--> Em là đôi cánh của anh - game1s.com
Ring ring

Em là đôi cánh của anh

được vị trí phát thanh viên, cô tưởng rằng từ đó trở đi mình có thể sánh bằng với Tống Tử Đồng, có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng bên cạnh anh. Cô vui sướng chạy tới bày tỏ với Tống Tử Đồng nhưng anh ta lại nói, “không phải là cô thích anh mà cô chỉ coi anh như một mục tiêu để hướng tới.” Câu nói đơn giản đó đã miêu tả tình cảm Kiều Ưu Ưu dành cho anh ta trong sáu năm qua không đáng một đồng tiền, Kiều Ưu Ưu lúc đó không thể hiểu, nếu đó không phải là thích thì như thế nào mới phải? Để có thể sánh ngang với anh, cô đã phải cố gắng không mệt mỏi, cô luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ vững vàng thì mới có tư cách bày tỏ với anh. Nhưng anh lại nói đó không phải tình yêu, thậm chí cũng chẳng phải là thích.

Kiều Ưu Ưu cảm thấy bầu trời sụp đổ. Mối tình đầu là anh chàng kéo violon bên hàng xóm, để có thể nói chuyện cùng chủ đề với anh, cô ép mình phải học violon - cái mà cô không hề thích, nhưng sau đó anh ta đi mất. Người tiếp theo là Tống Tử Đồng, bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ anh, vậy mà đổi lại chỉ là một câu không phải là thích. Kiều Ưu Ưu cô sinh ra đã không thể ở bên cạnh người mà mình thích sao?

Hôm đó Trử Tụng ngồi uống rượu cùng với cô, uống nhiều rồi nên cô cũng không nhớ đã nói gì nữa, lời nói của Trử Tụng cũng hoàn toàn không có trong kí ức của cô. Dù sao đến ngày thứ hai tỉnh dậy trên bàn rượu, trên ngón áp út ở bàn tay trái của cô có đeo cái vòng ở nắp chai bia, Trử Tụng đang tỉnh táo ngồi trước mặt cô giải thích từng câu từng chữ rằng tối qua cô đã cầu hôn anh như thế nào, hơn nữa anh lại mềm lòng và đồng ý rồi.

“Em uống nhiều quá rồi nên không nhớ gì nữa.”

Kiều Ưu Ưu nói xong định gỡ cái vòng trên ngón tay xuống nhưng lại bị Trử Tụng ấn lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, “không được! Em đã viết chữ làm chứng rồi, sao có thể chối cãi?”

“Lúc say rượu dù đã làm việc gì cũng không phải chịu trách nhiệm.”

Trử Tụng chẳng những không giận mà anh còn cười, giơ tay lên cho cô nhìn thấy cái vòng giống hệt như của cô ở trên ngón áp út, “là em cầu hôn anh, cứ cố quấn lấy anh bắt anh phải kết hôn với em, em coi hôn nhân là trò chơi à? Nói cưới là cưới, nói không cưới là không cưới à?”

“Vậy tại sao anh không cản em?”

“Anh nói em có chịu nghe không?”

“Thế thì anh đừng coi đó là thật, thế là xong.”

“Thật ngại quá, cả đời anh đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ cầu hôn, anh cũng không có sức đề kháng lớn đến vậy, chỉ có thể thuận theo thôi. Kiều Ưu Ưu, chẳng phải em nói là Tống Tử Đồng đi rồi thì em ở cùng ai cũng chẳng có ý nghĩa gì sao? Hay là bây giờ em hối hận, cũng là muốn chờ tới một ngày Tống Tử Đồng quay lại tìm em?”

“Em thèm vào!” Kiều Ưu Ưu vỗ tay xuống bàn đứng lên, chân cô mềm nhũn khiến cô suýt ngã, nhưng cô vẫn cố ép mình nói đầy khí thế: “Cưới thì cưới, từ trước đến nay tôi nói lời là giữ lời!”

“Trử Tụng, thực ra anh cũng rất muốn kết hôn với em, có phải không? Nếu không tại sao anh không từ chối? Có lẽ tối hôm đó em căn bản cũng chẳng nói gì, là anh nhất định muốn cưới em nên mới bịa câu chuyện ra như thế, có phải không? Lẽ nào khi đó anh cũng không quan tâm tới chuyện trong trái tim em đã có người khác? Hay chuyện đó đối với anh chẳng là gì?”

“Trử Tụng!” Kiều Ưu Ưu gọi nhỏ tên anh.

“Hả?”

“Hồi đó, vì sao anh lại đồng ý kết hôn với em?”



Chương 26:



“Vì sao đồng ý kết hôn với em? Rõ ràng anh biết là em nói linh tinh, khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận?”

Trử Tụng dừng ngay động tác, trong nhà bếp chỉ còn có tiếng nước chảy.

“Hoặc là em không nói gì, là anh nhất định muốn cưới em.” Kiều Ưu Ưu dần tiến lại gần, nhìn Trử Tụng từ phía sau không chớp mắt.

Trử Tụng tắt vòi nước, vẩy hết nước ở tay, sau đó anh đeo tạp dề vào cổ Kiều Ưu Ưu, miệng hơi nhếch lên, “em đoán đúng rồi.” Rồi anh đi ra khỏi bếp.

Kiều Ưu Ưu vẫn đứng im tại chỗ suy nghĩ câu nói của anh, thế nào gọi là em đoán trúng rồi?

Kiều Ưu Ưu ném cái tạp dề đi rồi chạy vào phòng ngủ, Trử Tụng đang thay quần áo, cô hiên ngang đứng trước mặt anh và kêu lên: “Là do anh tự bịa ra phải không? Anh là thằng ngốc à? Lúc đó em đâu có thích anh?”

Khoảnh khắc khiến Trử Tụng cứng đơ người thật rất hiếm gặp, Kiều Ưu Ưu chắc chắn là chưa từng nhìn thấy. Anh thay quần áo mặc ở nhà, đi về hướng phòng tắm, lúc mở cửa Trử Tụng quay đầu lại nói với giọng rất nhẹ: “Dù sao anh cũng không thích em.”

Kiều Ưu Ưu nhìn anh đóng cửa lại có chút ân hận, thả người thật mạnh xuống giường, kết quả là lại bị vẹo cổ và rống lên. Trử Tụng nghe thấy vậy liền vội vã chạy từ nhà vệ sinh ra, Kiều Ưu Ưu nằm vật ra giường, khuôn mặt khó coi.

Kiều Ưu Ưu chỉ vào cổ thở mạnh, “vẹo… vẹo rồi!”

Trử Tụng nắm tay lại thật mạnh!

“Em xin lỗi.”

“Ừ!”

Kiều Ưu Ưu quay lưng lại với Trử Tụng, cô không biết lúc này anh đang tỏ ra như thế nào, dù sao thì giọng nói nghe cũng không được vui. Nhưng dù có không vui, anh cũng không so đo với cô, chỉ giúp cô mát xa cổ giảm cơn đau.

“Em… lúc nãy ý em là...” Kiều Ưu Ưu nuốt nước miếng sắp xếp từng chữ một trong đầu, “tức là lúc kết hôn, em không thích nhưng không phải là bây giờ. Anh đừng giận mà, bây giờ thực sự không giống với trước đây, em xin thề.”

“Thế bây giờ là như thế nào?”

Giọng nói của Trử Tụng rất trầm giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ kiến lòng Kiều Ưu Ưu tạo ra từng vòng sóng nhỏ. Bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ, xoa bóp nhẹ nhàng cổ cô, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Bây giờ thế nào? Kiều Ưu Ưu tự hỏi mình.

Trước đây đối với người mình thích, ánh mắt đầu tiên nhìn họ cô đều cảm thấy tim đập mạnh hơn, nhưng khi lần đầu tiên nhìn Trử Tụng, anh giống như vừa chui ra từ trong một đống bùn, cả người dính đầy bùn. Sau đó cô mới biết, hôm đó anh lại đánh nhau với người ta. Đánh người ta sưng tím mặt mày, bản thân mình lại chỉ dính đầy bùn, đến vết bầm tím cũng không có.

Thầm yêu Tống Tử Đồng tận sáu năm trời mà còn bị nói rằng đó không phải thích thực sự, kết hôn cùng với Trử Tụng đã hai năm nhưng thời gian ở bên nhau còn chưa đầy hai tháng, như vậy đã có thể nói rằng thích chưa?

Trử Tụng đợi câu trả lời của cô mà có cảm giác thời gian lâu như vài trăm năm, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Anh không dám hy vọng nhưng lại không ngừng mong đợi, cuối cùng vẫn là thất vọng. Trử Tụng, đã bao nhiêu năm qua rồi mà mày vẫn chưa thể thích ứng được sao? Trử Tụng cười và tự chế giễu chính bản thân mình, thích ứng quả là một việc quá khó.

“Được rồi!” Trử Tụng buông tay ra khỏi cổ cô, đứng dậy đi ra ngoài.

Kiều Ưu Ưu ngồi trên giường nhẹ nhàng vận động cổ, quả nhiên là không còn cảm giác đau nữa. Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách, Kiều Ưu Ưu đi tới ghé sát tai vào cánh cửa thủy tinh, gõ “Trử Tụng!”

Không có ai trả lời, cô lại gõ tiếp: “Trử Tụng!”

“Anh đang đi vệ sinh.”

“Rõ ràng là anh đang tắm.”

“Cùng một lúc, không được sao?” Trử Tụng gần như tức quá phải hét lên, Kiều Ưu Ưu lè lưỡi, quay trở lại giường.

Trử Tụng giận rồi, cô không phải con ngốc, cô cũng có khả năng suy đoán của người bình thường, anh tức giận như vậy là bởi cô nói câu “em không thích anh.” Nhưng anh cũng đã nói rằng “dù sao anh cũng không thích em.” Thế là hòa rồi, vậy còn chưa được sao?

Từ hồi còn rất nhỏ, có lần cô bị một con chó rất to đuổi theo, Kiều Ưu Ưu sợ quá chạy thục mạng, vừa khóc vừa kêu lên, Trử Tụng không biết từ đâu xông ra kéo cô lại đằng sau anh, hai người cùng đứng sát vào góc tường không nhúc nhích, Trử Tụng che kín miệng cô lại không cho cô hét lên. Cái mũi đen của con chó hít hít người họ, Kiều Ưu Ưu sợ hãi toàn thân run rẩy. Con chó cuối cùng cũng bỏ đi, hai bọn họ bình an vô sự, khi đó Kiều Ưu Ưu cảm thấy Trử Tụng rất tài giỏi, sau đó cô coi Trử Tụng như anh em. Cho dù rất ghét cái thói gây sự không đâu của bọn họ nhưng nếu anh gặp phiền phức, Kiều Ưu Ưu nhất định sẽ không ngần ngại xông ra giúp anh.

Trử Tụng bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt, Kiều Ưu Ưu ngước cổ nhìn chằm chằm vào anh, thỉnh thoảng còn lấp lánh ánh nhìn vô tội. Trử Tụng thở dài, đi tới bên giường vuốt nhẹ tóc cô, “hồi đó anh thấy em đáng thương nên muốn giúp em.”

Đôi mắt Kiều Ưu Ưu vẫn nhìn anh không chớp, “vậy còn bây giờ?”

“Bây giờ thì cảm thấy kết hôn là đúng đắn.”

“Vậy ư?” Kiều Ưu Ưu cúi đầu xuống, giọng nói hơi khàn: “Em sợ làm nhỡ mất cuộc đời anh.”

“Ngốc ạ!” Trử Tụng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sống cùng với em sao có thể nhỡ mất được chứ? Nếu lúc đó anh không nắm lấy em thì có lẽ kiếp này cũng sẽ không còn cơ hội ở bên em.

“Trử Tụng, nếu anh không ghét bỏ em, hai chúng mình có thể sống với nhau thật vui vẻ. Cho dù trước đây có thế nào thì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ sống thật tốt và nghiêm túc nhé. Được không?”

“Ừ!” Trử Tụng gật đầu, ôm lấy cô vào lòng.

Kiều Ưu Ưu vòng tay ôm chặt lấy eo anh, được anh ôm vào lòng, cô cảm thấy thật an toàn và ấm áp. Anh đối xử không tốt với cô ư? Ngoài việc không có cách nào ở gần nhau thường xuyên ra thì anh thực sự rất tốt với cô, dù có tức giận thì hình như cũng đều do cô mà nên. Anh tốt với cô như vậy, cô nên tốt với anh gấp bội mới phải, tại sao từ trước tới nay luôn để bản thân cảm thấy rằng họ là những người xa lạ? Là vợ chồng, nhưng lại không thể ở bên nhau, lại không có tình cảm vợ chồng mà tình cảm cũng có thể vun đắp dần dần, hơn nữa từ lúc bắt đầu bọn họ đã không phải là người xa lạ, nếu nói về cơ sở tình cảm thì còn rất thâm sâu.

Anh muốn hỏi cô, trong trái tim cô có còn hình bóng của Tống Tử Đồng nữa không?

Lúc đó cô đau đớn như vậy, chỉ hai năm, cô có thể quên đi người mà mình đã từng yêu sao? Tuy vậy, anh vẫn quyết định sẽ không nhắc tới nữa. Nếu Kiều Ưu Ưu đã nói vậy, bỏ lại quá khứ, bắt đầu từ bây giờ. Cho dù có Tống Tử Đồng hay không đi chăng nữa, Kiều Ưu Ưu đã quyết định sẽ sống thật tốt với anh, vậy thì điều anh cần phải làm chính là đối xử tốt với cô, không tạo cơ hội cho người khác nữa.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Kiều Ưu Ưu đang suy nghĩ bị anh hỏi vậy bỗng ngẩn ra, “chuẩn bị cái gì?”

Trán cô dựa vào cổ Trử Tụng, lúc nói chuyện yết hầu của anh sẽ rung nhẹ, giọng nói trầm ấm, hình như còn hơi có ý cười: “Thế giới bên ngoài”.

“…”

Thế giới bên ngoài. Kiều Ưu Ưu chỉ còn biết rên nhẹ hai tiếng. Đưa ra đề tài như vậy không phải là muốn lấy cô ra làm trò cười sao? Quân đội cũng chẳng phải là nơi cự tuyệt với thế giới bên ngoài, cũng không phải là địa ngục không biết gì về bên ngoài còn cần cô tới nói sao? Những điều cô biết thì bọn họ đều biết, những điều cô không biết thì họ cũng biết, đây rõ ràng là cố ý mà.

Tuy vậy cằn nhằn cũng chỉ là cằn nhằn, việc phải chuẩn bị thì vẫn cứ phải chuẩn bị. Đội trưởng đội tuyên truyền của sư đoàn đã đích thân tới tìm cô, hỏi cô khi nào tiện để họ bố trí trước, Kiều Ưu Ưu mở quyển lịch ra, ngón tay lướt lên rồi lại lướt xuống trên những con số, cuối cùng đã chọn ngày hai tư tháng mười hai.

Đêm giáng sinh. Chọn ngày này vì dù sao đây cũng là một ngày lễ.

Hai ngày sau đó, Kiều Ưu Ưu chỉ nằm trong nhà vò đầu bứt tóc, viết ra rồi lại xóa đi, chương trình kéo dài một tiếng thực ra cũng không phải là dài, nhưng so với thời gian lên sóng một phút rưỡi của cô thì thật là dài hơn quá nhiều. Khó khăn lắm mới chia chương trình được ra thành nhiều tiết mục, mà một mình cô lại không thể hoàn thành hết được.

Hôm đó cô bỗng trở nên vô cùng hiền thục, Trử Tụng vừa bước vào cửa, cô đã lấy dép, rót nước cho anh giống như người vợ trẻ theo sát bên cạnh Trử Tụng, mắt híp lại không ngừng tươi cười.

Trử Tụng bỗng thấy chột dạ, còn tưởng rằng vợ anh đã bị “thế giới bên ngoài” dày vò đến mức biến thành kẻ ngốc rồi.

“Em bị trúng tà à?”

Nếu như trước đây, Kiều Ưu Ưu nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng lần này tính khí của cô lại rất tốt, hai tay thành thực đặt ở dưới cằm, ánh mắt sáng lên: “Em có tốt không?”

“Ái chà!” Trử Tụng lấy tay bịt mắt cô lại: “Đừng nhìn anh như vậy!”

“Sao thế?”

Trử Tụng ép sát người vào sát tai cô rồi nói: “Trời vẫn chưa tối đâu, hoạt động ban đêm lúc này còn hơi sớm.”

“Biến!” Kiều Ưu Ưu cười và đẩy anh ra, “em có chuyện muốn nói với anh, nghiêm túc đấy.”

“Ừ, nói đi.” Trử Tụng đi vào phòng ngủ, cởi bộ quân phục ra và mặc bộ đồ ở nhà vào.

“Anh nhận lời với em trước đã.”

“Em nói trước đi.”

“Vậy anh nhất định phải giúp em.”

“Em nói trước, để anh nghe xem nào.”

“Anh chắc chắn có thể làm được, nhưng anh phải đồng ý với em. Dù là phải làm trái với kỉ luật quân đội thì anh cũng phải đồng ý.”

“Kiều Ưu Ưu, em ở nhà lâu quá nên sinh bệnh rồi à? Sao lại bắt đầu lên mặt rồi?”

“Hứ!” Kiều Ưu Ưu chống tay lên eo: “Thế thì cũng chỉ lên mặt khi đứng trước anh, anh nên cảm kích vì điều đó mới phải.”

“Được!” Trử Tụng thay xong quần áo liền tiến lại gần cô, “anh đồng ý với em, nhưng em phải giúp anh được thỏa mãn.”

Hàng mày của Trử Tụng rung lên, anh ôm lấy cô lăn lên giường. Kiều Ưu Ưu vật lộn nói: “Còn sớm quá. Chính anh đã nói thế!”

“Sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt, nội dung đều giống nhau thôi.” Bàn tay anh sớm đã không yên phận cởi bỏ quần áo trên người cô. Mỗi ngày được ôm lấy cô đi ngủ, anh đã quen với cuộc sống có Kiều Ưu Ưu, đã yêu những ngày tháng có cô. Một ngày nào đó cô phải trở về thì chắc chắn anh sẽ rất khó thích ứng.



Chương 27:



Kiều Ưu Ưu đến phòng phát thanh từ rất sớm, cô chưa từng được động vào các thiết bị phát thanh, lần đầu tiên nhìn thấy còn thực sự không biết làm thế nào. Sư đoàn trưởng nói quả không sai, doanh trại của họ diện tích tuy không lớn nhưng có đầy đủ tất cả, hơn nữa mọi thứ đều rất chuyên nghiệp.

Thượng úy Tiểu Tô của phòng tuyên truyền giới thiệu với Kiều Ưu Ưu những phím tắt và mở mà cô sẽ phải dùng tới, Kiều Ưu Ưu vội vã ghi chép, cả một buổi chiều cô luôn ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ. Làm việc ở Đài Truyền hình đã năm năm, cô cũng đã thu rất nhiều chương trình, từng chữ khi thu đều được yêu cầu nghiêm ngặt, nói sai một chữ là phải thu lại, nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ bị đuổi khỏi đài, nhưng cho dù là những lúc như vậy, cô cũng không lo lắng hồi hộp như hôm nay.

“Chị dâu làm sao thế? Thu chương trình đối với chị chẳng phải là chuyện cơm bữa sao? Hơn nữa ở đây lại chỉ phải thu âm chứ không phải lộ diện nên càng không đáng sợ.” Tiểu Tô an ủi cô.

Kiều Ưu Ưu cười rồi gật đầu, lí do này cũng đúng, trước đây khi đứng trước 1,4 tỉ người xem toàn quốc cô cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, hôm nay bị làm sao vậy? Lại cảm thấy sợ hãi khi thu âm.

“Không sao, nhân lúc chưa bắt đầu tôi vận động một chút là ổn thôi.” Kiều Ưu Ưu tập vài động tác thư giãn làm nóng người ở trong phòng thu.

Chương trình hôm nay chưa được thông báo ra ngoài, cũng có thể nói rằng, mọi người sẽ ở trong một tình huống hoàn toàn không ngờ tới khi nghe thấy giọng nói của Kiều Ưu Ưu, giọng nói của cô sẽ được truyền từ loa đi đến khắp những ngóc ngách trong doanh trại bao gồm cả sân bay và sân tập thể.

Buổi chiều hôm đó Trử Tụng không có việc gì, Kiều Ưu Ưu lại không có nhà nên anh cũng không vội trở về mà cùng mọi người đi tới câu lạc bộ. Triệu Kha và mấy người khác không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt liên tục nhìn về phía Trử Tụng.

“Này, có việc gì thì nói ra, ban ngày ban mặt nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Trung đội trưởng à!”

Triệu Kha nhanh chóng cúi gục đầu xuống, đổi giọng nói: “Trung đội trưởng, hôm nay có chuyện gì vui à? Đi đâu cũng thấy anh cười.”

“Không có việc gì thì không cho tôi cười à?”

“Cũng không phải như vậy, quan trọng là bộ dạng của anh khi vui nhìn giống như một con chuột vừa mới đi trộm lương thực về vậy.”

“Thế cậu nhìn thấy chuột cười rồi à? Còn ra vẻ ta đây không sợ?” Trử Tụng cười mắng anh ta. Hôm nay anh rất vui vì bà xã sắp được xuất đầu lộ diện, một lúc nữa sẽ mang tới bao nhiêu sự kích động đây? Anh sẽ oai biết chừng nào? À, ha ha ha, cứ nghĩ tới là lại không nhịn được muốn cười phá lên.

“Hừm” Trử Tụng suýt chút nữa không nhìn được cười thành tiếng, vội vàng chuyển sang hắng giọng.

Dương Văn đặt chiếc cốc xuống, vươn người về phía Trử Tụng, “hôm nay sao anh không về nhà? Bình thường cứ đến giờ này là anh lại về nhà ôm vợ mà, hay là chị dâu đuổi anh ra khỏi nhà rồi?”

“Này!” Trử Tụng ra bộ thở dài: “Chị dâu chú ghét anh, bỏ lại anh, một mình đi chơi rồi, về nhà cũng chỉ có một mình anh, quá lạnh lẽo.”

Mấy lời này gần như đã gây nên sự bất mãn cho tất cả các chiến sĩ đang ngồi trong phòng nghỉ, cái người có vợ ở kề bên như anh sao có thể hiểu được tâm tình của những người chỉ có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung qua những bức ảnh của vợ như bọn họ. Anh ta đến thần thánh cũng chẳng thèm quan tâm tới, đúng là phẫn nộ cực điểm!

Trử Tụng vẫy tay gọi một chiến sĩ trong câu lạc bộ, “ở đây các cậu đã bật đài phát thanh chưa?”

“Đài phát thanh gì?”

“Cái gì mà đài phát thanh gì, tất nhiên là phát thanh của sư đoàn.”

“À, mở được vài ngày thì mọi người đều chê chán nên đã tắt rồi, nói là tới câu lạc bộ để thư giãn chứ không phải để tự làm khổ mình.”

“Mở ra đi, không biết chừng sẽ có thể nghe thấy cái gì hay ho lắm.”

“Hả, phát thanh của doanh trại ta còn có thể có điều gì hay ho, ngay đến điều gì kinh động cũng chẳng có, chỉ toàn là hòa bình hòa hợp, không hòa bình thì đều chẳng liên quan tới chúng ta.” Triệu Kha nghịch chiếc bật lửa, vắt chân lên nói.

Trử Tụng không thèm quan tâm tới anh ta, anh dặn dò chiến sĩ kia: “Mở ra hết, chỉnh âm thanh lớn nhất cho tôi.”

Những chiến sĩ cùng đoàn nhìn Trử Tụng với một ánh mắt vô cùng đồng cảm, “trung đội trưởng, hôm nay anh không sao chứ?”

“Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Tôi vẫn còn khỏe chán!” Trử Tụng liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn hai mươi lăm phút nữa. Anh vẫn chưa biết Kiều Ưu Ưu chuẩn bị nói cái gì, việc cô nhờ anh làm đã xong xuôi hết, nhưng cô lại không cho anh biết mình sẽ làm gì, khẩu vị của anh sớm đã bị kéo đi mất. Đồng chí Kiều Ưu Ưu à, phu quân đang rất mong chờ đây, đừng có gây ra sai sót gì.

Mấy người họ nói chuyện một hồi, cảm thấy vô vị quá bèn rủ nhau đi đánh bi-a. Trử Tụng vốn được mệnh danh là tuyển thủ bi-a số một trong Sư đoàn Không quân 1. Từ trước tới nay luôn đánh trúng hết bóng, quyết không nương tay cũng chưa bao giờ giữ thể diện cho các lãnh đạo, ngay cả sư đoàn trưởng đích thân lâm trận anh cũng không nể mặt chút nào.

Triệu Kha nói: “Trung đội trưởng, chơi một ván chứ?”

Trử Tụng xòe hai bàn tay ra, dáng vẻ rất tùy ý.

Triệu Kha bắt đầu xoa tay chuẩn bị, anh khổ luyện bấy lâu nay cũng chỉ để có một ngày đích thân hạ được Trử Tụng. Nhưng anh nào có biết, từ nhỏ Trử Tụng đã chơi cái trò này, hồi nhỏ trong nhà chẳng có trò chơi nào để giải trí nên bày ra mấy quả bóng, mấy anh em nhà anh mỗi ngày đều tụm lại chơi, chiều cao không đủ thì giẫm lên ghế, chơi bi-a đã mấy chục năm, mấy người họ một chốc một lát làm sao mà đọ lại được?

“Bắt đầu đi!”

Trử Tụng ra dấu tay mời Triệu Kha đánh trước, Triệu Kha với tư cách là cấp dưới nên vẫn muốn nhường anh đánh trước, nhưng Trử Tụng rất kiên quyết, Triệu Kha cũng không đôi co nữa, đánh trước tức là sẽ có ưu thế, nói không chừng anh cũng sẽ đánh hết bóng cho xem.

Lần đánh đầu tiên, bóng bị đánh tỏa ra, bóng đỏ vào rổ trước. Sau đó ngày càng thuận lợi, anh lại càng tự tin hơn, mỗi quả bóng đều vào rổ rất chính xác, hơn nữa bóng trắng cũng đã tìm được một vị trí tốt. Trử Tụng vừa xem vừa gật đầu, quả nhiên đã tiến bộ hơn rất nhiều.

“Không căng thẳng chứ?”

“Có gì phải căng thẳng?” Trử Tụng hỏi lại.

Dương Văn đổ thêm dầu vào lửa nói: “Nếu anh ta mà đánh hết bóng thì huyền thoại bất bại của anh cũng bị tiêu tan rồi.”

“Cậu có thể phủ định Kiều Đan - người đã từng là một huyền thoại sau khi bị hậu bối theo kịp sao?” Trử Tụng vừa quan sát bàn bóng vừa nói rất nhẹ nhàng.

Dương Văn tự giác ngậm miệng, tránh sang một bên.

Bóng đen số tám, quả bóng cuối cùng, nếu quả này vào rổ thì Triệu Kha có thể lập kỉ lục mới rồi. Bản thân anh ta rất kích động, thử nhiều lần, thay đổi bao nhiêu vị trí, nhưng cuối cùng vẫn đánh hỏng. Bóng đen số tám không những không vào rổ mà còn va vào bóng của Trử Tụng, lại phải lấy một quả bóng khác ở trong rổ ra.

Trử Tụng bắt đầu đánh bóng, vô cùng thuận lợi, anh hoàn toàn không phải mất thời gian để tìm vị trí đánh, đánh rất tự nhiên mà còn rất tốc độ. Những người khác xem rất chăm chú, thực ra anh cũng chỉ là vội vã muốn thắng nhanh ván này để đi nghe bà xã kể chuyện mà thôi.

Đến lượt Trử Tụng đánh bóng đen số tám, Trử Tụng nằm bò lên bàn bóng nhìn Triệu Kha, ngoác miệng cười: “Xin lỗi nhé, anh em.”

Lời nói vừa dứt thì một tiếng “bing” vang lên, cây gậy đập vào quả bóng, bóng đen đi một đường lướt qua bóng của Triệu Kha rơi tõm vào rổ.

“Hay!”

Tất cả mọi người đều hô lên, Trử Tụng nhìn đồng hồ, vứt cây gậy đánh bóng xuống rồi chạy ra ngoài. Mọi người không hiểu tại sao nên hỏi anh muốn làm gì, anh vừa chạy vừa nói: “Đi nghe kể chuyện.”

Kiều Ưu Ưu hít một hơi thật sâu rồi ra dấu với Tiểu Tô, Tiểu Tô mở nút bắt đầu. Kiều Ưu Ưu hỏi bằng khẩu hình: “Có thể nói được chưa?”

Tiểu Tô ra dấu tay với cô. Kiều Ưu Ưu vỗ ngực, nhẹ nhàng lấy giọng: “Chào mọi người.”

Do cô quá căng thẳng nên âm thanh rõ ràng và hơi cứng nhắc. Kiều Ưu Ưu nắm lấy tóc, hít vài hơi thật sâu ra dấu tay “ok”

“Chào mọi người, tôi là Kiều Ưu Ưu.”

Lần này không còn sự cứng nhắc và căng thẳng, trong lời nói còn có đôi chút vui vẻ. Trử Tụng nghe thấy câu nói đầu tiên của cô còn tưởng rằng cô không được khỏe, nhưng câu tiếp theo đã làm anh yên tâm hơn, hai chân gác lên trên bàn rung rung. Dáng vẻ ung dung tự tại, chờ đợi sự huyên náo của cả sư đoàn.

“Á á á á á, là ai, là ai?”

“Ai vậy?”

“Cô ấy nói gì?”

“Sao lại là một cô gái?”

Cả câu lạc bộ bắt đầu bùng nổ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình nghe nhầm, hoặc là tai mình có vấn đề, kêu loạn hết cả lên, ai cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn.

“Suỵt, đừng nói nữa, nghe đi.”

“Hôm nay tôi sẽ phụ trách chương trình này, đầu tiên chúng ta sẽ nghe qua tình hình thời tiết, bởi vì tôi khá quen vấn đề này.” Kiều Ưu Ưu cố gắng để giọng của mình nghe vui vẻ hơn, để cho chương trình không còn vẻ nghiêm nghị và căng thẳng như mọi ngày, không có ai phối hợp với cô nên cô chỉ có thể tự hỏi và tự mình trả lời.

“Từ đêm nay tới sáng ngày mai, nhiệt độ thấp nhất là âm 11 độ, nhiệt độ cao nhất là 3 độ, nhiều mây chuyển nắng.”

Trong phòng thu âm, Kiều Ưu Ưu hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài đang như thế nào. Chương trình phát thanh đối với anh em trong sư đoàn vốn dĩ là cái có cũng được chẳng có cũng được, bỗng nhiên có một ngày, người dẫn chương trình thay đổi, không chỉ biến thành một người phụ nữ mà còn là một người phụ nữ nổi tiếng. Điều này làm sao có thể khiến họ không kích động? Trên sân lớn hầu như không còn một ai đi lại, tất cả đều tránh vào nơi kín gió để nghe Kiều Ưu Ưu nói. Ngay cả sân bay cũng trở nên yên tĩnh, máy bay hạ cánh cũng chẳng có ai quan tâm.

“Được rồi, chương trình chính thức bắt đầu. Mọi người có lẽ cũng không nhớ rõ hôm nay là đêm giáng sinh, theo truyền thuyết kể rằng đêm nay ông già Noel sẽ lái chiếc xe trượt tuyết của mình đi tới khắp mọi nhà. Vậy nên tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng tối nay các đồng chí bay tuần đêm sẽ chú ý hơn, đừng va phải ông già Noel. Cám ơn rất nhiều!”

“Phụt!” Lưu Nhị Lăng vừa uống một ngụm nước bỗng phun ra hết lên mặt trưởng đoàn.

“Xin… xin lỗi, trưởng đoàn, không phải tôi cố ý đâu ạ.”

Trưởng đoàn Cao nheo mắt hét lớn: “Còn không mau đưa giấy cho tôi.”

“Cô ta nói chẳng có lý lẽ gì cả, coi chúng ta là trẻ con hết cả sao, cái gì mà va phải ông già Noel chứ. Mẹ tôi muốn va phải đấy, bảo ông ta ra đây xem nào.” Anh ta chính là người bay tuần đêm nay, vậy mà Kiều Ưu Ưu lại nghĩ ra cái chiêu này.

“Cậu kì kèo cái gì chứ? Hài hước, có hiểu không? Cái này khá thú vị, con gái tôi mà nghe thấy chắc sẽ vui lắm.” Nói xong ông với tay bấm điện thoại gọi về nhà bảo Nhiễm Nhiễm chạy ra cửa sổ để nghe đài phát thanh.

Lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh Trử Tụng, dáng vẻ của anh lúc này cực kì đắc ý. Đây chính là thể hiện anh quá là oai rồi.

“Ting ting tang ting ting tang, chuông reo ting tang, chúng ta trượt tuyết thật là vui, chúng ta ngồi xe trượt tuyết, hi hi!” Kiều Ưu Ưu hát hai câu, “được rồi, tôi hát không hay nên chỉ hát đến đây thôi.”

“Hay mà, hay mà.”

“Chị dâu hát thêm bài nữa đi.”

“Hát thêm bài nữa.”

Mọi người trong sư đoàn đều hét lên như điên, Kiều Ưu Ưu hoàn toàn không nghe thấy gì, Trử Tụng lại đơ ra, cả đám người vây quanh anh như một đàn ruồi vo ve, “bảo chị dâu hát thêm bài nữa đi.”

“Hát cái đầu cậu, ngậm miệng hết lại cho tôi, không muốn nghe thì cút ngay ra ngoài cho tôi.” Trử Tụng gầm lên như sư tử, những người khác im bặt. Trử Tụng lại cảm thấy rất phiền phức, vợ anh hát cho nghe một câu đã là tốt lắm rồi, thế mà còn muốn nghe nữa? Được voi đòi tiên! Hơn mười năm trước anh mới được nghe Kiều Ưu Ưu hát bài “Cô bé lọ lem” âm thanh đó khiến trái tim anh tan chảy hoàn toàn.

Sư đoàn trưởng và chính trị viên đứng trước cửa sổ văn phòng, có thể nghe thấy tiếng từ loa phát thanh, cũng có thể nghe thấy tiếng như khỉ về rừng của mọi người trong sư đoàn, ai cũng tưng bừng nhảy lên nhảy xuống.

“Ông Ngụy, đúng là chỉ có ông mới có thể nghĩ ra được cách này.”

“Một năm rồi, mọi người cũng chẳng dễ dàng gì, khó khăn lắm mới tìm được nguồn tài nguyên lớn đến vậy, không sử dụng thì thật là quá lãng phí, không phù hợp với phương châm trong kế hoạch năm năm lần thứ mười hai của nước ta.”

Chính trị viên cười, lắc đầu: “Thế người ta đã làm chương trình cho ông rồi, hình phạt cho Trử Tụng thì sao?”

“Tôi đâu có nói để cô ấy làm thì Trử Tụng sẽ được miễn phạt. Hơn nữa, tên tiểu tử ấy thích giữ thể diện, sao có thể vì bản thân không phải chịu phạt mà để vợ đứng ra đỡ. Bản kiểm điểm ngày thứ hai phải nộp, 30 km cũng phải chạy, sợ tôi không công nhận còn tự tìm người đến giám sát. Tên tiểu tử này, đúng là chỉ có anh ta.” Sư đoàn trưởng Ngụy cười, lắc đầu.

Chính trị viên mở tờ giấy A4 đặt trên bàn, chữ viết dày đặc cũng phải đến hơn hai mươi trang. Hai vạn chữ còn đủ nữa là...

“Tên tiểu tử này là một tấm thép tốt, năm đó lựa chọn cậu ta từ trong đám tân binh, ông Ngụy, ông đúng là có con mắt tinh tường. Tôi vẫn còn nhớ, hồi anh ta mới đến đúng như quái vật, nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng thành tích ở mọi mặt đều rất xuất chúng. Anh ta còn tưởng chúng ta đều không biết, nửa đêm anh ta lén chạy ra sân bay xem máy bay, lượn vài vòng xung quanh máy bay.”

“Đúng thế!” Sư đoàn trưởng Ngụy ngồi xuống chiếc ghế xoay, “khi còn là tân binh ngay cả trong kỳ nghỉ phép cậu ta cũng trốn đi một lần, ông còn nhớ không? Đặc biệt cử xe đi đón cậu ta, kết quả là tên tiểu tử đó lại chơi trò mất tích với chúng ta.”

“Thấm thoắt mà mười mấy năm đã trôi qua, chúng ta đều già cả rồi, sau này thiên hạ là của bọn họ.”

“Chương trình hôm nay có chủ đề là thế giới bên ngoài. Chủ đề khá là khó nói, nói thực là tôi cũng không thích. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát cũ của Tề Tần.”

“Từ rất lâu rất lâu trở về trước, anh có em, em có anh. Từ rất lâu rất lâu trở về trước, em rời xa anh, đến một nơi xa mãi…”

Kiều Ưu Ưu chỉnh âm thanh nhỏ hơn, “mọi người có thể cùng hát, tôi rất muốn nghe, không biết tập thể quân nhân khi hát các bài hát đang thịnh hành sẽ có cảm giác như thế nào?”

Lời nói của Kiều Ưu Ưu giống như đã mang tới một sự hưng phấn cho toàn bộ chiến sĩ trong sư đoàn, bắt đầu từ hát nhỏ chuyển sang hát hợp ca. Tiểu Tô vươn ra cửa sổ dỏng tai lên nghe, có thể nghe thấy họ gần như đã lấn át giọng hát của ca sĩ. Tuy nhiên dường như không còn giai điệu.

“Cái cô Kiều Ưu Ưu này, lại còn có cái chiêu này nữa.”

“Con bé này nói xấu tôi!” Sư đoàn trưởng tức giận trừng mắt.

Chính trị viên nhìn ra ngoài cửa sổ cười, lẩm nhẩm hát theo. Các bài hát thịnh hành ông hầu như không nghe, bài này ông cũng chỉ biết giai điệu, nhưng vẫn không nhịn được phải hát theo, “…thế giới… tươi đẹp.”

“Tôi muốn hỏi một câu, mọi người bây giờ, muốn nghe nhất là chuyện gì ở bên ngoài? À, không có đường dây nóng. Vậy thì để tôi tự chọn nhé. Xin mời mọi người lắng nghe âm thanh bên ngoài.”

Kiều Ưu Ưu ngắt mic, mở đoạn băng đã được thu từ trước ra. Đây chính là việc mà cô đã nhờ Trử Tụng “ăn trộm” danh sách tên của những người vợ của các chiến sĩ từ phòng Hậu cần của doanh trại về. Cụ thể không biết có phải ăn trộm thật hay không, điều đó còn phải xem bản lĩnh của Trử Tụng.

Âm thanh ở bên ngoài còn không phải là bà xã của các chiến sĩ này sao? Thế giới của họ, ngoài máy bay và người thân ra, còn có thể chứa đựng thứ gì khác?

Mỗi người vợ sẽ nói ba, bốn câu, rất ngắn gọn đơn giản, nhưng đều là những sự nhớ mong và mong chờ của họ đối với chồng mình. “Khỏe mạnh, bay an toàn” đều là nguyện vọng chung của tất cả những người vợ. Phần cuối cùng còn có âm thanh của một vài đứa trẻ, “chúng nói ba ơi, con nhớ ba, ba là người dũng cảm nhất thế giới.”

“Á, á hình như tôi vừa nghe thấy giọng nói của vợ tôi.”

“Con gái cưng của tôi. Đúng là có khí phách! Ha ha!” Trưởng đoàn Cao cười vô cùng đắc ý, Cao Nhiễm Nhiễm là đứa bé đầu tiên lên tiếng, cô bé tự hào nói rằng: “Ba chính là người lái chiếc máy bay chiến đấu J-10 đầu tiên,” cô bé rất yêu ba mình.

“Nghe thấy chưa, con trai tôi khen tôi dũng cảm và vĩ đại đấy!”

“Sao giọng nói nào cũng đều giống nhau? Cũng chẳng nói thêm đôi ba câu, chả nghe ra được!”

Một vài anh lính không kiềm chế được nỗi nhớ cao giọng hét vào loa: “Vợ ơi, anh nhớ em tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên.”

Kiều Ưu Ưu nghe thấy giọng nói của những người vợ, mắt đẫm nước, ngay cả Tiểu Tô cũng quay đầu đi để lau nước mắt. Kiều Ưu Ưu hắng giọng, bật mic lên nói: “Rất xin lỗi mọi người, vì thời gian có hạn nên chỉ có thể chọn ra một phần nhỏ, nếu còn có cơ hội lần sau, tôi nhất định sẽ phát bổ sung nốt phần còn lại. Mời những đồng chí nghe thấy tiếng vợ con mình lên tiếng nhanh chóng tới nhận. Nếu ngay đến giọng nói của vợ con mình mà cũng không nghe ra thì xin tự giác ôm gối quỳ vào góc tường hát quốc ca. Còn nữa, không được “đứng lên”. Mọi người phải giám sát lẫn nhau.”

Những anh lính vừa kêu gào không nghe ra giọng nói của ai bị cả đám người ép dồn vào tường, ép ôm gối úp mặt vào tường hát quốc ca, hát hết câu đầu tiên sẽ bị tất cả mọi người vây lại xử lý. Lí do là không được phép đứng lên.

Trử Tụng ngồi yên lặng cúi đầu từ nãy giờ, nghe cô nói từng câu, từng chữ. Anh nghe thấy trong đoạn băng lúc nãy cũng có giọng nói của Kiều Ưu Ưu, cô và mọi người cùng đồng thanh nói: “Chồng yêu à, giữ gìn sức khỏe và bay an toàn nhé!”

Đây là lần đầu tiên Kiều Ưu Ưu nói những câu như vậy cho anh nghe, anh rất cảm động. Giọng nói cô rất chân thành, cô thực sự hy vọng anh có thể bình an vô sự.

“Cám ơn em, Ưu Ưu.”



Chương 28:



Chỉ trong vòng 60 phút, chương trình của Kiều Ưu Ưu đã mang tới không chỉ là sự hưng phấn mà có thể gọi là chấn động. Cô vừa tuyên bố chương trình tới đây kết thúc, có duyên lần sau gặp lại thì cả sư đoàn vọng lên các loại âm thanh gọi nhau.

Chỉ chưa đầy hai phút sau, bên ngoài phòng phát thanh đã chen chúc đầy người, Tiểu Tô mở hé ra một khe cửa nhỏ thì thấy toàn người là người, vội vàng đóng cửa lại, vỗ ngực nói: “Toàn... toàn là người.”

Kiều Ưu Ưu nheo mày, nhiều người ở ngoài như vậy thì cô làm sao mà ra được, làm thế nào bây giờ? Đang không biết xoay sở ra sao thì đột nhiên có người gõ vào cửa kính, Kiều Ưu Ưu sợ quá nhảy sang một bên. Đây là tầng bốn đấy, trèo lên được tầng bốn để gõ vào cửa kính thì thật khó tin, chẳng ai lại điên cuồng tới vậy?

“Ưu Ưu, mở cửa sổ ra.”

Giọng nói Trử Tụng được truyền qua cửa kính nghe rất nhỏ, Kiều Ưu Ưu giống như vừa nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy ra mở cửa sổ cho anh vào.

“Sao anh lại trèo được lên đây? Trời đã tối rồi, ngộ nhỡ ngã xuống thì làm sao?”

Trử Tụng chống tay vào cửa sổ nhảy xuống phủi phủi tay, cười nham hiểm hỏi khẽ: “Thương anh rồi à?”

Kiều Ưu Ưu tức giận đẩy anh ra: “Nếu mà ngã xuống thì anh chuyển ngành về nhà luôn đi!”

“Trong lòng nắm chắc rồi, ngã làm sao được.” Trử Tụng chỉ Tiểu Tô: “Anh kia, mở cửa!”

“Trung đội trưởng, bên ngoài vây kín người rồi, nếu thực sự phải mở cửa thì những người đó sẽ tràn vào phòng làm hỏng hết các thiết bị mất, làm thế nào? Tôi làm sao mà bàn giao lại cho sư đoàn trưởng được chứ.”

Trử Tụng lạnh lùng trả lời: “Thì cũng là tự ông ta gây ra, chẳng có chuyện gì cũng bắt làm chương trình này nọ, lại còn thế giới bên ngoài, làm cho cả sư đoàn lính tráng lúc thì vui mừng lúc thì đau thương.”

Tiểu Tô không dám trả lời, nghĩ thầm: “Còn không phải là do vợ anh quá dễ bị lừa sao.”

“Hay là chờ thêm một lát nữa đi, đợi họ giải tán hết thì chúng ta về.”

“Không đợi nữa, tôi phải về nhà ăn cơm, đói sắp chết rồi!” Nói xong, anh kéo tay Kiều Ưu Ưu đi tới cửa “cạch” cửa bị đẩy mạnh ra, vài người đang dựa vào cửa bị đè bẹp xuống dưới đất.

“Đều rảnh quá không có việc gì làm phải không? Phải làm gì thì đi làm đi, đứng đây làm gì? Muốn tạo phản à?”

Mọi người vừa nhìn thấy Trử Tụng đi ra liền lặng lẽ bò từ dưới đất lên. Có người nói: “Chúng tôi đến nhận vợ.”

“Chị dâu, trả lời đúng có được thưởng không?”

“Chị dâu, lần này không có vợ tôi, năm sau sẽ đến lượt chứ?”

Kiều Ưu Ưu nấp sau lưng Trử Tụng cười nói: “Nếu có cơ hội!”

“Thế nếu không có cơ hội thì sao?”

“Sao mà lắm lời thế? Tránh hết cả ra, không cần ăn nữa, chuẩn bị huấn luyện để đi bay!”

Trử Tụng rất nghiêm khắc, Kiều Ưu Ưu lần đầu tiên nhìn thấy Trử Tụng như vậy, lời nói vô cùng có uy lực, mấy anh lính bị mắng cho một câu liền chậm chạp tránh sang một bên để nhường đường. Trử Tụng bảo vệ Ưu Ưu “ra khỏi vòng vây”.

Cả đám người vẫn còn ngóng theo, Trử Tụng đề phòng quay lại nhìn họ, vừa có một người động đậy thôi là anh chỉ thẳng tay vào, mạnh mẽ nói: “Không được động đậy!”

Anh lính ngây người nói: “Không động đậy, tôi… gãi ngứa thôi mà.”

“Với tư cách là lãnh đạo của sư đoàn, chính trị viên đặc biệt tới gặp mặt Kiều Ưu Ưu. Chân thành cám ơn chương trình của Kiều Ưu Ưu đã mang tới một luồng sinh khí mới cho cả sư đoàn.” Chính trị viên khen nhiều khiến cô có đôi chút ngượng ngùng.

“Chính trị viên, anh đừng nói vậy, đây đều là những việc nhỏ nhặt mà tôi nên làm.”

“Thế nên còn phải cám ơn Trử Tụng vì đã cưới về sư đoàn một người vợ tốt như vậy.”

Nghe xong câu nói này, Trử Tụng lại thấy không vui, đôi mắt anh trợn tròn xoe, ôm lấy vai Kiều Ưu Ưu dõng dạc tuyên bố chủ quyền: “Vợ là của tôi!”

Chính trị viên cũng trợn mắt nhìn anh: “Tôi có nói không phải đâu!”

“Chính trị viên, sư đoàn trưởng Ngụy đâu?”

“Ồ, ông Ngụy có chút việc nên một lát nữa sẽ tới, tối nay phải tiếp đón vợ cậu chu đáo. Đi thôi!”

Kiều Ưu Ưu nghe từ “tiếp đãi” cũng hiểu là phải ăn uống, từ nhỏ điều cô ghét nhất chính là tụ tập ăn uống, cô vội vàng xua tay nói, “không cần.”

“Kiều Ưu Ưu cô cũng đừng quá căng thẳng, vùng này giáp biển, cũng không có nhà hàng nào, chỉ ăn trong nhà ăn của doanh trại thôi, chỉ có chúng ta ăn với nhau, dù sao hai người cũng phải ăn tối, nói không chừng tên tiểu tử này không muốn nấu cơm, chút nữa sẽ lừa cô tới nhà ăn, cũng như nhau cả thôi mà.”

“Vậy được ạ, cám ơn chính trị viên!”

“Đừng khách sáo!”

Trử Tụng đứng như trời trồng, nói với giọng cổ quái: “Chính trị viên, có thể cho phép đồng chí Kiều Ưu Ưu mang theo người nhà không?”

“Tên quỷ này, không cho thì cậu sẽ không đi à?”

“Thế thì không được!” Trử Tụng kéo dài giọng phản bác, nắm lấy tay Kiều Ưu Ưu không buông ra.

Trử Tụng cứ cứng đầu cứng cổ đi theo Kiều Ưu Ưu tới nhà ăn, cùng ăn với hai vị lãnh đạo lớn nhất của sư đoàn, anh hoàn toàn không có áp lực nào nhưng Ưu Ưu lại cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy cô đã tham gia nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng, nhưng hai vị này dù sao cũng là lãnh đạo của Trử Tụng, nhất cử nhất động của cô đều phải giữ thể diện cho Trử Tụng. Không làm khó chồng mình trước mặt người ngoài là nguyên tắc mà cô cho rằng đơn giản nhất trên cương vị của một người vợ.

Nếu so sánh thì Kiều Ưu Ưu cảm thấy chính trị viên thực sự là hiền lành dễ gần hơn, ông liên tục híp mắt cười, trên mặt còn có nếp nhăn do thời gian để lại. Sư đoàn trưởng rốt cuộc có tính cách như thế nào thì cô vẫn chưa thể nắm được, dáng vẻ của ông rất khó suy đoán. Tuy vậy, lần này sư đoàn trưởng không gây áp lực như lần trước. Trong lòng cô vẫn cứ nhớ mãi cái từ “xử phạt” cả buổi tối cô đều suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào cho thích hợp.

Chính trị viên rót thêm trà cho Kiều Ưu Ưu cười hỏi: “Ưu Ưu à, hôm nay lúc cô đang phát chương trình, tôi và ông Ngụy đều thắc mắc hai người quen nhau như thế nào vậy? Trử Tụng nhập ngũ từ hồi mười mấy tuổi, cả năm cả tháng đều ở trong quân đội, lẽ nào hai người quen nhau qua đi xem mặt?”

Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tụng, nháy mắt với anh, Trử Tụng hắng giọng nói: “Việc này là như thế này…”

“Không hỏi cậu.” Sư đoàn trưởng sầm mặt cắt ngang lời nói của Trử Tụng.

Kiều Ưu Ưu nuốt nước miếng, vị sư đoàn trưởng này thật là kỳ lạ.

“Hai chúng tôi từ nhỏ đã quen biết, học cùng với nhau từ cấp một lên cấp ba.”

“Ồ, hóa ra là thanh mai trúc mã à, thảo nào.”

“À!” Chính trị viên nhìn Trử Tụng: “Trong kì nghỉ của tân binh có phải cậu lén trốn về thăm Ưu Ưu không?”

Kiều Ưu Ưu nhíu mày nhìn Trử Tụng, giả bộ cười giống như đang đợi Trử Tụng thẳng thắn nói ra sự thật. Cô không hề gặp anh trong khoảng thời gian đó, ai mà biết được rằng khi đó anh trốn về để gặp ai.

“Híc” Trử Tụng ngồi tránh sang một bên.

Vì muốn giữ cho Trử Tụng một lối thoát nên Kiều Ưu Ưu làm ra vẻ ngượng ngùng, xấu hổ gật nhẹ đầu. Chính trị viên cười to lên. Trử Tụng ngẩn ngơ nhìn điệu bộ của Kiều Ưu Ưu lúc này, từ trước tới nay cô chưa từng như vậy… rất hiểu lòng người.

“Có người bạn gái tốt như thế này, sao cậu nỡ đi đóng quân xa đến vậy?”

Kiều Ưu Ưu thầm nghĩ: “Còn không phải để tránh “nợ” sao? Tả Khiên băng kín đầu, nghiến răng nghiến lợi nói cả đời này sẽ không đội trời chung với Trử Tụng, gặp lần nào đánh lần đó, đánh một lần cho tàn phế luôn thì càng tốt.”

Trử Tụng tự hào nói: “Tôi yêu đời lính tráng.”

Sư đoàn trưởng cười, bắt đầu bóc mẽ bí mật của anh, “ngay ngày đầu tiên làm tân binh đã đánh nhau với lớp trưởng, cằn nhằn chê cơm canh không hợp khẩu vị nên đòi về nhà, không coi lãnh đạo ra gì, mệnh lệnh đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì cả, không có việc gì thì chỉ thích đi men theo tường sao? Muốn trốn mà.”

Kiều Ưu Ưu nghe những lời này chẳng hề cảm thấy kì lạ, đây chính là bản tính của anh, tập tính lưu manh mà.

“Khi đó cậu ta chỉ muốn quân đội khai trừ cậu ta, nghĩ đủ cách gây chuyện.”

Trử Tụng giơ nắm đấm lên trước miệng ho khan: “Vừa phải thôi nhé!”

Chính trị viên không thèm quan tâm mà tiếp tục hỏi: “Ưu Ưu, sao cô có thể chấp nhận loại người như cậu ta?”

“Tôi...” Kiều Ưu Ưu sắp xếp từng câu từng chữ ở trong đầu.

“Ưu Ưu nhìn thấy những phẩm chất mà mấy người không nhìn thấy!”

“Phẩm chất gì?” Sư đoàn trưởng nhướn mày hỏi.

“Bản tính lương thiện.”

Sau khi anh nói xong từ này, chính trị viên đã ở trong tình trạng muốn cười mà không thể cười được, còn sư đoàn trưởng thì cơ mặt co cứng lại. Trử Tụng lại mang một bộ mặt vô cùng lương thiện, cầm bình trà lên không ngừng rót thêm trà.

Về tới nhà, Kiều Ưu Ưu tắm xong rồi lười biếng nằm thẳng cẳng trên giường. Lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc cho tới sáng.

Trử Tụng lại giống như một con sói hoang, đôi mắt ánh lên cái nhìn mờ ám, nhắm chuẩn con mồi nằm lên giường không gây tiếng động. Ưu Ưu cảm thấy anh đang tiến lại gần mình, cô lật người ngồi dậy, trán va ngay vào cằm anh, Kiều Ưu Ưu đau chảy nước mắt, với tay bật đèn ngủ, tay không ngừng xoa xoa đầu.

“Anh đến gần em như vậy để làm gì?”

Trử Tụng sờ cằm: “Ai bảo em ngồi dậy mà không nói một tiếng?”

Trử Tụng với tay tắt đèn, Kiều Ưu Ưu ngăn anh lại nói: “Đợi đã, có vài chuyện còn chưa giải thích rõ ràng. Hồi còn là tân binh, anh lén trốn về để đi đâu?”

Tay Trử Tụng ngại ngùng rụt lại, anh cởi áo ngoài chui vào nằm trong chăn, bàn tay không an phận kéo lấy Kiều Ưu Ưu nhưng đã bị cô lạnh lùng đẩy ra, “em đang hỏi anh đấy!”

“Xấu hổ lắm, về Bắc Kinh để gặp Tả Khiên.”

“Thế sao?” Kiều Ưu Ưu gật đầu: “Đúng là quá xấu hổ, thế mà cũng gọi là anh em nối khố với nhau, ai mà ngờ được anh lại không ngần ngại đánh anh em của mình như thế. Anh nói thật cho em nghe xem, hai người đánh nhau có phải là do cô gái nào không?”

Kiều Ưu Ưu chớp chớp đôi mắt mang đầy những chuyện đồn thổi. “Không sao, em không giận đâu, ai mà chả có quá khứ, đúng không, chuyện đã qua chính là lịch sử ghi lại “tôi chính là kẻ ngốc”, có thể trở thành lịch sử thì cũng có lí do tất yếu của nó, em thực sự không để ý đâu.”

Trử Tụng đang nằm trên giường liền bật dậy, nhìn Kiều Ưu Ưu hét lên: “Mẹ kiếp anh có một giai đoạn lịch sử ngốc hơn cả kẻ ngốc.”

Nói xong anh đóng mạnh cửa đi ra, Kiều Ưu Ưu đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt, một lúc sau vẫn chưa có phản ứng trở lại.

Mười phút sau, Kiều Ưu Ưu bắt đầu nghĩ tới từng chữ từng chữ, rốt cuộc có phải là mình đã nói sai gì không, sao vừa mới nói được một chút đã ảo não thế rồi? Người đàn ông này sao càng ngày càng nhỏ mọn?

Tuy vậy, nói đi thì cũng phải nói lại, bao nhiêu năm nay quả thực chưa bao giờ nghe nói Trử Tụng thích bất cứ một cô gái nào. Mà từ trước tới nay nếu có đứa con gái nào tới gần, đưa thư tình cho Trử Tụng hoặc là ai nhìn thấy thì anh liền đỏ mặt tía tai. Lẽ nào anh lại thích đàn ông? Tả Khiên?

Kiều Ưu Ưu không nhịn được tự vả vào mặt mình một cái, chỉ biết nghĩ vớ vẩn, sắp trở thành tác giả viết tiểu thuyết đến nơi rồi.

Kiều Ưu Ưu quay đi quay lại trên giường gần một tiếng mà Trử Tụng vẫn chưa quay vào. Kiều Ưu Ưu nghĩ tới khả năng cuối cùng, thực ra tên đó từ lúc đầu đã thích cô rồi, thấy cô theo đuổi người thanh niên đánh đàn violon gần nhà, thấy cô chết mê chết mệt Tống Tử Đồng, thấy cô bị đá, sau đó kết hôn với cô.

Thế nhưng, tại sao thích cô lại trở thành “giai đoạn lịch sử ngốc hơn cả kẻ ngốc?”

Kiều Ưu Ưu mặc áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa ra, mùi thuốc lá sặc vào mũi khiến Ưu Ưu không nhịn được nhắm mắt lại. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình vô tuyến chiếu vào mặt Trử Tụng, chiếu lên màu xanh nhìn như Ngưu Ma Vương. Cái người này nhảy ra khỏi giường mà không mặc áo, lúc này còn để trần nửa người trên, Kiều Ưu Ưu chậm chạp tiến lại cẩn thận hỏi: “Anh vẫn còn giận à?”

Trử Tụng không nhìn cô mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, lạnh nhạt nói: “Đang xem phim.”

Kiều Ưu Ưu bây giờ mới phát hiện ra, ti vi đang để chế độ ngắt tiếng, một bộ phim Hong Kong đã từng nổi tiếng thời thập niên 90. Kiều Ưu Ưu ngồi khoanh chân xuống cạnh anh, cởi áo khoác ra đắp lên người cả hai bọn họ, “em xem cùng anh nhé.”

Trử Tụng không từ chối, Kiều Ưu Ưu nhìn hai người con gái đẹp nhất ở thời đó. Mạc Ngôn, Kim Tương Ngọc như hai đóa hoa rực rỡ “Thế gian không kể tình con gái, con gái tiếc rằng tình thêm sâu.”

Khi Mạc Ngôn đỡ nhát kiếm đang hướng tới Hoài An, cuối cùng Mạc Ngôn bị cát vàng chôn vùi nơi sa mạc, cô lại một lần nữa lau nước mắt lên vai Trử Tụng.

Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tụng và nói: “Anh không giận nữa chứ?”

“Đi ngủ thôi!”

“Vẫn giận à? Em đã xem cùng với anh gần một tiếng bộ phim không tiếng này rồi mà anh vẫn không cảm động sao?”

“Vì sao phải cảm động? Có phải em diễn đâu? Hơn nữa, người cảm động là em!” Trử Tụng sờ lên vai mình, vẫn còn cảm giác ướt ở đó.

Kiều Ưu Ưu dụi mắt: “Thế anh nói xem phải làm thế nào?”

Trử Tụng tắt ti vi, đứng lên nói: “Hát một bài cho anh nghe đi. Anh muốn nghe bài “Cô bé lọ lem.”



Chương 29:



“Hát đi!” Trử Tụng nằm xuống giường rồi tìm một vị trí dễ chịu nhất, mắt hơi híp lại, vừa có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô vừa có thể nghe thấy giọng hát.

“Em không nhớ lời bài hát.”

Trử Tụng với chiếc ipad ở đầu giường rồi tìm lời bài hát cho cô, đưa lên trước mặt cô, “đừng nói với anh là em không nhớ giai điệu.”

Kiều Ưu Ưu cầm chiếc ipad nhìn lời bài hát, hoàn toàn không hiểu vì sao lại phải hát bài “Cô bé lọ lem”.

“Đây chẳng phải là nam hát sao? Bài này nên để anh hát cho em nghe mới phải! Vì sao lại bắt em hát?”

“Thế cuối cùng là em có hát hay không?” Trử Tụng nheo mày.

“Hát cũng được thôi, nhưng em hát xong thì anh cũng phải hát tặng em một bài, nếu không thì em thiệt quá! Một đổi một, công bằng hợp lý, ai cũng bằng ai.”

Dù Trử Tụng có đồng ý hát hay không thì Kiều Ưu Ưu vẫn nói như vậy trước, nếu anh không thuận theo ý cô thì cô sẽ có rất nhiều cách khiến anh tức giận và khó chịu.

“Làm gì thế, còn không mau hát đi?”

Ngón tay Kiều Ưu Ưu không ngừng lướt trên màn hình, không thèm trả lời anh. Một lúc lâu sau, khóe miệng cô chợt cười: “Bài này đi. Chút nữa anh hát bài này cho em nghe.”

Kiều Ưu Ưu không để cho Trử Tụng có cơ hội mở miệng, cô tìm một đoạn nhạc đi kèm, hắng giọng, nghe theo điệu nhạc để tìm cảm xúc. Năm đó bài hát này vô cùng nổi tiếng, giọng hát của Trịnh Quân rất tự nhiên, từng câu từng từ dường như có thể làm tan chảy nơi yếu đuối nhất trong trái tim.

Mùa xuân của một năm nào đó, Trử Tụng lần đầu tiên nghe thấy Kiều Ưu Ưu hát bài “Cô bé lọ lem” hòa vào giai điệu êm ru của tiếng đàn ghita (âm thanh làm lay động lòng người.) Cô hát bài hát này rất ngọt ngào, khóe môi luôn nở một nụ cười còn có cái má lúm đồng tiền nhỏ, Trử Tụng hoàn toàn bị cô mê hoặc.

Chính vào thời khắc đó, không phải là mùa xuân cũng không phải là tia nắng, càng không phải là tiếng đệm đàn ghita, chỉ có một đoạn nhạc đệm sơ sài, cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ ấm áp. Giọng hát của Kiều Ưu Ưu hòa vào điệu nhạc chầm chậm, nhẹ nhàng đi thẳng vào trái tim Trử Tụng, nhưng lại va chạm mạnh mẽ vào tế bào thần kinh của anh.

“Em đã từng nhẫn nại, em đã chờ đợi như vậy, có lẽ sẽ tiếp tục đợi anh trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh trở về.” Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tụng, giọng hát dịu dàng, ngọt ngào truyền tới từng câu từng câu hát nhẹ nhàng, “có lẽ tiếp tục đợi anh trở về.”

Trử Tụng kéo lấy tay cô nắm thật chặt. Anh hạ giọng nói khẽ: “Anh tiếp tục đợi em trở về.”

“Em hát xong rồi!” Kiều Ưu Ưu dõng dạc tuyên bố, hoàn toàn mất đi sự dịu dàng khi hát lúc nãy.

“Ừ!”

Kiều Ưu Ưu vẫy tay, cười rạng rỡ: “Lại đây, hát bài này góp vui nào. Nhớ là phải hát kèm theo cả cảm xúc, cần lên giọng chỗ nào thì phải lên giọng, cần thấp giọng chỗ nào thì phải hạ thấp giọng, tình cảm thì nhất định phải dạt dào.”

Trử Tụng có phần ảo não nhìn lên màn hình với bốn chữ tiêu đề chói mắt, lại còn phải kèm theo cảm xúc.

“Đừng có đơ người ra thế, nhanh lên đi, ngồi hát không tạo được cảm xúc đâu, lại đây!”

“Không có dụng cụ.” Trử Tụng nói.

“Dụng cụ gì?”

“Đàn ghita.”

Trử Tụng thở dài: “Được thôi, hôm nay biểu diễn cho em xem, miễn phí, không phải trả tiền.” Trử Tụng đứng ở bên giường, anh mặc chiếc quần màu xanh lam tới ngang eo, phần trên thì cởi trần để lộ làn da rám nắng, dưới ánh đèn mờ tỏa ra ánh sáng mờ ảo anh cúi đầu nheo mắt nhìn cô, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ, Kiều Ưu Ưu không kìm nén được phải nuốt nước miếng.

“Mở nhạc!”

Kiều Ưu Ưu mở nhạc đệm, giơ ngón tay đếm ngược giúp anh, nhưng lại bị Trử Tụng kéo lại làm mic giơ lên trước miệng anh. Kiều Ưu Ưu cứ giơ cánh tay lên như vậy, ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ ngốc nghếch.

Trử Tụng ngồi đúng tư thế đánh đàn ghita, biểu cảm nói đến là đến, khuôn mặt say sưa, Kiều Ưu Ưu rất biết phối hợp, không cười ra tiếng.

Trử Tụng cao giọng hét lên: “Anh đã từng hỏi không ngừng nghỉ. Em lúc nào mới chịu theo anh.”

Trử Tụng cúi đầu xuống nhìn Kiều Ưu Ưu, giọng hát dịu dàng hơn rất nhiều: “Nhưng em luôn cười anh chẳng có gì cả.”

Sau đó, tên tiểu tử này như ăn phải thuốc lắc vừa lắc vừa rung đầu, rõ ràng là không có đàn ghita nhưng anh vẫn đắm mình vào bài hát, bày ra đủ kiểu tạo hình, ra vẻ ta đây rất giỏi. Kiều Ưu Ưu che miệng cười, quả thực là quá sinh động, nghệ sĩ cũng chẳng biểu diễn được như anh.

Thế nhưng vừa cười là toàn thân cô bắt đầu run lên, ảnh hưởng tới việc biểu diễn của anh, người ta không hài lòng nói, “đừng có động đậy, đang đoạn cao trào.”

Kiều Ưu Ưu run vai gật đầu, cố hết sức giữ mình không động đậy.

Giọng hát của Trử Tụng trong mấy năm dậy thì cực kì khó nghe, Kiều Ưu Ưu đã có đợt chế giễu anh là họng gà trống. Nhưng trong lần đầu tiên anh từ doanh trại trở về thăm nhà, hồi đó anh không chỉ cao to rắn chắc hơn so với hồi trước khi đi, mà âm thanh cũng trở nên hay vô cùng. Cơ thể gọn gàng, ngũ quan tinh tế. Anh như vậy đã mất đi tà khí lưu manh, người ta đều nói rằng đó là giả bộ đứng đắn còn đáng sợ hơn cả lưu manh.

“Ồ… em khi nào mới đi theo anh.”

Trử Tụng nhảy nhót ra không ít mồ hôi, rồi lại yên lặng đứng trước mặt Kiều Ưu Ưu, ánh mắt chân thành; cô thở nhẹ và hát: “Bây giờ em sẽ đi theo anh!”

Kiều Ưu Ưu như bị mê hoặc, nghe lời nói mang đầy vẻ dụ dỗ của anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng kịp nghĩ gì liền nhào tới.

Trử Tụng bị cô làm cho lảo đảo, trong đôi mắt ánh lên nét cười, cố ý nói: “Chỉ một bài hát đã khiến em dâng hiến thân mình rồi à?”

“Em đi theo anh.” Kiều Ưu Ưu nói không hề do dự.

Trử Tụng ngẩn ngơ mất hai giây, sự hưng phấn không thể dùng lời diễn đạt, ôm chặt cô lăn xuống giường, hôn cô mãnh liệt, cô nhiệt tình đáp lại, dường như cả hai như đang muốn hòa quện và
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5914
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN