Hóa ra anh vẫn ở đây
người xem chưa đủ đông vui hay sao?".
Tận đến lúc lên xe, Lục Lộ vẫn còn hỏi cô: " Chị Tô, người đàn bà ấy nhục mạ chị như thế, chẳng lẽ để vậy mà xong hay sao?".
" Cô ta đâu có nhục mạ chị. Chị phải thấy vui mừng vì thứ mà cô ta hắt lên mặt chị không phải là axit đấy." Tay Tô Vận Cẩm lái vô lăng, hệt như đang nói chuyện của ai vậy.
Lục Lộ sững người, một lát sau mới tiêu hóa xong lời của Tô Vận Cẩm, "Ý chị là, chuyện chị với Tổng giám đốc Từ là có thật sao?"
Tô Vận Cẩm lặng im. Lục Lộ trong lòng giờ mới hiểu. Vào công ty được gần một năm, cô không phải chưa từng nghe thấy những lời đồn đại về Giám đốc bán hàng Từ Chí Hằng với Phó phòng marketing Tô Vận Cẩm, nhưng trong công ty, phong cách của hai người đó trước nay vẫ là công tư rạch ròi, ở trước mặt đông người chưa bao giờ lộ ra chút thân mật nào. Cô không thể tin được, Tổng giám đốc Từ chin chắn và đầy hấp dẫn cùng người sếp mà bấy lâu nay cô sung bái lại có mối quan hệ không thể chấp nhận như thế này.
"Thế nhung, chị Tô, rõ ràng là chị nói trong lòng chị không thể từ bỏ người trước kia. Chị cũng yêu Tổng giám đốc Từ hay sao?" Cô cảm thấy câu chuyện cổ tích tình yêu trong tim mình đang dần dần nát tan vụn vỡ.
"Chị không từ bỏ nổi con người trước kia không có nghĩa là chị vẫn muốn ở bên anh ấy. Còn như Từ Chí Hằng, chị đã từng rất cần đến anh ta, vừa hay anh ta cũng cần đến chị, chỉ đơn giản vậy thôi."
Tô Vận Cẩm mặt không biểu lộ nét gì.
"Nhưng mà..."
" Chẳng nhưng nhị gì hết, đừng hỏi nữa, nếu biết nhiều quá cũng chẳng hay ho gì cho em đâu, đến nhà em rồi, đi vào cẩn thận nhé." Tô Vận Cẩm dừng lại, để Lục Lộ xuống xe, rồi quay đầu xe chạy thẳng về phía nơi ở của mình.
Chương 17 - Bốn năm ấm lạnh riêng mình
Không biết có phải tại cô hay nghi ngờ, mà bắt đầu từ lúc bước chân ra khỏi Tả Ngạn, Tô Vận Cẩm đã cảm giác có một chiếc Volvo màu xám bạc đeo biển số lạ cứ luôn đeo bám phía sau xe cô. Tận đến lúc cô ngoặt ra từ ngõ nhà Lục Lộ, chiếc xe vẫn cứ lúc xa lúc gần bám đuôi cô. Tô Vận Cẩm thử tăng tốc nhưng mãi vẫn không thể thóat nổi. Chật vật lắm mới đánh xe về đến bãi đỗ trong khu mình ở, qua cổng trực ban bảo vệ, nhìn vào gương chiếu hậu không còn thấy tăm hơi chiếc xe nọ, nỗi bất an của cô mới dần dần tan biến, không đừng được hoài nghi bản thân mình thần hồn nát thần tính.
Đoạn đường từ ga ra đến cổng thang máy tuy chẳng bao xa, đèn đóm lại sang trưng thế nhưng cô nghe bước chân một mình mình vọng vang giữa bãi đỗ trống thênh thang, tim bất giác cũng đập vội vã, chỉ đành tự rảo bước nhanh hơn.
Đúng lúc đến gần cửa thang máy, một bóng đen từ trong góc khuất nhảy ra, chặn cứng lấy cô. Lòng dạ cô vốn đã ngổn ngang hốt hoảng, giờ sợ đến nỗi thất thanh kêu lên.
"Vận Cẩm, em sao thế?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới hoàn hồn, thở phào một hơi dài, "Chí Hằng, anh làm gì ở đây thế, làm em sợ thót tim:.
Từ Chí Hằng đứng trước cửa thang máy trong bãi đỗ, cất lời:" Anh chờ em lâu lắm rồi, điện thoại của em bị hết pin hay sao thế? Cô ta đến tìm em à?".
Tô Vận Cẩm mở túi xách ra, giở xem điện thoại, "Không sai".
"Anh xin lỗi, Vận Cẩm, cô ta cãi cọ với anh một lúc, anh cũng không biết cô ta mò ở đâu ra được số điện thoại phòng em, gọi đến đây rồi có người bảo nhóm em ra Tả Ngạn, lại còn cho cả số di động của ai đó trong phòng em nữa. Cô ta không làm hại gì đến em chứ?" Từ Chí Hằng âu yếm vuốt ve mái tóc cô.
Tô Vận Cẩm lạnh lung gỡ tay anh ta xuống, "Cô ta không làm gì hại em được. Chí Hằng, là chúng ta làm tổn thương cô ấy".
Trên gương mặt Từ Chí Hằng còn hiện vẻ phiền não, nói: "Vận Cẩm, đừng tỏ thái độ này ra với anh. Em nhớ anh từng nói gì chứ, chỉ cần em mở lời, anh sẽ rời bỏ cô ta".
"Không cần phải như thế. Em rất cảm kích anh đã ở bên em quãng thời gian ấy, những an ủi cùng niềm vui anh đã mang đến, em đều ghi nhớ. Thế nhưng bây giờ vợ anh đã sang đến đây rồi, cô ấy vẫn còn rất yêu anh, anh đâu cần phải từ bỏ cuộc hôn nhân này."
"Thế nhưng em đã bao giờ hỏi xem anh yêu ai chưa?" Từ Chí Hằng bấy nay luôn lạnh lung quyết đoán lộ ra vẻ mâu thuẫn.
"Chẳng phải đã giao hẹn rồi hay sao, hai ta hợp tan đều vui vẻ", Tô Vận Cẩm dịu giọng nói.
"Nếu anh nói không thì sao?" Anh ta dường như đã lấy lại được bản sắc chước mưu cứng rắn trên thương trường.
" Em chỉ có thể nói rất tiếc, lúc nào cần em cũng chẳng ngại nộp đơn từ chức đâu."
Từ Chí Hằng đăm đăm nhìn cô hồi lâu, sau đó ôm trán cười nhăn nhó đầu hàng:" Em thắng rồi, quả nhiên là Tô Vận Cẩm khiến người ta vừa yêu vừa hận mà anh thích, yên tâm đi, một chút phong độ này anh vẫn còn, có điều anh vẫn rất thất vọng, cuối cúng thì em vẫn không yêu anh".
Khuôn mặt Tô Vận Cẩm đột nhiên biến sắc.
"... Cuối cùng thì em vẫn không yêu anh, thế nên mới bình tĩnh nhường này... Chúng mình chia tay thôi, Vận Cẩm..." Hơn ba năm rồi, chuyện đã qua cô cố gắng không nghĩ đến giờ dường như lại tái hiện lần nữa, tiếng nói ấy bám riết lấy cô, nhất quyết không chịu buông tha. "Cuối cùng em vẫn không yêu anh..."
Anh dựa vào cái gì mà nói em không yêu anh, dựa vào cái gì? Tô Vận Cẩm tưởng như lại nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức khóc than.
"Vận Cẩm?"
Cô bị tiếng nói của Từ Chí Hằng đột ngột kéo về thực tại, hôm nay rốt cuộc là sao đây? Anh ta là Từ Chí Hằng, không phải người ấy. Không ai có thể khiến trái tim cô tan vỡ như thế được nữa.
"Xin lỗi, tối nay em uống hơi nhiều. Anh về đi, cô ấy đang chờ anh ở nhà đấy."
"Em chắc chắn với lựa chọn của em chứ?" Từ Chí Hằng vẫn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng.
Nụ cười của Tô Vận Cẩm dịu dàng nhưng kiên quyết.
Anh ta thỏe dài, rang rộng vòng tay trước cô, "Thế thì lần sau gặp lại giữa chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp thuần túy thôi, coi như là một lần giã biệt vậy".
Tô Vận Cẩm ngã vào vòng tay anh ta, ôm chặt lấy người đàn ông từng mang đến cho cô biết bao đỡ đần cùng hơi ấm, trong lòng không khỏi gợn nỗi chua xót, "Chí Hằng, tin em đi, thực ra anh cũng không yêu em đâu,từ bỏ người ấy, anh sẽ phải hối hận. Chúng ta vẫn là những người cùng hội cùng thuyền tốt nhât trong công việc". Cô hiểu rất rõ con tim mình, dù có những sai lầm cô mắc phải một lần thôi đã là quá đủ.
Buồng tắm hơi nước mịt mùng, Tô Vận Cẩm ướt rườn rượt bước ra trước gương, lấy tay gạt đi lớp sương này, một Tô Vận Cẩm không có bất cứ thứ gì che đậy hay phòng bì, hóa ra vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Bàn tay cô lần từ trên cổ đi dần xuống, dừng lại ở phần bụng dưới phẳng phiu.
Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt Lục Lộ nhìn cô trước lúc xuống xe. Cô không ngạc nhiên khi một tín đồ theo chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ như Lục Lộ lại tỏ ra thất vọng về cô đến thế, thực ra, đến bạn lâu năm như Mạc Úc Hoa còn không đồng tình nổi với lựa chọn của cô. Một Tô Vận Cẩm nội tâm kiêu hãnh, một Tô Vận Cẩm coi sự tôn nghiêm quan trọng hơn tất thảy, thế mà lại trở thành kẻ thức ba chen vào giữa hôn nhân của người ta, chẳng có việc gì trớ trêu nực cười hơn thế nữa.
Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, liệu cô có đưa ra lựa chọn như thế nữa không? Có lẽ cô vẫn sẽ làm như ngày ấy.
Khoảng thời gian đầu tiên rời xa Trình Tranh, cô đã nếm trải những tháng ngày thao thức chỉ biết nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, bất kể hai người ở bên nhau có đau khổ đến đâu, thì trong tiềm thức cô vẫn luôn có một cảm giác kiên tâm rất kỳ lạ,ấy là anh sẽ trở về tìm cô, nhất định là thế, cũng giống hệt lúc bao nhiêu lần cãi cọ ngày xưa qua đi, anh vẫn luôn tìm cô về, đến lúc ấy cô sẽ nói với anh một câu cô còn chưa kịp nói ra thành lời.
Thế nhưng anh không quay về.
Khoảnh khắc Tô Vận Cẩm buông thong chiếc điện thoại Trình Tranh tặng xuống dòng Châu Giang, thì cô cuối cùng cũng tỉnh ra, cô và Trình Tranh đã chia phôi thật rồi, anh đã hoàn toàn từ bỏ cô, sẽ không bao giờ liên lạc với cô nữa. không phải cô chưa từng nghĩ rằng, hai người tiếp tục ở bên nhau sớm muộn cũng có ngày ngạt thở, thế nhưng anh đã thực sự buông bỏ, như thể cắt đi một phần máu thịt trên cơ thể cô, nỗi đau đớn ấy có lẽ chỉ xé gan cào ruột mới hình dung cho nổi.
Anh nói cô không yêu anh, tại sao anh lại cô không yêu anh kia chứ?
Tiếp sau đó là ba tháng hệt như ác môngh cô không dám quay đầu nhìn lại, cô tuyệt vọng nằm bệt trên giường bệnh, đến những suy nghĩ tồi tệ nhất cũng đã nảy đến trong đầu. Nửa đêm tỉnh lại, thế nhưng y tá trực đêm lơ đễnh, cô đành tự mình vật vã cố lấy cốc nước ở đầu giường. Lần thứ nhất không tới, lần thứ hai nghiến răng ngoai người ra thêm chút nữa. Đến lần thứ ba, vết thương bục ra, cuối cùng cô cũng với được cốc nước, dốc vào cổ họng như mưa giữa trời hạn, đến nỗi đau đớn của vết thương cũng nhất thời chẳng cảm thấy gì hết.
Khi đó, Mạc Úc Hoa đã đi Thượng Hải để làm một việc dại dột nhất trong đời cô ất; Thẩm Cư An theo Chương Việt đi Pháp; Tô Vận Cẩm không ngời rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến thế, ngay cả với mẹ, cô cũgn không dám hé lộ chút gì. Một thân một mình chẳng ai thân thích ở trong bệnh việc, chỗ đồng nghiệp lại mang đến tin tức công ty sắp điều chỉnh nhân sự. Cô dự cảm được rằng mình sắp đánh mất thứ gì đấy, nên dứt khoát không sợ hãi thêm nữa.
Lúc đó Tổng giám đốc Từ một mình đến thăm cô, cô có phần kinh ngạc khi thấy mình được ưu ái như thế. Tuy hồi trước chính anh ta có con mắt tinh đời tuyển cô vào công ty, nhưng một người ở vị thế lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp thân chinh đến thăm một nhân viên quèn chẳng mấy tên tuổi thực sự là việc cô cùng bất ngờ. Tổng giám đốc Từ cắt đặt ổn thỏa mọi việc ở bệnh viện, giữa thời điểm nhân sự công ty biến động cam go lại vẫn bảo đảm giữ nguyên vị trí cho cô, sau khi tan sở còn dăm ba lượt đến thăm cô.
Tô Vận Cẩm không phải đồ ngốc, trên đời này làm gì có ai mang đến sự trợ giúp cho người khác một cách vô điều kiện? Trong ánh mắt của Tổng giám đốc Từ, cô dần dà đã hiểu ra một số điều. Suốt một thời gian dài, cô im lặng khác thường. Về sau, mẹ cũng biết tin về bệnh tình của cô, lập tức chạy ngay từ quê lên, không thấy Trình Tranh đâu, lại gặp ngay Từ Chí Hằng, bà vô cùng sửng sốt, nhưng cũng chẳng nói năng gì. Đương nhiên, Tô Vận Cẩm không hề nói gì với bà, Từ Chí Hằng đã kết hôn ở Đài Loan, sau đó được tổng công ty điều về Đại lục nhậm chức, vợ anh ta không chịu theo qua đây, vợ chồng dần dà rơi vào cảnh mỗi người một nơi.
Sau khi ra viện, nghĩ lại chuyện đã qua, cô biết mình đã vĩnh viễn mất đi một số thứ. Nói thẳng ra, Từ Chí Hằng chưa bao giờ ép buộc cô, tất thảy đều là cô tự mình quyết định. Đã dạo đủ một vòng ở chỗ cận kề sống chết, cô mới phát hiện ra rằng hóa ra những cái kiên trì cùng thói tự tôn đáng thương của cô mới nực cười làm sao, người ta đi đến bước đường cùng, lúc không còn gì nữa, thì lòng tự tôn cũng không đáng một xu. Cô chẳng có quyền gì mà thanh cao hết, bởi vì cô còn phải sống tiếp, hơn nữa phải sống cho tử tế đàng hoàng hơn, cô đã đánh mất tình yêu, không thể đánh mất thêm cả năng lực tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc nữa. Từ Chí Hằng chính là người đã xuất hiện vừa vặn vào lúc này, anh ta đã kéo phắt cô lại ngay bên bờ vực hố sâu thẳm, là cọng cỏ cho cô bám vào trước lúc chết chìm, cô chẳng còn thứ gì khác để đền đáp cho anh ta.
Thế nên cô đã trở thành người thứ ba trong mắt người ta như thế đấy. Tạm gạt những thứ khác không nói, thực ra giữa cô và Từ Chí Hằng cũng không thể coi là trao đổi được. Anh ta chín chắn, đẹp trai, sự nghiệp rạng rỡ, ân cần thấu đáo,quan trọng nhất là có sự khoan dung và khoáng đạt của một người đàn ông trưởng thành, nếu như gặp gỡ sớm hơn chút, chắc rằng cô sẽ yêu anh ta thật.
Trong mắt cô anh ta không phải là một người đàn ông công thành danh toại đã yên bề gia thất, mà là kẻ cô đơn nơi đất khách. Tô Vận Cẩm cũng chẳng phải là người sống trong chân không, cô là một người bằng xương bằng thịt sờ sờ, là một người đàn bà, trong khoảng thời gian gần bốn năm trời, hết thảy ấm lạnh đều tự mình nếm trải.
Ngoài thời gian còn nằm trong viện, Tô Vận Cẩm không hề đón nhận bất cứ hình thức quà cáp nào khác của Từ Chí Hằng. Cô cần tiền thật, nhưng không phải bằng cách này. Ở công ty cô cũng không vì có quan hệ riêng tư với Từ Chí Hằng mà cảm thấy phải dựa dẫm ỷ lại, cô cũng không thèm thuồng gì thứ thành tích danh bất chính ngôn bất thuận, vậy nên càng cần phải cố gắng nhiều hơn, không được phép ngơi nghỉ; Từ Chí Hằng cũng là một người có nguyên tắc, anh ta rất ít mang tình cảm riêng tư vào công việc, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, bất kể trực tiếp hay gián tiếp, những thuận lợi trong sự nghiệp mấy năm của cô đều có công lao của anh ta trong đó. Có một số việc hết sức thực tế, nếu như không có Từ Chí Hằng, không thể nào có chuyện Tô Vận Cẩm sau ba tháng nằm viện, đối mặt với đợt thanh lọc nhân sự quy mô lớn của công ty mà vẫn bảo toàn được vị trí của mình; không thể có chuyện sau khi bệnh lui đi thì lại có được cơ hội đi bồi dưỡng nghiệp vụ mà trước khi nằm viện cô đã khước từ; những phương án hoạch định doanh nghiệp cô làm có tốt đến mấy, thì vốn chỉ là một người trẻ tuổi không nhiều kinh nghiệm, nếu như không có sự khẳng định của cấp trên thì cũng khó lòng được thực thi; trong thời điểm sát hạch và thăng chức nhân sự, đối mặt với những đối thủ cạnh tranh có điều kiện tương đương, thì Từ Chí Hằng có lý do để lựa chọn người khác không phải cô. Những điều này cô đều hiểu rõ, những gì có thể làm, cô đều nghiến răng nghiến lợi làm tốt hơn, chứng minh với hết thảy mọi người rằng cô xứng đáng có được tất cả như bây giờ. Cuối cùng cô vẫn thành công, mấy năm trở lại đây, những đồn đại dính dáng đến cô và Từ Chí Hằng không phải không có, thế nhưng dù ra mặt hay lén lút, cũng không có ai dám nói rằng Tô Vận Cẩm ngồi vào vị trí hôm nay là không xứng đáng.
Ngay từ trước khi vợ anh ta đến tìm Tô Vận Cẩm, cô đã dự cảm được rằng mối quan hệ giữa cô và Từ Chí Hằng sắp đi đến hồi kết, anh ta không nói, thế nhưng cô biết anh ta bắt đầu thấy mâu thuẫn.
Anh ta với người vợ nọ suy cho cùng đã từng yêu nhau. Họ là bạn cùng trường hồi đại học, yêu đương bao nhiêu năm mới đi đến hôn nhân, sau khi cưới nhau thì tình cảm mặn nồng, chẳng qua là khoảng cách khiến hai người họ có phần xa xôi thưa nhặt. Từ Chí Hằng không thể từ bỏ Tô Vận Cẩm, điều này là bình thường, bọn họ đã mang lại cho nhau thứ hơi ấm thực tế nhất, thế nhưng Tô Vận Cẩm hiểu lắm, rằng bản thân cô phải quyết đoán một phen. Nói cô vong ân bội nghĩa cũng được, bảo cô qua cầu rút ván cũng xong, lúc bão táp mưa sa, khi đường trơn buổi tối, cô và Từ Chí Hằng đã vịn vào nhau mà đi, mưa đã tạnh, trời hửng lên, bắt buộc phải đường ai nấy bước.
Từ nay đến công ty làm việc, cô với Từ Chí Hằng chỉ là cấp trên cấp dưới, bao nhiêu quá vãng từ đây vùi lấp. Lúc ban đầu ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng, cũng may Từ Chí Hằng là người rất phong độ, mối tư tình không còn nữa, nhưng ưu ái về công việc đối với cô vẫn như xưa, không hề giảm sút. Có điều phòng marketing ở tầng 6, phòng làm việc của giám đốc bán hàng trên tầng 11, trừ những lúc họp hành hay đệ trình báo cáo, dịp gặp gỡ của hai người đã dần thưa thớt.
Về phần Lục Lộ, từ sau buổi tối đụng phải việc với vợ Từ Chí Hằng, biết được mối quan hệ giữa Tô Vận Cẩm và Từ Chí Hằng rồi, suốt mấy ngày mặt ủ mày chau. Tô Vận Cẩm thực tình không quen mắt nổi với cái kiểu lo bò trắng răng của cô nàng, một hôm trước giờ vào làm việc gọi cô vào phòng làm việc.
"Dạo này có chuyện gì thế?", Tô Vận Cẩm ngồi tại chỗ hỏi.
Ai ngờ cô lúng búng một hồi mới đáp: "Đến giờ em mới biết giữ kín một bí mật to như thế, lại không thể nói ra với ai, đúng là một việc khó chịu biết bao nhiêu".
Tô Vận Cẩm dở khóc dở cười, "Chị lại cho là việc em lấy nhầm tới hai lượt tài liệu chị yêu cầu mới là việc đáng để khó chịu hơn nhiều".
Coi như đây là lời cảnh báo chính thức với cô nàng, không cần phải nhắc đến việc yêu cầu cô tập trung chú ý vào công việc.
Sau Trung thu không lâu là đến dịp sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Tô Vận Cẩm. Hôm nay sinh nhật, mẹ gọi điện cho cô, không có gì khác ngoài những câu thở than con gái lớn đã không còn trẻ nít gì nữa, tình cảm thì lại chưa thấy bờ bến nào gửi gắm, mà con gái gia đình nào đó ngay sát vách nhà mẹ cô, cùng tuổi với cô, đã có đứa con trai đi học mẫu giáo rồi.
Mấy năm nay sức khỏe mẹ càng lúc càng không tốt, đủ thứ bệnh tật liên mien, Tô Vận Cẩm bất kể việc gì đều gắng hết sức chiều theo ý mẹ, lần này cũng vậy, thế nên cô trịnh trọng hứa hẹn trên điện thoại, gặp được đối tượng nào tốt sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Lục Lộ cũng có lòng, dưới sự kêu gọi của cô nàng, các đồng nghiệp trong phòng marketing chung nhau tặng Tô Vận Cẩm một bó hoa hồng rất to. Chẳng có người phụ nữ nào lại từ chối hoa hồng, hết giờ làm việc, Tô Vận Cẩm đặt bó hoa ở ghế lái phụ, hương hoa thoang thoảng khắp trong xe, cảm thấy thêm một tuổi cũng chẳng phải việc gì quá đáng sợ.
Mấy hôm nữa Mạc Úc Hoa đã hẹn tối nay sẽ đi ăn cùng, chúc mừng sinh nhật cô, thế nên tan sở xong, Tô Vận Cẩm chạy xe về nhà thay quần áo. Đi về đến nơi, cô lại nhìn thấy chiếc Volvo rất quen mắt ấy. Thực ra từ một tuần trước, Tô Vận Cẩm đã nhín thấy chiếc xe này trong bãi đỗ xe dưới hầm, lúc ấy cô ngạc nhiên vô cùng, nhìn kỹ biển số quả nhiên là chiếc xe tối hôm đó bám theo cô, không có gì phải nghi ngờ, liền lập tức tìm nhân viên bảo vệ phụ trách gar a, cô được cho biết là chủ nhân chiếc xe ấy cũng là một người sống trong khu căn hộ này của họ. Tô Vận Cẩm cảm thấy có gì đó không ôn, nhưng vẫn có thể giải thích rằng bởi vì người chủ xe cũng ở trong chính khu nhà này, thế nên tối hôm đó mới tình cờ xảy ra việc hiểu lầm mà cô ngỡi là người kia bám đuôi mình.
Lần này, lúc sắp đi qua cạnh sường chiếc xe, Tô Vận Cẩm đi chậm lại, hạ cửa xe xuống, cô nghĩ bụng, may ra có thể nhìn thấy mặt mũi của người chủ xe, nhưng trong xe rõ ràng là không có ai. Nhưng ở khu nhà này có quy định, xe riêng không được dừng quá lâu ở khu vực không dành cho đỗ xe, vị chủ nhân của chiếc Volvo này chắc là không đi đâu xa quá. Lòng hiếu kỳ lạ lung khiến Tô Vận Cẩm đánh xe đến sát cạnh, im ắng chờ đợi, kết quả không làm cô thất vọng, chưa đầy hai phút sau, một đôi nam nữ quấn quýt đã bước từ trong thang máy ra.
Nếu như đổi sang một tâm cảnh khác, Tô Vận Cẩm đã cảm thấy cặp trai gái trước mặt đã cùng nhau hợp thành một bức tranh thật đẹp mắt. Người con trai cao ráo đẹp đẽ, cô gái thì xinh xắn dễ thương, hai người tình ý quyến luyến thấy rõ. Lúc ấy là thời khắc hoàng hôn, Tô Vận Cẩm ngồi trong xe, sắc trời dần dà ảm đạm, cái u ám ấy nuốt chửng cả đất trời, nuốt chửng lấy cô, phủ trời lấp đất, bóp vụn hết thảy thành tro bụi, chỉ còn lại đôi nam nữ rạng ngời trước mắt. Hai người họ cười với nhau, trong mắt chẳng tồn tại người nào xung quanh.
Không phải không từng nghĩ đến việc đường hẹp sẽ có ngày tương ngộ, cô ngỡ rằng mình có thể mỉm cười xóa tan thù hận, nếu tệ hơn thì cũng có thể giả vời bình tĩnh bước đi, hóa ra không thể. Cô theo bản năng định nhấn ga phóng đi, nhưng mỗi phân mỗi tấc máu thịt trên người đều không thuộc về cô nữa, chỉ ngồi cứng đờ trong xe, mắt trông anh ta và cô ta lên xe, rời xa.
Hai chiếc xe chạm mặt đi qua nhau, anh ta không nhìn thấy cô.
Tô Vận Cẩm không cử động, từ gương chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe của anh ta nghênh ngang vượt qua, cũng chẳng biết mình đã ngồi như thế bao lâu nữa, chỉ cảm thấy chân tay lạnh toát, vị đắng nghét xen lẫn chua xót từ dạ dày dội lên, cô vội vàng đẩy cửa xe, loạng choạng xông ra bên cạnh, một tay vịn vào cây cọ trồng làm cảnh, gập người nôn khan không dứt. Người bảo vệ đi tuần tra chạy lại, nhận ra cô, liền hỏi han đầy lo lắng: "Cô Tô, cô không sao chứ?". Tô Vận Cẩm xua xua tay cảm ơn anh ta, rồi lại leo lên xe, lúc này mới trông thấy khuôn mặt phía dưới lớp điểm trang tan tác của mình trắng bệch như ma, trước trán, trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh ướt rịn, lúc này quần áo cũng chẳng để ý mà thay nữa, bèn quay đầu xe chạy thẳng đến chỗ đã hẹn.
Lúc đến nhà hàng, Mạc Úc Hoa đã tới trước, trông thấy Tô Vận Cẩm mặt mũi thẫn thờ, hồn xiêu phách lạc bước đến, không nén nổi kinh ngạc. Tô Vận Cẩm ngồi xuống, im lìm uống hết hơn nửa cốc nước, rồi mới nhắc đến cảnh vừa xảy ra trước mắt cho Mạc Úc Hoa nghe.
Một lúc lâu, Mạc Úc Hoa mới tiếp lời: "Cậu nói xem Trình Tranh làm như thế này là có ý gì, không thể có chuyện chỉ là trùng hợp".
Tô Vận Cẩm lắc đầu vẻ không hiểu nổi:"Tớ không biết. Bất kể anh ấy có ý gì, hay có phải trùng hợp không, nhưng anh ấy dọn đến ở cùng khu nhà với tớ, lại còn có cả... Thế này thì đáng sợ quá".
Mạc Úc Hoa thở dài, "Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, mọi người chắc đều có cách sống của riêng mình. Cậu ta việc gì phải làm thế chứ?".
"Úc Hoa, cậu nói xem, liệu có phải anh ấy vẫn hận trong lòng, cố ý tìm một người đến trêu tức tớ không?" Tô Vận Cẩm nhìn người bạn thân đầy chờ đợi, cơ hồ mong rằng từ miệng người kia sẽ thốt ra câu trả lời mà mình muốn có.
Mạc Úc Hoa chần chừ một lát, định nói lại thôi. Cuối cùng vẫn cứng cỏi bảo rằng:" Thực ra, trước nay tớ vẫn chưa kể với cậu, Trình Tranh đúng là đã có người yêu rồi,tớ cũng nghe Chu... Nói ra thì, cũng đã hai năm nay rồi, nghe nói cô ta cũng nhỏ nhắn xinh xắn lắm, cùng trường cùng khoa cậu ta mà ra, hình như là sau bọn mình mấy khóa, nghe miêu tả vừa rồi của cậu, tớ thấy đến tám phần đúng là cô ta".
Tô Vận Cẩm cúi đầu chăm chú nghe, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên cười, một chút ánh sao cuối cùng trong đôi mắt đã tắt lịm, "Thế à?".
Mạc Úc Hoa trông bộ dạng này của cô, cảm thấy không đành lòng, nói, "Vận Cẩm, cậu là người hiểu biết, chắc phải rõ hơn tớ, các cậu đã chia tay bốn năm rồi, tình cảnh này khó lòng tránh được, việc gì phải vương vấn không thể từ bỏ, ép uổng mình ra thê thảm thế này"
" Cậu nói đúng, tớ rõ ràng hơn ai hết, dựa vào cái gì mà anh ấy phải vì tớ mà giữ thân như ngọc chứ? Tớ không phải chưa từng nghĩ đến việc anh ấy đã có người khác, thế nhưng mắt không thấy tim không đau, tại sao anh ấy lại phải chạy đến trước mặt tớ chứ?", cô cúi mặt cười cười, đau khổ vô cùng. "Úc Hoa,có phải tớ rất lố bịch không? Trước ngày hôm nay, tớ đã bắt đầu cảm thấy đúng là mình sống rất ổn, kể cả có gặp lạ anh ấy, chí ít cũng có thể giả vờ mỉm cười cho qua chuyện, hóa ra chỉ là chuyện hão huyền, giây phút bọn họ xuất hiện trước mặt tớ, tớ mới cảm thấy buồn đau quặn thắt cả tim. Bất kể mục đích của anh ấy là gì, thì chắc cũng đạt được rồi."
"Không biết hai người các cậu kiếp trước đã nợ nần gì nhau nữa", Mạc Úc Hoa lắc đầu. "Thế thì cậu cũng phải tính sao đi chứ, tớ thấy Trình Tranh dọn đến ở cùng một khu với cậu thì không chỉ định chọc tức cậu đơn giản như thế đâu."
"Anh ấy còn mang cả cô người yêu đẹp như hoa đến nữa, tớ còn có thể tính toán gì nữa đây, chẳng qua là địch tới thì chặn lại, nước tràn đến thì lấy đất mà đắp thôi."
"Có cần phải dọn đến chỗ tớ ở tạm một thời gian không?", Úc Hoa bảo. Tốt nghiệp xong cô được phân về bệnh viện trực thuộc trường Đại học Y, ở đó cô có một căn phòng ở.
Tô Vận Cẩm lắc đầu, "Như tình hình bây giờ thì tớ dọn đi đâu cho tiện cơ chứ? Tránh được một lúc nhưng đâu trốn được cả đời, hôm nay trông thấy những chuyện này cũng tốt, buồn bã một lúc, rồi thì dứt khóat mà từ bỏ hoàn toàn thôi, đến cả một chút tưởng tượng còn sót lại cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Cậu nói đúng, bất kể anh ấy nghĩ gì, bốn năm rồi, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, tớ không nợ nần gì anh ấy hết".
"Có thật là không sao không?" Mạc Úc Hoa vẫn nhớ bộ dạng thất thần lúc ấy của cô.
"Yên tâm đi, tớ cũng không còn là con ngốc gặp phải việc gì cũng giấu trong lòng rồi khóc vụng trộm như ngày xưa nữa".
Trong khi trò chuyện, người phục vụ đã bày đồ ăn Mạc Úc Hoa đặt trước lên bàn, Mạc Úc Hoa nâng ly chúc Vận Cẩm sinh nhật vui vẻ, Tô Vận Cẩm cụng xong thì uống cạn một hơi, "Hai mươi tám tuổi, đã tròn mười năm rồi. Xảy ra biết bao nhiêu là chuyện như thế, không thừa nhận mình dần dần đã già đi cũng không được nữa".
Mạc Úc Hoa bật cười, "Đúng rồi, không biết cậu đã nghe tin chưa, Mạnh Tuyết sinh con rồi đấy, được một bé trai".
"Thật à?" Tô Vận Cẩm cũng cảm thấy vui mừng. Hai năm trước, Mạnh Tuyết kết hôn cùng cậu bạn cấp III, Tống Minh, theo chồng chuyển đến thành phố G. Kể ra cũng lạ, cô nàng cứ bướng bỉnh gửi gắm tình cảm vào Trình Tranh bao nhiêu năm trời, quay đầu tỉnh lại, thế mà lại tìm thấy người thực sự dành cho mình. Hồi đám cưới cô nhờ người gửi một tấm thiệp mời cho Tô Vận Cẩm, có điều Vận Cẩm chỉ nhờ Mạc Úc Hoa mang phong bao mừng đến, còn mình thì không đến dự tiệc.
Sau việc đó Mạnh Tuyết có gọi điện cho Tô Vận Cẩm, hỏi có phải là cô vẫn còn giận Mạnh Tuyết đã gây ra chuyện chia tay giữa cô và Trình Tranh không. Tô Vận Cẩm phải giải thích với Mạnh Tuyết, thực ra việc tan vỡ giữa cô và Trình Tranh chẳng hề dính dáng đến ai, chuyện với Mạnh Tuyết thực ra chỉ là cái ngòi nổ mà thôi, kể cả không có chuyện tối hôm ấy,thì chia tay cũng chỉ là việc sớm muộn xảy ra. Cô không bực tức gì Mạnh Tuyết, còn sở dĩ không thể đến dự đám cưới, là bởi vì ... lúc ấy cô chưa đủ dũng khí để đụng mặt Trình Tranh.
Cô cởi mở bộc bạch về những chuyện này với Mạnh Tuyết, những khúc mắc bao nhiêu năm trong lòng đã được tháo gỡ, cả hai người đều thấy nhẹ nhõm thanh thản. Những người bạn học cũ còn sát cánh bên nhau đến tận bây giờ còn được mấy người? Mạnh Tuyết cưới xong, quan hệ giữa hai người lại tốt hơn nhiều so với hồi còn đi học, tuy không đến mức tri âm tri kỷ, nhưng suy cho cùng cũng thực sự có chút tình cảm bạn bè.
"Hay quá. Đúng là ngưỡng mộ cậu ấy, có một ông chồng yêu thương mình, một đứa con, một người phụ nữ, suy cho cùng phải như thế mới trọn vẹn." Mạc Úc Hoa nói giọng đầy thèm khát, nói ra khỏi miệng rồi mới thấy lỡ lời, bất giác liếc sang Tô Vận Cẩm, không thấy cô tỏ vẻ gì, mới thầm yên lòng.
Tô Vận Cẩm gật gật đầu, "Đúng thế, đấy cũng là một thứ phúc phận. Mẹ tớ bây giờ cũng giục giã liên hồi, phải sốt ruột gấp mười lần tớ ấy chứ".
"Mẹ cậu lo lắng cũng không phải không có lý, đúng là phải cân nhắc việc này rồi, hói trước có Từ Chí Hằng thì không nói làm gì, bây giờ cũng đã chia tay rồi, cậu cũng nên yêu đương cho đàng hoàng tử tế mới được."
"Tớ bảo sẽ suy nghĩ cũng không phải lời nói đãi bôi với bà cụ đâu, nếu thật có mối tốt, cậu nghĩ là tớ không nắm lấy hay sao?" Tô Vận Cẩm cười bảo.
Mạc Úc Hoa cũng cười, "Ở viện bọn tớ có mấy anh bác sĩ chưa vợ, thế nào, nếu cậu có hứng thú thì tớ cũng không ngại nén lòng mà giới thiệu cho cậu luôn".
"Có cái gì mà nén lòng nén dạ, có thứ tốt thì phải để mọi người cùng hưởng chứ. Có điều đã giao hẹn rồi đấy nhé, cái tay dao phẫu thuật kiểu sát thủ lần trước cậu dắt đến thì không suy xét gì đâu."
"Còn lâu, tuyệt đối làm cậu hài lòng ..."
"À đúng rồi, thủ tục đi nước ngoài của cậu đã làm xong chưa?", Tô Vận Cẩm hỏi Mạc Úc Hoa.
Bệnh viện nơi Mạc Úc Hoa đang làm việc có một cơ sở hợp tác tại Dublin, năm nay đơn xin điều động ra nước ngoài công tác của cô đã được phê duyệt, nghe nói thủ tục đã giải quyết hòm hòm rồi, thế nhưng Tô Vận Cẩm bấy nay vẫn chưa hề nghe thấy cô nhắc tới việc này.
Mạc Úc Hoa do dự một hồi, rồi nói với Tô Vận Cẩm: "Tạm thời thì tớ chưa muốn đi". Cô không nói, Tô Vận Cẩm cũng biết lý do.
"Vì cậu ta? Ồ... Cậu cứ tự cân nhắc cho kĩ đi", Tô Vận Cẩm thở dài. Cô còn có thể nghĩ được, tại sao Mạc Úc Hoa lại không hiểu ra cơ chứ?
Chương 18 - Yêu đương một thời giờ hóa thành tro bụi
Chia tay với Mạc Úc Hoa, mỗi người lên một xe rồi, nụ cười của Tô Vận Cẩm cũng dần nguội lạnh, cô định thần lại, nhằm thẳng hướng nhà mình chạy về.
Lúc đỗ lại, xe của Trình Tranh đã chễm chệ ở đó. Trông thấy xe của anh, Tô Vận Cẩm lại dấy lên thứ cảm giác kì lạ, người ta vẫn nói: "Cảnh vẫn như xưa người đâu tá?", anh của bây giờ, xe cũng đã đổi, người ở bên cạnh cũng đã đổi rồi, anh không còn là con người ôm lấy cô thủ thỉ: "Không được rời bỏ anh" nữa. Nghĩ đến đây, Tô Vận Cẩm vội vã nhắc nhở bản thân, khoảng thời gian tới đây rất có khả năng là họ sẽ đụng độ nhiều, cô không nên chìm đắm vào những hồi ức không đâu, khiến anh trông thấy phải chê cười.
Tô Vận Cẩm vừa đợi thang máy vừa cúi đầu lục tìm chìa khóa, cả một bó hồng to bự nằm trong lòng, đến lúc này đây hóa thành vướng víu. "Đinh đông" một tiếng, cửa thang máy đã mở ra, Tô Vận Cẩm ngẩng đầu, người bên trong bước ra, hai người đụng mặt nhau, tất thẩy đều sững lặng.
Cuối cùng thì anh vẫn phản ứng trước, làm ra vẻ đầy kinh ngạc, hệt như đúng thực bao nhiêu năm mới lần đầu gặp lại, "Vận Cẩm! Sao em lại ở đây?".
Tô Vận Cẩm nhìn chăm chăm vào anh, trong lòng cười gằn một tiếng, trên mặt cũng đồng thời phối hợp ngay một nụ cười đầy bất ngờ, "Em sống ở đây...anh thì sao?".
"Sao mà trùng hợp thế, anh vừa mới dọn về đây từ tuần trước. Đúng là không ngờ, chúng mình cuối cũng lại trở thành hàng xóm, nếu anh bảo thế này là duyên phận em không phận lòng chứ?". Trên khuôn mặt anh là nét nửa cười nửa không cô vốn quen thuộc đến thế, thế nhưng cô lại cảm thấy con người ở trước mặt mình sao mà xa cách.
"Làm sao phải phận lòng, nói không chừng duyên phận của chúng ta chính là làm hàng xóm của nhau cũng nên", cô nương theo lời anh mà nói.
"Hoa hồng đẹp quá", hai bàn tay anh đút trong túi quần, vẻ thư thái thốt ra lời khen ngợi. "Trông thấy bó hoa to thế này anh lại hỏi: "Em ổn không?" thì nghe chừng quá thừa nhỉ? Sao thế, một mình à? Sứ giả tặng hoa không đưa em về hay sao?".
" "Anh ấy" hôm nay không rảnh lắm", Tô Vận Cẩm trả lời qua quýt.
"Ồ...", anh làm ra vẻ đột ngột hiểu sự tình. "Lâu lắm rồi không gặp, mấy năm nay em vẫn khỏe chứ?"
Tô Vận Cẩm cười: "Nhờ trời, cũng coi là tạm ổn".
"Thế thì tốt rồi, thế nên anh mới nói, người ta hiểu về hạnh phúc cũng dăm phương bảy cách." Trình Tranh dường như không phải vô tư mà nói ra câu ấy.
"Cũng phải, người ra phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc; cũng giống như người ra gặp phải người không thích hợp, thì mới biết được ai dành cho mình... Xin lỗi, em nghĩ chắc là anh đang có việc gấp phải ra ngoài, hay là hôm khác chúng mình nói chuyện tiếp vậy", Tô Vận Cẩm điềm tĩnh nói, vờ như không nhìn thấy những biểu hiện khó đoán của Trình Tranh. Cô vội vàng kết thúc cuộc đối thoại vẩn vơ này, những biểu hiện vờ vịt của hai con người mang nặng tâm tư trong lòng, đến cái bình thản như không cũng khiên cưỡng đến thế, thêm cả màn đối thoại lạ kì khó hiểu này nữa, tiếp tục nói nữa cô cũng không biết phải làm sao để duy trì dánh vẻ nực cười này.
"Đương nhiên là không vấn đề gì, mọi người ở gần nhau thế này, thời gian sau này còn dài mà." Anh cong cong khóe môi, nở một nụ cười.
Tô Vận Cẩm hơi cúi người, lướt qua anh đi vào thang máy, "Thế được rồi, hôm khác chúng ta gặp lại nhé".
Cô mong ngóng thang máy sập cửa lại nhanh một chút, để còn gỡ bỏ nụ cười này đi. Khoảng khắc cửa thang máy sắp khép lại, đột nhiên anh thò một tay vào, chặn thật mạnh cho cửa thang máy mở ra, Tô Vận Cẩm kinh ngạc tột độ, bất giác lui về sau một bước.
Trình Tranh nhìn cô chẳng hề biến sắc, cười bảo: "Anh nghĩ ít ra thì bọn mình cũng phải lưu số điện thoại của nhau chứ, mọi người... một thời, giờ lại là hàng xóm nữa. Cho anh biết số của em, anh nháy sang cho em." Anh gắng sức nói vẻ không thể tự nhiên hơn, nhưng ngữ khí thì không chấp nhận từ chối.
Tô Vận Cẩm lạnh lùng nhìn anh một lát, mới mở miệng đọc ra một dãy số. Trình Tranh ghi vào máy, sau đó gọi sang, nghe thấy từ trong túi xách của cô vang lên tiếng chuông đúng như mong đợi, nụ cười trên mặt anh càng rạng rỡ hơn.
"Em cũng lưu số của anh rồi, không chừng sẽ có việc gì đó cần đến anh cũng nên".
Tô Vận Cẩm chỉ cười cười, chẳng ừ hữ gì hết.
"Tạm biệt". Trình Tranh mỉm cười xoay người. Nếu chỉ mới quen biết, Tô Vận Cẩm sẽ cảm thấy nụ cười này cũng khá mê hồn, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy như mắc xương trong họng.
Khoảng khắc anh quay người đi, cô đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi ra rời ùa đến, nếu như những ngày sau cũng phải đối mặt như thế này, vậy thì thật quá khổ sở, chi bằng sớm phá cho bung ra, có khi lại dễ thở hơn.
Cô giơ tay bấm dừng thang máy, hướng về phía bóng anh thét lên một tiếng: "Trình Tranh!".
Anh ngưng bước chân, chưa vội quay lại, đối diện với cô bằng chiếc bóng lặng im.
"Đừng bày trò nữa, bốn năm rồi, anh vẫn không học được cách nói dối. Không thấy chúng ta như vừa rồi rất nực cười hay sao? Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Anh quay lưng về phía cô, nói chậm rãi: "Anh nghĩ là em hiểu lầm rồi, anh chẳng muốn làm gì hết, sở dĩ anh chuyển vào đây, là bởi vì người yêu anh thích điều kiện sống ở khu này, không có ý gì khác cả, em cũng biết rồi, về mặt này, anh luôn đặc biệt nhường nhịn người kia, cũng giống như hồi trước em thích căn hộ tập thể nhỏ ấy, nơi hứng nguyên cả cái tát nảy lửa, chẳng phải anh vẫn ở được 2 năm ấy sao. Không sai, hôm qua anh có nhìn thấy em, có điều cô ấy cũng ở đó, mối quan hệ ngày xưa của chúng ta lại không tiện giải thích, thế nên anh không chào hỏi ngay được, chỉ đơn giản thế thôi. Tô Vận Cẩm, chúng mình không nhất định phải làm bạn, thế nhưng chuyện quá khứ anh đã quên gần hết rồi, em không cần phải phòng bị làm gì".
"Chỉ mong được như lời anh nói, chúc chúng ta láng giềng hòa thuận. Chúc ngủ ngon."
Thang máy chạy lên trên, trái tim Tô Vận Cẩm thì khuỵu xuống.
Buổi tối, Tô Vận Cẩm nằm trên giường, trằn trọc trăn trở, không tìm ra nổi một tư thế để có thể ngủ được, có lẽ cô nên thay một chiếc giường thư thái dễ ngủ hơn – có lẽ cô càng cần hơn nữa một bờ vai để tựa vào. Thế nhưng bờ vai ấy chỉ có thể gặp mà không thể có được, suy cho cùng thì đổi một chiếc giường có vẻ thực tế hơn chút.
Không ngờ lại có một ngày như thế này, anh và cô cùng ở trong một khu nhà, đụng mặt nhau ở cửa thang máy, nói ra những lời viển vông không đầu không cuối. Tuy anh đã không còn là Trình Tranh của cô nữa, thế nhưng rốt cuộc bốn năm trở lại đây lần đầu tiên ở gần cô đến thế. Anh đã thay đổi, cho dù mặt mày tuấn tú vẫn như xưa, thế nhưng chàng thiếu niên rạng rỡ thẳng thắn bồng bột, giờ đã trở thành người yêu gần gũi bên cạnh một người đàn bà khác, chỉ có một số động tác và biểu hiện nho nhỏ theo thói quen là vẫn có thể tìm thấy bóng dáng của những ngày xưa cũ.
Anh gần ngay gang tấc. Vô số tế bào trên người Tô Vận Cẩm đều thức dậy, thét gào, nhớ nhung anh, khát khao anh! Cô cảm thấy hổ thẹn, vì mình hóa ra lại khó chịu nhường này, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi những trò trêu ngươi của anh, ấy là vì bởi quá cô đơn, hay là, chỉ là vì một mình anh thôi?
Anh đã không nói thật, từ xưa đến nay, những lúc nói dối anh đều không dám nhìn cô. Rõ ràng đã bao nhiêu năm chẳng hề hỏi han gì, đã yên ổn vô sự. Việc gì mà phải đến gây phiền nhiễu cho cô? Tô Vận Cẩm nhất thời không đoán ra nổi Trình Tranh muốn ra sao nữa, càng không đoán được bản thân mình suy cho cùng muốn gì, thế nên chỉ đành đi một bước, nhìn một bước, dĩ bất biến ứng vạn biến mà thôi.
Những ngày sau đó, Tô Vận Cẩm đều gắng sức tránh đụng độ chính diện với anh. Tuy nói là hàng xóm, kỳ thực cũng không tính cửa đối cửa, cô ở tầng 12, còn anh ở tầng 18, những dịp đụng mặt thực sự cũng chẳng nhiều. Thời gian đi về của anh cũng khá có quy luật, đôi lúc, khi cô đã về nhà rồi, đến khoảng thời gian ấy, nghe thấy tiếng bánh xe ở dưới nhà, cô đều vô thức ghé mắt qua rèm cửa nhìn xuống, thi thoảng anh cũng đi cùng với cô bạn gái lần trước, nhưng đa số thời gian chỉ đi một mình. Cũng có vài lượt muốn tránh không tránh nổi, đụng mặt ở những chốn công cộng, anh đều chào hỏi lịch sự, trong đó có một lần, Tô Vận Cẩm đi làm về muộn, gặp anh cùng với bạn gái trong nhà để xe, anh cũng tỏ ra tự nhiên giới thiệu 2 người với nhau, đương nhiên, khi nhắc đến Tô Vận Cẩm, anh cũng chỉ lảng tránh nói là bạn học cùng hồi cấp III.
Anh thì tỏ ra như thế, Tô Vận Cẩm nếu cứ làm vẻ cảnh giác xa xôi thì rõ ràng là quá ư cố tình vẽ chuyện, thế nên chỉ thuận thế làm theo, vờ như anh là một người bạn học không thân lắm chỉ liên lạc sơ sài, chỉ cần bảo đảm một khoảng cách an toàn nhất định, cô còn phải lo sợ anh làm gì cơ chứ?
Sáng sớm, Tô Vận Cẩm hệt như vô số ngày đi làm bình thường xưa nay, quay xe từ bãi đỗ ra, trong thấy Trình Tranh đứng ở đường xe chạy dưới nhà, ra dấu tay với cô.
Tô Vận Cẩm dừng xe, hạ kính cửa xuống, "Xin chào có việc gì vậy?".
"Công ty em chẳng phải ở mạn Thiên Hà hay sao, vừa hay anh cũng qua đó có việc, xe bị hỏng, có tiện thì cho anh đi nhờ một chuyến?", Trình Tranh nói.
Tô Vận Cẩm dò chừng anh, cơ hồ đang phán đoán tình chân thực trong lời của anh.
"Thôi vậy, nếu không tiện thì anh qua đường bắt xe vậy". Anh thấy cô chẳng hó hé gì, cũng không nài thêm.
"Không sao, lên xe đi". Giờ cao điểm đến sở làm, bắt xe chẳng dễ dàng gì, Tô Vận Cẩm cũng không muốn mình tỏ ra kém cỏi đến thế.
Trình Tranh mở cửa ngồi vào bên cạnh cô, cô lại ngửi thầy mùi nước thoa sau khi cạo râu quen thuộc thoang thoảng.
"Viện thiết kế các anh chuyển về mạn Thiên Hà từ lúc nào thế?", cô hỏi
Trình Tranh liếc nhìn cô, cười mỉa mai, "Xem ra mấy năm nay đúng là em chẳng hề để ý gì đến tin tức của anh. Anh đã rời viện thiết kế được 2 năm rồi, bây giờ ra ngoài làm ăn với Chu Tử Dực và một người bạn khác nữa, tự mình kiếm ít công trình về làm. Vừa hay có một công trường ở bên mạn bọn em đấy, hôm nay qua xem thế nào".
Tô Vận Cẩm không hề thấy ngạc nhiên, chỉ cần là người có tiền, chỉ cần vốn liếng đầy đủ, làm cái gì không được cơ chứ? Cô nhớ ra là ở gần chỗ làm của mình bây giờ đúng là có rất nhiều tòa nhà đang thi công dở, nên cũng không hỏi thêm nữa.
"Em đã ăn sáng chưa? Bây giờ vẫn còn sớm chán so với giờ vào làm, có muốn đi ăn chút gì đó với nhau không?", Trình Tranh đề nghị.
"Ồ, không cần đâu, em ăn ở nhà rồi. Em quen đến công ty sớm một chút".
"Thế thì thôi", Trình Tranh nhún vai. "Anh vẫn nhớ là hồi trước em vẫn sấp sấp ngửa ngửa đến công ty cho kịp giờ làm".
Tô Vận Cẩm chăm chú nhìn con đường phía trước, lơ đễnh nói: "Đấy là bởi vì lúc ấy anh thích ngủ nướng, em phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn mình để anh còn sắp xếp các thứ cần chuẩn bị khi ra khỏi cửa, lại còn phải đợi xe của anh nữa".
Trình Tranh cười phá lên, "Xem ra, đúng là sau khi rời xa anh em sống ổn hơn ngày xưa đấy nhỉ".
"Chẳng phải anh cũng thế hay sao?"
Trình Tranh nhìn những nhà cửa công trình san sát trôi về phía sau bên ngoài cửa xe, hồi lâu mới lên tiếng: "Vận Cẩm, đúng là em đã thay đổi thật rồi".
Anh không thấy được, bàn tay Tô Vận Cẩm ôm trên vô lăng bỗng nhiên siết chặt lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, "Bao lâu như thế rồi, ai có thể không thay đổi chứ, người ta luôn phải nhìn về phía trước".
"Em nói đúng, thay đổi cũng tốt. Tô Vận Cẩm của ngày xưa là một cô ngốc. Ai có thể tưởng tượng được là con người ngày xưa coi tự tôn và kiêu hãnh quan trọng hơn tất thảy, giờ đây lại thông minh đến mức dụ dỗ được cả cấp trên của mình, sự nghiệp thăng tiến vù vù không nói làm gì, đến phu nhân chính hiệu của người ta tìm đến tận cửa, cũng có thể nhẹ tênh mà đuổi thẳng cổ được".
Một chiếc xe con đằng trước chạy vội tạt như bay qua, Tô Vận Cẩm cố sức quặt vô lăng, hai người trong xe đột ngột bị xô nghiêng dữ dội.
Quả nhiên cô không hề đoán sai, buổi tối hôm ấy anh có mặt ở Tả Ngạn.
"Em nghĩ rằng việc này chẳng liên quan gì đến anh". Cô cố kìm nén tâm trạng của mình, không hề có ý định giải thích.
"Thực ra cũng không phải hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh, chí ít thì anh cũng muốn biết, cái gọi là nguyên tắc và lòng kiêu hãnh của em có phải là chỉ thích hợp với mỗi mình anh không?", anh hớn hở nói.
Tô Vận Cẩm làm ra vẻ nghĩ ngợi, "Anh muốn nghĩ thế thực ra cũng không phải là không được".
Trình Tranh nhìn ra ngoài cửa xe, cười thành tiếng, bảo: "Hóa ra là thế, cảm ơn em đã giải đáp một câu hỏi đã làm anh thắc mắc bao lâu". Anh trông thấy Tô Vận Cẩm cắn môi khong nói gì, liền thò tay bấm vào dàn âm thanh của xe, "Nói chuyện cho vui thôi mà, việc gì phải làm không khí căng thẳng thế".
Tiếng nhạc chậm rãi thoắt đã dâng trào, bao bổng khắp cả xe, cũng khuất lấp luôn cả tình cảnh sượng sùng vừa xong, một giọng ca nam dìu dặt hát lên rằng:
Đem bầu trời của em vào trong đôi mắt anh
Anh thở cả hơi thở của em, thế nhưng anh lại chẳng trú tại nơi đó
Liệu có ai như chúng mình chăng, yêu thương nhau, rồi hóa thành tro bụi
Nếu như em bằng lòng,
Khi cuộc đời băng băng cuộn tới, không ngừng cuốn lấy tất cả đôi mình
Chỉ cần chờ đợi giọt mưa này, rớt xuống mặt đất mênh mang cát bụi
Nếu như em bằng lòng, hãy để anh ngơi nghỉ ngay chính trong tên em...
Hai người im lặng cả quãng đường.
Lúc sắp đến công ty Tô Vận Cẩm, Trình Tranh chỉ con đường trướt mặt bảo rằng: "Dừng ở chỗ kia nhé, anh đi bộ qua là được rồi".
Tô Vận Cẩm y lời dừng xe lại
Trình Tranh bước xuống khỏi xe, cúi người nói qua cửa kính: "Cảm ơn em cho anh đi nhờ".
"Đừng khách sáo, tiện đường thôi mà", cô cũng lịch sự đáp lời, sau đó rồ ga rời đi.
Trình Tranh vẫn theo thói quen đút hai tay vào túi quần, im lặng nhìn xe cô mất hút trong tầm mắt, sau đó quay đầu, chặn một chiếc taxi lại.
Giờ ăn trưa, Tô Vận Cẩm vẫn thường dùng bữa ở một căng tin ngay tầng dưới của tòa cao ốc cô đang làm việc. Vào khoảng thời gian này, người dùng bữa ở đây đa phần là dân công sở lân cận, trong đó nhân viên trong công ty Tô Vận Cẩm là nhiều nhất, thế nên Lục Lộ bình thường vẫn hay gọi căng tin này là "nhà ăn công ty". Hết giờ làm, Tô Vận Cẩm xuống nhà ăn trưa, đeo thêm cả Lục Lộ lằng nhằng phía sau như cái đuôi. Nhân viên phục vụ "nhà ăn" nhận ra bọn họ, liền ân cần tíu tít dẫn khách quen vào bàn bốn người đã giữ chô sẵn, Tô Vận Cẩm cứ theo đúng thói quen bình thường mà gọi món, còn Lục Lộ thì lật đi lật lại thực đơn, mãi vẫn chưa chọn được món gì. Tô Vận Cẩm cũng không sốt ruột, nhẩn nha uống nước nhẫn nại chờ cô nàng. Mãi mới đợi được đến lúc cô nàng chọn món mì xào sốt XO, đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lúc ấy, cô nàng bỗng nhiên thốt ra một tiếng kinh ngạc, khiến Tô Vận Cẩm sém trào cả nước ra khỏi miệng.
Lục Lộ làm ra vẻ bí hiểm giật giật tay áo Tô Vận Cẩm, nhoài người lại, hạ thấp giọng hớn hở bảo rằng: "Chị Tô, mau nhìn kìa, là anh ta, chính là anh ta đấy...".
"Anh ta nào?" Tô Vận Cẩm nhìn về hướng cô nàng chỉ.
"Chính là thứ tuyệt hảo đó, cái người lần trước em bảo với chị ở Tả Ngạn chính là anh ta đấy!".
Tô Vận Cẩm sững người.
"Sao nào, con mắt của em ngon lành đấy chứ, há há, em với anh ta thật là có duyên với nhau ... Ơ này này, anh ta nhìn sang đấy!"
Tô Vận Cẩm không để ý gì đến những nhỏ rỉ rả của cô nàng. Quả nhiên là âm hồn không tan, cũng không biết trong cái hồ lô của anh có cái thứ thần đan gì nữa.
Trình Tranh bước đến bên bọn họ, nở nụ cười rạng rỡ, "Anh đã bảo là có khi lại gặp em mà. Công trường ở ngay gần đây, công việc buổi sáng làm chưa xong chỉ đành để đến buổi chiều làm tiếp, bữa trưa thì cứ qua đây ăn cơm. Anh ngồi xuống đây được chứ?".
"Được ạ, được ạ". Lục Lộ gật đầu lia lịa hệt như gà con mổ thóc.
Tô Vận Cẩm thì lại bảo: "Xin lỗi, một chút nữa còn có hai đồng nghiệp nữa qua đây".
Anh cũng chẳng coi làm sao, cười nói: "Không sao, hôm khác mời em ăn cơm vậy".
"Được thôi, hôm khác nhé", Tô Vận Cẩm cũng thuận miệng đáp lời.
Trông thấy Trình Tranh ngồi vào một góc khác của căng tin, Lục Lộ giậm chân, ảo não nói: "Chị Tô, sao không để anh ấy qua ngồi, chị quen anh ấy đúng không, anh ấy là ai thế?".
"Tôi sợ cô thấy sắc đẹp thì ham muốn nuốt chửng, chỉ lo ngắm người, đến bữa trưa cũng chẳng nuốt nổi".
"Thế thì có sao, cơm nước thì ngày nào chẳng ăn, trai đẹp có phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy được đâu. Chị vẫn chưa nói xem anh ấy là ai mà!".
"Bạn học cấp III", Tô Vận Cẩm đáp.
"Chị Tô! Chị có người bạn học cấp III tuyệt hảo như vậy sao không chiếm làm của riêng? Nếu mà là em, thì em đã nghiến ngấu anh ta từ lâu rồi."
"Vớ vẩn, anh ta có người yêu rồi đấy", Tô Vận Cẩm ủ ê nói.
Lục Lộ chẳng chút đếm xỉa, "Người yêu thì đã làm sao, trai đẹp ai giành thì hưởng chứ".
Tô Vận Cẩm hồ hoặc liếc nhìn Trình Tranh, "Đã lâu giờ phô trương thế này đâu nhỉ?"
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun cổ chữ V, quần thụng dài màu đen. Đây cũng là phong cách ăn mặc trước nay của anh, đơn giản nhưng lại cực kỳ coi trọng chất liệu và mức độ thoải mái. Thứ đồ trang sức duy nhất là sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ, mặt dây giấu vào trong áo,, cũng không biết là thứ gì. Trước đây anh chưa bao giờ chịu đeo bất kì đồ trang sức nào hết, Tô Vận Cẩm hoảng hốt nghĩ bụng, có lẽ của cô bạn gái hiện giờ tặng cho anh cũng nên. Cô vẫn biết Trình Tranh ngoại hình tuấn tú, nhưng khí chất của anh thì nghiêng về kiểu nam tính mạnh mẽ, da dẻ ngăm đen, đường nét khuôn mặt lại sâu, mắt mày bướng bỉnh, cách xa cả quãng so với tiêu chuẩn kiểu "những chàng trẻ tuổi đẹp xinh" rất thịnh hành bây giờ, rất khó hiểu tại sao cô nàng mê đắm "F4" như Lục Lộ lại tôn sùng anh đến thế.
"Chị Tô, tin em đi, mắt nhìn của em tuyệt đối là hạng nhất, kiểu như bạn học của chị ý mà, vừa trẻ trung vừa gợi cảm, khí chất tuyệt đối nhất hạng."
Tô Vận Cẩm nghe lời cô nàng nói mà bất giác thấy ớn lạnh, cái gì mà gọi là khí chất chứ, kẻ vô tích sự đến một chiếc tất không biết giặt mà cũng có khí chất được ư?
Lục Lộ thấy cô không để ý gì, lại gặng hỏi tên anh, sau đó nhằng nhẵng đòi Tô Vận Cẩm giới thiệu cho cô.
"Hôm khác được không?", Tô Vận Cẩm đãi bôi một câu với cô nàng.
"Không được, chị Tô, em van chị đấy, một cái ước nguyện bé tẻo teo này của em, chị Tô ..."
Tô Vận Cẩm vốn đã thêm vài phần hoang mang bối rối, bị cô ta quấy đến mức thực tình hết chịu nổi, đành dứt khoát vội vàng ăn xong bữa, rồi lôi cô ta ra trước bàn Trình Tranh.
Nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, Trình Tranh cực kì ngạc nhiên, Tô Vận Cẩm hơi luống cuống trỏ trỏ vào Lục Lộ: "Đây là cô nhóc trong phòng em, Lục Lộ ... Lục Lộ, đây là anh Trình Tranh, bạn học cấp III của chị".
Trình Tranh rướn cao mày, ngước nhìn Tô Vận Cẩm lạ lùng. Tô Vận Cẩm né tránh ánh mắt của anh.
Lục Lộ hớn hở tíu tít giơ một tay ra, phóng khoáng nói: "Xin chào, anh đẹp trai, em rất vui được làm quen với anh".
Tô Vận Cẩm mướt mồ hôi, có lẽ đây mới là tác phong của lớp người trẻ.
Trình Tranh dời anh nhìn khỏi người Tô Vận Cẩm, cũng đứng lên luôn, bắt lại bàn tay của Lục Lộ, "Anh cũng thế".
Lục Lộ càng được đà lấn tới, nói luôn: "Sau này chúng mình có thể đi chơi với nhau. Hôm đấy em đã nhìn thấy anh ở Tả Ngạn rồi, nhưng anh không thấy em".
Trình Tranh bỗng nhiên phá lên cười, vẻ mặt khó định, anh nghĩ một hồi, "Được rồi, hay là thế này đi, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, tối nay anh rỗi, mời hai người đi ăn thì thế nào? Vận Cẩm, đi cùng luôn nhé, chúng ta "lâu lắm rồi" chưa ăn với nhau".
"Đương nhiên là không vấn đề gì rồi, chị Tô tối nay cũng rỗi, chúng ta hẹn như thế nhé", Lục Lộ vui sướng thấy rõ, dường như không muốn cho anh cơ hội hối lại, lập tức nhận lời, sau đó lại làm mặt khẩn nài nhìn Tô Vận Cẩm, "Chị Tô ... Rõ là chị rảnh mà, đúng không chị?...".
Trình Tranh cũng nhìn cô, cô hiểu được hàm ý của anh mắt anh, anh đang khiêu khích cô: Tô Vận Cẩm, em dám không?
Tô Vận Cẩm im lặng, cô có gì phải sợ chứ? Cô chẳng còn gì để mất nữa rồi, còn có thứ gì tệ hơn tình cảnh giữa cô với anh lúc này chứ? "Em thế nào cũng được".
Lục Lộ mừng quýnh, cơ hồ cả một người khác có mặt ở đó cũng vui sướng y hệt.
"Bọn em 6 giờ tan sở nhỉ ... Vẫn là Tả Ngạn phải không, cứ coi như nịnh Chương Việt một bữa. Chúng mình 7 rưỡi gặp lại, Vận Cẩm, em có số của anh rồi, không gặp không về nhé", anh nói.
Chương 19 - Ai trong tim chả có một tòa thương thành
7 rưỡi, Tả Ngạn.
Lúc Tô Vận Cẩm và Lục Lộ đến, Trình Tranh đã có mặt đúng hẹn, anh thay một chiếc áo sơ mi tơ tằm sọc trắng – xám, chiếc quần tây vải len dày kẻ, giản đơn nhưng trau chuốt, cả con người càng toát lên vẻ tuấn tú thanh cao. Ba người ngồi xuống gọi đồ uống xong xuôi, bèn bắt đầu chuyện trò lan man vớ vấn. Tô Vận Cẩm mừng vì có Lục Lộ ở đây, vì phần lớn thời gian chỉ nghe thấy cô nàng cứ một mình khúc khích rỉ rả nói chuyện, sau đó lại tự chọc cho mình cười phá lên, Trình Tranh đôi lúc cũng góp vào vài câu, còn Vận Cẩm về cơ bản chỉ mỉm cười hoặc im lặng, không khí cũng không đến nỗi buồn tẻ lắm.
Đồ ăn vừa dọn lên chưa lâu, Trình Tranh nhận một cuộc điện thoại, lúc quay trở lại