--> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày - game1s.com
Polly po-cket

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

giọng nói được vọng lại từ một nơi rất xa, cô lại một phen kinhh ngạc, nhưng cô không động đậy thân mình, chỉ cảm giác tiếng nói kia rất gần.

Ánh sáng chói lóa từ từ chiếu đến, cô nhìn thấy...thiên sứ!

Là...thiên sứ!

Vị thần tồn tại trong thần thoại phương tây, đằng sau lưng luôn có một đôi cách thuần khiết.

Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên ảm đạm, duy nhất chỉ trong luồng áng sáng đó có một người con trai mỉm cười với cô, mặt mày tinh tế, da thịt trắng nõn không một vết sẹo, một vẻ đẹp vô cùng thuần túy.

Tim của Uất Noãn Tâm dừng đập vài giây, không khỏi có chút say mê, mình đã lên thiên đường rồi sao?

Anh lại mở miệng nói chuyện lần nữa, cô mới từ tong một tỉnh ra, ý thức được người con trai trước mắt mình không phải là thiên sứ, mà chỉ là một người đàn ông có vẻ đẹp giống như thiên sứ mà thôi. Ngoại trừ việc anh ngồi trên xe lăn.

"Ở đây là..."

"Nam Cung quán!"

"Anh là..."

"Nam Cung Thiếu Khiêm!"

"Nam Cung Thiếu Khiêm!"

"Cô nhất định biết anh trai tôi, Nam Cung Nghiêu!"

Uất Noãn Tâm mở to hai con mắt, anh chính là Nam Cung nhị thiếu mà người khác hay đồn đại, bí mật của căn phòng thứ nhất ở lầu ba! Nhưng cô làm cách nào cũng không thể đem hình ảnh thiên sứ thuần khiết của anh, đi so sánh với cảnh tượng như lôi phong, bể đầu chảy máu chạy ra ngoài ngày đó.

Cô tại sao lại ở trong phòng của anh chứ? Không lẽ là do uống say, đi nhầm phòng sao?

Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hà quản gia, Uất Noãn Tâm vội vàng đứng dậy.

"Đừng động đậy!" Anh cười dịu dàng với cô, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của anh, cả người giống như trong suốt vậy. Người thiếu niên này đẹp tự như Thiên Chúa ở phương tây, đẹp đến mức tưởng như không thật vậy.

"Thật, thật xin lỗi...tôi không phải cố ý...tổi chỉ là..."

"Tôi biết rõ, cô uống quá say! Cả người cô bây giờ rất tệ, tôi đã bảo Hà quan gia nấu canh rồi, sẽ bưng lên đây nhanh thôi!"

"Hà, Hà quản gia?" Uất Noãn Tâm vừa nghe xong càng hoảng hốt, miệng nói lắp. "Không, không, thật sự không cần đâu, tôi sẽ đi bây giờ..."

"Cô rất sợ tôi sao?" Trên khuôn mặt thiên sứ hiện lên một tia bi thương. "Cô có phải cũng nghe nói rồi..."

Tim của Uất Noãn Tâm muốn mềm ra. Cũng không cần biết anh ám chỉ điều gì, liền vội lắc đầu. "Không có nha, tôi không nghe nói gì hết!"

"Vậy tại sao cô lại vội vàng chạy đi như vậy chứ?"

Uất Noãn Tâm gãi đầu: "Là Hà, Hà quản gia đó..."

"Thật chứ?" Giống như đứa trẻ đáng thương nhận được một cây keo, hai con người xinh đẹp màu xanh lục lập tức sáng lên. "Cô thật sự không sợ tôi sao?"

"Ưm! Thật đó!" bị một đôi mắt mong chờ nhìn mình, Uất Noãn Tâm nói cái gì cũng đều bằng lòng. Vẻ đẹp này, trong sáng như một cậu học trò, rất khó có thể cưỡng lại được nha!

"Những người trong nhà đều sợ tô, bởi vì tôi có bệnh!"

"Có sao? Nhưng mà tôi thấy anh...rất...đẹp...tựa như một thiên sứ vậy! Bất cứ ai cũng đều yêu thích anh hết đó!"

"Không! Bọn họ sợ tôi!" Anh cười khổ, rất chăm chú nhìn cô rồi nói: "Tôi không phải thiên sứ! Tôi là ác ma!"

Sự lạnh lùng trong đáy mắt vô cùng sắc nhọn, thật sự không thích hợp xuất hiện trên khuôn mặt này, Uất Noãn Tâm không biết bản thân mình nên nói gì để an ủi anh. Chỉ là, cô thích nhìn anh cười.

"Cô là người giúp việc sao?" Thấy cô nghi ngờ, anh giải thích: "Cô sợ Hà quản gia..."

"Điều này...cho là vậy đi!" Anh không tham gia hôn lễ, có lẽ Nam Cung Nghiêu không muốn anh biết đền sự tồn tại của cô. Hơn nữa, cô không hề có chút địa vị nào trong cái nhà này, so với người giúp việc cũng không khác nhau mấy.

"Tôi thích cô, cô sau này có thể chăm sóc tôi được không?"

"Hình như không được..." Không sai, cô cũng thích anh, nhưng việc liên quan đến bí mật của cái nhà này, cô tốt nhất không nên xen vào làm gì.

"Cô chán ghét tôi sao?"

"Không có!" Uất Noãn Tâm có chút đau đầu. Anh tại sao lại giống như một đứa con nít vậy, tâm tình chuyển biến vô cùng nhanh.

"Vậy tại sao lại không được chứ? Cô sợ tôi tổn thương cô sao?"

"...."

Đối với việc này ngay cả khi tại sao anh có thể làm tổn thương cô, cô cũng hiểu rọ được, nhưng để tìm hiểu rõ một sự thật là một việc vô cùng khó khăn đấy! Uất Noãn Tâm định nói dối nhưng không thể nói ra được, ngoài cửa đã truyền đến tiếng của Hà quản gia. "Nhị thiếu gia, canh đã xong rồi!"

Trong lòng lộp độp vài tiếng, lần này thì tiêu rồi!

"Không thể được! Đừng để Hà quản gia..." Uất Noãn Tâm không kịp ngăn cản, Nam Cung Thiếu Khiêm đã bình tĩnh nói một câu: "Vào đây đi!"

Hà quản gia bưng chung canh bước vào, nhìn thấy Uất Noãn Tâm giống như một con nai sợ hãi nằm bên cạnh Nam Cung Thiếu Khiêm. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, bởi vì một loại phức tạp mà biến đổi. Không biết là vô cùng tức giận, hay là.... lo lắng. Nhưng bà cái gì cũng không hỏi đến, cũng không nói gì, rất bình tĩnh mang chung canh đặt trên bàn.

"Hà, Hà quản gia, tôi..."

Nam Cung Thiếu Khiêm không biết sự lo lắng của cô, cho cô một nụ cười để cô có chút an tâm. "Cô ấy hôm nay ở phòng tôi nghỉ ngơi, không cần sắp xếp công việc cho cô ấy."

Công việc? Hà quản gia nhíu mày lại, nhưng vẫn như cũ không nói gì hết, một câu cũng không nói đã ra ngoài.

Uất Noãn Tâm lo âu vỗ lên trán mình. "Lần này chết chắc rồi!"

"Cô yên tâm, nhìn Hà quản gia nghiêm khắc vậy chứ, bà là một người rất tốt, sẽ không trách phạt cô đâu!"

"Điều tôi lo lắng không phải cái này, tôi là..." Đối với cặp mắt trong suốt, tràn ngập sự hiếu kỳ kia, Uất Noãn Tâm càng không biết giải thích như thế nào. "Thôi kệ, tôi về phòng đây!"

"Uống hết canh gà trước đã rồi hãy đi!" Nam Cung Thiếu Khiêm kéo cô lại đặt vào trong tay cô, Uất Noãn Tâm không còn cách nào, trong lòng nghĩ quả nhiên là anh em, đều có sức quyến rũ khiến người khác không thể nào cưỡng lại được. Chẳng qua, một người thì lạnh như băng, một người thì ấm áp như mùa xuân, tính cách hoàn toàn không giống nhau.

Cố gắng, bình tĩnh uống hết chung canh, rồi đem chung canh đặt xuống trước mặt Nam Cung Thiếu Khiêm. "Bây giờ tôi có thể đi được chưa?"

"Ưm!" Lần này anh ngoan ngoãn nhường đường, lắp bắp nhìn cô: "Cô sau này thường xuyên đến đây với tôi, có được không?"

"Điều này, tôi cũng không thể nói trước được, phải xem tình hình đã!" Trong đầu cô bây giờ đều là hậu quả của việc đi nhầm phòng, làm gì còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện này. Tuy rằng anh đẹp tựa như thiên sứ, cô cũng đồng ý kết bạn với anh. Nhưng cô không thể trêu vào anh trai của anh được, cô thật không muốn tự tìm đường chết đâu!

Lúc đứng dậy mới phát hiện cổ của mình có chút đau, chạm vào, giống như bị bỏng vậy. "Tôi hôm qua hình như bị người nào đó bóp cô, xem chút nghẹt thở, anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"...." Anh nghĩ đến chuyện gì đó, có chút hoảng hốt. Nhưng chỉ do dự trong chốc lát, ngay lập tức vô cùng bình tĩnh lắc đầu. "Tôi không biết nữa! Cũng có thể cô bị ác mộng đó!"

"Ồ..." Uất Noãn Tâm cũng không nghĩ nhiều nữa, khóe môi giương lên, cho anh một nụ cười rất sáng chói. "Cám ơn chung canh gà của anh! Tôi đi về đây!"

Một mạch chạy đến phòng bếp, tìm kiếm Hà quản gia. "Chuyện lúc nãy, tôi có thể giải thích..."

"Người là phu nhân, không cần phải giải thích bất cứ điều gì với người làm hết!" Hà quản gia cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục bận rộn công việc của mình. "Chỉ là, có một số quy định, người đã phá vỡ rồi, thì phải chịu hậu quả thích đáng."

Sống lưng cô lạnh lẽo, cổ họng giống như bị người khác bóp lại vậy. "....hậu quả gì vậy?"

Hà quản gia trầm lắng nhìn cô: "Sau này người sẽ biết!"

...........

Uất Noãn Tâm mang đầy tâm sự trở về phòng, nghĩ hoài không ra sẽ phải chịu hậu quả gì. Hà quản gia ám chỉ đến Nam Cung Nghiêu, hay là... Nam Cung Thiếu Khiêm!

Nhìn vào trong gương, trên cổ có những dấu rất sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu của năm ngón tay. Chứng tỏ đêm qua không phải là ác mộng, thật sự có người muốn bóp chết cô.

Đó là phòng của Nam Cung Thiếu Khiêm, không có người nào được phép bước vào, vậy là ai chứ? Không là... là anh sao?

Uất Noãn Tâm rùng mình một cái.

Là cô nghĩ bậy sao? Một người đàn ông tựa như thiên sứ, làm sao có thể làm ra một việc tàn nhẫn như vậy chứ!

...............

Cơn ác mộng giống như mây đen, mấy ngày liên tiếp bao phủ trong lòng Uất Noãn Tâm. Một mặt khác, lo lắng Nam Cung Nghiêu tìm cô tính sổ. Nhưng mấy ngày trôi qua, bọn họ chỉ chạm mặt nhau trên bàn ăn vào bữa sáng, cũng không nói với nhau câu nào. Loại cảm giác áp bức này, giống như bình yên trước khi giông tố kéo đến vậy, khuấy động sống nước bên trong người của cô, bất cứ giờ phút nào cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Hà quản gia gõ cửa phòng: "Phu nhân, nhị thiếu gia mời cô qua bên đó!"

Uất Noãn Tâm căng thẳng: "Có việc gì sao?" Không cẩn thận chạm mặt anh một lần, cô thật sự không muốn gặp lại anh lần thứ hai đâu!

"Tôi cũng không rõ, người qua đó đi!"

"Vâng..." Uất Noãn Tâm chỉ có thể nghe theo.

Nam Cung Thiếu Khiêm quay lưng về phía cô ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, ánh mặt trời rọi vào trong phòng. Anh quay đầu lại, mỉm cười với cô. Ngũ quan giống như được nặn ra từ tay thượng đế, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Trong đôi mắt chứa đầy nét cười khi nhìn Uất Noãn Tâm, cô thậm chí có chút say mê, có chút mê mẫn khi nhận được sự yêu thích của thiên sứ.

"Qua đây đi!"

"Anh đang vẽ tranh, không tiện sao?" Dưới chân cô muốn rời khỏi. "Bằng không, lần sau tôi lại đến!"

"Cô không muốn nhìn xem tôi vẽ gì sao?"

Uất Noãn Tâm chỉ đành đi qua đó, ánh mắt sâu xa của anh cũng đặt ở trên giá vẽ, ánh mắt dịu dạng như tan chảy thành nước. "Rất đẹp, phải không?"

Người con gái trong bức tranh, là cô.



Chương 32 - Ở bên tôi được không?



Trên bức tranh vẽ người con gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn, khóe miệng khẽ chếch lên, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp vậy. Làn tóc đen óng mềm mại giống như tảo biển xõa tung ra, một vài sợi lộn xộn ở trước ngực. Chiếc cổ thon dài, đẹp tựa thiên nga, làn da trơn bóng trắng mịn.

Vẻ đẹp của cô ấy vô cùng thuần khiết, khung xương tinh tế linh hoạt. Chỉ lẳng lặng nằm yên ở đó, cũng đủ gợi lên lòng thương tiếc của người khác, muốn đem cô che chở ở trong chính thế giới của mình, không cho cô chịu bất cứ tác động gì ở bên ngoài, lo sợ phải bị tổn thương.

"Đây...là anh vẽ sao?"

"Ưm! Thích không?"

"Thích lắm! Nhưng mà...có chút quá đẹp mất rồi, không giống bản thân!" Cô tự nhận bản thân mình không xấu, nhưng cũng không đẹp đến mức đó!

"Là không giống..." Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn chằm chằm vào bức tranh, ánh mắt có chút si mê, nhẹ nhàng mỉm cười. "Vẫn không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô!"

Uất Noãn Tâm ngại ngùng đỏ mặt. Bị một người đàn ông đẹp tựa thiên sứ khen ngợi, cảm giác lâng lâng. Trong mắt của anh, bản thân thật sự đẹp đến vậy sao?

"Bức tranh này, có thể cho tôi làm kỷ niệm được không?"

"Ưm! Tất nhiên có thể! Đây là vẽ cô mà!"

"Sau này tôi có thể tiếp tục vẽ cô được không? Còn có thể tạc khắc tượng của cô nữa."

"Nếu như anh không cảm thấy mệt mỏi!" Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt.

"Sẽ không, trong mắt của tôi, cô rất xinh đẹp!" ánh mắt trong sáng nhìn cô, chăm chú, kiên trì, nhìn đến nỗi khiến Uất Noãn Tâm ngượng ngùng, gãi đầu: "Này! Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu! Rất dẽ bị hiểu lầm đó!"

Cô vốn dĩ chỉ muốn nói đùa để điều chỉnh lại không khí, nhưng ai ngờ Nam Cung Thiếu Khiêm rất tự nhiên thuận theo lời cô nói: "Đây không phải là hiểu lầm, tôi chính là rất thích cô!"

Uất Noãn Tâm tự động đem từ thích quy kết vào loại thích giữa bạn bè với nhau, hoặc đứa trẻ nhỏ dựa vào người thân, nên cũng đáp lại: "Tôi cũng rất thích anh!"

"Thật chứ?" hai mắt của Nam Cung Thiếu Khiêm sáng lên, khóe miệng nở ra một nụ cười vui vẻ: "Vậy sau này cô sẽ thưởng xuyên đến thăm tôi chứ?"

"Tôi cũng rất muốn...nhưng hình như không tiện cho lắm!"

"Cô lo lắng về anh trai tôi sao?"

"Cũng có chút nguyên nhân đó!"

"Cô yên tâm! Anh trai rất thương tôi, chỉ cần tôi nói, anh ấy nhất định không làm khó cô! Hơn nữa, tôi và anh ấy không giống nhau. Ở cùng với tôi, cô sẽ rất thoải mái, không cảm thấy một chút áp lực nào hết đó!"

"Ở bên tôi, có được không?"

Khi khuôn mặt tựa như thiên sứ của người đàn ông này, dùng ánh mắt chờ mong của một đứa trẻ nhìn mình, giống như mình là cả thế giới của anh, tin rằng sẽ không có một người nào có thể từ chối được, Uất Noãn Tâm lại càng không ngoại lệ. Không tiếp tục do dự, gật đầu mạnh một cái.

"Được! Tôi đồng ý với anh!"



Chương 33 - Cơ thịt teo lại



Bắt đầu từ hôm đó, Uất Noãn Tâm mỗi ngày đúng giờ đến thăm Nam Cung Thiếu Khiêm. Mấy vụ án gần đây cũng không nhiều, lại không thể đến trường, có người cùng ngồi nói chuyện phiến, cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ.

Hà quản gia dường như không vui cho lắm, nhưng có lẽ do gần đây Nam Cung Thiếu Khiêm nở nụ cười ngày càng nhiều, cũng không bày ra bộ mặt nghiêm khắc với cô, đôi lúc còn bảo cô mang cơm lên nữa.

"Đến giờ uống thuốc bổ rồi!" Uất Noãn Tâm bước vào trong phòng, liền làm quá lên hít một hơi. "Ưm... canh gì mà thơm dữ vậy ta! Làm người khác rất thèm thuồng nha!"

Nam Cung Thiếu Khiếm bị cô chọc cười. "Muốn uống thì cô uống đi!"

"Cái này dùng để bồi bổ cơ thể cho anh, tôi có thèm thuồng cũng không thể giành!" Uất Noãn Tâm bắt đầu mở nắp bình ra, vừa quậy đều vừa nói: "Anh chỉ cần nghe lời của Hà quản gia, uống canh nhiều lên, thì sức khỏe sẽ mới nhanh chóng khỏe mạnh được!"

Nét bút dừng trên bức vẽ, Nam Cung Thiếu Khiêm cuối đầu nhìn đôi chân mình, lắc đầu cười khổ. "Có điều trị như thế nào, tôi cũng là một kẻ tàn phế!"

Trong lòng Uất Noãn Tâm có chút căng thẳng, vội vàng nở nụ cười, hét lên chuyển đề tài. "Tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé, vừa uống canh vừa nghe kể chuyện rất có lợi cho tiêu hóa đó!"

"Ừ! Được thôi!"

"Có một con thỏ thi chạy với một con rùa chạy rất nhanh, vậy con nào thắng?"

"Con thỏ!"

"Sai! Là con rùa!"

"Tại sao chứ!"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Là con rùa chạy rất nhanh mà!"

Một ngụm canh vừa được đưa vào miệng, Nam Cung Thiếu Khiêm bật cười lên một tiếng, làm toàn bộ canh đều phun hết ra ngoài, nhiễu xuống dưới chân. Uất Noãn Tâm liền lấy khăn lau chân cho anh, nhìn thấy hai đôi chân của anh ... gầy trơ xương...

Nam Cung Thiếu Khiêm vội vàng đẩy cô ra. "Không cần đâu! Tôi, tôi tự mình làm được rồi!" Đẩy xe lăn chạy về phía sau vài bước, vội vàng lấy khăn lông lau chân mình.

"Thật, thật xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Không sao đâu..." Nam Cung Thiếu Khiêm cố gắng che dấu sự chật vật của mình, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra sự đau xót cùng tự ti.

"Là, là cơ thịt... đã teo lại sao?"

"...Ưm!" Nam Cung Thiếu Khiêm đau khổ cuối đầu xuống, nắm chặt lấy cẳng chân mà mình hầu như không cảm thấy được. "Tôi vĩnh viễn chỉ không thể đứng dậy được! Tôi...là một kẻ tàn phế!"



Chương 34 - Tôi quan tâm anh



Đêm đó, Uất Noãn Tâm trằn trọc khó ngủ, lòng bàn tay vẫn không thể quên được cảm giác gầy gò lạnh lẽo như băng đó. Vẫn cứ tưởng tượng đến hai đôi chân teo lại trở thành hình dạng như thế nào, thì khắp người không kiềm được sự sợ hãi, trong lòng như bị một cái gì đó chẹn lại vô cùng khó chịu.

Khi trời sắp sáng, Uất Noãn Tâm đã có quyết định, nhất định phải giúp Nam Cung Thiếu Kiêm đứng dậy!

Nếu như ngay từ lúc đầu, cô tình cờ chỉ lướt qua anh, cô sẽ đứng từ xa tỏ lòng tôn kính anh. Nhưng ông trời lại cứ muốn bọn họ trở thành bạn bè với nhau, bất kể Nam Cung Thiếu Khiêm đôi với cô như thế nào, cô đều không thể bỏ mặc anh mà không lo.

Hai ngày sau vẫn đến thăm như mọi khi, nhưng Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra, Nam Cung Thiếu Khiêm đang giả vời không để tâm, cố ý lẫn tránh việc kia. Anh càng như vậy, cô càng đau lòng, cuối cùng kiềm lòng không được nói: "Tôi đưa anh đến vườn hoa dạo nhé! Đi phơi nắng, đối với đôi chân rất có lợi."

Nam Cung Thiếu Khiêm sựng người lại, lập tức lắc đầu. "Không cần đầu! Ở, ở trong phòng cũng có thể phơi nắng mà! Bức tranh của tôi vẫn chưa vẽ xong..."

"Anh đã vẽ hơn hai tiếng đồng hồ rồi, cần phải nghỉ ngơi!"

"Lần sau đi!"

"...Anh muốn trốn tránh đến bao giờ nữa?"

"....." Anh cuối đầu xuống, rất lâu cũng không nói chuyện. Cười khổ một tiếng, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn yếu ớt. "Không trốn tránh, vậy phải làm sao chứ? Phơi nắng có thể làm cho chân trở lại như ban đầu không?"

"Tôi biết là không thể! Nhưng cứ tiếp tục như vậy, hai chân sẽ càng gầy gọt hơn nữa, sau đó..." Đau lòng khiến cho cô không thể nói nên lời.

"Cứ để nó như vậy đi, đừng quản tôi nữa được không? Coi như tôi cầu xin cô!"

"Không! Cứ cho là anh không vì mình, thì cũng phải vì anh trai và những người trong nhà chứ, bọn họ rất quan tâm anh! Còn có tôi! Tôi cũng vậy!" Cô nắm lấy bàn tay anh, từ từ nắm lại, ánh mắt kiên định muốn truyền đạt lòng tin đến cho anh.

"Cô...quan tâm tôi sao?"

"Đúng vậy! Tôi rất quan tâm anh! Tôi không biết rõ anh đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì, nhưng đau khổ không phải là lý do khiến anh tự ti! Đem chính mình giao cho tôi đi, có được không?"

Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra, anh rất yếu đuối, rất cần người khác quan tâm, nhưng anh vẫn cứ rút bàn tay của mình về. "Cô vốn không hiểu tôi, càng đến gần, cô sẽ hối hận! Tôi không phải là thiên sứ gì đó, tôi là ác ma. Cô ở bên cạnh tôi, sẽ chịu tổn thương... hoặc có lẽ ngay từ lúc đầu, tôi vốn không nên để cô nhìn thấy tôi! Là tôi quá ích kỷ...cô muốn rời đi vẫn còn kịp!"

"Tôi sẽ không đi! Chỉ cần một ngày anh không bước ra ngoài, tôi cứ ở bên cạnh chăm sóc anh! Cho đến khi anh có thể đối mặt với chính mình!" Khi cô nói ra câu đó, thì trong lòng đã hoàn toàn có quyết định.

Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng động lòng. Cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu. "Là cô chọn lựa kéo lấy tay tôi, vậy thì cả đời cũng đừng buông ra! Nếu không, tôi sẽ sống không nổi!



Chương 35 - Đối mặt với ánh mặt trời



Lúc Uất Noãn Tâm đưa Nam Cung Thiếu Khiêm ra ngoài biệt thự, người làm trong nhà đều nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, Hà quản gia vẫn đứng chờ ở một bên, lần đầu tiên ở trên môi nở ra một nụ cười nhẹ.

Nam Cung Thiếu Khiêm từ từ nâng cánh tay lên, đón nhận ánh mặt trời, ở trên khuôn mặt ánh mặt trời len lõi giữa các ngón tay chiếu vào, dưới bóng đổ nhàn nhạt, anh nở nụ cười nhẹ.

Cái cảm giác này, đã quá lâu rồi không cảm nhận được. Anh đã quên mất lần cuối cùng mình rời khỏi phòng là lúc nào.

Anh cứ tưởng rằng bản thân mình từ lâu đã quen với việc khép kín chính mình, về việc đối mặt với thế giới chỉ có cảm giác chán ghét và sợ hãi. Nhưng khi anh bước ra ngoài một lần nữa, anh mới phát hiện, bản thân có bao nhiêu yêu thích đối tất cả những thứ ở trước mắt. Hoa thơm, cây cỏ, bầu không khí trong lành,.. Anh tham lam hít một hơi thật sâu, giống như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, đối với vạn vật tràn ngập sự hiếu kỳ.

Trong lòng đối với Uất Noãn Tâm tràn đầy sự cảm kích. Cô nói anh là thiên sứ, nhưng thực ra cô mới chính là thiên sứ của anh. Anh lại nghĩ....anh không thể làm tổn thương cô, bất luận như thế nào cũng không thể!

"Đi ra ngoài dạo, có cảm thấy tốt lên chút nào không?" Uất Noãn Tâm đẩy anh, ở trong vườn hoa đi dạo. Trong lòng tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh, lo lắng anh có chỗ nào không khỏe. Cũng may trong khóe mắt của anh, đều tràn đầy vui vẻ, tâm tình bị thắt chặt bây giờ mới có thể thả lỏng.

"Dừng một lát, tôi muốn cùng em trò chuyện!"

"Ưm! Muốn nói gì đây nè!"

"Chỉ cần bên em, nói gì cũng được hết!"

"....Anh... có thể lấy tấm chăn ra được không? Để cho đôi chân anh được sưởi nắng?" Tấm chăn đó quá dày, ánh mặt trời vốn không thể chiếu xuyên ra. Vì thể cho dù anh ở trong phòng có thể phơi nắng, nhưng cơ thịt vẫn teo lại rất nhanh.

"Được! Nhưng em không được sợ tôi....rất xấu...."

"Không đâu! Anh một chút cũng không xấu!" Uất Noãn Tâm hít nhẹ vào, nín thở đem tấm chăn kéo xuống. Ở bên trong anh chỉ mặc quần lửng, lộ ra một đôi chân gầy gò ốm yếu dường chỉ còn da bọc xương, hình ảnh kia làm cho cô giật cả mình. Không phải cô sợ hãi, mà chỉ thấy đau lòng cho anh!"

"Bọn chúng đã rất lâu rồi không được đón ánh mặt trời..." Nam Cung Thiếu Khiêm bình tĩnh hơn rất nhiều. Kể từ khi quyết định đi ra ngoài, thì anh đã không còn sợ hãi nữa rồi.

Nhìn thấy anh nhẹ nhàng nói ra câu đó, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng yên tâm. "Sau này tôi sẽ thường xuyên mang anh ra ngoài, từ từ sẽ tốt lên thôi!"

"Ưm..."

Một chiếc xe hơi từ ngoài cửa sắt lớn chạy vào, từ cửa sổ xe thấy được một màn đó trong vườn hoa, trên mặt Nam Cung Nghiêu lộ ra sự ngạc nhiên hiếm thấy, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. "Bác Trương, dừng xe!



Chương 36 - Sự dịu dàng của anh



Uất Noãn Tâm đang cùng Nam Cung Thiếu Khiêm thảo luận xem có cần lấy cờ tướng ra chơi không, thì đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh phá vỡ bầu không khí. Thậm chí âm thanh đó Uất Noãn Tâm vừa nghe xong, đã cảm thấy rất chán ghét.

"Tâm tình hôm nay tốt vậy sao?"

"Anh hai! Anh trở về rồi!" Nam Cung Thiếu Khiêm tất nhiên không biết ý nghĩ của Uất Noãn Tâm, trên mặt nở nụ cười tiếp đón.

Trong lòng Uất Noãn Tâm gào to không hay rồi, muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng hình như không còn kịp nữa rồi! Mặc dù đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi thật sự xảy đến, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, không biết Nam Cung Nghiêu sẽ lại trừng phạt cô như thế nào đây!

Nam Cung Nghiêu vẫn cứ làm lơ cô, đi đến trước mặt Nam Cung Thiếu Khiêm. Cuối xuống thân thể cao quý cường tráng trò chuyện vài câu. Ánh mắt quét qua đôi chân gầy gò, chợt trong ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn, lại nghĩ đến cái cảnh ghê sợ đã xảy ra. Giống như đang trốn tránh, mang chăn đắp trở lại chân em mình.

"Anh hai, anh đừng có trách mắng tiểu Noãn được không? Cô ấy không có lười biếng, là em muốn cô ấy mỗi ngày ở bên cạnh em!"

Mỗi ngày? Tại sao Hà quản gia lại không nhắc một chữ nào với anh về chuyện này chứ?

Nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn không biểu hiện bất kỳ thái độ không vui nào ra ngoài, gật đầu. " Bên kia vườn hoa có trồng rất nhiều hoa uất kim hương em thích đó, có muốn qua bên kia xem không?"

"Ưm! Tiểu Noãn, cô cùng đi được không?"

"Chuyện này...tôi đột nhiên nhớ đến còn chuyện vẫn chưa làm xong..."

"Đi thôi!" Nam Cung Nghiêu liếc cô một cái, ánh mắt rõ ràng đang ám chỉ, nếu dám từ chối, cô chết chắc. Cô tất nhiên không có cái gan đó, chỉ đành đi theo hai người họ, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Nhìn thấy sự chăm sóc của Nam Cung Nghiêu với Nam Cung Thiếu Khiêm ở đằng xa, Uất Noãn Tâm như nhìn thấy một con người khác. Thì ra... anh vẫn có một mặt dịu dàng khác, thì ra... khi anh cười lại đẹp như vậy. Giống như núi băng tan chảy, vô cùng sáng chói. Khuôn mặt vốn đã quyến rũ rồi, giờ lại bớt đi chút lạnh lùng vô tình, thêm một chút ấm áp, ngay cả Uất Noãn Tâm còn kiềm không được mà chìm trong mê đắm.

Không biết tại sao nhịp tim lại nhanh, hai bên má bắt đầu nóng lên.

Mãi đến khi anh quay đầu lại, lạnh lùng cùng chán ghét liếc nhìn cô một cái. Phép thuật trong chớp mắt biến mất, anh lại trở về là một Nam Cung Nghiêu lạnh lùng. Cô như từ trong mộng tỉnh lại, sự dịu dàng của anh, chỉ dành cho người anh quan tâm mà thôi. Còn cô thì, mãi mãi chỉ nhận được sự nhạo báng, tuyệt tình, tàn nhẫn của anh



Chương 37 - Tránh xa cậu ấy ra



Uất Noãn Tâm đứng tại chỗ hơn nửa tiếng, cảm thấy bản thân thật dư thừa, nên một mình trở về phòng. Chưa đến nửa tiếng, có người gõ cửa. Tiếng gõ trầm thấp, bình tĩnh, mỗi một tiếng như đang gõ lên trái tim của cô, cảm thấy thật áp lực. Chậm chạp nhích người dậy mở cửa, nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đen thui, trên trán nổi đầy gân xanh, liền nhanh chóng giải thích.

Nhưng vừa định mở miệng, cổ liền bị anh bóp chặt, cả người bị áp vào tưởng. Mỗi ngón tay to của anh đặt ở trên cổ cô, xương ngón tay nghe tiếng "rắc rắc". "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì hả?"

"......." Uất Noãn Tâm bị bóp chặt đến nổi thở không ra hơi, làm sao nói được dù là nửa chữ. "Khụ...khụ...."

Ngón tay của Nam Cung Nghiêu đã giảm bớt lực, nhưng vẫn không buông cô ra. "Nói! Tiếp cận Thiếu Khiêm, có mục đích gì hả?"

"Tôi, tôi không phải cố ý mà..." Cô có thể nhìn ra được anh rất quan tâm Nam Cung Thiếu Khiêm, nếu thật sự không khống chế được rất có khả năng bóp chết cô.

"Không lẽ Hà quản gia không nói cho cô biết, không được đi trêu chọc cậu ấy sao?"

"Có... tôi, tôi chỉ là uống quá say, vào nhầm phòng của anh ấy..."

"Vào nhầm sao?" Nam Cung Nghiêu tất nhiên không tin, nở một nụ cười lạnh lùng. "Uất Noãn Tâm, cô chỉ có thể mượn được một cái cớ dở hơi như vậy thôi sao?"

"Thật đó! Tôi thề! Khi biết được thân phận của anh ấy, tôi đã muốn đi, nhưng anh ấy cứ một mực kêu tôi ở bên cạnh anh ấy! Tôi không nhẫn tâm, đành phải đồng ý!"

"Cô đang thương hại cậu ấy sao? Cô có cái tự cách đó sao? Tôi biết rõ cô hận tôi, chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để trả thù tôi! Nhưng tôi cảnh cáo cô, trêu chọc cậu ấy, chỉ khiến cô càng thê thảm hơn mà thôi!"

"Tôi không có!" Anh làm sao có thể nghĩ cô ác độc như vậy chứ. "Tôi đơn giản chỉ là muốn anh ấy tốt thôi..."

"Sau đó thì sao? Đợi cậu ấy sau khi đã hoàn toàn tin tưởng cô, liền bỏ rơi cậu ấy, đưa cậu ấy vào đường cùng sao? Cô cho rằng, tôi sẽ cho cô cái cơ hội đó sao?" Ánh mắt của anh tựa như núi băng ngàn năm không tan chảy, những ngón tay không hề nể tình, Uất Noãn Tâm chỉ có thể ở trong lòng bàn tay anh mà run rẩy, dùng ánh mắt cầu xin anh buông tay.

"Cô nghe rõ cho tôi, tránh xa Thiếu Khiêm một chút. Nếu cậu ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ cho cả nhà cô chôn cùng!"

Anh nhanh chóng rời khỏi, hít thở giống như vừa mới trải qua một cơn ác mộng u ám, dằn vặt Uất Noãn Tâm. Cô cảm thấy rất uất ức, cô thật sự chỉ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng ở trong mắt của anh, lại trở thành một kẻ có tâm địa độc ác.

Có phải cô làm bất cứ chuyện gì, đều là sai sao?

Nam Cung Nghiêu trở về phòng mình, cơn tức giận vẫn còn chưa tan hết, dùng một đấm hung hăng đấm mạnh vào tường! Đáng chết! Là anh sơ suất, là anh đã xem thường Uất Noãn Tâm, cứ vậy để cho cô có cơ hội tiếp cận Thiếu Khiêm. Muốn chăm sóc cậu ấy,chỉ đơn giản đối với cậu ấy tốt sao? Cô xem anh là đứa nhóc ba tuổi dễ lừa gạt sao?

Cũng không xem lại xem cô họ gì, cả gia đình chẳng ai tốt cả!

Từng có kẻ đã lừa gạt anh, tổn thương Thiếu Khiêm sâu sắc. Cùng một việc, anh tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai!



Chương 38 - Cảm xúc không ổn định



Một chiếc xe xa hoa đang trên đường đi đến sân bay, Hướng Vi nghiêm túc báo cáo những nội dung quan trọng trong buổi họp cho Nam Cung Nghiêu. Những ngón tay kéo qua kéo lại rất nhanh trên màn hình cảm ứng, hình ảnh quét nhanh qua, nhưng lại được anh ghi nhớ rất nhanh vào trong đầu. Từ nhỏ anh đã có trí nhớ rất tốt, bất cứ vật gì chỉ cần nhìn qua một lần, thì không qua giờ có thể quên được.

"Đánh bại năm công ty khác, nắm bắt thời cơ trước mắt thì tỷ lệ thành công là 70%. Anh đích thân đi, nhất định không có vấn đề gì." Hướng Vi vô cùng tin tưởng. Làm cấp dưới của Nam Cung Nghiêu mấy năm nay, tập đoàn đã không ngừng nuốt trọn rất nhiều công ty nhỏ, từ từ trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Bất cứ chuyện gì hễ anh muốn làm, thì nhất định sẽ thành công.
"Một khi cùng công ty Vân Đạt hợp tác, sẽ đem tập đoàn mở rộng ra trên bản đồ của Đông Nam Á."

"Ưm!" Sự chú ý của Nam Cung Nghiêu dừng lại ở trên tập tài liệu. Điện thoại đổ chuông, anh quét mắt qua, là số điện thoại nhà. "Là tôi!"

Ở đầu bên kia điện thoại có tiếng người phụ nữ nói chuyện gì đó rất vội vàng, sắc mặt Nam Cung Nghiêm biến đổi, nhanh chóng cúp điện thoại. "Dừng xe!"

"Hướng Vi, em đại diện tôi sang đó đám phán!"

"Nhưng việc này liên quan đến bước phát triển tiếp theo của công ty, anh tự mình tham gia thì càng nắm chắc phần thắng trong tay hơn!" Những lời Hướng Vi nói là thật. Nhưng cô điều cô không dám nói ra đó là, cô vẫn mong mỏi cùng anh đi công. Cô biết anh đã có vợ rồi, đi câu dẫn người đàn ông của người khác cô tuyệt đối không làm. Cô chỉ muốn ở bên chăm sắc anh, cho dù chỉ quay quanh công việc.

"Tôi tin tưởng em!" Nam Cung Nghiêu vỗ nhẹ bả vai cô, rồi xuống xe.

"Tổng, tổng tài..." Hướng Vi không gọi anh lại được, luyến tiếc nhín bóng dáng anh ngồi vào chiếc xe khác.

Anh làm bất cứ việc gì cũng công tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì việc riêng làm ảnh hưởng công việc, huống hồ đây lại là một đề án hợp tác quan trọng.

Xảy ra chuyện gì, khiến anh ấy để tâm đến vậy chứ?

Không lẽ là...Uất Noãn Tâm sao?

.................

Nam Cung Nghiêu phóng một lèo như gió trở về nhà. "Thiếu Khiêm đâu?"

"Nhị thiếu gia đang ở trong phòng, cách vài phút lại hỏi thiếu phu nhân đâu rồi, nói là muốn nhìn thấy cô ấy!" Sắc mặt của Hà quản gia rất nghiêm trọng. "Tôi lo nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm tình của nhị thiếu gia sẽ lại mất kiểm soát."

"Gọi bác sĩ Lâm đến đây!"

"Vâng...đại thiếu gia..." Hà quản gia do dự nói với anh: "Những ngày có thiếu phu nhân ở bên, tâm tình của nhị thiếu gia rất ổn định, tôi đã rất lâu rồi không nhìn thấy ngài ấy nở nụ cười... hay là có thể...."

"Đủ rồi!" Nam Cung Nghiêu cắt đứt lời bà. "Cùng một sai lầm, tôi không thể để nó xảy ra lần thứ hai!

Vừa bước vào phòng của Nam Cung Thiếu Khiêm, Nam Cung Nghiêu phát hiện đâu đâu cũng đều là . Mười mấy bức tranh, vài tượng thạch cao, tất cả đều là cô ấy. Không phải dịu dàng thì là cười khẽ, cùng với dáng vẻ mưu mô thâm hiểm trong mắt anh hoàn toàn khác nhau. Người đàn bà này, quả nhiên giả vờ rất giỏi, dùng ánh mắt thanh thuần ngây thơ làm cho Thiêm Khiêm mê mẫn đến xoay vòng vòng.

"Anh, anh trở về rồi!"

"Ừ!" Nam Cung Nghiêu nở nụ cười bước lên phía trước, Nam Cung Thiếu Khiêm đang vẽ sơn dầu, nhân vật chính quả nhiên lại là Uất Noãn Tâm. Anh cảm thấy vô cùng chướng mắt, cầm lấy bút vẽ của cậu ấy. "Nghĩ ngơi một lát rồi hãy vẽ tiếp!"

"Anh hai, em muốn nhìn thấy tiểu Noãn!" Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn anh một cách mong đợi, ánh mắt mang theo sự cầu xin.

"Cô ấy về nhà rồi..."

"Vẫn chưa! Cô ấy vẫn còn trong cái nhà này, em biết mà! Có phải anh không cho phép cô ấy đến gặp em, phải không? Ngày thứ hai sau khi anh nhìn thấy hai tụi em ở chung với nhau, thì đã không gặp được cô ấy nữa, Hà quản gia cũng không chịu cho cô ấy qua đây!" Nam Cung Thiếu Khiêm càng nói càng gấp, cảm xúc bắt đầu có chút kích động, nắm chặt lấy bàn tay của Nam Cung Nghiêu.

"Anh hai, em biết anh đang lo lắng chuyện gì! Nhưng em đảm bảo, tiểu Noãn tuyệt đối sẽ không giống loại đàn bà kia! Anh cho cô ấy đến gặp em đi, có được không? Em rất nhớ cô ấy... rất muốn rất muốn nhìn thấy cô ấy...."

"Buổi trưa muốn ăn cái gì nè? Anh hai tự mình xuống bếp nấu cho em ăn!"

"Em không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn nhìn thấy cô ấy!"

"Hồi còn nhỏ, em thích nhất là ăn món sườn kho cay, anh vẫn còn nhớ cách làm, chỉ là có chút không quen tay..."

"Anh hai!" Nam Cung Thiếu Khiêm gào lên đẩy tay anh ra. "Em nói rồi cái gì em cũng không muốn, em chỉ cần tiểu Noãn!"

Nam Cung Nghiêu hít một hơi, cuối người xuống nhìn thẳng cậu ấy, nghiêm túc nói: "Cô ấy không nghĩ đơn giản giống như em đâu, để cô ấy ở bên cạnh, chỉ có thể tổn thương em thôi!"

"Có phải anh sợ em làm tổn thương cô ấy đúng không?" Nam Cung Thiếu Khiêm cười lạnh. "Em biết rõ bản thân có bệnh, khi phát tát giống như một thằng điên. Nhưng bây giờ em đã tốt lên rất nhiều, em cũng có thể khống chế chính mình rồi! Nếu như anh thật sự quan tâm em, thì để cho em gặp cô ấy đi!"

"Thiếu Khiêm..."
"Em không muốn nghe gì hết! Em muốn gặp cô ấy! Em muốn gặp cô ấy!" Nam Cung Thiếu Khiêm như bị trúng lời nguyền, trong miệng không người lẩm bẩm câu đó, không quan tâm chạy ra bên ngoài.

"Thiếu Khiêm! Em bình tĩnh đi!" Nam Cung Nghiêu muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng kích động khiến cho cậu ấy càng điên loạn phản kháng. Xe lăn bấp bênh, ngã xuống đất, nhưng anh vẫn cứ liền mạng đi ra bên ngoài, gào lên. "Tiểu Noãn...tiểu Noãn...em ở đâu vậy...anh muốn gặp em...

"Tiểu Noãn...em ở đâu...ra đây đi...anh muốn gặp em...anh hai...buông em ra...em muốn đi tìm tiểu Noãn...buông ra...tiểu Noãn...cầu xin em xuất hiện đi..." Tiếng gào thét thê lương làm chấn động cả biễt thự, cũng làm kinh động đến Uất Noãn Tâm.

Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giống như con kiến bò trên chảo nóng, gấp đến xoay vòng vòng. Nhiều lần muốn xông ra ngoài, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu, không thể không lùi bước. Cô sợ bản thân xuất hiện sẽ khiến cho Nam Cung Thiếu Khiêm mất khống chế.

"Tiểu Noãn...tiểu Noãn..."

Tiếng kêu ngày càng thê lương, giống như có hàng vạn cây kim đâm vào trong tim của chính mình. Cô che lổ tai mình lại, cật lực lắc đầu, không nghe nữa, không nghe nữa... nếu không cô sẽ phát điên mất!

...................

"Thiếu Khiêm, em bình tĩnh lại đi!" Nam Cung Nghiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể mang Nam Cung Thiếu Khiêm về giường, nhưng cảm xúc của cậu ấy dường như không khống chế được, sắc mặt hung tợn, hai con mắt đầy tia máu, nhìn giống như một con ác quỷ đang gào thét, cứ một lát lại khốn khổ cầu xin anh buông cậu ấy ra.

Bởi vì kịch liệt bản kháng nên sức lực toàn thân mạnh đến dọa người, nhưng anh lại không thể làm tổn thương cậu ấy, rất khó khống chế.

"Đại thiếu gia!" Hà quản gia nhanh chóng đưa bác sĩ Lâm đến, ông nhìn thấy tình hình trước mắt của Nam Cung Thiếu Khiêm, vội vàng hỏi: "Thiếu gia, có cần phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấy không?"

Nam Cung Nghiêu do dự một hội, nhìn thấy cậu ấy đã mất đi khống chế, đành phải gật đầu. Hà quản gian cùng người làm ở bên cạnh đè Nam Cung Thiếu Khiêm xuống. Bác sĩ Lâm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần, Nam Cung Nghiêu quay mặt sang chổ khác, không nhẫn tâm chứng kiến cảnh đó.

"Buông tôi ra...buông tôi ra...tôi không muốn tiêm...anh hai...anh hai cứu em với..." Nam Cung Thiếu Khiêm gào thét khàn cả giọng, cả người đầy mồ hôi. Qua một hồi, thuốc có tác dụng, mới từ từ yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ.
Mọi người nhẹ nhàng thở một hơi.

Ngược lại tâm tình của Nam Cung Nghiêu càng trầm trọng thêm.

"Đại thiếu gia..."

"Các người xuống dưới trước đi! Tôi sẽ chăm sóc em ấy!"

"..............Vâng!"

Nam Cung Nghiêu đến phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, lau mặt cho Nam Cung Thiếu Khiêm. Trên khuôn mặt nổi những đường gân màu xanh, nước mắt và mồ hôi hòa chung là một, làm cho lòng anh vô cùng đau, tự trách mình giống như một con ác quỷ.

Nếu không phải vì anh, em ấy sẽ không biến thành bộ dạng giống như vậy. Anh đã hứa với ba mẹ, cho dù phải mất cái mạng này, cũng sẽ chăm sóc cho em trai thật tốt. Em ấy đáng lẽ phải giống như một thiên sức vô tư không lo nghĩ gì, chứ không phải giống bây giờ biến thành...

Trong mắt anh có vài giọt nước mắt, anh hít sâu một hơi, run rẩy mang nước mắt đè nén xuống. Anh chính là trụ cột tinh thần cho em ấy dự vào, tuyệt đối không thể đầu hàng trước được!"

Uất Noãn Tâm! Cô ta là kẻ đầu xỏ cho tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay. Cô có chết một trăm ngàn lần cũng không đủ để đền hết tội! Nhưng tôi sẽ không để cho cô chết một cách dễ dàng, cô vẫn còn giá trị để lợi dụng. Món nợ này, sau này tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô.



Chương 39 - Trả giá



Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nghiêu ở cửa, Uất Noãn Tâm vội vàng chạy đến . "Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm, anh ấy như thế nào rồi?"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ tựa như mảng băng. "Cô không phải đã nghe hết rồi sao? Còn giả bộ quan tâm làm gì?"

"Cảm xúc của anh ấy hình như không khống chế được, bây giờ sao rồi?"

"Lợi dụng cậu ấy để giày vò tôi, đây không phải là mục đích chính của cô sao? Chúc mừng cô, ước nguyện của cô đã thành rồi!" Cô quả nhiên là một người phụ nữ độc ác nhất thế giới này, dám lợi dụng người anh quan tâm nhất để đối phó anh. Nhưng cô không nghĩ đến, anh càng quan tâm Thiếu Khiêm, thì kết cục của việc trêu chọc cậu ấy, càng thê thảm hơn.

"Tôi không phải như những gì anh nghĩ...cho dù anh muốn sỉ nhục tôi, cũng nên nói cho tôi biết tình hình của anh ấy chứ!"

"Cậu ấy vẫn một mực muốn gặp cô, vừa mới tiêm thuốc an thần!" Nam Cung Nghiêu đẩy cô ra, nhanh đi đến quầy bar đổ một ly rượu, một hơi uống hết sạch. Ngay giờ phút này tâm tình của anh khó chịu đến mức muốn giết người, nếu không mượn rượu để hạ bớt cơn tức giận đến phát điên lên ở trong lòng, thì cô bây giờ chỉ còn là một cái thi thể.

"Tiêm thuốc an thần..." Uất Noãn Tâm rùng mình một cái. Nghiêm trọng đến vậy sao? "Tiêm cái đó đối với sức khỏe anh ấy rất có hại..."

"Cô nghĩ tôi muốn sao? Là ai hại cậu ấy thành bộ dạng như vậy chứ!" Nam Cung Nghiêu tức giận gào lên.

"Thật xin lỗi...tôi...tôi sau này sẽ không gặp anh ấy nữa!" Cô chẳng qua chỉ muốn quan tâm anh ấy, nhưng mà nếu chuyện này lại khiến cho anh chịu tổn thương, thì cô tình nguyện rời xa anh.

"Cô tất nhiên sẽ không gặp cậu ấy nữa...bởi vì mục đích của cô đã đạt được rồi..." Hai con mắt của Nam Cung Nghiêu tựa như hai ngọn lửa rực cháy, giọng nói lạnh lùng châm chọc. "Có phải không nghĩ đến cậu ấy nhanh như vậy đã để ý đến cô không? Tìm kiếm cô một cách điên loạn? Trong lòng cô đắc ý lắm phải không?"

"...." Uất Noãn Tâm nghẹn họng nhìn anh. Nhưng điều anh vừa nghĩ là sao chứ? Rõ ràng chính anh cảnh cáo cô phải tránh xa Nam Cung Thiếu Khiêm mà!"

Trong mắt của anh, bản thân làm bất cứ chuyện gì cũng điều là sai hết! Lựa chọn như thế nào cũng điều đáng chết!

"Bây giờ đã đạt được mục đích, thì lập tức muốn một bước đá cậu ấy đi phải không?" Hai mắt Nam Cung Nghiêu liếc ngang: "Có thể sao?"

"Là chính cô làm cho cậu ấy thành bộ dạng như vậy, tôi muốn cô phải trả giá đắc cho chuyện này! Bắt đầu từ ngày mai, cô một bước cũng không được rời cậu ấy. Bệnh của cậu ấy một ngày còn chưa hết, thì cô không được rời khỏi cậu ấy nửa bước. Nếu như cậu ấy cả đời không hết, thì tôi sẽ lấy cả đời của cô ở bên chăm sóc cậu ấy!"



Chương 40 - Gỡ bỏ khúc mắc



Uất Noãn Tâm ngồi ở bên giường chăm sóc Nam Cung Thiếu Khiêm cả một đêm, nhìn bộ dạng tiều tụy của anh, làm cho cô cảm thấy thật đau lòng. Nam Cung Nghiêu tuy cho cô lời cảnh cáo độc ác, nhưng việc liên quan đến người mình quan tâm nhất, anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Nam Cung Thiếu Khiêm.

Còn cô, cái gì cũng không biết, lại hồ đồ đi vào nhầm phòng của anh, bản thân còn nói chăm sóc cho anh, rốt cuộc lại biến thành tổn thương anh.

Giờ phút này, cô cũng rất chán ghét bản thân mình, luôn luôn mềm lòng, liền rất nhanh nói ra lời hứa với người khác. Tương lai sau này như thế nào, ngay cả bản thân mình còn không biết, thì lấy tư cách gì thốt ra lời hứa chăm sóc người khác chứ?
Thuốc hết tác dụng, Nam Cung Thiếu Khiêm từ từ tỉnh lại.

Uất Noãn Tâm vui mừng. "Anh tỉnh rồi..." Vội vàng hỏi: "Có chỗ nào không khỏe sao? Bác sĩ Lâm còn ở ngoài kia, em đi tìm ông ấy..."

"Không cần!" Nam Cung Thiếu Khiêm kéo tay cô lại, tuy không có sức, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu buông ra. Giống như một đứa trẻ yếu ớt nhìn thấy mẹ, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại không dám tin vào mắt mình. "Tiểu Noãn...là em sao?"

"Vâng! Là em!"

"Là thật sao?" bộ dạng yếu ớt của Nam Cung Thiếu Khiêm làm cho người khác phải đau lòng, nhìn cô một hồi rất lâu, mới an tâm, nở nụ cười. "...Là em! Anh biết mà, em sẽ không bỏ rơi anh! Đừng có đi nữa được không? Anh muốn em ở bên cạnh anh..."

"Nhưng mà, sức khỏe của anh..."

"Anh không sao! Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ rất vui vẻ..."

Uất Noãn Tâm đành ngồi xuống. Mặc dù biết rằng anh chỉ là tiêm thuốc an thần, không có chuyện gì đáng lo. Nhưng nghĩ đến anh hôm nay hoảng loạn như vậy, cô vẫn cứ lo lắng. Sức khỏe của anh không tốt, sẽ không chịu nổi thêm bất cứ kích động nào nữa.

"Em sẽ rời đi sao?"

"Sẽ không! Anh hai anh đã đồng ý cho em chăm sóc anh rồi!"

"Thật chứ?" Nam Cung Thiếu Khiêm nở nụ cười hạnh phúc, giống như ngọc lưu ly, tỏa sáng lấp lánh. "Anh biết mà, anh hai đối với anh rất tốt..."

"Vâng! Anh ấy thật sự rất quan tâm anh!" Cho dù không có câu nói này, thì một người dù lạnh lùng vô tình như thế nào, không phải cũng sẽ có thứ bản thân mình muốn bảo vệ sao? Nam Cung Thiếu Khiêm, là người Nam Cung Nghiêu khiến cho nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh lo lắng. Anh có thể tàn nhẫn đối với bất cứ người nào, nhưng đối với anh một chút trách cứ cũng không nỡ, mãi mãi điều là dáng vẻ dịu dàng nhất.

Đến bao giờ, anh mới có thể đối tốt với cô như thế chứ!

Ý thức được bản thân mình đang bắt đầu mong chờ, Uất Noãn Tâm nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đáng sợ đó.

Cả đời này cô đừng mong nhận được sự đối xử tốt của anh, không giày vò cô thì cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

Nhưng mà, thật sự một chút cũng không nên hy vọng sao?

"Hôm qua... em đã nghe hết rồi sao?" Nghĩ đến bản thân hôm qua mất khống chế như vậy, Nam Cung Thiếu Khiêm không kiềm được lo lắng.

"....Ưm!"

"Vậy em có sợ anh không? Sẽ ghét bỏ anh không?"

"Không đâu!"

"Em gạt anh! Tất cả mọi người trong nhà ai cũng sợ anh! Anh biến rõ bệnh của mình rất nặng, ban ngày cứ nhốt mình ở trong phòng, trốn tránh thế giới bên ngoài. Bác sĩ Lâm nói, đây là chứng bệnh trầm cảm. Ban đêm lại nổi loạn lên, giống như người điên vậy. Ngay cả khi làm người khác bị thương, anh cũng không nhớ được! Ngày đó không phải em nói có người bóp cổ em sao? Người đó là anh!" Anh tự trách chính mình, lo lắng cô không tha thứ cho anh. "Thật xin lỗi, anh đã gạt em! Anh chỉ là, chỉ là không muốn em sợ anh..."

Chuyện này Uất Noãn Tâm đã đoán ra được, nghĩ lại đôi tay lạnh như băng của anh, thật sự kiềm không được có chút sợ hãi. Khi anh mất khống chế, thật sự có thể ra tay giết chính mình sao?"

"Buổi sáng ngày hôm đó, khi em ngủ say, anh vẫn ngồi nhìn em. Cảm thấy em ngủ rất đẹp...giống như...giống như thiên sứ...anh muốn em ở lại bên cạnh anh...như vậy, có phải rất ích kỷ không?"

"Không phải! Là do anh có bệnh, chúng ta cùng nhau chữa trị căn bệnh này, có được không? Anh không nên nghĩ đến nó nữa, hãy đem khúc mắc trong lòng gỡ bỏ đi. Tất cả những việc này, có liên quan đến chân của anh không?"

Nam Cung Thiếu Khiêm gật đầu. "Đã gần 20 mươi năm rồi, anh không có cách nào chấp nhận mình có một người tàn phế! Mỗi buổi tối, cái cảm giác này càng mảnh liệt hơn. Cho nên nhìn thấy những người làm có thể đi lại bình thường, anh lại phát điên lên, làm tổn thương các cô ấy..."

"Từ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ anh đã qua đời. Khi anh bắt đầu có ý thức, trong ấn tượng chỉ có anh hai. Cuộc sống lúc đó rất cực khổ, nhưng có sự chăm sóc của anh hai, cuộc sống của anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng dù anh hai có chăm sóc anh kỹ lưỡng cỡ nào, cũng sẽ có bất trắc."

"Anh hai từ nhỏ đã là một thiên tài về kinh doanh, nhưng anh ấy không có tiền. Vì để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, anh ấy đã đi làm hacker, còn là một hacker rửa tiền, cuối cùng bị sát thủ truy sát. Lúc anh ấy dắt theo anh chạy trốn, thì xảy ra tai nạn giao thông.

Một sự thật vô cùng chấn động.

Uất Noãn Tâm cứ ngỡ rằng, Nam Cung Nghiêu và cô không giống nhau, từ nhỏ đã sống trong gia đình đầy đủ cơm no áo ấm, nhưng lại không nghĩ đến, anh lại có một đoạn ký ức đen tối đến như vậy. So với anh ấy, cô thừa nhận mình rất nhỏ bé không có gì đáng nói. Cô không có tự cách so sánh với người ở trên cao như anh, cũng tự cho rằng, không có tự uất ức
Bởi vì, những thành công hôm nay của anh, là do anh dự vào chính bản thân mình.

"Anh hai đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên đầu mình, mấy năm nay đều làm mọi cách để đền bù lại cho anh. Thật ra, anh không hề trách anh ấy, anh ấy vì chăm sóc anh mới đi làm những chuyện như vậy. Nhưng mà, anh rất yếu đuối, không thể chấp nhận sự thật, nên đã đem tất cả mọi sai trái giao cho anh ấy. Không kiên dè gì mà làm tổn thương người khác, đôi lúc còn nổi cáu với anh ấy, nói tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh ấy...người phải xin lỗi anh ấy, phải là anh..."

Nam Cung Nghiêu cũng đứng ở ngoài cửa cả một đêm, tất cả đều nghe thất hết. Anh cũng biết Nam Cung Thiếu Khiêm vẫn đang trốn tránh, không dám đối diện. Anh cho rằng, cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ dám nhìn thẳng vào vấn đề, không vượt qua nổi bức tường kiên cố trong lòng mình.

Nhưng không ngời, có thể vì Uất Noãn Tâm mà...

Ngay cả người bạn thân nhất Hướng Lăng Phong cũng vì cô mà trở mặt với anh.

Là do thủ đoạn của cô cao thâm, hay là do...anh hiểu lầm cô ấy?



Chương 41 - Ngũ Liên gây án



Ngày hôm sau, Uất Noãn Tâm cùng Nam Cung Thiếu Khiêm ra vườn hoa tắm nắng, đột nhiên Lương Cảnh Đường gọi điên thoại đến, nói là đã tiếp nhận một vụ án mới, cần sự giúp đỡ của cô, hỏi cô có đến được không.
"Bây giờ sao? Được! Anh đọc địa chỉ cho em, em lập tức đến ngay!"

"Em...phải đi sao?" Nam Cung Thiếu Khiêm mỉm cười hỏi, nhưng ánh mắt lại che giấu sự luyến tiếc không nỡ.

"Ưm! Có chút việc gấp! Em sẽ nhanh chóng trở về! Anh không được lười biếng, phải tiếp tục tắm nắng, có biết không?"

"Được!"

"Em sẽ gọi Hà quản gia chăm sóc anh!"

"Được! Đi đường nhớ cẩn thận!" Nam Cung Thiếu Khiêm đưa mắt nhìn cô đi xa, cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cách cửa, mới không đành lòng phải thu hồi ánh mắt lại. Anh thật sự rất thích cô, cũng rất ỷ lại, từng phút từng giây cũng không muốn rời xa cô. Nhưng như vậy có khiến cô cảm thấy phiền phúc không? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho cô.

"Nhị thiếu gia! Có muốn dùng trà hoa hồng không? Đây là thứ người lúc trước thích uống nhất..." Hà quản gia nhìn thấy anh không có chút tinh thần, liền hỏi.

"Không cần đâu! Tôi mệt, đẩy tôi lên lầu đi!"

"Vâng!" Hà quản gia trong lòng thầm lo lắng. Tâm trạng của nhị thiếu gia hoàn toàn được thiếu phu nhân làm cho trở nên rất tốt, có thể nhìn ra, cậu ấy đối với cô đã sinh ra tình cảm, hơn nữa không chỉ đơn thuần là ỷ lại. Bà không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như nhị thiếu gia biết thân phận của thiếu phu nhân...

Uất Noãn Tâm nhanh chóng chạy đến văn phòng luật sư, Lương Cảnh Đường đã chuẩn xong tất cả hồ sơ. Cô vừa nhận lấy liền bắt đầu đọc. "Đây là loại án gì vậy?"

"Không cần phải gấp gáp, em xem, trên trán đầy mồ hôi!" Lương Cản Đường dùng khăn lau mồ hôi cho cô, trêu chọc: "Hồ sơ vụ án đều nằm ở đây, không chạy đi đâu được đâu!"

Uất Noãn Tâm nhìn anh, khẽ cười. "Bây giờ khắp nơi đều có luật sư, nói không chừng, sẽ mọc ra một cái cánh dài bay đi, để người khác đoạt mất tiêu!"

Lương Cảnh Đường cười, sau đó khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc. "Đây là một vụ án cưỡng gian, người chịu tổn thương là một cô gái mới 15 tuổi. Truyền thông đều không dám đưa tin hay đăng báo, bởi vì người phạm tội là một kẻ có thể lực rất lớn, chuyện này có dính líu rất nhiều, nên không luật sư nào dám nhận hết."

"Cho dù là ai đi nữa, làm ra những chuyện này, đáng chịu hàng trăm ngàn nhát!" Cô biết rõ đã là
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8627
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN