--> Khi Trời Gặp Đất - game1s.com

Khi Trời Gặp Đất

Không có hạnh phúc nào hơn khi trong cuộc đời này biết được người mình yêu chính là người yêu mình.

Trì Gia Ưu vốn có một cô em gái tên Trì Gia Hảo, do sự sắp đặt của cha mẹ mà cô phải đóng giả thành cô em gái song sinh. Nhưng cuộc sống của cô ngày càng ảm đạm, u buồn chứ không hề tươi sáng như cô từng nghĩ. Cô biết rằng cuộc đời hào quang của cô em gái không phải của mình, tất cả ngoại trừ một người... Đó là Quan Thiếu Hàng - người đàn ông ấy là mục tiêu sống và đeo đuổi từ khi còn nhỏ của cô em gái. Gia Ưu nghĩ rằng, Thiếu Hàng không thể nào kháng cự nổi tình yêu cuồng nhiệt của cô em gái. Khi Thiếu Hàng quỳ xuống bên giường bệnh cầu hôn, cô gật đầu đồng ý chẳng khác gì một con rối bị giật dây, trong lòng thầm cười nhạt: “Em à, đừng trách chị. Tất cả đều do ba mẹ yêu quý của chúng ta sắp đặt để biến chị thành em”.

Nếu không có vụ tai nạn ấy, người đang ở bên cạnh Quan Thiếu Hàng chắc chắn là Gia Hảo, em gái của Gia Ưu, chứ không phải là cô. Gia Hảo yêu Thiếu Hàng đến vậy cơ mà. Nhưng giờ đây Gia Ưu buộc phải chấp nhận thứ tình yêu vốn thuộc về em gái mình.

5 năm chung sống bên nhau, một thứ tình cảm gì đó gần như tình yêu cứ dần đâm chồi nẩy lộc trong lòng cô. Cô biết rõ mình lún quá sâu nhưng lại không muốn thừa nhận sự thực ấy. Cô luôn sống trong sự hoảng hốt, lo rằng sẽ có ngày nào đó người đàn ông gần gũi sẽ biết được mình là kẻ giả dối. Đến lúc ấy cô phải làm sao, liệu cuộc tình kết thúc có hậu không? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện tình yêu đầy éo le, trắc trở này của họ.

[Tải ảnh'>

Mở đầu


Giữa trưa hè nóng nực. Sân khu chung cư dành cho giáo viên Trường Đại học C có vài đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi đang chơi trò chơi bịt mắt bắt dê.

Trời nắng nôi, oi bức nhưng chúng vẫn chơi miệt mài. Một cậu bé ngồi yên lặng bên chiếc bàn đá ở dưới tán cây râm mát, xem chừng tuổi cũng chỉ tầm mấy đứa trẻ kia. Trên cổ cậu bé vẫn còn đeo chiếc khăn quàng đỏ tươi, tay áo bên trái có in ba gạch của uỷ viên đội thiếu niên tiền phong. Cặp sách đặt hờ hững trên bàn đá phồng lên trông biết ngay đựng đầy sách... Tất cả cho thấy cậu bé này khác hẳn với những đứa trẻ đang chạy nhảy, đùa giỡn ở kia.

Cậu bé khoác cặp lên vai dợm bước định đi thì nghe thấy tiếng cười phấn khích của lũ trẻ, không kìm lòng được cậu quay lại nhìn. Khi ấy thấy một cô bé bị “vồ ếch” rất đau vì chạy lao về phía trước nhanh quá.

Cậu vội chạy tới đỡ cô bé đứng dậy và rút chiếc khăn tay trong túi đưa cho cô bé.

Cô bé chẳng buồn để ý, khuôn mặt lem luốc, bật cười khúc khích. Nó cầm chiếc khăn tay quệt qua mặt cho xong chuyện rồi trả lại và tiếp tục vui đùa với lũ bạn.

Cậu bé đứng đấy, nhìn chiếc khăn tay nhuốm bẩn mà chẳng biết có nên cất vào trong túi nữa hay không.

“Quan Thiếu Hàng”, có tiếng ai đó gọi cậu bé.

Cậu ngẩng đầu nhìn, cô bé vừa bị vồ ếch lúc nãy chạy ào tới: “Này có chơi cùng không?”

Cậu bé lắc đầu nói: “Tớ phải đi học”.

“Ơ đang nghỉ hè mà?” Cô bé lẩm bẩm. Cô bé này loắt choắt, gầy phẳng, tóc cắt cao như con trai, mặt tròn nhưng đôi mắt trông rất thông minh, tinh nghịch.

“Tớ đi học lớp chuyên toán”. Cậu bé nói nhỏ nhẹ.

Cô bé bĩu môi nói “Nghe đã thấy chán òm”.

“Ừ... đúng là chán òm thật”. Cậu bé nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: “Ừ, thế tớ chơi cùng các cậu một tí”.

“Không sợ muộn học à?”

“Lát nữa chạy nhanh vẫn kịp, lo gì”.

Quyết định xong cậu bé đặt phịch cặp xuống rồi lao vào chơi với lũ trẻ. Vì bị bắt nên đến lượt cô bé phải bịt mắt tìm mọi người. Cô bé bịt mắt vào quay vòng quanh, mồm đếm từ 1 đến 10 lúc nhanh lúc chậm, hai tay giơ ra mò mẫm, những đứa trẻ khác đang cố bịt miệng cười, đang tìm cách né cô bé.

Đúng là xui xẻo, vừa chạm được vào vạt áo thế mà chẳng tóm được ai. Rõ ràng mấy nhóc đang cố tình chơi xấu. Nhưng cô bé không tức, vẫn ung dung đi từ đằng Đông sang đằng Tây, rồi lại từ đằng Tây sang đằng Đông. Bỗng nhiên trượt chân, người chao đảo và sắp bổ nhào xuống đất.

“Ái...!”

“Cẩn thận nào!”

Cậu bé vội lao đến đỡ và ngã lăn xuống đất.

“Tóm được rồi, tớ tóm được rồi!”.

Bỏ mảnh vải bịt mắt ra, nhìn thấy chiến lợi phẩm của trò gian lận, cô bé vui sướng lắm. Cô đè ngửa cậu ra đất và tóm lấy chiếc khăn quàng đỏ trên cổ cậu bé hét toáng lên: “Quan Thiếu Hàng, cậu ngốc thật đấy. Sao lần nào tớ cũng bắt được cậu nhỉ?”.

Cậu chưa kịp cất lời thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên đầu: “Quan Thiếu Hàng, sao con chưa đi học hả? Lại còn ở đây mải chơi với chúng thế?”

Cô bé đang ngồi đè trên người cậu bé sợ quá, tụt luôn xuống lắp bắp nói: “Cháu chào cô Hợp ạ!”

“Cô Hợp” mặt lạnh như tiền, chỉ có điều giọng nói mềm mỏng đi đôi chút: “Không phải nói nữa, cháu là Tiểu Ưu đúng không? Tiểu Ưu, cháu có biết tháng sau Thiếu Hàng nhà cô sẽ tham gia cuộc thi toán toàn quốc không hả? Bây giờ không được phân tâm chơi bời, làm gì có thời gian suốt ngày lêu lổng như các cháu thế này hả?”.

Cậu bé đứng dậy mặt đỏ bừng lên, lí nhí nói: “Con đi học đây”.

“Cô Hợp” nhíu mày lướt nhìn mấy cô cậu nhóc, rồi lại quay sang nhìn cậu quý tử nhà mình. Thấy quý tử lúc ra khỏi nhà quần áo sạch sẽ giờ lấm lem, bẩn thỉu liền cao giọng nói: “Con về nhà thay ngay quần áo. Ba con chuẩn bị đi làm, ba sẽ đưa con tới lớp”.

Nhìn hai mẹ con đi lên gác, mấy đứa trẻ kín tiếng giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ cậu ấy sợ thật đấy!”

“Ôi trời ơi, còn dữ hơn cả mẹ tớ...”.

“Về nhà cậu ấy có bị mẹ cho một trận không nhỉ?”.

“Đau quá cơ!”.

“Cậu có bị đánh đâu mà đau?”.

“Mẹ tớ nói cậu ấy là thiên tài, thiên tài cũng bị tét đít à?”.

“Không biết. Mà thiên tài cái gì chứ?”

Mấy đứa trẻ, mỗi đứa chêm một câu, duy chỉ có cô bé bị mắng đích danh ấy chẳng nói gì, mãi lúc sau mới thốt lên: “Cũng chỉ là thiên tài thôi, nhà tớ chả thiếu thiên tài!”.



Chương 1: Đẹp nhưng không chạm vào được



Mấy hôm nay Trì Gia Hảo thấy trong lòng uể oải. Qua Tết Nguyên đán xong, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Nhoằng cái đã đến tháng tư, lại sắp đến tết Thanh minh rồi, cô ước gì năm dài bất tận.

Mấy bữa trước đọc cuốn tiểu thuyết hư cấu, Trì Gia Hảo rất xúc động trước đoạn con cáo thành tinh hơn một nghìn năm tuổi đã tìm người có duyên với mình để bình yên thoát khỏi kiếp nạn của số phận.

Mãi mới thu hình xong, Hảo nhanh chóng về phòng hoá trang thay đồ, tẩy trang. Vừa tẩy được ít phấn trên mặt, cô bạn đồng nghiệp Tưởng Dao Dao gõ cửa bước vào. Dao và Hảo sử dụng chung một phòng hoá trang, Dao thu hình muộn hơn nên giờ này mới chịu tới Đài.

Dao đến ngồi cạnh Hảo tranh thủ tán gẫu trong lúc chuyên gia trang điểm chưa tới. Cô hỏi Gia Hảo: “Này danh sách đi nghiên cứu ở cơ sở có rồi đây, cậu xem chưa?”.

Đầu năm, hưởng ứng cuộc phát động của cấp trên, các sếp nhà Đài yêu cầu hàng tháng người dẫn chương trình của Đài phải đi công tác địa phương một lần. Nói một cách mỹ miều là đi nghiên cứu ở cơ sở, chẳng qua là đi vài ngày ở những huyện nghèo tranh thủ nghỉ ngơi, xả hơi. Tuy xa xôi, hẻo lánh nhưng được cái phong cảnh hữu tình, coi như là một chuyến nghỉ mát.

Tay Hảo chậm lại, lòng cô dấy lên tia hy vọng, vội hỏi: “Đã xem đâu. Cậu xem chưa? Tớ đi tuần mấy?”.

“Cậu tuần ba, tớ tuần đầu”.

Cô thất vọng toàn tập, tia hy vọng mới vừa loé lên đã bị dập tắt phũ phàng, chán chẳng buồn nói gì nữa.

Nhưng Dao vui lắm, cô vừa chải tóc vừa hớn hở nói: “Này, đố cậu biết lát nữa tớ phỏng vấn ai đấy?”.

Dao là người dẫn chương trình của chuyên mục “Đối thoại với Dao Dao”. Mỗi kỳ phát sóng, chuyên mục này sẽ mời một doanh nhân tài giỏi, nổi tiếng của thành phố đến nói chuyện. Từ khi phát sóng đến nay được khán giả ủng hộ nhiệt liệt, tỷ lệ xem khá cao. Cũng vì thế mà Dao như chết đi sống lại, nhanh chóng trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng của đài.

Gia Hảo thờ ơ phụ hoạ: “Ờ, ai thế?”.

Dao thấy Hảo thờ ơ nên chẳng thèm rào đón nữa, cười tít mắt nói: “Quan Thiếu Hàng chứ ai.”

Gia Hảo ngẩn người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh nói: “Là anh ta á... Sao trước đó không thấy cậu nói gì nhỉ”.

“Tớ cũng không chắc mời được anh ta mà. Trước đó liên hệ vài lần rồi nhưng đều bị từ chối. Hôm kia tớ mới nhận được thông báo đồng ý đấy”.

Trì Gia Hảo nhìn chiếc điện thoại di động để trên bàn, chẳng nói gì nữa.

“Nghe nói là sáng nay đi công tác tỉnh khác, từ sân bay sẽ về thẳng đây. Trẻ tuổi, tài cao, đẹp trai có khác. Năm ngoái tớ đã đọc bài phỏng vấn anh ta trên tạp chí “Thiết kế nội thất quốc tế”, đúng là mẫu người cuồng việc...”

“Năm ngoái? Sao cậu nhớ rõ thế? Lần trước bị quên lời trong lúc đang dẫn chương trình thì than thở là đãng trí”.

Dao cười lấp liếm: “Nếu là người khác chắc tớ cũng không nhớ được đâu. Nhưng đây là Quan Thiếu Hàng, muốn quên đâu có dễ... hihihi. Lúc ấy nhìn thấy ảnh anh ta tớ nghĩ, anh chàng này không làm kiến trúc sư nội thất mà làm diễn viên điện ảnh chắc chắn danh cũng nổi như cồn”.

Gia Hảo mặt đang ảo não nghe vậy cũng phải bật cười: “Phải, cậu đúng là fan hâm mộ điên cuồng có khác”.

Ra khỏi phòng trang điểm, đi ngang qua sảnh của Đài truyền hình thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang ra từ góc xa. Gia Hảo vội đưa mắt nhìn theo.

Chu Tân Di, người phụ trách sản xuất tươi cười nhìn cô hỏi: “Quay xong rồi à?”

Cô bước đến: “Em quay xong rồi, đang chuẩn bị về ạ”.

Đứng bên cạnh anh Di còn có thư ký và một chàng trai. Chàng trai đứng rất da dáng, ngực ưỡn thẳng, ngẩng cao đầu, bộ complet màu tối trông rất sang. Anh ta nhìn cô nở nụ cười nhạt nhẽo. Đôi mắt to luôn nhìn chăm chú nên khi nhìn ai là người ấy cảm thấy mình đang được quan tâm.

Trì Gia Hảo nhìn chàng trai, thư ký của anh Di vội vàng giới thiệu: “Dạ đây là anh Quan Thiếu Hàng, một nhân vật tầm cỡ trong giới kiến trúc sư nước ta đấy. Hôm nay anh ấy đến dự chương trình Đối thoại cùng Dao Dao”.

Hảo chào xã giao: “Chào anh Hàng!”

Quan Thiếu Hàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi nói “Chào em!”

Chẳng ai ngờ hai người lại chào nhau ngắn gọn đến mức ấy, bốn người im lặng trong vài giây. Thấy vậy, Hảo cúi đầu hắng giọng ho vài tiếng rồi nói: “Em không quấy rầy mọi người nữa. Em xin phép về trước”.

Nói xong cô vội vã đi luôn. Cô nghe láng máng đằng sau có tiếng xin lỗi của thư ký và lời nói xã giao của Thiếu Hàng. Cô chẳng buồn để ý nhiều hơn nữa, chạy vội ra bãi đỗ xe. Vừa ngồi ngay ngắn trên ghế thì chuông điện thoại di động reo vang. Nhìn tên người gọi đến hiện lên màn hình cô bấm máy nghe.

“Tối nay mấy anh bạn rủ nhau tụ tập, em đi cùng nhé?” Giọng đàn ông vô cùng quyến rũ vang lên. Nhưng có lẽ là chỗ đông người, không tiện nói chuyện nên lí nha lí nhí, hoặc cũng có thể là đang mải làm việc nào khác nên nghe rõ ràng có vẻ mệt mỏi.

Gia Hảo chả buồn nghĩ ngợi nói luôn: “Em không đi đâu”.

Chắc anh đã sớm đoán được câu trả lời này nên cười nói: “Em yêu, lại không đi à? Đây là lần thứ mấy em không chịu đi rồi? Tối nay em định thế nào?”

“Tối nay Đài em cũng có hoạt động mà”. Nói theo kiểu cây ngay không sợ chết đứng xong cô ấp ấp úng úng: “Lần sau, lần sau em sẽ đi”. Không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần nói lần sau bảo đảm như thế này rồi. Cô cũng biết tỏng anh đã sớm biết được câu trả lời ấy, nên không khỏi cảm thấy chột dạ.

Thoáng sau thôi đã thấy anh cười nói: “Ừ, lần sau nhé”.

Ngắt điện thoại xong cô thở phào nhẹ nhõm. Số đến khổ, cô lại thoát được một kiếp nạn trong năm.

“Bờ biển vàng” là Trung tâm giải trí mà Đài truyền hình thường chọn để tổ chức đón tiếp khách và các hoạt động của Đài.

Gia Hảo vừa bước vào sảnh, Giám đốc lễ tân nhận ngay ra cô liền đi đến đón: “Chào chị, chị Dao đang ở trong phòng VIP 407. Để tôi đưa chị lên đó”.

Gia Hảo xua tay: “Thôi khỏi, tôi lên một mình cũng được. Cảm ơn”.

Vào phòng VIP không khí sôi động, ồn ào khác hẳn bên ngoài. Ngay cả Đạo diễn Chu Tân Di cũng góp mặt, cô là người đến muộn nhất. Xong màn chào hỏi xã giao, Dao Dao kéo cô ra chơi xúc xắc uống bia. Cô chơi vài ván thua cả nên uống cốc bia cho qua chuyện rồi không chơi nữa. Cô ngồi ra một phía nhâm nhi món lạc rang. Dao Dao thò cổ qua nói rất bí hiểm: “Cậu đoán xem ai đang ở phòng bên cạnh nào?”.

Gia Hảo đáp vài cái tên cho xong nhưng chẳng trúng tên nào. Dao hỉ hả lắc đầu. Cô càng hỏi dồn Dao càng làm ra vẻ. Dao kiếm hai cái ly không rót rượu vào rồi kéo cô đi qua chào hỏi.

Ai ngờ vừa đến cửa phòng bên cạnh cô nghe thấy một giọng nam cao khàn khàn đang hát bài “Tỉnh giấc mộng” của Na Anh. Giống hệt, đến cả khúc luyến khàn khàn cũng thế. Gia Hảo giật bắn mình, nắm lấy tay Dao chẳng khác gì bị điện giật ngăn không cho gõ cửa, cô nói khiên cưỡng: “Ối đau bụng quá, tớ ra toa lét một lát nhé!”.

Nói xong chạy biến luôn khiến cho Dao đứng ngẩn ngơ chẳng biết việc gì xảy ra. Cô chui tọt xuống quán cà phê ở tầng hai tìm một chỗ tranh tối tranh sáng ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê Cappuccino. Mùi hương ngọt ngào của cà phê nhanh chóng phát huy tác dụng, không gian tràn ngập bản nhạc “Summer time” của Janis Joplin. Cô ngồi ngả mình trên chiếc ghế sô fa mềm mại, kìm chế sự chán nản bằng sự thư giãn của cơ thể.

Cô nghĩ, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế cả thôi, có một số chuyện không vượt qua được. Cuộc đời như thế ngẫm lại cũng thấy đau buồn làm sao.

Chưa uống hết cốc cà phê, Dao đã gọi điện thoại giục liên hồi. Trách cứ cô thoát thân lúc lâm trận làm cho người ta phải đi một mình, bị chuốc uống bao nhiêu là rượu.

Gia Hảo thấy yên tâm phần nào, cô cười nói: “Cậu uống rượu giỏi thế cơ mà! Ai chuốc cậu say được hả?”

“Mặc kệ, cậu quay lại nhanh lên”.

Trở lại phòng VIP, cô ngẩn tò tè khi thấy Quan Thiếu Hàng đang ngồi cạnh Dao Dao.

Dao Dao nhìn thấy cô mừng rỡ hét toáng lên: “Gia Hảo, lại đây nào, bọn tớ đang chơi xúc xắc với anh Hàng. Chơi nhé, hai đánh một kiểu gì cũng thắng”.

Quan Thiếu Hàng nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Anh cười chẳng ra cười, chắc là nốc lắm rượu vào rồi, nhìn kìa mắt sâu thăm thẳm hơn cả ngày thường.

Gia Hảo nhanh chóng ngồi xuống, cô cầm luôn cốc bia đặt trước mặt Dao uống một hơi hết cạn. “Mọi người chơi đi, thua tớ sẽ uống thay cậu”.

Dao tròn mắt nhìn cô chẳng thể thốt ra lời.

“Sao hả?” Hảo chẳng hiểu gì cả.

Dao lén nhìn Thiếu Hàng rồi quay lại ra hiệu cho cô đừng hỏi nữa. Không khí thật lạ, Thiếu Hàng coi như không có chuyện gì xảy ra, xin phép đi toa lét. Bóng Thiếu Hàng vừa đi khuất, Dao cấu Hảo một cái rõ đau. Cô đau quá vặc lại: “Rốt cuộc là có việc gì hả?”

“ Cậu vừa uống cốc của anh ấy!”

Gia Hảo ngẩn người ra rồi cười ngại ngùng: “Anh ta không để ý đâu mà... tớ có bệnh tật gì đâu...”

Dao không nghĩ như vậy, trước khi phỏng vấn Quan Thiếu Hàng , cô đã bỏ rất nhiều thời gian tìm tòi, thu thập các tư liệu liên quan đến anh. Cô khẳng định Thiếu Hàng là người ưa sạch sẽ đến đáng sợ, đoán là anh ấy không chấp nhận được hành vi này. Nhưng anh là người có học, nên mới tìm cớ đi ra, không làm mất mặt Gia Hảo.

Gia Hảo coi như chẳng có việc gì xảy ra, cầm cái cốc lúc nãy đặt trước mặt rồi nói: “Tớ uống cốc này, cậu lấy cốc mới cho anh ta uống”.

Đúng lúc đó, mấy đồng nghiệp ngồi kế bên kéo đến nịnh nọt, đề nghị Gia Hảo hát một bài. Gia Hảo là giọng ca nổi tiếng ở Đài, trước kia mỗi lần Đài tổ chức liên hoan văn nghệ kiểu gì cô cũng phải độc diễn một bài.

Gia Hảo chẳng bao giờ ngại ngùng, nhưng hôm nay cô lại từ chối, lấy cớ đang mệt vì đau họng. Với những người dẫn chương trình, việc quan trọng nhất là phải giữ được họng tốt, vì vậy viện cớ này được chấp nhận ngay. Nhưng...

“Tiếc thật đấy. Gia Hảo không hát à? Thế thì anh Di phải hát thay cho cô ấy một bài”. Có người cố tình trêu chọc.

“Được thôi”. Chu Tân Di cười cười cầm micro rồi quay sang nhìn cô thật lâu, ánh mắt chứa chan với nhiều ý nghĩa.

Mọi người ai ai cũng hiểu cái nhìn ấy, tiếng cười nói ngày càng nhộn nhạo, ngay cả Dao ngồi bên cạnh cũng cười hỉ hả. Gia Hảo tức quá huých cùi chỏ một cái rõ đau vào người Dao. Quay đầu lại, cô bỗng chạm phải ánh mắt của Quan Thiếu Hàng, không hiểu anh ấy đứng cạnh quầy bar từ bao giờ. Ánh mắt của Thiếu Hàng sâu thăm thẳm, khuôn mặt không biểu lộ gì, đứng ở chỗ ồn ã mà anh không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn giữ được khí chất lạnh lùng.

Chạm phải ánh mắt nhìn chăm chú của anh, Gia Hảo bỗng thấy chột dạ trong lòng. Cô quay đầu sang kéo Dao Dao nói vài ba câu tầm phào chẳng đâu vào đâu để né tránh ánh mắt của anh.

Thật hiếm hoi mới thấy Dao Dao để ý quan sát, cô ấy đột nhiên nhỏ giọng nói: “Hảo này, cậu có để ý thấy anh ấy đang nhìn chúng ta không?”.

“Ừ”. Gia Hảo lúng túng đáp.

“Cậu nói xem, chàng đang nhìn cậu hay nhìn tớ nhỉ?”.

“Ai biết được. Chắc là đang nhìn cậu”. Điện thoại trong túi cứ rung lên bần bật, cô bỏ ra xem.

Dao lại quay nhìn và thấy anh đang đi về phía mình. Cô vội đứng lên nói: “Chào anh Hàng”.

Quan Thiếu Hàng tươi cười nói với cô: “Chào cô Dao Dao. Tôi có việc gấp nên xin phép về trước”.

“Vậy sao? Tiếc quá a. Đang định chơi xúc xắc vài ván nữa với anh...”.

“Sau này vẫn còn dịp mà”.

Đợi Chu Tân Di hát xong, Quan Thiếu Hàng cầm cốc bia bước ra giữa phòng tươi cười chào tạm biệt mọi người, sau đó ra về với dáng vẻ phóng khoáng.

Dao Dao vẫn chưa tỉnh cơn mê, thì thầm với Gia Hảo: “Gia Hảo à, không ngờ Thiếu Hàng ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, tiếc là hoa đã có chủ. Không biết cô nàng nào may mắn thế nhỉ?”.

Gia Hảo nhìn cô bạn chẳng biết nói gì vì chưa tìm được câu trả lời thích hợp.

“Cậu không thấy thế à?”.

Gia Hảo phì cười: “Này, thay đổi tiêu chuẩn từ bao giờ thế? Tớ nhớ tiêu chuẩn của cậu cao lắm mà, không phải là tài sản bạc triệu thì quyết không ngó ngàng. Quan Thiếu Hàng chẳng qua cũng chỉ là một anh chàng đẹp trai có tài nhưng tiền còn ít lắm”.

Dao “xì” một tiếng rồi nói: “Này đừng có biến tớ thành kẻ ham lợi như thế nhé. Tài sản bạc triệu là điều kiện kèm theo, được xây dựng trên cơ sở không tình yêu. Nếu là Quan Thiếu Hàng thì khác, chàng có tuốt, đẹp trai có, tính tình tốt, lại có tiền nữa... Mà tớ đâu phải là người theo chủ nghĩa ham tiền nhỉ?”.

“Xem ra cậu là người theo chủ nghĩa ham tiền rất có lý trí đấy”. Nói xong cô quay sang gửi mẩu tin nhắn rồi cất điện thoại đi. “Thôi được rồi, tớ cũng về đây. Tớ phải đi đón Bò sữa nữa, muộn quá người ta đóng cửa mất”.

Tại bãi đỗ xe của Bờ biển vàng.

Bên cạnh chiếc xe VOLVO màu đen, Quan Thiếu Hàng đang ngả mình dựa vào xe, sắc mặt buồn buồn lạnh tanh, ngón tay dài cầm lấy điếu thuốc lên châm.

Gia Hảo chạy ào đến chẳng cần biết lý do giật luôn điếu thuốc trên tay anh dụi tắt. “Anh hôm nay làm sao thế? Uống bao nhiêu rượu rồi, giờ còn hút thuốc nữa à?”

Quan Thiếu Hàng cười nói: “Anh không sao mà. Sao em không chơi thêm lát nữa?’.

Nghe giọng đã biết anh đang nói mát, cô chẳng buồn chấp vặt nói luôn: “Không, mình về đón Bò sữa thôi! Mà sao bên anh tan sớm thế?”

“Em biết bọn anh ở buồng bên cạnh à?”

Gia Hảo ngớ người ra rồi cao giọng nói: “Ai biết các anh ở phòng bên cạnh chứ? Chẳng phải chính anh nói tối nay các anh tụ tập, sao lại chạy đến uống rượu cùng Dao Dao hả?”

Quan Thiếu Hàng mỉm cười nhìn cô nói: “Được rồi. Được rồi... em không biết. Bọn anh thuê ngay phòng bên cạnh phòng bọn em. Ngẫu nhiên thôi, Dao Dao sang, anh mới biết đấy chứ”.

Thiếu Hàng ngừng lại, khoái chí nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của cô rồi nói tiếp: “Triệu Kỳ đang có em bé nên đòi về sớm. Cậu Cảng phải đưa cô ấy về, sếp của Cần có việc gấp triệu tập cậu ấy đến công ty. Nhoáng cái thiếu ba người nên bọn anh tan luôn. Hẹn nhau hôm khác vậy”.

“Vâng”. Gia Hảo đáp tỏ ra khó chịu.

“Lần sau em đi cùng nhé?”

“Lúc ấy tính sau”. Gia Hảo chẳng khác gì chú mèo bị đánh đau, cụp hết cả đuôi.

Tối nay Thiếu Hàng uống khá nhiều rượu, không được lái xe nên ngoan ngoãn ngồi ra ghế sau. Đợi xe khởi động được thì chàng chợt nhớ ra chuyện gì đó quay sang hỏi: “Này chuyện em với Chu Tân Di là thế nào vậy?”

Gia Hảo hờ hững đáp: “Thế nào là thế nào ạ?”

Thiếu Hàng nhìn cô, rồi anh cuộn mình trên ghế và nói: “Em không muốn nói thì thôi vậy”.

Gia Hảo ấm ức không thèm nói nữa.

Đến trước cổng Trung tâm nuôi dưỡng súc vật, Gia Hảo tìm chỗ đỗ xe cẩn thận. Đỗ xong quay đầu lại thấy mắt chàng nhắm nghiền như đang ngủ say, đôi hàng lông mi rậm rì đang khép hờ hững, mặt nạ hoàn hảo đã được bỏ ra, lúc này trông anh vô cùng mệt mỏi.

Cô thấy nhói đau trong lòng, cô giơ tay vuốt ve vầng trán cao của anh rồi nói: “Anh mệt lắm phải không? Rõ ràng là bận như thế mà còn nhận lời trả lời phỏng vấn nữa chứ?”

Thiếu Hàng khẽ mở mắt ra: “Thực ra định bụng quảng cáo miễn phí trên Đài sau khi giành được dự án ấy. Ai ngờ không giành được. Đến giờ anh chẳng nhớ nổi hôm nay cô ấy hỏi những gì”.

Giờ cô đã hiểu được tại sao hôm nay anh trông có vẻ chán nản, buồn bực. Mấy tháng gần đây, anh và mấy người trong nhóm đang tập trung cao độ để thầu một dự án lớn. Họ đã phải bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc vào đó. Tuy công ty của anh chưa lớn lắm, nhưng nói về trình độ thiết kế thì đứng hàng đầu ở thành phố này. Tiếc là dự án này đã bị một đối tác hùng hậu về vốn thâu tóm mất. Anh ấy làm sao mà chịu nổi khi biết được kết quả thầu này.

Gia Hảo chưa bao giờ hỏi han đến chuyện công ty anh, nên trong giây phút này chẳng biết an ủi gì. Cô chỉ vỗ về nhè nhẹ vào vai anh và nói: “Không sao đâu anh, lần sau cố gắng”.

Thiếu Hàng nhếch môi lên im lặng, thực sự hôm nay anh đã cố gắng chịu đựng, nhất là nhận lời phỏng vấn nhà Đài. Áp lực công việc, cộng thêm thiếu nghỉ ngơi nên cơ thể phản ứng rất rõ, nhất là sau khi bị hụt thầu dự án ấy. Sáng sớm vội vã đáp máy bay từ tỉnh ngoài về, ở sân bay cơ thể đã có dấu hiệu sốt, tối uống nhiều rượu nên giờ đầu đau như búa bổ.

“Để em vào đón Bò sữa rồi chúng ta về nhà”. Gia Hảo mở cửa xe định bước xuống.

“Bà xã à”, Quan Thiếu Hàng lại nhắm nghiền mắt, nói nhẹ như gió thoảng: “Qua cửa hàng bánh ngọt đằng kia em mua chiếc bánh ngọt nhỏ thôi nhé. Hôm nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của Bò sữa đấy”.

Gia Hảo đứng thừ người ra trong giây lát và sực nhớ ra, nhìn vẻ mặt hớn hở hết sức bất ngờ của chàng, trong lòng cô thấy bức bối lắm. Tại sao chàng lại biết thừa mình không tài nào nhớ được những ngày này nhỉ?

Nhà của hai người ở khu biệt thự “Ấn tượng ban mai” nằm ở ngoại ô thành phố. Đây là khu biệt thự cao cấp có môi trường tuyệt vời nhất trong thành phố, chất lượng dịch vụ rất tốt, có đội ngũ tuần tra, bảo vệ suốt 24/24 giờ, đặc biệt là rất nhiều cây xanh. Ngày thường hai người làm việc ở trong thành phố mỗi người một nơi, nhất là Thiếu Hàng, mỗi lần bận là cả tuần không đảo qua nhà một lần. Công việc của Gia Hảo nhàn nhã hơn, nhưng Đài truyền hình xa nhà quá nên cô chẳng muốn chạy đi chạy lại cho mệt người. Hai người quyết định gửi Bò sữa ở trọ cả tuần, cuối tuần hoặc là khi nào Thiếu Hàng rảnh, hai vợ chồng mới cùng nhau đón nó về nhà.

Ngày hôm sau, tắm mình trong ánh nắng ban mai, Gia Hảo ngồi đong đưa trên chiếc xích đu chải chuốt bộ lông của Bò sữa. Đó là chú chó cưng giống Chukchi (loài chó có nguồn gốc từ phía Đông Bắc Siberia). Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của cô chú chó đã lớn lên nhanh chóng, từ một chú chó con mắt vẫn còn chưa mở nay trông oai phong cường tráng biết bao.

Chau chuốt xong cô tháo sợi dây xích ở cổ ra để nó được chạy nhảy tuỳ thích trên mảnh đất trồng. Còn cô đứng bên cạnh tập căng chân và làm một vài động tác vươn tay thư giãn.

Chân cô bị thương, bác sĩ khuyên không nên vận động quá mạnh. Hồi đầu cô cũng thấy khó chịu vì cơ thể yếu ớt này, phải mất khá nhiều thời gian mới điều chỉnh được tâm lý thích ứng. Nhưng cô cũng không hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, lúc nào vui hoặc buồn cô sẽ buông thả bản thân, lên đưa Bò sữa ra ngoài ngọn đồi cách đó vài cây số để đi bộ thật nhanh, thậm chí còn nhảy nhót rất mạnh.

Đợi cho Bò sữa vận động xong, chủ động quay về bên chủ, cô dịu dàng vuốt ve đầu nó nói: “Được rồi đấy con yêu. Chúng ta về nhà thôi”.

Về đến nhà, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Bò sữa, nó cứ quấn lấy chân cô hết từ chân này sang chân kia, lúc lúc lại ngẩng đầu, thè lưỡi liếm rất tinh nghịch.

“Ngoan nào, con ra phòng khách đi”.

Bò sữa ngoan ngoãn chạy ra. Chỉ một lát sau nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đang khép bị ai đẩy mạnh, cô biết ngay chắc chắn lại là trò nghịch ngợm của Bò sữa, nên vội vàng bỏ muôi múc canh xuống chạy ra xem sao.

“Con yêu, ba con đang ngủ, không được làm phiền ba”. Cô ôm chặt Bò sữa đang có ý nhào vào trong phòng. Nó cứ rít lên ư ử và nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, hai chân trước cứ cào vào cửa nhất quyết không chịu đi.

“Em cho con vào đi”. Thiếu Hàng tỉnh giấc vì tiếng ồn ào. Anh nhỏm người dậy, mỉm cười nhìn bà xã và chú chó đang giằng co.

“Vào đi... vào đi”. Gia Hảo thấy anh có vẻ không được phấn chấn lắm nên thả Bò sữa vào phòng, còn mình quay ra bếp nấu tiếp.

Bò sữa sung sướng nhảy lên giường, cọ cọ mình vào người Thiếu Hàng.

“Này nhiều khi ta thấy con còn chào đón ta hơn cả mẹ con đấy”. Thiếu Hàng nhoẻn miệng cười, gí gí tay vào mũi nó nói. Hình như Bò sữa hiểu được lời của anh nên cứ ngoáy tít đuôi sung sướng.

Làm xong bữa sáng gọi Bò sữa ra ăn, cô quay sang làm sữa đậu nành. Cô lấy túi đậu nành đã được vắt cạn nước qua một đêm cho vào trong máy làm sữa đậu nành rồi nhấn nút. Tiếp đến lấy bánh mì đã nướng chín trong lò nướng ra cắt thành từng miếng nhỏ. Anh đánh răng rửa mặt xong xuôi bước ra ôm lấy eo cô dịu dàng nói: “Chào bà xã yêu quý của anh!”.

“Chỉ tẹo nữa thôi là em làm xong bữa sáng. Hôm nay anh có đến công ty không?”.

“Muộn chút nữa anh đến cũng được. Tối qua về vội quá nên quên chưa đọc mấy tập công văn”. Thiếu Hàng buông tay ra, đi đến tủ lạnh lấy ít cà phê.

Thấy thế Gia Hảo lên tiếng ngăn ngay: “Anh đừng pha cà phê nữa. Hôm nay không có việc gì quan trọng, rảnh rỗi thì ngủ thêm tí nữa đi anh yêu”.

“Giờ anh hết buồn ngủ rồi”, Thiếu Hàng ngoan ngoãn nghe lời nàng để túi cà phê vào trong tủ. “À phải rồi, tối qua mẹ tìm anh có việc gì gấp à? Anh đang ở trong phòng hát nên chẳng nghe rõ”.

“Chắc là uống say rồi nghe không ra đúng không?”.

Quan Thiếu Hàng nở nụ cười rạng rỡ.

“Thì vẫn là nói chuyện đi tảo mộ nhân dịp tết Thanh minh mà anh. Anh biết rồi đấy mẹ quan tâm đến ngày này nhất trong năm mà”.

Thiếu Hàng ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt của nàng rồi nói: “Thế thì đi”.

Gia Hảo gật đầu, chủ đề đó chấm dứt ở đây. Bữa sáng được bê ra ngoài phòng khách, tiện thể vừa ăn vừa xem chương trình tin tức chào buổi sáng. Ăn được hơn nửa thì Dao Dao gọi điện nói chuyện nhờ cô đổi cho chuyến đi thực tế ở huyện Chương lần này.

“Tháng trước tớ đã báo cáo tham gia lớp nâng cao ngoại ngữ tiếng Anh rồi còn gì. Một tuần ba buổi thứ hai, thứ tư và thứ sáu phải lên lớp và đến mùng 10 tháng sau mới xong mà. Tớ hỏi chị Dư rồi, đã được đồng ý... Thôi việc này để tớ tính xem sao... Được rồi tớ đổi cho cậu là được chứ gì?”.

“Được rồi... tớ đổi cho cậu”.

Gia Hảo đi vào phòng đọc sách lật giở cuốn sổ công tác, đối chiếu ngày tết Thanh minh rồi thần người ra một lúc. Sau đó cô lấy bút bi gạch vào dòng chữ đã ghi chú trên đó và ghi lên hai chữ “Công tác”. Xong xuôi cô thấy mình như trút được gánh nặng ngàn cân.

Huyện Chương là một thị trấn nhỏ, chuyên trồng chè và chuối tiêu. Cô vừa xuống xe lập tức có có người gánh hàng rong quảy gánh đến mời chào. Gia Hảo mua ít chuối tiêu chia cho mọi người trong đoàn. Đài truyền hình đã đặt sẵn phòng khách sạn cho mọi người, đến quầy lễ tân ai đấy tự tìm số phòng mình lấy chìa khoá và xách hành lý đi lên.

Bước vào phòng mình, Gia Hảo bỏ bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt đặt vào trên kệ la va bô trong phòng tắm. Rửa tay sạch sẽ xong cô ra ngồi ở chiếc ghế nhỏ đặt ngoài ban công và lôi chuối ra ăn.

Thiếu Hàng gọi điện cho cô. Nghe giọng Gia Hảo, Hàng biết ngay nàng đang thong dong, tự tại vui sướng một mình. Không tiện nói nhiều anh chỉ dặn dò cô phải chú ý ăn uống, đừng thức khuya.

Gia Hảo luôn mồm vâng dạ, mãi đến khi ngắt điện thoại xong cô mới sực nhớ hôm nay anh bay đi công tác ở thành phố W. Lúc này có lẽ là đang chờ lên máy bay rồi, lúc nãy đi trên xe cô nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày hôm nay thành phố W đang có mưa bão, đường xá tắc suốt. Định bụng gọi điện dặn dò, quan tâm chồng vài câu, nhưng cầm máy lên cô lại ngần ngừ và rồi mặc kệ.

Thiếu Hàng luôn cẩn thận, tỉ mỉ hơn Gia Hảo. Chuyện vặt như vậy đối với anh mà nói, chẳng bao giờ cần cô phải nhắc nhở.

Cùng đi với cô còn có ba người dẫn chương trình khác của Đài. Họ còn rất trẻ, đi cùng nhau cười nói rất vui. Họ rủ nhau ra ngoài quán ăn vài thứ vặt vãnh rồi cùng nhau đi đến Đài truyền hỉnh của huyện Chương. Ôi chao, nơi này còn bé hơn cả sự tưởng tượng của họ rất nhiều. Đằng sau chiếc cổng sắt là một toà nhà làm việc cao khoảng bốn tầng, tường nhà cũ kỹ, loang lổ. Cửa một số phòng làm việc đóng kín bưng, ánh sáng xanh xanh của đèn huỳnh quang lọt qua khe cửa cho thấy bên trong có người.

Họ tìm người phụ trách và nhanh chóng được thu xếp đến phòng họp dùng để tiếp khách của đài.

Gia Hảo tự tìm vị trí rồi ngồi xuống lặng lẽ đọc sách nghiệp vụ mang theo, những người còn lại ai nấy cũng chuẩn bị sẵn cho mình thứ gì đó tiêu khiển, giết thời gian.

Thoáng cái là hết buổi chiều.

Có lẽ do ban ngày nhàn rỗi quá nên tối đến nằm trên chiếc giường chật hẹp cô mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ cô thấy hai khuôn mặt nói cười xinh tươi, còn khuôn mặt kia lã chã nước mắt.

Cô mở bừng mắt rồi bật đèn sáng choang.

Cô lôi từ trong túi ra chiếc gương trang điểm, ngắm nghía mình. Người trong gương có khuôn mặt tê cứng, chẳng buồn chẳng vui, thậm chí không có lấy một giọt mồ hôi.

Cô không tài nào chợp được mắt nữa, dứt khoát ngồi bật dậy lên mạng. MSN cài đặt tự động, mở máy là đăng nhập luôn. Cô không ngờ nick của Thiếu Hàng vẫn còn sáng choang, định ẩn nick nhưng không kịp nữa rồi... Cô nhận được ngay tin nhắn của anh.

“Muộn thế này sao em không ngủ?”.

Cô tưởng tượng ra cái vẻ nhau mày khó chịu của anh nên định giải thích dài dòng, nhưng rồi lại xoá hết đi mà căn vặn lại: “Sao anh chưa đi ngủ?”.

Mãi không thấy chàng trả lời cô liền quay sang lướt web. Thấy một tấm thiệp kỳ quái thấy thú vị liền chạy vào trong nhà tắm rồi đứng trước gương lôi điện thoại ra chụp khuôn mặt mình rồi gửi cho chàng. Khi gửi không quên kèm theo một câu: “Nghe nói làm vậy sẽ giúp cho linh hồn thoát tục”.

Chưa đầy hai phút sau chàng lập tức gọi điện ngay cho cô, giọng nói mệt mỏi lộ rõ vẻ chán nản: “Đúng là anh sắp thoát tục đến nơi rồi đây này. Em yêu, sao giờ này chưa ngủ thế?”.

Nàng cười mai mỉa: “Thì do em không ngủ được chứ sao?! Bên anh mưa to đúng không?”.

“Ừ, to, to lắm. Hôm nay bọn anh định ra công trình nhưng chẳng đi được đây này”.

Gia Hảo nghĩ ngợi trong giây lát rồi thốt lên câu: “Anh đi lại cẩn thận nhé!”.

“Anh biết rồi”, chàng húng hắng ho vài tiếng rồi nói với vẻ không bận tâm gì: “Tết Thanh minh anh sẽ đi cùng mẹ, em cứ yên tâm nhé”.

Trái tim Gia Hảo thắt lại nhưng miệng vẫn đáp: “Em có lo lắng gì đâu. Em phải lo lắng gì chứ, em có việc phải làm thật mà, đúng là chẳng biết phải làm sao bây giờ”.

“Ừ, anh sẽ giải thích cho mẹ biết”. Thiếu Hàng ôn tồn đáp.

Cô bỗng thấy áy náy trong lòng, muốn nói thêm vài câu nhưng bị anh giục đi ngủ: “Đã bảo nghe lời anh không được thức khuya còn gì? Bình thường chẳng có việc gì em cũng mò mẫm đến tận một hai giờ đêm mới chịu đi ngủ. Giờ có phải thành tật rồi không đấy?”.

Bị chàng nhắc nhở một tràng, cô chậm rãi đáp: “Thôi mà, em đi ngủ đây. Anh đừng làm khuya quá nhé!”

Lặng lẽ cúp điện thoại, cô cuộn mình vào trong chăn và bắt đầu xem bộ phim có từ lâu lắm rồi trên máy tính.

Trong phòng họp ánh đèn sáng choang, Thiếu Hàng bỏ kính cận ra khỏi mắt, rời khỏi ghế ra đứng trước ô cửa sổ. Anh thấy mỏi và nhức mắt vì phải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mười mấy tiếng.

Những ngày tháng sắp tới, cộng với sự phản ứng của cô vợ yêu quý, trong lòng anh thấy buồn bực không yên.

Ngoài trời tối đen như mực, cả thành phố đang chìm sâu trong giấc ngủ dưới ánh đèn đường vàng vàng mờ ảo.

Ngày hôm sau, hai đồng nghiệp hẹn hò ra ngoại ô thị trấn leo núi, khớp gối cô bị đau nên không đi. Một mình đi đến Đài truyền hình. Trên đường đi cô rẽ qua mua ít bánh ngọt để làm quà. Chiêu bài của cô chính là nụ cười quyến rũ, nụ cười ấy chân thành, rạng rỡ chẳng khác gì ánh nắng bừng lên trong mùa đông, ai thấy cũng mê.

Thấy người bận rộn cô nói vài câu khách sáo rồi rút lui cho nhanh, gặp người nhàn nhã như mình cô tán dóc lâu hơn, toàn bàn tán về những chủ đề vô thưởng vô phạt. Ba ngày trôi qua như vậy, toàn bộ Đài truyền hình từ trên xuống dưới đều quen cô hết.

Ngày bốn tháng tư, sáng bảnh mắt ra mắt cô đã giật liên hồi. Các cụ hay nói mắt trái nháy báo hiệu điềm lành, mắt phải nháy là báo hiệu điềm dữ. Nhưng mà cả hai mắt cô cứ thay nhau nháy liên tục thì là lành hay dữ đây?

Thấp tha thấp thỏm đến bảy giờ, tầm này ba mẹ đều đã dậy. Có khi ba cô còn đang xuống dưới khu chung cư mua đồ ăn sáng rồi ấy chứ, mẹ nhất định đang rửa ấm chén để pha trà. Cô gọi điện về nhà bị mẹ chất vấn y như dự đoán: “Con đi huyện Chương từ bao giờ thế hả? Sao bây giờ mới nói cho mẹ biết?”.

“Con đi hôm mùng một, đi gấp quá, nhưng con nói với chồng con rồi mà...”.

“Đừng có đem chồng ra làm bia đỡ đạn. Giờ có thấy bóng dáng, tăm hơi nó đâu hả?” Mẹ cô bực bội nói.

Cô sững người trong giây lát rồi vội nói: “Mấy hôm nay anh ấy cũng đi công tác ở bên ngoài, nhưng chồng con nói rồi anh ấy sẽ tranh thủ về qua nhà mà”.

Bà Hoàng Tu Dĩnh, mẹ cô, im lặng và rồi thở dài rồi buồn bã nói: “Mẹ biết ngay mà, các con có ai để tâm đến việc tảo mộ đâu!”.

“Mẹ, con...”.

“Thôi khỏi phải khéo chống nữa. Con nghĩ gì ba mẹ đều biết hết”. Bà Dĩnh nói khẽ rất nhạt nhẽo. Bà còn nói: “Con không muốn đi sao không nói thẳng cho ba mẹ biết? Việc gì phải lấy cớ bận công việc này nọ”.

Máu nóng bốc hết lên đầu, cô nói: “Ba mẹ nói đúng đấy, đúng là con không muốn đi, nhưng chồng con đi là được rồi còn gì nữa!”.

“Được... được chứ sao không được. Có giỏi sau này cô đừng về đây nữa!”.

Cộp một cái, mẹ cô gác luôn điện thoại.

Cô bực quá bấm điện thoại luôn cho Thiếu Hàng, ai ngờ anh lại tắt máy, có lẽ là đang ở trên máy bay. Cô không biết phải làm sao, chỉ cầu khấn sao cho chồng mình sớm về, giúp mình mau chóng dập tắt cơn giận của mẹ.

Mỗi lúc thế này, cô cảm thấy trong lòng thật khó chịu mà không nói ra lời. Giống như là một nơi xa xôi đang dụ dỗ cô, chỉ cần tiến thêm chút thôi là quả pháo xịt là cô cũng sẽ nổ tan tành.

Không phải là những lúc ương bướng thì tình cảm và lý trí luôn ở thế đối lập nhau, mà hai thứ này luôn va chạm, kêu gào trong đầu óc cô. Lý trí chiến thắng tình cảm, cô sẽ lùi bước; còn tình cảm chiến thắng lý trí, cô sẽ nhấc chân lên sải bước về phía trước, và trong đầu luôn ẩn hiện một hình bóng thật cao thật dài và một khuôn mặt dịu dàng, hiền hậu. Đôi mắt trên khuôn mặt ấy sáng long lanh và sâu thăm thẳm. Ánh mắt ấy đủ để đầu óc nóng nẩy của cô quay về con số không tròn trĩnh.

Phật giáo có nói đến luật nhân quả, có nhân ắt có quả. Thế sao họ gây ra nhân gì thì tại sao lại phải kéo cô một người ngoài cuộc để gánh cái quả ấy.

Đến giờ cô vẫn chưa thể nào hiểu nổi.

Hôm sau, cô ôm lấy cuốn sách rồi ngồi suốt cả ngày trong phòng hội nghị của Đài truyền hình, ngay cả bữa trưa cũng chẳng buồn nhấc mình ra khỏi ghế xuống dưới tầng ăn trưa. Khoảng thời gian này anh gọi điện thông báo đã về đến nhà, cô còn nghe rõ mẹ mình đang tiếng bấc tiếng chì ở bên cạnh nên chẳng buồn nhiều lời.

Chạng vạng tối, trên đường về khách sạn cô bỗng thấy đầu nặng như chì, chân nhẹ bỗng. Cô đoán chắc là do không khí trong phòng họp không thông thoáng nên não bị thiếu oxy. Cô vội vẫy một chiếc xe bus nhỏ, cũ rích lên ngồi ở gần cửa sổ. Lái xe hỏi đi đâu cô đáp luôn: “Đến bến cuối!”

Chẳng ngờ chiếc xe bus này lại đi đến thị trấn bên cạnh, vừa đi vừa bắt khách ven đường, mãi 8 giờ tối mới đến trạm xe bus ở thị trấn bên cạnh. Gia Hảo xuống xe, cô bị vài người đi đường vội vã va vào mấy lần, khó khăn lắm mới tìm được một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ. Cô v ộ i cầm chai nước suối hỏi tiền để trả, tay thò vào trong túi khoắng một hồi giật mình nhận ra ví và điện thoại đều không cánh mà bay.

Trời ơi, cô đã bị móc túi ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này.

Thiếu Hàng lòng nóng như lửa đốt bước từ trên xe xuống, nhìn thấy ngay cô ngồi ở trong quán ăn nhỏ bé. Người đang ở trên mây giờ đã chạm được đất, anh đi nhanh đến chỗ cô. Thấy trước mắt cô là một bát súp còn nóng hôi hổi. Vì nóng quá nên cô cứ lắc lắc, vừa thổi vừa húp, toát hết cả mồ hôi. Mái tóc dài đen óng ả lúc này càng đen, làm nổi bật làn da trắng bóc hồng hào, mềm mại của cô.

Thiếu Hàng ngẩn ngơ, như trở về mấy năm trước đây. Trên phố C toàn hàng ăn, cô đang ngồi ăn chè xanh ở một cái quán ven đường. Anh thấy trái tim mình run rẩy trước sự vui vẻ, thoả mãn của cô. Năm ấy cô mới mười sáu tuổi.

Năm ấy Thiếu Hàng cũng như bây giờ, đứng xa ngắm cô và rốt cuộc vẫn không dám đến gần.

Cô nhìn quanh quẩn xem chai giấm ở đâu thì chạm phải ánh mắt của Thiếu Hàng. Cô sững người lại, rồi kinh ngạc thốt lên: “Sao anh đến được đây?”.

Quan Thiếu Hàng lấy lại được tâm trạng, đi đến trước mặt cô: “Hai tiếng trước anh đến khách sạn em ở. Đồng nghiệp của em cho anh biết em đang ở đây đấy”.

Gia Hảo hớn hở nhưng vẫn bán tín bán nghi: “May quá anh đến rồi. Em ngại làm phiền đồng nghiệp chạy một chuyến đến đây lắm, nhưng mà sao anh lại đến khách sạn em ở nhỉ?”.

“Hôm nay rảnh nên anh đến thăm em thôi”. Thiếu Hàng cầm chiếc ghế ở bàn bên đặt xuống ngồi, hình như chàng chẳng muốn giải thích thêm về việc này. Anh nhìn chăm chú vào bát của cô: “Vằn thắn à?”.

Gia Hảo cười, lắc đầu nói: “Là há cảo đấy. Đây là món đặc sản của vùng này. Anh có muốn thử miếng không?”.

Chàng gật đầu lia lịa và há mồm ra.

Gia Hảo ngó cái rồi vội vàng lẩn tránh ánh mắt của bà chủ quán, cô cầm thìa lên xúc cho chàng một miếng: “Ngon không anh?”.

“Cũng được đấy”, Thiếu Hàng nói: “Sao em lại đến đây?”.

“Em đi đổi gió...”.

“Ngồi xe bus đi đổi gió?” Chàng bật cười nói: “Đổi gió kiểu này chẳng rẻ chút nào”.

Gia Hảo bực mình trừng mắt nhìn chàng quát: “Cấm anh cười!”.

Hai người ngồi tán gẫu lan man, nói nói cười cười, chẳng ai muốn động đến chủ đề đáng nhẽ phải nói vào hôm nay. Thiếu Hàng mặc bộ đồ thể thao màu đen, chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út đã được tháo. Cô biết tảo mộ xong anh đến thẳng đây. Gia Hảo chẳng muốn hỏi xem hôm nay anh đã phải chống đỡ những lời trách mắng của mẹ vợ ra sao. Thực sự là cô không muốn hỏi bất cứ chuyện gì xoay quanh việc tảo mộ. Cô không hỏi, Thiếu Hàng cũng không nhắc đến.

Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, mặt thì tươi cười vui vẻ nhưng trong lòng vẫn bao trùm bởi một màn đêm u ám.

Xe về đến khách sạn đã quá nửa đêm. Huyện này không có cuộc sống đêm, các sạp quầy đã được dọn sạch sẽ, cửa hàng đóng cửa từ sớm, bốn bề vắng vẻ, thỉnh thoảng vẳng lại tiếng chó sủa.

Thiếu Hàng rút từ trong ví ra mấy tờ bạc và thẻ tín dụng đưa cho cô. Gia Hảo thần người ra hỏi: “Ơ thế đêm nay anh không ở lại đây với em à?”.

“Không. Sáng sớm mai anh có việc gấp rồi”.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tuỵ, xanh xao của anh trong lòng dấy lên nỗi xót xa: “Vội thế này thì việc gì anh phải chạy đến đây. Có thời gian tranh thủ ngủ một chút có tốt hơn không!”.

Thiếu Hàng cười tươi nói: “Nhìn thấy em anh mới yên lòng”.

Cô nhìn sâu vào mắt anh rồi nhận lấy mấy thứ đút vào trong túi và xuống xe. Đến lúc chợp mắt ngủ bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói này của Thiếu Hàng. Cô luôn nghĩ chàng là người cứng rắn, hoá ra lòng anh cũng có điều lo lắng, nhưng tại sao chàng lại lo lắng chứ?

Gia Hảo không dám hỏi, e ngại nghe được câu trả lời vượt quá khả năng chịu đựng của mình.

Kết thúc một tuần đi cơ sở trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Bò sữa lập tức nhào vào ngay. Cô vứt hết hành lý xuống ngồi bệt trên đất ôm lấy Bò sữa.

Một người phụ nữ bước ra từ trong phòng đọc sách.

Gia Hảo thoáng thấy có người xuất hiện, giật thót cả mình, ngồi bật dậy: “Cô... cô... sao cô lại ở đây?”.

Trương Quần cầm tập hồ sơ trong tay nói lạnh tanh: “Tôi qua lấy tập tài liệu cho anh Hàng. Tôi đi đây”.

Cô ngước nhìn đồng hồ trên tường, giờ đang là lúc tan tầm mà. Không kìm nổi trí tò mò cô hỏi: “Tối nay mọi người lại làm thêm à?”.

Trương Quần lạnh lùng nhìn cô một cái rồi buông thõng một câu: “Không!”.

Không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy đây như màn kịch được sắp đặt. Trương Quần luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, nhưng lần nào gặp cũng làm ra vẻ khách khí, thái độ như hôm nay thật hiếm gặp. Gia Hảo bất giác ngẫm nghĩ lại xem gần đây mình có làm gì phật ý cô ta không.

Trương Quần ra ngoài cửa đi giày vào và đi thẳng không thèm quay lại nhìn lấy một lần.

Gia Hảo là người nề nếp, có văn hoá thấy thái độ ấy cũng bực mình vô cùng. Cô vội cầm điện thoại lên gọi cho Thiếu Hàng hỏi xem rốt cuộc việc gì xảy ra. Gọi mãi mới thấy anh nhấc máy.

“Em yêu, em về rồi đấy à?”.

“Em về rồi. Anh bận vậy sao? Bận đến mức phải để người ngoài về nhà mình lấy đồ à?”.

Quan Thiếu Hàng ngẩn người ra rồi nói: “Ý em nói là Trường Quần chứ gì?”.

“Còn ai vào đây nữa?” Gia Hảo càng tức khi thấy thái độ như chẳng có gì xảy ra của chồng.

“Anh xin lỗi, bận quá mà công ty lại đang cần gấp nên nhờ cô ấy về lấy hộ”. Quan Thiếu Hàng cười lấy lòng: “Em về cũng chẳng nói với anh một câu. Nếu không anh đã bảo em mang đến cho anh rồi, anh đâu muốn làm phiền người ta”.

Gia Hảo ừ hử rồi nói: “Lần sau không được như vậy nhé. Em cúp điện thoại đây”.

“Ừ”.

Gia Hảo ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, Bò sữa cũng nằm trên sô pha liếm láp chân của nó. Bỗng nhiên ánh mắt của cô bị hút bởi một chiếc ví màu nâu sậm. Cái đó không phải của cô, cũng không phải của Thiếu Hàng. Cô tò mò mở ra xem. Trong ngăn trong có để một tấm ảnh chứng thực những gì cô đoán không sai. Đó chính là của Trương Quần.

Gia Hảo lập tức gập ngay ví lại, quay về ngồi nguyên ở vị trí cũ. Cô có cái cảm giác mình đang lục lọi đồ của người khác.

Ai cũng có bí mật riêng tư, cho dù đó không còn là bí mật nữa.

Trương Quần, cô và Thiếu Hàng đều lớn lên ở khu chung cư của giáo viên trường đại học C. Họ chơi với nhau từ thuở nhỏ. Ba Trương Quần là giáo viên của Trường đại học C, mẹ cô là kế toán. Mấy năm trước gia đình cô mới chuyển ra khỏi khu chung cư này thì mới chấm dứt được những ngày tháng chạm mặt nhau chan chát. Trương Quần và Thiếu Hàng học vẽ cùng nhau ở Cung Thiếu nhi, chơi với nhau nhiều nên tình cảm rất thân thiết.

Loại bỏ những nguyên nhân gì gì đó thì Gia Hảo rất khâm phục Trương Quần. Thích ai là chuyện hết sức bình thường, nhưng đúng là chưa gặp ai có thể làm được đến ngưỡng như Trương Quần. Dù đối tượng ấy của Trương Quần chính là chồng mình, nhưng Gia Hảo vẫn không thấy ghét cô ấy.

Trương Quần có tình cảm đặc biệt với Thiếu Hàng. Điều này mọi người trong khu chung cư đều biết.

Năm ấy đăng ký thi đại học, để được cùng học đại học với Thiếu Hàng cô đăng ký nguyện vọng duy nhất là một trường đại học danh tiếng. Hành động ấy khiến nhiều người ngạc nhiên, ngay cả ba mẹ cô cũng suýt phát điên. Hết mềm mỏng lại đến cứng rắn với con gái, mong con hiểu được lực học của mình thế nào để đừng trèo cao rồi ngã đau, nhưng Trương Quần nhất mực không nghe. Năm đầu tiên thất bại trong thấp thỏm, nhưng ngã đau cũng không chịu khuất phục, cố gắng thi lại năm nữa nhưng vẫn nguyện vọng thi vào trường đại học danh tiếng ấy. Kết quả năm thứ hai cũng vẫn thất bại ê chề như năm đầu tiên. Đến năm thứ ba, không hiểu vì sao Thiếu Hàng lại quyết định không theo học nghiên cứu sinh ở trường đó mà chuyển đến học thiết kế nội thất ở Học viện Mỹ thuật. Thấy vậy, Trương Quần cũng theo luôn và rồi cũng đỗ đại học như mong ước.

Mấy năm nay, ba mẹ Trương Quần vô cùng ghét Quan Thiếu Hàng, nên ghét lây cả người nhà anh. Bà Ngô Nhân Hợp, mẹ Quan Thiếu Hàng, thoạt đầu rất thông cảm với thái độ thù hằn một cách mù quáng của ba mẹ Quần. Cũng là vì bà cảm thấy tự hào khi có một cậu con trai hấp dẫn, giỏi giang, nhưng mặt khác bà thấy lo thay cho tiền đồ của Trương Quần. Tiếc là, nỗi lòng áy náy của bà dần bị mai một bởi mẹ Trương Quần năm lần bảy lượt tìm cách bới móc. Giờ đây gặp Trương Quần là thấy đau đầu, tưởng tượng ngay ra bà mẹ chanh chua, rắc rối của cô, chỉ mong sao hai nhà đến chết cũng chẳng qua lại với nhau.

Dù gì đó chỉ là suy nghĩ riêng của bà Hợp, chứ hai đương sự chẳng kiêng kị gì. Giờ Trương Quần là nhân viên thiết kế của Công ty Thiếu Hàng, gặp mặt nhau suốt ngày ở Công ty, thản nhiên như thường. Ngay cả người có quyền nói như là Trì Gia Hảo cũng không có gì dị nghị.

Các bậc phụ huynh thấy khó hiểu về ba cô cậu này. Thoạt đầu họ cực lực phản đối, ra sức can thiệp, giờ chẳng buồn hỏi han và cũng chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ nào nữa.

Gia Hảo tắm xong, choàng hờ hững chiếc khăn tắm lên người bước từ phòng tắm ra đụng ngay phải Trương Quần đang vội vàng quay lại lấy ví. Trương Quần không có ý ở thêm chút nào, chỉ gật đầu rồi quay người đi luôn. Nể mặt ông xã, Gia Hảo quyết định không thèm đôi co với cô ta.

Không ngờ bước đến cửa chống trộm Trương Quần đột ngột quay đầu lại nhìn cô nói: “Tối nay cô định nấu món gì?”.

“Hả?” Gia Hảo chưa kịp có phản ứng gì thì Trương Quần chau mày nói tiếp: “Tốt nhất cô nên nấu cháo, người ốm ăn thanh đạm một chút sẽ tốt cho sức khoẻ”.

Gia Hảo sững người trong phút chốc: “Thiếu Hàng ốm ư?”.

Trương Quần tròn xoe đôi mắt nhìn cô như động vật quý hiếm: “Cô không biết gì sao? Hôm tết Thanh minh anh ấy đã hơi sốt rồi thế mà cứ mấy phút mẹ cậu lại gọi điện thoại giục giã, chẳng để cho người ta có thời gian thở nữa. Anh ấy đã gắng gượng đi tảo mộ, ngày hôm sau suýt nữa bị ngất trong cuộc họp đấy. Ba hôm rồi vẫn chưa hạ sốt”.

“Sao cô không nói sớm? Giờ anh ấy đang ở đâu?” Gia Hảo lo lắng hỏi. Nghĩ đến việc Thiếu Hàng lái xe mấy chục cây trong đêm đến huyện Chương thăm mình, cô đã thấy gì đó không ổn ở anh. Nhưng cô không giữ anh lại.

Trương Quần ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô: “Cả chiều nay anh ấy đang truyền dịch trong bệnh viện. Sao cô không gọi điện thoại cho anh ấy hả? Xem ra cô đúng là con người bận rộn”.

Gia Hảo chẳng buồn để ý đến cô ta, vội vàng vào trong phòng thay quần áo. Ra đến ngoài cô không thấy bóng dáng Trương Quần đâu nữa. Cô ra bãi đỗ xe lấy xe đi tìm Thiếu Hàng. Ngồi lên xe cô gọi điện ngay cho anh.

“Anh đang ở đâu?”. Cô vào thẳng vấn đề luôn.

Thiếu Hàng ngần ngừ vài giây rồi nói: “Anh ở bên ngoài. Sao thế em?”

“Anh đang ở bệnh viện nào?” Cô chẳng buồn đôi co với anh nữa. Biết được thông tin cô dặn ngay: “Anh phải ở đó chờ em. Em đến đón anh đây”.

Vào đến phòng bệnh nhân đúng lúc y tá đang thay chai truyền, không biết có phải do Thiếu Hàng ngồi ngược sáng hay không mà cô thấy anh gầy đi nhiều quá. Khuôn mặt tái xanh, đôi môi khô cong, đỏ ửng vì sốt cao.

Anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.

“Mấy ngày không gặp nhau sao lại ra nỗi này...”. Cô sốt ruột quá.

Y tá đi khỏi cô bèn ngồi cạnh anh. Cô không kìm được bèn lên tiếng trách móc: “Anh ốm mà chẳng nói với em một câu. Bảo sao người ta chẳng thèm tôn trọng em”.

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

“Thì vẫn là chuyện hồng nhan tri kỷ của anh nhất quyết đòi lại sự công bằng cho anh đấy”. Gia Hảo nắm lấy bàn tay đang bị châm kim truyền dịch. Da mu bàn tay căng lên lộ rõ mấy vết lấy ven bị tụ máu xanh tím xung quanh.

“Xót anh à?” Thiếu Hàng chọc cô.

“Ai thèm xót?” Cô không chịu thừa nhận, nhưng mắt cứ mãi dõi theo bàn tay của anh.

Anh bật cười và giơ cánh tay còn lại vuốt ve đầu cô. Tóc cô vẫn còn âm ẩm, toả ra mùi hoa oải hương dìu dịu.

Gia Hảo quay nghiêng cười, môi chạm nhẹ vào trán anh, vẫn nóng lắm, lòng càng nặng trĩu lo âu. “Bác sĩ nói sao hả anh? Sốt mấy hôm rồi còn gì. Đừng có để sốt hỏng cả não nhé”.

“Hỏng sao được. Anh thử rồi, lần trước còn lâu hơn lần này nhiều...” Nói được nửa anh dừng lại luôn. Gia Hảo nghe vậy quay sang hỏi: “Sao cơ?”.

Quan Thiếu Hàng nhếch môi nói: “Không sao mà, bác sĩ nói thể chất anh tốt nên không sao”.

Cô nhớ ra, cơ thể anh rất dễ bị sốt, nghe nói có mùa đông còn bị sốt cao quá biến chứng thành viêm phổi phải nằm viện hơn nửa tháng.

Cuối tuần cô không chịu đi đâu cả, ở rịt nhà đôn đốc Thiếu Hàng nghỉ ngơi, nấu những món ăn thanh đạm ngon miệng dành cho chàng.

Tối chủ nhật Dao gọi điện báo tin xấu.

Gia Hảo làm MC bao nhiêu năm nay nhưng chỉ phụ trách mỗi chuyên mục chương trình thiếu nhi lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Cũng vì nhiều nguyên nhân nên chương trình này không được quan tâm, ủng hộ nhiều lắm từ bên trên. Năm ngoái phong thanh có tin lãnh đạo Đài sẽ ngừng phát sóng chương trình này thay bằng chiếu phim hoạt hình. Trước đó toàn là tin vỉa hè, lần này thì thật rồi. Dao nói không thể sai vì cô ấy quan hệ với lãnh đạo rất tốt, thông tin nắm được đều rất chuẩn xác.

Quả nhiên mấy hôm sau lãnh đạo Đài ra thông báo chính thức, chương trình cô dẫn sẽ dừng phát sóng từ cuối tháng.

Cô bình thản đón nhận và hôm ấy chủ động tìm gặp Trưởng ban trình bày tỏ ý định rút lui vào sau hậu trường của mình. Kết quả là hai ngày sau được hai vị lãnh đạo nhà Đài mời lên nói chuyện.

“Hảo này, em phải bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy”, giám đốc nhà Đài nói với cô một cách nghiêm túc, “Đài đã tốn bao nhiêu năm đào tạo em từ một người mới chưa có kinh nghiệm gì, giờ tr
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2094
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN