--> Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái - game1s.com
Old school Swatch Watches

Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái

Chương 1:

Kể từ ngày có cháu, ông tôi có thú vui sưu tầm rất đặc biệt, đó là đặt tên theo bộ sưu tập thiên nhiên. Vì thế, hiểu nôm na theo nghĩa gốc, tên anh chị em chúng tôi là Biển Anh, Mây Anh, Núi Anh, Nước Anh và tôi là Rừng Anh.

Chú hàng xóm nhà bên cũng bị nhiễm thú vui “tao nhã” nên một mực đặt tên cậu con trai độc tôn là Gió Anh.

Nhưng cứ mỗi lần có giỗ, anh chị họ đến nhà, người nào cũng tên Anh, thay vì Hải Anh ơi, Vân anh ới, con Thủy Anh đâu, mấy đứa chúng tôi được gọi tóm gọn như là Lâm và Phong. Phong là thằng con trai nhà hàng xóm ý.

Cơ mà tôi là con gái, gọi là Lâm nghe kì kì làm sao ấy, vì thế ngoài cái tên Lâm Anh, người lớn gọi tôi là Chun, sau đó thành thói quen, mọi người trong xóm, không phân biệt già trẻ, gái trai, đều gọi tôi là Chun hết.

“Mày về hỏi mẹ tại sao mày lại là Chun?”

Cho đến lúc năm tuổi tôi vẫn không hề thắc mắc về nguồn gốc cái tên thay thế của mình nếu thằng con trai hàng xóm không xúi tôi hỏi mẹ. Nghe theo hắn, tôi chạy một mạch về hỏi cho bằng được. Nhưng mẹ đi chợ chưa về, tôi quay sang bố.

“Vì lúc con còn ở trong bụng, mẹ thích mặc quần chun”

Bố trả lời thế nên tôi đem nguyên câu nói với thằng hàng xóm. Sau đó nó đi rêu rao khắp xóm và tôi bị tất cả đám trẻ con châm chọc, tức đến nỗi nước mắt nước mũi nước dãi chảy tòng tòng, tôi chạy về, ở lì trong nhà, nhất định không ló mặt ra ngoài bởi hễ thấy bản mặt của tôi y như rằng thằng hàng xóm có cớ gán tôi với cái chun quần. Đúng là tôi thật ngu ngơ, tự dưng khoe với nó “bí mật” gia đình làm chi.

Nói là bí mật vì ông nội chỉ thích mặc quần chun. Mãi sau này tôi mới khám phá ra sự thật, không chỉ cái tên Rừng Anh, mà cả Chun cũng là ông đặt cho tôi.

Chỉ lầm lũi ở nhà được mấy lúc, tôi lại chạy sang chơi với Phong.

“Bé tý đã sát gái rồi!”

Hồi đó tôi không biết sát gái là gì khi bố gọi về ăn cơm từ nhà Phong, ngoài tôi ra còn có hai đứa nữa bị gọi về.

“Khéo phải nhận con dâu trước!”

Chả hiểu mấy người lớn nói gì hết, nhưng hôm sau đến giờ tôi lại mò sang nhà bên cạnh.

“À ha ha, tao mới nghĩ ra trò này hay lắm”

“Trò gì thế anh Phong?”

“Tụi mình chơi trò cô dâu chú rể, tao sẽ làm chú rể, còn cô dâu thì… đứa nào ăn giúp tao quả trứng vịt lộn này sẽ được làm cô dâu.”

“Làm cô dâu nghĩa là sao chứ?” – Lúc này tôi mới lên tiếng.

“Thì… sẽ được tao thơm má!”

Ba đứa con gái tụi tôi nhìn nhau, rồi quay sang nhìn quả trứng. Chả ai trong số chúng tôi thích ăn trứng vịt lộn cả, tanh chết đi, lại còn có con vịt con trong đó nữa chứ, thế không hiểu sao tôi ngồi ăn hết sạch.

Bọn chúng nhìn tôi ăn trong sự thán phục, kể cả Phong nữa. Nhưng sau đó tôi không được làm cô dâu.

“Sao lại thế?”

“Mày ngu quá, cô dâu phải xinh đẹp như cái Yến, mày với con Mai đóng làm con tụi tao.”

“Làm con nghĩa là sao?” – Tôi thắc mắc.

“Thì phải gọi bọn tao là bố mẹ”.

“Không chịu đâu, Mai muốn làm cô dâu cơ.”

Một khi con bé Mai Mít ướt mà khóc, có thánh mới dỗ được, thế là anh bạn hàng xóm đành giở yêu sách mới:

“Thì cho mày làm vợ hai.”

“Thế còn Chun?”

“Mày làm con của tao với con Mai, tao thương con Yến hơn nên không bắt nó sinh con.”

“Nhưng mà…”

“Tao quyết thế rồi, mày không chơi thì bọn tao cũng không cần.”

Thế là tôi chấp nhận làm con dù đã ăn hết bát trứng, vì tôi nghĩ rằng cô dâu phải xinh đẹp như con Yến, hoặc cũng nhõng nhẽo như nhỏ Mai.

“Chụt.”

Tôi và Mai trố mắt nhìn Phong chạm môi vào má cái Yến. Chúng nó chưa tổ chức lễ cưới mà đã làm hành động người lớn ấy là sao. Tôi tá hỏa chạy về nhà, nối gót ngay sau Mai.

Bữa hôm đó, Phong bị bố mẹ Yến mắng cho một trận, con nhỏ Mai ôm bụng cười lăn lộn. Phong không được phép chơi với Yến nữa nên hắn vào nhà tôi chơi.

“Chun ăn nhanh lên con kẻo Phong cười cho bây giờ!”

Tôi lờ đi lời mời mọc của mẹ, món trứng tanh lòe làm sao nuốt nổi.

“Sao mày không ăn? Sáng ở nhà tao mày ăn ngon lành lắm mà?”

“Sáng nay Chun nuốt chửng chứ có ăn đâu.”

“Thế giờ mày nuốt chửng đi!”

“Ứ.”

“Mày không ăn thì làm sao đi chơi với tao được.”

Chỉ chờ có thế, tôi tống vào miệng hết số trứng mà mẹ đã xắt miếng nhỏ, nuốt cái ực, tung tăng chạy theo Phong.

“Ơ, sao không rủ Yến và Mai?”

“Rủ làm sao được. Còn con Mai xấu tính tội mách lẻo, tao nghỉ chơi nó luôn.”

“Ừm.”

“… Tý bố mẹ tao đi làm về kiểu gì cũng biết chuyện, hay là mày bảo mày xúi dại tao.”

“Không được nói dối, nói dối không tốt.”

“Kiểu gì tao cũng bị đòn nát mông, mày không thương tao à, nếu là mày, bố mẹ tao chỉ nói với mẹ mày thôi, rồi mày bảo con chỉ nói thế ai ngờ Phong nghe theo.”

Tôi bắt đầu xuôi xuôi, bố Phong mà cầm roi thì suốt ba ngày liền cậu ấy chỉ nằm liệt giường với cái mông đỏ như xôi gấc. Mà như vậy sẽ không có ai chơi cùng tôi.

“Thôi, mày không giúp thì tao về chuẩn bị ăn đòn.”

“… Thì giúp.”

*

Đúng như dự đoán của Phong, cậu ấy “chỉ” được ăn hai quả roi, còn tôi không bị sao hết vì bố mẹ không tin con gái mình nghĩ ra trò ấy.

“Ngốc ơi là ngốc! Con tôi suốt ngày bị thằng nhóc bắt nạt, cho chơi cùng để học cái khôn của nó chứ để nó xỏ mũi suốt à!”

Eo ơi, xỏ mũi là luồn tùng teng (khuyên tai) vào lỗ mũi á, thật kinh dị. Tôi ăn cơm mà cứ ngồi nghĩ làm thế nào xuyên kim qua mũi được. Phong xỏ mũi tôi bằng cách nào chứ?

Chương 2:

Song, bố mẹ rất dễ tính nên tôi vẫn tiếp tục nhong nhong ngoài đường cùng Phong. Chơi với cậu ấy rất thích, dù có bị bắt nạt nhưng tôi “tình nguyện”, mà thực ra bất kì ai tôi đều “tình nguyện” cho bắt nạt hết.

Tuy nhiên cậu ấy chẳng máu chơi với tôi lắm, so với bọn con trai đã đành, so với bọn con Yến, con Mai thì cậu ta chơi với tôi chỉ vì bất đắc dĩ không ai chơi cùng.

Vì thế tôi là luôn là đứa giữ đồ cho Phong và đứng ngoài nhìn cậu ta chơi bắn bi, hoặc không thì là cái cớ để Phong mò sang nhà Yến, còn có thể là tấm bình phong mỗi khi Phong trêu con Mai khóc thé lè.

Chúng tôi cùng học chung một trường tiểu học, Phong và tôi học chung một lớp, trong khi hai đứa kia học lớp bên cạnh. Những ngày đi học đầu tiên, nghe cô giáo gọi bạn Lâm Anh và bạn Phong Anh, mặt tôi cứ ngơ ngơ không biết bọn nó là ai.

Vì tên là Anh nên chúng tôi bị gọi lên bảng như cơm bữa. Phong lười học, lúc nào cũng dụ tôi làm hai lần bài tập về nhà.

“Sao mày làm bài chậm thế? Làm nhanh còn chép sang cho tao!”

“Bài khó quá trời!”

“Hừm, mấy phép tính này dễ ợt, tao đọc kết quả mày chép.”

“Không được. Chun phải tự làm.”

“Đợi mày làm tao lên lớp hai rồi, mặc kệ mày, giờ tao đọc kết quả mày chép vào vở tao, vở mày cho mày tự làm sau.”

Tôi nghe lời Phong răm rắp, trong khi cậu ta chỉ mất hai mươi phút đọc kết quả thì tôi ngồi cả tối để làm bài của mình. Ấy thế cậu ta được chín, tôi được bảy. Vì thế tôi phải đi học phụ đạo, bố mẹ bắt luyện chữ và học toán ở nhà cô giáo xa ơi là xa.

“Dạo này mày đi đâu thế?”

“Đi học thêm.”

“Học dốt quá à. Con người ta ăn nhau ở cái đầu, thôi, mày xin bố mẹ cho ở nhà chơi, tao với mày ngồi cùng bàn trên lớp, tao nhắc bài cho.”

“Hứ. Không cần.”

Thấy tôi vẻ thờ ơ Phong ngạc nhiên lắm, trước nay tôi bám cậu ta như hình với bóng, hay là như cái chun bám cái quần, vậy mà dạo gần đây thi thoảng lắm tôi mới chơi gẩy nịt, trốn tìm với bọn trong xóm.

“Ừ, thế kệ mày.”

Phong chỉ đáp vậy, cậu ta lảng sang nhà bên kia. Yến và Mai cũng đang ngồi học, chả biết bọn kia nói thế nào mà tôi thấy Phong chạy vù về nhà mang sách vở ra học chung với tụi nó. Đến khi tôi lò dò mang vở viết sang thì chúng đã làm bài xong.

“Anh Phong giỏi quá!”

Chơi bao nhiêu lâu giờ tôi mới để ý Yến luôn gọi Phong là anh mặc dù chúng tôi đều học lớp một, con bé dịu dàng, ngoan ngoãn, nói rót mật vào tai như thế chả trách đứa nào cũng đòi lấy làm vợ. Mỗi lần như thế, con Mai lại kéo tôi lại một góc hỏi:

“Sau này mày định mừng đám cưới con Yến bao nhiêu?”

“Hả? Tao chưa nghĩ đến chuyện này.”

“Tính luôn đi chứ, thằng Phong chơi với mình thân hơn, nó mà lấy con Yến tao cho nó một nghìn, còn mấy đứa tầng dưới năm trăm thôi.”

Tôi chạy về hỏi bố,

“Bố ơi, nếu Phong và Yến lấy nhau thì con mừng bao nhiêu ạ?”

Bố tôi và chú Dương đang chơi cờ tướng phá lên cười.

“Nhỡ con làm cô dâu của thằng Phong nhà chú thì sao?”

“Ớ? Thế để con đi hỏi xem tụi nó sẽ mừng bao nhiêu”.

Tôi hớt hải chạy lại chỗ con Mai, hỏi nó.

“Á á, mày thích thằng Phong á, tao méc con Yến mày cướp người yêu của nó”.

Chưa kịp để tôi nói gì Mai phăm phăm chạy xuống tầng dưới, nơi bọn con trai đá bóng, hét lớn:

“CON CHUN NÓ YÊU THẰNG PHONG. NÓ YÊU NGƯỜI YÊU CỦA CON YẾN.”

Bịch!

Đang chạy tới bậc thang cuối, tôi ngã úp mặt xuống hè. Vừa xấu hổ vì không kịp ngăn Mai Mít, vừa đau, tôi khóc lớn. Tiếng khóc của tôi to dã man con ngan, lại còn thảm thiết khiến cô Vân nhà ngay cạnh hoảng hốt chạy ra.

Tôi vừa khóc vừa gào kêu đau. Cô Vân vội vàng ôm tôi vào lòng, xoa lưng. Cũng may ngã trúng miếng giẻ lau sàn nên không bị trầy xước, tôi khóc âm ỉ một lúc rồi nín.

Ấy thế mà tên hàng xóm chạy tới, chìa trước mặt tôi cái gì đó màu trắng:

“Răng của mày đó!”

Sau đó quả thực không ai làm tôi nín được, đến nỗi bà nội, người tôi sợ nhất cũng không thể dùng uy khiến tôi ngậm miệng lại. Tôi chỉ ngừng khóc cho đến khi lăn quay ra ngủ.

Tôi chấp nhận sự thật mình bị sún hai cái răng cửa, một cái tự rụng, một cái chịu tác động của lực… ngã. Răng cửa sau này cũng mọc lên cái mới nhưng hễ cứ ngoặm thứ gì cưng cứng, lành lạnh hay nong nóng là nó buốt lên, thành ra kể từ đó trở đi tôi ăn kem bằng… răng hàm.

Chưa hết, Phong và Yến làm mặt lạnh với tôi luôn, không biết có phải vì hành động giả lại răng cho tôi của Phong mà cậu ta bị bố quát đâm ra giận, hay là cậu ta sợ Yến ghen nếu cứ đi với tôi, theo lời Mai Mít nói.

Không chơi với Phong và Yến, tôi ở nhà làm nũng ông. Ông chiều tôi lắm, thích gì cũng được. Chỉ cần tôi được tám điểm bài tập viết là ông thưởng ngay con búp bê. Ấy thế mà tôi cứ phải lén la lén lút chơi, để bà biết ông cưng nựng tôi quá sẽ thu lại hết. Nhờ tính nghiêm khắc của bà mới giúp tôi cai được việc cắn các thứ bằng răng cửa, chứ nếu cứ đòi ăn kem thì có đến vài tháng lợi tôi cũng không lành được.

Dù vậy ở trên lớp, thật chán quá đi. Bình thường tôi ngồi theo dõi Phong chơi cùng mấy thằng con trai, chốc chốc cậu ấy lại chạy ra chỗ tôi nhờ giữ bi hộ thay vì để trong túi quần rơi lúc nào chẳng biết. Phong chơi giỏi lắm, chỉ cần hai viên bi làm của, nhoáng một phát đã gấp đôi, gấp ba, tuy nhiên cũng có lúc chẳng còn viên nào.

Trong khi đó tôi chơi dở tất cả các trò, nếu có oẳn tù tì nhất đi chăng nữa thì chưa đầy hai phút tôi sẽ làm kẻ bét và không bao giờ gỡ được. Thế nên chúng nó không cho tôi chơi cùng, nhất là trò nhảy dây, cái trò đặc sệt nữ tính.

Giờ giả lao, Phong kéo đàn kéo lũ chơi bi. Theo thói quen tôi đi theo, nhưng cậu ấy đứng cửa lớp bên nhờ Yến giữ hộ. Lúc ra về, Phong để Yến giữ cặp giùm, họa hoằn nhờ Mai Mít. Vì thế ngày nào tôi cũng đi học về sớm, có nhiều thời gian làm bài tập hơn.

Nghỉ chơi với Phong tôi cứ thấy buồn buồn sao ấy.

Được hai hôm tôi huých tay cậu ta trong giờ học.

“Chốc ra chơi cho Chun hỏi cái này.”

“Nói luôn đi, sao phải đợi ra chơi?”

“Nói trong giờ cô bắt phạt đó.”

“Cầm quyển sách chống mặt bàn như thế này này…”

Tôi bắt chước theo, đặt cuốn tập đọc dựng thẳng, cúi người khom khom. Hôm nay Phong có vẻ hiền hiền.

“Nói đi!”

“Ơ thì… tại sao… à, thực ra…”

Tôi ấp úng nghĩ mãi không biết nói gì đành cắn môi, mà tôi làm gì có răng cửa để cắn, nói ngậm môi đúng hơn.

“Cho mày ba giây, mày không nói chốc tao bắt trông cặp và giữ bi cho tao.”

Thế là tôi ngậm tăm luôn. Tôi… tình nguyện trông cặp cho cậu ấy mà. Hihi, tôi cười toe thích thú.

“Lâm Anh, em đọc tiếp!”

Cái mặt tôi vẫn ngơ ngơ mỗi khi có người gọi cái tên đó, kiểu như thấy quen lắm dù không biết của ai.

“Lâm Anh là tên mày đó.”

À ha, tôi đứng bật dậy nhưng không biết đọc đoạn nào.

“Đọc đến đâu rồi?”

May cho tôi Phong nhanh trí hỏi đứa bên cạnh và chỉ kịp thời. Tôi đọc một lèo đến hết bài luôn.

Tới 5h chiều hai đứa mới mò về, Phong khoác ba lô của mình, gần đến nhà cậu ta giành lấy cặp của tôi, thì thầm:

“Mày nghe tao dặn, người lớn hỏi vì sao về muộn, không được nói tao chơi điện tử, mày bảo tại mày đi lạc nên tao tìm hụt hơi. Nhớ chưa?”

“Nói dối à?”

“Mày muốn thấy cái mông đỏ như gấc của tao không?”

“Không muốn… Biết vậy sao còn ham chơi?”

“Hứ… Tao không cần mày nữa, tao làm tao chịu!”

Nói rồi cậu ta hùng dũng bước đi. Tôi chậm chạp đi theo sau.

“Sao? Mày muốn nói gì? Cớ sao cứ theo đuôi tao?”

“Ơ không, nhà tớ đi qua nhà cậu mà!”

“Hừm.”

Phong bước rất nhỏ, còn lần chần như thể đợi tôi đi qua. Thực ra tôi cũng không muốn để Phong bị đòn nát mông, nhưng cậu ấy đã muốn tự làm tự chịu thì tôi cũng chẳng giúp gì được, bọn con trai sĩ diện cao lắm, câu này tôi mới nghe lỏm được của chị họ Hải Anh. Nghĩ vậy tôi bước còn chậm hơn.

“Tao hỏi lại mày lần nữa, mày có giúp tao không?”

“… Tớ không muốn cậu bị đòn…”

Thế là tôi lại bị xỏ mũi. Hôm ấy Phong được mẹ tôi khen lắm. Mẹ định mang dưa hấu sang, tôi lanh chanh đòi đi tiện thể hóng xem Phong có bị sao không.

“Phong đúng là đáng ghét!”

“Sao vậy?”

“Hôm trước anh ta nhờ tớ giữ cặp cho, nhưng tớ muốn về nên cầm theo. Hôm sau anh ta đã giận mà đi về với cái Chun.”

Ế, nhỏ Mai và Yến đang nói chuyện gì về tôi thì phải, tôi nán lại đứng nghe khi hai đứa đang ngồi chơi chuyền.

“Cậu không biết à, hôm qua Phong bị đánh đòn đau lắm, chú Dương biết cậu ấy đi chơi mà, bình thường con Chun hôm nào cũng đợi Phong về cùng, chú tưởng nó học dốt nên cô bắt ở lại học thêm, Phong đợi nó nên về trễ.”

Cái gì cơ, bố Phong tưởng tôi học dốt á, thảo nào bố mẹ bắt tôi học thêm hoài à. Tôi nép mình vào cửa nhà, nghe rõ hơn. Lần này là giọng của Yến:

“Sao cậu biết?”

“Chiều qua chú Dương hỏi tớ về con Chun mà, lấy lí do học khác lớp nên tớ nói không biết. Mới lại khai thật thì Phong chỉ có nhừ xương”.

Con bé Mai Mít cũng có lúc cao hứng bao che cho bạn, điều này khiến tôi hơi bất ngờ.

“Cậu nói tớ mới thấy an tâm, tớ chỉ sợ Chun gần Phong hơn tớ, ngộ nhỡ…”

Ngộ nhỡ gì vậy, sao không nói tiếp đi, tôi căng tai lên nghe nhưng cô bạn không nói gì thêm. Cứ như phim truyền hình dài tập bị cắt giữa chừng.

Hôm qua Phong bị đánh sao tôi không biết nhỉ? À, tôi đi học thêm. Mà tại sao phải đi học thêm nhỉ? Vì học dốt ư? Nhưng vì sao tôi học dốt chứ? Do Phong mải chơi và hai đứa luôn về muộn. Vậy lí do khiến cậu ấy cho làm hòa vì muốn tôi đi cùng. Tự dưng tôi thông minh đột xuất, hiểu ngay vấn đề. Nhưng sự thông minh tùy hứng này khiến tôi chạnh lòng vô cùng.

Phong không hề muốn chơi với tôi, cậu ấy chỉ muốn có người đi học muộn về chung.


Chương 3:

“Giữ cho tao năm viên bi mắt mèo này, nhớ giữ cẩn thận đó. Chiều về tao trả công.”

“Ừm.”

Thả vào lòng bàn tay tôi những viên bi, Phong chạy đi chơi tiếp. Tôi buồn thiu, giờ mới để ý, cậu ấy đúng chỉ coi tôi như nhân viên trông đồ trong siêu thị.

Trong giờ tập viết, tôi nắn nót viết từng chữ. Phong đưa một viên bi sát mặt tôi. Viên này to hơn những viên khác, màu hồng phấn, đặt dưới ánh điện trông nó mới lung linh, huyền ảo làm sao.

“Đẹp không?”

“… Đẹp.”

“Tao định cho Yến.”

“…”

“Viên này tao cho con Mai Mít.”

“…”

Tôi liếc nhìn viên bi màu vàng tươi.

“Còn cho mày viên này, tao mới chơi thắng thằng Phú”.

Mắt tôi sáng lên cầm viên bi trên tay, ngắm nghía. Nó là viên bi có kích cỡ nhỏ hơn những viên mà Phong hay chơi, nó còn chẳng có màu nào bên trong. Trong suốt. Mặt tôi tiu nghỉu, viên này bị lỗi mà lại cho tôi.

Tôi cắm cúi làm bài. Đến giờ tan học, tôi ngồi chờ Phong đi đánh điện tử, cậu ta bảo cứ đợi ở hàng ghế dưới gốc cây bàng, chừng mười lăm phút sẽ quay lại. Tôi không có đồng hồ và cũng không biết xem giờ nên chẳng hay mười lăm phút dài như thế nào, đành giết thời gian bằng cách… đếm lá trên cây. (>.””

Tags: Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái, Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái full, Đọc truyện hay tuổi thơ dữ dội của đứa con gái, Đọc truyện tuổi thơ dữ dội của đứa con gái
Thông Tin
Lượt Xem : 459
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN