--> Đợi chờ ký ức - game1s.com
XtGem Forum catalog

Đợi chờ ký ức

chỉ còn Tần Phong ở lại.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hôm nay có vẻ ảm đạm vô cùng, có lẽ vì vậy tâm trạng của Tần Phong không thấy thoải mái trong lòng. Tâm trạng bực dọc trong lòng dường như mới xuất hiện ngay khoảng khắc Khánh Vũ trao cái chai cho Hải Quỳnh. Cảm thấy khó chịu bức rứt trong lòng mà Tần Phong không tài nào lí giải được.

Khi nhìn thấy gương mặt thẹn thùng mà chưa khi nào Hải Quỳnh thể hiện trước mặt anh làm anh cảm thấy có chút ghen tỵ, có chút thất vọng và có chút giận dữ.

Tần Phong thở dài tự cười mĩa mình, từ khi gặp Hải Quỳnh, một người tự chủ như anh cứ bị phân tâm rối loạn cực kì, nhưng điều khổ tâm nhất là anh lại không tài nào lí giải được cảm xúc này là gì.

Cuối cùng cũng đã thoát khỏi việc bếp núc tham gia vào việc dạy họccho bọn trẻ trong trường này.

Nguyên Thu hất cao mặt nhìn 5 người bọn họ, cái thái độ lo lắng bị trách phạt của chị ta sau một ngày đã biến mất, Nguyên Thu cao giọng nói:

- Các cô muốn thay đổi công việc cũng được, nhưng mà chuyện dạy các em nhỏ không phải là chuyện dễ dàng. Tôi sẽ xem thử các cô làm cách nào khiến bọn trẻ nghe lời.

Nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng mấy cái mỏ chu ra giễu cợt.

- Làm thì làm, ai sợ ai …

- Được rồi, coi như quà ra mắt, chị tặng mỗi em hai cây kẹo mút này – Phương Hồng đang điểm danh từng gương mặt của mấy đứa bé có ở trong trại trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ mới 12 tuổi.

Bánh kẹo được coi là xa sỉ đối với những đứa bé ở cái trại nghèo này, nên chúng rất vui vẻ và hớn hở đón lấy những viên kẹo trên tay Phương Hồng một cách cẩn trọng và lễ phép, nói tiếng cảm ơn rối rít.

- Xí…bà lấy kẹo ở đâu ra vậy, tui nhớ bà đâu có mua kẹo đâu?- Minh Trang vội vàng ngăn lại hỏi, nhìn Phương Hồng với ánh mắt nghi ngờ tột độ..

- Thì lấy trong balô bà chứ đâu – Phương Hồng tỉnh bơ đáp

- Cái gì ? – Minh Trang nghe như có sấm rền bên tai , vội vàng rên lên đau đớn – Kẹo của tao mà, để lại cho tao một cục đi. HuHu…

- Mày tối ngày ngậm kẹo, người ta nhìn mày tưởng con nít lên ba không hà – Phương Hồng bĩu môi trọc ghẹo.

- Kệ tao đã lấy của tao mà còn nói này nói nọ nữa hả, có tin là tao ăn vạ bắt đền mày hay không hả - Minh Trang tức giận nhìn Phương Hồng cắn cắn không khí mấy cái để bớt tức.

- Chị ơi, em trả lại kẹo cho chị nè – Một em gái có đôi mắt tròn xoa tóc hai chùm nhìn Minh Trang chớp chớp nói.

- Không cần đâu…đồ ngốc, bọn chị đùa ấy mà – Minh trang vội giả lã nói – Tại vì kẹo của chị mà mấy đứa cám ơn có mỗi mình con nhỏ cướp giật kia nên chị tức…HiHi…không có gì đâu.

- Vậy hả chị, vậy em cám ơn chị - Cô bé lễ phép đáp rồi cho hai cây kẹo vào tong túi một cách cẩn thận chứ không nhưng những em khác hồ hởi bóc ra ăn.

- Sao em không ăn đi – Hải Quỳnh nhìn cô bé ngạc nhiên hỏi.

- Em muốn để dành cho em gái em ăn, em gái em bị bệnh nặng lắm nhưng lại rất sợ uống thuốc, em để dành cho em gái của em ngậm cho không đắng miệng – Cô bé ngoan ngoãn đáp .

- Ê, Trang, đi tới đâu cũng gặp em gái bà, giống bà dễ sợ không chịu uống thuốc – Lê Phương nhìn Minh trang hất đầu trêu.

- Haha…tao vốn thích trẻ con mà, có thêm nhiều đứa em thì càng tốt – Minh Trang gật đầu cười đáp.
Phương Hồng bèn cho bé gái đó thêm vài cây kẹo vốn để dành cho Minh Trang rồi nói:

- Em cứ ăn đi, chị cho em hết số này, vậy thì tha hồ để dành cho em gái em uống thuốc.

- Em cám ơn mấy chị, mấy chị thật là dễ thương – Cô bé gật đầu cười rạng rỡ đưa đôi mắt trong veo nhìn bọn họ, tay siết chặt bịch kẹo trong tay như báu vật

- Có mình chị dễ thương hà, còn mấy đứa này thấy ghét lắm, chơi với chị thôi – Ngọc yến lanh chanh chen vào.

- Xí…..- Ngay lặp tức Ngọc yến nhận được những cái trề môi xí dài của bốn cô nàng kia.

Sau đó qua lời kể của các cô ở trại, họ mới biết thì ra hai chị em cô bé đó là Hiếu và Thảo. Hai chị em là những đứa bé cuối cùng vào trại, cha mẹ của hai chị em đều bị bệnh sốt rét mà chết, hai chị em đã quỳ trước mộ ba mẹ mấy ngày liền khóc rấm rức. Hai chị em đáng thương không còn bà con nào hết mới được những người phụ trách ở đó gửi tới đây. Nhưng bé Thảo còn nhỏ cứ khóc đòi cha mẹ mãi rồi sinh ra bệnh, nhưng con bé lại không chịu uống thuốc làm bệnh ngày càng nặng hơn trong khi kinh phí ở đây vô cùng hạn hẹp khiến các cô trông coi cảm thấy buồn phiền vô cùng.

Những con người, những số phận khác nhau. Cả 5 người bọn họ may mắn được sinh ra trong những gia đình đầy đủ, chưa từng phải lo đến cơm áo gạo tiền, chưa từng trải nghiệm mùi đời, dù vẫn luôn ý thức rằng trên đời này có rất nhiều người phải gánh chịu đau khổ. Nhưng khi chính mình lắng nghe và nhìn thấy, họ mới hiểu được thế nào là xót xa, thế nào là cay đắng và đau khổ.

Cho nên mới nói, con người hãy biết thỏa mãn với cái mà mình có, không nên đòi hỏi quá nhiều, cũng không nên quá tham lam. Hãy nhìn lại những con người thua chúng ta về nhiều mặt mà cảm thấy may mắn.

Cả nhóm kéo một đám trẻ vào trong phòng của bé Thảo đang nằm bệnh chơi.

- Xem đây …- Minh Trang đưa một trái bong bóng lên cao rồi cầm một cái kim may giờ lên nói – Bây giờ chị sẽ đâm vào trái bóng này, đố mấy em, trái bóng có bị xì ra hay bể không?

- Chắc chắn là bị xì rồi – Một bé reo lên.

- Chắc lã sẽ bị nổ tung – Một bé khác đoán.

- Sai…kết quả không bị gì hết – Minh trang vừa nói vừa đưa kim đâm vào bề mặt trái bóng bóng rồi rút kim ra. Trái bóng không hề bị gì cả.

- Hay quá …chỉ em với….- Cả bọn nhao nhao lên gây sự chú ý của bé Thảo, cô bé bắt đầu ngẩng mặt nhìn lên xem Minh trang thực hiện động tác đâm kim lần nữa, trái bóng vẫn không bị gì cả, dù cây kim đâm gần hết vào trong trái bóng.

Minh Trang mĩm cười tinh quái bắt đầu giảng giải bí quyết nghề nghiệp của mình:

- Đầu tiên chị dán hai miếng băng keo trong lên trái bóng bóng theo hình chữ thập, rồi đâm kim vào phần giao nhau của hai miếng băng keo thì bong bóng sẽ không bị xì ra.

Minh Trang còn làm vài ba trò chơi khiến bọn trẻ reo lên thích thú.

Sau đó, cầm trên tay một miếng giấy cacton có cắt vẽ thành hình con cá , có một cái lỗ và một khe rãnh ở chính giữa bụng bước đến bên bé Thảo hỏi:

- Chị đố bé Thảo nha, con cá giấy này có thể bơi lội trong nước không?

Bé Thảo nãy giờ bắt đầu theo dõi mấy trò chơi cũng bắt đầu tò mò, nghe Minh trang hỏi vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

- Xem nha…

Minh Trang bắt đầu thả con cá giấy vào một cái thau nước, quay qua mĩm cười với bọn trẻ một cái rồi tránh người cho bọn trẻ nhìn vào trong thau. Quả nhiên con cá giấy đang bơi lội tung tăng trong thau. Những con mắt tròn, mắt dẹt nhìn đầy hứng thú .

- Có thích không? – Phương Hồng ghé vào tai bé Thảo hỏi, con bé lập tức gật.

- Có muốn xem nữa không? – Phương Hồng tiếp tục hỏi, bé Thảo lại gật đầu.

- Nhưng mà chị chỉ biểu diễn cho những em bé nghe lời thôi – Minh Trang nhìn bé Thảo nói – Bé Thảo nghe lời bọn chị uống thuốc, chị sẽ cho bọn em xem nhiều trò hơn nữa, chịu không.

Không chờ bé Thảo trả lời, Lê Phương lập tức đưa thuốc tới, Ngọc Yến cầm ly nước chờ sẵn. Bé Thảo ngoan ngoãn uống thuốc khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhỏm. Kì thực những đứa trẻ mồ côi thường rất dễ bảo, chúng biết thân phận mình côi cút nên ít khi làm trái ý người lớn, chỉ trừ vài bé hơi cừng đầu hoặc rơi vào trầm cảm.

Sau đó Hải Quỳnh kể vài câu chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe, vừa kể vừa dùng hành động diễn tả khiến bọn trẻ có lúc co người khi mụ phù thủy đến, có lúc cười vui vẻ.

- Cho nên, mấy em muốn nghe biết nhiều truyện cổ tích thì phải đọc sách, mà muốn đọc sách thì phải cố gắng học chữ, có biết không? – Hải Quỳnh nhẹ nhàng khuyên bảo.

Tần Phong đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tưởng ấy, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, lại nhìn thấy lúm đồng tiền trên má cô khi cô cười càng bị cuốn hút hơn, bất giác nở nụ cười lúc nào không hay biết.

Không ngờ Công và Giang đi đến cặp cổ cậu cùng nhìn vào trong nói:

- Không ngờ mấy đứa em cũng giỏi ghê, mới đây mà có thể dụ dỗ được đám trẻ con này rồi.

- Chứ sao – Lê Phương cong cớn lên đáp.

- Mà cũng thật hay nhỉ, 5 đứa em, mỗi đứa một tính cách. Phương Hồng thì quá kiêu hãnh, Minh Trang thì thích động tay động chân, Lê Phương thì lại lanh chanh, Ngọc Yến thì quá lạnh nhạt, Hải Quỳnh thì lại quá khờ, vậy mà cũng chơi từ nhỏ tới lớn được – Công nhìn 5 người bọn họ so sánh.

- Anh không rồi, tụi em thế này gọi là định luật bù trừ. Ưu điểm của đứa này là khuyết điểm của đứa kia, cứ thế tụi em bù đắp, hỗ trợ nhau tạo nên một thế vững chắc, không ai đánh được – Minh Trang nhướn máy đắc ý giải thích.

- Nói cũng đúng – Giang gật đầu.

- Mà bí quyết làm con cá bơi hồi nãy của em là gì vậy – Giang hỏi:

- Hihi…em chế dầu ăn vào lỗ tròn trên mình con cá đó, dầu sẽ theo cái rảnh chảy ra khiến con cá bơi tung tăng. – Minh trang đáp rồi quay nhìn Tần Phong hỏi – Anh! Tụi em cho bé Thẻo uống thuộc xong rồi, thấy tụi em có giỏi không?

- Ừhm…tụi em giỏi lắm – Tần Phong gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt của Hải Quỳnh.

Dạy học xong, cùng mọi người bắt sâu trên mảnh vườn trồng rau của trại trẻ. Con gái thì chỉ ngồi nhổ cỏ vườn nhưng bọn con trai thì vận động nhiều hơn nên mình mãy chẳng mấy chốc ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng là cưỡi phăng áo ra rồi vén quần tiếp tục hăng say làm việc.

- Đàn ông quyến rũ nhất lúc là khi họ chuyên tâm làm việc, nhìn mồ hôi họ chảy trên những thân hình vãm vỡ kìa, vậy mà bây giờ tụi mình mới được nhìn thấy – Lê Phương lộ rõ bản tính mê trai ra nhìn không chớp mắt.

Công nghe thấy thế bèn đứng ngay bên cạnh tằng hắng vài cái rồi làm vài động tác vươn vai, Lê Phương liếc mắt nhìn qua bèn trêu:

- Ai mua con khô cá đuối này vậy.

Công như người bị đấm vô mặt một cái thật đau tức giận định quay sang bẹo tai Lê Phương thì Ngọc Yến đã lên tiếng:

- Thân hình của anh Công được xem là một nét đẹp tiềm ẩn.

- Em đúng là có mắt nhìn người - Công nghe vậy đắc ý gật đầu.

- Dạ, nét đẹp tiềm ẩn, tìm hoài ẩn hoài – Minh Trang cười phá lên trêu – Nhìn anh Tần Phong kìa, người ta như vậy mới gọi là hoàn hảo, 8 múi, còn anh toàn thấy dao găm không.

- Xí…không thèm nói với mấy đứa nữa, anh đi làm việc.

Cả bọn nhìn Công tức tối bỏ đi thì mũm mĩm cười. Minh Trang quay mặt nhìn thấy Khánh Vũ cũng đang làm cùng mọi người thì khẽ lại gần Hải Quỳnh đưa ly nước bảo:

- Mau mời thầy ly nước đi.

Hải Quỳnh biết các bạn cố tình trêu mình nên lắc đầu, Phương Hồng bèn chạy đến kéo cô đừng dậy:
- Mau lên….có gì mà ngại.

Bị các bạn thúc hối, Hải Quỳnh đỏ cả mặt cầm ly nước đến mời Khánh Vũ uống nước.

- Em mời thầy uống nước.

- Cám ơn em – Khánh Vũ đang cuốc đất thì đưa tay quệt lấy giọt mồ hôi trên mặt mình rồi đón lấy ly nước, mà không ngờ lại khiến gương mặt dính bùn .

Hải Quỳnh thấy mồ hôi chạy trên mặt Khánh Vũ rất nhiều, lại thấy vết dơ trên mặt Khánh Vũ thì rút khăn ra ấp úng nói:

- Để em giúp thầy lau mồ hôi.

Khánh Vũ cười gật đầu. Hải Quỳnh bèn giúp anh lau mồ hôi, hành động hai người thân mật vô cùng khiến mọi người cười khúc khích trêu chọc, càng làm hai người đỏ bừng mặt xấu hổ, vội vàng lãng đi hai nơi.

Tần Phong nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên thấy khó chịu vô cùng, dường như cái nóng bên ngoài đã len lõi vào bên trong anh gây khó chịu. Anh ra sức cuốc đất trút hết bực tức ra bên ngoài.

Chất béo chính là kẻ thù của phụ nữ, nhất là với mấy cô nàng đang giữ eo như nhóm Ngũ long công chúa. Đặc biệt là Hải Quỳnh, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ăn thịt mỡ, chỉ cần thấy thịt mỡ là khiến cô nghẹn họng, không thể nuốt bất cứ thứ gì.

Vậy mà từ lúc chuyển việc nấu ăn cho các bạn nữ khác thì không ngày nào là cô không thấy thịt mỡ. Mà hầu như đếu là thịt kho chứ không phải chiên hay nướng.

Hôm trước miễn cưỡng là nồi thịt ba rọi kho, nạt nhiều hơn mỡ, đành sắn nạt ăn, còn mỡ thì dồn hết cho anh chàng khô cá đuối Công ăn để bổ béo mà có thân hình ít nhất cũng 4 múi.

Nhưng hôm nay thì nguyên một tô thịt nọng toàn mỡ là mỡ không, những ván mỡ lên láng nhìn thấy mà phát run, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Hải Quỳnh không kìm nén được mà ói ngay tại bàn, ảnh hưởng vô cùng đến bữa ăn của mọi người. Cô vội vàng xin lỗi rồi thu dọn chiến tích của mình.

- Tại sao ngày nào cũng ăn toàn thịt mỡ hết vậy – Minh Trang đập đũa tức giận khi nhìn thấy Hải QUỳnh đáng thương lau dọn vết ói của mình.

Trước đây, bọn họ đi chợ mua toàn đồ ăn ngon về nấu, mặc dù bọn họ cũng phải bỏ tiền túi ra nhưng tiền ăn chẳng phải đã được tăng thêm rất nhiều hay sao.

- Là do mấy đứa em nhỏ ốm quá, ăn thịt mỡ sẽ bổ sung một chút trọng lượng cho các em ấy – Nguyên Thu nhướn mày trả lời.

Thực chất cô ta và mấy người kia đã ăn uống ở ngoài chợ no đủ rồi về đây chỉ ngồi góp mặt cho có để mọi người không nghi ngờ mà thôi. Nghe bác hàng thịt hỏi về nhóm 5 người bọn họ lại nghe bác kể Hải Quỳnh rất sợ thịt mỡ nên cô ta mới cố tình nấu toàn thịt mợ như vậy. Và nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ hợp lí vô cùng.

- Có phải em thích ăn thịt mỡ không? – Cô ta cuối đầu hỏi một em nhỏ đang cắn miếng thịt mở nhai ngon lành.

- Dạ, em thích thịt mỡ lắm, vừa mềm vừa béo – Em bé thật thà trả lời.

- Thấy chưa, chúng ta đến đây là vì các em ấy chứ không phải cái kiểu đi chơi như các cô. Các cô không ăn được thì nhịn đói – Cô ta vênh mắt thách thức nói.

- Vậy từ nay tụi em sẽ tự nấu ăn riêng – Lê Phương cũng quăng đôi đũa xuống bàn nói.

- Không được!

Cứ tưởng người phản đối là Nguyên Thu, nào ngờ lại là Tần Phong. Anh cũng bỏ đũa xuống ngẩng đầu nói:
- Chúng ta đang sinh hoạt tập thể, phải thuận theo mọi người. Tuy không phải như học quân sự nhưng cũng phải có kỷ luật nghiêm chỉnh. Mọi người không ai có ý kiến gì thì các em cũng phải tuân theo. Mau ngồi xuống ăn đi.

Nhưng Hải Quỳnh nhìn thấy tô thịt mỡ thì thấy choáng cả mặt, cô sợ mình lại tiếp tục ói nữa nên đứng bật dậy nói:

- Xin lỗi, em không thể ngồi ăn được.

Nói xong cô định ra ngoài hít thở không khí trong lành để kìm nén cơn chợn trạo trong lòng mình.

- Đứng lại - Tần Phong quát lên – Em xem thường lời nói của tôi à.

Hải Quỳnh bị cơn choáng voáng và khó chịu trong người khiến cô bức bối nên sẵn giọng nói:

- Bây giờ tôi không muốn ăn nữa, không được sao.

- Tôi là người hướng dẫn và phụ trách các em, nếu như các em có gì thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Trên thế giới này còn rất nhiều người chết vì đói. Em có cái ăn cái mặc sung sướng hơn người rồi có biết không hả. Ngay cả em bé mẫu giáo còn biết là không nên lãng phí thức ăn, em lớn chừng này rồi mà không hiểu đạo lí này sao. Thật không biết tại sao mẹ em không dạy em điều này.

- Anh nói đúng đó, tôi không được mẹ dạy đó. Anh hài lòng chưa – Hải Quỳnh phẫn nộ gào lên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà ăn.

- Tần Phong! Anh có biết anh quá đáng lắm hay không? Mẹ Hải Quỳnh mất lúc cô ấy còn nhỏ, anh nói vậy là đang làm tổn thương đến Hải Quỳnh có biết hay không? – Minh Trang tức giận nhìn Tần Phong mắng.
Phương Hồng và Lê Phương đã đuổi theo Hải Quỳnh. Ngọc Yến ném cho Tần Phong cái nhìn tức giận rồi kéo tay Minh trang chạy đuổi theo.

Tần Phong thả người ngồi phịch xuống đất, tâm trạng hỗn loạn vô cùng, anh không biết tại sao mình lại kích động như vậy nữa. Tại sao từ lúc nhìn thấy Hải Quỳnh và Khánh Vũ âu yếm bên nhau, cậu thấy tâm trạng lúc nào cũng như lửa dâng trào.

- Thật ra mình cũng ớn ăn mãi thịt mỡ lắm rồi, nhưng ngại không dám nói ra thôi – Một chị cũng thở dài trước tình cảnh này cũng đành nói ra nỗi lòng.

- Mình cũng ớn….

Giang vỗ vai Tần Phong nói:

- Hôm nay tâm trạng ông làm sao vậy?

- Xin lỗi, mình thấy khó chịu quá, mình ra ngoài một chút đây – Tần phong đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài.

Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trông không khí ảm đạm, các em nhỏ cũng bị sợ hãi. Khánh Vũ và các cô giáo đi lên huyện về nghe tường thậut lại đã nghiêm khắc nhắc nhở Nguyên Thu và mấy người bạn của cô ta về việc đổi món ăn.

Hải Quỳnh và Tần Phong vô tình có một khoảng cách lạnh nhạt với nhau. Cứ thấy Tần Phong ở đâu là Hải Quỳnh quay đầu đi hướng khác.

Nhưng cô với Khánh Vũ ngày càng thân thiết hơn rất nhiều. Khánh Vũ với lí do an ủi tinh thần bị tổn thương của Hải Quỳnh mà cùng cô nói chuyện thường xuyên hơn.

Tâm trạng Tần Phong càng lúc càng xấu, mà bản thân anh lại không hiểu lí do vì sao.

Thấm thoáng đã qua hai tuần lễ ở đây, cả đoàn tình nguyện cũng sắp sửa phải trở về trường để chẩun bị cho ngày lễ 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam. Bởi vì họ là những người hoạt động đoàn, nên phải tiên phong trong phong trào chào mừng này.

Nhưng trước khi đi, mọi người cùng hợp sức làm một bài báo tường giúp các em nhỏ để họ tặng cho các cô giáo ở trại.

Hải Quỳnh là người cuối cùng được giao đem treo bài báo trong phòng y tế cất giữ.

Nhưng không ngờ sáng hôm sau tờ báo tường lại bị hư hại nghiêm trọng. Nguyên Thu liền quy trách nhiệm hết cho Hải Quỳnh, người cuối cùng tiếp xúc với tờ báo. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Hải Quỳnh, cô lúng túng nhìn mọi người không biết phải nói gì.

- Em…

- Chắc chắn là có người cố ý phá rồi…- Phương Hồng lên tiếng bênh vực bạn.

- Ý cô là muốn đẩy trách nhiệm cho người khác à – Nguyên Thu lập tức chặn đầu.

- Tôi không có ý đỗ trách nhiệm, nhưng Hải Quỳnh xưa nay rất cẩn thận, nhất là đối với những thứ quan trọng như vậy thì càng giữ gìn cẩn thận hơn.

- Vậy cô nói đi, cô nghi ai là người đến phá – Nguyên Thu trừng mắt nhìn Phương Hồng.

- Ai thì tự người đó biết – Phương Hồng bĩu môi đáp trả ngụ ý chẳng ai khác ngoài Nguyên Thu cả.

- Nếu cô cho người đó là tôi thì lầm rồi, đêm qua tôi không ở đây. Hôm qua tôi khó chịu phải đi cấp cứu đến sáng nay mới về - Nguyên Thu biết rõ ánh mắt Phương Hồng chĩa vào mình liền cười đã kích đáp.

Đúng là ở đây ngoài Nguyên Thu ra thì chẳng còn ai ghen ghét với bọn họ, cho nên chẳng ai có ý định *** hại Hải Quỳnh. Phương Hồng đuối lí đành im lặng.

Tất cả ánh mắt lại tập trung vào Hải Quỳnh, Nguyên Thu tiếp tục đã kích:

- Em nói thật đi, dù gì cũng đã lỡ làm rồi, mọi người cũng không trách em nữa . Mọi người sẽ cùng nhau sửa lại giúp em, chỉ cần em thành thật một chút là được.

Đó là công sức mọi người dốc hết một đêm để làm. Cho nên khi bị hư hao như vậy, Lăng Phong không thể không truy cứu, anh quay sang nhìn Hải Quỳnh hỏi:

- Em nói đi, là em làm đúng không?

Hải Quỳnh định lên tiếng thanh minh cho mình nhưng lại bắt gặp ánh mắt trách cứ dường như cho rằng cô có lỗi của Tần Phong thì giận vô cùng. Cũng không rõ tại sao lại có cảm giác giận dỗi này, bởi vì không chỉ có Tần Phong mà cũng có nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt nghi kỵ.

Sự giận dỗi trong lòng khiến cô bỗng thấy trở nên ngang bướng:

- Được rồi, toàn bộ lỗi đều là do em hết, là em làm đó, em sữa là được rồi.

- Em….- Tần Phong tức giận nhìn Hải Quỳnh, nhưng thấy vẻ mặt thách thức đầy giận dỗi của cô khiến đôi gò má vốn bầu bĩnh của cô càng phúng phính hơn trong khi đôi mắt như muốn khóc thì lại thấy nguôi giận .
- Em sẽ tự sữa lại hoàn chỉnh, không phiền đến ai phụ giúp cả, càng không cần đến anh – Hải Quỳnh tiếp tục ương bướng nói.

- Được, anh chờ xem….không ai được phụ giúp hết – Lăng Phong tức giận nói rồi quay lưng bỏ đi.

Hải Quỳnh sau khi mọi người bỏ đi thì bắt đầu ngồi vào viết bài lại, chỉnh sửa lại ngay ngắn thậm chí còn đẹp hơn ban đầu. Trong khi mọi người nghĩ ngơi thì Hải Quỳnh chong đèn làm, có lúc mệt mỏi rã rời cũng cắn chặt răng cố chịu.

Khánh Vũ và mọi người đòi đến giúp nhưng cô nhất định từ chối.

Giữa khuya lạnh lẽo, Hải Quỳnh mở cửa sổ phòng học ngồi hoàn thành cho xong không biết rằng có người đứng ngoài nhìn vào bên trong, thấy cô vươn người vì mỏi, ngáp dài vì buồn ngủ mà thấy đau lòng và hối hận.

Khi mọi người thức dậy đã thấy tờ báo tường hoàn chỉnh đẹp mắt được treo cẩn thận ở trên tường thì rất hài lòng.

Bé Thảo lúc này mới rụt rè sợ hãi mếu máo khóc nói:

- Không phải chị Quỳnh làm hư đâu, là tại em thấy đẹp nên định lấy xuống xem, nhưng không ngờ nó lại rơi xuống, em muốn treo lên nhưng không tới. Càng muốn treo thì càng làm không được, không ngờ lại làm hư luôn tờ báo đến như thế. Em sợ bị mắng nên không dám nói. Em xin lỗi mấy anh chị. Huhu….

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời thú nhận của bé Thảo, lặp tức quay đầu tìm Hải Quỳnh xin lỗi vì đã trách oan cô. Nhưng Hải Quỳnh và hành lí của cô đã biến mất.



Chương 9: Yêu em ngày nắng, nhớ em ngày mưa.

Tần Phong đang ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, cảm giác bực bội khiến anh bật dậy bước xuống giường ra mở cửa.

Miệng lẩm bẩm mắng cái kẻ điên khùng nào mới sáng sớm đã đến quấy phá giấc ngủ của người khác, anh vặn mạnh nấm cửa ra định mắng cho kẻ đó một trận nào ngờ cửa vừa mở ra, anh đã bị một vật đập mạnh vào mặt lùi về phía sau mấy bước

Tới khi trấn tĩnh lại thì nhận ra chủ nhân của vật đập vào mặt mình là Minh Trang. Vả mặt cô hầm hầm nhìn Tần Phong đầy tức giận xông vào nhà, nhìn thấy mặt của Tần Phong liền mắng xối xả.

- Tần Phong , anh là đồ ngốc. Em đã dặn đi dặn lại với anh rất nhiều lần rằng không nên nóng vội, cứ từ từ nói rõ cho Hải Quỳnh biết . Vậy mà anh đã nói gì chứ hả?

- Anh…- Tần Phong ngơ ngác, cậu vẫn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì?

- Em nói cho anh biết Hải Quỳnh đã đồng ý kết hôn cùng Khánh Vũ rồi – Minh Trang hằn học nói rồi ngồi phịch xuống cái ghế so pha như chút giận

Tần Phong như bị ai giáng cho một búa vào đầu choáng voáng vô cùng, anh kích động nắm lấy tay Minh Trang kéo hỏi:

- Em nói thật sao.

- Chẳng lẽ em lại đem chuyện như vậy ra đùa giỡn được sao. Anh chờ ngày nhận được thiệp cưới đi – Minh trang tức giận vung tay ra khỏi tay Tần Phong.

Tần Phong choáng voáng không còn sức lực nào, anh ngã phịch xuống ghế sô pha, rồi đưa hai tay ôm lấy đầu. Cảm giác như tim bị ai đấy bóp ghẹt, khó thở đến nỗi sống không bằng chết.

Minh Trang thấy dáng điệu đau khổ không thiết sống của Tần Phong mà thấy thương cảm vô cùng, không nhẫn tâm nỗi giận thêm nữa, đành thở dài. In lặng một lát, Minh Trang hít thở một cái rồi đưa ra nhận định.
- Tần Phong! Sỡ dĩ em quyết định giúp anh là vì Hải Quỳnh dường như đã yêu anh lần nữa rồi. Lần này có lẽ vì nguyên nhân gì đó khiến cô ấy không dám đối diện với lòng mình mà chọn cách chạy trốn.

Tần Phong ngẩng đầu nhìn Minh Trang với ánh mắt kinh ngạc.

- Anh đã nói gì với Hải Quỳnh….

- Anh….- Sắc mặt Tần Phong tái nhợt.

Anh nhớ lại từng lời nói của mình với Hải Quỳnh. Bởi vì Minh Trang bảo anh rằng, không thể kể hết sự thật với Hải Quỳnh được, sẽ khiến cô bị shock khi mà ký ức vẫn chưa phục hồi. Anh muốn cô nhanh chóng tìm lại ký ức của mình nên đã kể cho cô nghe về những hồi ức trước đây của mình và cô.

Sau đó Tần Phong run rẩy nhận ra, anh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Vì quá nôn nóng, vì nóng lòng muốn cho cô nhớ ra, vì muốn lại được nhìn thấy cô, ôm trọn cô vào lòng để cảm nhận được hương vị ấm áp của cô mà anh chọn một cái cách ngốc nghếch đến như vậy.

Làm gì có cô gái nào không cảm đau đớn khi người con trai mà mình yêu cứ tưởng nhớ về một cô gái khác và đối xử tốt với mình chỉ vì mình và cô gái ấy có cùng cái tên. Thái độ đau khổ lúc đó của cô sao cậu lại không nhận ra cơ chứ .

- Tần Phong, trước khi Hải Quỳnh xảy ra tai nạn, cô ấy đã gọi điện cho em, cô ấy đã khóc rất nhiều, kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe . Có lẽ Hải Quỳnh vì quá đau lòng cho nên không để ý đến đèn xanh đèn đỏ mà bước xuống lòng đường rồi bị tai nạn. Cho nên khi anh đến tìm gặp Lê Phương, cô ấy cũng không biết gì hết cho đến khi em báo cho cô ấy hay. Lúc đó em rất giận anh, nếu không phải vì anh, Hải Quỳnh sẽ không xảy ra tai nạn như thế, cho nên đã giấu diếm toàn bộ sự việc. Lúc hải Quỳnh được đưa vào phòng hồi sức, lúc đó em đã kể lại sự việc cho các bạn nghe khi họ đến thăm, ngay lúc đó, Hải Quỳnh bỗng nhiên có phản ứng dữ dội trước tên anh, cho nên về sau tên anh là điều không được phép nhắc đến. Tới khi Hải Quỳnh tỉnh lại hoàn toàn chỉ nhớ mình vẫn là học sinh trung học, chuẩn bị thi Đại Học mà thôi. Bác sĩ đã bảo rằng, có những sự vật, sự việc trong quá khứ khiến cho bệnh nhân đau đớn vô cùng, nên trong tiềm thức muốn bảo vệ mình tránh bị tổn thương nên đã chọn cách lãng quên . Lúc đó Hải Quỳnh sống trong tâm trạng mơ hồ vô cùng, ba cô ấy vì không rõ nguyên nhân khiến con gái mình bị kích động mà mất trí nhớ là gì nên quyết định dọn đến nơi khác, chuyển trường cho Hải Quỳnh đến trường đại học mà bác ấy dạy. Anh có biết một người khi biết mình mất đi một khoảng ký ức thì sẽ hoang mang thế nào không?Chính vào lúc ấy thì Khánh Vũ xuất hiện cho cô ấy một điểm tựa.

Tần Phong run cả người khi nghe Minh Trang kể lại mọi chuyện, anh hận bản thân mình vì sao đã để cho cơn ghen làm mờ đi lí trí dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

- Cho nên khi biết mình yêu anh, Hải Quỳnh thấy có lỗi với Khánh Vũ, luôn sống trong tâm trạng dằn vặt.
Tới khi cô ấy biết, trong trái tim anh chỉ chứa hình bóng của người yêu cũ, càng khiến cô ấy đau khổ hơn mà chọn cách tự làm khổ chính mình. Tự lừa dối chình mình mà chọn lựa kết hôn với Khánh Vũ.

- Anh đi nói rõ với cô ấy – Tần Phong bật người đứng dậy, anh muốn nói rõ hết mọi chuyện với Hải Quỳnh.
Nhưng Minh Trang đã chụp tay anh giữ lại:

- Tần Phong! Tuyệt đối không được.

- Tại sao? Em muốn thấy anh và Hải Quỳnh cùng nhau đau khổ hay sao – Tần Phong tức giận vì bị ngăn cản nên nóng nảy nói.

Minh Trang cũng tức giận đứng bật dậy quát lên:

- Anh có biết là sau tai nạn đó, bác sĩ đã bảo gì không hả?

Sau đó cô đau khổ khép mắt thở dài rồi từ từ ngồi xuống ghế quay mặt đi kiềm chế nước mắt của mình. Tần Phong nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang sững sờ, cả người run lên, hoảng sợ hỏi:

- Bác sĩ đã nói gì?

Minh trang mím môi im lặng không đáp khiến Tần Phong sốt ruột nắm lấy tay cô cầu xin, giọng anh lạc đi:

- Anh xin em, hãy nói cho anh biết đi, bác sĩ đã nói gì.

Minh trang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nói:

- Bác sĩ bảo: Trong đầu Hải Quỳnh vẫn còn chứa máu bầm chưa tan ra, tuyệt đối không để cô ấy bị kích động, nếu không di chứng xảy ra chúng ta không đoán được hậu quả.

Tần Phong thấy toàn thân không còn sức lực gì cả, anh ngã khụy xuống đất, tay chống xuống mặt bàn, nước mắt theo sự đau đớn của trái tim mà rơi ra. Tim anh lặng đi từng phút từng giây, đau đớn vô cùng.
“Nếu bạn yêu một người, nhìn thấy sự đau đớn của người ấy, bạn sẽ đau hơn gấp trăm lần”. Hóa ra cảm giác của câu nói này là như vậy. Hóa ra tim anh đau đến nỗi lặng đi. Hóa ra cái cảm giác ghẹt thở khó chịu đến như vậy. Hóa ra cái cảm giác máu chạy ngược vào tim lại đau đớn đến thế.

- Tần Phong! Coi như em cầu xin anh, cầu xin anh, hãy buông tay đi có được không? – Minh Trang nức nở van xin.

Tần Phong không đáp, bởi vì trái tim anh đang chết dần.


- Thật hả ? Hai người quyết định kết hôn thật sao? – Lê Phương với Ngọc yến kinh ngạc vui mừng reo lên hỏi.

Khánh Vũ quay đầu nhìn Hải Quỳnh, bàn tay siết chặt tay cô nhẹ nhàng gật đầu đáp:

- Ừhm….

- Vậy thì khi nào ?- Lê Phương lặp tức hỏi.

- Cái đó vẫn còn chưa quyết định, mình ổn định công việc rồi mới tính, dù gì mình cũng đã đeo nhẫn cầu hôn của anh Vũ rồi, cho nên cũng không muốn anh ấy đợi lâu. Với lại mẹ anh ấy cứ giục hai đứa mình mau chóng kết hôn để bà có cháu bồng – Hải Quỳnh hơi đỏ mặt nói ra.

- Chúc mừng hai người – Phương Hồng mĩm cười nói.

- Cám ơn – Hải Quỳnh cười vui vẻ nói nhưng trong đôi mắt cô thoáng chút u buồn, ẩn giấu sau nét cười kia.
Minh Trang nhìn thấy càng đau lòng hơn nhưng cô cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.

Lê Phương và Ngọc Yến thay phiên nhau bày vẽ đám cưới cho Hải Quỳnh và Khánh Vũ , Phương Hồng ngồi im lặng, chỉ thỉnh thoảng góp ý vài câu.

- Trang, sao bà không nói gì hết vậy – Lê Phương đột nhiên thúc cùi chỏ vào Minh Trang hỏi.

Minh Trang vội vàng ngồi thẳng người dấu đi tâm trạng của mình, hất cằm hùng hổ nói:

- Cưới cái gì mà cưới. Chẳng phải đã nói một đứa đám cưới, những đứa còn lại sẽ làm phù dâu hay sao. Tao đây chưa có bạn trai, lấy ai làm phù rễ đây. Cho nên đợi đến khi nào tao có bạn trai, tụi bây mới được lấy chồng. Hehehe….Do đó, bây giờ anh Vũ và Hải Quỳnh tuyệt đối không được làm đám cưới, muốn làm đám cưới thì phải mau mau tìm cho tao một anh chàng hào hoa phong nhã nào đó đi.

- Trời! Đứa nào tuyên bố tôn thờ chủ nghĩa độc thân vậy hả, bây giờ lại đòi kiếm chồng à – Lê Phương trề môi dè bĩu.

- Ê nhỏ kia, thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay chứ. Tụi bây lấy chồng hết, mình tao buồn thì sao, cho nên tao cũng lấy chồng quách cho khỏi buồn – Minh Trang cũng ưỡng ngực đáp lại.

Mọi người cùng nhau cười phá ra vui vẻ. Khánh Vũ thở dài lắc đầu chịu thua, cười khổ nói:

- Vậy em cho anh biết mẫu người mà em muốn đi, để anh đi tìm giới thiệu.

- Kiếm người nào thiệt là đẹp trai đi, nó mê trai đẹp lắm…. – Lê Phương bèn gợi ý.

- Khổ nổi trai đẹp lại không thèm tao, mà có đi chăng nữa thì tao cũng không thèm. Không nghe đàn ông hào hoa thường lăng nhăng sao…..

Cuối cùng câu chuyện xoay quanh sang chuyện tìm bạn trai cho Minh Trang, Mà quên đi việc đám cưới của Hải Quỳnh, điều này khiến Hải Quỳnh cảm thấy nhẹ nhỏm, kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn thấy rối loạn và buồn phiền khi nhắc đến hai từ đám cưới.

Cô ngẩng đầu nhìn Minh Trang vì biết Minh Trang đã cố ý giúp cô, Minh Trang khẽ cười gật đầu với cô.

Khánh Vũ im lặng cười lắc đầu nhìn các cô nàng bàn lậun sôi nổi, ánh mắt vô tình lướt qua chạm vào cái nhìn của Phương Hồng vội cụp xuống quay đầu tránh đi. Minh Trang vô tình nhìn thấy biểu hiện đó của hai người bọn họ, trong lòng bỗng thấy có điều gì đo khó nói.

Buổi họp mặt đó, ngoài hai người không biết gì là Lê Phương và Ngọc Yến ra, những người còn lại đều chất chứa tâm sự.


Hải Quỳnh coi như chính thức đồng ý kết hôn cùng Khánh Vũ, cô cũng không ngại chuyện mọi người biết nữa, nên để Khánh Vũ hàng ngày đưa đón cô đi làm, cộng thêm việc trên tay cô là chiếc nhẫn sáng óng ánh, khiến cho mấy chị gái vẫn còn đang ế một phen ghen tỵ lôi cô ra trêu chọc.

- Con bé này, em út mà dám qua mặt đàn chị à, chị còn chưa có bạn trai đó nha, kiểu này thì phải giở chính sách ma cũ bắt nạt ma mới thôi – Chị Nga cười trêu.

- Thôi, đừng có bắt nẹt em nó, đám cưới là chuyện vui mà. Để chị giúp em đặt bàn mời mọi người một bàn tiệc thông báo tin em sắp đám cưới nha – Chị Thương giả vờ bênh vực nhưng kì thực là định đục nước béo cò bắt Hải Quỳnh khao một chầu.

- Một bàn ít quá ….- Một chị cười trêu.

- Ít gì, bàn ít đồ ăn nhiều là được rồi…- Chị Thương phản bác lại.

- Chí lí…. – Chị kia gật đầu ….

Cứ thế người một câu trêu chọc Hải Quỳnh khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ, trong lòng bỗng đưa mắt hướng về một cánh cửa phòng vẫn im lìm mấy hôm nay. Trong lòng đột nhiên thấy lo lắng, sao anh ấy không đi làm, có phải là bị ốm rồi không? Lòng cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến việc Tần Phong bị bệnh nhưng không có ai chăm sóc.

Giám đốc bỗng đi vào đưa một xấp tài liệu trên bàn của chị Thanh:

- Chiều nay khi tan sở cô kêu tài xế lấy xe đưa đến nhà cho tổng giám đốc ký đi.

- Tổng giám đốc bị bệnh à, sao mấy hôm nay không thấy cậu ấy đi làm – Chị Thanh nhìn xấp hồ sơ hỏi.
- Đi mà hỏi cậu ấy, sao tôi biết được – Giám đốc hừ nhẹ một cái rồi bỏ về phòng mình.

Hải Quỳnh giật thót người khi nghe hai người họ nhắc đến tần Phong, hai tay vò chặt vạt áo trước, Cô đã dặn lòng không nghĩ đến Tần Phong nữa, vậy mà hết lần này đến lần khác không ngừng nghĩ đến, không ngừng nhớ đến.

Chị Thanh cầm xấp hồ sơ cất kỹ vào trong ngăn kéo. Gọi điện cho tài xế của công ty căn dặn rồi tiếp tục làm việc. Nhưng tới khi ra về thì có điện thoại gọi bảo con chị bị sốt, khiến chị lo lắng. Nhìn thấy Hải Quỳnh chị mừng rỡ chạy đến nhờ vã:

- Hải Quỳnh! Em giúp chị đem hồ sơ này đến cho tổng giám đốc nha, lần trước em đến nhà rồi mà.

- Nhưng mà….- Hải Quỳnh ngập ngừng

- Đi mà….giúp chị lần này đi, chị sẽ biết ơn em lắm – Chị Thanh nói giọng van nài.

Hải Quỳnh đành gật đầu ưng thuận rồi cằm lấy xấp tài liệu trên tay của chị Thanh. Chi Thanh vui mừng cám ơn Hải Quỳnh rồi vội vã chạy về với con mình.

Ngồi trong xe, Hải Quỳnh không nén nổi cảm giác lo sợ và hồi hộp. Cô sợ khi nhìn thấy anh không thể kiềm chế mà yêu anh, lại sợ cái cảm giác yêu anh, càng căm hận việc bản thân có lỗi với Khánh Vũ.

Hải Quỳnh run run đưa ngón tay nhấn chuông, tim cô đập rất mạnh, không biết phải đối mắt với Tần Phong thế nào khi anh mở cửa. Cánh cửa mở ra, nét mặt Tần Phong cũng hiện ra, sắc mặt vẫn hồng hào chỉ có đôi mắt u buồn, Hải Quỳnh thở phào nhẹ nhỏm vì anh không bị bệnh.

Tần Phong cũng hơi bất ngờ khi thấy Hải Quỳnh, hai mắt cô long lánh nhìn anh, đôi môi hồng chím lại, lộ rõ hai lúm đồng tiền đáng yêu của cô. Hơi sững người vì bất ngờ một chút, Tần Phong đã thay đổi thái độ ngay lặp tức, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tổng giám đốc ký giùm số giấy tờ này… – Hải Quỳnh ấp úng nói, cô thấy lúng túng vô cùng khi đối mặt với Tần Phong.

Tần Phong không nói gì, nghiêng người cho cô đem giấy tờ vào.

Anh không nhìn cô mà thản nhiên ngồi xuống ghế rồi nhấc điện thoại gọi:

- Em tới chưa, anh lên….

Sau đó anh quay lại nhìn hải Quỳnh đang đứng im như tượng đá ở đó, lạnh lùng hỏi:

- Giấy tờ đâu.

Hải Quỳnh có chút hoảng hốt, cô chưa từng nghe thấy giọng lạnh lùng này của anh, vội vã mở bìa sơmi đựng tài liệu lấy giấy tờ ra cho Tần Phong ký. Trong lúc gấp gáp cô làm rơi hết đống hồ sơ xuống đất.

Ánh mắt tần Phong nhìn cô đầy khó chịu, Hải Quỳnh hối lỗi cụp mắt xuống nói xin lỗi, rồi vội vã ngồi xuống nhặt đống tài liệu lên xếp ngay ngắn đưa cho Tần Phong bằng hai bàn tay run run.

Tần Phong nhìn thấy mà đau lòng, nhưng anh khép chặt hai ấnm tay lại, kiềm chế cảm giác muốn ôm cô vào lòng.

- Để trên bàn đi.

Hải Quỳnh lập tức đặt nó trên bàn rồi đừng sang một bên chờ đợi. Trong lòng bỗng có cảm giác xót xa tủi hô vô cùng, nước mắt như trực chờ rơi ra.

Tần Phong lặng lẽ lấy bút ra ký tên rồi đặt bút cái cạch xuống bàn sau đó đẩy số giấy tờ đã ký bên sang một bên lạnh lùng nói:

- Xong rồi.

Hải Quỳnh vội thu lại số giấy tờ bỏ vào trong bìa sơ mi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Tần Phong dựa người vào thành ghế ra lệnh.

- Mở cửa đi.

Hải Quỳnh sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Tần Phong một giây rồi nén lòng ra mở cửa. Người bấm chuông là Nguyên Thu.

Cô ta thấy Hải Quỳnh thì hơi bất ngờ một chút, sau đó cười khẽ hỏi:

- Nghe nói cô chuẩn bị kết hôn rồi phải không?

Hải Quỳnh hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Nguyên Thu dò hỏi. Làm sao chị ta lại biết cô chẩun bị kết hôn chứ. Cô khẽ đưa mắt nhìn Tần Phong, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Hải Quỳnh khẽ gật đầu.

- Chúc mừng cô.

- Cám ơn chị - Hải Quỳnh khách sáo đáp lời.

Nguyên Thu bèn len người vào trong nhà, xà nhanh vào lòng Tần Phong.

- Chúng ta đi thôi, anh hứa là đưa em đi mua nhẫn mà.

- Ừ …- Tần Phong hờ hững đáp.

- Em yêu anh….- Nói xong cô ta ôm lấy cổ tần Phong, đặt môi mình lên môi anh hôn quyết liệt.

Tần Phong cũng choàng tay ôm lấy Nguyên Thu hôn đáp trả. Hai người họ dường như xem thường người lẹ như Hải Quỳnh, cứ quấn quít lấy nhau.

Hải Quỳnh cảm thấy đau thắt cả tim, từng nhát từng nhát dao đang cứa vào lòng cô, từng mũi từng mũi kim châm vào tim cô, sống mũi cay xòe, hai mắt đã nhòe, giọng vỡ òa, cô ghẹn ngào cố gắng nói:

- Tổng giám đốc, tôi xin phép ra về.

Nói rồi cô quay lưng lại mở cửa. Nguyên Thu mắt mắt nhìn bóng lưng của cô đắc ý vô cùng. Cô ta biết, Tần Phong sẽ không từ chối nụ hôn của cô khi biết Hải Quỳnh sắp đám cưới, bởi vì lòng tự trọng đàn ông không chấp nhận bản thân là người thua cuộc. Cô ta cố ý nói lớn cho Tần Phong biết điều này, càng đắc ý khi Hải Quỳnh xác nhận.

Bàn tay của Tần Phong trên eo của Nguyên Thu bỗng lõng ra. Tiếng cửa đóng lại, giống như đóng cả nỗi lòng đau đớn của hai trái tim.

Tần Phong đờ cả người mặc cho Nguyên Thu quấn lấy mình, nhớ lại lời van xin của Minh Trang:” Tần Phong! Coi như em cầu xin anh, cầu xin anh, hãy buông tay đi có được không?”, anh khẽ nhắm mắt lại, nước mắt trào qua khóe mi.

Cánh cửa vừa đóng lại nước mắt Hải Quỳnh rơi xuống, cõi lòng tan nát, tim đau đớn đến độ không thở nổi.
Cô vội chạy đến cầu thang thoát hiểm, ngội xụp xuống đất úp mặt vào tay tay nức nở khóc.

Hóa ra tình yêu vốn đau đớn như thế, cô phụ bạc một người, nhưng bản thân đến cơ hội bị phụ bạc cũng không có được. Tất cả chỉ là ảo tưởng yêu thương của mình cô. Anh không yêu cô, ngoài cô ra, anh cũng có thể đón nhận bất cứ tình cảm của cô gái nào.

Cô chỉ là người yêu đơn phương anh mà thôi, cô lại không đáng được đồng tình như những cô gái yêu đơn phương khác, bởi vì cô bỏ rơi một người yêu mình để đi yêu một người khác.

Kết cuộc này là quả báo của bản thân cô.

Tần Phong diện một chiếc áo sơ mi xanh kết hợp chiếc quần tây đen đơn giản nhưng lại làm nổi bật được vóc dáng cao ráng nổi bật của mình. Anh lái chiếc xe màu xám bạc đầy sang trọng đến tham dự đám cưới của Công.

Vừa bước vào đã chạm mặt ngay đám người của Minh Trang đang đứng xung quanh cô dâu chú rể trêu chọc vui vẻ. Còn có anh chàng Giang tới dự.

- Anh Công đã cưới vợ rồi còn anh thì chừng nào chứ hả ? – Phương Hồng nhìn Giang hỏi.

- Cứ từ từ, không nghe nói, hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc và tự do à. Anh mày còn muốn tự do thêm một thời gian nữa, chưa muốn vùi dập đời giai bây giờ đâu – Giang ưỡng ngực đáp.

- Anh Công! Mau trả tiền xem bói cho em ngay, em đã nói, anh sẽ lấy vợ sớm mà, nhanh lên em coi đúng rồi, trả tiền đi – Minh Trang xòe bàn tay trước mặt Công ngoắc ngoắc….

Nếu là trước đây thì Công đã phun nước bọt vào tay Minh Trang để công kích rồi, nhưng bây giờ đã lấy vợ, xem như là người đã lớn, lại phải giữ hình tưởng phong độ của một chú rễ, không thể lóch chóc khỉ khọt như thời sinh viên nữa, bèn hắng hắn giọng bảo:
- Coi như anh nợ em, ngày mai anh trả.

- Xí …………Em không mắc mưu anh đâu. Trên đời này có biết bao ngày mai chứ. Ngày mai em đến nhà anh thì anh lại bảo ngày mai. Vậy thì đến khi nào mới chấm dứt ngày mai được – Minh Trang cong môi giễu.

Biết âm mưu của mình bại lộ, Công bèn cười khì khì đáp:

- Thôi vầy đi, anh miễn cho em tiền quà đầy tháng con anh vậy.

- Không phải chứ, hai người đã có rồi à – lê Phương ngạc nhiên hét lên.

- Suỵt………..- Công đưa tay lên miệng tỏ dấu hiệu bí mật.

- Anh ghê nha, mua một lời 1 nha – Ngọc yến đấm vai Công trêu.

Cô dâu đứng bên cạnh đỏ bừng cả mặt khi bị trêu chọc.

- Nhưng dù sao cũng chúc mừng, chúc mừng, em muốn làm mẹ nuôi …- Phương Hồng bèn tranh nói trước.
- Ê, tao định nói trước mà…- Mọi người bèn tranh nhau đòi làm mẹ nuôi.

Giang bỗng phá hiện ra Tần Phong đang đứng đó nhìn bọn họ bèn quẩy tay kêu:

- Tần Phong. Lại đây.

Tần Phong miễn cưỡng bước lại bên họ. Ngoại trừ mInh Trang ra, những người còn lại đều ngượng ngùng chào Tần Phong, Tần Phong cũng lịch sự chào đáp lại nói vài câu xã giao chúc mừng vợ chồng Công và hỏi thăm công việc của Giang.

- Tụi em vào trong trước đây – Phương Hồng hất mặt, ánh mắt chán ghét nhìn Tần Phong.

- Xin lỗi anh, tại vì họ hiểu nhầm anh nên mới như vậy – Minh Trang ái ngại nói nhỏ với Tần Phong khi ba người bạn kéo vào trong sảnh nhà hàng.

- Không sao? – Tần Phong đáp – Hải Quỳnh không đi à, anh nghe Công nói có mời Hải Quỳnh mà.

- Ừhm, có mời, nhưng mà tụi em sợ bạn bè có nhiều người quen nhận ra Hải Quỳnh cho nên….

- Anh hiểu rồi- Tần Phong đáp, ánh mắt buồn bã.

Minh Trang thấy ánh mắt buồn bã của tần Phong thì thấy thương cảm cho anh. Lại cảm thấy bản thân có lỗi với tần Phong khi đưa ra yêu cầu với anh, cô cắn môi một cái khẽ nói:

- Tần Phong, xin lỗi và cám ơn anh.

- Không cần cám ơn anh, anh làm những điều này vì Hải Quỳnh, đối với anh chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Người tá nói, yêu không nhất thiết phải chiếm hữu chỉ cần được ở bên cạnh là được – Tần Phong trầm ngâm đáp nói rồi khoát tay Giang đi vào bên trong.

Minh Trang nhìn theo bỗng cảm thấy Hải Quỳnh được người con trai nhứ thế yêu là điều may mắn nhất của cô ấy. Chỉ tiếc rằng hai người họ lại đứng ở hai đường thẳng song song.

Công đến vỗ vai Minh Trang an ủi:

- Em thật sự muốn hai người họ như vậy sao?

- Em không biết… có những chuyện không bao giờ theo ý muốn của con người, chỉ có thể đối mặt với nó mà thôi. Hy vọng tương lai phía trước của họ là màu hồng – Minh Trang cảm thán nói.



Nhìn cô dâu chú rễ trên sân khấu hạnh phúc cùng uống rượu giao bôi, cô dâu hạnh phúc cười rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh. Người ta nói con gái đẹp nhất trong ngày cưới quả nhiên là đúng. Tần Phong nhìn chiếc váy cưới trắng tinh của cô dâu trong mắt bỗng nhòe đi, bởi những ký ức xưa lại ùa về trong thổn thức.

Đó là một ngày mưa rơi, những hạt mưa long lanh trong suốt nặng hạt rơi xuống lòng đường. Hải Quỳnh đứng co ro lạnh lẽo bên một mái hiên chờ Tần Phong đến, tuy những đợt mưa ào kéo theo gió lạnh thổi từng cơn làm làn da trắng của Hải Quỳnh tái đi nhưng Hải Quỳnh lại thích những ngày mưa như thế.

Mưa tượng trưng cho sự mềm mại dịu mát, sự lãng mạn ngọt ngào, cùng nỗi buồn quanh tỏa.

“Hình như tron từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai

Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái”

Con gái vô cùng thích mưa, bởi vì trong mưa chứa đựng sự lãng mạn và ngây thơ.Không ít cô gái thầm ướt rằng:” Sẽ yêu người con trai đầu tiên che dù cho mình”. Cho nên cô yêu Tần Phong, anh là người con trai đầu tiên ngoài anh Hiểu Huy của cô ra che dù cho cô.Nụ hôn đầu tiên khi hai người chính thức yêu nhau cũng là dưới mưa.Cho nên mưa chính là những hồi ức ngọt ngào của họ.

Đang suy nghĩ mơn mang thì Hải Quỳnh bị một vòng tay ấm áp kéo chặt vào lòng ủ ấm, giúp cô xua đi sự lạnh lẽo của cơn mưa. Giọng trầm ấm và hơi thở ấm áp của Tần Phong tỏa ra sau gáy cô cũng đủ khiến tim cô hạnh phúc:

- Chờ anh lâu không?

Hải Quỳnh lắc đầu, xoay người lại nép mình vào lòng của Tần Phong. Anh nhẹ nhàng vuốt gò má bầu bĩnh của cô hỏi:

- Có lạnh không?

Cô khẽ gật đầu trong lòng anh, anh liền vòng tay ôm siết lấy cô như muốn truyền hết hơi ấm trong lòng mình vào sưởi ấm cho cô.

- Chúng ta đi ăn cái gì cho ấm đi – Hải Quỳnh ngẩng đầu nhìn Tần Phong đề nghị khi tay cô chạm vào vệt mưa trên áo anh. Có lẽ anh đã băng qua mưa để đến bên cô.

- Cũng được – Tần Phong đáprồi cời chiếc áo khoát ngàoi của mình ra khoát cho cô rồi giương dù kéo cô vào sát lòng mình dưa cô ra xe.

Trước đây Hải Quỳnh hay cằn nhằn việc tần Phong đến đón cô bằng xe hơi vì quá nổi trội đối với những sinh viện như họ. Nhưng đi xe hơi trong những ngày mưa lại thích thú vô cùng. Vừa cảm nhận sự ấm áp trong xe, lại có thể nhìn ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài mà cảm nhận cuộc sống thật ngọt ngào.

Hai người vào một nhà hàng để ăn, đúng vào lúc nhà hàng tổ chức đám cưới. Từ bên này của họ có thể nhìn qua bên kia sảnh cưới. hải Quỳnh nhìn cô dâu xinh đẹp cười hạnh phúc trong ngày cưới mà ngưỡng mộ vô cùng, cô nghĩ vu vơ rồi cười e thẹn, gương mặt đỏ bừng lên. Tần Phong nhìn thấy nét mặt cô thì hiểu cô nghĩ gì bèn mĩm cười siết chặt tay cô, trao cho cô cái nắm tay hạnh phúc.Cô dâu và chú rễ khoát tay nhau dưới những hạt mưa đang rơi trông thật lãng mạn, Hải Quỳnh cảm thấy vô c ùng thích

Sảnh cưới được trang hoàn rất đẹp, chỉ tiếc rằng lại bị trời mưa phá hủy. Chú rể lâu lâu phải vất vả chạy ngược chạy xuôi cầm dù đón khách. Tần Phong cảm thấy anh ta thật đáng thương, bèn cảm thán một câu.

- Sau này chúng ta kết hôn nhất định phải chọn mùa nắng.

Hải Quỳnh nghe đến hai từ “kết hôn” lại còn” chúng ta” của Tần Phong thì đỏ bừng bừng mặt lên, tim đập rộn ràng, để che giấu tâm trạng xao động của mình cô bèn hỏi:

- Nếu ngày mưa thì sao?

Tần Phong nhìn nét mặt dò hỏi của Hải Quỳnh thì muốn trêu cô bèn đáp:

- Vậy thì không cưới….

Hai mắt mở to của Hải Quỳnh bỗng tối lại đầy thất vọng và buồn bã.Cô vốn đang ngưỡng mộ cô dâu kia được đám cưới trong ngày mưa lãng mạn thì nghe vậy, trong lòng có chút ủy khuất vô cùng.

Tần Phong im lặng nhìn vẻ mặt buồn hiu của Hải Quỳnh thì cười tủm tĩm nói tiếp:

- Nhưng mà vì nếu cô dâu của mình thích thì đành chịu thôi.

Tiếc rằng câu nói cuối cùng của anh lại bị tiếng vag từ sảnh phòng cưới làm chìm đi, Hải Quỳnh không nghe thấy, cô đang đưa mắt theo dõi buổi lễ nên Tần Phong cũng không để ý thêm nữa mà không biết rằng mình đã phạm phải sai lầm.

Bởi vì sau đó Hải Quỳnh giận anh, không thèm nghe điện thoại cũng không thèm gặp.Cô cho rằng, hôn nhân là một điều vô cùng thiên liêng gắn chặt cuộc đời của hai con người lại với nhau, không phải trò chơi.Không phải cứ thích nói cưới là cưới, nói không là không. Cho nên cô vừa giận vừa thấy buồn cho bản thân.

Tần Phong dù giải thích, xin lỗi thế nào cô cũng thấy giận. Anh khổ sở cầu cứu 4 con khủng long kia, nhưng trước khi nhận sự giúp đỡ, anh cũng phải đút lót khá nhiều mới được bước chân vào kí túc xá của họ.

Hải Quỳnh đang nằm ngồi học bài thì thấy Tần Phong bèn xoay lưng lại không thèm nhìn anh.

- Anh đó nha, đúng là thật đáng ghét mà, dám chọc giận Hải Quỳnh của tụi em – Phương Hồng giả vờ trách.
- Phảt đó, rất đáng chịu phạt – Lê Phương gật gù rồi ngẩng đầu đề nghị - Hít đất 100 cái.

- Thụt dầu 200 cái, nhảy cóc 1000 cái – Ngọc Yến bổ sung.

- Chi bằng phạt quỳ trên vỏ sầu riêng cho chừa cái tội – Minh Trang chơi đểu đề nghị.

- Phải đó, phải đó, anh mau đưa tiền để em mua sầu riêng cho. Tụi em ăn giùm anh cái ruột còn anh cứ việc lấy vỏ mà quỳ - Lê Phương nhanh nhảu cười hà hà xung phong đi mua.

Tần Phong nghe mấy hình phạt thì xám cả mặt, lại còn phải đưa tiền cho họ mua sầu riêng cho họ ăn, còn mình chịu phạt, chẳng khác nào bị bán mà còn ngồi giúp họ đếm tiền bán mình được bao nhiêu.

Bước đến bên bàn học của Hải Quỳnh, Tần Phong mắm tay áo cô lay lay, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở nhỏng nhẽo nói:

- Quỳ trên vỏ sầu riêng rất đau đó nha. Gai sầu riêng lại vừa dài vừa nhọn đâm vào là chảy máu đó, nói không chừng còn ảnh hưởng xương cốt không chừng sau này không đi lại được.

Hải Quỳnh bị anh giật tay áo lại nghe ai kia lần đầu nũng nịu thì buồn cười vô cùng, hai khóe môi giản ra nhưng nhanh chóng khép lại tỏ vẻ thờ ơ giật tay lại rồi hất mặt nói:

- Cho đáng đời anh.

Rồi cô quay sang mấy đứa bạn lạnh lùng bảo:

- Mấy đứa bây mua nhiều nhiều một chút đi, anh ấy lớn như vậy, mua một trái xài không đủ đâu.

Mấy cô nàng này cả kinh nhỉn đứa bạn hiền lành của mình không ngờ cũng có tâm hại người dễ sợ luôn, bọ họ chỉ là nói đùa thôi mà nào ngờ cô đồng ý thiệt.

Họ quay đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của Tần Phong thì thương cảm.

- Anh bảo anh yêu phải một đứa có tính cách như con nít hễ chút là giận, hễ chút là hờn.Tuần 7 ngày mà hết 8 ngày giận nhau rồi – Minh Trang vờ sầu não nói.

- Làm gì có ngày thứ 8 chứ - Hải Quỳnh quay đầu phản bác.

Minh Trang thấy Hải Quỳnh phản bác thì liền hồ hởi tiếp lời:

- Ừ thì không có, nhưng mà tần Phong đúng là đáng thương cứ bị con nít giận.

- Ừ tao con nít vậy đó – hải Quỳnh đáp cộc lốc giận dỗi khiến minh Trang cười thầm.

- Thấy chưa, ai bảo anh yêu phải đứa con nít làm gì, anh yêu em có phải hơn không? Em sẽ không giận hờn gì anh đâu.

- Phải đó, anh cứ quăng cho nó mấy cuồn sách, nó sẽ mặc xác anh làm gì thì làm – Phương Hồng bèn cướp lời – Chẳng thà anh yêu em đi.

- Xì …bà là chúa mua sắm, yêu bà bảo đảm túi tiền của anh Phong lỗ nặng cho xem – Lê Phương chề môi nói – Anh Phong, chẳng thà anh yêu em , em không như hai đứa kia đâu.

- Bà không như hai đứa kia nhưng bà thấy trai là mắt sáng rỡ lên, em bảo đảm con nhỏ này thấy trai đẹp là quên anh ngay, tốt nhất là yêu em – Ngọc Yến kéo tay Tần Phong về phía mình nói.

Vậy là 4 cô nàng tranh nhau Tần Phong, khiến người anh bị kéo qua kéo lại thật khổ sở vô cùng, Hải Quỳnh liếc mắt nhìn anh bị mấy đứa bạn dày vò thì thấy thương vô cùng, lại còn bị tụi nó trang cưới đem về làm bạn trai thì nổi giận bỏ sách xuống nói:

- Tụi bây có phải là bạn tao hay không hả, trước mặt tao mà công khai giành bạn trai tao như vậy hả.

- Ai bảo mày không cần anh ấy – cả bọn đồng thanh đáp.

- Ai bảo tao không cần – hải Quỳnh trừng mắt đáp.

Nói rồi kéo tay tần Phong đi ra ngoài. Tần Phong quay mặt nháy mắt nhìn 5 người kia.Cả 5 cũng đưa ngón tay trỏ lên cao biểu thị chiến thắng.

Khi cả hai người ngồi trong xe, bên ngoài bỗng lất phất hạt mưa rơi.

- Em muốn đi đâu – tần Phong giúp Hải Quỳnh cài thắt dây an toàn rồi bèn hỏi.

Nhưng Hải Quỳnh không thèm đáp, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài. Tần Phong bất đắt dĩ thở dài lái xe đi , quyết định đưa cô đến nhà mình, dụ dỗ cô xem phim hoạt nhóc Maruko mà cô thích để cô hết giận.

Khi đậu xe vào bãi, thấy Hải Quỳnh vẫn ngồi im không nhúc nhích, tần Phong bèn vòng tay ôm lấy cô nói thầm bên tay cô:

- Đừng giận nữa.

Cô giận dỗi đẩy tay anh ra.

- Em thật sự muốn anh chịu phạt mới tha thứ à – Tần Phong khổ sở hỏi.

Hải Quỳnh không thèm trả lời tiếp tục giữ thái độ im lặng của mình.

Tần Phong bất lực không biết phải làm sao đành mở cửa bước ra bên ngòai trời mưa,những hạt
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7332
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN