--> Hồi ký dòng đời xô đẩy - game1s.com

Hồi ký dòng đời xô đẩy

i: dạ.
-chị.uyên: nhóc đi với chị nha…
Tôi phải lên trường nhưng tôi gọi cho nhỏ NHI xin phép cho tôi không tới vì tôi có việt bận….
Tôi chở chị về nhà rồi lên ôtô đi gặp gia đình bên ấy…
Gặp ở một nhà hàng……
Ông nội dẫn tôi và chị vào đó….
Tôi đi trước chị….đi theo sau tôi như người yêu tôi vậy…
Vào thì thấy 1cặp vợ chồng và một thằng mà chị phải lấy.
Tôi nhìn thằng đó…..nó khoản 27.28 tuổi gì đó…đeo kính…ăn mặt có vẻ tri thức…
-ôngnội: chào anh chị…hôm nay tôi dẫn cháu tôi tới để ra mắt anh chị….rồi bàn chuyện cưới hỏi cho 2đứa….
-mẹ.đó: dạ cảm ơn anh và cháu đã dành chút thời gian quý giá tới đây….chúng ta đi thẳng vào vấn đề…
-con tôi thì ccủng tới tuổi lấy vợ rồi…mà khổ nổi không ai lọt vào mắt nó được….sẳn tôi quen với anh…anh thì có cháu gái….nên tôi muốn làm thông gia với anh.
-về làm dâu nhà tôi thì không phải làm gì hết…chỉ việt sinh con và nuôi con thôi.con trai tôi làm tháng mấy chục triệu đủ chu cấp cho gia đình nó sau này.
Bả nói một tràng vậy…chưa gì đả tân bốc thằng con bả lên rồi.ông nội thì có vẻ hài lòng.
-ôngnội: tôi không cần cháu nhà đây làm bao nhiêu tiền chỉ mong nó thương cháu tôi thật lòng là được..
ng.ta yêu nhau 3.4 năm…mà chưa ckắc gì đã thương…mới ra mắt mà đã nói thương có sớm quá không cụ…
Thằng đó thì nhìn chị hoài…lâu lâu liết qua tôi…
-thằngđó: dạ cảm ơn ông đả tin tương con…con thấy em đây củng được….con hưa sẻ ckăm cho cko em đây suốt đời ạ.
Mạ….chị của tôi mà nói củng được à…quá đẹp đi chứ….chắc trong ông cái đẹp phải cở như angela phương trinh hả…
Chị uyên thì im lặng nảy giờ….giờ chị mới lên tiếng.
-chị.uyên: con không muốn lấy chồng sớm…con còn một ước mơ….con không muốn về chỉ ăn và đẻ….con không muốn dựa vào ai hết….
Còn bác đây con xin lỗi….dù có thế nào con củng không muốn lấy anh ta…
-mẹ.thằng đó: bác mong con hảy suy nghỉ kỷ….không phải ai muốn lấy con bác là được đâu con.
-chị.uyên:ý con đả quyết thì dù có thế nào củng không thay đổi được….
-về thôi H…
chị kéo tay tôi đi ra khỏi nhà hàng và đón taxi về nhà chị.
Một lúc sau thì ông nội củng về.
-ôngnội:con giỏi lắm….con không xem ông là ông nội à….ông chỉ muốn tốt cho con….ông sợ ông không thể sống tới ngày vui của con được….
Lúc đó tôi không nhịn được nửa và nói:
-tôi: ông mới có 75t còn trẻ chán ông ơi….chị uyên còn trẻ…để chị theo đuổi ước mơ của chị ấy đây.
-ôngnội: mày im…..mày là gì trong cái nhà này mà mày lên tiếng…mày biến ra khỏi nhà đi.
tôi bực quá bỏ về…
Chị củng đi theo tôi……
-ôngnội: néo con muốnđi thì đi luôn đi đừn có mà quây về đây nửa…
Theo tôi được biết thì căn nhà này chị đứng tên….và 50% tài sản trong ngân hàng là của chị….
-chị.uyên: néo ông muốn thì con đi cho ông xem..
Rồi chị lên phòng xếp quần áo một lúc sau chị kéo valy xuống…..
Rồi tôi dẫn chị đi.
-ôngnội: mày được lắm……đi thì đi luôn đi…con như dòng họ nhà này khôg có đứa bất hiếu như mày…
-tôi: ông à…thời đại nào rồi mà còn đặt đâu ngồi đấy hả ông…..ông phong kiến lắm…rồi tôi dẫn chị đi một hơi….lấy xe chở chị về….quán…
Về quán thì gặp anh ĐỨC.
-AĐƯC: sao chị UYÊN lại đem hết quần áo đi thế H.
rồi tôi kể lại chuyện vừa xẩy ra cho ảnh.
-ađức: dù có thế nào…a vẩn ủng hộ quyết định của UYÊN…mạnh mẻ lên nha…..
-chị.uyên: giờ ở đâu đây néo ở đây thì ông nội qua đây mất…mà qua thì ảnh hưởng tới quán…
Tôi nghỉ một lúc rồi nói.
-tôi: hay chị kiếm phòng trọ nào đó ở đỡ đị…chị tạm nghỉ ở quán vài hôm….khi nào mọi việt ổn rồi thì về làm lại.
anh chị có vẻ tán thành ý kiến của tôi…
Ngay sau đó tôi dẩn chị đi tìm phòng trọ…
Tôi cố gắn tìm một căn phòng rộng sạch sẻ cho chị ở……vì chị quen sống ở nhà rồi…
Tìm cả tiếng đồng hồ mới ra một phòng ưng ý…tôi vào đặt tiền cọc rồi nói mai sẻ dọn qua phòng….
tiền thuê thì tháng 800k củng không đắt lắm…nên tôi okê liền….
Tôi dẩn chị về quán…hôm nay tôi không cho chị nấu ăn….mà người xuống bếp là tôi.(các bạn ckắc củng nghỉ tại sao không nhờ đầu bếp nấu đúng không.tại vì anh ĐỨC sống rất khác lạ…chuyện nào ra chuyện nấy nên mới vậy á…nhờ vậy tôi mới có cơ hội ăn món chị nấu chứ)
Tôi nay chị ngủ ở quán…sáng ngày mới qua phòng trọ mới…
Chị thì ngủ phòng tôi…còn tôi ngủ ngoài phòng khách….
tới sáng…
Sáng hôm nay tôi củng phải đến trường không thể không đến được vì thiếu lớp trưởng sao được…tôi là người sống trách nhiệm mà…
Tôi bảo chị để trưa tôi chở chị dọn qua….chị đồng ý liền….
Tôi lên xe đến trường thì thấy sân truờng toàn là cổng trại…người đông như trung quốc vậy…….
Tôi vào lớp thì thấy lớp đã đến đông đủ….cô My củng đến rồi….
-tôi: xin lỗi cô với mấy bạn nha hôm qua H bận nên không đếnđược..
-cô.my: không sao đâu em…em bận mà chứ đâu phải đi chơi đâu…..
-ynhi: hôm qua sao nghỉ vậy H..
-tôi: để rảnh h kể cho nghe……
Song song cùng với cắm trại còn có sự kiện ẩm thực….các lớp cử ra nhưng bạn nấu ăn ngon nhất để nấu ăn dự thi và bán đồ ăn kiếm tiền…
Rồi chơi trò chơi,văn nghệ….đốt lửa trại nửa……..
tôi nhìn quanh sân trường nhìn qua 2 bên trại của tôi,thì ra trại bên phải là trại của nhỏ QUỲNHH.TRÂN. và thằng hôm kia tới lớp hỏi tôi….
Đang nghỉ vu vơ thì có một chiếc dép bay cái víu…víu qua trại tôi…và người dính chưởng là tôi.
Chap 24
Mới sáng đã bị ăn dép rồi
Tôi nhìn qua trại của QUỲNH thì ngươi đôi dép tôi là thằngc1
tôi liết qua nhỏ QUỲNH thì nhìn thằng đó bằng đôi mắt hình viên đạn
Tôi tức quá lượm dép nó lên đôi luôn qua hàng rào.
-ynhi: chuyện gì thế H
-tôi: có thằng nào bên lớp kia đôi dép H NHI ơi.
-ynhi: ẹcc….sao mà nó ném H vậy?
-tôi: thì cái thằng hôm kia vào lớp hỏi H á kìa
-ynhi: vậy à…..thôi nhịn đi H.
Nhỏ nói nhịn vậy thôi chứ trong đầu thì cả một sự toan tính…..
-ynhi: H ra căntin mua giùm NHi chai nước đi.
thế là tôi lập tức phóng xuống căntin mua 3chai nước….xuống căntin thì….
-hs1: thằng đó tông ngươi rồi bỏ chạy kìa.
-hs2: nhìn vậy mà du côn gê.
Híc.tự nhiên bị scanda như vậy chứ….nhỏ ta đúng là sao chổi mà.
Tôi mua nước lên lại thì:
Tôi thấy nhỏ NHI.TRÂM.LINH.HOÀI và mấy đưa khác đèo kéo qua lớp kia.
-ynhi: ai lúc nảy đả đôi dép vào lớp trưởng.
-trầm: ai nói mau.
Rồi thằngc1 ra.
-thằngc1: là tôi đấy có sao không nào?
-ynhi: đừng có mà thích làm gì thì làm nha.chưa biết được mọi chuyện thì đừng có vội vàng quá vậy.
-thangc1: vì tau thích…haha… -nó cười và lũ bạn nó cười theo
-hoài: con nào mà dám manh động đi tung tin cả trường là lớp trưởng tông xe rồi bỏ ckạy bước ra đây.
Rồi nhỏ QUỲNH bước ra.
-quỳnh: là tôi đấy có sao không nào?ai bảo tên kia khó ưa quá chi.
-ynhi: cứ khó ưa là thích nói gì thì nói à.
Tôi cho cô 1ngày để rút lại tin đồn và thanh minh cho H còn không đừng có mà khóc than khi chị ra tay nhé.
-mọi người về lớp.
-tôi: ấy chà…..Nhi nhà ta gê hì….
-cảm ơn mọi người nhiều nha…..chụt….-tôi hun vào tay rồi thổi lại cho mọi người.
-trầm: gê quá H ơi…
-ynhi: không có gì đâu.
-hs1: bạn bè hết mà……
Lớp tôi và các lớp khác còn chút thời gian ít ỏi còn lại để khắc phục nhưng sai sót của trại và nội bộ…
trước khi chính thức vào trại thì lễ khai mạc hội trại được chính thức diễn ra để thầy hiệu trưởng lên phát biểu vài lời……
Rồi cô phụ trách lên nói.
-cô.phụ.trách: chào tât cả các em đả có măt hôm nay….
Tại sân trường TQC hôm nay chính thức diễn ra hội trại nay nay cô không có gì hơn xin chúc các em mạnh khoe.vui chơi lành mạnh….
-và sau đây cô xin mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu vài lời.
Rồi ông thầy bụng phệ lên bục.
-hiệu.trưởng: chào các em….1 mùa cắm trại lại đến các em có lẽ rất háo hứng chờ đọi ngày này đúng không nào.
Nhưng trươc khi vào việt chính tôi xin mời lớp trưởng lớp 10a lên đây.
Cai éo gì thế sao gọi tôi lên làm gì….
Và tôi đi lên chổ hiện trưởng tôi bước lên thì thôi rồi cả trường bàn tán.
-hs1: thằng này là thằng tông người bỏ ckạy đây mà…
-hs2:thằg này tôi biết nó ở quê lên đây học….đc 3hót girrl lớp nó để ý đấy.
Tôi bước lên đứng như tượng nữ thần tự do.
-hiệu.trưởng: chắc em biết lí do tôi gọi em lên đây rồi chứ gì?
-tôi: dạ,,,,
-hiệu trưởng: vừa rồi tôi có nghe mọi người đồn là em ra đường chạy xe máy tông người rồi bỏ ckạy.
Tôi rất buồn vì học sinh của trường chuẩn quốc gia lại hành động thiếu suy nghỉ như vậy…
-nay tôi đưa em vào hội đồng kỉ luật và em không được phép tham gia hội trại sắm tới.
trời ơi chuyện nhỏ xé ra to đây mà…giờ lại bị như vậy nưa chứ….sự thật đang bủa vai thôi…
trường lúc này cả trường im lặng….khung cảnh hổn độn vô thường….sự tuyệt vọng đang ám lấy tập thể lớp tôi……tôi lặng lẻ về lớp thì….
Nhỏ QUỲNH chạy lên chổ hiệu trưởng cầm micro và nói.
-quỳnh: tôi chính là người tung tin đồn hôm ấy…bạn này không có tông tôi bỏ ckạy mà là tôi không ưa bạn ấy nên mới tung tin như vậy…không ngờ chuyện lại đi theo hướng như thế này.
-bây giờ tôi mong thầy hiệu trưởng thu lại lời nói vì bạn này không có chuyện tông người bỏ ckạy.
Lớp tôi thì hoan hô…có vẻ hí hửng lắm
-hiệu.trương: e cứ không ưa là tung tin bậy bạ vậy à…..em về làm kiểm điểm cho tôi.
Đáng đời mà….mà dù sao củng cảm ơn nhỏ…
Tôi về lớp với sự hân hoan của thành viên trong lớp
và sau đó là thầy phát biểu ý kiến.
Hôm nay chưa chính thức vào trại mà đến để tổ chức lễ khai mạc……và sắp xếp việt thôi.
Lớp tôi bầu ra nhưng gương mặt sáng giá để tham gia các hoạt động trò chơi lễ hội ẩm thực….
PHƯƠNG LINH và TRÂM ANH sẽ tham gia nấu ăn….
Còn văn nghệ thì nói sau….
Các trò chơi thì tới đâu hay tới đó….không bình chọn để tránh lủng củng nội bộ….
Đáng lẻ ra phải ở trường cả ngày nhưng tới trưa tôi xin phép về
Vì tôi còn chị ở nhà mà.
Về tới quán đã thấy chị trong bếp rồi…vẻ mặt vui vvẻ giống như lúc xưa……..
-tôi: ấy ckà thơm gê á.
-chị.uyên: vào tắm rửa đi rồi ăn cơm đi e…
-tôi: dạ….
Tôi và chị cùng ăn cơm với nhau….xoq đâu vào đấy…tôi chở chị tới phòng trọ.
Tới phòng tôi lao đầu vào dọn lau phòng cho chị…..
Xoq đâu vào đấy tôi chở chị đi sắm nhưng phụ kiện cần thiết….
Chị thì mua đủ thứ hết á…đúng là con gái….
Tôi chị mua một đống giấy dáng tường….
-toi: chị mua gấy làm gì vậy.
-chị.uyên: chị mua về dáng tường thôi….hihi…
thương chị gê từ một người ở 1ngôi nhà cao cửa rộng giờ phải ở một phòng trọ chật hẹp như thế này…
dọn dẹp dáng tường tới chiều tối tôi và chị vào nấu ăn cùng nhau ăn cơm cười nói vui vẻ với nhau…..
ăn cơm xoq chị rủ tôi đi chơi…chị tính rất trẻ con…….nên thấy thứ gì là đòi cho được…..tôi mua tặng cho chị một chiếc vòng…..
-tôi: em tặng chị một chiếc vòng nè….
-chị.uyên: đẹp quá cảm ơn em…. Chụt…..
Đc chị hôn rồi…vui qua lần 2 chị hôn tôi……(ai mà như t.g chắc củng phê lắm đúng hôg)
đi quanh hoài củng mỏi chân tôi tôi dẫn chị ra 1chiếc ghế đá kề dòng sông hoài thơ mộng….gióng thổi man mát…dòng sông trong xanh….nhìn phố đêm huyền ảo lạ thường…..
Chị tựa đầu vào vai tôi nhìn

xa xăm vô định…..
tôi với chị bây giờ là gì nhỉ….người yêu….hay chị em….tôi không xác định được mối quan hệ(các bạn đọc truyện xem như thế nào được không)
Tôi: chị đừng buồn nữa…dù thế nào người em này củg sẽ ở bên chị.
-chị.uyên: cảm ơn em…nhóc khờ của chị….
Tôi và chị ngồi như vậy 1lúc rồi tôi dẫn chị về phòng….căn phòng lạnh lẽo cô đơn kia đang chờ chị.
-tôi: thôi em về nha…chị nhớ khóa cửa cẩn thận rồi ngủ một giấc thật dài bao phiền muộn sẽ trôi qua thôi.
-chị.uyên: chị sợ quá nhóc ơi…ckổ lạ chị ngủ không được…huhu.
-nhóc ở lại với chị đi mà…
Tôi thương chị gê…nhưng phải về vì đây là ở phòng trọ nên sợ ng.ta dị nghị chị…
Thế là tôi về nhìn mặt chị lúc đó thảm lắm…tôi về mà lòng như lửa đốt….về thì thấy a ĐỨC ngủ rồi.
Tôi củg vào tắm rửa đi ngủ…
Chập mắt được 1lúc thì…..
”ĐẠI CA ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI…..ĐẠI CA ƠI MAU NGHE MÁY” đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi:
tôi nhìn thì số chị gọi.
-tôi: alô e nghe đây chị….
-chị.uyên: em đến đây đi chị sợ…huhu.
chuyện gì xẩy ra nưa đây trời……tôi tức tốc phóng với tốc độ ánh sáng đến trọ chị
Tới nơi đập vào mắt tôi mắt chị đỏ hoe…
Rồi tôi lại gần chị….ôm chị..
Rồi chị ra nhìn quanh rồi đóng cửa
-tôi: thôi đừng sợ mà có e ở đây rồi…
-có chuyện gì kể em nghe đi chị.
-chị.uyên: có cái gì nó xột xột ngoài cưa hoài…..làm chị sợ quá..
tôi lại nghe tiếng sột sột nưa….
Tôi và chị 4mắt nhìn nhau…
Tôi lặng lẽ ra mở cửa vừa mở ra thì…
Một con mèo đang cào cửa…tôi vội đủi con mèo đó đi.
Chị yếu đuối gê…..có một con mèo mà chị củng sợ chị quá đổi mong minh dễ vở….
Tối hôm đó tôi ở lại ngủ cùng với chị…..
Sáng ra tôi để chị ngủ rồi về quán thay đồ đến trường….
đến thì trường vẫn đông như thường bọn lớp tôi thì đã tới hầu như đầy đủ…..
Chương trình đầu tiên là ẩm thực(mới sáng đã ăn rồi…híc…)
tất cả các lớp đang chuẩn bị để dự thi…lớp tôi 2nhỏ đã sẵng sàng.
Trong lúc mấy nhỏ nấu tôi rủ nhỏ NHI đi qua các lớp để ăn và ăn…
Tôi qua lớp nhỏ QUỲNH thì thấy nhỏ nhìn tôi cười hì hì.
-quỳnh: tên kia vào mua ủng hộ lớp tôi đi.
-tôi: éo mua hết tiền ùi…
-quỳnh: trả ơn tôi vậy hả…kô nhờ tôi ông giờ có mà ở nhà trùm chăn mà ngủ,
-tôi:lỗi tại ai……
-quỳnh: lỗi tại KHÁNH PHƯƠNG haha..
-giờ thì mua đi….
tôi nhìn quanh thì các món ăn nhìn khá hấp dẫn….tôi liền mua 2cái bánh bao…
-ăn bánh bao không NHI.
-ynhi: ăn ăn….
nhắt đến ăn nhỏ sáng mắt lên liền
-tôi: mà thôi Nhi có bánh bao rồi ăn làm gì.
-ynhi: đâu có….
một lúc sau nhỏ chợt hiểu ra bị tôi chọc nên rượt tôi chạy bốc khói luôn…
Ckạy mệt tôi và nhỏ vào uống nước.
Vào một lớp đàn anh khối 12…
Chị bán nhìn củng dễ thương.
-tôi: chị chị cho em li xá xị….
-chị12: kô có em ơi…..
Có sting..coca…sưa chua…canh muối…vân…vân và vân vân :v
-tôi:cho em chai sting màu xanh lá cây đi chị -vì lúc đó chị đó mặt áo màu xanh.
-chị12: không có em ơi…thứ khác nhứ.
rồi chị ấy đêm ra cho tôi 1ly trà đá…híc..
-tôi: e có gọi nước này đâu chị…
-chị12: thì em nói nước màu xanh thì trà đá nước trà trà thì màu xanh…haha…
-tôi: lập luận hay gê….chị là học giả giỏi nhất trong nhưng người giốt nhất,….haha.
-ynhi: thôi đừng chọc chị ấy nửa….gọi nước uống đi….NHI khác nước quá….
-tôi: cho 2chai siting vàng nha chị.
-chị12: oke nhóc….
tôi và nhi ngồi uống nước nhìn qua lớp nhỏ QUỲNH thì thấy 2thằng đang quỳ trước nhỏ TRÂN và QUỲNH tỏ tình..
Ấy chà….tỏ tình mà củng tỏ tình cặp luôn….chắc 2thằng này muốn tán 1lần rồi chia tay một lần luôn á mà….
2nhỏ có vẻ lương lự lắm…
lúc đó thì thằngc1 tới.
sắp có chuyện vui để xem rồi đây………
-thangc1: 2thằng bây làm gì thế?
-thằngq1: tỏ tình chứ làm gì?
-thằngc1: mày biết đang tỏ tình ai không?
-thằngq1:thì bé QUỲNH.
ngay và liền nó bị thằng kia suốt một phát…
Tôi ở ngoài hí hứng lắm…
-ynhi: qua đó xem chuyên vui đi?
-tôi: qua đó làm gì.
-ynhi: thì qua ckột cko vui.
-tôi: ùm mình đi.
-tính tiền chị pé ơi.
-chị12: hết 10k em.
-tôi: rẻ thế chị….
Chiều em qua uống tiếp nha.
-chị12: oke nhóc.
-tôi: chị ơi cho em hỏi. Oke là gì vậy chị?…
Dòng thơ năm ấy.
T.g: hieusky
Đêm vắng cô đơn trên dòng sông hoài
mịt mùng cảm xúc….anh nhớ em
Còn đâu Bến củ chuyến đò xưa….
Nơi anh và em cùng thề ước
Giờ đây mình a Lẻ loi nơi phố hội
Lòng anh bơ vơ bao cảm xúc.
Hình như Đã qua bao năm tháng
Hình bóng xưa vẫn chưa phai tàn.
Người sống nơi ấy giờ ra sao.
Có còn nhớ đến anh của ngày xưa.
Ngày sánh bước trên đường đời.
Nguyện thề cùng đi hết con đường.
Bao năm tháng chờ đợi…
Chờ người nơi này….chờ người nơi góc phố
con tim héo mòn theo năm tháng.
Dòng thơ xưa giờ ai đọc.
Mà người đi mãi mãi chưa về..
Tim ơi đừng buồn nưa..
Có lẽ sẽ có ngày tương phùng.
Cùng nhau đi đến một chữ hỹ.

hỹ.
bao lâu để gặp lại 1người.
Mười năm hay bao nhiêu năm.

Chap 25
Bà chị đó biết tôi chọc bả nên không trả lời luôn.
Tôi với nhỏ NHI qua đó xem thì nhỏ NHI nói:
-ấy ckà…..tỏ tinh luôn cơ đấy…ước gì mình củng có ai tỏ tình nhỉ…..
Mấy người đó thì nhìn nhỏ .
Thằng c1 thấy tôi Nói.
-thằng c1: lại là mày hả.
-tôi: tôi sao nào….
-thằngc1: mày tới đây làm gì?
-tôi: tới xem kịch chứ làm gì….
-giờ thế này….giờ 2cậu đèo yêu nhỏ QUỲNH đúng không?
-trong trường thì không thể đánh nhau mà giành gái được.tôi thấy nên để QUỲNH chọn một trong 2 đi.
-ynhi: còn thằng tỏ tình con TRÂN tránh ra chổ khác chơi…
-tôi: QUỲNH giờ chọn đi….tất cả mọi người ở đây sẻ xác nhận câu trả lời của QUỲNH néo người QUỲNH chọn 1trong 2 thì đối phương không được làm phiền nửa đc không?
-thằng c1-thằngq1: nhất trí…
-thằngc1: em trả lời đi QUỲNH!….
Nhỏ QUỲNH lúc đó giống như đang suy nghỉ điều gì đấy.tất cả mọi người ở đây ai củng hồi hộp chờ đợi câu trả lời…….
-quỳnh: tôi……tôi không chọn ai cả.
Tất cả mọi người đèo ồ lên.
-mà người tôi thích là tên dở hơi kia…nhỏ chỉ tay về phía tôi.
cái éo gì thể…đừng có mà đùa nha.
-tôi:đừng có mà đùa bậy bạ thế nha……tôi không thích đâu.
-quỳnh: ai đùa ông làm gì?
Cả trường ồ lên lầ2…
-hs: thằng đó có cái éo gì mà đc nhiều nhỏ thích thế không biết….
Tôi bất ngờ còn nhỏ NHI đi éo nhìn tôi nửa…
2thằng đó thì liết tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt hình cây kiếm….
Rồi nhỏ trân vổ tay nói.
-trân: hahahahah….quá bất ngờ đi…người tỏ tình thì không được chọn…người ngồi không thì được chọn…..quá hay.
Tôi lúc đó không biết làm gì nưa…..đủ thứ chuyện đến với tôi hết.sao lại thích một thằng nhà quê xấu trai như tôi chứ(các bác Fa yên tâm đi nha….đừng có sợ ế nhé.đừng vì xấu trai mà ngại tán gái)
Tôi nhìn qua nhỏ QUỲNH rồi nói:
-tôi: thật sự tôi có người yêu rồi.
-trân-quỳnh: ai….
Rồi sau lưng tôi có một giọng nói:
-là tôi.
Tất cả mọi người đèo quây lại thì ra đó là chị.
-hs1: người đẹp gê…thằng đó có phước thật
-tôi: sao chị đến đây…
Chị UYÊN nháy mắt tôi ý bảo đừg gọi là chị.
-sao em đến đây…..
-chị.uyên: em nhớ anh nên tới thăm anh.với lại xem trại chồng em làm đẹp không.
3nhỏ biết chị muốn giúp tôi thoát khỏi cái cảnh hổn độn này nên củng không nói gì.
-tôi: thươg em gê…em vào lớp chơi…
tôi .chị và NHI kéo về lớp….bỏ lại tụi kia 1sự bất ngờ…
tới trại lớp tôi tôi hỏi:
-tôi: sao chị đến đây.
-chị.uyên: chị ở nhà buồn quá.nên đến trường xem trại nhóc thế nào.chị đến lâu rồi…nhưng núp ở ngoài kia xem kịch thôi…hihi.
-tôi: kịch gì ácc thế chị…tự nhiên bị lôi vào chuyên không đâu….
-chị.uyên: thế mới biết nhóc của chị không háo sắc chứ….
-nào dẫn chị đi xem trại đi nhóc.
-tôi: dạ…
Đi không mọi người…….
Hầu hết cả lớp tôi đèo đi…..vị sự có mặt của một người như chị mà….hihi……..
Đi hết trại này đến trại khác….đi tới đâu người ta nhìn đến đó…vì lớp tôi toàn hot girl.với lại có chị nửa nên quá nổi….
Đi mệt mỏi chân chị bảo mệt về trước….
Còn tôi tiếp tục việt cắm trại.
Vào thì 2nhỏ kia thì phần thi ẩm thực củng xoq…đag chờ ban giám khảo chọn ra món ăn ngon nhất….
Còn nhỏ trầm thì có nhiệm vụ bán hàng cho lớp tôi vì nhỏ củng hay làm cho quán mà.
lúc bang giám khảo công bố kết quả…
thì lớp tôi được giải nhất….vì nhỏ LINH nấu ăn quá ngon mà.
Tới trưa thì tôi tranh thủ chạy về quán rồi qua chị…
Qua thì thấy chị đang ngồi đan len .
-tôi: ấy chà lại đan lên…..
-chị.uyên: vì chị muốn đan cho xonq ckiếc khăn quàn cổ này để tặng cho một người khi chị không ở bên.
-tôi: ai vậy chị.
-chị.uyên: bí mật…hihi…
-em ăn gì chưa.
-tôi: dạ em chưa ăn còn chị……..
-chị.uyên: chị củng chưa…thôi chị em mình cùng ăn đi.
Tôi và chị ăn cơm…..ăn xoq tôi lên trường lại…..
Tới chiều là các trò chơi như kéo co.nhảy bao bố. Và nhiều trò dân gian khác…
Tôi thì không tham dự trò nào….vì tôi là lớp trưởng mà….hehe….
Lớp tôi nhảy bao bố được giải nhất còn kéo co được giải 3…
-tôi: tốt lắm mọi người ngày đầu tiên thế là được rồi…..
Tôi nay chắc tôi không về nhà được vì phải ở lại trông trại với lại cắm trại phải ở lại vui chơi cho đả chứ…
Tới tôi lớp tôi tổ chức hát cho nhau nghe….xếp thành vòng tròn rồi có 1người cầm đàn gutar đàn cho người lên hát……
Ai được thành viên trong lớp chọn nhiều nhất sẻ lên hát…
đầu tiên là nhỏ LINH.
-plinh: hôm nay LINH xin hát bài ”công chúa bong bóng” -bài này của BẢO THUY đó các vị.
rồi nhỏ hát bài đó….vừa hát vừa nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.
nhỏ hát xoq ai củng vỗ tam rầm rầm hết.
người thứ 2 được bình chọn nhiều nhất là YẾN NHI nhỏ này giọng khoe với cá tính nên chọn một bài ráp….
Nhỏ đọc ráp khá hay….hát xoq ai củng khen hết…
Hình như lớp tôi làm nỗi quá thì phải nên được thành viên các lớp khác củng tham gia………càng đông càng vui mà…
Tôi là lớp trưởng nên củng phải lên hát một bài….
Tôi vào giưa vòng tròn và hát bài ”con đường em phải chọn” của tuấn khang đấy.
Tôi chuân bị hát thì nhỏ QUỲNH ở đâu chạy vào đòi đàn gutar…
nhỏ dạo nhạc rồi tôi bắtt đầu hát……
Nhỏ đàn rất đúng nhịp nên tôi hát hăng say say sưa lắm…
Hát xoq mọi người củng vổ tay nhưng tôi không biết vổ tay cho tôi hay cho nhỏ QUỲNH nửa…hihi….
Vòng tròn mỗi lúc một lớn…..đến đỉnh điểm thì hết giờ rồi…phải đi ngủ để mai vui chơi chứ…….
đang định đi ngủ thì nhỏ LINH rủ tôi đi dạo..
Tôi và nhỏ ra vườn hoa sau trường ngồi ghế đá nói chuyên.
-plinh: H dạo này được nhiều người để ý gê hì….
-tôi: đâu có..bình thường thôi mà LINH….sao linh không tìm một tình yêu cho đở cô đơn đi.
-plinh: linh có người trong mộng rồi…tên đó ngốc lắm….không nhận ra tình yêu của mọi người dành cho mình.(các bạn có biết ai không nhỉ.riêng t.g thì không)
-tôi: chắc thằng đó đẹp trai lắm nhỉ….củng đúng thôi được một người như LINH yên phải đẹp trai học giỏi rồi.
-plinh: một khi LINH yêu thì linh không quan trọng chuyện đó đâu h à…
-à cớ gì LINH phải nói chuyện này cho H biết chứ…hihi.
-tôi: củng đúng….hihi….
-à ba mẹ có về thăm LINH không?
đến lúc đó ánh mắt nhỏ trùng xuống và nói.
-plinh: không H à…ba mẹ gọi về nói bận nên không thể về được.
-tôi: LINH đừng buồn nha…rồi bamẹ sẽ về với LINH mà
-plinh: củng hi vọng là vậy.
-tôi: mà H chơi với LINH củng tình cờ thật nhỉ….nhờ LINH mà H mới biết bị đánh là ntn……..
-plinh: hihi….nhớ lại mà Linh vẫn còn sợ đấy….cảm ơn H vì tất cả nha.
-tôi: ùm không có gì….
Đang nói chuyện với nhỏ thì có thằng bạn ở quê gọi ra.
-tôi: alô….nghe đây ku.
-bạn.tôi: mày học ở hội an hả…
-tôi: đúng rồi có gì không ku?
-bạn.tôi: thì tau định chuyển ra đó học nè….gọi cho mày trước đê khi nào ra đi đánh bi lắk ý mà(bi lắk giống như đá bóng vậy…một cái bàn…trên bàn có nhưng tay lắk….1 tay ứng với vài cầu thủ bóng đá…để trái banh nhỏ vào và lắk cho tơi khi vào khung thành đối phươg thì thôi)
-tôi: ùm được được anh mày đợi chú…
Rồi tôi tắt máy
-plinh: ai vậy H?
-tôi: bạn H thôi nó ckuẩn bị chuyên ra đây học…
-plinh: vậy à…thôi mình vào đi khuya rồi…
Vào thì thấy mọi người đèo ngủ hết…trải tấm bạc ra nam một bên nử một bên xếp 1hàng dài rồi ngủ….
Tôi nằm mà không ngủ được vừa lạnh vừa khó ngủ……
nằm một lúc tôi củng ngủ được.
Sáng ta thì tôi dậy đầu tiên….ra hít thở bầu không khí trong lành rồi dạo quanh sân trường….mới sáng nên sân trường vắn lặng lạ thường…sao bổng dưng nhớ chị gê…mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu đay nửa….
Tôi vào gọi 3nhỏ dậy đi ăn sáng…
Tôi và 3nhỏ ra đón taxi đi ăn….
Chúng tôi vào một quán phở cánh trương khoản 1km…. Gọi là phởi liến(các bác ở hội an chắc biết quán này)
Vào quán thì tôi gặp 2thằng trẻ trâu hôm bưa đến quán xin việt…
Tôi vào nó nhận ngay ra tôi…thấy 3nhỏ thì lượn qua lượn lại….hỏi đủ thứ nào là ăn gì em.nào là có cần ớt hay gì không.đúng là trẻ trâu thấy ai đẹp là tơm tớp…bó tay cko mấy kụ trẻ trâu quá đi đó mà.
Ăn được nưa tô thằng nhộm tóc lại xin số nhỏ NHI.
Nhỏ thì biết rồi…một khi nhỏ không thích đố ai mà lw được….
Rồi thằng nhộm tóc lại xin sdt
-thằngc1 cho a xin sdt đi.
-ynhi: cho anh làm gì.
-thằngc1: thì xin để làm quen chứ làm gì.
-ynhi: muốn làm quen hả xếp hàng đi a.
-tôi:haha xếp hàng đi kìa.
Nó liết tôi rồi đi vào quán…ckắc ku cậu quê lắm đây mà….
Ăn xoq chúng tôi lại về trường….thì trườg nhộn nhịp hẳn lên.
Cắm trại 2ngày một 2đêm nên tối nay là đốt lửa trại rồi…
Ngày mai là dọn bãi chiếc trường…..
Tôi nay có văn nghệ nưa….
Lớp tôi thì nhỏ LINH và nhỏ ANH TUYẾT
Nhỏ TUYẾT là lớp phó văn thể mỹ lớp tôi nên hát củng hay….(văn nghệ không cần tập vì trường cho tiết mục tự chọn….tự sáng tác…và thể hiện nên nó không đi vào khun khổ nào)
hoạt động vẫn diễn ra như ngày thường….chơi trò chơi và ăn uống…….nên chăng có gì để nói…mọi người đang háo hức chờ tới tối để xem văn nghệ và đốt lửa trại.
Đến tối thầy cô chở đến một đống củi lớn xếp giưa sân trường….và gắn cho nó một cái dây cháy ckậm kéo ra xa……..chuẩn bị trước để tối đốt luôn.
7h thì diên ra tiết mục văn nghệ…..lớp đầu tiên thì biểu diễn thời trang lá cây….thôi rồi nhìn mà buồn cười…toàn là lá thôi…..(néo lúc đó t.g có máy ảnh sẻ ckụp cho các bạn xem đấy)
Lớp thứ 2 thì hát đóng kịch….củng hay nhưng mà diễn không đạt cko lắm…
Lớp thứ 3 là lớp tôi 2nhỏ bước lên với 2bộ váy màu trắng…toán lên vẻ thanh cao và trong sáng của tuôi học trò.
2nhỏ hát bài tuổi thần tiên…
Hát khá hay….dưới sân khấu ai củng im lặng nghe hát hết…..
Tôi thì nhìn qua trại lớp khác thấy vài bó hoa để trên đó…
Tôi nẩy ra một ý định là….trộm 2bó lên tặng cho 2nhỏ….
Lựa lúc mọi người đang say sưa nghe hát…tôi tiếg lại bằng tốc độ âm thanh và cầm lấy 2bó rồi biến về chổ củ….
2nhỏ hát gần xoq tôi tiếng lại gần kháng đài….đợi cho 2nhỏ hát xog tôi lên tặng..
Rồi tôi tiếng lên sân khấu tặng cho nhỏ TUYẾT trước và sau đó là LINH.
-TÔI: LINh hát hay lắm.
rồi nhỏ tiếng lại gần áp mặt nhỏ vào mặt tôi…..
dưới sân khấu thì…
-hs1:. hônđi….hôn đi…
-hs2: ấy ckà thằng này hôm bưa được nhỏ QUỲNH chọn đây mà….
Nhỏ tiếg sát lại gần tôi và .
-plinh: cảm ơn H nha.
Rồi nhỏ trở về vị trí củ.
-hs1: éo hôn…tương đâu hôn chứ…
tôi và 2nhỏ xuống lớp…
Và anh MC lên nói: vừa rồi chúng ta vừa xem một cảnh tình cảm hàn quốc đúng không các em
tôi củng tương cô gái hôn chàng trai kia.
-nhưng mà không hôn….rất tiết cho ckàng trai chúc cậu may mắn lần sau.
Đúng là thằng MC ckết bầm mà…
rồi các lớp khác lần lượt lên biêu diễn…
Tơi khuya thì đốt lửa trại…chuân bị đốt thì tôi nhận được tin nhắn chị UYÊN.
-CHỊ.uyên: em ra cổng trường đi chị muốn gặp em.
Rồi tôi tức tốc ra khỏi trường.
Tôi ra thấy chị…tôi nhìn chị có vẻ gì đó khác lạ….
-tôi: khuya rồi chị đến đây làm gì vậy?
-chị.uyên: nhớ nhóc quá nên đến thôi mà…hihi -chị gượng cười…
-tôi: nhớ luôn cơ à…gê hông..
Rồi tôi dẫn chị ra vườn hoa sau trường ngồi nói chuyện…
-chị.uyên: nhóc chị dạo này đẹp trai gê ta.hi hi vọng sau này có nhóc sẽ yêu một người thật đẹp đem về cho chị mừng…hihi.
-tôi: tới đâu hay tơi đó thôi chị ơi.
-chị.uyên: à nhóc nên học thêm nhiều môn vào để cko kịp các bạn đừng ham ckoi quá nha.
-đừng có để bị đánh nửa đấy…..
-chiếc nhẫn chị tặng nhóc giử cho kỉ nha…đừng bao giờ để mất nhé….mất là chị giận á….
-nhóc cầm cái này đi.
Chị đưa cho tôi một cái thẻ ATM…và một tờ giấy ghi mật khẩu
-toi: gì vậy chị.
-chị.uyên: thì chị tặng nhóc ấy mà…giử tiêu vặt nha….hihi..
-thôi chị về đây…nhóc ckơi vui vẻ nha…..nhớ đừng BUỒN đó.
Rồi chị ra về….hình bóng chị cứ xa dần…xa dần…………

Chap 26
Rồi tôi vào lại trường.
Sao chị lại đến gặp mình lúc nửa đêm tại sao lại nói ra những điều đó….mai về tìm hiểu kỉ mới được.
Tới nơi thì lửa trại đả đốt.
-ynhi: H đi đâu vào thế?
-tôi: hiếu ra gặp đưa bạn thôi mà….
Cả trường tung hô theo điệp nhảy bên đống lửa trại…lửa cứ cháy mọi người cứ nhảy…..
một lúc sau có vài anh và vài chị khối 12 vào trong vòng nhảy luôn.
Tôi nhìn thấy một chị ăn mặt khá khiêu gợi uốn éo trong đó……
Mọi người nhảy múa hát hò cho tới khi lửa tàn một số về nhà con một số ở lại.
Tôi thì ở lại chứ về không được…
Mọi người đèo mệt nên vào là nằm ngủ khì….không biết trời trăng mây gió gì luôn.
Sáng dậy tôi thấy bồn chồn trong người nên tôi về nhà….nhờ mấy đứa bạn ở lại dọn trại.
Tôi về quán tắm rửa rồi qua phòng chị…qua thì thấy phòng khóa…
Tôi ngồi đợi gần 2tiếng thì không thấy chị về….
Một lúc sau có một cô chủ trọ vào hỏi.
-cô.chủtrọ: con là ai sao cô thấy con ngồi đây lâu vậy.
-tôi: dạ con đợi chị con về.
-cô.chủ.trọ: chị phòng con này đó hả.
-tôi: dạ….
-cô.ckủ.trọ: hôm qua có một ông cụ vào dẫn chị này đi và trả phòng rồi con.
-tôi: cô nói cái giiiiiiiiiì?
-trả phòng rồi hả. -tôi hét lên.
-cô.chủ.trọ: ùm trả rồi.
tôi lúc đó tuyệt vọng chị ơi chị đâu rồi….chị hưa với em nhưng gì…ngày bên em chị đã hưa nhưng gì thật lòng chị hãy nói đi.
Tôi chào cô chủ trọ rồi về….
Về tới quán trong tâm trạng buồn bã tôi phải tìm chị.
Tăm rưa xoq tôi lấy xe đi quanh HỘI an tìm…tới nhà chị….thì mámì bảo là chị đi chưa về….
Tôi tới nhưng nơi mà tôi và chị đã từng đến……….
Tuyệt vọng đang bủa vây tôi.
Tôi cứ đi đi như một thằng điên ngoài đường…
Thất vọng tôi trở về quán rồi gặp anh ĐỨC.
-ađức: H em vào đây a có chuyện muốn nói.
-tôi: dạ.
-ađức: chắc em tìm chị UYÊN không ra đúng không?em đọc bức thư này đi….
Ảnh đưa tôi một cái hộp.tôi mở hộp ra thì thấy một phong thư.1 chiếc khăn choàn cổ màu vàng nhạt…được đan bằng lên….trên chiếc khăn đó có vài giọt máu…có lẽ khi chị đan đã vô tình làm kim đâm vào tay đây mà.
Tôi vội mở thư ra xem.
+nội dung:
Gửi: H
….khi em đọc bức thư này chị chị đã không còn bên nhóc nửa rồi…..chị xin lỗi vì đã cho nhóc hi vọng rồi tuyệt vọng.nhưng chị không thể làm trái ý ông nội được.ông đòi tự tử.nên chị đành….
Dù thế nào đi cho nưa nhóc vẫn ở trong tim chị.khi chị buồn có nhóc ở bên…khi chị gặp nguy hiểm thì có nhóc bên cạnh….
Chị đa từng nghỉ rằn chị sẽ ở mãi mãi bên nhóc để ckăm sóc cho nhóc nhưng mà. Người tính không bằng trời tính nhóc à.
Néo có duyên chúng ta sẽ gặp lại….lúc đó chị vẫn thấy nụ cười sự hồn nhiên hiện trên mặt nhóc nha…nhớ đó….néo nhóc mà làm gì bậy chị biết được chị sẽ không tha thứ cho nhóc đau
Bao thời gian qua…..dường như chị đá thích nhóc…dù chị lớn tuôi hơn nhóc…
Néo kiếp sau còn được găp nhóc chị nhất đinh sẽ yêu nhóc
Chị cố gắn mấy ngày để đan cho xoq chiếc khăn này hị vọng nó sẽ giử ấm cho nhóc khi không có chị ở bên cạnh quan tâm nhóc
Còn chiếc nhẩn đó thì vật mẹ chị trc khi mất để lại cho chị….chỉ được đeo khi lấy chồng.
Giờ chị tặng lại cho nhóc….coi như món quà cưối cùng chị tặng cho nhóc…hi vọng nhóc hay giử nó cẩn thận nha….
Tạm biệt nhóc nha….hay cố gắn học….sốg mạnh khoẻ nha.
NGỌC UYÊN thân gửi.
Tôi đọc xoq thì nước mắt ckảy…..cứ ckảy…chị đi thật rồi….bỏ người em này lại thật rồi còn đâu nhưng ngày tháng bên nhau vui đùa ăn cơm với nhau…
-ađức: em đừng buồn nưa…chị ấy đã chọn con đường cho chị ấy đi.em hay chúc phúc cho chị ấy nha em.
-tôi: dạ……
Tôi trở vào quán với tâm trạng nặng nề….
Tối tôi không ăn cơm…nhỏ NHI gọi củng không bắt máy…
Tôi ra công viên nơi tôi và chị thường ngồi.tôi ngồi nghỉ
Em nhớ chị-tôi hét thật lớn.
+người về nơi phương ấy.
+người có hạnh phúc không
+có vui hay đang buồn.
+mà lòng này lo lắng.
+bao tâm tình ngày ấy.
+xin giữ vào con tim
+phố hội xa thăm thẳm.
+nhớ mãi một bóng hình.
Tôi trở về quán vào giường nằm.
-ađưc: em ăn gì đi chứ không ăn chị UYÊN biết được chị ấy không vui đâu em à.
-tôi: chị có còn ở đây mà mà vui với không hả a…huhu…
-em uốn ở một mình.
Anh đức lắt đầu trở ra…
Tôi đó tôi nằm ngủ mơ thấy chị….chị trở về…
Sáng dậy tôi củng không ăn mà nhắn tin cho NHI nhờ xin phép cho tôi nghỉ một tuần…..
Tôi muốn yên tĩnh muốn về quê một tuần để bình tâm trở lại.
Tôi chạy về nhà….tiện đường tôi ghé thăm mộ OANH luôn.
Tôi vào chợ mua một ít trái cây rồi chạy thăng vào nghỉa trang…..
Mộ nhỏ giờ đã mọc đầy cỏ rồi…….
tôi đứng trước mộ nhỏ và nói
-tôi: OANH à em có ở quanh đây không….
1người chị…một ngưoi quan tâm anh giống như em củng vừa bỏ anh ra đi đó…
Anh buồn…..sao cuộc đời anh ai quan trọg đèo bỏ anh đi thế này….em nói cho anh biết đi chứ……
Lúc trước là em….bây giờ là chị anh…
Anh phải làm sao đây néo 2người không ra đi thì có lẽ giờ vui biết mấy em hả.
Hôm nay anh về quê tiện ghé qua thăm em…em có nhớ a không. e vân còn ở đây…hay đã đầu thai hay em đã là thiên thần rồi.
ngồi ở mộ nhỏ một lúc tôi về nhà.
Khung cảnh quê thật yên bình khôg tấp nập như ở thành phố……….
vào nhà 2 con chó ra mừng tôi rối rít…vào thấy ba mẹ đang ngồi.
-tôi: chào ba mẹ…
-mẹ: sao không học mà về con.
-tôi: con có chuyện nên nghỉ về thăm ba mẹ một tuần này…..
-mẹ: vậy à….
Mẹ tôi có vẻ vui…
Về quê thì không làm gì chỉ biết ăn với ngủ….
Chiều vát cuốc ra đồng làm với mẹ…
Ra đồng ai gặp tôi củng hỏi hết……
-bác3: á H lâu ngày quá con….dạo này học sao rồi.
-tôi: dạ con học ở hội an bác 3.
Nói chuyện một lúc tôi xuống đồng làm…tôi lao đầu vào làm cho quên hết đi mọi chuyện…..càng mệt càng quên.
Ba mẹ thấy tôi khác lạ liền hỏi.
-mẹ: làm từ từ thôi con mất sức giờ.
-tôi: dạ….
lúc đó tôi mệt rồi…bỏ cuốc xuống ra bờ kênh đi dạo….xa xa có vài con trâu đang găm cỏ.trên trời cao có vài cánh cò bay lả bay la…
Nơi này đã từng là nơi tôi vui chơi cùng đám bạn…..ước chi có thể trở về lại tuổi thơ để không nghỉ gì nhiều…chô tôi xin một vé về với tuôi thơ…
Đang đi vô định thì gặp thằng bạn thân hồi nhỏ….nó tên là THÀNH.
-thành: á H nè…đi đâu vậy mày…lâu ngày quá….tối nhậu phát đê.
-tôi: ùm chào mày lâu quá hì…tối hả…chơi luôn…
Tôi và nó dạo hết bờ kênh rồi về nhà…về thì mẹ đã nấu cơm….tôi vào ăn luôn……
Tới tôi….thằng thành lên chở tôi đi nhậu…
Tới nơi tôi gặp mấy chiến hữu lúc nhỏ quậy phá cùng với tôi.
nhậu thì củng không có gì…gói mì tôm trái xoài với vài xị rựu…không phải là không có tiền mà là nhưng thứ này đã thấm vào máu tụi nó rồi…
Rót đèo rưu ra tôi mời đâu tiên.
-tôi: zoooo đê uống cho quên đời…quên mọi phiền muộn đê
-thành: zô…..
uống một lúc thì hết 2lít….
Hết rưu tụi nó đi mua 1lít nưa chơi tới luôn…….
Đang uống thì nghe chó sủa quá trời…rồi tiếng nẹt bô ing ỏi….
Rồi có người ra la làng.
-bớ bà con có trộm chó…..
Thì ra là cẩu tặc…….
Bọn tôi có men trong người rồi sẳn xe….leo lên phóng theo tụi nó…
Công nhận tui cẩu tặc ckạy xe kin thật….đuổi một lúc củng kịp tui nó….
Kịp tui nó lấy hàng ra chống trả quyết liệt lắm….
Bọn tôi thì tay không éo làm gì được…vào nó suốt cho một phát có mà toi mạng….
-thành: thôi về tụi mày ơi…nảy quên đem hàng cmnr.
Tất cả đồng thanh đi về…
về đi đường gặp gái thì chọc…
ở quê thì biết rồi….gái lên thành phố học hết….nên thấy một em tầm thị nỡ là như thấy vàng vậy…
xóm tôi hết gái rồi….có còn củng sức mui giang mai hết thôi.
Nhắt đến gái tôi lại nhớ chị…
bưa nay tôi không còn là chính tôi nưa rồi…
Tôi về nhà với một tâm trạng say mềm……ba mẹ không chửi tôi…mà pha nước chanh cko tôi uống…
Uống xog ngủ một mạch đến sáng….
Sáng dậy tiếng gà gáy ò ó o…báo hiệu 1ngày mới lại bắt đầu…..
1ngày cô đơn…đối với tôi…
Tôi xuống nhà thằng THÀNH chơi.
-tôi: chào 2bác ạ.-tôi ckào ba mẹ nói.
-mẹ.thành: lâu ngày quá con hả……
-tôi: dạ lâu gê á bác…bác khoe không.
-mẹ.thành: khoe con.
-tôi: bé VY có hay về không bác?
Bé vì là pé bạn thân tôi từ nhỏ….lên thành phố học rồi.
-mẹ.thành: nó ít về lắm con ơi…nó đi mấy tháng mới về.
-tôi: dạ.
-mẹ.thành:thôi còn bào nhà chơi.
-tôi: dạ….
vào nhà thì gặp bác trai đang chơi cá cảnh…
Tôi thấy con cá LA HÁN to thật….nghe nói cá đó hiếm lắm…chùa phóng sinh mới có thôi.
rồi tôi về nhà ngày thứ2 ở nhà quá yên tỉnh….tôi đỡ đi sự nhớ nhung chị.
Ngày thứ 3 thì củng không có gì vui hết.
Rồi thằng thành ckạy lên nói.
-thành: ê mày…sáng tau tháy con nào dễ thương lắm….tới xóm mình mày….đẹp lắm…..hỏi đồng cỏ….ckăn trâu chổ nào…tau nhìn giống như gái thành phố vậy…..
-tôi: mày chỉ được tính mê gái….mê gái có ngày u mê đó con.
-thành: kệ ttau mày….đi tìm nhỏ đó đã…
Nó hí hửng lắm…gặp gái đẹp là sáng mắt lên.
Tôi thì ckăng quan tâm hôm nay tôi lại ra đồng………
Ra làm với ba mẹ…đang làm thì có một thằng nhóc ckạy qua tôi gọi nó lại hỏi.
-tôi: có chuyên gì mà ckay gê nhóc.
-nhóc.con: thì mấy anh trong xóm nói có chị bé nào đẹp múp đang ngồi một mình ngoài đồng cỏ lâu lắm.nên em ra xem thử.
-tôi: mày mà củg ham gái hả…
-nhóc:con: kệ em…hì hì..
Tôi củng muốn đi xem cái con hâm dở hơi đó là con nào mà trời nắng ra đó ngồi một mình…
Tôi ra thì thấy một bóng dáng khá quen thuột..:…..
Chap 27
Tôi ra thì thấy một hình bóng khá quen thuột
tôi thấy hình như cảnh này khá quen….tôi đã từng trải qua rồi thì phải.
Tôi cố

lục tung trí nhớ mình lên nhưng vẫn không nhớ được…
Tôi tiếng lại gần bóng dáng ấy….
Tôi nhận ra đó là PHƯƠNG LINH
Sao nhỏ lại đến đấy cơ chứ….sao nhỏ biết chổ này…
-plinh: chắc H bất ngờ lắm đúng không?
-tôi: sao LINH lại đến đây thế này….
-plinh: tại vì lúc nhỏ LINH đã từng đến đây rồi.
-tôi: đến đây làm gì….sao lại vậy khó hiểu quá.
-plinh: thì LINH đến để tìm lại cậu bé ngày nào….cậu bé đã từng cứu linh….khi rơi xuống bờ kênh này nè.
-tôi: vậy LINH tìm được chưa.có cần H giúp gì không?
-plinh: Linh cần H giúp.
-tôi: giúp gì LINH nói đi H giúp được thì có khó đến đâu h vẫn làm.
-plinh: Linh không cần H làm gì….mà hay giúp Linh cứu L lần nửa…
Rồi nhỏ nhảy cái chủm xuống kênh…
Tôi không biết là nhỏ này định làm gì nhưng khi thấy nhỏ nhảy xuống thì….
+quá khứ:
tôi lúc đó đang vui đùa cùng một con nhỏ lạ mặt mới quen.rồi vô tình con nhỏ kia trượt chân té xuống kenh và lúc đó tôi lao xuống cưu.
+hiện tại:
À đúng rồi nhỏ LINH là cô bé năm ấy…
Nhưng khi tôi nhận ra thì nhỏ đả chìm mất tiêu rồi.
Tôi liền nhảy xuống lặng lặng…hụp hụp rồi vớt được nhỏ lên…
Nhỏ đả bất tỉnh mất tiêu rồi…tôi nhanh ckân bế nhỏ lên xe và keo 1thằng bạn tới chở nhỏ vào trạm xá….
rồi tôi đưa nhỏ vào phòng để các cô y tá cứu nhỏ.
Tôi ra ngoài thì bạn tôi đèo đến.
-thành: nghe nói mày cứu đuợc hotgirl hả.
-tôi: cứu con mắt mày á….
-thành: sao chửi tau…
-tôi: kệ tau….
Nó có vẻ ức chế lắm…….
Tôi ra ghế ngồi
mấy cô y tá khác thì nói.
-yta1: con bé này hình như không phải người ở đây.
-yta2: thế à mà nhìn nó dễ thương nhỉ.
Bla bla
1lúc sau mấy cô yta đó ra.
Ai là người nhà của cô bé này…
-tôi: dạ em chị.
-yta: bệnh nhân đả tỉnh….e có thể vào thăm…..
Tôi tức tốc chạy vào thì nhỏ nhìn tôi ckằm ckằm…….
-plinh: đả nhận ra LINH là ai chưa.
-tôi: nhận ra rồi…sao LINH hồ đồ quá vậy…sao mà suy nghỉ nông cạn vậy lơ có chuyện gì xẩy ra thì sao.
-plinh: ai bảo H không nhớ làm chi…
-tôi: thôi về nhà H rồi nói chuyên sau…
Tôi bảo nhỏ đứng dậy đi về…thì nhỏ vẩn nằm im.
-tôi: chuyện gì nưa đây?
-plinh: cỏng LINH về
-tôi: nhỏng nhẻo vừa thôi leo lên đi…
Tôi cỏng nhỏ ra xe và được sự gato của mấy thằng bạn tôi….tụi nó nhìn tôi không chớp mắt….
Nhỏ hình như củng nhận ra và nói:
-plinh: lưng H êm ghê….thế mà giờ LINH mới biết kiểu này bắt H cỏng dài dài.
-tôi: nói nhiều quá.
-Plinh: xíiiiii không nói nưa.
Tính cánh này đâu phải của PHƯƠNG LINH đâu….mình đi có 2ngày mà nhỏ thay đổi vậy sao phải tìm hiểu mới được…
Tôi chở nhỏ về mấy người trong xóm ai củng nhìn nhìn kệ cm bọn họ mình không quan tâm…
Về thì thấy bamẹ ngồi ở hiên nhà…..
-plinh: con chào 2bác ạ.
-mẹ: 2bác chào con….con tới chơi à.
-plinh: dạ con tới chơi….
-mẹ: con vào nhà nghỉ đi…thấy con còn mệt lắm.
-plinh: dạ con cảm ơn 2 bác….
Tôi đưa PHƯƠNG LINH vào phòng để nhỏ nghỉ ngời.cơ mà thấy thương nhỏ gê vì mình mà mò về tới đây để rồi ra nông nổi này.
-tôi: nghỉ đi để H nấu cơm tí dậy ăn.
-plinh: sao được có 2bác mà.
-tôi: không có cãi nha
-plinh: dạ.
-tôi: dạ luon cơ đấy…….
Tôi xuống bếp nấu cho nhỏ nồi cháo thịt bò…..
Nấu xoq tôi múc ra bưng lên cho nhỏ ăn…
-tôi:ăn đi cho khoẻ rồi H dẫn đi chơi.
-plinh: măm LiNh ăn.
-tôi: gì nưa đây….làm nũng vừa thôi nha.
Nói thế thôi tôi vân măm cho nhỏ ăn….nhìn nhỏ ăn như một con mèo vậy….
Ăn xoq tôi thấy nhỏ củng khoẻ nên dẫn nhỏ đi dạo.
-tôi: giờ LINH muốn đi đâu?
-plinh: ra bờ kênh đi H.
-tôi: đừg có nói là ra đó rồi nhảy xuống nửa nha…H không có cứu lần 2 đâu đó.
-plinh: thật không chứ ai cứu ng.ta 3 lần ta.ai vì ng.ta mà dám đứng ra chọi với mấy thằng kia ta.
-tôi: thì…..thì….
-plinh:đúng quá rồi còn gì….haha…..
Tôi và nhỏ ra bờ kênh tôi nhìn xa xăm vô định.
-tôi: mà sao LINH còn nhớ nơi này….
-plinh: hồi đó ng.ta 6t rồi chứ bộ….còn nhớ mang mán…nên đến hỏi là ra thôi à.
-tôi: sao mà LINh lại muốn tìm lại cậu bé năm ấy.
-plinh: H không nhớ à….xưa 2chúng ta có nói là khi lớn lên nhất định sẽ tìm ra mà….nên LInh mới ôm bóng hình cậu bé đó cho đến giờ luôn đó
-LINh thì nhận H ra lâu rồi…vì mặt H ckả khác lúc nhỏ là mấy…..găp lúc đầu thì LINh không nhận ra….
Cho tới khi H cứu linh đó….H thấy tim minh đập loạn nhịp nên mới tìm hiểu đó chứ….
-tôi: vậy à….H vô tâm quá đã quên rồi còn không nhận ra LINh.
-plinh: mấy người vô tâm là đúng rồi….quá vô tâm đi chứ.
-tôi:xl mà….hồi đó H củng muốn tìm gặp lại cô bé năm xưa lắm nhưng mà biết là không thể nên H không muốn nhớ nên mới quên đó LINh.
-plinh: vậy à…giờ nhớ ra rồi nè…..
-H đeo nhẫn ai vậy?
-tôi: nhẩn của chị UYÊN đó…
Nhắt tới chị UYÊN tôi lại buồn và nhớ chị.
-plinh: linh biết hết mọi chuyên rồi.H đừng buồn nữa….chị UYÊN không có xa H đâu….yên tâm mà vui vẻ sống đi 1ngày không xa sẻ gặp lại chị ấy thôi. Linh khẳn định đó.
-tôi: LINh nói thế là sao…tức là chị vẫn chưa đi.
-plinh: đi rồi nhưng LINh nghỉ vậy.
Tôi thấy ánh mắt của nhỏ hình như đang cke giấu tôi điều gì thì phải.
-tôi: hi vọng là vậy.
Tôi có một ckút vui khi vẫncòn cơ hội gặp lại chị…
Tôi với nhỏ ngồi ôn lại kỉ niệm xưa 1lúc thì về nhà về thấy ba mẹ đi đâu mất tiêu rồi nên tôi vào ngủ một giấc…
Khi ngủ dậy thì thấy nhỏ LINh biến đâu mất tiêu tôi vội đi tìm thì thấy nhỏ đang nghịch cùng 2con cún nhà tôi.
-tôi: mới vào mà có vẻ thân với tụi nó gê hì.
-plinh: bt mà….LiNH yêu động vật lắm.
-tôi: vậy à….sao không mua một con về nuôi đi…
-plinh: không có ai ckăm sóc nên sợ nó ckết….không nuôi đc mà để nó ckết tội lắm
– à sao H về không nói với ai vậy.Làm cô MY.a ĐỨC .TRẦM NHI lo quá trời…
-tôi: tại lúc đó H đang buồn nên bỏ về quê cho yên tỉnh….
-plinh: lần sau không được làm vây nưa nghe chưa.
-tôi: chứ lần sau LINh củng không được làm chuyện như lúc sáng nưa nghe chưa?
-plinh: dạ…hìhì….
Rồi lúc đó tôi có điện thoại.
”ĐẠI CA ƠI CÓ ĐIỆN THỌAI….ĐẠI CA ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI”
thằng PHƯỚC gọi.
-tôi: dông xê ô asinômôtô.
-phươc: dông cái cà lông bông bông nhà máy.
Nghe nó có gái đẹp về hả….
-tôi: xí quét chứ đẹp đâu.
nhỏ thấy có liên quan đến nhỏ…nên nhỏ liết xéo tôi.
-phước: xạo mày….chuyện mày cứu con nhỏ ai không biết.
Có gái là núp luôn….dẫn ra quán đánh bài uống nước cho ae ngắm tí…..
-tôi: cái đệch bạn bố để mày ngắm hả.
Nó thấy không ổn nên nói.
-phươc: hiền đệ xin lỗi huynh mà…dân ra đây chơi nha….
-tôi: rồi ô sờ kê.
-đi chơi LINh.
-plinh: đi đâu H
-tôi: ra đây mấy đưa bạn H bao nước cho uống.
Tôi và nhỏ leo lên chiếc SH của nhỏ phóng ra quán cafe.
Ra thì thấy một bầy tiểu quỷ ngồi đó.
Tụi nó thấy PHƯƠNG LINH vào nên nhìn không chớp mắt.
-tôi: nhìn gì vậy mấy tía.
-thành: nhìn gì đâu.
-zô đánh bài uống nước đi…..
-tôi: oke….
– cô ơi cho con 2chai nước…nước nào mắt tiền nhất cô nha…..
-phước: tía mày trolll ae hả….
-tôi: đâu có….đánh bài uống nước phải gọi nước uống chứ…
thế là lao đầu vào sát phạt nhau…….
Tôi có gái ngồi bên nên đánh vài ván nhất liên tiếp…
Tới cuối trận tôi không thua….
-tôi: thôi tau về đây….mấy đệ đánh yếu quá.
tôi kéo tay nhỏ về trong sự tiết núi của tụi nó…
Tôi nghe có vài câu bình luận.
-tiết quá…hoa đẹp…hoa đã có chủ rồi.
tôi dẫn nhỏ về….thì thấy bamẹ đang làm gà…
Tôi liền chở nhỏ đi chợ để mua đồ ăn về nấu cơm ăn…..tôi dẩn vào chợ thì nhỏ ckay lung tung hết lên.
mà công nhận nhỏ LINh thay đổi tôi chóng mặt luôn….không còn lạnh lùng như xưa nửa….
mua đồ xoq chở nhỏ về…về thì nhỏ bảo để nhỏ nấu ăn….nên bamẹ tôi không nấu.
mà công nhận may có nhỏ về chứ không tôi ở bây buồn chết mất…nhắt tới nấu ăn tôi lại nhớ chị.
Nhỏ nấu môt lúc củng xoq….dọn ra mời bamẹ tôi xuống ăn…
Bamẹ tôi khen quá trời nào là gái thành phố mà nấu ăn ngon…đảm đang nưả…bla bla đủ thứ toàn khen nhỏ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7025
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN