--> Lần nữa lại yêu - game1s.com

Lần nữa lại yêu

Sẽ có một lúc nào đó tên một người từng khiến bạn thổn thức bỗng chốc trở nên xa lạ. Những yêu thương mà bạn đắp xây đổ vỡ chỉ qua một câu nói lạnh khốc và vô tình của người bạn rất mực thương yêu. Người bạn ngỡ là gắn bó chỉ còn là một người dưng, thậm chí không bằng một người dưng. Liệu rằng bạn có thấy mình chênh vênh và đau khổ? Nhưng đã là đau khổ nhất hay chưa? Khi bạn hay chính bản thân mình quá thất bại trong thiên chức của một người phụ nữ. Bạn không có khả năng làm mẹ, bạn trắng tay sau một cuộc hôn nhân kéo dài trong khoảng thời gian tính bằng năm chứ không phải là lẻ tháng.

Bất hạnh tới khôn cùng. Số phận của cô gái mang tên Gia Hiên trong câu chuyện Lần Nữa Lại Yêu của Lệ Thu Huyền chính là một số phận đầy thương đau như thế. Có là bất công hay không khi tác giả đặt nhân vật vào vòng xoáy những chuỗi bi kịch nối tiếp nhau? Nhưng mọi kết thúc luôn là một khởi đầu cho những tháng ngày không báo trước. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cô gái ấy đã vực dậy sau những đổ vỡ chồng chéo bằng cách nào? Liệu rằng trong cuộc đời rất thực, bao người bắt gặp chính mình trong hình ảnh ấy?

Tình yêu khiến chúng ta đau nhưng đâu vì vậy mà chúng ta bắt trái tim mình không được quyền thổn thức. Cơn đau nguôi ngoai, những vết sẹo vẫn hằn lại nơi trái tim nhưng bằng sự nhiệt tâm của của những người xung quanh đã giúp Gia Hiên tìm lại được bản thân mình trong một cuộc đời tươi mới. Ở đó cô gặp được những người bạn tốt như Hạnh Nguyễn, Tâm Hiếu, Đặng Hoàng. Ở đó cô dành được sự quan tâm của một người đàn ông lạ mặt qua từng trang note viết vội trong quán cafe quen thuộc. Ở đó cô thấy trái tim mình lỗi nhịp bởi sự dịu dàng của anh chàng hàng xóm điển trai. Không chỉ vậy, sự gặp lại của người chồng cũ mà kẻ thứ ba đã vô tình đưa người đọc vào những tình huống hết sức thú vị, kịch tính và bất ngờ.

Có thể nỗi đau vẫn còn nhưng chúng ta không thể khư khư ôm theo suốt cuộc đời mãi được. Sự tha thứ của Gia Hiên chính là cách hành xử bản năng, thiện lương và là tiêu chuẩn cho cái đẹp. Cô có thể không có được hạnh phúc nhưng đâu vì vậy mà bắt người khác cũng phải trở nên đau khổ vì mình. Không quá đau khổ và dằn vặt như Mùa Nhớ Đi Qua, Người Xa Tay Với, không phải là câu chuyện tình yêu nông nổi bồng bột của những người trẻ tuổi đã từng xuất hiện trong London còn xa lắm , Lần Nữa Lại Yêu là một hành trình tìm kiếm hạnh phúc đầy thú vị của những con người từng trải qua đổ vỡ, mất mát. Chỉ cần là tình yêu, mọi cảm xúc lại vẹn nguyên như lần đầu biết đến.

[Tải ảnh'>


Chương 1: Ly hôn.


Những bước chân nhẹ nhàng thanh thoát vẫn điềm tĩnh sải bước trên hành lang dài của toà án thành phố. Gia Hiên khó khăn lắm mới có thể ép bản thân giữ được nét cười trên khuôn mặt đầy mệt mỏi, cô ngẩng đầu nhìn bần trời, đột nhiên cảm giác mình giống như một con chim bị bẻ gẫy cánh để rồi không thể nào bay lượn được nữa. Cười khẩy, tự nhủ:“ Chỉ là mất đi một con chó thôi mà. Sao phải phiền lòng!” nhưng cảm giác chua xót vẫn dâng lên tới tận hốc mắt. Thấy lòng rất đau!

Hai tuần trước!

Khó khăn lắm cô mới dành ra được một ngày thứ sáu rảnh rỗi để hẹn lịch với bác sĩ. Vị bác sĩ tư vấn cho cô là một cô gái tuổi còn rất trẻ, cười rạng rỡ với cô, Tiểu Nguyễn lên tiếng:

“ Xin chào. Không biết tôi có thể giúp gì cho chị!”

Gia Hiên lịch sự cười đáp lại, chậm rãi cô nói:

“ Mình kết hôn đã bốn năm nhưng vẫn không có con. Muốn được tư vấn về việc thụ tinh trong ống nghiệm.”

Suy nghĩ vài giây, cô bác sĩ trẻ trầm tư và dịu dàng đáp lại:

“ Hiện nay những trường hợp sau một thời gian dài kết hôn mà chưa có con không còn hiếm gặp. Tôi nghĩ vấn đề này hoặc là do chồng, hoặc là do vợ. Nếu chị đã đến đây thì hãy cứ thử làm kiểm tra tổng thể đi, được chứ? Sau đó chị hãy thuyết phục anh nhà đến đây để chúng tôi tiếp tục kiểm tra. Còn giờ tôi xin lỗi, tôi không nói trước được điều gì!”

Gia Hiên khẽ gật đầu rồi theo Tiểu Nguyễn đi làm xét nghiệm. Năm nay cô 27 tuổi. Cô và anh yêu nhau từ thời còn đi học, cô vốn là sinh viên xuất sắc trường Luật còn anh ngay từ lúc bắt đầu vào học viện tài chính đã được gán mác thủ khoa. Bốn năm yêu nhau, nhiều người cho rằng tình yêu sinh viên sẽ sớm tan đàn xẻ nghé. Ai, là ai đã nói tình yêu sinh viên như hai con cào cào, sau trận mưa rào, con nào về nhà con nấy? Nhưng anh và cô vừa ra trường đã nắm tay nhau tới cục dân chính đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình đều ở trong cùng một thành phố và sớm quen với chuyện tình của đôi trẻ nên rất hài lòng. Hạnh phúc thật sự quá đỗi ngọt ngào! Chỉ là mấy năm gần đây mẹ chồng không ngừng phàn nàn về việc trông mong cháu bế, chồng cô cũng ước ao có một đứa trẻ sớm tối nghê nga. Không phải cô không cố gắng mà là vấn đề nằm ở đâu thì chính cô cũng không tài nào biết được!

Buổi tối, nhân lúc chồng đang ngồi xem TV, Gia Hiên bê hoa quả ra cho anh rồi gượng gạo nói:

“ Hôm nay em đến bệnh viện.”

Khẽ nhíu mày, Hải Minh liếc sang cô rồi hỏi:

“ Em có chỗ nào thấy không khoẻ sao?”

Ngồi lại gần chồng rồi cô ngả đầu vào vai anh tự nhiên và tiếp tục khẽ nói:

“ Anh à. Nếu chẳng may em không thể có con, thì mình sang Sing thụ tinh nhân tạo được không?”

“ Tuỳ em.”

Nói rồi anh đứng dậy bước về phía phòng làm việc tới tận khuya. Chỉ hai chữ “ tuỳ em” của anh khiến Hiên thấy lòng mình vô cùng mất mát. Trước đây, anh sẽ không bao giờ dùng những từ khiến người khác tổn thương như vậy. Hay nói chính xác gần đây anh đã khác rất nhiều. Cô vẫn nhớ như in thời kỳ hai năm sau khi cưới, công việc dù bận đến đâu người đàn ông của cô cũng cố gắng về nhà ăn cơm tối. Thậm chí phải đi công tác anh cũng tranh thủ đi lại trong ngày. Nhưng hai năm trở lại đây, căn nhà này càng ngày càng lạnh lẽo. Hoá ra, thiếu hơi thở của anh nó không còn mang dáng dấp của một hộ gia đình. Nhiều lúc tủi thân tới mức phát khóc nhưng cô lại tự an ủi lòng rằng chồng cô rất bận. Đúng vậy! Số tiền anh kiếm được tỷ lệ thuận với số thời gian anh không thể về nhà. Không dưới một lần anh nhắc cô hay thôi, bỏ việc ở toà để có thể ở nhà anh nuôi cũng được! Nhưng nếu không được làm việc thì thật sự cô không biết phải làm gì? Cảm giác sẽ chẳng khác nào một người vô dụng. Những lúc như vậy, cô chỉ cười rồi trách khéo anh! Hiên biết những tháng gần cuối năm công việc ở ngân hàng lại càng chất đống, cơ quan nào chẳng vậy nhưng nhìn chồng cô bị vắt kiệt sức lao động, cô thấy lòng xót xa. Không phải tăng ca thì cũng là công tác biền biệt. Một tháng nay anh mới về nhà ăn được bữa cơm do cô nấu. Để được nhìn thấy chồng hàng ngày thật chẳng dễ chút nào! Hoá ra, làm vợ một người đàn ông thành đạt không có gì là sung sướng cả!

Một tuần trước!

Lau dọn căn bếp rồi bước trở ra phòng khách, Hiên thoáng ngạc nhiên khi không thấy anh ngồi xem TV như mọi khi. Không hiểu chồng cô nghĩ gì nhưng thỉnh thoảng khuôn mặt anh khẽ nhăn lại. Thấy cô bước ra, Hải Minh đưa tay về hướng đối diện rồi lên tiếng:

“ Em ngồi xuống đây. Anh có chuyện cần nói với em!”

Có chút bất an, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp đã dạy cô phải luôn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Im lặng, chờ anh nói.

Cuối cùng, trầm giọng chồng cô mở lời:

“ Thật xin lỗi em. Mình ly hôn được không?”

Thoáng sững sờ, đầu cô hiện lên trăm ngàn lý do, khó khăn lên tiếng:

“ Anh………phạm tội tham ô hay là…….. có bệnh giấu em?”

Anh cúi đầu, giọng khan đặc:

“ Anh….Anh đã có người khác. Cô ấy, cô ấy….đã có con với anh!”

Phẫn nộ, cay đắng và chua xót. Cố giữ cho nước mắt không rơi ra, Gia Hiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một màu trắng toát. Ánh mắt cô hằn lên những tơ máu đỏ, khoé môi khẽ cười. Cô nói:

“ Chuyện từ bao giờ?”

Anh vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt điển trai của người đàn ông vẫn cúi gằm xuống:

“ Hai năm trước…Đứa trẻ được gần một tuổi rồi…Thật xin lỗi em…!Em cứ mắng chửi anh đi. Em yêu cầu gì anh cũng chấp nhận. Chỉ xin em…! ”

“ Anh yên tâm. Thủ tục cứ để tôi lo, dù sao tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm vài năm trong ngành.”

Cô không nhớ nổi những gì sau đó, chỉ nhớ được một điều duy nhất ngày hôm nay, cô đã được trả lại tự do! Hay đúng ra là cô trả lại tự do cho anh ta mới đúng. Khó khăn để bước chân trên con đường quen thuộc về nhà, đầu cô choáng váng. Cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào không biết nhưng Gia Hiên vẫn gượng gạo bước. Chỉ là ly hôn thôi mà, có là gì! Đã từng yêu nhau đầy ngọt ngào và hạnh phúc, yêu như ngỡ người đó là duy nhất trên cuộc đời này! Nhưng ai biết được mật ngọt chóng tan, thuỷ tinh đẹp lung linh thì dễ vỡ. Cay đắng.

Với tay tìm lên công tắc điện trong phòng ngủ, cô ngả người xuống chiếc giường quen thuộc. Đập vào mắt cô là tấm ảnh cưới có tuổi thọ 4 năm của cô và người chồng cũ. Mới hôm qua thôi mà người đã đổi dạ, thay lòng. Dùng hết sức lực, cô bắc ghế gỡ tấm ảnh xuống rồi tìm con dao xông tới đập không thương tiếc. Những mảnh vỡ thuỷ tinh tung toé khắp căn phòng. Bật cười. Hoá ra, cô đã dùng hết tuổi thanh xuân của mình để tin yêu sau đó là khờ dại giao cả cuộc đời mình cho một thằng khốn nạn. Cái quái gì mà “ anh sẽ dùng cả cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho em?”. Cô khinh vào cái khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta. Bốn năm, bốn năm qua, cô đã vì ai mà phải chịu bao tủi nhục? Chẳng phải vì anh ta hay sao? Mẹ anh ta có hắt hơi xổ mũi cô phải ngay lập tức bỏ việc chạy tới hầu hạ không khác gì con sen, con ở thời xưa. Hễ bà chị chồng nói khó nghe một tý cô cũng đành nín nhịn nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện. Trước khi lấy chồng cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình nhưng khi bước vào hôn nhân thì cô chẳng khác nào người giúp việc. Đôi lúc cô còn chẳng nhận ra nổi mình. Những mối quan hệ bạn bè đã dần biến mất. Những hò hẹn càng không. Thay vào đó là căn bếp lạnh và phòng ngủ trống không, chỉ có mình cô chăn đơn, gối chiếc…Gia Hiên bám vào thành giường rồi đứng dậy, cô thu dọn toàn bộ quần áo và mấy thứ cần thiết của mình vào vali rồi bước ra khỏi cửa. Căn nhà này theo thoả thuận thuộc về cô nhưng giữ lại nó vốn chỉ làm cô thêm căm phẫn. Chỉ sớm mai thôi, sẽ có người tới nhận mua. Còn cô cũng đã nhanh chóng tìm cho mình một căn hộ chung cư khác! Bắt đầu từ một vùng trời mới, một ngôi nhà mới và một cuộc đời mới!

.....

Đêm qua có ca cấp cứu nên tận sáng Tiểu Nguyễn mới có thể rời viện. Ăn uống qua loa xong cô đặt mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chuông điện thoại không ngừng rung ù ù bên tai. Mơ màng nhấc máy:

“ Alo.”

“ Em đang ngủ à?”

“ Ừm. Đêm qua thức cả đêm nên em hơi mệt. Có chuyện gì thế?”

Hoàng lưỡng lự, anh xót xa. Anh biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng thấy cô vất vả anh không cam lòng. Trầm giọng, anh nói:

“ Buổi chiều em đón con được không? Anh phải ra sân bay đón thằng Văn.”

Có vài phần tỉnh táo, Tiểu Nguyễn khẽ ồ lên một tiếng nhưng giọng cô vẫn còn đầy ngái ngủ:

“ Được rồi. Anh cứ đi đi, để con về chỗ em cũng được. Anh Văn về chơi hay về hẳn vậy?”

“ Anh không hỏi. Nhưng chắc là về hẳn. Vậy em nhớ đi đón con đấy! Anh cúp máy.”

Tiểu Nguyễn cố gắng ngủ tiếp nhưng không thể đành phải trở dậy đi tắm. Cô vận một bộ đồ khá thoải mái rồi đánh xe ra khỏi nhà! Ngôi nhà này vợ chồng cô mua cách đây gần một năm. Nhưng ông chồng của cô gần như có dịp đặc biệt mới xuất hiện một lần! Cũng tốt. Đây chính là điều tuyệt diệu nhất mà cô tin không phải cuộc hôn nhân nào cũng có được. Cách đây 6 năm, Tiểu Nguyễn phải trả một cái giá không rẻ chút nào cho lối sống buông thả của bản thân. Cô và Hoàng vốn có quan hệ “ bạn tình”, không ai ràng buộc ai cả. Nhưng đúng lúc mối quan hệ chấm dứt, anh chuẩn bị kết hôn thì cô phát hiện mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Cuối cùng, vì cái thai không thể phá nên cô đã sang Aus để tiếp tục công việc học tập, nghiên cứu đồng thời giấu đi chuyện có một đứa con riêng. Cô luôn tin rằng may mắn lớn nhất của cuộc đời cô tới thời điểm hiện tại đó là gặp được Phillip. Anh đã dang tay ra che chở cho cô và đứa nhỏ, còn là chỗ dựa lớn nhất cho cô trong những năm tháng lưu lạc xứ người. Cả anh và cô đều hiểu rất rõ cuộc hôn nhân này hữu danh vô thực, anh không phải là một người đàn ông đúng nghĩa còn cô cũng chẳng muốn bị ràng buộc bởi những cái gọi là trách nhiệm vợ chồng. Tuy hàng ngày hai người đều gặp mặt tại bệnh viện, đều vẽ ra những khuôn mặt đẹp nhất cho thiên hạ nhìn, ngắm. Nhưng cả anh và cô đều hiểu đó là việc bất thành văn chỉ của hai người. Anh có cuộc sống đồng tính của riêng mình, còn cô có tự do của một người phụ nữ độc thân hiện đại! Hàng tuần cô vẫn theo anh về gặp bố mẹ chồng để làm dâu hiền, vợ thảo cũng như anh hàng năm vẫn đến nhà cô cúi đầu làm một người con rể khiến bố mẹ cô không thể chê trách vào đâu. Điều duy nhất khiến Tiểu Nguyễn bận tâm và khó nghĩ đó là cha đẻ của con gái cô phải ngậm ngùi bị gán mác cha nuôi. Nhoẻn cười, thầm nghĩ bỏ đi, dù sao cũng đáng đời anh ấy. Ai bảo anh ta gây nên nghiệp chướng thì tự mình gánh lấy!

.....

Thái Văn ghét nhất khi phải chờ đợi, nhưng anh đành phải bỏ đi vẻ mặt mất kiên nhẫn đang có của mình. Ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa Nội Bài, từng ngón tay lật đi lật lại tờ tạp chí mà vẫn không hiểu họ viết gì. Thở dài đầy ngao ngán, chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại được kết nối, cơ mặt anh mới dãn ra:

“ Biết trước thà em đi taxi cho rồi, chẳng phiền anh ra đón. Anh tới đâu rồi?”

“ Ra cửa đi, anh đến rồi.”

Kéo theo vali lớn nhỏ đặt hết vào cốp xe, ngồi vào ghế phụ, anh vẫn lảm nhảm như một ông già khó tính:

“ Sao càng ngày tác phong của anh càng chẳng ra sao thế hả? Em không hiểu cái bộ quốc phòng họ nghĩ gì khi vẫn giữ lại anh.”

Hoàng nhíu mày cười cười:

“ Chú có tin chỉ cần nói thêm một câu nữa anh sẵn sàng quăng chú xuống ngay và luôn không?”

Im lặng, đưa mắt nhìn ra bên đường, chợt nhớ ra điều gì đó, Văn cất tiếng:

“ Việc em nhờ anh thế nào rồi?”

“ Ừm. Chú muốn chuyển tới đó ngay hay là về bên nhà anh trước đã?”

Suy nghĩ vài giây, anh nói:

“ Vậy anh đưa em qua bên đó luôn đi. Dù sao anh cũng bận mà em ngay sáng mai đã phải bắt tay vào làm luôn rồi. Không đâu bằng nhà của mình dù là nhà anh trai đi chăng nữa!”

“ Thằng quỉ. Liệu mà dồn tiền trả tôi.”

“ Ok. Đợi anh kết hôn lần hai em trả cả thể!”

Nghe xong câu đó, Hoàng tái mặt lại. Cuộc hôn nhân của anh thất bại cách đây 6 năm ngay trong đêm tân hôn. Nhiều người muốn biết lý do vì sao? Đơn giản vì trong tim anh ngự trị hình bóng của một cô gái khác! Trong lúc say, anh đã ôm người vợ mới cưới và gọi nhầm tên Tiểu Nguyễn. Đau lòng thay, mọi thứ đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu. Tưởng rằng sau khi ly hôn, và cố gắng chờ đợi thì Tiểu Nguyễn sẽ quay lại bên anh nhưng tiếc thay cô đã có gia đình mới. Điều duy nhất anh thấy mình sống còn ý nghĩa đó là sự tồn tại của đứa con gái mà mất đến 5 năm kể từ khi con chào đời anh mới biết tới! Sẽ không có gì là quá muộn. Anh nguyện dùng cả cuộc đời mình để bù đắp lại cho con.



Chương 2: Giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực, nhưng ác mộng thực chất cũng là những giấc mơ...



Hà Nội vừa vào thu, tiết trời vẫn còn hanh hao khó chịu. Tiểu Nguyễn nhăn mặt trước cái nắng cuối chiều trước cổng trường mầm non, đón con rồi cô về thẳng nhà mình. Vừa xuống xe, Bim Bim đã reo lên:

“ A. Chú Phillip. Chú còn nợ con 20 tập Doremon!”

Cái mặt anh xị xuống rồi trừng mắt với bé con:

“ Quỉ sứ. Phải gọi là ba, là ba nghe chưa? Ba chờ hai mẹ con đã được gần nửa tiếng rồi đấy! ”

Bim Bim chu môi làm nũng:

“ Nhưng mẹ dặn con chỉ cần trước mặt người khác mới phải gọi chú là ba mà!”

Phillip xoa đầu con rồi nghiêm khắc dặn:

“ Từ nay, dù ở bất kỳ đâu cũng phải gọi là ba nghe chưa? Không nhỡ may con quên thì sao?”

Tiểu Nguyễn xách theo chiếc bao lô nhỏ xinh của con gái xuống xe và bước về phía bọn họ. Nhìn anh, cô nói:

“ Cơn gió nào lại thổi anh về nhà vậy?”

Dang đôi tay rộng ra ôm cô, anh khẽ cười:

“ Vợ yêu, anh về nhà với em đây!”

“ Làm ơn. Đừng nói chuyện buồn nôn như thế được không? Nhà vệ sinh còn xa lắm!”

Khuôn mặt anh lại xầm xì, bế theo bé con chờ cô mở cửa, họ cùng bước vào nhà. Cao giọng Tiểu Nguyễn nói với con:

“ Hoài Thư, con đi tắm trước đi! Mẹ chuẩn bị nước nóng cho con rồi đấy!”

Nói rồi cô ngồi xuống sofa chống tay nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh hiểu rằng cô đang chờ anh nói, vẫn khuôn mặt đưa đám ấy Phillip ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyễn. Ánh mắt có chút ai oán, anh ngồi xê dịch lại gần cô rồi nói bằng âm mũi:

“ Cho anh mượn vai em được không Nguyễn?”

Cô đưa tay ra rồi ôm anh vào lòng như một người mẹ ôm cậu con trai đã lớn! Cô biết anh đang buồn, mà chuyện buồn đó chắc chắn thuộc phạm trù tâm lý. Phillip không phải một người đàn ông bình thường, Tiểu Nguyễn hiểu rất rõ điều đấy….vì vậy mà anh rất yếu đuối! Thậm chí còn yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn cô! Nghẹn ngào, anh nói:

“ Anh và anh ấy chia tay rồi…Bọn anh…thật sự không thể nào tiếp tục. Anh ấy nói rằng anh ấy cần một tương lai, anh ấy nói rằng anh ấy phải về Pháp!”

Khẽ vỗ nhẹ vào vai anh, cô vẫn im lặng để anh nói.

“ Nguyễn. Vì sao lại bất công như vậy? Giá mà anh có thể như em thì tốt biết bao!”

Tiểu Nguyễn thấy lòng trùng xuống, giọng cô buồn buồn, cô nói:

“ Như em thì có gì mà tốt hả Phillip?”

“ Em có một cuộc sống tự do, không ràng buộc cũng chẳng cần phải để ý người khác nghĩ về mình như thế nào. Thật đáng để người ta ngưỡng mộ, không đúng sao?”

“ Anh biết không, mẹ em từng nói rằng: “Mỗi nhà có một quyển sách khó đọc!”. Đừng ngưỡng mộ em, chẳng có ai là vừa lòng với tất cả! Em thật sự đang rất muốn được ràng buộc. Lúc buổi chiều, khi nhìn những người phụ nữ khác nhanh chóng chạy xe về phía chợ mua thức ăn rau cỏ, em rất ngưỡng mộ họ. Bây giờ anh có thể buồn. Nhưng rồi anh sẽ lại tìm được một người khác tốt hơn, quan tâm tới anh hơn anh ta. Anh buồn…khiến em không vui!”

Đôi mắt khép hờ, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về anh, cô cười khổ và nói tiếp:

“ Anh biết không, đã có một thời em từng tin rằng mình rất hạnh phúc, mọi chuyện đều như ý muốn. Ngay cả lúc người thân rời xa, dù đau khổ bao nhiêu thì em vẫn cảm thấy mình may mắn. Chỉ có thể nói, khi đó em quá ngây thơ, cứ nghĩ dù cuộc đời có thay đổi thế nào đi nữa, cũng không bao giờ nghĩ rằng em sẽ thay đổi giống như bây giờ.”

Đôi mắt sọng đỏ của Phillip rời khỏi vai Tiểu Nguyễn, ngước nhìn cô, anh hỏi:

“ Chẳng lẽ bây giờ em không cảm thấy mình hạnh phúc nữa sao?”

Tiểu Nguyễn bị bộ dạng nhếch nhác của anh làm cô bật cười. Suy nghĩ một lát, cô nói:

“ Có chứ. Có lúc em vẫn thấy mình hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc ấy không còn giống như trước đây nữa! Nếu như chưa bao giờ trải qua đau khổ thì hạnh phúc sẽ thật đơn thuần. Anh cũng sẽ hạnh phúc thật sự chứ không phải cố tỏ ra hạnh phúc để bất kỳ người nào cũng có thể hòai nghi niềm hạnh phúc của anh. Tất nhiên là không muốn, nhưng nếu đến một ngày nào đó, những hạnh phúc hiện tại bị thay thế bằng sự đau khổ, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc không bao giờ là vĩnh hằng … và chỉ những người nào đã đi qua nỗi đau sẽ cảm thấy hoài nghi hạnh phúc mà mình đang có…”

Bim Bim bước ra thấy hai người lớn đang ngồi kề vai và thủ thỉ. Cảnh tượng này bé con thực sự chưa được thấy bao giờ! Tiếng hoạ mi véo von:

“ Ba mẹ, con đói!”

Lúc này hai người họ mới để ý cô công chúa đang đứng nhìn họ rất chăm chú. Tiểu Nguyễn vẫy tay gọi con lại rồi dịu dàng:

“ Hôm nay cả nhà mình cùng ra ngoài ăn được không?”

Phillip đứng dậy, anh gật đầu:

“ Đợi anh đi rửa mặt và thay đồ đã.”

Đang định bước về phòng tắm, anh liền quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyễn:

“ Ăn ngoài cũng được. Nhưng em có thể vì thể diện của anh mà mặc tử tế được không?”

Thở dài, lúc này cô mới để ý hoá ra mình đang mặc quần áo ngủ từ lúc đi đón con. Bĩu môi nhìn về phía anh rồi cô cũng đứng dậy.

......

Hoàng cho xe dừng lại trước khu chung cư của em trai. Đỡ vali trên tay Văn, anh cùng cậu bước vào thang máy. Đánh giá một hồi, những ngón tay lướt nhanh qua chiếc kệ gỗ. Mỉm cười, Thái Văn lên tiếng:

“ Rất sạch. Xem ra anh đã bỏ không ít công sức và tiền của để trang hoàng cho tổ ấm của em! Cảm ơn nhé.”

Hoàng vớ được chiếc gối tựa trên sofa liền ném về phía em trai và cao giọng:

“ Biến. Tao đâu rỗi hơi. Là công ty họ làm hết!”

Bắt đồ một cách thành thục, nhìn anh trai mình rồi Văn cười lớn:

“ Bây giờ đi ăn cơm được không? Thức ăn trên máy bay em không tài nào nuốt nổi. Dạ dày biểu tình rồi này!”

Bàn tay đang cắt bít tết của Phillip khẽ dừng lại, ánh mắt anh tập trung vào bóng dáng hai người đàn ông đang bước vào Seoul Garden. Tiểu Nguyễn thấy lạ liền gặng hỏi:

“ Sao vậy?”

“ SF của em cũng tới đây kìa, còn đi cùng một chàng trai….rất được!”

Tiểu Nguyễn ngoái đầu nhìn theo hướng mà Phillip chỉ, Bim Bim thấy vậy cũng nhìn theo mẹ. Nhỏ giọng, con bé gật gù nói:

“ Mẹ ơi, con chạy ra với ba được không?”

Nhìn con âu yếm, cô gật đầu và dặn:

“ Nhớ hỏi chú Văn xem quà của cháu đâu nhá!”

Không tránh được tò mò, Phillip quan sát Tiểu Nguyễn sau đó lại nhìn về người đàn ông ở phía xa:

“ Người đi cạnh anh ta là ai vậy?”

“ Em trai anh ấy. Mới từ Mỹ về. Kiến trúc sư tài năng! Sao? Anh thích à?”

Thẳng thắn gật đầu. Ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối:

“ Thượng Đế thật không công bằng. Giá mà biết trước có người đẹp trai đến vậy xuất hiện, anh đã mặc áo sơ mi chứ sẽ không mặc T-shirh có hình Mickey Mouse! Lạy chúa!”

Nhún vai, Tiểu Nguyễn lại chú tâm vào đĩa spaghetti của mình. Không cam lòng, anh lên tiếng:

“ Mình có thể cùng qua đó ăn với bọn họ được không? Được không Nguyễn?”

Chép miệng, cô lừ mắt với anh:

“ Anh không thấy rất vô duyên à? Em không có hứng. Nếu thích thì anh đi mà qua đó. Em ăn một mình cũng được!”

“ Thôi mà. Anh xin lỗi. Vợ à, vợ ơi…vậy thì lúc nào đó em có thể hỏi giúp anh xem em trai sf của em có hứng với đàn ông không giúp anh. Được chứ?”

“ Phillip, em xin anh đấy. Để em nuốt trôi bữa cơm này được không?”

Mặt anh sầm lại, phụng phịu không khác gì đứ trẻ con. Ai dám bảo đây là giám đốc một bệnh viện danh tiếng, người hàng ngày cầm dao mổ cơ chứ? Không nỡ lòng nào, Tiểu Nguyễn đành miễn cưỡng nhận lời đề nghị của anh.

Hoàng bế con gái lên rồi nhìn theo hướng tay Bim Bim chỉ. Anh thấy rất rõ hình ảnh vợ chồng cô đang ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp dùng bữa. Thằng Việt Kiều đó anh có gặp vài ba lần nhưng chẳng thể nào ưa. Cái cách nói chuyện kiêu ngạo của anh ta đã khiến anh không tiêu hoá nổi. Nhiều tiền thì ngon àh? Cười nhạt, anh sải bước cùng em trai về bàn của mình…chỉ không nghĩ khi anh ngồi chưa được lâu thì vợ chồng họ sánh đôi bước tới. Văn thấy Tiểu Nguyễn liền đứng dậy và chào theo đúng chất Tây.

“ Càng ngày em càng đẹp. Giá mà em chưa có chồng có phải tốt không?”

Cười ngọt ngào, cô nói:

“ Châm ngôn sống của em đó là chồng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành chồng cũ….Lúc nào rảnh, anh nhớ ghé qua nhà em chơi nhé.”

Ngừng một lát, cô tiếp tục:

“Đây là chồng em, Phillip Trần.”

Phillip lịch sự đưa tay ra với Văn, ánh mắt anh nhìn cậu ta đắm đuối. Tiểu Nguyễn thấy sóng ngầm nổi lên liền nhanh chóng thay đổi cục diện, khoác tay chồng rất tự nhiên và véo mạnh vào bắp tay anh. Hiểu ý cô, Phillip buông bàn tay của người đàn ông đẹp trai trước mặt ra, sau đó tự giới thiệu:

“ Rất vui được gặp anh. Hy vọng anh dành chút ít thời gian tới thăm nhà chúng tôi!”

Nói rồi anh quay sang Hoàng:

“ Thật trùng hợp, không nghĩ là anh cũng tới đây dùng bữa.”

Hoàng lịch sự gật đầu cười đáp lễ. Tiểu Nguyễn cúi đầu nhìn con âu yếm:

“ Tối nay con ở chỗ ba được chứ? Mẹ phải về viện.”

Sau đó cô quay sang Hoàng:

“ Không phiền anh chứ?”

Hoàng đáp lại cô vô cùng trìu mến:

“ Em bận thì cứ đi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Con cứ để anh lo.”

“ Vậy không có việc gì vợ chồng em xin phép đi trước.”

Văn vẫy tay với Tiểu Nguyễn rồi ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Bước chân xa dần, Phillip mới ghé sát tai Tiểu Nguyễn thì thầm:

“ Em biết không, da mặt anh ta còn mịn hơn cả con gái. Trời ạ. Em không tưởng tượng được bàn tay anh ta mềm đến cỡ nào đâu! Em có thấy hương nước hoa trên người anh ta không? Gucci Pour Homme II đó! Trời ạ. Quyến rũ kinh điển!”

“ Ôi, làm ơn, anh có thể đừng nói những chuyện đó với em không? Sởn hết cả da gà rồi này. Em sẽ hỏi anh ta có phải cùng loại với anh không? Ok!”

“ Ok. Ok!”

......

Ánh hoàng hôn đã khuất cuối con đường từ rất lâu rồi mà Gia Hiên vẫn không hay. Cô như một người mất hồn, những bước chân lạc lõng. Cười chua chát, chẳng phải cô đang đi lại con đường về ngôi nhà cũ hay sao? Quay đầu lại thôi, căn nhà ấy đã sang tên đổi chú rồi. Nhà của cô giờ ở một nơi khác….Mệt nhoài với đống đồ chất đầy ở phòng bảo vệ của khu nhà mới, nhìn ông chú bụng béo hiền lành, cô cười ái ngại:

“ Thật xin lỗi chú, tại hồi sáng cháu bận quá nên giờ mới có thể tới lấy được.”

“ Không sao. Không sao. Cô mới đến phải không?”

“ Dạ. Cháu mới nhận nhà chiều qua nhưng vẫn chưa lên xem được!”

“ Thế cô ở tầng bao nhiêu vậy? Để tôi gọi người mang giúp cô. Chứ mình cô sẽ vất vả đấy.”

“ Dạ thôi không cần đâu ạ. Cháu ở tầng 7.”

Mỉm cười nhìn ông chú tốt bụng rồi cô bắt đầu xắn tay vào dọn đồ. Cho tới lúc mang được hết đống đồ ấy lên cũng là lúc gần 10h tối. Căn hộ được thiết kế để dành riêng cho những người độc thân, từ sofa, kệ bếp, tủ tường rồi tất cả các vật dụng cơ bản đều là do bên công ty sắp xếp. Hiên cảm thấy rất ưng ý. Màu rèm cửa cô cũng rất ưng. Chẳng còn sức lực để tiếp tục làm gì, cô ăn tạm gói mì sau đó ngả mình xuống chiếc giường mới và thiếp đi! Trong giấc ngủ sâu ấy hình ảnh Hải Minh cứ lởn vởn đâu đây. Cô thấy rất rõ nụ cười của anh thời sinh viên, anh đã từng nắm tay cô và nhìn cô âu yếm, cô còn thấy cả lúc họ trong bộ đồ cưới khoác tay nhau cúi đầu chào hỏi mọi người…cuối cùng cô thấy rất rõ khuôn mặt ấy nựng một đứa trẻ trong tay và đứng cạnh cô gái khác rồi lạnh lùng quát nạt cô: “ Không hiểu vì sao tôi lại ngu ngốc lấy một người như cô. Cô làm ơn buông tha cho tôi.”

Gia Hiên giật mình tỉnh dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác tủi thân và đau đớn dâng lên trong lồng ngực. Cô oà khóc. Hai bàn tay ôm mặt và nức nở cả đêm. Cô nhớ tới ngày còn nhỏ vẫn thường mơ về hoàng tử và công chúa. Mẹ đã từng nói với cô rằng: giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực, nhưng mẹ quên đã dặn cô một điều ác mộng thực chất cũng là những giấc mơ…!



Chương 3: Say.



Dưới ánh nắng thu ban sớm, Gia Hiên hít một hơi thật sâu rồi bước vào viện kiểm sát. Thấy cô đến ai cũng ra sức cười chào hỏi, nhưng nụ cười đó sao thật khó coi? Bước thẳng về phòng công tố, Hiên nhẹ nhàng gõ cửa, chẳng đợi người bên trong đồng ý cô đã bước vào.

“ Ba.”

Nhìn con gái mình, ông Gia Lân trầm giọng:

“ Cái đứa con ngốc nghếch này, đến bao giờ thì mới không làm ba lo nữa?”

“ Con ổn mà. Có phải bao năm nay con chưa từng chứng kiến cảnh ly hôn đâu. Chỉ là lần này không nghĩ nó lại xảy đến với mình!”

“ Ba nói với chú Hoà rồi, con nghỉ phép một thời gian đi. Về nhà với ba mẹ. Con gái sống một mình ở ngoài ba không yên tâm được!”

Giọng buồn buồn, cô cúi đầu:

“ Con xin lỗi vì lớn thế vẫn khiến ba mẹ phải lo lắng. Nhưng con muốn ở một mình. Dù sao cũng không thể ở cùng ba mẹ mãi được.”

Lấy giấy nghỉ phép rồi đưa cho con, ông tiếp tục:

“ Vậy thì con tranh thủ đi đâu đó du lịch cho thoải mái. Nhìn con kìa! Mới có mấy ngày mà gầy rộc đi rồi!”

Những gì ba nói khiến Hiên chẳng thể ép mình gượng gạo cười được nữa! Đối mặt với ly hôn ai cũng mang trong mình một tâm trạng nặng nề. Dù với lý do là gì chăng nữa thì giờ đây Gia Hiên cảm thấy có hàng trăm ánh mắt thương cảm đổ về phía mình còn cô….vốn đã trở nên tê dại. Cô chẳng thể nói với từng người một: “ đừng thương hại tôi, hãy kệ mặc tôi.” Cô không thể. Trong muôn vàn ánh mắt nhìn cô, người đồng cảm cũng có, người cười chê cũng có. Cô làm sao có thể quản được miệng lưỡi thế gian? Điều duy nhất lúc này đó là cô chỉ có thể quản cho mình đừng khóc….Sau khi ra khỏi cơ quan, cô lập tức vẫy xe, cô không còn chỗ nào để đi nữa, cũng không muốn gặp người quen biết nào cả. Tự nhiên cô nhớ tới cái bệnh viện tới lần trước. Dù sao cũng cần lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ , và cô đến đây….

Vẫn là bác sĩ nữ đó cười với cô:

“ Mời chị ngồi xuống đã!Gọi cho chị mấy lần đều không được. Còn nghĩ là chị không đến nữa.” Tiểu Nguyễn lịch sự nói.

Lấy hồ sơ bệnh án đặt ra trước mặt Hiên, Tiểu Nguyễn tiếp tục:

“ Trách nhiệm của chúng tôi đó là phải thông báo tình hình cho bệnh nhân, nên đôi khi có những trường hợp thật là khó xử.”

Ái ngại nhìn Tiểu Nguyễn, cảm thấy có điều bất thường nên cô hỏi thẳng:

“ Có gì xin cứ nói. Kết quả xấu tốt thế nào thì tôi cũng phải biết. Vì vậy, chị cứ yên tâm tôi sẽ sẵn sàng đón nhận!”

“ Vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Chị Hiên ạ, theo kết quả kiểm tra ban đầu, chị rơi vào trường hợp bệnh rất phổ biến hiện nay. Cụ thể đó là bệnh lạc nội mạc tử cung, qua siêu âm chúng tôi phát hiện chị có nội mạc 6mm, nội mạc của chị như vậy được xem là mỏng. Đồng thời lượng Estrogen bị thiếu và không thích ứng với tử cung. Khả năng mang thai là không thể. Tôi rất tiếc. ”

Khuôn mặt Hiên tái nhợt, cười buồn lấy lại bình tĩnh, cô hỏi tiếp:

“ Vậy nếu thụ tinh nhân tạo thì sao thưa bác sĩ?”

“ Tôi rất tiếc. Có lẽ khả năng thành công là……20% nhưng dù sao cũng vẫn phải thử mới biết được. Xin chị hãy bình tĩnh!”

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cô bước ra khỏi viện. Con đường trước mặt bỗng trở nên tối sầm lại. Không biết kiếp trước cô đã ăn ở thế nào mà tại sao cùng một lúc bao nhiêu chuyện đau thương cứ lần lượt kéo đến? Nước mắt không tài nào giữ được cứ mặc sức trượt xuống. Cô không nhớ mình đã ngồi trên chiếc ghế đá của bệnh viện được bao lâu, chỉ nhớ khi mình phải đứng dậy bước đi thì đường phố đã lên đèn, đôi chân cô cũng tê nhừ, đôi mắt sưng đỏ và mỏi mệt. 27 tuổi, một mình mang trong tim những nỗi đau câm lặng. Tuyệt vọng, cô tìm đến một quán rượu cũng chẳng nhớ được tên. Từng chén vodka cứ lần lượt được cô nuốt xuống. Ngụm rượu đầu khó uống, cay nồng nhưng rồi dần dần cô đã quen với cái nóng thiêu đốt cõi lòng. Trong hơi men say ấy, cô mơ màng nhận ra mình đang khóc. Có ai hiểu nước mắt nói lên được điều gì? Rồi con đường tiếp theo cô sẽ biết đi đâu? Hạnh phúc của một người phụ nữ trưởng thành chỉ đơn giản là cảm giác được làm vợ, làm mẹ. Nhưng cả hai quyền cơ bản ấy cô đã bị cướp khỏi tay. Cô còn gì sau những mất mát ấy?…Ông tài xế taxi thấy bộ dạng say khướt của Hiên khẽ lắc đầu nhưng vẫn tận tuỵ với nghề đưa cô tới cửa khu chung cư. Gia Hiên vẫn ý thức rất rõ việc cúi đầu cảm ơn rồi cố gắng vịn vào tường bước vào thang máy.

......

Thái Văn vì mải chơi cờ với bé con Hoài Thư nên về hơi muộn, cháu gái bị ho thành ra anh được ông anh trai giao cho nhiệm vụ cao cả mang con chó Nhật về nuôi. Bước vào thang máy, anh nhẽ nhíu mày vì cô gái bên cạnh. Mùi rượu nồng nặc, bộ trang phục công sở đã nhau nhúm lại. Bộ dạng cô ta thật sự rất doạ người. Lãnh đạm nhìn vào số tầng đang nhảy trong bảng điều khiển, anh bước ra. Bước chân khẽ sững lại khi thấy người con gái ấy khẽ kêu Á rồi ngã xuống. Anh biết cô ta cũng tới tầng 7. Chần chừ, cuối cùng anh ngồi xuống thở dài và hỏi:

“ Chị gì ơi, chị không sao chứ?”

Gia Hiên thấy dạ dày khẽ ngẩm đau, cả ngày hôm nay cô chưa hề ăn gì. Thứ duy nhất cô nuốt xuống chỉ có 2 chai vodka. Khẽ vịn vào tay người đàn ông trước mặt để đứng dậy, cô mơ màng cúi đầu:

“ Cảm ơn, cảm ơn anh.”

Nhưng chưa nói hết câu, dịch vị trong dạ dày bắt đầu không còn khả năng chịu đựng. Cảm giác khó chịu dâng lên tận miệng, cô nôn hết lên người Thái Văn. Con chó nhỏ Mi Mi sủa ầm lên mấy tiếng rồi chạy loăng quăng quanh người chủ mới. Ánh mắt anh mở to sửng sốt nhìn người phụ nữ đối diện. Không thể chịu nổi, anh bước ngay về phía cửa nhà mình rồi lao vào phòng tắm…

Gia Hiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng ngay lập tức cô ý thức được việc làm của mình vài phút trước. Trời ạ. Anh ta, anh ta là hàng xóm nhà cô…Cô đã gây nên chuyện đáng xấu hổ gì không biết? Lục tìm chiếc chìa khoá, cô mở cửa và khó khăn bước vào nhà rồi cuộn người lên sofa, mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Thái Văn không ngừng cọ xát người. Anh tắm đến lần thứ 5 mà vẫn cảm thấy có mùi khó chịu quẩn quanh đâu đó. Cuối cùng, anh tống chiếc áo sơ mi Hermes còn mới vào túi bóng và đi xuống dưới tầng một vất ngay. Bây giờ anh mới thật sự thấm câu: “ Làm phúc phải tội.” Sao lại có người như cô ta tồn tại trong toà nhà này cơ chứ? Không thể tưởng tượng được, một cô gái uống say khướt rồi trút hết lên người anh đống phế thải đó! Càng nghĩ anh càng thấy mình nổi điên, cả đêm cứ lăn đi lăn lại không tài nào ngủ được. Mãi tới gần sáng mới thiếp đi được một lúc thì không hiểu ai sớm ra đã bấm chuông cửa nhà anh! Khái niệm sớm của anh cũng đã là 10h trưa…

......

Gia Hiên thức dậy từ rất sớm. Cô vẫn nhớ rất rõ mình đã uống say rồi đi taxi về rồi sau đó……hình như……cô đã nôn hết lên một người đàn ông còn rất trẻ. Cô nhớ là anh ta còn dắt theo một con chó Nhật. Đúng rồi…..anh ta ở căn hộ đối diện với cô! Lắc đầu rồi vặn người lấy lại sự tỉnh táo, cô đi tắm sau đó nhanh chóng lấy xe phóng tới Garden. Càng nghĩ đến sự việc tối qua mặt cô lại lựng đỏ. Cảm giác xấu hổ khiến cô cả sáng không thể để tâm được tới việc gì. Vì lúc ấy là trời tối nên cô không rõ người đàn ông đó có dáng dấp thế nào, cô thật sự muốn bồi thường thiệt hại đã gây ra cho anh ta..!

Thái Văn vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ. Anh chỉ nghĩ ông anh trai ghé qua nên vẫn để nguyên bộ quần áo ngủ có hình mèo Doremon bước ra mở cửa. Tiếng nói dịu dàng của một cô gái đã lôi anh trở về với thực tại hoàn toàn:

“ Xin lỗi đã làm phiền anh… Chuyện hôm qua…”

Gia Hiên vẫn chưa nói hết câu thì anh ta đã đóng sập cửa lại. Như một cái máy trở về phòng thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Mất tới 10 phút sau, chỉ là tò mò trở ra mở cửa nhưng anh không ngờ cô vẫn đứng đó chưa hề rời đi. Ngượng ngùng, anh lên tiếng:

“ Thật xin lỗi. Mời chị vào nhà, có chuyện gì cứ vào trong rồi nói.”

Mi Mi thấy Gia Hiên liền chạy tới gầm gừ sau đó nó nhận ra cô liền lại gần liếm tay. Từ nhỏ cô đã rất quí chó, ban đầu hơi sợ nhưng rồi thích thú cô liền bế nó vào lòng âu yếm, vuốt ve. Văn bưng trà ra thấy cảnh tượng đó đứng ngẩn ngơ vài giây rồi khẽ ho một tiếng. Anh ngồi xuống sofa, đặt tách trà vẫn toả khói trước mặt cô. Đôi môi khẽ cong lên có ý cười, anh nói:

“ Chị ở căn hộ đối diện phải không? Không biết chị tìm tôi có chuyện gì không nhỉ?”

“ Dạ. Chuyện hôm qua, thật xin lỗi anh….Tôi có tìm mua sơ mi để gửi lại anh. Nhưng thật không biết có hợp ý anh không ạ!”

Nói rồi, Hiên đẩy chiếc túi ghi rõ nhãn hiệu của Armani về phía Văn. Hơi nhíu mày, anh nói:

“ Không cần phiền phức thế đâu. Cứ coi như đó là tai nạn. Phiền chị cầm về cho. Xin lỗi, tôi không dùng sơ mi loại này!”

Hiên cúi đầu đầy xấu hổ. Lí nhí, cô nói:

“ Vậy không biết anh dùng áo hiệu gì, số bao nhiêu và màu chủ đạo để tôi mua gửi lại anh.”

Nhấp từng ngụm trà nhài còn nóng, Văn lên tiếng:

“ Chị dùng trà đi đã. Tôi đã nói là không cần phiền phức thế mà. Chỉ sợ thứ tôi thích trong nước cũng không có…”

“ Xin anh cứ nói ạ. Kể cả ở nước ngoài tôi cũng sẽ mua gửi lại anh. Thật xin lỗi, đã mang đến cho anh phiền phức!”

Thở dài anh hững hờ đặt tay lên sofa quan sát người con gái đang cúi đầu trước mặt. Tối qua có lẽ trong bộ dạng say rượu nên nhìn cô ta người chẳng ra người. Giờ anh mới để ý kỹ, gương mặt khá là thanh tú không hề dùng phấn trang điểm. Chiếc váy liền thân kín đáo màu xanh da trời càng làm tôn làn da trắng hồng của cô. Có lẽ đôi mắt kia sẽ rất đẹp nếu nó không có quầng thâm… Khàn giọng, Văn trêu cô:

“ Nhờ phúc của chị mà tối qua tôi được tắm tới tận 5 lần. Chiếc áo Hermes mới mang về từ Mỹ đã phải cuộn lại rồi mang xuống dưới tầng vất đi không thương tiếc. Chị bảo ngoài chiếc áo ra có nên trả phí hao mòn thân thể cho tôi hay không?”

Hiên ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên, cô cứng họng không thể nói được gì thêm cả. Khó khăn nuốt nước miếng xuống cô khẽ nói:

“ Vậy anh cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm mua áo cho anh. Anh có yêu cầu gì xin cứ nói ạ.”

Anh vẫy tay gọi Mi Mi lại rồi ôm vào lòng vuốt ve, hai chân vắt chéo rất tự nhiên, anh hững hờ buông tiếng:

“ Không biết, chị tên gì nhỉ? Và sinh năm bao nhiêu? Dù sao cũng là hàng xóm, tôi hỏi thế không phiền chứ?”

Lắc đầu một cách bản năng, Hiên vẫn nhỏ giọng:

“ Tôi tên là Hoàng Gia Hiên, mới chuyển tới đây được ba ngày. Năm nay 27 tuổi. Không biết anh…?”

Ánh mắt khẽ nheo lại, đôi môi nhoẻn cười, anh đưa tay ra phía cô rất lịch sự:

“ Đặng Thái Văn. 28 tuổi. Kiến trúc sư. Vừa hay sống ở đây ngày thứ ba. Rất vui được làm hàng xóm của em. Mong rằng lần sau vẫn còn được chiếu cố như tối qua.”

Hiên ngượng ngùng đưa tay ra đáp lễ. Câu nói của anh khiến cô mỉm cười rất tự nhiên. Hình như mấy ngày rồi cô mới có cảm giác vui vui lên một chút như vậy! Văn thẫn thờ trước nụ cười ấy, anh định nói “ khi em cười, trông rất đẹp” nhưng anh sớm đã nuốt câu ấy vào lòng…Mãi tới khi về tới nhà Hiên vẫn bật cười vì người hàng xóm mới. Anh ta thật là thú vị, chỉ vài ba câu chuyện đơn giản của anh ta khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc đời tươi đẹp! Cô hiểu là mình vẫn phải sống tiếp. Vậy thì tại sao không thể vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống này? Nhấc máy gọi cho người bạn thân, Hiên nói:

“ Cuối tuần nếu không bận thì cậu tới nhà mình đập phá đi. Mình cần tìm cái thùng rác để trút giận.”

Thuỳ Trang nghe xong bật cười:

“ Bà nhỏ của tôi ơi. Tìm thùng rác thì đi mà gọi người khác nhá. Còn tìm người đập phá thì gọi đúng người rồi. Mai mình sẽ đến, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon vào.”….



Chương 4: Phá vỡ vách ngăn.



Gia Hiên dùng bút đỏ đánh dấu lên quyển lịch để bàn. Mới có một ngày trôi qua…còn 14 ngày nghỉ phép nữa! Chuỗi ngày dài còn lại cô sẽ phải sống tiếp thế nào với cái tâm trạng nặng nề này? Cô chỉ muốn ở lỳ trong căn hộ, chẳng muốn ăn uống gì cả. Thức ăn vẫn còn chất đống trong tủ lạnh nhưng cô chỉ ôm chai nước mát và uống từng cốc một. Không ăn không chết, ly hôn cũng không chết, không có con cũng không chết….nhưng cô bây giờ có khác nào sống không bằng chết? Nghĩ về những năm tháng đã đi qua, nếu thời gian quay trở lại cô vẫn chẳng thể làm khác được. Có lẽ cô vẫn yêu người đàn ông đó, vẫn lấy anh ta rồi lại bước phải vết xe đau thương bây giờ! Cố gắng tự mình chống đỡ những nỗi đau ập tới một cách yếu ớt, bản thân cô cũng không biết mình sẽ ngã xuống lúc nào. Tiếng chuông cửa khiến Gia Hiên gượng gạo rời khỏi giường và trở ra phòng khách.

Thuỳ Trang nhìn bạn xót xa:

“ Sao cậu lại thành thế này? Cái bệnh đau buồn tự cậu phải chữa chứ không ai giúp được rồi.”

“ Chẳng nghiêm trọng thế đâu. Chẳng qua do thay đổi môi trường sống nên chưa quen mới vậy thôi. Cậu biết là mình chỉ cần lạ giường sẽ khó ngủ mà!”

Đặt túi xách xuống sofa, Trang ngả lưng nằm xuống rồi trách khéo:

“ Cậu cứ định tiếp tục như thế này à? Buồn đau rồi thành bóng ma u uất chết trong căn nhà mới không ai biết ấy chứ! Cứ coi như anh ta chẳng khác nào một con chó đã chết có sao đâu!”

Gượng cười, Hiên nhìn bạn rồi nói:

“ Vậy chẳng khác nào tớ từng làm vợ một con chó à?”

“ Tớ chẳng có hơi phí lời với cậu nữa. Nhưng Gia Hiên à, cách tốt nhất để quên một con chó đã chết là kiếm một con chó khác về nuôi! Cậu có hiểu ý tớ không? Cậu có biết anh ta trơ trẽn tới mức gửi thiệp cưới cho tớ không hả? Tớ biết, bảo cậu đừng buồn thì cậu vẫn cứ đau thương. Chi bằng, cậu nghe lời tớ, vui lên, ăn nhiều vào, tích cực spa rồi kiếm một người đàn ông khác làm mới lại tuổi xuân!”

“ Tr…ang! Thật ra, nếu anh ta không nói muốn ly hôn thì tớ cũng chẳng biết mình còn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy đến bao giờ….”

Ngừng một lát, cô nghẹn ngào nói tiếp:

“ Tớ bị lạc nội mạc tử cung. Nói thẳng ra là vô sinh. Tớ không thể có con. Cậu hiểu không?”

Nước mắt Hiên thấm ướt đôi môi mềm, mặn chát. Trang trở dậy lại gần rồi ôm Hiên vào lòng. Cả hai người cứ ôm nhau rồi khóc. Giọng sũng nước, Thuỳ Trang nói:

“ Tại sao lại thế? Cậu biết chuyện từ bao giờ?”

“ Hai hôm trước. Đau hơn là tớ còn không có khả năng để thụ tinh trong ống nghiệm. Cả đời này tớ không thể sinh con. Cậu nói xem, tớ đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại trừng phạt tớ như vậy?”

“ Khóc đi. Khóc để cho lòng không còn buồn nữa. Cậu không làm sai chuyện gì cả. Tin tớ đi, rồi cậu sẽ được hạnh phúc với một cuộc sống khác. Không có con thì đã sao! Giờ người ta có thể nhận con nuôi đầy mà. Con người – vừa phải học cách sống với người khác, vừa phải học cách sống với chính mình khi không có ai bên cạnh, nên cậu phải mạnh mẽ lên để tồn tại và giành những thứ xứng đáng với cậu, hạnh phúc vốn là của cậu! ”

“ Tớ cứ tự nói với mình rằng đó là chuyện bình thường, anh ta cũng chỉ là như bao người đàn ông khác. Nhưng tớ vẫn chẳng thể bảo mình đừng oán hận anh ta. Ngay cả gia đình anh ta, tớ cũng không thể không oán trách họ được. Trong suốt những năm tháng hôn nhân đó, tớ đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm dâu con nhà họ vậy mà bọn tớ ly hôn, họ cũng chẳng hề thăm hỏi. Thái độ lạnh nhạt và dửng dưng, họ đã sớm đá tớ ra khỏi cuộc sống của gia đình họ từ rất lâu rồi mới đúng, chỉ có bản thân tớ cứ khờ khạo ngốc nghếch coi họ như người thân. Tớ đáng thương lắm phải không? ”

Giọng Trang nghẹt lại, cô an ủi Hiên:

“ Cậu phải nhớ rằng ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Chỉ có thể là cậu mới sống được cuộc đời của cậu mà thôi. Phải sống sao cho đáng sống. Có khóc cũng phải khóc bằng nụ cười rạng rỡ nhất! ”

......

Thứ bẩy vốn không phải ngày nghỉ nhưng gần đây mệt mỏi quá nên Tiểu Nguyễn thay đổi lịch hẹn với bệnh nhân. Cô lười nhác không muốn rời giường nhưng cái loa rè không ngừng đập vào cửa phòng ngủ. Mở cửa cho Phillip, mặt cô cau có:

“ Khó khăn lắm em mới có một ngày để ngủ. Anh không có việc gì làm thì tới viện đi. Phiền quá!”

“ Nguyễn. Năn nỉ em đấy! Anh mua hết đồ về rồi, em gọi điện mời anh chàng đẹp trai lần trước tới nhà dùng cơm đi.”

Trừng mắt với anh, cô nói:

“ Anh nghĩ là anh ấy sẽ có hứng thú với đàn ông chắc? Bỏ ý nghĩ đó đi! Để em ngủ được không?”

Khuôn mặt anh xị ra như quả bóng xì hơi. Giọng nũng nịu, anh lay tay cô:

“ Đi mà. Anh hứa là chỉ cần mời cậu ấy tới nhà thôi. Chỉ cần cho anh nhìn cậu ấy cũng được!”

“ Ôi mẹ ơi, Phillip, anh điên rồi.”

Tiểu Nguyễn hất tay anh ra rồi vơ vội chiếc Iphone đang nằm trên bàn trang điểm, cô lướt số và thay đổi giọng. Nhỏ nhẹ, cô nói:

“ Hi Văn. Anh đang làm gì vậy?”

“ Ồ, Anh đang hoàn thành mấy bản vẽ thôi. Có chuyện gì vậy em?”

“ Dạ, không có gì. Anh bận rồi thì thôi. Em tưởng anh rảnh định mời anh qua nhà em dùng cơm. Dù sao hôm nay cũng là thứ bẩy!”

Tiểu Nguyễn đang định chào Văn và cúp máy thì đầu bên kia anh đã vội cướp lời:

“ Tốt quá. Không hề, không hề. Em đọc địa chỉ để anh bắt taxi tới. Hay là gọi cả anh Hoàng tới được không?”

Suy nghĩ vài giây, Tiểu Nguyễn đành ngậm ngùi:

“ Vậy để em gọi cho anh ấy đến đón anh. Vậy nhé.”

Cô trao cho Phillip đang đứng cạnh cái nhìn nảy lửa rồi tiếp tục gọi tới một dãy số khác.

Hoàng đang cùng con gái tỉa cây ngoài ban công, hiếm khi anh có thời gian để được bên con nhiều như ngày cuối tuần. Anh và Tiểu Nguyễn đã có thoả thuận rất rõ với nhau, Bim Bim ở cùng anh một tuần rồi sẽ lại chuyển cho cô. Thời gian dành cho công việc của anh rất bận nhưng việc ý nghĩa nhất anh làm được đó là chăm sóc con. Nhìn con mỉm cười rồi anh trở về phòng tìm điện thoại.

“ Alo, Tiểu Nguyễn à. Có chuyện gì vậy em?”

“ À. Vợ chồng em làm cơm mời Văn. Anh có thể đưa con tiện đường đón luôn cậu ấy qua dùng cơm với chúng em được không?”

“ Được. Có cần thêm gì không để tiện đường anh mua?”

“ Không cần đâu. Vậy nhé!”

Tắt máy, cô trầm ngâm. Phillip nghiêng đầu nhìn cô đầy tò mò rồi hỏi:

“ Em mời cả sex friend đến àh? Định nối lại tình xưa sao? Anh không ý kiến!”

“ Anh không nói được lời lẽ nào thơm tho hơn à?”

“ Này. Anh đánh răng từ lúc 5h sáng rồi nhá. Em xem lại mình đi, có mà giọng nói của em đang bốc mùi rồi đấy!”

Tiểu Nguyễn đạp chồng không thương tiếc rồi đẩy anh ra khỏi phòng và hét lên: “ Biến. Anh liệu mà nấu ăn cho tử tế hộ em cái. Ai bảo anh bày ra cái trò này!”

......

Thái Văn biết Hoàng không thích chờ đợi, nhưng bản thân anh đang hết cách với con chó này. Anh cứ định khoá cửa là nó lại rên ư ử. Ai làm ơn nói hộ anh xem con chó rên mấy tiếng thì có chết được không? Bàn chân nó không ngừng cào cào lên cánh cửa sau đó lại xông tới cắn quần anh. Trừng mắt với nó, anh cao giọng:

“ Mày có nằm im ở nhà cho chú đi chơi không hả? Biết mày phiền thế này đã chẳng vác mày về rồi.”

Gia Hiên đang định xuống dưới siêu thị gần nhà để mua ít gia vị, cô và Thuỳ Trang sau một hồi khóc lóc đã quyết định vào bếp để bù lại năng lượng đã mất. Thấy Văn, cô mỉm cười chào anh:

“ Thứ bẩy chắc là anh định ra ngoài đi chơi ạ!”

Đôi mắt đen của Văn khẽ sáng lên, anh gật đầu cười với Hiên rồi lên tiếng:

“ Không biết hôm nay em có dự định đi đâu không?”

Hiên lắc đầu

“ Không. Em chỉ ở nhà thôi. Dù sao nhà mới vẫn còn nhiều đồ cần dọn. ”

“ Vậy tốt quá. Liệu em có thể cho anh gửi con chó được không? Anh cứ chuẩn bị khoá cửa là nó lại rên ầm lên đòi theo đi.”

“ Dạ được. Vậy anh cứ để Mi Mi cho em. Không biết chó yêu của anh có khảnh ăn không ạ?”

Gãi đầu, anh nhìn cô ngượng ngùng:

“ Em ăn gì thì cho nó ăn nấy là được rồi.”

Nói rồi anh bế Mi Mi lên và đặt vào tay Hiên.

“ Đây nhá. Mày ở nhà với cô hàng xóm xinh đẹp để chú còn đi thăm bạn nhá!”

Bật cười trước hành động của Văn, Hiên nhận con chó rồi trở lại nhà! Văn vẫy tay với cô và bước vào thang máy!

Trang thấy Hiên về liền từ trong bếp vọng ra:

“ Cậu đi bằng máy bay à mà nhanh thế!”

“ Chưa, đã đi đâu!”

Con chó thấy người lạ liền sủa vài tiếng. Trang nghe thấy vậy liền chạy ra nheo mắt nhìn Hiên rồi tiến gần đến Mi Mi. Tỏ vẻ thân thiện, cô đưa tay ra vuốt ve Mi Mi:

“ Ôi, mày là con cái nhà ai mà đẹp trai thế hả chó?”

Hiên đặt con chó xuống và lên tiếng:

“ Con trai của anh hàng xóm đấy! Anh ấy có việc nên nhờ mình trông giúp.”

Ngạc nhiên, Trang tròn mắt:

“ Anh hàng xóm? Ý này này, mặc dù là tớ khuyên cậu phải tìm một mùa xuân mới nhưng không phải cậu tiến hành nhanh thế chứ? Anh ta độc thân?”

Xua xua tay, Hiên giải thích:

“ Trời ạ. Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh. Chuyện dài lắm, đợi mình đi mua đồ về rồi lát kể cho cậu! ”

......

Chiếc Santafe chậm rãi quặt lái vào khu biệt thự Tây Hồ, Hoàng cho xe dừng lại rồi bế con gái bước ra. Văn cũng ra theo anh, buông bỏ chiếc kính thời trang xuống, anh bấm chuông cửa nhà Tiểu Nguyễn. Đón họ là Tiểu Nguyễn. Cô dang tay ra nhận Bim Bim từ tay Hoàng rồi cười rạng rỡ:

“ Hoan nghênh hai anh tới chơi.”

Hoàng nhìn cô trìu mến rồi khẽ gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tới nhà cô! Những lần trước chỉ là dừng ở cửa để đưa đón con gái chứ chưa bao giờ anh bước vào khu biệt thự này! Một phần vì ngại chồng Tiểu Nguyễn, phần khác vì anh cảm thấy mình không đủ can đảm để nhìn cuộc sống gia đình cô đầy ngọt ngào! Bim Bim ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp liền khẽ reo lên:

“ Ba Phillip, con muốn ăn spaghetti hải sản do ba làm.”

Hoàng khẽ kéo con vào lòng và thì thầm:

“ Để tối ba làm cho con được không?”

“ Nhưng ba làm không ngon.”

Khuôn mặt anh thoáng chút buồn. Đúng lúc đó, Phillip vẫn trong bộ dạng mặc tạp dề bước ra và đưa tay về phía anh:

“ Xin chào. Hoan nghênh anh đến dùng cơm với gia đình tôi.”

Hoàng lịch sự đáp lễ. Buông tay anh ra, Phillip chuyển ánh nhìn về phía Văn đầy si mê và đắm đuối.

“ Chào Văn. Rất vui được gặp lại bạn!”

Thái Văn vẫn còn chưa kịp đáp lại lời chào của chủ nhà thì anh đã bị anh ta tiến tới ôm và vỗ vai. Tiểu Nguyễn chứng kiến cảnh đó thầm chửi thề trong lòng, cô lên tiếng:

“ Phillip, nồi nước sốt của anh sắp tràn ra bếp rồi đấy!”

Phillip giật mình vội xin lỗi hai người đàn ông và trở lại bếp. Tiểu Nguyễn quay sang con âu yếm:

“ Bim Bim, con dẫn ba con và chú Văn đi thăm nhà mình nhé. Mẹ sẽ pha trà cho mọi người. Ok?”

Bé con hăng hái nắm tay Hoàng và kéo đi lên tầng trên. Rất tự nhiên, Bim Bim giới thiệu với hai người họ:

“ Đây là phòng của mẹ này. Phòng bên cạnh là của Bim. Còn phòng kia là phòng sách và sau cùng là phòng của ba Phillip.”

Văn nhỏ giọng đùa Bim Bim:

“ Này bé con, ba mẹ cháu ngủ riêng à mà phân biệt phòng ba, phòng mẹ?”

Con bé tiếp tục kéo hai người họ vào phòng của mình và hồn nhiên trả lời:

“ Vâng. Ba mẹ cháu chẳng bao giờ ngủ với nhau cả!”

Văn bật cười:

“ Đấy là cháu không biết thôi.”

Đôi môi nhỏ khẽ chu lên rồi nhìn về phía Văn:

“ Có chú mới không biết cái gì thì có. Ba Phillip có nhà ở chỗ khác. Chỉ thỉnh thoảng ba mới về đây thôi.”

Khoé miệng Hoàng khẽ động, anh định nói gì đó lại thôi. Vậy là sao? Đôi mày nhíu lại. Chẳng lẽ cô ấy không hề hạnh phúc như anh vẫn nghĩ? Chẳng lẽ những lúc cô ấy cười là cố tình để anh thấy và cả bữa cơm hôm nay nữa? Chẳng lẽ…….!



Chương 5: Bước đến.



Trước đây, Tiểu Nguyễn đã từng đọc được ở đâu đó rằng: “Có những lúc sự dịu dàng của đàn ông còn có sức công phá mạnh hơn c
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 780
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN