--> Hóa ra anh vẫn ở đây - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hóa ra anh vẫn ở đây

;Nào có phải là lục đồ của con đâu, mà con cũng đâu có cất, nhét ngay dưới gối còn gì, mấy hôm trước dì đau lưng, mẹ thay ga giường cho con mới trông thấy, vừa định nói là con có thù hằn gì ghê gớm với hai người nào, đến nỗi phải lôi đầu người ta từ ảnh chụp tốt nghiệp ra như thế, nhìn kỹ càng, một trong hai người không đầu ấy chẳng phải là con trai mẹ sao, một người kia trông quần áo giống như một cô gái, xem tên ở mặt sau, hình như là Tô gì đấy Cẩm..."

Mặt mũi Trình Tranh giống hệt cái bảng màu vẽ, thoắt đỏ thoắt trắng, lời lẽ chẳng thốt nỗi cứ nghẹn cứng một chỗ.

Chương Tấn Nhân tiếp tục cười bảo: "Nếu mà con có ghét người ta ấy mà, thì việc gì phải cắt đầu mình ra như vậy. Mẹ bảo này, con trai mẹ làm thế có đúng là có đôi chút biến thái... Ơ, cơm còn chưa ăn xong, đừng đi vội...".

Từ phòng Trình Tranh vọng ra tiếng sập mạnh cửa. Cậu nửa nằm trên giường, mớ đồ giấu trong ngăn kéo. Trên một tấm ảnh nho nhỏ, Tô Vận Cẩm và Trình Tranh đầu tựa sát đầu, thân mật bên nhau. Mẹ nói đúng, cậu cũng cảm thấy làm thế này thật là biến thái, thế nhưng ai bảo cô ta chẳng còn tấm ảnh nào khác. Đến cả trên bức ảnh chụp tốt nghiệp, cô cũng vẫn chỉ là một khuôn mặt lặng lẽ, đôi môi cứ thế mím chặt.

Ngắm nghía "bức ảnh" trong tay, cậu thanh niên mười tám năm thuận buồm xuôi gió lần đầu tiên có cảm giác tê tái chông chênh, tựa hồ trái tim khuyết mất một mảnh, lúc này đây mới phát hiện ra ngay cạnh mình thực sự có những thứ càng khát khao thì càng chẳng thể nắm cho chắc. Tất thảy đều là vở kịch một vai của riêng một mình cậu, đến nụ hôn khiến cho cậu chao đảo tâm thần hóa ra cũng chỉ là lời giã biệt nhuốn thương hại của cô mà thôi.

Hôm ấy cô nói: "Cái này là trả lại cho cậu".

Trình Tranh vùi đầu vào gối, Tô Vận Cẩm, em lấy cái gì trả lại cho tôi?

Bên phía Tô Vận Cẩm lại là một tình cảnh hoàn toàn khác. Nửa tháng sau khi Trình Tranh nhận được giấy báo, cô cũng từ trường học lãnh về thông báo trúng tuyển của mình. Nói ra thì cũng thật may mắn, với thành tích học tập mức mấp mé trúng tuyển hệ chính quy, lạng quạng thế nào cô lại đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm hai ở thành phố phương Nam ngay bên dòng Châu Giang, chuyên ngành Quan hệ Công chúng. Mọi người thấy một người tính tình hướng nội như cô lựa chọn chuyên ngành như thế này đúng là một việc nằm ngoài dự liệu. Thực ra cô tự thách thức với chính mình, coi như khởi sự từ đầu một lần nữa, cô hy vọng có thể sống như một Tô Vận Cẩm hoàn toàn khác.

Quá trình gom góp học phí đại học chẳng hề thuận lợi. Việc đổ bệnh và qua đời của bố cô khiến cho cả nhà có chỗ bạn bè thân thích nào có thể vay tiền thì đều đã mượn đủ một vòng. Tuy rằng khoản tiền quyên góp của nhà trường giúp gia đình cô trang trải được một số trong đó, thế nhưng những người tính toán đôi chút, ai lại bằng lòng đem tiền ra cho một gia đình không hề có trụ cột, không có khả năng hoàn trả này vay nữa. May có trường cấp III cô học đứng ra, thay cô liên hệ với tường mà cô sắp theo học, đề nghị xem xét đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô, đặc cách tạm hoãn nộp học phí, đợi sau khi học bổng phát xuống sẽ tiếp tục đóng bù.

Cả mùa hè Tô Vận Cẩm chỉ ở nhà xâu chuỗi vòng cho một cửa hiệu thời trang trong huyện, không có thời gian mà ưu sầu. Dựa vào chút tiền còm kiếm được trong hai tháng này, thêm vào tiền lộ phí và khoản sinh hoạt phí trong hai tháng mà mẹ cô nghĩ hết cách để gom đủ, cô đã đặt chân vào con đường đại học như thế.

Đêm trước khi lên đường, hai mẹ con ở giữa căn nhà chỉ độc bốn bức tường nhìn nhau mà rớt nước mắt. Người mẹ xót xa đứa con gái chưa bước vào đời mà đã phải mang gánh nặng nợ nần. Tô Vận Cẩm chỉ nói nợ ngân hàng thì trả lãi, dù gì vẫn còn tốt hơn nợ tình người chẳng thể trả hết. Điều đáng buồn duy nhất là, sang tỉnh khác theo học rồi, cô sẽ phải bỏ lại mẹ một thân một mình thui thủi ở nhà. Tuy thế có một câu Tô Vận Cẩm không nói ra, ấy là bố không còn nữa, nhưng mẹ vẫn trẻ trung, nửa quãng đời sau lẽ nào lại một mình đi tiếp? Việc đi học xa của cô cũng là một cách tác thành cho mẹ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Vận Cẩm trong lòng cũng nghĩ tới Trình Tranh, một người con trai tự tôn và cao ngạo như thế, trong cõi đất trời riêng của cậu ta, vuột mất một người con gái mà cậu ta có đôi chút tình cảm, có lẽ đã là nỗi dằn vặt lớn nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ.
Loại hạ trừng chẳng thể bàn chuyện băng lạnh, cậu ta vĩnh viễn không có cách nào thấu hiểu cái thế giới mà cô trú thân.

Ai khi mới đặt chân đến một thành phố hoàn toàn mới mẻ cũng sẽ ít nhiều cảm thấy không thích ứng, Tô Vận Cẩm cũng không phải là ngoại lệ. Đô thị sầm uất ở phương Nam Trung Quốc này có cảnh sắc mang phong cách Lĩnh Nam đậm đà mà cô hoàn toàn chưa từng quen thuộc. Nhưng cô rất nhanh chóng hòa nhập vào thành phố này, hay nói cách khác, chính thành phố này đã đem lại sự bao dung riêng có của mình ra để đón nhận cô một cách nhanh chóng. Cô dần dần quen thuộc với thứ khí hậu á nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều ở đây, quen thuộc với những khu lầu nửa cũ nửa mới xây san sát lấp ló ẩn hiện ở một góc thành phố, đương nhiên là cả khu thương nghiệp sầm uất đặc trưng nhất ở nơi này... Trên gương mặt những con người bản địa đen nhẻm nhỏ thó có nét tinh nhanh bộc trực, những người quán xuyến nội trợ gia đình ở đây thì cơ hồ đều là những chuyên gia về thuốc thang tẩm bổ, những con người xuất thân năm hồ bốn biển nói thứ tiếng phổ thông đủ kiểu giọng Bắc Nam mà trao đổi với nhau không hề vấp váp, chẳng có ai để ý xem anh đến từ nơi nào.

Trường của cô là một đại học tổng hợp do mấy trường vừa hợp lại với nhau, tuy không được coi là trọng điểm, nhưng chí ít ở thành phố này cũng có tiếng tăm nhất định. Do sắp xấp chuyên khoa trong trường về tổng thể thiên về các ngành Nhân Văn, nên tỉ lệ nữ sinh trong trường hơi nhỉnh hơn nam sinh, thêm nữa trước nay còn có truyền thống tốt đẹp là sản sinh ra bạt ngàn mỹ nữ, khiến trường trở thành một điểm thu hút rất nhiều nam sinh từ các trường đại học lân cận. Tô Vận Cẩm là một trong số ít các cô gái xuất thân từ ban Tự nhiên ở chuyên ngành của cô. Từ khi bắt đầu là sinh viên năm nhất bước vào trường, cô đã có nhận thức khá tỉnh táo rằng, người khác có thể tha hồ thoải mái tận hưởng quãng đời sinh viên nhàn rỗi đột ngột này, nhưng cô thì bắt buộc phải nỗ lực vì cuộc sống.

Cũng may là mấy tháng sau khi khai giảng, tiền học bổng đã phát xuống rất suôn sẻ. Cô cũng qua giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm mà kiếm được việc làm tạp vụ ngoài giờ học ở văn phòng khoa. Thù lao hàng tháng thực ra rất ít, còn chẳng so được với khoản tiền mà những bạn gia đình khá giả bỏ ra mua một món quần áo, nhưng Tô Vận Cẩm cảm thấy rất hài lòng. Giờ học năm thứ nhất không nhiều, so với hồi năm thứ ba trung học một tuần chỉ nghỉ nửa ngày, thời gian rảnh rỗi bây giờ đây nhiều đến mức xa xỉ. Sau khi cảm thấy đã có thể ứng phó với học hành bài vở và công việc ở văn phòng khoa, đến tháng thứ tư sai khi bắt đầu vào đại học, Tô Vận Cẩm đã tìm cho mình công việc gia sư. Phần việc gia sư này vốn do một nữ sinh khoa Ngoại ngữ ở trong trường "bày hàng" ở bên ngoài mà kiếm được. Đối tượng là một em học sinh nữ lớp ba, nhà ở một khu nhỏ cách trường không xa, phu huynh yêu cầu gia sư mỗi tuần hai tối đến nhà hướng dẫn bài vở cho cô con gái nhỏ, tiền lương mỗi giờ mười lăm đồng. Cô bạn ở khoa Ngoại ngữ đó cảm thấy thù lao hơi thấp, bèn chuyển nhượng phần việc này trên bảng thông báo của trường, thế là Tô Vận Cẩm bỏ ra chi phí môi giới ba mươi lăm đồng đổi lấy phần việc làm thêm mới này.

Gia sư có lẽ là lựa chọn bắt buộc đối với không ít sinh viên phải làm việc kiếm tiền ăn học. Công cuộc dạy học lần đầu của Tô Vận Cẩm diễn tiến còn suôn sẻ hơn cả trong tưởng tượng. Nhà học sinh là một gia đình trung lưu ba người thanh bạch, giản dị. Cô con gái có chút yếu ớt mỏng mảnh nhưng cũng được coi là ngoan ngoãn, không dễ tập trung chú ý, cần một người kèm cặp bên cạnh hướng dẫn cô bé làm bài tập, nhưng vì bố mẹ đều là nhân viên công ty, bình thường không có thời gian để ý đến việc học hành của con, thế nên mới tìm gia sư ở trường đại học gần nhà. Tô Vận Cẩm tính cách trầm tĩnh, cẩn thận, thi thoảng cô con gái nhõng nhẽo ẩm ương khiến bố mẹ chịu không nổi, thế mà Tô Vận Cẩm chỉ cần mỉm cười dàn xếp là xong, khiến các bậc phụ huynh hết sức ngợi khen. Bố mẹ học sinh đều khá từ tốn hòa nhã, cũng chẳng có nỗi âu lo nữ sinh viên đại học làm gia sư bị quấy rối như trên báo chí mạng mẽo vẫn lưu truyền rộng rãi, vậy nên phần việc gia sư này của Tô Vận Cẩm cứ thế yên tâm mà làm. Tiền thù lao hằng tháng thêm vào chỗ kiếm được ở văn phòng khoa cũng đủ cho cô sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Quãng đời năm thứ nhất đại học của Tô Vận Cẩm cứ thế trôi qua giữa cái bận rộn không gợn sóng gió, trên lớp học về cơ bản cô đều đến đi vội vã, nếu không phải thời gian nghỉ thì bình thường không ở trong ký túc xá, các hoạt động đoàn thể khiến mỗi sinh viên đại học hoan hỉ vui thích cô cũng chẳng rỗi rãi mà nếm trải bao giờ. Thành tích của cô không tốt cũng chẳng tồi, không xuất sắc tới mức làm cho các thầy cô giác giảng dạy phải để mắt ưu ái, nhưng cũng còn lâu mới vướng vào kiếp thi lại. Trên lớp học cũng như ở ký túc xá, tuy cô không có bạn bè đặc biệt thân thiết nhưng quan hệ với mọi người cũng khá tốt đẹp. Cô cảm thấy cái lặng lẽ im ắng của mình xem ra chẳng khác là mấy so với hồi cấp III, khác biệt duy nhất là giờ đây trong lòng cô đã có một niềm vui nho nhỏ thuộc về chính mình, mối tự ti cùng nỗi sợ sệt ảm đạm của thời thanh xuân dường như cũng theo buổi tiễn biệt vào buổi tối khi kỳ thi đại học kết thúc mà dần dà phai nhạt trong tim cô. Có điều đến chính bản thân cô cũng không phát hiện ra rằng, cáo biệt nỗi tự ti hèn yếu, không còn chau mày cúi mặt thêm nữa, Tô Vận Cẩm dần dần đã toát lên thứ ánh sáng của riêng mình.

Thực ra Tô Vận Cẩm có một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, vầng trán cao, mặt mũi sáng sủa, tuy ăn vận xuềnh xoàng, nhưng dáng người yểu điệu, khí chất trầm tĩnh, kể cả bước đi giữa khu trường học nổi tiếng vì sản sinh ra nhiều nỹ nữ này, cũng không phải là không thu hút ánh mắt người xung quanh. Có một câu nói, người đẹp không tự biết mình là mỹ nhân mới là hấp dẫn nhất, Tô Vận Cẩm giờ đây chính thuộc vào kiểu người này, đến nỗi có một lần cô đến trường Mạc Úc Hoa về, trong số bạn học của Mạc Úc Hoa cũng có người hỏi thăm về cô. Úc Hoa vốn chẳng hề hứng thú với mấy việc kiểu này, thế nên cũng không khơi ra trước mặt Tô Vận Cẩm bao giờ.

Nói đến đây, không thể không nhắc tới Mạc Úc Hoa. Kể ra thì cũng tình cờ, tuyển sinh đại học xong xuôi, Tô Vận Cẩm và cô liên lạc với nhau thì mới biết hóa ra hai người học trong cùng một thành phố. Điểm khác nhau là sự cần cù phấn đấu của Mạc Úc Hoa đã nhận được kết quả tốt hơn, nơi cô đỗ vào chính là trường đại học trọng điểm quốc gia nức tiếng nhất thành phố này. Trường này được đặt theo tên một danh nhân vĩ đại, ngành Y xuất sắc nổi trội trong cả nước, mà cô lại vừa hay được tuyển vào chuyên ngành Y học lâm sàng hệ chuyển tiếp thạc sĩ của trường, khi ấy có đợt đã là đối tượng tuyên dương trọng điểm của trường cấp III mà họ vừa tốt nghiệp.

Trong số bạn bè trung học, anh chàng Tống Minh ngồi cùng bàn Tô Vận Cẩm chính là thủ khoa ban Tự nhiên trong toàn trường, nhưng vì nguyện vọng không điền cho tử tế, cuối cùng vào Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân; Mạnh Tuyết rốt cuộc cũng được ở cùng một thành phố với "cậu ấy"; còn Chu Tử Dực, nghe nói cậu ta vào một trường đại học ở Thượng Hải, Mạc Úc Hoa không còn nhắc tới nữa, Tô Vận Cẩm cũng tuyệt nhiên không gợi đến.

Tô Vận Cẩm với Mạc Úc Hoa, là bạn cùng lớp hồi cấp III hai năm trời, tuy bảo là trong lớp thuộc vào loại quan hệ khá gần gũi, thực ra chẳng đến nỗi thâm giao, thế nhưng sau khi tốt nghiêp trung học thì lại dần dần thân thiết hơn, có lẽ là do những chuyện xảy ra hồi mấy tháng cuối năm cấp III khiến cho bọn họ hiểu nhau nhiều hơn. Con người ta luôn là thế,chia sẻ những bí mật cùng nỗi đau với nhau sẽ khiến hai người càng trở nên gần gũi. Nhìn bên ngoài thì cả hai bọn họ đều là người trầm lặng, nhưng thực tế tính cách lại cực kỳ khác biệt. Tô Vận Cẩm bên ngoài im lìm, nội tâm lại nhạy cảm cứng cỏi, Mạc Úc Hoa so với cô, trội hơn vài phần, khoáng đạt tỉnh táo. Tô Vận Cẩm coi Mạc Úc Hoa là người bạn duy nhất của mình, tuy nói là một người bận bịu với việc kiếm tiền lo ăn học, một người cả ngày cắm cúi trong phòng thí nghiệm, thời gian thực sự ở bên nhau không nhiều nhưng nếu gặp phải việc gì cần một người lắng nghe, họ luôn nghĩ đến người kia.



Chương 6 - Đất trời vĩnh viễn và đất trời long lở



Kỳ nghỉ sau khi năm thứ nhất đại học kết thúc, trên chuyến tàu trở về nhà, lần đầu tiên Tô Vận Cẩm nói tới Thẩm Cư An với Mạc Úc Hoa .

Thẩm Cư An là bậc đàn anh cùng khoa Tô Vận Cẩm, hiện giờ đang học năm thứ ba. Trước khi quen biết, trong những buổi chuyện trò thân mật của các nữ sinh trong ký túc xá, Tô Vận Cẩm đã không chỉ một lần nghe đến tên anh, nhưng chính thức quen với anh là ở văn phòng khoa. Tô Vận Cẩm lúc không có giờ học đều lo liệu nhận gửi công văn giấy tờ, đánh máy, chạy đi chạy lại, mà Thẩm Cư An lại là chủ tịch hội sinh viên của khoa, rất được thầy cô giáo yêu mến, vậy nên cũng thường xuyên xuất hiện ở đó, một qua hai lại, khó tránh khỏi dần dà thân thuộc.

Lúc ban đầu, Tô Vận Cẩm chẳng mấy tin tưởng vào tâm tính của cái gọi là cán bộ sinh viên như anh này, sau đó tiếp xúc gần hơn với Thẩm Cư An, cô mới bắt đầu hiểu ra, một người được mọi người yêu quý đến thế tuyệt đối không phải là không có nguyên do gì. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy người nào đã giã biệt những năm tháng tuổi thơ lại có ánh mắt trong áng như anh. Đúng, nếu nhất định phải dùng một từ để miêu tả Thẩm Cư An, thì đó chính là trong sáng. Nghe nói gia cảnh của anh cũng chẳng phải tốt lắm, cũng xuất thân từ tỉnh lẻ như Tô Vận Cẩm vậy, thế nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự giỏi giang nổi trội của anh trong mắt người khác . Tô Vận Cẩm chẳng mấy bận tâm đến những tin tức liên quan đến thành tích xuất sắc của anh hay việc anh liên tục giành giải trong các cuộc thi thố này nọ. Kiểu sinh viên ưu tú cô chẳng phải là chưa từng thấy bao giờ . Điều khiến cho cô ấn tượng sâu sắc chính là dáng vẻ của anh khi nhìn người khác, ánh mắt trong suốt thản nhiên, nụ cười hiền hoà. Đương nhiên dáng dấp của anh cũng rất ưa nhìn, nhưng cái ưa nhìn này hoàn toàn khác hẳn với kiểu khoẻ mạnh tuấn tú của Trình Tranh hay cái đẹp đẽ pha chút hư hỏng của Chu Tử Dực. Từ con người Thẩm Cư An toát lên thứ khí chất tinh khiết đặc biệt, cũng giống như cánh đối nhân xử thế bình thường của anh, khiến người ta có cảm giác thư thái gần gũi khó nói nên lời.

Tô Vận Cẩm không nhớ rõ mình để ý đến anh từ khi nào, có lẽ vào buổi chiều của một ngày hè nào đó, cô ngẩng đầu lên giữa một đống tài liệu giấy tờ lộn xộn, vừa vặn trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng trầm lặng của anh. Lúc ấy trong đầu cô không nén nổi nghĩ tới câu: cuộc đời yên ổn, năm tháng an lành 1 Sau đó , anh dường như ý thức được ánh mắt của cô, liền nhìn cô mỉm cười, Tô Vận Cầm thốt nhiên đỏ bừng mặt.

1 Câu " Cầu mong cuộc đời yên ổn, năm tháng an lành " ( Hiện thế an ổn tuế nguyệt tịnh hảo ) là lời thề nguyện của Hồ Lan Thành đối với Trương Ái Linh- nữ tác gia nổi tiếng thế kỷ XX của Trung Quốc trong lễ thành hôn của hai người. Về sau câu nói này đã được sử dụng hết sức phổ biến.

Cứ lãng đãng nửa vô tình nửa hữu ý như thế, hai người dần dà quen thân với nhau, thế nhưng càng quen thân Tô Vận Cẩm càng cảm thấy không thể hiểu rõ Thẩm Cư An. Anh đối với ai cũng rất tốt, khiến mọi người đều vui lòng mãn nguyện, nhưng sự dịu dàng của anh thì chẳng có cách nào chạm tới được. Anh có thể hiểu rõ bạn đang nghĩ gì, nhưng bạn làm cách nào cũng không đoán ra nổi cảm nhận của anh. Anh cười, cơ hồ rõ ràng đang ở ngay bên cạnh, mà chẳng có cách nào sát gần lại. Thế nhưng đối với Tô Vận Cẩm, Thẩm Cư An lại quan tâm khác thường, thi thoảng hai người cùng nhau trò chuyện, trêu chọc cười đùa, những lúc Tô Vận Cẩm bận bịu đi dạy gia sư, công việc trong khoa không kịp chu tất, anh cũng lặng lẽ thay cô giải quyết xong xuôi.

" Thế thì, tớ có thể hiểu là cậu thích anh ta không? ", Mạc Úc Hoa hỏi.

Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp : " Tờ cũng chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy là ở bân cạnh anh ấy rất thư thái, rất dễ nghĩ ngay tới chuyện đất trời vĩnh cửu".

"Đất trời vĩnh cửu ? Thế còn Trình Tranh thì sao? Cậu ở bên cạnh cậu ta thì nghĩ đến cái gì?" Mạc Úc Hoa tỏ ra rất hào hứng.

Tô Vận Cẩm sững lại, ngay lập tức buột miệng nói ra: "Đất trời long lở "

Lời vừa thoát ra, cả hai người đã phì cười.

Ký nghỉ hè năm thứ nhất đại học, những người thích bày vẽ trong đám bạn bè trung học có tổ chức họp lớp một lần, không biết thần thông quảng đại thế nào mà liên hệ được với Tô Vận Cẩm, nằng nặc bắt cô tham gia. Tô Vận Cẩm vốn không muốn đi, nhưng trong lòng lại tự nhủ : sợ gì cơ chứ, chẳng phải luôn nghĩ là phải khắc phục tính rụt rè khép kín của bản thân hay sao, thế thì bắt đầu ngay từ bây giờ là hơn.

Vậy nên hôm họp mặt, từ sáng sớm cô đã bắt xe từ nhà lên tỉnh. Cuộc hội họp được quyết định là tiệc nướng trong một công viên ở vùng ngoại ô. Lúc Tô Vận Cẩm tới thì mọi người đã tới không ít. Trải qua thử thác của cuộc sống năm thứ nhất đại học, những cô cậu học sinh vốn bị kỳ thi đại học đè nén đến mức ngẩn ngơ kiệm lời dường như đều đã trở nên bay bổng tung tẩy ít nhiều . Trông thấy Tô Vận Cẩm, một đám nam sinh bắt đầu tấm tắc xuýt xoa thốt lên : " Trường đại học trùng trùng ác độc đã hành hạ đến nỗi khủng long biến thành mỹ nữ mất rồi".

Tô Vận Cẩm cười cười, không lấy thế làm mếch lòng, Mạc Ức Hoa không đến, cô liền gắng bắt chuyện với mấy bạn khác, bàn luận về chuyện trường lớp của nhau.

Trình Tranh cũng đến, cô vừa tới đã nhìn thấy cậu ta, có điều cậu ta chẳng nhìn thẳng đến cô một lần. Tô Vận Cẩm do lịch sự, vốn định chào hỏi cậu ta một câu, chẳng nói gì xa xôi, không có sự giúp đỡ của cậu ta thì đến lúc thi đại học, môn toán của cô chẳng thể nào đạt được số điểm cao nhất so với bản thân từ trước đến nay. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Tô Vận Cẩm gật đầu cười cười với cậu ta, cậu ta lại lộ vẻ khinh ghét quay mặt đi, sau đó hai người không có bất cứ trao đổi nào bằng ánh mắt nữa.

Đầu tóc cậu ta ngắn hơn một chút, rõ ràng mặt mũi trông càng bắt mắt hơn, có điều khoé miệng hơi nhếch lên, so với trước kia thêm vài nét lạnh lùng. Cho dù ở giữa ngôi trường đại học tinh anh hội tụ đó, một người con trai như thế này ắt hẳn vẫn thu hút người ta lắm, Tô Vận Cẩm nghĩ thầm. Thế nhưng có lẽ cậu ta giờ đây chỉ cần sự chú ý của một người là đủ rồi - Mạnh Tuyết ngồi rất gần bên cậu ta, tay không ngừng nướng thịt cho cậu ta ăn, thái độ hết sức thân mật. Như thế này cũng hợp lẽ thường, hai người từ tấm bé đã là thanh mai trúc mã, bây gìơ lại vào đại học ở cùng một nơi, trai tài gái sắc, đến với nhau là việc đương nhiên.

Tô Vận Cẩm đang chuẩn bị động tay để bỏ thêm chút gì vào bụng, một đôi tay đẹp đẽ đã chìa cả cái đĩa giấy tú ụ thịt nướng ra trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, liền trông thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Chu Tử Dực.

Tô Vận Cẩm chẳng có chút thiện cảm nào với Chu Tử Dực, nhưng vẫn nói cảm ơn một câu.

" Tớ thích phục vụ cho các người đẹp. " Cậu ta xí xớn ngồi xuống bên cạnh cô.

Tô Vận Cẩm bật cười, " Chu công tử quá khen rồi, "gái quê" tôi đây được ưu ái mà thêm phần lo lắng ".

Chu Tử Dực cười hì hì, cũng không để bụng, "Được đấy, biết nói đùa rồi cơ đấy. Ồ, sao trước đây tớ lại không phát hiện ra viên trân châu trong mắt cá như cậu nhỉ?".

Tô Vận Cẩm nửa đùa nửa thật, " Cậu có mắt như không đâu phải mỗi lần này".

" Thật sao? " Chu Tử Dực hơi nhướn mày, cợt nhả nói, " Nếu không ngại thì cho tớ cơ hội đi ".

Tô Vận Cẩm đang định tiếp lời, đã nghe thấy không xa dường như vang tới tiếng cười gằn, bất giác nhìn sang, chỉ thấy Trình Tranh cười mà như không, nhìn Chu Tử Dực nói: " Cơ hội nhiều quá cậu không sợ Khiết Khiết nhà cậu thi hành " hình phạt tình yêu" hay sao? ".

Chu Tử Dực nghe nói, thốt nhiên cụt hứng xoa xoa mũi, "Đi ra ngoài rối thì đừng có nhắc đến bà La Sát đấy được không ?".

Hoá ra cậu ta đã có bạn gái rồi. Tô Vận Cẩm thốt nhiên vỡ lẽ, nghĩ tới Mạc Úc Hoa, không nén nổi cảm thấy vài phần chua xót cho cô. Hơn nữa một năm trở lại đây, Mạc Úc Hoa dường như đã hoàn toàn quên hẳn sự tồn tại của anh chàng Chu Tử Dực này, thế nhưng Tô Vận Cẩm biết, có những thứ kể cả kết thành sẹo trong tim, thì vẫn không thể nào chạm vào được.

Tiếp sau đó, Chu Tử Dực giả lả nói cười mấy câu nữâ, nhìn thấy Tô Vận Cẩm vẩn vơ không để tâm, cũng đành ngượng ngùng lỉnh mất. Trình Tranh thì bỗng nhiên thêm cao hứng, nói cười rôm rả với Mạnh Tuyết, tận đến khi Tô Vận Cẩm cáo lui trước, cậu ta cũng không nhìn cô lấy một lần.

Nghỉ hè xong xuôi quay lại trường, Tô Vận Cầm luôn bị mâu thuẫn xem nên hay không nên khơi ra chuyện này với Mạc Úc Hoa, cuối cùng một buổi tối gọi điện thoại cho cô trong ký túc xá, sau khi lôi vào một tràng những chuyện tầm phào, rốt cuộc cũng đã nói ra.

" Nghe nói cậu ta có cô người yêu quấn quýt lắm." Cô nói không đầu không cuối, bên kia đầu dây cũng chẳng hỏi duyên do, chỉ im lìm vài giây, sau đó chỉ là một tiếng "Ừ". Mạc Úc Hoa cất giọng đều đều: " Cái này cũng bình thường, tớ có quyền lựa chọn người mình thích, cậu âý cũng vậy thôi ".

" Nhưng tại sao người cậu lựa chọn lại là cậu ta?" Một cậu nam sinh ba vạ, hời hợt đến vậy, thế mà lại khiến một người có trái tim trong sáng như Mạc Úc Hoa yêu mến.

Mạc Úc Hoa nói " Có lúc lý trí mách bảo chúng mình làm một số điều tỉnh táo chính xác, thế nhưng tình cảm thì lại cư khăng khăng đi ngược đường".

Gìơ học của năm thứ hai sắp xếp sít sao hơn năm thứ nhất đôi chút, Tô Vận Cẩm qua lại như con thoi giữa văn phòng khoa, chỗ dạy gia sư và lớp học. Tiết thanh minh năm nay cô không về nhà tảo mộ cho bố được, mẹ cô gọi điện thoại lên, bảo rằng một mình mẹ đã đi thăm mộ.

Lúc nhắc tới việc này, mẹ cô rốt cuộc đã không còn rơi lệ nữa. Thời gian trôi qua, vết thương dù sâu tới đâu cũng đã đóng thành thứ vảy vô hình, cùng với máu thịt quyện vào, chỗ bị thương sẽ trở nên càng cứng chắc hơn. Cuối cùng, mẹ cô còn nói qua người giới thiệu, mẹ đã vào làm cồng nhân thời vụ trong một nhà máy may mặc lớn nhất ở huyện, mệt thì có mệt đôi chút, thu nhập cũng khá ổn, về sau Tô Vận Cẩm không cần phải vất vả đi làm thêm như thế nữa.

" Không sao đâu, con làm cũng quen rồi mà", Tô Vận Cẩm nói. So với việc không phải làm thêm, điều khiến cô vui mừng hơn cả là mẹ không còn suốt ngày lệ nhoà khuôn mặt nữa.

Một việc khác cũng vương vấn trong lòng Tô Vận Cẩm là Thẩm Cư An đã vào năm thứ tư, qua mấy tháng nữa sẽ rời khỏi trường. Các sinh viên năm thứ tư ở thời điểm này về cơ bản đã tìn thấy đơn vị kí hợp đồng. Một đợt trước đây rộ lên thông tin chủ nhiệm khoa đích thân chấm Thẩm Cư An lưu lại khoa, nhưng sau đó không nghe đồn gì tiếp nữa. Tô Vận Cẩm muốn biết hướng đi sắp tới của anh, thế nên tranh thủ một hôm cả hai người không có giừo học, ben hẹn gặp anh ở thư viện.

Lúc cô đến thư viện thì đã hơn 3 giờ chiều, người đọc sách , tự học khá ít, những dãy ghế dái trong phòng đọc chỉ thưa thớt vài người ngồi. Từ xa xa đã trông thấy bóng dáng Thẩm Cư An, Tô Vận Cẩm rón rén bước lại, mới phát hiện hoá ra anh chàng đã nhắm mắt xoài người trên mặt bàn, một cuốn sách che nửa khuôn mặt.

Tô Vận Cẩm cảm thấy hơi buồn cười, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp bộ dạng khi ngủ của Thẩm Cư An. Làn gió buổi chiều tháng tư lùa qua những cánh chớp lật hé nửa của phòng đọc, ve vuốt trên thân người dễ tạo ra cảm giác say sửa mê mải, đúng là khoảng thời gian thích hợp để chợp mắt vụng trộm. Cô nhẹ nhàng nhấc cuốn sách che trên mặt anh ra, gương mặt trong sáng dịu dàng ấy lúc này càng hiện lên nét hiền hoà lay động lòng người. Gió khe khẽ phất phơ tóc anh, Tô Vận Cẩm tâm tư thoắt xao xuyến, chậm rãi đưa tay ra gạt mớ tóc loà xoà trước trán anh. Vừa chạm tay lên mặt một bàn tay anh vốn đang đặt trên bàn vụt nắm chặt lấy đầu ngón tay cô. Sau đó chủ nhận của bàn tay ấy mới hé mở mắt, múm mỉm cười nhìn cô.

Tô Vận Cẩm sững người, trông thấy anh không có ý buông tay, cô cũng không vội giằng ra, chỉ mỉm cười đáp lại, hai người nhìn nhau chẳng nói gì, những ngón tay đan vào nhau ấy có thứ cảm giác vấn vít vụng trộm. Tận đến khi có người di ngang bên cạnh, khẽ hắng lên một tiếng, Thẩm Cư An mới từ từ nới tay ra.

Tô Vận Cẩm cắn môi, thu tay xuống dưới mặt abfn, một lúc sau mới hỏi anh: "Đợt truớc chẳng phải nghe nói anh ở lại trường hay sao? Thế nào mà lại thành ra người khác thế ?".

Thẩm Cư An một tay chống cằm, thản nhiên như không bảo: " Là anh từ chối đấy, anh không định ở lại trường mà".

" Thế anh..." Tô Vận Cẩm thắc mắc hỏi.

" Anh đã kí với Vĩnh Khải rồi ", anh điềm đạm nói.

Tập đoàn Vĩnh Khải? Cái tến này không lạ lẫm với bất cứ ai. Cho dù là ở đô thị sầm uất phương Nam Trung Quốc nhan nhản doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp quốc doanh quy mô lớn này, tiếng tăm của Vĩng Khải vẫn cứ như sấm dậy bên tai. Nghe nói tỉ lệ tuyển dụng của tập đoàn này là ngàn người chọn lấy một, thế mà anh ấy lại không mảy may động tĩnh gì đã kí kết hợp đồng với công ty này.

" Thế nhưng, như trong tưởng tượng của em, em luôn cảm thấy ở lại trường giảng dạy phù hợp hơn với những cảm giác mà anh mang lại cho em." Tô Vận Cẩm lộ ít nhiều nuối tiếc.

" Tin anh đi, anh còn rõ hơn mình phù hợp với cái gì." Không biết có phải vì vừa mới tỉnh lại từ một giấc mộng lành, trên gương mặt Thẩm Cư An có nét cười khoan khoái, đây là thứ mà Tô Vận Cẩm trước nay chưa từng quen thuộc.

" Bất kể là công việc, hay là con người anh", anh nhìn cô, thốt nhiên nói thêm một câu.

"Úc Hoa, anh ấy nắm tay tớ, cậu nói cho tớ biết với, có phải tớ đang nằm mơ không." Buổi tối, Tô Vận Cẩm nhắc tới chuyện xảy ra lúc ban ngày với Mạc Úc Hoa trong điện thoại, lòng băn khoăn trăn trở.

Giọng của Mạc Úc Hoa ở đầu bên kia điện thoại lộ tiếng cười: " Tớ chỉ có thể nói chúc mừng " .

" Thế nhưng tớ chỉ luôn có một thứ cảm giác không chân thực"

" Chân thực hay không thì có gì quan trọng chứ, cảm giác hạnh phúc là được rồi. "

" Hạnh phúc? " Tô Vận Cẩm nhắc lại hai chữ này, hạnh phúc mà cô mong muốn chẳng phải là thứ bình thường, yên ổn như thế này sao?

Tô Vận Cẩm vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với Mạc Úc Hoa, nằm lên giường, điện thoại ký túc lại vang lên lần nữa, bạn cùng phòng nhấc máy, sau đó la lớn " Vận Cẩm, lại là của cậu này"

Tô Vận Cẩm vội vàng nhỏm dậy, đón lấy ống nghe " alô" một tiếng, thế nhưng hồi lâu không thấy tiếng đáp, cô ngỡ là giắc nối điện thoại không ổn, thử lay lay đường dây, lại " alô " mấy tiếng, đầu bên kia vẫn cứ im lìm. Cô theo bản năng định dập máy, thế nhưng trong đầu bỗng vụt loé lên điều gì đó, tay cầm ống nghe thốt nhiên bám chặt.

"...Là cậu đấy à?", cô thoáng chút không dám tin, hỏi một câu.

Không tiếng trả lời.

Tô Vận Cẩm vì thế cũng yên lặng, một lúc lâu, cô dường như nghe thấy bên kia phát ra hơi thở khẽ khàng tới mức khó lòng nghe thấy, sau đó vang lên tiếng " tút tút " của đường dây đã ngắt.

Điện thoại không có chế độ hiển thị số gọi đến, Tô Vận Cẩm dò hỏi người bạn cùng phòng vừa rồi nhấc điện thoại.

" Là con trai, giọng nói hay lắm ấy", người bạn trả lời.

Tô Vận Cẩm không hiểu tại sao mình lại vô thức nghĩ đến cậu ta, thế nhưng làm sao cậu ta có thể gọi điện thoại tới được cơ chứ? Hôm ấy, điệu bộ của cậu ta lạnh lùng đến thế cơ mà.

Là cậu ta? Không , không thể là cậu ta...

Đêm đó, Tô Vận Cẩm nặng nề thiếp đi giữa bao nhiêu tâm tư hỗn loạn, trước khi bước vào cõi mộng, cô cũng không ý thức được nổi, rằng một ngón tay cuả mình khe khẽ lướt qua bờ môi.

Sau cái hôm trong thư viện ấy, giữa Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An đã có một thứ giao ngầm nào đó với nhau, cho dù hai người đều chưa từng biểu lộ rõ rệt tâm ý, nhưng tất thảy đều nằm trong cái vô ngôn. Thời gian họ ở bên nhau nhiều hơn, có lúc bước qua con đường nhỏ rợp bóng cây trong trường, Thẩm Cư An lại mỉm cười nắm tay Tô Vận Cẩm. Đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo của anh, Tô Vận Cẩm cảm thấy trái tim mình đã có một nơi gửi gắm. Cho dù không cố tình phô trương, mối quan hệ này của họ vẫn rất nhanh chóng được mọi người biết đến, thế nhưng đối với một cặp đôi ưu tú như thế này, hầu hết mọi người đều tỏ thái độ ngưỡng mộ và chúc mừng. Các bàn bè trong ký túc xá của Tô Vận Cẩm đều cười nói rằng cô là một trong số những người may mắn nhất trong đám " yêu muộn " ở trường đại học.

Những khi cảm thấy hạnh phúc, thời gian luôn trôi qua thật lẹ, chớp mắt dịp 1-5 đã đến, vốn theo kế hoạch là Tô Vận Cẩm phải tranh thủ đợt nghỉ dài này chịu khó dạy bù cho học sinh của cô, thế nhưng đến gần lúc nghỉ, phụ huynh học sinh thông báo với cô, gia đình ba người nhà họ sẽ đi du lịch xa, việc học bù đương nhiên huỷ bỏ. Như thế cũng hay, Tô Vận Cẩm không phải không muốn thả lỏng, cô có khoảng thời gian rảnh rỗi bảy ngày, đằng nào thì Thẩm Cư An cũng sắp tốt nghiệp rồi, chi bằng dùng những ngày nghỉ này để hai người được ở bên nhau nhiều hơn.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ 1-5 , Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An đã hẹn cùng nhau đi chùa Lục Dung. Lúc sáng sớm, Tô Vận Cẩm vừa mới sửa soạn xong xuôi, một người bạn cùng phòng ra ngoài ăn sáng về đã bảo cô: " Vận Cẩm, bạn trai cậu đang đợi cậu dưới nhà kìa ". Mặt Tô Vận Cẩm nóng ran lên, cô vẫn chưa quen có người đặt cho Thẩm Cư An danh xưng ấy. Chẳng phải đã hẹn 9 rưỡi sao? Tô Vận Cẩm nhìn đồng hồ, còn chưa đến 9 giờ, rất ít khi thấy anh ấy nôn nóng thế này, cô thầm nhoẻn miệng cười, vội vã xuống nhà, không để ý đến vẻ bồn chốn của người bạn cùng phòng.

Xuống đến nơi, Tô Vận Cẩm ngó tứ phía đều không thấy Thẩm Cư An đâu, đang giữa lúc lơ ngơ thắc mắc, ánh mắt cô vô thức lạc xuống lối đi bộ đối diện ký túc xá, thốt nhiên kinh ngạc. Cô đờ đẫn lắc lắc đầu, giấc mơ đêm qua lộn xộn quá, cô ngủ không được ngon, chẳng lẽ vì thế mà xuất hiện ảo giác? Đối tượng trong ảo giác trước mắt cô thậm chí xem ra còn cao hơn một chút so với con người ấy trong trí nhớ của cô.

Lúc này đáng lẽ cậu ta đang ở Bắc Kinh, hoặc đáng lẽ phải ở bân bố mẹ cậu ta .. Cậu ta có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, duy chỉ không thể vào lúc này lại đứng ở dưới ký túc xã trường đại học của cô. Thế nhưng nếu không phải là cậu ta thì còn ai vào đây nữa ? Cậu ta vận áo phông quần jean giản đơn thong thả, chiếc ba lô khoác lệch trên vai đoán chừng là hành lý, mắt đã nhìn về phía cô.

Trên khuôn mặt, ngoài vẻ mệt mỏi ra, vẫn là thần thái mà bấy nay Tô Vận Cẩm quen thuộc.

Trông thấy dáng vẻ không dám tin của Tô Vận Cẩm, Trình Tranh cũng không vội bước tới chỗ cô, hai người cứ thế cách một con đường không đến nỗi rộng lắm mà nhìn nhau đến vài giây, cuối cùng, Tô Vận Cẩm không dừng được đành phải đưa ra phản ứng trước, cứng cỏi bước sang.

" ơ .. thế, sao cậu lại ở đây?", Tô Vận Cẩm đứng bên cạnh cậu ta , khó nhọc thốt ra một câu mở màn.

Trình Tranh hơi hếch cằm lên, " Làm sao, trường này là của cậu, người khác không được đến đây hả?".

Tô Vận Cẩm vội vã lắc đầu, " Tôi không có ý đấy, tôi.. vừa rối bạn cùng phòng nói là bạn trai tôi đang chờ ở dưới nhà".

" Là tôi bảo đấy", khoé miệng Trình Tranh lộ nét cười. " Thế thì sao? Tôi phải hỏi đến mấy người mới ra được cậu ở phòng nào đấy. Còn nữa, con gái ở chỗ này làm sao mà đều có bộ dạng như chưa từng thấy đàn ông lần nào thế hả?".

" Chẳng thế nào cả, cậu đừng có ăn nói nhăng nhít", Tô Vận Cẩm bất giác cúi mặt xuống.

Trình Tranh khoanh hai tay trước ngực, nói " Tô Vận Cẩm, tôi phát hiện ra rằng lúc nào ở trước mặt tôi cậu cũng rặt cái vẻ nặng nợ kiếp trước ấy nhỉ..".

Câu nói này đánh trúng chỗ yếu của Tô Vận Cẩm, cô cũng đang băn khoăn hồ hoặc, vì sao cứ nhìn thấy cậu ta bao nhiêu tự ti, e dè, hoảng loạn bấy nay thưa vắng lại hết thảy ùa về với cô, lại còn một nỗi hổ thẹn áy náy khó gọi thành tên, khó nói thành lời, cô rõ ràng đâu từng nợ nần gì cậu ta.

" Có phải trong lòng cậu cũng tự hiểu là cậu đã nợ tôi ", cậu ta như thể nắm phép thần đọc được suy nghĩ , cố ý khom lưng xuống, ghé sát vào mặt cô, nói chậm rãi rành rọt .

Tô Vận Cẩm trong lòng thoáng chút giận dữ, quyết liệt đẩy cậu ta một cái, chuốc thêm cả tiếng cười giễu cợt của cậu ta , đang định nói gì đấy, phát hiện Trình Tranh nhìn sang một bên, cô cũng thuận thế nhìn sang, Thẩm Cư An áo trắng quần đen , dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, đứng cách đó không xa.

Tô Vận Cẩm mau lẹ lùi xa khỏi người Trình Tranh mấy bước, ra sức kìm lại nhịp tim đang dồn dập, để trông cô cũng không đến nỗi khác hẳn bình thường.

" Anh đến rồi à ? ", cô nói với Thẩm Cư An .

Nụ cười Thẩm Cư An vẫn ấm áp như thế , trong mắt anh không thấy có chút sóng dậy nào, " Anh đoán chừng em sẽ chuẩn bị sớm hơn, thế nên cũng đến sớm. Em có bạn à?".

Trình Tranh chầm chậm duỗi thẳng lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn vào nam sinh tướng mạo khí chất thảy đều hơn người đang ở trước mặt.

" Vận Cẩm, không giới thiệu chút à ? ", cậu lạnh lùng cất lời.

" Ờ ", Tô Vận Cẩm định thần lại, nhanh nhảu giới thiệu hai người với nhau, " Đây là Thẩm Cư An...Cư An,đây là bạn học cấp III của em- Trình Tranh, đang học ở Bắc Kinh".

Cô xưng hô với người kia thân mật như thế, lại còn vội vã vạch rõ quan hệ với cậu nữa, nỗi vui mừng khi mới trông thấy Vận Cẩm của Trình Tranh dần dà bị thứ cảm giác lo lắng khó nói nên lời thế chỗ mất.

" Anh ta là người yêu của cậu à?",Trình Tranh hỏi, thế nhưng lại chờ đợi câu phủ nhận của cô. Nói không phải đi, mau nói không phải đi.

Tô Vận Cẩm không đáp , thế nhưng dáng vẻ đỏ bừng mặt khi cô nhìn Thẩm Cư An đã đem tới cho Trình Tranh câu trả lời chân thực nhất.

Trước đây vẫn thường nghe nói đau đớn có thể khiến người ta tan nát con tim. Trình Tranh chỉ luôn hừ mũi cười khẩy, thế nhưng con tim bị người ta vò xé hệt như lúc này, cậu cũng đành để nó vỡ tan, chứ chẳng thể cảm thấy gì khác được nữa.

Khó khăn lắm cậu mới hạ được quyết tâm không đối đầu với chính bản thân mình nữa,vượt ngàn dặm xa, băng qua quá nửa Trung Quốc, tới gặp cô gái cậu ngày đêm mong nhớ, không phải là chưa từng nghĩ tới tình huống xấu nhất. Nhưng như cậu dự tính, tệ nhất cũng chỉ là cô không thèm đếm xỉa gì đến cậu,chứ trước nay chưa từng nghĩ đến cô sẽ thuộc về một ai khác!

Đáng lẽ cậu nên lập tức rời bỏ, hoàn toàn lẵng quên chuyến đi ngu xuẩn lần này cùng cả con người khiến cậu đớn đau này nữa, nhưng cái bướng bỉnh và kiêu ngạo ngấm vào xương tuỷ khiến cậu không manh động, lúc Thẩm Cư An mỉm cười chào hỏi cậu, cậu còn nặn ra được một nụ cười.

" Cậu tính đến đây du lịch ? ",Thẩm Cư An hỏi.

" Cứ cho là thế, có họ hàng ở đây, tiện qua thăm bạn học cũ. Ồ, tôi không làm phiền đến hai người đấy chứ ? " Trình Tranh miệng thì nói vậy, nhưng trên gương mặt thì không có đến một nửa vẻ nhận lỗi.

Tô Vận Cẩm có chút ngạc nhiên trước sự kiềm chế của cậu ta, nếu là trước đây, tính khí bốc hoả của cậu ta chỉ e rằng đã phát tiết từ lâu rồi. Cô tự giải thích với mình rằng có lẽ là chính cô đã tự coi bản thân mình quan trọng quá, lại cứ ngỡ rằng cậu ta xuất hiện ở đây chỉ để tìm cô.

" Không sao, chúng tôi đang chuẩn bị đến chùa Lục Dung, chẳng biết cậu có hứng thú không? ".

" Hay quá, đằng nào thì tôi cũng không có gì bận ", Trình Tranh nhận lời ngay. Còn Tô Vận Cẩm thì ngớ ra, ai cũng nghe ra lời mời của cô chẳng qua là khách khí vẽ vời thôi, ai ngờ rằng cậu ta lại nhận lời đi cùng thật.



Chương 7 - Bồ Tát cũng không biết được tôi buồn đến thế nào



Lần du ngoạn này trở thành thứ trải nghiệm mà Tô Vận Cẩm cảm thấy kỳ quái nhất từ trước tới nay, sánh bước cùng đi bên hai chàng trai xuất sắc là vậy. thế mà cô như ngồi trên thảm đinh, đã không biết Thẩm Cư An nghĩ ra sao thì chớ, đến Trình Tranh mà cô vốn ngỡ rằng nhìn qua hiểu ngay, cô cũng không tài nào đọc thấu cho được. Tô Vận Cẩm trong lòng khúc mắc , lại e nói nhiều càng hớ, nên từ đầu đến cuối rầu rầu im lặng, may có Thẩm Cư An ứng phó chừng mực,suốt chặng đường anh tỏ thái độ thân thiện,lựa từng lúc mà giới thiệu cho Trình Tranh về những phong cảnh, tập quán đặc sắc bản địa, không e dè không ngại ngùng, cứ thế ung dung tự tại. Trình Tranh cũng thể hiện xuất sắc vai diễn một thính giả, cơ hồ hết sức hứng thú với những gì Thẩm Cư An giới thiệu .

Chùa Lục Dung toạ lạc trên đường Lục Dung, tuy là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ dài, thế nhưng hương hoả trong chùa lại không đến mức náo nhiệt cho lắm. Sau khi bước vào cổng chùa, những mái chùa cổ cùng cây rừng âm u tịch mịch, dáng vẻ trang nghiêm, khiến cho long người bất giác lặng hẳn xuống.

Ba người vừa đi vừa ngắm nghía, nơi hương hoả thịnh nhất trong chùa đương nhiên vẫn là phía trước tượng Quan Âm, bất kể thời thế có biến đổi ra sao, những dục vọng người đời không thoả nguyện được vẫn cứ chất chồng như thế, bản thân chẳng thể làm được gì, chỉ đành cầu viện đến chư vị thần phật hư vô.

Thẩm Cư An vào chùa nương phép cửa chùa, theo chân các hương khách khác đi mua hương thắp, lần lượt đưa cho Tô Vận Cẩm và Trình Tranh. Trình Tranh không nhận, cậulắc đầu bảo: " Tôi không tin cái này". Thẩm Cư An cười cười nói : " Ai mà chẳng có những nguyện vọng không thể thực hiện được,nếu tin tưởng có thể làm cho cậu thấy vui vẻ hơn, thế thì việc gì phải không tin chứ? Nếu đã đến đây rồi, thì cứ thắp nén hương đi, người ta đồn là Quan Âm Bồ Tát ở đây linh nghiệm lắm, không chừng có thể thực hiện được nguyện vọng của cậu thật ấy chứ".

Trình Tranh im lặng chốc lát, không ngoan cố nữa, đón lấy hương châm lên, cùng hai người kia rập đầu cung kính trước tượng thần, lần lượt viết vào sổ công đức họ tên và những việc sở cầu, sau đó đóng góp tiền hương hoả vào hòm công đức. Tô Vận Cẩm nhìn thấy Trình Tranh không chút chau mày rút từ túi quần jean ra một tờ 100 tệ bỏ vào trong hòm , tự nhiên bảo : " Chỉ cần bày tỏ ít tấm lòng là được rồi ". Trình Tranh đáp lời: " Tấm lòng của tôi đâu chỉ đáng một chút này".

Thắp hương xong, Thẩm Cư An thấy Tô Vận Cẩm bị sức nóng của lư hương hun đến mức trán lấm tấm mồ hôi, bèn đề nghị sẽ ra ngoài cổng chùa mua nước. Tô Vận Cẩm muốn đi cùng anh, lại e bỏ lại Trình Tranh một mình trơ trọi ở đây cũng không ổn. Thẩm Cư An đi ra rồi,chỉ còn lại Trình Tranh và cô- hai người đứng yên chỗ cũ, Tô Vận Cẩm bỗng cảm thấy hơi ngượng ngịu, không biết phải nói gì, cứ khách sáo với cậu ta cũng thấy kỳ quặc, nhưng trò chuyện thì lại không biết phải bắt đầu từ đâu, thế nên cứ giả bộ chăm chú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, một mình lăng quăng đi lại tứ phía. Không muốn ngoặt sang lối rẽ phía trước, cô bèn ra phía trước điện Lục Tổ 1 , ở đây lại có một dãy động thông thiên nữa.

1 Lục Tổ Huệ Năng ( 638-713 ): vị tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc, môn đệ và pháp tự của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn.

Tô Vận Cẩm nhìn tượng Lục Tổ bên trong điện, xiêm y bay bổng , thần thái tuệ minh, sống động như thật , bất giác trong lòng nhớ đến điển cố trứ danh nói về sự ngộ đạo của vị Lục Tổ này, đang lúc xuất thần, nghe thấy có tiếng bước chân ai đó dừng ngay sau lưng cô, không cần ngoái đầu lại cô cũng thể cảm nhận đó là ai.

" Cậu vào đây làm gì", cậu ta hỏi.

" Tôi đang ngắm tượng Lục Tổ, có lẽ chỉ có tuệ căn trời sinh như Lục Tổ mới có được nét thần thái vượt thoát hết thảy như thế này. " Tô Vận Cẩm ngắm nhìn tượng Lục Tổ.

" Thế nhưng chẳng phải ai cũng là Lục Tổ được". Trình Tranh chầm chậm bước đến bên cô.

Tô Vận Cẩm trong lòng bỗng dậy lên thứ cảm giác bải hoải, " Trình Tranh , cậu về đi ".

" Tại sao phải về ? Tôi còn phải xem cho rõ rang đã. Tôi vốn ngỡ rằng cậu vẫn chưa biết cách yêu người khác , hoá ra chỉ là cậu không biết cách yêu tôi. Cậu có thể vì việc Tử Dực đã có bạn gái mà thất vọng đến thế, có thể timg thấy mọtt anh người yêu như ý ở trong trường nhanh chóng đến vậy, tại sao lại tiếc rẻ không cho tôi một lời hứa hẹn?" Khuôn mặt câu ta bị ngược sáng, nhìn không rõ dáng vẻ ra sao.

" Cậu muốn hứa hẹn ra sao chứ ? " Tô Vận Cẩm quay ngoắt người, van gay vào long cậu ta. Chỉ cách mọtt lớp áo phông mỏng manh, cô có thể cảm thấy hơi ấm trên cơ thể cậu ta, cả hơi thở của riêng mình cậu ta nữa. Hơi thở này sao thân thuộc đến thế, tựa hồ quay trở lại mùa hè năm ấy, chỉ cần cô quay đầu lại, là có thể nhìn thấy cậu ta ngay.

Trình Tranh dang hai tay ôm lấy cô,bất chấphết thảy mà nói: " Cậu không yêu tôi cũng được, nhưng dựa vào cái gì mà hôn tôi rồi lại bỏ rơi tôi, như thế là thế nào?".

" Buông ra, buông ra! Bồ Tát đang nhìn đấy." Tô Vận Cẩm hất ngay cánh tay cậu ta đang ôm vòng lấy cô.

" Thế nhưng BồTát cũng không biết được tôi buồn ra thế nào", Trình Tranh uể oải thõng tay xuống, nỗi uất ức trào lên. " Vận Cẩm, tôi đến đây chỉ để tìm cậu thôi, ít nhất thì cậu nói cho tôi biết, tôi có chỗnào không tốt "

Đây là lần đầu tiên Tô Vận Cẩm chứng kiến anh chàng Trình Tranh trước nay cứng cỏi lại tỏ ra yếu ớt trước mặt cô,bất giác thấybuồn bã. Cô luôn cho rang cậu ta tâm tính trẻ con, khi xưa gây chuyện một chặp rỗi sẽ quên ngay, ai ngờ bao nhiêu lâu như thế, cậu ta vẫn cứ tìm đến.

" Không phải là cậu có chỗ nào không tốt, ngược lại cậu quá tốt, chúng ta không hợp với nhau ".

" Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì thế ? Thế Thẩm Cư An thì hợp hay sao?" Cậu ta bất bình bẻ lại.

Trình Tranh bị chọc cho đau, khẩu khí quay trở lại ngang ngượcnhư xưa, " Tôi không quan tâm, dù sao thì cậu cũng không thể đối với tôi thế này được. Tối hômấy cậu nói cái gì mà " cái này trả lại cho cậu",tôi nói cho cậu biết, cậu trả lại không hết được đâu! ".

Tô Vận Cẩm im lặng nhìn cậu ta, đây mới là Trình Tranh mà cô vốn quen, cô ghét nhất cậu ta quen thói cả vú lấp miệng em, bất kể lý lẽ cứ ngỡ rằng mình có được mọi thứ là chuyện đương nhiên. Cô cứ nghĩ làcậu ta đã khác xưa, thực ra cậu ta chẳng thay đổi một chút nào hết.

Cô vượt qua cậu ta, chẳng hé một lời bước ra khỏi điện Lục Tổ, vừa hay trông thấy Thẩm Cư An xách mấy chai nước suối đi về phía này. Trông thấy nụ cười rạng rỡ của Thẩm Cư An , Tô Vận Cẩm như thể người sắp chết đuối nhìn thấy bờ, cả con tim đến lúc này mới yên ổn trở lại.

Mấy ngày tiếp theo, Trình Tranh đều bày tỏ muốn Tô Vận Cẩm đưa cậu đi loăng quăng đây đó. Cậu ta lấy tư cách bạn học cũ để đưa ra yêu cầu như thế, Tô Vận Cẩm cũng không tiện từ chối. Nhưng từ sau khi ở chùa Lục Dung về, cô đều cố gắng tránh ở một mình cạnh cậu ta, mỗi lần đi ra ngoài chơi đều kéo thao Thẩm Cư An. Hơn thế thái độ của cô đối với Trình Tranh từ đầu đến cuối đều điềm đạm bình thản, bất kể cậu ta nói bóng gió thật giả ra sao, cô vẫn một mực không hề lay động.

Thẩm Cư An dường như không mảy may phát giác ra thứ không khí kỳ quặc cuộn lên giữa Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Mỗi lần Tô Vận Cẩm hẹn anh cùng ra ngoài dạo chơi, Cư An đều hăm hở đi. Cũng may nhờ khả năng nhìn xa trông rộng và tiết chế tình cảm của anh, cảnh ba người đồng hành lạ đời thế này không đến nỗi trở lên sượng sùng ngượng nghịu.

Mấy ngày trôi qua như thế , tâm ý Trình Tranh cơ hồ cũng dần dà nguội lạnh. Đến ngày thứ năm, cậu ta nói với Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An rằng hôm sau sẽ trở lại Bắc Kinh. Tô Vận Cẩm trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy nên giữ phép lịch sự, tối hôm ấy cô cùng Thẩm Cư An cùng tổ chức bữa tiệc tiễn chân cậu ta ở một tiệm ăn nhỏ ngay gần trường.

Từ đầu đến cuối bữa ăn, Trình Tranh đều tỏ ra trầm lặng khác thường , rầu rầu cạn mấy cốc bia với Thẩm Cư An, tâm tư không được cải thiện. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, Tô Vận Cẩm thấy không đành lòng, nhưng cũng không tiện nói điều gì, nếu cô đã không định đáp lại tình cảm của cậu ta, thì cũng không nên mang lại chút kỳ vọng nào hết, như thế mới là phương cách tốt đẹp nhất cho cả hai người. Con người Trình Tranh , chẳng qua là chưa từng nếm trải thứ tư vị muốn có mà chẳng đạt được ,qua đợt này rồi, đợi đến khi cậu ta nghĩ được đâu ra đấy, Tô Vận Cẩm đối với cậu ta cũng chỉ là một câu chuyện đùa chẳng hơn.

Ba người ăn uống trong im lặng hồi lâu, gần đến lúc tàn cuộc, Trình Tranh chủ động nâng cốc bia của mình lên, tỏ vẻ lịch sự hiếm có nói với hai người: " Đa tạ hai người mấy ngày hôm nay đã thu xếp thời gian đi cùng với tôi, nếu như có làm phiền thì tôi xin dùng cốc bia này tạ lỗi, những thứ khác thôi không nói, hy vọng các vị cạn cùng tôi cốc này".

Thẩm Cư An nâng cốc lên nói: " Đừng nên nói thế, cậu là bạn học cũ của Vận Cẩm, chúng tôi đem hết tấm lòng chủ nhà ra cũng là việc nên làm mà". Anh liếc sang Tô Vận Cẩm, chỉ thấy cô mặt mũi căng thẳng nhìn cốc bia đầy ngật.

" Tửu lượng của em không tốt, có thể miễn cho em được không?" Tô Vận Cẩm nhăn nhó nói.

Trình Tranh nhìn chằm chằm vào cô: " Đây là cốc bia lần đầu tiên tôi mời cậu, đến cả một yêu cầu này thôi cậu cũng từ chối sao? ".

Cậu ta đã nói như thế này, Tô Vận Cẩm muốn uống cũng không được,mà không uống cũng chẳng xong.

Lúc này, Thẩm Cư An đã uống cạn bia trong cốc của mình, đón lấy cốc bia từ trong tay Tô Vận Cẩm, điềm đạm nói với Trình Tranh: " Nếu không phật lòng cốc này tôi uống cạn thay Vận Cẩm."
Khoé môi Trình Tranh hơi nhếch lên, giọng điệu thoắt cứng rắn: " Đây là việc giữa tôi và cô ấy, chỉ sợ anh gánh thay không nổi ".

Vẻ yên ổn bề ngoài gắng duy trì bấy lâu đã bị cái bất cần của Trình Tranh phá tan, Tô Vận Cẩm không ừ hữ gì, giằng ngay lấy cốc bia từ tay Thẩm Cư An, ngửa cổ lên uống. Bình thường cô không động đến một giọt nước, cốc bia đầy đến ngọn uống được một nửa đã có vẻ muốn ợ ra, đến Thẩm Cư An cũng mướt mồ hôi lo sợ cho cô, thế nà cô vẫn gồng mình uống cạn, cuối cùng sặc một chặp, rồi ho sù sụ không dứt, cả khuôn mặt đỏ gay, mắt cũng ứa lệ Thẩm Cư An vội vã đưa giấy ăn. Cô đặt mạnh cái cốc đã trống trơn lên mặt bàn, vừa ho vừa nói với Trình Tranh: " Thế này cậu đã vừa ý chưa ".

Trình Tranh đưa mắt lạnh lùng theo dõi diễn biến của hoạt cảnh trước mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói với Thẩm Cư An: " Anh xem, cô ấy cứ cứng đầu cứng cổ thế này đấy, không thể chọc giận được tí nào " .

Thẩm Cư An vỗ vỗ lưng Tô Vận Cẩm, nhìn thấy cô đã hồi người ,mới thản nhiên đáp lời: " Tôi lại thích nhất tính cách này của cô ấy ".

Trình Tranh tiếp lời anh : " Nhưng nhiều lúc cái kiểu nặng nhẹ đều không ưa của cô ấy thật khiến người ta bầm gan tím ruột ".

" Cũng không đến nỗi đâu, tính cách Vận Cẩm ngoài nhu trong cương, chỉ cần cậu dành cho cô ấy đủ sự tôn trọng , thì cũng không đến nỗi khó sống lắm".

Tô Vận Cẩm mắt trông hai con người này cứ đối đáp bình luận này kia coi như không có sự tồn tại của cô, trong lòng có đôi chút không thoải mái, nhưng chẳng tiện xen vào.

" Anh quen Tô Vận Cẩm cũng chưa được bao lâu nhỉ? thế mà có vẻ rất hiểu cô ấy".

" Thực ra , để thấu hiểu một con người , đâu chỉ cần mỗi thời gian".

Trình Tranh lại cười bảo: " Nếu như anh đã hiểu cô ấy đến thế, liệu có thể thay cô ấy trả lời một câu khiến tôi trăn trở rất lâu không?" Cậu ta nói đến đây, Tô Vận Cẩm đã ít nhiều đoán được câu tiếp theo, Trình Tranh không đếm xỉa gì đến ánh mắt cảnh cáo mà cô ném sang, tiếp tục nói : " Bấy nay tôi vẫn không nghĩ ra nổi,từng có một lần, cô ấy hôn tôi ngay trên đường , trước mặt bao nhiêu người qua kẻ lại, rồi bỏ mặc tôi ở chỗ đó, về sau không có liên hệ gì với tôi nữa, việc này rốt cuộc là tại sau?".

" Trình Tranh , cậu ..." Tô Vận Cẩm tức đến nỗi lại ho sặc sụa.

Thẩm Cư An nhìn Trình Tranh , im lặng một hồi, không nổi giận cũng không hỏi tiếp, chỉ nắm lấy bàn tay Tô Vận Cẩm đang chống trên bàn, đáp rằng: " Nếu Vận Cẩm không bằng lòng trả lời câu hỏi của cậu, tôi nghĩ nhất định là vì chuyện cậu nói đấy cũng chỉ là mộ sự hiều lầm. Một nụ hôn có thể có rất nhiều hàm ý, cũng như những lúc cô ấy hôn tôi vậy, trước nay tôi chưa bao gìơ cần phải hỏi tại sao".

Nét cười của Trình Tranh cứng đờ nơi khoé môi, đêm khuya nóng nực ẩm ướt tiết tháng năm, thế mà cậu cảm nhận cái lạnh đang từ từ thấm vào tận xương tuỷ. Cậu nghĩ, có lẽ mình thua thật rồi, cứ cho là chưa bao giừo chịu thừa nhận, nhưng đã nói đến nước này rồi, đối thủ cứ thế nhẹ nhành mây gió mà bốn lạng địch nổi vạn cân, còn cậu thì đã tan tác chẳng còn quân tướng gì.

Có lẽ người bận tâm nhiều hơn sẽ vĩnh viến là kẻ thua cuộc.

Hồi lâu cậu mớil ên tiếng , giọng nói khản đặc đến nước bản thân mình cũng thấy lạ: " Tô Vận Cẩm, cậu ngốc vẫn hoàn ngốc, nhưng chọn bạn trai thì lại có chút tinh đời."

Tô Vận Cẩm nhìn cậu ta chằm chằm không nói một lời gương mặt đỏ lựng khác thường, nhưng không phải là e thẹn hay giận dữ. Hơi men của cốc bia ấy đủ khiến một người tửu lượng không mấy cao như cô cảm thấy tất thảy xung quanh đều mờ nhoà hư thực.

Ngón tay Trình Tranh gõ gõ từng nhịp trên mặt bàn, mang chút vẻ thờ ơ lãng đãng: " Bạn trai của cậu xuất sắc như thế, chẳng trách dễ dàng được Vĩnh Khải tuyển vào? ".

" Vĩnh Khải? Làm sao cậu biết được? " Tô Vận Cẩm lắc lắc đầu , kể cả lúc ý thức đôi phần lơ mơ như thế này, cô vẫn nhớ rằng mình chưa bao giờ nhắc đến việc này với Trình Tranh.

" Nói thì cũ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3308
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN