Hương Vị Đồng Xanh
ởi vì Thiên Phong nhìn thấy bức hình của Việt Tình lúc nhỏ, anh ấy tưởng người đó là con cho nên mới đồng ý làm bạn trai Việt Tình. Sau này anh ấy mới biết hóa ra là không phải. Việt Tình biết được sự thật này, thế nhưng chị ấy vẫn giấu nhẹm nó đi. Con và Thiên Phong quen biết từ trước, sau này tụi con mới gặp lại, tình cảm cả hai vẫn giữ trong lòng. Đó là tình cảm có từ lâu, đâu phải con cướp của chị ấy. Chả lẽ con không xứng đáng có tình cảm thuộc về riêng mình hay sao? Bao nhiêu lâu nay, tất cả mọi thứ con đều nhường cho chị ấy, chẳng lẽ ngay cả tình cảm của mình, con cũng phải nhường cho chị ấy nữa sao?
Bà Thu Hà sửng sốt nhìn con gái lớn của mình đang bưng mặt khóc.
- Vì con yêu anh ấy. Nếu mất anh ấy, con cũng không muốn sống.
- Được rồi, được rồi. - Bà Thu Hà vỗ về Việt Tình đang run rẩy khóc. Rồi bà nhìn Việt Phương, đi đến nắm lấy tay của Việt Phương, bà dùng giọng khẩn khoản cầu xin nói với cô. - Việt Phương, mẹ xin con! Xin con hãy nhường Thiên Phong lại cho Việt Tình có được hay không?
- Mẹ, con có phải là con của mẹ hay không? - Việt Phương nhìn mẹ của mình, người mẹ luôn bất công với cô và thiên vị Việt Tình phẫn nộ thét lên.
Bốp...
Một cái tát vang lên, nhưng không phải là giáng lên mặt của Việt Phương mà là giáng lên mặt của bà Thu Hà. Ông Việt Tuyên tức giận gào lên:
- Sao bà có thể mở miệng cầu xin con như thế chứ? Việt Tình là con của bà, chả lẽ Việt Phương không phải. Sao bà có thể thiên vị đến như thế chứ? Việt Phương cũng đã nói ra nỗi uất ức của nó trong bao nhiêu năm qua, tôi hổ thẹn với con vô cùng. Là cha mà chẳng cho con lấy một ngày hạnh phúc, chỉ mong bù đắp cho con, sao có thể nhẫn tâm cầu xin con giao hạnh phúc của mình ra được chứ?
Bà Thu Hà biết mình đã nói sai, trong lòng bà cũng đau đớn gấp vạn lần, thế nhưng... bà có nỗi khổ riêng của mình. Bà đưa tay siết chặt lấy áo của mình, hối hận đang giày vò tâm trí bà.
- Lát nữa con còn có tiết dạy, con phải về nhà thay đồ, ba mẹ cứ ở lại đây với chị đi. - Việt Phương không muốn ở lại nơi đau lòng này nữa, càng không muốn nhìn thấy mẹ cô. Điều an ủi duy nhất đó là cô vẫn còn người cha thương yêu mình.
- Việt Phương, mọi người có lỗi với con rất nhiều. Ba sẽ không bắt ép con đem hạnh phúc của mình nhường người khác đâu. Từ nay về sau, con làm gì, ba đều ủng hộ con.
- Con cám ơn ba!
Việt Phương thấy lòng ấm áp khi rời khỏi nơi lạnh lẽo đó. Việt Tình đã quen được cưng chiều, cảm thấy ba bênh vực Việt Phương thì ôm lấy bà Thu Hà ngồi khóc.
- Khóc cái gì mà khóc! Dù sao con cũng là chị, có ai làm chị mà thích tranh giành với em gái như con không? - Ông Việt Tuyên nhìn hai mẹ con mắng. - Đúng là sung sướng hơn người hóa ra hư hỏng!
Mắng xong ông đùng đùng bỏ đi ra ngoài.
Việt Phương đến trường mà thần trí cứ tập trung ở đâu, cô đi va vào Bảo cái ầm, suýt ngã. Bảo giữ cô khỏi ngã rồi trêu:
- Này, mắt mọc dưới chân rồi à?
Nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của cô liền hỏi:
- Phương sao thế?
- Bảo dạy xong rồi sao? - Việt Phương cười trừ đánh trống lảng.
- Dạy xong rồi. Chúng ta ra quán nước nói chuyện đi! - Bảo lên tiếng đề nghị.
Tại quán nước, Bảo ngồi đối diện với Việt Phương quyết định lên tiếng:
- Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình đã đọc được một câu nói thế này: ”Để làm cho người mình yêu thương nhất hạnh phúc chính là biết cách buông tay.” Mình thích Phương, thật sự thích Phương nhưng cho dù mình có làm gì thì Phương cũng không phải là của mình. Cho nên buông tay chính là cách để giữ lại tình bạn của chúng ta. Xin lỗi vì lâu nay đã khiến Phương khó xử! Hãy đến với Thiên Phong đi, mình sẽ cầu chúc cho hai người hạnh phúc!
- Bảo... - Việt Phương nhìn Bảo với ánh mắt rạng rỡ.
Bảo cũng khẽ cười, nắm lấy tay Việt Phương siết chặt.
Bệnh viện xác nhận Việt Tình không có gì, cho nên cô được ra viện ngay trong chiều đó. Phòng của Việt Tình là phòng của hai vợ chồng ông bà Việt Tuyên, nay ông bà về, Việt Tình phải sang ngủ với Việt Phương. Việt Phương không muốn giáp mặt sớm với Việt Tình sẽ gây khó xử, cho nên cô ra vườn ngồi chơi. Cô vẫn thích ra bờ sông ngắm trăng nhiều hơn, thế nhưng lúc chiều một cơn mưa dai dẳng xuất hiện khiến gió sông thổi lồng lộng, ra sông ngồi sẽ rất lạnh.
Đang đi thơ thẩn, Việt Phương bỗng nghe vài tiếng rắc rắc, sau đó là tiếng thét:
- Coi chừng!
Cô thấy cả người bị một lực đẩy rất mạnh đẩy dạt sang, tiếp sau đó là tiếng đổ rầm rầm của một cái cây. Một tiếng thét không lớn lắm vang lên.
Việt Phương giật mình quay lại, thì thấy bà Thu Hà té ngã dưới đất. Một tán cây đè lên người bà.
- Mẹ...
Việt Phương vội vàng chạy lại giúp bà Thu Hà thoát khỏi tán cây đó nhưng thay vì lo lắng cho bản thân mình, bà Thu Hà vội nhìn Việt Phương. Trong đêm tối, bà đành dùng tay mình sờ nắn người Việt Phương, giọng lo lắng hỏi:
- Con có bị sao không? Có bị va quệt chỗ nào hay không?
Hành động của bà khiến Việt Phương rơi nước mắt. Cô từng xem một clip cảm động, người mẹ xả thân cứu con của mình đến nỗi suýt mất mạng, thế nhưng điều đầu tiên bà ta quan tâm chính là con mình có bị thương hay không. Mẹ của cô hiện giờ đang làm động tác giống y hệt người mẹ trong đoạn clip đó. Rõ ràng, trên mặt bà vẫn còn hiện nét đau đớn, vậy mà bà lại lo cho cô hơn chính bản thân mình.
Thấy cô rơi nước mắt, bà Thu Hà hoảng hốt lo lắng hỏi dồn:
- Con sao vậy? Có phải bị đau chỗ nào hay không?
- Con không sao. - Việt Phương lắc đầu lấy tay lau nước mắt đáp. - Con không bị thương chỗ nào hết. Để con dìu mẹ đứng lên.
Nhưng bà Thu Hà vừa đứng lên đã cảm thấy chân rất đau. Bà nói:
- Để mẹ ngồi lên cái cây nghỉ một chút.
Việt Phương liền đỡ bà đến cái cây ngồi. Cái cây này bị tróc nguyên cả cái gốc lên mặt đất, cơn mưa hồi chiều quá lớn, đến mức làm cả một cái cây nghiêng đổ thế này.
Bà Thu Hà ngồi yên cho Việt Phương xoa xoa cái chân đau của mình, bà nhìn đứa con gái ít gặp mặt của mình hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
- Có phải con hận mẹ lắm không?
Việt Phương cố xoa nắn vài cái rồi hỏi bà:
- Mẹ đã bớt đau chưa?
- Bớt rồi.
Cô đứng lên đi đến ngồi lên thân cây gần mẹ, trầm ngâm rồi nói:
- Con chưa từng nghĩ sẽ hận mẹ cả. Thế nhưng lời oán trách không phải là không có, con đã oán trách mẹ rất nhiều. Nếu có điều ước, con muốn mình hoán đổi với Việt Tình để được mẹ yêu thương, để được mẹ ôm ấp trong vòng tay.
Bà Thu Hà liền đưa tay vuốt tóc Việt Phương khẽ kéo người cô ngả vào lòng của bà. Cả người bà bị té, có mùi bùn đất và sự bết dính nhưng Việt Phương vẫn thích cảm giác này.
Bà Thu Hà, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng vuốt tóc Việt Phương, đứa con gái đã lâu không được gần gũi của bà, cái cảm giác yêu thương khi được ôm con vào lòng khiến bà không dằn lòng được mà nghẹn ngào. Cổ họng cảm thấy đắng nghét vì những hờ hững và tổn thương mình gây ra cho con.
- Mẹ xin lỗi!
Việt Phương cảm thấy chấn động trước lời xin lỗi của bà Thu Hà. Từ trước đến giờ, bà ít thể hiện tình cảm mẹ con với cô, hôm nay bà đột nhiên dịu hiền như bao người mẹ khác. Được bà ôm trong lòng, Việt Phương cảm thấy ấm áp vô cùng, hạnh phúc bao nhiêu năm rời xa dần trở lại. Càng không ngờ bà lại lên tiếng xin lỗi cô, khiến bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn của cô bỗng vỡ òa.
Trong đêm tối, Việt Phương thổn thức khóc nức nở gọi mẹ.
Bà Thu Hà cũng không cầm được nước mắt nữa mà bật khóc, hóa ra đứa con gái mà bà tưởng chừng cứng đầu, chai sạn cảm xúc, lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững cúi đầu hỏi thì đáp, không hỏi thì im lặng của bà lại là đứa bé đa sầu đa cảm như thế.
- Mẹ xin lỗi! - Bà không cầm được nước mắt mà lần nữa nghẹn ngào hối lỗi. - Mẹ đã khiến con khổ sở nhiều rồi, hãy tha lỗi cho mẹ! Thật ra bao lâu nay mẹ cũng rất nhớ con, muốn con về bên cạnh mẹ nhưng con bướng bỉnh nhất quyết không chịu về khiến mẹ giận mới tỏ ra không thương con mà thôi. Có người mẹ nào không thương đứa con mà mình cưu mang chín tháng mười ngày vất vả mới sinh ra cơ chứ.
- Mẹ ơi... - Cô xúc động khi nghe lời tâm tình của mẹ.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, hàng cây cũng xào xạc theo tiếng gió, âm thanh réo rắt trong đêm khiến đêm tối càng hiu quạnh, thế nhưng hai mẹ con lần đầu cảm nhận tình yêu thương của nhau.
- Chưa bao giờ mẹ ghét bỏ con cả. Dù con không ngoan, dù con bướng bỉnh, con vẫn là con của mẹ, vị trí của con trong lòng mẹ chưa bao giờ thua kém Việt Tình cả.
- Con ngỡ rằng mẹ không thương con, con không ngoan, không thông minh bằng chị ấy. - Việt Phương nức nở nói ra nỗi lòng của mình.
- Sao mẹ lại không thương con chỉ vì con không ngoan, không thông minh chứ. - Bà Thu Hà vỗ về đôi vai run nhẹ vì bật khóc của cô. - Thật ra mẹ biết chuyện hai đứa con tráo đổi thân phận với nhau. Mẹ biết chuyện Việt Tình làm lỗi rồi đổ thừa cho con, cũng biết chuyện con khờ dại nhận lỗi cho Việt Tình.
Việt Phương ngỡ ngàng ngồi dậy khỏi lòng mẹ, cô đưa ánh mắt đen lấp lánh ẩn chứa nước mắt nhìn mẹ mình. Bà Thu Hà đưa tay lau nước mắt đọng trên gương mặt cô buồn rầu nói:
- Tất cả mọi người có thể nhìn nhầm hai đứa kể cả ba con, nhưng mẹ thì không.
Lời khẳng định của bà Thu Hà khiến Việt Phương sửng sốt không ngừng, cô mấp máy môi nhìn mẹ, ánh mắt hằn lên sự đau đớn. Bà biết chuyện hai chị em tráo đổi thân phận cho nhau mà vẫn cứ phạt cô. Cô vẫn nhớ những cái roi phủ lên mông mình đau đớn, mấy phút bị bắt quỳ đến ê ẩm hai đầu gối. Nhiều lúc sợ hãi khóc thét lên và trở nên nhút nhát hơn trước.
Sau vài giây đau đớn đi qua, cô phẫn uất nói:
- Mẹ biết, mẹ biết mà vẫn phạt con. Mẹ biết mà vẫn đối xử với con như thế sao? Vậy mà mẹ nói, mẹ yêu con không thua kém Việt Tình. Mẹ làm con đau quá, đau đến không thở được, mẹ biết không? Mẹ bảo con làm sao tin lời của mẹ được đây?
Việt Phương lắc đầu đứng dậy, cô rời khỏi vòng tay của bà Thu Hà, trong trái tim bỗng thấy lạnh lẽo vô hạn. Bà Thu Hà hoảng hốt, bà khó khăn lắm mới thể hiện tình cảm của mình với Việt Phương, bà không muốn phút giây này biến mất, bà vội nắm tay Việt Phương lắc đầu nhìn cô thương tâm nói:
- Không phải như vậy đâu. Con nghe mẹ nói đi!
Việt Phương vẫn đứng im giương đôi mắt đen đau đớn nhìn bà. Bà Thu Hà rơi nước mắt sầu khổ thở dài mới bắt đầu cất giọng kể:
- Thật ra, mẹ rất khó sinh đẻ. Trước khi sinh hai chị em con, mẹ từng hai lần sảy thai.
Việt Phương chớp chớp mắt nhìn mẹ, không ngờ trước cô và Việt Tình còn có hai sinh mạng khác, cả hai sinh mạng đều không được thành hình. Cô im lặng nhìn mẹ.
- Ba con là con trai trưởng, lại sống trong một gia đình truyền thống. Tuy là ông bà nội con chưa từng thúc ép hay đặt nặng vấn đề mẹ phải sinh con trai nhưng trong lòng mẹ biết, ông bà nội con rất mong có cháu bồng. Cứ tưởng mang thai là sẽ thỏa mãn được mong ước của ông bà nội con, thế mà cái thai lại bị lưu, bắt buộc phải bỏ. Một lần rồi hai lần, bác sĩ nói khả năng mang thai lần nữa của mẹ rất thấp khiến mẹ vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Bao nhiêu thuốc thang đều không chữa được, mẹ lại nóng lòng muốn có con. Phụ nữ mà, nếu không có khả năng sinh đẻ, chẳng những bị chê cười mà cũng có thể mất cả người chồng mà mình thương yêu. Cho nên mẹ nghe lời mọi người đi đến nhờ một bà thầy giúp đỡ để có thể sinh con.
- Rồi sau đó thế nào hả mẹ? - Việt Phương không ngờ mọi chuyện lại như thế, cô có thể cảm nhận được nỗi lo mất chồng của mẹ cô.
- Mẹ bỏ ra khá nhiều tiền để nhờ bà thấy giúp đỡ. - Nói xong bà cười buồn giống như tự giễu mình. - Chắc con cười mẹ là mê tín dị đoan, thế nhưng ai ở vào hoàn cảnh của mẹ mới hiểu được tâm trạng lo lắng của mẹ.
- Mẹ...
- Có lẽ thuốc của bà thầy cùng sự khấn nguyện của bà ta thật sự công hiệu, cho nên mẹ mang thai. Một thai song sinh. - Bà Thu Hà nhấn mạnh. - Mẹ cố hết sức giữ cái bào thai mà mình may mắn mới có được kia. Rồi mẹ cũng chờ ngày được sinh hai đứa con gái bé bỏng của mình ra. Thế nhưng khi sinh hai đứa con, bác sĩ bảo không được sinh mổ mà phải sinh thường. Chính vì vậy, Việt Tình mới bị yếu hơn con vì bị ngộp.
- Khoan đã! Con vẫn chưa hiểu lắm. - Việt Phương chau mày nhìn bà Thu Hà thắc mắc. - Nếu như vậy thì người bị ngộp phải là con chứ sao lại là Việt Tình? Nếu bị ngộp thì cả hai đều phải bị ngộp chung chứ, vì sao chỉ có chị ấy là bị ngộp.
- Thật ra...
Bà Thu Hà ngập ngừng nhìn cô rồi khẽ nói:
- Thật ra con mới là người ra trước.
- Cái gì? Mẹ mẹ vừa nói gì vậy? Sao con lại là người ra trước được chứ? Nếu vậy... - “Thì đáng lý con phải là chị mới đúng.” Lời nói này cô không thể thốt ra được. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn vô cùng.
- “Phương Tình”, đáng lý tên hai đứa phải là như vật mới đúng. - Bà Thu Hà khẽ nói. - Chứ không phải là “Tình Phương”. Lúc sinh ra, Việt Tình vì ra sau, con thì chậm ra nên Việt Tình mới bị ngộp. Con bé vừa chào đời đã phải nuôi trong lồng kính một thời gian. Về nhà vẫn èo uột thật khó nuôi. Cho nên mẹ lần nữa tìm đến bà thầy, nhờ bà giúp đỡ, khấn cho Việt Tình qua khỏi. Bà ta liền nói...
- Nói gì hả mẹ? - Việt Phương rất tò mò, cô muốn biết lý do của sự hoán đổi này là gì?
- Bà ta bảo, số Việt Tình không tốt, dù nuôi được cũng không sống tốt, có thể bị chết yểu. Còn số của con thì lại rất tốt. Cho nên bà ta bảo phải tráo đổi thân phận của hai chị em. Con dù ra trước vẫn phải làm em, còn Việt Tình thì làm chị. Dùng sự may mắn của con để san sẻ với phận xấu của Việt Tình.
- Sao lại có chuyện như vậy? - Việt Phương kinh ngạc kêu lên.
- Mẹ biết, làm như vậy thì bất công với con nhưng mà mẹ có hai đứa con bị mất là đủ rồi, làm sao mẹ có thể để Việt Tình chết được. - Bà Thu Hà xúc động bật khóc nức nở.
- Mẹ, mẹ... con hiểu mà. - Việt Phương liền an ủi bà.
- Quả thật là sau khi hai đứa đổi thân phận với nhau, Việt Tình đã bắt đầu tốt hơn trước. Lúc đầu mẹ định đổi luôn cả tên của hai đứa nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con vẫn là con gái đầu cho nên mẹ không thay đổi tên của hai đứa.
- Có nghĩa là con mới thật sự là chị, còn Việt Tình thì là em. - Việt Phương chậm rãi nói trong vô hồn. - Nghĩa là sự may mắn của con đều chuyển qua cho Việt Tình hết.
- Đúng vậy.
Bà Thu Hà thở dài.
- Nhưng cho dù tráo đổi thân phận, bà thầy bói nói, Việt Tình vẫn chưa chắc có tuổi thọ tốt như con. Vẫn không thể may mắn được như con. Nếu như có gì đó con bé vẫn có thể...
Bà Thu Hà nói đến đây thì đưa tay chặn mũi ngăn cơn xúc động vì sợ hãi của mình:
- Cho nên dù con bé làm sai bất cứ chuyện gì mẹ cũng đành nhắm mắt làm ngơ, cứ giả bộ lừa dối bản thân cho đó là con làm rồi phạt con. Nói con không ngoan, nói con hư chỉ là để gạt con và mọi người mà thôi. Có thể, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, có thể không có bà thầy bói đó mẹ vẫn sinh ra hai chị em con, có thể không có bà thầy bói đó, Việt Tình vẫn sẽ sống rất tốt. Thế nhưng là một người mẹ, thương yêu lo lắng cho con mình, mẹ thà tin là có chứ không thể không tin nó là thật được. Mẹ thật sự không tưởng tượng được nếu Việt Tình có chuyện gì, mẹ sẽ ra sao nữa. Cho nên mẹ đã nuông chiều Việt Tình, để cho con thiệt thòi. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con!
Bà Thu Hà ôm chầm lấy Việt Phương khóc, tiếng khóc của bà làm Việt Phương khó xử vô cùng.
- Mẹ xin con, Việt Phương! Hãy để cho Việt Tình được như ý nguyện đi! Mẹ biết nói ra yêu cầu này là quá ích kỷ, nhưng con hãy thương em gái của mình có được không? Nghe tin Việt Tình bị tai nạn, mẹ luôn sợ lời bà thầy bói nói đúng, số con bé không sống thọ, nếu thật là như vậy, hãy để con bé được sống hạnh phúc.
Việt Phương khẽ nhắm mắt lại, cô cảm thấy có gì đó trong tim vỡ tan.
Để lại Việt Phương ngồi im lặng trong đêm tối, bà Thu Hà gạt nước mắt lủi thủi đi vào nhà. Bà đi ngang qua gốc cây xoài thì hoảng hốt giật mình đứng bất động. Thật lâu trên môi mới gọi khẽ một tiếng:
- Mẹ...
Bà Hai đưa tay áo lau nước mắt từ gốc cây xoài lặng lẽ bước ra, trong đêm tối vẫn nhìn thấy được mái tóc trắng điểm sương của bà. Bà nhìn con dâu thở dài một hơi. Bà Thu Hà thấy mẹ chồng thở dài và khóc, cũng hiểu bà đã nghe toàn bộ câu chuyên của hai mẹ con họ, nhưng vẫn hỏi khẽ:
- Mẹ đã nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ con con?
Bà Hai gật đầu, bà nhìn bà Thu Hà với ánh mắt đau đớn. Bà Thu Hà cười buồn quay đầu nhìn về phía Việt Phương đang đứng khẽ nói:
- Có phải mẹ cảm thấy con là một người mẹ ích kỷ, ti tiện lắm không? Chắc mẹ trách con lắm đúng không?
Bà Hai nhìn bà Thu Hà, một ánh mắt đầy cảm thông:
- Không ai có quyền trách con ngoài Việt Phương cả. Con đúng là có lỗi với con bé, làm con bé sống khổ từ thuở nhỏ, thiếu tình thương, thiệt thòi rất nhiều. Cho nên người trách con phải là Việt Phương. Còn mẹ, hay bất cứ ai khác cũng đều không có quyền trách con, hay khinh bỉ con cả. Chỉ những người làm mẹ mới hiểu được hành động của con lúc đó. Nếu là mẹ, mẹ cũng hành động như thế. Không có người mẹ nào không sợ hãi khi mất đi đứa con của mình và hành động đánh đổi đó để cân bằng cho hai đứa con là điều nên làm. Cái đáng trách là chúng ta đã quá mê tín, để rồi u mê làm theo những lời sai mà khiến gây nên cảnh khổ ngày hôm nay.
- Con biết, biết mình đã sai rất nhiều. Nhưng mà, ngoài cách cầu xin Việt Phương ra, con không biết làm gì hơn. Tình yêu có thể đến rồi đi, tình yêu cũ ra đi thì tình yêu mới lại đến. Nhưng sinh mạng con người thì ngắn ngủi. Đến bây giờ con có thể gạt bỏ sự mê tín của mình, tin rằng Việt Tình sẽ sống tốt. Nhưng đứa con gái này bị con chiều chuộng đến mức luôn tự cho mình là đúng, thứ nó muốn, nó phải có bằng được. Huống hồ là tình yêu. Việt Tình yêu Jonny đến mức hạ thấp hết mọi tiêu chuẩn của nó chỉ để làm cậu ta vui lòng. Thế nên con rất sợ một ngày đánh mất cậu ta, Việt Tình sẽ làm điều gì dại dột. - Nói đến đây, bà Thu Hà không ngừng rơi nước mắt. Xưa nay người ta vẫn nói tình yêu là mù quáng, bà chỉ sợ Việt Tình thật sự vì tình yêu mà đánh mất bản thân mình.
- Mẹ hiểu. Sinh con ra chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ biết con vì lo lắng Việt Tình không chịu nổi đả kích mất người yêu vào tay người lại là em gái mình. Thôi khuya rồi, con mau vào nhà nghỉ ngơi đi!
Bà Thu Hà nghe lời đi vào trong nhà, bà Hai tiến đến bên Việt Phương, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
- Nín đi con! - Bà Hai ngồi xuống vỗ về Việt Phương.
Cô nghiêng đầu tựa vào lòng nội, miệng khẽ gọi trong đau đớn:
- Nội ơi, con đau lắm.
- Nội biết, nội biết. Hãy khóc hết một lần cho nỗi đau trút hết đi con! - Bà Hai ôm Việt Phương vỗ về, rồi nhẹ nhàng ngâm một câu ca nhẹ.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
- Đừng hận mẹ con. Bởi vì bà ấy là một người mẹ.
Vừa tan lớp xong, Việt Phương cảm thấy rất buồn nôn. Sau khi nôn xong, cô lại thấy đầu óc choáng váng khó chịu. Phía trước mặt giống như bị mờ đi không nhìn rõ nữa. Cô chỉ thấy có người đang tiến về phía mình nhưng hoàn toàn không nhận ra đó là ai.
Sau đó cô ngất đi.
Khi Việt Phương tỉnh lại, bên giường bệnh của cô là Bảo, anh nhìn Việt Phương vui mừng nói:
- Phương không sao chứ?
- Mình không sao, là Bảo đưa mình đến đây sao? - Việt Phương muốn ngồi dậy nhưng Bảo ngăn cô lại.
- Bác sĩ đã khám rồi chụp hình X-quang và xét nghiệm cho Phương, một lát nữa sẽ biết kết quả. Phương cứ nghỉ ngơi đi!
Việt Phương khẽ gật đầu nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến chiều, bác sĩ đem kết quả đến thông báo cho cô và Bảo, kết luận rằng: ”Trong não cô có một khối u, chưa rõ lành hay ác tính.”
Cô biết Bảo giận, cực kì giận. Anh thể hiện ra mặt bằng việc ngồi im nhìn ra ngoài cửa kính của xe taxi khi cả hai vừa rời khỏi bệnh viện. Sau khi bác sĩ thông báo cho cô biết nguyên nhân của những cơn buồn nôn choáng váng của cô. Một khối u. Chưa thể xác định nó là loại khối u nào, muốn xác định rõ, cần làm rất nhiều xét nghiệm kỹ càng. Bác sĩ muốn cô ở lại để cho họ theo dõi và làm rõ bệnh tình của cô hơn nhưng Việt Phương khăng khăng không chịu ở lại, cô nhất quyết rời khỏi bệnh viện. Bảo đã ngăn cản cô, khuyên can, thậm chí là dùng một giọng cầu xin với cô nhưng Việt Phương vẫn nhất quyết không chịu nhập viện. Không thay đổi được quyết định của cô, Bảo đành miễn cưỡng làm thủ tục đưa cô về sau khi nghe một loạt dặn dò của bác sĩ. Suốt đoạn đường Bảo đều im lặng như thế. Việt Phương cũng không lên tiếng.
Trong lòng cả hai đều có những tâm sự, những bất an không nói thành lời.
Cơn buồn nôn lại cuồn cuộn dâng trào trong cuống họng, Việt Phương vội đưa tay ngăn chặn cơn buồn nôn của mình lại. Bảo giật mình quay lại nhìn cô với vẻ mặt và ánh mắt lo lắng:
- Không sao chứ? Anh à, làm ơn quay lại bệnh viện giùm!
- Không cần. - Việt Phương vội xua tay khi Bảo thúc giục người tài xế quay lại. - Mình ổn rồi.
- Việt Phương! - Bảo gầm lên. - Sao Phương lại không để bác sĩ kiểm tra chứ? Nếu lỡ như...
Bảo không thể nói tiếp, anh đau đáu nhìn Việt Phương bằng ánh mắt khó hiểu.
- Mình muốn có chút thời gian để đối mặt với việc này. Nếu lỡ như... - Việt Phương cười yếu ớt đáp.
- Sẽ không đâu. - Bảo cắt ngang lời cô. - Đó sẽ là một khối u lành.
- Chuyện đời đâu ai biết được. - Việt Phương quay đi không muốn nhìn Bảo.
Bảo run run nhìn Việt Phương, đau xót khôn cùng, cô không chỉ là người con gái anh yêu, còn là người bạn thân thiết nhất thời thơ ấu. Nếu không được cô chấp nhận tình cảm thì anh vẫn hy vọng được ở bên cạnh cô, bên cạnh người bạn gắn liền tuổi thơ cơ cực nhưng hạnh phúc của anh. Với tư cách một người bạn, anh chẳng muốn mất cô.
- Việt Phương nghe lời mình đi! Chúng ta để bác sĩ kiểm tra kỹ, nếu như nó là khối u ác tính thì chỉ cần phát hiện sớm, chữa trị sớm, sẽ có cơ hội bình phục hơn.
- Mình biết. - Việt Phương cười nhìn Bảo trấn an. - Mình chỉ là cần một ít thời gian để chuẩn bị tinh thần mà thôi. Yên tâm đi, mình cũng đâu muốn chết sớm đến như thế. Nhưng Bảo nè, mình muốn Bảo im lặng đừng nói ra chuyện này cho ai biết có được không?
Bảo trố mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Việt Phương khẽ nói:
- Mình không muốn mọi người lo lắng cho mình, hãy đợi đến khi có kết quả đi. Hứa với mình được không?
- Được! Mình hứa sẽ không nói chuyện này ra, nhưng Phương cũng phải nhanh chóng đi kiểm tra cho mình!
- Chắc chắn mà... - Việt Phương gật đầu.
Việt Phương nhìn ra cửa kính bên ngoài, chiếc xe đã vào ngay đầu ngõ nhà cô rồi. Từ con ngõ, có thể thấy ngôi nhà lầu của Thiên Phong. Mọi khung cảnh đều quen thuộc với cô nhưng lại giống như bị một màn sương che phủ.
Khi về đến nhà, Việt Phương muốn đưa tay mở cửa nhưng lại phát hiện tay mình như không còn sức, mất dần cảm giác. Cô lắc đầu, xua đi mọi thứ đang bao quanh mình, cố gắng dùng sức lần nữa để mở cánh cửa. Cánh cửa mở ra, nhưng lại có cảm giác như ai đó đang kéo mở nó chứ không phải cô. Việt Phương ngầng đầu nhìn lên, hóa ra là Bảo đã mở cửa giúp cô. Việt Phương cười nhẹ, đưa tay bện cánh cửa bước vào, làm như không có gì.
Bà Hai từ trong nhà đi ra, nhìn thấy xe taxi, lại thấy sắc mặt Việt Phương không tốt thì lo lắng hỏi:
- Con sao thế?
- Con không sao. - Việt Phương cũng biết sắc mặt mình khó coi, không muốn giấu để bà nội lo nên cười nói. - Con hơi mệt một chút thôi. Lúc nãy ngất ở trường.
- Sao lại ngất?
- Con trúng gió ấy mà. Không sao đâu nội, đang mùa mưa nên thế thôi.
- Con phải giữ gìn sức khỏe, chắc tại ngồi dưới sương cả đêm nên bị nhiễm lạnh rồi. Vào nội nấu cho con tô cháo hành giải cảm.
- Con cám ơn nội! Ba mẹ con đâu rồi nội, chị Việt Tình đi làm chưa hay còn ở nhà hả nội?
- Ba mẹ con lên thành phố đi làm rồi. Việt Tình thì bảo nó đi làm. - Bà Hai đáp rồi dìu Việt Phương đi vào.
- Bảo về đi! - Việt Phương nhìn Bảo giục.
Bảo nhìn cô im lặng rồi cuối cùng gật đầu quay người ra về.
- Thật ra. Mẹ con có nấu hoành thánh cho con, chờ con cả buổi trưa nhưng không thấy con về, gọi điện cũng không được nên đành đi về trước. Mẹ con có để dành cho con nhưng con thế này, chắc là không ăn được.
- Con muốn ăn.
- Mẹ con có để lại một tờ giấy, dặn nội đưa cho con. Con đọc đi!
Bà nội bê lên cho cô tô hoành thánh đặt trước mặt cô rồi khẽ nói, sau đó móc từ túi áo bà bà màu nâu đã sờn một tời giấy được gấp làm tư. Việt Phương mở tờ giấy ra và đọc. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn có vài chữ.
“Hãy nắm bắt hạnh phúc mà con có. Mẹ xin lỗi!”
Cô ngồi nhìn tô hoành thánh đang bốc khói thơm lừng trước mặt mình. Khói bốc lên mặt, khiến hai mắt cô bỗng nhòa đi vì nước mắt. Lâu rồi cô không ăn hoành thánh do mẹ làm. Lúc nhỏ, cô rất thích ăn hoành thánh, ăn tận mười viên, mẹ lúc nào cũng đặt trong bát nhỏ của cô mười viên. Hoành thánh mẹ cô làm ngon lắm, còn trộn cả tôm vào. Cô nhớ rõ viên nào của cô cũng có nửa con tôm to, nhìn rất ngon. Việt Tình tuy không thích hoành thánh như cô, nhưng vẫn thường ghen tị với cô.
Lúc nhỏ, mỗi khi bị phạt xong, mẹ cô lại làm hoành thánh cho cả nhà ăn, ăn xong cô đã không còn buồn nữa. Trong đầu cô bỗng nhớ rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Hóa ra cô sai rồi.
Là cô không hiểu được tình mẹ. Bà không yêu cô như cái cách bà yêu Việt Tình, tình yêu của bà dành cho cô trong thầm lặng chứ không thể hiện rõ như Việt Tình. Do đó cô mới không hiểu.
- Mẹ...
Cô gọi khẽ trong những giọt nước mắt. Bà hy vọng hai đứa con tráo đổi vị trí cho nhau để có thể san sẻ may mắn và bất hạnh cùng nhau. Thế nhưng khi tráo đổi rồi, người bất hạnh lại là cô. Bà lo sợ Việt Tình có số mạng ngắn nên muốn Việt Tình được hạnh phúc trọn vẹn, van xin cô nhường lại Thiên Phong.
Nhưng mà giờ đây, dường như định mệnh trêu đùa. Thay đổi vị trí lại không phải là sự hòa hợp giữa may mắn và bất hạnh, mà là thay đổi cả số phận của nhau. Số phận của cô rất có thể sẽ mỏng manh như ngọn đèn trước gió.
Nếu như khối u trong đầu cô là ác tính, vậy liệu cuộc đời của cô trải dài thêm được bao lâu?
Từng có một người bạn của cô cũng bị u não mà mất, cuộc đời bất hạnh của cô liệu có may mắn thoát khỏi cái chết hay không? Thời đại hiện đại, máy móc hiện đại, nhiều căn bệnh được chữa khỏi, nhưng cũng nhiều căn bệnh mãi không được chữa khỏi thì sao? Tất cả đều đối mặt với cái chết.
"Hãy nắm bắt hạnh phúc mà con có." - Thật sao mẹ, con có thể giữ lấy hạnh phúc của mình sao?
Chương 15: Nơi ký ức đọng lại
Việt Phương lau nước mắt, sau đó nắm lấy điện thoại. Trước khi bà Thu Hà bắt máy, cô đã cố áp chế giọng nghẹt mũi của mình, cô hỏi:
“Mẹ! Nếu như số phận có thay đổi. Người có số mệnh xấu là con, thì mẹ có làm như năm xưa không? Tráo đổi thân phận để thay đổi số phận của hai đứa.”
“Con đã đọc tờ giấy mẹ để lại cho con chưa?” - Bà Thu Hà từ tốn hỏi cô.
“Con đã đọc rồi.”
“Con hiểu ý mẹ nói hay không?”
“Con hiểu.”
“Vậy thì Việt Phương con nghe đây, sau khi nói chuyện với con, mẹ đã suy nghĩ cả đêm. Có lẽ trước đây mẹ sai lầm khi đã làm như thế. Hiện tại, mẹ không mong gì hơn là con được hạnh phúc, có lẽ mẹ vì muốn chuộc lại sự sai lầm của mình đối với con, muốn bù đắp cho con bằng cách nhìn thấy con hạnh phúc. Nhưng bất luận là con hay Việt Tình năm đó có số mệnh không tốt, dù lần nữa cho mẹ quay lại quá khứ, mẹ vẫn chọn cách làm này. Bởi vì mẹ yêu các con!”
“Mẹ...” - Việt Phương xúc động kêu lên. “Nếu như, nếu như... không có sự hòa hợp giữa bất hạnh và may mắn, mà là thay đổi số mạng của cả hai thì sao ạ? Giống như người đoản mạng là con...”
Nói đến đây, cô khẽ run, mắt nhắm lại nghĩ đến cái khối u trong đầu mình.
“Việt Phương, đã xảy ra chuyện gì hả con?” - Bằng linh cảm của một người mẹ, bà Thu Hà bỗng sợ hãi hỏi.
“Không có gì đâu mẹ.” - Việt Phương mở mắt giữ bình tĩnh đáp. “Chỉ là nhìn tờ giấy mẹ để lại, trong lòng con bỗng xúc động nên hỏi thế thôi.” Im lặng ba giây, cô nói tiếp: “Nếu như con nắm giữ hạnh phúc của mình, vậy Việt Tình thì sao, mẹ không lo sợ cho chị ấy...” Cô dừng lại lời nói, không biết giờ đây nên gọi Việt Tình là chị hay em nữa.
“Có người nói, đứa bé ra sau thật chất là đứa bé hình thành trước, cứ để Việt Tình là chị gái của con đi!” - Bà Thu Hà nhẹ nhàng nói. “Lúc nghe Việt Tình bị tai nạn, mẹ rất lo lắng, trong lòng như có lửa đốt, mẹ sợ hãi cái cảm giác mất mát đi một phần máu thịt của mình. Khi biết sự việc là vì hai chị em cùng yêu một người con trai và vị vậy Việt Tình mới xảy ra tai nạn, nỗi sợ hãi khiến mẹ mất đi bình tĩnh mà đánh con một cái tát tai. Nhưng dù con có tin hay không ‘Đánh con đau lòng mẹ’. Mẹ đã suy nghĩ thật nhiều về chuyện tình tay ba của hai chị em con cùng Jonny. Một trong hai đứa, ai đau khổ mẹ đều không muốn. Thế nhưng mẹ nhận ra rằng, tình yêu không phải món hàng để dâng tặng. Dù con có chấp nhận nhường tình yêu đó lại cho Việt Tình, thì cũng chưa chắc rằng Jonny vẫn chọn ở bên con bé. Cho nên, chỉ cần cậu ấy yêu con, mẹ sẽ ủng hộ con.”
Lời bà Thu Hà nói xong, Việt Phương như có kim đâm vào tim đau nhói nhưng nỗi đau lại xen lẫn hạnh phúc.
“Con cám ơn mẹ.”
Thiên Phong ngồi trầm mặc bên ly rượu thật lâu. Từ lúc Việt Tình xảy ra chuyện, chứng kiến cái tát tai in trên má Việt Phương, anh cảm thấy như cái tát tai đó đánh vào trái tim mình, đau nhói. Ánh mắt đau đớn của Việt Phương khiến anh thấy đau, nếu như có thể đánh đổi, anh chấp nhận chịu thay cô. Thế nhưng, nếu như anh bước đến bên cạnh cô thì gia đình cô sẽ thế nào.
Tuy cuộc sống hiện tại của Việt Phương, anh hoàn toàn không hiểu hết nhưng mà trong quá khứ, cô luôn khát khao mái ấm gia đình. Anh sợ rằng vì chính bản thân anh mà khiến mái ấm gia đình cô tan vỡ.
Anh rất sợ điều đó.
Cô đã nhận ra anh, nhận ra anh là cậu bé năm xưa, ánh mắt cô nhìn anh trong giây phút đó, anh không sao quên được. Là niềm hân hoan khi gặp lại, là hạnh phúc tràn về.
Nhưng sự việc đã xảy ra như thế, anh không biết Việt Phương sẽ chọn ai. Anh hay gia đình của cô. Nếu cô chọn anh, xích mích gia đình sẽ xảy ra, cô khó lòng đối mặt với Việt Tình. Nếu cô chọn gia đình... Thiên Phong nhắm chặt mắt thở dài.
Tính toong...
Tiếng chuông cửa phá vỡ phút trầm tư của anh. Thiên Phong mở mắt, đưa tay vuốt mặt rồi uể oải đứng lên mở cửa.
- Mẹ... - Thiên Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên khi trước mắt anh là người phụ nữ có vẻ ngoài mượt mà sang trọng nhưng đôn hậu với nụ cười yêu thương nhìn anh.
Bà giơ tay ôm chầm lấy anh khẽ gọi:
- Con trai, mẹ thật là nhớ con.
- Sao mẹ về mà không báo con hay Bảo đến rước?
- Như vậy thật rườm rà, phiền các con quá. - Bà vui vẻ khoác tay Thiên Phong đi vào nhà.
- Ba con đâu? Ba có về cùng mẹ không?
- Không, ông ấy ít bữa nữa mới về, mẹ nhớ các con nên về trước. - Bà lắc đầu xua tay đáp, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, và chỉ tay bảo Thiên Phong ngồi xuống bên mình.
Quen sống ở trời Tây nhưng bà vẫn đầy nét mộc mạc của người dân quê làng Việt Nam. Nét đẹp của bà tự nhiên, thanh thoát không chưng diện nhưng cũng phóng khoáng vô cùng. Thiên Phong thích nhất điều này ở bà.
- Để mẹ xem, không có mẹ chăm sóc, con có ốm đi chút nào hay không? - Bà xoay sang Thiên Phong bẹo má anh rồi ngó nghiêng quan sát.
- Mẹ... - Thiên Phong cảm thấy hơi xấu hổ trước sự quan tâm của bà.
Bà bật cười lớn, lôi túi hành lý của mình ra và nói:
- Thằng Bảo đã gọi điện, nhờ mẹ đem cho con mấy thứ đồ.
- Bảo... - Thiên Phong hơi ngạc nhiên. Bảo xưa nay ít nói chuyện với mẹ của mình, còn ít nói hơn với ba của anh, vậy mà chủ động gọi cho bà, lại là nhờ đem đồ giúp anh.
Nhưng Thiên Phong chưa thắc mắc xong, điện thoại của anh đã đổ chuông.
“Thiên Phong! Em cho anh nửa tiếng tìm em, nếu trong nửa tiếng anh tìm thấy em, xem như định mệnh lần nữa cho ta gặp nhau. Còn nếu không...”
Việt Phương bỏ dở câu nói của mình.
Thiên Phong nghe những lời của Việt Phương đang nói trong tâm trạng hỗn loạn. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia đột ngột vang lên khiến Thiên Phong đứng ngơ ngác, anh chầm chậm đưa điện thoại trước mặt mình, rồi thừ người nhìn nó chuyển sang màn hình chính.
“Thiên Phong” - Cô ấy gọi anh là Thiên Phong. Việt Phương gọi anh là Thiên Phong, là Thiên Phong không phải Jonny.
Cô ấy chịu gọi anh là Thiên Phong, không giả vờ như chưa từng biết chuyện, điều đó có nghĩa là... Thiên Phong thấy run run, tay siết chặt cái điện thoại, nếu không trước cảm xúc quá mạnh của anh, anh sợ sẽ đánh rơi nó.
Nhìn ánh mắt khổ sở của Việt Phương khi chứng kiến tai nạn của Việt Tình, lại chứng kiến gia đình cô trở nên rối loạn như thế, quả thật, anh sợ cô sẽ chọn cách lãng quên anh. Cố tình xem như không biết anh, xem hồi ức của họ như những hạt bụi bị gió đi ngang quét sạch không để lại vết tích nào. Cô sẽ trao anh lại cho Việt Tình bất chấp việc anh có muốn hay không. Hay là, cho dù anh và Việt Tình cắt đứt, cô cũng sẽ rời xa anh vì sự e ngại của cô.
Thế nhưng, hai chữ “Thiên Phong” kia, lại thốt ra từ miệng cô, khiến Thiên Phong mừng phát điên. Câu nói tiếp theo của cô càng làm tim anh đập mạnh nhiều hơn. Cô là đang nói đến sẽ chấp nhận anh, là thuận theo định mệnh mà ông trời sắp đặt cho họ.
Họ dùng khoảng thời gian hơn mười năm để quen biết và nhớ nhau nhưng chỉ dùng ba mươi phút để làm nên định mệnh của họ.
Ba mươi phút...
Liệu khoảng thời gian này là ngắn hay dài cho tình cảm bấy lâu nay của họ.
Anh có thể tìm ra cô trong vòng ba mươi phút hay không? Nếu như anh tìm ra, thì đúng như cô nói, đó là định mệnh. Cho dù là Việt Tình hay ai đi nữa cũng không thể ngăn cản họ đến bên nhau. Nhưng nếu anh không tìm ra cô, vậy thì, dù anh có làm gì, cô cũng sẽ lùi bước.
Có phải, cô là đang thử thách anh hay không?
Làm sao anh có thể tìm ra cô trong vòng ba mươi phút.
Họ có rất nhiều nơi kỷ niệm, từng gốc tre, bụi cỏ đều có dấu chân kỷ niệm của hai người. Nếu phải tìm, anh biết phải tìm ở đâu? Làm sao trong vòng ba mươi phút, anh có thể tìm ra cô?
Bà Kim Phượng, mẹ của Bảo vừa bày biện những đồ vật mà Bảo kêu bà đem về cho Thiên Phong giùm anh, ngẩng đầu định lên tiếng thì thấy Thiên Phong đứng ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại. Bà lấy làm lạ, bèn lên tiếng gọi khẽ:
- Jonny!
Nhưng Thiên Phong không trả lời. Bà gọi thêm một lần rồi lần nữa, vẫn thấy Thiên Phong đứng yên không đáp.
Bà Kim Phượng, trong lòng lo lắng, đột nhiên buột miệng gọi khẽ một cái:
- Thiên Phong, con sao vậy?
Dường như cái tên Thiên Phong mới chính là cái tên quen tai của Thiên Phong, dù rằng hơn mười năm anh đều nghe người ta gọi mình là Jonny. Cho nên khi bà Kim Phượng gọi hai chữ Thiên Phong, anh lập tức tỉnh trí, quay đầu nhìn bà.
- Con không sao chứ?
Thiên Phong lắc lắc đầu, bỗng anh nhìn thấy những vật mà bà Kim Phượng đặt trên bàn. Thiên Phong run run nhìn chúng không chớp mắt rồi tiến lại gần. Con diều đám trẻ tặng anh trước khi đi, vài món đồ chúng tự làm... rất nhiều những kỷ vật nhỏ nhắn được đựng trong một chiếc hộp giống như hộp châu báu. Và... cỏ bốn lá của Việt Phương, món quà kỷ niệm ý nghĩa nhất của anh.
- Mẹ, những thứ này ở đâu mà có vậy?
- Là Bảo cất giữ, nó gọi điện bảo mẹ đem về đưa cho con. - Bà Kim Phượng hơi giật mình trước thái độ kích động của Thiên Phong.
- Bảo sao? - Thiên Phong lặng người khi nghe bà Kim Phượng nói. Hóa ra lâu nay, Bảo đã cất giữ những thứ này thay anh. Có lẽ, khi anh mất trí, ngoài tấm hình của anh và Việt Phương, anh sẽ xem những thứ này trở nên bình thường như bao món đồ khác và vất bỏ. Cũng may có Bảo cất giữ cho anh mới không bị mất.
Thiên Phong đưa tay nắm lấy miếng kiếng bao tập ép cỏ bốn lá lên trong tay mừng rỡ, anh nghĩ đã biết cô ở đâu rồi.
“Cỏ bốn lá may mắn, cỏ bốn lá may mắn”, Thiên Phong cầm chặt và gọi nó, thầm nhủ: ”Hy vọng mày đem lại may mắn cho tao.”
- Con cám ơn mẹ! - Thiên Phong ánh mắt rạng ngời nhìn bà Kim Phượng nói rồi quay người chạy nhanh đi tìm Việt Phương.
- Thiên Phong! - Bà Kim Phượng gọi anh, nhưng đáng tiếc anh đã đi thật nhanh và không còn nghe thấy tiếng bà gọi.
Thiên Phong dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mình để chạy đến gặp Việt Phương. Cỏ bốn lá may mắn nhắc nhở anh rằng, cô đang ở bờ ruộng, nơi họ nói lời chia tay. Nơi mà cô tặng anh cỏ bốn lá.
Đoạn đường không dài, cũng chẳng ngắn nhưng đường ruộng vốn khó đi, ban đêm càng khó đi hơn nữa. Thiên Phong chạy trầy trật, xém té xuống ruộng mấy lần mới chạy đến được nơi đó.
- Việt Phương! - Thiên Phong chạy gần đến bèn đưa tay lên miệng tạo âm thanh mà gọi cô.
Nhưng không gian vắng lặng như tờ chỉ có tiếng ếch kêu ồm ộp đáp trả lời anh.
Thiên Phong đưa mắt nhìn khắp nơi, quả thật xung quanh mênh mông như không bóng người. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong anh, Thiên Phong cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô không có ở đây.
Thiên Phong cắn chặt môi, anh quyết định chạy đi tìm cô. Dù cô ở đâu, anh cũng tìm được cô. Vừa tìm, anh vừa gọi cho cô, hy vọng, có thể tìm được ra cô. Nhưng đáng tiếc, Việt Phương đã tắt máy.
Sau khi tìm kiếm hồi lâu, anh nhìn đồng hồ trên tay mình, thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu lâu nữa, vỏn vẹn còn đúng năm phút mà thôi.
Năm phút, có thể tìm kiếm ra một người trên mảnh đất rộng lớn này hay không?
Anh bắt đầu hoài nghi cô đang trốn tránh anh, chỉ là cô muốn làm anh thối chí mà rút lui, thì anh nhận được một tin nhắn:
“Em đang ở nơi cô đơn nhất và cũng là nơi hạnh phút nhất của mình.”
Việt Phương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trời có rất nhiều sao, mặt trăng cũng sáng rạng. Thế nhưng, gió thổi rất mạnh, mạnh đến mức, Việt Phương phải run lên. Cô đưa tay ôm lấy hai bên vai mình xoa xoa để xua tan bớt cơn lạnh. Miệng khẽ hát nho nhỏ:
“Con chim nhỏ nhảy lóc cóc bên đường.
Thơ thẩn và thẩn thơ một mình.
Muốn bắt sâu, sâu lẩn trốn.
Muốn tìm gió, gió lặng thinh.
Muốn gọi mây, mây bay xa.
Chim nhỏ ơi! Chim nhỏ ơi!
Cô độc thế! Cô độc thế!”
...
Tay cô siết chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình tối thui của mình. Cô không muốn nhận điện thoại của Thiên Phong. Cô không muốn mình cầm lòng không được mà trả lời anh. Giống như cô không chịu nổi sự cô đơn và lạnh lẽo như hiện giờ mà nhắn tin vào điện thoại cho anh.
Cô đưa đồng hồ trên tay mình lên xem, đây là chiếc đồng hồ ba cô tặng cho cô lúc đậu đại học. Tuy so với Việt Tình, chiếc đồng hồ này chẳng phải là món quà đắt già gì, nhưng cô quý nó vô cùng. Thời gian đã trôi qua gần hết rồi, chỉ còn lại đúng mười giây nữa mà thôi.
Việt Phương khẽ cười, cô đã đưa một bài toán khó cho Thiên Phong. Giờ này anh chắc vẫn còn đang đi tìm cô. Cô biết anh sẽ đi tìm cô. Nhưng thời gian sắp trôi qua, thời khắc được cho là định mệnh của họ cũng sắp rời xa. Họ không thể đến bên nhau.
Việt Phương đưa mắt nhìn đồng hồ khẽ đếm ngược thời gian: 10... 9... 8...
Cứ một giây trôi qua, lòng cô lại lạnh thêm một chút, nỗi tuyệt vọng không ngừng tăng lên, đầy ứ, che lấp khiến tim cô khó chịu.
Còn ba giây cuối cùng, cô thở dài buông tay xuống, không muốn đếm tiếp nữa. Hai dòng nước mắt tuôn rơi mặn chát, khiến tim cô quặn đau.
- Sao em lại khóc?
Giọng nói có chút khàn đục, hơi đứt quãng hòa lẫn với tiếng thở đầy mệt nhọc kèm theo bóng người to lớn đứng cách cô một cánh cửa, ánh mắt nhìn cô yêu thương hỏi.
Cô giật mình, ngẩng phắt đầu lên, giương đôi mắt mờ đục vì nhòe nước mắt của mình nhìn về phía Thiên Phong.
Anh đã đến!
Cô đưa tay lau khô nước mắt trên mặt mình, muốn xác định rõ anh có phải là một giấc mơ hay một ảo tưởng mà cô trong giây phút tuyệt vọng và mong chờ đã tạo ra hay không.
Không hiểu vì sao nước mắt nhiều như thế, cô không ngừng đưa tay lau nước mắt, đến khi nhìn lại thì không thấy bóng dánh anh ở ngoài cửa nữa. Cô khẽ bật cười cho chính bản thân mình, hóa ra đang ảo tưởng. Nhưng một giọng nói bên cạnh cô vang lên đầy sự châm biếm nhưng vẫn tràn ngập yêu thương:
- Em vừa khóc đó, lại cười đó. Nụ cười trông rất kinh dị.
Cô quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh cười cười, đưa chiếc đồng hồ trên tay lên gõ gõ ngầm bảo “Anh đến đúng giờ”. Sau đó nắm lấy bàn tay đầy nước mắt của cô. Tay cô vốn lạnh, nước mắt có làm ấm một chút nhưng vẫn rất lạnh, thế nhưng khi anh đan tay anh vào tay cô thì nó lập tức ấm lên. Trái tim cô đơn quạnh quẽo của cô bỗng thấy ấm áp trở lại. Nỗi buồn trong lòng cũng bị đánh bay đi, cô muốn trêu anh, bèn hất tay anh ra và nói:
- Anh đến trễ rồi.
- Anh đâu đến trễ. Anh đến sớm tận mười phút mà. - Thiên Phong cãi lại, mặc dù hơi thở của anh vẫn chưa lấy lại nhịp điệu vốn có của nó.
- Rõ ràng anh đến trễ mà. - Việt Phương cong môi bảo.
- Không tin, anh chứng minh cho em xem. - Thiên Phong hất mặt nhìn cô bảo.
- Chứng minh? - Việt Phương nghi ngại nhìn Thiên Phong.
Anh liền lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô xem giờ lúc cô gọi cho anh. Sau đó, bỏ điện thoại vào túi, rồi chìa đồng hồ của mình trước mặt cô. Đúng là sớm tận mười phút.
Việt Phương hơi hoang mang, chẳng lẽ cô ngồi đợi một mình nên thấy thời gian trôi qua nhanh quá, khóc nhiều khiến mắt cô hoa lên mà không nhìn kỹ đồng hồ. Cô bèn nhìn lại đồng hồ mình một lần nữa, nhưng Thiên Phong đã nắm lấy tay cô và nói:
- Kể từ lúc xuống sân bay, chúng ta gặp nhau. Sau đó, anh chạy lướt qua em, còn bị em chọi chai nước lên xe. Rồi gặp nhau ở siêu thị. Hoàng Tuấn đã nói với anh, biết đâu chúng ta có duyên phận với nhau. Thật tình lúc đó anh không tin đâu, nhưng bây giờ anh hoàn toàn tin rồi. Tin rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.
- Thật sao? Chúng ta có thể sao?
- Có thể. - Thiên Phong đáp chắc nịch đầy tự tin.
- Nếu như em chẳng may chết sớm thì sao? - Việt Phương cắn môi cố không để nỗi sợ hãi bao lấy mình.
- Đồ ngốc! - Thiên Phong ôm lấy cô khẽ mắng. - Sẽ không có chuyện đó đâu. Cô gái bướng bỉnh như em, ngoài anh ra, chẳng ai muốn rước đâu. Ông trời thông minh lắm, đem em lên đó sớm, bị sự bướng bỉnh của em làm cho đau đầu thì sao.
Việt Phương bật cười trước mấy lời của Thiên Phong nhưng lại thấy ấm áp vô cùng, cô đưa tay vòng ôm lấy cổ anh, tầm mắt chiếu đến cái đồng hồ. Cái đồng hồ rõ ràng đã quá giờ rồi.
Việt Phương vội nắm lấy tay Thiên Phong so đồng hồ của anh, rõ ràng đồng hồ anh chạy chậm hơn đồng hồ cô mười phút. Cô cau mày bảo:
- Đưa điện thoại anh cho em!
Thiên Phong biết sự việc đã bại lộ, anh cười hì hì lúng túng nói:
- Thật ra, anh nghĩ đến việc em bỏ nhà rồi trốn sau nhà của anh hồi tụi mình gặp nhau. Anh nhớ em từng kể, lúc đó em rất cô đơn và sợ hãi. Anh còn nhớ, em đã nói hạnh phúc nhất của em là khi đó được gặp anh, cho nên anh đoán em ở đây. Thật ra lúc đầu anh đoán nhầm, anh ra cánh đồng lúc chúng ta chia tay nhau tìm em vì nhìn thấy cái cỏ bốn lá này. - Thiên Phong lấy từ túi ra cái kiếng cỏ bốn lá mà Việt Phương làm cho anh. - Nhưng em không ở đó. Anh tìm kiếm trong tuyệt vọng, cho đến khi nhận được tin nhắn của em.
- Thật ra khi em gọi điện thoại cho anh. Em đúng là đang đứng ở cánh đồng cỏ đó. Nhưng mà, đó là nơi chúng ta chia tay nhau, là nơi em hằng ngày đứng chờ đợi, chờ đợi lời hứa quay về của anh.
Thiên Phong bỗng thấy nhói lòng, anh có thể hình dung vóc dáng bé nhỏ của cô đứng đợi anh mỗi ngày dù nắng hay mưa.
- Nhưng anh không quay về. Đó là hồi ức buồn nhất, nơi buồn nhất của em. Cho nên em chọn nơi khác chờ đợi anh. - Cô nói tiếp.
- Anh sợ mình đoán nhầm, sợ mình không đủ thời gian để tìm em, cho nên... - Thiên Phong gãi đầu.
- Cho nên anh định ăn gian. - Việt Phương trừng mắt nhìn anh.
- Anh đâu có nói là mình ăn gian. - Thiên Phong cãi lại.
- Còn không chịu thừa nhận. - Việt Phương liền cù léc anh, khiến Thiên Phong bị nhột cười rất nhiều. Cả hai vui vẻ cười đùa hạnh phúc cho đến khi cánh cửa sau nhà anh bật mở.
Việt Phương và Thiên Phong ngừng đùa giỡn quay đầu nhìn phía sau lưng mình. Bà Kim Phượng và Việt Tình xuất hiện từ sau cánh cửa.
- Mẹ... - Thiên Phong gọi khẽ một tiếng chào khi thấy bà Kim Phượng.
Bà Kim Phượng ngạc nhiên khi thấy Thiên Phong đang vòng tay ôm lấy Việt Phương. Việt Tình cũng thấy vậy mà tức giận nói không nên lời:
- Các người... các người...
Thiên Phong đỡ Việt Phương đứng dậy, anh siết chặt tay cô trấn an. Việt Phương hơi lo lắng khi thấy Việt Tình với người phụ nữ mà Thiên Phong gọi là mẹ kia khoác tay nhau cùng đi ra. Cô nghĩ, mấy năm làm bạn gái của Thiên Phong, chắc Việt Tình đã quen với mẹ Thiên Phong, thái độ thân mật chứng tỏ bà yêu quý Việt Tình. Đột nhiên trong lòng cô thấy lo lắng, nhưng cái siết tay của Thiên Phong khiến cô thấy ấm áp và yên tâm nhiều hơn. Cô đưa mắt nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Thiên Phong cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt họ trao nhau cái nhìn âu yếm, miệng mỉm cười, giống như thế giới lúc này vốn chỉ là của hai người họ, không hề có một ai khác khiến họ bận tâm.
Bốp...
Cái tát bất ngờ của Việt Tình đáp vào mặt Việt Phương khiến cơ thể đang yếu dần của cô loạng choạng ngã xuống, nhưng Thiên Phong nắm chặt tay cô nên Việt Phương ngã vào lòng anh. Thiên Phong giữ chặt cô, anh trừng mắt giận dữ nhìn Việt Tình. Chỉ thấy gương mặt bừng bừng tức giận của Việt Tình đang giơ cao tay như muốn đánh Việt Phương tiếp. Thiên Phong nhanh nhẹn giơ tay chụp lấy tay Việt Tình, ngăn bàn tay đang muốn đánh Việt Phương lại, anh nạt lớn:
- Em làm gì vậy!
- Anh buông tay em ra, em phải đánh nó! - Việt Tình gào thét. - Tại sao nó có thể đối xử với em như vậy chứ? Tại sao nó lại cướp bạn trai của chị mình chứ. Em biết nó giận em từ nhỏ đến lớn được ba mẹ yêu thương hơn nó, nên mới cố tình cướp anh từ tay em như thế thôi.
- Em bình tĩnh lại đi! - Thiên Phong hất tay Việt Tình ra quát cô.
- Bình tĩnh? - Việt Tình nghẹn ngào nhìn Thiên Phong nói. - Anh nghĩ em giờ phút này có bình tĩnh được hay không? Em có gì không bằng nó, vì sao anh cứ nhất mực chọn nó mà không chọn em cơ chứ?
- Xin lỗi! - Thiên Phong trầm mặt cúi đầu khẽ nói. - Em là một cô gái tốt, chỉ tiếc là...
Việt Phương cảm thấy đầu óc chếch choáng khó chịu, nhưng cô biết không phải là vì cái tát của Việt Tình, căn bệnh đang bắt đầu hoành hành cô. Cô bất lực dựa vào Thiên Phong, tay siết chặt lấy áo anh để giữ vững bản thân mình. Thiên Phong cảm nhận cô có khác lạ, anh cúi đầu nhìn cô hỏi:
- Em không sao chứ?
- Không sao. - Việt Phương thều thào lắc đầu đáp.
Cô cố mỉm cười để anh thấy an lòng. Thiên Phong nhìn cô nghi ngại rồi quay lại Việt Tình nói rõ:
- Việt Tình, em biết rõ tình cảm của chúng ta là không thể nào mà. Ngay cả khi anh chưa về nước, tình cảm của anh đối với em chẳng hơn các cô gái khác bao nhiêu, anh chỉ cho em cái chức danh bạn gái, ngoài ra không có gì cả. Hoàn toàn không. Tất cả không phải là lỗi của Việt Phương, dù không gặp lại cô ấy, tình cảm chúng ta cũng sẽ nhạt dần, chia tay là chuyện không tránh khỏi.
- Sẽ không đâu! - Việt Tình gào lên. - Em biết rõ, anh sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ cô gái nào. Em chính là chọn lựa tốt nhất của anh, chẳng phải như vậy sao? Mọi chuyện thay đổi là do Việt Phương gây ra. Anh nghĩ, Việt Phương vẫn chờ đợi anh hay sao? Lúc đó, nó chỉ là một con nhóc 9 tuổi mà thôi. Dù cho nó có suy nghĩ thế nào, thì cũng chẳng thế phát sinh tình cảm như thế, nó còn chưa hiểu thế nào là tình yêu mà. Nó bắt đầu nói lên tình cảm với anh thế nào? Chẳng phải bắt đầu từ lúc biết anh là bạn trai của em hay sao? Anh có biết, nó ghét em, nó rất ghét em! Là lúc nhỏ em có lỗi với nó, nó để bụng và bây giờ giở trò để em khổ sở. Bề ngoài nó tỏ ra ngoan hiền, nhưng anh có biết nó như thế nào không? Nghịch phá hỗn xược khiến người ta mắng vốn rất nhiều.
Việt Phương đã bớt choáng váng, cô bắt đầu thở dễ dàng hơn, cơn buồn nôn cũng giảm dần rồi. Cô đưa mắt nhìn Việt Tình, nhìn chị gái mình đang ra sức chứng minh tình cảm của cô đối với Thiên Phong, trong lòng cô thấy lạnh vô cùng. Cái cảm giác tình chị em bỗng dần phai nhòa.
- Sao em có thể nghĩ về em gái mình như vậy? - Thiên Phong không hài lòng nhìn Việt Tình, cô càng nói càng quá đáng.
- Chị ấy nghĩ không sai đâu. Tôi ghét chị ấy! - Việt Phương lạnh giọng nói. - Là tôi cố tình trả thù đó.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Việt Phương, Việt Tình cũng hơi bất ngờ trước sự thừa nhận của Việt Phương. Cô chỉ là muốn làm xấu mặt Việt Phương trong lòng của mẹ Thiên Phong mà thôi, dù sao, cô và bà cũng có giao tình mấy năm nay, ít nhiều gì thì lời của cô nói, bà sẽ tin. Và như thế, ấn tượng về Việt Phương sẽ xấu, dù cho Việt Phương có nói ra sự thật thì trong lòng bà cũng sẽ nghi ngờ. Mà ấn tượng đã không tốt thì thường có lợi cho cô nhiều hơn.
Bà Kim Phượng hơi chau mày nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái có tên Việt Phương, rất có nhiều nét giống như Angela, bà thích cái tên Việt của cô hơn - Việt Tình nghe rất hay, liên tưởng như người Việt Nam đầy tình nghĩa. Cô gái Việt Phương này khá giống với Việt Tình, nhìn vào có thể nhận ra hai người họ là chị em của nhau. Nhưng cô gái Việt Phương này so về nhan sắc và phong thái, quả thật không bằng Việt Tình, có điều gương mặt cô mang vẻ chân chất hơn, mặt dù cô vừa dùng một giọng đanh đá thừa nhận những lờ