Mưa nhỏ hồng trần
Nghiêu Vũ từng nói, cô không chấp nhận như vậy, trừ khi Trương Lâm Sơn ly hôn.
"Đỗ Lối, Sơn Tử với em cũng thật lòng. Vấn đề là ở Tuệ An, nếu Tuệ An không tốt như vậy, anh ấy sẽ không đắn đo. Thật ra bản chất anh ấy vẫn là người lãng mạn, rất coi trọng cảm giác giữa hai người".
"Em có định cả đời ở bên Sơn Tử như vậy không?".
Đỗ Lối rất lâu không nói. Cô ngồi trước mặt Hứa Dực Trung, nhìn anh không chớp: "Dực Trung, em thật sự ngưỡng mộ anh, con mắt nhìn nhận của Nghiêu Vũ quả không tồi. Anh hiểu cô ấy. Em chỉ nhắc anh một câu, Đồng Tư Thành như vậy, anh nên nghĩ cách. Nghiêu Vũ rất mềm lòng, nếu Đồng Tư Thành bị bệnh hai năm, cô ấy sẽ ở bên anh ta hai năm. Đó là nhược điểm lớn nhất của cô ấy, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh".
"Được rồi, em cứ chăm sóc bản thân cho tốt, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đối với chuyện của em và Sơn Tử, tôi đã nhận lời với bố em, sẽ chăm sóc em, có chuyện gì, cứ nói, nếu giúp được tôi rất sẵn lòng".
"Ha ha, cho nên em mới ngưỡng mộ anh, em đến là muốn nhờ anh một việc".
Nghiêu Vũ thái khoai tây, đầu óc không để tâm vào công việc. Củ khoai tây tròn vừa trượt, suýt nữa cắt vào tay.
Đồng Tư Thành thong thả bước đến, lấy con dao trong tay cô: "Thái thế này, trước tiên thái một miếng, để xuống thế này, củ khoai sẽ không bị trượt nữa, nhìn xem". Anh lia dao như bay, loáng cái đã thái xong.
Đồng Tư Thành thở hổn hển, rồi bật cười: "Đến là vô dụng, thái củ khoai tây cũng thở dốc. Người nghèo sao lại mắc bệnh nhà giàu!".
Nghiêu Vũ giật mình, giằng con dao từ tay anh, lườm anh: "Đàn ông không cần xuống bếp".
Đồng Tư Thành bật cười: "Em có kiểu lý luận ấy từ khi nào vậy?".
"Bố em thường nói vậy, chỉ cần có mẹ ở nhà, là ông không xuống bếp nữa, cùng lắm cũng chỉ rửa bát. Bố thường nói, không phải không muốn xuống bếp, mà là nhìn thấy mẹ em xuống bếp là bố thấy vui!".
Đồng Tư Thành ôm lưng cô: "Nghiêu Nghiêu, anh cũng rất thích nhìn em xuống bếp. Em và Hứa Dực Trung vẫn chưa hoà giải sao?".
Nghiêu Vũ không biết trả lời thế nào, quay người, lại nhận thấy ánh mắt buồn rầu của Đồng Tư Thành, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất, cô nói: "Tư Thành, chúng ta ở bên nhau đừng nhắc đến anh ấy được không?".
"Xin lỗi, anh nghĩ nếu em ở bên anh ta sẽ vui hơn. Ở bên một người bệnh như anh buồn lắm". Nói xong anh ra khỏi bếp.
Ánh mắt Nghiêu Vũ tối sầm, nồi canh sườn hầm đậu xanh, mướp đắng đang sôi. Mùi thơm toả khắp bếp. Cô hiểu, Đồng Tư Thành chắc nhận ra, cô đã biết tất cả.
Bê thức ăn lên, Đồng Tư Thành đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Ăn cơm thôi!".
Đồng Tư Thành bỗng nhiên nổi giận: "Không ăn, em đi đi!".
Nghiêu Vũ giật mình: "Anh sao vậy?".
Anh thở hổn hển quay đầu, mắt phẫn nộ: "Thương hại anh sắp chết phải không? Anh không cần! Người em thích là Hứa Dực Trung, không phải anh, anh muốn em ở bên anh, muốn nhìn thấy em, nhưng không phải thế này...". Nói đến đây, giọng anh như hụt hơi.
Cả con người anh bỗng chốc suy sụp, ánh nắng xuân sớm tinh khôi rõ ràng chiếu vào, cũng không làm nó sáng lên.
Nghiêu Vũ sững người, hốt hoảng, chỉ sợ anh quỵ hẳn, rụt rè nói: "Tư Thành, không phải thương hại, em vẫn quan tâm anh".
Đồng Tư Thành ngẩng đầu nhìn cô, không dám tin.
"Em đã thấy vật đó trong ngôi nhà ở thị trấn cổ, xin lỗi, Tư Thành. Em rất buồn, em cũng không thể xa anh, em ở bên anh, là thật, em...". Nghiêu Vũ nghẹn giọng không nói được nữa.
Đồng Tư Thành bước tới ôm chặt cô.
Đầu Nghiêu Vũ dựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh, do dự giây lát, vòng tay ôm lưng anh, lòng xót xa, anh quá gầy, giơ cả xương sườn. Nghiêu Vũ không do dự nữa, ôm anh thật chặt, một cái ôm thực sự. "Tư Thành, hôm trước chẳng phải anh đã nói, bác sĩ bảo anh đang chuyển biến tốt? Không cần phẫu thuật? Anh xem, anh đã béo lên nhiều, khẩu vị cũng khá lên, một tuần nay không bị nôn nữa...".
Nghiêu Vũ nói như mơ ngủ, nước mắt lã chã. Cô biết, lần này xa Hứa Dực Trung sẽ rất lâu, rất lâu.
Cô không nói dối, cô thật lòng quan tâm anh. Sao cô có thể dập tắt ánh lửa trong mắt anh? Đúng, quan tâm, nhưng quan tâm và yêu là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần anh có thể khoẻ lên, cô bằng lòng gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, cô bằng lòng.
Chương 55 - Gặp nhau rồi lại khó chia xa
Cô nghĩ có lẽ mình quá ích kỉ, cô không thể hứa gì với Hứa Dực Trung, cô sợ đối diện với Đồng Tư Thành, cô không thể hứa như vậy. Nghiêu Vũ khẽ nói: "Xin lỗi, Hứa Dực Trung, em yêu anh, nhưng bây giờ em không thể bỏ anh ấy".
Thiên Trần đi làm về, sau bữa cơm tẻ ngắt như thường lệ, Lâm Hoài Dương vào phòng làm việc. Thiên Trần muốn nói chuyện với anh, nhưng chưa tìm được chủ đề. Cô bật ti vi, thấy đang chiếu bộ phim Hạnh phúc đẹp như hoa, cũng khá hấp dẫn, cô nghển cổ gọi anh: "Hoài Dương! Anh ra xem ti vi với em được không?"
"Anh đang bận!".
Thiên Trần xem một lát, thở dài tắt ti vi, lên mạng.
Gặp Nghiêu Vũ và Tuệ An đang online, cả ba lại tán gẫu.
Tán chán rồi, Thiên Trần nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, phòng sách vẫn không có động tĩnh gì, cô ngó vào, Lâm Hoài Dương vẫn đang cắm cúi trước vi tính. Cô đứng sau anh nhìn một lúc, anh ngẩng nhìn cô, mỉm cười, lại tiếp tục.
Thiên Trần tò mò hỏi anh: "Đây là gì vậy?".
"Dài lắm, nói em cũng không hiểu, vấn đề quá chuyên môn, khi nào em đi phỏng vấn liên quan đến vấn đề này anh sẽ nói".
"Vậy em chơi một lúc rồi ngủ".
"Ừ".
Lâm Hoài Dương không hiểu ý cô, Thiên Trần rất thích nghe anh nói những vấn đề chuyên môn của anh, cũng như cô, thích kể cho anh nghe những câu chuyện vui khi cô đi phỏng vấn.
Thiên Trần thở dài, cô đã cố gắng, gợi ý Lâm Hoài Dương biết cách chăm sóc âu yếm cô, nhưng anh vẫn không hiểu. Đành lên mạng tiếp, bất ngờ phát hiện Cỏ Mùa Xuân, cô rất phấn khởi, hai năm rồi, cô và anh ta chat rất nhiều, trở thành bạn thân thiết, nói bao nhiêu cũng không chán.
"Muộn rồi vẫn còn trên đó?".
"Bởi vì tôi thấy cô hay xuất hiện vào tầm này".
"Ha ha, nếu có cơ hội tôi rất muốn biết trông anh thế nào?".
"Cô sẽ biết thôi, sớm muộn chúng ta cũng gặp nhau".
"Anh chắc vậy à?".
"Chắc, có khi sắp rồi cũng nên, ha ha!". Cỏ Mùa Xuân là người chín chắn, cũng rất hài hước. Thiên Trần cảm thấy anh là tổng hợp của Tiêu Dương và Lâm Hoài Dương. Có nét lãng mạn hài hước của Tiêu Dương và sự thận trọng kín đáo của Lâm Hoài Dương.
Tháng bảy, hai tập đoàn Gia Lâm và Phương Bắc liên kết chính thức kí thỏa thuận hợp tác với thành phố B. Rất đông phóng viên đến dự lễ kí kết, bởi đây là dự án thu hút đầu tư du lịch phát triển lớn nhất từ trước đến nay trong tỉnh.
Thiên Trần muốn đi, liền nói với Nghiêu Vũ.
Tim Nghiêu Vũ bỗng đập mạnh, mấy tháng rồi không gặp Hứa Dực Trung. Anh không tìm cô, cô cũng không liên lạc, nhưng hai người dường như có cảm giác giống nhau. Nghiêu Vũ không nghĩ cô và Hứa Dực Trung đã chia tay, cô tin anh cũng nghĩ vậy.
Mấy tháng gần đây, tinh thần Đồng Tư Thành ngày một tốt hơn, tháng này anh còn đi làm, anh nói nhàn rỗi không làm việc, rất chán.
Thời gian Nghiêu Vũ đến nhà anh dần dần cố định, thường một tuần hai lần, thứ tư và thứ bảy. Cô nấu cơm, sắc thuốc bắc cho anh, cũng mang theo laptop chỉnh sửa những ghi chép trong chuyến du lịch đến các thị trấn cổ dạo trước.
Từ trước cũng như bây giờ Đồng Tư Thành chưa từng để cô đưa anh đi bệnh viện, Nghiêu Vũ chỉ mong anh vui hơn, cũng chưa từng hỏi bệnh trạng của anh. Mỗi lần sau khi đến bệnh viện kiểm tra, anh đều phấn khởi, đều nói tình hình rất khả quan, không có vấn đề gì. Nghiêu Vũ nghe vậy cũng phấn khởi không kém, dường như đã quên những chuyện cũ.
Lúc cắm cúi làm việc, cô lại cảm giác nụ cười của Đồng Tư Thành biến mất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô. Nghiêu Vũ không dám ngẩng lên.
"Tư Thành, lễ kí hợp tác phát triển du lịch thị trấn cổ rất đình đám, em muốn cùng Thiên Trần đến đó chơi. Cũng muốn tìm hiểu một chút quy hoạch ở đấy. Chẳng phải chúng ta có ba lạc viên ở đó?".
Đồng Tư Thành giơ tay vuốt tóc cô: "Tóc em nếu dài hơn chút nữa sẽ giống như ngày xưa. Ồ, vẫn còn một đoạn khá dài!". Đồng Tư Thành dùng tay ước lượng, ánh mắt anh đầy tiếc nuối: "Nghiêu Nghiêu, tóc em cần bao nhiêu thời gian mới trở lại như ngày xưa?".
Nghiêu Vũ ngoảnh nhìn, còn gần một gang tay, cô cười: "Chắc cũng phải nửa năm nữa, tóc em dài nhanh".
"Có lúc, không biết chết là xấu hay tốt, có lẽ cũng tốt, nhưng con người luôn sợ chết". Đồng Tư Thành thủng thẳng nói.
Nghiêu Vũ sững người, trợn mắt trách anh: "Phỉ phui cái mồm! Tự dưng lại nói đến chết chóc! Không phải bây giờ anh đang rất tốt sao?".
Đồng Tư Thành trìu mến nhìn cô: "Anh sai rồi, được chưa? Nghiêu Nghiêu, anh cũng muốn đến thị trấn cổ!".
Nghiêu Vũ ngẩn người, bắt đầu lo lắng: "Phải ngồi xe ba, bốn tiếng, không ổn, anh đừng đi!".
"Không, anh muốn đi, anh thích nơi đó, cảm giác rất bình yên...". Mắt anh đầy lưu luyến, Nghiêu Vũ hiểu, anh không muốn xa cô.
Cô cầm tay anh, ngón tay thon dài, da hơi khô, nóng hơn bình thường, được cô chăm sóc mấy tháng, lòng bàn tay bấy giờ đã có khí sắc: "Tư Thành, em không đi nữa, em ở lại với anh!".
Đồng Tư Thành kiên quyết: "Em không cho anh cơ hội nào ư? Anh luôn muốn cùng em đến nơi em lớn lên từ nhỏ, đưa anh đi ăn mì uyên ương". Nghiêu Vũ xoay lại, mắt chợt ướt. Mì uyên ương! Anh ấy vẫn còn nhớ mì uyên ương! Cô gật đầu, không dám nói gì, sợ anh phát hiện cô khóc.
Nghiêu Vũ lái xe đến đón Thiên Trần và Tuệ An. Cả hai phải lôi Tuệ An lên xe, Nghiêu Vũ nhớ lời Hứa Dực Trung, không nhắc nửa câu về chuyện của Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối.
Tuệ An đắn đo mãi, Hứa Dực Trung gọi điện đến nhà mời Trương Lâm Sơn tới thành phố B tham dự lễ kí hợp tác, tiện thể thăm quan thị trấn cổ, bây giờ anh đang ở đó... Cô rất phân vân, cuối cùng không cưỡng lại được lôi kéo của hai cô bạn, đành đi theo. Thầm nghĩ, nếu gặp Lâm Sơn, anh có vui không?
Khi Nghiêu Vũ dắt tay Đồng Tư Thành từ cầu thang xuống, Tuệ An và Thiên Trần đều giật mình. Đồng Tư Thành quá gầy. Một năm không gặp, anh đã thay đổi hoàn toàn. Nghiêu Vũ nói Tư Thành đã tăng được ba, bốn cân, khỏe hơn rất nhiều.
Hai cô bạn không nói gì, giúp Nghiêu Vũ xếp hành lí. Mở cốp xe, thấy bên trong chất đầy đồ, Nghiêu Vũ nói: "Mang nhiều một chút, nhân tiện có xe".
Nghiêu Vũ phóng xe rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận. Cô đã chủ ý mượn chiếc Volvo, muốn Đồng Tư Thành được ngồi thoải mái.
Tuệ An ngồi trong xe cười: "Tiểu Vũ, lần đầu tiên thấy cậu lái xe, cũng thạo ghê".
Đồng Tư Thành cũng nói: "Đúng đấy, anh cũng không biết".
"Từ nhỏ em đã lớn lên trong những chiếc xe, bố mẹ ở xa nhau, em lái thì không sao, cứ ngồi yên là say. Em lái được mấy năm rồi, các anh, à, các anh họ dạy em. Em thích phóng thật nhanh, cảm giác như đang bay".
"Nghiêu Nghiêu, lái chậm một chút cũng được, anh không sao".
"Nhưng em thích phóng xe tốc độ, em đã chủ ý mượn con xe này, xe xịn, đúng ba tiếng là đến". Nghiêu Vũ nhoẻn cười với anh.
Anh cũng cười với cô.
Ra đến đường cao tốc. Nghiêu Vũ liên tục vượt các xe khác. Sắp đến thành phố B, cô giảm tốc độ, đã thấp thoáng thấy xe của Hứa Dực Trung ở phía trước. Tim Nghiêu Vũ lại đập dồn, nhưng biết làm sao, bây giờ cô chỉ có thể ở bên Đồng Tư Thành.
Đến thành phố B, ai việc nấy. Thiên Trần đi liên hệ thuê phòng, Tuệ An cũng đi theo. Nghiêu Vũ hỏi Đồng Tư Thành: "Anh có muốn nghỉ một lát không?".
Đồng Tư Thành gật đầu.
Nghiêu Vũ hâm lại thuốc bắc, để đầu giường cho anh: "Đợi một lát hãy uống. Em đi mua chút đồ rồi về".
Đồng Tư Thành kéo cô lại, nhắm mắt: "Nghiêu Nghiêu, em không cần phải tốt với anh như vậy... anh". Một tiếng thở dài não nề, anh không muốn xa cô, không muốn để cô đi, muốn níu kéo cô, làm cô mệt mỏi. Cuối cùng anh từ từ buông tay: "Ngồi xe mệt, anh ngủ một lát, khi nào về đánh thức anh".
"Vậy anh uống thuốc đã rồi hãy ngủ".
Đồng Tư Thành cười, uống hết thuốc, xúc miệng rồi nằm xuống, nhìn Nghiêu Vũ: "Em đi đi, nhớ mua ít kẹo, thuốc đắng quá".
Nghiêu Vũ cười "khạch" một tiếng.
Nhẹ nhàng khép cửa, giờ cô lại không muốn đi tìm Hứa Dực Trung nữa, đứng ngoài cửa phòng, nhìn hành lang vắng lặng. Cô đã tra trên mạng, cũng đến bệnh viện hỏi. Chưa bao giờ hỏi thẳng Đồng Tư Thành, nhưng qua tìm hiểu, cô biết.
Nghiêu Vũ nhắm mắt, dựa lưng vào cửa phòng, đây là món nợ gì?
Không biết cô đứng như vậy bao lâu, có tiếng chân người trên hành lang. Sực nhớ cần phải mua kẹo cho Đồng Tư Thành, Nghiêu Vũ mở mắt đi về phía cầu thang máy.
Cửa thang máy vừa mở, Hứa Dực Trung cùng mấy người của tập đoàn chuẩn bị bước ra. Nhìn thấy Nghiêu Vũ, anh sửng sốt, quay sang nói gì với người bên cạnh, đợi mấy người ra hết, Nghiêu Vũ cúi đầu bước vào, cửa thang máy vừa đóng, Hứa Dực Trung đã ôm choàng cô, hôn thật mạnh.
Nghiêu Vũ cũng hôn lại, thang máy kêu "ding" một tiếng dừng ở tầng tám. Anh nắm tay cô kéo ra.
Cô không nói gì mặc anh kéo đi.
Vừa vào phòng, nỗi xúc động cuộn trào như sóng. Cô nhớ anh, anh cũng vậy.
Cả cơ thể cô mềm mại nằm gọn trong lòng anh, từ lúc gặp nhau ở thang máy đến giờ, họ chưa nói một câu.
Hứa Dực Trung ôm riết cô, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, không muốn xa cô nữa. Nhưng anh biết bệnh của Đồng Tư Thành, cũng hiểu ý Nghiêu Vũ, rất muốn nói với cô, có thể giúp một lúc không thể giúp được cả đời.
"Chỉ còn cách đó sao? Tiểu Vũ, em nghĩ xem, như vậy rất đau khổ, không chỉ em, cả anh nữa?".
Nghiêu Vũ nhớ đến Đồng Tư Thành, nhớ lại ánh mắt rạng rỡ của anh mỗi khi nhìn thấy cô, cô không thể nhẫn tâm, cô muốn cho anh hi vọng, có thể sau này... sau này thế nào chẳng ai biết, cô chỉ muốn yên lòng. Nghiêu Vũ không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Dực Trung, cúi đầu nói: "Dực Trung, xin lỗi, em không còn cách nào khác...".
Hứa Dực Trung lấy tay bịt miệng, không cho cô nói.
Lại những cái hôn dài nghẹt thở, ham muốn bùng lên như lửa không sao cưỡng nổi.
Nghiêu Vũ tắm xong, mặc quần áo định đi, Hứa Dực Trung lại ôm lấy cô: "Tiểu Vũ, đừng nói chia tay, anh có thể chờ".
"Nhưng em không muốn anh chờ, em không biết sẽ kéo dài bao lâu?".
"Tiểu Vũ, em quá mềm lòng, rõ ràng em không yêu anh ấy. Sao phải như vậy?".
"Không phải em mềm lòng, mà không còn cách nào khác, em không thể nhìn anh ấy như vậy!". Nghiêu Vũ nhớ đến tình cảm sâu nặng của Đồng Tư Thành, lòng lại xót xa. "Anh ấy vẫn nói không sao, luôn rất tốt với em".
"Một năm được không?".
Nghiêu Vũ lẩm nhẩm nhắc lại: "Một năm, Dực Trung, không phải như vậy, em cảm thấy có lỗi với anh ấy".
"Một năm không đủ ư?". Hứa Dực Trung nắm vai cô lắc mạnh, lòng đau nhói, "Anh không chịu được nữa, Tiểu Vũ, em thương anh ta như vậy, sao không thương anh chút nào?".
Nghiêu Vũ ngỡ ngàng, không biết nói sao. Đẩy anh, mở cửa đi ra: "Em cần mua ít đồ, Tư Thành nói muốn ăn kẹo".
Gần đến cửa nghe tiếng Hứa Dực Trung từ phía sau: "Một năm cũng không được ư?".
Nghiêu Vũ há to miệng hít thật nhiều không khí, cô muốn nhận lời biết mấy! Nhưng dáng gầy guộc, ánh mắt đượm buồn của Đồng Tư Thành, luôn ám ảnh cô. Mỗi lần rời khỏi nhà anh, cô lại ngoái nhìn, bây giờ đổi lại, là anh đứng bên cửa sổ nhìn cô. Đi rất xa, vẫn cảm thấy anh đang nhìn theo.
Biết trả lời anh thế nào? Một năm, một năm là gì? Nghiêu Vũ không dám nghĩ: "Một năm?". Giọng cô khô đắng, "Em không chỉ muốn để anh ấy nhẹ nhàng sống qua một năm, em... còn muốn anh ấy khỏe lại, muốn hi vọng trong mắt anh ấy không biến mất... anh nói một năm... sao anh có thể nghĩ như vậy?".
Lời Nghiêu Vũ làm Hứa Dực Trung chấn động, cô trách anh sao? Anh nhìn cô, Nghiêu Vũ gầy như thế, làm sao chịu nổi gánh nặng kia?
Cô không thể hứa gì với anh, không thể! Cô sợ đối diện với Đồng Tư Thành, Nghiêu Vũ ngoái đầu khẽ nói: "Xin lỗi, Dực Trung, em yêu anh, nhưng bây giờ em không thể bỏ anh ấy". Nói đoạn, mở cửa bước ra.
Hứa Dực Trung ngây người nhìn theo, giật cửa chạy ra, chỉ thấy bóng Nghiêu Vũ chạy rất nhanh, muốn đuổi theo, nhưng chân như bị chôn tại chỗ, bây giờ anh cũng chỉ có thể như vậy, không phải sao?
Chương 56 - Mong em như cỏ đợi mùa xuân
Từ nay chỉ có thể gửi lòng nơi cuối trời ư? Con cái, Tuệ An, ly hôn, Đỗ Lối, tình yêu, khát vọng nguyên thủy, cuộc sống mơ ước... tất cả ập đến như bão táp. Anh đột nhiên hiểu ra, không phải mọi người đều có tư cách theo đuổi cuộc sống lí tưởng.
Trong lễ kí kết hợp tác, tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm Hứa Dực Dương, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phương Bắc, Tần Huyên cùng xuất hiện. Ngoài ý nghĩa thời sự của sự kiện, sự xuất hiện của tập đoàn Phương Bắc cũng được giới truyền thông trong tỉnh chú ý.
Trong buổi họp báo diễn ra ngay sau lễ kí kết, rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tập đoàn Phương Bắc.
Sự liên kết giữa tập đoàn bất động sản ngoại tỉnh và tập đoàn mạnh trong tỉnh được giới truyền thông hết sức coi trọng, hàng loạt câu hỏi đặt ra xoay quanh dự án hợp tác đầu tư phát triển thị trấn cổ và khả năng tập đoàn Phương Bắc tham gia thị trường bất động sản thành phố A.
Tần Huyên chừng ba bảy, ba tám tuổi, là người phương Bắc, mắt to mày rậm, cử chỉ lại nho nhã. Thiên Trần nhìn anh ta cảm thấy quen quen, Tuệ An đứng bên khẽ cười: "Anh ta và Lâm Sơn cùng một kiểu. Nhưng người này có vẻ tri thức hơn".
Thì ra vậy! Thiên Trần vỡ lẽ.
Tối hôm đó thị ủy thành phố B mở tiệc chiêu đãi, Tuệ An có tâm sự, muốn tìm gặp Trương Lâm Sơn, nói với Thiên Trần: "Cậu phải đi phỏng vấn, đừng bận tâm đến mình".
Thiên Trần gật đầu, đi tìm Hứa Dực Trung đề nghị: "Giới thiệu tôi với chủ tịch Tần, tôi muốn phỏng vấn ông ta".
Có người quen là thế, sao không lợi dụng? Hứa Dực Trung đương nhiên vui lòng giúp.
Tần Huyên cầm ly cocktail, mỉm cười nhìn cô.
"Xin chào chủ tịch Tần, tôi là Đào Thiên Trần, phóng viên mạng thời sự thành phố A, muốn hẹn anh một buổi phỏng vấn độc quyền". Thiên Trần đi thẳng vào vấn đề.
Tần Huyên trầm tư, yên lặng một lát, hỏi: "Độc quyền?".
"Đúng".
"Thế này được không? Sáng mai thị ủy mời tôi đi tham quan thị trấn cổ, tôi chỉ rảnh vào thời gian đó".
"Không sao, chỉ cần anh nhận lời phỏng vấn là tốt rồi, nhưng xin lưu ý, tôi muốn độc quyền!". Vẻ mặt Thiên Trần rạng rỡ.
Ánh mắt Tần Huyên sắc lẹm nhìn cô, không nói gì, Thiên Trần cũng hất cằm nhìn anh ta, Tần Huyên cười: "Những phóng viên khác không được sao?".
"Cũng được, nhưng anh không thể tiết lộ cho họ nhiều thông tin hơn tôi, nếu không sao lại gọi độc quyền? Tôi là người đầu tiên tìm đến anh". Thiên Trần kiên quyết muốn phỏng vấn độc quyền.
"Muốn phỏng vấn tôi, nếu cô viết dở thì sao?". Tần Huyên hỏi đầy hàm ý.
"Sao có thể? Không có chuyện đó, nhưng tôi sẽ đưa bản thảo cho anh xem trước".
"Ha ha! Tốt, cô là bạn của Dực Trung, tôi nhất định ưu tiên".
Thiên Trần nâng ly tỏ ý cảm ơn, sau đó quay đi.
"Dực Trung, cô bạn phóng viên của cậu có cá tính rất mạnh". Tần Huyên mỉm cười nhìn theo Thiên Trần, ánh mắt mềm như nước. Cô thật xinh đẹp, hoạt bát, tự tin, gây ấn tượng mạnh với anh.
"Trong công việc cô ấy đặc biệt hoạt bát. Làm phóng viên thời này cũng không dễ, chủ tịch Tần đã đồng ý, thì phải giữ lời, nếu không tôi sẽ bị chỉnh nên thân".
"Ồ, ghê vậy sao?".
"Cô ấy không ghê, đó là bạn thân vợ chưa cưới của tôi, người của tôi mới ghê! Ương ngạnh không chịu nổi!". Hứa Dực Trung cười thầm. Nghĩ tới buổi trưa lúc Nghiêu Vũ bỏ đi, lòng anh vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Cô nói, cô yêu anh, có lẽ chính cô cũng không ý thức được mình nói ra câu đó một cách tự nhiên như vậy, Nghiêu Vũ yêu anh!
Hứa Dực Trung lặng lẽ suy tư, hình như anh chưa từng nói yêu cô? Nghĩ một lát, lại thấy buồn cười, vất vả theo đuổi Nghiêu Vũ như vậy, cũng mới chỉ nói một câu anh thích em.
Anh và cô, người đầu tiên nói lời yêu lại là Nghiêu Vũ.
"Nghĩ gì vậy? Nhớ vợ chưa cưới à? Cô ấy chưa tới sao?". Tần Huyên hỏi nhỏ.
Hứa Dực Trung mỉm cười: "Cô ấy bận, lần sau có cơ hội sẽ giới thiệu với anh".
Tuệ An ngồi ở một góc phòng tiệc, thầm nghĩ trời nóng, người đông, điều hòa vô tác dụng. Cô thấy ngột ngạt, trong lòng như có lửa, ruột gan cồn cào. Nhìn kĩ khắp ngóc ngách phòng tiệc cũng không thấy Trương Lâm Sơn. Hứa Dực Trung hình như đang bận, Tuệ An lặng lẽ đứng ở một bên, những lúc thế này, sao có thể làm phiền anh ta?
"Tuệ An? Sắc mặt cậu rất kém!". Thiên Trần lo lắng.
"Thiên Trần, còn bận không? Nếu bận, mình về khách sạn trước đây".
"Ừ, cũng được, có khi Tiểu Vũ cũng về rồi, hai người cứ vui chơi, xong việc mình về ngay".
Đồng Tư Thành uống xong thuốc, Nghiêu Vũ cùng anh xem ti vi, tâm trạng cơ hồ bất an.
"Tiểu Vũ, em về phòng đi, anh biết em muốn nói chuyện với Tuệ An và Thiên Trần, không cần ở đây, anh xem ti vi một lúc rồi đi ngủ". Đồng Tư Thành thấy căng thẳng bởi sự chăm sóc quá chu đáo của Nghiêu Vũ, anh nghĩ sức chịu đựng của anh đã ở giới hạn cuối cùng. "Đã nói rồi, anh không sao".
Nghiêu Vũ do dự một lát, đứng lên: "Ngày mai chúng ta về lạc viên ở thị trấn cổ, hôm nay ngồi xe mệt, anh ngủ sớm đi".
Ra khỏi phòng, thần kinh mới đỡ căng thẳng. Cô mua được kẹo về đã khá muộn, ngoài trời vẫn nóng, liền gọi phục vụ mang bữa tối lên phòng.
Đồng Tư Thành ăn không nhiều, nhưng trầm lặng hơn, anh thường vô thức liếc trộm cô.
Nghiêu Vũ lại thấy bồn chồn, nhớ lại phút âu yếm ngắn ngủi với Hứa Dực Trung. Lòng hoang mang, không biết cứ tiếp tục thế này sẽ ra sao. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể ở bên Đồng Tư Thành.
Trong đầu lại nhớ tới tất cả những gì anh đã làm vì cô từ thời đại học. Tình của anh như núi, cô phải làm gì để báo đáp. Cho dù thế nào, cô cũng phải đốt lên ngọn lửa trong mắt anh.
Tuệ An thẫn thờ nằm trên giường, trong suốt lễ kí kết và bữa tiệc, cô không hề thấy bóng dáng Trương Lâm Sơn, thái độ của Hứa Dực Trung cũng khiến lòng cô thất vọng: "Tiểu Vũ mình quyết định ngày mai bắt xe về. Cứ ra ngoài là mình thấy mệt, vẫn thích ngồi nhà hơn".
"Tại sao luôn là cậu ở nhà chờ đợi? Cứ để Trương Lâm Sơn lo lắng một phen. Không cho biết cậu ở đâu, xem anh ta có nhớ đến cậu không!".
Tuệ An ngao ngán, cô chưa nói với hai bạn, Trương Lâm Sơn cũng đang ở đây.
Sáng hôm sau, Đồng Tư Thành, Nghiêu Vũ, Tuệ An cùng đi thăm thị trấn cổ. Sau khi tham quan lạc viên của họ, Tuệ An không muốn làm phiền hai người, nói là muốn đi dạo một mình.
Tuệ An tính trầm lặng, ít giao du, hồi đâu Trương Lâm Sơn đưa ra ngoài chơi cô đã không thích. Bây giờ, Tuệ An thầm nghĩ, anh cũng chẳng muốn đưa cô đi đâu nữa.
Lang thang trong thị trấn, nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ có thể qua sông sang phía bên kia núi Vân Đỉnh, cô liền lên thuyền. Tuệ An vẫn nhớ trong bài báo của Thiên Trần có viết, đứng trên núi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố B, có bố cục thái cực đồ.
Thong thả lên núi. Nắng tháng bảy, mới sáng sớm cũng bắt đầu nóng, nhưng Tuệ An lại thấy mát, men theo những bậc đá, đi lên mấy chục mét có một đài quan sát, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn cổ. Cô vốn không thích leo núi, ngoái nhìn lại, rừng cây um tùm, dòng sông xanh như ngọc. Tuệ An bỗng nghĩ, nếu Lâm Sơn có ở đây, nhất định anh rất vui.
Gió núi nhè nhẹ, một chuỗi tiếng cười giòn tan trên núi vọng xuống, âm thanh này... Tuệ An dừng bước, tim đập thình thịch. Bước nhanh mấy bậc, mắt đột nhiên tối sầm, người lảo đảo khụy trên bậc đá, cắn chặt môi, ra sức tự nhủ: "Cố gắng, cố gắng!", lát sau gượng dậy, loạng choạng chạy xuống núi.
Tuệ An không biết, khi cô lên đài quan sát trên núi cũng là lúc Đỗ Lối đưa Trương Lâm Sơn lên đó, ngắm toàn cảnh thị trấn cổ. Thoáng thấy Tuệ An, Đỗ Lối lập tức kéo Trương Lâm Sơn, ôm anh cười khanh khách. Cô gọi to tên anh, hôn anh túi bụi, làm Trương Lâm Sơn sung sướng cười ngất, bảo cô nghịch như trẻ con.
Đỗ Lối cười, trong lòng không ngừng xin lỗi Tuệ An. Trương Lâm Sơn vẫn chưa chịu xé toạc bức màn, cô sẽ làm việc đó. Cô cũng thấy có lỗi với Tuệ An, nhưng lại nghĩ, tất cả là vì cô cũng yêu anh, cô muốn có anh, muốn chiếm hữu anh.
Bước xuống con thuyền gỗ đậu trên bến, Tuệ An tay run run móc ví tiền, chìa khóa, giấy lau, son dưỡng môi, rơi tung tóe trên sàn thuyền, cô cũng không nhặt, lấy hết số tiền đem trong ví nhét vào tay người lái đò, run người, miệng lắp bắp: "Xin bác, lập tức cho thuyền về thị trấn, đừng đợi thêm khách nào nữa, xin bác".
Cô ôm bụng, ngồi xụp trên thuyền, mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt trong nước khẩn thiết nhìn người lái đò, môi cắn đến bật máu.
"Được được, cô đừng lo, đừng lo!". Người lái đò hốt hoảng, vội vàng cởi dây neo, quay thuyền.
Tuệ An lảo đảo chạy về lạc viên, vừa vào chính đường, thoáng thấy bóng Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Tiểu Vũ!" rồi ngất đi.
Tuệ An tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, Nghiêu Vũ và Thiên Trần lo lắng nhìn cô.
"Không sao, mình không được khỏe, ít vận động...". Tuệ An ngại ngùng giải thích.
Thiên Trần cười vang: "Này, Tuệ An, có tin tốt đấy!".
"Tuệ An! Đừng dọa mình, bây giờ cứ nhìn thấy có người phải đưa vào viện là mình tim đập chân run". Nghiêu Vũ nói, lúc thấy Tuệ An ngất đi, tim cô như ngừng đập, vội vàng cùng Đồng Tư Thành đưa Tuệ An vào viện.
"Mình...". Tuệ An nhắm mắt rồi lại mở ra, môi cười nhợt nhạt, "Ngày xưa bọn mình lên núi chơi, mình đã đi không nổi, bây giờ sức khỏe càng không bằng hồi đó".
"Tuệ An, chúc mừng, cậu... cậu có em bé rồi!". Thiên Trần phấn khởi nhảy lên, vội báo tin.
Tuệ An sững sờ, tay vô thức đặt lên bụng, em bé? Cô không tin, khẽ lắc đầu.
"Thật mà, thật mà! Chỉ có điều em bé còn rất nhỏ, mới được hơn một tháng, ha, Tuệ An, cuối cùng cậu cũng được làm mẹ rồi!". Thiên Trần chìa cho Tuệ An giấy chẩn đoán của bác sĩ.
Nghiêu Vũ đứng bên cũng mỉm cười.
Không khí phấn khởi tràn ngập phòng bệnh, xua hết buồn phiền trong lòng Tuệ An, cô đọc đi đọc lại từng chữ trong giấy chẩn đoán, có thật ư? Gần đây tâm trạng không tốt, tâm lí không ổn định, cũng quên mất lâu rồi không thấy kinh. Bỗng vớ điện thoại gọi cho Trương Lâm Sơn. Trời ơi, nếu anh biết, anh sẽ thế nào? Nhưng đột nhiên lại ngừng tay, vội vàng cúp máy.
"Sao vậy, Tuệ An?".
Tuệ An bàng hoàng nhìn hai cô bạn, lại nén lòng, có con! Thật không dễ! Cô lại cầm điện thoại.
Chuông đổ một lúc lâu, Trương Lâm Sơn mới nghe máy: "Tuệ An, lễ kí kết ở thị trấn cổ kết thúc là anh về ngay, hai hôm nay em thế nào?".
Tuệ An gượng nhẹ để tay lên bụng, mắt nóng đỏ, giọng nghẹn ngào: "Có rồi, có con thật rồi...".
"Con nào?". Trương Lâm Sơn nghe không rõ. Hôm qua anh mới đến thị trấn cổ, Đỗ Lối đưa anh lên núi Vân Đỉnh tắm suối nước nóng, lễ kí kết, anh cũng không tham dự, cũng không muốn gặp Hứa Dực Trung, định sáng mai sẽ về thành phố A. Cú điện thoại bất ngờ của Tuệ An làm anh giật mình.
"Lâm Sơn, em có thai rồi, là con anh, con anh!". Tuệ An nói rõ từng chữ, nước mắt giàn giụa.
Trương Lâm Sơn nhảy lên, bối rối liếc nhìn Đỗ Lối đang đứng cách đó không xa, anh cầm điện thoại đi ra chỗ khác. Dè dặt hỏi lại: "Con ư? Thật không?".
"Vâng!". Tuệ An vừa khóc vừa cười.
"Trời ơi! Tuệ An, em đang ở đâu? Anh đến ngay!". Trương Lâm Sơn cuối cùng xác định lời Tuệ An là thật, có con! Mắt sáng bừng, cuối cùng anh đã có con, cuối cùng anh cũng được làm bố! Trương Lâm Sơn xúc động run người.
"Em... em ở nhà... chờ anh về!". Tuệ An nói.
Thiên Trần và Nghiêu Vũ trố mắt nhìn cô, không hiểu tại sao Tuệ An nói vậy.
Tuệ An cúp máy, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc vô bờ, tay vẫn để trên bụng: "Mình sợ Lâm Sơn trách, mình đến đây mà không nói với anh ấy. Tiểu Vũ, nhờ cậu một việc...".
"Để mình đi hỏi bác sĩ!". Thiên Trần hiểu Tuệ An muốn nhờ Nghiêu Vũ đưa về nhà, vội đưa mắt hội ý với Nghiêu Vũ, buổi sáng cô phải theo sát Tần Huyên, có cơ hội là tiếp cận đưa ra câu hỏi, nhưng người cùng đoàn quá đông, phóng viên cũng nhiều, cô chưa hỏi được gì. Sắp đến bữa cơm trưa, Tần Huyên nói: "Phóng viên Đào, thế này vậy ba giờ chiều tôi phải đi, hai giờ cô đến đây, một tiếng thôi đấy!".
Thiên Trần không thể đưa Tuệ An về, cô phải tranh thủ thời gian một tiếng này để hoàn thành bài phỏng vấn.
Nghiêu Vũ gật đầu, Thiên Trần liền yên tâm.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai người. Tuệ An mím môi, ánh mắt cầu khẩn nhìn Nghiêu Vũ: "Tiểu Vũ, Lâm Sơn cũng ở đây... Mình nhất định phải về nhà trước anh ấy, hãy giúp mình!".
"Được!". Nghiêu Vũ quay đi, lòng như chảo dầu sôi, Trương Lâm Sơn, anh không đáng mặt đàn ông! Tất nhiên anh ta đang ở đây, anh ta còn có thể ở đâu. Nghiêu Vũ phẫn nộ, lập tức đoán ra, Tuệ An đã biết chuyện, nhưng không trách nửa câu, không hé răng, Nghiêu Vũ vừa áy náy vừa thấy khổ tâm. Không muốn làm Tuệ An kích động, nói nhẹ nhàng: "Mình đi chuẩn bị, tiện thể nói với Tư Thành, bảo anh ấy ở đây đợi, đưa cậu về rồi, mình sẽ quay lại đón anh ấy".
Tuệ An thở phào nhẹ nhõm, giọng nôn nóng: "Nhanh lên nhé, Tiểu Vũ!".
"Yên tâm, không sao đâu!". Nghiêu Vũ ra ngoài, gọi điện cho Hứa Dực Trung: "Hứa Dực Trung, anh đã giúp Đỗ Lối, anh không còn lương tâm nữa rồi! Đúng, không cần biết tại sao tôi biết, tôi biết hết rồi... không cần anh giải thích, nếu anh nói với Trương Lâm Sơn, Tuệ An đến đây, tôi sẽ coi như chưa từng quen anh! Tùy anh!". Không để Hứa Dực Trung nói, cô cúp máy, lúc này hỏa khí đang ngùn ngụt trong lòng. Cô chỉ muốn bảo vệ Tuệ An, bảo vệ Tuệ An...
Trương Lâm Sơn cúp máy quay người lại, Đỗ Lối đứng lặng nhìn anh, lòng quặn đau, anh chìa tay cho cô, Đỗ Lối hơi né tránh, rồi lại lao vào lòng anh "Em không sao, không hẹp hòi như thế, anh mau đi đi, muộn rồi, không tốt đâu!".
Trương Lâm Sơn nâng đầu Đỗ Lối, lòng rối như tơ: "Xin lỗi, Tiểu Lối, anh...".
Đỗ Lối giơ tay bịt miệng anh: "Em biết, anh lái xe cẩn thận, đến nơi nhớ báo để em yên tâm!".
Trương Lâm Sơn cảm kích nhìn cô, không biết nói gì, xách cặp, đi vài bước lại ngoái nhìn. Đỗ Lối cúi đầu, không nhìn rõ mặt. Anh quẳng cái cặp trong tay, quay trở lại: "Tiểu Lối!".
"Lâm Sơn!". Cô bật khóc: "Anh đi đi, đi mau đi, nếu không, em sẽ không để anh đi nữa!". Cô đẩy mạnh anh, "Em chỉ buồn lúc này thôi, qua rồi sẽ không sao... anh cũng biết mà, em không sao... Nếu anh không đi, em mới thấy buồn...".
Lời Đỗ Lối như mũi kim đâm vào lòng. Trương Lâm Sơn yên lặng một lúc, bỗng bế cô ngồi xuống, vùi mặt vào tóc cô, mùi hương tươi mát, anh tham lam hít mãi, ấp úng dỗ dành: "Anh không đi, không đi nữa... đừng khóc, Tiểu Lối, đừng khóc...".
"Lâm Sơn!". Đỗ Lối không kìm được nữa, hôn như mưa khắp mặt anh. Nước mắt mằn mặn chảy vào miệng, cái hôn này sao mà mặn chát.
Bây giờ anh ấy không đi, nhưng anh ấy vẫn muốn đi, cô biết, không ai hiểu anh hơn cô. Cố nặn ra nụ cười, Đỗ Lối xách cặp của Trương Lâm Sơn đi ra cửa: "Nào, em tiễn anh ra xe, anh phải chăm sóc tốt cho Tuệ An, có con không dễ, Tuệ An lại yếu".
"Đứng lại!". Trương Lâm Sơn kêu lên, "Tiểu Lối, tại sao em không ghen? Sao em phải như vậy? Thà em khóc lóc ầm ĩ anh còn dễ chịu hơn!".
Đỗ Lối thì thầm: "Em chỉ cần anh vui!". Cô quay người, nước mắt lại giàn giụa, "Em khóc lóc ầm ĩ thì sao? Hôm nay không phải hôm qua, không phải trước đây, cô ấy đã có con rồi!".
Trương Lâm Sơn kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, xua đi không khí âm u trong phòng. Bên ngoài tràn ngập sắc xuân, hai ngày đến đây chơi là muốn tránh người quen, cảnh quen ở thành phố A. Anh rất trân trọng, cũng rất vui.
Chỉ một việc ngoài ý muốn đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của anh. Mới hôm qua, anh còn định là sau khi về sẽ nói chuyện với Tuệ An. Biết là sẽ làm tổn thương Tuệ An, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải cả hai càng đau khổ? Anh nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, màu xanh mỡ màng của cây cối dưới ánh nắng hè gay gắt, càng tưng bừng nhựa sống. Sau đó ánh mặt trời chếch dần, từ từ lẩn vào đêm. Chợt nhớ đến câu thơ: Chiều về quạ ngủ trên cây, chân cầu lơ thơ dòng nước bạc, ngựa gầy âm thầm trên đường vắng, mặt trời tàn khuất núi, đứt lòng người nơi góc bể chân mây.
Từ nay chỉ có thể gửi lòng nơi cuối trời ư? Con cái, Tuệ An, ly hôn, Đỗ Lối, tình yêu, khát vọng nguyên thủy, một cuộc sống mơ ước... tất cả ập đến như bão táp. Anh đột nhiên hiểu ra một điều, không phải ai cũng có tư cách theo đuổi cuộc sống lí tưởng. Mỗi người đàn ông đều từng có ý nghĩ ly hôn, có người thoáng qua, có người âm thầm suốt đời. Con cái là trách nhiệm, là trách nhiệm không thể thoái từ.
Anh thở nhè nhẹ: "Nếu có thể, anh thà không quen em".
Đỗ Lối ngây ngất nhìn anh. Trương Lâm Sơn là người phù hợp nhất với cô, anh chín chắn, điềm đạm, dịu dàng, có tham vọng, quan trọng nhất là anh yêu cô.
Lòng cô cũng rối như anh, không ngờ bất chợt nảy ra một đứa trẻ. Làm thế nào đây? Lúc này cô không cần nghĩ nên làm thế nào. Đôi mắt hạnh đào rất đẹp đã ăm ắp nước, chứa chất khổ đau, đau đáu nhìn anh. Cô đã vất vả dụng tâm để có anh, chỉ vì một đứa trẻ, bỗng mất hết hay sao?
Ánh mắt ấy khiến Trương Lâm Sơn nát lòng, anh sải bước đến trước mặt cô, lấy tay che đi đôi mắt ấy: "Đừng nhìn anh như vậy...". Chất lỏng nóng ấm chạy dọc theo kẽ ngón tay, anh ôm cô, ghì thật chặt, Đỗ Lối cảm thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Trương Lâm Sơn về đến thành phố A đã hơn bảy giờ tối. Ngôi nhà quen thuộc hiện ra, anh ngẩng nhìn lên, đèn phòng khách tầng ba vẫn sáng. Ánh đèn màu da cam chập chờn hắt lên rèm cửa, tỏa hơi ấm vào đêm. Nghe tiếng dế kêu trong đám cỏ, lòng bỗng lâng lâng cảm giác dịu dàng, cùng với nỗi xúc động, cùng với sự nặng nề bất an.
Tuệ An, cô vợ yếu đuối ngoan hiền như chú cừu non của anh, cô đã mang thai con của anh, cô cần sự chăm sóc của anh, cần tình yêu của anh. Trương Lâm Sơn nặng nề bước từng bước trên hành lang còn sáng đèn, mở cửa vào nhà.
Nghiêu Vũ vừa mới cho Tuệ An nằm xuống, Tuệ An rất mệt, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Nghiêu Vũ không dám bỏ đi, nghe thấy tiếng cửa mở, ngó đầu ra.
"Tuệ An rất mệt, hôm nay đã bị ngất". Nghiêu Vũ nói vắn tắt tình hình với Trương Lâm Sơn, cũng truyền đạt lại lời dặn của bác sĩ.
Trương Lâm Sơn cảm kích nhìn cô: "Cảm ơn! Tôi vừa đi công tác, may còn có cô. Bố mẹ cô ấy đã biết chưa?".
Nghiêu Vũ thầm nghĩ, mới về chưa được hai tiếng, đâu đã kịp làm kinh động các cụ? "Tuệ An không muốn để bố mẹ lo lắng, muốn đợi anh về rồi mới nói với họ, hôm nay cô ấy mệt rồi". Nghiêu Vũ nhắc lại lần nữa.
Trương Lâm Sơn nhận ra vẻ mặt không vui của Nghiêu Vũ, lại nhìn Tuệ An, không bật đèn, sợ làm cô thức giấc, nhờ ánh đèn từ bên ngoài cửa, thấy Tuệ An nằm co trên giường, tóc hơi rối, không nhìn rõ mặt. Anh bỗng thấy hối hận, tự trách mình.
"Tôi đi đây, anh cố gắng chăm sóc cô ấy, Tuệ An rất yếu, bác sĩ nói, ba tháng đầu tốt nhất nên nằm yên dưỡng thai".
"Tôi tiễn cô".
Nghiêu Vũ định từ chối, lại thôi. Xuống tầng trệt, Trương Lâm Sơn định đi lấy xe, cô ngăn lại: "Tôi lái xe đến đây".
Trương Lâm Sơn kinh ngạc nhìn chiếc Volvo, không phải chiếc xe đặc biệt, mà là biển xe đặc biệt.
"Lưu Thành Lương mượn giúp tôi, làm sao tôi mua nổi chiếc xe này". Nghiêu Vũ có vẻ như buột miệng giải thích, trước khi lên xe còn nhìn Trương Lâm Sơn nói: "Tuệ An là bạn tốt nhất của tôi, anh nên đối tốt với cô ấy".
Nghiêu Vũ lái xe đi rồi, Trương Lâm Sơn vẫn còn đứng ngây, anh biết Lưu Thành Lương, đó là thư kí của phó chủ tịch tỉnh Trần Đình Nam, Nghiêu Vũ chỉ nói một câu bình thường, nhưng nghe như mệnh lệnh. Cô là ai, mà có thể sai bảo Lưu Thành Lương? Anh nhìn Nghiêu Vũ lái xe đi, chầm chậm quay vào nhà, bỗng thấy lo lắng tự trách, sao anh không hỏi Đỗ Lối, cũng không hỏi Hứa Dực Trung.
Nghiêu Vũ vừa lái xe vừa nghĩ, vừa rồi cô chủ ý nói vậy. Cô nhận ra Trương Lâm Sơn là người đầy tham vọng, anh ta đương nhiên không muốn đường công danh đang rộng mở của mình bị ảnh hưởng bởi quan hệ tình cảm ngoài luồng. Miệng lưỡi con người rất đáng sợ, cô tin có người không thích Trương Lâm Sơn thăng tiến quá nhanh. Anh ta mới ba bảy tuổi đã là phó giám đốc sở quy hoạch tỉnh, giám đốc nhiều nhất hai năm nữa sẽ nghỉ hưu, Trương Lâm Sơn muốn tiếp tục thăng tiến, dĩ nhiên phải cân nhắc.
Cô biết cách đó hơi tiểu nhân, Nghiêu Vũ cười khẩy, nếu có thể, thậm chí cô còn muốn nói thẳng với Trương Lâm Sơn, anh dám xử tệ với Tuệ An, tôi sẽ phá!
Nếu Tuệ An không có con, nếu Tuệ An không nhẫn nhịn như vậy, Nghiêu Vũ cảm thấy ly hôn cũng chẳng sao. Nhưng Tuệ An nghĩ khác, luôn nhẫn nhịn không hé răng. Giờ lại có mang đứa con của anh ta. Nghiêu Vũ vừa lái xe lòng ngổn ngang, bứt rứt.
Nhớ lại lúc nằm ép xuống đất cầu xin ở Lhasa, cô đã cầu trời để những người cô yêu thương luôn được hạnh phúc.
Nếu nói trái tim cao thượng có thể khiến người ta thêm dũng cảm chống chọi với tất cả, thì bây giờ Nghiêu Vũ là như vậy. Cô cố gắng không nghĩ đến Hứa Dực Trung, chỉ hi vọng Đồng Tư Thành sẽ khỏe lại, có thể sống tiếp. Tính mạng quan trọng hơn tất cả. Nhìn mắt Đồng Tư Thành sáng dần, Nghiêu Vũ thấy yên lòng.
Cô biết, việc cô làm không phải ai cũng hiểu. Ví dụ Đỗ Lối, sẽ không hiểu tại sao cô muốn ở bên Đồng Tư Thành. Tại sao từ bỏ Hứa Dực Trung. Đối với Đỗ Lối như thế là đạo đức giả.
Trước mắt chỉ có phản quang của đèn xe. Bóng núi hai bên vụt qua trong đêm tối. Trên xe đang mở nhạc của Hứa Nguy. Nghiêu Vũ nhớ lại ở trong nhà hàng lần đó, Hứa Dực Trung vừa đàn vừa hát bài này. Sau đó cô mua đĩa hát của Hứa Nguy.
Ta không thể nào làm chủ, bởi lồng ngực này, bùng cháy lửa khát khao,
Tuổi trẻ ơi, tung hoành như dòng nước, có đam mê, có hoan lạc, cô đơn.
Có vấp váp, khổ đau, yêu hận, cuộc đời em và cuộc đời tôi.
Ta có nhau là cuộc đời hoàn mĩ.
Cô đang phóng trên làn đường vượt, chiếc xe đi trên làn đường chính, đột nhiên phát tín hiệu rẽ ngang. Nghiêu Vũ đạp mạnh phanh, xe lắc mạnh sang trái rồi sang phải, loạng choạng lao đến sát chiếc xe phía trước, cô thậm chí nhìn rõ hai người ngồi trong xe, trợn mắt nhìn xe của cô lao vào.
Tôi khát khao tột cùng được thấy em, thấy nụ cười ban mai nắng tỏa,
Tôi buông mình theo con sóng mê say
Lời trong tim, tôi chưa kịp nói.
...
Giọng ca trầm ấm của Hứa Nguy từ từ dừng lại cùng với ý thức của Nghiêu Vũ.
Chương 57 - Ngọn đèn trước gió
Không ai biết lòng anh, sự hối hận của anh, sai lầm của anh, là sai lầm của anh! Đồng Tư Thành nghĩ đến mọi khả năng, nhưng không thể ngờ, lại xảy ra chuyện này. Nếu có thể, anh muốn chịu mọi đau đớn thay cô.
Đồng Tư Thành không biết Nghiêu Vũ quay trở lại ngay trong đêm. Anh ngây người nhìn đồ vật trên tay. Khẽ xoay cái cán ngựa, con búp bê trên chiếc kẹo nhoẻn cười với anh. Trên chiếc tủ đầu giường có một miếng xốp, cắm đầy những chiếc kẹo màu to nhỏ, hình dạng, khác nhau.
"Như thế, khi nào uống thuốc xong, anh ngậm một chiếc". Hôm đó khi mua kẹo về Nghiêu Vũ cười nói với anh. Cô rút ra một que, lắc lắc trước mặt anh, "Tư Thành, anh là Chư Bát Giới, những cái kẹo này rất đáng yêu. Ôi chao, Tư Thành, chiếc nào em cũng muốn nhấm thử một cái, anh nói xem, nếu chiếc nào cũng nhấm thử, sẽ không cảm thấy tiếc không nỡ ăn".
Mũi Đồng Tư Thành cay cay. Anh không phải là không nhận ra, cô về muộn như vậy, mắt len lén không dám nhìn vào mắt anh. Anh đoán, nhất định cô đã gặp Hứa Dực Trung. Anh chấm lưỡi vào cây kẹo, Nghiêu Vũ quá lương thiện, chỉ nghĩ cho người khác, tại sao không nghĩ, Hứa Dực Trung có chịu được không? Vị ngọt nơi đầu lưỡi trôi xuống họng, Đồng Tư Thành cầm cây kẹo nói nhỏ: "Đồ ngốc".
Vẫn ngậm cây kẹo, Đồng Tư Thành đi vào phòng tắm. Anh cũng thấy buồn cười, chẳng ai vừa tắm vừa ngậm kẹo, nhưng anh thích thế. Ngay lúc tắm cũng thấy ngọt ngào, giống như có Nghiêu Vũ ở bên.
Anh nhìn mình trong gương, gầy quá. Nhưng tinh thần rất tốt, bất giác buồn cười, nếu ngày mai Nghiêu Vũ thấy anh như thế này, liệu cô có ngạc nhiên?
Trong gương, đôi mắt tư lự của Đồng Tư Thành chợt sáng. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Anh vốn tưởng tất cả sắp chấm hết, không ngờ sau một loạt xét nghiệm lại, gan anh chỉ có vấn đề do uống nhiều rượu, còn xa mới đến giai đoạn sơ và ung thư. Sau khi kiểm tra thấy bảo gan có vấn đề, anh buồn suốt một thời gian dài. Sau biết không phải ung thư, lại phấn khởi. Anh tưởng Nghiêu Vũ sẽ không tìm ra chiếc USB đó, khi có kết quả kiểm tra lại, trở về định lấy nhưng không kịp, Nghiêu Vũ tưởng anh mắc bệnh tự tìm đến, đúng lúc phản ứng bệnh lí của anh mạnh nhất.
"Tha lỗi cho anh!". Đồng Tư Thành đứng trước gương nói, anh quả thực không muốn từ bỏ, mập mờ không nhắc đến bệnh tật, là vì muốn níu giữ cô, dù thêm một ngày. Thấy Nghiêu Vũ buồn, lo lắng, bận rộn vì mình, anh cảm thấy hạnh phúc.
Niềm vui qua đi lại hốt hoảng. Trải qua nỗi sợ hãi trước cái chết, hi vọng sống trỗi dậy mãnh liệt. Đồng Tư Thành mỉm cười tự trào, con người là thế, vết thương vừa lành là quên cơn đau, bây giờ anh thậm chí lại muốn bị ung thư gan. Để hạnh phúc này kéo dài đến cuối cuộc đời.
Nhưng, Nghiêu Nghiêu, anh không nỡ. Đồng Tư Thành âm thầm tự nhủ, nhớ lại chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô, nhớ vẻ mặt cô ngớ ngẩn xoay chiếc nhẫn. Cô dường như đang xem ti vi, dường như đang nghe anh nói, dường như đang nhớ lại chuyến du lịch đến các thị trấn cổ. Nhưng, Nghiêu Nghiêu, làm sao anh không biết? Làm sao anh không hiểu?
Mắt Đồng Tư Thành u ám. Anh quá hiểu cô, cả khi cô bất chợt thẫn thờ, anh cũng biết cô đang nhớ ai.
Nhớ đến mái tóc của cô, phải nửa năm nữa mới dài được như cũ. Anh lại muốn giữ cô thêm nửa năm. Anh vốn định sau chuyến đi này, sẽ nói với cô, rằng anh sẽ phẫu thuật, bệnh sẽ ổn định, anh sẽ để cô đi. Đồng Tư Thành thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. Cuối cùng anh vẫn mềm lòng, vẫn từ bỏ.
Anh không thể giữ cô mãi như vậy. Anh biết, nếu Nghiêu Vũ phát hiện ra, sẽ hận anh đến chết. Nhưng, không có gì tốt hơn khiến cô vui.
Đồng Tư Thành xem ti vi một lúc, gọi điện cho Nghiêu Vũ, anh muốn nói với cô, không cần đến đón anh, ngày mai anh sẽ tự về thành phố A, sẽ gặp và trực tiếp nói với cô.
Gọi hai lần không thấy nghe máy, Đồng Tư Thành nhìn đồng hồ, chín giờ ba mươi. Thầm nghĩ có lẽ cô đã lái xe về nhà, đang tắm nên không nghe thấy, lại nhắn tin. Xem ti vi một lúc nữa rồi đi ngủ, ngày mai, anh cay đắng mỉm cười, Nghiêu Nghiêu cho dù giận, nhưng nhất định sẽ vui biết mấy khi biết anh không bị ung thư.
Buổi chiều, sau khi nhận điện thoại của Nghiêu Vũ, Hứa Dực Trung rất buồn. Hôm trước Đỗ Lối nhờ anh giúp một việc, cô muốn anh gọi điện đến nhà mời Trương Lâm Sơn đến thành phố B.
Giọng Đỗ Lối ầm thầm nhỏ nhẻ: "Em chỉ muốn có hai ngày thoải mái ở bên anh ấy, mọi bữa tiệc đều sẽ tàn, anh không cần nói với Lâm Sơn chuyện này".
Hứa Dực Trung ngạc nhiên: "Chẳng phải em chỉ cần hiện tại, chỉ muốn những phút vui vẻ trước mắt, vì sao?".
"Bởi vì em yêu anh ấy, bởi vì em là phụ nữ". Đỗ Lối thản nhiên nói, rồi bật cười, "Có lẽ em quá nhạy cảm, nhạy cảm đối với hoàn cảnh của mình, em chưa từng có một gia đình thực sự, em yêu Lâm Sơn, nhưng anh ấy đã là chồng của người khác, lại là chồng của Tuệ An. Em muốn ở bên anh ấy, nhưng lại không muốn Tuệ An sẽ như mẹ em".
Hứa Dực Trung thở dài, Đỗ Lối quá nhạy cảm, cũng quá chín chắn. Anh cũng nhận ra mâu thuẫn trong tình cảm con người. Vậy là anh làm theo ý Đỗ Lối, gọi điện cho Trương Lâm Sơn không nhắc gì đến cô.
Anh đoán, nhất định Đỗ Lối đã có chuẩn bị, cô muốn rời xa thành phố này, nơi không ai biết Trương Lâm Sơn, để họ thoải mái bên nhau. Nhất định cô cũng biết quan hệ của hai người không tiếp tục mãi như vậy.
Lúc Trương Lâm Sơn đến thị trấn cổ, cũng là Đỗ Lối đón anh, Hứa Dực Trung không gặp. Cả hai người đó đều không tham dự lễ kí kết, bố cô, khi gặp anh cũng hỏi về tình hình của con gái, xem ra, Đỗ Lối cũng chưa về nhà bố mẹ.
Tối hôm ấy, anh nhìn Tuệ An, vừa bận việc vừa cũng không tiện gặp. Khi Nghiêu Vũ gọi điện mắng anh, Hứa Dực Trung đoán đã có chuyện xảy ra. Anh lo nhất Tuệ An bắt gặp Đỗ Lối và Trương Lâm Sơn.
Sau đó anh đi tìm Tuệ An, nhưng mãi đến bữa tối mới nhìn thấy Thiên Trần, Hứa Dực Trung vội vàng kéo cô ra một chỗ, hỏi: "Tuệ An sao rồi?".
Thiên Trần đang vui vì đã thực hiện xong bài phỏng vấn độc quyền, lại biết Tuệ An có em bé, hôm nay quả là một ngày may mắn. "Sao anh lo lắng vậy? Đâu phải anh sắp làm bố".
"Cái gì?".
"Ha ha, không có gì, Tuệ An hôm nay bị ngất, cô ấy có em bé rồi. Tiểu Vũ đưa Tuệ An về nhà gặp Trương Lâm Sơn". Thiên Trần rõ ràng không biết nội tình, nhưng Hứa Dực Trung đã hiểu ra.
Tuệ An biết Trương Lâm Sơn đến đây. Nghiêu Vũ lại không cho anh nói với Trương Lâm Sơn chuyện Tuệ An đến, xem ra, Tuệ An đã nhìn thấy bọn họ. Anh nhớ lại thái độ của Nghiêu Vũ, nhớ lại những lời cô nói lúc cúp máy. Lẽ nào cô định bỏ anh? Cô không chỉ vì Đồng Tư Thành mà còn vì Tuệ An.
Hứa Dực Trung ngao ngán. Đã có một Đồng Tư Thành giờ lại thêm Trần Tuệ An, đột nhiên anh thấy sợ, nỗi sợ từ sâu trong lòng khiến anh hoảng hốt.
Anh nói nhỏ với Thiên Trần: "Nhất định không để ai biết Tuệ An đã đến đây".
Thiên Trần nhìn anh ngạc nhiên, lòng đầy thắc mắc. Sao Hứa Dực Trung lại nói vậy? Sao sắc mặt anh ta xấu như thế?
"Cô nhớ lời tôi là được, có gì cứ hỏi Tiểu Vũ, bây giờ tôi phải về tìm cô ấy". Hứa Dực Trung nói xong đi luôn. Anh nói qua với Hứa Dực Dương rồi lập tức lái xe quay về thành phố A.
Anh cũng không biết tại sao, chỉ có cảm giác này, nếu bây giờ không về tìm Tiểu Vũ, có thể sẽ không tìm được cô nữa.
Hơn chín giờ tối, Hứa Dực Trung bị tắc đường khi sắp đến thành phố A. Xe đi rất chậm, lúc đi qua, anh nhìn thấy phía trước có vụ tai nạn. Xe rơ – mooc đang kéo một chiếc xe hơi bị đâm biến dạng, chắc chắn là hai xe đâm trực diện. Anh tiếp tục đi về phía trước, không được bao xa, lại nhìn thấy một chiếc xe hơi khác bị lật nhào bên cạnh đường cao tốc. Anh liếc nhìn, đột nhiên tim đập mạnh, một vệt xám bạc lóe qua trước mắt.
Sau khi qua trạm thu phí, Hứa Dực Trung phóng nhanh vượt lên trước một đoạn. Anh nhấn hết ga, vượt hết xe này đến xe khác như người điên. Anh hi vọng mình nhìn nhầm, nhưng, một nỗi sợ bóp nghẹn tim anh, phải đi xem, nhất định phải xác nhận lại, chỉ thoáng liếc, đã linh cảm có sự chẳng lành.
Hai mươi phút sau, anh mới đến được hiện trường vụ tai nạn, đúng lúc nhìn thấy một đám người đang đẩy chiếc xe bị lật, trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ, đằng trước có một chỗ lõm rất sâu, đây đúng là chiếc xe Volvo màu xám bạc có thể vượt địa hình mà Nghiêu Vũ đã lái.
Hứa Dực Trung người lạnh toát run bắn, chiếc xe như thế này, người bên trong... lúc này chiếc xe đó "rắc" một tiếng được nâng lên, lòng anh cũng như bị va đập trong một chấn động nặng nề, cả người anh run lên theo tiếng động ấy.
Anh chầm chậm đến gần chiếc xe, ghế ngồi có vết máu loang lổ, nhìn thấy chiếc đĩa CD rơi trên ghế. Cảnh sát giao thông đang chỉ huy xe rơ – mooc, anh thò tay lấy chiếc đĩa hát, vỏ nhựa nứt đôi, khuôn mặt Hứa Nguy bị chia thành hai nửa. Hứa Dực Trung vừa nhìn thấy bốn chữ Cuộc sống hoàn mĩ ghi trên chiếc đĩa hát, nước mắt đã trào ra.
Chiếc xe được móc vào xe rơ-mooc kéo đi. Tiếng người, tiếng xe, ánh đèn chầm chậm lùi vào thế giới không âm thanh.
Đầu óc Hứa Dực Trung trống rỗng, đứng sững như đá.
"Này, mau lái xe ra khỏi đây, anh đứng đó rất nguy hiểm!". Một cảnh sát vỗ nhẹ vai anh.
Hứa Dực Trung bừng tỉnh: "Người đâu? Người trên xe đâu?".
"Đưa đi bệnh viện rồi".
Hứa Dực Trung nhảy lên xe, phóng đi. Nước mắt trào đầy mặt, Tiểu Vũ của anh! Tại sao anh lại để cô lái xe, tại sao anh không giữ cô lại! Anh không ngừng cầu nguyện, cầu xin ông trời đoái thương, đừng để anh không gặp được cô. Chưa bao giờ anh phóng xe nhanh như thế, cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, anh không nghĩ được gì hết, chỉ cố lao thật nhanh về thành phố.
Lúc này Nghiêu Vũ vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Người ta tìm thấy chứng minh thư và điện thoại của cô, lát sau bố mẹ Nghiêu Vũ tức tốc đến.
Khi Hứa Dực Trung tìm được bệnh viện, cũng vừa gặp bố mẹ Nghiêu Vũ.
Bố cô nhìn anh không nói gì, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Mẹ cô khóc vật vã.
Giám đốc bệnh viện cũng đến, cùng bố Nghiêu Vũ vào phòng phẫu thuật.
Hứa Dực Tr