--> Đợi anh ở Toronto - game1s.com
Insane

Đợi anh ở Toronto

anh bỗng tan biến đi như một ảo ảnh. Vi đưa tay dịu mắt, không thể tin thị giác lại có thể đánh lừa cô như thế. Người áo đỏ quay mặt lại, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Vi lấy tay che mắt, tự giận mình đến run người. Cô không ngờ lại có thể thấy ảo giác về anh giữa ban ngày, ban mặt. Bây giờ là thời đại nào rồi mà cô vẫn còn tin vào những câu chuyện cổ tích. Anh thì lại càng không phải tuýp người có thể làm những việc điên rồ như thế. Mà cho dù có là anh thật đi chăng nữa thì đã sao? Có thay đổi được gì? Liệu anh và cô có đủ dũng khí, có đủ kiên trì để vượt qua những trở ngại đang ngăn cách họ? Liệu cô có đủ can đảm để nói với Quân rằng “sứ mệnh lịch sử” của anh đối với cuộc đời cô đã hoàn thành rồi, bây giờ đã đến lúc cô phải “cho anh vào lịch sử”, để cô rộng đường đến với tình yêu đích thực của mình? Vi tự cười nhạo bản thân. Cô không thể, không dám... Cô đã quyết định điều ấy hai năm về trước rồi, vào cái ngày mà cô viết bức email gửi cho Quân... Vi thẫn thờ nhấc đôi chân như đang đóng đinh xuống mặt đường lên. Lục trong túi ra một tờ khăn giấy, cô lau sạch nước mắt. Cần phải trang điểm lại một chút - Cô nghĩ - Không thể đến gặp khách hàng với bộ dạng như thế này được.
Ngày hôm sau là một ngày bận rộn đối với Vi. Buổi sáng có hẹn làm việc với người phụ trách kế toán của khách hàng nên cô đến thẳng văn phòng của họ mà không qua công ty. Thảo luận và nghiên cứu sổ sách của khách hàng đến hơn một giờ, Vi chặc lưỡi bỏ qua luôn bữa trưa, phần vì bị cuốn vào mạch làm việc, phần vì hôm nay lại chỉ có một mình cô ở đây. Đến lúc Vi quyết định ra về thì cũng đã gần bảy giờ tối. Cô định bụng sẽ mua tạm cái gì đó mang về nhà ăn. Vi luôn không thích ngồi ăn một mình ở ngoài quán. Xách túi xuống đến sảnh cô mới sực nhớ ra là còn chưa in tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai, vì vậy thay vì đi về phía bến tàu điện ngầm, cô đổi hướng quay lại văn phòng của công ty. Vi bước chậm rãi trên vỉa hè, không khí se lạnh của tối mùa thu khiến cho cô thấy tỉnh táo trở lại. Phía trước mặt cô đã là CN Tower với ngọn tháp vút cao trên nền trời tím sẫm vệt hoàng hôn. Vi không thể ngăn mình liếc mắt về phía đó. Sự nhầm lẫn của ngày hôm trước vẫn còn khiến Vi cảm thấy xấu hổ. Cô thầm trách bản tính yếu đuối của mình, đã hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng vẫn không sao dứt khoát được. Đột nhiên cô bỗng nhớ mấy hôm nay ngập đầu trong công việc nên cô chưa gọi lại cho Quân. Vi thấy hết sức áy náy, vì kể từ cuộc nói chuyện với Quân sau lễ tốt nghiệp hôm đó, cô đã không liên lạc với anh. Anh cũng không gọi cho cô một lần nào, ngay cả chuyến đi chơi đột xuất này, anh cũng không hề cho cô biết. Nhưng đúng là cô vẫn đang nợ anh một câu trả lời. Cho dù thế nào, cô nghĩ cô cũng phải gặp để nói rõ với anh tất cả: những suy nghĩ của cô, những cảm xúc trong lòng cô, lòng biết ơn của cô đối với anh... Cô muốn chính cô sẽ là người cho anh biết rằng giữa cô và Nguyên bây giờ không còn quan hệ gì đặc biệt nữa. Tất cả đã chấm dứt rồi. Một lần nữa Vi lại hạ quyết tâm. Phải, có lẽ đó mới là quyết định đúng đắn nhất. Số phận luôn thích đẩy con người ta vào những hoàn cảnh éo le. Giữa hai người đàn ông đã từng có quan hệ mật thiết với cuộc đời cô, cô lại không thể chọn một ai cả. Chắc giữa cô và Nguyên là cả một vực thẳm cách biệt. Sự tồn tại của Quân với tất cả những tình cảm chân thành mà anh dành cho Vi càng khiến cho cái vực thẳm đó ngày một sâu hơn nữa. Đối với Vi, Quân luôn là ân nhân của cô, là người thân của cô, là chỗ dựa cho cô những khi cô chới với trong cơn lốc xoáy của cuộc đời. Mặc dù không yêu anh và không thể dùng tình cảm để đền đáp cho anh, nhưng Vi chắc chắn không bao giờ muốn làm tổn thương người đã chăm lo cho cô từng bữa cơm, chia sẻ với cô từng niềm vui, nỗi buồn... Trái tim cô cũng đã từng có những lúc dao động vì Quân, đã từng có những lúc cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và anh đang có những tiến triển tốt đẹp. Nhưng sự xuất hiện của cái thỏa thuận khó tin đó giữa Nguyên và Quân cùng với sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến cho tất cả bỗng trở thành không thể: không thể đến với Quân nhưng cũng không thể quay lại với Nguyên được nữa. Nghĩ đến số tiền mà Nguyên đã trang trải cho cô suốt những năm vừa qua, trái tim Vi lại như có một tảng đá đè nặng. Cô cảm thấy mình đang cố gắng giữ thăng bằng một cách tuyệt vọng giữa kiêu hãnh và định kiến. Trong con mắt thiên hạ, cô chắc chắn sẽ được phong tặng hàng tá những biệt danh “mỹ miều” như gái bao, vợ hờ hay bồ nhí, cô sẽ là tấm bia hứng đủ mọi búa rìu dư luận... Nhưng điều khó khăn hơn là trách nhiệm với món nợ lớn này sẽ trở thành sợi dây ràng buộc khiến cô không thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Nguyên được. Đó mới chính là thử thách đáng sợ nhất với Vi, bởi chỉ cần một phút yếu lòng, cô sẽ có thể bị rơi xuống cái vực sâu hun hút của định kiến bất cứ lúc nào...
Tòa nhà NKT đã hiện ra trước mắt Vi. Cô khẽ thở dài, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vi nhấn nút gọi thang máy lên tầng năm. Giờ này mà văn phòng vẫn đang có rất nhiều người làm việc. Vi ngó vào phòng Nam nhưng không thấy anh ở đó, cô nghĩ chắc có lẽ hôm nay anh không đến văn phòng. Đối với cô, Nam vừa là sếp của cô, vừa là một người bạn tốt mà cô có thể tin cậy, đồng thời cũng là một ân nhân. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, nếu không có anh, chưa chắc cô đã được tuyển dụng vào công ty này.
Vi lặng lẽ vào cabin của mình, mở máy tính in đống tài liệu mang về nhà để tối lại tiếp tục nghiên cứu. Xong việc, cô ôm xấp giấy tờ trong tay, gọi thang máy xuống sảnh. Bây giờ thì chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống. Mà thật kỳ lạ là cô cũng không còn cảm thấy đói nữa, chắc có lẽ rẽ vào quán McDonald bên kia đường mua một cái hamburger cho xong bữa. Quyết định như vậy, Vi mở cửa kính bước ra ngoài.
“Vi” - Một tiếng gọi khẽ khiến cô giật mình ngẩng lên. Nguyên đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ thấy chiếc áo khoác màu ghi của anh sáng lên dưới ánh đèn đường. Vi bước lại phía anh trước khi đầu óc cô kịp hoạt động.
- Sao anh lại ở đây? - Cô bối rối thốt ra một câu hỏi vô nghĩa.
- Anh chờ em - Anh khẽ trả lời, bước lại gần cô.
Trong ánh sáng vàng dịu của ngọn đèn đường, Vi nhìn thấy khuôn mặt với những đường nét quen thuộc của anh bỗng nhuốm một vẻ u tối. Đôi mắt anh đang nhìn cô chăm chú. Tim Vi lại nhói lên. Cô định bảo anh là có chuyện gì để gặp nhau nữa đâu, rằng cái gì cần nói cô đã nói hết cả rồi, nhưng không hiểu sao, cô lại chỉ thốt ra được một câu, nửa như câu hỏi, nửa như trách móc:
- Sao anh không hẹn trước, nhỡ em không ở văn phòng thì sai?
- Anh không có số điện thoại của em - Anh khẽ trả lời.
Thực ra hôm trước khi sang đây, anh đã gọi cho Quân để xin số điện thoại và địa chỉ của cô, nhưng không làm sao liên lạc được, thành ra anh chỉ có địa chỉ mà Quân cho anh thời điểm trước khi cô tốt nghiệp. Cũng may là cô không thay đổi chỗ ở.
Cô không biết phải nói gì thêm nữa, đành đứng im một lúc trong không khí có phần gượng gạo. Anh tiến lên một bước tới gần cô hơn, giọng nói dịu dàng:
- Chắc em chưa ăn tối đúng không?
- Em không thấy đói - Cô khẽ lắc đầu.
Gió thổi nhẹ trên những tán cây xào xạc, một lọn tóc của cô xòa ra trên trán. Không kiềm chế được, anh bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào đó. Rồi hết sức khẽ khàng, anh vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai. Ngón tay anh cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại trên má cô. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh bỗng rùng mình, thu tay về. Theo phản xạ, Vi cũng lùi lại một bước, lúng túng hướng cái nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh. Rồi cô nghe thấy anh khẽ hắng giọng, âm điệu hơi khàn đi:
- Em không nên bỏ bữa, ít nhất cũng phải ăn tạm cái gì đó.
Cô không trả lời, để mặc cho anh nắm tay kéo đi. Một lần, chỉ một lần này nữa thôi, rồi anh sẽ về Việt Nam, cô và anh chắc chắn sẽ không còn liên quan gì nữa, Vi tự nhủ khi bước theo anh như một cái máy vào một quán ăn bất kỳ trên đường. Anh kéo ghế cho cô, rồi ngồi xuống đối diện với cô.
- Mai anh về rồi - Anh nói.
- Vâng - Cô đáp.
- Anh chỉ muốn gặp để chào tạm biệt - Giọng anh buồn đến mức làm cho cô cảm thấy muốn khóc.
- Vâng - Cô cúi mặt xuống.
- Em thật sự không có gì để nói với anh sao?
- À, có... - Cô ngập ngừng, tiếp tục lảng tránh ánh mắt anh - Về chuyện số tiền anh đã giúp em, anh cho em số tài khoản, mỗi năm em sẽ cố gắng chuyển trả anh mười ngàn, cho đến khi nào hết. Em chỉ...
- Sao em lại có thể nhắc đến tiền bạc ở đây được nhỉ? - Anh sốt ruột cắt ngang lời cô, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Em cũng cảm thấy rất ngại khi phải nói chuyện tiền bạc với anh, nhưng cái gì cần nói thì cũng vẫn phải nói thôi - Cô bướng bỉnh nhìn anh.
- Em không cần phải trả - Giọng anh nhẹ như cơn gió thoảng.
- Sao lại không, nợ thì phải trả chứ - Cô nắm chặt chiếc khăn ăn trong đôi bàn tay đang khẽ run lên dưới gầm bàn.
- Đối với anh, mọi thứ của anh cũng là của em. Lần sau đừng bao giờ nói đến chuyện tiền bạc với anh nữa nhé - Anh cau mày khiến cho đôi mắt thoáng một gợn buồn.
- Vâng, mọi thứ... trừ anh - Cô bỗng buột miệng nói ra ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu.
Người anh như cứng lại, quai hàm hơi bạnh ra, tia nhìn đau đớn và bất lực chiếu thẳng vào Vi trong giây lát. Biết mình lỡ lời, cô vội gắng gượng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất:
- Em chỉ đùa thôi... Anh biết là em không còn trách anh chuyện đó nữa rồi mà.
- Mong anh hãy quên hết mọi chuyện cũ đi. Ít nhất cũng đối xử với em như với một người bạn của anh, được không? - Cô nói thêm khi thấy khuôn mặt anh vẫn còn đang đanh lại.
- Anh không muốn quên. Và anh cũng không thể coi em là bạn - Anh lạnh lùng nhìn cô.
- Anh đừng như vậy nữa - Đến lượt cô van nài - Em không thể... làm gì cho anh hơn thế được.
Cô định nói “em không thể chịu được khi nhìn thấy anh đau khổ” nhưng đã kịp cắn chặt môi để khỏi bị lỡ lời một lần nữa.
- Em có thể - Anh khẳng định chắc chắn, không hề bị dao động bởi những gì cô nói - Hãy đợi anh, hãy cho anh thời gian để giải quyết mọi chuyện. Chỉ cần sáu tháng thôi. Anh sẽ làm tất cả những gì cần làm...
- Em không thể. Còn anh Quân thì sao? Làm sao em có thể vui vẻ hạnh phúc với anh sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho em?
- Sao em lại lôi Quân vào chuyện này? - Anh gạt phắt đi, vẻ khó chịu.
Cô khẽ lắc đầu:
- Nhưng em không thể bất chấp tất cả vì tình yêu.
Câu nói đã bật ra Vi mới biết mình lại lỡ lời. Đáng lẽ cô không nên để cho anh thấy bất cứ một tia hy vọng nào. Nhưng đã trót, cô không còn đường rút lui nên đành tiếp tục:
- Anh cũng biết không phải cứ yêu nhau là có thể lấy nhau. Trên đời, ngoài tình yêu ra cũng còn rất nhiều điều quan trọng khác. Đáng lẽ chúng mình không nên đến với nhau. Tình yêu của em và anh sẽ chẳng có ai ủng hộ đâu, bởi ngay từ đầu đây đã là một sai lầm.
- Chẳng có gì là sai lầm hết. Anh cũng không cần có ai ủng hộ, chỉ cần em không từ chối anh - Anh nói với một ngữ điệu cứng rắn và bất cần đến mức Vi biết rằng cô sẽ không thể nào thuyết phục được anh.
Anh sẽ không bao giờ hiểu những mâu thuẫn giằng xé trong cô bởi anh nhất quyết không muốn hiểu. Vi cúi mặt xuống để giấu đôi mắt đang ngấn nước. Liệu anh có biết rằng cô khát khao được ở bên cạnh anh đến mức nào không? Liệu anh có biết hằng đêm cô vẫn mơ thấy anh bên cô âu yếm? Liệu anh có biết nỗi đau khổ trong lòng cô: yêu mà lại không thể giữ người yêu bên mình? Cô đẩy đĩa thức ăn trước mặt ra xa:
- Bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả. Anh có thể lường hết được hậu quả của cuộc ly hôn này không? Liệu mẹ anh hay chính bản thân anh có vướng phải rắc rối gì nữa hay không? Còn vợ anh sẽ phản ứng như thế nào? Nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Còn nữa, làm sao em có thể bước vào nhà anh sau tất cả những sự việc này? Làm sao em có thể sống yên ổn nếu như có chuyện gì xảy ra với anh, với mẹ anh hoặc thậm chí là với vợ anh nữa? Em còn có gia đình phải lo lắng, em không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được.
- Hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây - Cô nhìn anh tha thiết - Anh làm kinh doanh cơ mà, tại sao anh lại định đánh cược tất cả những gì đang có hiện tại để đổi lấy một thứ tương lai không chắc chắn?
- Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Em có học kinh tế không? - Anh nheo mắt nhìn cô, nửa như nghiêm túc, nửa như giễu cợt.
- Nhưng rồi anh sẽ hối hận cho mà xem. Càng tiếp tục thì mọi chuyện chỉ càng xấu thêm thôi. Đối với em, những gì mà chúng ta có với nhau đã quá đẹp rồi. Em không mong muốn gì hơn thế nữa - Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh.
- Vi, anh chỉ biết rằng anh rất muốn gặp em, rất muốn được nhìn thấy em, rất muốn được chạm vào em... Những thứ còn lại, anh không quan tâm. Anh sợ nhất cảm giác nhìn thấy em mà không thể tự do đến với em - Anh nói với vẻ mệt mỏi không che giấu.
Vi cố gắng ngăn một tiếng nấc. Cảm giác của anh cô hiểu rõ ràng hơn ai hết. Đó chính là cảm giác cô luôn gặp phải mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, là cảm giác của một tình yêu trong bóng tối, một tình yêu bị chia cách, một tình yêu không được thừa nhận... Nhưng cô có dám bất chấp tất cả như anh không? Mặc kệ tương lai, mặc kệ bố cô, mặc kệ em trai cô, mặc kệ Quân... để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình ái mà kết quả không biết có tốt đẹp không, nhưng chắc chắn sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người khác, ngoài cô và anh? Cô khẽ lắc đầu:
- Coi như em và anh gặp nhau không đúng thời điểm. Số bọn mình đã thế rồi, chấp nhận như vậy thôi.
- Số phận do chính mình tạo ra. Hãy tin anh! Hãy cho anh thêm sáu tháng nữa, anh sẽ làm hết sức để chúng mình có thể ở bên nhau.
- Em không thể hứa hẹn gì với anh cả.
- Anh có đòi hỏi em phải hứa đâu Vi. Chỉ cần em tin anh thôi, chỉ cần em đừng bi quan như thế.
- Còn vợ anh thì sao? Quân thì sao?
- Đó là sự lựa chọn của cô ấy, đó cũng là sai lầm của anh. Đáng lẽ ra anh phải tìm một cách khác để giải quyết vấn đề của mẹ anh khi đó, nhưng lúc đó anh còn quá trẻ... Giữa cô ấy và anh không có tình yêu, ly hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi Vi. Còn với Quân, em không thể đền đáp tình cảm của Quân bằng cách chấp nhận Quân trong khi em không yêu anh ấy - Khi nói câu đó anh nhìn vào mắt cô, nửa như hỏi, nửa như khẳng định - Nếu làm thế tức là em hoàn toàn không tôn trọng tình cảm của anh ấy.
Anh ngừng lại một lúc, dường như để cho những lời nói của anh có đủ thời gian ngấm vào đầu óc cô, rồi nhẹ nhàng, anh đưa tay sang nắm lấy tay cô:
- Anh không cần em phải hứa hẹn gì cả. Mọi việc cứ để anh lo, em hãy tin anh, được không?
- Em không biết - Cô ngập ngừng - Em không muốn bất kỳ một chuyện gì xấu xảy ra với anh.
- Sẽ không có chuyện gì xấu cả - Anh nói như đinh đóng cột - Anh sẽ liên lạc thường xuyên với em.
Rồi anh đẩy điện thoại của anh tới trước mặt cô:
- Ghi số di động của em vào đây.
- Không - Cô từ chối - Em không muốn anh liên lạc thường xuyên với em, ít nhất trong khi anh chưa giải quyết được chuyện gia đình - Cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ - Em không thể làm thế, như vậy là không tôn trọng vợ anh...
- Thôi được, đọc số điện thoại của em đi - Anh sốt ruột cắt ngang lời cô để tránh phải nhắc đến vấn đề mà anh không muốn nghe thấy nhất.
- Nhưng đổi lại thì anh phải cho em số tài khoản của anh. Mỗi năm em sẽ chuyển tiền trả cho anh làm hai đợt nhé.
- Sao em cứ nhắc đến chuyện tiền nong mãi thế? - Anh cau mày tỏ vẻ không bằng lòng.
- Đừng đôi co nữa, anh biết tính em mà.
- Thôi được rồi, được rồi...
Anh giơ tay đầu hàng, mở ví rút ra một tấm danh thiếp, viết số tài khoản và số di động của anh vào mặt sau rồi đưa nó cho cô:
- Trong này có đầy đủ thông tin liên lạc của anh. Số di động đằng sau là số điện thoại cá nhân của anh, không liên quan đến công việc. Gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn.
- Ôi, muộn quá rồi, mai em có một cuộc họp sớm - Vi liếc nhìn đồng hồ trên di động của anh, giật mình kêu lên. “Thế là toi mất giấc ngủ tối nay rồi”, cô thoáng nghĩ khi nhìn thấy đống tài liệu đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh.
- Anh đưa em về - Anh nói trong khi vẫy tay gọi người phục vụ lại trả tiền.
Ra khỏi ga điện ngầm, anh tiễn cô đến tận cửa nhà. Vi dừng lại dưới cột đèn đường:
- Nhà em đây rồi. Mai mấy giờ anh đi?
- Anh đi chuyến tám giờ sáng.
- Vậy anh về nghỉ ngơi một chút đi. Chúc anh thượng lộ bình an.
Nhưng hình như anh không còn chú ý nghe cô nói nữa. Đôi mắt sâu của anh đang gắn chặt trên khuôn mặt cô, như thể muốn tạc hình cô vào trong trí nhớ. Anh đưa một tay lên vuốt tóc cô, hơi thở của anh khẽ vờn trên trán cô nóng hổi.
- Anh sẽ rất nhớ em - Anh thì thầm khi kéo cô vào trong vòng tay anh.
Vi ngước mắt lên bối rối. Cảm giác hồi hộp bất chợt khiến cho trái tim cô đập một cách điên cuồng. Cô dùng cả hai tay đặt lên ngực, chỉ sợ khoảng cách quá gần tố cáo tâm trạng mà cô đang cố giấu. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, xiết chặt vòng ôm quanh người cô trước khi đặt một nụ hôn lên đôi môi cô đang hé mở. Đầu óc Vi mụ mị. Cô muốn ngăn anh lại, muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, nhưng hình như tứ chi của cô đã bị nụ hôn ngọt ngào của anh chi phối. Một cách vô thức, Vi bỗng thấy mình đáp lại đôi môi anh... Chỉ đến khi anh dừng lại, cảm giác tội lỗi mới dâng đầy trong cô. Nhưng đôi tay cô vẫn không muốn buông rời, đôi mắt cô vẫn đắm chìm trong ánh mắt mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng của anh. Cảm giác này ngọt ngào đến nỗi Vi cứ ước ao cho thời gian ngưng đọng lại. Chỉ một lần này nữa thôi, một lần cuối cùng thôi - Cô nhủ thầm - Rất có thể sau giây phút này, cô sẽ phải xa anh mãi mãi...



Chương 25: Chuyện nghề nghiệp


Tuần sau đó, Vi bận ngập đầu với công việc. Cô không thể ngờ cái nghề kiểm toán này lại vất vả đến thế. Mới đầu còn lâng lâng sung sướng với niềm vui kiếm được việc làm ở một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, Vi không để ý đến khối lượng công việc mà cô phải đảm đương mỗi ngày. Mà khi đó, dù có biết là vất vả đi chăng nữa, cô cũng sẵn sàng tự nguyện giơ lưng ra cho “bọn” tư bản tha hồ bóc lột. Nhưng trải qua vài tháng làm việc cô mới thấm thía cái gọi là “cái giá của đồng tiền”. Công việc được giao khoán với một khối lượng nhằm để tận dụng tối đa sức lực của người lao động. Vi luôn phải vắt chân lên cổ mà chạy mới có thể đuổi kịp deadline. Nhưng nếu ngay cả khi “vắt chân lên cổ” cũng chưa ăn thua, thì đương nhiên cô phải san sẻ khoảng thời gian cá nhân ít ỏi của mình cho công việc. Chẳng mấy chốc Vi đã nhận thấy thời gian làm việc của cô ngày càng kéo dài, thời gian ở nhà ngày càng rút ngắn lại. Vào mùa bận, có những ngày mười một, mười hai giờ khuya Vi mới rời khỏi văn phòng, thân thể rã rời, tinh thần kiệt quệ. Về đến nhà cô chỉ kịp thay bộ quần áo ngủ rồi cứ thế lăn lên giường, để sáng hôm sau lại bắt đầu lặp lại cái vòng quay ấy. Thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ tết nhiều khi cũng không phải ngoại lệ. Công ty trả tiền cho nhân viên làm việc, nên phải tận dụng tối đa sức lao động của họ cho xứng đáng với những đồng tiền đã trả, khách hàng trả tiền cho công ty kiểm toán theo giờ nên cũng ra sức ép công ty phải nhanh chóng cho ra kết quả để tiết kiệm tối đa chi phí phải bỏ ra. Cuối cùng, toàn bộ mấy tầng sức ép đó đều dồn hết lên cái nền móng dưới cùng, tức là lên lưng những người lao động làm công ăn lương như vi. Nhưng bù lại, Vi đã được tôi luyện để trưởng thành hơn rất nhiều từ một môi trường khắc nghiệt như vậy. Cô học hỏi được nhiều điều: từ phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đến khả năng phối hợp làm việc nhóm; từ kỹ năng chuyên môn, đến những kỹ năng mềm khác như giao tiếp, trình bày, thuyết phục; từ tác phong kỷ luật, thói quen đúng giờ đến cách làm việc trong một môi trường đa văn hóa... Nhưng một trong những may mắn nữa của cô phải kể đến chính là Nam, người đã giúp cô rất nhiều trong chặng đường chinh phục những nhà tuyển dụng khó tính ở NKT khi đó, và cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc bây giờ. Sau khi được nhận vào vị trí summer student của công ty, Vi được phân về cùng một văn phòng với Nam ở downtown Toronto.
Ngày đầu đi làm còn bỡ ngỡ, Vi mừng như bắt được vàng khi gặp anh ở căng tin của công ty. Buổi trưa hôm đó, khi Vi còn đang lơ ngơ ló mặt vào nhà ăn, tìm kiếm xung quanh xem chỗ để microwave ở đâu để hâm nóng hộp cơm cô mang theo từ nhà, thi anh bỗng xuất hiện trước mặt cô với một nụ cười thân thiện: “Welcome em! Ngày đầu tiên đi làm thế nào?”. Rồi thấy cô lóng ngóng với hộp đựng cơm trưa trong tay, anh sốt sắng hỏi: “Tìm microwave hả, ở đằng kia kìa”. Anh vừa chỉ cho cô chỗ để microwave vừa xếp hàng sau lưng cô chờ hâm nóng thức ăn của mình. “Ôi, anh Nam - Cô reo lên mừng rỡ - Ngày đầu tiên chưa làm lụng gì đâu ạ, em mới chỉ được đưa đi giới thiệu với mọi người trong phòng thôi, nhưng sáng nay không thấy anh ở văn phòng, em tưởng là anh đi công tác rồi”. “À, sáng nay anh đến chỗ khách hàng nên không ở văn phòng” - Anh giải thích. “Anh cũng tự nấu ăn à?” - Cô hỏi khi nhìn thấy hộp cơm trong tay anh. “Ừ, Vietnamese mà, vẫn cứ phải cơm mới chịu được em ạ”, anh nhìn cô cười thật tươi.
- Lần trước khi nhận được tin báo trúng tuyển, em đã định mời anh đi ăn cơm nhưng anh lại đang ở Mỹ. Vậy lúc nào anh có thời gian thì em mời nhé. Em cũng còn nhiều vấn đề cần phải hỏi anh lắm đấy! - Vi nói khi anh và cô đã ngồi xuống bàn.
- Ừ, anh cũng đang định đòi nợ em đây - Anh cười - Nhưng chuẩn bị tinh thần đi nhé, công việc ở đây không dễ nhằn đâu.
- Khó lắm hả anh? - Vi hỏi.
- Không phải khó về chuyên môn, mà khó về nhiều thứ khác, nhất là đối với những người như bọn mình, tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ và không quen thuộc với văn hóa của người phương Tây - Anh đáp - Em cứ vào làm một thời gian sẽ hiểu.
Do dự một chút rồi anh cười:
- Nhưng đừng lo, đây cũng là một môi trường tốt. Có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Chắc trong tháng tới em sẽ được training[1'>. Em đã nhận được lịch làm việc chưa?
[1'> Học việc.
- Dạ rồi ạ... Đúng là phải cảm ơn anh nhiều lắm. Đây là công việc đầu tiên của em, vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ. Có gì anh giúp đỡ em với nhé - Vi ngập ngừng nói thêm.
- Có gì đâu, không cần phải khách sáo thế. Gặp đồng hương ở đây đã là quý rồi, giúp gì được em anh đều rất sẵn lòng, đừng ngại.
Nói là không cần phải khách sáo như vậy, nhưng Vi cũng không thể tùy tiện thân mật với anh được, vì trong công ty anh là sếp của cô. Hiện tại cấp bậc của anh là manager. Sau thời gian học việc, trong job[2'> đầu tiên, Vi may mắn được phân vào cùng nhóm với anh. Vì vậy, với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Nam, Vi đã hoàn thành công việc đầu tiên rất suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng sự vất vả có lẽ mới chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Vi không bao giờ nghĩ được rằng, ngay cả trong những tập đoàn lớn như thế này, môi trường làm việc chuyên nghiệp như thế này, nơi toàn những con người lịch sự, đẹp đẽ trong những bộ comple, cà vạt như thế này... cũng vẫn ngấm ngầm tồn tại sự ganh ghét, đố kị, kèn cựa, chơi xấu, hạ bệ lẫn nhau. Không hề có một chút kinh nghiệm nào, Vi chỉ thấy mọi đồng nghiệp của cô luôn dễ mến, lịch thiệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng va vấp đầu tiên trong cuộc đời đi làm đã giúp Vi rút ra được một bài học rằng không bao giờ nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ.
[2'> Trường hợp này là chỉ dự án kiểm toán mà Vi tham gia.
Job thứ hai của Vi là kiểm toán cho một chuỗi nhà hàng franchise[3'>. Nhóm của cô có tất cả năm người, bao gồm một manager[4'>, hai senior associate[5'> và hai associate[6'>. May mắn thay cho cô, manager của job này cũng vẫn là Nam. Hai senior associate kia vào trước cô một năm, một anh người Canada chính gốc, còn một chị người gốc Kenya. Gọi là chị cho lịch sự thế thôi, chứ thật ra cô người Kenya này cũng chỉ xấp xỉ tuổi Vi là cùng... Một trong những đặc trưng của công việc kiểm toán là kiểm toán viên luôn luôn phải tìm đến để phục vụ khách hàng ở ngay tại văn phòng của họ, ít khi được ngồi một chỗ. Khối lượng công việc thì lớn, lại mất rất nhiều thời gian để di chuyển giữa các văn phòng, chính vì thế, nhóm của Vi thường xuyên phải chia ra làm hai để có thể cùng một lúc giải quyết được các việc khác nhau một cách hiệu quả. Vi được phân công vào cùng nhóm với cô bạn Nicole (cô bạn người Kenya), còn anh Joe và bạn Julita (người Hong Kong) ở cùng một nhóm khác. Manager thì có nhiệm vụ đôn đốc, quản lý công việc và chạy đi chạy lại giữa hai nhóm, để đảm bảo cho công việc được thông suốt và đáp ứng được deadline. Hôm đó, Vi và Nicole phải đi kiểm kho cho công ty này ở tận Missisauga. Vi không biết lái xe, còn Nicole thì lại không có ô tô, nên hai cô gái đã thống nhất là sẽ gọi taxi để đi gặp khách hàng. Nhưng hôm đó, Nam cũng có việc cần trao đổi với manager của công ty khách hàng, nên tiện đường anh bảo anh sẽ chở hai cô cùng đi.
[3'> Chuỗi nhà hàng mang cùng một thương hiệu.
[4'> Trong trường hợp này tạm dịch là trưởng nhóm.
[5'> Chỉ nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán.
[6'> Là chức danh nhân viên khởi điểm khi mới vào nghề kiểm toán.
Nicole luôn tỏ ra là một cô gái cởi mở, nhanh nhẹn và tháo vát. Lần đầu tiên Vi được giới thiệu với Nicole trong buổi đầu đi làm, Nicole đã đón chào cô một cách hết sức nhiệt tình. Những ngày sau đó, thi thoảng gặp nhau ở văn phòng hoặc ở nhà ăn, Vi cũng thường dừng lại trò chuyện với Nicole vài phút. Trong những lần đó, lần nào Nicole cũng nhắc đi nhắc lại rằng nếu có chuyện gì cô có thể giúp được Vi thì cô luôn sẵn sàng. Cô còn nhấn mạnh thêm với một thái độ hết sức chân thành rằng cô vào trước Vi một năm, nên có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn về hệ thống công ty, cô sẽ luôn sẵn lòng chỉ bao cho Vi những điều có thể Vi chưa biết. Rồi với một nụ cười hết sức ngọt ngào, Nicole nói thêm một cách thân tình rằng bất cứ khi nào có gì cần hỏi thì Vi đã biết phải tìm ai rồi đấy. Cảm động trước sự quan tâm của cô bạn đồng nghiệp, Vi cũng rất cởi mở với Nicole đến mức thậm chí đã có lúc tâm sự với cô bạn luôn cả những thắc mắc và quan điểm cá nhân của mình về công việc, về lương bổng, về những dự định tương lai... Nicole tỏ ra một người bạn hết sức nhạy bén, luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng tình với Vi. Đặc biệt, cô cũng chính là nguồn thông tấn xã “vỉa hè” của Vi về những chuyện “phía sau hậu trường”. Có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy với Nicole, nên suốt hơn nửa tiếng ngồi cạnh nhau trên xe Nam để xuống văn phòng của khách hàng, Vi rất chịu khó lắng nghe Nicole than thở về những khó khăn, vất vả của công việc, của cuộc sống hiện tại. Rồi hạ giọng thì thầm, Nicole còn kể cho Vi nghe rằng mấy hôm nay cô đang rất stress vì mối quan hệ với bạn trai cô không được suôn sẻ. Anh bạn trai (hiện đang sống cùng nhà) vừa mới hôm qua thôi đã cãi nhau với cô chỉ vì cô không thể nhớ rằng hôm đó là sinh nhật của anh, đã thế lại còn mặt nặng mày nhẹ với cô chỉ vì cô bận rộn không có thời gian trả lời điện thoại anh gọi đến. Mặc dù tối hôm đó cô có về nhà hơi muộn thật và chỉ uống có một chút rượu nhưng cũng đâu có gì nghiêm trọng đến mức anh phải làm ầm lên như thể có chuyện gì ghê gớm lắm. Mà có phải là không có lý do chính đáng đâu - Nicole phân trần với vẻ mặt vô cùng bức xúc. Ai chẳng biết công việc kiểm toán là công việc khổ sai nhất trên đời, đến ngay cả sinh nhật của mình có khi cô cũng không có thời gian mà nhớ đến chứ đừng nói là sinh nhật người khác. Còn việc cô uống chút rượu cũng là do làm việc căng thẳng quá, lại có mấy người bạn rủ cô đi bả để xả stress. Hơn thế nữa, công việc dạo này của cô cũng không được xuôi chèo mát mái. Nói đến đây cô lại hạ giọng thêm một bậc nữa sau khi đã liếc lên kiểm tra để đảm bảo rằng Nam đang không chú ý lắng nghe. Một manager khác chịu trách nhiệm về job cô vừa làm xong không hài lòng với phần việc mà Nicole đảm trách nên đã đánh giá công việc của cô trong job đó không tốt. Mà sai sót trong báo cáo của job đó là có nguyên nhân khách quan của nó, do hệ thống kế toán của khách hàng hết sức lởm khởm, chứ đâu phải là trách nhiệm của một mình cô. Vậy mà vị manager này lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô, lại đánh giá cô không hoàn thành phần việc của mình một cách hết sức thiếu công bằng. Khi kể về vấn đề này, Nicole thậm chí đã rơm rớm nước mắt. Vi vội vàng ra sức an ủi cô bạn rằng chẳng việc gì mà phải đau lòng thế, ai mà chẳng có lúc này, lúc khác. Cuộc đời có phải lúc nào cũng công bằng được đâu. Nếu mình thực sự có năng lực thì có gì mà phải sợ, nếu vị manager kia không hiểu thì rồi những người khác cũng sẽ hiểu, sẽ thấy và sẽ công nhận thôi. Lần sau mình rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn là được... Thực ra Vi chỉ muốn an ủi bằng những lời lẽ chung chung như vậy cho Nicole nguôi ngoai nỗi buồn, chứ cô cũng chẳng dám bày tỏ ý kiến của mình về việc phán xét bên nào đúng, bên nào sai (cô cũng hơi hơi cảm thấy ý kiến của Nicole về vị manager kia là mang tính chủ quan, nhưng lại không muốn nói ra vì sợ đổ thêm dầu vào lửa). Nicole có vẻ cũng chưa được thỏa mãn lắm với màn an ủi thiếu tính thuyết phục của Vi. Cô cứ hỏi đi hỏi lại rằng có phải do cô là người da màu nên trong công ty cô luôn luôn phải hứng chịu thiệt thòi hay không? Theo ý kiến của cô thì rõ ràng vị manager kia có tư tưởng phân biệt chủng tộc sâu sắc. Xem chừng vấn đề đã có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn Vi tưởng, nên Vi vội vàng gạt phắt đi, bảo rằng chắc chắn không có chuyện đó đâu, rằng cô không nên để tâm đến những chuyện như vậy làm gì cho đau đầu... Mặc dù vẫn còn ấm ức, nhưng sau một hồi trút bầu tâm sự lên Vi, tâm trạng Nicole có vẻ được giải tỏa nên đã khá hơn đôi chút. Hôm ấy, để giảm bớt cảm giác áy náy vì thiếu nhiệt tình trong vai trò an ủi, khích lệ tinh thần của cô bạn, nên cô đã lụi hụi một mình cả buổi để đếm từng miếng thịt bò trong kho của khách hàng thay cả phần việc của Nicole, để cho cô bạn có thời gian thở ngắn than dài cả trong thế giới thực lẫn trong thế giới ảo (update status trên Facebook, kèm theo vài kiểu ảnh tự sướng làm tư liệu minh họa).
Nhưng sự việc không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Vi không bao giờ có thể ngờ rằng lòng tốt nhiều khi cũng đem lại cho cô sự phiền toái, và lần này chỉ xém chút nữa đã trở thành tai họa. Buổi tối trở về, sau khi đã thả Nicole xuống bến tàu điện ngầm gần nhà cô, trên xe chỉ còn lại Vi và Nam. Cô bảo Nam cứ thả cô xuống bến tàu điện ngầm cùng với Nicole cũng được, nhưng anh nói tiện đường nên sẽ chở Vi thêm một đoạn nữa. Dọc đường anh hỏi Vi về buổi làm việc chiều nay. Vi cũng vui vẻ kể cho anh nghe cô đã đếm thịt bò trong kho như thế nào, không ngờ kiểm toán viên cũng phải làm những công việc tay chân như vậy! Rồi vui chuyện, cô cũng kể luôn với anh mối ưu phiền trong công việc của cô bạn Nicole, nhân tiện hỏi xem anh nghĩ thế nào về vị manager nọ. Nhưng Nam chỉ nhún vai bảo rằng anh ít khi làm việc cùng và cũng không chơi thân với người đó nên không thể cho ý kiến. Chủ đề câu chuyện được chuyển sang vấn đề thời tiết, giao thông... rồi quay trở lại công việc của Vi đang làm với khách hàng hiện tại. Chẳng mấy chốc đã đến bến tàu điện ngầm mà Vi muốn xuống. Trước khi cô mở cửa xe, Nam bỗng quay sang nhìn cô nhẹ nhàng nói: “Anh muốn cho em một lời khuyên, như một người đi trước có kinh nghiệm: Gossip[7'> không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp, nhất là trong môi trường làm việc phức tạp và cạnh tranh như ở đây. Em hiểu ý anh chứ?”. Vi hơi ngạc nhiên, chỉ khẽ “vâng” một tiếng, nhưng thực ra cô chưa hiểu ý anh muốn ám chỉ điều gì. Lúc này cô chẳng có đủ thời gian và cũng thấy không tiện để hỏi lại cho rõ ràng. Và có lẽ cô cũng sẽ nhanh chóng lãng quên lời khuyên của anh nếu như mọi chuyện không trở nên rắc rối chỉ vài tuần sau đó.
[7'> Tạm dịch: Ngồi lê đôi mách.
Quãng vài tuần sau, công việc kiểm toán chuỗi nhà hàng franchise kết thúc. Vi thấy nhẹ cả người, một phần vì công việc đã hoàn thành, cô lại có chút ít thời gian thoải mái trước khi bắt đầu lao vào một job mới. Một lý do nữa (rất quan trọng) là phần việc của Vi được đánh giá rất tốt, cô thậm chí được cả một cái thumbs up[8'> là một cặp vé xem phim. Buổi trưa gặp Nicole ở căng tin, Vi mời cô bạn sau khi tan làm đi uống cà phê. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Vi, thái độ của Nicole đối với cô quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Không những không vồn vã, niềm nở như thường thấy, Nicole thậm chí còn ném cho Vi một ánh mắt có phần hằn học sau khi từ chối gọn lỏn “No, I have no time for that”[9'>, ngay cả một lời cảm ơn xã giao cũng không có. Vi hơi sững sờ, không hiểu mình có làm gì quá đáng khiến cô bạn phật lòng hay không, nhưng rồi cô chỉ cho rằng có lẽ tâm trạng của Nicole hôm nay không được tốt. Vì vậy, cô cũng thôi không suy nghĩ về vấn đề này nữa.
[8'> Thumbs up là một phần thưởng nhỏ dành cho nhân viên xuất sắc sau mỗi job, mà công ty dùng để khích lệ tinh thần người lao động.
[9'> Tạm dịch: Không, tôi không có thời gian.
Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, trước lúc Vi đang chuẩn bị ra về, cô bỗng nhận được một email yêu cầu lên gặp trực tiếp coach[10'> của Nicole. Vi cảm thấy hơi lo ngại, không hiểu có vấn đề gì mà lại có cuộc gặp mặt bất thường như thế này. Nhưng linh tính đã mách bảo cô: đây chắc chắn chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Chị Michelle, tên của chị senior manager - coach của Nicole - nhẹ nhàng chìa ra trước mặt Vi một tờ giấy. Chị giải thích ngắn gọn đây là lá thư Nicole viết để khiếu nại về việc bị xếp loại không hoàn thành công việc trong job kiểm toán chuỗi nhà hàng franchise vừa qua. “À, ra thế - Vi thầm nghĩ - Thảo nào mà tâm trạng Nicole lại tồi tệ đến thế”. Nhưng Vi vẫn thắc mắc không biết kết quả công việc của Nicole tốt hay xấu thì có liên quan gì đến cô mà coach của cô bạn lại lôi cô vào chuyện này. Không phải đợi lau, thắc mắc của Vi đã có lời giải đáp ngay tức khắc. Số là trong job vừa qua, sau khi biết tin kết quả đánh giá phần việc của mình không đạt yêu cầu, Nicole cảm thấy không hài lòng với kết quả này. Cô cho rằng, có một số nguyên nhân khiến cho hiệu quả công việc của cô không được như ý muốn, rằng việc đánh giá về công việc của cô như vậy là hoàn toàn không công bằng. Mà nguyên nhân chính của “nỗi oan Thị Mầu” này, theo như trình bày của Nicole, chính là do Vi. Vi ngỡ ngàng đọc lá thư Nicole viết, đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt, rồi tức giận đỏ cả mặt mũi. Theo lá thư, cô bạn cho rằng, trong quá trình làm việc cùng nhau, Vi thường xuyên làm phiền Nicole bằng những câu chuyện ngồi lê đôi mách, không những thế, trong cách dùng từ, nói chuyện, trao đổi công việc, Vi tỏ thái độ sỉ nhục và phân biệt chủng tộc đối với Nicole, khiến cho cô bị căng thẳng, gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm việc. Bên cạnh đó, thứ tiếng Anh mà Vi sử dụng cũng không được chuẩn, nhiều khi tạo ra sự hiểu lầm làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc của Nicole. Cuối cùng, để bào chữa cho khả năng làm việc yếu kém của mình, lá thư “tố khổ” của Nicole được khép lại bằng một lý do kết tội manager của nhóm (là Nam) đã dành cho Vi quá nhiều ưu ái và đối xử không công bằng với những người còn lại trong nhóm. Đặt lá thư xuống, Vi tức sôi gan, không thể ngờ người mà cô vẫn tin tưởng như bạn lại có thể trắng trợn dựng chuyện để chơi cô một vố đau đến thế. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, Vi tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, không được phép manh động trong lúc này. Cố gắng hết sức giữ cho âm điệu giọng nói ở mức vừa phải, Vi bắt đầu trình bày lại sự việc, bác bỏ những điều mà theo cô là sản phẩm của trí tưởng tượng của Nicole. Michelle sau một hồi lắng nghe cô chăm chú, cuối cùng chỉ bảo cô về văn bản hóa những điều cô vừa nói rồi gửi lại cho chị.
[10'> Coach là người hướng dẫn, kèm cặp cho các nhân viên trong quá trình làm việc, thúc đẩy suy nghĩ, tạo động lực giúp nhân viên tối đa hóa những tiềm năng cá nhân và làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.
Rời khỏi phòng Michelle, Vi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô lo ngại về vụ việc thì ít mà cảm thấy thất vọng và bị tổn thương thì nhiều. Cô tự trách mình quá ngây thơ trong việc đánh giá con người. Chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài niềm nở, thái độ nhiệt tình, hồ hởi giả tạo, và mấy câu xã giao đầu môi chót lưỡi của Nicole mà cô đã vội vàng tin tưởng đến mức có thể tâm sự hết những suy nghĩ của mình. Cũng may mà những điều cô nói chưa có gì đáng giá để khai thác được. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho Vi trong mối quan hệ giữa con người với con người ở xứ sở xa lạ này. Có lẽ một phần do cô ngây thơ nghĩ rằng ai cũng như mình cả, cảm xúc cứ phơi hết ra, không hề biết che giấu. “Đúng là mình ngu thật - Cô thầm trách bản thân - Người trong cùng một nước còn chẳng hiểu nhau được, nữa là người đến từ những nền văn hóa khác nhau”. Hay có lẽ tại cô không am hiểu sâu sắc văn hóa Tây phương? Người ta xã giao mà cô cứ tưởng thật lòng. Người ta khen cô “so sweet”[11'> cô lại cứ tin người ta nghĩ cô “sweet” thật, người ta gật gù “excellent”[12'> cô lại tưởng bở người ta đang công nhận mình giỏi giang. Bây giờ cô mới chợt nhớ đến lời khuyên của Nam ở bến tàu điện ngầm hôm trước. Hóa ra anh có ý nhắc nhở cô về chuyện này mà lúc đó cô không hiểu. Đang nghĩ đến đây thì Vi bỗng đâm sầm vào anh.
[11'> Khen ai đó ngọt ngào, đáng yêu.
[12'> Khen ai đó giỏi, xuất sắc, tuyệt vời.
- Em chưa về à? - Anh hỏi.
- Chưa ạ - Cô khẽ lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy? - Anh ân cần khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô.
- Có lẽ tối nay chắc lại khuya em mới được về.
- Sao, anh tưởng em chưa có job mới mà?
- Em phải viết tường trình - Cô nói.
- Gì cơ? - Anh nhìn cô ngạc nhiên.
- Về chuyện của Nicole... - Nói đến đây, nỗi tủi thân bỗng trào lên khiến cho cô rơm rớm nước mắt.
- Nicole làm sao? - Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, bối rối.
- Anh đánh giá performance[13'> của Nicole loại D phải không?
[13'> Trường hợp này hiểu là đánh giá kết quả làm việc.
- Đúng - Vi thấy anh có vẻ ngập ngừng - Sao em lại biết?
- Em vừa phải lên gặp coach của Nicole. Nicole viết một lá thư cho rằng em là nguyên nhân khiến Nicole bị xếp loại D.
Rồi cô kể cho Nam nghe toàn bộ câu chuyện. Khi nói đến nội dung của lá thư, nước mắt Vi bỗng nhiên nhỏ xuống. Cô không thèm che giấu cảm xúc của mình nữa. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hổ đều được dịp tuôn trào ra trong giây phút này. Nam bỗng dưng trở thành chỗ cho Vi trút bầu tâm sự. Nhưng anh thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh. Anh kéo cô lại căn tin, ấn cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô.
- Lau mặt đi em - Anh nói như dỗ dành - Anh không ngờ lại có chuyện đó...
- Em cũng không ngờ một người như Nicole lại có thể như thế - Vi cắt ngang lời anh với vẻ ấm ức.
- Môi trường làm việc ở đây tương đối phức tạp. Em nên cẩn thận và kín kẽ hơn khi làm việc với những người khác. Anh nghĩ có lẽ em nên trao đổi với coach của em về vấn đề này. Nếu đã liên quan đến coach thì nên để cho các coach làm việc với nhau - Anh khuyên cô chân thành.
- Xui xẻo quá, lại còn làm liên lụy đến cả anh nữa.
- Chuyện bình thường thôi, trên đời cũng có nhiều loại người khác nhau mà. Anh nghĩ chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nicole không có bằng chứng thì chẳng giải quyết được việc gì.
- Em vẫn không hiểu, em đã làm gì khiến Nicole ghét em đến thế - Vi đập tay vào trán. Cô suy nghĩ mãi vẫn không thể chấp nhận nổi cái sự thực phũ phàng này.
- Anh tưởng con gái bọn em phải nhạy cảm với vấn đề này hơn chứ - Anh khẽ cười - Có thể chỉ là ghen ghét, đố kị, có thể do Nicole muốn vớt vát kết quả đánh giá performance để cứu vãn cơ hội được lên senior associate năm tới. Nếu performance của Nicole job nào cũng tệ như thế thì cô nàng chắc phải tiếp tục thêm một năm ở vị trí cũ, mà không chừng có thể bị sa thải. Thực ra, anh cũng không muốn đánh giá Nicole ở mức D, nhưng với kết quả phần việc mà Nicole đã làm, anh không thể đánh giá khác được.
Vi vẫn cúi mặt, cảm giác trống rỗng, hoang mang bởi sự đổ vỡ niềm tin đang tràn ngập lòng cô. Cô cứ nghĩ ở một công ty như thế này hẳn là toàn những người tử tế, hay ít nhất thì họ cũng nên cư xử một cách đúng mực chứ. Chẳng phải những người làm công việc như cô luôn tự hào vì đã được đào tạo bài bản, luôn tự hào về đạo đức nghề nghiệp của mình đó sao? Chợt nhớ ra còn phải viết bản tường trình, Vi chán nản đứng dậy:
- Cứ tưởng hôm nay được về sớm, ai ngờ lại vướng phải cái của nợ này. Thôi anh về trước đi, em làm xong bản tường trình rồi mới về được. Cảm ơn anh đã ngồi nghe em kể lể.
- Kệ nó đi. Em chưa ăn tối phải không? Giờ đi ăn luôn thôi - Anh rủ.
Thấy Vi vẫn còn có vẻ do dự, anh đứng dậy, kép tay cô:
- Vội gì đâu, em còn phải gặp coach của em xin ý kiến nữa cơ mà. Bây giờ cũng muộn rồi, cứ phải đảm bảo cho cái dạ dày của mình trước đã.
Có người khuyến khích, Vi chặt lưỡi đứng lên. Một ngày xui xẻo như thế này là quá đủ rồi. Hôm nay không phải lủi thủi ăn tối một mình cũng đã là một hạnh phúc đối với cô, và chẳng việc gì cô phải từ chối cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ vì một người không xứng đáng là bạn.
Mấy hôm sau, một cuộc họp kín được triệu tập để giải quyết vấn đề khúc mắc giữa Nicole và Vi. Thành phần cuộc họp này bao gồm coach của Nicole, coach của Vi, Nam và hai đương sự của vụ việc. Cuộc họp mở đầu với “bản cáo trạng” mà Nicole viết nhằm hạ bệ Vi. Sau đó đến lượt Vi phản bác lại. Nam trình ra những chứng cứ không thể chối cãi về kết quả công việc của Nicole. Còn phía Nicole, do không thể lấy được ý kiến làm chứng của những người khác trong nhóm, nên “lời buộc tội” đối với Nam coi như vô giá trị. Luận điệu “phân biệt chủng tộc” mà Nicole đưa ra làm cái cớ để bào chữa cho khả năng làm việc yếu kém của mình cũng không thuyết phục được ai. Câu chuyện đáng lẽ ra có thể chấm dứt ở đây với một kết thúc có hậu: chiến thắng thuộc về người tốt, kẻ xấu phải bị trừng trị. Nhưng, thật không may cho Vi là coach của Nicole và coach của cô lại vốn dĩ không ưa gì nhau, từ lâu đã ngấm ngầm bằng mặt mà không bằng lòng. Vì vậy, “cuộc chiến” của cô và Nicole đã châm ngòi cho một cuộc chiến có quy mô lớn hơn giữa các coach với nhau. Mặc dù Nicole không có bằng chứng gì chứng tỏ Vi đã “sỉ nhục” hay “miệt thị” gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho Nicole, nhưng mặt khác, Vi cũng không thể chứng minh được là những điều cô trao đổi với Nicole chỉ thuần túy công việc. Vin vào cớ đó, coach của Nicole vẫn nhất quyết đòi phải xem xét lại mức xếp loại công việc cho Nicole, và đánh giá lại mức xếp loại của Vi. Vậy là cuộc họp này kết thúc chỉ để mở ra một cuộc họp khác, được ấn định một tuần sau đó, cho các bên có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhằm bảo vệ quan điểm của mình. “Em đừng lo, rồi sẽ đâu vào đó cả thôi” - Nam an ủi cô sau khi ra khỏi phòng họp. Chẳng lo thì Vi cũng đã hứng chịu quá đủ rắc rối bởi tai họa này rồi.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Cuộc họp tuần sau, nhờ có sự can thiệp của một partner trong công ty nên đã nhanh chóng đi đến thống nhất bằng một biện pháp hòa giải: Mọi kết quả đánh giá công việc vẫn được giữ nguyên, nhưng hai bên được khuyến khích để hòa giải với nhau theo tinh thần tự giác. Chẳng nói ra thì ai cũng biết rõ ràng đây là một chiến thắng của phía Vi. Tất nhiên, chiến thắng này mang đậm dấu ấn người phụ trách của Vi: nhờ mối quan hệ và sự khéo léo của chị nên vụ việc mới nhận được sự can thiệp của vị partner nọ. Từ trải nghiệm này, Vi đã hoàn toàn tỉnh mộng. Hóa ra phe cánh là một phần không thể thiếu của sự đấu tranh sinh tồn, dù ở bất cứ một môi trường nào, kể cả môi trường được coi là lành mạnh và chuyên nghiệp như trong tập đoàn mà cô đang làm việc. Sau bài học này, lòng tin đối với con người của Vi đã giảm đi mất một nửa. Chẳng bi quan thì chắc chắn Vi cũng sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng hay trải lòng mình với một ai được nữa.
Kể từ sau vụ việc đó, Vi bắt đầu nhìn mọi người với con mắt cảnh giác và dè dặt hơn. Cô không muốn lại bị dính líu vào rắc rối thêm một lần nữa. Đến văn phòng, Vi chỉ tập trung vào công việc, chẳng còn nhiệt tình để kết giao với các đồng nghiệp. Mặc dù biết rằng như vậy là cô đã bỏ qua một phần quan trọng trong chiến lượng phát triển sự nghiệp, nhưng cú sốc vừa rồi vẫn còn khá đậm nét khiến cho Vi chưa thể có can đảm bắt đầu lại từ đầu. Cũng may còn có Nam ở công ty, nếu không Vi đã cảm thấy cô đơn đến mức đôi lần nghĩ tới chuyện chuyển việc. Thêm vào đó, gần hai tháng nay cô không liêc lạc được với Quân, cho dù cô cố gắng gọi cho anh bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thậm chí, cô còn băn khoăn không biết có phải anh đã bỏ số điện thoại cũ rồi hay không? Gọi cho anh Minh để hỏi thì anh cũng chỉ biết là Quân hiện vẫn đang ở Vancouver chưa về. Vi cảm thấy áy náy không yên. Cô luôn cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Quân rời khỏi Toronto. Cô nhất định phải tìm cách gặp Quân để bày tỏ cho rõ ràng.



Chương 26: Anh mong em hạnh phúc


Vi tỉnh dậy khi ánh nắng sớm chiếu qua mành cửa sổ đến tận giường ngủ. Cô mở mắt nhìn những hạt bụi li ti đang bay lượn trong luồng ánh sáng đó, rồi lại nhắm mắt, chui đầu vào trong chăn. Lâu lắm cô mới có một ngày thứ bảy thư thái, không phải vắt chân lên cổ chạy deadline như thế này. Vi lười biếng cuộn mình lại, vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng mới được vài phút thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, dứt cô ra khỏi trạng thái lơ mơ. Vi với tay nhấc điện thoại di động để ở đầu giường, áp vào tai: “Hello” – Cô nói vào máy với giọng còn ngái ngủ.
- Chào em. Anh có đánh thức em không đấy? – Giọng miền Nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
- Anh Quân – Vi ngồi phắt dậy, mừng rỡ kêu lên – Anh đi đâu mà không nói với em một tiếng. Anh có biết em gọi cho anh bao nhiêu lần không được không? – Sau phút mừng rỡ ban đầu, cô bắt đầu chuyển sang giọng trách móc.
- Anh xin lỗi – Đầu dây bên kia thoáng chút ngập ngừng.
- Có chuyện gì thế ạ? – Vi lo lắng hỏi. Cách trả lời thật không giống anh chút nào.
- Không có gì. Xin lỗi vì gọi cho em sớm thế này, chắc tại anh ngủ không được nên không để ý thời gian. Em có khỏe không?
- Em vẫn bình thường thôi. Nghe bác nói anh đang ở Vancouver?
- Ừ, anh tới đây học một khóa nấu ăn đồ Tây, kết hợp du lịch luôn.
- Anh định đi bao lâu? – Cô hỏi.
- Khóa học cũng sắp kết thúc rồi, nhưng anh định ở lại thêm mấy tuần để đi chơi. Công việc của em ổn định rồi chứ?
- Vâng, mọi chuyện đều tốt… Anh Quân… - Vi thoáng chút do dự.
- Ừ, sao em?
- Sao anh đi không nói gì với em? Anh giận em phải không?
- Đâu có… Anh không giận gì em hết… - Sau phút ngập ngừng, đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng.
Vi bắt đầu cảm thấy lúng túng vì không khí của của cuộc nói chuyện đang có chiều hướng gượng gạo. Xưa nay với Quân, cô luôn thoải mái vì anh là người có tài dẫn dắt câu chuyện một cách hết sức tự nhiên. Bây giờ cái trọng trách ấy được đẩy sang phía cô khiến cho Vi không biết phải xoay sở thế nào. Cô đành rụt rè mở miệng:
- Bao giờ anh về? Em muốn gặp anh một chút. Hôm đó… có nhiều chuyện em chưa nói hết được với anh.
Lại một khoảng im lặng hết sức gượng gạo. Rồi Vi nghe thấy tiếng anh ngập ngừng trong điện thoại:
- Vi, xin lỗi em. Không phải anh không muốn báo cho em biết việc anh đi Vancouver, nhưng anh thực sự không đủ can đảm để gặp mặt hay nói chuyện với em sau ngày hôm đó… Anh nhận được tất cả bốn mươi hai cuộc gọi của em, nhưng anh không dám nhận một cuộc gọi nào cả, vì anh không biết sẽ phải nói gì với em nếu như anh bắt máy.
Vi cắn môi, im lặng, chẳng biết nói gì khi chính cô là nguyên nhân khiến anh khó xử đến thế. Cô chợt nghe thấy anh hắng giọng từ phía bên kia, rồi tiếng anh lại vang lên:
- Em có thể nghĩ rằng anh là một kẻ cơ hội khi lợi dụng hoàn cảnh của em khi đó…
- Em không bao giờ nghĩ như thế - Vi hoảng hốt cắt ngang lời Quân – Anh Quân, đối với em, anh vừa là ân nhân, vừa giống như một người thân trong gia đình. Thực sự em luôn nghĩ, nếu không có anh, em không bao giờ có được như ngày hôm nay.
- Anh chỉ mong em hiểu rằng, dù mọi chuyện đã xảy ra như thế nào chăng nữa, tất cả những gì mà anh đã làm, tất cả những tình cảm anh dành cho em đều xuất phát từ đáy lòng. Anh thật sự muốn em được hạnh phúc và đạt được những gì em mong muốn.
- Em hiểu – Vi vội kêu lên – Em biết anh rất tốt đối với em. Khi em trong hoàn cảnh khó khăn nhất, anh đã chìa tay ra cho em. Đừng bao giờ nói với em những chuyện như thế nữa. Em mới là người cần phải xin lỗi…
Vi lại cảm thấy nghẹn lời. Cô cũng rất muốn nói rằng cô phải cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều, cảm ơn bao nhiêu cũng chưa đủ, nhưng rồi lại không cất nổi thành lời vì sợ anh nghĩ là cô đang khách sáo. Im lặng một lúc, rồi anh lên tiếng:
- Anh định không gọi điện cho em đâu, nhưng anh thực sự… rất muốn được nghe thấy tiếng em. Có lẽ anh vẫn chưa quen với hoàn cảnh mới… Trước đây, cuối tuần nào cũng gặp em ở quán – Anh nói như thanh minh.
- Sao anh lại thế? – Vi trách móc – Với em, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi hết. Ít nhất anh cũng cứ coi em như em gái hoặc như một người bạn của anh, sao lại không thể gọi điện hoặc gặp mặt được chứ?
- Vi, em có muốn nghe anh nói thật không? – Tiếng anh nghe nhỏ như đang vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, Vi phải áp chặt điện thoại vào tai mới có thể nghe thấy.
- Vâng – Cô khẽ trả lời.
- Anh không thể coi em như em gái được… Anh xin lỗi… Thực sự, gặp em hay điện thoại cho em đều khiến anh cảm thấy không thoải mái. Đừng trách anh nếu sau này anh không thường xuyên gọi cho em. Với em, không có gì thay đổi, nhưng với anh là cả một biến cố lớn… Mong em hiểu cho anh. Có lẽ anh cần thêm thời gian…
- Em hiểu – Cô nói nhỏ, cố hết sức giữ cho giọng nói khỏi vỡ òa – Em xin lỗi!
- Có phải lỗi của em đâu. Em đừng tự trách mình như thế… Anh nói điều này, có thể em không tin, nhưng dù sao anh vẫn muốn nói: Ngay từ đầu anh đã nghĩ, cho dù em không chấp nhận tình cảm của anh đi nữa, thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp em…
- Em tin anh – Cô nói nhỏ - Ngần ấy thời gian đủ để em hiểu những gì anh đã dành cho em.
- Nhưng dù đã xác định như vậy, anh vẫn thấy khó khăn, vẫn thấy hụt hẫng thế này… đúng là rất xấu hổ.
Vi nghe thấy tiếng anh như đang tự nói với mình hơn là nói với cô. Nước mắt cô trào ra, vừa thương anh, vừa đồng cảm với anh lại vừa cảm thảm thấy mình có lỗi. Cô ngồi ngây ra đó, im lặng, cảm thấy lời nói nào lúc này cũng sẽ là thừa thãi.
- Em khóc đấy à? – Đột nhiên anh hỏi.
- Không – Cô nói dối, đưa tay quệt nước mắt trên khuôn mặt – Em đang nghĩ thôi.
- Nghĩ gì?
- Nghĩ kiếp trước không biết em làm việc gì tốt mà kiếp này lại gặp anh.
- Em đúng là biết cách an ủi – Tiếng cười của an
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4870
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN