--> Vẫn mơ về em - game1s.com

Vẫn mơ về em

Vẫn Mơ Về Em

Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc quá, sao chỉ nhìn lên trên, nếu như cúi xuống nhìn thì có phải đã thấy anh rồi không?

Tình yêu như một ly rượu kịch độc, dù biết rõ nếu uống vào sẽ chết đau đớn, nhưng vì người con trai trong lòng mình, có biết bao cô gái si tình vẫn mỉm cười uống cạn.

Tô Nhã 21 tuổi, bố mẹ là viên chức nhà nước, người yêu là một doanh nhân trẻ thành đạt. Với công việc nhà giáo nhân dân chào đón phía trước, có vẻ như cuộc sống hoàn mỹ của cô chỉ còn thiếu một đám cưới lung linh với “hoàng tử kim quy”… Nhưng bao tươi đẹp bỗng chốc bị khuấy động, bắt đầu từ việc cô ngớ ngẩn vào nhầm phòng vệ sinh nam trước sự chứng kiến của một tên nhóc oan gia…

Mà oan gia thì ngõ hẹp.

Và tình yêu, cứ thế được số mệnh đẩy đến đưa đi.

Hài hước, lãng mạn nhưng cũng rất hiện thực, Vẫn mơ về em quả thực đã khẳng định bản sắc của Hồng Cửu giữa lớp nhà văn mới của văn đàn mạng Trung Quốc.

Vài nét về tác giả

Hồng Cửu, quê ở Đông Bắc, là một tác giả được yêu thích trong lớp nhà văn mới của văn đàn mạng Trung Quốc. Một số tác phẩm tiểu thuyết ngôn tình hay được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, như: Thanh xuân của em thành trì của anh, Đừng có thế, Người ta vẫn còn là học sinh đấy, Anh được lắm…

Lời khen tặng dành cho tác phẩm

“Trái tim bạn liệu có cất giấu một người, bạn rõ ràng đã quyết định từ bỏ người ấy, nhưng thời gian qua đi, bỗng một hôm bạn nhận ra, dáng vẻ người ấy vẫn còn im đậm trong tâm trí mình.

Hóa ra người ấy đã trở thành một vết sẹo linh hồn; nỗi đau trong quá khứ được thời gian xoa dịu, đã trở thành kỷ niệm đẹp tự lúc nào.

Vì vậy, yêu một người, hãy ở bên người ấy.

Bởi hai người yêu nhau, đều không muốn mãi chỉ có thể đi tìm hơi ấm trong hồi ức.”

- Vu Diệm, Chủ biên tạp chí “Duyệt độc kỷ”

[Tải ảnh'>


Chương 1 - Lần đầu gặp oan gia


Còn hai ngày nữa là chính thức ra trường. Sáng ngủ dậy, tôi bắt tay chính thức thu dọn đồ đạc. Với con gái bọn tôi, đời sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn là tích cóp vô số đồ lặt vặt. Nhìn đồ đạc chất đống từ giường đến sàn nhà, Tiêu Tiêu ngao ngán châm chọc: "Tô Nhã, cậu trốn từ hành tinh Đồng Nát đến đây hả? Tớ chưa thấy đứa nào nhà ở thành phố mà còn lắm đồ như thế này đâu!"

Tôi nguýt nó một nó cái rồi tiếp tục công việc của mình. Đang thu dọn thì lớp trưởng gọi điện đến, cậu ta nhờ tôi báo với đám con gái tối nay cả lớp sẽ tụ tập tại quán karaoke Golden Melody, coi như là cuộc ăn chơi cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

Hoàn thành nhiệm vụ đưa tin thì cũng đã giữa trưa. Trác Hạo gọi điện đến khi tôi mải tranh cãi với Tiêu Tiêu xem tối nay hai đứa sẽ hợp lực tác chiến uống cho thật đã hay hát hò tới bến.

Qua điện thoại, giọng anh thật ngọt ngào: "Em sắp xếp đồ đạc xong chưa?"

Mấy hôm trước tôi lỡ hẹn Trác Hạo tối nay đến giúp chở đồ về nhà, nhưng ai ngờ lại phát sinh bữa đại tiệc karaoke chia tay lớp thế này, xem ra việc vận chuyển đống đồng nát bạc triệu của tôi phải lùi lại một ngày thôi.

Tôi lấy tinh thần, vứt ngay khẩu khí cãi vã hùng hổ với Tiêu Tiêu ban nãy, chuyển sang chất giọng vô cùng dịu dàng hiền thục nói với anh: "Em sợ hôm nay không chuyển được rồi, buổi tối em còn phải đi họp lớp nữa."

Trác Hạo hỏi: "Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, còn họp lớp gì nữa?"

Tôi định kể tối nay bọn tôi sẽ đến quán Goleden Melody, cả lớp tụ họp đông đủ chơi bời trước khi chia tay, gọi tắt là "họp lớp". Nhưng không đợi tôi giải thích định nghĩa kiểu sáng tạo độc đáo rất "Tô Nhã" này, anh đã vội nói: "Nhã Nhã, anh xin lỗi! Có khách đến, không nói chuyện nữa, tối nay vui vẻ nhé! Mai anh sẽ đến chuyển đồ về cho."

Tôi chỉ mới "Ơ" lên một tiếng, còn chưa kịp đòi nụ hôn tạm biệt thì Trác Hạo đã gác máy.

Mặt tôi xị ra. Giờ là buổi trưa, người ta phải ăn uống nghỉ ngơi. Chẳng lẽ khách hàng không thấy đói à? Cứ nhằm giờ ăn uống mà bàn chuyện!

Buổi tối, trên đường đến Golden Melody, tôi và Tiêu Tiêu vừa đi bộ vừa buôn chuyện.

Tiêu Tiêu hỏi: "Tô Nhã này, công việc của cậu đến đâu rồi?"

"Hòm hòm rồi, bố mẹ tớ nhờ chỗ quen biết, xin cho tớ đến trường Trung học số 1 dạy, nghỉ hè xong sẽ đi làm. Bạn Tiêu Tiêu này, lần sau gặp nhớ phải gọi tớ là cô giáo Tô nhé, đa tạ."

Tiêu Tiêu mới đầu còn hứ một tiếng, sau đã làm vẻ ngưỡng mộ nói: "Ôi, có bố mẹ là viên chức, tốt thật đấy! Việc gì cậu cũng không phải lo, vừa tốt nghiệp đã có ngay việc làm. Trường Trung học số 1 cơ mà, là trường chuẩn quốc gia đấy. Nghe nói trường đó nhiều "màu" lắm, chỉ riêng trợ cấp lớp tự học buổi tối thôi, một năm cũng đủ mua một phần ba căn hộ cao cấp ba gian hai sảnh. Có điều, tiếc thay cho những mầm non nước nhà, một cô nuôi dạy hổ sắp đến hại các em rồi."

Tôi sấn sổ đáp trả: "Ngưỡng mộ người ta chứ gì, nhận tớ là mẹ nuôi đi! Sau
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1035
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN