--> Bên nhau trọn đời - game1s.com
Duck hunt

Bên nhau trọn đời

TraSua.Mobi - “Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long”.
TẢI TRUYỆN VỀ ĐIỆN THOẠI
Khi yêu một người tha thiết, dù có trải qua bao nỗi buồn, bao nỗi đau, bao xa cách nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau để đi hết cuộc đời thì mới là hạnh phúc trọn vẹn nhất. Tôi vẫn nhớ mãi cảm xúc không diễn tả được bằng lời, chỉ biết đó là sự ấm áp ngập đầy trong trái tim khi nhìn thấy hình ảnh một cụ ông nắm chặt tay cụ bà khi qua đường. Hình ảnh ấy khiến tôi luôn tin vào một tình yêu vĩnh cửu.

Hạnh phúc giản dị của một tình yêu đó là cùng trải qua bao sóng gió, bao chướng ngại, bao lần chia xa, nhưng vẫn vượt qua tất cả để đoàn tụ, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, đó chính là thông điệp mà Cố Mạn gửi gắm đến độc giả qua cuốn sách Bên nhau trọn đời.

[Tải ảnh'>
Truyện kể về chuyện tình của Triệu Mặc Sênh – một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu và Hà Dĩ Thâm – chàng luật sư lạnh lùng nghiêm nghị nhưng đối với Mặc Sênh thì sự lạnh lùng ấy luôn bị cô làm cho tan chảy. Họ từng yêu nhau, là mối tình đầu của nhau nhưng sự hiểu lầm khiến họ xa nhau tới bảy năm trời. Rồi duyên số cũng đưa họ gặp lại nhau, trùng phùng trong bao ngượng ngập, bế tắc, những khoảng lặng khó nói và trong cả những cảm xúc ngây ngô của thuở nào.

Tưởng chừng như chuyện tình này rơi vào ngõ cụt khi có những khoảng trống lớn, những cách xa không thể nào hàn gắn được, nhưng chính sự si tình, nồng nàn say đắm của Dĩ Thâm đã kéo Mặc Sênh về với anh.

Có ai đó đã ví câu chuyện như một điệu Valse nhẹ nhàng, tha thiết mà khó quên. Đến với bên nhau trọn đời, ta như thấy mình sống trong những cảm xúc của nhân vật, vui sướng khi họ bên nhau, hồi hộp đau lòng khi họ sống trong những thù hận mà yêu thương vẫn cháy.

Với lối dẫn truyện khéo léo, Cố Mạn đã đưa đến cho chúng ta một tác phẩm thực sự ý nghĩa, đến khi gấp cuốn truyện lại rồi vẫn muốn mở ra để được sống trong đó thêm nhiều lần nữa. Bên nhau trọn đời khiến mỗi trái tim như muốn yêu thương nhiều hơn, chân thành hơn và đến khi tìm được một nửa thực sự của mình rồi, dù trải qua bao khổ đau, vẫn thà đau để có thể ở bên người ấy, chứ không bao giờ muốn buông tay. Tất thảy đó mới là hạnh phúc.


Chương 1: Tái ngộ

Lần tái ngộ này đúng bảy năm, vào một ngày cuối tuần tại siêu thị đông nghẹt người mua sắm.

Mặc Sênh một mình đẩy xe hàng, chật vật len lỏi giữa đám đông. Vừa từ nước ngoài trở về, chị vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như vậy. Tuy nhiên cảnh tượng đông đúc ồn ào ở đây bất giác khiến Mặc Sênh mỉm cười. Chị cảm thấy hình như mình đang lắng nghe tiếng quê hương với tâm trạng nôn nao của một người xa xứ. Chị tự hỏi không biết một người vừa trở về nước liệu có giống mình không? Hân hoan, hồi hộp.

Bảy năm. Vậy mà đã bảy năm... thời gian vô tình!

Thật lạ lùng. Phải chăng thiên cơ run rủi để mình vừa về đã gặp lại anh? Không, đúng là gặp họ.

Triệu Mặc Sênh lặng người nhìn cặp trai gái đứng trước quầy bán rau. Một lần nữa chị cảm nhận sự lạ lùng của số phận. Bảy năm trước, chính họ đã khiến chị quyết định ra đi. Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm. Vậy là cuối cùng họ vẫn cùng nhau. May mà hồi ấy chị ra đi. Nếu không... Mặc Sênh không dám nghĩ thêm...

Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Văn! Sao mình ngốc thế! Tại sao cứ một mực cho rằng hai người đó tên giống nhau thì nhất định là anh em?

"Chúng tôi không phải là anh em. Trước đây hai gia đình là hàng xóm của nhau, đều họ Hà cho nên cũng đặt tên cho các con giống nhau. Về sau cha mẹ Dĩ Thâm đột ngột qua đời, cha mẹ tôi nhận nuôi Dĩ Thâm"

"Chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm hai mươi năm giữa tôi và Dĩ Thâm hay sao?"

"Hôm nay tôi chính thức cho chị biết. Tôi yêu Dĩ Thâm. Nhưng tôi không muốn yêu thầm, yêu vụng. Tôi và chị sẽ cạnh tranh công khai".

Năm 19 tuổi, một ngày trước sinh nhật Mặc Sênh, cô bạn gái Hà Dĩ Văn vốn điềm đạm bỗng nhiên thẳng thắn tuyên bố với chị. Một người dịu dàng, không bao giờ tranh giành với ai như Dĩ Văn mà quả quyết như vậy, chắc chắn cô ấy phải yêu Dĩ Thâm nhiều lắm.

Còn chị? Chị có thể cạnh tranh với Dĩ Văn? Chính vào ngày Dĩ Văn tuyên chiến, chị đã thua. Sau đó chị chạy trốn sang Mỹ suốt bảy năm trời.

Ôi, Hà Dĩ Thâm. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, những lời nói tuyệt tình của anh ta, Mặc Sênh thấy nhoi nhói trong lòng. Tuy cảm giác rất mơ hồ, khó nhận ra nhưng chắc chắn là có thật.

Anh đi về phía chị. Bàn tay Mặc Sênh nắm chặt tay đẩy xe hàng đến mức đau cả khớp, các ngón tay trắng bệch như sắp long ra. Siêu thị lúc đó quá đông, chị lại đang đẩy cái xe chứa hàng nên không thể quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức chị nghĩ, vì sao mình phải bỏ chạy? Mình nên bình thản nói với họ một hai câu đại loại: "Ồ, đã lâu không gặp!", rồi kiêu hãnh quay đi, để lại cho họ một hình ảnh đẹp về mình mới phải. Nhưng, có thể họ không nhận ra mình. Có thể lắm chứ. Mình đã thay đổi nhiều. Mái tóc dài buông xõa năm xưa bây giờ đã để
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1402
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN