--> Khoảng cách tình yêu - game1s.com
Duck hunt

Khoảng cách tình yêu

Số phận cho hai người họ gặp nhau 3 lần. Hai lần gặp đầu là anh nợ cô. Lần thứ nhất, anh nợ cô sinh mạng của ba cô, lần thứ hai, anh nợ cô mạng sống của anh. Lần thứ 3, anh quyết dành hết tình yêu của anh dành cho cô để trả nợ. Âm thầm bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô. Nhưng liệu cuộc tình của họ có đến được với nhau không khi mà anh là con trai của trùm mafia, còn cô lại là nữ cảnh sát ghét tội ác. Và cô còn mang trong mình mối thù trước cái chết của ba mình.

[Tải ảnh'>
Chương 1: Sự mất mát


- Đùng.....- Tiếng súng vang lên trong sự hồi hộp im lặng chờ đợi đến nghẹt thở của tất cả mọi người từ huấn luyện viên, các ban giám khảo, các khán giả hâm mộ, và cả người thân của các xạ thủ.

Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng oanh tạc vào không khí, xé không khí thành hai đường kéo theo phần thuốc súng bay lượn trong không trung mà mắt thường không thể nào nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy qua sự chiếu chậm của camera quay hình. Viên đạn bay dài đến 4 giây rồi ghim ngay giữa hồng tâm của bia bắn, xuyên thẳng qua bia làm thủng một lỗ tròn – điểm tuyệt đối. Sau đó là những phát súng bắn với tốc độ cực nhanh nhưng đích đến vẫn là chiếc lỗ ngay giữ hồng tâm kia không lệch đi một khoảng nào.
Tiếng người bình luận reo lên khi người chấm điểm thông báo số điểm tuyệt đối của vận động viên thiếu niên đầy tài năng khiến toàn thể hội trường hò hét vang lừng.

- Vâng thưa các vị, vậy là chúng ta đã có huy chương vàng cho giải bắn súng thanh thiếu niên năm nay. Đó chính là Hoàng Bảo Nam, cậu thiếu niên này đã phá kỷ lục của chính mình là 3.6 điểm. Không còn gnhi ngờ gì nữa thưa các vị, vận động viên xạ thủ quốc gia trong tương lai của chúng ta đã xuất hiện. Niềm hy vọng đoạt huy chương vàng cho nước nhà chúng ta đang được gửi gắm lên vai cậu ấy – Vị bình luận viên phấn khích reo lên.

- Ba, ba… anh thắng rồi đúng không ba – Cô bé Nhã Phương mới 8 tuổi đứng bật dậy reo lên đầy phấn khởi hỏi ba mình.

- Đúng vậy, anh Bảo Nam của con đã thắng rồi – Người cha đáp với vẻ mặt đầy tự hào, nụ cười trên mặt ông hiện lên thật tươi, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu con trai đang hò hét vui mừng bên dưới khán đài.

Bảo Nam đang được tất cả những người bạn, huấn luyện viên …ôm chặt trong vòng tay của họ, niềm sung sướng và hạnh phúc dâng lên trong đáy mắt. Sau đó cậu nhìn lên khán đài nơi ba và em gái mình đang theo dõi, cậu thấy ngón tay cái của cha mình giơ lên. Điều này càng khiến cho cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu đã được ba công nhận tài năng. Khẽ nhoẻn miệng cười rồi giơ tay vẫy với em gái.

Bé Bảo Phương cũng ra sức vẫy tay lại với anh trai, miệng cười hớn hở, nụ cười thật đáng yêu vô cùng.

Bảo Nam lại bị chìm vào những cái ôm của mọi người, đành rời ánh mắt khỏi khán đài mà chìm vào không khí xung quanh.

- Chút nữa mình đi đâu hả ba? – Bảo Phương ngẩng đầu đưa đôi mắt trẻ con trong vắt của mình nhìn ba, đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh lên tiếng hỏi.

- Chúng ta ra viếng mộ mẹ con, báo cho mẹ con biết tin này, để mẹ con vui mừng – Ông Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái đáp, sau đó bế bổng cô bé lên rời khỏi khán đài.

- Ba à, mẹ ở trên đó có thấy chúng ta không ba? – Bé Bảo Phương nhìn trên bầu trời xanh trong đã dịu nắng chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.

- Có…bây giờ có lẽ mẹ đang nhìn con – Hoàng Thiên trả lời con gái, ông cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời đang ngã chiều lặng lẽ.

Ông nhớ đến hình ảnh người vợ hiền dịu của mình đã chết vì căn bệnh ung thư, mà thấy lòng trống trãi vô cùng. Ông vốn là một cảnh sát phải rầy đây mai đó săn đuổi tôi phạm để môt mình vợ ông chèo trống nhà cửa, dù bệnh nặng nhưng bà vẫn giấu kín trong lòng cho đến khi chết. Ông cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với vợ, vậy mà bà cho đến khi chết cũng không hề oán trách ông đến nữa lời. Điều duy nhất bà nhắn nhủ với ông là :” Hãy chăm sóc hai đứa con thật tốt và nhớ giữ gìn bản thân”.

Khẽ siết chặt tay đứa con gái nhỏ rồi nhìn bức ảnh vợ ông trên mộ rồi tự nói thầm:” Anh sẽ thay em chăm sóc hai con thật tốt, ba cha con anh sẽ không bao giờ quên em”

Sau đó ông nhận được điện thoại của một đồng nghiệp Văn Lâm, vừa là đồng nghiệp vừa là bạn chí cốt của ông, luôn cùng ông vào sinh ra tử khi đối đầu với bọn tội phạm.

- Mình đã đưa Bảo Nam tới nơi rồi, cậu cũng mau đưa bé Bảo Phương tới đi.

– Mình biết rồi, mình tới liền đây- Hoàng Thiên đáp rồi nhanh chóng tắt máy bế Bảo Phương trên tay cùng nhau ra khỏi nghĩa trang.

Họ đến quán ăn đã hẹn trước, Văn Lâm và Bảo Nam đang phấn khích bàn luận về đường bắn hồi nãy của mình. Sau đó cả ba người đàn ông cứ bàn luận mãi về tình hình thi đấu sau này của Bảo Nam và hướng cậu vào con đường chuyên nghiệp để mặc Bảo Phương ngồi ngặm cái đùi gà thơm lừng.

Họ đã trải qua một ngày bình yên và đầy phấn khởi cho đến khi ra khỏi quán ăn này.

Quán ăn này nằm ở một nơi hơi hẻo lánh gần nghĩa trang, nhưng đồ ăn ở đây lại rất ngon nên lần nào đi viếng mộ họ cũng ghé vào ăn. Vì trời đã tối rồi nên quán trở nên vắng vẻ vô cùng, hai người đàn ông dắt hai đứa trẻ ra chỗ đỗ xe thì nghe từ xa có tiếng ồn ào, sau đó là tiếng súng nổ đùng đùng vang lên.

Hai người đàn ông vốn là là hai sĩ quan công an cấp cao được cấp phát súng bên mình liền đưa mắt nhìn nhau sau đó vội vàng móc súng cầm chắc ở tay kéo hai đứa trẻ nép mình bên thành xe.

Họ đưa mắt nhìn về phía súng nổ. Một người đàn ông trung niên dẫn theo một đứa bé trai chạc tuổi bé Bảo Phương cắm đầu chạy, vừa chạy vừa tránh những phát đạn lạnh người. Hỗ trợ họ có ba người, vừa rút lui vừa bắn trả.

Người đàn ông nắm tay đứa bé trai ra sức bảo vệ nó, tránh cho nó bị tổn thương bởi làn đàn bắn tới. Cuối cùng ông bị bắn một phát súng ngã xuống ngay cạnh chiếc xe của mấy người bọn họ, máu tuông ra từ vết đạn nhanh cho1nh lan rộng. Ông nhìn thấy ông Hoàng Thiên thì đưa mắt van nài, thều thào nói:

- Làm ơn cứu lấy đứa bé.

Ông Hoàng Thiên không kịp suy nghĩ điều gì, là một cảnh sát gương mẫu, dù người đó có là người tốt hay tội phạm đi chăng nữa ông cũng không thể giương mắt nhìn người đó chết. Ông buông đứa con gái đang hoảng sợ vô cùng ra đi đến gần người đàn ông bị bắn đó. Ông cố gắng kéo người đàn ông đó vào bên thành xe, nhưng người đó chụp lấu áo ông cầu xin lần nữa:

- Bằng mọi giá phải cứu đứa bé này.

Khi cánh tay người đó nắm lấy áo ông Hoàng Thiên, ông nhìn thấy nơi cổ tay của người đàn ông đó có xăm hình một con hổ. Hình dáng của con hổ này khiến ông giật cả mình. Ông không lạ gì cái hình xăm này cả, đó là hình xăm của một băng phái lớn nhất hiện nay. Hoàng Thiên nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ông đưa mắt nhìn đứa bé trai, gương mặt nó chẳng có một tí gì sợ hãi cả. Dường như đó là điều đã quá quen thuộc với một đứa trẻ như nó, ngoài vẻ đau lòng khi thấy người đàn ông đó bị thương thì trên nát mặt đứa bé không có bất cứ dấu hiệu nào cả.

Ông Hoàng Thiên bỗng cảm thấy thương xót cho cuộc đời một đứa bé luôn phải sống đối mặt với tử thần đến mức chai lì với nỗi sợ hãi. Ông nhìn người đàn ông trung niên khẽ gật đầu bảo:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.

Người đàn ông khá hài lòng trước lời hứa, ông ta mĩm cười nhẹ rồi khẽ nhắm mắt lại từ từ nằm xuống đất. Sau đó tiếng xuống nổ gần hơn, ba người còn lại cuối cùng cũng ngã xuống. Vậy là chỉ còn lại ông và Văn Lâm đấu súng với chúng.

- Đưa Bảo Phương và đứa bé đó đi mau đi – Văn Lâm hét lên với Hoàng Thiên.

- Nhưng mà … – Hoàng Thiên đang định nói rằng không thể bò mặt Văn Lâm một mình đối chọi thì đã thấy Bảo Nam chụp lấy cây súng của người đàn ông đó ra sức ngắm bắn. Cậu đã hạ được hai tên.

Con đường duy nhất để thoát khỏi nơi này thì đã bị bọn chùng chắn hết, họ không thể lên xe thóat thân. Đành phải lao theo con hẻm nhỏ trước mặt. Hoàng Thiên bế Bảo Phương lên rồi nắm tay đứa bé kéo đi thoát thân theo con hẻm nhỏ.

Quả nhiên mục tiêu của chúng là đứa bé trai này, bọn chúng thấy họ chạy trốn thì tức điên lên ra sức nổ súng về phía Văn Lâm và Bảo Nam khiến hai người bọn họ phải kéo nhau đi nơi khác để tránh đạn.

Chạy được một lúc, Hoàng Thiên thấy khả năng chạy thoát là rất thấp, ông nghĩ ngay đến việc dụ bọn chúng đi xa khỏi bọn trẻ. Trước mặt ông là mấy thùng caton khá lớn , ông bèn đặt Bảo Phương vào trong 1 cái thùng rồi quay sang bế bé trai đó vào thùng. Ông nhìn hai đứa mấy giây rồi nói:

- Hai đứa phải thật im lặng, không được nhúc nhích, không được lên tiếng có biết không? Đợi đến khi ba quay lại mới được bước ra, có nghe không?

Bảo Phương khẽ gật đầu, còn đứa bé trai sắc mặt vẫn lạnh tanh không đáp. Hoàng Thiên vuốt tóc con gái nhìn với ánh mắt tha thiết yêu thương vào đôi mắt trong veo của Bảo Phương, rồi hôn nhẹ lên trán con mình một cái trước khi đóng nắp hộp lại.

Ông chất thêm mấy cái hộp lên che cái hộp chứa hai đứa nhỏ rồi nổ một phát súng dụ bọn chúng đuổi theo mình.

Bên ngoài sau một loạt ầm ĩ, tiếng bước chân chạy thình thịch đầy nặng nề, vài tiếng súng nổ đáp trả lẫn nhau, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài đầy đáng sợ của bóng đêm tăm tối.

Bảo Phương ngồi thu mình trong cái thùng không dám nhúc nhích đến nỗi hai chân của cô bé tê cứng cả lên và bắt đầu co rút gây nhức nhối. Cô bé cắn chặt răng chịu đựng cơn đau này đi qua chứ nhất quyết không nhúc nhích. Dù đau đớn nhưng cô bé không bậc khóc như những đứa trẻ kác.

Đứa bé trai ngồi bên cạnh dường như không quan tâm lắm đến mọi chuyện bên ngoài, vẫn vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào, thường khẽ cựa mình khiến cho chiếc thùng đôi lúc lay động. Một vật gì đó trong túi áo cậu phát sáng trong đêm tối khiến hai đứa bé có thể nhìn thấy gương mặt của nhau một cách mờ ảo. Cậu bé nhìn thấy biểu hiện trên nét mặt của Bảo Phương thì hơi nhíu mày và bắt đầu quan sát cô bé. Cứ như thể cậu ta đã tìm được một thứ đồ chơi thú vị gì đó cần nghiên cứu kỹ.

Nhìn thấy Bảo Phương cắn chặt môi nín nhịn đến nỗi mồ hôi rịn cả ra, cậu bé không chịu đựng được nữa bèn đưa tay kéo cái chân của Bảo Phương về phía mình, bất chấp sự sững sờ và bất ngờ ngã ngửa về phiá sau của cô bé.

Bảo Phương kinh ngạc đưa mắt nhìn trân trân về phía cậu bé đang nắm lấy bàn chân của mình muốn rút chân lại nhưng không thể. Một phần vì cậu ta là con trai có sức mạnh hơn một bé gái như Bảo Phương, một phần thì trông cậu bé cũng nhỉnh hơn cô vài tuổi. Cô bé bất lực đành ngồi im theo dõi từng động tác của cậu bé trai đó.

Cậu nhanh chóng cởi giày của Bảo Phương ra sau đó dùng lực ấn mạnh vào lòng bàn chân của cô bé. Một cơn đau thốn khó chịu xé lên từ nơi lòng bàn chân của Bảo Phương. Cô bé trợn tròn mắt nhìn cậu bé đầy tức giận, nước mắt trực chờ rơi ra từ khóe mắt trong veo của cô, nhưng miệng vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Nhất quyết không để bản thân lên tiếng để lộ chỗ trốn.

Nhưng sau vài cú ấn mạnh của cậu bé thì bàn chân đau nhức đến tê dại của Bảo Phương bắt đầu thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Ánh mắt cô bé vẫn tròn xoe nhìn cậu bé trai nhưng là với ánh mắt cảm mến. Bảo Phương ngồi im nhìn cậu bé giúp mình thư giãn hết bàn chân này đến bàn chân khác.

Sau đó, cậu bé không nói gì thêm nữa, không khí lại chìm vào im lặng của bóng tối mờ ảo.

Bảo Phương từ nhỏ vốn sợ tối, khi mà giây phút căng thẳng dường như đã trôi qua, cô bé mới bắt đầu để ý đến việc mình đang ở trong một không gian chật hẹp và đầy tối tăm. Bảo Phương cứ nhìn đăm đăm vào cái vật trong túi áo của cậu bé. Cậu thản nhien móc nó ra chìa nó trước mặt Bảo Phương cho cô bé thỏa sức nhìn ngắm.

– Thích nó à – Cậu bé hỏi với giọng hờ hững.

Bảo Phương lắc đầu.

– Vậy sao lại nhìn nó – Cậu bé cau mày nhìn Bảo Phương bực bội hỏi, dáng điệu của cậu bé lúc này không khác gì những ông già khó tính là mấy.

– Em sợ tối – Bảo Phương co người lại nói nhỏ, không như cậu bé đó, Bảo Phương vẫn sợ bọn người hung dữ kia phát hiện ra mình.

Quẳng cái vật phát sát đó vào tay Bảo Phương, cậu bé thờ ơ nói:

– Nó em mượn một chút đó.

Bảo Phương đón lấy cái vật phát sáng đó trong lòng bàn tay của mình. Cô bé xòe bàn tay ra để quan sát thì mới biết đó thực chất là một chiếc vòng với những hột lục ngọc tuyệt đẹp và trong suốt, điều đặc biệt là nó có thể phát ra ánh sáng ngay trong đêm tối. Những hột lục ngọc tròn và mát lạnh nhưng lại phát sáng khiến người ta cảm thấy yên tâm nhiều hơn.

Bảo Phương nhoẻn miệng cười nói:

– Cám ơn anh.

Cậu bé khá bất ngờ trước biểu hiện của Bảo Phương, có lẽ cậu ghét cái hình ảnh co quắp người của Bảo Phương trong bóng tối khác với vẻ điềm tĩnh của mình nên mới muốn cho cô bé mượn. Nào ngờ Bảo Phương lại cười và còn cảm ơn cậu, khiến cho gương mặt cậu thoáng chút đỏ có phần ngượng ghịu quay mặt đi.

Cả hai lại tiếp tục chìm vào không gian im lặng của bóng tối cho đến khi cái bụng trống rỗng của cậu bé reo lên đầy thuyết phục. Cậu thoáng đỏ bừng mặt lên, mím chặt môi, lấy tay ép chặt bụng lại kiềm chế cơn đói cồn cào đang biểu tình.

– Ăn cái này đi – Bảo Phương lôi từ trong túi ra một thanh chocola mà lúc nãy ba vừa mua cho mình chìa ra trước mặt cậu bé.

Cậu đưa mắt nhìn Bảo Phương, môi vẫn bậm lại, chần chừ một lúc rồi mới quyết định cầm lấy thanh chocolate từ tay Bảo Phương, sau đó xé vội cái bao ra và bắt đầu ngấu ghiến ăn. Nhìn thấy cậu ăn, bảo Phương nhoẻn miệng cười hỏi:

– Ngon không?

Cậu bé khẽ gật đầu.

– Ăn cái này nữa đi, anh một cái, em một cái – Bảo Phương lấy từ trong túi ra hai cây kẹo que tròn chìa ra trước mặt cậu bé một cây.

Cậu chần chừ không nhận, nhưng Bảo Phương nhất quyết nhét vào trong tay cậu. Thanh chocolate đã bị cậu ăn sạch, cậu bé nhìn Bảo Phương đang bóc võ cây kẹo ra à đứa vào miệng mút thì cũng bắt chước làm theo. Vị ngọt có mùi cam của kẹo và mùi thơm mà lần đầu tiên cậu bé mới được nếm thử khiến ánh mắt cậu sáng lên. Vả mặt lạnh lùng hờ hững của cậu biến mất thay vào đó là vẻ say mê mút kẹo. Có lẽ đây mới là biểu hiện của những đứa trẻ bình thường.

Từ nhỏ đến lớn, cậu được nuôi dạy là phải mạnh mẽ, và cứng rắn. cậu không được phép khóc như những đứa bé khác. Không được yêu thương chiều chuộng, càng không có sở thích ăn quà bánh chứ đừng nói đến một viên kẹo. Cho nên vị ngọt lần đầu tiên được nếm kẹo của cậu sẽ ghi khắc mãi trong lòng cậu.

– Có ngon không? – Bảo Phương lại hỏi lần nữa.

Cậu bé lại gật đầu, nhưng lần này cậu kém theo một nụ cười tươi trẻ con đến đáng yêu vô cùng.

– Đợi ra ngoài em sẽ mời anh ăn thiệt nhiều kẹo luôn – Bảo Phương hớn hở nói.

– Ừhm …- Cậu bé khẽ gầt đầu đồng ý, dường như đây là lần đầu tiên cậu có một lời hứa. Mặt mặt của cậu bé dần dần trở nên ấm áp hơn, cậu cười nhiều hơn.

– Có sợ không? – Cậu đưa mắt nhìn Bảo phương hỏi.

Bảo Phương gật đầu rồi lại lắc đầu, hít một hơi cô bé mới cất giọng nói:

– Em không sợ, ba em là cảnh sát rất giỏi. Ba sẽ đuổi đám người xấu đi sau đó đến đón em. Em sẽ bảo ba đưa anh cùng đi mua kẹo.

Dường như Bảo Phương lặp lại lời hứa khiến cậu bé vui mừng không siết, cậu nhanh chóng gật đầu, rồi mơ đến viễn cảnh mình sẽ được thưởng thức những cây kẹo tuyệt vời kia.

Nhưng ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập ồ tới khiến hai đứa bé sợ hải co người vào nhau. Bảo Phương run lên cầm cập, cậu bé liền quàng tay ôm lấy cô bé vỗ về trấn an nói:

– Đừng sợ….anh sẽ bảo vệ em.

Bảo Phương nhìn vào đôi mắt cương ngĩ nghiêm túc của cậu bé rồi khẽ gật đầu, siết chặt chiếc vòng lục ngọc trong lòng bàn tay khiến cho ánh sáng của nó giảm bớt.

– Ở đây nè, tín hiệu ngay ở chỗ này – Một tiếng nói vang lên gần sát ngay chỗ mấy cái thùng của hai đứa trẻ khiến chúng nghe rõ mồm một.

Trong thùng giấy, chỉ có hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập mạnh vì căng thẳng của hai đứa trẻ. Chúng tựa sát người vào nhau khẽ run lên, hai bàn tay chúng nắm chặt lấy nhau nhật quyết không buông rời.

Tiếng dời những chiếc hộp vang lên, hai đứa trẻ mím chặt môi không bật lên tiếng khóc. Bảo Phương lo sợ nghĩ đến việc bọn họ có thể tìm thấy hai đứa bọn nó, họ làm gì hai đứa nó. Liệu ba cô bé có tới cứu kịp hay không?

Cậu bé siết chặt bàn tay nhỏ bé lạnh toát vì run của Bảo Phương, cả người cậu run lên vì lo sợ. nhưng không phải cậu lo sợ cho chính mình mà lo sợ cho Bảo Phương, cô bé vì cậu mà chịu liên lụy. cái bọn người kia là một bọn vô cùng độc ác, chúng không hề mềm lòng khi ra tay giết hại người khác. Bọn chúng là lũ sát nhân đê hèn giết người không gớm máu. Bọn chúng có thể thẳng chân dậm đạp lên bất cứ thứ gì cản đường chúng. Ra tay tàn sát bất kể già trẻ lớn bé mà không chút ăn năn nào cả.

Mục tiêu của chúng là cậu, chỉ cần cậu bước ra trước khi chúng phát hiện ra cái thùng chứa họ thì có lẻ Bảo Phương sẽ được anh toàn.Cậu nghiến răng hít thở một cái thật sâu, làm động tác im lặng với Bảo Phương rồi buông tay cô bé ra, rồi đứng thẳng dậy. Bật tung cái nắp hộp thùng sang hai bên hùng dũng đứng dậy không một chút e dè sợ sệt nào cả.

Bảo Phương cũng sỡ hại đến nỗi đưa tay che miệng ngăn tiếng hét thoảng thốt trong lòng mình lại. Nhưng ngay sau đó, cô bé nghe tiếng reo lên:

– Cậu chủ ở chỗ này, mau lại đây.

Một giọng nói vang lên vui mừng rồi nhanh chóng chạy thẳng đến gần cái thùng của bọ họ. Người đàn ông đó hất tung những chiếc thùng rỗng sang hai bên và bế bỗng cậu bé ra khỏi thùng.

– Cậu chủ…cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay không? Xin lỗi vì chúng tôi đến trễ khiến cậu bị một phen hoảng hốt – Người đàn ông đó ân cần hỏi và quan sát khắp toàn thân cậu bé xem xét.

– Tôi không sao – Cậu bé gạt phăng cánh tay đang sờ nắn người cậu tìm kiếm vết thương, rồi nhanh chóng chỉ tay vào cái thùng ra lệnh – Bế em ấy ra.

Người đàn ông lúc này mới để ý thấy còn có một bé gái nữa núp ở trong thùng, anh ta vội bế Bảo Phương ra, cô bé nhìn thấy trên tay anh ta có một hình xăm con hổ. Sau đó đặt xuống bên cạnh cậu bé rồi nhìn cậu bé hỏi

– Bé gái này là ai?

– Không phải chuyện của ông? – Cậu bé lạnh lùng đáp.

– Trả cho anh – Bảo Phương dần bình tĩnh lại rồi chìa tay đưa chiếc vòng cho cậu bé.

– Tặng em…như vậy sau này em sẽ không sợ tối nữa – Vừa nói cậu bé vừa đeo nó vào bàn tay của Bảo Phương.

– Nhưng mà…- Bảo Phương ngập ngừng, ba cô bé đã dặn cô bé không được tùy tiện nhận quà của người lạ, nhất là những món quá quý giá thế này.

– Coi như là tiền anh trả để em dẫn anh đi ăn kẹo – Cậu bé cười hiền từ đáp, đẩy lùi sự do dự của Bảo Phương.

Nụ cười của cậu bé khiến người đàn ông đứng bên cạnh kinh ngạc vô cùng. Đã lâu lắm rồi anh ta mới nhìn thấy nụ cười trên gương mặt lạnh lùng của cậu bé.

– Được, em sẽ bảo ba dẫn anh và em cùng đi ăn thiệt là nhiều kẹo, ăm kem rồi đi công viên chơi – bảo Phương gật đầu nói.

Sau đó cô bé chợt nhớ đến ba của mình bèn lên tiếng gọi:

– Ba ơi…ba….

Bảo Phương lớn tiếng gọi mấy lần nhưng vẫn không có hồi đáp.

– Chú e rằng ba cháu đã….- Người đàn ông tằng hắng vài cái ngập ngừng không biết phải nói sao với đứa trẻ này trước sự nghi ngờ rằng ba cô bé đã chết.

– Chú bảo sao ạ ! – Bảo Phương quay phắt người lại nhìn người đàn ông đó. Bây giờ cô bé mới phát hiện ra trên gương mặt người đàn ông đó có một vết sẹo dài đáng sợ, cô bé bất gáic co người lùi lại mấy bước.
Người đàn ông không phật ý trước hành động của cô bé, mà khẽ nói:

– Lúc nãy chúng tôi có chạy ngang một người đàn ông trông khá giống cô bé, ông ta đã bị bắn chết.
Bảo Phương nghe xong thấy trời đất đảo điên, quay cuồng, cô bé không tin vào tai của chính mình nữa, bèn hét lên:

– Chú nói dối, chú gạt cháu….cháu không tin chú đâu, ba cháu không chết, ba cháu không chết.

Những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt của Bảo Phương, khiến người đàn ông lúng túng, ông ta chưa bao giờ phải báo tin cho một đứa trẻ vì cái chết của ba đứa trẻ đó bao giờ, nên không biết phải dỗ dánh Bảo Phương ra sao.

Mặt cậu bé cũng bỗng trở nên vàng vọt khi thấy Bảo Phương khóc. Cậu cũng khá lúng túng và bối rỗi nữa muốn đưa tay nắm lấy tay cô bé vỗ về, nữa lại không dám, thành ra bàn tay đã đưa ra đành bất lực thu tay lại

– Xác ba cháu ở đằng kia – Người đàn ông cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, anh ta dùng bàn tay vuốt ve mái tóv của Bảo Phương nhưng đã bị cô bé hất tay xuống rồi Bảo Phương xoay người lao nhanh về hướng người đàn ông đã chỉ.

Ở đó có một xác người đàn ông trung niên ngã xuống, ông bị bắn trúng 5 phát đạn vào người, khắp người ông đều tòan là máu. Chiếc áo khoát màu xám mà ông thích nhất đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Đôi mắt đen đầy nghiêm nghị của ông đã khép lại thật sâu không bao giờ mở ra nữa, nét mặt ông trông hiền từ vô cùng.

Bảo Phương chết lặng bên cái xác của ba mình. Cô bé khuỵa xuống, những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên mặt cô bé. Khẽ run run nấc ghẹn từng tiếng gọi:

– Ba ơi…

– Ba mau tỉnh dậy đi…- Bàn tay nhỏ bé của Bảo Phương nắm lấy cánh tay của ông Hoàng Thiên lay mạnh. Nhưng cánh tay của ông đã không còn cử động được nữa và bắt đầu cứng lại.

– Không đâu ba ơi, ba đừng chết mà…, ba đừng bỏ con mà…- Bảo Phương gài hét cầu xin khôn ngừng chỉ mong ba cô bé tỉnh lại.

Tiếng khóc xé lòng của cô bé khiến cho những người xung quanh cũng thấy thương tiếc, cũng có vài người sụt sùi nước mắt. riêng cậu bé chỉ im lặng mím môi, bàn tay cung lại khẽ run run, cậu không đến gần cô bé để an ủi. Bởi vì cậu không có tư cách, nếu không phải bởi vì cậu, nếu không phải vì muốn cứu cậu thì giờ đây người đàn ông này sẽ không chết.

Và cô bé gái đó, người đã cho cậu nếm vị ngọt đầu tiên của kẹo sẽ không mất cha. Cô bé sẽ sống trong hạnh phúc, được cha cô dẫn đi ăn kẹo, đi chơi công viên như lời cô bé kể. Trong lời kể, cậu biết đó chính là sự hạnh phúc của cô bé. Giờ đây niềm hạnh phúc của cô bé đã bị cậu tước đoạt mất.

Trong không khí đau buồn kia bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Bọn người kia hốt hoảng vội vã kháo nhau thu dọn tàn tích:

– Cậu chủ chúng ta phải đi thôi, cảnh sát tới rồi – Người đàn ông đó cúi đầu bảo nhỏ với cậu bé.
Cậu gật đầu hiểu ý rồi quay lưng theo người đàn ông bỏ đi. Đi được một lát cậu qua đầu nhìn lại Bảo Phương lần nữa, chiếc vòng xanh lục ngọc trên tay cô bé vẫn phát sáng rất đẹp nhưng không thể làm vơi đi nỗi mất mát to lớn của cô bé.

Khi Văn Lâm dẫn Bảo Nam chạy tới theo sau là một đoàn cảnh sát đông đảo tay cầm súng thì Bảo Phương đang trầm lặng ngồi bất động bên cạnh xác ông Hoàng Thiên. Xác ông đã cứng ngắt, máu đã khô lại từ lâu. Tất cả mọi người chứng kiến cái chết của đồng nghiệp và cũng là người chỉ huy tài giỏi của họ thì không khỏi ngậm ngùi buồn bã. Hoàng Thiên là một viên cảnh sát gương mẫu nhiệt tình và tốt bụng, được mọi người yêu mến và kính trọng.

Bảo Nam đứng chết trân trước cái xác của ba mình, sau đó cậu sụp xuống đất gào lên:

– Ba ơi.

Ông Văn Lâm cũng sững sờ trước thân xác của bạn thân, ông bước đến ôm lấy Bảo Phương quan tâm hỏi.

– Bé Phương con sao rồi, có bị thương chỗ nào không.

Nhưng Bảo Phương không đáp, chỉ đưa đôi mắt vô hồn của cô bé lên nhìn Văn Lâm. Chứng kiến cái chết của ba mình, đứa bé mới 8 tuổi này đã hoàn toàn bị shock nặng. Bảo Phương đã không còn rơi nước mắt được nữa, chỉ còn lại bộ mặt vô cảm.

Hai vợ chồng Văn Lâm chung sống với nhau đã hơn 10 năm trời, có một bé trai 10 tuổi tên là Trí Lâm. Sau khi đứng ra lo liệu đám tang cho Hoàng Thiên xong, thấy bên nội ngoại của Bảo Nam và Bảo Phương không ai thân thiết bèn nhận hai đứa đem về nuôi, sống chung với con trai mình cho có bạn. Hai vợ chồng đối xử với hai anh em bảo Phương như con cái ruột của mình.

Bảo Phương từ sau khi cha mất cô bé không nói được, ngoài gia đình Văm Lâm và Bảo Nam ra cô bé không cho ai đến gần mình. Mặc dù chạy chữa rất nhiều nhưng bảo Phương vẫn không thể nói được. Vì vậy cô bé cứ sống như một người câm, chỉ giao tiếp với những người thân trong gia đình. Đến trường cũng chỉ yên lặng một mình. Cô bé và anh trai rất thân thiết với nhau, nếu Bảo Nam về muộn thì Bảo Phương lo lắng trông ngóng. Bảo Nam hiểu em gái chỉ còn một mình mình là người thân nên luôn lo sợ bị mất mình, cho nên cậu từ bỏ những hoạt động vui chơi hàng ngày mà trở về bên cạnh em gái.

Thứ duy nhất cậu không từ bỏ là môn bắn súng, bởi vì đây là niềm hy vọng của ba cậu, Bảo Phương cũng thích nhìn anh mình trong tư thế của một xạ thủ nên cô bé không bỏ qua bất cứ buổi tập nào của Bảo Nam. Hai anh em cứ sống hòa thậun như thế cho đến khi Bảo Nam 18 tuổi, anh quyết định chọn trường cảnh sát .

Bảo Phương quyết liệt giận dữ không cho cậu thi vào đó. Trong ý nghĩ của cô bé, nếu như Hoàng thiên không phải là một cảnh sát mà là một người dân bình thường, vậy thì ông sẽ bỏ mặc những tranh chấp xã hội kia coi như không liên quan đến mình, sợ sệt như những người dân gần đó, tìm một chỗ trốn chờ cho bọn người đó bỏ đi, như vậy thì ông sẽ không chết.

Cho nên khi Bảo Nam muốn thi vào cảnh sát thì Bảo Phương lại lo sợ anh trai cũng sẽ giống như ba mình lao vào tranh chấp giữa các băng nhóm xã hội đen để rồi mất mạng và rời bỏ cô bé.

Bảo Phương không nói được, cô bé chỉ có thể đập phá đồ để thể hiện sự giận dữ và phản đối của mình. Bảo Nam ra sức thuyết phục:

– Anh hứa với em, anh nhất định sẽ không hành động đơn độc để rồi mất mạng mà bỏ rơi em một mình. Bởi vì em là người thân duy nhất của anh trên đời này.

Nhưng bao nhiêu lời hứa của Bảo nam cũng không thể lấn áp được sự sợ hãi trong lòng của Bảo Phương. Cô bé nhất quyết phản đối và để thể hiện sự cương quyết của mình, Bảo Phương đã đóng sầm cửa lại quyết định tuyệt thực.

Nhưng làm cảnh sát là ước vọng từ nhỏ của Bảo Nam, cũng là sự kỳ vọng của ông Hoàng Thiên. Bảo Nam muốn thực hiện kỳ vọng của ba mình và cũng muốn chính tay cậu bắt giữ những kẻ tội phạm và những kẻ đã giết cha mình. Lần này cậu nhất quyết phải thi vào trường cảnh sát.

Thành tích học tập tốt, gia cảnh trong sạch, lại là thiếu niên tài năng của ngành xạ thủ nên Bảo Nam nhanh chóng được nhận vào trường.

Ngày cậu vào trường , Bảo Phương đã không ra tiễn. Từ lúc biết Bảo Nam nhất định thi vào cảnh sát, cô bé đã không thèm nhìn Bảo Nam thêm lần nào nữa. Bảo Nam sau khi sắp xếp xong hành lí thì từ biệt vợ chồng ông Văn Lâm và Trí Lâm thì đi đến trước cửa phòng Bảo Phương gõ.

– Bảo Phương….

Nhưng Bảo Phương im lặng không mở cửa, Bảo Nam thở dài một cái rồi buồn bã nói:

– Anh phải đi đây, em ở nhà nhớ phải tự chăm sóc mình và nghe lời chú thím Lâm có biết không. Khi nào được nghỉ anh sẽ trở về thăm em.

Bảo Phương vẫn không trả lời. Bảo Nam buồn rầu kéo va li đi khỏi nhà.

Bảo Nam đi rồi, Bảo Phương khóc nức nở, cô bé vùi mình vào trong chăn khóc một trận thảm thiết. Cô ghét hai từ “cảnh sát “, bởi vì nó đã làm cô bé mất đi người cha, bây giờ người anh trai thân thiết nhất cũng rời xa cô bé.

Bảo Nam đi rồi, Bảo Phương càng trầm lặng hơn trước.

Chính vì tính cách khá lập dị của mình mà cô bé thường xuyên bị ăn hiếp. Không còn anh Bảo Nam ở bên cạnh bảo vệ, Bảo Phương chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng những trò đùa nghịch chọc phá của bọn con trai mấy dạy trong trường. Nhưng Bảo Phương không hề khóc, sự gan lì của cô bé khiến cho bọn đó cảm thấy tức tối vô cùng. Chúng ra sức ức hiếp thậm chí còn đánh cô bé, Bảo Phương âm thầm chịu đựng, không mở miệng van xin hay kể lại cho vợ chồng ông Văn Lâm nghe dù cho họ có gặng hỏi nguyên nhân xuất hiện những vết bầm tím trên mặt và trên người cô.

Vào một ngày , Bảo Phương đang trên đường đi học về, cô bé thích đi trong con hẻm nhỏ vắng vẻ vì nó rất yên tĩnh. Nào ngờ dọc đường Bảo Phương đã thấy mấy tên hay ức hiếp mình đang ngồi chụm lại ở đó như chờ đợi ai.

Vừa thấy Bảo Phương thì một thằng nhóc trông có vẻ là đầu đàn đứng bậy dậy lên tiếng trêu chọc:

– Ê, con câm, mà đi học về à.

Bảo phương nhìn bọn chúng đầy cảnh giác, bàn tay nhỏ bé đồ đầy mồ hôi lạnh toát. Bảo phương co chặt tay lại, môi mím chặt mắt nhìn thẳng một chút.

– Mày có biết con đường này là của ai không hả? – Một thành nhóc ăn bận lôi thôi lếch thếch hất mặt hỏi.
Bảo Phương nhìn chúng rồi lắc đầu.

– Đường này là đường của ông nội mày, mày muốn đi qua đây thì phải nộp lộ phí. Mau đưa đây – Thằng nhóc đầu đàn đáp.

Nhưng Bảo Phương lắc đầu, chân cô bé đi thụt lùi lại từ từ, cô bé định quay người bỏ chạy thì bọn chúng đã chạy nhanh hơn và bao quanh cô bé.

5 tên con trai, tên nào tên nấy đều to lớn bao quây lấy một bé gái gầy gò yếu ớt lại bị câm. Bảo Phương nhìn chúng với ánh mắt căm ghét vô cùng, cô bé nhìn nụ cười trên môi kiểu khinh rẻ thì tức giận vô cùng.
– Đưa tiền đây.

Bảo Phương lắc đầu ý bảo mình không có tiền.

Nhưng bọn chúng đâu có tin, một tên dáng vẻ mập mạp sáp lại gần giật chiếc cặp táp đeo trên vai của Bảo Phương ra khói vai cô bé. Bảo Phương sợ hãi vội lấy tay giữ chiếc ba lô đang tuột dần khỏi vai mình. Nhưng sức vóc của một bé gái như cô bé làm sao đấu nỗi với một tên con trai khỏe mạnh mập mạp. Tên này giật mạnh chiếc cặp trên tay của bảo Phương khiến cô bé mát đà ngã phịch xuống đất. tên mập nhanh chóng mở bìa Bảo Phương ra rồi trút tất cả mọi thứ trong bìa cô bé xuống đất trong con mắt đầy giận dữ của Bảo Phương.

Trong bìa cô bé chẳng ó gì cả ngoài mấy quyển sách, tập và bút. Vì trường học gần nhà nên cô bé tự mình đến trường rồi tự mình đi về, không ghé bất cứ nơi nào nên Bảo Phương cũng không mang theo tiền. Và bảo Phương cũng rất ít khi xin tiền vì cô bé biết hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu của mình, mặc dù vợ chồng ông Văn Lâm hết lòng yêu thương như con đẻ không để cô bé thiếu thốn bất cứ thứ gì.

– Chẳng có gì cả. Bực mình….Ê con căm, mày để tiền ở đâu? – Tên đầu đàn nhìn Bảo Phương hỏi.

Bảo Phương lắc đầu xua tay, rồi dùng tay tạo khẩu hình, bọn chúng nhíu mày không hiểu cô bé muốn nói gì. Một tên bảo:

– Không chừng nó giấu tiền trong người.

Vậy là 5 tên quây lài đè bảo Phương xuống. Bốn tên giữ chặt tay chân cô bé lại để cho tên đại ca lục soát người cô bé. Bảo Phương ra sức vùng quẩy nhưng không tài nào thoát được bàn tay kẹp chặt như thép của bốn tên kia.

Trên người Bảo Phương không có gì ngoài sợi dây truyền mẹ cô bé để lại. Tên này thấy vậy thì đưa tay giật mạnh sợi dây truyền ra khỏi cổ bảo Phương khiến cho cổ cô bé bị cái siết của sợi dây làm trầy, cảm giác đau rát nơi cần cổ.

– Được rồi, tao lấy cái này xem như là tiền đi đường, ngày mai mày nhất định phải nộp tiền cho tao đó – Tên đại ca nói xong nhìn ngắm sợi dây truyền trên tay mình ước lượng xem nó bán được khỏang bao nhiêu.
Bốn tên kia cũng nới lỏng tay ra khỏi người Bảo Phương.

Bảo Phương nhìn tên đạ ca giơ cao sợi dây truyền với bốn thằng bạn cười đắc ý thì tức giận vô cùng. Đó là sợi dây truyền của mẹ cô để lại cho cô. Anh Bảo Nam cũng có một sợi, đó là dấu hiệu chứng tỏ tình cảm anh em của hai người bọn họ. Bảo Phương không thể để mất được.

Cô bé đứng bật dậy hùng hổ lao vào tên đại ca quyết giành lại sợi dây truyền trong tay tên này. Bằng với sức lực của mình, Bảo Phương lao nhanh vào tên đãi ca, cậu ta bị bất ngờ nên ngã nhào về phía trước. Bảo Phương lao nhanh về bàn tay nắm sợi dây truyền của mình mà ra sức gỡ tay cậu ta ra lấy lại. Nhưng dù bị té ngã nhưng tên nhóc này vẫn giữ chặt sợi dây trong tay. Cậu ta nhanh chóng ý thức được Bảo Phương đang cố gắng lấy lại sợi dây truyền vì vậy càng ra sức nắm chặt hơn. Hai bên giàng co quyết liệt. Nhưng ngay sau đó, một tên đã chạy đến đạp một cái thật mạnh vào eo cô bé khiến cô bé ngã nhào sang một bên, mặt đập xuống đất. Đau điếng, cát rơi vào khóe mắt đau rát khó chịu, miệng đầy cát.

Nhưng bảo Phương mặc kệ những hạt cát đang gây đau đớn và khó chịu cho mình cô bé nheo mắt lại vẫn nhằm bàn tay sợi dây truyền của tên nhóc đại ca kia mà giành lại.

Bảo Phương không lấy lại được thì ra sức cào cáu đấm mạnh vào tên này khiến hắn ta tức tối tát mạnh vào mặt cô bé. Bảo Phương thấy mặt mình rát lên và nhức nhối, trong miệng xông ra mùi máu tanh nồng. Cô bé nhìn bọn chúng tức giận, nỗi đau đớn không làm cô bé nhụt chí hay không lóc như những bạn gái cùng lớp, càng không rơi nước mắt khóc ỉ ôi. Bảo Phương đưa tay quẹt phần máu chảy ra từ khóe miệng mình, mặc cho đầu tóc rối bồi, toàn thân đổ đầy mồ hôi vẫn tiếp tục lao vào bọn chúng giành lại sợi dây truyền.

5 tên nhóc này thấy Bảo Phương hết lần này đến lần khác xông vào chúng không biết sợ thì hơi lúng túng. Từ trước đến giờ chúng chưa từng gặp một đứa bé gái nào vừa cứng đầu vừa lì lợm như Bảo Phương cả. Bọn con gái bị chúng dọa vài câu đã khóc lóc dâng đồ cho chúng rồi bỏ chạy, còn nếu gan lắm cũng là bị chúng cho ăn một cái tát thì mếu máo khóc.

Nhưng Bảo Phương thì hoàn toàn ngược lại, cô bé không khóc, chỉ có ánh mắt nhìn chúng đầy giận dữ. Khi Bảo Phương lao vào chúng lần nữa thì lần này tuy chúng có chút e dè trước khi thế hùng hổ của cô bé nhưng đồ đã ở trong tay mình bọn chúng quyết không để mất. Nên lần này cả 5 đồng loạt ra tay đánh cô bé một trận.

– Dừng tay….- Một tiếng hét từ xa vọng lại.

Sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh đến. Cả 5 tên nhìn thấy người vừa chạy lại thì hoảng sợ ngừng tay lại. Chúng thấy người đó lại gần thì sợ hãi quăng sợi dây truyền vào người Bảo Phương rồi bảo:

– Trả mày.

Cả 5 định bỏ đi thì người đó đã chạy đến và hét lên ra lệnh:

– Tụi bây đứng lại đó cho tao.

Nghe tiếng hét của người đó, 5 tên này bặm môi đứng lại. Sau đó người đó đỡ Bảo Phương đứng dậy, phủi sạch bụi trên người cô bé, vuốt lại mái tóc đã dính đầy mồ hôi của Bảo Phương. Dịu dàng hỏi:

– Em không sao chứ?

Bảo Phương bị đánh đến độ tai ù đi không nhận ra giọng nói của người đó, đôi mắt đãng bị cát rơi vào chớp chớp mắt nhiều lần mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Bảo Phương đưa tay dụi mắt , khiến nước mắt nhòe ra ướt nhem, trông cô bé nhếch nhát vô cùng.

Một chiếc khăn tay sạch sẽ trắng tinh tươm và có mùi hương nhè nhẹ nhẹ nhàng phủ lên lau đi những vết bẩn trên người Bảo Phương.

– Em giỏi lắm.

Không phải là một lời lo lắng, không phải là lời thương hại, càng không phải là một lời mắng :”Ngốc…”, mà là một lời khen. Bảo Phương ngẩng mặt nhìn Trí Lâm. Trước đây khi hai gia đình thân thiết với nhau cũng thường chơi chung. Nhưng chủ yếu là Trí Lâm chơi cùng với Bảo Nam vì một phần Bảo Phương là con gái, một phần cô còn nhỏ không thích hợp chơi cùng. Cho nên Bảo Phương và Trí Lâm cũng không thân thiết lắm. Khi về sống chung thì ngoài lúc vô tình chạm mặt nhau Trí Lâm nói dăm ba câu rồi thì ai về phòng người ấy chứ không hề có sự than thiết nào.

Lời khen của Trí Lâm giống như một sự khích lệ to lớn với Bảo Phương. Cô bé chợt cảm thấy Trí Lâm gần gũi giống như anh trai Bảo Nam.

Ngày hôm sau, Trí Lâm dẫn Bảo Phương đi đến một nơi, nơi đây đã mở ra một trang mới cho số phận của Bảo Phương.

Nơi Trí Lâm dẫn Bảo Phương đến là một võ đường khá lớn, có rất đông học viên theo học. Đa số đều là nam, nhưng nữ học viên chạc tuổi Bảo Phương cũng khá nhiều nhưng đa phần họ đều đã lên đai xanh cả.

Bảo Phương đứng đó ngơ ngác nhìn những học viên đấu tập với nhau, từng động tác mạnh mẽ được tung ra, những cú né đòn tuyệt diệu nhưng nhẹ nhàng chỉ bởi một cú lách người khiến cho Bảo Phương nhìn không chớp mắt.

Cô bé thích thú mãi miết theo dõi từng động tác thi triển của mọi người. Họ đấu với nhau rất nhẹ nhàng chứ không hề nặng nề, những bước chân tung ra cứ như thể sẽ hất văng người trước mặt đến 3 mét, ấy vậy mà họ đã thu chân về khi cách thân người kia không đầy 3 cm. Cùng lắm là chạm nhẹ vào người đó rồi dừng lại trên không khí rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống cứ như thể họ vừa múa một điệu múa nhẹ nhàng êm ái, bài bản và đẹp mắt.

Bảo Phương cứ mãi miết nhìn với ánh mắt sáng rỡ đầy say mê, cứ như thể cô bé vừa lạc vào một khung cảnh thần tiên không thể nào dứt được.

- Này, của em…- Trí Lâm chìa ra trước mặt Bảo Phương một bộ võ phục trắng tinh.

Bảo Phương chớp chớp mắt nhìn Trí Lâm rồi nhìn lại bộ võ phục trên tay cậu ấy. Cô bé dùng tay chỉ vào mình như muốn hỏi:” Cho em ư”

Trí Lâm không đáp mà gật đầu đặt bộ võ phục vào tay Bảo Phương rồi xoay người chỉ về phía một cánh cửa rồi nói:

- Vào trong đó thay đồ.

Thấy Bảo Phương vẫn ngơ ngác, Trí Lâm liền đi ra sau lưng cô bé đẩy cô bé về phía cửa phòng rồi cười bảo :
- Anh chờ em ở bên ngoài.

Bảo Phương cắn nhẹ môi rồi ngoan ngoãn đi vào bên trong phòng thay đồ, bàn tay siết nhẹ bộ võ phục trên tay mình. Cảm giác bộ võ phục mới này thật mềm mại và ấm áp.

Khi mặc bộ võ phục vào người rồi ngắm mình trong gương, Bảo Phương thấy một cô bé gái khác đang đối diện với mình. Cô bé đó có đôi mắt đen lấp lánh nhưng nét u buồn đã giảm bớt, cô bé đó cột tóc đuôi ngựa gọn ngàng sau gáy, phần cổ bộ võ phục ôm sát cổ cô bé khiến cho cô cô trông thanh mảnh vô cùng. Nét môi thoáng một nụ cười hài lòng. Đã lâu rồi Bảo Phương không cười, không ngờ giờ đây khi đã tìm được thứ khiến mình say mê thì cô bé lại có thể cười rồi. Đây chính là điều hạnh phúc mà Trí Lâm mang lại cho Bảo Phương.

Mân mê sợi dây đai trên tay mình, bảo phương có cảm giác rồi đây nó chính là nơi gửi gắm tâm sự của mình.
Nhưng bảo Phương lại không biết phải thắt thế nào cho đúng, lúng túng một hồi đành mở cửa bước ra ngượng ngùng siết chặt sợi dây đai trong tay, lén lút nhìn Trí Lâm. Trí lâm hiểu ý bè bước đến rút sợi dây đai trong tay Bảo Phương rồi nhanh chóng luồn nó qua eo cô bé giúp cô bé thắt lại nhanh chóng.

Sau đó nắm tay Bảo Phương kéo đi về phía mọi người luyện tập. Bảo Phương ngượng ngập cúi đầu chào huấn luyện viên và mọi người .

Trí Lâm được phân hướng dẫn cho bảo Phương những bước đơn giản đầu tiên bắt đầu từ việc đứng tấn. Mấy lần đầu bước chân của Bảo Phương vẫn chưa thật vững, tay cũng chưa có lực. Nhưng chỉ thêm một khoảng thời gian thôi, Bảo Phương đã chứng tỏ rằng mình là người có tư chất học võ. Tấn của cô bé không những nhanh, chắc mà còn vững vô cùng. Lực đấm của bàn tay vung ra nhanh, mạnh, dứt khoát.

Huấn luyện viên quan sát Bảo Phương một lúc thì gật đầu hài lòng vô cùng với cô đồ đệ mới này. Thầy vỗ vỗ vào vai của Bảo Phương khích lệ.

Lúc đầu mọi người cũng không đến trò chuyện nhiều cùng cô bé bởi vì cô bé không nói được. Nhưng sau khi quen rồi, mọi người chẳng những không thấy những động tác tay của Bảo Phương là phiền phức, trái lại họ còn cảm thấy thú vị, dần dần học cách trao đổi bằng tay của Bảo Phương.

Việc học võ của Bảo Phương thuận lợi vô cùng, từ một học viên mới, chỉ mấy tháng sau Bảo Phương đã có thể hạ hết những học viên đai xanh đang chuẩn bị thi lên đai vàng. Những học viên nam bị co bé quần thảo đến xanh cả mặt không dám giao đấu cùng cô bé nữa.

Trí Lâm là trợ lí của thầy huấn luyện đã đặt cách cho Bảo Phương có thể luyện cùng với nhựng học viên đai vàng. Và chuẩn bị ngày thi lên đai cho cô bé.

Có lẽ việc học võ đã khiến Bảo Phương cởi mở hơn, cô bé không còn chui lút ở trong phòng như trước nữa mà đồng ý để Trí Lâm dẫn đi chơi chỗ này chỗ nọ. Việc quan sát thế giới bên ngoài khiến cho Bảo Phương dần quen với cuộc sống tươi sáng, thoát khỏi bóng tối cái chết của ba mình.

Ở trường học, mọi người cũng dần yêu mến Bảo Phương bởi cô bé trầm lặng nhưng học hành rất xuất sắc. Không bao giờ ích kỷ, luôn để bài tập đã giải xong trên mặt bàn, các bạn có thể mượn để chép lại, tốt nhất là người cuối cùng mượn có thể giúp cô bé nộp bài luôn một thể. Ngoại trừ việc cô bé không thể nói được, không thể giảng bài cho họ hiểu, nhưng việc bảo Phương giải tỉ mỉ bài tập từng bước một cũng khiến cho kẻ ngốc nghếch hiểu được đôi chút và bài giải. Họ vui mừng vỗ vai Bảo Phương nói:” Cám ơn”.

Chỉ là hai chữ đơn giản nhưng lại khiến cho Bảo Phương cảm thấy rất vui, cô bé cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trước khi cha mình chết đang dần trở lại. Một lần nữa, bảo Phương muốn đón nhận ánh sáng hạnh phúc, vùi chôn đi bóng tối xấu xa kia vào quá khứ vĩnh viễn vì ít ra cô bé vẫn còn một người anh trai.

Nhắc đến anh trai Bảo Nam, từ ngày anh đi, Bảo Phương có phần hối hận, cô bé hối hận vì đã không ra tiễn anh, không ra gặp mặt anh lần cuối. Nhưng sau khi Bảo Nam gọi điện về thì cô bé vui mừng ra mặt. Nhưng điều tiếc nhất là Bảo Phương không thể nói chuyện nên chỉ toàn im lặng lắng nghe Bảo Nam nói. Chỉ thỉnh thoảng gõ vào điện thoại thể hiện mình vẫn đang nghe.

Khi Bảo Nam cúp máy, bảo Phương cảm thấy tiếc rẻ vô cùng và trong lòng thấy buồn bã vì nhớ anh. Cô bé vẫn ghét hai chữ “cảnh sát” vô cùng, nhưng khi nghe Bảo Nam kể những vất vả khi học nhưng với giọng nói đầy tự hào hạnh phúc thì Bảo Phương có phần nguôi ngoai.

Nhưng phải nói lần tập dượt chính thức của Bảo Phương khiến cô bé thấy hứng thú thật sự đó là khi cô bé một mình đánh bại 5 tên đầu gấu vẫn hay chọc phá một con nhóc câm như cô.

Đó là một buổi chiều ấm áp, Bảo Phương vẫn một mình trở về nhà bằng con hẻm nhỏ kia. Từ lần đó trở đi Trí Lâm lúc nào cũng đi ra về cùng, mặc cho Bảo Phương có từ chối. Nhưng hôm nay cậu có việc bận nên phải ở lại trường thêm chút nữa, Bảo Phương đành tự mình ra về. Không ngờ bọn nhóc đó lại tụ tập chờ đợi cô bé để tiếp tục ức hiếp.

- Ê con câm….cái thằng Trí Lâm đâu rồi, mày với nó không đi chung với nhau nữa à – Tên cầm đầu hất mạnh lên hỏi với vẻ đắc ý thấy rõ.

Bảo Phương cung chặt tay lại đứng nhìn bọn chúng trừng trừng. Vẻ mặt không chút e dè nhìn bọn chúng một cái rồi tiếp tục bước đi qua chúng, không thèm để ý đến cái bọn xấu xa này.

Nhìn thấy thái độ phớt lờ của Bảo Phương, mấy tên này thấy bực mình vô cùng, chúng nhanh chóng quay lấy cô bé cười đểu bảo:

- Ngoan ngoãn giao cho bọn anh tiền lộ phí đi nhóc.

Bảo Phương xua tay lắc đầu ý bảo mình không có tiền.

- Vậy thì đưa sợi dây truyền lần trước đây. Lần trước bị thằng Trí Lâm bắt gặp nên tụi này vẫn chưa lấy được. Lần này nhất định phải thuộc về bọn tao – Tên mập hung hăng chìa tay ra đòi.

Bảo Phương lùi lại mấy bước đưa tay lên ngực túm giữ sợi dây truyền trên cổ mình vẻ mặt hơi sợ hãi. 5 tên kia thích chí cười vang khi thấy bộ dạng rụt rè lo sợ của cô bé. Chúng nhanh chóng túm lấy cánh tay giữ chặt lấy sợi dây truyền của Bảo Phương. Nhưng lần này khác với suy nghĩ của chúng, Bảo Phương nhẹ nhàng xoay vòng cổ tay mình thoát khỏi tay chúng một cách dễ dàng còn thuận tay đấm một phát vào mặt chúng văng ra mấy bước.

Tên bị đấm tức giận chử thề:” Mẹ kiếp, mày dám đánh tao. Tụi bây xử lấy sợi dây truyền trên cố nó đi.”
Nhưng lần này người bị xử là bọn chúng, Bảo Phương văng cái cặp xuống đất rồi nhanh chóng thụt lùi lại phía sau tránh khỏi bàn tay giơ tới chụp lấy sợi dây truyền của mình rồi tung chân đá thằng vào bụng của tên đó một cái.

Mấy tên kia cũng nhanh chóng bị ăn đấm rồi ôm bụng bò càng, có thể nói đây là lần đầu tiên Bảo Phương được đánh thật sự nên cảm giác vô cùng hưng phấn. Tên bị ăn đấm vẫn còn ôm mắt sừng sững đứng nhìn Bảo Phương hạ từng tên bạn của nó nằm bẹp. Nó không ngờ cái con bé gầy gò ốm yếu kia trước đây còn lao vào chúng như điên để dành lại sợi dây truyền mà chỉ trong thời gian ngắn có thể hạ gục bốn thằng to xác nằm ngắc ngoải. Là vì chúng to xác nhưng yếu như sên hay là đây không phải con bé lần trước. Hai câu hỏi đều nhanh chóng bị phủ định.

Nó biết nó và 4 thằng kia không hề yếu và chính là con nhóc này chứ không phải ai khác, vậy thì tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà cô bé có thể thay đổi nhanh đến vậy. Nó lo sợ nhìn Bảo Phương mà không dám bước đến, Bảo Phương quắc mắt nhìn nó một cái khiến nó run lên .

Bảo Phương thấy tên này không dám tấn công nên bước đến xách cặp lên phủi phủi rồi khoát lên vai quay gót về nhà, coi như chưa từng có gì xảy ra cả.

Bảo Phương cuối cùng cũng thi lên đai xanh một cách xuất sắc. Nhưng niềm vui của cô bé được nhân đôi lên khi hay tin anh Bảo Nam được nghỉ và sắp về nhà.

Nhưng khi Bảo Nam về nhà, nhìn dáng vẻ của anh Bảo Phương lại không thấy vui chút nào. Bởi vì tuy trông anh rắn rõi hơn trước nhưng mà làn da đã xạm đen, mái tóc đen bồng bềnh mà bảo Phương rất thích vuốt đã được hớt gọn. Người Bảo Nam gầy rạc đi khiến Bảo Phương thương xót vô cùng. Cô bé nghĩ, nếu không phải vì muốn làm cảnh sát thì anh Bảo Nam không phải vất vả như thế.

Vậy là vô hình dung, Bảo Phương lại tiếp tục hai chữ “ cảnh sát”

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến năm Bảo Phương 14 tuổi và Bảo Nam chuẩn bị về nhà cùng ăn mừng sinh nhật lần thứ 20 tuổi của cậu cũng là lúc nghỉ hè của Bảo Phương. Bảo Phương ở nhà vui vẻ cùng thím Lâm chuẩn bị nhiều thức ăn ngon lại còn cùng nhau làm bánh sinh nhật đẹp mắt chờ Bảo Nam về. Thím Lâm cứ ân cần chỉ bảo Bảo Phương từng chút một thân thiết như hai mẹ con, thím Lâm luôn miệng khen Bảo Phương tiếp thu nhanh, Trí Lâm đứng bên cạnh cười bảo:

- Sao từ trước tới giờ mẹ chả thèm khen con trai mẹ câu nào cả. Cứ như thể con không phải là con trai mẹ vậy.

- Ừ…con là do mẹ nhặt về – Thím Lâm tủm tĩm đáp.

Trí Lâm làm vẻ mặt như khóc mếu khiến Bảo Phương không nhịn được đánh phá ra cười. Hôm nay thím Lâm có mua cho Bảo Phương một chiếc váy xanh rất đẹp để cô bé diện cho Bảo Nam xem, thím còn đưa cho Bảo Phương một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bảo Phương mở ra thì thấy một ánh sáng nhè nhạ phát ra từ trong chiếc hộp, đó chính là chiếc vòng ngọc lục mà cậu bé năm xưa đã tặng cô bé. Chiếc vòng vẫn đẹp như lúc đầu, trước đây cánh tay cô bé quá nhỏ không tài nào đeo vừa nhưng bây giờ đeo vào tuy vẫn còn khá rộng nhưng rất đẹp, nó làm nổi bật làn da trắng mịn của cô bé.

Bảo Phương đứng tầm ngần nhìn chiếc vòng. Nó đã nhắc cô bé nhớ lại ký ức kinh hoàng về cái chết của ba mình năm xưa. Bảo Phương đau đớn khẽ nhắm mát lại kìm nén nỗi đau, cô không muốn mang bộ mặt đau buồn trong ngày sinh nhật 20 tuổi của anh Bảo Nam. Cô bé bỏ chiếc vòng lại vào hộp, không buồn đóng nắp hộp bỏ đi ra ngoài.

Cuối cùng Bảo Nam cũng trở về, mọi người hân hoan ra đón.

Nhưng lần này, nét mặt của Bảo Nam có phần kì lại hơn trước. Cậu cười nhưng không thật sự vui vẻ như trước. Buổi sinh nhật ý nghĩ vô cùng ấy vậy mà, trông sắc mặt Bảo Nam không vui, Bảo Phương tinh ý nhận ra điều đó. Cuối cùng cô bé lén lút hỏi bằng ngôn ngữ bàn tay:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy. Sao vể mặt anh không vui tí nào cả, anh làm em lo lắng quá.

Bảo Nam chỉ cười xoa đầu cô rồi nói:

- Không có gì đâu, đừng lo lắng.

Nhưng Bảo Phương thấy trong ánh mắt của Bảo Nam một sự phiền muộn, cô bé lo lắng đến không ngủ được. Cứ lắng mãi trên giường thao thức rồi lúc giữa đêm khuya cô bé nghe có tiếng tranh cãi trong thư viện.

Tò mò, Bảo Phương bèn xuống giường mở cửa đi ra. Trong đêm tối, Bảo Phương thấy ánh sáng từ khe cửa khép hờ ở phòng thư viện tỏa ra. Lần mò đến đó thì cô bé nghe giọng của Bảo Nam đang to tiếng:

- Tại sao chú lại không nói cho con biết sự thật đó chứ?

- Bảo Nam, lúc đó con còn rất nhỏ – Ông Văn Lâm nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy bây giờ, tai sao chú vẫn không nói cho con biết sự thật về cái chết của ba con chứ – Bảo Nam lên tiếng chât vấn ông Văn Lâm.

Bảo Phương ở bên ngoài nìn thở lấy tay bịt chặt miệng lại để không kêu lên. Ngoài Hoàng Thiên – ba Bảo Phương ra thì Văn Lâm là người mà Bảo Nam kính trọng nhất. Chưa bao giờ Bảo Phương nghe Bảo nam to tiếng với ông như vậy.

Tiếp sau đó giọng Bảo Nam run run nói:

- Từ trước đến nay con cứ nghĩ ba vì sự tranh chấp của bọn xã hội đen nên mới bị bắn chết. Nhưng bây giờ con mới nghe được một bạn học có ba là cảnh sát đã tham gia điều tra năm đó nói rằng: ba con bị bắn chết bởi chính khẩu súng của ông ấy , chết bởi 5 phát súng. Chú nói xem có hoang đường không cơ chứ. Nghi vấn đặt ra là trong lúc đấu súng thì tại sao ba con lại không bị bắn ở một nơi ẩn náu nào đó mà lại bị bắn ở một khoảng trống trải đến vậy chứ. Sao ba con lại dễ dàng để cho bọn chúng đến gần và cướp súng của ông để bắn chết ông. Ba con là một cảnh sát chỉ huy tài ba được ngưỡng mộ. Chú nói đi, tại sao chứ,

Ông Văn Lâm im lặng không đáp.

- Câu trả lời là, người có thể đến gần ba con mà không bị nghi ngờ, dễ dàng cướp súng ông ấy và bắn chết ông thì chỉ có thể là một người quen biết thân thiết.

Ông Văn Lâm mím môi im lặng, sắc mặt ông trở nên xấu hơn.

- Chú nói đi, người đó có phải cũng là một cảnh sát hay không? – Bảo Nam lại tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình ép buộc ông Văn Lâm trả lời.

Ông Văn Lâm lại lần nữa im lặng. Đôi khi im lặng tức là thừa nhận sự thật. Bảo Nam gật đầu cười khổ nói:

- Đúng như con dự đoán, nhưng cuối cùng mọi người lại không thể điều tra ra thủ phạm bán đứng đồng đội là ai cả. Cho nên vụ việc đã bị mọi người nhấn chìm vào trong sọt rác phải không? – Bảo Nam tức giận hét lên.

Tim Bảo Phương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô bé chưa bao giờ thấy Bảo Nam tức giận đến như vậy. Càng kinh hoàng hơn khi biết được sự thật về cái chết của ba mình, cả người Bảo Phương run lên.

- Ta và những đồng đội của ba con vẫn đi tìm hung thủ, chưa có một ngày nào mà ta quên đi cái chết của ba con cả – Cuối cùng ông Văn Lâm cũng chịu lên tiếng.

- 6 năm rồi vẫn chưa thể điều tra ra, liệu rồi vài năm sau có thể tìm ra hay không chứ. Con muốn xem tài liệu về cái chết của ba con – Bảo Nam cuồng nộ yêu cầu.

- Đó là tài liệu mật, không thể cho người ngoài xem được – Ông Văn Lâm hít thở nói.

- Con không phải người ngoài, con là một cảnh sát tương lai, lại là con trai của nạn nhân, con có quyền tìm hiểu cái chết của ba con – Bảo Nam gào lên giận dữ.

- Đã mất rồi. Đã có người lấy trộm nó – Ông Văn Lâm thều thốt thốt lên mấy lời kinh hoàng này.
Bảo Nam nghe xong thì shock nặng , cậu im lặng nhìn sắc mặt trắng bệch và yếu ớt khi thốt ra những điều này. Thần thờ như không tin vào tai mình được nữa. Sau cùng cậu tông cửa chạy đi, lao thẳng ra bên ngoài đường trong đêm khuya.

Bảo Phương thấy anh trai bỏ đi cũng vội vã đuổi theo. Nhưng bước chân của cô bé ngắn hơn Bảo Nam, khoảng cách hai người mỗi lúc một xa dù cho Bảo Phương cực lực chạy để rút ngắn kh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8873
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN