--> Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi - game1s.com

Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi

hàng cẩn thận bước vào lớp của Âu Dương Dị.

“Phù… Hôm nay sao mà nhiều học sinh trực nhật đến thế, làm mình tránh mệt chết đi được…” Thu Hạ Hạ dựa vào cửa sau của lớp học thở hổn hển, phàn nàn từng lời từng chữ một.

Sau khi thở phù một cái, Thu Hạ Hạ lập tức bắt đầu tìm chỗ của Âu Dương Dị trong một đống chỗ ngồi, giờ thể dục giữa giờ đã được một nửa rồi, cô phải làm nhanh lên mới được, sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng thì Thu Hạ Hạ cũng đã tìm thấy chỗ ngồi của Âu Dương Dị.

“Chiến thư để ở chỗ nào thì tốt đây?” Thu Hạ Hạ ngồi xuống chỗ của Âu Dương Dị, do dự nhìn trên mặt bàn rồi lại nhìn vào trong ngăn kéo.

Nếu như để trên mặt bàn thì gió sẽ thổi bay mất. Ngộ nhỡ để cho mấy đứa con gái nhìn thấy, cũng rất có thể… Không được, như thế rất có khả năng họ sẽ trực tiếp xé đi mất, như thế sẽ khiến cho cô một mình đợi trong công viên tối hôm đó đến chết mất! Điều đó kết luận rằng, để trên mặt bàn rất không an toàn. Chỉ có thể để trong ngăn bàn, chỉ cần Âu Dương Dị không ngốc đến nỗi để cho người khác lục đồ đạc trong ngăn bàn của mình, như vậy chắc chắn cậu ta sẽ nhìn thấy.

Nghĩ như vậy, Thu Hạ Hạ lôi sách trong ngăn bàn ra, muốn để “chiến thư” vào trong đó, nhưng đột nhiên có một vật gì nho nhỏ từ trong chồng sách rơi ra, cái đồ vật đó trong không trung phát ra ánh sánh kỳ lạ, sau đó rơi xuống dưới đất, vang lên một thứ âm thanh trong trẻo.

Thu Hạ Hạ nghi hoặc nhìn cái vật đang nằm trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nhặt lên.
Cái đó giống như một cái huy hiệu, hình dạng mặt trăng tròn làm bằng đồng, bên trên có khắc hình dao lưỡi liềm, phía cuối hình dao lưỡi liềm đó có khắc một chữ “tử” có hình giống một giọt máu.

“Đây là cái gì? Huân chương kỷ niệm của trò Anime chăng? Âu Dương Dị thích sưu tầm cái này hay sao?” Thu Hạ Hạ thì thầm, lật đi lật lại để xem cái huy hiệu đã mấy lần, cảm thấy không có hứng thú gì cả, liền bỏ lại vào trong ngăn kéo, sau đó tiếp tục tìm một chỗ an toàn trong ngăn kéo để bỏ “chiến thư” vào trong đó.

Trong lúc Thu Hạ Hạ đang cố gắng tìm thì những âm thanh cười nói chế giễu từ đằng sau truyền tới làm cho cô ấy sợ đến nỗi ngã cả ra sàn nhà.

“Thu Hạ Hạ, hình như cô rất thích làm những việc không chút quang minh chính đại này nhỉ.”

Thu Hạ Hạ từ mặt đất bò dậy, cố gắng ngẩng đầu nhìn khuân mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp ngay trước mặt. Tiểu tử đáng chết, làm gì mà cao thế không biết? Mẹ anh ta trong lúc mang thai anh ta, chắc chắn không có việc gì làm nên thường ăn mía! Nói cho cùng, trong lòng Thu cô nương vẫn không phải là đố kỵ với người cao hơn một mét tám kia, mà cô ấy lại chỉ khiêm tốn ở 1 mét 60, mà lại còn dùng cái phương pháp làm tròn để tính…
“Âu Dương Dị, cậu cho rằng tôi thích làm những việc này sao? Nếu như ngay từ lúc đầu cậu đồng ý hẹn hò với tôi, bản cô nương đã không đến tìm cậu như vậy!” Thu Hạ Hạ giọng điệu bực tức chỉ vào mũi cậu mà nói.

Âu Dương Dị tưởng như vẫn còn nguyên sự tức giận đến chết người, nhưng lại nở một nụ cười hiền hòa, những âm thanh liên tiếp tuôn ra ấm áp giống như dòng nước: “Dựa vào cách nói của cậu, trong thời gian tới cậu cũng phải đến làm phiền tôi? Thực chất tôi không có gì để nói, chỉ cần Thu Hạ Hạ cậu không cố ý làm cho người khác hiểu nhầm là đang theo đuổi tôi, vậy thì cậu có thể tiếp tục kế hoạch của mình”. Ý nghĩa trong lời nói là như thế, đại thiếu gia Âu Dương Dị cậu cũng không có ý định đồng ý hẹn hò với cô ấy.

Giờ thể dục giữa giờ đã kết thúc, âm thanh của từng đoàn người lên lớp trong sân thể dục truyền tới, trong thâm tâm Thu Tiểu Tường mặc dù không cam tâm, nhưng cũng hiểu được rằng nơi này không dễ dàng ở lại lâu, do vậy thở phì phì đưa “chiến thư” trong tay đến trước khuôn mặt tuấn tú có nụ cười hiền hòa kia, sau đó bực tức rời đi.

Thư thách đấu
Đồng chí Âu Dương Dị, do bất mãn với sự thờ ơ của cậu trong những ngày qua đối với kế hoạch theo đuổi của tôi, bản cô nương quyết định đàm phán với cậu. Hẹn cậu đúng 8 giờ tối nay đến bên hồ nước công viên Thủy Tinh. Đương nhiên, nếu như cậu thấy mình là một con rùa rụt đầu thì cậu có thể không tới.

Người thách đấu: Thu Hạ Hạ

Ha ha, sự việc dường như ngày càng trở nên thú vị đây.

Đôi mắt của Âu Dương Dị hướng về cái thân hình mảnh mai đang đi xa dần ở ngoài cửa sổ, đôi môi nở một nụ cười không biết là vui hay buồn.


Chương 2: Âu Dương Dị, cậu còn nói lắm hơn cả bố mình!

“Con về rồi ạ!”

Sẩm tối, Thu Hạ Hạ buồn bã trở về nhà.

Kế hoạch “cưa cẩm” Âu Dương Dị của cô cảm thấy vô cùng chán nản.

“Hạ Hạ, sao rồi? Giọng con làm sao mà nghe chẳng có chút thần khí gì cả thế hả?” Mẹ cô đang ở trong bếp tay cầm dầu lạc, tay cầm bàn sản bỗng thò đầu ra hỏi han với vẻ quan tâm.

Ông Thu đang đọc báo ở trong phòng khách cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn con gái.
“Không có gì ạ! Chỉ là con ở trường gặp mấy chuyện không vui thôi ạ. Bố mẹ đừng lo, qua mấy ngày nữa là không sao đâu!” Thu Hạ Hạ chán nản đi tới trước ghế sofa, vứt ba lô vào một góc.

“Không có chuyện gì thì tốt! Con lớn rồi, có rất nhiều việc phải tự mình học cách xử lý.” Mẹ cô nói xong lại chú tâm vào việc nấu ăn.

Thu Hạ Hạ ngồi bên cạnh bố, mắt nhìn vào tờ báo trong tay ông: “Bố đang đọc cái gì thế ạ? Không phải là đang xem tin tức lá cải về mấy cô minh tinh xinh đẹp đấy chứ?”.

Bố cô cuộc tròn tờ báo gõ vào đầu cô, cười chảy cả nước mắt rồi mắng: “Con nha đầu thối này, chỉ có nói hồ đồ không à! Bố già ngần này tuổi rồi còn đưa bố ra làm trò cười.”

“Già đâu mà già ạ! Bố vẫn trẻ chán! Bố ơi, dạo này có tin tức gì mới hả bố?” Thu Hạ Hạ tiện tay lấy tờ báo trên đầu, mở ra đọc.

“Báo đưa tin là có một tên sát nhân rất tàn bạo đã đến thành phố Mộng Hoan của chúng ta. Mục tiêu của tên sát nhân đó là nhắm vào những nữ sinh hay đi về muộn. Hắn thường bắt họ đưa tới công viên, sau khi đánh đập một hồi thì giết chết. Người ta cũng nói rằng tên sát nhân này đã giết 8 nữ sinh rồi, ba trong số đó là học sinh cấp hai, năm người còn lại là học sinh cấp ba. Hạ Hạ, sau này con ra ngoài muộn thì phải cẩn thận một chút.” Bố cô không quên cảnh báo.

“Vâng. Con biết rồi! Nhưng tên sát nhân này đúng là đồ biến thái! Mấy cô bé học sinh ấy không thù không oán với hắn, tại sao hắn lại bắt bớ đánh đập người ta? Cuối cùng lại còn giết người ta nữa! Nghĩ đến tên sát nhân đó đang lẩn trốn tại thành phố Mộng Hoan xinh đẹp của chúng ta là con cảm thấy rất kinh sợ.” Thu Hạ Hạ xoa xoa hai cánh tay đang thi nhau nổi da gà.

“Vì thế buổi tối nếu không cần thiết phải ra ngoài thì con cố gắng đừng đi, trong trường hợp phải đi thì phải tìm ai đó đi cùng. Trên báo còn nói tên sát nhân ấy rất kỳ lạ, mỗi lần gây án xong, hắn đều để lại một chiếc huy hiệu bằng đồng trên thi thể nạn nhân.”

Huy hiệu bằng đồng? Một đoạn ký ức chợt chầm chậm lướt qua trong đầu Thu Hạ Hạ, mặt cắt không còn giọt máu, tay cô không ngừng run lên lật bên ngoài tờ báo, tiếng cô cũng run run hỏi bố: “Bố, mẩu tin… đó… nằm… ở đâu?”.

Bố cô cầm tờ báo, giở đến bài báo có ảnh và bài viết mẩu tin đó, chỉ cho con gái xem: “Đây, là bài báo này đây.”

Ánh mắt nhìn theo hướng bài báo bố chỉ, trong lòng Thu Hạ Hạ bất an như thể có hàng vạn con ngựa đang chạy loạn lên. Nhưng khi mắt cô nhìn thấy ảnh chiếc huy hiệu to bằng đồng đó thì tay cô và trong lòng cô không còn run rẩy nữa.

“Ăn cơm thôi!” Tiếng mẹ cô trong bếp vang lên.

“Hạ Hạ, chúng ta đi ăn cơm đi con!” Ông Thu kéo tay cô, vừa chạm vào tay cô thì đột nhiên dừng lại, ông nhìn con gái với ánh mắt hoảng hốt: “Hạ Hạ, sao tay con lạnh vậy? Sắc mặt tại sao lại trắng bệch ra thế này?”.

Hạ Hạ mặt trắng bệch, không nói, mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng nhìn vào ảnh trong bài báo, toàn thân lạnh toát.

Chiếc huy hiệu bằng đồng, bên trong có in hình trăng tròn, phía trên khắc hình cái liềm, đuôi liềm khắc một chữ “tử” màu đỏ thẫm của máu.

Vì mẩu tin tức đáng sợ đó, Thu Hạ Hạ không hề cảm thấy ngon miệng trước bàn thức ăn đầy ắp các món cao lương mỹ vị ngon lành, vì thế cô và vội mấy miếng cơm trắng rồi lấy cớ giảm cân lỉnh vào trong phòng.

“Con gầy giơ xương rồi còn bày đặt giảm cân cái nỗi gì hả? Lẽ nào con muốn đi làm diễn viên đóng vai Bạch Cốt Tinh?”.

Tiếng đai đi đai lại của mẹ cô cứ như âm thanh của ma quỷ xuyên thủng tai văng vẳng theo cô khiến cô sợ hãi đóng sập cửa rồi khóa trái để thoát khỏi âm thanh ấy.
Sau khi bình tĩnh lại, bài báo và hình ảnh của mẩu tin trên báo lại xuất hiện trong đầu Thu Hạ Hạ. Cô sợ hãi, liên tục so vai rụt cổ, hít thở sâu sau đó tay run rẩy gọi điện cho bạn chí cốt.

“Nhã Tuyên, cậu có xem báo mới hôm nay không?”. Đầu dây bên kia thông, Thu Hạ Hạ lập tức hỏi không cần biết người nghe có phải là Trương Nhã Tuyên hay không.

“Có! Hạ Hạ, giọng cậu hôm nay nghe kỳ lạ thế, có phải có chuyện gì không?”. May mắn thay, người nghe điện là Trương Nhã Tuyên.

“Nhã Tuyên, cậu có đọc bài báo viết về tên sát nhân và chiếc huy hiệu bằng đồng không?” Thu Hạ Hạ hỏi mà không ngừng run rẩy.

“Có! Mẩu tin trang nhất, quan trọng như thế, mình chắc chắn là phải đọc rồi.”

“Nhã Tuyên… Cái huy hiệu bằng đồng đó, mình có từng nhìn thấy… Mình… mình có nhìn thấy nó ở ngoài đời thật.”

“Hả?” Tiếng kêu kinh ngạc của Trương Nhã Tuyên ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng hỏi gấp gáp: “Cậu nhìn thấy ở đâu?”.

“Mình…” Thu Hạ Hạ do dự một giây rồi nói ra hết những lo nghĩ trong lòng: “Hôm nay lúc đưa “chiến thư” cho Âu Dương Dị, mình nhìn thấy trong ngăn bàn của cậu ta… Nhã Tuyên… cậu nói thử xem có khi nào Âu Dương Dị chính là tên sát nhân đó?”.

Đầu bên kia im lặng vài giây, Thu Hạ Hạ chờ mãi đâm phát hoảng liền hỏi: “Nhã Tuyên, tại sao cậu không nói gì? Có chuyện gì sao?”.

“Hạ Hạ!”, vài giây im lặng trôi qua, Trương Nhã Tuyên bắt đầu nói: “Cậu có chắc chính là cái huy hiệu đó không?”.

“Mình chắc chắn!” Thu Hạ Hạ trả lời không chút do dự.

“Cũng chắc chắn là ngăn kéo của Âu Dương Dị?”

“Chắc chắn 100%!”

Bên kia lại im lặng, một lúc sau, Thu Hạ Hạ mới nghe thấy tiếng của Trương Nhã Tuyên: “Mình nghĩ chuyện này tốt nhất là gọi cả nhóm mình đến, mọi người cùng nhau thảo luận. Hạ Hạ, cậu thấy thế có được không?”.

Đến cái lúc này rồi còn có thể không được ư?

Sát cửa sổ trong cửa hàng kem có tên Mãng Quả Đa Đa (Tên gọi này cũng chỉ một loại sữa chua uống có thêm xoài – ND), ngồi vây xung quanh một chiếc bàn là bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp đang chụm đầu lại với nhau. Sau khi nghe ngóng tỉ mỉ, một lát sau, bốn cái đầu tách ra, mỗi người mang mỗi vẻ mặt khác nhau.

“Cool! Một kẻ giết người rất có cá tính! Nếu đó thực sự là Âu Dương Dị thì mình còn muốn được chụp ảnh cùng cậu ta nữa cơ!” Đoạn Khanh Nhi thốt lên với khuôn mặt và ánh mắt lộ đầy vẻ ngưỡng mộ.

Lạc Phán Phán tát nhẹ lên má Đoạn Khanh Nhi, “Đoạn cô nương, cái tên sát nhân đó, không phải là các anh chàng sát thủ đẹp trai, lạnh lùng trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đâu, OK?”.
Trương Nhã Tuyên lí trí đưa ra suy nghĩ và ý kiến của cô, “Mình nghĩ, nếu Âu Dương Dị chính là tên sát nhân ấy thì Hạ Hạ, tốt nhất là cậu bỏ ngay kế hoạch lần này đi rồi sau đó gặp gỡ, tiếp xúc với cậu ta ít thôi, sự an toàn của bản thân rất quan trọng.”

Thu Hạ Hạ mặt mày đau khổ: “Nhưng mình đã đưa “chiến thư” cho cậu ta rồi, hẹn cậu ta 8 giờ tối nay ở bên đài phun nước trong công viên Thủy Tinh chờ mình.”

“Thế cậu vẫn muốn đi phải không?” Đoạn Khanh Nhi nghiêng đầu nhìn Thu Hạ Hạ vẻ quan tâm.

“Mình cũng không biết nữa!” Thu Hạ Hạ không ngừng tỏ ra khổ sở.

“Mình nghĩ tốt nhất là đi gặp. Các cậu thử nghĩ xem, bây giờ cũng không chắc Âu Dương Dị có phải là tên sát nhân đó không? Hoặc nếu Âu Dương Dị đúng là tên sát nhân thì chẳng phải những học sinh nữ trường mình đang gặp nguy hiểm sao? Mình nghĩ nếu có thể, tốt nhất là nên điều tra rõ ràng xem Âu Dương Dị có phải chính là tên sát nhân đó hay không. Mình thấy chúng ta không nên bàn lùi nữa, nhóm mình thành lập ra không phải để bảo vệ chính nghĩa hay sao?” Lạc Phán Phán đưa ra ý kiến của mình.

Ba người còn lại im lặng một lát, sau đó Trương Nhã Tuyên cất lời: “Mình đồng ý với Phán Phán.”

Đoạn Khanh Nhi cũng gật đầu: “Mình cũng đồng ý.”

Tiếp dó ánh mắt mọi người dừng lại ở Thu Hạ Hạ, mấy cô cùng đồng thanh hỏi: “Hạ Hạ, ý cậu thế nào?”.

Thu Hạ Hạ nhìn mọi người đang nhìn mình, nghĩ một chút rồi cũng gật đầu: “Mình cũng đồng ý. Thế bây giờ chúng ta chuẩn bị một chút cho cuộc hẹn, còn không đầy một tiếng nữa là 8 giờ rồi.”

“OK!” Lạc Phán Phán gật đầu rồi thận trọng nói: “Mấy người chúng ta cũng đi chuẩn bị chút đồ phòng vệ, lát nữa bọn mình sẽ đứng cách cậu không xa để bảo vệ cho cậu.”
“Được! Vậy mỗi người chúng ta cũng nên tự chuẩn bị một chút!” Bốn cô cùng đứng dậy rất ăn ý.

Gió buổi tối hiu hiu, trời đầy sao lấp lánh, tiếng côn trùng kêu rả rích từ trong đám cỏ. Ánh trăng sáng, trong như thủy ngân mềm mại tựa tấm lụa sa-tin tràn ngập khắp công viên, chiếu sáng đài phun nước ở trung tâm công viên. Dòng nước phun ra từ đài phun như những giọt pha lê lấp lánh, nhảy múa trong không trung rồi rơi xuống như những nàng tiên xinh đẹp giáng trần, phát ra những thanh âm tí ta tí tách ở đáy hồ.

Ở trước đài phun nước, một cô gái xinh xắn đứng cạnh chàng trai khôi ngô tuấn tú, một dòng sông trăng ngập tràn soi sáng hai người, soi tỏ gương mặt thánh thiện của họ.

“Âu Dương Dị, cậu nhất định không thể hẹn hò với mình sao? Mình bảo đảm sẽ không giống như đám con gái hay quấn lấy, gây phiền nhiễu cho cậu đâu. Chỉ cần Chung Ngọc Thanh nói một câu xin lỗi, mình sẽ chia tay cậu ngay tức khắc! Mình bảo đảm khi cậu hẹn hò với mình, cậu sẽ không phải chịu bất cứ tổn thất nào!” Cô gái cất tiếng nói, âm thanh nhẹ như gió thoảng trong đêm tối.

“Nhưng hẹn hò cùng cậu thì mình cũng chẳng có lợi gì, có đúng vậy không?” Âu Dương Dị cười dịu dàng, cậu cười, mắt cậu cũng cười. Nhưng Thu Hạ Hạ bị ám ảnh bởi bài báo nên nụ cười dịu dàng đó biến thành nụ cười toan tính, quỷ quyệt. Cô không thể không nghĩ tới chiếc huy hiệu bằng đồng đó, cái huy hiệu đó sau này sẽ tự động ở trên thi thể cô gái bị đánh đập rồi bị giết chết. Cô kìm nén một cơn rùng mình, sau đó nhìn Âu Dương Dị với ánh mắt phòng vệ, một tay nắm cổ áo, một tay nắm chặt bình xịt phòng kẻ xấu ở trong túi, giọng run rẩy hỏi: “Cậu… cậu cần cái gì… cái gì có lợi?”.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, Âu Dương Dị cười rất vui vẻ: “Cậu yên tâm! Mình không có hứng thú với Thái Bình Công Chúa.”

“Âu Dương Dị, có phải là cậu tìm…” Tâm trạng thất thường của Thu Hạ Hạ khiến cô xúc động thốt ra nửa chừng rồi im bặt bởi vì hai chữ “sát nhân” lại vừa thoáng qua trong tâm trí cô.

“Gì cơ?” Nụ cười trong mắt Âu Dương Dị tắt dần, tối nay cô ấy có vẻ rất kỳ lạ.

“Ơ … không … không có gì …” Thu Hạ Hạ vội vàng lắc đầu, xua tay cười giả ngốc sau đó đổi chủ đề: “Này… Âu Dương Dị, cậu có thể nói lý do cậu không muốn hẹn hò với mình không?”. Mắt cô thì nhìn Âu Dương Dị nhưng trong đầu lại nghĩ đến tên sát nhân mà báo chí đã đưa tin. Càng cố ép bản thân không nghĩ nữa thì những câu chữ trong bài báo ấy lại càng hiện ra trong đầu cô. Đặc biệt là chiếc huy hiệu bằng đồng lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí như thể nó sợ cô quên mất nó không bằng.

“Không thể!” Cậu trả lời rất thẳng thừng.

“Ờ… Thế thôi vậy…” Tiếp theo phải nói gì đây? Ánh mắt cầu cứu “chi viện” của Thu Hạ Hạ nhìn về phía vườn hoa cách đài phun nước không xa.

Âu Dương Dị cũng nhìn theo hướng cô vừa nhìn, thấy kỳ lạ liền hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”.

Thu Hạ Hạ sợ quá liền thu ánh nhìn lại, hoảng hốt lắc đầu: “Không có! Không có! Mình không nhìn gì hết!”.

Không có mới lạ! Âu Dương Dị nhìn biểu hiện khả nghi của cô sau đó lại nhìn về phía vườn hoa, rồi lại quay lại nhìn Thu Hạ Hạ, chau mày quan tâm hỏi: “Hạ Hạ, có phải có chuyện gì đúng không?”.

Trong đầu Thu Hạ Hạ chỉ toàn nghĩ đến tên sát nhân và huy hiệu bằng đồng, đầu cô cúi thấp, không ngừng lắc mà không để ý thấy ngữ khí quan tâm và sự lo lắng trong mắt Âu Dương Dị.

“Hạ Hạ, nhìn mình này.” Âu Dương Dị đặt đầy đặn của mình lên vai cô.

Một cảm giác ấm áp từ trong lòng cậu truyền tới trái tim cô, cô ngẩng mặt lên nhìn vẻ tươi trẻ, sinh động còn sáng hơn cả ánh trăng của cậu. Gió thổi làm bay mái tóc dài của cô, hàng vạn sợi đen tuyền tuôn chảy như từng đợt sóng tuôn trên dòng suối trăng.
Mắt cậu nhìn xuống, ánh mắt ấm áp nhìn cô, đôi mắt đen láy trong màn đêm ánh lên những tia sáng khác thường. Ánh mắt chảy ngầm bên trong như những đợt sóng dịu dàng hơn cả ánh trăng. Những cơn gió đêm thổi bay làn tóc mái mềm mại, làm lộ vầng trán cao của cậu. Dưới ánh trăng, gương mặt cậu tỏa ra ánh hào quang, thần thái giống như thiên thần.

“Hạ Hạ, thực ra chúng ta không thể hẹn hò nhưng vẫn có thể làm bạn. Cậu có tâm sự gì có thể kể cho mình.”

Giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp theo gió lướt bên tai cô. Cô say mê ngắm cậu, trong suy nghĩ của cô, ngoài người con trai có khuôn mặt anh tuấn và nụ cười ấm áp này ra, tên sát nhân hay huy hiệu bằng đồng gì đó đều đã bay đến nơi cách xa hàng ngàn hàng vạn dặm rồi.

Ánh mắt cậu bỗng dịu dàng lạ thường, bàn tay đầy đặn và có hậu nhẹ nhàng chạm lên những sợi tóc mềm mượt của cô…

Bỗng nhiên âm thanh của cành, lá cây rung dữ dội vang lên từ phía cây dây leo mọc giữa vườn hoa

Thu Hạ Hạ giật mình, lập tức nhảy ra cách Âu Dương Dị ba bước, mắt vô thức nhìn về phía vườn hoa, má đỏ bừng.

Âu Dương Dị cũng nhìn về phía vườn hoa sau đó nhìn sang Thu Hạ Hạ ánh mắt nghì ngờ: “Lại cái gì nữa thế?”.

Tựa hồ như Âu Dương Dị vừa thốt lên thì Thu Hạ Hạ nói ngay: “Hình như… hình như là trời nổi gió rồi…”.

“Bên đó có cái gì vậy nhỉ?” Âu Dương Dị lại nhìn về phía vườn hoa.

“Tuyệt đối không có gì! Thật sự là không có gì!” Ngữ khí lập cập của cô khiến cho Âu Dương Dị không nén nổi phải nhìn vào mắt cô.

Không có gì mới là lạ!

Trong vườn hoa, ba cô gái nấp dưới cây hoa dây leo, một cô trong số đó bị hai cô còn lại ép “dẹt lét” giống như cái bánh kẹp kem. Trên đám cỏ ở xung quanh rải đầy những là “dụng cụ phòng kẻ xấu” lấy trộm từ nhà mang ra đây như: chổi, chảo, gậy lau sàn và đến cả dép lê cũng được trưng dụng nốt.

“Đoạn Khanh Nhi! Không phải đã bảo cậu đừng động đậy nữa hay sao?” Đứng cạnh Đoạn Khanh Nhi, Lạc Phán Phán che miệng Khanh Nhi, hạ giọng trách móc, “Đừng có động đậy! Và cũng đừng gây ra tiếng động gì nữa đấy! Biết chưa hử?”.

Đoạn Khanh Nhi gật đầu một cách khó khăn.

Nói đến đây, Lạc Phán Phán mới buông tay, bọn họ lại tiếp tục quan sát hai người đang đứng trước đài phun nước.

“Âu Dương Dị, nếu chúng mình làm bạn thì cậu sẽ giúp mình có phải không? Thì là sự giúp đỡ giữa những người bạn với nhau ấy, chờ đến lúc Chung Ngọc Thanh nói xin lỗi, chúng mình lại trở về với tư cách bạn bè, có được không?” Thu Hạ Hạ sợ Âu Dương Dị phát hiện ra các bạn cô đang nấp trong vườn hoa, vội vàng kéo tay áo của cậu rồi nói to chuyển chủ đề nhằm đánh lạc hướng cậu.

Âu Dương Dị lúc này mọi sự chú ý đều tập trung vào cánh tay đang kéo tay áo cậu, rồi dứt khoát từ chối lời đề nghị của cô: “Không được.”
“Tại sao? Không phải cậu nói là chúng ta có thể làm bạn sao?” Thu Hạ Hạ hỏi với vẻ không hài lòng, tên sát nhân cũng tạm thời biến mất khỏi suy nghĩ của cô.

Nụ cười dịu dàng trên môi Âu Dương Dị nhạt dần, nỗi buồn từ đáy mắt cậu thoáng qua, một tiếng thở dài nhẹ tựa không khẽ thốt ra từ miệng cậu, không đợi Thu Hạ Hạ nghe được thì đã bị gió thổi bay đi mất. Cậu nhìn thẳng vào cô, nói nghiêm túc: “Việc kết bạn và đồng ý giúp đỡ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mình không muốn gặp phiền phức.”

Thu Hạ Hạ ngẩn người khi nhìn thấy thần sắc không giống ngày thường của cậu. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của cậu ấy là thế nào? Không phải cậu ấy vừa thở dài sao? Đâu mới là con người thật của cậu ta?

“Bốp!”

Thu Hạ Hạ còn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ thì lại có âm thanh vang lên từ phía vườn hoa.

“Có cái gì ở đó vậy nhỉ?” Âu Dương Dị quay đầu nhìn.

Thu Hạ Hạ sợ xanh mắt mèo, đưa tay xoay đầu Âu Dương Dị quay lại: “À! Chắc là có con côn trùng ở trên lá cây rơi xuống đất đấy.”

“Con côn trùng to đùng ấy nhỉ…”

“Đúng! Đúng! Ha ha!” Thu Hạ Hạ được thể “cười hôi”, trong lòng thầm rủa mấy cô bạn: Mấy đứa nha đầu thối đáng chết này đến để bảo vệ cô hay là đến để gây thêm rắc rối cho cô nữa không biết?

Trong vườn hoa, mấy đứa “nha đầu thối đáng chết” bị Thu Hạ Hạ rủa thầm cũng đang bâu lại, trợn mắt mắng Đoạn Khanh Nhi: “Cậu sao thế hả? Không phải đã nói là cẩn thận một chút, đừng có gây tiếng động gì rồi hay sao hả?”.

“Muỗi nó cắn mình!” Đoạn Khanh Nhi càu nhàu, “Đương nhiên là mình phải đập chết nó chứ! Các cậu nghĩ mà xem, muỗi là loài động vật ác ôn thích truyền bệnh! Nói có sách mách có chứng, mỗi năm có 700 triệu người bị nhiễm các bệnh do muỗi truyền. Cứ 17 người thì có 1 người bị nhiễm bệnh truyền nhiễm do muỗi đốt. Các cậu thấy đấy, mình “cute” thế này, lại còn quyến rũ cho nên bị con muỗi…”.

“Im ngay! Nếu không muốn bị dán băng dính!”

Ánh mắt của ba cô lại đổ dồn vào hai con người đang đứng trước đài phun nước.

“Da cậu cũng không đến nỗi nào nhỉ?”

“Gì cơ?” Thu Hạ Hạ nhất thời không hiểu tại sao Âu Dương Dị đang từ chuyện côn trùng lại nhảy sang chuyện da dẻ.

Âu Dương Dị khẽ liếc mắt nhìn bàn tay đang ôm má mình, tinh nghịch chế giễu: “Mình thấy tay của cậu hình như rất thích mặt mình, cứ như không thể nào rời xa được.”

Thu Hạ Hạ sững người, lập tức nhảy xa ra ba bước, hai má đỏ rực.

“Âu Dương Dị…”

Thu Hạ Hạ vừa định nói điều gì đó thì bị Âu Dương Dị ngắt lời: “Mình không thể đồng ý làm bạn trai của cậu, cậu nên về nhà đi!”.

“Mình không thể bỏ cuộc đâu! Mình sẽ quấy nhiễu khiến cậu chịu không nổi, cho đến khi cậu gật đầu đồng ý hẹn hò với mình!” Thu Hạ Hạ cứng đầu, nói chắc như đinh đóng cột.

Âu Dương Dị cười mỉm rồi nói: “Tùy cậu! Có cần mình đưa cậu về nhà không?”.

“Không cần!”

Sau khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Âu Dương Dị khi thấy phản ứng có phần hơi kịch liệt vừa rồi của mình, Thu Hạ Hạ mới giật mình liền nhanh chóng chống chế, “Nhà mình gần thôi, mình tự về là được rồi.” Gần cái gì mà gần! Từ nhà cô đến chỗ này túc tắc cũng phải đến 3 cây số. Nói cho cùng thì cô sợ cậu chính là tên sát nhân, sợ trên đường về nhà sẽ lôi cô vào một con hẻm tối nào đó, “rắc” một cái giải quyết xong cô. Rồi ngày mai cô sẽ được cái vinh hạnh lên trang tin “hot”, đồng thời trên thế giới này sẽ mất đi “một thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa đang chúm chím nở” theo cách nói của cô. Một nguyên nhân nữa là còn mấy tên nha đầu trong vườn hoa được việc thì chẳng thấy đâu, chứ hỏng việc thì cầm chắc rồi. Cô tuyệt đối không thể không còn chút nghĩa khí nào mà đi được!

“Vậy mình về trước đây! Cậu về thì cẩn thận một chút.”

“Ừ! Ừ! Bye bye!!” Thu Hạ Hạ giơ tay chào tạm biệt cậu.

Âu Dương Dị quay người toan bước đi, bỗng nhiên…

“Hắt xì…”

Âu Dương Dị dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía vườn hoa.

Thu Hạ Hạ hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía vườn hoa rồi chuyển sang nhìn Âu Dương Dị, nhận tranh trước khi đưa mình vào chỗ chết: “Ơ! … Là mình hắt hơi…”.

Âu Dương Dị nghi ngờ nhìn Thu Hạ Hạ một cái rồi nhằm thẳng vườn hoa mà tiến không chút do dự.

“Âu Dương Dị!” Thu Hạ Hạ sợ hãi lớn tiếng gọi.

Âu Dương Dị dừng bước, quay đầu nhìn vẻ hoảng loạn của Thu Hạ Hạ rồi tiến về phía vườn hoa không chút do dự.

Ba cô nương ở trong vườn hoa cũng sợ đến nỗi thần sắc xinh đẹp chạy đi đâu mất cả, vừa thở vừa nhìn đôi giày hiệu Nike đứng trước vườn hoa, hai cánh tay dài bạt những cành cây dây leo trong khu vườn…
“Các bạn học sinh thân mến! Xin hỏi ai có thể giải thích một chút là các cậu đang làm cái gì thế?” Giọng của Âu Dương Dị nhỏ nhẹ, dịu dàng. Trong đêm tối cứ ngỡ là sự yên lặng trước khi ác quỷ trở mặt.
Các cô đều thở hổn hển. Ba cô ở trong vườn hoa càng sợ hãi đến mức lăm lăm trong tay “vũ khí chống kẻ xấu” nhưng đều cứng đờ cả lại khi đứng trước “Ngài Sói”. Chảo, xẻng cơm, dép lê, chổi tức thời đều “bay” lên không trung, đích nhắm đương nhiên là khuôn mặt anh tuấn kia của Âu Dương Dị. Các người đẹp trong vườn hoa liền chạy loạn lên, đương nhiên, những cô gái nghĩa khí đầy mình ấy không quên kéo theo Thu Hạ Hạ đang sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

“Hạ Hạ, cậu còn làm gì mà không chạy?” Cô nàng Lạc Phán Phán chạy lên trước kéo Thu Hạ Hạ, nhưng khi nhìn thấy cô không hề nhúc nhích thì thắc mắc.

“Híc…Chân mình sợ quá hóa mềm nhũn, nhấc lên không có nổi nữa rồi…” Thu cô nương mặt đau khổ “khóc dở mếu dở”.

Lạc Phán Phán và Trương Nhã Tuyên liền bước lên trước giúp cô. Họ kéo Thu Hạ Hạ chạy được mấy bước thì phát hiện ra thiếu mất một đồng bọn nên đứng lại, quay sang nhìn không hiểu tại sao Đoạn Khanh Nhi vẫn còn yên vị tại chỗ.

Trương Nhã Tuyên hỏi: “Khanh Nhi, sao còn không đi?”.

Đoạn cô nương nhìn chăm chăm vào đống vũ khí đang “an tọa” ở phía Âu Dương Dị, mặt thiểu não: “Cái chảo kia là “bảo bối” của mẹ mình, mình lấy trộm mang đi…”.

“Híc! Giờ là cái lúc nào rồi hả? Đừng có nghĩ nhiều thế nữa! Việc cấp bách bây giờ là phải bảo đảm an toàn cho tính mạng! Chạy đi!” Lạc Phán Phán liền kéo Khanh Nhi chạy theo các bạn nhằm hướng cửa công viên mà chạy thoát thân.

Đoạn Khanh Nhi vừa chạy vừa nói vào tai Thu Hạ Hạ:

“Hạ Hạ, sau này chuyện của cậu với Âu Dương Dị tụi mình sẽ không can thiệp vào nữa, hai cậu hãy hẹn hò đi nhé!”.

“Hả? Ý gì vậy hả? Cậu ấy có phải là tên sát nhân hay không còn chưa được làm sáng tỏ đâu nhé!” Thu Hạ Hà vừa chạy vừa hỏi.

“Đừng có ngốc nữa, làm gì có tên tội phạm giết người nào đẹp trai như thế? Mình thấy hai cậu vừa trúng “tiếng sét ái tình” đấy, hãy nắm chặt cơ hội đi! Chúng mình còn có nhiệm vụ riêng của bản thân, sau này cậu phải tự mình cố lên nhé!”

“Đẹp trai thì không phải là kẻ giết người à? Đây là kiểu lôgíc gì vậy…?” Thu Hạ Hạ bĩu môi vẻ không đồng ý, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vui. Không biết là do Đoạn Khanh Nhi nói Âu Dương Dị không phải tên sát nhân, hay tại cô ấy nói giữa cô và Âu Dương Dị có “tiếng sét ái tình”

Lớp học rất im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ma sát của ngòi bút chạy trên giấy “sột soạt” vang lên trong lớp. Có tiếng một, hai học sinh đang thảo luận về bài học, âm thanh cũng rất nhỏ vì sợ làm ảnh hưởng tới các bạn khác.

Bây giờ là giờ tự học, các giáo viên đều bỏ đi họp hết cả cho nên học sinh có thể làm việc riêng tự do, miễn sao không làm ảnh hưởng tới người khác là được.

Thu Hạ Hạ đang ngồi ở vị trí của mình, trên bàn có cuốn sách đang dựng thẳng đứng ra chiều đang chăm chỉ đọc ghê lắm.Trương Nhã Tuyên ngồi ở trên quay đầu lại, định bụng mượn Thu Hạ Hạ cuốn tiểu thuyết diễm tình để giết thời gian, nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ học hành của cô thì không nén nổi sự ngưỡng mộ. Cô lẳng lặng nhìn bìa cuốn sách để xem bạn chí cốt đang học môn gì thì bỗng nhiên nửa khuôn mặt chuyển sắc đen. Cô đột nhiên kích động tới mức muốn đâm đầu vào kính. Người bạn tốt của cô đang “chăm chỉ học hành” nhưng lại cầm sách ngược.
Nói đúng hơn là nhãn vở ở giấy bọc bên ngoài cuốn sách có viết chữ “Ngữ văn” đã bị lộn ngược.

Có lẽ là khi bọc sách, Thu Hạ Hạ không để ý để nhãn vở bị ngược mà thôi. Trương Nhã Tuyên tự an ủi bản thân rồi nhìn nội dung cuốn sách, mắt “quét” qua một lượt, nửa khuôn mặt còn lại của cô cũng biến nốt thành màu đen. Bây giờ thì cô lại kích động tới mức muốn túm Thu Hạ Hạ rồi cho đâm đầu vào kính bởi vì cái cô bạn chí cốt họ Thu tên Hạ Hạ ấy đang cầm trên tay cuốn sách bên ngoài giấy bọc thì viết là “Ngữ văn” nhưng bên trong thì là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, và đích thực là cuốn “sách” ấy đã bị cầm ngược…

“Hạ Hạ!” Trương Nhã Tuyên kìm giọng, gọi nhỏ. Thu Hạ Hạ không có tí ti phản ứng nào, mắt vẫn nhìn cố định vào cuốn sách, nhưng ánh mắt lại vô thần, không biết cô đang nhìn cái gì.

Trương Nhã Tuyên lại gọi cô mấy lần nữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút phản ứng nào. Nhẫn nại cỡ như Trương Nhã Tuyên cũng chịu không nổi phải dùng tay khều nhẹ Hạ Hạ.

“Hả? Tan học rồi à?” Thu Hạ Hạ trợn mắt, vèo một cái đứng dậy.

Không khí yên tĩnh của lớp học bị phá vỡ. Trong chớp mắt, mấy chục cặp mắt “bắn” về phía Thu Hạ Hạ.

“Ơ…” Thu Hạ Hạ gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu Hạ Hạ nở nụ cười như con ngốc với các bạn trong lớp đang đảo mắt khinh khỉnh nhìn cô. Sau đó nhìn bọn họ đang giương cặp mắt khinh khi, cô nhìn ngang ngó dọc hỏi:

- “Cái gì thế? Sao Hỏa đâm vào trường mình rồi sao?”.

Bọn họ điên cả rồi. Trương Nhã Tuyên ngồi bên cạnh, chịu không nổi cảnh bạn thân của mình “nhục dần đều” trong mắt họ liền kéo cô ngồi xuống.

“Híc, sao vậy?” Thu Hạ Hạ hạ giọng hỏi, mắt bối rối nhìn bạn chí cốt, trong đầu mù tịt, toàn là “hồ dán”, chẳng hiểu gì.

“Không có gì! Chỉ là mùa xuân đã đến rồi thôi.” Trương Nhã Tuyên gõ gõ vào đầu Thu Hạ Hạ, hạ giọng trả lời nghiêm túc.

Thu Hạ Hạ bối rối cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nghệt ra quay đầu lại nhìn bạn thân: “Không đúng! Rõ ràng bây giờ đang là mùa hạ mà!”.
“Thế à? Vừa rồi nhìn cậu với bộ dạng đong đầy “ý xuân” (ở đây có sự chơi chữ, trong tiếng Trung “ý xuân” còn có nghĩa là tương tư) như thế, mình còn tưởng thời gian quay ngược, trở lại mùa xuân rồi cơ!” Trương Nhã Tuyên nở nụ cười trêu chọc.

Bây giờ Thu Hạ Hạ mới phát hiện ra là bạn chí cốt đang cười mình, dẩu môi phản kháng: “Cậu “chơi” mình, mình mặc kệ cậu bây giờ!”, rồi quay đầu sang một bên bỏ mặc Trương Nhã Tuyên.

“Được rồi! Không cười cậu nữa. Hạ Hạ, vừa rồi cậu nghĩ cái gì thế? Có tâm sự phải không?” Trương Nhã Tuyên nhìn Hạ Hạ, hỏi với vẻ quan tâm.
“Mình…” Thu Hạ Hạ nghiêm túc quay lại, ánh mắt nhìn Trương Nhã Tuyên đượm chút lo âu, “…Mình đang nghĩ đến chuyện Âu Dương Dị.”

“Hạ Hạ, nếu vì chuyện cá cược thì chúng mình bỏ đi có được không?
Mình không sao đâu. Nhìn cậu vì chuyện này mà phiền lòng, mình sẽ cảm thấy rất lo lắng.” Trương Nhã Tuyên chăm chú nhìn Thu Hạ Hạ, trong mắt là sự quan tâm rất trong sáng.

“Thực ra…” Thu Hạ Hạ ngập ngừng một lát. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sự quan tâm nồng hậu của người bạn thân thiết, cô mới lắp ba lắp bắp nói ra hết mọi sự nghĩ ngợi để ở trong lòng, “Thực ra… mình không đơn giản chỉ là nghĩ tới việc cá cược. Mình… mình chỉ sợ rằng, nếu như Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì mình không biết lúc ấy mình cần phải làm gì.”

Trương Nhã Tuyên nghiêm túc nghĩ một hồi, quay đầu hỏi Thu Hạ Hạ:

“Cậu nghĩ Âu Dương Dị là tên sát nhân phải không?”.

“Tất nhiên là không phải!” Thu Hạ Hạ trả lời không do dự. Nói xong lại phát hiện ra hình như mình trả lời hơi nhanh liền giải thích, “Bởi vì Âu Dương Dị là người lời nói đi đôi với việc làm như vậy, cậu ấy không giống kiểu có thể làm ra những việc tàn bạo như thế… Tuy cậu ta là người từ miệng không “phun” ra nổi một câu nói dễ nghe, đối xử với con gái cũng không ga-lăng tý nào…”. Thu Hạ Hạ càng nói âm thanh càng nhỏ, càng nói đầu cúi càng thấp, càng nói càng cảm thấy không thích tý nào. Đáng chết! Sao cô lại có cảm giác chột dạ? Cô đang chột dạ cái gì cơ chứ!? Thu Hạ Hạ ngấm ngầm trấn an bản thân một hồi, giận dỗi quyết định ngó lơ, không thèm để ý đến cảm giác kỳ lạ trong lòng. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt gian xảo của Trương Nhã Tuyên đang nhìn thấu tận đáy lòng cô.

Thu Hạ Hạ đỏ mặt, hét to lên để che đậy cảm giác kỳ lạ trong lòng: “Này! Cậu nhìn mình với ánh mắt gì vậy? Mình với cậu ấy thực sự không có gì, nếu lúc đầu không vì đánh cược với Chung Ngọc Thanh, thì mình thực lòng không muốn đi làm quen với Âu Dương Dị, càng không nói tới chuyện tiếp cận loại người như cậu ta! Cậu cũng biết mình chúa ghét cái loại công xòe đuôi thích dùng gương mặt búng ra sữa đi lừa con gái ngây thơ như thế mà!”.

Âm lượng quá lớn ngay lập tức thu hút ánh mắt khinh khỉnh và phản ứng của cả lớp. Một anh chàng nóng tính còn thẳng tính hét lên: “Này! Các cậu có chuyện gì thì ra khỏi lớp mà nói! Đừng có làm ảnh hưởng tới việc xem sách của tôi!”.

“Xem album ảnh của các em người mẫu chân dài phải không?” Cậu học sinh nhàn rỗi không có việc gì ngồi bên cạnh dẩu mỏ ngắt lời.

Lời nói “đâm trúng tim đen” lập tức làm chuyển hướng ánh mắt của cậu nam sinh nóng tính. Cậu ta quay đầu trợn mắt nhìn cậu bạn vô công rỗi nghề, đỏ mặt giận dữ: “Liên quan gì đến cậu!”.

Nhìn thấy hai cậu bạn chuẩn bị nhảy vào nhau, Trương Nhã Tuyên liền đứng dậy giảng hòa: “Các cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ với Hạ Hạ ra ngoài.” Nói rồi kéo Thu Hạ Hạ, “Hạ Hạ, chúng ta ra ngoài.”

“OK!” Thu Hạ Hạ cũng nhanh chóng đứng dậy, trước khi ra ngoài không quên nhờ bạn nữ ngồi phía sau, “Lát nữa nếu cô giám thị tới thì bảo chúng tớ đi vệ sinh nhé!”.

Chờ cô bạn ngồi sau gật đầu đồng ý, Thu Hạ Hạ mới hoan hỉ kéo tay Trương Nhã Tuyên đi thẳng một mạch, đầu không ngoảnh lại ra khỏi lớp học.

Hai cô gái rón rén để tránh giáo viên giám thị, đi ra đằng sau khu phòng học mới dám mở miệng tiếp tục chủ đề đang còn dở dang.

“Hạ Hạ, cậu lo lắng cho Âu Dương Dị…”

Trương Nhã Tuyên còn chưa nói hết nhưng đã khiến Thu Hạ Hạ mặt đỏ như gấc, vội vã cắt ngang: “Mình không có lo lắng cho cậu ta!”.

“OK! OK!” Trương Nhã Tuyên liếc Hạ Hạ má đỏ bừng “không hỏi mà tra” một cái, cũng không bóc trần, chỉ cười cười, tốt bụng nói tiếp, “Mình biết cậu không lo lắng cho cậu ta, nhưng suy cho cùng cậu ta là nhiệm vụ mới của cậu. Cậu phải có trách nhiệm với việc của cậu ta, có đúng không?”.

Thu Hạ Hạ thận trọng nghĩ một lát, mới gật đầu đồng ý: “Đúng! Đúng là như vậy!”.

Nhìn bộ dạng cô đang cố gắng tự huyễn hoặc mình như thế, Trương Nhã Tuyên không nhịn được cười.

“Này! Cậu cười cái gì? Người ta đang rất nghiêm túc đấy!!” Thu Hạ Hạ tức giận, trợn mắt nhìn cô bạn thân đang cười tươi roi rói.

“OK! OK! Mình biết là đang rất nghiêm túc!” Trương Nhã Tuyên cười một lúc mới nén lại. Cô nghiêng đầu nghĩ, một lúc sau mới nói ra ý kiến của mình: “Cho nên, mình nghĩ tốt nhất cậu nên tiếp tục điều tra thêm. Nếu cuối cùng thực sự điều tra ra Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì cậu có thể thuyết phục cậu ta đi đầu thú. Nếu không phải thì cậu có thể trút được hòn đá đang đè nặng trong lòng. Như vậy, cũng coi như cậu có trách nhiệm với chuyện này và có trách nhiệm với các bạn học sinh trường mình rồi.”

“Cái này…”, Thu Hạ Hạ theo thói quen đưa tay lên vân vê môi, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý, “cậu nói cũng đúng. Mình quyết định sẽ tiếp tục điều tra.”

Trương Nhã Tuyên lặng lẽ cúi đầu lắng nghe. Nghe xong, có một tia “gian manh” bất thình lình thoáng qua trong con ngươi hiền dịu, một ý kiến tuyệt vời đã xuất hiện trong đầu. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Thu Hạ Hạ, dùng giọng điệu rất dịu dàng vốn có của mình đặt ra một “cái bẫy”: “Hạ Hạ, đột nhiên mình nghĩ tới một đề nghị rất hay, cậu có muốn nghe không?”.

“Là ý kiến gì hay? Cậu mau nói đi, đừng có “mỡ treo miệng mèo” mình nữa!”, Thu Hạ Hạ thật thà, chẳng nghĩ gì nhiều liền vội vàng hỏi, chẳng cần “sói xám” lừa cũng tự mình “nhảy vào bẫy”.

“Sói xám” mỉm cười, dịu dàng khéo léo dẫn dắt từng bước: “Sử dụng phương pháp 24 giờ theo dõi! Giai đoạn này cậu dành 24 giờ mỗi ngày theo sát cậu ta. Chỉ cần cậu ta gây án thì cậu có thể ngay lập tức bắt cậu ta! Nếu cậu theo dõi cậu ta trong khoảng thời gian này không thấy có hành động nào khác thường, mà báo vẫn tiếp tục đưa tin về tên sát nhân thì có thể chứng minh cậu ta trong sạch rồi!”. Trên thực tế, chủ ý của Nhã Tuyên là tạo điều kiện cho hai người bọn họ, kéo hai người bọn họ đến gần với nhau.

Mắt Thu Hạ Hạ sáng lên, mặt nhìn Trương Nhã Tuyên với vẻ sùng bái, hai tay chắp trước ngực nói: “Nhã Tuyên, cậu quả là quá thông minh, quá thông minh rồi!”.

Đã biết thế nào gọi là “bị người bán rồi còn giúp người ta đếm tiền” rồi chứ? Không biết thì mời nhìn Thu Hạ Hạ lúc này đi ạ! Cho nên mới nói, cái bẫy của sự “dịu dàng” là đáng sợ nhất. Cô bé quàng khăn đỏ, sau này nếu gặp trường hợp tương tự như thế thì nhớ là phải chạy đấy nhé!

Hai người mải nói chuyện rồi vô tình đi vào sân vận động sau của vườn trường mà không biết.

Sân vận động sau gần cửa sau của trường, tương đối hẻo lánh. Trừ những học sinh trốn học và đánh nhau thì có rất ít người tới. Hai bên sân vận động là hai hàng cây ngọc lan trắng tán lá um tùm, rậm rạp; lá của tán cây to bóng mướt, mơn mởn. Bãi cỏ bên kia sân vận động càng rộng rãi, cỏ cây tươi non dưới ánh mặt trời càng xanh mượt. Bãi cỏ xanh hệt như một tấm thảm tự nhiên mềm mại, tuyệt đẹp, thẳng một mạch đến cổng sau của trường.

Giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng, Thu Hạ Hạ đã lấy lại được tinh thần. Cô liếc mắt về phía cửa sắt không xa lắm, hai mắt không an phận đảo ngang đảo dọc như rang lạc, sau đó nhìn với vẻ mong đợi về phía Trương Nhã Tuyên, xúi bẩy: “Nhã Tuyên, đằng nào chúng ta cũng ra đây rồi, chi bằng nhân cơ hội này ra ngoài chơi đi!”.

Luôn là học sinh giỏi toàn diện, Trương Nhã Tuyên do dự: “Như thế có được không? Ngộ nhỡ bị cô giáo phát hiện…”.

Thu Hạ Hạ vội vã ngắt lời Trương Nhã Tuyên, tha thiết nói bảo đảm: “Không có! Không có đâu! Mình đã nhờ cô bạn ngồi đằng sau, nếu cô giáo tới, bạn ấy sẽ nói với cô là chúng mình ra nhà vệ sinh.”

“Nhưng mà”, Trương Nhã Tuyên vẫn do dự chưa quyết, “đi vệ sinh có cần lâu đến như thế này không? Cô giáo sẽ biết chứ? Cô ấy đâu có ngốc.”

“Không sao đâu! Nếu cô giáo hỏi tới, đến lúc ấy mình sẽ nói cậu bị đau bụng, mình đi cùng cậu là được. Đi thôi!” Nói rồi Thu Hạ Hạ không để Trương Nhã Tuyên do dự thêm, kéo tay cô nhằm hướng cổng sắt mà tiến.

Trương Nhã Tuyên bị động cứ để Thu Hạ Hạ kéo đi, miệng còn cằn nhằn: “Vì sao lại là mình đau bụng, sao không phải là cậu đau hả?”.

“Ây da! Kệ đi mà!”

Thu Hạ Hạ quyết định áp dụng kế sách theo dõi sát sao để đối phó với Âu Dương Dị!
Vậy là, trong vài ngày tiếp theo, ngoài thời gian lên lớp, bất luận là Âu Dương Dị mua đồ ăn sáng, chạy bộ hay đi tắm, cô đều phải theo sát, thậm chí đến cả lúc ngủ, cô cũng như con thạch sùng nằm trên ban công nhà Âu Dương Dị, thường xuyên mở to mắt theo dõi xem Âu Dương Dị ở trong phòng có động tĩnh gì kỳ lạ không. Nhưng trong thời gian đó có mấy lần đều bởi vì kỹ thuật theo dõi của cô không đúng mà suýt chút nữa bị Âu Dương Dị phát hiện. Thế nhưng để sự việc sớm có ngày minh bạch, cô chỉ có thể tiếp tục “ngốc nghếch”. Cô thề là thật sự không phải bởi vì muốn nhìn trộm Âu Dương Dị tắm, cô mới tiếp tục theo dõi đâu nhé!

Nói đến Âu Dương Dị, cậu ta cũng chẳng phải là “gà mờ”, mấy hôm liền không nhìn thấy Thu Hạ Hạ quấn lấy cậu, lại liền tù tì mấy hôm phát hiện ra có người lén lén lút lút theo sau, thế là cậu lập tức thấy khả nghi. Điều khiến cậu không thể nào nhẫn nại được là, bất kể là khi lấy cơm, đi học, đi ngủ, thậm chí là lúc đi vệ sinh, cậu đều mơ hồ cảm thấy có một cặp mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cậu, hại cậu lúc đi vệ sinh cũng không dám đi quá lâu. Tình trạng này mà kéo dài thì cậu nhất định sẽ nín nhiều rồi thành táo bón!

Cho nên!

Cậu quyết định sẽ áp dụng biện pháp chống lại!

Tan học nhá nhem tối hôm đó, hoàng hôn ở phía Tây, ráng hồng cả bầu trời, ánh dương màu đỏ cam nạm sáng những đám mây trên cao, cũng nhuộm cả ngôi trường bằng một màu đỏ ấm áp. Học sinh từ trong tòa nhà nối đuôi nhau đi ra, dòng người tản ra đi về ba hướng: nhà ăn của trường, ký túc xá học sinh, bãi để xe. Âu Dương Dị cũng là một trong số những người đi về phía bãi để xe.

Cậu mặc đồng phục mùa hè rất thoải mái của trường trung học Tri Hiền, trong túi áo màu trắng ngà là máy MP3, tai đeo head-phone, nhúm tóc bên mai bị gió thổi, bay nhẹ ra phía sau. Cậu theo dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước, bước chân nhanh nhẹn, hai tay thong dong đút trong túi quần, miệng nở nụ cười nho nhã thường thấy.

Cách Âu Dương Dị không xa, Thu Hạ Hạ cũng đang di chuyển theo đám đông. Rõ ràng đây là nơi công cộng, nhưng cô lại ôm cặp sách trước ngực, mắt lén lén lút lút dòm qua mép cặp, nhìn chằm chằm Âu Dương Dị. Mỗi lần Âu Dương Dị làm như vô tình quay đầu lại, cô liền vội vàng rụt đầu sau cặp sách, tránh bị Âu Dương Dị nhìn thấy. Vì tâm trí cứ để đâu đâu nên giẫm lên chân người đi cạnh mấy lần, nếu gặp phải cái nhìn trách móc, phẫn nộ thì cô không ngừng cúi đầu cười, xin lỗi họ.

Âu Dương Dị ở đằng trước dường như không phát hiện ra điều gì, vẫn thư thái nghe nhạc đi về phía trước, môi vẫn nở nụ cười ấm áp như dòng nước tuôn ra khiến cô bạn đi bên cạnh dường như vừa đỏ mặt vừa cất giọng lanh lảnh nho nhỏ, đầy phấn khích.

Vài phút sau, chiếc xe đạp mà Âu Dương Dị đi đã trên đường trở về nhà. Thu Hạ Hạ theo sát sau cậu cách đó không xa, không dám đạp quá nhanh, cũng không dám đạp quá chậm, cẩn thận từng li từng tí để giữ khoảng cách.

Hai bọn họ người trước kẻ sau tiếp tục đạp xe qua đường lớn, vòng qua cầu Lạc Hi, lại rẽ trái quẹo phải vượt qua mấy con ngõ, cuối cùng cũng tới trước căn hộ Âu Dương Dị thuê.

Âu Dương Dị nhảy xuống xe, mắt vừa có vẻ liếc ra đằng sau vừa có vẻ không phải vậy, để xe ở bãi để xe be bé trước nhà, khóa lại. Để xe xong, cậu cũng chưa vào nhà, thái độ rất khác thường đi vòng tới con ngõ nhỏ bên cạnh ngôi nhà, sau khi qua chỗ rẽ thì biến mất không để lại dấu vết.

Thu Hạ Hạ nấp cách đó không xa ngầm quan sát, cảm thấy rất nghi hoặc. Theo như “hồ sơ” theo dõi mấy ngày nay của cô, tên tiểu tử này để xe xong thì sẽ vào nhà ngay lập tức. Tại sao hôm nay lại phải vòng vào con ngõ nhỏ đó? Không phải là có âm mưu gì chứ?
Cứ ở đây chờ cũng không tiện, khóa tạm xe đạp để ở bên đường rồi vội vã đi theo, cô vừa mới rẽ vào ngõ nhỏ liền bị một người ôm từ đằng sau, mắt cũng bị người đó bịt lại.
Thu Hạ Hạ kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên bốc lên trong đầu cô là: Lẽ nào cô đã gặp phải tên sát nhân trong truyền thuyết?

Ý nghĩ này ngay lập tức khiến Thu Hạ Hạ sợ vãi linh hồn, sau khi hoàn hồn mới hét lên: “Cứu tôi với!! Cứu… ưm…”.

Tay của “tên sát nhân trong truyền thuyết” chuyển từ mắt Thu Hạ Hạ xuống bịt miệng cô, thong thả nói: “Cô biết thế nào gọi là “việc không liên quan đến mình thì mình cũng đừng có mó vào việc” chứ hả? Dân ở đây rất lạnh lùng, bàng quan, cô có kêu đến rách cổ họng thì cũng chẳng có ai thèm đoái hoài gì tới cô đâu. Nhưng nói thật, giọng của cô rất giống con quạ bị người ta bóp cổ, nếu không phải vì thế thì tôi cũng không thèm bịt miệng cô lại.”

Miệng của hắn ta sát tai trái của cô, hơi thở nóng phả vào da bên tai cô tê tê ngứa ngứa. Cô dám đánh cược, chỉ cần cô khẽ nhích về phía sau thì tai của cô sẽ chạm vào môi hắn.

“Ưm… ưm… ưm!” Thu Hạ Hạ vùng vẫy loạn xạ, trong lòng có cảm giác kỳ lạ đang dâng lên.
Bình thường tuy cô ham chơi nhưng cũng không tùy tiện giao du với con trai, càng không tùy tiện để con trai chạm vào cô. Cô thậm chí còn chưa trải qua mối tình đầu nữa cơ! Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ, bị người này ôm trong lòng, cô lại không hề có cảm giác khó chịu, cũng không hề có suy nghĩ phải tấn công, cắn cho hắn ta một cái. Điều kinh ngạc nhất là cô còn cảm thấy giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp của hắn ta nghe rất hay. Mùi sữa tắm thoang thoảng trên cơ thể hắn cũng rất dễ chịu… Chờ một chút!! Cái mùi sữa tắm này sao mà quen đến thế? Lại còn giọng nói đó…

Thu Hạ Hạ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trán khẽ nhăn lại, cơ thể cũng không vùng vẫy nữa.

Không phải như cô nghĩ đấy chứ?

Mắt Thu Hạ Hạ khẽ chớp, nhân lúc người ở đằng sau không chuẩn bị, đột nhiên dùng lực của toàn thân đẩy hắn ta ra rồi vội vàng chạy ra sau mấy bước.

Quả nhiên đúng như cô nghĩ.

“Âu Dương Dị!” Thu Hạ Hạ kêu to, kinh ngạc nhìn cậu. Cậu ta đích thực là tên sát nhân đó?

Âu Dương Dị bước lùi so le ra sau một bước, đứng vững rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Cậu nhìn kiểu gì thế? Cậu còn định theo dõi mình bao lâu nữa? Cậu có biết việc việc làm của cậu đã ảnh hưởng nghiệm trọng như thế nào đến cuộc sống của mình không hả?”.

“Ơ! Cậu nói thế là có ý gì?” Lẽ nào không phải vì ác tính bộc phát nên cậu ta mới bắt cô sao?
“Mình nghĩ, có ý gì thì trong lòng cậu biết rõ nhất.” Âu Dương Dị liếc nhẹ cô một cái, phủi bụi bám trên quần áo rồi quay về nhà.

“Ơ!” Thu Hạ Hạ chột dạ đi cùng.

Hai người kẻ trước người sau đi tới trước cửa lớn của ngôi nhà, Âu Dương Dị dừng bước, quay người nói với cô: “Cậu về nhà đi! Đừng đi theo mình nữa! Mình không thể nhận lời làm bạn trai cậu được.”

Hóa ra cậu ta cho rằng cô theo dõi cậu là vì vụ cá cược lần trước. Hóa ra cậu ta vẫn chưa biết mục đích của cô. Thu Hạ Hạ thở nhẹ một cái, đồng thời không cam tâm hỏi tới cùng: “Tại sao cậu không đồng ý giúp mình hả? Việc này đâu có lãng phí nhiều thời gian của cậu!”.

“Không vì sao cả! Cũng không phải là vấn đề thời gian. Cậu chỉ cần biết mình không thể đồng ý là được rồi.” Âu Dương Dị nhẹ nhàng nói rồi quay người mở cửa.

Thu Hạ Hạ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng Âu Dương Dị chầm chậm biến mất dần sau cánh cửa đang từ từ khép lại. Cho tới khi cánh cửa sắt hoàn toàn đóng lại trước mắt cô, cô mới lặng lẽ nắm tay lại, khuôn mặt “chiến đấu” đối diện với cánh cổng sắt, khẽ thì thầm: “Mình không thể bỏ cuộc! Bất kể là chuyên tên sát nhân hay chuyện cá cược, mình đều không thể bỏ cuộc!”.

Mặc dù đã để Âu Dương Dị phát hiện ra việc theo dõi của cô, nhưng một bước thụt lùi liệu có thể đánh bại Thu Hạ Hạ cô được không? Câu trả lời chắc chắn là: Không thể! Cho nên sau khi Thu Hạ Hạ tiếp thêm nhiên liệu cho bản thân thì lại “ngựa quen đường cũ” chạy tới đằng sau ngôi nhà.

Đây là bức tường đằng sau của căn hộ, leo lên cột điện men theo bên cạnh cao 3 mét thì có thể tới ban công nhà Âu Dương Dị. Không phải là cô thích khoe khoang, thực sự là công việc theo dõi mấy ngày nay khiến cô vô cùng quen thuộc với căn nhà của Âu Dương Dị. Buổi tối mấy ngày gần đây, sau khi Âu Dương Dị ngủ, Thu Hạ Hạ “vô công rỗi nghề” mới từ cửa sổ ban công leo vào thăm thú nhà của cậu nên sớm đã quen với nhà của cậu như phòng vệ sinh nhà mình. Có điều điểm này không thể trách cô được, ai bảo Âu Dương Dị ngủ mà toàn quên đóng cửa sổ cơ chứ! Cô còn chưa gọi Trương Nhã Tuyên đến phối hợp “dọn” sạch nhà cậu đi thì đã là nể khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Âu Dương Dị lắm rồi!

Thu Hạ Hạ say sưa nghĩ ngợi, tay chân cũng không yên. Cô đưa tay lên miệng, thở ra một hơi rồi dùng hay tay xoa xoa vào nhau mấy cái, sau đó ôm cột điện nhảy một nhảy, giống như con khỉ đu một phát trèo lên trên. Rất nhanh, cô đã leo tới độ cao của ban công. Cô nhìn một lượt qua ban công, chắc chắn là không có ai rồi dùng chân ngoéo vào lan can, toàn thân đu qua, an toàn hạ cánh xuống ban công.

Thu Hạ Hạ đắc ý búng tay, rồi từ cửa sổ đang mở chui vào trong phòng.

Âu Dương Dị sau khi vào phòng, việc đầu tiên là ném cặp sách xuống, sau đó chui vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bữa tối của cậu là trộn lẫn một vài đồ ăn có thể nấu bằng lò vi sóng với nhau, sau đó bỏ vào trong lò, ba phút sau là xong.

Sau khi chuẩn bị bữa tối cho cái bụng đói xong, Âu Dương Dị leo cầu thang lên tầng hai, định thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Không thể tin nổi, khi cậu vừa bước vào phòng khách tầng hai thì đã nhìn thấy Thu Hạ Hạ đang nằm dài trên ghế sofa bộ dạng rất thoải mái, tay trái cầm khoai tây chiên không biết từ đâu mà có, tay phải là một ly trà sữa trân châu, trên bàn vứt bừa bãi một đống tiểu thuyết tình cảm, Thu cô nương lúc này đang đọc một cuốn rất say sưa.
Âu Dương Dị lúc đầu sợ hãi giật lùi hai bước, cho là ban ngày mà gặp phải ma. Chưa đầy hai giây sau phản ứng lại, choáng váng nhìn chằm chằm vào cô hỏi: “Làm sao mà cậu lại có thể ở đây? Cậu vào bằng cách nào?” Dương Dị nhớ rõ ràng là đã khóa cửa rồi! Vừa rồi lại chỉ ở dưới nhà, nếu cô từ cửa chính bước vào, cậu nhất định sẽ phát hiện ra.

Thu Hạ Hạ lúc này đang đắm mình trong thế giới lãng mạn của cuốn tiểu thuyết tình yêu, mắt ngập tràn hoa đào, tưởng tượng ra mình chính là nhân vật nữ chính rất đỗi bình thường mà lại may mắn trong truyện, đang cùng với nhân vật nam chính đẹp trai, giàu có quấn quýt yêu đương, gắn bó keo sơn, không thể rời xa. Cơ quan thính giác tự động lọc ra tiếng nói của Âu Dương Dị.

“Thu Hạ Hạ! Thu Hạ Hạ!!”

Âu Dương Dị cau mày, gọi đi gọi lại mấy câu, chờ mãi không thấy mảy may phản hồi, không nhẫn nại được bước tới giật lấy cuốn tiểu thuyết trong tay Thu Hạ Hạ ném lên trên bàn, chủ đích để cô nhìn thẳng vào cậu. Cuốn tiểu thuyết bị giật, linh hồn của Thu Hạ Hạ đang phiêu lưu trong câu chuyện đẹp như mộng nhập lại vào xác cô.

Cô chớp mắt, ngồi thẳng dậy, ánh mắt chuyển về phía Âu Dương Dị, cười hi hi nói: “Cuối cùng cậu cũng leo lên đây rồi? Tốc độ chậm chạp quá, mình đã xem hết nửa cuốn tiểu thuyết rồi!”.
Âu Dương Dị trợn tròn mắt nhìn cô, không dám tin là cô sẽ dùng ngữ khí như vậy để nói câu đầu tiên với cậu! Cô dùng ngữ điệu bình thản, không mang chút sắc thái tình cảm như thể nói với cậu: Thời tiết hôm nay đẹp quá! Cậu nhìn những đám mây trắng chưa kìa! Việc cô cần làm bây giờ là giải thích tại sao cô lại tự nhiên xuất hiện ở đây? Chỗ này dù sao cũng là không gian riêng của cậu cơ mà! Tại sao cô lại có thể ngồi ở đây tự nhiên hơn cả chủ nhân là cậu? Âu Dương Dị tính tình hiền lành cũng có lúc bị Thu Hạ Hạ làm cho tức đến phát khùng.
“Làm thế nào mà cậu lại ở đây? Cậu vào bằng cách nào?” Âu Dương Dị cau mày, lặp lại câu hỏi lần nữa.

Thu Hạ Hạ chớp mắt, cười khì khì chỉ tay xuống cột đèn điện phía trước ban công, dương dương đắc ý nói: “Mình leo lên từ chỗ kia, tuy lần đầu tiên leo lên không quen lắm, nhưng sau mấy hôm tập luyện, mình đã có thể lên xuống như không rồi! Thế nào, tế bào thể thao của mình tuyệt đấy chứ hả?”.

Một nửa mặt Âu Dương Dị màu đen. Cái gì gọi là “mấy ngày luyện tập”? Cái gì gọi là “lên xuống như không”? Không lẽ mấy ngày nay, nữ nha đầu này đều từ đó leo lên nhìn trộm cậu ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ? Trời ạ! Thế chẳng phải cơ thể cậu đều bị cô ta nhìn thấy hết cả rồi sao? Trinh tiết đáng thương của cậu!

“Cậu… mấy ngày nay đều từ đó le
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3812
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN