--> Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - game1s.com

Bà xã nghịch ngợm, em là của anh

 TẢI TRUYỆN ĐỌC OFFLINE TRÊN ĐIỆN THOẠI

Đường Du - cô gái lém lỉnh, một sáng thức giấc phát hiện mình đang ở trong ngôi nhà xa lạ, tệ hơn là cô không biết mình là ai? Và bên cạnh cô, xuất hiện một tên hôn phu lạnh lùng và đáng ghét trên trời rơi xuống. Từ đây cuộc sống mới của Đường Du bắt đầu.

Liệu cô sẽ cô gắng tìm lại ký ức, gia đình mình hay chấp nhận hiện tại? Tình cảm của họ sẽ đi tới đâu giữa những vui buồn, khó khăn, những âm mưu đen tối của kẻ thù đang chờ đợi phía trước. Và họ có đặt chân lên con đường mang tên tình yêu và hạnh phúc?

Những tình huống hài hước, những phút giây dở khóc, dở cười cùng các nhân vật, cùng hồi hộp trước những lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Và đâu sẽ là cái kết trọn vẹn nhất cho toàn bộ câu chuyện này?

Giới thiệu nhân vật:

- Đường Du : cứng đầu, nghịch ngợm, có tinh thần lạc quan, pha chút dịu dàng có lúc rất nữ tính, sở hữu khuôn mặt khá dễ thương làm không ít chàng trai xao động.
Thân thế: (sẽ biết sau khi đọc)
- Trần Gia Huy: cao ngạo, lạnh lùng, không đẹp trai như nhiều hotboy nhưng có sức hút từ khuôn mặt lạnh như tiền và ánh mắt nâu khiến nhiều người rung rinh vì hắn.
Thân thế: con trai chủ tịch tập đoàn The Rose lớn nhất nước, đồng thời cũng cầm đầu một băng đảng xã hội đen trong thế giới ngầm.

[Tải ảnh'>
CHAP 1:

Ban ngoài ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non sáng sớm.

Trên giường nó nằm đó, mắt nhắm nghiền lười biếng. Từ từ nó mở mắt, ánh sáng làm chói mắt khiến nó phải dùng tai che mắt lại, một vài giây sau khi thích nghi được nó mở mắt một lần nữa. Trước mặt nó là một tấm gương, nó thấy cô gái trong gương có khuôn mặt hơi xanh, đầu quấn một lớp băng, nó khẽ đưa tay chạm vào lớp băng trên đầu:

"Đau quá!"

Rồi cảm giác bất an dâng lên, như có điều gì mách bảo nó đẩy cửa phòng chạy thục mạng. Nhưng sao chạy mãi mà không thể ra khỏi đây

"Đây là đâu?"

"Cô chủ, cô chủ tỉnh rồi."

" Cô chủ, cô chủ!"

"..................."

Trong khi nó vẫn đứng ngơ người ra thì đám người đó đang tiến lại gần nó hơn, nó co giò chạy thục mang.

"Cô chủ!" - đám người vẫn đuổi theo gọi nó.

Nó chạy ra khỏi khu nhà tới một khu vườn rộng , chạy một hồi nó xanh mặt: ngõ cụt.

-Chết rồi đám "chủ nợ " vẫn không buông tha cho mình biết lam sao đây.

Nó đang hoảng hốt cực độ thì một giọng nói lạnh băng vang lên làm nó thấy ớn lạnh:

-Vợ à, mới sáng ra em đã làm náo loạn cả nhà như vậy sao?

Nó giật mình, nhìn tới hướng phát ra âm thanh. Một tên con trai từ từ bước tới, nó chỉ biết lặng người.

1s

2s

3s

-Thiếu gia, sáng nay cô chủ...

Hắn không đáp chỉ nhìn phía đám người kia, cái nhìn làm họ im bặt. Nó hết ngỡ ngàng rồi tới bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó hắn tiến lại gần nó, giọng đều đều:

-Vào nhà thôi, em còn phải ăn sáng rồi uống thuốc.

Hắn nắm tay nó kéo đi, như phản xạ nó giật tay lại , nhìn hắn đầy khó hiểu:

-Anh là ai?

Không khí bắt đầu căng thẳng, hắn nhìn nó bất giác nở một nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng:

-Trần Gia Huy, hôn phu của em!

Nó chết đứng:

-Hôn phu của tôi?

Chắc mặt nó bây giờ nhìn kỳ cục lắm, mắt nó mở to, nó nhìn thẳng vào mắt hắn đôi mắt nâu lạnh lùng của hắn. Nó im lặng thêm vài giây để sắp xếp lại mọi thứ trong cái đầu trống rỗng của nó.

-Vào nhà đi.

Một lần nữa tiếng nói của hắn làm nó quay về thực tại:

-Không!

Trả lời ngắn gọn , nó nhìn hắn bằng ánh mắt ương ngạnh xen chút cảnh giác. Hắn lai nhếch môi, vẫn giọng nói đều đều nhưng đầy tính ra lệnh:

-Nghe thấy chưa, vợ tôi muốn ăn sáng ngoài vườn.

Nó không hiểu gì cứ há hốc mồm, đám người phía sau cúi mình rồi quay vào nhà. Hắn tiến lại bất ngờ bế nó lên mặc nó la hét:

-Bỏ tôi xuống đồ đáng ghét, xấu xa, anh làm gì vậy hả?

Hắn bỏ ngoài tai tất cả bế nó đến góc vườn có cái cây to nhất. Một lần nữa trong buổi sáng nó lại mắt chữ O mồm chữ A khi thấy mọi thứ được sắp xếp như một buổi dã ngoại O_O.

Khi hắn ra hiệu người giúp việc đi hết nó nhìn hắn hỏi một hồi liên tục:

-Sao tôi không nhớ gì hết, tôi tên gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Sao anh lại là hôn phu của tôi? #$^&^%$%%$#$#@???????

-Ăn đi - Đáp lại một dãy câu hỏi của nó là một câu ngắn gọn nhưng xúc tích đầy tính uy hiếp.

-Anh không nói tôi không ăn. - Nó ương bướng đe doạ hắn.

Hắn nhìn nó thở hắt ra một tiếng:

-Đường Du, em tên Đường Du. Hai gia đình đã hứa hôn cho chúng ta. Nhưng một tuần trước gia đình em gặp tai nạn, em bị hôn mê còn ba mẹ em hiện giờ vẫn chưa tìm thấy.

Mọi chuyện quá đột ngột nó không thể đón nhận được, nhưng hình như hiểu được tình cảnh của mình mắt nó hoa lên, nước mắt chảy xuống.
Không lẽ lại như vậy? Nó
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 950
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN