Đợi anh ở Toronto
'>Chợt nhìn thấy hai bàn chân trần của cô lấp ló dưới gấu quần ngủ, anh cau mày:
- Đừng có đi chân đất vào bếp thế. Để chân lạnh dễ bị cảm lắm.
Rồi chẳng đợi cô kịp phản ứng, anh nhấc bổng cô bước vào phòng khách, đặt cô ngồi trên chiếc sofa giữa nhà, không quên cúi xuống lấy đôi dép mềm xỏ vào chân cô. “Nhẹ hơn trước nhiều, không biết cô ấy ăn gì mà gầy đi nhiều thế” – Anh nghĩ thầm khi nhìn cô lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên anh bế cô từ sofa nhà anh vào giường ngủ lúc cô bị ốm.
- Em ăn sáng nhanh rồi còn đi làm – Anh giục trong khi rót cho cô một ly sữa.
“Đi làm”, Vi giật thót mình, “Phải rồi, hôm nay là thứ hai, weekend sao mà trôi đi nhanh quá vậy”, cô mải mê trong hạnh phúc mới mà quên bẵng đi công việc của mình.
- Chết rồi, em muộn mất!
Vi nuốt lấy nuốt để mấy sợi mì trước con mắt theo dõi đầy vẻ không hài lòng của anh, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm rửa mặt, chải đầu. Từ nhà tắm, cô lao bổ đến trước tủ quần áo. Những chiếc quần áo đáng thương bị quăng khắp phòng trong công cuộc tìm kiếm. Cuối cùng thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi nhà. Anh đứng đợi ở cửa với chiếc túi của cô trên tay, quần áo chỉnh tề.
- Em ăn mặc kiểu gì thế này – Anh cau mày nhìn chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của cô.
- Sao chứ – Cô lúng túng – Cái áo này là loại vải không cần phải là mà.
- Nếu em là nhân viên của anh thì anh đã cho thôi việc từ lâu rồi, luộm thuộm – Vừa nói, anh vừa kéo cô lại, tự tay cởi từng khuy áo của cô ra.
- Anh làm cái gì thế – Cô la lên kinh ngạc.
- Là lại áo cho em chứ làm gì nữa – Anh lạnh lùng nhìn cô – Trong lúc đó em nên vào soi gương chải đầu lại đi, kem đánh răng còn dính trên má cô kia kìa.
Cô vội chạy lại ngó vào tấm gương trong nhà tắm, “kem đánh răng ở đâu chứ”, cô bực bội nhìn khuôn mặt sạch sẽ của mình trong gương, “mình đâu đến nỗi luộm thuộm thế”. Cô quay ra định lườm anh một cái, nhưng làm gì có ai có thể giận dỗi trước một nụ cười quyến rũ nhường ấy đang nở ra trên môi anh.
Đó cũng có thể là một kế hoạch được anh ấp ủ từ nhiều năm nay, để mang đến cho cô một bất ngờ hạnh phúc.
- Anh có hai tuần nghỉ phép, và một tuần đã trôi qua rồi – Anh nói với cô khi cô vừa bước ra từ nhà tắm.
- Thì sao chứ – Cô nói mà không hề suy nghĩ, vùi mái tóc còn ướt vào ngực anh.
- Em thơm như cục kẹo ấy – Anh cười – Anh quên hết đang định nói với em cái gì rồi.
- Thôi chết – Bỗng nhiên cô la lên, khuôn mặt xịu xuống đầy vẻ thất vọng.
- Cái gì thế – Anh vừa thì thầm hỏi, vừa mơn trớn tai cô bằng đôi môi gợi cảm của mình.
- Thế nghĩa là anh sắp về Việt Nảmồi sao – Cô hỏi, không giấu vẻ chán nản.
- Bây giờ em mới nghĩ ra à - Anh cười trêu cô – Anh có quen một con bò nghe kể chuyện cười xong ba ngày sau mới cười đấy.
Cô xấu hổ lấy tay bịt miệng anh:
- Thế anh định thế nào?
- Thế nào là thế nào? Chả thế nào cả. Thì ai đi đường nấy.
- Tùy anh thôi – Cô vênh mặt lên – Em có quen một anh nông dân bị mất bò mà cả đời chỉ ngồi dưới gốc đa khóc vì hồi tiếc đấy.
- Thật thế à – Anh ôm cô vào lòng - Thì anh ta đáng đời thôi, có con bò là tài sản duy nhất mà cũng không biết giữ.
Rồi anh chuyển đề tài:
- Cuối tuần này anh mời em đi ăn tối nhé. Hình như từ hồi quen nhau, anh chưa bao giờ mời em đi ăn được một bữa tử tế cả.
- Đúng thế – Cô bĩu môi – Yêu anh đúng là thiệt thòi quá. Lần này điều kiện của em là phải chọn một chỗ yên tĩnh, sang trọng để bù lại những lần trước, và anh không được mang theo điện thoại di động – Cô nói thêm, nhớ lại những hồi ức khó chịu của tiếng chuông điện thoại trong bữa ăn hôm Noel ở Quebec.
- Điều kiện gì lạ thế – Anh kêu lên, âu yếm nhìn cô - Em nghĩ em là ai chứ?
- Tùy anh thôi – Cô tưng tửng, rúc mặt vào cổ anh.
Anh xiết chặt cô trong tay, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cô đang mềm mại đổ xuống vai anh. “Mình suốt đời sẽ phải nhượng bộ cô ấy thôi. Chẳng thể nào từ chối được cô ấy điều gì hết” – Anh nghĩ thầm trong lúc ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đó sẽ là một buổi tối thứ bảy không thể nào quên đối với anh, và có lẽ đối với cả cô nữa. Khi họ đến chân CN Tower đã gần bảy giờ tối. Không khí mùa thu se lạnh nhưng thật dễ chịu. Bầu trời trong vắt, những vì sao lấp lánh như những hạt kim sa đính trên nền nhung đen. Anh đã đặt chỗ cho hai người ở nhà hàng 360 độ trên đỉnh ngọn tháp truyền hình nổi tiếng này. Khi chiếc thang máy với tốc độ 360m/phút bắt đầu chuyển động, cả thành phố như một biển ánh sáng hiện ra trước mắt Vi. Bỗng nhiên cô có cảm giác thật choáng ngợp. Cô vội vàng dựa vào vai anh. Anh ôm lấy eo cô. Họ đứng sát vào nhau, tựa vào lớp cửa kính trong veo của thang máy, nhìn ra phía xa xa. Chiếc thang máy đang đưa họ bay lên, lên cao mãi, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến các vì sao.
- Cảm giác đứng trước mũi tàu Titanic chắc cũng chỉ đến thế này là cùng – Cô khẽ thì thầm vào tai anh khi chiếc thang máy đã dừng lại. Tay trong tay, họ bước vào nhà hàng với niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt.
Nhà hàng 360 độ trên đỉnh CN Tower là một niềm tự hảo của Toronto, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới. Không những là một nhà hàng nằm trên đỉnh ngọn tháp truyền hình cao nhất thế giới, nhà hàng đặc biệt này còn có thể tự quay ba trăm sáu mươi độ cứ mỗi bảy mươi hai phút một lần, đúng như tên gọi của nó. Thực khách vừa được thưởng thức các món ăn hấp dẫn, vừa được ngắm toàn cảnh Toronto đủ bốn phương tám hướng.
Khi người phục vụ dẫn họ vào bàn ăn, cô ngạc nhiên thấy anh yêu cầu một bàn ăn phía trong chứ không phải một bàn ăn ngay sát lớp tường kính như những thực khách khác. Cô khẽ thắc mắc với anh, không giấu vẻ thất vọng:
- Ngồi ở đây làm sao thấy được toàn cảnh Toronto chứ? Sao anh không chọn một bàn ăn phía ngoài?
- Tại vì có người có một trái tim yếu đuối và dễ xúc động – Anh cười cười nhìn cô – Người ta không chịu nổi cảm giác chóng mặt từ một độ cao như thế này đâu.
Cô bỗng thấy ngượng nghịu. Quả thật, cô đã phải dựa vào anh và không dám nhìn lâu xuống dưới khi chiếc thang máy đang chuyển động đưa họ đi lên, huống hồ là từ một độ cao thế này. Thì ra anh vẫn luôn nghĩ cho cô trước tiên. Một cảm giác xúc động khiến mũi cô nghèn nghẹt, nhưng cô vẫn bướng bỉnh vặn vẹo:
- Biết thế rồi mà anh vẫn còn đặt chỗ ở đây. Lên đây rồi mà không ngắm cảnh thành phố thì đúng là phí tiền quá.
- Anh chịu thua em rồi – Anh cười hiền lành – Em thế nào cũng có thể nói được. Đáng lẽ em nên học để trở thành một chính trị gia.
Người phục vụ bắt đầu rót rượu ra các ly. Nâng ly rượu lên, anh nhìn cô say đắm:
- Vi, anh có một việc quan trọng muốn nói với em.
Cô nhìn anh hồi hộp, chờ đợi, bàn tay cầm ly rượu của cô khẽ run lên khiến cho thứ rượu vang đỏ thắm trong ly trở nên sóng sánh.
- Em sẽ về Việt Nam với anh chứ?
“Về Việt Nam? Anh ấy quả thật có năng khiếu làm người ta ngạc nhiên” – Cô nghĩ thầm, hơi hụt hẫng vì đó không phải là câu hỏi mà cô chờ đợi.
- Về Việt Nam ư? Thế còn công việc của em thì sao? – Quả thật cô chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
- Về Việt Nam em cũng có thể làm việc mà. Em lại có cơ hội chăm sóc bố và em trai em. Sau này muốn đưa em trai sang đi học cũng không phải là việc quá khó khăn.
- Nhưng em… - Cô không biết phải nói gì với anh nữa. Nếu quyết định bây giờ thì quá đường đột.
- Vậy em định sống cuộc đời của ông Ngâu, bà Ngâu hay sao?
- Ông Ngâu bà Ngâu là thế nào? Ý anh là…?
- Là… em sẽ làm vợ anh chứ? – Anh không để cô nói hết câu, vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, tha thiết hỏi.
Câu hỏi bất ngờ khiến Vi bối rối. Cô lảng tránh ánh mắt đắm đuối của anh, chỉ bẽn lẽn gật đầu. Rượu chưa uống mà anh đã say. Nhưng không có thứ rượu nào khiến cho anh có được cảm giác chếch choáng, bồng bềnh mà lại hạnh phúc đến như thế. Anh đứng dậy, bước lại phía sau Vi, vòng tay ôm lấy vai cô, hôn lên mái tóc cô, anh khẽ thì thầm:
- Cảm ơn em.
Đúng lúc đó nhà hàng xoay chuyển. Lớp sàn gỗ dưới chân hai người khẽ rung lên. Tất cả chuyển động chầm chậm như một chiếc đu quay khổng lồ. Những tiếng reo hò, tiếng bis bis, tiếng vỗ tay của các thực khách làm cho không gian trở nên sô động. Vi thấy chóng cả mặt. Cô nắm chặt tay anh, hai mắt nhắm nghiền. Vài giây sau, khi mọi thứ đã trở lại bình thường, Vi mới hoàn hồn mở mắt ra.
- Em thích chứ? – Anh hỏi cô âu yếm.
- Thích gì…? – Câu hỏi vừa thoát ra đã vội ngừng lại. Cô ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn có gắn những viên kim cương nhỏ xíu đang lấp lánh trên ngón tay áp út.
- Anh đeo vào tay em từ bao giờ thế? – Cô vui sướng reo lên như trẻ nhỏ, giơ bàn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn xinh xắn không biết chán. Còn anh thì ngắm cô say sưa:
- Có hối hận không?
- Có chứ, biết đâu ai đó sẽ tặng em một chiếc nhẫn to hơn thì sao – Cô vờ kêu lên.
- Còn anh sẽ tặng em cả cuộc đời – Anh thầm thì nho nhỏ trong lúc đặt môi hôn lên những ngón tay thanh tú của cô.
Đó sẽ là một kết thúc có hậu cho cuộc tình đầy sóng gió, khi anh được đón cô trở về từ ngàn trùng mong nhớ: một ngày đẹp trời nào đó, máy bay của cô sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. Lần này sẽ là chuyến trở về thật sự. Trong lòng Vi không khỏi cảm thấy bâng khuâng. Tạm biệt Toronto, tạm biệt quãng thời gian với biết bao kỷ niệm, nơi cô đã lưu lại những ký ức tươi đẹp và đau thương, những nụ cười và nước mắt, nơi đã trở thành một phần không thể nào quên trong quãng đời tuổi trẻ của cô. Trở về, cũng vẫn chỉ với một vali hành lý, nhưng lần trở về này cô mang theo một tâm trạng mới. Trước mắt cô đang mở ra cả một chân trời mới, một cuộc sống mới, nơi luôn có anh yêu thương và che chở cho cô.
Anh ra đón cô ở sân bay. Máy bay của cô xuống chậm gần một tiếng. Anh kiên nhẫn đi đi lại lại trước của ga quốc tế, chốc lát lại liếc mắt lên tấm bảng điện thông báo lịch lên xuống của các chuyến bay. Nhiều năm qua anh đã quen với việc chờ đợi. Nhưng lần này thì khác. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ chỉ muốn song hành cùng cô, luôn ở bên cô, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa… Mãi hơn một những hành khách trên chuyến bay Toronto – HongKong – Hà Nội mới làm xong thủ tục nhập cảnh. Anh có thể ngay lập tức nhìn thấy cái dáng ngơ ngác của cô giữa đám đông. “Cô ấy lúc nào cũng chậm chạp như thế”.
- Vi, đằng này – Anh đưa tay vẫy cô.
Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười hạnh phúc, lật đật kéo chiếc vali lao về phía anh.
- Từ từ thôi kẻo ngã. - Anh nhắc cô như nhắc trẻ con trong lúc giành lấy chiếc vali và túi xách của cô.
- Em có mệt không? – Anh nhìn cô trìu mến.
- Đói và mệt quá – Cô phụng phịu – Thế hoa của em đâu?
- Hoa nào? Lại còn phải tặng hoa cho em nữa à?
- Anh chẳng có chút lãng mạn nào cả – Cô bĩu môi. Rồi kiễng chân lên, cô thì thầm vào tai anh:
- Anh có nhớ em không?
Anh cúi xuống ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Em nghĩ anh có nhiều thời gian rãnh rỗi đến thế à?
- Anh đúng là không có trái tim – Cô lườm anh một cái.
- Không sai, vì có người đã lấy mất trái tim của anh rồi.
Cả hai cùng cười. Anh quàng tay qua vai cô, kéo cô sát lại bên mình. Họ thong thả bước ra khỏi sân bay. Không khí thật là tươi mới. Vi hít lấy hít để thứ không khí hanh hao ấy. Cô cảm nhận được một mùi gì đó rất lạ. Hình như là mùi của quê hương… Ánh nắng mùa thu khoác lên mọi vật một màu vàng óng ả. Cả một bầu trời rộng lớn đang mở ra bát ngát trên đầu họ…
Nhưng đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ.
Chương 32: Chỉ còn nỗi nhớ thuộc về anh mãi mãi…
Anh đã mang theo giấc mơ ngọt ngào đó, những tưởng tượng đó, những khát khao đó theo cùng tới cuộc gặp chiều nay. Suốt dọc đường đi, anh cứ cố gắng hình dung nét mặt cô sau thời gian xa cách. Quả đúng như anh nghĩ, vẻ bề ngoài của cô dường như không thay đổi. Vẫn đôi mắt ngơ ngác ấy, vẫn làn mi cong ấy, vẫn nét môi đầy đặn như đang hờn dỗi, vẫn mái tóc thẳng ngang vai với những sợi lòa xòa trước trán, và vẫn nụ cười có thể sưởi ấm trái tim anh…
- Vi, đằng này – Anh đưa tay vẫy vẫy khi thấy cái dáng ngơ ngác của cô giữa đám đông.
Nhìn thấy anh, cô khẽ nở một nụ cười, hấp tấp bước về phía anh ngồi với một vẻ hơi bối rối. Không khí ban đầu có phần gượng gạo, như lần nào cũng thế:
- Em về khi nào? – Anh lúng túng hỏi, quên mất là cô đã cho anh biết thông tin này từ cuộc điện thoại buổi sáng.
- Em mới về hôm qua – Cô trả lời.
- Anh dạo này thế nào? – Cô ngập ngừng hỏi lại, lãng tránh cái nhìn như thôi miên của anh.
- Câu này lẽ ra anh phải hỏi em trước. Sao em có thể nhẫn tâm cắt đứt lại mọi lien lạc với anh như vậy? – Giọng anh hơi run lên, đậm vẻ trách móc.
Vi cúi mặt xuống nhìn ly cà phê đang bốc khói, những ngón tay đan vào nhau dưới gầm bàn cũng khẽ run lên.
- Em đổi số điện thoại. Đến cả chỗ ở cũng chuyên nơi khác. Khi anh sang Toronto mới biết điều đó.
- Anh sang Toronto bao giờ?
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh. Không phải là cô bất ngờ vì anh sang tìm cô, nhưng cô ngạc nhiên vì anh đã sang mà lại không gặp cô bằng được.
- Sau khi nói chuyện với em lúc ở Florida khoảng một tháng… Khi anh sang đến nơi, không gọi được cho em, anh tìm đến ngôi nhà em ở ngày xưa nhưng em đã chuyển đi chỗ khác. Cuối cùng, anh đến tìm em ở văn phòng nơi em làm việc. Hôm đó anh nhìn thấy em từ văn phòng đi ra, nhưng cuối cùng anh đã không gọi em… Em đã phải thay đổi cả chỗ ở lẫn số điện thoại mới, có nghĩa là em thực sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh – Giọng anh thoáng một nỗi chua xót khiến cho cô muốn rơi nước mắt.
Anh vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm đó, trước cửa văn phòng cô, anh đã phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt như thế nào mới ngăn được mình không bước ra và gọi tên cô. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn thầm hối tiếc vì đã không gặp cô khi đó. Biết đâu, mọi chuyện đã có thể thay đổi.
- Em xin lỗi, đó là cách duy nhất khiến cho mọi chuyện chấm dứt – Cô nói khẽ.
- Ừ, anh hiểu em, chính vì vậy anh không muốn làm em thêm khó xử – Anh mỉm cười, một nét buồn thoáng qua khiến đôi mắt nâu của anh trở nên xa xăm.
- Tình hình của anh bây giờ thế nào? – Cô bối rối hướng tia nhìn đi nơi khác, lặp lại câu hỏi lúc ban đầu.
- Em muốn biết tình hình kinh doanh hay tình trạng hôn nhân? – Giọng anh thoáng chút giễu cợt – Anh mới xong thủ tục ly hôn, bây giờ đã hoàn toàn tự do. Công ty mới của anh làm về lĩnh vực du lịch, đang trong giai đoạn khởi đầu. Nhìn chung mọi việc cũng tạm ổn. Còn em thì sao?
Vi không trả lời ngay câu hỏi của anh. Cô rất muốn hỏi anh có gặp rắc rối gì với việc ly hôn không? Vợ anh có gây khó dễ gì cho anh không? Hay làm thế nào mà anh có thể thuyết phục được cô ấy ký vào đơn xin ly hôn?... Nhưng thực sự cô không đủ can đảm để hỏi thẳng anh những vấn đề đó. Vả lại bây giờ những điều đó có gì quan trọng nữa đâu? Vấn đề bây giờ lại chính từ phía cô. Những điều định nói với anh bỗng nhiên trở nên khó khăn và nặng nề khiến cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, không thể lảng tránh mãi cái nhìn chờ đợi của anh, cô đành lấy một gói nhỏ trong túi ra đẩy tới trước mặt anh:
- Em… muốn gửi trả lại cho anh cái này.
- Cái gì vậy? – Anh hỏi cô bằng ánh mắt dò xét.
- Anh có thể mở ra xem – Cô ấp úng.
Không đợi cô nhắc đến lần thứ hai, anh lập tức mở gói đồ với tất cả sự tò mò, hồi hộp và lo lắng. Trong chiếc túi nhỏ chỉ có một chiếc phong bì giấy màu xanh. Ngập ngừng giây lát, anh từ từ mở phong bì, trong đó là một trái tim gấp bằng đồng hai mưoi đô la và một lá thư mà chỉ nhìn qua, anh cũng nhận ra đó chính là lá thư anh viết cho Vi trước ngày cô tốt nghiệp đại học. Một thoáng buồn lướt qua trong đôi mắt anh. Hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại trong khi những ngón tay anh nhè nhẹ vuốt ve trái tim bằng giấy. Vi lại cúi mặt xuống để cho anh không thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô.
- Em xin lỗi – Cô nói khẽ – Em không thể giữ những kỷ vật này nữa.
- Love means never having to say you’re sorry – Tiếng anh bỗng nhỏ như vọng về từ quá khứ. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi trái tim giấy đang cầm trong tay.
Kỷ niệm ùa về sau câu nói đó của anh. Vi bỗng thấy hình anh của chính mình trong căn phòng của anh ngày đó, ngày mà cô quyết định đòi giữ một trái tim, ngày mà cô dứt khoát nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hối tiếc, ngày mà cô đã nói với anh câu nói kinh điển đó thay cho lời tỏ tình… Nhưng quả thực cô chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh, kể cả cho đến giờ phút này. Nếu có điều gì phải thực sự hối tiếc thì đó chính là cô tiếc số phận đã không sắp đặt cho cô gặp anh đúng thời điểm. Cuộc đời mỗi con người hình như luôn được định đoạt sẵn. Mà cô thì không đủ dũng cảm, không đủ tự tin, cũng không đủ mơ mộng để thay đổi những sắp đặt ông trời đã dành riêng cho mình… Cô định nói một câu gì đó để vơi bớt nỗi lòng, nhưng khi cô ngẩng lên, cô thấy đôi mắt anh đang gắn chặt vào khuôn mặt cô khiến cho trái tim cô nhói buốt.
- Anh thực sự không còn chút hy vọng nào sao? – Giọng anh cũng tuyệt vọng như chính câu hỏi mà anh dành cho cô.
- Em xin lỗi – Vi nghẹn ngào, cúi mặt xuống để tránh ánh mắt anh.
- Anh có thể hỏi vì sao được không? – Anh thoáng ngập ngừng.
- Em… em… - Cô bỗng nhiên lắp bắp - … Em…
- Anh cứ nghĩ bây giờ mọi trở ngại của chúng ta đã không còn nữa – Anh cắt ngang lời cô, vươn người về phía trước và nhìn sâu vào đôi mắt cô bằng đôi mắt mênh mông của mình – Anh vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi những tổn thương mà anh đã gây ra cho em dịu lại. Vậy mà… Có thể cho anh một lý do được không?
- Mọi chuyện đã thay đổi rồi – Cô ấp úng một cách khó khăn – Em nghĩ chúng ta đều đã thay đổi và…
- Anh không hề thay đổi – Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô – Còn em?
- Không phải vậy – Cô bỗng nhiên hốt hoảng – Nhưng em đã quyết định, em sắp…
- Em sắp cưới? – Khuôn mặt anh đột nhiên tái đi, đôi mắt mở to nhìn Vi như thể vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Vi ngồi im như hóa đá. Không hiểu tại sao co lại không có phản ứng gì, chỉ có cảm giác đột nhiên muốn tan biến vào không khí để tránh cái nhìn từ đôi mắt nâu sâu thẳm kia.
- Anh có biết chú rể không? – Anh khẽ hỏi cô sau một khoảng lặng.
Do dự một chút rồi Vi quả quyết lắc đầu:
- Anh ấy là đồng nghiệp của em.
- Chúc mừng em! – Anh nói sau một lúc lâu im lặng.
- Cảm ơn anh! – Cô lí nhí.
Anh đưa mắt quan sát khuôn mặt đang cúi xuống của cô, rất muốn hỏi cô có hạnh phúc không, nhưng rồi lại kiềm chế được.
- Thời gian trôi nhanh thật! – Anh bỗng nhiên bật ra thành tiếng một ý nghĩ đang ám ảnh trong đầu.
Vi liếc mắt nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh, ngờ rằng ý anh muốn ám chỉ một điều khác nữa. Phải, chính bản thân cô cũng không ngờ mọi việc lại tiến triển chóng vánh đến vậy. Cô đã không hề chuẩn bị tâm lý để đón nhận lời cầu hôn của Nam, một lời cầu hôn rất thực tế, không hề hoa mỹ cũng chẳng chút lãng mạn, hoàn toàn trái ngược với bản tính mơ mộng của cô.
Đó là thời điểm gần nửa năm về trước. Khi ấy là thời kỳ suy sụp nhất của Vi kể từ sau khi cô quyết định chấm dứt mọi mối liên hệ với Nguyên bằng cuộc nói chuyện ở Florida đêm hôm đó. Mặc dù đã biết chắc chắn sẽ có một ngày như thế, nhưng không hiểu sao cô vẫn bị sự hụt hẫng và nỗi đau buồn gặm nhấm từng ngày. Thêm vào đó là guồng quay khắc nghiệt của công việc đã vắt kiệt cô như vắt một quả chanh. Nếu như không có Nam luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho cô, nếu như không có trách nhiệm với bố và em trai đang trĩu nặng trên hai vai, thì có lẽ cô đã không thể gắng gượng thêm được nữa.
Đêm hôm đó cả nhóm của Vi đã làm việc cật lực để hoàn thành báo cáo vào sáng hôm sau cho một khách hàng lớn. Khi trang báo cáo cuối cùng được in ra cũng là lúc đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Tất cả mọi người trong nhóm đều mệt mỏi rã rời sau một tháng làm việc liên tục với cường độ căng như dây đàn. Riêng Vi, đầu óc tơi tả, mặt mũi bơ phờ, trông khủng khiếp đến nỗi Nam phải vội vàng tống ngay cô vào xe để đưa cô về nhà. Cũng may bây giờ cô đã là hàng xóm của Nam nên đỡ hẳn cho anh một chặng đường. Xe vừa chuyển bánh là Vi đã gục xuống, không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang kéo sụp hai mí mắt cô. Không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi cô giật mình tỉnh giấc vì ngồi lâu trong một tư thế thì trời đã sáng. Vi ngơ ngác nhìn quanh, cô vẫn đang ngồi trong xe của Nam,. Quay sang bên cạnh, cô thấy anh đang gõ gõ, viết viết cái gì đó trên máy tính xách tay.
- Sao anh không đánh thức em dậy – Cô vừa ngáp vừa hỏi anh.
- Tại thấy em ngủ say quá, anh không muốn đánh thức - Anh trả lời.
- Anh có ngủ được tí nào không? – Cô nhìn đôi mắt đỏ quạch của anh, đã đoán ngay được câu trả lời.
- Anh phải soạn sẵn mấy cái email để lát nữa gửi khách hàng – Anh đáp khẽ trong lúc lấy tay dụi mắt – Thôi em về nhà ngủ tiếp đi, sáng nay nếu mệt quá thì nghỉ ở nhà, hôm nay cũng không còn việc gì nữa. Anh phải về tắm rửa, thay quần áo rồi mới qua văn phòng được.
- Vâng – Cô uể oải vươn vai – Thêm vài job thế này nữa thì chắc em chết mất.
Vi định mở cửa xe bước ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng Nam gọi khẽ:
- Vi, hay là em tìm việc khác đi. Công việc này quá sức chịu đựng của em. Chỉ nhìn thấy em bơ phờ cũng khiến anh mệt mỏi.
Vi quay lại nhìn nah, cảm thấy hơi bất ngờ trước những gì anh nói.
- Vâng, nhiều lúc em cũng cảm thấy áp lực lắm, nhưng công việc mà, vẫn phải chịu đựng thôi – Vi khẽ thở dài.
Điều quan trọng là công việc này mang lại cho cô nguồn tài hcinhs cần thiết là một địa vị pháp lý hợp pháp để ở lại đây. Vì vậy, cho dù cô có muốn hắt hủi nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì tạm thời cô vẫn phải dằn lòng chịu để nó sai khiến.
- Anh nghĩ kinh nghiệm của em ở NKT thế là cũng tạm đủ để cho vào CV. Em nên tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn – Anh nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi – Chứ ở công ty này, đàn ông như anh nhiều lúc cũng còn cảm thấy đuổi nữa là.
- Em biết, nhưng em cũng đã kể với anh rồi đấy, bây giờ kinh tế đang khó khăn, em không dám mạo hiểm. Chắc có lẽ phải đợi đến khi nào em lấy được PR (thẻ cư trú dài hạn) thì em mới dám bỏ NKT đi tìm việc khác.
- Vi, hãy để anh lo cho em được không? Anh không thể nhìn thấy em vất vả thêm được nữa. Hãy kết hôn với anh đi, rồi từ từ tìm một công việc thích hợp.
Anh nói với cô bằng một giọng bình thản như thể đang nói đang nói về công việc hay gì khác chứ không phải đang nói đến chuyện hôn nhân trọng đại của đời mình. Chỉ có để ý lắm mới thấy bàn tay phải của anh cứ di đi di lại trên con chuột máy tính một cách vô thức. Vi sững người lại, bất ngờ đến nỗi ấp úng mãi mới thốt ra được một câu ngớ ngẩn:
- Nhưng... nhưng... anh có yêu em đâu.
Nói xong cô mới thấy mình thiếu duyên một cách tệ hại. Cô cắn môi, mặt đỏ lựng lên đến tận chân tóc, chỉ ước sao mặt đất lúc đó nứt ra một lỗ cho cô chui xuống.
- Anh yêu em – Anh nhấn mạnh từng chữ - Chỉ là em chưa nhận thấy thôi... Anh cũng đã trải qua những tháng ngày vất vả như em, anh cũng có hoàn cảnh tương tự em, nên anh tin là anh có thể hiểu và chia sẻ với em được.
- Nhưng... em không biết... em cần phải suy nghĩ đã... mọi chuyện quá đường đột – Cô ấp úng nói.
- Xin lỗi, anh cũng định để một dịp khác mới nói với em, nhưng nhìn thấy em ngủ gục trên ghế xe sau một đêm làm việc đến kiệt sức thế này, anh không chịu nổi. Em cứ suy nghĩ đi, chỉ nhớ là đừng để anh phải đợi quá lâu đấy nhé. Deadline là thứ hai tuần tới, có kịp không? – Anh cười trêu cô.
- Anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi – Cô cũng cười, cảm giác ngại ngùng chợt bay biến đi đâu mất theo nụ cười đầy sức lan tỏa của anh – Em sẽ phải cân nhắc cả yếu tố này nữa, không khéo tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa thì chết.
Cô đã “cân nhắc” mất đúng một tháng. Lần đầu tiên cô không đáp ứng được “deadline” mà anh giao, nhưng lần này ưu thế “sếp” chẳng mang lại cho anh đặc quyền đặc lợi gì. Cô không khỏi chạnh lòng nhớ đến những kỷ niệm của cuộc tình vừa mới khép lại. Nhưng sau những sóng gió của cuộc đời, cô bỗng thấy lời tỏ tình thực tế và chân thành của anh có sức nặng hơn một lời tỏ tình lãng mạn và bay bổng. Trái tim cô vẫn dè dặt muốn trốn trong cái vỏ an toàn của nó, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng anh chính là người thích hợp nhất cho cuộc đời cô. Anh từng trải, hiểu biết, cũng có xuất phát điểm giống như cô, lại làm cùng một ngành, anh hoàn toàn có mối đồng cảm với cô, hiểu những gì cô nghĩ, biết những thứ cô muốn, yêu những cái cô yêu... Với anh, cô sẽ có thể sống thật nhất với con người mình. Với anh, tất cả mọi người sẽ chúc mừng cô. Với anh, cô tin rằng mình sẽ có hạnh phúc...
Cuộc đời thật trớ trêu, cô đã từng muốn kể cho Linh nghe về Nguyên, người đầu tiên khiến cho trái tim cô rung động, nhưng rốt cuộc người cô thực sự khoe với Linh trong vai trò người yêu của cô lại là Nam. Linh đã tuôn ra một đống các biểu tượng cảm thán khi cô vừa mới hé ra một câu về anh: “Nhưng tao thật sự cảm thấy mọi việc diễn biến quá nhanh” – Cô viết “Cái quan trọng là anh ấy hiểu mày” – Linh trả lời. “Nhưng còn tình yêu thì sao? Tao không cảm thấy rụng động mãnh liệt đến mức mất ăn mất ngủ”. “Đừng có mà sách vở thế, tình yêu có nhiều loại lắm: có tình yêu cuồng nhiệt, có tình yêu sâu lắng... tình yêu nào ở lại lâu hơn với mình mới là đáng quý. Hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”. Vi cảm thấy Linh đã nói đúng, nhưng cô nghĩ, có lẽ nên lấy người nào yêu mình, hiểu mình và phù hợp với mình chứ đừng lấy người mình yêu, bởi vì hôn nhân sẽ đòi hỏi nhiều hơn là một tình yêu thuần túy...
- Bố em vẫn khỏe chứ? – Nguyên bỗng hỏi, dứt cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Vâng, bố em đã được tự do rồi – Niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhắc đến bố khiến cho giọng nói của cô đột nhiên vui tươi hẳn lên.
Đắn đo một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra điều đã canh cánh từ rất lâu trong lòng.
- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho bố em trong thời gian qua. Em biết chuyện này lâu rồi nhưng...
- Em bắt đầu khách sáo với anh từ khi nào thế? – Anh cắt ngang không để cho cô kịp nói hết câu.
Lại một khoảng im lặng nặng nề. Con người vốn rất thân thương trước mặt cô sao bây giờ bỗng có cảm giác cách xa vời vợi. Anh gầy đi nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, các đường nét rắn rỏi hơn khiến cho vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng. Chỉ duy nhất đôi mắt to, sâu thăm thẳm của anh là không hề thay đổi, vẫn mênh mông và cuốn hút như lần đầu gặp gỡ. Vi ý thức được hơn bao giờ hết cái khoảng cách giữa họ do chính cô tạo ra. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu quan tâm cô muốn hỏi về cuộc sống và công việc của anh trong thời gian qua đành nén lại trong lòng. Cô đã không còn tư cách để đòi hỏi anh chia sẻ với cô những điều đó. Cuộc đời của anh và cô cuối cùng cũng tách ra làm hai ngả...
- Em có trách anh không Vi? – Đột nhiên anh bỗng hỏi cô sau một hồi lâu im lặng.
- Trách anh chuyện gì cơ? – Vi ngơ ngác hỏi.
- Vì đã không làm tất cả để có thể đến với em.
- Anh đã làm tất cả trong khả năng của mình rồi còn gì – Cô đáp khẽ - Em không trách gì anh cả, chính em mới là người quyết định chấm dứt mọi chuyện.
- Anh vẫn nghĩ, giá như hồi đó anh bỏ lại tất cả, nộp đơn ly hôn thì mọi chuyện có thể đã khác. Anh biết, anh không có quyền yêu cầu em tiếp tục chờ đợi trong khi bản thân anh cũng không beiest lúc nào mới giải quyết xong chuyện đó – Anh khẽ thở dài.
- Không phải như thế đâu – Vi ngước lên nhìn anh – Em đã biết tất cả mọi khó khăn của anh khi đó, cả chuyện vợ anh không đồng ý ly hôn, cả chuyện gia đình vợ anh tạo áp lực lên công việc và tài sản của anh để anh không thể ly hôn được, cả chuyện anh bị ép phải từ nhiệm ở ngân hàng... Em cũng biết nếu anh muốn đến với em, chỉ có một con đường duy nhất là từ bỏ tất cả, chống lại tất cả, thậm chí là cả mẹ anh... Mà hậu quả của việc đó còn không ai lường trước được... Anh Nguyên, đó hoàn toàn không phải là lỗi của anh...
- Làm sao em biết được tất cả những chuyện đó?
- Mẹ anh đã sang Toronto gặp em – Cô đáp sau một hồi do dự, nhưng rồi cô quyết định anh có quyền được biết tất cả mọi chuyện.
- Mẹ anh? – Anh khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy sửng sốt – Mẹ anh đã sang gặp em khi nào thế? Mẹ anh đã nói với em những gì?
Vậy là anh không hề biết chuyện đó, cô thầm nghĩ.
- Mẹ anh sang gặp em sau khi anh về khoảng một tháng. Mẹ anh đã cho em biết tất cả tình hình của anh khi đó. Mẹ anh nói sẽ hoàn toàn để em tự quyết định. Bà chỉ mong rằng em sẽ có quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta.
- Sao em không nói cho anh biết ngay khi đó? – Anh nhìn cô đau khổ.
- Biết thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Em không muốn anh từ bỏ tất cả vì em.
- Em lo xa quá rồi. Anh không dũng cảm đến thế đâu – Anh hơi nhếch mép cười, vẻ chua chát trong giọng nói của anh khiến cô muốn khóc.
- Đối với em, đó là quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta và... có lẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người.
- Nhưng ít nhất em cũng nên cho anh một cơ hội chứ. Đối với anh, em mới là tất cả.
- Anh nghĩ là em không đau khổ khi quyết định như vậy sao? Nhưng em không muốn anh bị giằng xé giữa những sự lựa chọn... vì vậy, em đã chọn thay anh. Đến giờ em vẫn tự cho rằng mình quyết định đúng.
- Đối với anh không có đúng hay sai, chỉ có em hay không có em mà thôi – Anh bướng bỉnh nhìn cô – Nhưng, tất cả là lỗi của tại anh... tại anh đã quá hèn nhát, hoặc là quá tham lam...
- Anh đừng có tự dằn vặt mình như thế - Cô nghẹn ngào – Tại hoàn cảnh khi ấy chứ có phải tại anh đâu? Bây giờ có nói những điều đó thì cũng chẳng để làm gì nữa.
Không khí dường như cởi mở hơn sau khi cô và anh đã nói được với nhau những suy nghĩ vẫn ám ảnh họ bấy lâu nay. Cân nhắc đôi chút, Vi quyết định sẽ hỏi anh về vấn đề mà cô luôn băn khoăn muốn biết, nhưng chưa dám hỏi.
- Anh có gặp khó khăn gì với việc ly hôn không? – Cô hơi ngập ngừng.
- Mới đầu thì có. Cô ấy nhất định không chịu ký vào đơn ly hôn, hình như cô ấy biết điều gì đó về em, nhưng biết đến đâu thì anh không chắc lắm và cũng chẳng quan tâm – Anh kể - Bố cô ấy cũng gây cho anh rất nhiều áp lực... Cuối cùng, anh buộc phải quyết định sẽ rút toàn bộ vốn ra khỏi DP. Nhưng muốn làm như vậy, cũng cần có thời gian... Mà để tồn tại trong một nền kinh tế như thế này không dễ dàng gì, nhất là khi anh bị dồn ép từ mọi phía. Vì vậy, muốn bảo toàn những gì anh đang có, anh phải đợi mọi chuyện thu xếp xong mới có thể nộp đơn ly hôn... Nhưng cuối cùng thì chính cô ấy lại là người tự nguyện viết đơn xin ly hôn.
Có được kết quả bất ngờ như vậy, theo lời Nguyên thì anh phải cảm ơn một anh Hùng nào đó, vì rằng có lẽ chưa chắc Dung đã từ bỏ anh nếu như trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, cô không gặp được tình yêu đích thực của mình. Lần đầu tiên được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu, được cảm nhận sự chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng người yêu, đã làm cô thay đổi suy nghĩ. Nếu như trước đây cô bằng mọi cách trói anh vào cuộc hôn nhân gượng ép với cô, thì giờ đây cô cũng sẵn sàng làm mọi cách để có thể nhanh chóng giải thoát cho cô khỏi sự ràng buộc đó. Đã từ lâu cô biết rằng, níu kéo cuối cùng chỉ sẽ đem lại cho cô sự thất vọng, nhưng tình yêu mới đúng là phương thuốc thần kỳ chữa sự thù hận và rửa trôi nỗi cay đắng trong tâm hồn cô. Trước đây, hai chữ “ly dị” đã từng xuất hiện trong đầu cô không phải chỉ một lần, nhưng mãi đến tận khi gặp được Hùng, ý nghĩ đó mới thực sự trở nên thôi thúc. Ngay cả sự ghen tuông và mong muốn ngăn cản hạnh phúc của anh cũng không còn đủ sức mạnh để níu giữ chân cô. Hơn bao giờ hết, cô khao khát tự do, được tháo cũi, xổ lồng để đến với người cô yêu. Vì vậy, cô đã làm anh ngạc nhiên biết bao khi cô đặt trước mặt anh tờ đơn xin ly hôn không lâu sau ngày anh rút hết vốn ra khỏi tập đoàn cũ. Là người chủ động luôn mang lại cho cô cảm giác của sự chiến thắng…
Ngày hôm đó, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, anh và Dung đã có một cuộc nói chuyện cởi mở. Cô đã thừa nhận với anh lý do chủ yếu khiến cô kiên quyết không ký vào đơn ly hôn là vì cô đã phát hiện ra sự tồn tại của Vi trong cuộc đời anh. Cứ theo những gì cô nói thì cô cũng đã không ngừng cố gắng để cải thiện môi quan hệ giữa cô và anh, nhưng chính anh và mẹ anh đã làm cho mâu thuẫn giữa họ ngày càng trở nên sâu sắc. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm về nỗi thống khổ mà cô phải chịu đựng, thì người đó không ai khác hơn ngoài mẹ anh và chính bản thân anh. Lời buộc tội này được cô đưa ra để bào chữa cho tất cả những hành động quyết liệt của cô và gia đình nhằm ngăn cản anh thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Những ngày đầu sau đám cưới, Dung đã vui vẻ sắm vai một cô dâu hạnh phúc. Như một thợ săn bắt được mãnh thú, cô say sưa trước niềm vui chiến thắng. Cuối cùng thì anh cũng đã phải khuất phục trước cô. Bạn bè, đồng nghiệp và cấp dưới của bố con cô có dịp để thi nhau chúc tụng và tỏ lòng trung thành. Những kẻ xấu bụng thì thầm với nhau sau lưng cô rằng cái thứ hôn nhân kiểu “củng cố địa vị” ấy chẳng chóng thì chày cũng sẽ tan. Nhiều kẻ ghen tị với cô thì bảo cô là cọc đi tìm trâu, hay đánh giá tình cảm vợ chồng đằm thắm của cô cũng chả khác gì loại “mèo mả, gà đồng”. Ôi, miệng lưỡi thế gian, toàn những kẻ ngồi lê đôi mách, ghen ăn tức ở, cô hơi đâu mà để tâm đến những loại ấy. Điều quan trọng ở đây là sự khác biệt về “đẳng cấp”, vì vậy những kẻ không cùng đẳng cấp với cô làm sao mà hiểu được.
Ngay cả thái độ lạnh nhạt của anh cô cũng chẳng quan tâm. Cô hoàn toàn tự tin vào khả năng “cảm hóa” và “thuần phục” của mình. Tuy là cành vàng lá ngọc thật đấy, nhưng cô cũng rất thạo nữ công gia chánh. Nấu ăn là chuyện nhỏ, dọn dẹp và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ cũng chẳng phải điều gì ghê gớm khi mà cô có tới những hai người giúp việc. Đối nội, đối ngoại thì chính là sở trường của cô rồi còn gì? Không những thế, cô còn có khả năng trợ thủ đắc lực cho công việc kinh doanh của gia đình chồng nhờ vào những mối quan hệ “con nhà” và ông bố quan chức của mình. Đây mới chính là điểm mấu chốt quan trọng, là giá trị lợi hại của cô. Có phải cô dâu nào về nhà chồng cũng có thể mang theo một tài sản vô hình đáng giá đến thế đâu?
Thế nhưng mọi sự không đơn giản như những tính toán của cô. Cuộc đời vốn dĩ thích những sự phức tạp và ngoắt ngoéo. Tình cảm và diễn biến tâm lý của con người lại chẳng có tí logic nào. Thì chính cô là bằng chứng chứ đâu: Tất cả những ưu điểm của cô rành rành ra đấy, hiển nhiên như hai lần hai là bốn, thế mà dứt khoát nhà chồng cô chẳng có ai chịu thừa nhận. Mẹ chồng cô thì trước sau như một, giữ thái độ lạnh nhạt, trong khi nhẽ ra bà phải cảm ơn cô không hết vì đã cứu bà ra khỏi vòng lao lý. Chồng cô thì đến cả từ “lạnh nhạt” cũng không diễn tả được hết biểu hiện của anh. Anh bắt đầu đi công tác triền mien. Những lúc không đi công tác thì anh lại về nhà rất muộn, hầu như chẳng mấy khi ăn cơm nhà. Tuy rằng mỗi cuối tuần, anh và cô vẫn cùng nhau đến thăm hai bên nhà nội ngoài, ăn cơm cùng mẹ anh hoặc cùng gia đình cô, nhưng không bao giờ anh nói với cô một lời âu yếm, không bao giờ anh dành cho cô một cử chỉ dịu dàng.
Hôn nhân không dễ chịu như cô vẫn tưởng tượng. Thật không may cho cô, lòng kiên nhẫn của cô vốn dĩ rất có giới hạn. Sau một thời gian cố gắng nhưng vấp phải lập trường kiên định., vững như kiềng ba chân của chồng, cô bắt đầu thấy nản. Cô lại là một người cả thèm chóng chán. Chiến thắng của cô trước anh đã ít nhiều thỏa mãn tính hiếu thắng của cô. Nhưng chiếm được con người anh không có nghĩa là cô sẽ chiếm được trái tim anh. Dần dần, cô bắt đầu thấm thía nỗi tủi thân đến phát khóc mỗi khi anh né tránh lúc cô muốn hôn nhâ, muốn gần gũi anh… Chẳng mất nhiều thời gian để cô nhận ra, cô đã tự chui vào cái bẫy của chính mình như thế nào…
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô không đời nào chịu thừa nhận sai lầm của mình. Thừa nhận sai lầm cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại. Mà chuyện đó, chỉ mới nghĩ đến thôi, cũng đã khiến cho cô sôi máu. Đã đâm lao rồi, cô nhất quyết sẽ phải theo lao. Cô nhất quyết sẽ chiếm lấy trái tim anh bằng được, kể cả nếu không được, thì ít nhất cô cũng bảo vệ lòng tự tôn kiêu hãnh của cô đến cùng: Nếu như phải buông tay, cô sẽ là người chủ động…
Mặc dù “kiên định” là thế, song đôi khi cô cũng cảm thấy chán nản nđếm mức muốn từ bỏ tất cả. Con người ta chỉ có thể sống một cuộc đời, tại sao cô lại phải chịu đựng để thể hiện cho tròn vai diễn bất đắc dĩ của mình: sống một cuộc sống hai mặt, mặt ngoài là hạnh phúc (giả vờ), mặt trong là bất hạnh (có thật)? Mà đâu phải chỉ có mình cô bất hạnh, cô biết rõ chồng cô cũng không sung sướng gì. Có nhiều lúc cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho cả hai. Cái ý nghĩ đó xuất hiện ngày càng nhiều đến mức cô đã thử mày mò tìm hiểu về các thủ tục ly hôn. Nhưng thật không may, anh lại là một kẻ “vô liêm sỉ, ăn vụng không biết chùi mép”. Những danh từ “mỹ miều” này anh mới được cô gán cho kể từ khi cô vô tình phát hiện ra sự việc anh “ngoại tình”.
Cô vẫn nhớ đó là một ngày cuối tháng năm nóng bức. Chỉ còn một tháng nữa thôi là anh sẽ kết thúc khóa học MBA kéo dài hai năm. Nhưng điều đó cũng không có gì bảo đảm anh sẽ quay trở về Việt Nam với cô. Hai năm qua, họ gần như không liên lạc với nhau. Có chăng chỉ là thỉnh thoảng cô gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm anh, để nhận lại được hoặc là sự im lặng, hoặc là những câu trả lời ngắn gọn, khôg cảm xúc. Nhưng bất chấp điều đó, cô vẫn còn hi vọng vớt vát mọi chuyện nếu anh quay lại Việt Nam. Vì vậy, bằng mọi giá, cô sẽ phải nghĩ cách làm cho anh rời bỏ Canada để quay trở về. Thế nên tối hôm ấy, cô đã gọi điện sang Toronto cho anh để nói về chuyện đó. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, trả lời điện thoại không phải là anh mà là giọng của một cô gái trẻ. Căn cứ vào cái câu “anh à” nũng nịu mà cô nghe được trước cả khi cô kịp mở miệng, thì đích thị đây là bồ bịch của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã có ngừoi khác… Chắc chắn đây sẽ là sai lầm lớn nhất của đời anh. Anh đã giáng một cú không thể tha thứ vào lòng tự tôn của cô. Cô như con mèo bị giẫm vào đuôi, sẵn sàng giương móng vuốt… Qua giọng nói cô nghe được trong điện thoại, thì có lẽ cô gái của anh còn rất trẻ. Cô thấy máu sôi lên khi nghĩ đến việc anh sẵn sàng bỏ rơi cô chỉ để đổi lấy một con bé còn vắt mũi chưa sạch. Loại đó, đương nhiên không xứng đáng là đối thủ của cô, nên cô chỉ dọa dẫm con bé có vài câu trước khi dập máy. Nhưng với riêng anh, cô không thể tha thứ. Anh dứt khoát sẽ phải là người gánh chịu toàn bộ trách nhiệm đối với nỗi đau, sự tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Bây giờ thì trừ khi có phép màu, anh sẽ không bao giờ có thể tự do để đến được với con bé đó được…
Vậy mà cuối cùng cô lại đặt trước mặt anh lá đơn ly hôn, tấm “giấy thông hành” đến với tự do của cả anh và cô. Với cô, đây là quyết định vượt lên trên tất cả mọi định kiến, vượt ra ngoài những suy nghĩ phóng khoáng, táo bạo nhất của bản thân, và cô phải cảm ơn tình yêu vì điều đó… Với anh, quyết định của cô đã cất đi cho anh một gánh nặng, giải tỏa cho anh cảm giác áy náy nếu phải làm cho cô bị tổn thương, và anh phải cảm ơn một anh Hùng nào đó, người mà đối với anh, trong trường hợp này, cũng thực sự là một “anh hùng”.
- Cô ấy muốn một cuộc ly hôn lặng lẽ, bọn anh cũng tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản. Về cơ bản thì tài sản không phải là mối quan tâm của cô ấy… Anh cảm thấy mừng cho cô ấy vì đã gặp được một người thực sự yêu thương và trân trọng mình.
Anh nói những điều đó một cách chân thành, trong đôi mắt mênh mông thoáng một nỗi buồn xa vắng. “Vậy còn anh thì sao?” – Cô xót xa thầm nghĩ – “ầu mong cho anh sớm gặp được một người biết yêu thương và trân trọng mọi khía cạnh, mọi bộ mặt trong con người anh chứ không chỉ là tài sản hay vẻ bề ngoài của anh. Cầu mong cho anh sớm gặp được một nửa phù hợp của mình!”.
Vi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, vị đắng lan tận lên đầu lưỡi. Cô ngập ngừng nhìn anh:
- Em phải đi rồi – Cô nói nhỏ.
- Sớm vậy sao? Hay đi ăn tối với anh? - Anh nhìn cô, vẻ nuối tiếc.
- Em có hẹn với bạn em rồi – Cô lúng túng từ chối.
- Bao giờ em cưới? – Câu hỏi đột ngột của anh khiến cho Vi cứng đờ cả người.
- Cũng sớm thôi ạ – Cô ấp úng – Xin lỗi, nhưng em sẽ không mời anh đến dự đám cưới đâu.
- Sao vậy? Em sợ sự xuất hiện của anh sẽ phá hỏng ngày hạnh phúc của em à? – Anh cười nhẹ, khóe miệng thoáng nét chua chát.
- Sao anh lại nói thế – Vi hoảng hốt nhìn anh, mắt đã rơm rớm nước – Chỉ là em…
- Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi – Anh đã vội cắt ngang lời cô – Anh sẽ không đến nếu em không cảm thấy thoải mái, mặc dù… anh vẫn luôn mơ được nhìn thấy em mặc áo cưới…
Giọng anh nhỏ lại như đang tự nói với chính mình, ánh mắt xa vắng đượm một thứ cảm xúc pha trộn giữa nỗi buồn và sự tiếc nuối. Vi thấy sống mũi mình cay cay. Cô vội quay lưng lại phía anh:
- Thôi em đi nhé!
Anh cũng xô ghế đứng dậy, tiễn cô ra đến cửa.
- Em đi gì đến đây? – Anh hỏi.
- Em đi taxi.
- Vậy để anh chở em về nhé! – Anh đề nghị.
- Thôi ạ, em tự gọi taxi tiện hơn – Cô nhẹ nhàng từ chối.
Anh không cố nài nữa. Trong lúc đứng đợi taxi, anh và cô bình luận về… thời tiết, về giá cả, về sự thay đổi nhanh chóng của quê hương… Tuyệt nhiên, không một ai dám đả động đến những kỷ niệm xưa cũ, dù cả hai đều biết rằng, những kỷ niệm không thể nào quên ấy đang đầy ắp trong tim mỗi người. Chỉ đến khi cô chuẩn bị bước lên taxi, anh mới làm một cử chỉ như muốn đưa tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô ra sau tai, nhưng cuối cùng anh cũng kìm lại được. Bàn tay chưa chạm đến khuôn mặt cô đã vội buông thõng xuống. Vi nhìn anh qua cửa kính xe. Anh đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Đến lúc này cô mới đủ bình tĩnh để nhận thấy đôi mắt anh ngấn nước…
Nguyên ngây người ra như mất hồn, lặng nhìn theo chiếc taxi chở cô đi xa mãi, cho đến khi màu vàng của chiếc taxi lẫn vào dòng xe cộ trên phố, anh mới lững thững bước vào bãi đậu xe. Ly cocktail của những cảm xúc đan xen trong lòng khiến cho anh chếch choáng: một chút nuối tiếc, một chút xót xa, một chút cay đắng, một chút ngậm ngùi… và rất nhiều nỗi buồn vời vợi. Mắt anh như mờ đi. Hình ảnh của những ngày xưa cũ tranh nhau ùa về trong trí nhớ. Nụ cười của cô, đôi mắt to “biết nói” với hàng mi rợp bóng nét môi cong nũng nịu, đôi lông mày thanh tú… tất cả đã ám ảnh anh không biết bao nhiêu đêm trong cả những giấc mơ, và anh biết, sẽ còn ám ảnh anh trong nhiều đêm nữa. Nhưng cuộc đời không phải những giấc mơ, và con người trong thời đại này lại càng thực tế. Cả cô, cả anh, thậm chí cả Quân đều đã yêu bằng cả trái tim và toàn bộ lý trí. Chỉ có điều, trong cuộc “nội chiến” của mỗi người, phần thắng đã nghiêng về lý trí. Vì vậy, mới tồn tại những thứ như “quyết định đúng đắn nhất”, “giải pháp tốt đẹp nhất” cho tất cả mọi người… Anh khẽ nhắm mắt lại, đưa tay nhấn vào nút CD trên bảng điều khiển x echo âm nhạc vang lên. Tiếng hát từ dàn loa vọng ra rõ từng âm tiết:
“… When a man loves a woman [1'>
Can’t keep his mind on nothin’ else
He’s trade the world
For a good thing he’s found…”
[1'> Tạm dịch: Khi một chàng trai yêu một cô gái, anh chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài cô. Anh sẵn sàng đổi cả thế giới cho điều tuyệt vời nhất mà anh tìm thấy – là cô.
Anh đã không làm được điều đó. Là bởi vì anh không yêu hết mình hay bởi vì những thứ như vậy chỉ tồn tại trong âm nhạc, phim ảnh, sách truyện… hoặc trong những thế giới không liên quan đến cơm áo gạo tiền? Chỉ biết rằng, sau tất cả, còn đọng lại trong anh một sự tiếc nuối không gì bù đắp nổi…
Cô thích piano không lời. Anh cũng đã từng yêu thứ âm nhạc sang trọng này. Nhưng cô không biết là sở thích của anh đã thay đổi kể từ ngày anh mất liên lạc với cô hơn một năm về trước. Có lẽ, cô sẽ cười vì sự thay đổi của anh vẫn cứ lạc hậu cả mấy chục năm so với thời đại, hay có lẽ cô sẽ hỏi anh có biết Nicki Minaj là ai hay không? Anh vẫn nhớ rất rõ nụ cười trong trẻo của cô khi đó. Những nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã tuột khỏi tầm tay anh mất rồi, chỉ còn nỗi nhớ thuộc về anh mãi mãi. Anh sẽ chỉ có cô trong những giấc mơ mà thôi…
Vi bước ra khỏi chiếc taxi. Cả người cô vẫn còn đang run rẩy, ý thức hình như cũng chưa hoàn toàn trở lại. Vậy là mối tình của cuộc đời cô cuối cùng đã kết thúc. Một cảm giác mất mát tràn ngập khiến cho trái tim cô đau đớn. Vi gập người xuống bên gốc cây đầu ngõ nhà bác. Nước mắt rơi từng giọt lớn xuống hai bàn tay đang run rẩy của cô. Tất cả đã thực sự chấm dứt rồi, tất cả đã hoàn toàn thuộc về quá khứ…
- Chị Vi, chị làm sao thế này?
Vi vội ngẩng lên, gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đỏ hoe khi nghe thấy tiếng cậu em trai đầy hoảng hốt.
- Chị không sao. Em đi đâu về thế?
- Em đi mua nốt mấy thứ linh tinh thôi. Vali đã đóng gói xong cả rồi. Chị có mệt không? – Cậu em nhìn Vi ái ngại – Mà chị đừng để bố nhìn thấy chị khóc thế này, thế nào bố cũng khóc cho mà xem. Cả nhà mãi mới được đoàn tụ thì bây giờ hai đứa con lại bỏ bố ở nhà một mình.
- Cũng chỉ mấy năm thôi mà, khi nào em học xong thì em về ở đây với bố hoặc chị sẽ tìm cách đón bố sang.
- Chị không định về Việt Nam sống à?
- Không – Vi trả lời em sau giây phút ngập ngừng.
Cô ngước mắt nhìn lên tán cây xà cừ đầu con ngõ nhỏ nhà bà bác, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của chính mình đang đứng lặng trog bóng tối dưới tán cây, dõi theo chiếc xe màu xám bạc đậu im lìm dưới ánh đèn cao cấp vàng vọt vào một buổi tối mấy năm về trước. Lại một lần nữa cô ra đi. Nhưng lần này có thể sẽ là mãi mãi.
Chương 33: Khi giấc mơ trở thành hiện thực
Vi đăng nhập vào nick Skype. Kể từ ngày bố cô được tự do thì Skype trở thành phương tiện liên lạc chính của ba bố con. Trước khi quay lại Toronto, cô đã trang bị cho bố cô một chiếc máy tính. Skype vừa bật sáng, Vi đã thấy nick Linh nhảy ra nhấp nháy: “Lúc nào online thì gọi cho tao nhé” – Linh nhắn cô. Vi mỉm cười nhấp chuột vào ngay cái nick đang nhấp nháy đó. Công việc bận bịu nên đã lâu rồi Vi không có thời gian liên lạc với cô bạn gái thân.
- Alô, mày nghe rõ không? – Tiếng Linh vọng ra từ chiếc loa máy tính đang được bật to hết cỡ.
- Rõ rồi – Vi trả lời bạn – Dạo này bận lắm hay sao mà chả thấy tăm hỏi đâu cả?
- À, thì cũng bận nhiều chuyện. Này, thông báo cho mày biết là tao sắp lấy chồng nhé.
- Cái gì? Thật không đấy? – Vi nhổm phắt dậy, giọng đầy phấn khích – Anh nào thế?
- Thì vẫn anh IT lần trước kể cho mày thôi. Lần này vào rọ thật rồi mày ạ.
- Chúc mừng mày nhé! Bao giờ thì cưới thế? – Vi nồng nhiệt chúc mừng cô bạn gái.
- Hai tháng nữa. Tháng sau ăn hỏi. Mày có thu xếp về được dịp đó để làm phù dâu cho tao không?
- Sợ rằng không được mày ạ. Chỗ tao xin nghỉ khó lắm, phải lên kế hoạch trước hàng tháng trời, với lại tao vừa mới về mấy tháng trước còn gì. Mà sao lúc đó gặp nhau không thấy mày nói gì đến chuyện cưới xin?
- Lúc đó còn chưa “chung kết” được, tao vừa mới quyết định thôi mà – Tiếng cô bạn cười hi hi trong máy tính.
- Anh này cao tay thật đấy, không biết có bí quyết gì “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn” đứa đáo để như mày thế? – Vi trêu bạn.
- Người ta vẫn bảo “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” còn gì.
- Ừ, chúc mừng mày nhé. Tiếc là tao không về được. – Giọng Vi thoáng chút bùi ngùi. – Nhớ chụp nhiều ảnh cho tao xem nhé.
- Mày thì sao? Đến bao giờ mới chịu lấy chồng? Tao cứ tưởng với anh Nam lần trước là đã xong xuôi rồi chứ? Có chuyện gì mà từ hồi ấy đến giờ mày chẳng bao giờ kể cho tao biết thế?
- Cũng có gì để kể đâu, chuyện tình yêu hợp tan là chuyện thường tình thôi mà.
- Hồi ấy thấy mày bảo anh ấy cầu hôn rồi cơ mà? Tao cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy mà lần trước gặp lại, tao hỏi, mày cứ lãng tránh mãi? Có chuyện gì xảy ra giữa mày và anh Nam thế? – Linh kiên quyết không chịu buông tha.
- Ba mươi chưa phải là Tết mà mày. Chỉ là tao cảm thấy mối quan hệ chưa đủ độ chín để tiến tới hôn nhân.
- Mày không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình hả Vi? Bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu. Lấy chồng đi còn có cháu cho bố mày mừng chứ!
- Đâu phải tao không muốn, số tao nó thế rồi, biết làm sao được. Nhìn bạn bè ổn định gia đình tao cũng tủi thân lắm chứ…
- Vi, mày khóc đấy à? Dứt khoát phải có chuyện gì mày đang giấu tao. Mày không tin tao hả Vi?
- Không phải… Tao khổ quá Linh ơi – Vi nghẹn giọng. Cô không thể nào gắng gượng hơn được nữa – Tao đã từ chối anh Nam, chỉ bởi vì tao không thể nào quên được một người khác.
-Ai thế? Sao không bao giờ nghe thấy mày kể với tao? – Tiếng Linh vọng ra từ máy tính vừa ngạc nhiên, vừa trách móc.
- Tao không kể với mày vì tao tình cờ phát hiện ra anh ấy lúc đó đang là sếp của mày.
- Sếp của tao? – Giọng Linh đã cao vút lên đến độ sửng sốt – Sếp nào nhỉ? Thôi chết rồi, có phải ông phó tổng đẹp trai mà mày gặp ở Highland cà phê không? Làm sao mà mày lại quen ông ấy được?
- Anh ấy trước đây cũng học ở Toronto. Bọn tao quen nhau rất tình cờ…
Bao nhiêu kỷ niệm cũ lại theo dòng ký ức được dịp tuôn trào, từ chiếc ví định mệnh đến cho đến những lời ước hẹn, từ kỷ niệm đẹp như mơ cho đến những sóng gió và những cách trở không thể nào vượt qua… Tất cả đã được cô kể lại với Linh như một cách để làm vơi đi nỗi nhớ, cái nỗi nhớ đã âm thầm giày vò Vi suốt những năm tháng qua.
- Không thể nào tin được là mày đã có một cuộc tình trắc trở đến thế – Linh kêu lên, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng – Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Có còn trở ngại nào giữa mày và anh ấy nữa đâu, tại sao mày cứ phải tự làm khổ mình như thế? Tại sao mày lại nhất quyết không muốn quay lại với anh ấy?
- Trở ngại chính là ở tao và anh ấy. Mày nghĩ xem liệu mọi chuyện có thể nguyên vẹn như cũ được không khi mà bọn tao đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió như vậy? Mọi sự đã thay đổi, kể cả bản thân tao và anh ấy nữa.
- Nhưng tình cảm giữa mày và anh ấy không hề thay đổi, đó mới là điều cốt yếu. Tao nghĩ sau bao nhiêu sóng gió như vậy, mày phải biết quý trọng hơn tình cảm mà anh ấy dành cho mày mới phải chứ.
- Tao không biết, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chính tao là người đã quyết định chấm dứt tất cả. Tao cảm thấy đó là cách tốt nhất để chấm dứt mọi rắc rối và đau khổ cho tất cả mọi người. Có lẽ, cuộc đời của anh ấy sẽ tốt đẹp hơn nếu như không dính dáng đến tao nữa.
- Sao mày lại có ý nghĩ kì quái đến như vậy? – Linh sốt ruột kêu lên một cách bất bình – Mày có biết, được ở bên cạnh người mình yêu thương là thứ hạnh phúc quý giá nhất hay không? Sao mày có thể nhẫn tâm tước đi của anh ấy cái hạnh phúc chính đáng đó?
- Nhưng tao đã nói với anh ấy rằng tao sẽ kết hôn với Nam. Vả lại, bây giờ tất cả đã quá muộn rồi. Tao không muốn có thêm mộ