lườm các bạn một cái rõ sắc, mong họ cố giữ lại hình ảnh thân thiện và chuẩn mực của mình.Cửa lớp đột nhiên mở tung, ánh mắt dịu dàng nhìn cả lớp và đặc biệt là ba học sinh mới:
- chào các em, cô là Hải Thu, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 Anh
- Chúng em chào cô ạ.
Khánh Đăng khẽ liếc nhìn cô một lượt, bề ngoài trông cô Thu vô cùng nữ tính, Tà áo dài Tím nhạt càng làm tăng thêm nét dịu dàng của cô, nhưng khuôn mặt ấy lại tỏ ra thật nghiêm khắc, sự nghiêm khắc của một giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm. vẫn giữ thái độ của mình, cô Thu đánh mắt sang phải nhìn ba học sinh mới một lần nữa, rồi nhẹ nhàng nói:
- Thôi, bây giờ các em vào chỗ đi, cô đã bảo các bạn sắp xếp cho các em hai bàn giữa rồi đấy.
Vâng ạ , chúng em cảm ơn cô. Cả ba người đi về chỗ, sẵn sàng cho tiết học đầu tiên.

***

Cả lớp nghiêm nghị ngồi vào bàn để sẵn sàng nghe giảng, lưng thẳng, đầu hướng về phía trước, không có ai rục rịch một tí nào, tưởng chừng như con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng nó đập cánh. Khánh Đăng hơi rùng mình,một lớp học sao lại có thể ngoan tới mức này cơ chứ.Cô hải Thu nhẹ nhàng ngồi vào ghế giáo viên, khuôn mặt nghiêm khắc nhìn đám học trò và bắt đầu giảng bài. Nhưng thật không may , cả lớp hôm nay lại không chịu ngồi học yên. Lí do là đang mải ngắm thần tượng. Để ý thấy thái độ khác thường của học viên, cô Thu nuốt trôi cục giận, trong đầu cô hiện lên một chữ " Nhịn " to đùng.
- E hèm !
Cô Hải Thu lên tiếng,ý muốn cảnh báo học viên của mình, nhưng vô ích, ngay cả lớp trưởng Anh Thư hiểu lễ nghĩa vậy mà lâu lâu còn liếc trộm nhìn Khánh Đăng nữa là. Thực sự bây giờ cô chỉ muốn hét lên, nhưng cô phải nhịn, ba học sinh này phải vào lớp cô, nếu không cái lớp Toán chết tiệt kia sẽ thắng. Tuyệt đối không được như vậy. Cô đặc biệt căm cái lớp đó, nói chính xác hơn là căm giáo viên chủ nhiệm của chúng.Vương Hàn Thủy_ một sinh viên mới ra trường mà hiên ngang chễm chệ ngồi vào vị trí đáng nhẽ là của cô. Nếu cô không dành được thì đừng mong có ai làm được tốt.Một lí do nữa cộng vào cái đáng ghét của lớp Toán.

Phòng học bên cạnh....
Bây giờ đang là tiết thể dục, nhưng do thầy Hiệu trưởng yêu cầu ngồi lại trong lớp nên lớp Toán không được ra ngoài. Nhưng đều là những tay chơi thể thao số một nên chúng nó được thầy giáo ưu ái. Trong cái học viện này, ngoài cô Hàn Thủy thì chỉ còn thầy Vinh_ giáo viên môn Thể dục thích lớp Toán.Ngoài ra đều không có lấy một ánh mắt thiện cảm nào khác dành cho tụi nó.
Ngọc Vi dựa lưng vào tường, ngoảnh mặt nhìn Hà Mi, miệng vẫn còn nhai bim bim. Hà Mi lấy bút vẽ vẽ lên tờ giấy, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.
- Chúng ta xử lí ba học viên mới sao đây ?
Nhật Nam từ bàn phía sau nhảy chồm lên hỏi, Ngọc Vi cho một miếng bánh vào miệng , trả lời hững hờ :
- Cho chúng nó về lớp Anh đi, tớ không muốn lớp mình có thêm người, đặc biệt là cái con nhỏ hống hách đó.
Nhật Nam tròn mắt:
- Cậu gặp họ rồi à!
Vi gật đầu, quay hẳn người xuống bàn dưới :
- Hôm trước tôi với Cát Anh gặp ba người ấy trước vườn hoa.
Hà Mi dừng bút, nhỏ quay phắt người, ánh amwts mơ mộng nhìn bâng quơ:
- Nhưng mà tớ thấy họ cũng được mà.
- Đúng đấy cô bạn đó xinh mà.
Thế Bảo nhanh nhảu xen vào câu chuyện, mà không để ý tằng có hai ánh mắt đang lăm le nhìn mình.
Bốp
Một cú đấm điêu luyện của Nam dành cho cậu bạn, còn Ngọc Vi tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống Bảo như viên bim bim trong miệng.Hà Mi nhăn mặt:
- Nam đừng đánh Bảo nữa mà.
Thế Bảo xoa trán, mặt mếu như sắp khóc :
- Hic... Mi khờ chỉ có cậu là thương tớ thôi.
Ngọc Vi lắc đầu, con trai lớp này đúng là ba hoa hết chỗ nói. Nhỏ quay sang Nhật Nam, liếc cái nhìn ẩn ý về phía Cát Anh:
- Hởi ý kiến lớp trưởng đi, Cát Anh à ! cậu nghĩ chuyện này nên xử trí sao đây.
Cát Anh vẫn chăm chú vào cuốn truyện, có ai nhìn thấy lại bảo nhỏ học lớp Văn mất, khẽ chớp nhẹ rèm mi nhỏ ngước mặt lên nhìn các bạn:
- Cứ để họ học xong một tiết, xem thái độ thế nào đã
Thái huy gật gù":
- Cát Anh nói đúng đấy, dù sao chúng ta cũng chưa biết sao mà.
- Cứ quyết định vậy đi
Ngọc Vi quay lên không quên dành tặng cho Thế Bảo một cái nhìn rùng rợn. Thế Bảo nổi gai ốc


Chap 7:


Lớp Anh vẫn nằm trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây, cô Thu tức điên người, nhưng hơn mười năm giảng dạy đã cho cô cái kinh nghiệm giữ một khuôn mặt không cảm xúc, mà riêng với hôm nay thì còn có thêm cả nét dịu dàng. lớp học vẫn im lặng đó, nhưng có ai hay bài giảng của cô Hải Thu không có một chữ nào lọt tai học viên, trừ ba con người mới vào lớp. Cả lớp Anh biết, cô Hải Thu biết, riêng Khánh Đăng Trúc ly và anh Kiệt thì không biết.
( RENGGGGG...........)
Tiếng chuông ngân lên cũng là lúc các học viên bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ của mình. Cô thu bước ra khỏi lớp không quên ném lại một ánh mắt bực mình cho Anh Thư. Nhỏ nuốt khan, đúng là vì sắc quên thầy, lần này cô Thu không xử đẹp nhỏ mới lạ.Nhưng có một điều khiến nhỏ chú ý hơn...ba học viên đang bước ra khỏi lớp.Anh Thư vôi vàng bước lại, nhỏ nở một nụ cười tươi tắn :
- Sao vậy, các cậu không học tiết tiếp theo nữa à, tiết sau là tiết Anh Văn đấy.
Anh Kiệt hơi rùng mình, học thêm một tiết nữa chắn là cậu chết đứng vì ớn lạnh mất, cái lớp gì mà học hành nghiêm túc quá mức. Khánh Đăng mỉm cười nhìn Anh Thư:
- Bọn tớ học một tiết thôi, nghe nói lát nữa lớp Toán có giờ của cô chủ nhiệm, nên bọn tớ ghé luôn một thể.
" Lớp Toán, lớp toán, lại là cái lớp chết tiệt đó, lúc nào cũng chen chân vào chuyện của mình". Anh Thư thầm rủa trong bụng, tuy nhiên ngoài mặt nhỏ vẫn tươi cười:
- Thế à ! Vậy thì hẹn gặp lại các cậu nha.
Khánh Đăng gật đầu, Trúc Ly khoanh tay đứng đó, miệng nhỏ nhếch lên:
- Đương nhiên là chúng ta sẽ gặp lại, không có chuyện bọn tớ vào cái lớp Toán kia đâu.
Miệng nhỏ khinh khỉnh, Anh Thư khẽ dấu một nụ cười đắc thắng, có vậy chứ, thêm một thông tin nữa cho thấy lớp Anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khánh Đăng mỉm cười nhìn cả lớp một lần nữa rồi ngoảnh mặt quay đi không chút chần chữ, Anh Kiệt lững thững bước theo sau, riêng Trúc ly thì có vẻ nhỏ vẫn luyến tiếc nơi này, nhưng lí do chính là nhỏ không muốn sang bên kia, chạm mặt với nhưng kẻ vô phép tắc đó chắc hẳn sẽ là một lớp loạn.

Nhật Nam xoay xoay cục rubi trong tay, miệng chán nản :
- Cái quái này sao rắc rối vậy nhỉ? xoay mãi mà vẫn không được.
Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ liếc qua Nam một lát rồi lại quay sang Thái Huy chọc chọc vào cuốn vở của bạn:
- Cái trò đó dành cho những người có tính kiên nhẫn như Cát Anh kìa, còn ông thì...
Nhỏ chép miệng, nhún vai vẻ bất lực. Nhật Nam thả cục rubi xuống bàn, nhìn Ngọc Vi chăm chú:
- bà đúng là lắm chuyện thật, tôi làm sao thì kệ tôi.
- Hứ ! chả thèm ..
Ngọc Vi buông lại một câu, rồi đi thẳng xuống chỗ Cát Anh đang ngồi. Cát anh khẽ đánh mắt nhìn bạn một chút, sau đó lại chăm chú vào cuốn truyện.Nhỏ là vậy,những câu chuyện phiếm của các bạn rất ít khi nhỏ quan tâm. Nhật Nam đứng dậy vươn vai có vẻ uể oải, cậu liếc sang gõ tay vào bàn Thế Bảo:
- Tiểu Bảo bối, lúc nào thì ba cái tên đó sang đây.
Thế Bảo đặt tay lên trán kiểu quân sự:
- báo cáo bí thư, bọn họ học bên đó hai tiết.
Nhật
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2465
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN