--> Em là đôi cánh của anh - game1s.com
Ring ring

Em là đôi cánh của anh

em mới cõng nó lên cho nó nhìn vào, nhưng người em lại thấp quá nên phải xếp gạch lại với nhau rồi trèo lên, em không trèo tường.” Kiều Ưu Ưu tường thuật lại một cách đơn giản.

Trử Tụng híp mắt, trên mặt hiện lên ánh cười: “Thế nhìn thấy cái gì rồi?”

Kiều Ưu Ưu bĩu môi, “chẳng có gì.”

Trử Tụng vỗ vỗ vào người mình.

“Làm gì?”

Trử Tụng giơ cánh tay lên, chỉ vào chỗ băng dính, “vì cái này mà anh bị đình chỉ bay rồi.”

“Đình chỉ bay?” Kiều Ưu Ưu lại ngẩn ra. Nhưng anh ấy lại có thể nói như không có chuyện gì xảy ra, còn cười được nữa! Kiều Ưu Ưu nghe anh nói xong còn có thể khóc ngay được, vậy mà anh lại cười.

Kiều Ưu Ưu tự biết mình đã gây họa lớn rồi, trên người có vết thương nên không thể bay được, những quy định này cô đều biết, nhưng từ tối qua cho tới tận bây giờ cô một chữ cũng không nghĩ ra. Lúc này đây, cô lại tự trách mắng bản thân mình, đều là những phiền phức do cô gây ra, tự nhiên lại đi so đo với Đại Tiểu Kha? Chẳng ai động chạm gì với cô, chỉ đơn giản là cô nhìn không thuận mắt nên gây sự vô lý! Nếu cô là Trử Tụng, cô nhất định sẽ bóp chết cái tên Kiều Ưu Ưu rắc rối này!

“Lại đây!”

Lần này Kiều Ưu Ưu ngoan ngoãn ngồi xuống, thấp giọng lí nhí: “Em xin lỗi.”

“Ưu Ưu, đây chẳng giống em gì cả.”

“Thế em gây họa rồi lại phải huyênh hoang đắc ý nói là em cố ý à?” Kiều Ưu Ưu bất mãn hỏi lại.

“Đúng!”

Trử Tụng trả lời nhanh chóng dứt khoát, hoàn toàn không do dự, Kiều Ưu Ưu ngước đầu nhìn anh, khuôn mặt anh lúc này lại đang cười, Kiều Ưu Ưu chau mày, không nhịn được bèn hỏi: “Anh không cảm thấy buồn chút nào sao? Hay là, anh không cảm thấy ghét em sao?”

“Không!”

“Nhưng em cắn bị thương tay anh, hơn nữa, chân anh cũng bị thương.”

“À!”

Trử Tụng nhìn ra ngoài trời đầy tuyết trắng, “hôm nay thời tiết không tốt, tuyết rơi rồi. Thời tiết gần đây không thích hợp để bay.”

“Ý anh là gì?”

Trử Tụng không nhìn ra ngoài nữa mà quay lại nhìn cô, kéo gần cổ cô lại, miệng gần như dán lên môi cô, “cả sư đoàn nghỉ bay hai tuần, chỉ duy trì tuần tra mỗi ngày thôi, ái chà.”

Kiều Ưu Ưu đấm một cái lên bụng Trử Tụng, anh phản ứng rất nhanh bèn nắm lấy nắm đấm của cô, ngăn chặn sự tấn công tiếp theo của cô.

“Anh lại lừa em!”

“Đâu có, anh nói thật.”

“Thật cái đầu anh!”

Trử Tụng ngồi thẳng người lên, đặt bàn tay cô lên trên chỗ vừa bị đấm, “hôm qua thực ra anh phải bay, anh nghĩ bay đêm chắc không có vấn đề gì, vết thương đã được anh giấu rất kỹ rồi, nhưng ai ngờ trước lúc đó bị kiểm tra cơ thể, thế là xong.” Trử Tụng nhìn Kiều Ưu Ưu, không cười mà rất nghiêm túc, “thực sự là ngừng bay rồi, trong đội tuần tra không có tên anh.”

“Vậy… phải làm sao?”

“Đợi thôi, đợi bác sĩ nói khỏi rồi, không có vấn đề gì nữa.” Ánh mắt Trử Tụng bỗng sáng lên, anh móc trong túi ra một hộp thuốc, “đội y tế có cái này, trị vết thương rất hiệu quả, anh ăn trộm về cho em một hộp. Phu nhân, để tướng công bôi thuốc cho nhé!”

“Không cần. Tránh ra, em vẫn ổn, chạy nhảy tung tăng được.”

“Đến đây nào phu nhân, không có người ngoài đâu, không phải xấu hổ.”

“Cút ra!” Kiều Ưu Ưu trốn tránh, không để anh bắt được, Trử Tụng cũng không đuổi theo nữa mà đứng lên nhìn khắp cả căn phòng.

“Kiều Ưu Ưu!”

“Hả?” Kiều Ưu Ưu ngồi khoanh chân lười biếng trên ghế sofa.

“Cả phòng toàn là rác, là em làm phải không?”

Kiều Ưu Ưu hơi chột dạ nhìn xung quanh, đúng là có hơi bừa bộn: máy tính, ipad, tạp chí, sách vứt linh tinh bừa bãi. Các cốc thủy tinh ở trong nhà đều đã bị cô làm bẩn: cái thì đựng nước ép trái cây, cái thì đựng sữa, nước lọc, sữa chua, còn có một cái đựng hơn nửa cốc những hạt sôcôla. Trên ghế sofa vứt đầy quần áo và đồ ăn vặt của cô, đĩa ăn cơm trưa vẫn còn đặt ở trên bàn trà. Kiều Ưu Ưu nheo mày, trước đây ở nhà có cô giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa, cho dù mỗi ngày cô có vứt bừa bãi thế nào đi chăng nữa thì đến ngày sau đó nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ không còn vết bẩn nào.

“Cuộc sống mà, sao mà không bừa bãi được!” Kiều Ưu Ưu cố tỏ ra vẻ thoải mái để tìm một cái cớ cho mình.

“Dọn dẹp thôi.”

“Sao lại phải dọn dẹp? Dọn xong ngày mai em lại tiếp tục vứt bừa ra.”

“Thế thì tiếp tục dọn dẹp.”

“Đấy là làm mà không được gì, đồng nghĩa với lãng phí.”

Trử Tụng cười nhạt: “Kiều Ưu Ưu, em có nhiều lý do để ngụy biện thật đấy.”

Kiều Ưu Ưu giơ cánh tay ra nhặt cái ipad lên trước mặt, “sự thật.”

Trử Tụng thở dài thườn thượt: “Kiều Ưu Ưu, anh hỏi em lần cuối cùng, em thực sự không thu dọn sao?”

“Dĩ nhiên là thật rồi! Nếu muốn thì anh tự dọn đi, em không có thời gian.” Ngón tay Kiều Ưu Ưu không ngừng lướt trên màn hình, làm ra vẻ dửng dưng trước anh.

Trử Tụng mím môi, cầm điện thoại lên ấn số, “alo, là tôi, điều một chiến sỹ từ đội 1 lại đây.”

Ngón tay linh hoạt của Kiều Ưu Ưu chợt dừng lại, vểnh tai lên nghe anh nói.

“Đúng, tới nhà tôi, cần ngay bây giờ.”

“Trử Tụng!” Kiều Ưu Ưu chạy vồ lấy anh như một con thú nhỏ, suýt chút nữa vồ trúng Trử Tụng đang không hề có sự chuẩn bị nào. Cô vội vàng cướp lấy điện thoại của anh rồi nhấn phím ngừng cuộc gọi, “anh lại có âm mưu gì, muốn làm em mất mặt trước cả thế giới sao?”

“Em không muốn dọn dẹp nên anh chỉ còn cách gọi người tới, anh thật chẳng muốn nhà mình lại bừa bộn như chuồng heo thế này.”

“Nhà của anh, tại sao anh không tự thu dọn.”

“Là do em vứt lung tung, sao anh lại phải thu dọn?”

“Thế anh dựa vào đâu mà bắt người ta đến dọn dẹp, liên quan gì tới anh ta!” Kiều Ưu Ưu đứng trên ghế sofa nhìn xuống Trử Tụng, cô chống tay vào eo, giọng nói ngày một lớn.

“Liên quan tới em thì em tự đi dọn đi.”

“Em…” Kiều Ưu Ưu bị chặn họng nên không nói được gì nữa.

Đùa gì chứ, nhà bị cô làm bừa như thế này lại bắt người ngoài tới thu dọn, tin này mà đồn ra ngoài thì Kiều Ưu Ưu mặt mũi nào nữa? Lẽ nào lại để cả sư đoàn đều biết vợ Trử Tụng không giữ vệ sinh, lại còn lười, không chịu dọn dẹp nhà cửa, cả ngày chỉ biết ăn vặt và ngủ.

Trử Tụng đưa tay ra, ý muốn cô trả điện thoại lại cho anh, Kiều Ưu Ưu tức giận trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng, cô lựa chọn thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, dọn thì dọn.” Cô nhét điện thoại vào lòng anh rồi nhảy từ trên ghế xuống, miệng lẩm bẩm: “Người phụ nữ cao cả dám cam chịu để làm nên việc lớn, Kiều Ưu Ưu tôi đây là người chủ gia đình, dọn dẹp nhà cửa có cái gì to tát đâu!”

Trử Tụng nhịn cười nhìn bộ dạng cô tức giận, chạy đi chạy lại khắp nhà như con thoi. Thực ra lúc nãy anh chỉ bấm bừa một số điện thoại, căn bản là số không tồn tại, nhưng chuyện này tuyệt đối không được để cho Kiều Ưu Ưu biết được, việc cần làm ngay lúc này chính là xóa ngay nhật ký điện thoại.



Chương 22:



Kiều Ưu Ưu mắt nhắm mắt mở nhìn bộ quân phục màu xanh lam ở bên ngoài, cô nhìn quanh rồi bất đắc dĩ đi ra mở cửa, kèm theo một nụ cười ra vẻ thục nữ hiền dịu.

Đây đã là người thứ ba gõ cửa nhà cô trong buổi sáng hôm nay rồi, đúng là quá kỳ quặc, bình thường chẳng phải mọi người đều bận rộn tới mức nếu như Tổ quốc không có họ thì sẽ không giữ được an ninh ư, sao hôm nay ai cũng rảnh rỗi chạy tới đây vậy?”

Người đầu tiên tới cũng là trung tá giống như Trử Tụng, vừa mở cửa ra đã cười và gọi cô là em dâu, “Trử Tụng đâu?”

“Trử Tụng vẫn chưa dậy, anh vào chơi một lát nhé!”

Kiều Ưu Ưu tự thấy bản thân mình cư xử cũng không đến nỗi nào, mỉm cười phải phép nhưng người đó lại vui vẻ nói, “ồ, để anh ấy ngủ đi.” Sau đó đi mất.

Chưa tới mười phút sau, lại có một người tới, mở miệng ra là gọi chị dâu, nhờ cô gửi lời tới Trử Tụng là chiều nay đến văn phòng sư đoàn một chuyến. Việc này không phải nên trực tiếp nói với Trử Tụng sao? Chuyển lời… không cẩn thận lắm nhỉ?

Bây giờ lại là người thứ ba, cô chẳng qua cũng chỉ là một phát thanh viên thôi mà, có phải là minh tinh gì đâu, có đến mức phải có nhiều người tới với đủ lý do để nhìn cô không?

Tuy vậy, nghĩ chỉ là nghĩ, đây đều là những người đồng chí của Trử Tụng, dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho Trử Tụng mới được.

“Em dâu phải không? Ha ha, Trử Tụng đâu?”

“Anh ấy vẫn chưa dậy.”

Người đó chau mày, “mặt trời lên cao thế rồi mà vẫn chưa dậy sao!” Nói xong bước vòng qua Kiều Ưu Ưu đi vào nhà, tiến thẳng vào phòng ngủ, miệng không ngừng gọi tên Trử Tụng.

Kiều Ưu Ưu nhìn lên cửa sổ, tuyết rơi một đêm rồi, mặt trời ở đâu ra?

Lưu Nhị Lăng hớn hở bước vào, nghĩ tới cái bọn vô dụng khi nãy là thấy tức, hiếu kỳ muốn gặp vợ người ta thì gõ cửa nhưng chẳng dám bước vào cửa, vừa vào đã thấy hớn hở chạy ra, còn sung sướng cái nỗi gì. Anh cứ đi vào, ai làm gì được.

“Này, cháu nội, dậy đi!”

Trử Tụng nằm trên giường không động đậy, Lưu Nhị Lăng trực tiếp nhấc chân lên đá anh. Kết quả là Trử Tụng tức lên, nhảy từ trên giường xuống đánh trả lại, dứt khoát nhanh chóng ép Lưu Nhị Lăng ngã xuống đất.

Trử Tụng nháy mắt nhìn Kiều Ưu Ưu đang đứng ở cửa, “cháu nội, vẫn chưa đến tết mà đã tới lạy bà nội rồi à, sớm quá đấy.”

Kiều Ưu Ưu vốn vừa mới bị dọa cho một vố, nhưng phản ứng cũng rất nhạy bén, cô phối hợp nhịp nhàng với Trử Tụng cười nói: “Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm, đừng quỳ mãi thế.”

“Toẹt!”

Lưu Nhị Lăng vừa bước ra cửa thì nhổ mạnh một bãi nước miếng, đúng là một cặp vợ chồng nhà cướp! Lần này anh đúng là thua thê thảm rồi. Lưu Nhị Lăng trước khi lên lầu đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ khiến Kiều Ưu Ưu gọi anh ta một tiếng anh hai. Kết quả “anh hai” thì chẳng thấy đâu, lại trở thành cháu nội nhà người ta.

“Tôi thèm vào!”

“Trung tá Lưu, có chuyện gì vậy?”

“Cậu cút xa khỏi tôi ngay.”

Triệu Kha cười hì hì giúp anh ta nguôi giận, “đừng nóng, tôi đi rồi thì làm sao mà nghe được anh kể chuyện.”

Lưu Nhị Lăng dừng bước, quay đầu hỏi anh ta: “Muốn nghe? Gọi tôi là ông nội trước đi.”

Triệu Kha buông anh ta ra, chỉnh lại bộ quân phục của mình, “gọi anh là bà Lưu nghe còn được!”

Trử Tụng tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra, Kiều Ưu Ưu đang ngồi trên đệm cắt hoa quả hỏi: “Bọn anh ở đây toàn những người thế nào vậy? Mới sáng sớm đã không ngừng nghỉ, từng người một tới gõ cửa.”

“Mỗi ngày em đều lượn lờ trên ti vi, người ta thì chưa được gặp người thật, em còn không muốn cho người ta tới xem một chút sao?”

Kiều Ưu Ưu lấy một miếng cam lớn nhét vào miệng Trử Tụng, “có anh mới lượn lờ trên ti vi mỗi ngày ấy!”

Trử Tụng liếm miệng, vừa nhai vừa nói: “Anh lại nghĩ rằng, ai mà muốn chứ.”

“Có người muốn đấy.”

“Ai?”

Trử Tụng nheo mày: “Thế giới động vật à?”

“Ôi chàng trai, cậu thật thông minh.” Kiều Ưu Ưu vui vẻ vỗ vào mặt anh, nhân tiện quẹt hết nước hoa quả dính trên tay mình lên mặt anh.

“Hứ, em đúng là đồ nhỏ mọn.”

Điện thoại của Kiều Ưu Ưu vang lên ở một góc nào đó trong phòng, Kiều Ưu Ưu bò từ dưới đất lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, một lúc lâu sau cô mới tìm thấy nó ở dưới ghế sofa.

“Alô, xin chào, tôi là Kiều Ưu Ưu.”

“Ưu Ưu, tôi là Hàn Thiếu Khanh.”

Kiều Ưu Ưu nghe xong cái tên này thì nhíu mày lại, “có chuyện gì sao?”

“Nghe nói cô được nghỉ phép, có thể nể mặt và cho tôi một cơ hội mời cô đi ăn để xin lỗi không?”

“Xin lỗi ư?” Kiều Ưu Ưu nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra chuyện anh ta từng nói muốn mời cô đi ăn cơm để xin cô thứ lỗi. Nhưng đó đều là những chuyện vớ vẩn từ mấy trăm năm trước rồi, cô hoàn toàn không thèm nghĩ tới, may mà có người vẫn còn nhớ.

“Thật ngại quá, tôi hiện giờ không ở Bắc Kinh, để lúc khác nhé!”

Kiều Ưu Ưu vừa mới tắt điện thoại thì Trử Tụng đứng dậy đi ra ngoài. Cô đang muốn xin ý kiến anh xem bữa trưa nay ăn gì.

“Hứ, anh đi mà hít gió trời từ bốn phía!” Kiều Ưu Ưu giơ con dao lên rồi văng xuống, “chát!” một quả cam được bổ ra làm đôi đi kèm với âm thanh đó.

Trử Tụng đi ra ban công nhận điện thoại, Kiều Ưu Ưu rón rén tiến lại gần, định thăm dò xem anh nói gì, nhưng anh trả lời lại hoàn toàn chẳng có tí manh mối nào.

“Ừ, biết rồi, để chú ý xem. Ừ, được rồi.”

Ừ ừ à à, chẳng có chút thông tin nào. Không biết là đang gọi cho ai?

Trử Tụng cúp máy, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đang dỏng tai lên nghe và đứng cách đó không xa. Kiều Ưu Ưu hắng giọng: “Đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai vậy?”

“Cuộc điện thoại lén lút thì sao có thể cho em biết là gọi cho ai được?”

Kiều Ưu Ưu giơ nắm đấm lên, đấm vào cái bóng của anh từ đằng xa.

Trử Tụng rót cho mình một cốc nước rồi uống hết trong một hơi. Trử Tư nói người đó là Hàn Thiếu Khanh, rất thân với Tần Niệm. Trử Tụng ấn nhẹ vào miệng cốc, trong lòng anh có quá nhiều điều không chắc chắn. Ưu Ưu, em vẫn còn có thể yêu một người khác nữa không? Giống như trước đây, anh luôn ở bên cạnh em, nhưng lại chưa từng là người ở trong trái tim em.

Trử Tụng càng không nói gì thì Kiều Ưu Ưu lại càng tò mò không biết là ai gọi điện thoại tới. Nhân lúc anh đang đứng ngẩn người trong nhà bếp, cô rón rén chạy ra trước ghế sofa nhặt cái điện thoại lên và mở ra xem nhật ký cuộc gọi.

Hóa ra lại là Trử Tư! Gọi điện cho em mình mà còn phải giấu giấu giếm giếm ư?

“Hứ.”

“Ưu Ưu.”

Kiều Ưu Ưu căng thẳng quá, vội vàng ném cái điện thoại đi và ngồi xuống, giả vờ như đang ngồi xem tạp chí, “hả? Sao thế?”

Trử Tụng đi lại gần, quỳ xuống phía đối diện cô, “tặng cho em một người tuyết nhé.”

“Mới lạ nhỉ, hay là anh tặng luôn cho em một đống tuyết đi?”

“Mặc quần áo vào.”

Trử Tụng ném cái áo khoác lông vũ dày vào người cô, Kiều Ưu Ưu không tránh nhưng cô vùi đầu xuống dưới áo, tiếp tục nói: “Em không đi.”

“Hôm qua chẳng phải em vừa mới đồng ý rằng sẽ nặn người tuyết cho Nhiễm Nhiễm sao?”

“Đó là anh đồng ý đấy chứ.”

“Đó chẳng phải là vì em sao?”

Việc nặn người tuyết quả thực là do cô tự hứa với Nhiễm Nhiễm, cho dù cô không giữ uy tín thế nào đi chăng nữa thì đối với một cô bé năm tuổi cô hoàn toàn không thể nói lời mà không giữ lấy lời.

Trử Tụng đưa vợ ra sân tập thể nặn người tuyết. Chiêu quảng cáo này vừa mới tung ra thì nhất định sẽ có nhiều người tới xem. Người đông sức nhiều sẽ có rất nhiều người tuyết được nặn lên, người tuyết lớn nhất cao tới hơn hai mét. Điều này làm Nhiễm Nhiễm vui sướng tột độ, đội mũ len chạy tung tăng trên mặt đất phủ đầy tuyết.

Lại còn có người lấy tuyết đắp thành một chiếc máy bay, Triệu Kha đắc ý khoe khoang đó là chiếc J-10 của anh, kết quả là bị một đám người miệt thị nói: “Vậy thì cậu lái nó lên trời đi!”

Trưởng đoàn Cao ngậm điếu thuốc nhìn Nhiễm Nhiễm đang vui vẻ chạy nhảy trên nền tuyết trắng, anh cảm thấy rất mãn nguyện. Bởi anh luôn lo lắng chuyện mình ly hôn sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới tâm hồn của con gái mình.

“Hôm qua Nhiễm Nhiễm luôn miệng kể cô Kiều Ưu Ưu thế này thế kia, tôi còn nghĩ mãi không biết ai là Kiều Ưu Ưu mà lại khiến cho Nhiễm Nhiễm nhớ mãi như vậy? Hóa ra lại là vợ cậu. Thực sự không thể nhận ra, sức hút của tên tiểu tử như cậu cũng không nhỏ nhỉ, Kiều Ưu Ưu lại là vợ của cậu!?”

Trử Tụng trong lòng vô cùng đắc ý nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn, anh trả lời với một vẻ mặt không nhất trí lắm, “sức hút gì đâu chứ, chỉ là cưới một người vợ thôi mà.”

Trưởng đoàn Cao nghe vậy thấy khó chịu quá bèn cởi ngay giầy ra ném vào mặt anh.

“Một người vợ ưu tú như vậy mà còn không biết đường mà giữ. Tay cậu có phải là do Ưu Ưu cắn không?”

Trử Tụng nhìn vết băng dính trên tay, “thương cho roi cho vọt mà, cắn càng sâu thì yêu càng nhiều.”

“Ái chà, thực sự là đau chết người. Nghe nói hôm nay mấy người đã cho Lưu Nhị Lăng một bài học. Được lắm, khiến anh ta tức quá, gặp ai là cắn nấy như kiểu chó dại.”

“Anh ta ngày nào cũng điên như chó dại vậy… Ôi dào!”

Lời của anh vừa dứt thì anh liền bị người ta đẩy xuống hố tuyết, Lưu Nhị Lăng cười thâm hiểm và dùng hết sức nhấn anh xuống, những người khác cũng vây lại xung quanh như đã bàn bạc từ trước.

“Huynh đệ à, có thù báo thù có oán báo oán, cơ hội chỉ có một lần nên không thể đánh mất được vì sẽ chẳng có lần sau!”

Trử Tụng đúng là đã gây nên sự phẫn nộ chung rồi. Kết hôn đã hai năm rồi mà cũng không nói với bọn họ Kiều Ưu Ưu là vợ của anh ta. Đúng là keo kiệt! Cần phải trừng phạt! Bọn họ ném cái xẻng đi, mười mấy người đều vây lại chôn Trử Tụng thật sâu vào trong tuyết.

Kiều Ưu Ưu vốn vẫn đang vui vẻ, nhưng nhìn đống tuyết ngày một nhiều, cô lại bắt đầu lo lắng, sao mấy cái người lính này lại như quái vật vậy, đùa cũng chẳng có mức độ gì, cái cách chôn này không khiến người ta ngạt thở mà chết thì cũng khiến lạnh chết.

Cô còn chưa kịp mở miệng thì Nhiễm Nhiễm đã xông vào, bàn tay bé nhỏ kéo lấy áo bọn họ rồi hét lớn: “Đồ xấu xa, mấy người đều là đồ xấu xa, không được bắt nạt chú Trử.”

“Bọn chú chỉ đang đùa thôi mà.” Triệu Kha an ủi nói.

Hai má của Nhiễm Nhiễm đỏ ửng như quả táo chín, dáng vẻ tức giận cực kì đáng yêu, “thế cũng không được! Mấy người đều là kẻ xấu!”

“Mấy kẻ xấu kia, mau thả người ra đi, khiến cho con gái tôi không vui thì tôi sẽ tìm mấy người để tính sổ đấy!” Trưởng đoàn Cao chống tay lên eo nói một cách uy nghiêm.

“Bố cũng là kẻ xấu, ghét mấy người!”

Trưởng đoàn Cao bị con gái nói ghét chỉ vì một người chẳng hề liên quan, điều này khiến ông tức chết. Ông đương nhiên không dám vì tức giận mà kêu bọn họ xử lí Trử Tụng “nghiêm khắc” như vậy sẽ khiến Nhiễm Nhiễm càng ghét ông. Những người khác cũng không muốn động tới công chúa nhỏ, vội vàng kéo Trử Tụng lên. Nhưng càng kéo thì lại càng thấy có gì đó là lạ, sao lại không có động tĩnh gì thế này? Không lẽ là bị đông cứng lại rồi?

“Trử Tụng? Này?” Lưu Nhị Lăng nhìn Trử Tụng đang nằm bất động dưới đất, đập nhẹ vào lưng Trử Tụng đề phòng anh giả bộ, nhưng cái người đó hình như đã cứng đơ lại, không nhúc nhích gì.

Kiều Ưu Ưu nóng lòng đứng ở bên ngoài, Lưu Nhị Lăng vẫy tay gọi cô vào, ra dấu tay bảo cô không lên tiếng. Sau đó, Kiều Ưu Ưu luôn cảm thấy hối hận không biết lúc đó tại sao mình lại hồ đồ tới vậy? Nếu cô nói một câu hoặc vỗ vào người Trử Tụng, nhất định anh sẽ không bị nhấn xuống dưới tuyết một cách đáng xấu hổ như vậy, quá là mất mặt!

Lưu Nhị Lăng cũng là muốn trả thù, bảo Kiều Ưu Ưu ngồi chắn trước mặt anh ta, còn bản thân mình lại làm bộ tiếp tục hét to tên Trử Tụng. Anh ta biết Trử Tụng đang có âm mưu gì, chỉ một tẹo tuyết như thế này mà đã có thể khiến anh đông cứng? Những người khác tin nhưng anh ta không tin, năm đó bọn họ cùng bị kẹt ở dưới tuyết dày một mét hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chạy nhảy hớn hở trở về!

Quả nhiên, cái người đó bất ngờ nhảy lên từ trong tuyết, cả mặt đầy tuyết, mắt vẫn chưa mở ra đã kéo Kiều Ưu Ưu nhấn xuống dưới tuyết. Kiều Ưu Ưu sợ tới nỗi tim sắp nhảy cả ra ngoài, cô nằm ở dưới tuyết đờ đẫn không dám tin mình lại bị chính chồng mình đánh ngã trước mặt bao nhiêu người như thế này.

Mọi người xung quanh muốn cười nhưng không dám cười, không dám đứng đó nữa, vai run lên và ai về nhà nấy.

Lưu Nhị Lăng còn không sợ chết mà nói: “Em dâu, Trử Tụng thích đùa, em cũng biết mà, đừng giận nhé. Hay là trưa nay tới nhà anh ăn bánh chẻo đi?”

Lại là bánh chẻo, chẻo cái đầu anh ta!

“Cút!”

“Được, anh cút ngay đây.” Lưu Nhị Lăng cười đắc ý.

“Ưu Ưu…” Trử Tụng tự biết mình sai, trong giọng nói có sự xin lỗi, ấm ức, bất lực thậm chí là cả đau lòng.

Kiều Ưu Ưu nghiến răng bò lên: “Anh cũng cút đi!”

Trử Tụng chạy vội theo sau, sầu não giải thích: “Anh quả thực không biết là em ở bên cạnh, mẹ kiếp hắn ta quá hiểm.”

Ở dưới mặt đất hình như có rất nhiều Trử Tụng nhỏ, Kiều Ưu Ưu vừa đi vừa giẫm mạnh chân. Ngay đến Nhiễm Nhiễm cũng đang cười, cô mới mất mặt làm sao.

Vì chuyện này mà đã ba ngày rồi mà Kiều Ưu Ưu vẫn sưng xỉa mặt mày lên với Trử Tụng, Trử Tụng ăn năn cúi đầu chạy theo Kiều Ưu Ưu, nịnh nọt hết lời, nói đi nói lại rằng nhất định sẽ trả thù giúp cô, khiến cho Lưu Nhị Lăng sống không được mà chết cũng chẳng xong.



Chương 23:



Chuyện báo thù nói thực ra rất đơn giản, Trử Tụng có thể có hàng trăm cách khiến Lưu Nhị Lăng khó chịu. Nhưng bình thường anh và Lưu Nhị Lăng gặp nhau không đấm nhau thì cũng sẽ tìm cách hại nhau, ân oán báo đi báo lại, đã không thể giết người diệt khẩu được thì chuyện báo thù cũng cần phải nghĩ cho kì quái.

Kiều Ưu Ưu, cô không phải là người rộng lượng, lòng dạ nhỏ mọn như lỗ kim, chỉ một chuyện cỏn con thôi cũng có thể khiến cô nhớ mãi, từ đó về sau hoặc sẽ không thèm để ý tới bạn hoặc sẽ cố sống cố chết khiến bạn khổ sở. Lưu Nhị Lăng còn có nước cứu, anh ta thuộc loại thứ hai.

Trử Tụng có trợ thủ, Lưu Nhị Lăng lại chỉ một mình tác chiến, đương nhiên cảm thấy rất không công bằng, nhưng vợ anh ta lại tỏ ra chuyện chẳng liên quan tới mình nên chỉ có mình anh ta đối phó với hai người, hai nắm đấm đánh không lại bốn tay, lần nào cũng thất bại đi về.

Chuyện này khiến cho Lưu Nhị Lăng về sau chỉ cần nhìn thấy Kiều Ưu Ưu thôi là sẽ vòng sang đường khác, hoặc sẽ đứng nói chuyện với mọi người và giả vờ không nhìn thấy cô.

Chẳng mấy khi Kiều Ưu Ưu có nhã hứng muốn xuống lầu đi dạo, Trử Tụng dĩ nhiên rất sung sướng được đi cùng cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, không có lý do gì cũng có thể tự nhiên hôn vào môi cô, sẽ làm anh cảm thấy giống như có cơ hội được làm những việc mà mình chưa được làm trong mười năm qua.

Họ tay nắm tay bước đi, ánh đèn sáng trưng, bỗng nhìn thấy dáng người ở phía trước rất quen thuộc, nhưng người đó hình như lại cố ý trốn họ, muốn quay đầu đi ngay nhưng lại bị người ở bên cạnh kéo trở lại.

Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu đi tới, trước mặt họ là Lưu Nhị Lăng và vợ anh ta. Kiều Ưu Ưu cười gọi vợ anh ta một tiếng. Vợ Lưu Nhị Lăng nhìn thấy Kiều Ưu Ưu liền cảm thấy rất vui, trước đây luôn nhìn thấy cô ở trên ti vi, thật không ngờ lại có cơ hội được gặp người thật. Khi biết được chuyện Lưu Nhị Lăng giở trò vùi Kiều Ưu Ưu vào trong tuyết, cô đã dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.

“Anh chị cũng đi dạo à?”

“Đúng vậy!”

Kiều Ưu Ưu nhìn Lưu Nhị Lăng, cười nói: “Anh hai sao vừa nhìn thấy bọn em là muốn tránh đi thế?”

Kiều Ưu Ưu làm theo đúng như nguyện vọng của Lưu Nhị Lăng đó là gọi anh ta một tiếng anh hai, nhưng cái tiếng anh hai này anh ta quả thật không muốn nhận.

“Đâu có chuyện đó, tôi chỉ là để quên đồ nên quay lại thôi.”

“Có phải là cái này không?” Trử Tụng lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá Trung Hoa còn mới nguyên đưa ra trước mặt Lưu Nhị Lăng.

Lưu Nhị Lăng bỗng chết lặng, biểu hiện trở nên cứng nhắc, giọng nói lại càng gay gắt, vẫn cố tỏ ra vẻ tự nhiên cười hỏi: “Sao lại đưa cho tôi?”

Trử Tụng nghiêm túc nói: “Hôm nay không phải tôi vừa cầm mất của anh nửa bao thuốc sao, đây là đền cho anh.”

“Cậu nhớ nhầm hay sao chứ, cậu không biết tôi “cai thuốc” rồi à.” Lưu Nhị Lăng liên tục nháy nháy mắt với Trử Tụng, hai từ “cai thuốc” đặc biệt nhấn mạnh hơn.

“Không nhầm đâu, đúng là anh mà, đừng có giả bộ nữa.” Trử Tụng không thèm để ý tới biểu hiện nháy mắt nhíu mày ra hiệu của Lưu Nhị Lăng, anh nhét luôn bao thuốc vào túi áo khoác của anh ta, sau đó kéo tay Kiều Ưu Ưu rời khỏi hiện trường.

Kiều Ưu Ưu lén lút quay đầu lại nhìn thì thấy bao thuốc bị Lưu Nhị Lăng vứt xuống đất, kéo tay vợ mình không ngừng nịnh nọt, bộ dạng thảm hại của anh ta lúc này khiến cho Kiều Ưu Ưu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Trử Tụng, anh thật là tốt.”

“Tốt à?”

“Tốt!” Đôi mắt Kiều Ưu Ưu sáng lên, gật đầu thật mạnh.

Trử Tụng buông tay cô ra, vòng tay ôm lấy cổ cô, ưu thế về chiều cao giúp cho trọng lượng cơ thể anh có thể ép Kiều Ưu Ưu xuống dưới mình, “miệng thì nói tốt mà sao không thể hiện ra chút?”

“Hai chúng ta đã thân thiết đến vậy rồi mà, không cần thể hiện.”

“Thế thì…” Trử Tụng suy nghĩ, nhân lúc Kiều Ưu Ưu không chú ý, anh nâng cằm cô lên hôn cô một cái vừa nhanh vừa chuẩn xác.

Kiều Ưu Ưu bị dọa chết khiếp, “đây là sân khu tập thể quân đội, chỗ nào đèn cũng sáng trưng, không chừng có ai đang đứng ở trước cửa sổ nhà mình lúc này mà nhìn thấy, nhỡ mà bị nhìn thấy thì không phải là mất mặt lắm sao?”

“Hôn vợ mình, không có gì là mất mặt.”

“Người bị anh hôn mới mất mặt.” Kiều Ưu Ưu nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay anh rồi tăng tốc đôi chân, muốn đẩy anh ra nhưng rất rõ ràng việc này là không thể.

Trử Tụng vốn da thịt dày nên những vết thương nhỏ ở chân và tay lành lại rất nhanh hơn nữa còn không để lại sẹo, một tuần sau đã được các bác sĩ tuyên bố khỏi hẳn, có thể bay được rồi.

Những ngày tươi đẹp thường trôi đi rất nhanh, kỳ nghỉ của Kiều Ưu Ưu đã đi hết một nửa, vừa mới chớp mắt mà mười ngày đã trôi qua. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên họ ở bên nhau lâu như vậy. Trử Tụng ban ngày thì đến doanh trại, nếu không bận thì tới trưa anh sẽ về nhà ăn trưa cùng Kiều Ưu Ưu, buổi tối ôm cô ngủ, cuộc sống rất thoải mái.

Trước đây họ không ở cùng nhau mà quen với việc sống ở hai nơi khác nhau, nhưng lúc này họ lại quấn lấy nhau, nên nếu bây giờ lại phải tiếp tục những ngày tháng xa cách thì sợ rằng sẽ vô cùng khó chịu.

Kiều Ưu Ưu mỗi ngày vẫn cùng với Nhiễm Nhiễm tìm kiếm những con đường để vào được sân bay của doanh trại nhanh nhất, dù cô vẫn biết rằng việc đó là không thể, nhưng cô vẫn tràn đầy hi vọng. Tuy nhiên cũng do chơi cùng với người bạn nhỏ nên sự ngây thơ của cô lại được bộc lộ ra. Rất nhiều lần cô không thể kiềm lòng mà nghĩ rằng: “Nếu có một đứa con gái thì thực ra cũng không tồi, như vậy sẽ có người ở bên cạnh cô, cô sẽ bỏ thời gian ra chăm sóc cho con gái, khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn, còn có thể đứng từ góc nhìn của đứa trẻ để nhìn ngắm cái thế giới muôn màu luôn thay đổi này.”

Trử Tụng vẫn luôn nhớ tới mong ước bé nhỏ của Kiều Ưu Ưu, anh thậm chí còn vì cô mà vi phạm kỷ luật quân đội, lén lút đưa cô vào sân bay. Kiều Ưu Ưu vui sướng đến phát điên giống như Nhiễm Nhiễm lần trước, chạy nhảy tung tăng. Trử Tụng chưa từng phát hiện ra Kiều Ưu Ưu lại là một người dễ thỏa mãn đến vậy.

Kiều Ưu Ưu cúi người như con mèo trốn ở hàng ghế sau, Trử Tụng tiến thẳng vào cửa chính doanh trại mà không gặp phải trở ngại nào, sau đó lại đi một đoạn rất dài nữa mới tới cái nơi được mệnh danh là sân bay của Sư đoàn Không quân. Tuy nhiên khắp nơi lại là một màu đen kịt, không thể nhìn thấy cái gì, sự hưng phấn của Kiều Ưu Ưu trong phút chốc tan biến hẳn.

“Chẳng nhìn thấy cái gì cả, không có máy bay, đến người cũng chẳng thấy đâu.”

“Nóng vội thì chẳng làm được gì đâu.”

“Vẫn chưa đến ư? Không phải chứ? Một cái sân bay quân đội mà chiếm nhiều đất như vậy, có khi cũng bằng với khu số 1, 2, 3 của sân bay quốc tế thủ đô rồi ấy chứ.” Kiều Ưu Ưu mấp máy mắt, Trử Tụng đã cho giảm tốc độ xe.

Kiều Ưu Ưu nhanh nhẹn chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, dán sát mặt vào cửa kính, mấy chiếc máy bay đang đậu ở cách đó không xa, ở xung quanh trái phải trước sau của mỗi chiếc đều có đèn chiếu sáng, bên dưới có những nhân viên mặt đất mặc áo khoác dày, trong tay cầm bảng thống kê hoặc các thiết bị không ngừng chạy xung quanh máy bay.

Những chiếc máy bay chiến đấu khi nhìn từ trên màn hình sẽ cho ta một ảo giác, đó là nó rất nhỏ nhắn và duyên dáng khi bay lượn trên bầu trời. Nhưng lúc này cô được tận mắt nhìn thì lại thấy rằng thực ra khối lượng của máy bay chiến đấu cũng thật không nhỏ, đứng sừng sững giữa màn đêm, đầu máy bay sắc nhọn cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng bầu trời, khiến người ta có cảm xúc dâng trào.

“Đây là máy bay J-11, cải tạo từ máy bay chiến đấu của Liên Xô, loại hạng nặng.” Trử Tụng giải thích ngắn gọn.

Kiều Ưu Ưu vẫy tay nói: “Anh lái chậm thôi, em vẫn chưa nhìn thấy rõ.”

“Nếu chậm hơn thì chỉ còn cách xuống bò thôi.”

Khu vực sân bay không cho phép dừng xe, nếu dừng thì lập tức sẽ có xe tuần tra đi tới. Anh đang rất nghi ngờ nếu cứ đi với tốc độ rùa bò thế này thì không biết có thu hút sự chú ý của xe tuần tra hay không.

“Bắt đầu từ đây trở đi sẽ là máy bay J-10.”

“Bình thường anh hay lái chiếc nào?”

“Anh ư? Đều có thể lái!” Trử Tụng nhướn mày đắc ý nói.

Kiều Ưu Ưu bĩu môi. Trử Tụng quả thực là một phi công vô cùng xuất sắc, anh đã lập được rất nhiều chiến công, Trử Tụng cũng là một trong số những phi công ưu tú nhất được lựa chọn từ các doanh trại để tiến hành bay thử chiếc máy bay J-20 mới được thử nghiệm thành công. Vì việc này mà ngay đến kỳ nghỉ của năm anh cũng đã phải hủy bỏ, cứ nghĩ tới điều này là Kiều Ưu Ưu lại không nhịn được nên bĩu môi.

Trử Tụng chỉ vào chiếc máy bay đang đỗ trước mặt, “đây chính là chiếc mà anh vẫn thường bay.”

“Cũng chẳng khác gì so với những cái khác.”

“Đây chính là chiếc máy bay mà anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể bay trở về đấy. Nếu không phải là anh, nó đã…” Trử Tụng hối hận đến nỗi chỉ muốn cắn lưỡi, vừa mới vui vẻ lại nói năng lung tung rồi. Đúng là tự mình làm khổ mình!

Kiều Ưu Ưu nhíu mày: “Anh có ý gì vậy?”

“Ưu Ưu, anh dẫn em đi xem máy bay trực thăng nhé!”

Kiều Ưu Ưu dịch người từ bên cửa sổ ra giữa xe, giọng nói lạnh lùng: “Trử Tụng, có chuyện gì muốn nói thì tốt nhất là nói hết ra, anh có tin là bây giờ em sẽ mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe, khiến cho tất cả mọi người ở sân bay đều biết anh đưa em vào đây không? Xảy ra chuyện gì thì tự anh gánh hết!”

“Chẳng có gì để nói cả.”

“Được, vậy anh nói cho em biết, anh trải qua khó khăn vất vả thế nào? Không có anh thì nó sẽ làm sao?”

Trử Tụng nhìn sắc mặt của Kiều Ưu Ưu qua gương chiếu hậu, lảng tránh nói: “Ừm, chiếc máy bay này đã cùng anh mấy năm rồi.”

“Trử Tụng!” Kiều Ưu Ưu bỗng nhiên cao giọng: “Anh nói rõ cho em biết, có phải là vì nó mà anh mới lập được chiến công hạng nhất?”



Chương 24:



Nhiệt độ ở trong xe bỗng giảm hẳn, Trử Tụng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Từ khi xảy ra sự việc đó tới nay, anh chưa từng có ý định kể cho người nhà biết, nhất là mẹ anh và Ưu Ưu.

Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy, phía trước tự nhiên xuất hiện một chiếc xe tuần tra vẫy cờ ra hiệu anh dừng xe. Kiều Ưu Ưu lập tức bị anh ấn đầu xuống thấp, suýt chút nữa là gãy cổ.

“Đừng gây ra tiếng động!” Trử Tụng mở cửa bước xuống xe.

Nếu chỉ đơn thuần là tuần tra thì đã dễ dàng. Nhưng ai ngờ lãnh đạo sư đoàn lại bất ngờ tới sân bay để thị sát. Sư đoàn trưởng Ngụy mặc bộ quân phục đi tuần tra sân bay ban đêm. Trử Tụng tiến lại gần kính lễ, trong lòng thầm cảm thấy hoang mang, số anh cũng thật là đen đủi, vừa hay gặp phải thủ trưởng.

Sư đoàn trưởng Ngụy nhìn Trử Tụng rồi lại quay ra nhìn chằm chằm vào chiếc xe đằng sau một lát.

“Cũng đã xong rồi, mọi người giải tán thôi, Tiểu Trương!”

“Dạ!” Cảnh vệ của sư đoàn trưởng chạy lên.

“Cậu phụ trách đưa sư đoàn phó và mọi người về nhà, tôi ngồi xe Trử Tụng.”

“Vâng, thưa sư đoàn trưởng.”

Trử Tụng nghe xong câu này bỗng thấy nhẹ cả người. Rõ ràng là sư đoàn trưởng đã biết anh lén lút đưa người vào doanh trại, nhưng ông lại không vạch tội anh trước mặt mọi người, cũng có nghĩa là ông cũng không muốn anh bị phạt.

Trử Tụng mở cửa xe, sư đoàn trưởng Ngụy nhìn vào cửa sổ đen kịt ở phía sau, nhướn mày ngồi vào băng ghế phụ.

Trử Tụng nhìn sư đoàn trưởng rồi lại nhìn vào hàng ghế trống không ở phía sau qua gương chiếu hậu.

Sư đoàn trưởng hạ lệnh: “Đi thôi, còn đợi ai nữa à?”

“Dạ!”

Trử Tụng khởi động xe, sư đoàn trưởng Ngụy điều chỉnh tư thế ngồi rồi vỗ vào bộ quân phục, “đừng có ngồi im thế nữa, giới thiệu chút đi.”

Kiều Ưu Ưu nằm ở dưới xe không dám động đậy, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ lại gây ra tiếng động nào đấy. Nhưng nghe xong câu nói của sư đoàn trưởng, cô bỗng thấy mơ hồ, chẳng lẽ đã bị ông phát hiện rồi.

Trử Tụng hắng giọng: “Vợ tôi, Kiều Ưu Ưu.”

“Ồ, ở đâu cơ?”

“Ở đây ạ!” Kiều Ưu Ưu lí nhí trả lời, chậm chạp bò dậy từ dưới xe.

Sư đoàn trưởng Ngụy quay đầu lại nhìn Kiều Ưu Ưu qua ánh sáng lúc tối lúc sáng của đèn đường nói: “Cô chính là Kiều Ưu Ưu?”

“Dạ vâng, thưa sư đoàn trưởng, tôi là Kiều Ưu Ưu.”

“Tay của Trử Tụng chính là do cô cắn à?”

“Vâng ạ!”

“Vào sân bay cũng là do cô yêu cầu à?”

Kiều Ưu Ưu hình như không nằng nặc bắt anh phải đưa tới đây, nhưng quả thực cô đã từng nhắc tới chuyện này.

“Vâng!”

“Sư đoàn trưởng…”

Sư đoàn trưởng hoàn toàn làm lơ Trử Tụng, tiếp tục hỏi Kiều Ưu Ưu: “Cô có biết hậu quả của việc đưa người vào sân bay mà chưa được sự cho phép không?”

Kiều Ưu Ưu không biết trả lời như thế nào, thực ra cô không biết, nhưng nếu nói không biết thì hình như cũng không được hay lắm. Thế nhưng lúc này Trử Tụng lại không giúp gì được cô.

“Dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng tới cô, nhiều nhất là Trử Tụng phải chịu khổ chút thôi.”

“Sư đoàn trưởng đại nhân, tôi…”

“Đừng!” Sư đoàn trưởng vội vàng ngăn lại: “Đừng có gọi tôi là đại nhân, cứ như xã hội phong kiến không bằng.”

Kiều Ưu Ưu nuốt nước miếng, cái vị sư đoàn trưởng này không tức giận cũng chẳng vui vẻ gì, nói chuyện thì không gấp gáp khiến cho Kiều Ưu Ưu lo lắng bứt rứt không yên.

“Nếu bị thương là do tình huống bất khả kháng thì quân đội sẽ không truy cứu trách nhiệm, nhưng nếu là do người cố ý làm, nhất là đánh nhau thì sẽ phải phạt nghiêm!”

Kiều Ưu Ưu thầm suy nghĩ: “Trử Tụng chưa nói với cô về việc bị thương hay chịu phạt, chỉ nói là phải đình chỉ bay, nhưng lúc này lại không đình chỉ bay nữa mà lại hình phạt?”

“Trử Tụng!” Sư đoàn trưởng chợt ngồi thẳng lên, gọi tên Trử Tụng.

“Dạ!”

“Hai việc, viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ, vác nặng đi 30km, ngày mai phải hoàn thành.”

“Dạ!”

Kiều Ưu Ưu lặng lẽ cúi đầu, hai việc này cũng có phần của cô, nếu cô không tới thì thế giới hòa bình. Bỗng nhiên cô thấy có lỗi với Trử Tụng.

Đoạn đường tiếp sau đó không có ai lên tiếng, cho tới khi chiếc xe dừng ở trước cửa nhà sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng xuống xe, Kiều Ưu Ưu cũng xuống theo, chắn đường đi của ông và nói: “Đều là do yêu cầu của tôi, ngài cứ trừng phạt tôi đi.”

“Phạt cô? Tôi không có cái quyền đấy, chỉ trách bản thân mình quản giáo không nghiêm.”

“Vậy thì… Vậy…” Mười ngàn chữ thì có vẻ hơi nhiều, 30km cũng hơi dài… hơn nữa nếu viết bản kiểm điểm thì chuyện họ cãi nhau chẳng nhẽ lại để cho cả sư đoàn biết được.

“Cô cũng là người nổi tiếng, từ khi cô tới đây, cả sư đoàn này đều loạn cả lên, cả khu tập thể đắp đầy những người tuyết không phải là tôi không nhìn thấy, đến ngay cả vợ tôi mỗi ngày cũng đều nhắc tới tên cô bên tai tôi. Như vậy đi!”

“Dạ!”

Kiều Ưu Ưu mở mắt thật to nhìn sư đoàn trưởng, Trử Tụng cũng bắt đầu cảnh giác, lo lắng sư đoàn trưởng sẽ gây khó dễ cho Kiều Ưu Ưu.

“Sư đoàn chúng tôi tuy chỉ có một mẫu đất bé cỏn con nhưng cái gì cũng có hết, chúng tôi cũng có đài phát thanh, cô lại làm trong ngành này. Vậy nên cô hãy làm tiết mục đặc biệt trong một tuần đi, tin tức thời sự về tình hình chính trị mỗi ngày mọi người cũng đều nghe chán rồi, cô hãy đứng trên góc độ của mình để nói. Chủ đề sẽ là...” Sư đoàn trưởng nghĩ một lúc, “gọi là thế giới bên ngoài đi.” Nói xong, sư đoàn trưởng đi vào sân, bỏ mặc Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu đứng ngẩn trước cửa.

Đôi mắt Kiều Ưu Ưu mở tròn xoe, không biết nên khóc hay nên cười, đây có được tính là sự trừng phạt đã qua biến tướng không? Sao lại có thể nghĩ ra cách trừng phạt này, tiết mục? Đùa gì chứ? Nếu sớm biết thế này thì chi bằng cứ để Trử Tụng tự chịu phạt. Hơn nữa sư đoàn trưởng cũng không nói sau khi cô làm việc này thì Trử Tụng có được miễn phạt hay không.

“Sao lãnh đạo của các anh lại như thế này?”

“Anh thấy được đấy chứ.”

Kiều Ưu Ưu trợn mắt nhìn anh: “Không bị phạt nữa, tốt quá có phải không?”

Trử Tụng mở cửa xe nhét Kiều Ưu Ưu vào bên trong, “dù sao cũng là nghề của em mà, có làm khó em đâu.”

“Cái gì mà không làm khó em chứ? Lại còn thế giới bên ngoài nữa. Ái chà, tiết mục văn nghệ này, em làm sao mà biết được thế giới bên ngoài như thế nào? Em chỉ biết tin lá cải thôi, ngoài ra chẳng biết gì.”

“Vậy thì em nói về tin lá cải đi!”

Trử Tụng quay sang cười với cô, Kiều Ưu Ưu bỗng nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên nhướn mày nói: “Đừng có mà cười cười nói nói với em, chuyện của hai chúng ta vẫn chưa làm rõ ràng đâu đấy.”

“Về nhà nói sau.”

“Về nhà không nói nữa.”

Trên thực tế, Trử Tụng vẫn không muốn nói ra, Kiều Ưu Ưu giận quá mà không thể đánh nhau với anh được, chỉ có thể chui vào phòng tức giận, nhân tiện ném luôn cái gối của anh ra ngoài.

Kiều Ưu Ưu nằm trên giường nghĩ ngợi, khó khăn lắm mới bay được về, là bay như thế nào? Máy bay đã xảy ra sự cố gì? Hết xăng? Bị tấn công? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trử Tụng không nói, cô chỉ còn cách đoán mò, càng đoán càng thấy loạn càng loạn lại càng thấy khó chịu, khó chịu tới mức nằm trên giường tự kéo tóc mình. Nếu lúc này mà Trử Tụng đứng ở trước mặt cô thì cô nhất định sẽ không nhịn được mà xông ra xử lý anh.

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa vọng vào, Kiều Ưu Ưu lật chăn bò ra với cái đầu rối tung, nhìn thấy tờ giấy trắng được nhét qua khe cửa bên dưới.

Đó là thư nói thật của Trử Tụng. Trang giấy A4 được viết hơn nửa trang, tuy vậy phần miêu tả tình hình khi đó chỉ chiếm một phần rất ít, phần còn lại đều là những lời an ủi trùng lặp.

Kiều Ưu Ưu bắt đầu tưởng tượng tình hình lúc ấy qua những lời miêu tả ít ỏi của anh. Trong cuộc tuần ban đêm, khi máy bay đang quay trở về và đã đi vào quỹ đạo hạ cánh thì động cơ bất ngờ dừng lại trong không trung. Vì thế bảng điều khiển hoàn toàn mất tín hiệu, mà lúc đó máy bay đã ở quá gần mặt đất nên nếu nhảy dù và bỏ lại máy bay thì hậu quả của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trử Tụng giữ vững bình tĩnh, tận dụng ánh đèn ở trong sân bay, mạo hiểm tính mạng và dựa vào trực giác của mình đã cho máy bay hạ cánh thành công.

Nước mắt Kiều Ưu Ưu từng giọt nhỏ xuống tờ giấy trắng làm nhòe hết cả mực. Cô biết thế nào là dừng lại trong không trung, có nghĩa là động cơ đã tắt, thế mà anh lại miêu tả nhẹ nhàng như vậy. Nếu lúc đó có điều gì không may, có phải là cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh. Khi ấy liệu cô có thể chịu đựng sự kích động như vậy không? Dù lúc đó có hay không, nếu là bây giờ thì cô chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi.

Kiều Ưu Ưu gạt nước mắt, mở cửa cho Trử Tụng vào. Cô không khóc cũng chẳng gây sự, không truy cứu, dù sao thì bây giờ anh cũng đã an toàn rồi, chỉ cần không nghĩ tới, cứ coi như tất cả chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, dù cô có tự an ủi bản thân mình như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cô vẫn rất sợ hãi, chưa bao giờ nghĩ cái chết lại cận kề với anh như vậy. Trước kia cô luôn tưởng rằng máy bay rất an toàn, chiến đấu trong thời hòa bình cũng sẽ rất an toàn, nhưng hiện thực tàn nhẫn đã đánh thức cô dậy từ trong mộng tưởng.

Phần giường ở bên cạnh lún xuống, Trử Tụng đang nằm bên cạnh cô, Kiều Ưu Ưu quay sang tựa vào lòng anh, yên lặng ôm lấy eo anh. Nếu như kiếp này không có cơ hội được ở gần anh đến vậy, không có cơ hội được cùng anh trải qua cuộc sống như các cặp vợ chồng bình thường khác thì cuộc sống này thật tẻ nhạt và cô sẽ buồn biết mấy.

Nước mắt thấm ướt ngực anh, đốt cháy ruột gan anh, cánh tay anh siết chặt hơn để ôm lấy cô. Thực ra anh không dám nói với cô, đêm đó anh đi thực hiện nhiệm vụ và phát hiện ra một máy bay không rõ quốc tịch, anh bay vòng quanh để đối phó với địch rất lâu nên động cơ không thể tải được nữa, điều này dẫn tới việc dừng lại trong không trung. Những chuyện này anh sẽ không nói cho cô biết, tốt nhất là mãi mãi cô cũng không nên biết.



Chương 25:



Hình như đã lâu lắm cô không còn nhìn thấy Đại Tiểu Kha, khi Kiều Ưu Ưu tưởng rằng cô gái này đã biến mất khỏi doanh trại thì thật tình cờ cô lại gặp cô ta ở dưới lầu.

Chỉ là lần này, có lẽ đúng là lần gặp mặt cuối cùng.

Đại Tiểu Kha kéo va li hành lý xuống dưới lầu, Kiều Ưu Ưu lúc đó cũng đang đi lên. Kiều Ưu Ưu nhìn thấy cái va li to như vậy cô không nói gì mà chỉ giúp Đại Tiểu Kha kéo hành lý xuống dưới.

“Cám ơn!”

“Cô phải đi rồi sao?”

“Đúng vậy, mặc bộ quân phục năm năm rồi nhưng đến hôm nay cũng coi như là vĩnh biệt rồi.” Đại Tiểu Kha đứng ở bên chiếc va li, nhìn lại doanh trại quân đội thấp thoáng ở xa.

Đại Tiểu Kha sau khi tốt nghiệp đại học thì lập tức nhập ngũ, làm bộ phận IT. Cô thực ra có thể ở lại doanh trại thêm vài năm, nhưng vì muốn ở cạnh bên chồng nên cuối cùng vẫn quyết định chuyển ngành, lúc đầu được chuyển từ địa phương khác tới Sư đoàn 1 này cũng là vì như vậy sẽ được ở gần với chồng mình hơn.

“Không nỡ sao?”

“Có một chút thôi!”

Đại Tiểu Kha thở dài: “Có thể được gặp chồng tôi rồi, sau này đều có thể ở bên anh ấy, thế nên cánh cửa này khép lại thì lại có cánh cửa khác được mở ra, không có gì tổn thất hết.”

Kiều Ưu Ưu cúi đầu suy nghĩ: “Nếu là cô, cô có đồng ý bỏ lại công việc để ở bên chồng mình không?”

“Có phải là do tôi sắp đi rồi nên thái độ của cô đối với tôi cũng khác đi?”

Kiều Ưu Ưu nhướn mày: “Tôi có không thân thiện với cô đâu.”

“Dĩ nhiên là có rồi! Rõ ràng là đang cười nhưng bộ dạng của cô lại như muốn nhảy vào tôi để cấu xé vậy. Nhưng lần này thì tốt rồi, không như lần trước.”

“Cấu xé cô? Có cần phải thế không?” Kiều Ưu Ưu bĩu môi.

“Chuyện đó thì phải hỏi cô rồi, việc này chỉ có cô biết thôi. Nhưng mà tôi thấy cô cũng nên cám ơn tôi mới phải.”

“Dựa vào đâu chứ?” Kiều Ưu Ưu cao giọng hỏi lại với vẻ ngạc nhiên vô cùng.

“Cô và Trử Tụng không phải là gây lộn với nhau sao, tay người ta cũng chẳng phải là do cô cắn sao? Vì điều này mà còn bị đình chỉ bay cơ mà, lẽ nào hai người đánh nhau không phải là tại tôi? Cô cũng đừng trách tôi tưởng bở, tôi cũng chỉ là có được chút năng lực phán đoán cơ bản mà người phụ nữ bình thường nên có thôi.”

Kiều Ưu Ưu định tội luôn cho Đại Tiểu Kha, “là do cô cố ý.”

“Trời đất chứng giám, tôi chẳng làm gì đâu nhé, là do tự cô không nhìn rõ thấy cách làm của tôi thôi.”

Kiều Ưu Ưu tức tới nỗi phải hít thở sâu, hai tay khoanh trước ngực: “Đại Tiểu Kha, cô và tôi thân nhau lắm à?”

“Thực ra là không thân nhưng mà đều là phụ nữ mà, ánh mắt cô nhìn tôi giống như sói mẹ bảo vệ sói con vậy. Tôi cũng chỉ là đem cho Trử Tụng một đĩa bánh chẻo mà thôi. Nói thật nhé, trước đây tôi còn đem cho anh ấy sườn heo kho tàu rồi cơ.”

“Đại Tiểu Kha, cô có phải là muốn cãi nhau với tôi không?” Kiều Ưu Ưu tức giận quá, lấy một chân đạp đổ luôn cái va li của Đại Tiểu Kha.

“Làm cái gì thế, sao lại trút giận lên cái va li của tôi, thật đúng là...” Đại Tiểu Kha khó chịu nhìn cô, tốn sức nhấc cái va li lên, miệng càu nhàu: “Nói cô bận tâm cô còn không tin, tôi chỉ mới nói có hai câu mà cô đã tức thế rồi.”

“Là do cô gây sự đấy chứ!”

“Các tiền bối cách mạng đã dạy chúng tôi rằng, cần phải đối xử thật ấm áp với đồng đội của mình, Trử Tụng một mình cô đơn ở doanh trại, tôi chỉ là đem cho anh ấy một chút ấm áp với tư cách là đồng đội thôi mà, có làm sao? Cô lo cái gì chứ? Cô tức giận như vậy thì sao cô không tới chăm sóc anh ấy đi?”

Kiều Ưu Ưu cố bắt mình phải trấn tĩnh, phải trấn tĩnh hơn, Đại Tiểu Kha dù tốt với Trử Tụng đến mấy thì cũng chỉ là người không liên quan, cô mới là người vợ danh chính ngôn thuận của Trử Tụng, không được tức giận, cũng không nên tức giận.

“Chuyện giữa hai vợ chồng tôi cô quản được không?”

Đại Tiểu Kha cười vui vẻ nói: “Tôi không quản được mà chỉ nói cho sướng miệng thôi.”

Kiều Ưu Ưu quay mặt nhìn ra xa, thở dài một tiếng rồi hỏi với bộ mặt ghét bỏ, “sao cô còn chưa đi?”

“Xe đón tôi vẫn chưa tới, cái va li này to quá tôi đi không nổi.”

“Thế cứ đứng đợi một mình đi.”

Nói xong, Kiều Ưu Ưu quay người đi lên lầu, nhưng cô lại bị Đại Tiểu Kha gọi lại: “Cô nói xem năm đó có bao nhiêu nữ sinh thích Trử Tụng, nhưng đến cuối cùng sao anh ấy lại cưới cô? Hơn nữa nói thật lòng thì Trử Tụng đối xử với cô không tốt sao?”

Kiều Ưu Ưu đứng như trời trồng, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi quay lại nói: “Chồng cô mà biết cô quan tâm tới vấn đề hôn nhân của một người đàn ông khác như vậy thì không biết có sử dụng bạo lực gia đình với cô không?”

“Cũng bình thường thôi, vậy nên tôi mới cần lấy lòng chồng tôi.” Đại Tiểu Kha cười vô cùng rạng rỡ giống như hoa đào cười đón gió xuân.

Đại Tiểu Kha nhìn bóng dáng Kiều Ưu Ưu từ phía sau rồi huýt sáo thật to, đây là kỹ năng mà cô học được trong quân đội khi muốn trêu trọc phụ nữ quả rất công hiệu.

Kiều Ưu Ưu tức giận nằm xuống sofa nghĩ tới lời nói của Đại Tiểu Kha, từ tức giận chuyển sang không còn nghĩ ngợi được gì nữa, đầu óc loạn hết cả lên. Đại Tiểu Kha hình như đã nói rất nhiều, nhưng cũng giống như không nói gì. Mỗi câu nói của cô ta đều khiến cô vô cùng khó chịu. Cái gì mà Trử Tụng vì sao lại kết hôn với cô? Cái gì mà chuyện hai vợ chồng cô gây lộn là bởi vì Đại Tiểu Kha? Cái gì mà cô không chăm sóc tốt cho Trử Tụng?

Được thôi, chuyện gây lộn đó thực sự là có liên quan tới Đại Tiểu Kha, ai bảo cô ta cười gian như vậy? Cô không chăm sóc tốt được cho Trử Tụng chẳng phải là do ở cách xa quá sao, mỗi người có một chí hướng riêng, không phải tất cả mọi người đều là Đại Tiểu Kha vì chồng mà từ bỏ công việc.

Kiều Ưu Ưu nằm lật người trên ghế sofa, chân đạp lung tung.

Cô luôn biết rằng bản thân mình không phải là một người vợ tốt. Từ lúc bắt đầu cô đã tự thôi miên bản thân mình bằng một cuộc hôn nhân không dựa trên nền tảng tình cảm, vì thế cô không cần phải quá coi trọng cuộc hôn nhân này, dù sao cũng ở cách xa nhau, lại không thường xuyên gặp mặt, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình là được. Chăm sóc chồng là việc nên làm của những người vợ khác chứ không phải việc cô. Cô luôn cảm thấy điều này là lẽ dĩ nhiên, nhưng đến hôm nay khi bị Đại Tiểu Kha nói như vậy, cô bỗng cảm thấy thực sự khó chịu, cô đối xử với chồng không tốt chẳng liên quan gì tới Đại Tiểu Kha. Khi Ưu Ưu bị một người ngoài vòng vo nói rằng mình không làm tròn bổn phận như vậy, cảm giác này thực sự là không dễ chịu.

Càng gần tới giờ Trử Tụng trở về, cô nhìn xung quanh nhà có hơi bừa bộn, Kiều Ưu Ưu ngay lập tức nhảy từ trên ghế sofa xuống nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, sau đó vén tay áo lên rồi chạy thẳng vào bếp.

Trử Tụng bước vào nhà nhìn thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, anh thấy hơi đắc ý với cách giáo dục có hiệu quả của mình. Kiều Ưu Ưu mặc tạp dề, cầm chiếc xẻng xào từ nhà bếp đi ra, ngoác miệng cười “cơm sắp chín rồi.” Nói xong cô lại chạy vào bếp.

“Kiều Ưu Ưu em làm gì vậy?”

“Em nấu cơm.”

Trử Tụng đi vào, lấy tay áp lên trán cô hỏi: “Em bị ốm à?”

Kiều Ưu Ưu vốn đang hy vọng được anh khen, nào ngờ anh vừa nói như vậy, khuôn mặt tươi cười của cô bỗng biến mất, cô kéo tay anh ra, “em nấu cơm cho anh mà anh cũng không hài lòng à?”

Trử Tụng ngẩn người gật gật đầu.

“Em thấy anh bị bệnh rồi!”

“Đúng, anh bị bệnh rồi!”

Trử Tụng đi ra khỏi nhà bếp, chưa ra đến cửa thì anh lại quay trở lại, ngẩng đầu hỏi Ưu Ưu: “Hay là em làm như vậy để chúc mừng anh?”

“Chúc mừng cái gì?”

“Cái này!” Trử Tụng hạ thấp vai xuống, đưa vai mình lên trước mặt Kiều Ưu Ưu, “chính là cái này.”

Kiều Ưu Ưu quay lại liếc nhìn anh, không chú ý lắm, tay đảo qua đảo lại hai lượt rồi lại dừng, quay lại nhìn kỹ hơn. Sáng nay trước khi đi rõ ràng là chỉ có hai ngôi sao, buổi tối trở về lại có thêm một ngôi sao nữa là sao?

“Ôi, thật không nhìn ra, anh được lên chức một cách thầm lặng à!”

“Đúng thế, người có thực lực thì trước giờ không bao giờ khoa trương.” Trử Tụng đứng thẳng lưng lên, tự hào đi ra khỏi nhà bếp như một chú gà trống vừa chiến thắng.

Kiều Ưu Ưu tuy không nói gì nhưng cũng vui mừng thay cho Trử Tụng. Nếu là mười năm trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện Trử Tụng có thể xuất sắc được như thế này. Từ nhỏ tới lớn, cô đều cho rằng Trử Tụng là một tên chẳng thể làm nên trò trống gì, ngày ngày chỉ biết đi theo mấy ông anh và vài thằng bạn chạy khắp thành phố để gây chuyện.

Bưng lên bàn bốn món xào và một món canh, Kiều Ưu Ưu phiền muộn nhìn mấy món ăn chẳng được “sắc hương” gì, nuốt nước miếng nói: “Có phải là màu sắc không được đẹp cho lắm không?”

“Ừ!”

Kiều Ưu Ưu cố chịu đựng sự mất mặt, cứng đầu nói: “Vậy cũng phải ăn hết, đây là lần đầu tiên em hạ quyết tâm làm một bữa cơm đấy!”

Trử Tụng rất nghe lời, không biết có phải do anh thực sự đói bụng hay không, nhưng dù sao tất cả các đĩa đều gần như được anh ăn sạch, Kiều Ưu Ưu thì cảm thấy những món này quả thực không ngon lành gì, món thì mặn quá, món thì chẳng có vị gì.

“Hôm nay ở dưới lầu em có gặp Đại Tiểu Kha.”

“Ừm!”

Trử Tụng mặc cái tạp dề có phần quá nhỏ so với anh, đứng ở bồn rửa bát nói vọng ra, “hôm nay cô ấy phải đi rồi chứ?”

“Ừ, đi rồi, kéo một cái va li rất lớn.”

Trử Tụng đặt cái đĩa trong tay xuống, dựa vào bồn rửa nhìn cô hỏi: “Sao thế? Cô ấy đi rồi mà em cũng không vui sao?”

“Cô ấy đi hay không đi thì liên quan gì tới em, em không cần thiết phải vui hay không vui.”

“Cô ấy nói gì với em rồi?” Trử Tụng híp mắt hỏi cô.

Kiều Ưu Ưu cảnh giác nhìn anh, “cô ấy nên nói gì với em à?”

Trử Tụng nhún vai: “Anh làm sao mà biết được?”

Kiều Ưu Ưu nhìn bóng dáng người đàn ông cao to ở trước mặt, cánh tay anh đã kéo lấy cô trong lúc cảm thấy bất lực nhất, cho cô một gia đình thuộc về chính bản thân mình, tuy họ không thường xuyên gặp mặt nhưng cô vẫn thấy rất biết ơn anh. Giờ đây, cô cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào anh, mỗi lần chia tay đều cần có một khoảng thời gian mới có thể thích ứng, không biết lần chia tay này, sau bao lâu cô mới có thể thích ứng.

Lời nói của Đại Tiểu Kha lại vang vọng bên tai cô, cô ta nói: “Sao Trử Tụng lại kết hôn với cô?”

Tại sao?

Kiều Ưu Ưu nhớ rằng, năm đó mình khó khăn lắm mới leo lên
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5912
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN