--> Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau - game1s.com
XtGem Forum catalog

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Mở đầu:

Tên các nhân vật: Minh Minh (Tiểu Minh), Hạo Du, Đình Phong, Tú Giang (Tiểu Giang), Tiểu Phần, Hạo Nhiên....

+ Một cô bé ngây thơ, trong sáng, ngốc nghếch lại yếu đuối, đến lo cho mình cũng không nổi vậy mà lại muốn được chăm sóc và che chở cho một chàng trai khác.
+Một cậu trai lúc nào cũng là người đi quan tâm, chăm lo đến người khác lại mong muốn được một người quan tâm đến mình, cũng săn sóc, được "làm nũng".
+Một anh chàng bề ngoài tỏ ra lạnh lùng và bất cần đời, nhưng thật ra lại dễ bị tổn thương vì đã mang trong lòng một nỗi đau lớn.
+Một cô gái bên ngoài mạnh mẽ, kiên định, nhưng đứng trước người mình yêu lại trở về là một cô gái hiền lành, cũng yếu đuối như bao cô gái khác.
+...........

Chuyện gì sẽ xảy ra với những con người không sống thật với bản thân thế này???


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

Tôi là Minh Minh, 16 tuổi. Ở lớp mọi người thường gọi tôi là Tiểu Minh, đơn giản vì tôi sở hữu chiều cao “hơi” khiêm tốn: 1m52^^. Cũng như bao bạn nữ lớp 10 khác, tôi luôn mơ mộng với chàng hoàng tử bạch mã của mình, người sẽ đem lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Chỉ khác một điều, người ấy mà tôi thầm yêu lại sắp trở thành…chồng của tôi do sự sắp đặt của gia đình hai bên. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến thế nào, tất nhiên là trước đó tôi vẫn phản đối rầm rầm, còn bây giờ thì có ép tôi bỏ hôn sự này thì cũng đừng hòng nhé, hihi^^.

Tôi và cậu ấy học cùng trường dân lập dành cho con các gia đình danh giá, có địa vị trong xã hội. Tôi là con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn thời trang mang tên tôi: Tập đoàn thời trang Minh Minh. Tương lai của tôi là sẽ tiếp nhận và quản lý tất cả các chi nhánh lớn nhỏ trên toàn quốc và cả các nước khác. Tất nhiên là cùng với cậu ấy – chồng sắp cưới của tôi – con trai ông chủ tập đoàn xây dựng lớp nhất cả nước^^. Thực ra tôi thấy thời trang và xây dựng hoàn toàn…chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhưng bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy đã thân từ rất lâu rồi thì phải, và chuyện hôn lễ này xảy ra được coi là lẽ đương nhiên (mặc dù bọn tôi mới 16 tuổi!)

Tên cậu ấy là Hạo Du (Minh Du, hay nhỉ^^), một chàng trai lý tưởng của biết bao cô gái (trong đó có tôi^^). Không mê sao được khi cậu ấy có khuôn mặt baby dễ sợ. Da trắng hồng, mái tóc vàng nhẹ, ánh mắt hút hồn, đôi môi nhìn đã muốn…kiss cho một cái. Cậu ấy ga lăng với tất cả các cô gái, học cực giỏi (vừa vào trường đã đứng đầu khối), chơi thể thao đỉnh nên đã nhận được sự yêu mến của cả các chị lớp trên lẫn các bạn nữ cùng khối. Chỉ có điều…


CHƯƠNG II: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI

Hôm qua là lễ thành hôn của chúng tôi – Minh Minh và Hạo Du, một lễ cưới nho nhỏ với sự có mặt của tất cả những người trong gia đình (không hề có bạn bè của tôi và cậu ấy). Bố mẹ tôi bảo bao giờ hai đứa đủ tuổi kết hôn sẽ công khai mối quan hệ sau, điều này tôi thấy cũng tốt. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại đồng ý hôn sự này, nhưng dù sao tôi cũng rất vui^^. Bây giờ, tôi sẽ được ở chung nhà với cậu ấy, lúc nào cũng được ngắm nhìn cậu ấy, ăn cùng cậu ấy…Ôi nghĩ đã thấy vui rồi.
Chúng tôi ở trong một ngôi nhà riêng mà gia đình hai bên đã cùng xây cho hai đứa – một ngôi nhà nhỏ nhắn (nhỏ hơn nhà tôi rất nhiều), được sơn màu xanh da trời, tôi không thích lắm nhưng chỉ cần được ở với cậu ấy là tốt lắm rồi. Phòng khách, phòng ăn được trang trí rất hiện đại, mọi thứ đều rất tuyệt. Phòng – của – chúng tôi – rất rộng. được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, có ảnh hai đứa chụp trước khi cưới vài ngày. Tôi mặc váy cưới và cười rất tươi trong khi cậu ấy thì cau có , có lẽ vì cậu ấy cũng không thích thú gì cho lắm cuộc hôn nhân này.
Tối hôm qua, tôi đi ngủ sớm vì mệt, cậu ấy cũng đi ngủ sớm nhưng chúng tôi đều không nằm trong phòng đó. Tôi biết, cậu ấy đâu yêu tôi, sao có thể nằm chung với tôi được chứ TT_TT, thế là giấc mơ được ôm cậu ấy tan thành mây khói rồi, hic hic.
Sáng hôm nay dậy, mặt cậu ấy cứ lạnh tanh, như không có sự xuất hiện của tôi làm tôi buồn ghê gớm. Sau khi tự chuẩn bị cho mình bữa sáng bằng sandwich và khoai tây chiên, cậu ấy ăn mặc chỉnh tề rồi đi đâu đó. Có lẽ là đi hẹn hò – tôi nghĩ vậy. Bởi vì cậu ấy đã có người yêu, tất nhiên là không phải tôi. Mà cậu ấy với Tú Giang – cô bạn thân nhất của tôi mới là một đôi. Khỏi nói cũng biết tôi buồn thế nào. Mặc dù hai người yêu nhau khá lâu rồi, tôi đoán gia đình hai bên (nhà tôi và nhà Hạo Du) đều không biết, và có lẽ Tú Giang, cô ấy cũng không biết chuyện tôi và Hạo Du lấy nhau. Chuyện tình cảm là rắc rối vậy đó, hic!

* * * * * *
_Alô, papa ạ. – tôi nhấc máy sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
_Ừ, bố đây, thế nào rồi Mi Mi, cuộc sống mới thế nào? (papa thường gọi tôi là Mi Mi như vậy, gọi tắt của Minh Minh ý mà)
_Cậu ấy đối xử với con rất tốt bố ạ – tôi cười, rõ ràng là không phải vậy.
_Sao lại là “cậu ấy”, hai đứa lấy nhau rồi, phải đổi cách xưng hô đi chứ.
_Ơ…dạ… – tôi lúng túng, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ, dù sao hai đứa cũng bằng tuổi nhau.
_Ơ gì nữa, là vợ chồng rồi đấy, hai đứa xem thế nào đi.
_Vậy…vậy…con sẽ gọi cậu ấy là anh… – chưa gì mà tôi đã đỏ mặt rồi, hic.
_Ừ, tùy hai đứa, cố mà hòa thuận đấy, bao giờ rảnh bố với mẹ sẽ đi thăm xem hai đứa sống thế nào.
_Ơ…vâng.
Tôi chào bố rồi tự nhiên ngẩn người ra, anh ư, liệu cậu ấy có đồng ý để tôi gọi là anh không nhỉ, nhưng mà kệ chứ, dù sao thì hai chúng tôi cũng đã làm vợ chồng rồi. Quyết định từ giờ, tôi sẽ gọi Hạo Du là anh, anh Hạo Du, ôi nghe hay thế, hihi.

* * * * * *

6.30 p.m

“Cạch…cạch…”
Là Hạo Du, anh ấy đã về rồi, tôi vui mừng khôn xiết nhưng cứ giả vờ là không để ý. Anh ý đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế, và sau đó thì…tivi bị đổi kênh.
_Ơ… – tôi quay lại ngay.
_Ơ cái gì mà ơ, mấy giờ rồi mà còn chưa đi nấu nướng gì đi hả, định để tôi nhịn đói à?
Tôi sững người, nấu nướng á, ở nhà tôi có phải làm gì đâu TT_TT, nhưng nghe lời “chồng”, tôi cũng đứng dậy luôn và đi vào trong bếp, không nói thêm một lời nào nữa.
_Nếu không ngon thì tự mà ăn hết đi đấy nghe chưa – Hạo Du còn nói với theo như trêu chọc tôi nữa.
Nhìn đống đồ nhà bếp mà tôi đâm ra…choáng. Phải làm gì đầu tiên đây, tôi còn chẳng biết nữa, ngoài món trứng cuộn đã học ở cấp 2 ra, tôi chẳng còn biết làm món gì nữa. Thế rồi, một ý tưởng “hay ho” lóe lên trong đầu tôi và tôi bắt tay vào thực hiện ngay. Đầu tiên là làm món trứng duy nhất mà tôi biết làm, sau đó sẽ là mua một ít món ăn ở cửa hàng ăn sẵn, quá tuyệt ý chứ, hẳn là anh sẽ không phát hiện ra đâu, tôi cười thầm.
[…'>
_Thế nào ạ, ngon không anh?
Tôi gắp cho anh một miếng trứng cuộn, anh nhìn chăm chăm vào nó rồi mới đưa vào miệng. Tôi nhìn Hạo Du, một cách chăm chú, chờ đợi câu nhận xét của anh.
_Ngon chứ ạ? – tôi hăm hở
_Dở ẹc.
Đúng 2 từ mà khiến tôi đau lòng quá, dù sao tôi cũng cố gắng rồi chứ bộ. Tôi ỉu xìu:
_Chán lắm hả anh?
_Chưa bao giờ ăn món nào ngán như thế. – anh nói vô cùng thản nhiên.
Tôi buồn xo, cả buổi hôm ấy anh chỉ ăn những món tôi mua về, tuyệt nhiên không động vào miếng trứng nào.
_Mấy cái này cô mua về đúng không? – anh cười khẩy.
_Ơ…sao… – TT_TT sao anh ý biết là tôi mua chứ, hic
_Vậy là đúng rồi đúng không, hèn gì, khác hẳn.
Anh lại cười như chế giễu tôi làm tôi lại càng thêm buồn. Từ lúc đấy, tôi không dám nói thêm lời nào nữa. Im lặng và cố gắng ăn hết đĩa trứng mình rán, thậm chí còn chẳng biết mùi vị nó ra sao nữa. Nhưng có lẽ là nó dở thật, haiz.
_Ăn xong rồi, tôi muốn ăn cam.
Hạo Du vừa đặt đũa xuống bàn đã hỏi ăn cam ngay. Tôi có biết là anh thích ăn cam mà, nên vội vội vàng vàng bổ cam cho anh. Tôi đặt đĩa cam được bổ khá vụng về lên trước mặt anh, khẽ cười:
_Anh ăn đi ạ.
Thế rồi, tôi nhanh tay dọn dẹp và cũng đi rửa bát luôn, mặc dù tôi biết là mình khá vụng. Thì đã nói là ở nhà tôi chưa phải làm gì bao giờ mà, mọi việc đều đã có quản gia và người làm làm hết. Nhưng tất nhiên, tôi hiểu, tôi không còn là tiểu thư nữa, tôi đã thành…phu nhân rồi!!!
_Phải bóc vỏ đi chứ.
_Gì ạ? – tôi đâm ra ngớ ngẩn khi thấy anh đưa ra lời đề nghị “không mấy hay ho” như thế.
_Bóc vỏ cam đi cho tôi.
Anh nhắc lại lần thứ hai. Lúc này, máu kịp lên não, tôi mới hiểu ý anh là thế nào. Tôi liền quay ra nhìn anh, bất lực:
_Anh không tự bóc được sao?
_Tôi không quen.
Hạo Du nói rồi cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi đang bận rửa bát liền phải rửa tay rồi quay ra bóc cam cho anh, lại vẫn khẽ cười:
_Anh ăn đi ạ.
_Thôi, tôi không ăn nữa đâu, xem phim đây.
Anh nói xong đi liền ra phòng khách, để mặc tôi đứng ngẩn ra.
_Gì thế, vừa bắt em bóc vỏ cơ mà. – tôi bức xúc.
_Tôi hết muốn ăn rồi, cô thích thì ăn đi. – anh nhảy lên sofa và nói thản nhiên.
_Thật là…
Tôi tức đến không nói được câu nào nữa, ở nhà có ai dám “bắt nạt” tôi thế này đâu. Tự dưng tự ái và tủi thân cứ khiến cổ họng tôi nghẹn lại và khóe mi bắt đầu ươn ướt. tôi lau mắt nhủ thầm: “Thôi thì dù sao mình cũng là vợ mà”. Nghĩ được cái lý do…vớ vẩn như thế, tôi lại bình tâm, cầm đĩa cam cất vào tủ lạnh rồi tiếp tục rửa bát.
“Xoảng…”
Tôi giật mình, tại tay trơn quá nên cái đĩa rơi xuống vỡ tan. Tôi lúng túng, mắt vừa len lén nhìn anh, tôi luống cuống gom lại những mảnh vỡ. Không để ý, mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi đau điếng. theo phản xạ tôi đưa ngay ngón tay lên miệng. Máu hơi tanh (?!!!). Đang xót xa cho ngón tay bị thương, tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi anh đi vào. Tôi ngước lên nhìn anh đang đứng trước mặt, mặt thảm hại vô cùng.
_Lấy máy hút bụi mà dọn đi, còn để đấy à, ngốc vừa thôi chứ.
Tôi nghe anh nói mà mắt chữ A, mồm chữ O, sao tôi lại không nghĩ ra chứ. Dù vậy, tôi vẫn cố chống chế để kéo lại chút danh dự.
_Không giúp người ta thì thôi, còn kêu ngốc, đồ đáng ghét. – tôi lè lưỡi.
_Dốt thì phải chịu, sao tôi phải giúp một người như cô.
Anh vừa nói vừa mở tủ lấy chai nước rồi đi thằng, không nói thêm lời nào.
_Hic hic, quê quá TT_TT
Tôi lẩm bẩm rồi đi tìm máy hút bụi. Một lúc sau tôi cũng dọn sạch đống đĩa vỡ. Tôi thở phào, quay lại công việc rửa bát. “Dù sao anh ấy cũng gợi ý cho mình mà, vậy là giúp mình rồi”. Tôi nghĩ thầm rồi lại cười^^. Lần này tôi cố gắng cẩn thận hơn, và cuối cùng đống bát cũng được rửa sạch. Tôi cười tự thán phục mình rồi tung tẩy đi ra ngoài.
Anh đang ngồi xem ti vi, tôi cười thầm rồi ngồi xuống gần anh.
_Ra chỗ khác ngồi. – anh khó chịu.
_Em ngồi đây thì sao? – tôi xị mặt.
_Ra chỗ khác, không thích.
Mặt bí xị, tôi liền ra ghế đối diện ngồi. Nói là ngồi xem tivi chứ tôi xem anh là chính. Nhìn anh cười kìa, mới dễ thương làm sao. Da trắng hồng, mắt sáng thông minh, tóc anh lại khẽ bay bay, khiến tôi nhìn anh mà cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Xem tivi một lúc, Hạo Du tắt ngay tivi rồi đi luôn lên phòng, không nói lời nào với tôi cả. Tôi cũng lủi thủi lên tầng, đi đằng sau anh. Cảm giác hơi chán nản. Cứ tưởng về ở với nhau rồi, tôi sẽ được nói chuyện nhiều với anh chứ, tôi thở dài ngao ngán. Nhưng mà, tôi cũng không trách anh được, Hạo Du là hoa đã có chủ, tôi có là vợ thì cũng chỉ như các cô gái khác thôi, đâu có là gì của anh. Nhưng hình như là… anh còn chẳng đối xử với tôi bình thường như những cô gái khác. Tôi thấy anh vẫn hay cười với họ cơ mà, còn với tôi thì…, sao anh cứ lạnh lùng, khó chịu thế nhỉ, còn cứ im lặng nữa.
Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài liền mấy cái. Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ mãi về cuộc hôn nhân cứ như trong mơ này của chúng tôi. Chẳng biết, nó có phải thứ sẽ mang lại cho tôi niềm hạnh phúc không nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng, làm một người vợ tốt, chắc chắn đấy!

* * * * * *

11 p.m

“Cốc…cốc…cốc…”
Làm xong bài tập chuẩn bị cho buổi học ngày mai, tôi đang định lên giường đi ngủ thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Tất nhiên, đoán ngay là anh, tôi hỏi to:
_Có việc gì không ạ, em chuẩn bị đi ngủ rồi.
_Ra đây, tôi có việc muốn nói với cô.
Tôi nghe anh nói liền lật đật ra mở cửa.
_Dạ.
_Ra ngoài này!
Vừa nói anh vừa đi ra ban công, tôi đi theo anh, bên ngoài gió thổi lạnh buốt. Tôi đứng đối diện với anh, cố gắng giữ nhịp thở bình thường, tôi hỏi, không giấu nổi tò mò:
_Có việc gì thế anh?
_Một vài việc thôi, tôi cần có sự thỏa thuận với cô.
_Sao ạ? – tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm.
_Việc thứ nhất là về hôn lễ của chúng ta, tôi muốn cô giữ bí mật về chuyện này. Cô không được kể với bất kì ai về việc chúng ta đã lấy nhau. Tất nhiên ở trường, cô có thể coi như không biết tôi, được chứ .
Tỏ ra không quen biết ư, nếu tôi không phải bạn của Tú Giang chắc anh cũng chẳng biết tôi là ai mất.
_Vậy còn việc thứ hai ạ ? – tôi lại hỏi.
_Việc thứ hai, cuộc hôn nhân của chúng ta là do cha mẹ tôi và cô sắp đặt, tôi không có tình cảm gì với cô cả nên đừng mong tôi sẽ quan tâm cô. Tôi có cuộc sống riêng và tôi mong cô đừng can thiệp vào, nếu vậy tôi cũng sẽ tôn trọng cuộc sống riêng của cô. Tất nhiên, cô không có quyền áp đặt cho tôi chỉ vì tôi đã là chồng của cô, được chứ.
Hic, yêu cầu gì mà quá đáng thế. Tóm lại là anh muốn để yên để đi “ngoại tình” chứ gì. Dù sao thì tôi cũng là vợ cơ mà, không lẽ anh muốn có “lẽ” sao TT_TT
_Vâng, tùy anh thôi ạ. – tôi lí nhí
Nghe tôi nói mà anh vui mừng ra mặt.
_Mà sao cô cứ gọi tôi là anh thế, nghe chối tai quá.
_Thì papa, à, bố em bảo là là vợ chồng thì phải xưng hô như vậy.
_Thôi, tùy cô, nhưng cấm gọi tôi như vậy khi không phải ở nhà đấy, nghe chưa. Thôi, tôi đi ngủ đây.
Nói rồi Hạo Du đi thẳng luôn về phòng. Tôi nhìn theo dáng anh rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Hôm nay vẫn như vậy, anh ngủ phòng anh, tôi ngủ phòng tôi, cách nhau phong-của-hai-đứa to oành. Tôi nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi, trong đầu lại nghĩ không ngừng nghỉ về chuyện của tôi và anh, về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mới mấy hôm đầu thôi mà mọi chuyện chẳng có vẻ gì là suôn sẻ thế này, tôi chỉ biết thầm ước rằng những ngày sau mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn!

* * * * * *
6.15 a.m
Tôi mở mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải dậy. Tổi uể oải ra khỏi giường, vươn vai một cái rồi hít một hơi thật dài, thật dài, trong người vẫn cảm thấy mệt mỏi. Hôm qua, tôi vẫn chưa quen giường nên ngủ không được ngon cho lắm, hơn nữa, suy nghĩ về anh cứ lấp đầy tâm trí tôi làm tôi càng cố ngủ càng không thể. Tôi đi ra trước cái gương rồi nhìn vào đó. Tệ hại chưa, trước mặt tôi là khuôn mặt “không lấy gì làm thẩm mĩ”, mắt vốn to lại còn hơi thâm thành ra như con gấu trúc vậy TT_TT, tóc thì vẫn còn nguyên dấu tích của cả đêm…lăn lộn. Tôi làm mặt dở khóc dở cười rồi bước ra khỏi phòng, nhìn sang bên vẫn thấy phòng anh đóng cửa im lìm, đi xuống nhà cũng không thấy xe anh, biết anh đã đi học, tôi cũng nhanh chân xuống chuẩn bị đến trường. Mặc dù ước mong được anh lai đến trường không được thuận lợi, tôi vẫn tự nhủ là thời gian sống với nhau vẫn còn rất dài, tất cả, mới chỉ là khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi thôi.


CHƯƠNG III: TRƯỜNG HỌC DANH GIÁ

CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Hôm nay đến hơi muộn nên khu để xe đã đông nghịt rồi. Hàng trăm chiếc xe xếp thành từng hàng đều đặn, tôi để cho bác coi xe dắt xe vào cho mình rồi đi bộ luôn lên lớp.
Trường tôi rộng lắm, có phải đi ôtô một vòng quanh trường chắc cũng phải mất hơn 30 phút. Vì trường tôi là trường học dành cho con nhà giàu. Tất cả học sinh ở đây đều là con các gia đình có địa vị trong nước. Con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí, công tử của bộ trưởng bộ giao thông vận tải, hai anh em sinh đôi con chủ tịch ngân hàng quốc gia…nhiều lắm, có kể tôi cũng không kể hết được. Lớp tôi là 10A1, lớp chọn của trường nhưng không bằng lớp đặc biệt dành cho ban chỉ huy đoàn trường được. Đó là lớp của Hạo Du, trong lớp toàn siêu nhân cả thôi TT_TT. Tú Giang cũng học lớp đó. Mà hình như các bạn của lớp 10 đặc biệt đều là hotboy, hotgirl thì phải. Tú Giang vô cùng thông minh và xinh đẹp, được rất nhiều bạn nam với các anh trong và ngoài trường yêu mến. Cô ấy tính lại hiền lành và tốt bụng nữa chứ. Tú Giang với Hạo Du thì là một couple nổi tiếng của trường mà ai cũng phải ghen tị, mặc dù mới vào trường được không lâu. Ngoài ra hai anh em sinh đôi Anh Dương – Anh Duy tôi kể trên cũng là những chàng trai “sáng giá” nhất của trường tôi. Hai anh ấy đều học lớp 11 năng khiếu. Anh Dương thủ lĩnh của đội bóng rổ, chiều cao lý tưởng 1m80 =.=, hơn tôi đến 30cm, hic. Cũng với chiều cao như vậy nhưng anh Duy lại là một “super star” của đội bóng đá chuyên nghiệp do trường tôi tổ chức. Ngưỡng mộ chưa, hai anh ý đều đẹp trai cực kì, tất nhiên là không thể bằng Hạo Du của tôi được rồi, hihi.
Suy nghĩ vẩn vơ mãi, tôi mới đi được đến chân cầu thang máy. Hic, muộn thế này rồi mà thang máy vẫn đông người, mà lại toàn mấy anh cao to nữa chứ. Mấy cầu thang khác đều đang bận cả rồi, tôi thì không muốn đi bộ thêm tẹo nào đâu. Nghĩ vậy, tôi len chân chạy nhanh vào chiếm một chỗ. Đang lúc cửa chuẩn bị đóng, có ai đó chặn cửa lại. tự nhiên thấy mọi người đứng dẹp lại một bên, tôi tò mò nên cố ngoài người ra xem ai vừa bước vào. Hóa ra là Đình Phong, đại ca cầm đầu nhóm học sinh hư trường tôi, chuyên phá phách trường, trêu ghẹo các bạn nữ. Anh ta hình như hơn tôi một tuổi. Tôi cũng chưa tiếp xúc trực tiếp bao giờ nhưng tốt nhất là nên tránh xa. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lén kiễng lên nhìn mặt =.=, kể ra thì anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ, đôi mắt sắc sảo, lông mày rậm, làn da nâu, nhìn manly thế chứ, hic. Đang lén nhìn bỗng đôi mắt đó quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi giật mình, quay liền đi. Nhưng hình như Đình Phong đã nhìn thấy tôi. Anh đi bước thêm vào gần tôi, hai tay chống bên cạnh cười:
_Sao vậy bé con, nhìn người khác chăm chú như thế là bất lịch sự đấy.
Hic, bé con cơ à, tôi chỉ hơi thấp thôi mà. Nghĩ vậy chứ tôi không dám hé một lời, người khẽ run lên vì sợ. Anh ta lại ghé gần tai tôi:
_Sao vậy, sợ quá không nói được lời nào hả? Hay thích tôi quá nên thấy xấu hổ.
Nghe anh ta nói vậy với giọng hợm hĩnh, tôi không thể im lặng nữa. Tôi run run:
_Ai…ai…thích anh chứ. – tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
_Ha ha ha ha…... – anh ta bỗng cười lớn làm tôi giật cả mình – có con vịt như cô em theo đuổi chắc tôi mất thể diện lắm, ha ha ha………
Anh ta nói rồi cười khoái chí, những người trong thang máy cũng cười phá lên. Tôi xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng không nói được lời nào. Tôi ấn ngay nút mở cửa và phi ra khỏi thang máy. Chạy xa rồi mà tôi vẫn nghe thấy giọng cười chế giễu của anh ta. ĐÌNH PHONG – ĐỒ ĐÁNG GHÉT.


CHƯƠNG IV: NGÀY ĐEN TỐI

12.00 a.m
Sáng nay lúc lên được đến lớp thì tôi đã bị muộn mất 20 phút. Đó là lý do tôi còn đang ở trường vào giờ này. Sao “chỉ thị” của thầy chủ nhiệm đẹp trai của chúng tôi, tôi sẽ phải lau dọn từ tầng 12 này xuống đến tầng 10 trong cả tuần này. Sao tôi lại có thể ngốc đến mức đi bộ từ tầng 5 lên đến tầng 12 được chứ, mệt muốn xỉu luôn. Mới thứ hai mà đã thấy xui xẻo đến mức này rồi TT_TT
* * * * * *
“Cạch…cạch…”
_Sao giờ này mới về?
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy giọng anh. Tôi thở dốc, mệt mỏi:
_Em phải ở lại…
_Làm gì?
_Em…
_Thôi khỏi nói nhiều, đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.
_Oái, anh chưa nấu giúp em à?
_Cô đâu nói, vả lại đấy cũng không phải việc của tôi.
Anh nói rất thản nhiên mà không hề để ý đến vẻ mặt đau khổ của tôi lúc này. Tôi phải quét tận 3 cầu thang đấy chứ có phải ít đâu, mệt đến không thở nổi nữa TT_TT
_Em đi mua thức ăn ở quán cho anh nhé, được không? – tôi vẫn nhỏ nhẹ.
_Tùy cô, dù sao thức ăn cô nấu tôi cũng không nuốt nổi.
_Vâng, em biết rồi.
Tôi để cặp xuống rồi lại lật đật đi ra xe. Chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến lời nói của anh vừa nãy nữa. Trời mùa đông gió thổi rét kinh khủng. Gió lùa qua áo lạnh buốt. Tôi nhanh chóng mua đủ thức ăn và cơm rồi về nhà. Dọn bữa gọn gàng, tôi mới gọi anh:
_Anh ơi, xong rồi đấy ạ.
Nghe tôi nói, anh tắt tivi rồi đi vào, nhảy phắt lên ghế. Tôi liền xới cơm cho anh.
_Anh ăn đi, em lên phòng nghỉ tí ạ.
_Cô không ăn à? – anh ngẩng mặt lên nhìn tôi.
_Em hơi mệt, em đi ngủ, tí đi học gọi em dậy được không ạ.
_Ờ! – anh đáp cộc lốc.
Nghe anh, tôi liền quay lưng định đi lên phòng nhưng cũng không quên dặn anh:
_Anh ăn xong thì giúp em dọn bát vào bồn rửa nhé, chiều về em sẽ rửa.
_Ờ, biết rồi.
Tôi mỉm cười rồi đi lên, tôi biết là anh cũng đâu phải làm gì bao giờ nên giúp anh cũng là việc của một người vợ đảm đang mà, phải không, hihi.

* * * * * *
_Này, dậy đi, đến giờ đi học rồi đấy.
Đang thiu thiu tôi bỗng nghe tiếng gọi, tôi mới bật dậy, vẫn còn ngái ngủ. Tôi vớ lấy cái điện thoại, xem giờ rồi mới ra mở cửa. Tôi ngó đầu ra:
_Em dậy rồi đây.
_Ờ, tôi cũng không có ý định gọi thêm đâu. Đi học đây.
_Ơ…ơ…đợi em cùng đi học được không? – tôi nhìn anh, hi vọng một cái gật đầu.
_Không, tôi bận rồi.
Nói rồi anh đi thẳng xuống nhà, mặt lạnh băng. Bây giờ tôi mới để ý là anh đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, chắc đi qua phòng tôi mới nhớ tôi nhờ anh gọi đây mà, haiz. Tôi thở dài ngán ngẩm rồi ra khỏi phòng, vẫn còn thất vọng vì không được đi học cùng anh. Vác bộ mặt ỉu xìu ấy, tôi dắt xe ra khỏi nhà sau khi đã sửa soạn xong. Đi được một quãng xa rồi, tôi bất chợt thấy anh đang đứng đợi bên đường. Vui mừng chưa hết, tôi đang định đi đến chỗ anh thì thấy trong nhà, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra, đến bên Hạo Du tươi cười rói. Hẳn ai trong trường hợp của tôi lúc này cũng sẽ phải ghen lắm, nhưng tôi thì không. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không có gì là lạ lùng lắm, vì cô gái kia, chính là Tú Giang, bạn thân của tôi, cũng là bạn gái của Hạo Du – chồng tôi! Hóa ra việc bận của anh là đến đón cô ấy, buồn thật, hai người là cặp đôi trời sinh cơ mà. Thế mà tôi cũng chẳng nghĩ ra từ nãy đây là nhà của Tú Giang, còn định đi lên chỗ Hạo Du nữa chứ, haiz.
Nhưng không hiểu sao, vừa thấy Tú Giang đi ra, tôi đã vội lánh vào một cái ngõ gần đấy. Bản thân tôi cũng không thể hiểu sao mình lại phải trốn như thế, nhưng hình như, tôi sợ, nếu Tú Giang nhìn thấy tôi, nếu cả Hạo Du nhìn thấy tôi nữa, thì chắc sẽ không vui đâu, hichic.
Đi đằng sau một quãng không xa, tôi có thể thấy hai người ôm nhau rất tình cảm. Tôi đã tưởng tượng đến nụ cười của Hạo Du lúc này. Chắc anh vui lắm mà, từ khi ở với tôi có bao giờ anh thấy vui đâu, lại còn khó chịu nữa. Nghĩ tự nhiên tôi thấy tủi thân quá, nước mắt lại cứ trực trào ra. Nhưng tôi gạt đi ngay. Dù sao, tôi cũng là vợ anh, Tú Giang đâu được như tôi nào. An ủi mình được phần nào, tôi lại tiếp tục đi, nhìn hai người vui vẻ đi đằng trước.

Đứng trước cái cầu thang máy, tôi lại nghĩ đến chuyện sáng nay và cái tên Đình Phong đáng ghét kia. Chỉ tại hắn mà tôi mới bị phạt như vậy đấy. Tức tối bấm nút mở cửa, tôi bước vào mà chẳng để ý xem ai vừa vào cùng mình. Hình như là một người con trai, cao cao. Tôi ngước mắt lên, và lùi lại, người đang đứng mặt tôi kia, chính là…Đình Phong. Tôi bước lùi, toan ấn nút để chạy ra ngoài thì tên đó giữ lấy ngay tay tôi lại. Tôi sợ quá gạt tay hắn ra.
_Anh…anh làm gì vậy?
_Chẳng phải cô em thấy tôi nên mới vào cùng hay sao. Tôi biết thừa mánh khóe cả những đứa con gái như cô rồi. Thích thì cứ nói đại ra.
Hắn cười khinh bỉ, vừa nói vừa tiến gần lại chỗ tôi. Tôi run lên vì sợ và cố gắng né tránh hắn.
_Anh…anh định làm gì…tránh…tránh xa tôi ra.
Nghe tôi nói vậy mà hắn vẫn tiến tới sát bên cạnh tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, toàn thân run lên bần bật. Tôi cảm nhận rõ được hơi thở và nụ cười chế giễu của Đình Phong. Hắn lại ghé tai tôi:
_Đồ con vịt xấu xí.
Nói rồi, hắn ấn nút mở cửa rồi đi luôn ra ngoài, mặc kệ tôi đứng trân trân ở trong. Tôi sợ đến nỗi không cử động được nữa, mặt tái mét. Tôi ngồi sụp xuống đất. Vậy…vậy mà tôi cứ nghĩ hắn sẽ làm gì tôi cơ, thật đáng sợ

* * * * * *
_Tiểu Minh, sao bây giờ bạn mới đến!
Đang lơ ngơ không biết ai thì tôi chợt nhận ra Tiểu Phần. Tiểu Phần là bạn cùng lớp của tôi, cô ấy rất tốt. Tôi chạy đến chỗ cô, cười tươi:
_Tớ đây, tại có chút chuyện nên đến muộn tý. – thực ra là tôi đến sớm đấy chứ, chỉ tại cái tên Đình Phong kia.
_Hì hì, nhanh không sắp vào học rồi đó, mau đưa cặp đây, tớ cất cho nào.
Nghe Tiểu Phần nói vậy, tôi cười rồi đưa ngay cặp cho cô ấy, mắt chớp chớp:
_Chỉ có Tiểu Phần là tốt với Minh Minh này thôi.
_Thì có Tiểu Minh tốt với tớ thôi mà, nếu không nhờ bạn…
_Ơ, bạn lại thế rồi.
Nghe Tiểu Phần nói một câu bỏ lửng là tôi biết ngay Tiểu Phần lại định nhắc đến chuyện cũ. Chả là, Tiểu Phần là con gái tài xế riêng của papa tôi, nhờ sự giúp đỡ của gia đình tôi mà Tiểu Phần mới được học ở trường quý tộc này (tất nhiên là phải thi đỗ mới được học nhưng số tiền học phí thì vô cùng lớn, mà phải là con cái của các đại gia đình mới được theo học). Mặc dù vậy Tiểu Phần vẫn học rất giỏi, nhờ thành tích thi vào nên cô ấy được bầu làm lớp trưởng lớp tôi. Vậy mà hình như, các bạn trong lớp đều không thích cô ấy thì phải. Nhưng kệ họ chứ, dù thế nào thì tôi vẫn coi cô ấy như một người chị em vậy.

* * * * * *
Ra chơi…
_Tiểu Minh, sáng nay bạn có phải ở lại quét dọn cầu thang không? – Tiểu Phần quay ra hỏi tôi.
_Có chứ TT_TT, quét đến hơn 12 giờ mới được về đấy, huhu.
_Tội bạn quá đi à, thế để chiều nay tớ ở lại với bạn nhé! – Tiểu Phần nháy mắt với tôi.
_Hì, cám ơn bạn nhiều lắm.
Tôi nhoẻn cười rồi ôm chặt lấy Tiểu Phần, quả nhiên, chỉ có cố ấy là lúc nào cũng tốt với tôi.
_Ôi…ôi, Tiểu Minh ơi, nhìn kìa – Tiểu Phần vừa gọi vừa kéo tay tôi - kìa, anh Dương với anh Duy kìa.
Tôi nhìn theo phía tay Tiểu Phần chỉ. Đúng là hai anh ấy, Tiểu Phần nhanh mắt thật đấy, ở trên tận tầng 12 mà cũng nhìn thấy rõ các anh ấy trong một…rừng fan đang vây quanh. Tiểu Phần xuýt xoa, mắt đã hiện hình trái tim:
_Ôi, đẹp trai thế không biết được.
Tôi cười, ngay từ khi mới vào trường, cô ấy đã ngưỡng mộ hai anh ấy cả về độ đẹp trai (khó đỡ) và tài năng. Nhưng đúng là các anh ý rất hoàn mĩ mà: dáng cao khỏe, gương mặt điển trai, ánh mắt hút hồn. Thảo nào mà có bao nhiêu cô gái đứng vây quanh các anh ấy, chỉ mong được các anh ấy để ý. Ấy thế mà tôi chưa nghe Anh Duy và Anh Dương vướng vào “scandal” tình ái bao giờ.
_Tiểu Minh!
Đang nghĩ vẩn vơ, tôi giật mình vì nghe tiếng gọi. Là Tú Giang, cô bạn thân của tôi và là bồ…của chồng tôi.
_Làm gì mà giật mình thế, hay quên tớ rồi. – Tú Giang nháy mắt, đập tay vào vai tôi.
_Quên làm sao được chứ, Giang “yêu” của tớ cơ mà, chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi, hihi. – tôi nhoẻn cười.
_Hihi, sao mà quên được chứ, thế đang làm gì mà tớ gọi lại ngẩn ra thế._Hi, có làm gì đâu, ngắm anh Anh Duy với anh Anh Dương ý mà, Tiểu Phần nhỉ.
Tôi vừa nói vừa đánh mắt sang bên Tiểu Phần thì thấy cô ấy vẫn còn ham ngắm trai đẹp lắm, 2 trái tim trong mắt càng ngày càng…nở to.
_Ôi, hai anh ấy đẹp trai thật đấy.
Tiểu Phần làm bộ mơ màng làm tôi với Tú Giang cười phá lên. Tú Giang cũng nhìn xuống phía dưới sân trường rồi cười cười:
_Hai anh ấy đẹp trai thì miễn bàn rồi, nhưng mà Hạo Du của tớ mới là nhất.
_Ừ, cậu với Hạo Du thì là “couple no.1” của trường này rồi còn gì.
Nói ra những lời này mà lòng tôi đau như cắt, hic hic. Tôi cố cười trong khi, rõ ràng Hạo Du là của tôi cơ mà TT_TT
_Cậu cứ quá khen chứ tớ vớ Hạo Du cũng bình thường thôi mà, làm gì mà no.1 chứ.
_Cậu cứ khiêm tốn.
Tôi lại đùa. Tú Giang nghe tôi trêu liền đỏ mặt, nhìn cô ấy dễ thương quá: nước da trắng hồng, hai má lúm yêu ghê. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải công nhận: Hạo Du với Tú Giang xứng đôi vô cùng.
Cả ba đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có tiếng nói vô cùng quen thuộc, là Hạo Du.
_Vợ yêu đang làm gì thế?
Tất nhiên là câu hỏi đó không dành cho tôi, được như vậy khéo tôi hạnh phúc quá mà đột tử mất. Tôi quay lại, thoáng nhìn anh rồi lại quay đi. Tôi không muốn anh khứ xử nhưng thực sự tôi buồn lắm. Không buồn sao được khi chồng của tôi lại gọi một người con gái khác là vợ kia chứ TT_TT
_Chồng yêu, em đang nói chuyện với mấy người bạn, là Tiểu Minh với…Tiểu Phần. Em đã kể cho anh nghe về Tiểu Minh rồi đó, cô ấy là bạn thân của em. – Tú Giang chạy ra chỗ Hạo Du, cười nói rồi vẫy chúng tôi.
Thấy Tú Giang vẫy, mặc dù tôi không muốn nhưng vẫn giả vờ vui vẻ chạy ra chỗ cỗ ấy. Tôi cười gượng.
_Đây là Hạo Du, người yêu tớ, các cậu ai cũng biết rồi nhỉ. Còn đây là Tiểu Minh và Tiểu Phần.
Vừa nghe Tú Giang giới thiệu, Tiểu Phần đã nhanh nhảu:
_Chào cậu, tớ là Tiểu Phần, rất vui được làm quen với cậu.
Nghe Tiểu Phần nói, tôi cũng lý nhí:
_Chào…chào cậu.
Lúc đấy, tôi bối rối vô cùng, và hình như Hạo Du cũng vậy. Anh ấy chẳng kịp trả lời mà vôi giụg Tú Giang đi:
_Mình đi thôi em, sắp vào lớp rồi.
Nghe lời “chồng yêu” giục, Tú Giang vẫy chào chúng tôi rồi đi ngay. Tôi nhìn theo hai người, buồn thiu. Đúng lúc ấy thì trống vào lớp.

* * * * * *
_Tiểu Minh này, Hạo Du, cậu ấy đúng là đẹp trai quá nhỉ?
Tôi và Tiểu Phần vừa quét cầu thang vừa nói chuyện. Nghe cô ấy nói, tôi cũng hào hứng:
_Ừ, tất nhiên rồi. Mà Tiểu Phần nhá, bình thường thì hiền lành ít nói thế mà cứ thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên. – tôi cười trêu.
_Hihi, thì ai biết đâu được ấy, trai đẹp thì ai chẳng thích, nhỉ. Mà công nhận là Hạo Du với Tú Giang hợp thật đấy, nam thanh nữ tú, thật đáng ngưỡng mộ.
Nghe đến đây, tôi lại ỉu xìa, miệng nói thầm: mình cũng hợp với anh ấy chứ bộ. Tất nhiên, không để Tiểu Phần nghe thấy, tôi cũng giả lảng sang đề tài khác:
_Tiểu Phần này, bạn có biết Đình Phong không?
_Đình Phong? Có phải thủ lĩnh nhóm Ác ma trường mình không?
_Tớ…cũng không biết nữa. – tôi tròn mắt, chính mình gợi chuyện mà lại không biết.
_Tớ cũng chỉ nghe nói là hắn xấu xa lắm thôi, chứ còn chưa gặp hay tiếp xúc bao giờ. Mà không hiểu sao anh ta cũng có nhiều fan hâm mộ lắm đấy, còn có hẳn FCOAM (fan club of Ác ma) cơ mà. Mà thôi, bạn nhắc đến anh ta làm gì, tớ ra kia hót rác nha.
_Anh ta…kể ra…thì cũng đẹp trai.
Tôi nghĩ thầm trong đầu, quay ra thì đã thấy Tiểu Phần chạy biến. Thở dài khi nghĩ về Đình Phong, tôi lại chăm chú vào công việc của mình. Chợt tôi nghe thấy tiếng “rầm” vang lên khá lớn từ đầu bên kia của hành lang. Tôi vội chạy lại, còn nghe tiếng quát:
_Cái con này, mày thích chết à?
_Xin…xin lỗi anh…
_Cô tưởng xin lỗi là xong à, bẩn hết áo tôi rồi đây này, aizz…
Nghe đúng giọng Tiểu Phần, tôi càng chạy nhanh. Đến nơi thì thấy cô ấy đang ngã dưới đất, tôi vội đỡ Tiểu Phần đứng dậy. Rồi tôi quay lại, mắng tên kia:
_Làm cái gì thế hả, bạn ấy đâu có cố ý.
_Hahaha…Lại gặp cô em ở đây rồi, cứ tưởng cô em là tiểu thư con nhà nào chứ hóa ra là lao công à, hahaha…
Giọng cười này, tiếng nói này, sao mà quen quá. Tôi vội ngước lên rồi sững người.
_Là…là anh...

_Là…là anh.
_Đúng rồi, tôi là Đình Phong, đẹp trai nổi tiếng đây, tôi hôm nay có vẻ có duyên với cô em quá nhỉ.
_Sao anh lại ở đây hả? Lại còn đang nạt nộ gì bạn tôi đấy.
_Hỏi con bạn cô ý, nó dám làm bẩn áo tôi, tôi mới nói thế là may đấy.
_Bạn đấy đâu có cố ý, anh lấy quyền đâu mà mắng bạn ý. – tôi tức giận thay cho Tiểu Phần, mặc dù cô ấy đã bảo tôi là không sao nhưng tôi vẫn không thể để yên cho hắn được.
_Ái chà, cô em mạnh mồm quá nhỉ. Tôi đã không định làm to chuyện, nhưng nếu cô em đã như vậy thì tôi không thể để yên được rồi. – hắn lại cười.
_Anh định làm gì hả?
Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ liền lùi lại. Tiểu Phần cũng sợ hãi bám chặt lấy tay tôi.
_Làm gì ư? Chắc cô em cũng nghe danh tôi rồi chứ nhỉ, dây vào tôi là không có kết quả tốt đâu. Cô em chết chắc rồi.
Hắn ta nói rồi tiến lại gần chúng tôi hơn. Sợ quá, bọn tôi liền bỏ chạy. Không may thay, hắn đã nắm được tay tôi và kéo tôi lại. Tôi sợ hãi chỉ kịp bảo Tiểu Phần mau chạy đi. Người tôi bắt đầu run lên bần bật. Hắn ghì mạnh tôi vào tường, tay nắm chặt tay tôi đau điếng.
_Sao thế, lúc nãy hẵng còn anh hùng lắm cơ mà, sao bây giờ lại run sợ thế này hả cô em.
Hắn vừa nói vừa cười ngạo nghễ. Tôi sợ đến cứng họng, không nói được lời nào. Hắn càng giữ chặt lấy tay tôi.
_Cô bạn cô em chắc đã chạy về đến nhà rồi chứ nhỉ. Bây giờ ở trường chắc cũng chẳng còn ai nữa, hay chúng ta vui vẻ một chút nhé, mặc dù tôi cũng không hứng thú gì với những con vịt xấu xí như cô em cho lắm.
Nghe hắn nói, tôi sợ lắm, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, hắn quá mạnh so với tôi. Nước mắt sắp tuôn ra đến nơi. Đúng lúc đấy, bỗng có tiếng nói to như quát:
_Buông cô ấy ra!
Là…là Hạo Du, tôi mừng đến phát khóc, nước mắt giàn dụa. Anh ấy vẫn tiếp tục nói:
_Buông cô ấy ra mau!
Nghe tiếng người, Đình Phong bực tức quay lại nhưng vẫn không chịu buông tha cho tôi:
_Thằng nào làm tao mất hứng đấy?
Hình ra nhận ra Hạo Du, hắn cười phá lên:
_Thì ra là Hạo Du, hot boy khối 10 năm nay, con trai của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước. Tao nói có đúng không nhỉ, định làm anh hùng cứu mĩ nhân à. Ở đây không có chỗ cho mày đâu, cút đi!
Nói rồi, hắn lại quay lại, tiếp tục dọa nạt tôi, hán ghé sát tai tôi thì thầm :
_Minh tiếp tục nhé, kệ bọn họ.
Nước mắt tôi chảy dài, ánh mắt như cầu xin, đầy sợ hãi. Tiểu Phần đang đứng sau Hạo Du, cô ấy cũng đang khóc. Bỗng Hạo Du chạy đến kéo mạnh Đình Phong ra khỏi người tôi, ánh mắt anh chợt như cũng tóe lên những tia lửa giận dữ.
_Tôi đã nói là buông cô ấy ra cơ mà. Anh muốn gì hả?
Đình Phong có vẻ cũng tức giận không kém, ánh mắt hắn cũng như nảy lửa, hai bàn tay nắm chặt, run lên bần bật. Bộ dạng của hắn lúc này lại càng làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn, không phải hắn định đánh Hạo Du “của tôi” đấy chứ. Thế rồi bất ngờ, quay ra nhìn tôi một cái rồi, hắn lại nở nụ cười đáng sợ đấy.
_Thôi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây, cô em may mắn đấy, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Còn Hạo Du, mày cứ chờ đấy.
Nói xong, hắn phủi quần áo rồi bỏ đi. Tôi sợ hãi quỳ sụp xuống. Tiểu Phần liền chạy đến bên tôi, ôm tôi mà khóc nức nở. Tôi vẫn còn run lẩy bẩy, nước mắt vẫn rơi ướt đẫm vai áo cô ấy. Chưa bao giờ, tôi thấy sợ như thế. Hạo Du nhìn tôi tức giận:
_Các cô làm gì vậy hả? Sao giờ này còn ở trường?
_Tiểu…Tiểu Minh phải ở lại quét dọn cầu thang vì bị phạt. – Tiểu Phần vẫn ôm chặt lấy tôi.
_Thôi được rồi, hai người về đi, tôi cũng có việc phải đi liền bây giờ.
Tiểu Phần gật đầu nhìn Hạo Du rồi đỡ liền tôi dậy, tôi vẫn còn run lắm.
_Tiểu Minh à, không sao rồi, bạn đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi.
Nghe Tiểu Phần nói, tôi bám lấy cô ấy rồi cố đứng dậy, thấy bình tâm hơn rồi. Hạo Du đứng nhìn bọn tôi một lát rồi quay lưng bỏ đi luôn. Tôi và Tiểu Phần đi đằng sau. Đợi Hạo Du đi khuất rồi, Tiểu Phần mới ghé tai tôi thì thầm:
_Ôi, lúc nãy Hạo Du đáng dợ thật đấy, nhưng cũng may là có cậu ấy, không thì…
Tôi nhìn Tiểu Phần, chỉ gật đầu chứ không nói gì, thế là Tiểu Phần cũng im lặng luôn. Đi xuống đến nhà xe rồi, Tiểu Phần mới nhìn tôi, khẽ nói:
_Bạn đi về được không vậy?
Tôi cười nhẹ:
_Tớ không sao, ổn rồi, cám ơn bạn, Tiểu Phần.
_Ừ, vậy thì tốt rồi, để tớ lấy xe cho bạn.
Tôi gật đầu sau lời cô ấy. Dù sao thì sau chuyện đó tôi tự nhiên thấy cứ mệt mệt. Một lúc sau, cố ấy mới dắt xe ra đến trước mặt tôi. Tôi chợt nhớ ra một việc liền bảo Tiểu Phần:
_Tiểu Phần này, bạn có muốn ra đây với tớ một lát không, rồi tớ sẽ lai bạn về.
_Ừm, được thôi. Vậy mình đi thôi, bạn có muốn tớ lai không, Tiểu Minh?
_Vậy thì tốt quá.
Tôi khẽ cười rồi lên xe để Tiểu Phần lai về. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.
_Ra hiệu sách trung tâm thành phố nha! – tôi nói.
_Bạn định mua gì à?
_Ừ, tớ muốn mua cuốn dạy nấu ăn ý mà.
_Woa, Tiểu Minh, bạn định nấu cho ai thế hả? Tớ chưa thấy bạn nấu ăn bao giờ.
_Hì, tớ học thôi, cũng phải học dần mà, sắp lấy chồng rồi, hihi.
_Chẳng phải dù sao bạn cũng sẽ thuê người giúp việc sao?
_Không, tớ muốn tự nấu cho chồng tớ ăn cơ. – tôi nói nửa đùa nửa thật.
_Hi, ai lấy được bạn chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
_Bạn nghĩ vậy sao? – tôi chợt nghĩ đến Hạo Du.
_Tất nhiên rồi, bạn xinh xắn, dễ thương, hiền lành, lại rất tốt với mọi người nữa chứ.
_Hì, thế tớ với Tú Giang, ai hơn ai? – tôi giả vờ hỏi vu vơ.
_Câu này khó trả lời quá, nhưng quả thật là Tú Giang quá hoàn hảo, cậu thấy đúng không?
_Ừ, quả thật là vậy.
Tôi thở dài. Biết là không thể phủ nhận được nên đành đồng ý, thực sự đúng là vậy nhưng trong lòng vẫn thấy buồn buồn làm sao.
Tôi im lặng hết quãng đường còn lại. Đến hiệu sách rồi, tôi với Tiểu Phần mới nói thêm vài câu rồi tranh thủ chọn sách cho tôi. Có muôn vàn cuốn sách dạy nấu ăn hay, mãi tôi mới chọn được sơ sơ…chục quyển. Ra khỏi hiệu sách lớn, bọn tôi tiếp tục đến siêu thị, hôm nay tôi nhất định tự nấu cho anh ấy một bữa thật ngon, để cảm ơn anh chuyện vừa nãy. Mua đủ đồ rồi, tôi lai Tiểu Phần về và cũng nhanh về để chuẩn bị bữa tối.
Về đến nhà là lúc 6 rưỡi tối, tôi nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc nấu nướng. Đầu tiên là rửa sạch bát đũa rồi mới bắt đầu học nấu. Có sách nấu ăn rồi nên việc nấu nướng hôm nay nhanh hơn hẳn. Tôi cố gắng làm thật chính xác và thật đẹp, ngon mắt. Bày biện hết đồ ra bàn, tôi mới yên tâm đi tắm.


9 p.m
Đã 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Hạo Du về, tôi sợ thức ăn bị nguội nên đã hâm nóng tất cả lại một lần. Sao đến giờ này mà anh vẫn chưa về nhỉ, hay anh đi học rồi nên mới về muộn như thế, hay có khi đi chơi với Tú Giang. Hic, được hôm tôi chuẩn bị đâu ra đấy thì anh lại về muộn.
Tôi cứ ngồi trên sofa chờ Hạo Du về, vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cố gắng chờ. Kim phút nặng nề quay, mới thế mà đã qua một tiếng rồi.
“Cạch…cạch…”
Tôi đang ngủ quên đi mất rồi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi vùng dậy ngay, chạy vội ra đón anh, mừng lắm.
_Sao anh về muộn thế ạ, để em giúp nào.
Tôi đang định xách cặp giúp anh thì liền bị anh gạt ra:
_Tránh ra, tôi không khiến.
Thấy anh lạnh lùng như vậy với mình, tôi cũng thoáng buồn, nhưng rồi lại tươi cười ngay:
_Anh có lạnh không, đã ăn gì chưa ạ?
_Ăn rồi, hỏi gì mà lắm thế.
Nghe anh nói, tôi thất vọng quá, mặt ngẩn ra:
_Ăn…ăn rồi ạ. Hay…anh có muốn ăn thêm không ạ, hôm nay em đã ânú nhiều món lắm.
_Không, tôi no rồi.
Nói rồi anh toan đi lên phòng luôn. Thấy vậy, tôi cuống cuồng chạy theo anh nài nỉ:
_Ăn thêm một ít nữa thôi anh, em nấu nhiều lắm mà.
_Đã bảo không là không, đừng có làm phiền tôi thêm nữa.
Nói rồi anh đi thẳng luôn lên tầng. Tôi buồn bã, ngồi phịch xuống sođa. Mất công nấu nhiều như vậy mà anh lại ăn no rồi thật là chán. Vì chờ anh, tôi cũng chưa ăn gì cả. Nhưng anh không muốn ăn thì tôi ăn một mình làm gì nữa. Tôi nhìn vào bàn tay mình, có mấy ngón tay đều phải dán urgo cả, hic. Thở dài thườn thượt, tôi nhìn lên phòng anh rồi lại buồn hơn, liền đứng dậy định dọn đồ ăn cất đi.
Nhìn thấy thành quả của mình, tôi lại thấy buồn ghê gớm. Tôi ngồi xuống ghế, gắp thử một miếng mực tươi xào. Ăn cũng ngon đấy chứ, vì tôi đã dành tất cả tình cảm vào đó mà. Tôi gắp thêm vài món khác, nhưng sao càng ăn càng thấy đắng ngắn ở cổ họng thế này. Rồi tôi khóc, khóc nức nở. Bao ất ức. buồn tủi cứ theo nước mắt tuôn ra. Trước kia, lúc ở nhà, có bao giờ tôi phải chịu đựng nhiều thế này đâu. Tại sao từ khi ở với anh, tôi lại phải buồn nhiều thế này chứ. Tôi ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng. Mặc dù biết anh đi xuống, tôi vẫn khóc, tủi thân vô cùng.
Ngồi khóc một lúc, tôi lau nước mắt rồi vội đi dọn bàn thức ăb. Đang định cất, Hạo Du từ phòng tắm đi ra (quấn độc một cái khăn tắm) nhìn tôi rồi bỗng hỏi:
_Cô đã ăn gì chưa?
Nghe Hạo Du nói, tôi liền lau nước mắt rồi cố lấy giọng bình thường:
_Chưa ạ.
_Thế sao còn chưa ăn đi? – anh vừa lau tóc vừa nói.
_Em không muốn ăn, em không thấy đói.
_Dọn đi, tôi đói.
_Gì cơ ạ? – nghe anh nói mà tôi không tin được nữa, cảm thấy vui mừng khôn xiết.
_Tắm xong tôi thấy đói rồi, dọn cơm đi.
_Vậy…vậy để em làm nóng lại thức ăn đã nhé! – tôi không giấu nổi nụ cười.
_Không cần đâu, dọn luôn đi. Ăn xong tôi còn đi học.
_Vâng…vâng ạ.
Nói rồi, tôi vừa dọn cho anh vừa cười rất tươi mặc dù nước mắt vẫn còn đọng đầy ở khóe mi. Cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý ăn thức ăn tôi nấu, thật không uổng công tôi đã cố gắng nấu đến nỗi mấy ngón tay đều bị thương cả.
Dọn hết cho anh rồi, tôi liền ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú quan sát anh ăn.
_Ăn…ăn được không? – tôi hồi hộp.
_Ngon đấy.
Ôi, nghe anh nói xong, tôi hạnh phúc không kể sao nổi. Cuối cùng thì tôi cũng được anh khen, sướng quá. Vừa nhìn anh ăn, tôi vừa gắp thêm cho anh.
_Anh ăn nhiều nữa đi, em nấu nhiều lắm mà.
_Có thật là cô nấu không đấy, mà tay cô làm sao thế kia.
Nghe anh nói thế, tôi mới nhìn xuống tay mình, cười xòa:
_Hì, không sao ạ, tại em vụng về quá thôi.
_Lần sau không biết làm thì khỏi phải cầu kì.
_Hì, em chỉ muốn cảm ơn anh, may chiều nay có anh…
_Hóa ra là vậy, tưởng bỗng dưng cô muốn cô muốn làm người vợ đảm đang. – anh nói thản nhiên.
_Ừm, thì cũng làm vậy mà^^, chuyện chiều nay, cám ơn anh nhiều nhé!
_Không có gì, dù sao tên đó cũng không phải là người tốt, đừng có gây chuyện với hắn như hôm nay.
Mới nghe anh nói thế mà tôi đã mừng rơn, vội hỏi lại ngay:
_Anh cũng lo cho em sao?
_Tôi chỉ không muốn bị liên lụy vào mình nữa thôi.
_Vậy à...
Mặt tôi ỉu xìu, cứ tưởng anh quan tâm tôi chứ, đúng là tôi mơ mộng mà, làm gì có chuyện đấy chứ TT_TT
Đang ăn bỗng anh lại ngẩng lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống ăn:
_Cô không ăn à. Cứ ngồi không mãi thế?
_Dạ…nhìn anh em no rồi ạ, anh cứ ăn đi, hihi.
Tôi nói rồi nhoẻn cười, gắp liền cho anh thêm miếng nữa. Anh ăn xong miếng đấy rồi chép miệng:
_Thôi, tôi ăn thế thôi, cô ăn đi.
_Anh không ăn thêm nữa à?
_Ừ, tôi no rồi, hôm nay cô nấu được đấy, tôi chưa bao giờ ăn nhiều như thế đâu.
Anh rồi bỗng mỉm cười, lần đầu tiên anh cười từ khi ở với tôi. Ôi, tôi vui quá, cảm giác lâng lâng, như đang ở trên chín tầng mây vậy. Nhìn anh cười kìa, dễ thương quá đi mất, giá mà lúc nào tôi cũng được thấy anh cười như vậy thì hạnh phúc biết bao.
_Cô làm sao thế, tự nhiên…nhìn mặt…sợ chưa kìa…
_Hì hì, tại em vui quá thôi mà.
_Có gì mà vui?
_Thì thấy anh cười nên…
Tôi vừa nói xong bỗng thấy anh bối rối. Anh đứng dậy, nói rồi vội đi luôn:
_Thôi, cô dọn đi, tôi đi học.
Nhìn anh đi lên phòng, tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Biết làm sao khi từ lúc nhìn thấy anh cười tim tôi không sao thôi nhảy múa được. Trông anh lúc cười mới dễ thương làm sao, vậy mà từ hôm cưới đến giờ, đây mới là nụ cười đầu tiên mà tôi trông thấy.
Tôi cứ đứng cười một mình, cả lúc rửa bát cũng không thôi cười được vì thấy quá hạnh phúc. Hình như vì thế mà tôi như có thêm năng lượng, trong chốc lát đã dọn dẹp xong, tôi cũng đi về phòng ngay sau đó, vừa đi vừa hát.
Ngày…tháng…năm…
Hốm nay quả là một ngày đen tối với mình, tên Đình Phong kia thật đáng sợ. Nhưng dù sao, mình cũng rất hạnh phúc. Hôm nay anh ấy đã cười, anh ấy cười, tuy chỉ là cười mỉm. Mình vui quá không nói nổi lời nào nữa…

HAO DU’S POV:
Từ hôm ở với cô ta, mình thấy thật khó chịu, mệt mỏi. Tại sao lại có đứa nói nhiều như thế chứ, lúc nào cũng vui vẻ được, thật là bực mình. Nhưng mà nói thật, ngoài Tiểu Giang ra, chưa ai lại quan tâm đến mình nhiều như thế. Hôm nay mấy lần nhìn thấy cô ta khóc, mình cũng cảm thấy…sao sao, không tả được nữa. Haiz, mình còn cười với cô ta nữa chứ, cứ thế này làm sao đạt được mục đích đây.


CHƯƠNG V: THAY ĐỔI SUY NGHĨ

5.45 a.m
Thế là đã bốn hôm kể từ cái hôm “chiếu lệnh” được ban xuống: tôi phải quét cầu thang từ tầng 12 xuống tầng 10. Như mọi ngày, hôm nay tôi phải đến sớm nên dậy rất sớm, sớm ơi là sớm. Đến lúc tôi đến rồi mà trường vẫn còn vắng tanh, tôi uể oài, ngồi trong thang máy mà muốn ngủ gật luôn. Tôi vừa quét vừa ngáp dài.
_Lại gặp cô em rồi, có duyên đấy nhỉ, vẫn đang tiếp tục công việc lao công của mình đấy à, hehe.
Đang chăm chỉ quét, tôi bỗng nghe giọng nói ngang phè phè, rồi lại đến điệu cười…đểu không thể tả, là Đình Phong, sao sáng sớm mà tôi đã lại gặp tên “sao chổi” này rồi. Mà không hiểu sao hôm nào tôi đến sớm để quét cũng gặp hắn, ở lại muộn cũng gặp hắn, không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì hắn không nữa.
_Tránh ra cho tôi quét. – tôi quát. Mấy hôm gặp nhau hắn cũng không làm gì tôi cả nên tôi chẳng sợ hắn nữa.
_Tôi không tránh ra đấy. – anh ta cười ranh.
Tôi lườm hắn, bực lắm nhưng vẫn kệ anh ta, Hạo Du đã dặn tôi vậy mà.
_Anh không tránh ra thì cứ ngồi đấy mà hít bụi nhá! – vừa nói tôi vừa phủi cái chổi vào người anh ta.
_Ê! Cô làm gì thế hả? Bẩn hết áo tôi rồi đây này.
_Tôi bảo anh tránh ra thì anh không tránh, còn trách ai? – tôi nói thản nhiên hết mức.
_Được đấy, cô chơi lại tôi đấy à? Hôm trước hãy còn sợ hãi khóc lóc van xin tôi cơ mà.
_Cái gì cơ? Tôi khóc lóc van xin anh bao giờ?
Nói rồi, tôi mặc kệ hắn và tiếp tục công việc của mình.
_Ê này, không nói chuyện với tôi nữa à? Không cãi nhau nữa à?
Tôi vừa quét vừa đáp trả:
_Tôi có thừa hơi đâu mà cãi nhau với anh.
Nói xong tôi lại tiếp tục công việc vì chẳng thấy hắn nói thêm gì. Một lúc sau, hắn bỗng lên tiếng:
_Này, vịt con, tên của cô là gì thế?
_Anh biết tên tôi làm gì?
_Thì tôi muốn biết thôi.
_Tôi không nói. – tôi lè lưỡi trêu.
_Vậy thì tôi cứ gọi cô là vịt con nhé.
_Tùy anh, muốn gọi thế nào thì gọi.
Nói rồi tôi hót nốt đống rác rồi lên lớp cất đồ. Bỗng hắn kéo tôi lại, làm tôi rùng hết cả mình.
_Ơ…cô đi đâu đấy?
_Quét xong rồi thì tôi lên lớp chứ còn ở đây làm gì nữa.
_Ơ…vậy à. – giọng hắn bỗng chùng xuống.
_Thích thì cứ lên lớp với tôi.
Tôi nói một câu nửa đùa nửa thật. Ấy thế mà nghe tôi nói, mắt hắn bỗng sáng rực lên. Hắn vội đứng dậy rồi đi theo tôi thật. Thấy hắn cứ đi đằng sau, tôi mới quay lại.
_Này, sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế, lên đây cầm giúp tôi một tay đi chứ.
Tôi vừa nói xong, hắn liền chạy lên giúp tôi thật. Tên này trông thế mà cũng tốt, nếu là Hạo Du chắc anh sẽ chẳng giúp tôi đâu.
_Này, sao anh lúc nào cũng đến sớm và ở lại muộn thế? – tôi hỏi tò mò.
_Tôi có đi đâu đâu mà đến với cả về. Tôi ở lại trường mà.
_Ơ…sao lại như vậy? – tôi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
_Tôi không thích về nhà, vậy thôi.
Hắn đáp gọn lỏn rồi im lặng luôn nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Hắn giúp tôi mang đồ lên lớp rồi lại ra ban công đứng một mình. Tôi vừa hỏi gì sai chăng? Tôi lén lút đi ra chỗ hắn, rồi vỗ mạnh vào vai. Vậy mà hắn ta chẳng nói gì cả làm tôi mất cả hứng.
_Này, anh…
Vừa mới nói thế, tôi sững người. Anh ta làm sao thế nhỉ. Tại sao lại…
_Đình Phong, anh làm sao thế…? – giọng tôi dịu dàng hẳn.
Nghe tôi nói, anh ta vội vàng quay đi.
_Tôi không sao. – giọng anh nghẹn ngào nghe thấy tội.
_Anh có tâm sự gì à? Nói tôi nghe được không.
_Tôi có sao đâu. – Anh lắc đầu.
_Không sao, sao anh lại…
_Gì chứ? Bụi bay vào mắt thôi mà…Có làm sao đâu.
Nói rồi anh quay sang tôi, lại nở nụ cười ấy nhưng lại thoáng chút buồn. Rõ ràng trên mặt anh vẫn còn đọng lại vệt nước mắt kia kìa. Sao anh ấy lại nói dối nhỉ?
_Người lớn nói dối như vậy là không tốt đâu.
Nghe tôi nói, anh nhìn tôi rồi lại quay đi, im lặng. Một lúc sau, anh mới nói:
_Vịt con, cô có biết lý do tại sao tôi lại không về nhà không?
_Không, tại sao – tôi tò mò.
_Về nhà để thấy cảnh hai người mà mình yêu thương nhất, tôn trọng nhất cùng ngoại tình thì cô có về không?
Im lặng một lúc, anh lại tiếp:
_Bố mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau, nếu không phải vì còn thằng con này thì chắc hai người đã sớm có gia đình riêng rồi. – anh nói với giọng như sắp khóc đến nơi. – tôi thực sự, từ lâu…đã không muốn…về nhà nữa…
Nói xong, nước mắt anh bỗng lại bắt đầu rơi, hai vai run lên bần bật. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, lần đầu tiên chứng kiến cảnh một người con trai khóc trước mặt mình. Lúng túng, tôi liền quàng tay ôm lấy anh. Dường như, ôm anh, tôi cũng như cảm nhận được nỗi đau không phải là của mình. Anh cũng ôm lấy tôi, người run run. Nếu không có hôm nay, chắc tôi chẳng bao giờ tin rằng, đằng sau nụ cười ngạo nghễ của anh lại là nỗi đau sâu sắc đến vậy.
Lúc sau, anh mới buông tôi ra, vội quay đi:
_Xin lỗi, làm ướt hết áo em rồi.
_Không…không sao đâu ạ…Anh đã thấy đỡ buồn chưa?
_Đỡ nhiều rồi…cám ơn em nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ được thanh thản như lúc này.
_Vậy là tốt rồi. Nhưng mà nhìn anh lúc nãy…lạ thật đấy.
_Em đang cười tôi đúng không? Tôi thật yếu đuối quá mà. – anh nói giọng buồn buồn.
_Đâu có…không có đâu. – tôi luống cuống phủ nhận ngay, tôi đâu có nghĩ như thế, tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi.
_Em không phải nói dối tôi, khóc trước mặt con gái thật chẳng ra gì mà.
_Anh đừng như vậy, ai chẳng có lúc yếu đuối.
Tôi vỗ vỗ vai anh, ra vẻ rất hiểu. Đang trong lúc tâm trạng như thế, tự nhiên anh buông một câu đùa:
_Này, vịt con, em có được 1 mét 50 không thế, sao lại thấp thế này. – Đình Phong cười cười, xoa đầu tôi.
_Ơ, cái anh này, em được 1 mét 52 đấy nhá.
Tôi cười ngượng nghịu, mặt đã hơi hồng lên. Bỗng anh quay ra nhìn tôi chăm chú.
_Ơ, anh nhìn gì mà kinh thế - tôi bối rối.
_Nhìn em cười, cũng xinh đấy chứ nhỉ.
_Thì em xinh mà. – tôi làm mặt kênh kiệu.
_Bây giờ thì hết xinh rồi, hehe.
Nói rồi, anh cũng lè lười trêu tôi. Tôi cười. Anh cười…cũng đẹp trai quá đi. Tôi đang ngơ ngẩn nhìn anh thì anh bỗng đập nhẹ vào vai tôi:
_Vịt con, anh về lớp đây, ở đây khéo lại gây rắc rối cho em.
Thấy anh đi rồi, luống cuống mãi tôi mới hỏi với theo:
_Đình Phong, anh học lớp nào thế?
_11 năng khiếu.
Nói rồi, anh bỏ đi luôn, để lại tôi ngẩn người ra đằng sau. Anh ấy học…11 năng khiếu thật sao. Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng anh phải học 11A7 hay A8 gì gì đó chứ. Thật không thể nào tin được!

12.30 p.m
_Chiều nay anh có phải đi học không ạ? - tôi vừa xới cơm cho anh vừa hỏi.
_Không
_Hì, em cũng vậy.
_Biết rồi.
_Ơ, sao anh biết ạ.
_Đoán thế.
Hic, nói chuyện với Hạo Du mà tôi thấy mình cứ như đang độc thoại vậy. Ở với nhau được mấy hôm rồi mà vẫn chẳng cải thiện được tình hình lên tí nào, điều đó làm tôi chán kinh khủng TT_TT.
_Chiều tôi bận đến trường họp, cô ở nhà đừng đi đâu đấy, quét dọn nhà cửa sạch sẽ đi.
_Vâng, em biết rồi ạ. Anh ăn thêm đi.
Tôi nói rồi lại tiếp thức ăn cho anh. Mấy hôm nay chăm chỉ học nên tôi cũng nấu được khá nhiều món, cũng có thể gọi là ngon được rồi. Nghĩ tôi lại càng thế phục mình hơn^^.
_Tối có thể tôi không về nhà, cô cứ ăn một mình, khỏi phải chờ tôi.
Hạo Du nói mà mắt không nhìn tôi, giọng nói anh cũng rất lạnh lùng, lại thêm cái thông tin anh v
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 17194
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN