Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
cho tôi vô cùng dễ hiểu, sau đó tôi cũng đã tự làm được. A, tôi nhớ ra rồi.
Tôi reo lên khe khẽ rồi cuống cuồng giải bài cuối cùng. Từng lời, từng câu, từng chữ của Hạo Du lúc này như đang hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một như một cuộn băng video được tua lại đúng đoạn cần thiết.
Yeah, xong rồi. Tôi cười mãn nguyện, đặt cái bút xuống bàn và lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bài thi toán, lại còn hoàn thành một cách xuất sắc chứ, tôi thật là giỏi mà, hihi.
_Hai em còn năm phút, soát lại bài cẩn thận rồi hẵng nộp. Nếu chắc chắn thì có thể nộp bài về luôn.
Quay ra nghe thầy nói xong, tôi lại lén mắt nhìn Hạo Du. Anh thì vẫn đang rất ung dung quay bút, không có vẻ gì là muốn nộp bài trước cả. Vậy cũng tốt, tôi được nhìn trộm anh một tí nữa.
Nghĩ rồi tôi xem lại bài một lần và nằm hẳn ra bàn để ngắm anh. Nhìn mặt anh khá mệt mỏi, là do hôm qua sao, hic, chẳng biết cả ngày qua anh có ăn tí gì không. Mà có phải tôi tưởng tượng ra không mà sao thấy anh có vẻ gầy đi, hic. Mà đúng là tuần này anh có được bữa cơm nào ra hồn đâu, không nhịn đói thì lại ăn mì tôm, chẳng được bữa nào tử tế. Còn chưa kể tuần này là tuần thi học kì khá căng thẳng, hôm qua anh còn đi lau dọn hết nhà nữa chứ, không mệt mỏi mà sụt cân mới là lạ đó >.<. Tình trạng này mà cứ tiếp diễn chắc tôi cũng chết mất thôi, không sống nổi nữa, ở cùng một nhà, ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà không được nói chuyện, cảm giác khó chịu vô cùng. Hic, anh có còn giận tôi không vậy TT_TT
_Hết giờ rồi, hai đứa nộp bài cho thầy nào.
Nghe thầy nói, tôi đưa bài cho thầy rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Cũng nhờ thầy động viên tôi bình tĩnh nên tôi mới có thể nhớ ra được cách làm bài, hihi.
_Em chào thầy, em về.
Tôi cúi chào thầy rồi đi thẳng về phía cổng trường, biết là anh đi ngay sau nhưng tôi không dám quay lại, sợ nhìn thấy anh rồi lại chẳng biết nói gì, có khi anh còn chẳng thèm nhìn lại tôi. Hic, khó chịu quá, trong lòng thì rất muốn bắt chuyện với anh mà, hic. Tôi cúi gằm mặt, cắm đầu chạy về phía nhà gửi xe, cố gắng thoát khỏi cái bóng của Hạo Du đang từng bước đằng sau tôi. Chợt...có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, ấm áp. Tôi khựng người, quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh, còn ấm hơn cả cái siết tay kia.
_Tôi...sai rồi...
...Chợt...có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, ấm áp. Tôi khựng người, quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh, còn ấm hơn cả cái siết tay kia.
_Tôi...sai rồi...
Ba từ thốt ra từ miệng anh sao nghe nặng nề và khó khăn đến thế. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh rồi khẽ rời tay anh ra. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Tôi...tự dưng những tự ái từ đâu lại ùa về, những lời nói anh xúc phạm tôi...tôi cảm thấy không sao có thể tha thứ. Rồi tôi quay lưng, toan bước đi.
_Đừng...đừng giận tôi nữa mà.
Anh nói rồi lại níu tay tôi, kéo lại, giọng như cầu xin, nghe thảm thiết. Lần này tôi không nhìn anh nữa, chỉ cúi mặt xuống sân, im lặng.
_Tôi biết tôi sai rồi. Tôi đã đưa Tiểu Giang về nhà rồi mà còn hiểu lầm cô nữa.
_......
_Tôi sẽ thay đổi mà, đừng im lặng mãi thế được không?
_......
_Không thể tha thứ được sao. Tôi...tôi xin lỗi mà...
Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, nghe đáng thương vô cùng. Tôi run run đưa nốt một tay ra nắm lấy tay anh. Anh hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bốn bàn tay đang giữ lấy nhau.
_Cô sẽ không giận tôi nữa phải không, Tiểu Minh?
Vẫn là cái giọng buồn buồn ấy, nhưng lại có chút gì háo hức. Anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh mong chờ tôi trả lời. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu chứ không nói gì. Vậy mà, anh có vẻ vui mừng lắm. Mắt anh bỗng sáng lên rồi híp tịt lại, anh cười...đẹp quá. Nụ cười mà tôi vẫn yêu và ước mơ được nhìn thấy đây mà, làm gì có thứ gì có thể sánh được với nụ cười này của anh chứ. Nếu trên đời này thực sự có thiên thần thì anh chính là thiên thần đẹp nhất, tuyệt vời nhất, tỏa sáng nhất trong lòng tôi. Một thiên thần với nụ cười không gì sánh bằng, chỉ có anh mà thôi, Hạo Du ạ.
* * * * * *
10 a.m
_Tiểu Minh, cô có biết đi xe không đấy hả?
_Hì hì, tại được đi song song với anh.
_Này, cẩn thận chứ.
“Két...”
“Rầm...”
_Đã bảo cẩn thận rồi cơ mà, có làm sao không?
Hạo Du dừng xe rồi chạy vội lại gần dựng xe lên cho tôi. Hihi, vừa đi vừa nhìn anh nên tí thì đâm vào cái thùng rác nhà người ta, hậu quả là xe bị đổ nhưng may mà người không sao^^.
“Cốp” (U đầu O.o)
_Đi cái kiểu gì thế hả? Đi bộ, nhanh.
Anh nói rồi dắt xe anh đi luôn trước. Tôi nhăn nhó xe đi sau anh. “Lúc nãy xin lỗi người ta thì nhẹ nhàng thế mà bây giờ thì...không chấp nhận được”
_Lầm bầm cái gì thế hả, đi lên đây xem nào.
Đang lẳng lặng đi đằng trước, anh bỗng quát to làm tôi giật cả mình, lật đật dắt xe chạy lên chỗ anh, mặt vẫn nhăn nhó.
_Có đau ở đâu không?
_Không ạ. Hì hì, em nhảy ra khỏi xe trước khi nó đổ mà.
Tôi vừa nói vừa nhoẻn cười nhìn anh. Thế mà anh chẳng nói gì cả, lại còn làm mặt lạnh với tôi nữa, hic. Tôi xị mặt cúi đầu lặng lẽ đi bên cạnh anh, còn mãi một đoạn xa nữa mới về đến nhà cơ, hic, tôi thì đang đi guốc nè, còn dắt xe nặng ơi là nặng nữa chứ TT_TT.
Tôi đi bên cạnh anh, nhìn những tia nắng ngọt ngào của mùa đông đang vuốt ve gương mặt anh, quấn lấy mái tóc anh như một vầng hào quang sáng bạc khiến anh đã đẹp lại càng trở nên nổi bật hơn. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến bài hát You are my sunshine của Twins thế chứ, thế là tôi vừa đi vừa hát. Hát thầm nhỏ tí ti thôi.
“You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know, dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away.”
“You are my sunshine”, anh là tia nắng của em, “my only sunshine”, tia nắng duy nhất của em. Khe khẽ hát hết một đoạn, tôi lại quay sang nhìn Hạo Du. Anh ấy, đúng là tia nắng mặt trời ấm áp của tôi. Chỉ có ở bên anh, tôi mới có cảm giác hạnh phúc tràn đầy như bây giờ. Tuy anh không có yêu tôi, lại hay làm tôi khóc, nhưng hề gì đâu, chỉ cần được đi cạnh anh thế này, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
_Không hát nữa à?
_Dạ… – tôi ngước lên nhìn anh, làm mặt ngố.
_Đang ồn ào tự nhiên im lặng…
_Dạ…
_Tôi không ngờ lúc cô giận lại đáng sợ đến vậy, không thèm nhìn tôi cũng không nói năng gì…
_......
_Đáng sợ đến vậy mà còn giận lâu nữa, ai mà chịu nổi…
_Hạo Du, thực ra…em chẳng giận anh từ lâu rồi. Từ tối hôm đó nhìn thấy anh tự nấu ăn và đứt tay, xong lại phải ăn mì tôm, lúc đó em đã hết giận anh rồi.
Quả thực là tôi đã hết giận anh từ khi đó. Chỉ vì tôi vẫn còn tự ái nên…
_......hôm qua, lúc cô ngủ quên ở bên cạnh phòng tắm, tôi đã bế cô về giường, cô có biết không?
_A, có ạ ~>.<~
_Lúc đó cô đã nói gì, có nhớ không?
Tôi lắc đầu.
_”Hạo Du, anh tệ lắm, em ghét anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu”, cô đã nói thế đấy, còn chảy nước mắt nữa.
_......
_Lúc đó tôi rất sợ cô sẽ vẫn giận tôi mà không thèm quan tâm tôi như trước nên tôi đã quyết định phải làm lành trước. Tôi sợ bị cô cho lơ như thế lắm rồi. Vì thế sau này có giận thì cũng không được giận tôi lâu thế nghe chưa.
_Hihi, vâng ạ.
_Có gì mà cười chứ.
Anh đang nói rất “tâm trạng” nhưng nghe giọng thì rõ trẻ con nên tôi chẳng nhịn được cười, má anh lại còn đỏ đỏ lên nữa chứ, hihi. Không ngờ không chỉ mình tôi sợ bị anh giận mà anh cũng sợ tôi giận nữa. Vậy là anh cũng để ý đến tôi đó chứ, hihi. Bây giờ lại bình thường rồi thật là tốt quá, lại được nói chuyện với anh^^
_Mà Hạo Du này, sao tự nhiên hôm qua anh lại đi dọn dẹp, lau chùi hết nhà cửa, còn chuẩn bị cơm cho em nữa.
_Tại sáng hôm qua tôi thấy cô ngồi ở sofa chưa đi học nên tôi định cho cô đi nhờ, nhưng mà cô lại chẳng ý gì đến tôi cả, đi luôn với Đình Phong. Thế là tôi nghĩ là cô ghét tôi luôn rồi nên mới làm như thế.
Á, hóa ra là anh định cho tôi đi cùng, thế mà tôi cứ tưởng anh định trách mắng gì tôi >.<, xách cặp chạy thẳng luôn. Hihi, anh làm vậy thì ra để…lấy lòng tôi đây mà ^^
_Thực ra là tôi đã gọi điện hỏi Hạo Nhiên làm cách nào để cô hết giận nên anh ấy đã bày cho tôi như vậy. anh ấy còn bảo thấy tôi như vậy chắc chắn cô sẽ làm lành trước với tôi vậy mà đâu phải chứ. Làm cả ngày lau dọn mà không có gì vào bụng, sáng không chịu được phải dậy sớm đi ăn.
Là Hạo Nhiên bày cho Hạo Du như vậy sao? Thế mà hôm qua tôi gọi điện, anh còn bảo tôi là: “Em đừng lo, cứ kệ nó đấy, nó chuẩn bị cơm cho em thì cứ ăn no đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều” nữa chứ. Là...anh giúp tôi sao. Hehe, hóa ra là vậy. Nhưng mà, ai bảo là hành động của Hạo Du không có tác dụng gì chứ. Tôi thực sự đã rất cảm kích mà, lại còn lo cho anh muốn chết >.<
_Nhưng mà, có một ngày như vậy, tôi mới hiểu được nỗi vất vả của cô. Làm việc nhà quả thật không dễ dàng gì. Vậy mà cô vừa phải dọn nhà vừa phải một ngày hai nữa nấu ăn cho tôi mà cũng không than vãn gì cả. Từ giờ, nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô, được không?
Hạo Du nói rồi quay ra nhìn tôi, chờ đợi. Hạo Du nghĩ được vậy thật là tốt rồi, còn việc anh muốn giúp đỡ tôi thì tôi cũng thấy không cần thiết lắm.
_Dạ, không cần đâu ạ, hì. Em tự làm được, chỉ cần anh đừng bỏ bữa, về nhà thường xuyên là được. Em không thích ở nhà một mình.
_Thật là không cần tôi giúp chứ?
_Vâng ạ.
_Vậy tốt quá, hehe, tôi cũng sợ làm việc nhà lắm rồi.
_Hì hì.
_Cười...gì mà nhìn ghét thế, như bị ép buộc không bằng. Haiz, vào nhà thôi đã.
Nghe anh nói, tôi mới ngẩng đầu lên, hóa ra chỉ còn vài bước nữa là về đến nhà rồi. Tôi theo anh, chờ anh mở cửa rồi dắt xe xong, chạy luôn vào nhà trước. Ôi, cái chân tôi...sắp không đi được nữa rồi >.<
Tôi ngồi trên sofa, xuýt xoa thương cái chân đau, đang sưng lên vì phải đi guốc lại còn đi bộ rõ xa, hic.
_Sao thế, đau chân à?
_Vâng.
Tôi quay ra nhìn anh, nhăn nhó. Chân đau kinh khủng luôn, bỏ được đôi guốc ra mà thấy vô cùng thoải mái.
_Đưa chân đây, tôi xoa cho. Sao đi đau mà không bảo, ngốc vừa thôi chứ.
_Tại anh bắt em đi bộ còn gì, hic.
Nghe tôi nói rồi, Hạo Du ngước lên nhìn tôi, nhíu mày, rồi cầm chân tôi xoa nhẹ nhàng. Anh nhìn chân tôi sao...âu yếm =.=. Thế là tôi ghen cả với nó.
_Thôi, em đỡ đau rồi, hì, không cần xoa bóp nữa đâu.
Tôi nói rồi rụt ngày chân về. Ngồi ngay ngắn. Hạo Du không nói gì, anh ngồi dịch vào trong rồi dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt. Chắc anh mệt, tôi đoán thế, nhưng mặt anh có vẻ đang rất thỏa mãn. Tôi nhìn sang anh rồi được thể dựa luôn đầu vào vai anh, rồi còn đưa tay quàng ôm lấy cánh tay anh. Cứ tưởng anh sẽ đẩy tôi ra rồi mắng cho tôi một trận cơ, nào ngờ anh cứ ngồi im cho tôi dựa, hihi, thích thế.
_Mệt lắm hả?
Im lặng một lúc bỗng nghe giọng anh bối rối, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm luôn mắt lại, vai anh êm quá, giá mà được nằm luôn ngủ thì thật sướng.
_Anh này, tối anh có đi đâu chơi không anh?
_Chắc là đi đến nhà thờ cùng Tiểu Giang.
_Hì, em cũng đoán ra rồi, chỉ hỏi lại thôi. Tối nay em sang nhà Đình Phong chơi vậy.
_Chơi bời gì ở nhà hắn ta... – Hạo Du bỗng quát lớn rồi đẩy tôi ra, rồi lại dịu giọng – ...ở nhà đi.
_Ơ, hic, vậy em tổ chức tiệc ở nhà mình nhé, được không ạ?
_Ờ, nhưng với những ai?
_Thì với bạn thôi ạ, hay anh với Tú Giang cũng ở nhà luôn đi, nha, ăn tiệc Noel cùng nhau.
Tôi nói rồi chăm chăm nhìn anh, mắt long lanh. Cuối cùng thì anh cũng gật đầu rụp một cái.
_Vậy cũng được, năm nào cũng đến nhà thờ cũng chán. Thế tôi sẽ nói với Tiểu Giang tối đến nhà mình.
_Hihi, vậy em mời Hạo Nhiên đến nhé^^
_Ừ, tùy cô.
_Vậy em mời Tiểu Phần bạn em đến nhé^^
_Ừ, tùy cô.
_Vậy em mời Đình Phong đến nhé^^
_Không được.
_Hic, tại sao Đình Phong lại không được >.<
_Tôi không thích hắn ta.
_Đi mà anh. Tú Giang biết nhà mình rồi thì em làm khách cũng được, nhưng cho em mời Đình Phong đi cùng nữa, coi như em với anh ấy đến cùng Hạo Nhiên, nhé!
Tôi vừa nói vừa ôm tay anh lắc lư như làm nũng, mắt long lanh.
_Đi mà, anh nhé, đồng ý đi mà.
_Haiz, thôi được, tùy cô đấy.
_Yeah, anh Hạo Du đúng là nhất, cảm ơn anh nhiều lắm.
Tôi reo lên rồi quấn lấy tay anh mà xuýt xoa, chỉ thiếu là tôi không thơm anh một cái vào má thôi, hihi. Tôi vui lắm luôn. Nếu Hạo Du không cho Đình Phong đến, tôi sẽ rất buồn, vì tôi thương Đình Phong lắm. Anh ấy không có Noel với gia đình mà.
Thấy tôi như vậy, Hạo Du quay ra nhìn tôi có vẻ khó chịu lắm, gạt ngay tay tôi ra.
_Cô quý hắn đến vậy sao. Vì hắn mà chấp nhận làm khách trong nhà của mình.
_Hì, cũng không phải mà. Thì Tú Giang biết nhà mình rồi, nếu cô ấy mà biết chuyện anh em mình thì sẽ rất giận nhé, sau đó thì anh cũng buồn đúng không, thế thì em cũng buồn lắm, thế nên là làm khách cũng không sao cả mà, hì hì.
Tôi vừa cười vừa nói, mắt mở to, cái đầu lắc lắc khiến hai búi tóc nhỏ hai bên cũng lắc theo.
Hạo Du nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đang im lặng, anh bỗng thốt ra một câu.
_Hâm, ngồi sát ra đầu kia.
Tôi nghe anh, làm theo răm rắp, mặt vẫn cứ ngẩn ra không hiểu anh định làm gì. Bỗng anh nằm ra sofa rồi gối đầu lên đùi tôi, thản nhiên như không.
_Anh...anh làm gì thế?
_Ngủ chứ còn làm gì nữa.
_Không được, không được, ngồi...ngồi dậy ngay.
Tôi nói rồi đẩy ngay anh ngồi dậy, rụt chân lại. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi cố gắng nói lớn để xua đi sự xấu hổ của mình.
_Anh...anh không ngủ bây giờ được. Đi mua quà với em.
Không hiểu từ bao giờ, tôi lại dám ra lệnh cho anh như thế nữa. Đáng lý tôi sẽ phải nhẹ nhàng hỏi ý anh: anh đi mua quà với em được không chứ. Nhưng ai bảo anh...anh tự nhiên gối đầu lên chân tôi, cũng đâu nói gì >.<
_Mua quà cho ai? Cho cái tên Đình Phong kia thì tôi không đi đâu.
_Hì – tôi đã lấy lại được bình tĩnh – mua cho nhiều người mà, còn cho trò trao đổi quà tối nay nữa.
Trao đổi quà là trò tôi mới nghĩ ra hôm qua đó.
_Trao đổi quà? Là sao?
_Hihi, tối nay sẽ biết. Anh cũng phải mua quà đấy nhá.
_Chẳng hiểu.
_Hic, thì con trai sẽ mua quà cho con gái, con gái sẽ mua quà cho con trai, sau đó trao đổi quà cho nhau, thế thôi.
_Rắc rối, thế bao giờ thì đi.
_Bây giờ luôn, đi thôi.
Tôi nói rồi hăng hái đứng dậy và kéo tay anh đi. Nhưng nhìn anh đứng lên có vẻ miễn cưỡng lắm, mặt nhăn nhó, có lẽ anh buồn ngủ và không muốn đi với tôi thật. Tôi nhìn anh thở dài rồi bỏ luôn tay anh ra.
_Thôi, anh ở nhà ngủ, em đi một mình cũng được.
Nói rồi tôi đi ra cửa luôn, một mình dắt xe ra ngoài. Nhưng tôi mới chạm được vào cái xe thì Hạo Du đã gạt tay tôi ra.
_Để tôi lai đi.
_Nhưng anh buồn ngủ mà. – tôi giật giật áo anh, đi theo anh đang dắt xe ra ngoài.
_Thôi, không sao, để cô đi một mình thực chẳng yên tâm chút nào. Khóa cửa rồi lên xe đi không muộn.
Nghe anh nói thế, tôi mừng rơn, cười toe toét. Tôi nhanh tay khóa cửa rồi ngồi luôn lên xe. Lâu lắm mới lại được ngồi sau anh, thích quá đi. Tôi bám tay vào áo rồi dựa nhẹ vào lưng anh, ôi, cái lưng rộng thật là thích. Anh còn mặc áo sơ mi mùi thơm ơi là thơm nữa chứ (mà anh không thấy lạnh O.O). Nhưng mà...tôi muốn ôm cơ, hic, không dám. Trước tôi vẫn thỉnh thoảng được ôm anh nhưng mà toàn dịp đặc biệt như lần bị ốm hay bị đánh. Bình thường như thế này chắc không được nhỉ. Anh sẽ không cho đâu.
_Muốn ôm thì cứ ôm đi, sao cứ bám vào áo tôi lại bỏ tay ra như thế, khó chịu quá.
Oái, sao anh biết... >.<
_Em sợ anh không cho. Vậy em ôm nhé!
_Hâm.
_Hì hì.
Tôi cười híp mắt rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, hihi, thích quá, thế này thì đi cả đời cũng được. Tôi nghĩ thầm, vui nên cứ cười một mình mãi. Ôm anh ấm quá đi, gió có thổi lạnh thế nào cũng không sợ nữa.
end t66
_Đi đâu mua trước đây.
_Dạ, ừm, vào Candy Shop trước đi ạ.
_Chỗ nào?
_A, anh...đi thẳng, đến ngõ thứ hai, có cái ôtô kia thì rẽ trái rồi...
Tôi chỉ cho anh xong lại nhoẻn cười. Tất nhiên là anh ngồi trước thì không thấy được, hihi.
_Này, đến nơi rồi, không buông người ta ra đi.
_A...
Ngoảnh ra thấy đã đến trước cửa Candy Shop, tôi ngại ngùng bỏ tay ra khỏi anh rồi chờ anh cùng đi vào. Candy Shop có rất nhiều đồ đẹp, tôi định mua túi sách cho Tú Giang và mũ len cho Tiểu Phần ở đây. Nhưng thực ra tôi cũng đang phân vân lắm, shop này tuy nhiều đồ đẹp, nhưng nó lại không phải shop có nhiều đồ xịn. Giá ở đây cũng khá mềm, Tú Giang thì chỉ dùng hàng hiệu thôi. Mà thôi, cũng đâu quan trọng gì ở nhãn hiệu, Tú Giang đâu phải có một cái, cô ấy có đến trăm cái, mỗi cái dùng vài lần, chán lại bỏ. Cứ chọn một cái thật đẹp là được rồi.
_Anh ơi, lên tầng hai ạ.
Tôi quay lại nói với Hạo Du rồi nhanh chân lên trước. Hôm nay là Noel nên mọi người đến mua hàng rất đông, tầng dưới tầng trên toàn là người. Tôi rất thích chọn đồ mà đông đúc thế này, vậy mới vui chứ. Vào các shop lớn, lèo tèo vài người, đi đâu cũng thấy nhân viên, phát ngán.
_A, đây rồi.
Nhìn thấy gian bán túi sách ở đằng trước, tôi reo lên khẽ rồi không quay lại, cứ kéo luôn tay Hạo Du ở phía sau chạy đi, luôn miệng:
_Anh xem này, chọn cái nào cho Tú Giang nhỉ.
_Cái màu xanh này được không, hay cái màu vàng này.
_Anh thích cái màu cam này.
_Cam á, nhìn đâu có đẹp, hay...ơ...
Đang nói dở câu, tôi mới chợt “ngẫm” ra câu nói của anh. Hình như anh vừa xưng “anh” với tôi. Tôi quay ngay đầu lại, vui mừng chưa hết thì đã nhận ra cái áo với cái quần kia...không quen. Tôi ngớ người, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang cầm tay một tên con trai hoàn toàn xa lạ. Hắn đang nhìn tôi cười nửa miệng, nhìn gian không chịu được. Tôi vội bỏ tay ra khỏi tay anh ra rồi lùi lại cúi đầu bối rối.
_Xin...xin lỗi, em nhầm người ạ.
Tôi ngượng chín người, lắp bắp xin lỗi tên kia. Nhìn hắn có vẻ lớn hơn tôi nên tôi mới xưng là “em”.
_Thôi không sao, lần sau thì phải để ý, đừng cầm tay người khác bừa bãi như thế, haha.
Hắn ta nói rồi cười vang và bỏ đi. Thật là kịch cỡm, tôi nghĩ thầm rồi quay lại ngay công việc chọn quà của mình. Vừa đúng lúc Hạo Du từ đâu xuất hiện, lù lù đằng sau tôi. Hic, nhìn thấy anh mà tôi ngại quá đi, không dám nói lời nào, hic.
_Có chuyện gì vừa rồi vậy hả, tên kia là ai?
Hạo Du bỗng quát ầm lên làm tôi giật nảy cả mình. Quay ra thì thấy mặt anh đằng đằng sát khí. Tôi vội cười gượng, vừa với anh vừa với những người hiếu kì đang quay lại nhìn chằm chằm vào bọn tôi kia. Hic, ngại ghê à TT_TT
_Sao hả, tên đó là ai mà cô lại nắm tay hắn ta chạy đi như thế hả?
Lại một lần nữa anh quát lên, hic, sao anh chẳng để ý về nụ cười méo mó của tôi lúc này chứ. Mọi người xung quanh lại quay lại nhìn rồi, lại còn xì xầm bàn tán nữa chứ.
_Anh, nói nhỏ thôi. Em chỉ nhầm người thôi mà, hic.
_Nhầm gì chứ. Nhầm mà nắm tay người ta như không thế à? Cầm tay tôi bao nhiêu lần rồi hả?
Lần này anh đã biết “tế nhị” mà nói nhỏ hơn nhưng sao nhìn anh vẫn đáng sợ thế chứ. Có gì đâu mà anh lại nổi giận như vậy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi lăng nhăng nên bị người yêu nói mất TT_TT. Tôi mếu máo nhìn anh, giọng nhỏ xíu:
_Em tưởng là anh nên mới nhầm chứ, có phải em cố tình đâu mà anh mắng em TT_TT
_Aizz, thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi sai, được chưa? Thôi nào, mọi người nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô, nín đi.
Nghe anh, tôi gật đầu liền mấy cái rồi lau mắt, lúc này mắt đã đỏ hoe. Lấy lại giọng, lần này, tôi nhìn đúng tay anh mới kéo đi.
_Em muốn mua túi cho Tú Giang, anh nghĩ nên chọn cái nào ạ?
Chỉ đống túi xách trong gian hàng, tôi ngước lên nhìn anh hỏi nhỏ. Anh cũng nhìn tôi rồi nhìn một lượt gian hàng. Vài phút, anh rời tay tôi rồi đi đến chỉ vào một cái túi khá lớn màu trắng chấm bi đỏ, quai xích, nhìn khá xinh.
_Cái này đẹp.
Tôi đi liền đến chỗ anh, cầm lấy túi xem xét. Nó bằng da giả, khá là mịn, chắc cũng bền. Tôi mở túi rồi xem bên trong, ngoài ngăn chính ra còn có mấy ngăn nhỏ. Gần giống một trong những cái túi của tôi, có cả quai đeo và quai sách. Công nhận là đẹp, tôi gật gù.
_Vậy lấy cái này nhé!
Tôi chốt lại một câu rồi đưa cho Hạo Du cầm, không quên quay lại để chắc chắn là đã cầm đúng tay anh. Chợt, Hạo Du rút tay ra khỏi tay tôi, hỏi lạnh lùng, làm tôi tự dưng lúng túng.
_Mua gì nữa?
_Em...mua mũ len nữa.
Tôi nhìn anh, rụt rè, chỉ sang gian bán mũ len. Rồi thấy Hạo Du gật đầu và...cầm lấy tay tôi. Tôi bị anh kéo đi. Ngại, ngại, và ngại, đó là cảm xúc duy nhất của tôi bây giờ, ở đây có bao nhiêu là người mà. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên rồi, nóng ran, tim thì đập linh tinh cả. Nãy tôi cầm tay anh suốt thì có sao đâu, giờ lại thấy xấu hổ thế này chứ, hic. Anh dắt tôi đi một mạch, không nói gì, rồi đến nơi thì dừng lại và bỏ tay ra.
Tôi nhìn một lượt, người ta mới nhập thêm mấy cái mũ yêu quá. Tôi “vớ” lấy một cái mũ nồi màu đen rõ xinh và đội thử lên đầu. Wow, thích quá, nhìn rõ là yêu (ngại ~^.^~). Tôi quay đi quay lại ngắm mình trong gương rồi quay ra hỏi anh, cười toe toét:
_Anh ơi, xinh không ạ?
Thế mà sau khi tôi cười mỏi miệng, đứng ngẩn ra ngồi anh mới lên tiếng:
_Đi mua cho cô hay để tặng thế hả. Gì mà cứ ngúng nga ngúng nguẩy như trẻ con ý.
Nghe anh nói, tôi xị mặt, bỏ liền cái mũ ra mà không nói gì. Hic, kể cả không đẹp thì cũng đâu nhất thiết phải nói tôi như vậy. Thôi, kệ anh, tôi phải tập trung vào mua quà cho Tiểu Phần đã.
Haiz, xem nào, cô ấy thích màu sáng mà với tính cách của cô ấy thì...cái màu vàng này hợp không nhỉ, đẹp đấy nhưng hơi chóe. Hay cái màu hồng nhỉ, nhưng mà Tiểu Phần lại không thích màu này. Xanh thì lại không đẹp. A, tôi vừa nhìn thấy một cái bảy màu rất xinh. Đây rồi, quả bông lớn phía trên nhìn rất nghịch. Tôi mân mê cái mũ rồi quyết định lấy cái này. Hẳn là sẽ rất hợp với Tiểu Phần cho coi. Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm rồi mang cái mũ ra ngoài.
Ơ mà Hạo Du đâu nhỉ, không thấy anh ở đây. Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng, cuối cùng cũng thấy anh đang đứng ở phía chân cầu thang. Anh xuống khi nào mà tôi không biết. Tôi liền đi xuống ngay, định hù anh một cái thì mới phát hiện ra anh đang gọi điện thoại. Hình như là với Tú Giang, thấy anh xưng là “chồng” mà. Hic, tôi thở dài ngán ngẩm rồi trở ra, bảo người ta bọc quà.
Chờ mãi chưa thấy anh ra, tôi để quà ở đấy rồi đi vào, anh vẫn đang nói, còn cười ra vẻ vui lắm, nhìn mà ghét.
Tôi xị mặt, thở dài cái nữa rồi ra chỗ thú bông xem và chờ anh. Mấy con chó đốm xinh quá, một con chó mẹ và ba con chó con, lông mượt ơi là mượt. Để gọn đàn chó, tôi ôm một con Metoyou to đùng lông xám xịt ra xem. Nhìn nó buồn ghê. Mà sao chẳng thấy có con mèo bông nào nhỉ, toàn gấu với chó, với gà, mèo xinh thì chẳng thấy đâu.
Tôi lượn một vòng tròn, ngó nghiêng hết các tủ mới thấy một chú Dinga lớn nằm ở nóc tủ. Nhìn nó yêu ghê cơ, mặc quần áo ngủ nhé. Nhìn thích thú, tôi đưa tay lên với liền nó xuống, nhưng mà chiều cao khiêm tốn không với tới, hic. Kiễng mãi không được, tôi quay ra nhìn Hạo Du cầu cứu thì thấy anh đã biến đâu mất rồi. Hic, tôi ngước đầu lên nhìn con mèo, cố kiễng lần nữa nhưng không ăn thua gì, tôi đành ngậm ngùi quay đi.
Tôi đang định bỏ đi, con mèo “tự nhiên” lại bay từ trên nóc tủ xuống. Tôi ôm vội lấy nó, nhìn quanh thì hóa ra là tên vừa nãy tôi “cầm nhầm tay” đã lấy giúp tôi. Hắn lại đang cười cái nụ cười nửa miệng dễ ghét đấy.
_Cô bé “cầm nhầm tay”, lấy giúp cho mà không cảm ơn lại còn nhìn trân trối vào người khác thế, yêu rồi hả?
_A, dạ... – á khẩu một lúc, tôi mới vội cảm ơn hắn – cám ơn ạ. Ơ, nhưng mà, ai thèm yêu anh chứ.
_Haha, đã nấm lùn lại còn ngố nữa, dễ thương thiệt. Giống y con Dinga này.
_Ơ...
Nghe hắn nói mà tôi bỗng đỏ bừng mặt, không biết có phải khen không nhưng vẫn thấy bối rối.
_Lại chuyện gì thế?
Hạo Du xuất hiện đằng sau tôi từ khi nào, ánh mắt lại “tóe ra lửa”, hic TT_TT
_Ra đây là người cô bé chủ động cầm tay hả. Đi đâu mà cứ để cô bé chạy lung tung một mình thế, xinh thế này dễ bị bắt cóc lắm đấy.
_Anh ta là ai vậy Tiểu Minh? – Hạo Du nói dằn từng tiếng.
_Anh ấy lấy hộ em con mèo.
Đáp lại lời Hạo Du, tôi đưa Dinga lại cho anh xem ngay. Nào ngờ anh để luôn nó lên tủ rồi kéo tôi đi luôn. Bây giờ tôi mới để ý anh đang cầm cái mũ len đen lúc này tôi đội và khen đẹp. Dừng lại ở quầy thanh toán, anh để nó cùng cái túi lên rồi nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
_Bỏ đi, con mèo xấu như thế có gì mà xem. Đống đồ này đã trả tiền chưa?
_Chưa ạ.
_Ừm, thanh toán cho em tất cả ạ.
Hạo Du nói rồi để thẻ tín dụng lên bàn. Tôi vội cản anh ngay:
_Ơ, quà này để em trả chứ.
Tôi nói rồi chưa kịp lấy ví ra đã bị anh cho một cái nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi liền im luôn. Đứng yên chờ anh trả tiền xong, tôi còn ngước nhìn lại con mèo và anh chàng kia. Ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi vì hành động vừa nãy của Hạo Du. Tôi cũng chẳng biết sao Hạo Du lại như vậy, hic. Đang cười gượng gạo đáp trả anh ấy thì tôi bị Hạo Du kéo luôn ra ngoài, cứ như con nít bị quản lý vậy.
Đi ra đến chỗ để xe mà Hạo Du vẫn không nói gì, tôi cũng lặng yên ngồi lên xe. Chưa kịp đi, tôi bỗng nghe có tiếng gọi và một bàn tay kéo tay tôi lại.
_Đợi đã, cô bé. Tặng em này, nhìn em có vẻ rất thích nó.
Ôm Dinga trong tay, tôi sung sướng quá, toe toét nói cảm ơn anh ấy. Mặc dù rất ngại nhưng tôi thích nó kinh khủng >.<
_Trả lại đi. – giọng Hạo Du lạnh lùng.
_Ơ dạ...
_Trả nó lại.
Hạo Du lặp lại đến lần thứ hai tôi mới hiểu. Sao anh lại không thích nó chứ, Dinga xinh thế này cơ mà.
Tôi ôm con mèo tiếc nuối, nhìn anh “cười nửa miệng” với ánh mắt rất “thảm”.
_Là cô bé thích mà, anh là bố cô ấy đấy hả, sao lại vô lý như thế.
_Em có thích nó không?
Hạo Du hỏi mà cứ như quát, làm tôi giật cả mình, không dám nói là thích nữa, hic.
_Không...không ạ TT_TT
_Aizz..., thôi được rồi. Bao nhiêu tiền con mèo đó?
_Tôi muốn tặng cô bé, khỏi phải trả lại tiền.
_Vậy thì cảm ơn.
Hạo Du nói rồi phóng xe đi luôn, làm tôi chưa kịp cảm ơn anh kia thêm lần nữa. Bám chặt lấy Hạo Du, tôi quay lại nhìn anh kia cúi đầu cám ơn đến mấy lần. Đến lúc nhìn thấy anh ấy gật đầu, tôi mới yên tâm quay đầu lại, vòng tay ôm chặt lấy Hạo Du. Bỗng anh gạt tay tôi ra.
_Đừng có mà ôm tôi, đi mà ôm lấy con mèo đấy.
Nghe anh nói mà tôi cười méo xẹo, chẳng biết phải làm thế nào. Hạo Du làm sao vậy chứ, sao anh ghét con mèo đến vậy >.<
_Ai cũng quen đơn giản thế à, có chồng rồi mà còn như vậy có coi được không?
“...có chồng rồi mà còn như vậy có coi được không?”, ra là anh giận tôi chứ không phải ghét con mèo >.<
_Hic, anh giận em hả Hạo Du?
Lần này tôi hỏi, anh lơ luôn tôi đi, không thèm trả lời, hic. Thế là tôi cứ vòng tay ôm lấy anh, mặc kệ anh, tôi nhất quyết không bỏ tay ra. Anh gạt tay tôi ra không được đành phải để cho tôi ôm, hihi.
_Lần sau đừng có như thế, tôi ghét vậy.
_Có gì đâu mà ghét chứ.
_Còn không? Sao không nhờ tôi lấy giúp mà lại để hắn.
_Hic, thì em đâu biết, lúc em định bảo anh thì không thấy anh đâu. Đúng lúc đó, anh ấy ở đâu lại giúp em chứ bộ.
Tôi vừa nói xong, Hạo Du bỗng dừng xe lại rồi bảo tôi xuống xe. Huhu, không phải anh giận quá mà định bỏ tôi ở đây đấy chứ.
_Sao thế anh?
_Xuống xe đi.
Lần này, nghe giọng Hạo Du không mấy...ghê gớm như trước, nên tôi đành đi xuống. Rồi bất ngờ thấy Hạo Du lấy cái mũ từ giỏ xe ra rồi loay hoay đội lên đầu tôi. Tôi nhìn anh, xúc động, không nói được lời nào. Chắc lúc đó anh gọi điện thoại xong đi lấy mũ cho tôi nên mới bỗng dưng biến mất như thế.
Anh chỉnh mũ cho tôi xong rồi còn vuốt tóc tôi, lúc nãy đội thử tôi đã tháo búi tóc ra rồi.
_Mua cho cô đó, thích không?
_Thích lắm ạ.
_Ừ, nhìn...xinh lắm. Lên xe đi.
Anh nói gọn rồi lên xe ngồi luôn. Tôi lúc này vẫn còn khá bối rối, luống cuống theo ngồi sau anh mà không nói được lời nào. Anh...anh vừa khen tôi đó, khen tôi xinh đó, thích ghê cơ >.<. Thế mà nãy anh còn kêu tôi như trẻ con nữa, hihi.
Một tay tôi ôm Dinga còn một tay vòng ra trước ôm lấy anh, sợ ngã, mặc dù anh đi khá chậm. Tôi ngó đầu ra trước:
_Hạo Du, em gọi Dinga là Tiểu Hạo nhé.
_Tiểu Hạo?
_Vâng, thì anh là Hạo Du nên nó là Tiểu Hạo.
_Không, tôi ghét nó.
_Sao, nó xinh mà. Em thích nó mà. – tôi phụng phịu.
_Không là không.
_Hic, vậy thì cứ gọi nó là Dinga cũng được.
Tôi thì thầm rồi vuốt ve Dinga, nghĩ lại chuyện vừa nãy tôi lại thấy Hạo Du như đang ghen vậy, hihi, nhưng chắc là không phải rồi. Anh còn hỏi là có đúng là tôi thích không nữa chứ, như ghen thật vậy. Ơ...nhưng mà, chẳng phải là anh đã hỏi tôi là “Em có thích nó không” sao. Đúng rồi, anh gọi tôi là “em” mà.
_Hạo Du, vừa nãy anh gọi em là em đúng không anh, Hạo Du. – tôi kéo áo anh, hỏi mà tim cứ đập nhanh liên hồi.
Rồi thấy Hạo Du im lặng một lúc mới trả lời:
_Tôi nói nhầm.
_Vậy sao, ha.
Tôi cười nhạt. Mà cũng phải, sao Hạo Du có thể gọi tôi là em được chứ. Nhưng ngẫm lại, “chuyến” đi mua quà lúc nãy thật thú vị. Hạo Du chẳng phải là cũng có gì đó bực tức khi tôi làm quen với chàng trai khác hay sao? Anh cũng để ý tôi đó chứ, hihi.
10.45 a.m
Giờ tôi với Hạo Du đang ở trong một shop giày, Hạo Du hay mua giày ở đây nên tôi bảo anh đưa tôi vào. Tôi muốn mua giày cho Đình Phong. Và bây giờ, tôi đang có một rắc rối “nho nhỏ” đây: tôi không biết cỡ giày của Đình Phong TT_TT. Hic, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này chứ. Chỉ còn một cách là gọi cho Đình Phong, hỏi anh ấy. Nhưng thế thì lộ hết. A, được rồi, tôi sẽ gọi cho Hạo Nhiên nhờ anh ấy hỏi hộ, hehe, đúng rồi.
_Alô, Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế? – nghe thấy có tiéng nghe máy, tôi nói ngay.
_Tiểu Minh à, anh đang ở nhà em đây, hihi. Mẹ em mời ở lại ăn cơm. Em sáng nay làm bài thi được không? Đang ở đâu thế?
_Em đang ở ngoài, hì, bài làm tốt anh ạ. Anh giúp em một việc với ạ, hỏi cỡ giày anh Đình Phong giúp em với ạ.
_Định mua giày tặng nó hả, hihi. Đình Phong cùng cỡ giày với anh, 42.
_Woa, lớn thế ạ O.O. Cảm ơn anh nhiều nha, hihi.
_Không có gì, thế anh có quà không đấy?
_A, có chứ ạ. Tối bọn em tổ chức tiệc. Anh qua nhà em nhé.
_Party hả, được thôi. Vậy khi nào, có phải mang gì theo không?
_Dạ, bao giờ đến giờ em gọi nhé. Hôm nay em cũng làm khách mà, hì. Anh nhớ mua quà đến để chơi trò trao đổi quà nhé, quà cho con gái ý anh nha, hihi.
_Ừ. À, thế em đang ở ngoài, hay về nhà ăn cơm đi. Mẹ em bảo từ đợt cưới hai đứa chưa về thăm nhà lần nào.
_A, cả nhà chưa ăn ạ, papa em có nhà không?
_Ừ, chưa, đang chờ bác trai về, em có đi cùng Hạo Du không? Về ăn cơm đi, bác gái đang mong em về lắm nè.
_Dạ vâng, em mua quà cho Đình Phong rồi về liền, cả nhà chờ em nhé.
_OK, nhanh nha, anh cũng mong em.
_Vâng, chào anh.
_Ừ.
_Mà anh đừng bảo với Đình Phong…
Tôi chưa kịp nói hết câu “mà anh đừng bảo với Đình Phong là em mua giày tặng anh ấy” thì đã thấy Hạo Nhiên tắt máy rồi, hic, lần nào anh cũng là người kết thúc trước, lại còn không chào tôi nữa chứ. Tôi cất máy vào túi, thở hắt một cái rồi tiếp tục chọn giày cho Đình Phong. Thực ra, tôi đã chọn ở đây được hai đôi rồi, nhưng là hai đôi cỡ khác nhau. Một đôi cỡ 41, một đôi cỡ 42. Vậy là Đình Phong vừa với đôi màu trắng có dây nâu này hơn. Một đôi giày khá đơn giản, bằng da mềm, đi rất êm, hẳn là hợp với anh ấy lắm. Tôi gật gù tự tán thưởng “tài chọn giày” của mình rồi cầm đôi giày cẩn thận đi ra. Không quên để gọn đôi kia lại lên giá. Mà shop gì cũng thật lạ, chẳng có nhân viên nào ngoài anh chủ quán – đang nói chuyện với Hạo Du >.<
_Chọn gì mà lâu thế?
Nghe thấy tiếng nói, tôi ngẩng lên tí thì đâm luôn vào anh. Hic, Hạo Du cứ “xuất quỷ nhập thần”, xuất hiện sau lưng tôi lúc nào không biết nữa. Tôi hơi bối rối vài phút rồi gật đầu, nhẹ cười:
_Em chọn được rồi, về thôi anh.
Nói rồi tôi đi luôn qua anh, tiến thẳng đến quầy thanh toán. Không hiểu sao cứ thấy tim đập loạn lên. Mà hình như lúc nào ở gần anh tim tôi chẳng đập “vớ vẩn” như vậy chứ. Tôi hít một hơi dài, thở hắt ra lấy lại tâm trạng thoải mái rồi mới nhoẻn cười tự nhiên:
_Tính tiền cho em với.
_Để tôi trả cho. – Hạo Du nhanh chóng đi lại bên tôi từ lúc nào.
_Hì, không đâu, quà này, em muốn tự trả.
Nói rồi, tôi thanh toán luôn và đi ra ngoài. Lần này Hạo Du cũng để tôi trả mà không nói gì thêm. Tôi ngồi trên xe trước và chờ Hạo Du đi ra.
Tôi kéo Dinga ra khỏi giỏ xe rồi để túi đựng giày vào đó. Hạo Du đúng thật là, Dinga to thế này mà anh nỡ lòng nào để nó vào giỏ xe, may mà nó không bị rơi ra ngoài. Tôi vừa ôm con mèo, phủi phủi lông cho nó vừa nghĩ. Haiz, bây giờ còn phải đi mua khăn xếp cho Hạo Nhiên, sau đó thì về nhà ăn cơm. Nghĩ đã thấy thích (*ᴥ*). Mà đã hơn mười một giờ rồi, không biết có về kịp không mà Hạo Du lâu thế chứ.
_Chờ lâu không?
Vừa lẩm bẩm trách anh xong thì thấy Hạo Du đi ra. Đúng là…thiêng quá đi! Theo phản xạ, tôi quay ra nhìn anh, khẽ cười:
_Cũng thường ạ!
_Hâm, đừng có cười như thế.
Anh lên xe rồi bỗng cốc đầu tôi một phát, còn kêu tôi hâm nữa chứ =.=
_Sao lại không được cười như thế?
_Vì…nhìn hâm lắm.
_Hơ, lại bảo em hâm.
Tôi véo nhẹ vào eo anh, rồi lại cười. Nghe anh la oai oái lên vì buồn kìa, hóa ra Hạo Du cũng có máu buồn nữa, hihi. Tôi lại cù anh thêm cái nữa rồi ôm nhẹ lấy anh, khẽ tựa vào lưng.
_Hạo Du, về nhà em ăn cơm nhé, mẹ mong hai đứa lắm, lâu rồi em chưa về thăm nhà. – nhẹ nhàng, tôi nói.
_Nếu cô muốn. Thế giờ về luôn hả?
_Chưa, mua quà cho anh Hạo Nhiên nữa.
_Lại đi nữa à. Mua ở đâu?
_Hì, đi nốt lần này nữa thôi, đến Manly Shop nhé.
_À, tôi biết quán đó, ngay gần nhà cô còn gì.
_Ơ, anh biết nhà em à?
_Tôi có đi đón dâu đó, nói gì ngốc nghếch vừa thôi chứ.
_À, hihi, em quên mất mà.
_Tôi cũng đưa Tiểu Giang đến nhà cô mấy lần. Cũng đứng ở gần quán đó chờ cô ấy.
_Hì, vâng.
Tôi cười rồi lại một tay ôm anh, một tay ôm Dinga, trong lòng rất vui.
Khung cảnh xung quanh lung linh trong nắng cũng như đang vui cùng với tôi.
Hạo Du dạo này tốt với tôi quá
12.15 p.m
_Mama, papa…
Hạo Du vừa dừng xe trước cổng, không chờ anh, tôi đã chạy một mạch vào trong nhà, hét toáng lên như một đứa trẻ. Ôi, tôi nhớ nhà một cách kinh khủng.
_Mama, papa…con nhớ mọi người quá.
Tôi lao vào nhà và ôm chặt lấy mẹ, nũng nịu như lúc chưa đi “lấy chồng”
_Con nhớ mẹ quá, huhu.
Tôi sụt sùi, rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói dịu dàng:
_Mẹ cũng nhớ con lắm, Mi Mi.
Nói rồi, mẹ tôi khẽ thơm lên má tôi, cái thơm tràn đầy tình yêu thương. Đã lâu rồi… tôi cũng níu lấy mẹ và thơm vào má. Hai mẹ con ôm nhau tình cảm một lúc, tôi mới nhớ ra bố, vội rời tay mẹ và chạy sà vào lòng bố, nhõng nhẽo:
_Papa, nhớ papa quá đi à.
_Con gái yêu, bố cũng nhớ con lắm. Hai đứa hôm nay lại rảnh rỗi mà về thăm bố mẹ hả?
_Hi, bọn con mua quà cho bố mẹ đó.
Tôi vừa nói vừa lăng xăng chạy về phía Hạo Du lấy túi bánh kẹo và quà giáng sinh cho bố mẹ mà tôi với Hạo Du đã đi mua.
_Tặng bố cái áo sơ mi này và còn mẹ…Pierre Cardin nhé, đôi guốc này con phải chọn rất kĩ đấy, đẹp lắm đúng không mẹ? – tôi hào hứng nói, cười toe toét.
_Cảm ơn con gái yêu, bây giờ mới thấy người lớn thêm một tí, biết quan tâm tới bố mẹ rồi đây, khà khà, cho con đi lấy chồng quả là một quyết định đúng đắn.
Bố vừa nói vừa nhìn ra cả Hạo Du, làm tôi ngượng chín cả mặt. Tôi khẽ đập nhẹ tay vào người ông, nhăn mặt nũng nịu:
_Bố à… >.<
_Ông chủ, bà chủ, cô cậu chủ và cậu Hạo Nhiên, mời mọi người vào dùng bữa ạ.
Đang làm nũng trong vòng tay bố, tôi bỗng nghe tiếng nói. Là bác Nguyên, quản gia lâu năm của gia đình tôi, bác phụ trách vấn đề ăn uống cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, ý tôi là bao gồm cả người làm nữa.
_Bác Nguyên, lâu lắm con không gặp bác, hihi.
Nói rồi, tôi chạy ngay ra trước mặt bác, nhoẻn cười, đưng đưa người.
_Cô chủ đừng gọi như vậy, dù sao tôi cũng chỉ là…
_Quản gia chứ gì ạ, hi, nhưng cháu coi bác như người thân mà.
_Cám ơn cô chủ đã ưu ái. Mời ông bà chủ và các cô cậu vào dùng cơm không thức ăn nguội mất ạ.
_Ừ, gia đình mình ăn cơm thôi nhé, tất cả đói hết rồi đúng không, khà khà. Hạo Du, lại đây con, nói chuyện với con rể một tí nào.
Bố tôi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng phệ, nhìn Hạo Du cười hiền. Tôi cũng quay sang anh, thấy anh đi đến chỗ bố vừa kéo tay tôi đi cùng. Biết anh ngại nhưng tôi vẫn ghé tai anh, thì thầm:
_Anh cứ nói chuyện với bố đi, em nói chuyện với anh Hạo Nhiên một tí.
Hạo Du hơi lưỡng lự, rồi cũng khẽ gật đầu và đi đến bên bố tôi. Tôi nhìn anh, bất giác cười thầm trong đầu. Hạo Du lạ thật, nói chuyện với bố tôi mà vẻ mặt anh như vậy là sao, có chút gì đó lo lắng, hai lông mày còn nhíu lại, cứ như sợ bố tôi sẽ làm gì anh vậy.
Nhưng không nghĩ ngợi lâu, thấy Hạo Du với bố tôi đi vào phòng ăn rồi, tôi chạy ngay đến quàng tay Hạo Nhiên, cười toe toét:
_Anh Hạo Nhiên…
_Thế nào rồi, hai đứa làm lành rồi chứ hả. – Hạo Nhiên xoa đầu tôi, cười.
Hic, cái mũ đội trên đầu bị lệch hết cả rồi.
_Hì, vâng, Hạo Du, sáng nay đã làm lành với em trước đó, hihi. Mà chuyện hôm qua Hạo Du bỗng dưng làm việc nhà, là do anh “xúi” anh ấy đúng không?
_Hehe, anh chỉ muốn cho nó biết tầm quan trọng của em thôi mà. Thế nào, Hạo Du làm lành trước, vui chứ hả?
_Hihi, tất nhiên ạ, vui lắm. Cám ơn anh nhiều nhiều nhé. – tôi cười híp mắt.
_Ừ, không có gì, hai đứa lại bình thường là…anh vui rồi. Thôi, mình vào ăn cơm.
Hạo Nhiên bỗng dưng thay đổi thái độ rất nhanh, mắt anh có gì đó buồn buồn, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Hic, đến Hạo Nhiên cũng khó hiểu y Hạo Du luôn. Nhưng (lại nhưng) không bận tâm gì nhiều, tôi theo anh vào phòng ăn ngay. Mấy chị giúp việc đứng xung quanh vội kéo ghế cho bọn tôi.
Lâu rồi nhà tôi mới có một bữa cơm đông đủ thế này. Đợt bọn tôi sắp cưới, hai gia đình toàn gặp mặt và tổ chức tiệc tùng ở nhà hàng. Cưới rồi thì tôi với Hạo Du lại ở nhà riêng nên không có dịp quây quần ở nhà thế này. Giờ thấy vui quá đi mất >.<
_Chị Nguyên, mấy đứa cũng ngồi xuống ăn đi. Còn cô Kim và anh Long, anh Kiên đâu rồi?
Bố tôi vừa nói vừa chỉ bác Nguyên và mấy chị giúp việc ngồi xuống ghế. Trong mấy bữa ăn lớn mà chỉ có ít người thế này, tất cả người giúp việc và quản gia trong nhà tôi đều sẽ ngồi ăn cùng gia đình thay vì ăn ở dưới phòng của họ. Nhà tôi có khoảng hai mươi người giúp việc và hai quản ra là bác Nguyên và cô Kim. Cô Kim quản lý vấn đề vệ sinh cho toàn nhà, kể cả phòng riêng và khu bể bơi. Ngoài ra còn có bác Long là người làm vườn và bác Kiên thì bảo vệ và giám sát chung. Mỗi người trong nhà, tức là bố mẹ và tôi đều có người giúp việc riêng. Chị Thảo là giúp việc riêng của tôi, nhưng khi lấy chồng tôi không muốn có người “làm phiền” cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi nên chị ấy không đi theo. Giờ thì chị ấy không còn làm ở nhà tôi nữa rồi. Hic, cũng buồn đôi chút, tôi và chị ấy cũng thân lắm.
Đang nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng thấy có một miếng thịt cừu nướng được đưa vào bát mình.
_Ăn đi, sao cứ nghĩ vẩn vơ gì thế. Xắn cái tay áo lên kìa.
Nghe Hạo Du nhắc, tôi mới nhìn xuống tay áo, đúng là nó đang tuột xuống rồi. Tôi liền đặt đũa xuống bàn và loay hoay kéo nó lên. Bất chợt, tôi chưa kịp làm gì đã thấy một bàn tay giữ lấy tay và xắn áo lên giúp, là Hạo Nhiên.
_A, cám ơn anh.
Tôi hơi bối rối, khẽ gật đầu nhìn anh rồi tập trung luôn vào công việc…ăn. Cừu nướng bình thường đã tuyệt, miếng thịt do Hạo Du gắp ăn lại càng tuyệt hơn ~^^~
_Mấy đứa ăn nhiều vào nhé, toàn là người trong nhà cả. Hạo Du, con ăn nhiều vào, cả Hạo Nhiên nữa, hai đứa gầy quá đó, ăn nhiều đi chứ.
Mẹ tôi nói rồi gắp liền cho Hạo Du và Hạo Nhiên, mỗi người một xiên bò luk lak. Không hiểu sao lúc này quay sang nhìn Hạo Du, tôi thấy anh có vẻ vui lắm, mắt sáng lên. Rồi anh còn ăn có vẻ rất ngon miệng nữa chứ. Hạo Du thường ngày đâu có thích ăn ớt, kể cả ớt chuông. Hôm nay anh đúng là lạ thật.
Tôi thấy anh có vẻ thích ăn bò luk lak xiên, liền gắp thêm cho anh một xiên nữa.
_Ăn thêm đi anh.
Nhưng không hiểu sao…Hạo Du ăn xiên thịt bò tôi gắp bỗng che miệng rồi vội đứng dậy, xin phép ra ngoài:
_Con…xin lỗi. Con ra ngoài một tí.
Nói rồi, anh chạy đi luôn. Thấy Hạo Du như vậy, tôi không khỏi lo lắng, cũng vội chạy theo anh.
_Con xin phép.
Vào đến phòng vệ sinh, tôi thấy anh đang ở trong, có vẻ tình hình đang…rất tệ. Hình như anh đang bị nôn >.<
_Sao thế Hạo Du? Anh thấy khó chịu hả anh?
Một lúc sau mới thấy Hạo Du đi ra, mặt phờ phạc nhìn thương ghê gớm.
_Sao vậy anh, anh không sao chứ.
_Tôi…không ăn…được ớt xanh. – anh nhăn nhó.
_Hả?
_Mỗi lần ăn đều bị nôn, hic. – Hạo Du rửa tay rửa mặt xong mới nói. – thế nên mới không ăn bao giờ.
_Hic, em thấy anh vẫn vui vẻ ăn xiên mẹ em gắp, nên em tưởng… Sao đến xiên của em lại bị nôn TT_TT. Mà anh biết anh ăn ớt chuông sẽ bị như vậy mà vẫn ăn là sao.
Tôi đưa khăn cho anh lau tay vừa nói. Nhìn anh thương quá đi mất thôi. Sắc mặt vẫn còn khá nhợt nhạt.
_Là mẹ gắp cho tôi mà.
Hạo Du nói câu ấy với niềm hạnh phúc lạ thường. Nói xong, anh còn cười nữa. Tôi vẫn không hiểu gì, đứng ngẩn ra cho đến khi anh nói với tôi.
_Sợ quá, haiz. Không dám ăn nữa.
_Có còn khó chịu lắm không? – tôi sốt sắng hỏi.
_Đỡ rồi, nhưng mà nôn xong không muốn ăn gì nữa.
_Sao thế. Vậy thôi, bụng anh chắc vẫn còn khó chịu. Mình đi dạo tí rồi bao giờ đói thì ăn sau, được không?
_Nhưng cô đã ăn được gì đâu? Với lại…
_Không sao, em cũng no rồi mà. Nhưng mà với lại gì?
_Không. Nhưng cũng phải nói với bố mẹ một tiếng.
Nghe Hạo Du nói, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui. Hạo Du gọi bố mẹ tôi là bố mẹ dễ dàng và tình cảm như thế, chẳng phải cũng đã chấp nhận việc làm con rể bố mẹ tôi hay sao, cũng như chấp nhận tôi là vợ anh. Hehe, nghĩ như thế không vui với lạ.
Xin phép bố mẹ đi dạo rồi, tôi với anh đi luôn vòng ra sau nhà. Tôi có một nơi rất thú vị muốn đưa anh đi. Rất…rất thú vị.
Tôi cười thầm, quay sang nhìn Hạo Du trầm ngâm không nói gì. Tôi nhìn xuống tay anh, anh đang đút tay vào túi quần, tôi muốn đưa tay nắm lấy cũng không dám, đành cứ đi yên lặng bên cạnh. Hạo Du đang nhìn lên trời, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng có một điều tôi thắc mắc, Hạo Du bây giờ nhìn rất buồn. Buồn vì điều gì thì tất nhiên là tôi không biết được.
Mà bây giờ tôi mới biết, anh lúc buồn cũng đẹp nữa. Đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm nhận được ngay nỗi buồn của anh, đôi mắt anh cứ sâu thăm thẳm vậy mà.
Nói thế thôi chứ tất nhiên tôi không thích nhìn thấy anh buồn.
Nhưng thấy anh im lặng, tôi cũng không nỡ làm phá vỡ không gian yên ắng lúc này. Tôi cũng không nói nhiều hay cười nhiều như mọi khi, cũng không quấn lấy anh, chỉ là đi bên cạnh và nhìn anh…
Suốt cả quãng đường đi, không có câu chuyện nào được nói cả, thỉnh thoảng, tôi chỉ ngước lên nhìn trời và nói những câu vu vơ kiểu như là: “Trời đẹp quá” hay “Mát thật”. Sau những lần như thế, anh cũng nhìn theo tôi, nheo nheo mắt, không nói gì. Anh hình như là đang có tâm sự, nhưng là gì vậy nhỉ.
Tôi thắc mắc lần nữa nhưng vẫn không hỏi, chỉ nhìn xa xăm về nơi tôi định đưa anh đến. Nó là cánh đồng cỏ nho nhỏ, cũng thuộc sự sở hữu của nhà tôi, thực ra là của tôi. Ở giữa cánh đồng có một cái tháp nhỏ, à mà, tôi không biết thực sự nó là cái gì nữa. Nó cao tầm năm sáu mét, có thang để trèo lên. Trên đó có chỗ ngồi đủ cho bốn người, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh cánh đồng, rất đẹp, rất thích. Mỗi khi tôi buồn, tôi thường lên đó ngồi một mình, nhìn cánh đồng lộng gió sẽ thấy lòng bình yên hơn. Thực ra là tôi chưa bao giờ đưa ai đến đây, vì tôi tự cho đó là “xứ sở” của mình, và tôi cũng hứa là sẽ không để ai được ngồi trên đó, ngoài tôi.
Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại muốn đưa anh lên đó, phá vỡ lời hứa của chính mình. Mà cũng phải thôi, anh là người vô cùng đặc biệt cơ mà, nếu chia sẻ “xứ sở” cho anh thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì lắm, hihi.
Tôi nhìn về phía cánh đồng mà chúng tôi đã sắp đến nơi rồi quay ra nhìn anh, khẽ mỉm cười:
_Sắp đến nơi rồi đó anh. Anh có thấy không? – tôi chỉ tay về phía cái tháp – Mình lên đấy nhé!
Anh nhìn tôi, gật đầu, khẽ cười, nhìn…hiền kinh khủng.
Tôi thấy anh cười rồi thì cũng nhoẻn cười híp mắt. Rồi chúng tôi đi xuyên qua đồng cỏ, một tẹo đã đến chân tháp rồi. Tôi hào hứng bảo anh:
_Em trèo lên trước nhé, anh phải theo sau em đó nha.
_Ừ, cẩn thận.
Anh gật đầu nhẹ. Tôi lại nhoẻn cười, rồi nhanh nhảu trèo lên trước. May hôm nay, tôi mặc quần^^
Tôi ngồi xuống thì anh cũng lên đến nơi. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi làm tôi thấy hơi ngại, anh có thể ngồi đối diện tôi cơ mà. Tất nhiên những lời này tôi cũng không nói ra, được ngồi cạnh anh chẳng thích quá đi ý chứ, hihi. Tôi cười thầm rồi quay ra nhìn anh, anh đang nhìn gì xa xăm lắm.
_Đây là đâu vậy, tôi không nghĩ là sau nhà cô lại có một cánh đồng rộng thế này.
_Hì, đây là “xứ sở” của em, cánh đồng này là của riêng em – tôi toe toét cười – em lên đây mỗi khi em buồn. mọi thứ rất tuyệt phải không anh? Trời xanh, nắng nhẹ, gió mát…
_Nó làm tôi thấy bình yên. – anh bỗng ngắt lời tôi.
_Hì, em cũng vậy. chưa ai được lên đây ngoài em đâu đó^^
_Vậy sao lại đưa tôi đến đây, cô đã nói nó là của riêng…
_Vâng, thì đúng vậy – lần này là tôi ngắt lời anh – nhưng giờ em chia sẻ cho anh nữa, hì. Mà sao nãy trên đường, anh có vẻ buồn thế, nói em nghe được không? – tôi không giấu nổi tò mò.
_Chẳng có gì, tôi hơi mệt thôi mà.
Anh nói gượng, rõ ràng là anh nói dối mà.
_Không đúng.
_Vậy cô nghĩ sao?
_Em sao biết được.
_Ừm, cô sướng thật.
Hạo Du bỗng buông câu nói chẳng liên quan gì đến chủ đề đang được đề cập đến. Tôi nhìn anh, cười méo mó:
_Sướng gì chứ ạ?
_Tôi thấy bố mẹ cô rất quan tâm đến cô. – Hạo Du thật thà nói.
_Thì…bố mẹ anh cũng quan tâm đến anh mà. Bố mẹ nào chẳng vậy.
Bỗng thấy anh thở dài, lắc đầu:
_Không, bố mẹ tôi khác. Tôi ghen tị với cô.
_Là sao, anh nói rõ hơn được không?
_Tôi nói cô có tin không, tôi chưa bao giờ được ở trong vòng tay của bố mẹ. Họ chưa bao giờ ôm tôi.
_Anh...nói đùa à. Làm gì có chuyện...chưa bao giờ...
_Cô không tin thì thôi. Họ cũng...chưa bao giờ gắp thức ăn cho tôi. Bố tôi cũng chưa một lần nắm lấy tay tôi vừa đi vừa hỏi han tôi như thế.
Nhìn mặt Hạo Du lúc này, tôi thấy thương anh vô cùng. Nhìn anh buồn lắm. Không lẽ những gì anh nói là sự thật? Có phải vì thế nên lúc nói chuyện với bố tôi, anh mới cảm thấy lo lắng, lúc mẹ tôi gắp cho xiên luk lak, anh không ăn được ớt nhưng lại vui vẻ đón nhận, và cũng cố ăn (đến mức bị nôn như thế). Vậy là...anh cũng chưa được bố mẹ ôm bao giờ sao? Sao lại có chuyện như thế chứ. Cho dù là con trai, không lẽ anh lại chưa làm nũng bố mẹ bao giờ? Chuyện này thật khó tin mà.
_Anh...lẽ nào...thật sự là thế?
_Tôi nói dối làm gì cơ chứ.
Nhìn mặt anh, tôi gật gù, đúng là chẳng việc gì phải nói dối chuyện đấy cả. Nhưng rõ ràng là không tin nổi, bố mẹ anh chẳng phải rất quý tôi hay sao. Mà Hạo Du lại học giỏi và ngoan ngoãn thế, nếu anh là con trai mẹ tôi chắc mẹ suốt ngày bắt anh ở nhà để...ôm mất, sợ có cô gái nào chiếm mất “tình yêu” của mình mà.
Nghĩ đến đây tôi bất giác cười thầm. Nhưng thấy mặt anh đang buồn thế nên lại nghiêm túc ngay. Tôi phải làm gì đó để an ủi anh chứ.
_Có thể là...bố mẹ anh không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng chắc chắn là...bố mẹ rất tự hào về anh. – tôi nói chắc.
Nhưng anh bỗng lại lắc đầu, thở dài:
_Không có. Họ cũng chưa bao giờ tự hào về tôi.
Nghe anh nói đến đây thì tôi không thể nào tin được nữa.
_Làm gì có, anh học giỏi như vậy, luôn đứng đầu, làm gì có chuyện bố mẹ không tự hào về anh chứ.
_Với bố mẹ tôi, việc đứng nhất là điều đương nhiên phải đạt được, chẳng có gì đáng tự hào cả.
_Lẽ nào...lại thế? – tôi méo mặt – Đứng nhất suốt từng đấy năm học, như vậy mà không đáng tự hào sao? – tôi chợt nghĩ đến việc năm ngoái tôi đòi bố mẹ mua quà cho tôi khi tôi đứng trong top 5 của...tổ (_ _”)
_Nếu tôi không đạt được...tôi chắc sẽ bị đánh chết luôn mất.
Anh nói đến từ “chết” mà tôi rùng cả mình.
_Hic, anh nói nghe sợ thế.
Rồi bỗng anh không nói gì mà từ từ kéo tay áo lên cho tôi xem. Giật mình, bắp tay anh...có một vết sẹo, là vệt...roi. Vệt dây thừng.
Tôi sửng sốt, đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo rồi vội rụt lại. Đúng là vệt dây thừng, tôi không nhìn nhầm. Nhưng...nó...không lẽ là...do bố đánh anh?
_Bố tôi đánh đấy. Năm tôi học lớp tám.
Vậy là đúng. Nhưng sao, lại đánh anh đến mức để lại sẹo đến tận bây giờ chứ???
_Năm đó, tôi đứng nhất, nhưng có một môn, không được điểm phẩy cao nhất. Thế là bố rất tức giận, và đã đánh tôi như thế. Chỉ một roi thôi, nhưng mà...
Anh cứ như hiểu được suy nghĩ của tôi vậy.
_Nhưng là môn gì chứ. Kể cả như vậy, sao...nỡ đánh anh như thế.
Tôi tự dưng thương anh đến trào cả nước mắt. Vết sẹo lớn thế kia, hẳn là lúc đó anh đau đớn lắm.
_Môn...thể dục. Cuối học kì, tôi bị sốt một trận, nên đến hôm thi sức khỏe không được tốt lắm, vì thế, điểm phẩy không được cao nhất. Bố rất tức giận, nên...
Hạo Du nói lửng. Tôi bất giác quàng tay ôm chặt lấy anh. Ôm rất chặt, như để bù đắp những gì anh phải chịu đựng, như để bù lại những cái ôm anh chưa từng nhận được từ bố mẹ... Tôi biết không bao giờ có thể bù đắp được nhưng tôi muốn an ủi anh.
Thấy Hạo Du cũng nằm yên trong vòng tay tôi mà không nói lời nào, tôi cũng cứ ôm anh mãi. Cho đến khi...nóng không chịu được, tôi mới buông anh ra.
_Cảm ơn.
Giọng Hạo Du nhẹ nhàng vang lên. Tôi nhìn anh