--> Em là đôi cánh của anh - game1s.com
Old school Swatch Watches

Em là đôi cánh của anh

dòng nước, bên trong bày một chiếc bàn vuông nhỏ. Hương thơm của trà hòa quyện với làn khói tỏa ra từ dòng nước khiến người ta cảm thấy mình như đang ở chốn thần tiên.

Ngồi ở hai bên bàn trà là hai bà mẹ của Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu. Nói thực ra thì hai người phụ nữ này chưa từng hợp nhau, khi còn trẻ hai người đều là những cá nhân xuất sắc trong đoàn Văn nghệ Quân đội, đã từng đối đầu với nhau trong rất nhiều năm, cuối cùng thì vẫn bất phân thắng bại. Bây giờ mỗi lần gặp nhau đều khó tránh nói những lời chế giễu nhau, tuy đã có tuổi nhưng sự kiêu căng thuở đó chưa hề giảm đi.

Có ai ngờ rằng họ cuối cùng lại trở thành thông gia. Chưa được thông báo gì trước thì hai người con của họ lại tuyên bố kết hôn, bỗng chốc hai người trở tay không kịp. Không phải là không phản đối mà việc kết hôn này diễn ra quá nhanh chóng khiến họ không yên tâm. Tuy Trử Tụng và Ưu Ưu đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng chúng chưa hề hẹn hò, tự nhiên nói kết hôn, trường hợp này khó ai có thể chấp nhận được.

Nhưng hai đứa trẻ quá kiên quyết, người làm cha làm mẹ cũng chẳng thể không cho phép. Hai gia đình vốn định đường đường chính chính tổ chức lễ cưới để gả con gái cưng đi lấy chồng nhưng Trử Tụng lại buộc phải trở về quân ngũ gấp, hơn nữa Kiều Ưu Ưu cũng phản đối tổ chức đám cưới vì cho rằng kết hôn chỉ là việc của hai người.

Sau đó hai người thường xuyên phải ở hai nơi, số lần gặp mặt cũng rất ít, thời gian ở bên nhau lại càng ngắn. Lần này Trử Tụng trở về nên hai bà mẹ không chịu để yên nữa, vốn dĩ việc kết hôn đã rất kỳ lạ, nếu không sống cho tốt thì sẽ ra sao?

“Hôm nay không nói chuyện khác nữa.” Bà Kiều cầm chén trà mở lời trước.

Bà Trử gật nhẹ đầu, “Ưu Ưu và thằng ba nhà tôi không thể cứ mãi thế này được.”

Bà Kiều thở dài, “Ưu Ưu nhà chúng tôi vẫn còn trẻ con, vô lo vô nghĩ.”

“Thằng ba cũng chỉ để tâm tới máy bay, lâu nay cũng không quan tâm chăm sóc Ưu Ưu.”

Hai bà mẹ hiếm khi không xích mích, nay lại vì hai đứa con mà đều lùi một bước. Nói cho cùng thì những thứ hư vinh phù phiếm kia cũng chẳng thể sánh bằng địa vị của con cái trong lòng họ, ai thắng ai cũng nào có ý nghĩa gì.

Hôm nay Kiều Ưu Ưu không phải lên hình nên không đợi tan ca cô đã chuồn về trước, lên xe bus về nhà mẹ đẻ. Cô vốn định hẹn Trì Lâm đi ăn cơm nhưng “giai nhân” ấy lại có hẹn. Trì Lâm là bạn chí cốt của cô, chơi từ thời học trung học nên dĩ nhiên cô ấy cũng quen với Trử Tụng.

“Trử Tụng nhà cậu khó khăn lắm mới về nhà được một lần, hai vợ chồng lại lâu lắm không gặp mặt, làm gì có ai như cậu chứ, đi khắp nơi rủ mọi người đi ăn cơm, để mặc Trử Tụng không biết làm thế nào?”

Kiều Ưu Ưu quay bút, “trong nhà tự dưng xuất hiện một người khác nên mình thấy không quen.”

“Đã kết hôn rồi mà cứ như trẻ con vậy.”

“Bốp” Kiều Ưu Ưu ném bút xuống bàn nói: “Cái gì? Đến cậu cũng nghĩ tớ trẻ con sao?”

“Ưu Ưu, hãy trân trọng khoảnh khắc hai người bên nhau. Nói sao đi chăng nữa thì lúc kết hôn cũng là do cậu tự nguyện, cũng chẳng có ai ép cậu, vì thế nên cậu hãy tôn trọng cuộc hôn nhân này. Không nói nữa, Mân Văn tới đón mình rồi, bye bye.”

“Bye… bye!”

Kiều Ưu Ưu nhìn màn hình điện thoại đang dần tắt, là cô tự nguyện? Không ai ép cô! Cô chẳng qua chỉ là uống say nên mới nhận lời kết hôn với Trử Tụng, kết quả là sau khi ngủ dậy có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô lại là người ưa giữ thể diện, vì thế nên cuối cùng cũng đành kết hôn cùng anh. Việc bọn họ kết hôn đơn giản có thể dùng từ “không” để miêu tả, không hôn lễ, không khách khứa, thậm chí ngay cả nhẫn cưới cũng không có mà dùng luôn cái vòng ở nắp chai bia. Nhưng đây là kết hôn trong quân đội nên một khi đã cưới rồi thì không thể ly hôn, hơn nữa cũng phải giữ thể diện cho hai bên gia đình, bản thân mình mất mặt cũng không có vấn đề gì, nhưng sao có thể để chuyện này ảnh hưởng tới người thân.

Cũng may là Trử Tụng cũng tự biết điều nên kết hôn không được bao lâu anh đã quay lại đơn vị, từ đó rất hiếm khi anh trở về, dần dần Kiều Ưu Ưu cũng cảm thấy kết hôn cũng khá hay, không những có thể tránh được lời giáo huấn của mẹ cô ở bên tai mỗi ngày mà còn có thể tiếp tục cuộc sống tự do.

Chỉ có điều khi anh trở về sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô. Còn nữa, anh đã ở lại một đêm rồi, sao vẫn chưa đi? Có điều gì đó khác với bình thường.

“Sao có mỗi con về? Trử Tụng đâu?” Kiều Ưu Ưu vừa bước vào nhà, bà Kiều đã nhìn ra bên ngoài hỏi.

“Anh ấy… có hẹn rồi.”

“Thế sao?” Bà Kiều rõ ràng là không tin lời cô nói.

Kiều Ưu Ưu tiến lại ôm lấy cánh tay bà, cười nịnh: “Tối nay mẹ cho con ở lại đây nhé!”

“Đừng có mơ!”

“Mẹ!”

Bà Kiều nhíu mày: “Đừng có gọi to thế, tai mẹ vẫn tốt lắm, chưa bị điếc đâu!”

Kiều Ưu Ưu hít sâu lấy lại bình tĩnh: “Con đói lắm rồi, có cơm không ạ?”

Bà Kiều kêu người chuẩn bị cơm cho cô rồi ngồi đối diện nhìn cô ăn từng miếng cơm, múc canh đặt sẵn ở bên cạnh.

“Hôm nay mẹ có gặp mẹ chồng con để bàn bạc, chúng ta thấy con và Trử Tụng cũng không còn trẻ nữa, cũng nên có con đi thôi!”

“Khụ khụ!” Kiều Ưu Ưu ngẩng đầu, đang uống canh liền phun hết ra, áp tay lên ngực ho mạnh.

“Xem con kìa, sinh con khiến con ngạc nhiên thế cơ à? Không có con thì kết hôn làm gì?”

“Chẳng nhẽ kết hôn là để sinh con sao?” Kiều Ưu Ưu kinh ngạc.

“Nhưng sinh con cũng là một phần quan trọng trong cuộc hôn nhân, một người phụ nữ nếu không sinh con thì sẽ không phải là một người phụ nữ hoàn hảo!” Bà Kiều nói thẳng ra.

Kiều Ưu Ưu lấy giấy lau miệng, chỉnh lại đầu tóc rồi nói: “Chúng con quá bận rộn nên tạm thời không có kế hoạch sinh con.”

“Vậy khi nào mới sinh?”

“Con không biết, để sau đi.”

Bà Kiều đập mạnh tay xuống bàn ăn, khiến Trử Tụng vừa mới bước chân vào phòng khách cũng giật nảy mình.

“Kiều Ưu Ưu, con đừng có lừa mẹ, lần này mẹ quyết không bị con lừa đâu, nhất định con phải có bầu trong năm nay!”

Kiều Ưu Ưu nhìn bà, chậm rãi hỏi: “Nếu không được thì sao?”

“Được rồi, rất đơn giản” bà Kiều nhướn mày, “vào quân đội.”

“Hả?” Kiều Ưu Ưu mở trừng mắt lên, miệng cô đầy thức ăn, bàn tay nắm thành nắm đấm, ngón tay gần như cứa vào da thịt mình.

“Vào quân đội? Mẹ nói đùa gì vậy?” Nếu không phải trước mặt cô là mẹ đẻ của mình thì cô nhất định sẽ nhảy dựng lên chỉ thẳng vào bà mà nói bà có vấn đề gì sao.

Trử Tụng bước vào phòng khách, hai người phụ nữ đang cãi cọ không để ý tới anh. Anh ho nhẹ, “con chào mẹ, Ưu Ưu.”

Bà Kiều nhìn Trử Tụng, thể hiện rõ sự mất tự nhiên, vội đứng dậy ra khỏi bàn ăn, “Trử Tụng đến rồi hả, mẹ vừa mới nhắc đến con, con ăn tối chưa?”

“Dạ chưa!”

“May quá, ngồi đây ăn cùng với Ưu Ưu luôn đi!” Nói xong bèn quay đầu lại trách Ưu Ưu: “Sao con không nói cho mẹ Trử Tụng sẽ đến, biết thế đợi nó tới rồi cùng ăn, thức ăn đều nguội cả rồi.”

“Không sao đâu mẹ, dạ dày của con làm bằng sắt, ăn gì cũng được hết.”

Bà Kiều nghe anh đùa liền vỗ vai anh, “con mau ăn đi, để mẹ xuống bảo người nấu thêm vài món.”

Trên bàn ăn chỉ còn lại hai bọn họ, mặt đối mặt, mắt trừng lên nhìn nhau. Kiều Ưu Ưu sớm đã không còn muốn ăn nên đẩy ghế ra chuẩn bị đứng lên, “em ăn xong rồi.”

Tay cô liền bị anh ấn xuống bàn và giữ chặt, “ngồi xuống với anh.”

“Em không thích!”

“Kiều Ưu Ưu, việc em để anh leo cây, em đoán xem anh có nói với mẹ không?” Trử Tụng cười nhẹ, ánh mắt hiện lên vẻ trêu đùa, không thể không thừa nhận, anh lúc này quá đẹp trai. Vẻ bề ngoài chính là tai họa, thế nhưng lúc này Kiều Ưu Ưu lại chỉ muốn lấy móng tay cào xé khuôn mặt này. Quân nhân như Trử Tụng vậy mà chẳng khác gì bọn lưu manh, thật không thể hiểu nổi vì sao mấy năm qua anh vẫn chưa bị khai trừ khỏi quân đội.

Kiều Ưu Ưu phụng phịu ngồi xuống ghế, Trử Tụng ăn rất nhanh và vội vã. Chưa gì anh đã theo cô về tận nhà rồi, không biết ai đã bán đứng cô, đúng là một đàn sói mà.

Bà Kiều ngồi xuống chính giữa bàn, mặt mũi hớn hở cười với Trử Tụng, “hơn nửa năm rồi không gặp con, làm phi công thật là nguy hiểm quá.”

“Cũng không có gì, mẹ đừng lo.”

“Yên tâm, yên tâm, hì hì!” Bà Kiều vừa cười vừa gật đầu, sau đó quay mặt sang lườm Ưu Ưu nhưng cô cũng ngoảnh mặt đi làm bà tức quá trừng mắt lên nhìn cô.

Trử Tụng giả vờ không nhìn thấy gì, vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

“Trử Tụng à, mẹ vừa bảo Ưu Ưu rồi đấy, nhân lúc hai con đang còn trẻ thì mau chóng có con đi.”

Trử Tụng đang ăn chợt dừng lại mấy giây, hành động này của anh đã lọt vào mắt của Ưu Ưu. Cô biết anh cũng giống như cô, không muốn có con.

“Con cũng cảm thấy chúng con nên có một đứa con, như vậy khi con vắng nhà thì Ưu Ưu cũng không quá cô đơn.” Nói xong, anh còn quay sang cười với Kiều Ưu Ưu.

Bà Kiều nghe xong rất vui mừng. Nhưng Kiều Ưu Ưu lại lặng người.

“Như vậy là đúng rồi, sinh con sớm một chút cũng an toàn hơn, mẹ con mà biết thì nhất định sẽ vui lắm đấy. Bây giờ mẹ đi gọi điện cho mẹ con luôn.”

Trử Tụng gật đầu, bà Kiều phấn khởi đứng lên ra khỏi bàn ăn.

Kiều Ưu Ưu nheo mắt, nghiến răng hạ thấp giọng: “Anh sinh à?”

“Anh gieo giống.”

“Anh cút đi!”

Trử Tụng cười lớn, không biết tại sao anh lại vui đến vậy, mắt híp lại, vắt chân vào nhau rồi rung rung.

Kiều Ưu Ưu cau mày, khó chịu hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Trử Tụng không nhìn cô mà cố ý trả lời thật lớn: “Đi đâu cơ? Ưu Ưu em chỉ đường cho anh đi!”

“Đi à?” Tai của bà Kiều vẫn nhanh nhạy như vậy, bà liếc mắt về phía Kiều Ưu Ưu, lườm cô một cái.

Kiều Ưu Ưu cúi đầu, suýt chút nữa là va đầu xuống bàn. Cô thật chỉ mong có thể lấy búa đập vào đầu anh ta một cái.

Việc trong một năm phải có bầu đối với họ mà nói thật có đôi chút khó khăn, bởi một năm họ ở bên nhau cũng không đến hai mươi ngày. Hơn nữa, Kiều Ưu Ưu còn kiên quyết không muốn có con. Cô cảm thấy mình vẫn còn trẻ, không muốn sớm bị một đứa trẻ ràng buộc, Trử Tụng thường xuyên vắng nhà, cô may mắn lắm mới được ung dung tự tại. Có con rồi phải chăm sóc nó, cho ăn cho uống, thay tã, lo lắng nó sẽ bị ốm, cuộc sống mỗi ngày đều phải xoay xung quanh đứa bé, cô thật sự không muốn cuộc sống đó bắt đầu sớm như vậy.

Trử Tụng hình như lại không nghĩ thế. Nhưng Kiều Ưu Ưu rất kiên quyết, anh ta chỉ biết sướng mỗi mình, để lại trong bụng cô một đứa trẻ còn bản thân lại quay trở về đơn vị tiếp tục hưởng thụ cuộc sống độc thân tươi đẹp, cô lại phải ở nhà chăm sóc con, dựa vào đâu mà việc gì tốt đẹp anh ta cũng được hưởng?! Dựa vào đâu mà cô phải mệt mỏi chăm sóc con?!

Kiều Ưu Ưu mở ngăn kéo đầu giường ra, nhìn thấy đống bao cao su nằm yên ở trong góc. Anh đã nói muốn có con thì chắc chắn mấy thứ này sẽ không còn cần dùng đến, sức cô lại không mạnh bằng anh, anh mà có muốn thì cô cũng không thể chống cự lại. Vậy nên phải quyết định nhanh chóng, nhân lúc anh đang ở trong nhà tắm, cô mặc áo khoác chạy ra khỏi nhà. Cô chạy nhanh không nghỉ tới hiệu thuốc gần nhà. Khi đẩy cửa kính ra, cô thở mạnh một hơi phủ lên lớp kính một màn khói trắng.

Lúc Trử Tụng từ trong nhà tắm đi ra thì đã không thấy ai ở trong phòng, điện thoại và ví, chìa khóa, thẻ từ của cô đều ở trong nhà nhưng người lại chẳng thấy đâu. Đang chuẩn bị ra ngoài đi tìm thì thấy Kiều Ưu Ưu bước từ trong thang máy ra, thở dốc từng hơi như vừa mới vận động mạnh.

“Em vừa đi đâu thế?”

Kiều Ưu Ưu lấy lại bình tĩnh rồi dang hai tay ra vờ làm động tác thể dục, “đi chạy bộ, vận động một chút tốt cho sức khỏe, thôi, em đi tắm đây.” Nói xong cô chạy nhanh vào nhà. Lời nói dối không nên nói quá nhiều, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Không thể xem thường đôi mắt của Trử Tụng, đôi mắt của phi công cũng giống như mắt chim ưng, chỉ cần hơi nheo lại là có thể biết được câu nào của Kiều Ưu Ưu là nói dối, câu nào là nói thật.

Trời đã vào đông, mùa đông ở Bắc Kinh luôn vừa lạnh vừa khô. Kiều Ưu Ưu chạy một vòng về thì mũi đông cứng lại và ửng đỏ, thế nhưng cơ thể cô lại rất ấm áp.

Đứng dưới vòi hoa sen một lúc lâu Kiều Ưu Ưu mới quấn khăn tắm bước ra. Trử Tụng đang đứng cạnh giường, chăm chú nhìn đồ vật đang cầm trên tay. Ánh sáng trong phòng là một màu vàng hoàng hôn ấm áp, Kiều Ưu Ưu nheo mắt nhìn rồi ngay lập tức quay người chuồn vào trong phòng tắm nhưng cô đã bị Trử Tụng gọi lại.

Trử Tụng tiến lại gần, giơ đồ vật ở trên tay lên trước mắt Kiều Ưu Ưu, nhếch miệng cười, nhưng trong đôi mắt anh lại không tìm thấy một ý cười nào, “Ưu Ưu, em có cần giải thích gì không, đây là cái gì?”

“Chính là thứ mà bên trên có viết đấy!”

“Em không quan tâm tới những gì khi nãy anh và mẹ vừa nói sao?”

Kiều Ưu Ưu tránh ánh mắt của anh, vuốt nhẹ mái tóc rồi nói: “Em không muốn có con.”

“Tại sao?” Giọng nói của Trử Tụng không có chút cảm xúc, cũng không có gì khác.

“Không muốn, chẳng tại sao cả.”

“Vì thế nên em quyết định dùng cái này để đối phó với con của chúng ta sao?” Trử Tụng kích động nói, ném cái hộp trắng đập mạnh vào tường.

Kiều Ưu Ưu lo lắng, dùng thuốc tránh thai đối phó với con chúng ta? Vì sao lời anh nói lại trở nên tàn nhẫn đến vậy? Kiều Ưu Ưu chỉ thẳng ngón tay vào anh, nhưng anh cao hơn cô nhiều quá nên khi cãi nhau cô vẫn phải ngước lên, điều này khiến Kiều Ưu Ưu rất khó chịu, cô nhảy lên trên giường, gập lưng xuống nhìn thẳng vào anh.

“Anh thỏa mãn xong bản thân anh xong rồi để lại con cho tôi, một năm không về nhà để mình tôi nuôi con, dựa vào đâu chứ? Tôi nhất định không muốn có con, không muốn!” Kiều Ưu Ưu nhắm mắt lại hét to lên, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi.

“Kiều Ưu Ưu, em gây chuyện đủ chưa?”

“Có anh gây chuyện ý, tôi không có tâm trí đâu mà gây chuyện với anh! Trử Tụng, bắt đầu từ hôm nay, nước sông không phạm nước giếng!”

Trử Tụng cũng giận quá, nhưng nếu anh không chịu cúi đầu trước thì thật không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Khi tâm trạng dần ổn định trở lại, anh kéo tay Ưu Ưu lại nhưng cô lại rút tay ra.

Giường khá mềm nên người đứng ở trên rất khó giữ thăng bằng, cô đẩy mạnh tay anh ra, nhưng chân lại mất thăng bằng nên ngã xuống.



Chương 6:



“Buông em ra… á!” Kiều Ưu Ưu khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lại mất thăng bằng và ngã về phía sau.

Trử Tụng thấy vậy vươn tay ra đỡ nhưng đã quá muộn.

“Ưu Ưu!”

“Bốp!” Kiều Ưu Ưu đập đầu vào đầu giường làm từ gỗ mun, trợn mắt rồi ngất đi.

Trử Tụng hoảng hốt và mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, anh vỗ nhẹ hai má của cô, gọi lớn: “Ưu Ưu? Kiều Ưu Ưu?”

Trử Tụng bế cô lên, lấy áo khoác đắp lên người cô rồi vội ôm lấy cô chạy ra ngoài, phóng xe điên cuồng tới bệnh viện. Y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa Kiều Ưu Ưu vào phòng cấp cứu, Trử Tụng phải đứng ở bên ngoài, anh lo lắng vò đầu bứt tai.

“Có chuyện gì vậy?” Trì Lâm vừa tới đã nôn nóng hỏi.

Trử Tụng không biết nên giải thích thế nào, trả lời ngắn gọn: “Không cẩn thận nên bị đập đầu vào đầu giường.”

“Đập đầu vào giường?” Trì Lâm nhắc lại, “để em vào xem thế nào, anh đừng lo quá, ngồi đây đợi một lát nhé!”

Trì Lâm vừa đẩy cửa phòng cấp cứu đã nghe thấy tiếng nói lí nhí của Kiều Ưu Ưu, chẳng phải là cô đã ngất đi sao? Bác sĩ trực nhìn thấy Trì Lâm vào liền nói: “Bác sĩ Trì, cô gái này nói cô ấy là bạn của cô, cứ muốn tôi phải bảo với chồng cô ấy rằng cô ấy bị chấn động não nhẹ, cô xem thế nào đi.”

“Kiều Ưu Ưu, cậu bị thần kinh à? Có ai đùa như cậu không? Cậu không nhìn thấy Trử Tụng sợ hãi đến mức nào rồi à?”

Kiều Ưu Ưu ngồi vắt chân lên giường, tay xoa xoa đầu bảo: “Tớ bị đau đầu thật mà, không chừng đúng là bị chấn động não.”

“Vậy được, không cần nói gì nữa, nhập viện quan sát.” Trì Lâm tức giận trả lời, hỏi lại bác sĩ trực, “có chuyện gì vậy?”

Bác sĩ trực nhìn Kiều Ưu Ưu rồi kéo Trì Lâm ra một bên nói nhỏ: “Đụng vào phía sau đầu, nhưng vừa đẩy vào đây đã tỉnh rồi, tinh thần khá tỉnh táo, nhưng cứ nhất định nói là bị chấn động não. Cô nói xem, bệnh nhân bị chấn động não có ai tỉnh táo bảo là mình bị chấn động não không? Tôi đã cho người chuẩn bị kiểm tra cho cô ấy rồi.”

“Phiền anh rồi.”

“Cô ấy thực sự là bạn của cô sao!?”

“À, là bạn, ha ha.” Trì Lâm cười ngượng. Kiều Ưu Ưu có IQ cao vậy mà sao IQ nhiều lúc lại thấp vậy, thực là không thể chịu nổi tính trẻ con của cô ấy.

Trì Lâm đi tới bên Kiều Ưu Ưu và ngồi xuống, nghiêm nghị hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, Kiều Ưu Ưu nắm lấy tay áo, “anh ấy nói muốn có con, mình nói không muốn, vậy là anh ấy đẩy mình, mình cứ thế mà ngã thôi.”

“Trử Tụng đẩy cậu?” Trì Lâm đương nhiên là không tin lời cô nói, “còn nữa, vì sao cậu không muốn có con?”

“Nếu là cậu, Mân Văn một năm 365 ngày không có nhà, cậu có đồng ý sinh con không?” Nói xong cô vội xua tay: “Ồ, nhưng không đúng, không thể so sánh như vậy được, cậu và Mân Văn hai người đều tự nguyện, còn mình thì là bị cưỡng ép.”

Trì Lâm tự nhiên không biết nên nói gì, hai người đó kết hôn không dựa trên cơ sở tình yêu, hơn nữa sau khi cưới cũng thường xuyên không gặp mặt, không phải là cô không hiểu được cảm nhận của Kiều Ưu Ưu, mà cô không biết nên an ủi Ưu Ưu thế nào.

“Thế cậu giả vờ ốm thế này là muốn trả thù ai?”

Trả thù ai? Cô chỉ muốn làm cho Trử Tụng tự giác quên đi chuyện “con cái” mà thôi.

Làm các xét nghiệm kiểm tra kéo dài đến tận nửa đêm, Kiều Ưu Ưu nằm ngủ trên giường bệnh, liên tục bị gọi dậy nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều tới cô, ngược lại, Trử Tụng lo lắng mất cả đêm. Bị va vào đầu dù gì cũng không phải nhẹ, cô đâu phải mình đồng da sắt như anh, đập đầu chảy máu cũng chẳng sao, Kiều Ưu Ưu từ nhỏ chưa bao giờ bị bắt nạt, cũng rất hiếm khi bị va đập, vì thế anh không dám xem nhẹ mà bắt cô kiểm tra hết một lượt.

Cả đêm Trử Tụng luôn túc trực bên giường bệnh của Kiều Ưu Ưu, cô ngủ say giấc thì anh thức tới sáng. Nhìn nét mặt an tâm của cô khi ngủ, anh tiến sát lại gần cô hạ giọng thì thầm: “Ưu Ưu, em thật sự không thích à?”

Sáng hôm sau, phòng bệnh của Kiều Ưu Ưu đông đúc người tới thăm. Bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, anh chị em, bạn bè, phòng bệnh như một chợ rau quả, người đến người đi không ngừng. Họ hỏi cô có chuyện gì xảy ra, cô chỉ nói mình không cẩn thận bị ngã, đầu đập xuống sàn. Khi nói những điều này, cô luôn có ý nhìn về phía Trử Tụng, tuy cô không hề nhắc tới anh một câu nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía anh, nếu không phải bảo rằng anh không chăm sóc cô cẩn thận thì lại bảo rằng anh ức hiếp cô. Trử Tụng cũng chẳng phản bác, anh nhận hết những lời trách móc của mọi người. Kiều Ưu Ưu lười biếng nằm dựa vào giường, an nhàn hưởng thụ mọi sự chăm sóc của Trử Tụng.

Thế nhưng bà Kiều không hề tin lời cô nói. Dù sao cô cũng là đứa con từ trong bụng bà chui ra, chỉ cần nhìn nét mặt Kiều Ưu Ưu là bà đoán được ngay cô đang có ý gì. Trước khi về, bà Kiều nói nhỏ vào tai cô: “Đừng có dùng khổ nhục kế với mẹ, cái trò này của con không lừa được mẹ đâu.”

Kiều Ưu Ưu cười híp mắt: “Mẹ đi cẩn thận, tạm biệt bố.”

Ông Kiều gật đầu, “Trử Tụng à, đi với bố hỏi bác sĩ xem bệnh tình của Ưu Ưu ra làm sao.”

“Vâng, thưa bố!”

Phòng bệnh bỗng chốc không còn ai, có phải cô diễn quá tệ nên mới bị bố mẹ phát hiện ra không? Đôi mắt có mang ra-đa của Trử Tụng có phải là cũng đã nhận ra? Kiều Ưu Ưu ngóc đầu lên rồi thở dài, nằm cuộn vào trong chăn che kín đầu.

Gần tới trưa lại có một người tới thăm, là Tả Khiên, bạn từ thuở bé của Trử Tụng. Người này từ nhỏ đã không hợp với Kiều Ưu Ưu, anh tới thăm cô chắc không phải là có ý tốt, Kiều Ưu Ưu cảm thấy tốt nhất cô nên nói ít đi một chút.

“Ôi, có chuyện gì thế này hở Ưu Ưu? Mới sáng ngày ra đã nghe nói cô bị ngã.”

“Ừ!”

Tả Khiên đặt túi đồ trong tay xuống rồi ngồi bên cạnh giường Kiều Ưu Ưu, quan tâm hỏi, “có bị chảy máu không?”

“Cám ơn Tả thiếu gia quan tâm, tôi rất khỏe.”

“Quay đầu ra đây để tôi xem thế nào, nào...”

“Không cần.” Kiều Ưu Ưu nhanh chóng giơ tay ra chặn lại. Nhiều năm trước, Tả Khiên và Trử Tụng đang là anh em tốt bỗng nhiên lại đánh nhau, Trử Tụng đã đánh vỡ đầu Tả Khiên, nghe nói máu từ bên trong phun ra rất nhiều. Cũng vì điều này mà Trử Tụng đã bị bố anh ném vào quân đội, đôi bạn thân này suýt chút nữa chia đôi đường.

Tả Khiên ngồi cạnh giường thở dài, “bao nhiêu năm rồi, Trử Tụng vẫn chỉ thích mình cô, cái đầu của cậu ta tốt thật đấy, thế mới chịu được cô chứ, phải không?”

“Này!” Trử Tụng khoanh tay gọi to một tiếng, nheo mày nói có chút không vui, “Ưu Ưu phải ăn cơm rồi, cậu đi mua chút gì đó cho cô ấy đi.”

Tả Khiên bất mãn nhìn Trử Tụng cằn nhằn: “Dựa vào đâu mà bắt mình đi?”

“Hai người không phải là bạn bè tốt sao? Cũng nên chăm sóc cho nhau một tí chứ?”

“Thế còn cậu?”

“Tôi không đi được, một mình Ưu Ưu ở đây tôi không yên tâm.”

“Tôi chỉ có lòng tốt thôi mà, có thấy Ưu Ưu bị bắt nạt tẹo nào đâu” và quay sang nói với Kiều Ưu Ưu, “Ưu Ưu muốn ăn gì? Để anh Khiên đi mua cho em.”

Kiều Ưu Ưu nghe thấy từ “anh Khiên” liền cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, “sao tôi cứ cảm thấy anh đang có âm mưu gì đó vậy.”

Tả Khiên nhíu mày: “Cô đang hiểu lầm ý tốt của tôi rồi! Cô bây giờ là người bệnh, quen cô bao nhiêu năm rồi, làm sao tôi có thể hại cô được chứ, Kiều Ưu Ưu?”

“Tả thiếu gia, anh thấy tôi bị thương nên trong lòng vui gấp bội phần phải không?”

Tả Khiên cười gian xảo, nói chẳng dè dặt: “Đấy, đúng là chỉ có Ưu Ưu hiểu tôi, để tôi đi mua cho cô cái gì ngon ngon nhé, một lúc là về ngay, ha ha!”

Tả Khiên thể hiện mình không thích Kiều Ưu Ưu một cách rất thẳng thắn, cô luôn biết điều đó, “vậy phiền anh rồi, Tả thiếu gia.”

Đi tới cửa phòng bệnh, Tả Khiên lại quay đầu lại nhìn Kiều Ưu Ưu rồi đưa lên chụm hai tay lại, “đừng khách sáo.”

Tả Khiên vừa đi khỏi thì Kiều Ưu Ưu bước xuống giường, khoác áo lên rồi nói với Trử Tụng: “Anh đưa em về nhà đi, một lúc nữa em còn phải đi làm.”

“Kiều Ưu Ưu, không phải em bị thương sao?” Trử Tụng vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen nháy nhìn rất khó nắm bắt.

“Không phải là anh đã phát hiện ra em chỉ giả vờ bệnh rồi sao?” Kiều Ưu Ưu không trả lời mà hỏi lại.

“Thật ngại quá, anh thực sự không nhận ra. Lúc nãy đã xin nghỉ ốm hộ em rồi, lãnh đạo của em nói em cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

“Xin nghỉ cái gì chứ? Tại sao em phải nghỉ? Anh…” Kiều Ưu Ưu đang định nói tiếp gì đó thì Trử Tụng giơ điện thoại lên trước mặt cô.

“Làm gì vậy?”

“Điện thoại, có người tìm em.”

Kiều Ưu Ưu nhìn điện thoại trên tay anh, nhìn đi nhìn lại đây cũng không phải là điện thoại của cô, trong túi áo khoác cũng không có. Cũng đúng, tối qua cô vội vã bị đưa tới bệnh viện nên sao có thể mang được điện thoại theo.

Trên màn hình là một dãy số, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Kiều Ưu Ưu không nghĩ nhiều mà nhấn phím nghe. Đầu dây bên kia là Tống Tử Đồng.

“Xin chào, tôi là Tống Tử Đồng, phiền anh cho tôi gặp Kiều Ưu Ưu!”

Kiều Ưu Ưu ngước mắt nhìn Trử Tụng, anh cong mày, rất dễ nhận ra anh đang không vui.

“Tôi là Kiều Ưu Ưu!”

“Ưu Ưu? Em không sao chứ?”

“Em không sao, cám ơn anh.”

“Em ở bệnh viện nào vậy?”

“Em không sao đâu, bây giờ chuẩn bị về nhà rồi. Lúc nãy chồng em không phải đã vừa giúp em xin nghỉ làm sao? Hôm nay em không tới đài nữa.”

Tống Tử Đồng im lặng, giọng hơi chùng xuống, “vậy em cố gắng nghỉ ngơi nhé!”

“Ừ, tạm biệt!”

Kiều Ưu Ưu tắt máy, quay người ngồi trở lại giường, “em không sao đâu, về nhà thôi.”

Trử Tụng ngồi xuống trước mặt Kiều Ưu Ưu, đưa tay lên vòng qua đầu cô rồi xoa nhẹ đằng sau đầu, “còn đau không?”

Kiều Ưu Ưu chớp chớp mắt, phía sau đầu cô bị u lên một cục “hơi đau.”

“Vậy phải tiếp tục ở lại viện, khi nào khỏi thì mới được về nhà, khỏi hẳn rồi mới được đi làm.”

Giọng nói anh dịu dàng khiến cô không thể tin nổi, Kiều Ưu Ưu tưởng rằng mình nghe nhầm, sau đó anh nói tiếp: “Không ngờ Tống Tử Đồng lại là cấp trên của em.”

“Anh nói gì cơ?”

Trử Tụng cúi đầu cười nhẹ, lúc ngẩng đầu lên khuôn mặt anh ánh lên nét cười, nhưng đôi mắt vừa sâu thẳm lại vừa nghiêm túc: “Ưu Ưu, em cho rằng anh phải nói gì đây?!”

Cô và Tống Tử Đồng ngoài hôm đâm xe ra thì thực sự không có quan hệ gì khác, lúc họp thì cô cũng vẫn như mọi ngày ngồi vào một góc đếm số. Nhưng Kiều Ưu Ưu lại không hiểu tại sao khi đứng trước Trử Tụng cô lại không có tí dũng khí nào? Hứ! Cô không làm gì trái lương tâm, nếu có thì không bằng em gái anh!

Cô đẩy tay anh ra, đang định làm loạn lên thì bị cả người Trử Tụng đè xuống, anh hạ thấp giọng như sợ người khác nghe được, “nếu em thực sự không muốn có con như vậy thì anh tôn trọng em, lời em nói cũng không sai, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, cứ làm theo lời em nói đi.”

“…” Giọng nói anh dịu dàng ở bên tai, Kiều Ưu Ưu chợt cảm thấy mơ hồ.

Trử Tụng dựa vào phía sau, cánh tay tựa lên lưng ghế, cười thản nhiên: “Sao thế? Tự dưng cảm thấy anh hiểu lòng người và đáng yêu thế sao?”

“Ôi chao, một lát nữa tôi quay lại sau.” Tả Khiên vừa đẩy cửa vừa nói liền quay trở ra ngay.

“Quay lại?” Trử Tụng gọi, “cơm đâu?”

“Vẫn ăn à?”

“Vớ vẩn!”

“Tôi cứ tưởng hai người chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi, lương thực tinh thần nhiều thế cơ mà.”



Chương 7:



Ba người đấu võ mồm trêu đùa nhau trong phòng bệnh rồi ăn một bữa trưa náo nhiệt, Kiều Ưu Ưu cuống lên đòi về nhà, bệnh viện vốn dĩ cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, không bệnh không tật mà ở lại đây không về, không lẽ muốn tự tìm xui xẻo sao?

Kiều Ưu Ưu và Trử Tụng đều rất tự giác không nhắc tới chuyện con cái, cũng không nhắc tới Tống Tử Đồng. Trử Tụng về được mấy ngày thì lại cùng với đám bạn từ thuở nhỏ ăn cơm, uống rượu, chơi trò chơi. Hôm nay vốn anh đã có hẹn, nhưng vì Kiều Ưu Ưu nên anh từ chối hết. Thế nhưng đám người này nghe nói Kiều Ưu Ưu bị ốm liền tranh nhau tới thăm cô, Trử Tụng nói Ưu Ưu cần yên tĩnh nghỉ ngơi thì họ lại nói, chúng tôi sẽ giữ trật tự.

Kiều Ưu Ưu rất hiếm khi qua lại với bọn họ, bận là lí do, lí do khác nữa chính là lười. Cứ có thời gian rảnh rỗi là Kiều Ưu Ưu lại nằm lì ở nhà, cô ghét nhất là tụ tập chơi bời.

Chốc lát nhà cô đã có bao nhiêu người tới, Kiều Ưu Ưu lấy lí do là mệt nên nằm ở trong phòng xem phim, để mặc mấy người bạn nô đùa bên ngoài. Trong lúc đó cô nhận được điện thoại hỏi thăm của Sở Hân Duyệt, cô ấy muốn tới thăm thì Kiều Ưu Ưu lại lấy lí do muốn được yên tĩnh để từ chối thẳng thừng.

“Cốc, cốc”

Kiều Ưu Ưu động đậy, “mời vào!”

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, ánh đèn từ ngoài phòng khách rọi vào, đối ngược lại với sự tối tăm trong phòng ngủ, Tần Niệm đứng ở cửa nói: “Làm gì thế Ưu Ưu, đèn cũng không bật, tiết kiệm tiền điện cho Trử Tụng à?”

Kiều Ưu Ưu ấn điều khiển bật đèn lên, “Niệm Niệm tới rồi à, con gái cậu đâu?”

“Đi trên đường thì ngủ quên nên mình đang cho nằm trong phòng khách nhà cậu.” Tần Niệm ngồi xuống giường, đưa cái cốc đang ở trong tay cho Kiều Ưu Ưu, “nghe Trử Tụng nói cậu thích kiwi.”

“Bế nó lại đây cho ngủ với mình, nhanh lên, bế sang đây!” Kiều Ưu Ưu cầm lấy chiếc cốc, giục Tần Niệm.

“Thôi, khó khăn lắm nó mới ngủ được một lúc, bế sang đây có khi lại tỉnh mất. Đầu cậu không sao chứ?”

Kiều Ưu Ưu cười hì hì: “Không sao, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để mình nằm lười ở nhà thôi mà.”

Tần Niệm bĩu môi, trêu chọc cô: “Ôi, cậu cũng biết tranh thủ lười biếng sao? Lạ thật đấy?”

Kiều Ưu Ưu chớp mắt, cười nói: “Được rồi, cứ coi như cậu đang khen mình.”

“Xem cậu kìa! Nói thực đi, có phải là Trử Tụng bắt nạt cậu không? Nếu đúng thì để chị em trả thù cho cậu, cậu cứ yên tâm.”

Kiều Ưu Ưu ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt lấy tay Tần Niệm, “thật không?”

Tần Niệm nheo mắt, cao giọng hỏi: “Anh ấy thực sự đã bắt nạt cậu à?”

Đúng lúc đấy thì cửa phòng lại mở ra, Trử Tụng ngó vào hỏi: “Tần Niệm, con gái cậu dậy rồi, Tử Tuấn không dỗ được, đang gọi cứu binh kìa.”

Tần Niệm càu nhàu: “Thật kém quá, Ưu Ưu cậu nghỉ đi.” Khi đi ra, cô đi ngang qua Trử Tụng rồi trừng mắt nhìn anh, Trử Tụng nhíu mày nhìn Kiều Ưu Ưu, thật không ngoài dự đoán của anh, cô đang rất đắc ý.

Trử Tụng giơ tay ra sau đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ưu Ưu, “em lại nói xấu gì anh rồi? Tần Niệm cứ như sắp ăn thịt anh không bằng.”

Kiều Ưu Ưu bưng cốc nước trái cây lên uống: “Còn cần em kể xấu sao? Anh cả năm không về nhà, cả thể giới đều biết anh có lỗi với em.”

Trử Tụng không nói được gì nữa, bởi điều Kiều Ưu Ưu vừa nói đúng là sự thực.

“Em đói chưa?”

“Không đói!”

“Tối nay muốn ăn gì?”

“Anh đang muốn lấy lòng em đấy à?” Kiều Ưu Ưu nhướn mày, vờ cười: “Đã quá muộn rồi, Tần Niệm đã tưởng thật rồi. Haizz, chẳng có cách nào khác khi có một người chị em tốt như vậy.”

“Vậy em ăn cháo nhé, cháo trắng?”

“Không ăn!”

“Ăn kèm với chút dưa muối?” Trử Tụng không thèm để ý tới Kiều Ưu Ưu mà tự lên thực đơn cho cô.

Kiều Ưu Ưu mở tivi cho âm thanh lên to nhất nhằm lấn áp giọng nói của anh. Cháo trắng ư? Đừng có đùa, cô ghét nhất là phải ăn những món thanh đạm.

Kiều Ưu Ưu không biết rốt cục Tần Niệm đã đối phó với Trử Tụng ra sao mà ngay sau khi họ về, anh giống như một chú gà trống thua chiến, không còn sức lực, cũng không còn sự kiêu ngạo, nằm bên cạnh cô mà không nói năng gì.

Kiều Ưu Ưu ban ngày vì ngủ nhiều quá nên tới đêm làm cách nào cũng không thể ngủ tiếp được, cô nằm trên giường không ngừng lật qua lật lại. Trử Tụng không biết làm thế nào bèn lấy hai chân đè lên người Kiều Ưu Ưu, hai cánh tay anh ôm chặt lấy cô, làm cô không thể cử động được nữa. Nhưng càng làm như vậy thì Kiều Ưu Ưu lại càng cảm thấy không thoải mái, cô nằm trong lòng anh mà cứ quay đi quay lại, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi vòng tay anh.

“Kiều Ưu Ưu, anh cảnh cáo em, nếu em không ngủ thì em đi ra ngay cho anh!” Trử Tụng tức giận nghiến răng nói, thật anh chỉ muốn nuốt chửng lấy cô cho xong.

“Anh buông tay ra, buông tay ra thì em đi ngay.” Kiều Ưu Ưu tiếp tục cựa quậy, Trử Tụng vẫn không buông lỏng tay.

Trử Tụng cằn nhằn mấy câu, anh thề rằng trong lúc này anh vốn không muốn làm gì cô, đấy là do cô không biết điều, cứ muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Thực ra anh cố nhịn để không chạm vào người cô đã quá khó khăn rồi, nhưng cô lại cứ dày vò anh.

“Ưm… lưu manh…”

Những câu nói của Kiều Ưu Ưu đều đã bị Trử Tụng nuốt vào bụng, cơ thể bị ép trong người anh dùng hết sức để đẩy ra nhưng nụ hôn sâu của anh đã dần khiến cô mất đi ý thức cũng như sức lực, chỉ còn lại là sự đón nhận và sung sướng.

“Lưu manh? Được thôi, để anh thử làm lưu manh cho em xem, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.”

Trử Tụng không biết có phải trên cơ thể mỗi người phụ nữ đều tỏa ra một mùi hương làm say lòng người hay không, vừa thơm vừa mềm mại, dù sao thì hương thơm của Kiều Ưu Ưu chỉ cần có thể thưởng thức một lần thôi cũng đủ khiến anh cả đời khó quên. Đã bao nhiêu đêm chăn đơn gối chiếc anh nhớ cô tới thấu ruột thấu gan.

Bàn tay thô bạo của Trử Tụng chà sát lên làn da mềm mại của cô như muốn thiêu đốt cô, nụ hôn của anh đặt lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh của cô. Kiều Ưu Ưu ôm chặt lên chiếc eo gầy của anh, cong người lên đón nhận, cô run rẩy rên lên, cùng với đó là sự cảm nhận khi anh mạnh mẽ tiến vào. Cô dường như đã khóc cầu xin anh, nhưng mỗi lần anh rút ra cô lại cảm thấy hoảng hốt, khi anh tiến sâu vào cơ thể cô lại thắt lại, chỉ muốn cứ thế mà ngất đi.

Từng đợt lại từng đợt tiến vào, Kiều Ưu Ưu ép sát đầu vào cổ anh, cơ thể cô tuyệt đẹp và mềm mại không gì sánh bằng, khiến cho Trử Tụng không nỡ rời xa. Khi lên tới cao trào, cả người Kiều Ưu Ưu co lại, cô cắn lên vai anh. Trử Tụng khẽ “hừ” một tiếng rồi lại tiếp tục tiến vào.

Cả đêm cứ triền miên như vậy khiến họ quên mất là phải tránh thai. Có lẽ là có người quên thật nhưng cũng có người cố tình quên.

Ngày hôm sau, Trử Tụng dậy rất sớm, âm thanh của tiếng động đã đánh thức được Kiều Ưu Ưu từ trong giấc mơ, cô vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy dáng người cao ráo của anh trong bộ quân phục xanh lam.

Kiều Ưu Ưu chợt tỉnh táo hẳn, cô ngồi bật dậy, cắn môi rồi nhận ra toàn thân ê ẩm, cô hỏi anh: “Anh phải đi à?”

“Em muốn anh đi sao?” Trử Tụng thắt cà vạt rồi quay lại nhìn cô.

“Tùy anh.” Kiều Ưu Ưu khó chịu trả lời rồi lại nằm gọn vào trong chăn. Cô nhắm mắt lại nhưng trong đầu óc lại rối bời.

“Này!” Trử Tụng không biết từ lúc nào đã tiến đến bên Kiều Ưu Ưu, khuôn mặt anh ở rất gần cô.

“Hôm trước em đồng ý đi với anh đến một nơi.”

Hôm trước? Kiều Ưu Ưu nghĩ lại, mở mắt phản đối: “Em chưa đồng ý.”

“Vậy hôm nay đồng ý đi.”

“Tại sao?”

Trử Tụng không trả lời mà đứng thẳng người lên, chỉnh lại quần áo rồi cười hỏi cô: “Đẹp trai không?”

Kiều Ưu Ưu luôn thắc mắc tại sao quân phục trông lại không thuận mắt như vậy, bây giờ cô mới phát hiện ra, trước ngực áo có thêm đường viền màu vàng, cả tay áo cũng có hai đường viền vàng. Cô nheo mày nói: “Sao anh mặc sặc sỡ thế? Muốn quyến rũ các cô gái à?”

“Đúng vậy, anh đang muốn dụ dỗ vài cô cho vào quân ngũ đây.”

“Ai mà thèm đi theo anh?” Kiều Ưu Ưu chế giễu.

Đối với Kiều Ưu Ưu mà nói thì anh vĩnh viễn không bao giờ hoàn hảo, Trử Tụng làm đứt mạch suy nghĩ của cô, kéo cô ngồi dậy, mở chiếc hộp trong tay, “đeo lên giúp anh.”

Một hàng huân chương sáng rực rỡ, nó gần như có thể làm lóa mắt Kiều Ưu Ưu. Cô nhìn chằm chằm vào cái hộp không chớp mắt, những chiếc huân chương quân đội này nhanh chóng tấn công tuyến nước mắt của cô, khiến cô bỗng dưng muốn khóc, cô cũng không hiểu rốt cuộc là mình bị làm sao.

“Anh muốn làm gì?” Kiều Ưu Ưu mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thấy Trử Tụng, thấy đôi mắt sắc như lưỡi kiếm và cái mũi thẳng tắp của anh.

“Giúp anh đeo lên.” Giọng nói anh không phải đang bông đùa mà rất trang nghiêm. Kiều Ưu Ưu ngoan ngoãn quỳ xuống bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lấy từng chiếc huân chương ra. Cô chưa bao giờ biết anh đã lập được nhiều công như vậy, cô tưởng rằng anh vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn mà quên rằng chồng mình là một phi công đặc cấp xuất sắc nhất của đất nước.

Ba huân chương loại ba, ba huân chương loại hai, Kiều Ưu Ưu nhẹ nhàng hỏi anh nguồn gốc của những chiếc huân chương này. Có lẽ do nhắc tới một số bí mật quân sự nên Trử Tụng luôn giải thích chung chung là diễn tập hoặc bay an toàn.

Kiều Ưu Ưu rất cẩn thận vì cô sợ chẳng may sẽ làm hỏng chiếc huân chương nào đó. Chiếc huân chương nhỏ bé nhưng giá trị của nó lại lớn vô cùng, màu vàng lấp lánh khiến Kiều Ưu Ưu không kiềm chế được lại hỏi: “Nó được làm từ vàng thật à? Có thể đổi lấy rất nhiều tiền đấy nhỉ?”

“Em thử xem.”

“Trử Tụng, anh mặc thế này lại đeo nhiều huân chương như vậy, rốt cuộc là muốn đi đâu? Hay là quân đội không cần anh nữa nên anh phải chuyển nghề trong vinh quang?”

Trử Tụng nhìn cô: “Kiều Ưu Ưu, em có thể nghĩ về anh tốt hơn một chút được không?”

“Xong rồi!” Kiều Ưu Ưu cẩn thận cài chiếc huân chương cuối cùng lên, sung sướng nhìn lên hai hàng huân chương vàng rực, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến cho lòng cô như bị rất nhiều thứ đè nén lên, có chút không vui.

“Vì sao không có huân chương hạng nhất?” Lời nói vừa dứt cô mới thấy hối hận, rụt rè bò từ trên giường xuống nhưng cuối cùng lại bị Trử Tụng tóm lấy.

“Thay quần áo đi, muộn rồi.”

“Làm gì?”

Trử Tụng chỉ lên trước ngực, “ở đây vẫn còn thiếu một cái, em phải đi với anh.”

Kiều Ưu Ưu lắc đầu, “đó không phải nơi em nên đến, em không phải quân nhân, không vào được đâu Trử Tụng, em ở nhà đợi anh, tối nay sẽ ăn tối cùng anh để chúc mừng.

“Điều đó em không cần phải lo, quân phục anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, tí nữa mặc vào, anh ở ngoài chờ em, ngoan nào.” Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng vừa đóng thì đèn phòng ngủ sáng lên, bộ quân phục màu xanh lam đậm đặt trên chiếc ghế đập thẳng vào mắt cô. Anh đang muốn làm gì vậy? Giả làm quân nhân sao? Nếu bị phát hiện ra thì sẽ là tội chết đó, đến đó cũng như việc biết có hổ mà vẫn vào rừng, anh ta bị làm sao thế?

Năm phút sau, Trử Tụng gõ cửa, “Ưu Ưu, nếu em cứ chần chừ như vậy thì anh không ngại mặc quần áo giúp em đâu.”

Kiều Ưu Ưu quay người, lười biếng trả lời: “Em đi không thích hợp, giả làm quân nhân nhỡ mà bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt ngay tại chỗ đấy, không chừng còn bị chu di chín đời, nhà em tám đời dân thường không chịu được cảnh này đâu.”

Đã nói rồi mà, Trử Tụng mặc quần áo vào cũng là lưu manh. Trước mặt Kiều Ưu Ưu anh sẽ không diễn vai chính nhân quân tử gì cả, anh bước nhanh tới cởi bỏ quần áo trên người Ưu Ưu xuống rồi ném cô xuống giường.

Kiều Ưu Ưu không một mảnh vải che thân nằm xuống giường, “tôi khinh!”

“Khinh ai?”

“Anh!”

Kiều Ưu Ưu ngồi dậy phản kháng lại thì bị chân anh đè xuống, ép chặt hai tay cô lên trên đầu. Lông mày anh cong lên, cười, nói, “được!”

Kiều Ưu Ưu đâu phải là đối thủ của anh? Sức lực không bằng, cơ thể lại càng không bằng, hơn nữa cả đêm qua đã làm cô không còn chút sức lực nào cả, chỉ còn nước thuận theo anh.



Chương 8:



Trử Tụng khoác áo khoác ra bên ngoài bộ quân phục, che đi những huân chương sáng lấp lánh trên ngực anh. Anh kéo tay Kiều Ưu Ưu tiến vào hội trường, tay anh nắm rất chặt, như sợ nếu không để ý cô sẽ chuồn đi mất. Thực ra Kiều Ưu Ưu thấy không cần thiết phải như vậy, cô đã tới đây rồi thì sao có thể quay đầu lại?

Đã có rất nhiều người ngồi bên trong hội trường. Nhìn khắp một lượt sẽ thấy quân phục của hải quân, lục quân và không quân xếp ngay ngắn. Kiều Ưu Ưu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng bên cạnh Trử Tụng, dù có giả danh thì cũng cần đóng cho giống, quân nhân mà, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực mới giống.

Tuy nhiên, cô vẫn gặp phải người quen là Lương Thiệu Huyên (người biết rất rõ Kiều Ưu Ưu.)

“Ai chà, không ngờ Ưu Ưu mặc quân phục lên lại đẹp thế này.” Lương Thiệu Huyên tắt máy bộ đàm, thấp giọng cười nói.

Kiều Ưu Ưu ngại ngùng vuốt nhẹ quân phục, tuy nó rất vừa vặn, ngay cả bảng tên treo trước ngực cũng là tên của cô, nhưng cô cứ cảm thấy đây là quần áo bị đánh cắp vậy.

“Chị đừng trêu em nữa, cứ như vừa đi ăn cắp về vậy.”

“Nói gì thế, bộ này là của em mà, nhanh ngồi vào chỗ đi, sắp bắt đầu rồi.”

“Thế còn chị?”

Lương Thiệu Huyên vẫy vẫy máy bộ đàm, “chị tới để làm việc nên phải ra phía sau.”

Ở mỗi vị trí đều có viết tên, ghế của Trử Tụng nằm ở hàng thứ hai, Kiều Ưu Ưu chỉ là người quan sát nên phải ngồi ở phía sau. Lúc ấy, Trử Tụng liên tục quay đầu lại để chắc chắn rằng cô vẫn còn ngồi đó. Kiều Ưu Ưu không biết rằng, bản thân mình không có được sự tin tưởng từ Trử Tụng, nên lúc này đây lòng cô có chút thất vọng.

Khi lãnh đạo cao cấp ngồi vào chỗ thì Kiều Ưu Ưu và những người khác đồng loạt đứng dậy hành lễ. Có trời biết cô chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào ở dưới đất, khi đứng lên cô đứng chậm hơn mọi người, khi hành lễ cô cũng chậm hơn. Mọi người hành lễ thì cô lại bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên hành lễ hay không? Đến khi chưa tìm ra kết quả thì toàn thể mọi người đã hành lễ xong. Cô chỉ còn biết xấu hổ ngồi xuống cùng mọi người.

Trong số các lãnh đạo có một người không mặc quân phục, người đó quay đầu lại, cô chỉ muốn trốn đi, nhưng cuối cùng cô cũng bị ông nhìn thấy, đó là bố chồng cô. Dù sao cô tới đây cũng đủ xấu hổ lắm rồi, nhìn thấy thì nhìn thấy vậy.

Sau đó là hàng loạt những bài diễn văn dài dằng dặc, Kiều Ưu Ưu vừa nghe vừa buồn ngủ như sắp rơi cả đầu xuống, cô lấy tay giữ lấy đầu, tay trái mỏi quá lại đến tay phải, sau đó lại đổi tay.

Bỗng nhiên có một tràng pháo tay lớn, lớn tới mức làm người tinh nhạy như Kiều Ưu Ưu suýt chút nữa trượt từ trên ghế xuống. Quân nhân vỗ tay đúng là mạnh thật đấy, vỗ tay như thể tay không phải là của mình vậy, vỗ liên tục không ngại đau. Kiều Ưu Ưu cũng ngẩng đầu vỗ tay theo.

Một người áo xanh lam đứng lên bước tới bục chủ tịch, dáng người cao lớn, bước đi vững chắc. Dựa trên đôi mắt của Kiều Ưu Ưu, người đàn ông có dáng vẻ như vậy, dù không đẹp trai cũng sẽ có khí chất phi thường, nhất định là giống tốt.

Kiều Ưu Ưu nhìn anh bước từng bước lên bục chủ tịch, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh vừa mơ hồ vừa có chút gì quen thuộc, anh đứng vững chãi ở chính giữa bục, hành lễ với các lãnh đạo ở đó. Sau đó anh quay mặt lại hướng về dưới hội trường, hành lễ thêm một lần nữa. Chiếc mũ trên đầu anh che giấu đi ánh mắt tuyệt đẹp của anh, chỉ để lại một khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú vô cùng. Dáng người đứng thẳng và trang nghiêm.

Đây không phải lần đầu tiên Kiều Ưu Ưu trông thấy Trử Tụng mặc quân phục, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh thực sự là một quân nhân. Trên vai anh là cả Tổ quốc. Huân chương Chiến công rực rỡ trước ngực là minh chứng rõ ràng nhất của anh. Anh đã không còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện, đánh nhau đấu đá không có gì là không biết của thuở nào. Thậm chí đã có lúc cô cho rằng Trử Tụng sớm muộn gì cũng bị giam vào đồn cảnh sát.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã trở thành giải phóng quân, trở thành một chiến sĩ lái máy bay? Còn cô với tư cách là vợ của anh đến hôm nay mới biết được rằng anh đã từng lập rất nhiều chiến công.

Giọng nói của người quân nhân ở trên bục như kéo Kiều Ưu Ưu trở về với hiện thực.

“Đồng chí Giải phóng quân Không quân, trung tá, phi công đặc cấp Trử Tụng, trung đội trưởng trung đội 301, đã đạt thành tích vô cùng suất sắc trong khóa huấn luyện tại Doanh trại Không quân Quốc tế vừa qua, được doanh trại trao phần thưởng vinh dự cao quý nhất, đem vinh quang về cho đất nước, được trao tặng Huân chương Quân đội hạng nhất của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.”

Lần này thì Kiều Ưu Ưu vỗ tay rất tích cực, hai bàn tay đỏ lên cô cũng chẳng quan tâm vì cô cảm thấy lần này thật quá vinh dự.

“Trử Tụng, trong nhiều trận chiến thực tế đã nhiều lần bảo vệ an ninh bầu trời Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và giành chiến thắng, không tiếc thân mình bảo vệ và giành lại tài sản to lớn của đất nước. Ban tặng Huân chương Quân sự hạng nhất của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.”

Trận chiến thực tế? Không tiếc thân mình? Huân chương Quân sự hạng nhất?

Kiều Ưu Ưu đang cười tươi vì thấy vinh dự bỗng ngẩn người, tiếng vỗ tay bên tai cô bỗng trở nên xào xạc, người đứng ở phía xa kia không phải là Trử Tụng mà cô đã biết mười mấy năm qua, không phải là người chồng mà cô đã cưới được hai năm, mà là trung tá không quân đã lập chiến công hạng nhất. Tay phải giơ lên hành lễ rất lâu sau mới đưa xuống, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

Trử Tụng rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại nhận được Huân chương Chiến công hạng nhất? Lãnh đạo bị làm sao vậy? Mới nói được một nửa, ngay đến cả lí do lập công cụ thể cũng không hề nhắc đến.

Một lúc lâu sau đầu óc Kiều Ưu Ưu vẫn trống rỗng, không biết nên làm gì, nên nghe cái gì, gặp người khác cũng không nghe rõ họ đang nói gì, nhìn thấy người khác vỗ tay thì do dự không biết có nên làm theo họ nữa hay không?

Sáng nay cô nói chuyện mà không suy nghĩ nên mới hỏi anh vì sao không có huân chương hạng nhất. Nhưng ai muốn nói gì thì nói, huân chương hạng nhất là cái phải dùng cả tính mạng để đổi lấy. Vậy sao Trử Tụng lại giành được? Trong quân ngũ anh ấy đã làm gì? Kiều Ưu Ưu ngẩng lên nhìn vị trí trung tâm ở ngay hàng ghế đầu tiên, ở đó xếp hàng mũ quân đội, ngoài những đỉnh đầu màu đen ra thì cô không nhìn thấy gì khác. Tin này mà truyền về nhà thì nên cảm thấy vinh dự hay lo sợ đây? Cô muốn biết bố chồng cô (cha Trử Tụng) lúc này cảm thấy như thế nào.

Sau đó những người lập công lần lượt lên nhận thưởng, Kiều Ưu Ưu không còn cảm thấy chán nản hay vui vẻ như lúc đầu mới tới, mà đầu óc cô lúc này vừa đau lại vừa choáng váng. Vậy nên cô lại suy nghĩ xem có nên tiếp tục xin nghỉ làm nữa hay không?

Cô đang nghiêm túc nghĩ xem việc nghỉ làm có làm ảnh hưởng tới tiền thưởng cũng như kì nghỉ của cô hay không. Tới khi mọi người đều lần lượt đi về, chỗ ngồi ở bên cạnh đều đã trống, cô vẫn ngồi yên ở đó.

Trử Tụng đi qua từng hàng ghế, xen qua dòng người tiến về phía Kiều Ưu Ưu, đứng trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh Ưu Ưu nhìn cô đang ngồi thần người suy nghĩ. Kiều Ưu Ưu hình như cảm thấy được Trử Tụng đang ngồi bên cạnh mình nên hơi ngoảnh sang, hỏi: “Xin nghỉ làm thì nhớ nói rằng em bị chấn động não thật đấy nhé, được không?”

Trử Tụng cau mày, “được!”

“Thật à? Vậy em xin nghỉ tiếp, tiếp tục chấn động não.”

“Muốn chúc mừng anh hay muốn ở bên anh lâu hơn?” Trử Tụng nháy mắt, dưới ánh đèn đôi mắt đen của anh lấp lánh những tia sáng.

Kiều Ưu Ưu quay đầu lại, nhìn anh không chút cảm xúc.

Mọi người bên trong hội trường dần về hết, Trử Tụng đứng lên, giơ tay ra nói: “Đi thôi!”

Kiều Ưu Ưu nhìn bàn tay đang lơ lửng trước mặt, ngón tay thon dài mạnh mẽ, đây chính là bàn tay đã lái máy bay, nhờ vào đôi bàn tay này anh đã lập không ít chiến công, Kiều Ưu Ưu cô sao có thể nắm vào bàn tay này?

“Đi!” Kiều Ưu Ưu đứng lên, cánh tay chạm vào bàn tay của Trử Tụng rồi lướt qua.

Tay của Trử Tụng vẫn ở nguyên đó, anh nhìn vào bàn tay trống không của mình, ngón tay hình như vẫn còn vương lại chút hơi ấm khi cô lướt qua.

Ra khỏi hội trường, hai người, một người đi trước một người đi sau. Ở cách đó không xa có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, đứng bên cạnh là một người đàn ông mặc áo đen lịch sự hơi gật đầu với họ. Trử Tụng nắm lấy tay Kiều Ưu Ưu tiến về phía đó.

Cửa kính xe hạ xuống, Kiều Ưu Ưu vốn muốn tránh mặt nhưng lại không tránh được. Cô chỉ còn biết cúi đầu nói: “Con chào bố!”

Ông Trử hơi gật đầu, hiền từ nhìn Kiều Ưu Ưu, “Ưu Ưu rất có khí chất mặc quân phục đấy.”

“Cám ơn bố!”

“Tối nay về nhà ăn cơm nhé!”

“Vâng!” Trử Tụng trả lời.

Cửa kia của xe lại mở ra, người con thứ hai nhà họ Trử bước xuống xe, ông Trử đi trước. Trử Dương là đại tá lục quân, đóng quân ở ngoại ô Bắc Kinh.

Trử Tụng nhìn thấy Trử Dương thì ngoác miệng cười: “Ôi, anh hai.”

“Ừm” Trử Dương trả lời. Người con thứ hai nhà họ Trử tính cách hướng nội, vô cùng ít nói, trông nghiêm nghị hơn cả ông bố, anh tiến lại gần nói với Kiều Ưu Ưu, “cám ơn em, Ưu Ưu.”

Kiều Ưu Ưu ngẩn ra, lo lắng nghĩ đi nghĩ lại xem mình có đắc tội anh hai không.

“Minh Tử nói em sắp xếp thực tập cho con bé.”

Kiều Ưu Ưu thở phào, cười nói: “Anh hai, con bé cũng là cháu gái em, việc này đâu cần

cám ơn, Trử Tụng cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên nên anh ấy chưa từng nói cám ơn em.”

“Anh không phải chú ấy, mặt dày.” Câu nói này nói ra rất tự nhiên, không một chút khó khăn.

Ngay đến anh ruột cũng nghĩ vậy thì chắc chắn là nhân phẩm của anh có vấn đề. Kiều Ưu Ưu cười, gật đầu tán đồng.

Trử Tụng vòng tay qua cổ Kiều Ưu Ưu, khiêu khích nói: “Vợ của em muốn nói gì em cũng đồng ý, tư lệnh độc thân mau về nhà nghỉ ngơi đi, hai hôm trước mẹ đã chuẩn bị sẵn cho anh một cái máy tính cũ rồi đấy.”

Chắc là vì Trử Dương mặt mũi quá lạnh lùng nên các cô gái đều không dám lại gần anh. Vì thế nên đã ngoài ba mươi tuổi mà đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái, mà chưa có vợ là vấn đề nan giải nhất cho đến thời điểm này của Trử gia.



Chương 9:



Kiều Ưu Ưu quyết định rồi, cô sẽ tiếp tục xin nghỉ để về nhà ngủ bù!

Về đến nhà cô cởi ngay bộ quân phục khó chịu ở trên người xuống, nghĩ tới lời nói của bố chồng khen cô hợp với bộ quân phục, Kiều Ưu Ưu lại thở mạnh một hơi. Cũng may đó không phải bố đẻ của cô, nếu không có khi cô đã phải vào quân đội huấn luyện rồi cũng nên.

Trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa “cộc cộc”, gõ mạnh như có thù oán gì vậy. Trử Tụng đặt đồ đạc trên tay xuống rồi ra mở cửa, bên ngoài là một đám người.

“Ôi… thật ngại quá, nghe nói Kiều Ưu Ưu bị ốm nên chúng tôi tới thăm, chúng tôi là đồng nghiệp của cô ấy.” Người gõ cửa là Sở Hân Duyệt, cô vốn rất mạnh mồm nhưng vừa nhìn thấy Trử Tụng thì sự tự tin đó hoàn toàn biến mất, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng.

“Mời vào!” Trử Tụng cười và hơi nghiêng người sang một bên để nhường chỗ cho họ bước vào. Người đứng ở sau cùng đã tấn công thành công mọi tế bào trên người Trử Tụng, khiến anh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!

“Chào anh!” Trử Tụng lễ độ giơ tay phải ra, Tống Tử Đồng ngẩn ra một lúc rồi mới giơ tay ra.

“Chào anh!”

Trử Tụng vờ cười nói: “Lâu lắm không gặp.”

Tống Tử Đồng có chút bối rối, gượng gạo cười, “ồ, đã lâu không gặp.”

Những người khác trong đó có Sở Hân Duyệt đều tập trung sự chú ý vào Trử Tụng, họ không hề nhận ra điều gì khác giữa hai người bọn họ.

Kiều Ưu Ưu từ trong phòng ngủ bước ra nhìn thấy bọn họ bỗng dưng cảm thấy hôm nay là ngày thứ sáu. Cô nhìn thấy mấy người phụ nữ đang dồn ánh mắt về phía Trử Tụng, trong lòng rất khó chịu, nheo mắt nói: “Ai cho mấy người đến đây?”

“A, Ưu Ưu!” Sở Hân Duyệt chạy lại kéo tay cô, “cậu không sao chứ? Sao lại bị chấn động não? Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi?”

“Cậu quan tâm đến tôi?”

“Ừ ừ!” Sở Hân Duyệt gật đầu lia lịa.

Những người khác cũng chạy tới vây quanh cô như một đàn ong, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Tống Tử Đồng. Hàng mày của Kiều Ưu Ưu nheo lại, cô tự giác quay về phía Trử Tụng, mím chặt môi, vốn tâm trạng của anh đang rất tốt giờ bỗng dưng biến mất hoàn toàn.

Kiều Ưu Ưu chẳng biết tại sao bỗng dưng lại lo lắng, “tôi không sao, yên tĩnh nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe thôi. Các cậu tập trung lại tới đây làm sao mà tôi tĩnh dưỡng được đây.”

“Ưu Ưu, cậu bị đập đầu nên tính khí cũng nóng hơn rồi nhỉ?” Sở Hân Duyệt nói.

Trử Tụng tiến lại gần, vẫy tay với mọi người, “mọi người ngồi tự nhiên, nhân thể ở lại ăn trưa luôn nhé!”

“Cám ơn!” Đàn ông đẹp trai lại nhiệt tình như vậy chả trách khiến đàn bà vui sướng.

Cũng may nhà của Kiều Ưu Ưu cũng đủ lớn, bàn ăn cũng ngồi vừa, cô giúp việc nấu ăn khá ng
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6188
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN