--> Em vẫn chờ anh - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Em vẫn chờ anh

Em vẫn chờ anh - Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm ,Gặp gỡ và yêu đắm đuối chàng trai mà anh ta chỉ coi cô như trò chơi. Định mệnh rẽ ngang khi gia đình tan vỡ, người yêu rời bỏ. Mang trong mình nỗi đau mất cha cùng với đứa con của người đàn ông đã ra đi.

Và 5 năm sau…

Tình yêu lớn của cuộc đời lại một lần nữa tái sinh bởi sự kỳ diệu của số phận

Trải qua nhiều trắc trở và đổi thay…

Cộng với sự thật về cái chết của cha có liên quan đến người ấy

Liệu rằng tình yêu có đủ mạnh để hai người có thể ở bên nhau

Và…

“… Mưa rơi rơi… nhòe ướt trái tim em.

Là hơi thở nồng nàn của mây gió gửi vào trong nỗi nhớ…”

“…Tan hoang. Vỡ nát.

Là đớn đau giằng xé trong anh. Là linh hồn vụn vỡ, đứt đôi…

…Bởi dòng máu hòa hợp trong ta cùng sục sôi cuồn cuộn.”

Là váng vất…

miên man

Là sầu hoen đẫm mi…

chơi vơi… tan tác

Là quyện hòa từ những nhung nhớ, khát khao, chờ đợi…

Là trái ngang nghiệt ngã…

Là lênh đênh bất tận…

trôi xa cùng nỗi đau

Là hận, là si,

Là thứ tha hay quên lãng

Và… là Tin yêu. Hy vọng…

Tất cả có trong tác phẩm Em Vẫn Chờ Anh…

[Tải ảnh'>
“… Mưa rơi rơi… nhòe ướt trái tim em.
Là hơi thở nồng nàn của mây gió gửi vào trong nổi nhớ…”



Chương 1: Khoảnh khắc ấy là định mệnh


Nắng tràn qua khung cửa sổ vừa được mở rộng, lung linh ruộm vàng như rót mật lên không không gian ngập hồng xen trắng của căn phòng.

Lệ Na vẫn say sưa vùi sâu trong giấc nồng mặc kệ tiếng gọi í ới của bà vú cứ nheo nhéo bên tai khiến bà phải hét toáng lên, giật mạnh chiếc chăn lông vũ mềm mại ra:

“Còn không mau dậyyyyyyy!!! Hay để tôi kêu ba cô lên trông cái bộ dạng dật dờ bê tha này của cô nhé!”

Câu nói của vú Lan có tác dụng ngay tức khắc, Na bật ngồi dậy nhanh như một con rối. Mái tóc bù xù lòa xòa trên gương mặt còn vương chút phấn hồng. Ánh mắt lờ đờ và miệng há ngô nghê tỏ rõ sự chậm trễ trong công việc cân bằng trạng thái.

Bà vú cười cười, nhéo má yêu con nhỏ: “Há há… sửa soạn nhanh lên còn xuống ăn sáng! Ba con đang chờ đó. Vú xuống xem nồi bánh thế nào đã.”

Nói rồi bà lại tất tả quay lại với chuyện bếp núc để lại cô nàng Lệ Na vẫn đang vùng vằng, giận dỗi trong cơn ngái ngủ: “Vú đúng là bà quản tù độc ác. Aaaaa! Hừ!”

Tấm gương lớn trong phòng tắm rộng thênh thang phản chiếu dáng vẻ nhỏ nhắn mới mang nét uể oải giờ thoắt cái đã trở nên tươi tỉnh, bởi vì… Ô ai kia nhỉ? Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp bên dưới vầng trán đáng yêu hơi có chút bướng bĩnh. Bầu mà mịn màng ngời ngời một sức sống trẻ trung của tuổi 16. Và làn môi mọng mềm thì cứ nhoẻn mãi không thôi vì nụ cười thầm tự mãn đầy vui sướng.

Na với chiếc bàn chải đánh răng, bôi kem và chà mạnh lên hàm răng trắng bóng đều tăm tắp trong khi mắt vẫn mải miết tìm kiếm một sai sót nhỏ trên khuôn mặt được tạo hóa ban tặng, nhưng cô khá hài lòng khi không hay là chưa tìm ra điều đó.

Đôi chân trần trắng muốt nhẹ nhàng bước những bước rón rén, Lệ Na lẻn ra sau lưng thân hình to béo vạm vỡ của ba. “Òa!”

Ông Thái Ngọc Hòa giật nãy mình sau tiếng hù dọa của cô con gái yêu: “Ối! Con nhỏ này, mi định hù chết ba hả?”

Na ôm cổ ba nũng nịu: “Ba à, sao dạo này ba bận việc gì mà đi tối ngày, ba quên mất con gái ba rồi hử?”

“Chứ không phải là ba không quản nên cô được vui chơi tối ngày hay sao?”

“Í! Đâu có.” Na le lưỡi, lỏn lẻn ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Tay nhón chiếc bánh sữa đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. “Ưm… thơm quá…”

Ông Hòa đưa tay nhéo má yêu con nhỏ. “Á à! Giỏi đánh trống lãng.” Mỗi khi mỏi mệt vì công việc bộn bề ông lại tìm thấy sự thanh thản khi ở bên cô con gái rượu.

Vừa khi đó vú Lan bước vào, tay bưng một đĩa lớn trứng cá chiên. “Con bé này ngày càng khó bảo, ông chủ phải khắt khe hơn mới được, chứ cứ thế này thì…”

“Kìa vú!” Na lườm bà tỏ ý giận. “Vú còn nói nữa, con dỗi vú luôn.”

“Nào nó có nghe lời tôi đâu.” Bà Lan cũng ngồi xuống ăn cùng, trong nhà này chỉ có bà được coi như thân tín, như người ruột thịt trong gia đình. Phu nhân mất sớm, một tay bà chăm sóc bé Na từ bé đến lớn.

Lệ Na chạy lại nắn bóp vai cha, nịnh: “Ba ơi! Thêm cho con chút tiền tiêu vặt đi! Thực sự không đủ mà, con còn rất nhiều thứ phải chi.”

“Ô hay! Tuần trước ba vừa nạp vào tài khoản của con kha khá rồi còn gì? Thôi nha, ba đâu phải cái kho vàng cho con đào.”

“Hức, con biết thừa mà, ba không thương con gì hết. Ai lúc nào cũng kêu không khi nào để cho con thiếu thốn thứ gì hả? Thế mà giờ con cần đó, ba có đáp ứng được đâu.” Lệ Na nói với bộ mặt sầu xị, đôi mắt bắt đầu rơm rớm.

Ông Hòa cùng bà vú thấy con bé khóc liền thay nhau dỗ dành rồi khuyên bảo nhưng không ích gì, nó lại càng được thể khóc to hơn. Cuối cùng ông cũng đành nhượng bộ, với điều kiện phải hứa sẽ chăm học hơn, điều kiện nói cho có chứ ông thừa hiểu tính nết khó bảo của con nhỏ. Thương con mồ côi mẹ từ bé, ông chỉ mong con mình luôn vui vẻ, thấy nó buồn là tim ông như thắt lại.

***

Một ngày đẹp trời.

Nên người đi mua sắm qua lại khá đông dọc theo các dãy hành lang của khu trung tâm thương mại cao cấp mới mở. Những gian hàng san sát, những kệ và giá cao ngất ngưởng gần chạm mái trần được xếp đặt xiên xéo, vuông góc – vô hình trung tạo thành một mê cung rộng lớn tráng lệ chất đầy các món đồ thời trang đẹp mắt.

Mấy cô gái trẻ ăn mặc nửa kín nửa hở, trang điểm đậm nét, dạo bước trong tiếng giày cao gót khua vang trên nền gạch đá. Họ rúc rích cười đùa trước mấy món đồ lạ mắt. Riêng Lệ Na vẫn hờ hững nhìn tất cả với vẻ khinh khỉnh, tay bắt tréo trước ngực, cô ra lệnh với vẻ sốt ruột: “Đi thôi!”

Cả bọn răm rắp bám sát theo Na, với họ cô như vị công chúa quyền uy, cô có rất nhiều thứ đáng để họ cung phụng.
Mọi thứ vẫn bình thường với không khí tấp nập. Cho đến khi…

Bỗng đâu một tiếng còi rú lên chói lói, chuông báo cháy vang động ầm ĩ khắp khu nhà. Trong chốc lát toàn bộ khu mua sắm hỗn loạn. Tiếng người la hét, tiếng kêu la chen lấn, tiếng đổ lộn xộn gây nên một tạp âm ồn ào. Khói mù mịt dần lan tỏa khiến khung cảnh càng trở nên hỗn độn. Lệ Na và mấy cô bạn gái hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chân hòa theo dòng người đang chạy tán loạn. Trong tình cảnh này mạng sống là quan trọng, không ai còn tâm trí nghĩ được nhiều.

Giữa đám đông chen lấn, xô đẩy nhau ấy, Na bị va mạnh, loạng choạng trên chiếc giày cao gót rồi ngã nhào, vai đập mạnh vào chiếc kệ hàng bày la liệt các loại túi xách. Chiếc kệ kế bên bị va động nên đổ sập xuống chân cô bằng lực mạnh ghê gớm. Na hét lên đau đớn. Nhưng tiếng huyên náo lấn át và dòng người vẫn đổ ra ngoài để thoát hiểm nên không một ai chú ý đến cô gái trẻ vừa gặp nạn.

Không gian dần vắng lặng, Na sặc sụa trong những mảng khói dày đặc. Cô thử rút chân ra nhưng làn da mỏng mỗi lần cử động lại cứa vào mép kệ gây đau rát vô cùng. Mắt nhòa trong nước mắt và khói cô run rẩy sợ hãi kêu cứu, nhưng mỗi lần mở miệng khói xộc vào tận tâm phổi nên càng thấy tức thở hơn.

Giữa cơn choáng váng mơ màng, người đàn ông ấy bỗng xuất hiện. Bóng dáng cao lớn, vẻ ngạo nghễ lạnh lùng nhìn xuống cô. Trong làn khói mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong anh ta càng đẹp như một pho tượng bí ẩn. Na vẫn ngước nhìn với vẻ bỡ ngỡ thì anh ta đã dùng một tay nhấc cao chiếc giá đẩy mạnh sang một bên, giải thoát cho đôi chân cô khỏi sự kìm kẹp. Trên đôi chân nõn nà hằn sâu những vệt tím bầm vì va đập mạnh.

Từng sợi khói như sương cứ vấn vít cộng với đôi mắt nhòa mờ nên cô không thể trông rõ người ấy cho đến lúc này khi gương mặt anh ta đã gần sát lại. Na thấy tim mình như đứng im lúc đáy sâu võng mạc (và thêm cả đáy sâu con tim nữa) được diện kiến những đường nét tuyệt đẹp. Sắc như tạc. Không phải như cô vốn hình dung về một chàng hoàng tử trong mơ với gương mặt anh tuấn hào hoa. Không phải. Ở anh ta là một kiểu gì đó thật khác mà khó có thể diễn tả bằng lời, từng phân li sắc nét ngùn ngụt một thứ sức mạnh nam tính hoàn mỹ… dễ dàng hủy diệt những con tim mềm yếu…

Mải đắm chìm trong cơn chấn động, tâm trí Na không kịp định thần nên đã bị quay quay, tròng trành khi anh ta nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng, ôm gọn trong vòng tay chắc khỏe của mình. Rồi cứ thế, từng bước chậm rãi không hề vội vã, đưa cô ra khỏi nơi mù mịt này.

Trong vòng tay anh ta – một người hoàn toàn xa lạ - chưa khi nào Thái Ngọc Lệ Na lại cảm thấy an toàn và yên ổn đến vậy. Cảm giác như có thể chìm sâu vào giấc ngủ bình yên mà không phải lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì.
Bên ngoài bầu không khí thoáng đãng trong lành tưới mát và xóa tan sự ngột ngạt. Anh ta đặt cô xuống một nơi an toàn rồi vẫn không nói một lời quay bước đi thẳng. Na vẫn đang run rẩy và ngỡ ngàng trước mọi chuyện, cô chăm chú nhìn theo bóng dáng cao ráo, chững chạc của chàng trai đó không chớp mắt.

~~

Ông Hòa và vú Lan hớt hải chạy vào phòng bệnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Lao đến bên con gái ông run rẫy ôm chặt nó. “Con… con… ôi con tôi! Con bị thương những đâu, giờ con thấy sao rồi?”

Na chuồi ra khỏi cái ôm siết của ba, trấn an bằng giọng hơi mệt mỏi: “Kìa ba! Con không sao rồi.”

Vú Lan thì sụt sịt vào chiếc khăn, bà nấc lên giọng nức nở: “Lúc nghe tin tôi tưởng ngất đi được, giờ không sao là may rồi.”

Mấy cô bạn gái của Na vẫn ngồi khép nép bên cuối chiếc giường, họ lí nhí xin phép ra về. Chưa ra đến cửa Na đã gọi giật lại:

“Khoan đã!”

Một cô lên tiếng: “Hì hì, cậu muốn nói gì với bọn mình à?”

“Tìm anh ta cho tôi! Anh chàng đã cứu tôi ấy. Mấy cậu làm sao thì làm, tìm bằng được người đó cho tôi, xem anh ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Số điện thoại…” Na phẩy tay. “Nói chung là tất cả.”

Ông Hòa ngạc nhiên xen vào: “Sao cơ? Anh chàng nào vậy? Ý con nói là…”

“Ba! Anh ta chính là ân nhân của con đó, nếu không có anh ta cứu giờ này ba đã ôm xác con rồi.”

“Vậy con không hỏi tên cậu ta, nhà ở đâu hả?”

Na lắc đầu. “Không ạ! Khi đó con còn tâm trí đâu nữa.”

“Chà! Vậy là khó rồi.” Ông Hòa cảm khái.

Lời của ông như đã bao hàm tất cả những khó khăn, rắc rối để tìm ra được chàng trai hiệp nghĩa đó. Mấy cô gái chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chẳng biết nói sao.

***

Văn phòng của giám đốc dự án đầu tư thuộc tập đoàn Cao Kiến.

Cao Vĩnh uy đang lướt ngón tay trên bàn phím cảm ứng máy tính, xem xét chi tiết một số vấn đề về đâu tư bất động sản vào mấy lô đất thuộc diện kinh tế mới. Gọng kính trắng chống tia bức xạ càng làm tăng thêm vẻ lãnh đạm đầy tri thức. Anh luôn làm việc với sự nghiêm túc và tập trung cao độ.

Tiếng chuông điện thoại phòng làm việc reo vang, Vĩnh Uy nhấn nút trả lời. Giọng nói cô thư ký vang lên trong máy điện bàn: “Thưa giám đốc! Có ông Thái Ngọc Hòa là tổng giám đốc của công ty xây dựng An Bình muốn gặp giám đốc để bàn về dự án đầu tư xây dựng chung cư cao cấp Mỹ Nguyên ạ!”

“Được! Mời ông ta vào!”

Cô thư ký sau khi pha trà liền lui ra. Còn lại hai người đàn ông một già một trẻ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn khách dài. Ông Hòa không ngờ giám đốc dự án đầu tư của Cao Kiến lại trẻ đến vậy, cũng nghe nói khá nhiều về nhân vật trước mặt rằng anh ta là người thừa kế tập đoàn địa ốc này, vừa nhậm chức chưa lâu và đang trong quá trình tập sự nhưng đã có nhiều những quyết sách mạnh tay. Tuy trong khá trẻ nhưng ở anh ta toát lên một phong thái mạnh mẽ và quyết đoán.

“Phải đích thân ngài tổng giám đốc đến đây, thật vất vả cho ông.” Vĩnh Uy nhìn người đàn ông bệ vệ này, anh thầm đánh giá hiệu quả công việc qua cử chỉ và nét mặt của người đối diện. Tuy công ty của ông ta đã vững mạnh trong nhiều năm nhưng anh chỉ tin những gì được kiểm chứng chắc chắn trong hiện tại.

“Vâng! Tôi đích thân đến để bàn với cậu về dự án đầu tư chung cư Mỹ Nguyên, tôi mong cậu sẽ nhanh chóng xem xét việc đầu tư. Bởi vì, chắc cậu cũng đã nắm rõ, khu đất của dự án nằm trong diện mở rộng đô thị tầm cỡ, về địa thế thông thương cũng như tiềm năng phát triển là rất khả quan, điều ấy có lẽ khỏi phải bàn nữa, phân tích đánh giá đạt chuẩn A của bộ về hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội đã thể hiện rõ vậy. Mọi thứ đều thuận lợi như thế nên hôm nay tôi cũng muốn đẩy nhanh quá trình trao đổi hợp tác giữa hai bên chúng ta luôn.” Ông Hòa đẩy tập tài liệu về phía Vĩnh Uy. “Đây là tất cả các văn bản, giấy tờ liên quan đến dự án này, gồm cả phần thuyết minh và bản thiết kế cơ sở rồi. Cậu hãy xem qua!” Như sợ chưa đủ ông vội vàng thêm: “Mối lợi to lớn không nên trì hoãn quá lâu.”

“Tôi muốn biết về ngân sách được dự trù?”

Vĩnh Uy cầm tập tài liệu lên và liếc qua, điều anh quan tâm là vốn lưu động và bảo lãnh cùng nguồn cấp dự phòng của công ty ông ta có thể lên đến bao nhiêu phần trăm tổng vốn hạch toán.

Ông Hòa hơi tỏ ra lúng búng khi trả lời: “Ba… ba trăm tỷ… ờm đó cũng chỉ là con số tạm thời, tới đây khi dự án đã đi vào hoạt động số…”

“Sao cơ?” Vĩnh Uy thốt lên như thể không tin nổi những lời mới nghe được. “Ba trăm tỷ đồng? Ông không đùa đấy chứ,” anh thả phịch tập tài liệu lại mặt bàn, trở giọng lạnh nhạt:

“Có lẽ dự án này hơi quá quy mô so với tầm hoạt động của công ty ông. Tôi rất hiểu với những kinh phí hàng nghìn tỷ đồng sẽ không ít các công ty mắc phải tình trạng lao đao tương tự nếu không nắm rõ khả năng cũng như muốn dấn quá xa.” Anh thẳng thắng chỉ rõ quan điểm rồi dường như muốn nhanh gọn và dứt khoát liền tuôn một tràng như máy:

“Chưa kể là vấn đề về vốn dự trữ, bảo lãnh cũng chỉ là một mắc xích nhỏ trong cả quá trình lâu dài. Bất cập này sinh từ việc hợp thức hóa chủ sở còn tồn động vướng mắc sẽ kéo theo hàng tá hệ lụy liên đới. Thiếu cơ sở, thiếu tính thuyết phục, thiếu mối liên kết chặt chẽ và an toàn… tôi nghĩ… dự án này thật khó tiếp nhận.”

“Xin lỗi… tôi…”

Anh không hề để tâm đến việc ông Hòa đang sợ hãi muốn giải thích. “Dù vậy… tôi vẫn sẽ cân nhắc lại… một cách nghiêm túc và khách quan nhất có thể. Ông có thể ra về, tôi sẽ thông báo lại trong thời gian sớm nhất việc tập đoàn Cao Kiến có thông qua quyết định đầu tư hay không!”

Ông Hòa ngồi nhấp nhổm trên ghế, mồ hôi toát ra từng giọt khi nghe những lời từ Cao Vĩnh Uy. “Không… không phải vậy đâu. Cậu nghe tôi…”

“Tôi đã nói là tôi sẽ cân nhắc.”

Ông đã biết là đã đến lúc mình nên ra về, giờ có kì kèo thêm cũng vô ích. Ông nói khi nhấc thân hình to béo lên: “Được. Tôi hy vọng ở cậu.”

Sau khi ông Hòa đã ra về, Vĩnh Uy nhấc máy yêu cầu thư ký:

“Cô điều tra với các bên ngành liên quan và cho tôi một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính của công ty xây dựng An Bình! Con số chính xác về khoản nợ với bên ngân hàng và các công ty tín dụng.” Nói rồi Uy gác máy, đôi tay đan lại đầy ưu tư.

~~

Mưa vẫn rơi tí tách, nhìn qua khung cửa kính trong veo, khu vườn đẫm một màu xanh ngát mắt, vẻ tươi mới mát lành cũng trở nên hiu quạnh khi đi đôi với một tâm trạng ưu buồn.

Lệ Na cứ đi đi lại vẻ chán chường, hết ngồi xuống sa lông lật giở vài tờ tạp chí thời trang rồi lại đứng lên nhìn mông lung ra ngoài màn mưa.

“Con không thể ngồi im một chỗ được sao? Cứ qua qua lại lại làm vú chóng cả mặt.” Vú Lan ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, tay luồn thoăn thoắt những đường chỉ thêu trên chiếc khăn voan rộng.

“Haizz!!! Vú nói xem sao đến giờ vẫn chưa tìm được cơ chứ?”

“Tìm một người lạ mặt không rõ danh tính đâu phải chuyện dễ, ba con đã cho dò hỏi một số người có mặt tại khu thương mại hôm đó nhưng không ai biết người nào như con mô tả cả. Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại.” Suốt từ hôm đó con bé luôn mồm lặp lại câu hỏi về việc tìm ra chàng trai ấy và và cũng lặp lại những câu trả lời như vậy.

Lệ Na trườn dài trên sa lông, tựa ná lên chiếc gối ôm mềm, miệng lảm nhảm câu: “ Có duyên sẽ gặp lại. Có duyên sẽ gặp lại. Có duyên… nhất định sẽ gặp lại…”



Chương 2: Gặp lại


Ánh sáng loang loáng, Lệ Na bước xuống vũ trường từ chiếc cầu thang cao ngất. Khung cảnh náo nhiệt ồn ào, đám thanh niên đang quay cuồng trong tiếng nhạc sôi động, ở góc xa là những chiếc bàn với tiếng cười đùa và chạm ly lanh canh.

Lệ Na tiến lại chiếc bàn quen thuộc nơi cô và đám bạn thân thường tụ tập. Họ hút hét chào đón khi trông thấy cô từ xa. Na luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và được hưởng trọn sự nhiệt thành từ các chàng trai. Sự xuất hiện của cô ngay lập tức mang lại không khí hứng khởi.

Nhưng Na vẫn âu sầu nét mặt chẳng hưởng ứng, chán nản thả người đánh phịch xuống ghế, hất hàm cho đám bạn ra ý rót rượu.

Một tên cầm chai rượu rót vô cốc. “Hôm nay phải phạt thật nặng nàng Lệ Na của chúng ta nha, dạo này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hoài.” Cậu ta ngồi sát lại, nâng mời Na.

Cô cầm lấy cạn liền một hơi. Chất cay nồng đến xé cổ, một chút rượu cũng làm Na chếnh choáng nhưng cô vẫn uống, bởi sự ta đây trẻ con và đôi khi là từ sự khích bác của bạn bè.

Đôi má Na đã ửng hồng sau vài cốc rượu vị hoa quả, cô bắt đầu lảm nhảm những lời lung tung không rõ. Mấy cô bạn gái thì thầm chỉ trỏ về phía quầy rượu.

Na chỉ tay vào họ quát: “Này! Mấy cậu to nhỏ gì đó? Trước mặt tôi mà dám bất lịch sự vậy hả? Có chuyện gì nói mau!”

Một cô cười nịnh: “Hihi đâu có, bọn mình đang thách nhau xem ai dám ra bắt chuyện với anh chàng kia, anh ta đang ngồi ở quầy bar đó. Kia kìa!”

Lệ Na đưa mắt nhìn theo hướng tay của cô bạn. Ánh đèn sáng lóa nhiều màu của vũ trường cứ lấp lóa, ẩn hiện theo mỗi vòng quay trên thân hình chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế cao sát mặt quầy bar. Thi thoảng anh ta quay sang bên trò chuyện cùng mấy người bạn đi cùng.

Tiếng cô bạn vang lên: “Cậu có biết anh ta là ai không? Người thừa kế của tập đoàn Cao Kiến đấy. Cũng là dạng tay chơi rất nổi tiếng nhưng gần đây không thấy xuất hiện mấy. Nghe đâu anh ta đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mới có 24 tuổi thôi đó.”

Lệ Na vẫn im lặng, mắt đăm đăm nhìn chàng trai đó không rời, tim cô dường như loạn lên một nhịp, cả thân thể cùng run lên trong sự bất ngờ. Khoảng cách xa xa và ánh đèn quay cuồng làm giảm tầm nhìn nhưng không hiểu sao cô vẫn tin rằng đó chính là anh ta. Na tỉnh hẳn, trong người như không còn một giọt rượu, đứng bật dậy và bước vội đến chỗ anh ta. Mọi người nhìn theo cô với vẻ thích thú.

Càng lại gần Na càng thêm hồi hộp, tim đập mạnh lồng ngực, không hiểu sự bạo gan của cô hàng ngày biến đâu mất. Mình đã không nhầm, đúng là anh ta.

“Hi!” Cô lên tiếng, môi cố nở nụ cười tươi nhất có thể.

Vĩnh Uy ngoảnh sang nhìn cô trong vài giây rồi quay lại lại với cốc rượu trên tay.

Na không thể chờ lâu hơn, cô tuôn hết những lời muốn nói trong lòng: “Anh còn nhớ tôi không? Hôm ấy ở trung tâm thương mại anh đã cứu tôi… ưm… nếu không có anh chắc tôi không sống nổi. Tôi rất cảm kích. Anh biết không tôi đã tìm anh rất lâu. Tôi…”

“Hiểu rồi!” Vĩnh Uy giơ một tay lên ra ý cho cô ngừng nói. “Cô muốn trả ơn chứ gì?” Anh nói và vẫn không nhìn lại cô.

Na vâng một tiếng dõng dạc.

“Trả thế nào?” Anh liếc nhìn cơ thể cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt như đang đo đếm, cân nhắc một món hàng. Đối phó với những cái đuôi bám theo Uy thường hay áp dụng cách thức tỏ ra ta đây là một gã lưu manh chính hiệu nhưng vẻ như điều đó hoàn toàn đưa đến một tác dụng ngược lại, khi mà các cô gái càng say mê anh hơn, bởi sự kết hợp từ vẻ lạnh lùng và một phong thái ngạo nghễ bất cần khiến anh trông càng hấp dẫn. Vĩnh Uy nhếch mép buông một câu thầm thì pha chút cười cợt và chế giễu: “Non lắm!”

“Non?” Lệ Na tròn mắt.

Câu nói của anh như kích vào lòng tự tin trong cô và đem đến chút bực bội. Rồi Na nhoẻn cười muốn chứng minh cho anh thấy cô không phải cô gái khờ khạo như anh nghĩ, hơi rượu như tiếp thêm sự bạo gan. “Anh nghĩ là em non nớt và dễ bắt nạt lắm sao?” Bàn tay cô đưa ra vuốt lên bờ vai anh ta, các ngón tay mân mê dọc từ cổ xuôi xuống bờ ngực vạm vỡ. Một dòng điện chạy rần từ sự tiếp xúc lan theo cánh tay cô tràn vào cơ thể.

Vĩnh Uy túm lấy bàn tay đang chuyển động đó ôm gọn trong lòng bàn tay như gọng kìm của mình. Vòng sít của những ngón tay anh dần mạnh thêm.

Na tái người đi vừa sợ vừa đau. Tim dường như cũng đông cứng lại theo mỗi tiếng kêu khe khẽ từ các khớp xương.
“Có muốn đôi tay trắng nuột này gẫy nát không hả?”

Cô run rẩy lắc mạnh đầu, tiếng thở hắt ra đầy đau đớn.

Vĩnh Uy lại nhếch môi cười gằn: “Vậy thì đừng có ngọ nguậy khi chưa được phép!” Nói rồi anh buông tay giải thoát cho cô.

Lệ Na hơi lùi lại ôm chặt bàn tay đỏ tấy của mình. Tròng mắt rơm rớm nước, từ bé đến giờ đã ai dám dùng bạo lực với cô thế này đâu.

Mấy người bạn của Uy vẫn theo dõi mọi chuyện từ nãy đến giờ, họ nhìn nhau và cùng có chung một suy nghĩ, rằng không hiểu cái cô gái này đã thấy sợ hay chưa!? Nếu chưa thì lại thêm một cô gái si tình nữa và thời gian tới chắc sẽ có nhiều trò để xem đây.

Vĩnh Uy đứng dậy nói với mấy người bạn: “Tôi đi trước.” Một tay đút túi quần, vẻ điềm tĩnh, có phần hờ hững anh bước lại phía cầu thang dẫn lên lối ra ở sảnh trên.

Lệ Na vội đi theo với cánh tay vẫn còn tê dại vì đau. “Đừng! Anh đừng đi!”

Anh vẫn bước thẳng không một chút bận tâm.

Cô đứng im với sự xốn xang trong lòng, một quyết tâm dâng lên mạnh mẽ. Anh cứ chờ xem, nhất định em sẽ khiến anh phải “chết” trong vòng tay em.

***

Khu liên hiệp thể thao dành cho giới thượng lưu. Trong căn phòng thoáng đãng với vài ba chiếc máy chạy, Vĩnh Uy chạy miệt mài trên máy tập, mồ hôi lăn giọt từ trán xuống quai hàm, men theo thân hình cân đối với những đường lượn quyến rũ tạo cho anh một sức hút ghê gớm đối với phái nữ.

Lệ Na đứng ở góc xa mê mẩn ngắm anh đầy ngưỡng mộ. Nhác thấy anh dừng tập, bước xuống cầm khăn lên lau trán, Na vội chạy lại chìa ra chai nước vẫn cầm trên tay.

“Nước của anh đây ạ.”

Uy tảng lờ như không thấy gì, anh bước qua cô và với lấy chai nước trên hàng giá để đồ uống.

Những ngày qua Lệ Na không ngừng theo Vĩnh Uy đến những nơi anh thường lui tới. Từ quán ăn trưa, thư viện đến bể bơi, sân bóng rổ… Cô chỉ thiếu điều xông vào tận nhà anh.

Nước của bề bơi mát lạnh, đôi cành tay Uy sải dài đập tung dòng nước xanh lạnh lẻo, thân hình chuyển động linh hoạt như một sinh vật dưới nước.

Bước lên bậc đá của thành bể bơi, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc để những giọt nước li ti khỏi ròng xuống mắt.

Lệ Na chạy lại, bằng hai tay chiếc khăn bông được gấp phẳng phiu. Một mùi hương nam tính dễ chịu đến mê mẩn thoảng qua khi anh lách qua người cô.

Quán cà phê yên tĩnh. Vĩnh Uy ngồi chỗ quen thuộc bên cạnh tấm kính trông ra con đường với những hàng cây vàng rực nhuộm màu chạng vạng, mùa này những tán lá me vốn đã mảnh dẻ nay thêm đôi phần mỏng manh cứ đu đưa dịu dàng theo cơn gió. Dòng người xô bồ qua lại nhưng trong quán vẫn là tiếng nhạc nhẹ du dương trong không gian trầm lắng.

Anh đã gọi café thường dùng và bắt đầu nghiền ngẫm cuốn sách chuyên ngành về kinh tế.

“Cappuccino không Robusta của anh đây ạ!” Lệ Na đặt tách café trước mặt anh, môi nở nụ cười thích thú, bộ váy của nhân viên quán trông thật lạ lẫm trên người cô.

Vĩnh Uy thở dài chán nản, đến nơi yên bình cuối cùng của anh mà cô cũng đến quấy rầy. Sự có mặt của cô ta như đám mây mù làm u ám tâm trạng. Anh gấp lại cuốn sách. “Cô nhất định không để cho tôi yên? Tôi đã nói rõ rồi, sẽ không bao giờ thích cô. Làm ơn!”

Lệ Na nghiên đầu, nhoẻn cười đề nghị hết sức tự nhiên: “Vậy thì anh cứ thử thích xem! Em cái gì cũng tuyệt nè; xinh xắn, đáng yêu, hiểu chuyện, giỏi…”

Cô nàng cứ tuôn hàng tràng tự tán dương mình một cách trơ trẽn khiến anh phải cau mày bực bội phát gắt lên:
“Thôi ngay!!!”

Na giật mình nín bặt, mặt xịu xuống cắn môi nén tiếng nấc tủi thân: “Anh làm gì mà dữ vậy. Hức… làm sao mà bắt mình ngừng thích anh được… người ta chỉ nói lời thật lòng mà cứ… Hic Na ngốc ai bảo mày mới gặp gỡ đã thích người ta làm chi.”

Vĩnh Uy lặng thinh không thôi không dám nạt gì thêm nữa, sợ rằng cô ta tỉ tê đến tận đêm mất, đành trầm ngâm nhấp ngụm café đặc, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe của Lệ Na nhỏ dần, không gian lại ngập chìm trong sự bình lặng đầy hư vô.

~~

Từng đường kiếm loang loáng, xoèn xoẹt như những lằn chóp va nhau tạo nên âm vang rúng động chan chát. Hai thân hình mặc đồ bảo hộ trắng liên tiếp thi triển các phương thức đâm tỉa hiểm hóc. Dường như có một người yếu thế hơn khi luôn bị dồn lui bước chân và chỉ có thể đưa kiếm đỡ những cú chém nhanh lẹ, dứt khoát và cực chuẩn xác từ người kia.

Không khí căng thẳng tựa một trận đầu kiếm thực thụ, chỉ còn rõ hình thái trắng nhờ quấn nhau vờn quanh thảm đấu và tiếng leng keng cùng tiếng thở dốc. Cho đến khi người yếu thế lộ sơ hở bên cánh sườn; người kia lập tức chĩa mũi kiếm về phía ấy, thoăn thoắt và đầy biến ảo khiến đối thủ gần như tê cứng thì… bất ngờ anh chàng này chỉ lách qua khe hẹp giữa sườn và đường kiếm chặn của người kia, xỉa tung vũ khí của anh ta rơi xuống sàn, rồi vụt xuyên về hướng góc phòng nơi cô gái đang đứng trố mắt nhìn.

Lệ Na kinh hoàng khi nhận thức được mũi nhọn sáng lóe đầy hiểm ác đang lao thẳng về phía mình. Cô hét toáng lên sợ hãi, mắt nhắm nghiền lại buông rơi tấm bảng tỷ số. Tiếng gió rít qua làm lay động sợi tóc mai khi anh sượt đường kiếm sát má cô, cắm phập thanh kiếm vào vách gỗ nơi Lệ Na đứng dựa nãy giờ.

Vĩnh Uy áp sát tạo một thế kiếm tỏa với cô nàng đang nhăn nhúm mặt mày, chân tay lẩy bẩy muốn sụm xuống này. Anh tháo bỏ mặt nạ bảo hiểm, lộ ra nét mặt đắc ý khi trông bộ dạng cô bị anh dọa cho đứng tim.

“Sao? Còn muốn lẽo đẽo theo tôi nữa hay không?” Vĩnh Uy hỏi, anh nâng nhẹ cằm cô lên để nắng xuyên qua ô kính phòng tập trải đều vẻ rạng rỡ lên khuôn mặt vốn đã ửng hồng của cô.

Trong khoảnh khắc, làn tóc ướt mồ hôi của anh rỏ vài giọt long tong tan cùng hơi thở nóng hổi hòa vào với nhịp đập rộn ràng của cô khiến Lệ Na chợt ngây người bỏ quên cỏ nỗi sợ, he hé mắt nhìn lên. Cảm giác sâu, nóng và lặng này khiến lòng cô chênh chao xúc cảm; càng thấu rõ rằng cô thực sự đã yêu anh mất rồi…

Na trả lời câu hỏi của anh một cách rành mạch và đầy chân thành: “Muốn. Em muốn đi cùng anh đến tận cuối con đường anh đi…”

Anh bạn Khương Nam nhún vai ra ý thôi tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, ở đây tôi chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi. Khẽ huýt sáo thú vị, anh chàng vác thanh kiếm lên vai ra khỏi phòng tập.

***

Con đường xuyên ngang các công trình công cộng xây dở, Vĩnh uy tản bộ dọc theo đường vành đai sân bóng rộng đang huyên náo bởi một trận cầu ác liệt của mấy gã choai choai.

Anh rất thường xuyên đi khảo sát thực tế để nắm rõ tường tận mọi địa hình địa chất thuận lợi cũng như những khu dân cư có tiềm năng. Đặc biệt là những công trình trọng điểm.

Rời mắt khỏi tập sơ đồ anh liếc mắt dõi theo bầu không khí sôi động trong sân. Cuộc giao tranh đang hồi gay cấn, những chàng trai mặc sức quần thảo với quả bóng. Vĩnh Uy cũng thấy mình bị cuốn vào cái nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ ấy.

Chàng thủ môn phía đội bên trái sau khi vừa lãnh một bàn thua ngớ ngẩn liền tức khí tung một cú sút trái phá đưa bóng sang phần sân bên kia. Tuy nhiên trái bóng lại đi trệch hướng dự định.

Nó xé gió lao vùn vụt bằng một lực mạnh ghê gớm về phía Vĩnh Uy đứng. Anh vội trụ một chân thật chắc, chân còn lại dồn lực để chuẩn bị tung trả một cú sút đảm bảo chẳng kém phần nguy hiểm. Tuy bóng rổ và đấu kiếm mới là môn thể thao yêu thích của anh nhưng với những môn thể thao phải sử dụng đôi chân như bóng đá thì Uy cũng không hề e ngại.

Thế nhưng mọi diễn biến đều ra ngoài tiên liệu, khi mà trái bóng ngày một gần hơn thì bỗng đâu một bóng hình ào đến chắn giữa anh và đường lao của bóng.

Uỵch!

Thân hình ấy theo đà đập của trái bóng lao vào người anh khiến cả hai cùng ngã nhoài.

Vừa đập lưng xuống đất Vĩnh uy vội gượng đầu lên, kinh hãi trợn trừng nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thân hình con gái mềm mại đè lên anh kèm với tiếng kêu ê ẩm khi bị trái banh (lúc này đã lộp bộp lăn đi) đập thẳng một lực mạnh kinh khủng lên lưng.

Hai người vẫn nằm sõng soài như vậy. Lệ Na đau đến tức thở nên chúi mặt vào ngực anh, mái tóc xổ tung trùm kín gương mặt. Vĩnh Uy sốt ruột gắt: “Còn không mau đứng lên!”

Lúc ấy cô mới nhớ ra, mái đầu cử động ngước lên nhìn anh. Hai đáy mắt chạm nhau, khuôn mặt sát gần chỉ cách vài phân. Hơi thở dồn dập cùng hòa lẫn.

Na bối rối đỏ bừng mặt, vội cuống quýt nhỏm dậy. Nhưng nhoài, trườn và nhún mình mấy lần mà không xong. Cảm giác da thịt chạm nhau mà còn cựa quậy, sát sít thế này khiến anh thấy cực kì, cực kì không thoải mái. Khuôn mặt nóng bừng, Vĩnh Uy bực tức đẩy cô ra. Anh chống tay đứng dậy, phủi phủi quần áo.

Lệ Na ngồi dưới đất, một tay chẹn ngực. Thật đáng sợ khi cơn đau xuyên từ đằng sau ra đằng trước.

Anh nhìn Lệ Na ngồi thở hắt nặng nhọc, rít lên: “Cô điên à?”

Cô ngước mắt nhìn lên, gương mặt giờ đã chuyển sang tím tái, run rẩy nói: “Em sợ anh bị…” ánh nhìn chăm chú vào sống mũi thẳng tắp của anh, sự thực là cô sợ chiếc mũi đẹp đẽ kia sẽ bị tổn hại.

“Đồ ngốc!” Anh nói rồi cúi xuống kéo cô đứng dậy. “Đi thôi!”

“Đi đâu ạ?”

“Lại hỏi ngớ ngẩn. Bệnh viện chứ đâu!”

***

Từ sau sự việc hôm đó Vĩnh Uy đã bớt khắt khe hơn, Na sung sướng với ý nghĩ mọi chuyện ngày càng trở nên tốt đẹp. Và quả đúng như vậy, trong quán bar đêm nay, với hương rượu ngập tràn, anh ấy đã nói cô có thể uống cùng nếu muốn. Nhưng hãy ghi nhớ một điều, đó là sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào dựa trên tình yêu và ràng buộc. Ít nhất bản thân anh sẽ không vướng bận bất cứ điều gì với cô, ngoài những nhu cầu mong muốn. Ví như lúc này đây:

“Cô rót rượu đi!”

Và đương nhiên Na chấp nhận mọi điều, cô sung sướng với những giây phút này. Rót một chút cho anh rồi một chút cho mình, cô nâng cốc lên: “Nào chạm ly, uống mừng vì sự gặp gỡ của chúng ta.”

Vĩnh Uy cười khẩy: “Chỉ là đáng mừng với cô thôi.”

Chất lỏng cháy bỏng trôi qua từng mao mạch thấm dần vào cơ thể, họ cứ nhấp từng ly từng ly một. Lệ Na càng lúc càng nói nhiều, cô huyên thuyên đủ thứ chuyện tầm phào.

“Hôm trước em gặp một gã trong rõ bảnh bao, tóc chải bồng bềnh, ai nhìn cũng phải thích mê. Thế mà anh biết sao không? Đó là tóc giả. Hắn bị hói… haha…”



“Anh dùng nước hoa hiệu gì thế? Hihi không phải em dốt nát đâu nhé, chẳng qua mùi hương từ anh tỏa ra đặc biệt quá!”



“Uầy! Điệu nhạc này hay quá, em chưa từng thích nhạc trầm nhưng có lẽ từ giờ phải nghĩ lại mới được. Sao bên anh thứ gì cũng đẹp nhỉ?”



Đôi tay chống cằm cô mơ màng nhìn anh không dứt, lè nhè nói: “Anh có biết anh rất… rất đẹp trai không?”

“Hóa ra cô thích tôi chỉ vì tôi đẹp trai!”

“Không phải thế. Em yêu anh bởi vì… bởi vì… hừm không biết đâu, khó diễn tả lắm. Không nói nữa.” Na xua xua đầu cho bớt ong ong.

“Cô hiểu gì về tôi mà dám nói thích với chẳng yêu?” Anh hơi bĩu môi coi thường sự trẻ con của cô.

“Sao không chứ. Những người thường dùng Cappuchino rất lịch lãm và đầy trí tuệ. Anh đương nhiên là như vậy rồi. Là một người nghiêm túc trong mọi việc. Độc lập và trưởng thành từ rất sớm, có đúng vậy không?”

Uy hơi ngạc nhiên, gần như những điều nàng ta nói đều khá giống với tính cách của anh. Nên tỏ ra quan tâm: “Vậy à? Sao nữa?”

Lệ Na tiếp, thấy mình đáng tự hào y chang bà phù thủy đang phán: “Anh sinh ra không phải để dành cho những việc tầm phào hay vô nghĩa. Tự tin và táo bạo. Một người có thiên bẩm làm lãnh đạo. Tính cách đặc trưng là hơi kín đáo, luôn bình thản và trầm tĩnh…”

Vĩnh Uy cắt ngang: “Khoan! Cô search trên mạng đó á?”

Na bụm khúc khích cười, rồi chợt nghĩ đến một điều liền quay ngoắt thái độ sang hỏi: “Vậy còn em thì sao, anh thấy em có đẹp không? Nói cho anh biết nhé, nhà em cũng rất giàu có. Em rất hợp với anh.”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng vì rượu, đôi mắt căng tròn chờ nghe câu trả lời. “Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ và cô không có gì đặc sắc cả.”

Lê Na bật ngồi thẳng dậy, đôi mà hồng căng lên giận dữ: “Anh nói sao? Không đúng! Ai cũng nói em rất xinh đẹp.”

“Haha! Cô thật trẻ con và tùy tiện.”

“Anh nói em trẻ con ư?” Cô loạng choạng đứng dậy, tiến đến bên chỗ Vĩnh Uy ngồi.

Đôi môi mọng thơm mùi anh đào quện với mùi rượu ghé sát lại môi anh. Hơi thở nữ tính phả vào anh một luồng hơi nóng ngột ngạt đầy thách thức.

Anh không thể và cũng không muốn kìm lại nổi ham muốn như sắp nổ tung, dùng môi mình gặm mạnh lấy đôi môi nhỏ xinh ấy mà cắn nuốt như muốn xé nát nó ra.

~~

Lệ Na ôm chặt cổ người đàn ông này, người mà cô ao ước lâu nay, thân hình nhỏ bé mềm mại, uyển chuyển như một con rắn. Hai đôi môi vẫn quện lấy nhau không rời trong men cay nồng mê đắm.

Anh lần cởi từng thứ trên người cô ta và mình bằng những động tác rất thành thạo. Họ ngã lên chiếc giường với thứ ga trắng muốt của khách sạn. Cuốn lấy nhau trong dục vọng tràn đầy và sự cuồng nhiệt bùng cháy của tuổi trẻ.



Chương 3: Không lối thoát


Ông Hòa day day hai bên thái dương, sự căng thẳng và lo lắng khiến ông vô cùng mệt mỏi. Hầu như khắp các bên đầu tư đều đã từ chối dự án này. Ngay cả Cao Kiến, niềm hi vọng lớn nhất của ông lúc này, cũng đã thông báo lại là họ không chấp nhận đầu tư. Giờ ông không biết tính sao, số nợ bên tín dụng và ngân hàng đã quá lớn. Chung cư Mỹ Nguyên là giải pháp duy nhất. Thêm những rắc rối về việc pháp lý của dự án này càng khiến ông phải đau đầu suy nghĩ.

Và cả những áp lực vô hình không thể gọi tên luôn ngày đêm gặm nhấm và giày xéo…

Cánh cửa phòng bật mở cắt đứt dòng suy tư, ông quay ghế nhìn ra, vào phòng mà không gõ cửa chỉ có thể là con gái ông thôi.

Na đứng ở cửa, đôi chân giậm xuống tức giận. “Ba! Đã quá mấy ngày qui định hàng tháng rồi mà sao ba vẫn chưa chuyển khoản cho con?”

“Hừ! Đừng làm phiền ba vì mấy chuyện thế này nữa, ba đang bù đầu lên đây.”

“Ba cứ chuyển tiền cho con, rồi con sẽ không làm phiền ba nữa.”

“Nhưng mà hiện tại ba đang rất khó khăn, cuộc sống của con đã đầy đủ rồi. Tạm thời cứ vậy đi! Con đâu cần phung phí nhiều tiền làm chi.”

Na hét lên: “Ba chỉ vin cớ thôi. Con không thể chấp nhận sống túng thiếu khổ sở như ba nói được.”

Ông Hòa giận dữ đập bàn đánh rầm. “Con với cái. Không lo học chỉ suốt ngày chơi bời. Hư hỏng, hư hỏng quá rồi. Có đi ra ngay không thì bảo hả!?”

“Ba thật quá đáng, con ghét ba!” Con bé gào lên khóc rồi lao ra ngoài, sập mạnh cánh cửa sau lưng.

~~

Màn đêm bao trùm mang theo những cơn gió mát lành làm lay động rèm cửa, ánh sao lấp lánh như ánh đèn phản chiếu qua khung cửa sổ rộng mở.

Vú Lan nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Na, với bà con bé không khác gì con ruột. Bà thương nó hết mực, chỉ hy vọng nó luôn được hạnh phúc. “Ngoan nào, dậy ăn một chút đi con! Cứ bình tĩnh, có gì vú sẽ lựa lời nói với ba con.”

Con bé vẫn nằm quay lưng lại. “Con không muốn ăn gì cả, con ghét ba con, vú đừng nhắc đến ông ấy nữa.”

“Ba con đang đau đầu vì chuyện công ty thôi, con phải hiểu là ba lúc nào cũng thương con chứ.”

“Thôi vú đi ra đi! Con rất mệt, con muốn được yên tĩnh.”

Vú Lan đành quay ra, bà khép nhẹ cánh cửa lại. Không khí trong gia đình u ám làm bà cũng trở nên buồn bực, chán nản.

***

Tiếng nước chảy xối xả trong căn phòng tắm, giữa buổi trưa oi bức, những làn nước mát lạnh như xoa dịu từng tế bào thần kinh, mang lại cảm giác hưng phấn dễ chịu. Vĩnh Uy tắt nước rồi bước ra, chiếc khăn tắm cuốn ngang hông. Anh bắt đầu mặc từng thứ quần áo trong sự chậm rãi.

Na ló đầu ra khỏi đống chăn lộn xộn, thân hình cuộn tròn như một con mèo. Giọng còn nghèn nghẹn: “Anh đi ạ? Đừng mà. Ở lại với em thêm một lúc nữa đi… em… khi bên anh em thấy rất thoải mái!” Na ngập ngừng, cô luôn sợ anh không hiều được tâm tư, tình cảm của cô. Như sợ những lời giãi bày là chẳng đủ để anh hiểu rằng đối với cô anh quan trọng biết nhường nào. Giờ đây mỗi giây mỗi phút bên anh đều là những giây phút hạnh phúc nhất. “Em đang buồn lắm.”

Uy vẫn thản nhiên như không hề nghe thấy, anh không muốn tỏ rõ điều gì mang lại sự thân mật. Bởi vì anh cô chỉ như một trò chơi trong lúc buồn chán, chỉ là những giây phút có thể đem lại sự thỏa mãn nhu cầu của bản thân, không hơn!

Anh ấy đi rồi, Na chỉ còn lại một mình trong nỗi cô đơn, vắng lặng. Những ngày qua sự u uất lúc nào cũng căng đầy trong tâm trí, cô thấy mệt mỏi khó ở. Nghĩ đến ba chỉ càng thấy tổn thương nhiều hơn.

***

Đã mấy hôm liền ông Hòa đến xin gặp nhưng đều phải thất vọng trở về. Họ từ chối một cách lịch sự nhưng rất cương quyết. Nhưng hôm nay ông nhất định phải gặp cậu ta cho bằng được. Phải bằng mọi cách khiến họ tin tưởng ông một lần. Đây là cơ hội sống còn cuối cùng rồi.

Đêm dần buông. Người trợ lý đi cùng đã ra về từ lâu, chỉ còn mình ông ngồi lại trong sảnh chờ, mòn mỏi trông ngang liếc dọc những bóng người qua lại đã thưa thớt hẳn. Ông sẽ không chịu thua đâu, nếu không gặp được anh ta thì sẽ không đi đâu cả.

Ông Hòa đứng dậy, mạnh dạn bước đến văn phòng của giám đốc dự án. Cô thư ký đang sắp xếp lại giấy tờ để ra về thì nhác thấy ông.

“Xin lỗi! Giám đốc sẽ không gặp ông đâu, mong ông thông cảm!” Cô giơ tay muốn cản ông già bướng bỉnh lại.
Nhưng đã cùng đường nên ông bất chấp tất cả. “Cô tránh ra, tôi nhất định phải gặp cậu ta.” Ông cứ phăm phăm tiến tới, gạt cô thư ký sang một bên.

Ông Hòa đẩy mạnh cánh cửa, hơi thở nặng nhọc tràn ra đầy căng thẳng.

“Xin lỗi giám đốc! Tôi không ngăn được ông ấy.”

“Cậu cho tôi vài phút đi, làm ơn!”

Vĩnh Uy thả tập tài liệu xuống bàn, thoáng nhìn người đàn ông, mới có một thời gian mà trông ông ta đã hốc hác đi rất nhiều. “Cô cứ ra cửa đi!”

Cô thư ký bước ra và khép cửa lại. Uy bước đến bên khung cửa sổ rộng mở, đôi mắt lạnh nhìn xa xăm ra một rừng đèn lấp lánh như sao xa ngoài kia. “Ông muốn gì nữa? Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao. Bên tôi không thể tiếp nhận dự án đó. Tập đoàn chúng tôi không thể đổ tiền vào hố cát sẽ sập bất cứ lúc nào được.”

“Xin cậu hãy nghĩ lại! Dự án này rất có triển vọng, tôi sẽ không để bên cậu phải chịu tổn thất. Tôi sẽ cố hết sức. Tôi chỉ cần vốn…”

Vĩnh Uy quay người lại, giọng mỉa mai pha lẫn chua cay: “Hừ. Ông cố gắng thế nào? Ông nghĩ rằng ai sẽ chịu đầu tư vào một công ty đang trên bờ vực phá sản?”

“Tiền của chúng tôi không phải để làm từ thiện vô ích.” Anh lắc đầu.

Ông Hòa thấm mồ hôi trên trán. “Không chỉ cần cậu giúp tôi dự án này, công ty tôi sẽ vực lại được. Mong cậu giúp cho!”

Anh vẫn im lặng không nói một lời, không gian đột ngột tĩnh lặng đến đáng sợ.

Từng khắc nặng nề chậm chạp trôi. Tâm tư của người đàn ông trung niên đã từng trải nhiều biến động cuộc đời nay lại một lần nữa phải ngụp lặn trong sự đấu tranh, giằng xé dữ dội. Tấm thân chất nặng sầu lo. Ánh mắt vô hồn hoảng loạn, đau xót. Thể diện, tự tôn ư? Sự uy nghiêm của một người đã làm cha đang thét gào phản đối để cứu vớt chút danh dự cứu lấy sự thanh thản cho tâm hồn sau này. Nhưng trên hết đã là nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Không còn lối thoát nữa rồi. Bế tắc. Cùng đường…

Ông Hòa đau đớn khuỵu chân, cơ thể nặng nề to béo từ từ sụp xuống… quỳ gối. Hạ mình cầu xin trước một người đáng tuổi con. Ông quỳ đó với thân hình ủ rũ bất lực, mái đầu cúi gằm để che đi nỗi ê chề.

Lời khẩn cầu phát ra nghe ngượng ngùng, thảm thương: “Làm ơn! Hãy giúp tôi! Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu. Hãy giúp tôi! Hàng chục công nhân viên sẽ chịu liên lụy nếu công ty phá sản, họ còn gánh nặng gia đình trên vai. Cậu hãy thương lấy tôi và những con người khó khăn mà tôi đang bao bọc.”

“Ông hãy đứng dậy đi! Đừng có hạ thấp mình như vậy.”

“Tôi sẽ không đứng lên cho đến khi cậu nhận lời giúp.”

Vĩnh Uy lặng chìm trong sự dao động mạnh mẽ, những ý nghĩa nháng lên trong anh như những đốm lửa vụt, tắt… vụt, tắt. Và trên hết là khuôn mặt già nua khắc khổ kia, trông ông ta thật đáng thương với sự đau khổ hằn sâu trên những nếp nhăn.

Sau thật nhiều đắn đo, suy tính, cân nhắc và quan trọng hơn cả là ý nghĩa có nên xóa bỏ sự cứng nhắc để đem đến cho người ta một cơ hội. Và câu nói van nài sau cùng của ông ta: “Coi như cậu ban phước và cứu vớt cái mạng già này có được không?”

Đã khiến anh không thể không mềm lòng:

“Tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng vấn đề này rất hệ trọng nên tôi cần phải bàn với ban lãnh đạo. Giờ ông hãy đứng lên và ra về. Đừng làm tôi thấy khó chịu với những hành động như thế này nữa.”

Giọng nói với thanh âm rời rạc vì hãi sợ hòa cùng ánh nhìn thất thần của ông ấy khiến Vĩnh Uy cảm thấy thương thay cho một người đã từng này tuổi đầu rồi mà vẫn phải chịu đắng cay, cơ cực như thế.

Ông Hòa vội luýnh quýnh đứng dậy. “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!” Ông đưa hay tay nắm chặt lấy bàn tay anh. “Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu.”

Một lúc sau khi ông Hòa đã ra về, Vĩnh Uy cho gọi ông trợ lý cấp cao. Người mà cha anh luôn tin tưởng, là người được cử đến giám sát, đánh giá và hỗ trợ anh trong công việc.

Ông Thiêm bước vào. Vĩnh Uy vẫn lặng yên bên khung cửa sổ. “Cậu cần gặp tôi?”

“Tôi đã quyết định sẽ đầu tư vào dự án xây dựng chung cư Mỹ Nguyên của công ty An Bình. Chú hãy giúp tôi lo việc huy động vốn và các hồ sơ liên quan để ký kết!”

Ông Thiêm nghĩ mình nghe nhầm, đẩy ngọng kính ngay ngắn lại trên sống mũi, ông chăm chú nhìn anh ngạc nhiên: “Cậu nói sao? Chẳng phải vấn đề này đã được thông qua, rằng dự án đó – tuy là khá triển vọng - nhưng về công ty An Bình thì… cậu đã rõ rồi đó nên hoàn toàn không có cơ sở để thành công tốt đẹp.” Ông hắng giọng: “Nếu cậu thực sự quan tâm đến dự án ấy, sau khi công ty An Bình bị hủy thầu – và tôi dám chắc điều đó sẽ sớm xảy ra – thì tôi sẽ lo việc đấu thầu lại, chính tập đoàn chúng ta sẽ thầu toàn bộ dự án đó. Nếu cậu muốn.”

“Tôi đã nói rõ ràng, ông không nghe rõ sao? Chúng ta sẽ đầu tư vốn cho bên An Bình và họ sẽ triển khai xây dựng theo đúng gói thầu mà họ đã giành được.” Anh nói với nét mặt nghiêm túc và giọng nói trấn áp đầy quyết liệt. Có nghĩa là, điều anh đã quyết định thì sẽ không có sự thay đổi.

Ông trợ lý lên giọng: “Cậu không thể làm thế được. Công ty đó đã như vũng lầy. Chúng ta sao có thể ném tiền vào một hố sâu không thấy đáy như thế? Sẽ không có người kinh doanh có đầu óc nào mà đi làm như vậy!”
“Ý ông ám chỉ tôi không có đầu óc?”

“Xin lỗi cậu tôi không có ý đó. Nhưng cậu không được phép ra một quyết định thiếu suy nghĩ như thế. Ông chủ tịch sẽ…”

Vĩnh Uy nhếch miệng: “Tôi có quyền. Và tôi sẽ làm như vậy. Ông có thể không làm những gì tôi yêu cầu và đừng lôi cha tôi vào đây, ông ấy đã cho tôi toàn quyền quyết định bất cứ dự án nào, cho đến khi tôi còn nắm giữ vị trí này.”

“Nhưng không phải để cậu ra những quyết định sai lầm.” Ông Thiêm dịu giọng: “Tôi xin cậu hãy nghĩ lại! Việc này không chỉ quyết định đến uy tín và thành công của tập đoàn mà còn cả sự nghiệp của cậu trong tương lai nữa. Tôi chỉ lo cho cậu mà thôi.”

Uy cũng dịu lại, anh biết ông ta lo lắng cho anh, sự trung thành tuyệt đối của ông ta luôn khiến anh phải nể trọng. “Ông tin tôi lần này có được không? Tôi sẽ không để ông phải thất vọng.”

Ông Thiêm bối rối, trong đầu những dự tính chạy nhanh như máy. “Việc này nên bàn với ngài chủ tịch.”

“Không! Đừng nói gì với cha tôi. Tôi không muốn ông ấy phải suy nghĩ nhiều. Ông hãy cứ làm theo những gì tôi yêu cầu. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi chứ?” Vĩnh Uy với lấy chiếc áo và khoác lên người.

“Tôi hiểu rồi!”

Ông Thiêm mở cửa ngồi vào xe, ông nghĩ ngợi trong giây lát rồi bảo cậu lái xe đi thẳng đến biệt thự họ Cao. Ông đã quyết định không thể để sự việc diễn biến theo chiều hướng bất lợi như vậy. Là người thân tín và được tin cậy ông không muốn phụ lòng tin của ông chủ tịch. Để ông ở bên giúp đỡ người thừa kế của tập đoàn thì ông cần phải cố gắng bảo vệ và ngăn chặn những quyết định sai lầm của cậu ấy. Đây là một việc làm đúng đắn. Đã bao nhiêu năm qua ông hết lòng tận tụy với nhà họ Cao, chắc chỉ có ông chủ tịch mới hiểu được tấm lòng của ông.

***

Ông Hòa đánh rơi tay cầm điện bàn, vậy là hết, hết thật rồi. Sự đổ vỡ, suy sụp dâng lên một cách nhanh chóng. Lồng ngực co thắt dữ dội, ông mở ngăn kéo bàn tìm thuốc trợ tim. Niềm hi vọng cuối cùng cũng tan theo mây khói. Bên Cao Kiến đã thông báo rằng họ sẽ không bao giờ dính líu đến dự án này, nếu ông còn tiêp tục gây phiền nhiễu họ sẽ nhờ đến pháp luật. Ha ha, ông bật cười đau khổ, đâu thể trách họ tuyệt tình, những người làm kinh doanh giỏi luôn là những người máu lạnh.

Trước đó bên ngân hàng đã gọi đến, họ không cho phép trì hoãn thêm nữa, khoản nợ cần phải hoàn trả ngay lập tức. Họ cho ông vài ngày để thu xếp mọi việc… Ông lắc đầu sợ hãi, ngôi nhà này sẽ bị tịch biên cùng với toàn bộ tài sản mà ông có. Con gái ông… con gái ông phải làm sao đây?

Lần bước ra khỏi phòng trong cơn run rẩy, vừa lúc ông nhìn thấy con gái từ trên lầu đi xuống.

“Ba! Ba không khỏe sao? Có chuyện gì vậy?” Na vội chạy lại khi thấy khuôn mặt cha tái nhợt, thân hình lảo đảo. Cô đỡ lấy ba.

Ông Hòa giữ chặt tay con, nói trong nước mắt: “Ba xin lỗi! Ba xin lỗi con, ba không thể làm gì được nữa.” Tiếng gào uất hận vang lên.

Lệ Na cũng khóc: “Con xin ba, đừng nói nữa! Ba đừng sợ sẽ không sao đâu.” Cô ôm chặt lấy ba.

Tiếng khóc của hai cha con vang vọng não nề trong buổi sáng tĩnh mịch.

~~

Vĩnh Uy nhấn mạnh phanh, chiếc xe dừng đột ngột trên thảm cỏ trước bậc thềm dẫn trên sảnh chính. Tòa biệt thự sang trọng nằm trong sự hài hòa và yên tĩnh. Anh mở cửa xuống xe rồi vội vàng lao nhanh lên vài bậc một. Sự phản trắc hai mặt của ông trợ lý là một cú giáng đau vô cùng đối với anh. A! Quả vậy, ông ta đã chơi anh một cú ra trò đấy. Vĩnh Uy tức giận tự nhủ sẽ không bỏ qua cho ông ta vì việc đối đầu này. Ông Thiêm đã nói rằng, ông ta chưa bao giờ hứa là sẽ không báo cho ngài chủ tịch. Ông cần phải làm việc ông phải làm. Và quyết định cuối cùng là ở ông chủ tịch.

Ông quản gia bước lại chào: “Cậu mới về!”

“Ba tôi đâu?”

“Thưa cậu, có lẽ ông chủ đang trong phòng làm việc.”

Anh không nói thêm, đi qua ông quản gia, sải những bước dài tiến lên lầu. Bật mạnh cửa phòng ba, Uy trừng mắt nhìn ông Cao Vĩnh Thụy đang ngồi xem một cuốn sách sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi. Anh bước lại gần ba, bàn tay nắm chặt kìm nén.

Mái tóc hoa râm điểm thêm cho ông sự đạo mạo, đôi mắt linh hoạt sáng lên trên nét mặt thâm trầm của người từng trải, ông nhìn con trai bằng vẻ bình thản. “Con hơi thiếu lịch sự khi khiến cho người ngồi trong phòng phải bất ngờ, có lẽ lần sau con nên gõ cửa trước.”

“Đây không phải là lúc bàn về phép lịch sự của ba. Tại sao hả? Ba muốn gì đây khi nhúng tay vào chuyện này, ba nói sẽ để con toàn quyền quyết định!” Giọng anh trở nên gay gắt.

“Ba có quyền thay đổi nếu những quyết định của con là sai lầm. Ba không tiếc chút tiền. Chỉ là…” ông Vĩnh Thụy ngừng lại trong vài giây, “ba đang ngăn chặn sai lầm của con, ba đang giúp con nhận biết được những bước đi đúng đắn.”

“Ba thiếu lòng tin ở con đến vậy sao?”

“Ba rất tin ở con trai mình nhưng con còn trẻ, xốc nổi và thiếu kinh nghiệm. Hãy nhớ một điều rằng đối với người kinh doanh nhân đạo chính là tự sát!”

Anh kiên quyết: “Con sẽ không để yên chuyện này, con sẽ huy động vốn từ tài khoản cá nhân của con…”

Ba anh lắc đầu. “Con sẽ không thể làm gì nữa cả, ba đã liên hệ với bên chủ đầu tư của dự án đó, họ sẽ sớm có quyết định hủy thầu với công ty An Bình. Và ta khuyên con đừng gây thêm rắc rối nữa.”

Trong phút chốc lửa giận bùng lên dữ dội trong anh, nhìn cha mình bằng ánh mắt cay đắng, tức giận và không cam chịu, Uy gằn giọng: “Ba thật tàn độc!”

Anh quay mặt đi, đôi mắt nhắm lại đè nén cơn giận, sự chua chát nhanh chóng nhấn chìm mọi cảm xúc. Vĩnh Uy nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi. Anh sẽ sang Mỹ học tiếp khóa cao học quản trị kinh doanh ngành địa ốc. “Thôi được! Ba đã thắng. Con đã quyết định rồi. Sẽ sang Mỹ sớm hơn dự tính.”

Uy quay mình bước đi, khi ra đến cửa anh dừng lại. “Và ba nãy nhớ một điều là, con thề sẽ không để cho bất cứ ai, nhất là ba, can thiệp vào quyết định của con một lần nữa. Không ai có quyền áp đặt cuộc sống của con hết.”
Tốt! Vậy thì con hãy tự chứng minh điều đó.”



Chương 4: Chỉ là cơn mơ thôi?


Trong quán café hai người thường hẹn gặp, Lệ Na ngồi chờ anh trong sự mơ màng với những ý nghĩa vẩn vơ, tay khuấy nhẹ ly nước cam, tiếng thìa chạm ly lách cách nghe thật vui tai.

Gần đây gia đình cô gặp chuyện, Na cứ phải sống trong buồn bã, rối bời. Người cô lại không khỏe, hay chóng mặt buồn nôn và không thiết ăn uống. Sự hốc hác lộ dần trên nét mặt. Nghĩ đến việc sắp được nhìn anh cô lại thấy tinh thần phấn chấn hơn. Đúng vậy, chỉ có ở bên anh ấy mình mới cảm thấy vui vẻ, ở bên anh tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Cô nhớ anh trong từng hơi thở, nhớ đến từng mi li nhỏ nhất của mỗi khoảnh khắc… Hình bóng anh ngày càng đậm nét, khắc sâu trong trái tim.

Vĩnh Uy bước vào quán, anh tiến lại chỗ bàn Na đang ngồi. Tháo chiếc kính đen gọng vuông, anh ngồi xuống đối diện cô. Ánh mắt Lệ Na nhen lên sự tươi vui: “Anh!” Cô gọi phục vụ mang đến một cốc Cappuchino đặc, thức uống quen thuộc đơn giản của anh.

“Hic! Anh biết không, gần đây gia đình em gặp chuyện khó khăn. Em lại không được khỏe nên cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng được gặp anh thế này là em vui rồi.”

Uy chỉ ừ hữ cho có lệ, mặc Lệ Na huyên thuyên những lời tha thiết. Anh đã nhàm tai với những lời nói đó, theo anh thì sự chân thành không thể tùy tiện ban phát như vậy. Thế nên Uy cứ mặc nhiên chìm đắm trong mạch chuyện của riêng mình.

Một khoảnh thời gian trôi qua, Vĩnh Uy đột ngột lên tiếng: “Tôi sắp sang Mỹ.”

Na ngừng lại những câu chuyện mà cô đang nói dở, nhìn anh vài giây rồi nói:
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1122
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN