--> Mưa nhỏ hồng trần - game1s.com

Mưa nhỏ hồng trần

n gặp một người quen trong giới kinh doanh bất động sản vừa được em phỏng vấn, hỏi dò về em. Vị này lắc đầu, nói: Hình như phóng viên báo mạng thời sự thành phố A, miệng lưỡi sắc như dao.

Tôi cười, ra khỏi phòng.

Tôi nghĩ, có lẽ mình quá nhàn rỗi, những môn thể thao mang tính chinh phục như chơi golf, câu cá đều rất tĩnh, thiên về nội tâm chơi mãi cũng muốn thay đổi.

Sau khi trở về, tôi lên diễn đàn trên mạng, chờ một tuần. Khi thấy họ nói về vấn đề bất động sản bỗng hưng phấn, đọc liền hết bài viết tiêu đề Gian thương đâu có chê tiền.

... Nếu giới đầu tư không quá hám lời, giá nhà đất liệu có tăng? Không, giá nhà đất liệu có tăng vù vù như vậy? Thiết nghĩ không ai trong số họ nhìn thấy tiền mà không muốn kiếm. Nhưng, họ tham lam, lừa gạt, dối trá... bằng cách đó họ kiếm được những đồng tiền không xứng đáng...

Tôi cười ha hả, một mình khoái trá ngồi trước vi tính, trước mặt vụt hiện một hình bóng đáng yêu, dứ dứ nắm đấm, chỉ muốn lôi giới kinh doanh bất động sản lên đoạn đầu đài hoặc giá treo cổ. Thế hệ 8X, không những có trí tuệ, còn đầy nhiệt huyết đam mê. Thế giới sẽ thay đổi dưới tay họ.

Cảm thấy hứng thú, tôi nghĩ ra một cái nick lên diễn đàn đấu với em. Suốt một tháng, bài viết này trở thành vấn đề nóng nhất diễn đàn, tôi và em tranh luận rất thẳng thắn, tôi không tin mình không địch nổi cô bé "miệng lưỡi sắc như dao" kia.

Nếu tôi là con mèo già, thì em là con chuột nhỏ tôi nuôi, là con chuột không biết, cũng chưa từng nhìn thấy mèo.

Tôi dần dà phát hiện, em rất có chủ kiến, lại am hiểu triết học! Vợ cũ của tôi từng nói ráo hoảnh: Tần Huyên, em thấy anh khi túi đã đầy tiền, liền đóng vai phong lưu, gia đình anh nông dân chính gốc, chuyên thầu khoán, vừa phất mấy năm, bây giờ cũng lên được tập đoàn mới đi học thần, học đạo để đánh bóng bản thân.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, giở sách đọc tiếp. Lúc đó tôi biết, tại sao chủ nghĩa duy tâm vẫn còn đất sống, đầu chỉ nghĩ tới câu: Tôi tư duy tức là tôi tồn tại[2'>. Tôi coi như cô ta không tồn tại.

[2'> Câu nói nổi tiếng của triết gia người Pháp René Descartes (1596-1650).

Cuối cùng một hôm, không thể hàng ngày chờ đợi hồi âm trên diễn đàn, liền đề nghị em dùng QQ nói chuyện, em đồng ý. Tôi có MSN, nhưng tôi muốn dùng riêng một QQ, trong đó chỉ có một người bạn là em. Tôi lấy cái tên có hàm ý đặc biệt: Cỏ Mùa Xuân, từ đó em gọi tôi là Cỏ Xuân, tên mạng của em là Linh Lạc Vi Trần, nghĩa là bụi bay, tôi gọi em là Trần Trần.

Trong thời gian hơn hai năm, em dần dần đi vào lòng tôi. Em coi tôi là một người ảo không bao giờ gặp mặt để dốc bầu tâm sự, A Dương, bố mẹ, công việc, bạn bè, em đều nói hết với tôi. Tôi lặng lẽ trở thành cái hố nhỏ, trong phim Năm tháng như hoa Lương Triều Vỹ dùng tay đào một cái hố nói vào đó những bí mật của mình.

Trần Trần làm tôi đau lòng. Tính cách kiên cường, nhưng bị kẹt giữa tình thân và tình yêu, đến nỗi một thời gian dài, tôi cảm giác em bị kẹt giữa băng và lửa.

Theo tôi nghĩ, em và A Dương không thể có kết quả, mấu chốt của vấn đề liên quan đến quan niệm dòng dõi của người Trung Quốc. Cá nhân tôi cho rằng, vấn đề này có lý, đối với người bình thường, hoặc với người không coi trọng quan điểm đó, điều này có vẻ không công bằng, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu khoảng cách khó nói đó.

Lấy ví dụ đơn giản, bố mẹ Trần Trần là giáo sư đại học, sẽ tuyệt đối không suốt ngày phàn nàn chuyện chợ búa giá cả, bố mẹ Tiêu Dương thì ngược lại. Hai gia đình ngồi với nhau, biết nói chuyện gì? Không có tiếng nói chung, bố mẹ Trần Trần chỉ cần hơi khách sáo, kiệm lời một chút là bố mẹ Tiêu Dương đã thấy chạnh lòng, họ cho là vợ chồng ông giáo sư kiêu ngạo, kì thực họ chỉ không quen giao tiếp theo cách của bố mẹ Tiêu Dương.

Đàn ông không chịu nổi khi thấy bố mẹ bị lép vế, bị coi thường, dù đó chỉ là cảm giác.

Thực ra ở tuổi này, qua trải nghiệm nhất định, tôi thấy chuyện đó rất dễ hiểu. Nhưng Trần Trần không hiểu, dường như từ xa tôi cũng cảm thấy nét mặt cau có của em.

Tôi kể cho em nghe câu chuyện: Một con hổ già đeo cái chuông trên cổ, làm thế nào tháo chuông mà không làm hổ giật mình?

Trần Trần rất thông minh, lập tức trả lời: Tháo chuông cần gì để ý người đeo chuông!

Sau đó em trầm ngâm, đáp án rất rõ ràng, tất cả đều nằm trong tay mình, tự mình quyết mọi chuyện. Nhưng quả thật người trong cuộc thiếu tỉnh táo, bố mẹ em dứt khoát phản đối Tiêu Dương. Mẹ em còn tuyên bố thẳng, ai cũng được, trừ Tiêu Dương.

Tôi rất muốn hỏi đùa em, tôi thì sao, có được không?

Nhưng lại nghĩ, tốt nhất nên kiềm chế, để em tự giải quyết.

Em rời xa Tiêu Dương, chưa kịp cho tôi thời gian đã lựa chọn ngay một mặt trời[3'> khác, một kiến trúc sư trẻ đẹp trai có tài. Tôi nghĩ mình quá sơ xuất, sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy?

[3'> Dương nghĩa là mặt trời.

Thấy em quyết định kết hôn, tôi vô cùng hẫng hụt. Tôi đã qua cái tuổi dễ xúc động, để có thể chạy đến thành phố B tìm em, giành lấy em.

Có lẽ, mạng là một kiểu giao tiếp ảo, Trần Trần mới bộc bạch hết tâm tư với một người lạ như vậy. Tôi ngồi trước màn hình vi tính cười đau khổ, thực ra điều tôi e ngại chính là, em tin tưởng và quen thuộc Cỏ Mùa Xuân trên mạng, nhưng hoàn toàn xa lạ với Tần Huyên ngoài đời.

Sau khi kết hôn, thời gian lên mạng của em rõ ràng nhiều hơn, vậy là tôi đoán ra tình hình hôn nhân của em, đồng thời tôi cũng cảm thấy mâu thuẫn. Tôi mong hôn nhân của Trần Trần tan vỡ, để tôi có cơ hội, nhưng lại mong em hạnh phúc, muốn nhìn thấy đôi mắt lóng lánh như pha lê của em.

Phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm đến gặp tôi đề nghị hợp tác khai thác du lịch thị trấn cổ, tôi vừa mừng vừa xúc động, đây chính là cơ hội gặp Trần Trần, đắn đo một hồi, cuối cùng tôi đồng ý đến khảo sát thị trấn cổ, cũng là để gặp em. Tôi biết Trần Trần là phóng viên chuyên viết mảng bất động sản, nhất định em sẽ đến.

Hai năm chat qua mạng, hai năm không gặp, liệu em có còn như ngày trước? Tôi hơi bất an. Trần Trần đã đi vào lòng tôi qua những con chữ.

Khi em tìm phó tổng giám đốc Gia Lâm nhờ giới thiệu, lòng vui như mở cờ, đang lo không biết làm thế nào tiếp cận, thì Trần Trần tự tìm đến.

Em thay đổi rất nhiều, lần trước chỉ gặp chớp nhoáng trên diễn đàn, lúc đó Trần Trần vẫn là cô gái sôi nổi đầy nhiệt huyết. Bây giờ đã có phần chững chạc, em đang dần dần chín chắn.

A Dương, bố mẹ, chồng và cuộc sống hiện thực mang đến cho em một vẻ u uẩn như thấm vào da thịt. Lần này tôi nhìn rất kĩ, Trần Trần trang điểm nhẹ, mái tóc uốn, lượn sóng xinh đẹp và quyến rũ. Đôi mắt sáng thông minh, tôi mỉm cười, nhưng thầm thở dài.

Trần Trần muốn một cuộc phỏng vấn độc quyền với tôi, tôi vờ từ chối, em vẫn không nản, mắt nhìn tôi, lộ vẻ bướng bỉnh trẻ con, khi làm việc em như con báo, khi chat với tôi, em như con dê nhỏ lạc đường, nếu yêu tôi, liệu em có dịu dàng như với Tiêu Dương? Tôi rất muốn biết, cũng khao khát có em.

Có thể ngồi riêng với Trần Trần, tôi cần gì bài phỏng vấn độc quyền đó, vội vàng gật đầu, lòng thầm nói, em có thể độc quyền cả con người tôi, huống hồ một bài phỏng vấn.

Tôi tranh thủ thời gian gặp Trần Trần, nhìn em chuẩn bị băng ghi âm, sổ ghi chép, hơi hếch chiếc cằm thon nhỏ, mỉm cười hỏi tôi: "Giám đốc Tần, có thể bắt đầu được chưa?"

Tôi quá xúc động, muốn nói với em, Cỏ Mùa Xuân là tôi, tôi là Cỏ Mùa Xuân.

"Giám đốc Tần?" Em nhắc lại, hơi cao giọng.

Tôi cười cười, bê cốc trà lên uống, thong thả nói: "Được, cô muốn tìm hiểu gì?" Ý của tôi là, em có thể nói dông dài được, chẳng hạn có thể hỏi về cuộc sống riêng tư của tôi.

Em cúi đầu, khẽ cười, viết gì vào cuốn sổ, rồi ngẩng lên nói, "Tôi muốn biết, tập đoàn Phương Bắc ở ngoại tỉnh khá xa, chuyên khai thác bất động sản, tại sao lần này quyết định hợp tác với Gia Lâm khai thác thị trấn cổ?"

Tôi rất muốn trả lời, phần lớn là vì em. Tôi đã đọc bài viết của em về thị trấn cổ trên mạng, biết nguyện vọng của em muốn bảo tồn thị trấn cổ, rất muốn ủng hộ em. Đương nhiên, quan trọng hơn là qua tìm hiểu nghiên cứu, biết giá trị của thị trấn cổ đó. Tôi cũng muốn nói với em, không có bài viết của em, chưa chắc tôi đồng ý hợp tác đầu tư lần này.

Bởi với số vốn tương tự, tôi sẽ lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực khác có thể kiếm tiền nhanh hơn. Thị trấn cổ có giá trị nhưng thời gian thu hồi vốn sẽ khá lâu.

Tôi trả lời một cách bài bản, cuối cùng không kìm được, thêm một câu: "Những người kinh doanh bất động sản cũng có thể bảo vệ di sản văn hóa quốc gia, không chỉ vì lợi nhuận."

Tôi thấy mắt em chợt sáng, chưa kịp bộc lộ nỗi vui mừng ngạc nhiên, đã trở lại bình thường. Trong suốt quá trình phỏng vấn, em vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi cũng vậy. Bỗng nhiên lại nhớ những lời bộc bạch của em, nhiều nỗi niềm như vậy, chắc em rất đau khổ.

Chẳng phải một bài thơ nổi tiếng đã viết, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là tôi ở ngay trước mặt em, nhưng em không biết tôi yêu em.

Tôi dường như không nén được xúc động, liên tục đưa chén trà lên miệng, nhấm nháp, cố giữ vẻ mặt bình thường. Cho dù Trần Trần không hạnh phúc, nhưng vẫn là người đã có gia đình, tôi chỉ có thể là Cỏ Mùa Xuân trên mạng.

Ý nghĩ đó làm tôi bình tĩnh, giữ thái độ lịch thiệp khách sáo có phần xa cách, đối với Trần Trần điều đó là bình thường, em đương nhiên không biết những ý nghĩ xô dạt trong đầu tôi.

Bài phỏng vấn đã xong, tôi vẫn không để lộ mình, ra về ngay hôm đó, tôi đành bằng lòng với kết quả đó.

Tôi không muốn làm tổn thương Trần Trần, lại trở về tiếp tục làm cái hố nhỏ của em.

Đọc bài viết em gửi qua mạng, tôi cố tìm trong đó đánh giá của em đối với tôi, nhưng chỉ là những nhận xét bề ngoài, như dịu dàng, khả năng quan sát thị trường nhanh, nhạy bén, nhưng tôi cũng rất vui. Điều đó chứng tỏ em có thiện cảm với Tần Huyên, cho dù thiện cảm đó là do tôi giúp em thực hiện bài phỏng vấn, tôi cũng thấy hài lòng. Đọc mấy lần bài viết đó, ánh mắt long lanh cái nhìn chăm chú của em luôn hiện trong tâm trí tôi.

Một cô gái đáng yêu và nghiêm túc mới là người đẹp thực sự. Dường như tôi chỉ lặng lẽ đứng ngoài thế giới của em, nhưng biết rõ cuộc sống, tâm tư của em.

Chắc chắn em là người phụ nữ thích hợp nhất với tôi. Có tiếng nói chung, cùng sở thích, quan trọng nhất là tôi muốn chăm sóc nâng niu em. Một người đàn ông phải rất yêu một người phụ nữ, mới thực lòng muốn chăm sóc nâng niu cô ấy. Nhưng để được một người đàn ông yêu, không phải dễ.

Một năm sau, Trần Trần quyết định ly hôn. Em nhắn cho tôi. Tôi bội phần cảm tạ mạng Internet không xảy ra sự cố, để mẩu tin đó đến được với tôi.

Rõ ràng em rất thoải mái, tôi cũng thế. Tôi nhất quyết không để mất cơ hội, nhất quyết cướp được người, rồi tính sau. Vậy là có chuyến du lịch đảo Saipan.

Trần Trần ngạc nhiên đến độ suýt ngã trên bãi cát. Tôi bật cười, quay đi. Mấy ngày sau đó tôi thu hoạch lớn, một khi đã như bóng với hình, tôi không muốn em cảm thấy xa lạ.

Tôi biết, không dễ khiến Trần Trần chấp nhận Cỏ Mùa Xuân là Tần Huyên, nhưng để em chấp nhận Tần Huyên là bạn thì không khó. Để Trần Trần yêu tôi, hình như mới khó.

Một mối tình sâu nặng, một cuộc hôn nhân thất bại, cho dù em tỏ ra thoải mái, nhưng lòng đã như con ốc sên thu mình trong vỏ.

Núi không biết đi, thì người phải trèo qua. Câu danh ngôn cổ khích lệ tôi. Tôi đến thành phố của em, lí do đơn giản, vì chuyện kinh doanh. Tôi nghĩ có lẽ mình chưa đủ lãng mạn, gặp mấy lần, Trần Trần vẫn tiếp tôi như một người bạn, nhưng tôi không nản.

Tôi đã qua cái tuổi kiên trì theo đuổi phụ nữ. Thầm nghĩ, Trần Trần đã ở trong tim tôi, tôi nói với em: "Trần Trần, ở thành phố này em có quá nhiều hồi ức. Dạo trước có lần em nói, em muốn đến một nơi mới mẻ để bắt đầu cuộc sống mới, có muốn đến tỉnh S? Tôi có thể giúp em?"

Mắt em lóe sáng, nhưng tôi thất vọng, em vẫn tế nhị từ chối. Tôi không biết, em không tin tôi, hay chưa dứt bỏ được mọi thứ ở thành phố này.

Nếu ở tuổi đôi mươi, tôi có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Vài ngày tôi lại bay đến thành phố của em, đi càng nhiều, lòng càng rối, quả thực tôi rất sợ Trần Trần từ chối. Lần nào đến cũng có lý do hợp lí, nhưng cũng chỉ là mời em ăn bữa cơm, biến chuyện trò trên mạng thành đối thoại trực tiếp mà thôi. Tôi cũng cảm thấy hình như em bắt đầu mong ngóng tôi, cũng cảm thấy em đang phân vân.

Tuệ An, bạn em sinh con, đúng lúc tôi cũng ở thành phố A, tôi còn chưa mở miệng, Trần Trần đã mời, "Có muốn đi thăm không, một bé con mới chào đời."

Trời ơi! Tôi sướng phát điên, đây là lần đầu tiên Trần Trần để tôi xuất hiện trước mặt bạn bè em, có nghĩa là gì? Tôi vui như mình có con, vội vàng đi mua quà.

"Cỏ Xuân, có phải nếu anh có con, anh sẽ khuân hết đồ chơi ở đây về nhà?" Em bụm miệng cười trêu tôi.

Tôi ngoẹo đầu, nhíu mày nghĩ, rồi trả lời: "Nếu em sinh con, nhất định tôi sẽ khuân hết đồ chơi ở đây!"

Trần Trần quay người ngắm nghía thế giới đồ chơi huy hoàng trước mắt, thở dài nói: "Vậy trước tiên anh có thể cho tôi vay tiền, để tôi mở một cửa hiệu bán đồ chơi? Tôi nhất định nhanh chóng trả nợ anh! Hàng không lo ế ẩm!"

Tôi ngẩn ra rồi cười vang, Trần Trần cũng cười, bước đến chọn đồ chơi, còn trách tôi: "Bé mới sinh sao đã chơi được ô tô điều khiển từ xa, mua thứ gì sặc sỡ, có nhạc hay..."

Lòng tôi lay động, tôi rất thích thấy em như vậy, rất giống người mẹ.

Sau khi thăm Tuệ An, trở về chỗ ở của em. Trần Trần hôm nay rất vui, làm một bàn thức ăn, tôi ăn rất nhiều. Trong trí nhớ, vợ cũ tôi hầu như không xuống bếp, ngoài những lần về nhà bố mẹ, mấy năm vừa rồi, tôi về nhà cũng chỉ ăn cơm do giúp việc nấu. Sau phút xúc động, tôi bỗng có ham muốn mãnh liệt muốn cưới em. Ăn xong, tôi tranh rửa bát, Trần Trần đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi buột miệng nói, "Cảm giác này thật tuyệt, phải không?"

"Ờ, tôi rất hãnh diện, được một ông chủ lớn như vậy rửa bát cho."

"Có muốn suốt đời như vậy không? Tôi có thể rửa bát suốt đời!"

Trần Trần đỏ mặt, cúi đầu, không nói. Tôi bỏ bát xuống, lau tay vào tạp dề, đi ra, thong thả nói với em từng tiếng: "Lấy anh được không? Anh sẽ đưa em đi, suốt đời bảo vệ em."

Em ngẩng phắt đầu, ánh mắt mông lung: "Em từng ly hôn".

Tôi cúi nhìn mình, đeo tạp dề cầu hôn? Năm xưa khi cầu hôn vợ cũ, tôi bao cả một khách sạn. Tôi hiểu ý Trần Trần, với ngoại hình và tiền bạc của tôi, người đẹp nào chẳng mềm lòng? Hoặc có thể em đã nói với tôi quá nhiều về tình cảm sâu nặng với Tiêu Dương, nên đắn đo. Tuy nhiên, em là Trần Trần, người duy nhất suốt ba năm chuyện trò tâm sự với tôi không hề có bất kì toan tính thực tế nào.

"Nghĩ xem, tại sao anh dùng cái tên Cỏ Mùa Xuân nói chuyện với em. Trần Trần, anh đã là người đàn ông trưởng thành. Anh thật lòng hay không, em cũng biết. Cứ suy nghĩ đi, anh sẽ đợi. Dù em không bằng lòng, anh vẫn là Cỏ Mùa Xuân, hiểu không?"

Em cúi đầu.

Tôi quay vào bếp, rửa nốt bát, cởi tạp dề, lịch thiệp cáo từ.

Nếu ở tuổi đôi mươi, tôi sẽ ngông cuồng tìm mọi cách buộc em đồng ý. Nhưng Tần Huyên bây giờ, có thể cho em, ngoài sự ngông cuồng, còn là cảm giác an toàn, mà thứ em cần nhất là cảm giác an toàn.

Tôi trở về, lòng phấp phỏng không yên, không biết ý em thế nào, nhưng tôi cố che giấu tâm tư, lên mạng tôi vẫn là Cỏ Mùa Xuân. Tôi nói với em những lời ngọt ngào nhất, trừ nhắc lại lời cầu hôn.

Tôi đã bắt đầu quyến luyến em, cũng như em mong ngóng tôi, ngày nào chúng tôi cũng lên mạng chuyện trò. Từ lâu tôi đã cài chế độ truyền âm ở QQ, chỉ cần em lên mạng, là di động báo tin. Lúc đầu chỉ là muốn gây bất ngờ, bây giờ đã thành không muốn bỏ lỡ một giây phút gặp em, cho dù chỉ qua màn hình vi tính.

Trợ lí của tôi cũng có thói quen khi tôi lên mạng, tuyệt đối không quấy rầy. Có chuyện gì tự xử lí sau đó báo cáo lại, cũng may thời gian này cũng không có vấn đề gì lớn.

Lần nào Trần Trần cũng ngạc nhiên hỏi tôi: "Sao anh rỗi rãi vậy, lần nào lên mạng cũng thấy anh".

"Công việc của tôi là ngồi ở văn phòng nghe báo cáo, lúc nào cũng mở QQ." Tôi giấu nhẹm chuyện có tin báo qua di động.

Em đã quen có tôi, quen lúc nào lên mạng cũng gặp tôi.

Có lần biết em lên mạng, nhưng tôi không lộ diện. Nửa tiếng sau, cuối cùng nhìn thấy mẩu tin nhắn tôi mong đợi: "Sao không thấy anh, buồn quá".

Tôi cười ha hả, hai phút sau xuất hiện, nhẹ nhàng hỏi: "Thế nào? Lại không vui à?"

Vậy là tôi lại trở thành cái hố để em trút bầu tâm sự. Bây giờ tôi cảm thấy mình không phải cái hố đó nữa, mà là trạm thu hồi rác, đương nhiên là loại trạm có chức năng tự động thu thập xử lí, phân loại thông tin, có giá trị thì giữ lại, có vấn đề thì xử lí trả lời.

Tôi nghĩ, nếu sở môi trường thành phố không làm việc, chỉ cần một ngày, rác đã chất thành núi, Trần Trần xa tôi, cũng không chịu được.

Mùa xuân đến, tôi nhận được tin nhắn của em. Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài, rừng dương đã xòe bàn tay xanh mượt tràn trề sức sống. Tôi nhờ công ty mĩ thuật trang trí ngôi biệt thự của tôi giống cung điện trong chuyện cổ tích, sau khi đón Trần Trần, đợi trời tối mới đưa em về.

Trần Trần kinh ngạc nhìn tôi: "Làm gì thế này?"

"Đi vào khắc biết."

Tôi dắt tay em, đây là lần đầu tiên tôi dắt tay em, nhưng cảm thấy tự nhiên như đã làm việc đó cả ngàn lần.

Đẩy cửa vào, phòng khách được trang trí như một khu rừng, các loài hoa nở rộ: lan hồ điệp, đỗ quyên, tây dương, anh đào, hoa hồng, kim tước, tiên khách lai, thạch đấu, phong tín tử, uất kim cương... lại còn một chiếc đu bằng mây dòng từ trên đỉnh xuống, ánh đèn màu mát dịu tô điểm. Quả thật, chính tôi cũng thấy mê.

"Anh muốn làm người nguyên thủy ư?" Trần Trần sững sờ hỏi tôi.

Tôi cười vang, bế bổng em đặt lên xích đu, "Phòng rất rộng em có thể đu thoải mái".

Tiếng cười của Trần Trần như tiếng suối chảy trong rừng, trong veo lảnh lót. Tôi chìa chiếc nhẫn ra đúng lúc, "Anh cầu hôn lại, lấy anh nhé?" Trong thế giới như cổ tích này, chắc chắn Trần Trần sẽ mơ màng gật đầu.

Nhưng em nhún đu, bĩu môi: "Anh tâm địa bất lương!"

"Tâm địa bất lương! Anh hiểu cụm từ này theo nghĩa tốt, có ý khen lòng kiên trì và quyết tâm theo đuổi của anh, mọi việc đều hoàn hảo, không tiếc thời gian, công sức..."

Chưa nói hết, Trần Trần đã ngắt lời: "Bây giờ em phải xem hộp thư thoại của anh, chưa xóa đi chứ?"

"Thư thoại của chúng ta dài đến ba ngàn trang, anh chưa xóa trang nào!" Sao tôi lại xóa, tôi còn định in thành sách tặng em.

Trần Trần nhảy từ trên đu xuống, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi đành cất chiếc nhẫn, đưa em đi xem hộp thư thoại.

Em nhìn những trang thoại dài dằng dặc, trầm ngâm một lát, nói: "Anh còn dám nói tâm địa không bất lương, trong QQ của anh sao chỉ có mình em, người khác đâu, sợ em nhìn thấy, xóa rồi chứ gì?"

"Vốn mở QQ cho riêng em, đương nhiên chỉ có mình em."

"Anh có ý đồ xấu từ lâu! Nhìn cái nick của anh!"

"Đúng, chắc chắn anh có ý đồ, mong em như cỏ đợi mùa xuân, anh mai danh ẩn tích ba năm, cỏ đã mọc kín sa mạc Sahara rồi!"

Trần Trần cười vang, tôi kéo em lại, hôn! Nhân lúc em mơ màng, đeo chiếc nhẫn vào tay em, Trần Trần hé mắt, rồi nhắm lại, hàng mi dài rung rung làm tôi xốn xang hạnh phúc.

"Trần Trần, anh yêu em, từ rất lâu..."

"Trước khi đến đây, em đã gặp A Dương, tất cả đã khác rồi."

Tôi sửng sốt sung sướng, tôi đương nhiên biết sẽ khác, A Dương trong lòng em tuyệt đối không phải là A Dương có vợ có con như bây giờ. "Không khác cũng chẳng sao, anh vẫn yêu em."

Có trời biết, nếu anh ta không khác, tôi có chịu được không. Nhưng, Trần Trần đã đến đây, khác hay không, kết quả vẫn thế. Em nhất định sẽ yêu tôi, chỉ yêu tôi.




Ngoại truyện 2 - Chiếc gối êm của vợ con

Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, phủ sáng dịu dàng lên hai con người đó, một lớn một bé, họ là một phần máu thịt của anh. Anh yêu họ hơn mạng sống của mình, anh muốn làm chiếc gối êm của họ.

"Tuệ An! Con biết gọi bố rồi!" Trương Lâm Sơn vui vẻ reo lên.

Tuệ An vội vàng từ bếp chạy ra, thấy Trương Lâm Sơn đang nâng thằng bé lên cao, hoảng hốt kêu: "Cẩn thận, làm ngã con!"

Trương Lâm Sơn cười hì hì, bế đứa bé đến trước mặt Tuệ An, "Gọi mẹ đi, con trai!"

Thằng bé dẩu cái miệng bé tí, phát ra một tiếng na ná như "pú".

"Ha ha! Vẫn chỉ biết gọi bố! Con ngoan lắm!"

Tuệ An cười.

Trương Lâm Sơn tay trái bế con, tay phải quàng ôm Tuệ An, "Gay rồi, con trai, mẹ giận đấy!"

"Đâu có, con hư quá! Tệ thật! Hừ!"

Thằng bé giương đôi mắt tròn xoe, chìa hai tay bụ bẫm về phía Tuệ An. Tuệ An bẽn lẽn cười, chìa ngón tay cho nó nắm, "Ngoan, mẹ còn nấu cơm, lát nữa mẹ bế, nha?". Nói rồi rút tay ra, ghé đầu thơm thằng bé, chạy xuống bếp.

"Còn anh?" Trương Lâm Sơn buột miệng.

Tuệ An ngẩn ra, cười cười, cũng hôn vào má anh, lúc quay đi, mắt đã mờ ướt.

Có con, một tuần Trương Lâm Sơn chỉ tiếp khách bên ngoài hai, ba ngày, nhưng cũng thường về sớm, Tuệ An nghĩ đến ngày xưa, vẫn đau lòng.

Đàn ông đâu phải không có thời gian, chỉ là anh ta có muốn có thời gian hay không.

Cô thấy buồn cho mình. Nếu không có đứa trẻ này có lẽ anh đã bỏ cô.

Bây giờ Tuệ An đã nấu ăn rất ngon. Trương Lâm Sơn rất vui, thỉnh thoảng còn khen một câu, "Cơm vợ nấu vẫn là nhất!". Vì câu nói đó, vì thấy anh phồng má trợn mắt ăn, Tuệ An sẵn sàng hôm nào cũng vào bếp, niềm vui gia đình làm cô thấy hạnh phúc, mặc dù trong lòng vẫn còn khoảng trống, vẫn ngấm ngầm đau.

Buổi tối, dỗ con ngủ xong, Tuệ An hơi mệt, nằm xuống là ngủ, trước lúc thiếp đi vẫn còn nghĩ, ngày mai nên nấu món gì.

Hai mẹ con ngủ rồi, Trương Lâm Sơn mở mắt, nửa năm trôi qua, nỗi đau trong lòng như thủy triều rút đi, để lại bờ cát phẳng lặng không dấu vết. Chạy đuổi theo, biển quá sâu, những giọt lệ ngưng bởi ánh trăng đã rơi xuống biển, biến mất không tìm được nữa.

Đỗ Lối biến mất thật rồi.

Biến mất không vết tích, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, như họ chưa từng say đắm, chưa từng yêu nhau.

Anh trở mình nhìn vợ. Sau khi sinh con, Tuệ An ăn mặc giản dị hơn, nét mặt càng phúc hậu. Nếu Đỗ Lối như cơn lốc xoáy, phá tan mọi tuyến phòng thủ trong lòng anh, thổi bùng đam mê, làm anh say đắm cùng cô khiêu vũ trên đầu ngọn sóng, thì Tuệ An như cỏ dưới đáy nước, dịu dàng lả lướt, níu chân anh, kéo anh xuống đáy sâu ấm hơn.

Sau cơn choáng váng, Trương Lâm Sơn cảm thấy ngày càng quyến luyến gia đình. Tuệ An cơ hồ chỉ sau một đêm vụt trở nên chín chắn, nấu ăn, chỉ dẫn anh chăm sóc đứa con. Anh vui lòng nghe cô sai bảo, nhìn Tuệ An ngủ, anh thầm nghĩ, phụ nữ sau khi sinh con mới thật là phụ nữ.

Nhìn Tuệ An cho con bú xong, vừa bế nó vừa âu yếm nựng nịu, anh thấy ghen với thằng bé. Thỉnh thoảng nghe anh than phiền chuyện nọ chuyện kia, mắt Tuệ An trìu mến cảm thông, làm anh kinh ngạc, thầm nghĩ đàn ông có lúc giống trẻ con, mong được vợ chở che vỗ về.

Cô gái nhỏ ngày trước luôn dựa vào anh, làm nũng, bây giờ dồn tất cả tình yêu cho đứa con. Mỗi lần về nhà, không khí thoảng mùi sữa và mùi thức ăn, bên tai là tiếng cười đùa của Tuệ An và con trai. Mỗi lần về đến cửa, anh lại bất giác hít thật nhiều không khí đó, đưa mùi hương đó vào sâu trong lòng, bỗng lại nhớ Đỗ Lối.

Anh đau khổ nghĩ, với Đỗ Lối, anh cũng sẽ được hưởng bầu không khí đó, nhưng cô mãi mãi không thể có vẻ dịu dàng của Tuệ An.

"Oa!" Đứa bé khóc to.

Trương Lâm Sơn nhỏm dậy trước, bật đèn, Tuệ An cũng tỉnh, hai người cùng muốn bế con, Trương Lâm Sơn ấn vai cô, "Em ngủ đi, để anh".

Tuệ An nằm xuống, nhìn anh vừa cho con bú bình sữa, miệng vừa nựng nịu, "Ôi, con làm mẹ thức rồi, hư quá..."

Đứa bé bú xong, lại ngủ, không nghe thấy lời bố nó cưng nựng, Tuệ An cười, "Lâm Sơn, hồi nhỏ anh cũng như thế à?"

Anh hơi nhướn cặp mày rậm, "Lúc nhỏ anh nghịch lắm!"

"Biết rồi, hồi đó một ngày anh ăn tám bữa cơm, phục vụ con còn dễ hơn phục vụ anh". Tuệ An bắt đầu kể chuyện ngày xưa của anh.

"Sao em biết?"

"Dực Trung kể, em nghe sướng quá! Anh ta bảo, hồi nhỏ tất cả bọn trẻ gọi anh là Trương đại ca, cầm đầu một lũ trẻ ngỗ nghịch, anh nghịch nhất".

Trương Lâm Sơn cười hì hì, đặt đứa bé vào nôi, lên giường. "Hồi nhỏ anh..."

Anh bắt đầu hớn hở kể lại những trò ngày xưa. Không biết từ lúc nào Tuệ An đã chui vào nằm gọn trong lòng anh ngủ, miệng vẫn cười. Anh cúi hôn trán cô, ôm càng chặt.

Cơ thể nóng ấm mềm mại của Tuệ An co trong lòng anh, anh bỗng muốn được che chở, đùm bọc, hai người này, một lớn một bé là một phần máu thịt anh, anh yêu họ hơn chính mình. Mọi phiền muộn bỗng chốc tiêu tan, Tuệ An và con trai đã cho anh động lực, anh cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Mọi cực nhọc, không còn là khó chịu nữa. Chỉ cần bầu không khí gia đình mãi mãi yên ả, mệt mấy anh cũng chịu được.

Lúc này, trong lòng Trương Lâm Sơn, hình bóng Đỗ Lối đã lùi vào một góc rất sâu, cánh cửa nhỏ đã khép, không mở ra nữa.

Anh cười đau khổ, đàn ông sau khi làm bố, mới thực sự chín chắn.

Điều duy nhất đáng tiếc là, anh hiểu, anh không thể lại có một tình yêu như lửa nữa.

Đã từng có, như vậy là đủ.



Ngoại truyện 3 - Bướm trắng đã bay đi

Cơ hồ từ khi con bướm đó bay đi, em đã không còn là Thiên Trần trong kí ức tôi. Hoặc là Thiên Trần trong kí ức chỉ thuộc về tôi, còn em không thuộc về tôi nữa.

Một đoàn dài những chiếc xe Mescedes đen bóng từ từ lướt qua trước mặt tôi, bó hoa tươi và những quả bóng màu trên xe đâm vào lòng tôi. Ánh nắng sớm, mới hơn chín giờ đã mang cái nóng chói chang của mùa hè làm tôi nhức mắt.

Tôi muốn tin, chính ánh nắng gay gắt nhất mùa hè chứ không phải nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi.

Khi chiếc xe đi đầu lướt qua, từ xa tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc tấm voăn trắng, chiếc xe đen bóng càng làm nó thêm nổi bật, như cánh bướm trắng bay trong gió, không nén được tôi gọi một câu, "Trần Trần...", đó là giọng của tôi ư? Khàn đặc như của một khách bộ hành đi trên sa mạc quá lâu, khô chát không còn hơi nước, trầm như tiếng sấm từ xa lắc vọng về. Vừa thốt lên, chưa kịp vang hai mét đã tắt ngấm.

Tôi không còn đủ sức gọi to hơn. Đó là người tôi yêu tại sao tôi cam chịu, tại sao tôi không giành lấy! Chân đã nhanh hơn đầu, sải một bước dài. Tôi như chiếc đinh, chôn chặt nơi góc phố, không cất nổi bước thứ hai.

Nỗi khổ của em, tôi đương nhiên hiểu! Em có một người bố là vị giáo sư nho nhã khả kính, một người mẹ sắc sảo lạnh lùng, còn tôi có bố mẹ và ông cậu nghỉ hưu sớm cùng một căn nhà chật chội.

Tôi có thể không chơi bài, có thể phấn đấu sự nghiệp riêng, nhưng tôi lấy gì lấp đầy cái hố sâu ngăn cách hai nhà? Tiền có thể lấp được không?

Trong đầu luôn vang lên câu nói lạnh lùng của mẹ em, cuộc sống như vậy em có hạnh phúc? Có thể không? Nếu có thể, tôi quyết không từ bỏ, nhưng, Tiêu Dương! Tôi không ngừng hỏi chính mình, nếu Thiên Trần không hạnh phúc, mi lấy gì bù đắp?

Ánh nắng trùm khắp người, tôi mặc toàn màu đen, giống gì nhỉ? Giống một yêu linh vô hồn?

Nhắm mắt, ngăn lại suối nước cứ trào ra. Lại mở, đúng lúc kịp nhìn thấy cánh bướm trắng kia bay khỏi tầm mắt, mang theo trái tim tôi, bay vào lòng người đàn ông khác.

Tôi lặng lẽ đứng ở góc phố, nơi xe hoa của Thiên Trần nhất định đi qua để đến hôn trường trong khách sạn, đoàn xe đón dâu đi qua trước mặt tôi, tiếng bánh xe nghiến qua tim tôi, một đám nhầy nhụa máu.

"Tạm biệt Thiên Trần!". Khi thầm thì câu đó, tôi cảm giác hơi lạnh tê tê trên má.

Quay người đi, đem không khí hôn lễ tưng bừng và cả Thiên Trần của tôi từng bước, từng bước bỏ lại sau. Ánh nắng sáng lóa như vậy, sao lòng tối đen như đi trên hoang mạc, trước mắt chỉ có những bóng xám chập chờn? Giữa mùa hè mà tôi không thấy một chút hơi ấm, trong lòng tôi chỉ có gió mùa đông gầm rít, nơi đó là băng tuyết vĩnh cửu, ánh mặt trời không thể làm tan thế giới băng tuyết đó.

Đi vào công ty, sư huynh lặng lẽ nhìn tôi, tôi cười với anh, Thiên Trần không mời tôi, cũng không mời anh.

"A Dương, có những thứ không thể nào mãi mãi, không có tuyệt đối và duy nhất..."

Tôi biết anh muốn an ủi tôi, tôi hiểu, đạo lí đó đều rất hiểu, chỉ có điều... tôi cố bình tĩnh nói, "Em muốn kết hôn, sớm muộn cũng phải kết hôn, chỉ cần người tốt là được, cô gái lần trước chúng ta gặp ở quán bar rất khá, nếu cô ấy bằng lòng, em muốn cưới cô ấy".

"A Dương, đừng hận đời!" Sư huynh cau mày, nhìn gần, anh càng gầy.

Tôi cúi đầu, thực ra anh ấy cũng rất buồn, "Không phải hận đời, cũng thế cả thôi, vợ, chỉ cần tốt tính, có gì khác nhau?"

Tôi không dám nhìn anh, không cần nhìn cũng biết, sẽ là đau lòng, thương cảm, xót xa.

Có lẽ anh cũng hiểu, người vợ đó là ai không quan trọng, đều không phải Thiên Trần của tôi, Thiên Trần của tôi đã hóa thành bướm trắng bay đi.

Hôm cưới, tôi không mời Thiên Trần, Nghiêu Vũ. Một hôn lễ ồn ào và cô đơn. Tôi đứng trên bục nhìn về phía cửa phòng cưới, lại nhớ tới trong hôn lễ của một người bạn, ánh mắt tôi vượt trên đám đông, tìm kiếm Thiên Trần, thầm ao ước, người đi tới từ đầu thảm đỏ phía kia là Thiên Trần của tôi.

Tôi mỉm cười, dắt tay cô dâu của mình đi trong tiếng vỗ tay.

Mấy tháng sau ngày cưới mới phát hiện, hôn nhân không đơn giản như tôi nghĩ. Mặc dù lấy một người không yêu, nhưng tôi lại có con ngay. Cuộc sống từng bước kéo tôi vào quỹ đạo thường nhật, lòng vẫn khắc khoải nhớ Thiên Trần.

Gặp lại em trong lần họp khóa. Tôi không dám nhìn, mặc em đăm đắm nhìn tôi. Tôi đã lựa chọn hát bài Quay lại sao mà khó tôi nghĩ, quay lại rất khó, rất khó...

Em kết hôn, ly hôn, rồi quen người đàn ông khác, một lần nữa lại xa.

Mỗi lần gặp lại, tôi đều cảm thấy, em mỗi lúc mỗi xa.

Dường như bắt đầu từ khi cánh bướm đó bay đi, em đã không còn là Thiên Trần trong kí ức của tôi. Hoặc là, Thiên Trần trong kí ức chỉ thuộc về tôi, còn Thiên Trần bây giờ không thuộc về tôi nữa


-- HẾT --
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6220
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN