--> Mưa nhỏ hồng trần - game1s.com
Snack's 1967

Mưa nhỏ hồng trần

TraSua.Mobi - Chỉ cần cô gái ấy biết tự yêu thương, thì hồng trần buông mưa nhỏ, vẫn sẽ có người cầm chiếc ô xanh, yên tĩnh đến bên cạnh.

Bốn cô gái khoa Văn tài sắc, kẻ cá tính, người dịu dàng, người tham vọng, kẻ lại bất cần. Bốn người đàn ông ưu tú, kẻ đa tình, người chung tình, người bao dung, kẻ không tha thứ. Đứng bên nhau tưởng như họ là những mảnh ghép hoàn hảo nhưng chỉ một cái nhấc tay của số phận, bánh răng đã trượt khỏi quỹ đạo ban đầu, trước biến cố bất ngờ, họ sẽ lựa chọn thế nào?

Nghiêu Vũ sẽ chọn nối lại mối tình đầu đắm say suốt bốn năm đại học hay chạy theo đam mê mới suốt hai năm cô cô đơn?

Tuệ An sẽ chọn tha thứ cho chồng để xây lại tổ ấm hay vứt bỏ cái tổ đã vỡ để xây tổ mới?

Thiên Trần sẽ lựa chọn tình yêu hay tình thân?

Đỗ Lối sẽ lựa chọn giành giật hay nhường nhịn?

Còn những người đàn ông, họ sẽ mặc các cô lựa chọn hay chủ động quyết định trước?

Mỗi lựa chọn, mỗi quyết định là một thông điệp về tình yêu và cuộc sống mà Trang Trang gửi tới độc giả.

[Tải ảnh'>

Chương 1 - Sóng gió trong dạ tiệc


Nghiêu Vũ thầm thở dài, Đỗ Lối không thay đổi, vẫn muốn giẫm lên đầu cô, nhưng mãi không tìm được cơ hội hất cô xuống đất.

Nghiêu Vũ nhìn đồng hồ, sáu giờ bốn mươi, thở phào một hơi. Hết giờ làm buổi chiều, đang định ra về thì nhận được điện thoại của phó giám đốc Chung Cường, bảo cô nhất định phải có mặt ở sơn trang suối nước nóng Tây Sơn trước bảy giờ.

Tối nay tập đoàn Gia Lâm mở tiệc ở sơn trang suối nước nóng mời hầu hết các đối tác và đơn vị truyền thông liên quan. Tập đoàn Gia Lâm là khách hàng quan trọng của công ty quảng cáo Đại Đường, giám đốc rất coi trọng những buổi giao lưu thế này, nhưng anh ta lại đi công tác, vậy là phó giám đốc Chung Cường buộc phải đi thay. Ai ngờ bận rộn đầu óc lú lẫn, đến sơn trang Chung Cường mới nhớ rằng trong những bữa tiệc như thế này nên mang theo một cô gái. Người đẹp Vương Lâm quen tiếp khách của công ty hôm nay lại xin nghỉ, anh đành vớ lấy Nghiêu Vũ như chiếc phao cứu mạng.

Nghiêu Vũ rất ghét tiệc tùng, nếu Chung Cường không phải là anh em cùng trường đại học, quan hệ khá thân thiết chắc chắn cô đã tìm mọi lí do thoái thác.

Sơn trang suối nước nóng này mới khai trương được ba tháng do tập đoàn Gia Lâm là chủ đầu tư. Thiết kế theo phong cách đặc trưng Địa Trung Hải, tọa lạc trên đỉnh núi, buổi tối có thể ngắm dòng sông dưới chân núi, một vị trí thượng hạng. Công ty cô phụ trách quảng cáo khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này, Nghiêu Vũ không làm vụ đó, nhưng khi xem những bức ảnh chụp suối nước nóng lộ thiên chảy từ trên núi theo hình bậc thang đồng nghiệp mang về, cô không khỏi ngưỡng mộ muốn đến hưởng thụ. Nghiêu Vũ ngẩng nhìn trời, tắm nước nóng trên đỉnh núi dưới trời sao quả là thiên đường trần gian.

Những năm gần đây suối nước nóng xuất hiện quá nhiều, trái đất giống như một cái hỏa lò lớn, nước ở bên trên, chỉ cần mở vòi là có thể phun ra nước nóng. Có lần Nghiêu Vũ đến tắm ở vùng suối nước nóng lưu huỳnh rất nổi tiếng, về sau mới biết lượng nước khoáng tự nhiên rất ít, lại có quá nhiều khách sạn mọc lên dọc theo nguồn suối khoáng, vì thế nhiều khách sạn dưới chân núi đã đun nước nóng và cho thêm lưu huỳnh để phục vụ khách, từ đó cô không muốn quay lại lần nữa.

Suối khoáng này tọa lạc trên đỉnh núi, phong cảnh tuyệt vời, Nghiêu Vũ thầm nghĩ không biết có phải là nước khoáng tự nhiên hay là nước đun bằng bếp lò. Do có nguồn suối khoáng mà xây sơn trang hay là do xây sơn trang mà có nguồn suối khoáng?

Nghiêu Vũ cúi nhìn chiếc váy bồng in hình Snoop trước ngực, chiếc váy vốn là của đồng nghiệp Tiểu Trần, lúc trước cô mặc đổi bởi trang phục của cô không thể đi dự tiệc.

Chiếc váy bồng tuy hơi ngộ nghĩnh nhưng dù sao cũng đẹp hơn quần bò mài của cô, Nghiêu Vũ thở dài, thôi, có xấu cũng xấu mặt công ty. Nhìn chiếc váy lại nhớ tới Đồng Tư Thành, nhớ tới chiếc váy anh tặng cô.

Hồi đó họ đều là sinh viên, không có tiền, sinh nhật cô, Đồng Tư Thành mua tặng cô chiếc váy. Có lẽ là lần đầu tiên anh mua quần áo phụ nữ, anh gói thật kĩ, lúc đưa cho cô, khuôn mặt điển trai của anh còn đỏ lên vì ngượng. Nghiêu Vũ trở về ký túc xá, tò mò giở ra, hớn hở mặc vào chạy đến trước mặt Thiên Trần. Thiên Trần chậc lưỡi xuýt xoa: "Tiểu Vũ, trông cậu đúng như đóa hoa oanh vĩ xanh biếc!".

Chiếc váy cotton màu xanh lam, làm nổi bật làn da mịn, trắng như tuyết của cô. Nghiêu Vũ mặc váy đi gặp Đồng Tư Thành, cô ngồi trên khán đài của sân vận động, sau lưng là bầu trời mùa hạ xanh ngắt, anh chầm chậm đi lại ở phía dưới ngẩng đầu ngắm cô, đôi mắt vốn sáng đột nhiên cháy lên, như nhìn thấy nữ thần. Rất lâu sau anh khẽ thở dài: "Nghiêu Nghiêu, em không biết em đẹp thế nào đâu, anh chỉ bỏ ra hai lăm đồng". Nghiêu Vũ giơ tay bịt miệng anh, nhân cơ hội anh nắm tay cô, áp đôi môi nóng rãy của mình lên lòng bàn tay cô, lúc đó Nghiêu Vũ bàng hoàng nghĩ đôi môi nóng bỏng của anh đóng dấu vào bàn tay cô từ đó, nó sẽ mãi mãi gắn với đường sinh mệnh của cô. Sau đó trở về phòng, thay áo ngủ, bỗng phát hiện trên người có những đám màu xanh loang lổ, thì ra đúng như người ta nói, của rẻ là của ôi, chiếc váy chưa giặt đã phai màu, cô cười khúc khích.

Đỗ Lối nhìn đám xanh loang lổ trên đùi cô nói: "Chiếc váy như thế mà cũng tặng bạn gái? Nghiêu Vũ, vậy mà cậu cũng chịu được?". Hôm đó, lần đầu tiên trong đời Nghiêu Vũ nặng lời với bạn.

"Nghiêu Vũ?". Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Nghiêu Vũ ngây người, nhíu mày, sao thiêng thế! Vừa nghĩ tới Đỗ Lối thì cô ta xuất hiện! Cô quay lại nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng rỡ như ánh nắng cuối hè tỏa trên đỉnh Tây Sơn, "Ồ, Đỗ Lối, không ngờ lại gặp".

Đỗ Lối trang điểm rất đậm, nhưng nhìn buổi tối vẫn vừa phải, không quá lộ, chiếc váy đen dài hở vai bó sát cơ thể mảnh mai, trên chiếc cổ thon nhỏ là sợi dây chuyền bạch kim thanh mảnh có mặt kim cương, mái tóc uốn tự nhiên, quấn thành búi đơn giản sau gáy, mấy sợi tóc mai rủ trước trán, đẹp mà sang, Đỗ Lối luôn là người biết cách trang điểm, hai năm qua, Đỗ Lối còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Cùng đi với Đỗ Lối còn có một anh chàng điển trai chừng ba mươi, mày thanh mắt sáng, Nghiêu Vũ thầm đánh giá.

Đỗ Lối nhìn lướt khắp người cô, khóe miệng nhếch nụ cười khinh thị.

Nghiêu Vũ bỗng nhướn thẳng lưng, cằm hơi hất, chậm rãi nói: "Cậu ngày càng đẹp, Đỗ Lối, xem ra cuộc sống rất tốt". Ánh mắt giễu cợt của cô điềm nhiên lướt trên người Đỗ Lối và anh chàng điển trai đứng cạnh cô ta. Thấy Đỗ Lối mím môi, tia sáng vừa lóe trong mắt đầy phẫn nộ bẽ bàng, anh chàng đẹp trai bên cạnh thoáng sầm mặt, Nghiêu Vũ mỉm cười, "Sếp của tôi đang ở bên trong, xin lỗi, tôi đi trước". Thấy Nghiêu Vũ đi đến, nụ cười của Chung Cường còn chưa kịp nở hết, đã nhíu mày. Ánh mắt anh cũng dừng lại ở chiếc váy bồng trên người cô, cúi đầu khẽ trách, "Sao lại mặc thế này?". Nghiêu Vũ bất lực cười, "Để kịp thời gian, em phải đổi cho Tiểu Trần". Chung Cường thở dài, "Thôi! Không sao, vẫn còn hơn quần bò ba tháng không giặt của cô!".

Mặc gì khác biệt thế ư? Nghiêu Vũ đưa mắt nhìn khắp lượt phòng tiệc, khách khứa ai nấy đều xiêm áo lịch sự, sang trọng. Cô cúi nhìn chiếc váy của mình, biết mặc thế này đi dự tiệc quả thật không phù hợp, không lịch sự. Nhưng đâu phải lỗi của cô?

Trang phục không sang, nếu có thì cũng chỉ làm tổn hại hình ảnh của công ty, chẳng thiệt đến ai, huống hồ Nghiêu Vũ cho rằng quan hệ hợp tác lâu dài của Đại Đường với tập đoàn Gia Lâm không thể bị ảnh hưởng chỉ vì trang phục của một nhân viên. Bề ngoài thường không phản ánh đúng bản chất, nhưng người đời lại dễ bị bề ngoài đánh lừa.

Trong hình huống đó, con người thực ra sẽ phân làm hai, giữ lại cái tôi chân thực bên trong, còn bộ trang phục đẹp đẽ trên người chỉ để biểu diễn, đóng một vai không phải là mình. Nhưng, có bao nhiêu người có thể chân thực hoàn toàn? Nếu là một màn diễn, hôm nay Nghiêu Vũ coi mình là một vai phụ trên sân khấu.

Vậy là với nụ cười mỉm trên môi, Nghiêu Vũ điềm nhiên trò chuyện với đồng nghiệp ở các công ty khác, biết rõ bọn họ có thể đang thầm cười nhạo mình nhưng cô không bận tâm. Trừ phi có người xông đến nói những lời khó nghe yêu cầu cô đi ra, nếu không cô coi như mình cũng trang phục dạ hội long trọng như họ, đàng hoàng dự tiệc.

Thái độ của Nghiêu Vũ nhận được ánh mắt tán thưởng của Chung Cường. Nhìn cô nói cười tự nhiên, anh tin dù Nghiêu Vũ trang phục tùy tiện thế nào, cô vẫn có thể giữ phong độ, ứng xử tốt.

Khách rất đông, cả phòng tiệc bày tới mười dãy bàn. Nghiêu Vũ nhìn quanh, phấn khởi thấy Thiên Trần đang ngồi ở vị trí dành cho phóng viên. Thiên Trần hôm nay rất đẹp trong chiếc váy hai dây màu trắng.

Do quay lưng lại, Thiên Trần có lẽ không nhìn thấy cô. Nghiêu Vũ đang nghĩ nên dọa Thiên Trần thế nào, mắt vừa đảo xung quanh, lại ngẩn người, dãy bàn phía trước có một người khuôn mặt nhìn nghiêng rất giống Trần Tuệ An.

Cô thấy buồn cười, hôm nay lạ thế? Cứ như họp lớp vậy!

Lúc này MC tuyên bố dạ tiệc bắt đầu, mời đại diện của tập đoàn Gia Lâm phát biểu, sau đó một đại biểu đáp lễ, chúc mừng. Tiếng vỗ tay vang lên, Nghiêu Vũ cũng vỗ tay, nhưng suy nghĩ của cô lại quay về thời sinh viên ngày nào.

Cô, Đào Thiên Trần, Trần Tuệ An và Đỗ Lối là sinh viên khoa Văn trường Đại học C. Lẽ ra cô và Đỗ Lối thân nhất, bởi họ là đồng hương, lại là bạn từ thời trung học, nhưng quan hệ giữa hai người không sao tốt lên được. Tuệ An và Đào Thiên Trần ở đối diện phòng cô. Đỗ Lối, Tuệ An và Thiên Trần đều là những người đẹp được thừa nhận trong khoa. Không biết từ lúc nào, Nghiêu Vũ và Thiên Trần lại thành bạn thân, cô thường đến phòng Thiên Trần chơi, vì thế cũng quen Tuệ An.

Sau khi tốt nghiệp mọi người tản đi các nơi, các cô gái khoa Văn là chúa phức tạp, người chưa tìm được công việc tốt thì không muốn nhắc đến việc làm, người tìm được công việc tốt thì khoe khoang, cũng có người kín đáo không muốn nhắc đến, cho nên đã lâu không nghe tin tức của nhau.

Nghiêu Vũ vốn không thích tò mò chuyện người khác, Thiên Trần nói gì cô biết thế, Tuệ An không nhắc cho nên mãi hôm nay, sau hai năm đột nhiên biết Tuệ An làm việc ở ban nào đó của Thành ủy, Đỗ Lối có chức vụ trong tập đoàn Gia Lâm, một khách hàng lớn của Đại Đường, cô không khỏi ít nhiều ngưỡng mộ.

Đang mải nghĩ, phát biểu đã kết thúc, thức ăn được bê lên, Nghiêu Vũ tuy rất muốn nếm các loại đặc sản nhưng cố kìm, thể hiện đủ hình ảnh một cô gái có giáo dục. Lúc này người của tập đoàn Gia Lâm đến chúc rượu, Nghiêu Vũ đứng lên, tay cầm ly nước quả. Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Đỗ Lối và anh chàng điển trai.

Anh ta vừa đi đến, Nghiêu Vũ liền nghe thấy mọi người xung quanh đua nhau chào: "Phó tổng Hứa!". Cô hiểu, đây chính là Hứa Dực Trung, phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm, không ngờ anh ta còn trẻ như vậy. Đỗ Lối là thư ký của anh ta hay là người của phòng thị trường? Nghiêu Vũ thầm đoán.

Cô cũng nâng ly, cùng mọi người chúc tụng, uống mấy ngụm nước ngọt dưới ánh mắt châm biếm của Đỗ Lối.

Nghiêu Vũ thầm thở dài, Đỗ Lối vẫn không thay đổi, vẫn muốn giẫm lên đầu cô, nhưng mãi không tìm được cơ hội hất cô xuống đất. Nếu hôm nay cô tỏ ra ngượng nghịu vì chiếc váy bồng của mình, Đỗ Lối nhất định rất đắc ý.

Bỗng lại nhớ hồi trung học Đỗ Lối từng nghiêm túc nói với cô: "Con người tớ là vậy, người bên cạnh càng ưu tú, tớ càng muốn ganh đua. Cho nên, Nghiêu Vũ, tốt nhất cậu nên quen chuyện tớ ganh đua với cậu".

Đỗ Lối rất hiếu thắng, trước mặt bạn bè càng như vậy. Nghiêu Vũ không chịu nổi thái độ đó, hai người dần dần xa nhau. Nhưng sự khiêu khích vô tình, hữu ý của Đỗ Lối, cô không thể không nghênh chiến, ganh đua giữa hai người dường như chưa bao giờ chấm dứt.

"Nghiêu Vũ!". Chung Cường chạm nhẹ vào người cô.

Nghiêu Vũ sực tỉnh, nhìn anh.

"Làm quen với phó tổng Hứa một chút!". Chung Cường giọng vừa như vui vẻ, vừa như ra lệnh.

Lúc đó Nghiêu Vũ phát hiện Hứa Dực Trung đang cầm ly rượu nhìn cô. "Tôi là Nghiêu Vũ ở ban thị trường công ty Đại Đường, xin chúc phó tổng Hứa một ly, sau này Đại Đường mong được Gia Lâm quan tâm!". Cô mỉm cười hướng về Hứa Dực Trung nâng ly nước quả.

Hứa Dực Trung nhìn cô gái mặc chiếc váy bồng hoạt hình đi dự dạ tiệc không nén nổi bật cười: "Cô Nghiêu đã tới hai mươi chưa? Người của Đại Đường quả thật rất trẻ trung, tràn trề sức sống!".

"Ha!". Nghiêu Vũ giả bộ cười một tiếng, cảm thấy trong trường hợp này tốt nhất không nên tiếp lời. Thầm nghĩ nếu hôm nay mình mặc bộ bò mài rách gối thì vị phó tổng này có khi còn nói người của Đại Đường rất có khiếu thẩm mĩ. Ý nghĩ đó khiến cô buồn cười. Uống cạn ly nước quả coi như hoàn thành nhiệm vụ.

"Chà chà, phó giám đốc Chung, các cô gái của quý công ty chẳng phải tửu lượng đều rất khá sao, người đẹp Vương Lâm lần trước đã làm các chàng trai phòng kinh doanh của Gia Lâm bái phục, nếu đều như thế, hôm nay phó tổng Hứa của chúng tôi sao có thể uống?". Đỗ Lối tươi cười xen lời.

Nụ cười vụt tắt trên mặt Nghiêu Vũ. Bây giờ cô ta còn không nhận bạn cũ nữa? Có câu: "Quân tử không chọc vào điểm yếu của kẻ khác". Đỗ Lối biết rõ cô cứ uống rượu là xảy ra chuyện, lại còn cố tình khiêu khích, không hiểu sao lúc nào cô ta cũng muốn đối đầu với cô.

Chung Cường nhìn thấy Hứa Dực Trung mỉm cười nâng ly rượu đứng yên không nói, sợ Đại Đường bẽ mặt, vội rót rượu đưa cho Nghiêu Vũ: "Như cô Đỗ nói, Tiểu Nghiêu nếu không uống rượu, ly này phó tổng Hứa kiểu gì cũng phải uống".

Nghiêu Vũ không đón ly rượu anh đưa, mỉm cười nhìn Hứa Dực Trung và Đỗ Lối, nói: "Mời nhau quý là ở thành tâm, phó tổng Hứa không câu nệ chứ?". Chung Cường từ từ để ly rượu xuống, bực mình vì Nghiêu Vũ không nể mặt anh, lại hơi lo lắng vì sợ làm Hứa Dực Trung phật lòng.

Hứa Dực Trung cảm thấy hết sức thú vị, cô gái này rất cá tính, cười nhạt, nói: "Cô Nghiêu thật biết ăn nói, có điều tôi lại muốn uống với cô một ly".

Nghiêu Vũ thấy thế càng bực, đã nói vậy còn không tha, định hùa với Đỗ Lối? Cô liếc Đỗ Lối, đột nhiên bật cười, "Đỗ Lối, bạn cũ hai năm không gặp, biết tôi không uống được rượu lại còn khích bác, muốn để tôi xấu mặt chăng!".

Nghiêu Vũ thản nhiên nhìn Đỗ Lối, mặt lại nở nụ cười, ánh mắt long lanh, những gì cô không muốn, xưa nay chưa ai ép được. Cô không sợ Chung Cường bẽ mặt, nhưng dám chắc, Đỗ Lối sợ, tự dẫn lửa đốt chân, cô ta phải chịu hậu quả.

Đỗ Lối thấy không khí có phần gượng gạo, nở nụ cười duyên: "Coi như cậu qua ải này, phó tổng Hứa, tôi đùa đấy, Nghiêu Vũ không biết uống rượu, cô ấy cứ uống là xảy ra chuyện, ha ha!".

Hứa Dực Trung cười cười nhìn Đỗ Lối, lòng băn khoăn, lặng lẽ chạm ly với Nghiêu Vũ rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Lúc này Chung Cường mới thở phào.

Khi quay đi, Hứa Dực Trung còn liếc nhìn chiếc váy bồng hoạt hình của Nghiêu Vũ, cũng thu luôn nụ cười ranh mãnh của cô vào mắt. Một cô bé rất thú vị. Anh thầm nghĩ.

Khung cảnh càng lúc càng náo nhiệt, mọi người đua nhau cầm ly đi đến các bàn chúc tụng. Tối nay tập đoàn Gia Lâm bố trí rất nhiều nam thanh nữ tú tản khắp phòng tiệc rót rượu khuấy động bầu không khí. Chung Cường biết Nghiêu Vũ không uống được rượu, nói nhỏ: "Ra gặp bạn đi, nhân thể tăng cường quan hệ".

Nghiêu Vũ đắc ý cười thầm, đã đánh lui Đỗ Lối lại được miễn tội: "Vậy một mình anh cố trụ vững! Ông anh, hôm nay e là các mĩ nhân của Gia Lâm không tha cho anh đâu!". Nói xong cô liền chạy đi tìm Thiên Trần.



Chương 2 - Tâm sự ở suối nước nóng



Hứa Dực Trung muốn tránh thù tiếp ồn ào trên bàn tiệc nên đã tìm chỗ vắng ngâm mình, nghe hai cô gái to nhỏ chuyện riêng, anh rất hiếu kì... không ngờ họ lại gắn anh với Đỗ Lối, làm anh rất khó chịu.

Đào Thiên Trần lặng lẽ ngồi ăn, không động tới một giọt rượu. Cô biết các cô gái đẹp một khi nâng ly là đàn ông sẽ xúm đến đua nhau bắt uống, rất phiền phức.

Cánh phóng viên tối nay tương đối rảnh rãi, lúc này đều đã rời bàn tiệc chạy đi tắm suối nước nóng. Gia Lâm đã bố trí chỗ nghỉ chu đáo, ai không thích tắm thì về phòng nghỉ ngơi.

Nghiêu Vũ nhẹ nhàng đi đến bịt mắt Thiên Trần, hắng giọng hỏi: "Đoán xem ta là ai?".

Thiên Trần buồn cười, chỉ có con nhỏ Nghiêu Vũ mới nghịch ngợm như vậy. "Bàn tay này nước hoa hăng hắc, chà chà! Việc gì phải bịt mắt, cứ bịt miệng coi như hôn một cái".

Nghiêu Vũ tiu nghỉu buông tay, "Thiên Trần đáng chết! Dạo này chạy biến đi đâu, không thấy bóng!".

Thiên Trần ngoảnh mặt lại, đôi mắt to, sáng rất đẹp nhìn cô, cười: "Tiểu Vũ!".

Nghiêu Vũ kéo tay Thiên Trần: "Mình nhìn thấy Tuệ An, cả Đỗ Lối nữa".

"Tuệ An?". Mắt Thiên Trần sáng lên vui mừng: "Ở đâu?". Cô làm như vô tình không hỏi Đỗ Lối. Nghiêu Vũ và Đỗ Lối không ưa nhau, là bạn thân của Nghiêu Vũ nên cô cũng chỉ giữ quan hệ bình thường với Đỗ Lối. Nhưng Tuệ An thì khác, bạn cùng phòng bốn năm đại học, hai năm nay không liên lạc, cô thực sự rất muốn gặp.

Thiên Trần cười đứng lên, kéo Nghiêu Vũ đi tìm Tuệ An. Nghiêu Vũ cười thầm, chỉ có Thiên Trần không nhìn cái váy bồng hoạt hình của cô lần nào. Nghiêu Vũ để cho Thiên Trần kéo đi, cô biết đó là bệnh nôn nóng nghề nghiệp của cô bạn.

Tìm khắp lượt không thấy bóng Tuệ An. Thiên Trần nói: "Có khi ăn xong là đi ngay rồi".

Nghiêu Vũ gật đầu. Hai người nhìn nhau, đều không có ý định đi tìm Đỗ Lối. "Thôi để mai mình hỏi người của Gia Lâm nhất định tìm được". Thiên Trần nói.

Nghiêu Vũ nói qua với Chung Cường, cùng Thiên Trần rời khỏi phòng tiệc, đi ra khu suối nước nóng phía sau.

Suối nước nóng được thiết kế theo phong cách đình viện của Nhật Bản, các hồ tắm được kè bằng đá tự nhiên sạch tinh. Đình đài lầu các ẩn trong ánh đèn mờ, hơi nước nghi ngút mịt mù như tiên cảnh. Nghiêu Vũ dựa vào bờ đá lặng lẽ ngắm sao trời. Cảnh quan ở đây quá tuyệt vời. Hồi năm thứ hai đại học cô đã cùng Đồng Tư Thành, Thiên Trần và Tiêu Dương lên núi du lịch, buổi tối đó cũng có sao như bây giờ. "Thiên Trần, cậu còn nhớ chuyến đi núi năm đó không?".

Thiên Trần cười: "Sao không nhớ? Mì ở đó rất đắt, mười lăm đồng một bát. Chúng mình tức khí chỉ mua hai bát, bốn người chia nhau, vẫn rất vui!".

"Còn nhớ, hình như lúc đó chúng mình ăn hơi nhiều". Nghiêu Vũ nói.

Khuôn mặt Thiên Trần trong hơi nước mờ mờ càng dịu dàng: "A Dương lúc đó chủ yếu nhường mình, chỉ cười nhìn mình ăn, món mì đó bây giờ nghĩ lại quả thật rất ngon, mình húp sạch cả nước. À, nếu hồi đó cậu với Tư Thành không... biết đâu cả bọn có thể đến đó lần nữa".

Nghiêu Vũ ngẩn người, ngoái nhìn Thiên Trần. Đôi mắt Thiên Trần qua làn hơi nước mập mờ như sương khói trông càng cuốn hút. Nghiêu Vũ cười phá lên: "Biết làm thế nào, trời phải mưa, người ta phải xuất ngoại, cùng lắm sau này mình đi theo hai người!".

Thiên Trần nhìn bạn: "Cậu đừng cười giả tạo như thế, mình không tin vì nguyên nhân đó".

"Tiêu Dương tuyệt đối không vì nguyên nhân đó mà chia tay với cậu".

"Tối qua lại cãi nhau".

Thú vui lớn nhất của Tiêu Dương là đánh bài. Đây là điều cả Thiên Trần và Nghiêu Vũ cùng ghét nhất. Hồi ở trường anh tụ tập đánh bài bị bảo vệ bắt quả tang, bị kỷ luật. Nghiêu Vũ hẹn Tiêu Dương ra nói chuyện định khuyên can. Kết quả đợi đúng nửa tiếng ngoài thư viện mới thấy Tiêu Dương mắt ngái ngủ, uể oải đi đến. Nghiêu Vũ xông đến hỏi: "Anh làm gì vậy? Tôi ghét nhất kiểu người chẳng có ý niệm thời gian".

Tiêu Dương cười nhăn nhở: "Tối qua chơi bài thâu đêm, dậy muộn!".

Nghiêu Vũ tức quá không nói được gì nữa, quay người bỏ đi.

Tiêu Dương đi làm, vẫn không bỏ được thú vui đó. Chắc mấy ngày nay Thiên Trần không thấy anh ta, đoán là lại trốn đi chơi bài, vì thế cãi nhau.

"Đàn ông khi đã ngồi vào chiếu bài thì không còn là mình nữa! Huống hồ Tiêu Dương lại rất sĩ diện, cậu đi tìm không cho anh ta chơi, khác nào làm anh ta bẽ mặt?".

Thiên Trần chán nản: "Vì chuyện đó bọn mình cãi nhau không biết bao lần. A Dương thực sự rất tốt. Mỗi lần mình gọi điện mắng mỏ, anh ấy lại chạy đến dỗ dành xin lỗi. Nhưng được vài ngày lại chứng nào tật ấy".

"Vậy thì cậu chiều anh ta, chỉ cần không phải là con bạc chuyên nghiệp, chơi bài thành thú vui cũng chẳng sao, khắp đường phố chỗ nào chả thấy có tiếng hò hét của đám mạt chược. Quốc túy mà, A Dương của cậu cũng coi như có cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà, kế thừa truyền thống dân tộc". Nghiêu Vũ nói đùa, cô biết, khuyên giải cũng vô ích, chuyện này vẫn nên do hai người đó giải quyết.

Thiên Trần bật cười: "Tiểu Vũ, thực ra tối qua người giận là A Dương, không phải mình. Mình gọi điện nghe thấy tiếng đánh bài liền nổi xung quát tháo một trận, A Dương chạy ra ngoài mặt hầm hầm trừng mắt với mình, lát sau mới nói, ông chủ nhận được đơn hàng lắp ráp mấy chục cái máy tính, khách rủ chơi. Tiểu Vũ, nói xem có phải mình không biết điều?".

Nghiêu Vũ nhăn nhó, "Ý cậu là Tiêu Dương chơi bài, nhưng rất chừng mực, dù cậu quá đáng thế nào anh ta cũng chỉ nghiến răng chịu đựng. Tối qua người giận là anh ta, cậu buồn gì chứ?".

"Tiểu Vũ, mình nói với bố mẹ về chuyện của Tiêu Dương, bố mẹ không đồng ý". Thiên Trần thở dài.

"Trời ạ, Thiên Trần, đây là thời đại nào rồi? Bố mẹ cậu vẫn cổ hủ như vậy?". Nghĩ tới bố mẹ Thiên Trần là Nghiêu Vũ nhức đầu. Thiên Trần và Tiêu Dương yêu nhau, dạo đó cô và Tuệ An luôn phải giúp họ giấu bố mẹ Thiên Trần.

Thiên Trần xuất thân trong gia đình có tuyền thống hiếu học, ông nội là nhà sử học, nghe nói có bộ sưu tập cổ vật rất quý hiếm. Bố mẹ cô đều là giáo sư đại học, cha dạy triết ở trường Đại học C, mẹ dạy tài chính kế toán ở Học viện kinh tế, nhà ở ngay trong khu dành cho các giáo sư trong trường. Cha cô là người hiền lành, chỉ vùi đầu vào học thuật, không mấy can thiệp chuyện của con gái. Nhưng mẹ cô rất sắc sảo, muốn giấu bà cũng không dễ.

Thiên Trần buồn rầu: "Tiểu Vũ, cậu không biết đâu, các giáo sư trong trường luôn so bì rất khắt khe, so bì học vấn, chồng con. Bố mình chỉ quan tâm học thuật, mẹ mình không hài lòng về bố. Nghe nói bố mẹ A Dương là công nhân bình thường, nhà còn bà ngoại, không có tiền hưu trí, bản thân anh ấy chỉ làm việc cho một cửa hiệu máy tính, mẹ mình nghe thế không ưng. Cậu cũng biết tính mẹ mình, rất bảo thủ, dù mình đã nói, A Dương rất có chí, có thể tự lập nghiệp, nhưng mẹ không tin".

Tiêu Dương tốt nghiệp trước cô hai năm, anh không làm việc cho cơ quan nhà nước mà nhận lắp ráp và sửa chữa máy tính. Anh nói với cô nhất định có ngày anh sẽ lập công ty máy tính riêng. Thiên Trần còn rất tự hào khi nói đến ước mơ của Tiêu Dương, cô tin anh làm được.

"Thiên Trần, cậu làm phóng viên hai năm, một Đào Thiên Trần hăng hái năng nổ trong công việc đâu rồi? Chuyện này, nên do cậu quyết định, không phải sao? Cậu lấy chồng hay là mẹ cậu?". Nghiêu Vũ cũng thấy lạ, trong chuyện tình cảm Thiên Trần luôn nhu nhược.

"Bố mẹ quá kì vọng vào mình, mình không nỡ làm họ buồn".

"Vậy cậu chia tay với Tiêu Dương đi!".

"Tiểu Vũ! Cậu biết tớ và Tiêu Dương".

Nghiêu Vũ không nói nữa, bảo Thiên Trần và Tiêu Vũ chia tay khác nào sấm mùa đông, tuyết mùa hè.

Tình cảm của Thiên Trần và Tiêu Dương rất tốt, Nghiêu Vũ thực lòng ngưỡng mộ họ. Nhưng quan điểm của Đỗ Lối lại khác, Đỗ Lối từng nói, "Điều kiện quá chêch lệch, sớm muộn cũng tan".

Vì vậy Nghiêu Vũ càng không ưa Đỗ Lối, cảm thấy Đỗ Lối ngày càng thù địch với thế giới, cả thế giới dường như méo mó trong mắt cô ta. Đỗ Lối cười nhạt nói: "Không tin cứ chờ xem!". Lúc này cô bỗng nhớ tới lời Đỗ Lối ngày trước, lẽ nào điều kiện gia đình không tương xứng thì không thể đến với nhau?

"Tiểu Vũ, cuối cùng cậu đã mặc váy rồi?". Thiên Trần bỗng nói sang chuyện khác.

"Công ty chẳng còn ai mình buộc phải đi. Đành đổi quần áo với Tiểu Trần cùng phòng". Nhắc đến chuyện mặc váy, Nghiêu Vũ lại nhớ tới ánh mắt nhạo báng của Đỗ Lối. "Hôm nay Đỗ Lối nhìn mình giống như nữ hoàng nhìn kẻ ăn xin. Lại còn vị phó tổng họ Hứa nữa, cũng hùa theo cô ta, chắc anh chàng đã bị cô ta trói chặt rồi".

Trước đây có lần Thiên Trần đã hỏi tại sao hai người là bạn từ thời trung học, lại luôn đối đầu, Nghiêu Vũ không trả lời. "Tại sao? Đỗ Lối đẹp hơn cậu, thành tích cũng tốt hơn, cậu có điểm gì làm cô ta ngứa mắt?". Thiên Trần vẫn băn khoăn lại hỏi chuyện đó.

Nghiêu Vũ im lặng một lát mới nói: "Cũng không biết cô ta muốn tranh gì với mình". Cô cười cười, "Bây giờ mình lại mong cô ta câu được vị phó tổng kia, nhanh chóng gả vào nhà giàu. Hai người một xướng một tùy bắt mình uống rượu, cứ như thông đồng với nhau!".

"Oạp!" Có tiếng nước động, một người đàn ông to cao từ dưới hồ vùng dậy, nhảy lên bờ, mình khoác khăn tắm thong thả đi đến.

"Ối!" Nghiêu Vũ và Thiên Trần cùng sợ hãi kêu lên. Họ đã cố tình chọn chỗ vắng để nói chuyện, người này đến từ lúc nào? Anh ta nghe được bao nhiêu tâm sự của họ? Thiên Trần nghiêm giọng: "Ai? Sao lại trốn ở đó, người hay ma?".

Khi ngang qua hai người, Hứa Dực Trung không thèm nhìn, cũng không nói gì đi thẳng.

Hứa Dực Trung không thích không khí ồn ào ở bàn tiệc, tìm chỗ vắng ngâm mình trước khi hai người đến, nghe hai cô gái nói chuyện anh rất hiếu kì, thấy họ không phát hiện ra mình, cũng lặng lẽ nằm dưới nước vừa ngắm trăng vừa nghe. Ai ngờ cuối cùng câu chuyện họ lại chuyển sang gắn anh với Đỗ Lối, khiến anh rất bực. Anh ghét nhất các mối tình công sở, huống hồ đã có không ít lời bàn tán, gán ghép anh với Đỗ Lối, một cô gái xinh đẹp, rất năng động, từng làm nghiêng ngả không ít chàng trai của công ty. Lúc này lại nghe nhắc tới chuyện đó anh không chịu nổi, đành nhảy lên bờ, bỏ đi.

Ngẩn ra hai giây, Nghiêu Vũ và Thiên Trần nhìn theo bóng Hứa Dực Trung, cả hai tức giận đấm bùm bụp vào nước. "Thiên Trần, anh ta là kiểu người gì không biết, lại nghe trộm chúng mình nói chuyện!".

Vừa rồi nói nhiều chuyện riêng tư như vậy bị anh ta nghe hết, Thiên Trần cũng bực, vò đầu nói: "Hôm nào mình viết bài, nhân hiện trạng các loại suối nước nóng mọc lên nhan nhản, chẳng biết thật giả thế nào. Mình sẽ làm phóng sự điều tra suối này có đúng là suối khoáng tự nhiên, cho họ điên đầu một phen!".

Nghiêu Vũ bật cười: "Như vậy là là công báo tư thù! Có điều, cậu là dân xứ này, trước kia không nghe nói ở đây có nguồn suối khoáng tự nhiên sao?".

"Không! Chẳng nghe thấy gì hết, rất nhiều khu nghỉ dưỡng khai thác suối nóng đều có vấn đề, cho nên ta lấy cớ tuyên truyền cho họ, để điều tra!". Thiên Trần cười đắc ý.

Nghiêu Vũ cười ha hả: "Hay đấy, phóng sự lấy tiêu đề "Thực trạng suối nước nóng ở thành phố A!".

Thiên Trần gai người vì tiếng cười của Nghiêu Vũ: "Tiểu Vũ, cậu cười nghe sợ quá!".

"Sợ à? Có thù phải báo! Tính mình tốt thế, đối với ai cũng tốt! Vậy mà dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó! Mình sẽ vào vai thực tập sinh đi theo cậu, chúng mình cùng đến phỏng vấn!". Nghiêu Vũ hạ lệnh, "Xét công lao mình giúp cậu giấu bố mẹ để cậu và Tiêu Dương phong lưu suốt bốn năm đại học, cậu phải giúp mình đập anh ta một trận!".



Chương 3 - Vui tái ngộ



Nghiêu Vũ đột nhiên muốn khóc. Từ khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của Tuệ An, từ khi nhìn thấy Tiêu Dương nắm tay Thiên Trần, khi nghe mẹ nghẹn ngào van nài cô trở về nhà, khi đơn độc đi trên con đường đêm dài dặc, cô đã muốn khóc.

Hai ngày sau bữa tiệc trên, Thiên Trần gọi điện cho Nghiêu Vũ: "Này, mình đã liên lạc được với Tuệ An, hết giờ làm gặp nhau ở Lương Mộc Duyên cạnh cửa nam trường cũ nhé".

Hết giờ làm việc, Nghiêu Vũ đi thẳng đến quán cafe Lương Mộc Duyên. Thiên Trần và Tuệ An vẫn chưa đến, cô gọi một ly Mocha ngồi đợi. Mấy năm vẫn thế, vẫn hương vị ngày xưa.

Cô đã đến đây mấy lần, đều là Đồng Tư Thành đưa đi. Hồi mới yêu nhau, hai người từng ngồi ở đây thầm thì bao chuyện chẳng đâu vào đâu... một ly cafe nhỏ có thể ngồi mấy tiếng, những lúc không nói thì ngồi nhìn nhau, nhìn bao nhiêu cũng không chán, mắt hân hoan ngợp niềm vui.

Lần nào cũng thấy thời gian trôi quá nhanh, nhoáng cái đã sắp hết một ngày. Hai người luôn nắm tay nhau chạy như bay về ký túc xá trước khi đèn tắt, đến tầng trệt, nếu cổng chưa đóng lại đứng tranh thủ nói vài câu... Hồi đó Đồng Tư Thành luôn đứng dưới cột đèn cạnh lối đi, ngước lên chờ Nghiêu Vũ từ cửa sổ tầng bốn ngó đầu ra vẫy tay rồi mới đi.

Bóng người cao gầy dưới ánh đèn đường là một trong những bức họa đậm màu nhất trong ấn tượng của Nghiêu Vũ, khiến cô lâng lâng náo nức và cảm thấy rất an toàn. Lúc đó Nghiêu Vũ chưa bao giờ nghĩ một lần nào đó cô nhìn ra sẽ không thấy bóng Đồng Tư Thành.

Ngón tay bối rối di trên khăn trải bàn màu xanh, Nghiêu Vũ buồn rầu nghĩ, sau này mình còn có lại cảm giác đó không? Còn những lời không sao nói hết với người đàn ông khác, còn cảm giác lưu luyến không thể xa rời? Còn có... niềm vui vô tận dâng lên từ đáy mắt? Một giọng nói thì thầm trong cô, không, không bao giờ có nữa.

Không ai có thể né tránh nỗi buồn riêng. Giữa hai người một khi đã rạn nứt, dù nỗ lực cứu vãn thế nào đều không thể trở lại nguyên lành...

Khi trời chưa tối, nhìn những hình trang trí dưới ánh đèn cảm thấy rất mềm mại, dịu dàng lúc này lại lộ vẻ tàn tạ. Ngày trước thấy khung cảnh nơi đây tươi sáng lãng mạn. Bây giờ không mảy may cảm xúc.

Miệng hơi nhếch, nụ cười chua chát thoáng hiện, cô nhấp một ngụm cafe, chợt cau mày, hôm nay nhà hàng pha không chuẩn. Hơi đắng, Mocha không có vị như vậy.

Đồng Tư Thành không thích uống cafe. Anh bảo, uống cafe giống như uống thuốc, không khoái bằng ngửa cổ tu hai chai nước khoáng. Anh đưa Nghiêu Vũ đến đây là vì cho rằng phụ nữ thích bầu không khí như thế, chỉ để chiều ý cô. Mỗi lần đến, anh gọi cafe chỉ mình cô uống, còn anh uống nước chanh.

Có phải thích uống cafe từ lúc đó? Nghiêu Vũ chầm chậm nhớ lại. Thích cafe hay nhớ Đồng Tư Thành? Cô không biết. Từ khi có thói quen uống cafe, dường như đồng thời cũng có ấn tượng đối với Đồng Tư Thành. Nghiêu Vũ thở dài, tại sao vẫn còn nhớ? Nỗi buồn lại dần dần xâm lấn.

"Ánh trăng thanh, ở đâu đó trong lòng, trong trẻo quá, nhưng sao lạnh giá...". Nhạc chuông điện thoại chợt vang, Nghiêu Vũ giật mình, vội cầm máy, "Ở đâu? Mình đến ngay!". Trong di động là giọng Thiên Trần.

Nghiêu Vũ đứng dậy nhìn ra cửa. Mắt chợt sáng lên rồi tối lại, lúc nhìn thấy Thiên Trần cũng đồng thời nhìn thấy một nhân vật vừa bị cô đưa vào danh sách đen.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Hứa Dực Trung không hiểu sao ngồi ngay bàn sau lưng cô, hình như cũng đang đợi ai. Nghiêu Vũ lạnh lùng nhìn anh ta, lúc anh ta ngẩng đầu, cô đã cúi xuống uống cafe, ánh mắt không gặp nhau.

Thiên Trần vui vẻ đi đến, thấy sắc mặt Nghiêu Vũ hơi lạ, bất giác liếc về sau, mắt chợt sáng: "Chẳng phải phó tổng Hứa ư, thật khéo trùng hợp? Ngồi ngay sau chúng tôi?".

Hứa Dực Trung bực mình, thầm rủa Trương Lâm Sơn chỗ nào không chọn lại chọn đúng Lương Mộc Duyên này! Anh ngẩng đầu cười cười: "Không trùng hợp đã không thành chuyện!".

Nghiêu Vũ trợn mắt nhìn anh ta, kéo Thiên Trần ngồi xuống, cố nói bằng âm lượng đủ để Hứa Dực Trung nghe thấy: "Khó khăn lắm ba chúng ta mới tụ tập tâm tình, lại bị người ta nghe thấy!".

Hứa Dực Trung càng bực, thầm nghĩ, ai muốn nghe. Anh lấy điện thoại gọi cho Trương Lâm Sơn: "Sơn Tử, đi đến đâu rồi?".

Trương Lâm Sơn cười ha hả trong điện thoại: "Sau lưng cậu!".

Hứa Dực Trung ngoái đầu, Trương Lâm Sơn đang cùng một cô gái trẻ rất đẹp, mái tóc chấm vai đi về phía anh. Anh ngớ người, lẩm bẩm, đang cần nói chuyện riêng với nhau, sao lại mang phụ nữ đến? Đang nghĩ vậy, cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Trương Lâm Sơn reo lên: "Thiên Trần, Tiểu Vũ!".

Hai cô gái cùng quay ra, cũng ngẩn người.

Tuệ An khoác tay Trương Lâm Sơn dẫn anh đi lên phía trước, mỉm cười chào Hứa Dực Trung, "Phó tổng Hứa!". Không đợi anh trả lời, vui vẻ nói với Trương Lâm Sơn: "Lâm Sơn, đây là bạn đại học của em, Đào Thiên Trần và Nghiêu Vũ! Lâm Sơn, đây chính là chồng bé của em!".

Hứa Dực Trung cười "khạch" một tiếng, hắng giọng, quay mặt đi.

Nghiêu Vũ lại nhớ hồi đại học không hiểu sao cô lại chơi thân với cả hai cô hoa khôi của khoa, thường gọi đùa là hai người tình. Nhưng Thiên Trần nhất định đòi phân rõ ngôi thứ với Tuệ An, Nghiêu Vũ vội giảng hòa, tuyên bố, một người là vợ, một người là tình nhân, tình nhân đương nhiên là Thiên Trần, Thiên Trần phấn khởi ra mặt, đắc ý nói với Tuệ An, nhìn chung các ông chồng thường cưng tình nhân hơn vợ.

Lúc này thấy Tuệ An gọi mình là chồng bé, nghĩ đến trò đùa ngày trước, lại vui vui. Không ngờ Tuệ An vẫn nhớ, mắt liếc sang thấy Hứa Dực Trung đang tủm tỉm cười gian, cô liền lạnh mặt. Lát sau lại nghĩ, người được Tuệ An gọi thân thiết như vậy, chắc rất thân nhau, liệu có phải là bạn trai?

Trương Lâm Sơn âu yếm vỗ vai Tuệ An, bình thường Tuệ An rất e dè kín đáo, hôm nay hồ hởi reo lên như vậy ở chỗ đông người, chắc là rất vui, anh nhìn hai cô gái, lịch sự khẽ nghiêng mình: "Xin chào!".

Hai cô không hiểu thế nào, chỉ mỉm cười đáp lễ. Tuệ An đi đến, kéo Thiên Trần: "Anh ấy là chồng mình! Tên là Trương Lâm Sơn".

"Hả?". Thiên Trần và Nghiêu Vũ đều kinh ngạc, Tuệ An lấy chồng rồi? Vừa gặp lại, đã tung quả bom, khiến hai cô bạn choáng váng. Sững ra một lát, mới nhìn kĩ Trương Lâm Sơn. Tuổi chừng ba ba, ba tư, có vẻ là người miền Bắc, mắt to mày rậm, là kiểu đàn ông thô, phóng khoáng hình mẫu Tiêu Phong trong phim Thiên long bát bộ! Hai người nhìn nhau, đều có chung ý nghĩ, Tuệ An đã lấy chồng mà không hề cho họ biết?

Hứa Dực Trung cười vang: "Chuyển chủ đề đi. Thật không ngờ, Sơn Tử lại cưới được một vợ xinh đẹp như vậy, phải rồi, chính là cô ấy, hôm đó cô ấy cũng đến phải không? Tiệc đông người, tôi đón tiếp chưa được chu đáo".

"Đúng, hôm đó về sớm. Hôm nay cậu hẹn tôi, bạn cô ấy hẹn gặp, Tuệ An lại muốn giới thiệu tôi với bạn cũ, vậy là hẹn cậu ở đây. Hai chúng ta nói chuyện để bọn họ gặp nhau!".

Năm người chia hai bàn, ngồi xuống, Nghiêu Vũ và Thiên Trần nheo mắt ngắm nghía Tuệ An. Tối nay cô mặc chiếc váy trắng, má phớt hồng, vẻ nhu mì đôn hậu từ trong cốt cách. Hai người nhìn nhau, cười ranh mãnh, xem ra Tuệ An cố tình trang điểm vì cuộc gặp này.

Nghiêu Vũ nhìn những móng tay sơn bóng màu ngọc vô cùng cầu kì và chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon của Tuệ An, thở dài: "Đúng là rất khác".

Thiên Trần cũng nhìn chiếc nhẫn kim cương không nói gì.

Hai cô đang rất tò mò đối với đám cưới của Tuệ An. Mọi chủ đề đều xoay quanh Tuệ An.

Tuệ An ngoái đầu nhìn Trương Lâm Sơn thấy anh đang nói cười vui vẻ với Hứa Dực Trung. Liền yên tâm nói nhỏ: "Anh ấy rất tốt, rất biết cách chăm sóc".

"Cưới bao giờ?".

"Đầu năm nay".

"Quen nhau thế nào?".

"Anh ấy làm việc ở phòng quy hoạch thành phố, mình ở phòng kinh tế, đồng nghiệp cùng cơ quan giới thiệu". Tuệ An trả lời, mặt luôn phảng phất nụ cười.

Tuệ An là người tốt bẩm sinh, rất coi trọng chất lượng sống, lại sạch sẽ đến cực đoan.

"Tuệ An, hai năm nay, sao không liên lạc?". Thiên Trần hỏi.

Tuệ An khẽ cười: "Mình vừa vào cơ quan liền được cử đi bồi dưỡng ở ngoại tỉnh nửa năm. Điện thoại bị mất, không có số của hai người, số máy bàn lại không lưu".

"Nhưng, Tuệ An, những chuyện khác không nói, hôn nhân đại sự như vậy sao cũng không thông báo với bọn mình? Nếu thực sự muốn tìm có khó gì!". Nghiêu Vũ phụng phịu.

"Nếu không nhìn thấy cậu trong bữa tiệc đó, không biết bao giờ mới gặp nhau". Thiên Trần nói dỗi.

Tuệ An dịu dàng kéo tay Nghiêu Vũ: "Anh Sơn không tổ chức lễ cưới ở đây, chỉ tổ chức ở quê anh. Cho nên...".

Thiên Trần và Nghiêu Vũ nhìn nhau, đồng thanh phản đối; "Không được! Bây giờ biết rồi, nhất định phải bù! Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay đi, đằng nào bọn mình cũng chưa ăn tối".

"Ăn lẩu!". Thiên Trần cười nói.

Tuệ An vui vẻ, ngoái đầu hỏi chồng: "Lâm Sơn, họ bắt chúng mình chiêu đãi, phạt đền tiệc cưới".

"Được, ngồi lát nữa, cùng đi ăn". Trương Lâm Sơn mỉm cười.

"Thiên Trần, gọi Tiêu Dương đi luôn!". Tuệ An buột miệng, vừa nói xong lại hối hận liếc trộm Nghiêu Vũ.

"Tốt! Lâu rồi không gặp Tiêu Dương". Nghiêu Vũ cũng cười, cô hiểu ánh mắt Tuệ An, thầm cảm kích sự tế nhị của bạn.

Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành yêu nhau trước Thiên Trần và Tiêu Dương. Tiêu Dương quen Thiên Trần qua cô. Sau khi yêu Đồng Tư Thành, Nghiêu Vũ thường đến chỗ anh, nên mới quen Tiêu Dương cùng khoa Tin học. Có lần Đồng Tư Thành bất ngờ bị giáo sư gọi đến phòng thí nghiệm không thể đến chỗ hẹn, nhờ Tiêu Dương thông báo với cô. Nghiêu Vũ và Thiên Trần đứng trước rạp chiếu phim chờ mỏi mắt, Tiêu Dương nhăn nhở đứng chỗ nào đó quan sát chán rồi mới đi đến nói: "Nghiêu Vũ, sư huynh có việc bận, cử đồ đệ thay mặt đến hầu hạ".

Nghiêu Vũ vốn định giới thiệu Thiên Trần làm quen với Đồng Tư Thành, nghe Tiêu Dương nói vậy chẳng còn hứng thú xem phim, nhưng vé đã mua, đành để Tiêu Dương được hời một phen.

Sau lần xem phim đó, Tiêu Dương bắt đầu theo đuổi Thiên Trần. Trong mắt Nghiêu Vũ, Tiêu Dương là người thông minh, dẻo mồm, với bạn bè nhiệt tình, nghĩa khí, nhưng luôn cảm thấy có gì hơi nông nổi, cô thích kiểu đàn ông trầm tính hướng nội như Đồng Tư Thành.

Nghiêu Vũ không ngờ Thiên Trần lại yêu Tiêu Dương, gắn bó sáu năm đến tận bây giờ. Còn cô và Đồng Tư Thành đã chia tay ba năm, theo cách nói của Thiên Trần và Tuệ An hồi đó, đã xảy ra một bi kịch phá vỡ huyền thoại tình yêu, nguyên nhân lại rất vớ vẩn, do Đồng Tư Thành ra nước ngoài du học.

Vì vậy Thiên Trần mới hỏi dò Tiêu Dương, cô rất hoài nghi, cảm thấy Đồng Tư Thành hơi khó hiểu. Cô nói với Nghiêu Vũ: "Đi du học thì sao? Bây giờ thông tin phát triển, hai người lại yêu nhau như thế, Đồng Tư Thành đâu phải không trở về, cứ coi như không trở về cậu cũng có thể ra nước ngoài với anh ấy!".

Tuệ An lại nói: "Đồng Tư Thành chẳng qua chỉ đi học hai năm, nếu xa nhau hai năm đã chia tay, tỷ lệ ly hôn không biết sẽ cao đến đâu!". Tóm lại cả hai cô bạn thân đều thấy nguyên nhân không thỏa đáng.

Nghiêu Vũ một mực nói là vì nguyên nhân đó, Đồng Tư Thành lại đi vội, vừa nói chia tay là biệt tăm, không có đối chứng, hai cô cũng đành tin lời Nghiêu Vũ. Ngày ấy họ còn sợ Nghiêu Vũ nghĩ quẩn, suốt ngày canh chừng, không ngờ, Nghiêu Vũ vẫn ăn no ngủ kĩ, như không có chuyện gì.

Thiên Trần lại nghi ngờ không biết có phải họ đã chia tay. Cuối cùng họ đã tin, lại kinh ngạc cảm thấy Nghiêu Vũ bình tĩnh đến đáng sợ. Nguyên văn lời của hai cô bạn là: "Tiểu Vũ, cậu đâu phải là mưa nhỏ, mà là nước thần trong tay quan âm Bồ Tát, vảy vài giọt là dập tắt hỏa diệm sơn!".

Uống ngụm nước, thấy Thiên Trần đã gọi cho Tiêu Dương, Nghiêu Vũ hỏi nhỏ Tuệ An: "Anh ấy hơn cậu mấy tuổi? Có tốt không?".

Mặt Tuệ An lộ ra nụ cười hạnh phúc, cũng nói nhỏ: "Hơn mười tuổi, rất tốt. Bây giờ mình mới nhận ra lấy một người hơn tuổi, không những biết chăm sóc mà còn rất cưng chiều nhường nhịn, cảm thấy rất sung sướng".

"Mình muốn gặp các cậu là bởi vì nếu Lâm Sơn không tốt với mình, các cậu sẽ bắt anh ấy thay đổi". Tuệ An khẽ cười.

Trương Lâm Sơn đã bàn xong chuyện với Hứa Dực Trung, vui vẻ hỏi với sang: "Tuệ An, đưa bạn đến đây, anh mời đi ăn, đều đói rồi phải không?".

Năm người đứng lên. Hứa Dực Trung trả tiền. Trương Lâm Sơn cũng bảo anh đi cùng. Hứa Dực Trung nghĩ, bạn bè của vợ anh ta gặp nhau định không đi. Nhưng nghe nói hôm nay Trương Lâm Sơn chiêu đãi đền bù tiệc cưới, anh ta lại là người của phòng quy hoạch thành phố, sau này còn quan hệ nhiều, lại vui vẻ nhận lời.

Ra khỏi quán cafe Lương Mộc Duyên, Tiêu Dương cũng vừa đến. Anh vận áo phông quần bò, trên khuôn mặt sáng sủa vẫn là nụ cười cố hữu, đi đến nắm tay Thiên Trần rất tự nhiên, cười với Tuệ An: "Lâu nay bất an, Trần Tuệ An".

Tuệ An khoác tay chồng giới thiệu: "Anh Tiêu Dương, bạn trai của Thiên Trần, cựu sinh viên khoa Tin trường chúng em".

Lại giới thiệu Hứa Dực Trung, ba người đàn ông bắt tay chào nhau.

Nghiêu Vũ nhìn bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Hứa Dực Trung: "Phó tổng Hứa, tôi đi nhờ xe anh, không phiền chứ?".

"Đương nhiên!". Hứa Dực Trung dù không muốn, cũng không thể hiện. Hôm nay Nghiêu Vũ coi như vẫn biết điều, không ngồi xe của Trương Lâm Sơn, nếu không anh phải mời Đào Thiên Trần và bạn trai cô ta lên xe của mình.

Hai chiếc xe phóng thẳng đến quán lẩu Khánh Đức ở Tây Sơn. Đó là quán lẩu Trùng Khánh chính tông, đã có từ lâu, làm ăn ngày càng phát, cuối cùng mở rộng chiếm cả một khu dưới chân núi Tây Sơn, tạo hình thành cảnh quan kiểu lâm viên. Là quán lẩu cao cấp nhất nhì thành phố A.

Nghiêu Vũ nhẩm tính, năm người ăn ở đây ít nhất cũng hai ngàn, mất đứt nửa tháng lương. Cô mới đến đây hai lần, đều được mời, không khỏi thở dài, thời bây giờ chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

Tuệ An và Trương Lâm Sơn hôm nay đều mặc hàng hiệu, theo đánh giá của Nghiêu Vũ chắc chắn không phải hàng nhái. Nhưng lại đi con xe Santana 3000 thông dụng. Cô đoán có lẽ Trương Lâm Sơn là quan chức, không muốn để dư luận chú ý. Cô nhìn Hứa Dực Trung, cũng lờ mờ hiểu ra.

Đèn lấp lánh sáng rực trong thung lũng. Thành phố A dựa núi kề sông, tốc độ phát triển các mặt đều rất nhanh, nhất là bất động sản. Mấy ngọn núi gần thành phố đã bắt đầu cựa mình, các công ty bất động sản xây chung cư cao cấp, biệt thự và khu nghỉ mát. Đứng trên núi có thể bao quát toàn cảnh thung lũng và hai con sông chảy qua thành phố. Con đường nối với thành phố không quá mười phút xe hơi. Những khu chung cư có đường giao thông thuận lợi, vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh, lại được biết trong quy hoạch sẽ là khu vực hành chính mới của thành phố tương lai, hầu như bán hết ngay trong ngày đầu tiên rao bán. Tuy không phải bán hết thật sự, nhưng lượng giao dịch thành công ít nhất cũng trên sáu, bảy mươi phần trăm.

Giới đầu tư tung tin, liên kết gây dư luận thúc đẩy tiêu thụ. Dân chúng chỉ lo giá đất tăng, ngoan ngoãn đem số tiền tích lũy cả đời, mua nhà, đổi nhà, đầu tư, lại thêm người ngoại tỉnh tràn đến khiến giá đất tăng vùn vụt. Chỉ trong thời gian hai năm qua, giá thuê nhà của thành phố này bình quân tăng hơn ngàn đồng. Những ngôi nhà vốn có giá thuê hơn ngàn bây giờ hầu như không còn.

Phòng quy hoạch là gì? Nếu biết tin sớm, là cơ hội vàng đối các công ty bất động sản. Nếu Trương Lâm Sơn có địa vị tốt trong sở quy hoạch, anh ta chỉ cần bóng gió tiết lộ trước mấy câu coi như thành công, nếu có mối quan hệ sâu hơn nữa với ban lãnh đạo phòng quy hoạch, cơ hội làm ăn sẽ rất lớn... nhưng đó không phải vấn đề cô quan tâm, cũng không phải cô muốn tìm hiểu, Nghiêu Vũ nhìn ra ngoài cửa xe.

Nghiêu Vũ thích ngồi xe buổi tối, buổi tối cô cũng không bị say xe như ban ngày. Trong xe có thể nhìn thấy phong cảnh thành phố như bức tranh lướt qua trước mắt. Nhắm mắt cũng biết thành phố bên ngoài đẹp thế nào.

Ven sông có rất nhiều cảnh đẹp. Cứ đến tối, đèn nhất loạt sáng trưng, Thanh giang, Bạch giang như hai dải bạch ngọc làm nổi bật thành phố, trông như thế giới truyện cổ tích.

Trước đây vào buổi tối, cô và Đồng Tư Thành thường dùng xe địa hình đi lên chỗ cao ngắm nhìn cảnh sông. Lúc đó Đồng Tư Thành cực kì phấn khởi, với bao hoài bão tương lai. Anh hào hứng nói: "Nghiêu Nghiêu, anh thấy vị trí địa lí của thành phố này và thành phố thủ phủ của tỉnh trong tương lai, công nghệ thông tin sẽ phát triển rất nhanh!".

Nghiêu Vũ mơ hồ nghĩ, anh nói rất đúng, thành phố này ngày càng coi trọng khai thác các ngành khoa học kĩ thuật cao theo mô hình bảo vệ môi trường, đã xây dựng một trung tâm khoa học kĩ thuật cao quy mô lớn ở phía nam. Anh nên ra nước ngoài, được học bổng cao, điều kiện du học tốt như thế, Đồng Tư Thành đương nhiên không thể bỏ qua.

Cô nhìn ra ngoài, bắt đầu ngơ ngẩn. Chợt nghe tiếng nói của Hứa Dực Trung: "Ba cô xem ra quan hệ rất tốt. Còn Đỗ Lối? Cũng là bạn cũ phải không?".

Nghiêu Vũ lập tức thấy hứng thú, từ lúc lên xe, cô vẫn im lặng, thấy anh ta vừa mở miệng đã nói tới Đỗ Lối, liền thủng thẳng trả lời: "Tính cách không hợp lắm, bạn học bình thường thôi".

Hứa Dực Trung không tin, nếu chỉ là bạn bình thường, sao buổi tối tắm suối nóng ở sơn trang anh lại nghe thấy Nghiêu Vũ châm biếm quan hệ giữa anh và Đỗ Lối. "Thật ư? Tôi lại thấy hai người như có thâm thù đại hận gì. Cô Nghiêu, hôm đó tôi đến trước hai người, vô tình nghe được tâm sự của cô và cô Đào, quả thật xin lỗi, có điều, cô nói những lời đó tôi quả thật khó chịu nên mới bỏ đi".

"Biết rồi, tôi, Thiên Trần và Tuệ An quan hệ rất tốt, Tuệ An không có thói quen thủ thỉ bên gối". Giọng cô vẫn lạnh nhạt.

Hứa Dực Trung bỗng nổi giận, sao cô ta nói năng bốp chát như thế? Nói vậy hóa ra anh vì mối quan hệ với vợ chồng Trương Lâm Sơn mới xin lỗi cô ta. Không biết điều tí nào! Đang định giáo huấn một phen. Thì Nghiêu Vũ có điện thoại.

"... Ai cũng có niềm đau, muốn giấu càng da diết. Ánh trăng lạnh chiếu hai đầu vực thẳm, ở trong lòng nhưng không ở bên nhau".

Hứa Dực Trung ngẩn người, sao lại dùng một bài hát buồn như thế làm nhạc chuông? Không hợp lắm với các cô gái trẻ.

Nhạc chuông vang một lúc, Nghiêu Vũ có vẻ do dự, cuối cùng nghe máy, "Mẹ à, có chuyện gì?". Giọng cô có vẻ không hài lòng, vừa nghe vừa liếc nhìn Hứa Dực Trung.

Trong xe rất yên tĩnh, anh loáng thoáng nghe thấy bên kia có tiếng khóc. Nghiêu Vũ biết anh nghe thấy, tắt luôn máy.

"Đối xử với bố mẹ như vậy có phải là thái độ của người làm con không?". Giọng Hứa Dực Trung rất nghiêm, anh đã tìm thấy chủ đề chỉ trích Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ thấy mẹ mới nói hai câu đã sụt sùi, lại đang có mặt người khác, không tiện nói nhiều. Ngắt máy nhưng lòng rối như tơ, sao có thể nghe lọt lời giáo huấn của Hứa Dực Trung, cười khẩy: "Đó là chuyện riêng của tôi, phó tổng Hứa hình như can thiệp quá rộng?".

Hứa Dực Trung bực mình, giọng hơi gay gắt: "Phận làm con phải hiếu thuận, hiếu thuận lấy thuận làm hiếu! Mẹ cô đang có chuyện không vui, muốn nói, sao cô có thể tắt máy không nghe? Người có tuổi sẽ buồn thế nào?".

Nghiêu Vũ nổi xung: "Tôi tắt máy của tôi, liên quan gì đến anh? Dừng xe!".

Hứa Dực Trung đạp phanh: "Cô là kiểu người gì không biết? Nói xấu người sau lưng không xin lỗi, lại bất kính với bố mẹ như vậy, tôi ghét nhất con cái hỗn hào!".

Nghiêu Vũ đẩy cửa xe nhưng không được: "Mở cửa, tôi muốn xuống! Đi với anh chẳng có gì hay!".

"Như vậy sao được! Cô đi rồi Sơn Tử và mấy cô bạn kia lại tưởng tôi đã làm gì cô!". Hứa Dực Trung vẫn ngồi yên.

Nghiêu Vũ lấy điện thoại ra gọi: "Thiên Trần, cậu nói với Tuệ An, tớ không đi ăn, nhà có việc gấp... Ờ, ờ, được rồi, lần khác gặp!".

Tắt máy, Nghiêu Vũ lại tiếp tục: "Được rồi, không còn việc của anh, mở cửa xe!".

Hứa Dực Trung lập tức mở cửa. Nghiêu Vũ bước xuống, đột nhiên quay lại cười với anh: "Hiếu thuận hay không bố mẹ tôi biết là được, còn nữa, với cái kiểu mới nghe nửa vời chưa biết đâu vào đâu đã vội phán bừa như anh, công ty Gia Lâm để anh làm phó tổng giám đốc, là không biết dùng người! Hừ!". Cô đóng mạnh cửa xe, quay người đi thẳng về hướng thành phố.

Chỗ này cách thành phố một quãng khá dài. Đèn đường sáng trắng, phía xa chi chít ánh đèn sáng rực. Nhưng cho dù ngoái nhìn mỏi cổ, cũng không thấy bóng Đồng Tư Thành đứng dưới ánh đèn. Con đường yên tĩnh, phía trước không một bóng đèn xe hơi đi đến. Giống như trong ác mộng, cô chỉ có một mình, chỉ một mình đơn độc.

Nghiêu Vũ đột nhiên muốn khóc. Từ lúc thấy ánh mắt bối rối của Tuệ An, từ lúc nhìn thấy Tiêu Dương vừa đến là nắm tay Thiên Trần, khi mẹ nghẹn ngào van nài cô trở về nhà, khi một mình đi trên con đường dài hiu quạnh trong đêm, cô đã muốn khóc. Không biết là do nỗi buồn thường trực từ khi chia tay Đồng Tư Thành hay là do cảm giác cô đơn một mình trên đường vắng.

Trước đây, Nghiêu Vũ chưa từng đi đêm một mình, lúc chưa vào đại học luôn được bố mẹ bao bọc nâng niu, mỗi lần ra ngoài chơi, nếu trời tối dù cách nhà mấy trăm mét cũng có người đưa về tận cửa. Vào đại học hầu như chỉ quanh quẩn trong trường, lúc ra ngoài luôn có Đồng Tư Thành ở bên. Hai năm sau ngày tốt nghiệp, dù đường xa, trời tối cô luôn chỉ có một mình.

Lúc này cô thấy hận Đồng Tư Thành, vừa đi vừa khóc. Đúng, cô nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhưng lại không muốn về.

Hứa Dực Trung sau khi bị Nghiêu Vũ thẳng thừng phê phán, đóng cửa xe im lặng suy nghĩ. Anh là người tự chủ và biết tự phản tỉnh, nhất là khi người khác không hài lòng về mình.

Nghĩ lại lời Nghiêu Vũ, cảm thấy cũng có lý. Đỗ Lối và Nghiêu Vũ chắc hẳn có chuyện gì, nên hai cô bạn mới nói thế. Còn Nghiêu Vũ bảo anh hùa với Đỗ Lối, lúc đó anh thấy cô rất ngộ nghĩnh đúng là cũng có ý muốn cô uống rượu. Lại nữa, khi thấy mẹ khóc, cô tắt máy đương nhiên là do không muốn người ngoài biết chuyện gia đìn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1526
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN