--> Đợi anh ở Toronto - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Đợi anh ở Toronto

h vang lên trong điện thoại bỗng chốc xóa tan không khí nặng nề giữa hai người – Thảo nào người ta vẫn bảo con gái Hà Nội khéo léo và tinh tế.
- Vậy sắp tới anh định thế nào? – Vi cũng cười, cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi lại được nghe cách nói chuyện quen thuộc của anh.
- Chắc học xong và đi chơi xong thì anh lại quay về Toronto thôi. Anh có thể sẽ đưa thêm một vài món vào thực đơn của quán. Nếu mọi việc thuận lợi, anh muốn sang năm sẽ mở rộng quy mô quán.
- Hay quá, nếu cần em giúp gì thì anh cứ nói nhé – Vi reo lên mừng rỡ như thể anh sẽ thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh ngay hôm nay.
- Ừ, nhưng bây giờ chắc anh không đủ khả năng thuê kiểm toán viên Big 4 [1'> về làm waitress cho quán của anh nữa rồi – Anh khẽ cười - Còn em thì sao? Kế hoạch đưa em trai sang đến đâu rồi?
[1'> Big 4 là cách gọi bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới.
- Chắc phải đợi nó học xong trung học ở Việt Nam rồi tính ạ. Bây giờ đưa nó sang, em cũng không đủ khả năng. Em còn phải trả nợ…
Vi cắn vào môi mình một cái, tự giận mình khủng khiếp. Sao cô cú luôn luôn nói ra những lời không nên nói như vậy. Cả cô và anh đều im lặng sau câu nói đó. Rồi cuối cùng, Vi lại nghe thấy anh khẽ hắng giọng, ngập ngừng hỏi:?
- Em đã gặp Nguyên chưa?
- Em đã gặp rồi ạ - Cô khẽ thở dài – Em cũng đã nói chuyện với anh ấy về khoản tiền đó rồi. Em sẽ trả dần anh ấy hàng năm cho đến khi nào hết…
- Anh Quân… em cũng muốn nói rằng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mọi thứ đều thay đổi…
Cô cảm thấy lúng túng, không biết phải diễn đạt như thế nào cho Quân hiểu. Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng cô cũng không ngờ khi bắt đầu lại khó khăn đến thế. Có lẽ Quân cũng chưa hiểu cô định nói gì, chỉ thấy anh im lặng, hình như có ý chờ đợi. Đã trót đâm lao thì phải theo lao, Vi đành cố gắng tìm cách để kết thúc câu nói của mình. Cô mở miệng mà thấy như hụt hơi:
-…Kể cả chuyện giữa em và anh Nguyên. Em nghĩ, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều không thoải mái. Nếu như anh không thể đối xử với em như trước đây, thì em cũng vậy, không thể đối xử với cả anh và Nguyên như trước đây được nữa…
Vi nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài:
- Vi, anh không biết, anh chẳng có tư cách gì để khuyên em, nhưng anh vẫn muốn nói rằng em đừng vì hoàn cảnh mà bỏ lỡ mất hạnh phúc của mình. Hạnh phúc thật sự khó kiếm lắm Vi à.
- Vâng.
Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài một tiếng “Vâng” cụt lủn. Cô không muốn tiếp tục những chuyện có liên quan đến Nguyên thêm một chút nào nữa. Đề tài này khiến cho cả cô lẫn anh đều cảm thấy ngại ngần. Tất cả những gì mà cô thực sự muốn nói với Quân chỉ là cô không quan tâm đến cái thỏa thuận giữa anh và Nguyên: cho dù chuyện đó có xảy ra, thì cô vẫn hiểu những tình cảm của anh đối với cô là chân thật và cô luôn biết ơn sự giúp đỡ của anh. Cho dù chuyện giữa anh và Nguyên có nằm ngoài dự kiến của cô, nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa cô và anh thay đổi. Cho dù phát hiện này có làm cô bị bất ngờ, nhưng hoàn toàn không phải cái cớ để cô từ chối anh và quay lại với Nguyên, ít nhất thì cô cũng không bao giờ cho phép bản thân mình làm thế… Nhưng cô đã không đủ khéo léo để trình bày những suy nghĩ của mình một cách tế nhị và mạch lạc, lại cũng không đủ can đảm để thể hiện nó một cách đơn giản, trực tiếp. Vì vậy, cuối cùng tất cả những gì mà cô đã nói với anh trong cuộc điện thoại này chỉ là một mớ những từ ngữ không đầu không cuối, lòng vòng, rắc rối và hoàn toàn không như ý muốn của cô… Giọng nói của anh trong điện thoại chợt trầm xuống như một lời thì thầm:
- Vi, anh mong em hạnh phúc.
Vi giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mặc dù anh không nhìn thấy, cô vẫn cúi đầu để che giấu đôi mắt ngấn nước, tiếng cô nghẹn lại trong cổ họng:
- Anh Quân, em cũng mong anh hạnh phúc.
Đầu dây bên kia im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Vi mới nghe thấy tiếng nói nhỏ:
- Thôi, anh có việc phải đi rồi… Cuối tuần vui vẻ nhé!
- Vâng, anh cũng vậy – Cô đáp.
Anh vẫn chưa dập máy, Vi nghe rõ hơi thở không đều của anh qua điện thoại.
- Tạm biệt – Cuối cùng Vi nghe thấy tiếng anh nói khẽ trước khi những tiếng tút tút đập vào tai cô.
Vi ngồi thẫn thờ, một sự pha trộn khó tả giữa cảm giác hụt hẫng, áy náy và xúc động dâng lên trong lòng. Cô thấy buồn rười rượi. Cuối cùng, tất cả những chuyện này chỉ đem lại sự mất mát mà thôi. Số phận đã đẩy cô ngày càng xa cả hai người đàn ông mà cô yêu mến. Tiếng “tạm biệt” của anh nghe cứ như một lời chào vĩnh biệt. Cô đã tham lam muốn níu giữ anh vì cô không muốn mất đi một người anh trai thân thiết. Cô cũng ích kỷ muốn đền đáp tình cảm của anh bằng tình anh em hay một loại tình bạn ảo tưởng nào đó nhằm xoa dịu cảm giác áy náy của chính mình. Nhưng anh là một người thực tế, anh đã chọn con đường đơn giản là đối mặt với sự thực, trong khi cô cố gắng tìm cách lẩn tránh sự thực đó. Sự thực luôn chẳng bao giờ giống những gì mà cô đã tưởng tượng. Cô không thể ngờ rằng mối quan hệ của Quân với cô lại kết thúc bằng cuộc điện thoại bất ngờ này. Vi khẽ nhắm mắt, cái cảm giác mất mát làm ngưng trệ mọi giác quan khiến cho cô cứ như người mất hồn. Mọi tình yêu đều để lại nỗi đau trên con đường mà nó đi qua. Có lẽ Xuân Diệu đã đúng: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”. Mặc dù tình cảm của cô chẳng phải tình yêu, nhưng cảm giác “chết trong lòng” lại hoàn toàn rất thật. Vậy mà trước đây cô cứ nghĩ thơ ca chẳng có quan hệ gì tới cuộc sống thực tế.
Cả ngày hôm đó, Vi cứ ngơ ngẩn đi ra đi vào. Không có việc gì làm lại khiến cho một người quen bận rộn như Vi cảm thấy trống vắng. Đầu óc cô rảnh rỗi đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ. Cố gắng dứt khỏi được những ý nghĩ về Quân thì loanh quanh một hồi, cuối cùng cô lại quay về với Nguyên và cuộc nói chuyện hôm chia tay anh hai tháng trước đây. Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho cô, nhưng cũng giống như Quân, cô không bao giờ nghe máy. Có đôi lần anh gọi cho cô từ những số máy không phải của anh, nhưng khi nghe tiếng anh, cô đều viện cớ đang bận để ngắt điện thoại. Cô luôn có cảm giác rất không thoải mái mỗi khi nghĩ đến chuyện vợ anh có thể phát hiện ra điều này. Cô không thể chấp nhận nổi việc mình bỗng nhiên ở thành người thứ ba “phá hoại” hạnh phúc gia đình anh (cho dù theo lời anh tì đấy chẳng phải gia đình và cũng chẳng có hạnh phúc gì để cho cô “phá”). Nhưng dù anh có nói thế nào đi nữa, cô vẫn quyết tâm đứng ngoài cuộc. Hay là đứng ngoài cuộc cho đến anh giải quyết xong xuôi những vấn đề đó? – Vi bỗng thấy xấu hổ với ý nghĩ tham lam của mình. Cô biết trái tim cô đang xao động. Lời đề nghị sáu tháng của anh quá hấp dẫn. Không biết bao nhiêu lần, một tia hy vọng mong manh cứ nhen nhóm trong lòng cô. Vi đã vận dụng hết tất cả mọi lý lẽ của lý trí để tự thuyết phục mình rằng những hy vọng đó là không đúng, không nên, rằng bố cô sẽ thế nào nếu biết cô yêu một người đàn ông đã có vợ là lại còn khuyến khích anh bỏ vợ để lấy mình? Những người khác sẽ nghĩ thế nào? Vợ anh sẽ thế nào? Chắc chắn cô ấy sẽ hận cô đến tận xương tủy. Còn mẹ anh nữa, bà sẽ nghĩ thế nào về cô? Liệu mẹ anh có chấp nhận một cô con dâu đã “lật đổ” con dâu chính thức của bà để “đoạt ngôi” như vậy không? Liệu mẹ anh có nghĩ cô theo đuổi anh vì gia sản nhà anh hay không (nhất là nếu như bà biết chuyện anh đã tài trợ tiền cho cô ăn học suốt hai năm trời)? Và quan trọng hơn thế, nếu như cô và anh có thể vượt qua tất cả những khó khăn, định kiến đó, thì liệu cô và anh có thực sự hạnh phúc được hay không? Cô có thực sự là người vợ phù hợp với anh và gia đình anh không?... Nhưng cho dù có bao nhiêu lý lẽ đi chăng nữa, chẳng có lý lẽ nào thuyết phục nổi một trái tim mù quáng vì yêu. Mà trái tim vốn dĩ không có tai, nó nhất định không muốn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Bất chấp tất cả, tia hy vọng đó luôn tồn tại trong Vi, lúc âm thầm, lặng lẽ, khi dữ dội, mãnh liệt. nhưng lại giống như một ngôi sao, không bao giờ tắt…
Để tránh “nhàn cư vi bất thiện”, Vi quyết định lại đến công ty. Vả lại, tuy không có việc gì cấp bách, nhưng cái nghề của cô thì có bao giờ hết việc? Cô còn có cả đống những việc hành chính phải làm. Nam thường trêu là cô nghiện công việc nhanh hơn cả anh.
Vi đến văn phòng lúc gần một giờ chiều. Nhưng vừa tới cửa, cô đã gặp Nam từ thang máy đi ra, anh đeo túi máy tính bên người, hình như đang định rời công ty.
- Vi, hôm nay em cũng đi làm à? – Anh nói như reo lên.
- Vâng, em định đến làm nốt mấy việc admin thôi – Cô trả lời.
- Anh tưởng em phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để ngủ bù chứ, vẫn còn muốn mò lên công ty thế này thì đúng là workaholic [2'> thật rồi – Anh lắc đầu cười.
[2'> Nghiện công việc.
- Chưa đến mức đấy đâu – Vi ngượng nghịu – nhưng ở nhà chán quá. Mà có phải mình em đâu, anh cũng đi làm đấy thôi.
- Ừ, anh phải làm nốt một cái báo cáo, nhưng xong rồi. Bây giờ anh định đi shopping một tí, em gái anh ở Việt Nam nhờ mua một số đồ, nhân tiện tuần tới có người cùng cơ quan nó sang đây công tác thì gửi mang về hộ.
Do dự một chút, rồi anh nhìn Vi hỏi:
- Hay anh giúp anh đi chọn đồ? Có phiền em không?
- Phiền gì đâu – Vi lắc đầu – Mấy việc của em để lúc khác làm cũng được, em sẽ đi cùng anh.
- Hay quá – Giọng anh nghe hồ hởi hẳn lên – À mà nghe nói ngoài rạp đang có nhiều phim mới rất hay, em đã xem phim nào chưa?
- Chưa ạ - Cô cười – Em còn phải dành thời gian chạy deadline không manager của em lại cho xếp loại D thì chết, lấy đâu ra thời gian xem phim.
- Tệ thật, thế thì hôm nay phải đền bù cho em rồi – Anh cười xòa, bối rối đưa tay lên gãi đầu.
- À, mà đã đến công ty rồi, hay em cứ lên làm việc một chút rồi lát nữa đi cũng được. Anh sẽ đợi em – Anh nói với vẻ áy náy.
- Thôi, đi luôn đi, lúc khác em làm cũng được.
Vi quả quyết đẩy cửa bước ra. Cô muốn hít thở một chút không khí bên ngoài cho quên đi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng.
Sau hai tiếng lượn đi lượn lại cả mấy tầng của khu Eaton Center, đặt hết tâm trí vào việc chọn lựa, so sánh giá cả… tuân thủ nghiêm ngặt “chiến thuật, chiến lược” shopping quen thuộc của mình, Vi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nam giao cho cô. Xong việc hãy còn sớm, Nam bảo thế này thì thoải mái thời gian để đi xem phim. Vi cũng không phản đối. Đằng nào cũng phải mang đống chiến lợi phẩm vừa mua được cất vào xe, nên anh quyết định sẽ lái luôn đến rạp chiếu phim trên đường Bloor, để khỏi mất công đi bộ. Đến trước cửa rạp, Vi bỗng nhớ ra cô vẫn còn phần thưởng thumbs up là hai chiếc vé xem phim từ lần trước chưa dùng đến, bèn bảo anh không cần xếp hàng mua vé nữa. Vi mừng rỡ vì ít ra cái thumbs up của cô cũng còn hữu dụng. Nam bảo cô cứ tự do quyết định sẽ xem phim gì trong khi anh chạy đi mua popcorn và nước uống. Đứng phân vân trước cả loạt áp phích quảng cáo của những phim đang chiếu, Vi bỗng thấy bối rối. Quả thực cô cũng giống Nam, đã lâu lắm rồi không đến rạp chiếu phim, cô cũng chẳng có thời gian cập nhật tin tức giải trí nào hết. Bỏ qua mấy phim tình cảm ướt át, không mặn mà lắm với các phim hành động, siêu nhân hay giả tưởng, cuối cùng, Vi quyết định dừng lại ở một bộ phim hoạt hình mới có tên là Hotel Transylvania. Hình như bây giờ đang hot mô-tip tình yêu giữa ma cà rồng và con người – Vi thầm nghĩ khi nhìn thấy nhân vật nữ chính là một cô bé ma cà rồng đáng yêu, trong khi nam chính là một cô bé mặt đầy tàn nhang.
Lâu lắm rồi Vi mới lại được cười sảng khoái như thế. Bộ phim hài hước một cách dễ thương. Đúng là phim cho trẻ con, ma cà rồng và quái vật đủ cả nhưng lại chẳng làm ai sợ hãi. Chỉ có duy nhất một điều Vi không lường trước được đó là cô đã khóc trong khi xem phim. Sau tất cả những tiếng cười, cô vẫn không thể kìm được nước mắt khóc thương cho mối tình trắc trở giữa cô bé ma cà rồng ngây thơ, mồ côi mẹ, chưa một lần bước chân ra khỏi vòng tay bao bọc của người cha. Một mối tình quá trong sáng, nhưng lại bị chia cắt chỉ vì cô bé và cậu bé đó thuộc về hai thế giới khác nhau, chỉ vì những định kiến áp đặt của xã hội và rào cản từ chính những người thân yêu của đôi bạn trẻ. Vẫn biết cái tật mau nước mắt thật khó sửa, nhưng trong thâm tâm, Vi biết mình khóc một phần vì bộ phim khiến cho cô không khỏi liên tưởng đến câu chuyện của chính bản thân mình. Không biết cô bỗng trở nên quá nhạy cảm như vậy từ bao giờ? Không biết cô học ở đâu ra cái kiểu cứ tự vơ vào mình như thế? Vi cố nuốt cái cục nghèn nghẹn trong cổ họng xuống. Cô đưa tay lên lau nước mắt, rồi lại ngồi nguyên một tư thế không dám cử động, chỉ sợ khiến cho Nam chú ý. Nhưng có lẽ anh tinh mắt hơn cô tưởng. Thay vì đưa cho cô gói popcorn, Vi lại thấy anh dúi vào tay cô mấy tờ khăn giấy. Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh rồi, Vi ngại ngùng cắn môi. May mắn thay, bộ phim kết thúc có hậu, như bất kỳ một bộ phim cho trẻ em nào, đôi bạn trẻ đến được với nhau trong sự chúc phúc của cha cô bé và tất cả mọi người. Vi cảm thấy trong tim ấm lên đôi chút. Giá mà cuộc đời cũng có thể giống như trong phim thì tốt biết bao, thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao…
Ra khỏi rạp chiếu phim vào quãng sáu giờ tối, Nam bảo cô đã mời anh xem phim thì phải để anh được mời cô ăn tối, anh biết gần đây có một quán mì Hàn Quốc rất ngon. Đúng là Nam không quá lời, lần đầu tiên Vi được ăn mì Hàn Quốc ngon như thế. Trong lúc ăn, Nam bảo đã lâu lắm rồi anh mới lại được thưởng thức thú đi xem phim, ăn tối và trò chuyện cùng bạn bè vui thế này, nên có lẽ sẽ phải đi xem phim thường xuyên hơn, hoặc nếu cô thích thì lần tới, anh sẽ mời cô đi xem thể thao.
- Nhờ có buổi đi chơi hôm nay anh mới thấy tiếc là mình đã bỏ phí biết bao nhiêu thời gian – Anh nhìn cô cười – Trước đây lúc nào cũng cắm đầu vào công việc. Đúng là mình vẫn chưa biết sống.
- Chẳng phải một mình anh đâu – Vi cười – Em cũng lâu lắm rồi chỉ biết có công việc. Lỗi là tại mình chọn làm việc cho công ty này đấy chứ.
- Thực ra công ty nào cũng thế cả thôi em, trừ khi em làm cho chính phủ, còn thì chẳng có ở đâu người ta để cho em nhàn rỗi. Anh nghĩ mình phải tự biết cân bằng cuộc sống của mình. Nhưng nói thế thôi, chứ thực hiện được cũng khó lắm (anh cười). Nhiều lúc cũng muốn đi xem phim, nhưng chẳng lẽ lại đi một mình?
Vi khẽ cúi mặt. Cô quá hiểu cảm giác của anh, cảm giác của một người đứng giữa biển người mà vẫn thấy cô đơn. Đây là tình trạng chung của những người sống xa quê hương, xa gia đình, lại không có bạn bè thân thiết bên cạnh. Sự khắc nghiệt, cạnh tranh của môi trường làm việc, sự hối hả của cuộc sống hiện đại khiến con người ta ngày một khép kín. Đối với những người như Vi, có được một người bạn tốt ở đây là điều rất quý, bởi người Việt vốn đã không nhiều nhưng lại khó kết bạn vì những bất đồng trên nhiều phương diện (hoàn cảnh xuất thân, di chứng lịch sử…), còn bạn nước ngoài thì lại bị rào cản là vấn đề văn hóa và ngôn ngữ nên cũng rất khó để đạt đến mức độ có thể tâm tình. Bởi vậy, với những ai chưa kịp kiếm được một nửa của mình từ thời sinh viên, thì cơ hội để tìm người phù hợp đã giảm đáng kể một khi bắt đầu bước chân vào cuộc đời đi làm… Đúng là cô may mắn khi ít nhất cũng có Nam làm bạn trong công ty này.
- Vâng, gì chứ ăn chơi thì em lúc nào cũng sẵn sàng – Vi mỉm cười với anh – Chỉ sợ anh không có thời gian thôi.
Ăn tối, uống cà phê và nói chuyện không biết chán về công việc xong, anh chở cô về đến tận nhà, không quên nhắc đi nhắc lại rằng, tuần sau nhất định đến lượt anh mời cô đi xem phim.



Chương 27: Tôi là mẹ của Nguyên


Nhưng hóa ra dự định đi xem phim của cô và Nam không thể thực hiện được vào tuần tới vì anh phải đi công tác trong hai tuần sau đó. Còn Vi cũng bù đầu nhận một job mới trong nhóm của một manager khác. Thế mới biết có muốn cuộc sống cân bằng cũng không dễ dàng gì.
Tối thứ bảy, sau khi trả lời một loạt email công việc, Vi bèn mở hộp thư điện tử cá nhân mà cả tuần nay cô chưa có thời gian check. Có tất cả hơn ba mươi thư mới, nhưng chỉ có hai trong số đó là Vi thực sự mong đợi, còn lại chỉ toàn thư quảng cáo. Vi nhấp chuột vào email của Sơn, em trai cô. Sơn cho biết tình hình bố cô vẫn tốt, tinh thần phấn chấn vì chỉ còn khoảng năm tháng nữa là ông mãn hạn. Về phần Sơn thì vẫn đang cố gắng học. “Tháng sau em sẽ thi thử Ielts và Gmat, không biết thế nào, nhưng em vẫn còn gần hai năm nữa để chuẩn bị” – Cậu viết trong thư. Vậy là tình hình ở nhà không có gì phải lo lắng, Vi nghĩ trong lúc nhấp chuột mở email thứ hai của Linh ra. “Tao có người yêu rồi nhé, một anh hơn tao hai tuổi, mới về làm ở phòng IT của ngân hàng” – Cô bạn thông báo. Vi thoáng mỉm cười, mừng cho bạn. Thế là cuối cùng cô bạn đáo để của cô cũng đã tìm được một bờ vai để nương tựa, nhưng nương tựa cho đến… bao giờ thì phải để hồi sau mới rõ. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là anh người yêu chính thức thứ ba của Linh mà cô được biết. “Lúc nào rảnh thì mày gọi tao chát chít tí nhé. Lâu lắm rồi không buôn với mày, tình hình của mày dạo này thế nào? Chuyện tình yêu, tình báo ra sao? Mấy năm trước mày có khoe có một đối tượng đang theo đuổi, bảo nếu mọi việc tiến triển sẽ kể cho tao, mà chờ mãi chẳng thấy gì cả?” – Linh viết. Vi đưa mắt lướt qua phần cuối của bức email, nhưng chữ nghĩa hình như không vào đầu cô nữa. Phải, mấy năm trước, khi bắt đầu quen biết Nguyên, cô đã có email cho Linh về chuyện đó. Nhưng tính Vi kín kẽ nên cô chỉ nói nếu mọi chuyện tốt đẹp cô sẽ kể cho cô nghe về anh. Vả lại vào thời điểm ấy, cô với Nguyên cũng chưa có gì danh chính ngôn thuận để mà kể. Đúng là cuộc đời có nhiều biến động không thể nào ngờ được, lúc đó cô đâu có biết rằng, anh chính là sếp của Linh. Nghĩ đến đây cô bỗng chợt giật mình: không biết tình hình của anh bây giờ ra sao? Đã sắp hết cái thời hạn sáu tháng do anh đặt ra, mà cô thì hoàn toàn không có lấy một tin tức gì về anh. Đành rằng lỗi đấy là do cô đã từ chối không nghe điện thoại của anh, nhưng mấy tuần gần đây, anh cũng không gọi điện cho cô nữa. Vi cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ luôn quanh quẩn làm vướng bận tâm trí, cô đành cố gắng tự trấn an mình rằng, có lẽ biết cô sẽ không nhận điện thoại nên anh mới thôi không gọi nữa. Nhưng lý do đó chưa đủ sức thuyết phục để khiến cô yên lòng. Vi nghĩ ngay đến việc thử dò hỏi Linh những tin tức về anh, song cô lại cảm thấy do dự: Cô sẽ phải làm gì nếu nghe được những tin tức xấu? Tim Vi chợt thắt lại trong một cảm giác bất an. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô đi đến quyết định rằng, nắm được thông tin về anh vẫn tốt hơn là ngồi đoán già đoán non để rồi phải lo lắng. Vi run run đăng nhập Yahoo messenger. Nick Yahoo của Linh đang sáng. Vi hít một hơi thật dài trước khi nhấp chuột vào đó. Một cửa sổ chat hiện lên trên màn hình máy tính của cô.
- Linh à? – Vi viết.
Khoảng vài giây sau, một tiếng “ding” báo hiệu phía bên kia đã trả lời:
- Tao đây, đang mong thì thấy mày gọi, vui quá (biểu tượng mặt cười).
- Ừ, đang làm gì đấy? – Vi gõ bàn phím lách cách.
- Tao đang ở cơ quan, phải làm thêm giờ. Bên mày đang là buổi tối à?
- Ừ, sắp mười giờ tối rồi. Tao vừa nhận được email của mày, chúc mừng nhé! (Vi thêm vào cuối câu biểu tượng vỗ tay, ra ý khen ngợi).
- Hi hi, muốn xem ảnh không, tao gửi (biểu tượng khuôn mặt xấu hổ)
- Đâu, gửi đi xem nào? – Vi giục, ngón tay cô lướt nhanh trên các phím chữ.
- Đợi tí nhé. Thế mày có gì mới không? Công việc thế nào?
- Chẳng có gì mới. Công việc lúc nào cũng bận, stress lắm mày ạ.
Vi định kể cho Linh nghe về vụ rắc rối với Nicole, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng có gì quan trọng, mà đang ở cơ quan, chắc Linh cũng không có thời gian tâm sự. Hơn nữa, cô cũng đang sốt ruột muốn hỏi thăm Linh tình hình của Nguyên. “Ding” một tiếng nữa. Linh đã gửi ảnh cho cô xong. Vi vội mở tấm ảnh ra xem. Trong ảnh, Linh đang tình tứ dựa đầu vào vai một anh chàng trông thư sinh, trắng trẻo, đeo kính cận. Hai người cũng khá đẹp đôi, nhưng anh chàng hiền lành này chắc chắn sẽ bị cô bạn đáo để của cô xỏ mũi thôi, Vi nghĩ, miệng thoáng một nụ cười.
- Xứng đôi vừa lứa lắm mày ạ. Nhưng đẹp trai thế này thì mày phải cẩn thận mà giữ đấy – Vi trêu bạn.
- Xì, việc gì phải giữ, tao xua đi còn chẳng được nữa là (lại biểu tượng mặt cười).
- Dạo này công việc của mày thế nào? – Vi ngập ngừng gõ từng phím chữ.
- Ôi, bận lắm mày ạ. Dạo này tình hình rối ren, ngân hàng tao mới sáp nhập với một ngân hàng khác, đội ngũ lãnh đạo thay đổi hết cả. Công việc dồn đống, thứ bảy toàn phải đi làm thêm giờ, chẳng biết thay đổi thì có gì khá khẩm hơn không – Linh nhanh nhảu tuôn ra một tràng, không đợi cho Vi phải hỏi thêm.
“Đội ngũ lãnh đạo thay đổi”, mắt Vi dán chặt vào dòng chữ đó. Thảo nào anh không có thời gian và tâm trí để gọi cho cô, biến động lớn thế kia mà, Vi thoáng nghĩ. Do dự mất mấy giây, rồi cô đánh liều hỏi Linh:
- Thế cái anh sếp trẻ, đẹp trai lần trước tao gặp có còn làm ở đấy không?
Nhấn vào phím enter mà Vi có cảm giác như cô vừa nhỡ tay nhấn vào nút kích hoạt của một quả bom hẹn giờ. Dòng chữ đã được gửi đi, có hối hận cũng không kịp nữa rồi, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chờ đợi. Được cái cô bạn của Vi rất mau mồm mau miệng. Vi không phải đợi lâu, chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng “ding” báo hiệu có dòng tin nhắn mới.
- Không mày ạ. Ông đấy thôi từ cả tháng trước rồi. Bây giờ chỗ tao có phó tổng mới rồi. À, mà nghe đồn hình như ông này bị phốt gì đó cũng lùm xùm lắm. Nhưng toàn tin thông tấn vỉa hè thôi chứ tao cũng không biết rõ. Sao, nhìn thấy có một lần mà mày vẫn còn nhớ cơ à?
- Thì thấy lần trước mày khen ghê lắm nên thành ra có ấn tượng.
Vi chống chế. Đầu óc cô bây giờ đang hiện lên hàng trăm câu hỏi, hàng chục giả thuyết, mà cái nào cũng ít nhiều có liên quan đến người vợ quyền lực của anh. Liệu có phải những vụ lùm xùm hay phốt phiếc gì đó là do vợ anh gây ra để tạo sức ép với anh hay không? Hay thực sự công việc kinh doanh của anh không được xuôi chèo mát mái? Liệu anh đã đề cập đến chuyện ly dị chưa? Phản ứng của chị ta sẽ như thế nào? Nếu anh đã rời khỏi ngân hàng thì công việc bây giờ của anh là gì? Tại sao anh lại không gọi cho cô nữa sau khi những chuyện này xảy ra? Lời hẹn sáu tháng của anh sẽ như thế nào? Còn có hiệu lực nữa hay không? Còn cô, cô nên làm gì bây giờ? Vi bỗng thấy hoang mang, không biết cô có nên gọi điện cho anh để hỏi thăm không? Nhưng bây giờ mà gọi điện có khi chỉ làm cho tình hình rắc rối thêm mà thôi, sẽ chỉ làm cho anh buồn thêm mà thôi, cô nghĩ. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, chắc chắn anh sẽ là người gọi cho cô trước.
- Mày bận à? Sao tao hỏi không trả lời?
Vi giật mình nghe liền mấy tiếng “ding, ding”. Ô cửa sổ chát liên tục nhấp nháy. Cô vội vã trả lời Linh qua quýt cho xong, rồi viện cớ có việc bận để dừng cuộc nói chuyện. Đầu óc cô bây giờ không sao tập trung được nữa. “Thôi mày làm việc tiếp đi, lần khác lại chát nhé.” – Vi viết trước khi đóng cửa sổ Yahoo trên màn hình máy tính, không cả kịp đọc câu chào tạm biệt của cô bạn.
Còn lại một mình, Vi ngồi lặng đi bên chiếc máy tính màn hình đã tối đen. Những ý nghĩ u ám cứ bám riết lấy tâm trí cô không rời. Liệu có khả năng cô là một trong những nguyên nhân dẫn đến bao nhiêu rắc rối mà anh đang phải chịu đựng không? Lẽ nào chỉ vì nhất quyết muốn li hôn mà hậu quả lại nặng nề đến thế? Chẳng lẽ vợ anh và gia đình cô ấy lại có quyền lực kinh khủng đến mức như vậy? – Vi bán tín bán nghi. Những câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến cô thấy chóng mặt. Một ý muốn mạnh mẽ cứ thôi thúc cô gọi điện thoại cho anh. Vi nhấc chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vi tự hỏi cô sẽ phải nói gì khi gặp được anh? Chắc chắn anh sẽ không bao giờ hé răng với cô về bất cứ khó khăn nào trong công việc hay cuộc sống của mình. Chắc chắn anh sẽ phủ nhận sạch trơn mọi vai trò của cô đối với những rắc rối hiện tại của anh. Rốt cuộc, cho dù cô biết tất cả những thứ đó thì mọi chuyện sẽ chỉ xấu thêm mà thôi, cô sẽ chỉ thêm mặc cảm tội lỗi và thấy đau khổ hơn mà thôi. Có lẽ, tốt nhất hãy cứ đợi cho đến hết thời hạn sáu tháng, khi đó sẽ tùy tình hình rồi tính.
***
Vì luôn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để đối phó với khách hàng và đồng nghiệp. Hai tuần tiếp theo, cô được phân vào nhóm kiểm toán cho một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối đồ chơi. Bài học từ câu chuyện với Nicole khiến cho Vi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác đến mức cao độ. Hơn nữa, lần này sếp trực tiếp của cô không phải là Nam, nên cô càng phải cẩn thận, không được phép để xảy ra sai sót gì. Bận bù đầu, Vi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều về chuyện của Nguyên nữa. Nhưng sự đời bao giờ cũng vậy, mọi chuyện luôn xảy đến khi người ta không mong đợi nó nhất.
Tan họp buổi chiều, Vi vừa ra khỏi phòng họp thì di động của cô rung lên trong túi. Vi vội mở máy ra xem, điện thoại không hiện tên người gọi nhưng là số của vùng Toronto này.
- Hello! – Vi nói vào di động.
Đầu dây bên kia, một giọng Hà Nội nhẹ nhàng vang lên khiến cho Vi không khỏi ngạc nhiên:
- Xin hỏi có phải số cô Vi không nhỉ?
- Vâng, tôi là Vi đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ? – Cô trả lời, trong đầu thoáng lướt qua những khuôn mặt người quen khả dĩ có giọng nói êm tai như thế này, nhưng chịu không đoán ra.
- Tôi là mẹ của Nguyên. Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng tôi muốn gặp cô một chút, có phiền lắm không?
Vi đứng chết trân giữa hành lang, nhất thời không biết phải trả lời người đang gọi điện thoại cho cô như thế nào. Giọng nói quá trẻ, Vi không thể nghĩ đó lại là giọng của một người có tuổi. Làm sao mẹ anh biết cô, biết số điện thoại của cô và còn muốn gặp cô để làm gì? Đầu óc Vi dường như tê liệt mất một lúc trước khi có thể hoạt động trở lại. “Gặp mặt”, như vậy là mẹ Nguyên đang ở đây, không biết Nguyên có sang cùng mẹ anh không nhỉ? – một ý nghĩ lướt nhanh trong óc cô. Hít một hơi thật sâu, Vi cố gắng lấy giọng bình tĩnh và nhã nhặn nhất trả lời bà:
- Dạ, chào bác. Không phiền gì đâu ạ. Bây giờ bác đang ở đâu?
- Tôi đang ở Toronto. Nếu không phiền thì có thể gặp cô tối nay được không?
- Vâng – Vi đáp – Cháu hết giờ làm việc lúc bảy giờ. Lúc nào thì tiện cho bác ạ?
- Vậy hẹn cô bảy giờ mười lăm ở quán Stabuck đối diện văn phòng của cô nhé.
- Vâng, cháu sẽ đến lúc bảy giờ mười lăm.
Vi trả lời, thấy hơi khó chịu vì cảm giác giống như bị phơi trần ra trước con mắt của người đang nói chuyện với cô: thậm chí bà còn biết cả văn phòng nơi cô đang làm việc nữa. Thế này thì đương nhiên chuyện của cô và Nguyên làm sao qua được con mắt tinh tường của bà? Thậm chí cô còn ngờ rằng, ngay cả lịch làm việc hàng ngày của cô có khi cũng đã nằm trong bàn tay bà không biết chừng. Đúng là đáng sợ thật. Vi nghĩ thầm.
Tiếng bước chân của một người đang tiến về phía Vi khiến cô giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Vi liếc nhìn di động, đã năm giờ ba mươi, vậy là còn một tiếng bốn lăm phút nữa mới đên cuộc hẹn. Cô vội vàng đi về phía cabin của mình. Cần phải chuẩn bị một chút, cô nhủ thầm. Rồi ngả mình xuống chiếc ghế quay, cô nhắm mắt, mường tượng trong đầu cuộc gặp gỡ sắp tới với người phụ nữ chưa một lần gặp mặt. Không biết bà sẽ nói với cô chuyện gì, không biết bà muốn gì ở cô… Một dự cảm đen tối bóp nghẹt trái tim Vi. Dù là chuyện gì đi nữa thì cũng không thể là chuyện tốt lành. Sự việc hẳn phải nghiêm trọng đến mức nào mới khiến bà phải bay một chặng dài từ nửa này sang nửa kia của bán cầu chỉ để gặp cô… Vi đứng dậy với lấy cái túi xách trên bàn. Cô bước về phía toilet, cần phải rửa mặt cho tỉnh táo. Vi rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc trước tấm gương lớn chỗ bồn rửa mặt. Từ trong gương, một đôi mắt lo lắng đang nhìn cô chăm chú, quầng thâm dưới mắt càng làm cho khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn rầu. Vi vội hít một hơi, lấy tay véo má cho khuôn mặt ửng lên một chút sắc hồng. Cô cũng nhìn lại khuôn mặt trong gương. Với đôi mắt mệt mỏi kia, cô biết chúng chỉ đẹp nhất khi được trang điểm bằng một tinh thần thoải mái vui tươi. Vi khẽ mỉm cười với bóng mình. Hít vào một hơi thật sâu, cô cảm thấy đã hoàn toàn sẵn sàng cho buổi gặp gỡ.
Vi bước vào Starbuck sớm năm phút so với giờ đã hẹn. Chẳng cần tìm kiếm, cô nhìn thấy ngay một người phụ nữ đứng tuổi, dáng vẻ thanh thoát trong bộ vest tối màu, đang ngồi bên chiếc bàn cạnh khung cửa kính to nhìn ra ngoài đường. Từ vị trí này hẳn là bà có thể quan sát Vi ngay từ khi cô bước chân ra khỏi tòa nhà văn phòng của mình ở bên kia đường. Vi tiến thẳng tới chỗ bà đang ngồi.
- Xin lỗi, bác là mẹ của anh Nguyên phải không ạ? – Vi nhã nhặn hỏi khi đã đứng trước mặt bà.
- Chào Vi, cháu ngồi xuống đi.
Bỏ qua câu hỏi của Vi, bà đứng dậy mỉm cười, chỉ chiếc ghế đối diện mời cô ngồi và gọi tên cô như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm.
- Cảm ơn bác – Vi nói rồi ngồi xuống đối diện với bà.
Đúng là Nguyên rất giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt – Vi thầm nghĩ trong lúc quan sát bà – Ngay cả nếu như không được giới thiệu, cô vẫn có thể nhận ra ngay đây là mẹ của anh.
- Cháu muốn uống gì? – Bà nhìn cô hỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
- Dạ thôi ạ, cháu uống cà phê cả ngày rồi – Vi nói – Bác uống gì để cháu gọi?
- Bác có đây rồi – Bà chỉ cốc cà phê trước mặt – Nhưng để bác đi lấy thêm chai nước lọc.
- Để cháu đi cho ạ - Vi nhanh nhẹn đứng lên, không đợi bà đồng ý.
Một lát sau cô quay lại, đặt trước mặt bà chai nước lọc tinh khiết. Cô cũng mua cho mình một chai. Rồi cô ngồi xuống, nhìn bà chờ đợi.
- Cháu quen Nguyên đã lâu chưa? – Bà hỏi.
- Dạ, hơn bốn năm rồi ạ - Vi từ tốn đáp, trong đầu thoáng một ý nghĩ “thế là cuộc hỏi cung đã bắt đầu rồi đấy”.
- Vậy cháu có biết Nguyên đã có vợ rồi không? – Bà nhìn thẳng vào mắt cô khi hỏi câu đó.
Vi cố gắng giữ cho môi khỏi run lên, cô đáp trả ánh mắt bà bằng một cái nhìn lạnh lùng, nhẹ nhàng nói:
- Khi mới quen nhau, anh Nguyên đã giấu cháu chuyện đó. Đấy cũng là lý do cháu chia tay anh ấy hai năm trước, ngay khi cháu tình cờ phát hiện ra.
Bà chăm chú quan sát thái độ của cô, nét mặt vẫn không thay đổi.
- Cháu có thể kể cho bác biết sau đó thì sao không? – Bà nhẹ nhàng hỏi.
Vi thoáng chút do dự. Cô đang cân nhắc không biết nên nói với bà những gì? Bà đã biết câu chuyện đến mức độ nào? Bà có biết đến sự tồn tại của Quân cũng như cái thỏa thuận kỳ quặc giữa anh và Nguyên không? Bà có biết chuyện Nguyên trả tiền ăn học cho cô suốt hai năm vừa qua không? Hoặc bà đã biết được những gì về gia cảnh của cô? Nhưng có lẽ không cần thiết phải kể cho bà chi tiết, cô quyết định nhanh. Nếu bà đã biết thì nhắc lại sẽ là thừa, còn nếu bà chưa biết, cô cũng không có nghĩa vụ phải nói với bà những chuyện khiến cô cảm thấy không thoải mái. Vi khẽ hắng giọng, nhìn bà:
- Sau đó chúng cháu đã không liên lạc với nhau suốt hai năm, cho đến tận tháng tám vừa rồi, anh Nguyên có sang đây gặp cháu. Anh ấy đã kể cho cháu nghe về cuộc hôn nhân của anh ấy, và cũng xin lỗi cháu vì trước đây đã không cho cháu biết chuyện này…
Bà lắng nghe cô chăm chú, hai bàn tay lơ đãng xoay xoay chai nước, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính gọng mảnh trang nhã. Một thoáng im lặng sau khi Vi ngừng nói, hình như bà đang thận trọng cân nhắc từng từ ngữ:
- Bác không biết Nguyên đã nói với cháu những gì về cuộc hôn nhân của nó. Nhưng bác biết Nguyên cưới Dung không phải vì tình yêu, mà vì những lý do khác, do hoàn cảnh khi đó bắt buộc.
Vi cảm thấy bất ngờ vì cô không hề chờ đợi bà sẽ nói ra điều đó. Cô lúng túng hướng cái nhìn xuống đôi bàn tay mình đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn, băn khoăn không biết mục đích thực sự của bà là gì? (chắc bà không định thanh minh thay cho con trai đấy chứ?). Mẹ Nguyên tiếp tục quan sát thái độ của cô trong khi nói:
- Bác cũng biết rằng Nguyên rất yêu cháu. Tuy nó không bao giờ tâm sự với bác chuyện này, nhưng nó đã yêu cháu đến mức muốn tung hê tất cả… Trước hôm nó sang đây, nó có đến nói chuyện với bác về ý định ly hôn.
Bà ngừng nói giây lát, dường như muốn chờ đợi cho cái tin đó có đủ thời gian tác động đến cô, rồi lại tiếp tục bằng một giọng dịu dàng:
- Không biết Nguyên có nói với cháu chuyện đó không?
- Dạ, có ạ.
Cô khẽ trả lời, cảm thấy nhột nhạt đến tận chân tóc. Thật kỳ cục khi bạn gái “ngoài luồng” của một người đàn ông đã có vợ, lại đi ngồi thảo luận vấn đề ly dị vợ của người đàn ông đó với mẹ của anh ta.
- Cháu đã trả lời nó như thế nào? – Bà thận trọng hỏi, chọn cách đi đường thẳng thay vì nói vòng vèo, bóng gió, xa xôi.
- Cháu làm sao dám có ý kiến gì về vấn đề này được ạ - Vi gượng cười, từng lời nói thoát ra khỏi miệng cô một cách khó khăn – Giữa cháu và anh Nguyên… là chuyện… đã qua rồi ạ.
- Nhưng Nguyên nó không bao giờ nghĩ như thế… Bác biết… đúng là khổ cho cả cháu và Nguyên. Nguyên nó đang cố gắng hết sức để có thể đến được với cháu…
Bà nhìn cô thăm dò, ánh mắt hướng lên khuôn mặt đầy bối rối của Vi. Cô ấp úng không biết phải đáp lại câu nói của bà như thế nào? Tuy không phải là một câu hỏi, nhưng rõ ràng cô không thể trốn tránh việc bày tỏ chính kiến của mình đối với vấn đề này. Vi biết mình hoàn toàn có thể nói rằng chuyện của cô với anh đã chấm dứt rồi, việc anh ly hôn hay không cũng chẳng dính dáng gì đến cô nữa. Nhưng rõ ràng cô không thể phủ nhận cô đang rất hy vọng vào “lời hứa sáu tháng” của anh. Nếu bây giờ phủ nhận sạch trơn có nghĩa là cô đang tự chặn đường rút lui của mình. Lưỡng lự một hồi, cô quyết định sẽ nói với bà sự thực.
- Thật ra, trong lần nói chuyện trước, anh ấy có nói với cháu rằng việc ly dị đối với anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, đó chỉ là vấn đề thời gian… Anh ấy cũng nói hãy cho anh ấy thêm sáu tháng nữa để giải quyết chuyện gia đình… Nhưng cháu không hứa gì với anh ấy cả… Hiện tại giữa cháu và anh ấy không có gì ràng buộc, ngay cả một lời hứa cũng không có… Sau hôm đó, thỉnh thoảng anh ấy có gọi điện, nhưng cháu không nghe máy, vì vậy cháu cũng không biết tình hình hiện giờ của anh ấy như thế nào.
Vi nói một hơi. Đúng như những gì cô đã nghĩ, thế nào mẹ anh cũng đề cập đến vấn đề ly hôn. Cô thấy mừng vì mình ít nhất cũng đã suy nghĩ và chuẩn bị cho tình huống này.
- Cháu… có thực sự yêu Nguyên không? – Bà ngập ngừng hỏi sau một lúc lâu im lặng, dường như việc thốt ra được câu hỏi này cũng hết sức khó khăn đối với bà.
Vi giật mình, bối rối. Cô không nghĩ là bà sẽ hỏi cô câu hỏi tế nhị đó. Cô có thể cảm thấy màu đỏ gấc chín đang từ từ lan nhanh trên khuôn mặt. Nhưng không biết lấy ở đâu ra can đảm, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng hơi run run, song câu trả lời lại rất thành thật:
- Cháu… rất… yêu anh ấy.
Cô muốn nói thêm nhưng cảm thấy nghẹn lời, vội cúi mặt xuống để che giấu sự yếu đuối của mình.
- Thật khổ cho hai đứa – Cô nghe tiếng bà khẽ thở dài.
Một lúc lâu sau, khi Vi ngẩng lên, cô thấy bà đang ngồi yên lặng, tầm mắt vượt ra khỏi khung cửa kính, nhìn xa xăm đâu đó phía bên ngoài đường phố đang rực rỡ ánh đèn. Rồi khi bà quay lại, một nét buồn làm cho đôi mắt nâu của bà dường như sâu hơn, mênh mông hơn… y hệt như đôi mắt của anh mà Vi đã quá đỗi quen thuộc.
- Chắc cháu không biết mấy tháng nay Nguyên rất mệt mỏi. Ngay sau khi quay trở về từ Toronto, nó đã nói với Dung về chuyện ly hôn. Nhưng con bé không đồng ý. Hai đứa đã cãi nhau một trận kịch liệt. Nguyên kiên quyết nộp đơn cho dù Dung có ký hay không… Chuyện gia đình đã vậy, công việc của Nguyên cũng vì thế mà gặp rất nhiều trục trặc. Có một vài sự cố đã xảy ra, hiện tại Nguyên đã bị ép phải từ nhiệm ở ngân hàng. Nó cũng đang chịu rất nhiều sức ép để buộc phải rút vốn ra khỏi tập đoàn DP. Bác không muốn nói chi tiết với cháu về những vấn đề này… Nhưng tình trạng của Nguyên bây giờ thật sự rất khó khăn. Người ta đã dồn nó đến đường cùng rồi… Mà nó thì lại ôm đồm chịu đựng một mình, cũng không thể chia sẻ với bất kỳ ai – Nói đến đây, giọng bà hơi nghẹn lại, mắt rơm rớm nước.
Trái tim Vi như thắt chặt. Cô không thể ngờ tình hình của anh lại bi đát đến thế. Cô không thể tưởng tượng được hậu quả của việc ly hôn lại nghiêm trọng đến thế. Cô không thể tin được cuộc sống của những người có tiền, có địa vị lại phức tạp và rắc rối đến thế.
- Nó là một đứa bé bất hạnh – Bà rút kính ra để chấm khô đôi mắt đang nhòe nước. – Từ nhỏ đã cô đơn vì bác chỉ có một mình nó. Bác sợ nó là con một được nuông chiều, sinh hư nên đã rất nghiêm khắc với nó. Lớn lên một chút, chưa kịp hoàn thành xong việc học đại học thì bố lại mất sớm. Thế là bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu kỳ vọng của gia đình đều dồn cả lên vai nó. Công việc bận rộn, quay cuồng, đau đầu với hàng trăm mối quan hệ đan xen, nhưng ngay cả đến một người hiểu nó, có thể thông cảm, tâm tình với nó cũng không có. Hôn nhân thì ép buộc, không có lấy một ngày hạnh phúc… Bác biết, nhiều lúc nó cũng muốn buông xuôi tất cả…
Vi bàng hoàng ngồi nghe từng lời bà nói, thấy thương anh vô hạn. Cô cảm thấy mình thật vô tâm: yêu nhau tha thiết như vậy, trong một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn, vậy mà phải đến hôm nay, được nghe từ chính miệng mẹ anh nói ra, cô mới thấy mình còn hiểu về cuộc sống của anh, về gia đình anh, về con người anh quá ít. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cô.
- Nhưng thực ra nó đã quen với tất cả những điều đó từ nhỏ vì nó được sinh ra và lớn lên trong một môi trường như vậy. Đổi lại, nó có thể theo đuổi được những tham vọng của mình, nó có thể kế tục và phát triển được sự nghiệp của gia đình để lại. Tuy rằng đó là một môi trường khắc nghiệt, nhưng nếu bị kéo ra khỏi môi trường ấy, đối với Nguyên, chưa chắc đã có gì tốt đẹp. Cũng giống như một con cá bị kéo ra khỏi nước, cho dù nước có đục, có ô nhiễm đi chăng nữa thì vẫn là môi trường sống quen thuộc của nó.
Bà ngập ngừng một lúc dường như đang cân nhắc điều gì rồi tiếp tục nói:
- Bố của Dung là một quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng. Nếu như Dung không tự nguyện ly hôn, mọi chuyện sẽ hết sức rắc rối đối với Nguyên. Chắc cháu không thể tin là bố Dung có khả năng thao túng mạnh như thế nào đối với các doanh nghiệp đâu. Một vụ ly hônrùm beng, mất mặt như thế đối với gia đình Dung là không thể chấp nhận được. Chưa kể, nếu có thể ly hôn, thì việc phân chia tài sản cũng sẽ làm Nguyên mất ít nhất một nửa sản nghiệp, và chừng nào mà bố Dung vẫn còn đương chức thì nó sẽ hầu như không có cơ hội để khởi nghiệp lại. Bây giờ, Nguyên sẽ phải đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là buông xuôi tất cả để đến với cháu, hoặc là phải chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Nhưng ngay cả khi nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, bác cũng không dám chắc nó có thể tự do đạt được cái nó muốn. Cháu biết đấy, kinh doanh thời buổi này ở Việt Nam rất phức tạp, có thể sảy chân bất cứ lúc nào, không những trắng tay mà có khi còn tù tội. Gia đình bác là người trong cuộc nên bác biết, khi đã đạt được một vị trí nào đó trong thị trường, cháu có muốn rút lui cũng rất khó, vì đã có quá nhiều mối dây ràng buộc cháu với cái guồng quay đó…
Bà ngừng lại một chút, nhìn cô với cái nhìn đầy ngụ ý trước khi nói tiếp:
- Hôm nay bác gặp cháu là chỉ muốn cho cháu biết cụ thể về tình hình của Nguyên. Bác không có ý định khuyên bảo hay ngăn cản gì mối quan hệ của cháu với Nguyên cả, vì bác hiểu điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Bác chỉ mong rằng, trước khi cháu quyết định, cháu có đủ thông tin để sau này cháu không phải ân hận hay nuối tiếc. Cháu hãy suy nghĩ và cân nhắc cho kỹ vì quyết định của cháu có liên quan đến tương lai của bản thân cháu và của nhiều người khác nựa.
- Cháu có quyết định như thế nào thì cũng có giải quyết việc gì đâu ạ - Vi ấp úng – Cháu cũng không thể quyết định thay cho anh ấy được…
- Cháu là người thông minh – Bà cắt ngang lời cô - … và trung thực, bác hy vọng cháu cũng là người thực tế.
Vi nghẹn họng, không biết phải nói gì với bà nữa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền của người phụ nữ trước mặt hoàn toàn trấn áp cô. Cái nhìn dịu dàng nhưng lạnh lùng của bà như đọc thấu tâm can cô. Một lần nữa, Vi lại thấy như đang bị phơi bày trần truồng trước con mắt tinh tường của bà. Cô thấy bà cúi xuống liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng lên nhìn cô:
- Vi – Bà nhẹ nhàng gọi tên cô – Cảm ơn cháu hôm nay đã đến đây gặp bác và nghe tâm sự của bác.
Bà ngập ngừng đôi chút trước khi nói tiếp:
- Cháu còn quá trẻ. Tương lai của cháu vẫn đang ở phía trước. Bác nghĩ cháu đủ thông minh để biết quyết định như thế nào là tốt cho cả cháu và Nguyên… Thời gian vừa qua đã chứng tỏ cháu là người có bản lĩnh và tự trọng. Bác hy vọng cháu cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong tương lai… Còn một việc nữa… bác cũng được biết về khoản tiền Nguyên đã giúp cháu…
Vi giật nay người lên như bị điện giật, máu nóng bốc lên khiến cho đầu óc cô cảm thấy choáng váng. Ngay lập tức, cô cao giọng để ngắt ngang lời bà:
- Khoản tiền đó cháu sẽ trả cho anh Nguyên, cháu đã nói rất rõ với anh ấy trong lần gặp trước rồi. Hơn nữa, cháu không hề yêu cầu anh ấy làm như vậy, nhưng anh ấy đã âm thầm thông qua một người bạn để giúp cháu. Lúc đó, cháu cũng không hề biết đó là tiền của anh ấy.
- Bác hiểu, đó hoàn toàn là quyết định của Nguyên, không liên quan gì đến cháu – Giọng bà vẫn nhẹ nhàng và từ tốn – Nhưng bác cho rằng, vào thời điểm đó, Nguyên làm như vậy là rất đúng, nếu là bác, bác cũng sẽ làm thế. Cháu không cần phải bận tâm về khoản tiền đó nữa.
- Sao cháu lại không phải bận tâm được ạ - Vi vẫn chưa thể hạ thấp âm điệu của giọng nói – Cháu chắc chắn sẽ trả lại anh ấy đến đồng cuối cùng.
- Vi, thời điểm này Nguyên nó đang phải chịu rất nhiều sức ép, nếu cháu vẫn cương quyết ép nó như vậy, bác không biết nó có thể chịu đựng được bao lâu nữa…
- Nhưng cháu không thể…
- Được rồi – Bà cắt ngang lời cô – Nếu cháu cứ nhất quyết như vậy thì hãy giải quyết chuyện này với bác, tạm thời hãy để cho Nguyên giải quyết những vấn đề của nó đã nhé.
Bà mở ví, lấy ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt Vi:
- Đây là thông tin liên lạc của bác, cháu cứ gọi điện thoại hoặc email cho bác bất cứ lúc nào.
Vi bất đắc dĩ cầm lấy tấm danh thiếp của bà, nhất thời không biết nói gì hơn vì những cảm xúc đang rối bời trong lòng cô. Bà đứng dậy, khoác ra ngoài chiếc áo choàng lông, mỉm cười dịu dàng với Vi:
- Muộn rồi, bác phải đi. Cố gắng nhé. Chúc cháu có những quyết định sáng suốt.
Rồi bà giơ bàn tay đeo găng ra nắm lấy tay Vi trước khi quay lưng bước đi:
- Chào cháu.
- Cháu chào bác – Vi đáp lại như một cái máy.
Mẹ Nguyên đã đi được một lúc lâu, nhưng Vi thì vẫn cứ ngồi nguyên một tư thế cũ. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng được dịp trào ra thành những dòng nước mắt. Hóa ra cái gì bà cũng biết cả, chỉ thiếu điều đọc được suy nghĩ của cô nữa mà thôi.
“Lời hẹn hò sáu tháng thế là xong”, cô nghĩ trong lúc uể oải đứng dậy, với tay lấy chiếc áo, khoác lên người. Cô tự trách mình đã quá ngây thơ, quá viển vông như thế. Thế giới này đâu chỉ có mỗi cô và anh? Thế giới này còn có vợ anh, có bố vợ anh, và có mẹ anh nữa, đó là chưa kể đến Quân, đến bố cô, đến em trai cô… Thử hỏi trong số tất cả những người liên quan đó, liệu có người nào sẽ ủng hộ mối tình của cô và anh, sẽ chúc phúc cho cô và anh hay không?
Vi lê bước ra khỏi Starbuck như người mất hồn. Một đợt gió lạnh thốc vào mặt khiến cô bỗng rùng mình. Đúng là tình yêu đã làm cô mê muội, nhưng may thay mẹ anh đã mở mắt cho cô. Tại sao cô lại phải đâm đầu vào cái mớ bòng bong đó? Một tình yêu đau khổ như vậy nhưng cuối cùng cũng sẽ chẳng mang lại cho cô kết quả gì tốt đẹp ngoài một trái tim bầm dập, lòng tự trọng bị tổn thương, và tâm hồn chai sạn, cộng với một người đàn ông tơi tả. Vi bật cười chua chát, đưa tay gạt những giọt nước mắt đang túa ra nơi khóe mắt, trái tim cô đau như có ai đang giày xéo. Lần này, chắc chắn cô và anh sẽ mãi mãi chia xa.



Chương 28: Chia tay


Sang tuần sau Vi có lịch làm việc mới. Cô tham gia vào nhóm kiểm toán cho một công ty của Canada có chi nhánh ở Mỹ, trong job này Nam lại làm manager phụ trách của cô. Làm việc với công ty mẹ ở Canada xong, cả nhóm sẽ phải sang Mỹ để trực tiếp làm việc với chi nhánh ở Mỹ. Ngày từ ngày đầu tiên, Nam đã nhắc cô về chuyện công tác sau buổi họp nhóm.
- Sắp tới phải sang Florida một tháng – Nam bảo cô – Em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Đây là lần đầu tiên đi công tác phải không?
- Vâng – Cô đáp cụt lủn.
- Sao thế, em không thích à? – Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt buồn xo của cô – Florida đẹp lắm, nếu khéo thu xếp thì chắc sẽ có thời gian đi Disney World một buổi.
- Đâu có – Cô chối – Thích quá đi chứ ạ. Nhưng em chưa có visa.
- Không thành vấn đề, visa thì công ty sẽ lo. Thư ký của công ty sẽ lấy hẹn với sứ quán cho em đi phỏng vấn.
Rồi hình như vẫn chưa yên tâm với vẻ mặt đang thuỗn ra của cô, anh bổ sung thêm:
- Đừng lo, công việc có gì cần hỏi thì cứ tìm anh. Có thể em sẽ hơi bỡ ngỡ đôi chút nhưng nói chung sẽ ok cả thôi.
Mọi việc đúng là “ok” cả như lời anh nói, thứ duy nhất không “ok” chỉ có trái tim mềm yếu của cô mà thôi.
Cả nhóm xuống sân bay Orlando lúc mười hai giờ trưa ngày chủ nhật. Sau khi hội ý, mọi người đều thống nhất lấy ô tô về thẳng khách sạn nghỉ ngơi, còn ăn trưa thì tùy nghi di tản. Vi kéo vali lên ngay phòng sau khi đã nhận chìa khóa. Phòng của cô ở tầng ba, có cửa sổ nhìn thẳng ra biển. Vi bỏ vali ở một góc rồi vén tấm rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Bây giờ ở Toronto đang có tuyết rơi, nhưng ở đây thời tiết ấm áp và nắng chan hòa, như thể chưa bao giờ biết đến mùa đông. Khí hậu biển khiến cho bầu không khí mang đầy hơi nước. Vi nhìn ra ngoài khơi xa, ánh nắng làm cho những lớp sóng lấp như được dát bằng vàng. Khung cảnh trước mắt xoa dịu trái tim cô, khiến cho tâm trạng cô khá lên đôi chút.
Đang ngẩn ngơ ngắm bãi biển qua khung cửa sổ thì di động của cô bỗng reo vang. Vi lơ đễnh nhấc máy, nhấn vào nút answer.
- Vi à?
Giọng nói quen thuộc từ phía bên kia khiến cô giật nảy mình. Vi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ đầu giường: bây giờ đã là một giờ chiều, tức là hai giờ sáng ở Việt Nam. Đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cuối cùng cô cũng phải lên tiếng:
- Vâng. Anh vẫn chưa ngủ à?
- Anh không ngủ được. Em đang làm gì? – Giọng nói của anh bỗng hồ hởi hẳn lên, dường như ngỡ ngàng vì thấy cô không viện cớ “đang bận” để ngắt điện thoại như mọi lần.
- Em đang ở Florida, đi công tác – Cô giải thích ngắn gọn.
Một thoáng im lặng khiến cả hai cảm thấy bối rối. Chắc Nguyên chưa biết chuyện mẹ anh đã sang đây gặp cô – Vi chợt nghĩ. Cô đang cân nhắc xem sẽ bắt đầu câu chuyện với anh như thế nào. Kể từ sau hôm gặp mẹ anh, những mượng tượng về cuộc nói chuyện mà cô biết sẽ không tránh khỏi với anh đã ám ảnh tâm trí cô hằng đêm. Không lần nào giống lần nào, thậm chí, chúng còn theo cô vào cả những giấc mơ.
- Sao anh ngủ muộn thế? Công việc bận lắm à? – Cô thăm dò.
- Không – Giọng anh nhỏ như đang cố ghìm xuống – Công việc bình thường, anh chỉ không ngủ được. Anh nhớ em... Em thế nào? Mọi việc vẫn ổn cả chứ?
Vậy là anh dứt khoát không muốn cho cô biết về tình hình hiện tại của anh. Vi ứa nước mắt. Có hỏi thêm bây giờ cũng vô ích thôi, cô thầm nghĩ.
- Em vẫn thế thôi, công việc bận rộn, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt... Em nghe nói ngân hàng chỗ anh đang chuẩn bị sáp nhập với một ngân hàng khác, phải không? – Cô ngập ngừng hỏi.
- Ừ - Anh trả lời với giọng điệu chậm rãi - Anh xin lỗi mấy tháng vừa rồi bận quá không gọi điện cho em được.
- Vâng, không sao ạ - Vi khẽ trà lời.
Lại một khoảng im lặng nặng nề nữa, rồi sau đó cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô:
- Vi – Giọng anh rất khẽ.
- Vâng.
- Anh đang chuẩn bị hoàn tất một số công việc. Anh sẽ rút toàn bộ vốn ra khỏi tập đoàn DP và đầu tư vào một lĩnh vực khác. Mọi việc đang được xúc tiến trong thời gian ngắn nhất... Anh... cần phải hoàn tất những việc này trước khi tiến hành thủ tục ly hôn... Em có thể đợi anh thêm một thời gian ngắn nữa, được không? – Anh nói một cách khó khăn, bằng một giọng trầm khàn, như vừa cầu xin lại vừa như dỗ dành.
- Anh Nguyên, em cũng có chuyện muốn nói với anh – Vi cố gắng giữ giọng nói được bình thường – Em... đã biết hết mọi việc của anh rồi. Trong hoàn cảnh này, em nghĩ giải pháp hợp lý nhất là chúng mình nên dứt khoát với nhau...
- Em biết cái gì? Làm sao em biết? – Anh vội vã cắt ngang lời cô – Em có biết em đang nói gì không? Anh chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Chúng ta đã sắp đến đích rồi, sao có em có thể nói đến chuyện chia tay vào lúc này? Anh xin em hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa...
- Em biết tất cả ... về những khó khăn trong công việc của anh... và cả những chuyện khác nữa. Còn làm sao em biết được thì có quan trọng gì đâu. Anh đừng cố nữa, mọi việc đã ra ngoài tầm kiểm soát của chúng mình rồi – Cô cắn môi cho giọng nói khỏi nghèn nghẹt.
- Em nghe ai nói thế? Không có chuyện đó. Anh đang giải quyết rất tốt mọi việc. Chỉ cần rút được vốn ra và tiến hành cá thủ tục đầu tư xong, anh sẽ lập tức nộp đơn xin ly hôn. Nhanh thì mất khoảng sáu tháng nữa, chậm thì cũng chưa đến một năm đâu Vi. Em đừng lo lắng thế. Em có thể chờ anh thêm một thời gian nữa được không? - Anh nói như van nài.
- Tại sao anh phải khổ sở thế? Anh có nghĩ đến mẹ anh không? Anh có nghĩ đến sản nghiệp nhà anh không? Kể cả anh cố gắng ly hôn được rồi, đã chắc gì anh được yên ổn làm ăn? Tại sao lại phải đánh đổi nhiều thứ như vậy vì em? – Cô bắt đầu khóc.
- Anh có thể đánh đổi tất cả vì em, anh có thể nộp đơn ly hôn ngay bây giờ - Anh nói – Nhưng anh muốn sau này chúng mình có một cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng nhiều về vấn đề kinh tế... Vì vậy, hãy cho anh thêm thời gian, để anh hoàn thành xong tất cả những việc này đã... Đến lúc đó, sẽ không có gì ngăn cản giữa anh và em nữa.
- Em không thể chờ anh được nữa – Vi nói một cách dứt khoát dù nước mắt khiến cho cô gần như không thể nhìn thấy gì nữa, cô thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này – Em đã chờ anh sáu tháng rồi, bây giờ anh lại muốn em chò thêm sáu tháng nữa... Em không thể cứ tiếp tục chờ đợi như thế này. Em cũng không muốn mỗi lần nhận điện thoại của anh lại nơm nớp lo sợ vợ anh phát hiện ra. Tại sao em lại phải chịu đựng điều đó? Anh hãy thực tế một chút đi. Thời buổi bây giờ làm gì còn có ai hy sinh mọi thứ vì tình yêu nữa? Anh đừng có thả mồi bắt bóng. Em cũng sẽ không thể sống và chờ đợi chỉ vì một lời hứa của anh. Anh đã hứa sáu tháng nhưng cuối cùng anh cũng không thể thực hiện được lời hứa đó. Vậy lấy gì để cho em tin rằng sáu tháng nữa anh có thể làm xongmoij việc? Nhỡ anh không thành công? Nhỡ mọi việc không như ý anh muốn? Lúc đó sẽ thế nào? Anh sẽ mất tất cả, chúng mình chắc gì có thể được yên ổn bên nhau?...
- Vi, nếu em muốn, anh sẽ nộp đơn ly hôn ngay ngày mai...
- Không, em không muốn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4851
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN