--> Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi - game1s.com

Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi

y đến tìm, nhờ mình giúp cô ấy chạy trốn. Hôm ấy sinh nhật cậu, mình không ngờ cậu sẽ thổ lộ với mình, lúc ấy mình chưa trả lời với cậu là vì tâm trạng lúc bấy giờ rất phức tạp. Mình vốn không biết tình cảm của mình đối với cậu cho nên mình đi cùng cô ấy. Sau đó mình suy nghĩ kĩ rồi liền gọi điện cho cậu, thế nhưng…”, cậu cười đau khổ, “mình không ngờ cậu lại không muốn nghe điện thoại của mình. Về sau, mình ra nước ngoài du học, mình liên tục gọi điện cho cậu nhưng cậu đều không nhận điện thoại. Mình rất sợ, mình sợ cậu sẽ mãi mãi không màng tới mình nữa cho nên nhân cơ hội tìm kiếm người mẫu lần này, mình đã quay trở về”.

Thu Hạ Hạ nghe xong thấy cay cay đầu mũi. Không ngờ mọi việc hoàn toàn không như cô nghĩ, hóa ra từ trước đến giờ, người sai là cô.

“Tiểu nha đầu, tới nhà cậu rồi.” Mạc Trần Bạch buông tay cô , gió thổi sửa lại mái tóc rối giúp cô.

Thu Hạ Hạ ngẩng đầu, trước mắt quả nhiên là ngôi nhà quen thuộc.

Cô hít một hơi thật sâu, quay người dợm bước vào nhà,, bỗng nhiên cậu vương tay kéo cô lại. Cậu xoay ngừoi cô đứng thẳng, để cậu và cô mặt đối mặt. Mặt cậu rất đẹp, còn sáng hơn cả những vì sao trên trời, lại còn rất dễ quyến rũ người khác. Cô cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ mà không làm cách nào kiểm soát được.

“Thu Hạ Hạ.”

Trong màn đêm tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng cậu gọi. Cô thấy cậu gọi “Thu Hạ Hạ”, chứ không phải là “Tiểu nha đầu” để gọi cô em hàng xóm mập ú.

“Một năm trước mình nợ cậu một câu trả lời, bây giờ mình trả cho cậu.” Giọng nói của cậu rất dịu dàng.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng hát trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh lặng. Cậu dịu dàng nhìn ngắm cô, đôi mắt đen láy như hồ nước sâu thẳm, nhấn chìm cô bằng những đợt sóng tình cảm dạt dào ẩn sâu bên trong. Hai tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bờ vai cô, thì thầm từng câu từng chữ trong bài hát Ở lại bên anh của Phi Luân Hải: Ai đồng ý là em có thể không quan tâm đến anh? Ai đồng ý với em đây là sự kết thúc? Em khiến anh chìm đắm trong giấc mộng, rồi lại muốn đánh thức anh dậy sớm. Không có câu trả lời, cũng không nghe thấy gì! Anh thừa nhận anh không phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để đem đến cho em nhiều hơn. Con đường dẫn tới hạnh phúc có quá nhiều điểm giao nhau, có thể lạc đường mà không được phép lùi lại. Hãy ở lại, hãy ở lại để tiếp tục mộng ước yêu thương còn đang dang dở, anh sẽ thực hiện ước nguyện mà em bấy lâu mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi. Em mang đến những rung động tâm hồn đẹp nhất, em khiến anh tin rằng anh không giống với số đông, cho nên em thuộc về anh cũng như anh thuộc về em. Không có em, anh biết yêu người nào? Hãy ở lại, hãy ở lại để tiếp tục mộng ước yêu thương còn đang dang dở, anh sẽ thực hiện ước nguyện mà em đang mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi.

Gió đêm nhưu dòng nước khẽ luồn qua hai người, ánh trăng dịu dàng, mờ ảo soi bóng họ. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, cô ngước mắt, lặng lẽ quan sát cậu, cả thế giới tĩnh lặng giường như chỉ còn có hai người.

Ý cậu là cậu cũng thích cô? Có phải vậy không?

Những giọt nước mắt xúc động rưng rưng trước mắt Thu Hạ Hạ.

Mạc Trần Bạch lấy chiếc vòng tay từ trong túi ra. Hai đầu của chiếc vòng là hai viên ngọc đen bóng, tròn xoe. Đó là loại đá may mắn của cô. Giữa những hạt ngọc đen ở hai đầu là ba hình trái tim bằng bạc, chính giữa ba hình trái tim có chạm khắc một cái tên tách rời từng chữ là: Mạc Trần Bạch. Cậu nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đeo vào tay cô.

Chiếc vòng này Thu Hạ Hạ đã từng nhìn thấy trên mạng. Chiếc vòng này là tác phẩm của một công ty trang sức nổi tiếng chế tác dàng cho những cặp tình nhân, chữ cái ở chính giữa chiếc vòng do những cặp yêu nhau tự yêu cầu khắc vào. Cô vẫn còn nhớ thông điệp của chiếc vòng là: Tình yêu của anh dành hết cho em! Ý của cậu đã rõ ràng như thế, cô lại còn không hiểu sao?

Chờ đến hơn một năm, cuối cùng cô cũng đã đợi được câu trả lời của cậu. Thu Hạ Hạ thổn thức, khóc nức nở.

“Đừng khóc, Hạ Hạ, sau này mình sẽ không để cậu phải rơi lệ nữa.” Cậu xót xa nhìn, lấy tay lau nước mắt cho cô.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thông minh của cô, khẽ thì thầm: “Hạ Hạ, nói cho mình biết, tình cảm của cậu dành cho mình có còn không?”.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi hồng khẽ mấp máy, đang định trả lời thì cánh cửa đằng sau bị một vật gì đó đẩy mạnh kêu “rầm” một tiếng rồi mở ra, tiếp sau đó là bố mẹ Thu Hạ Hạ nháo nhào lao ra ngoài cổng sắt, loạng choạng mấy bước thì mới đứng vững.

“Không phải tôi đã bảo ông là đừng ép thêm nữa hay sao?” Bà Thu bực dọc, trợn mắt nhìn chồng.

“Nhưng tự nhiên chúng nó nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì cả!” Ông Thu càu nhàu biện hộ.

Mặt Thu Hạ Hạ sa sầm, thái dương hằn rõ gân đen: “Xin hỏi, bố mẹ đang làm cái gì thế ạ?”.

Câu hỏi của cô con gái đang bực dọc khiến hai vị trung niên đang đổ lỗi cho nhau dừng lại, không hẹn mà cùng trả lời: “Ngắm sao!”.

Nói rồi còn làm như có việc ấy thật, ngẩn đầu lên nhìn trời, rất hiểu ý nhau, “chồng hát vợ xướng”, bà Thu chỉ tay lên trời: “Bố nó ơi, sao đêm nay đẹp thật!”. Ông Thu trìu mến nhìn vợ rồi thủng thẳng đáp: “Sao tuy có đẹp nhưng đẹp sao bằng bà được!”.

Thu Hạ Hạ trợn mắt, Mạc Trần Bạch thì cười khúc khích.

Sau đó bố Hạ Hạ còn nhân cơ hội kéo tay Mạc Trần Bạch, nhiệt tình lôi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Tiểu Bạch, hơn một năm không gặp đã cao đến thế này rồi, mau đi vào nhà cho bác Thu xem nào, tiện thể ăn bữa tối rồi hãy về nhé! Đằng nào hai nhà cũng gần nhau, con về muộn chút cũng không sao đâu”.

Mẹ Hạ Hạ cũng nhân cơ hội đi sau hai người rồi hùa vào: “Đúng, đúng!! Tối nay bác làm món bánh xoài. Bác nhớ đấy là món con và Hạ Hạ thích ăn nhất!”.

Thu Hạ Hạ trợn mắt, không lấy gì làm lạ với chiến thuật trốn chạy của bố mẹ, liền cùng đi vào.

Trăng sao sáng tỏ, con ngõ nhỏ lại yên tĩnh trở lại.

Đằng sau cột điện cách nhà Thu Hạ Hạ không xa, một chàng trai bước ra, mái tóc mềm mại phủ trước chán bị gió thổi bay, ánh mắt ấm áp dưới ánh trăng chiếu trở nên mơ hồ, không hiểu là cậu đang nghĩ gì.


Chương 4: Đại nhân trúc mã và hoàng tử trường học

Trong lớp, Thu Hạ Hạ chăm chú nhìn chiếc vòng đang tỏa sáng lấp lánh trên cổ tay, Trương Nhã Tuyên vỗ vỗ lên vai cô vẻ phấn khích.

“Hạ Hạ, Âu Dương Dị tìm cậu kìa!”

Hả? Âu Dương Dị? Tại sao bỗng nhiên cậu lại tới tìm cô? Thu Hạ Hạ lấy lại tinh thần, theo ánh mắt của Trương Nhã Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Dị đứng ở ngoài hành lang nhìn về phía cô. Cô liền đứng dậy đi ra khỏi lớp học, đi về phía cậu dứơi ánh nắng.

“Âu Dương Dị, cậu tìm mình có việc gì?”

Âu Dương Dị đứng dưới ánh mặt trời, ấm áp cười: “Không có việc gì thì không thể tìm cậu được sao?”.

Thu Hạ Hạ đứng trước mặt cậu, gãi đầu cười như con ngốc: “Không phải thế, chỉ là hồi trước cậu nhìn thấy mình là ghét tới mức muốn mình lập tức biến mất. Mình nghĩ là cậu không thích mình mà!”.

Trong lớp, đang ngồi giữa một đám con gái nói cười vui vẻ, Mạc Trần Bạch dường như đang chú ý tới điều gì đó, mọi hoạt động bỗng ngừng lại. Ánh mắt cậu nhìn qua cửa sổ đang mở, nhìn thấy Thu Hạ Hạ đang nói chuyện với một chàng trai, hai người cười rất vui vẻ. Nụ cười nhạt dần, cậu thờ ơ hỏi cô bạn tóc ngắn ở bên cạnh: “Tiểu Mạn, cậu có biết cậu học sinh đứng ngoài hành lang kia là ai không?”.

Cô bạn tóc ngắn Tiểu Mạn được hỏi liền nhìn về phía Mạc Trần Bạch đang nhìn, ánh mắt bỗng có chút hào quang lấp lánh, sau đó reo lên phấn khích: “Đương nhiên là biết rồi! Cậu ấy là Âu Dương Dị, làn nhân tài xuất chúng của trường mình. Trong trường trung học Tri Hiền, không có cô gái nào là không biết tên cậu ta!”.

Nhân tài xấut chúng Âu Dương Dị? Mạc Trần bạch nheo mắt, nhìn “anh chàng mà con gái cả trường trung học Tri Hiền không ai là không biết tên” đang nhìn chăm chú cô gái mà cậu yêu thương. Cậu khẽ nhếch miệng, nở nụ cười ma mãnh, có vẻ như đã tới lúc cậu nên xuất hiện.

Ngoài hành lang, Thu Hạ Hạ liếc xéo Âu Dương Dị, nói đàu: “Không phải là cậu nhớ mình nên mới tìm mình chứ hả?”.

“Hai ngày nay không nhìn thấy cậu, mình cho là cậu bị ốm nên tới thăm hỏi tý thôi.” Âu Dương Dị dựa vào cột ngoài hành lang, nhìn cô cười.

“Vậy tiện thể thì cậu đồng ý giúp mình luôn đi, cậu thấy thế nào? Mình hứa sau khi thắng cược rồi, mình sẽ không quấy nhiễu cậu nữa!” Thu Hạ Hạ không chùn bước tiếp tục thuyết phục lần thứ N. Nghĩ tới bản mặt vênh váo tối qua của Chung Ngọc Thanh là cô hận tới mức muốn nhanh nhanh chóng chóng khoác tay Âu Dương Dị đến trước mặt Chung Ngọc Thanh, bắt chước bản mặt khinh khỉnh ấy thông báo là cô ta thua rồi.

“Không được.” Cậu mỉm cười lắc đầu. Chính là vì sau khi cô hoàn thành xong vụ cá cược sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu mới không thể đồng ý! Âu Dương Dị vốn cho rằng cậu ghét cô, kết quả là hôm qua sau khi nhìn thấy người con trai ấy hôn lên trán cô, trong hoàn cảnh hết sức tình cờ ấy, cậu mới phát hiện ra cậu đã thích cô mất rồi! Lần này dù có phải trả bằng cứ giá nào, cậu cũng không để vuột mất tình cảm của mình.

“Tại sao chưa gì cậu đã từ chối? Mình sẽ không gây một tý phiền phúc nào cho cậu đâu!” Thu Hạ Hạ chu mỏ vẻ không vui. Âu Dương Dị vẫn chưa trả lời cô, ánh mắt cậu nhìn qau vcai cô, sự chú ý chuyển sang chàng trai đang nở nụ cười dửng dưng tiến về phía họ. Lại là cậu ta. Có lẽ cũng chính nhờ sự xuất hiện của cậu ta mới khiến cậu phát hiện ra tình cảm của bản thân dành cho Thu Hạ Hạ. Tối qua, cậu đi cùng đường với họ, tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn ánh mắt và hành động của cậu ta thì có thể thấy cậu ta thích Thu Hạ Hạ. Thu Hạ Hạ có vẻ như cũng không ghét chàng trai ấy, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới quyết tâm theo đuổi cô của cậu. Cậu vừa mới nói, cậu sẽ không để thua trên con đường tình yêu nữa.

Âu Dương Dị nhìn chàng trai đã bước tới trước mắt bằng ánh mắt sắc lạnh, cậu nở nụ cười vô hại: “Hạ Hạ, không định giới thiệu bạn của cậu sao?”. Cậu nhẹ nhàng nói, đưa tay chạm vào người Thu Hạ Hạ vì cô vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Mạc Trần Bạch.

“Giới thiệu ai cơ?” Thu Hạ Hạ không hiểu liền ngẩng đầu hỏi. Cô cũng thật là chậm chạp quá! Âu Dương Dị không nói, chỉ tay về phía sau cô.

Thu Hạ Hạ quay người, nhìn thấy người vừa tới, kinh ngạc thốt lên: “Mạc Trần Bạch, sao cậu lại ra đây?”.

“Nhân tài xuất chúng trường mình – Âu Dương Dị cũng đến rồi, Mạc Trần Bạch mình tại sao không thể tới hội ngộ được cơ chứ?” Ánh mắt Mạc Trần Bạch nhìn Âu Dương Dị giảo hoạt, môi nở nụ cười ma mãnh.

Âu Dương Dị yên lặng nhìn cậu ta, ánh mắt dò xét, nụ cười tren môi ấm áp như mùa xuân: “Bạn Trần Bạch, hân hạnh!”.

“Thực ra thì không quen, nhưng…” Âu Dương Dị liếc nhìn chiếc lắc trên cổ tay Thu Hạ Hạ, cái tên được khắc trên đó phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Đột nhiên, cậu nở nụ cười khó hiểu, “nhưng sẽ làm quen rất nhanh thôi. Bạn Trần Bạch, bạn nói có phải không?”.

Mạc Trần Bạch nhìn Âu Dương Dị, chỉ cười mà không trả lời.

Híc! Chẳng hiểu sao cô lại thấy họ cứ kỳ cục thế nào ấy. Thu Hạ Hạ gãi đầu, nhìn hai người bọn họ. Chẳng lẽ hai người này đang ghen bóng ghen gió vì cô? Không thể nào!

Thu Hạ Hạ đang tự hỏi thì nhìn thấy Trương Nhã Tuyên thò đầu qua cửa sổ lớp học, mặt thương cảm nhìn cô nói: “Hạ Hạ, có kết quả bài kiểm tra môn đại số hôm qua rồi. Cô giáo nói những học sinh nào không qua thì không được học tiết thể dục, phải ở lại lớp làm bài kiểm tra. Cô giáo đại số nói là đã thông báo cho thầy thể dục rồi”.

“Á..” Thu Hạ Hạ giật mình, cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm tới việc tìm hiểu xem hai hot boy này đang chơi trò gì nữa. Nhìn khuôn mặt viết hai chữ “thương hại” to đùng của Trương Nhã Tuyê, trong lòng cô lập tức có linh cảm xấu run rẩy hỏi: “Vậy mình… được mấy điểm?”.

“59.5 điểm.”2

“…” Mặt Thu Hạ Hạ tối sầm, trong lòng bắt đầu tự hỏi không bieét mình có lúc nào vô tình mà đắc tội với cô giáo môn đại số không?

“Khổ thân nhóc!” Trương Nhã Tuyên thò tay qua cửa sổ, vỗ cỗ vào bả vai cô nói với vẻ thương cảm.

Âu Dương Dị là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường, mặc kệ Mạc Trần Bạch, quay sang nhìn bộ mặt sắp khóc của Thu Hạ Hạ hỏi: “Cậu sao thế?”.

Thu Hạ Hạ còn tâm trạng đâu mà giải thích, Trương Nhã Tuyên trả lời giúp cô: “Bài kiểm tra môn đại số của Hạ Hạ không đạt, giờ thể dục phải ở lớp làm lại bài, không được học tiết thể dục mà bạn ấy yêu thích”.

“Hóa ra là như vậy, nhưng không có vấn đề gì đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi!”. Âu Dương Dị vỗ vào vai cô, nhẹ nhàng an ủi, “Mình nhất định sẽ ở lại hướng dẫn cậu làm bài, xong sớm là có thể học thể dục rồi”.

“Yeah! Thật không?” Hai mắt Thu Hạ Hạ sáng lấp lánh nhìn Âu Dương Dị, trên mặt “viết” đầy chữ hy vọng.

“Ừ! Âu Dương Dị đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc trên đầu cô, gật đầu cười dịu dàng.

2 Trung Quốc sử dụng thang điểm 100. 60 điểm trở lên mới đạt yêu cầu.

“Kế hoạch thì tuyệt, chỉ có điều…” Mạc Trần Bạch đứng bên cạnh nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Âu Dương Dị vờ vĩnh có ý tốt: “Cậu không cùng lớp với chúng tôi, một lát nữa cậu còn phải lên lớp đấy! Cho nên việc hướng dẫn cho Hạ Hạ không cần phiền tới bạn Dương Dị đâu, cứ giao cho tôi là được rồi!.” Nói xong, Mạc Trần Bạch cầm cổ tay Thu Hạ Hạ kéo cô ra xa khỏi Âu Dương Dị.

Âu Dương Dị nhanh tay kéo tay còn lại của Thu Hạ Hạ, cười hi hi đáp trả nụ cười lạnh lẽo của Mạc Trần Bạch: “Vấn đề thời gian thì bạn Trần Bạch không cần phải lo lắng hộ mình đâu. Tiết sau của mình là giờ tự chọn, mình có thể hướng dẫn Hạ Hạ làm bài kiểm tra”. Trương Nhã Tuyên nghiêng người qua cửa sổ, xem trận chiến hết sức thú vị của hai chàng hot boy, Thu Hạ Hạ bị hai người giằng kéo, có vể không vui. Phía trước là khuôn mặt đong đầy ánh sáng chói lóa, đằng sau là mảnh vải dày xám xịt như mây đen. Cô thử vung tay ra khỏi tay của hai người thì phát hiện bị kẹp còn chặt hơn cả càng cua kẹp lại. Thế là với tính cách không làm thì thôi, đã làm là phải đến nơi đến chốn, cô dùng hai chân dẫm mạnh lên chân của hai người bọn họ. Hai người đau quá liền buông tay Thu Hạ Hạ ra, ôm lấy chân đau quay vòng tròn.

Kể cả ọ có là hot boy đi chăng nữa thì cũng không được phép lấy cô để chơi trò kéo cưa lửa xẻ như vậy. Thu Hạ Hạ liếc xéo hai người, xoa xoa cổ tay đang hằn vết đỏ, lạnh lùng nói: “Lần sau trước khi muốn nắm tay thì phải hỏi bản cô nương một tiếng, nếu không thì… Hứ!!!”.

Thu Hạ Hạ nhấn mạnh, kéo dài tiếng “hứ”, rồi ngẩng cao đầu bước vào lớp.

Âu Dương Dị ôm chân, mặt méo xệch, cười đau khổ. Mạc Trần Bạch vừa giấu tiếng kêu vì cái chân đau, vừa lẩm bẩm điều gì đó. Chỉ có Trương Nhã Tuyên đứng sau cửa sổ, cười tủm tỉm.

Chuông béo vào lớp vang lên, ngoài mấy học sinh không qua bài kiểm tra môn đại số ra, những người còn lại đều hồ hởi chạy ra ngoài học thể dục.

Trong lớp học sáng sủa và rộng rãi, chiếc quạt trần quay nhanh, phát ra những tiếng “vù vù”, gió từ chiếc quạt thổi làm lật những trang sách để trên bàn, khiến chúng kêu loạt soạt. Ngoài những âm thanh đó ra, đều không nghe thấy bất cứ tiếng động nào vang lên trong lớp.

Trong lớp học trống trải, phía trên đầu chỉ có một bàn ngồi ba người, hai nam một nữ. Sự yên lặng đến kỳ lạ đang lây lan giữa ba người bọn họ. Thu Hạ Hạ ngồi ở giữa, ngồi bên trái cô là anh chàng mà cô đang “cưa cẩm” – Âu Dương Dị, ngồi bên phải cô là chàng trai thuở thanh mai trúc mã – Mạc Trần Bạch. Được vây quanh bởi hai hot boy, lẽ ra là việc đáng để vui mừng nhưng điều khiến cho Thu Hạ Hạ đau đầu là hai người bọn họ bỗng nheien đều đối xử với cô rất tốt, nhưng thực ra họ đều vì bản thân mình mà muốn đánh bại đối phương.

“Xin hỏi, các cậu đang làm cái gì thế hả?” Cuối cùng, Thu Hạ Hạ chịu không nổi phải lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng khiến người khác cảm thấy phát chán.

“Hướng dẫn cậu làm bài kiểm tra.” Hai hot boy cùng nhìn Thu Hạ Hạ, trả lời đồng thanh tới mức khó tin.

Thu Hạ Hạ quay đầu nhìn Mạc Trần Bạch, cậu nở nụ cười quyến rũ với cô. Thu Hạ Hạ đảo mắt, chuyển ánh mắt xuống bài kiểm tra của Mạc Trần Bạch. Bên cạnh cái tên gồm ba chữ “Mạc Trần Bạch” là con số “9″ vừa to vừa đỏ. Mặt Thu Hạ Hạ chuyển sang màu đen, chỉ vào con số “thành tích” đỏ chót, nhìn Mạc Trần Bạch rồi hỏi: “Bạn Mạc Trần Bạch, điểm của cậu còn thấp hơn cả mình. Xin hỏi, cậu định bày bài cho mình bằng cách nào?”.

Ánh mắt Mạc Trần Bạch chuyển sang con số “9″ màu đỏ, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không bỏ cuộc, chỉ sang Âu Dương Dị, hỏi Thu Hạ Hạ một câu rất ngớ ngẩn: “Thế còn cậu ta thì sao? Lẽ nào điểm số của cậu ta rất tốt ư?”.

Xem ra anh chàng Mạc Trần Bạch mới đến vẫn chưa nắm rõ thông tin về địch thủ. Thu Hạ Hạ nghiêng mặt nhìn cậu, mặt tối sầm hỏi ngược: “Lẽ nào cậu không biết năm nào Âu Dương Dị cũng chiếm vị trí đứng đầu toàn trường?”.

Mạc Trần Bạch “tịt ngòi”, nhất thời không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Âu Dương Dị lúc này đang vênh mặt dương dương tự đắc, mỉm cười nhìn cậu. Mạc Trần Bạch tức đến mức nghẹt thở, cầm tay Thu Hạ Hạ, không bỏ cuộc nói: “Hay mình dạy vẽ cho cậu. Mảng hội họa của mình nhất định là khá hơn cậu ta.”

“Hừ!”

Âu Dương Dị ngồi bên trái của Thu Hạ Hạ với nụ cười tắt ngấm, Mấy học sinh làm lại bài kiểm tra ngồi ở hàng dưới của lớp đang rúc rích cười trộm.

Mặt Thu Hạ Hạ sa sầm, trừng mắt nhìn Mạc Trần Bạch:

“Bây giờ đang phải làm lại bài kiểm trai đại số mà cậu lại nói dạy mình học vẽ. Mạc Trần Bạch, là cậu cố ý phải không hả?”, sắc mặt Thu Hạ Hạ càng lúc càng khó coi, không đợi Mạc Trần Bạch giải thích liền rút tay lại, cầm cuốn sách đại số trên bàn của Mạc Trần Bạch đập vào mặt cậu.

Mạc Trần Bạch đau quá liền ôm mặt kêu rên rỉ.

Thu Hạ Hạ không thèm để ý tới cậu, phủi phủi tay, không biết có còn bịu bám vào không, quay đầu cười dịu dàng với Âu Dương Dị: “Dị, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra thôi!’.

Âu Dương DỊ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng ghét sát Thu Hạ Hạ, bắt đầu dịu dàng giải thích đề bài kiểm tra cho cô. Hai người bất giác cùng nhìn nhau cười, hai cái đầu không hẹn mà cứ thân mật ghét sát vào nhau, Mạc Trần Bạch ngồi bên nhìn thấy cảnh đó, ruột gan như có lửa cháy phừng phừng nhưng lại không thể nói gì, chỉ biết tự trách mình năm nay không may hình thành thói quen xấu học lệch để bây giờ lại bất ngờ tạo cơ hội tiếp xúc người đẹp cho tình địch không đợi trời chung.

Vòng đầu tiên của cuộc chiến giành mỹ nhân, hoàng tử Âu Dương Dị thắng!

Từ sau khi biết sự tồn tại của Mạc Trần Bạch, Âu Dương Dị cứ rảnh rỗi là kiếm cớ chạy tới lớp của Thu Hạ Hạ. Mạc Trần Bạch cũng không chịu thua kém, lợi dụng ưu thế “nhất cự li nhì tốc độ” cứ hết mỗi tuết học là kiếm Thu Hạ Hạ “buôn dưa lê”, đến cả lúc Thu Hạ Hạ đi vệ sinh cũng chờ đi cùng. Thu Hạ Hạ tức giận đến mức hóa thành thủy thủ Popeye đá cho hai kẻ phiền nhiễu “bay vèo ra ngoài không gian”.

Tan học hôm nay. Mạc Trần Bạch chạy liền một mạch tới chỗ ngồi của Thu Hạ Hạ. Sau khi tự tin chạy vội tới chiếc bàn phía trước Thu Hạ Hạ, cậu liền như ông hoàng chiếm lấy vị trí của người khác.

“Hạ Hạ, lát nữa tới tiết hai, để mình vẽ cậu được không?”.

Thu Hạ Hạ ngẩng lên nhfin Mạc Trần Bạch, nói với vẻ không quan tâm: “Làm người mẫu chẳng có gì thú vị, lại còn phải toàn thân bất động, duy trì tư thế trong thời gian dài, cậu đi tìm người khác đi! Hay là tìm Nhã Tuyên đi, cậu ấy rất biết cách pose hình đấy!’ Nói xong, cô lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết tình cảm trong tay.

“Đúng là làm người mẫu không thú vị như chơi bóng rồ. Hạ Hạ,mình tìm cách dạy cậu chơi bóng nha!”

Chẳng biết Âu Dương Dị đã đứng sau Mạc Trần Bạch từ lúc nào, khiến Mạc Trần Bạch giật nảy mình.

“Đừng có nấp sau lưng tôi!” Mạc Trần Bạch phùng mang trợn mắt với Âu Dương Dị.

“Mình cũng không thích nấo sau lưng cậu.” Âu Dương Dị liếc Mạc Trần Bạch cười hi hi, vui vẻ bước tới bên cạnh Thu Hạ Hạ

“Hạ Hạ, để mình dạy cậu chơi bóng rồ được không?”

“Không! Chơi bóng rổ nhiều sẽ khiến bắp tay và bắp chân đều trở nên săn lại. Con gái mà có bắp tay nổi từng ụ từng ụ thì trông khiếp lắm, mình không muốn biến thành như thế!” Thu Hạ Hạ đang phiêu diêu trong thế giới lãng mạn của cuốn tiểu thuyết, từ chối lời đề nghị của Âu Dương Dị mà thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Mạc Trần Bạch hoan hỉ nhìn Âu Dương Dị, sướng tới mức không khép được miệng lại, phụ họa theo: “Đúng! Đúng! Con gái không nên trông rắn rỏi như thế đâu!”, nói xong, cậu lại đề nghị: “Hạ Hạ, hay là mình dạy cậu vẽ tranh hoạt hình manga nhé?”.

“Hả? Cậu còn biết vẽ cả cái đó sao?” Thu Hạ hạ ngẩng đầu, reo lên kinh ngạc.

“Đúng vậy!” Mạc Trần Bạch đắc ý liếc Âu Dương Dị rồi nói tiếp: “Thời gian mình học tranh sơn dầu ở nước ngoài, mình có quen một cao thủ chuyên vẽ tranh manga. Những lúc rảnh rỗi, mình nhờ cậu ấy dạy mình”.

“Oa! Được! Được! Mình phải học!” Thu Hạ Hạ nhanh chóng cất cuốn tiểu thuyết vào trong ngăn kéo, hào hứng đứng dậy.

“Vậy thì ok, cậu chời mình một lát, mình đi lấy hộp đựng dụng cụ rồi chúng ta lên tầng thượng vẽ.” Mạc Trần Bạch vui vẻ đứng dậy, quay về chỗ lấy hộp dụng cụ

Lúc này, Thu Hạ Hạ có chút ngại ngùng nói với Âu Dương Dị: “Dị, xin lỗi nhé. Mình không đi chơi bóng rổ cùng cậu được, hay là cậu rủ bạn cậu đi chơi cùng?”.

Âu Dương Dị cười ấm áp, dịu dàng nhìn Thu Hạ Hạ: “Không sao đâu, hay là mình đi học vẽ cùng cậu?”. Nếu Âu Dương Dị đi cùng thì cũng không hẳn là cô từ chối ý tốt của cậu. Nếu như vậy, cô cũng không cần xin lỗi cậu rồi. Nghĩ như vậy nên mắt Thu Hạ Hạ sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa: “OK! OK!”.

“Không được! Mình không đồng ý!” Mạc Trần Bạch tay cầm hộp dụng cụ đi tới, lớn tiếng phản đối.

Thu Hạ Hạ bối rối nhìn Mạc Trần Bạch, không hiểu nên nói: “Tại sao vậy? Ba người cùng vẽ cũng rất tuyệt mà!”. Thu Hạ Hạ ngây ngô vẫn chă phát hiện ra thời gian này, mọi việc mà hai cậu làm đều vì muốn giành lấy cô.

“Điều này…”, Mạc Trần Bạch suy nghĩ để tìm ra một cái cớ hợp lý, “vì trong một thời gian, mình chỉ có thể dạy cho một người học vẽ mà thôi! Mình không thẻ phân thân để cùng lúc dạy cho cậu và Âu Dương Dị được. Cậu thấy đúng không hả Thu Hạ Hạ?”.

Mạc Trần Bạch nói không sai, nhưng cô lỡ đồng ý với Âu Dương Dị mất rồi! Cô không thể vừa mới đồng ý người ta rồi lại nuốt lời được. Thu Hạ Hạ nghĩ đau cả đầu, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Âu Dương Dị nhìn Thu Hạ Hạ, rồi quay sang Mạc Trần Bạch mỉm cười: “Không sao. Cậu dạy cho Thu Hạ hạ là được rồi, mình ngồi bên nhìn thôi”.

Mặt trời lên to và sáng như thế, cậu cần gì cái bóng đèn loại công suất lớn như Âu Dương Dị cơ chứ! Ánh mắt Mạc Trần Bạch sắc lẹm nhìn chằm chằm Âu Dương Dị, giọng điệu kiên quyết từ chối:

“Không được! Cậu ngồi ở bên, tôi sẽ bị phân tâm.”

Cái cớ này nghe thật không lọt tai! Âu Dương Dị nhếch mép, cười mỉa mai Mạc Trần Bạch.

Thu Hạ Hja đứng giữa khổ sở nghĩ một hồi rồi hào hứng đưa ra chú ý: “A! Hay là Mạc Trần Bạch dạy vẽ cho Âu Dương Dị còn mình thì ngồi bên cạnh xem?”.

Lời nói của Thu Hạ Hạ làm “trận chiến khốc liệt” giữa hai người bị gián đoạn, họ cùng quay lại nhìn cô nhưng biểu hiện trên nét mặt thì hoàn toàn khác nhau. Âu Dương Dị thì khóc dở mếu dở, Mạc Trần bạch thì như đớp phải ruồi.

Với đề nghị chối tỷ của cô, hai cậu đương nhiên không đồng ý.

Trong lòng Mạc Trần bạch rối bời một lúc lâu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng không nhẫn nại thêm được nữa, đành phải nhượng bộ. “Thôi được rồi! Mình ở đây dạy cậu vậy! Bạn Âu Dương Dị, mời bạn đứng một bên để xem!”.

Nghe xong, Âu Dương Dị ở bên cười đắc ý. Đáng tiếc nụ cười của cậu chưa giữ được lâu thì đã bị Mạc Trần Bạch dễ dàng làm cho tắt ngấm.

Bởi vì Mạc Trần Bạch lấy lý do người mới học vẽ không quen việc cầm bút lông nên đường đường chính chính cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thu Hạ Hạ, tay trong tay dạy cho cô vẽ. Điều khiến Âu Dương Dị bực nhất chính là Mạc Trần Bạch còn mượn cớ nếu đứng ở đằng trước thì rất khó dạy cho Thu Hạ Hạ rồi nghiễm nhiên đứng sau cô, đưa mặt cậu tiến sát, ở vị trí gần như ôm trọn Thu Hạ Hạ, lại cầm tay dạy cho cô tập vẽ. Vị trí của hai người không thể thân mật hơn được nữa! Trong mắt Âu Dương Dị là khao khát muốn nữa! Trong mắt Âu Dương Dị là khao khát muốn “đâm người” không thể kìm nén được, khuôn mặt tuấn tú chuyển từ màu đỏ sang màu xanh rồi thành màu trắng nhưng lực bất tòng tâm, không làm gì được Mạc Trần Bạch.

Vòng thứ hai, Mạc Trần Bạch thắng.

Lại nói về Âu Dương Dị, cậu không dễ chịu đựng đến lúc tiết hai kết thúc. Sau tiết thứ hai là thời điểm tan học buổi chiều.

Âu Dương Dị và Mạc Trần bạch tranh đưa Thu Hạ Hạ về nhà, Thu Hạ Hạ nhìn hai cậu, thấy khó nghĩ, không biết nên làm thế nào. Trương Nhã Tuyên đang thu dọn cặp sách hoàn toàn chỉ có ý đùa nên nói: “Chi bằng cả hai cậu cùng đưa Hạ Hạ về nhà đi!”, chẳng ngờ Thu Hạ Hạ thấy đây quả là ý không tồi. Thế là hai người hoàn toàn không muốn tiến đến cạnh nhau, đang đứng chôn chân bị Thu Hạ Hạ ngoan cố kéo đi, tạm thời hợp thành một nhóm ba người.

Gần tới hoàng hôn, những đám mây trên bầu trời đẹp tới mức mê hoặc lòng người. Ánh hoàng hôn rải khắp con đường, vạn vật như được khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của ráng chiều, khiến thế giới thực tại tăng thêm sắc lung linh huyền ảo.

Khuôn mặt của Thu hạ Hạ được ánh trời chiều nhuộm ửng hồng, hai tay nắm chặt dây ba lô đang đeo trên lưng, vui vẻ nhảy chân sáo về phía trước. Những cơn gió dịu dàng của buổi chiều tà nhẹ nhàng thổi chiếc váy cô bay bay.

Theo sau cô là Âu Dương Dị và Mạc Trần bạch, hai cậu đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nhau, trên khuôn mặt điển trai đều đang nghiến răng nghiến lợi, giống nhu hận không thể lao lên phía trước xé nát đối phương. Thu Hạ Hạ đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay ngừơi nhìn thấy biểu hiện kỳ quái của hai cậu liền thắc mắc: “Các cậu đang làm cái quái gì thế hả?”

Hai cậu đang dùng ánh mắt để tấn công nhau bỗng sững lại, sau đó không hẹn mà cùng quay sang nhìn cô, để lộ nụ cười ngốc xít, hai cái miệng cùng đồng thanh trả lời: “Bọn mình có làm gì đâu”.

Tuy Thu Hạ Hạ cảm thấy có gì đó không được hợp lý cho lắm nhưng nghĩ không ra hai người họ có điểm nào không hợp, cô kéo tay hai người đang đóng bộ dạng ngốc nghếch cùng bước.

“Các cậu bước nhanh chút đi. Trời sắp tối rồi.”

Ánh mặt tời trên lưng ba người đang đi về hướng nhà của Thu Hạ Hạ tạo thành một đường thẳng nằm ngang. Ráng chiều đỏ rực kéo bóng của ba người đổ xuống tới mức không gì sánh được trong mắt người đi đường.

Trên đường, Âu Dương Dị và Mạc Trần Bạch đều im lặng, không ai nói câu gì. Chỉ có Thu Hạ Hạ ở giữa hai người là vui nhất, tính cách của cô lúc nào cũng nói nói cười cười, suy nghĩ ngây thơ nên không hề quan sát thấy “sóng lớn trập tùng” của hai người đang đi bên cô. Cô vừa đi vừa nhảy, đi trên đường hết nhìn Đông rồi lại ngó Tây, lúc nào cũng nhìn xem bên đường có điều gì mới mẻ không.

Chẳng bao lâu đã về tới nhà Hạ Hạ. Cô đang định giơ tay chào tạm biệt hai cậu thì cánh cửa từ sau lưng cô mở ra, bố cô từ trong thò đâu ra.

Sau khi nhìn thấy Mạc Trần bạch, bố cô dường như rất vui, bước lại gần, nở nụ cười hiền từ rồi nói: “Tiểu Bạch lại đưa Hạ Hạ nhà bác về đấy hả? Đúng là một chàng trai biết suy nghĩ!”.

Thu Hạ Hạ lén bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: Cái gì mà đưa mình về nhà kia chứ! Rõ ràng là nhà Mạc Trần bạch ở cạnh nhà mình, mình với cậu ấy chẳng qua là đi cùng đường thôi!

Bố của Thu hạ Hạ thuận tay vỗ nhẹ lên vai con gái coi nhưu chào đón rồi kéo vai Mạc Trần Bạch về phía mình rất thân thiết, cười hì hì hỏi: “Tiểu Bạch, tối nay nhà bác làm rất nhiều món ngon đấy! Con qua nhà bác ăn cơm tối nhé?”.

Mạc Trần Bạch cười rồi ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn không còn chút ma mãnh nào.

Thu Hạ Hạ nhăn mũi, hạ giọng lẩm bẩm, ngữ khí có chút ghen tỵ: “Cũng không biết ai mới là con ruột của bố nữa. Đúng là chẳng ra sao cả!”.

Âu Dương Dị đứng bên nghe thấy hết, khẽ chau mày hỏi nhỏ: “Quan hệ giữa bố cậu và Mạc Trần bạch rất tốt có phải không?”.

“Ừ! Đúng thế!” Thu Hạ Hạ gật đầu, “Chúng mình từ bé đã là hàng xóm. Trước đây ngày nào cậu ấy cũng đèo mình đi học. Quan hệ giữa bố mẹ cậu ấy và bố mẹ mình rất tốt, mẹ Mạc Trần Bạch có gì ngon cũng đều để dành một phần cho mình. Trong nhà mình có cái gì ngon hay đồ chơi đjep cũng đều gọi cậu ấy”.

Lúc bố Thu hạ Hạ kéo Mạc Trần bạch đi vào nhà thì mới phát hiện ra có một chàng trai vẫn đứng bên cạnh con gái mình. Bố cô chớp mắt nhìn Âu Dương Dị một lượt từ trên xuống dưới, quay sang hỏi con gái: “Hạ Hạ, cậu này là bạn học của con phải không?”.

“Vâng!” Thu Hạ Hạ gật đầu.

“Cháu chào bác ạ!” Âu Dương Dị cúi gập người, lễ phép chào hỏi.

“Ừ! Chào cháu!” Bố Thu Hạ Hạ gật đầu cười với Âu Dương Dị. Thái độ khác hẳn so với Mạc Trần Bạch, rõ ràng là lạnh nhạt hơn nhiều. Sau đó ông quay đầu sang nói với Thu Hạ Hạ: “Hạ Hạ, chào bạn xong thì vào nhà nhé!”, nói xong quay người kéo Mạc Trần Bạch vào nhà, không hề có ý định mời Âu Dương Dị vào nhà.

Đợi bố và Mạc Trần Bạch vào nhà xong, Thu Hạ Hạ xin lỗi Âu Dương Dị: “Dị, xin lỗi cậu! Bố mình đối xử với các bạn nam của mình thường rất lạnh nhạt. Bố sợ mình ngốc nghếch sẽ bị bọn con trai xấu rồi lừa chạy mất”. Nói rồi, cô ngượng ngùng gãi đầu cười. Thu Hạ Hạ nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Chỉ là bố mình nhìn thấy Mạc Trần Bạch lớn lên từng ngày, bố nghĩ cậu ấy không có gì nguy hiểm nên Mạc Trần Bạch không nằm trong danh sách cần phải cẩn thận đề phòng của bố mình”.

“Ha ha, thấy bố cậu rất quan tâm tới cậu.” Âu Dương Dị cười dịu dàng, dường như không để bụng chút nào.

“Ừ! Bố đối với mình rất tốt”, Thu Hạ Hạ cười rất hạnh phúc, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, nụ cười của cô dần biến mất, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “nhưng hình như đối xử với cậu ta còn tốt hơn!”.

“Ha ha, chắc là cậu nghĩ nhiều quá thôi! Hạ Hạ, mình về nhà đã, đừng để tên tiểu tử Mạc Trần Bạch chạm vào cậu, biết không hả?” Dị lại nói như vậy nhưng nghĩ tới việc kể cả Âu Dương Dị không nói như vậy thì cô cũng không dễ dãi để Mạc Trần Bạch chạm vào người, đằng nào thì quan hệ giữa cô với cậu ta cũng rất mơ hồ nên cô cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

Được Thu Hạ Hạ hứa đảm bảo, nụ cười của Âu Dương Dị trong phút chốc bỗng trở nên rạng rỡ: “Vậy cậu vào nhà trước đi! Cậu vào nhà rồi mình sẽ đi. Ngày mai gặp!”.

“Ừ, mai gặp!” Thu Hạ Hạ cười rồi đưa tay vẫy tạm biệt cậu, vui vẻ bước vào nhà.

Âu Dương Dị đưa mắt tiễn cô vào nhà, cho đến khi váy của Thu Hạ Hạ biến mất sau cánh cửa cậu mới từ từ thu lại nụ cười trên khuôn mặt, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, học sinh trên tay cầm bát đũa, như lũ ma đói nhằm huóng nhà ăn mà lao như ma điên. Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên cũng là những thành viên trong đội quân ấy, hai cô phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt vượt qua bao nhiêu là khổ cực mới xông được vào nhà ăn toàn người là người, đang định hít thở sâu để gia nhập đội quân tranh cơm thì một giọng nói quen thuộc từ “bức tường người” trùng trùng điệp điệp lọt tới tai họ.

“Thu Hạ Hạ, Trương Nhã Tuyên, qua đây đi! Cơm của các cậu, mình đã lấy cả rồi!”

Hai cô len lỏi qua những kẽ hở của dòng người ùn ùn nhìn về phía khu vực ăn cơm, thật không dễ dàng gì mới nhìn thấy Mạc Trần Bạch đang ngồi dưới quạt trần, vẫy vẫy họ. Hai cô mừng rơn, vội vàng chen lấn để tới chỗ cậu. Lúc chen được tới bên cnahj Mạc Trần Bạch, Thu Hạ Hạ đã mồ hôi nhễ nhại, má cũng ửng đỏ.

Cô vừa ngồi xuống vị trí dưới quạt trần, vừa đưa tay quạt quạt tạo gió, vừa nhìn dòng người trong nhà ăn không chút thiện cảm và bắt đầu điệp khúc than thở lần thứ một nhìn không trăm lẻ một: “Thời tiết quỷ quái gì thế này? Sao nóng thế không biết! Lại còn cái nhà ăn chết tiệt này chẳng phải cũng đã đến lúc cần phải mở rộng ra rồi hay sao? Một cái nhà ăn bé tí teo mà nhồi không biết cơ man là người, có phải nhà trường định lèn chết chúng ta hay không?”

“Đừng có cằn nhằn nữa, lau mồ hôi của cậu trước đi đã!” Mạc Trần Bạch đưa tay lên định dùng ống tay áo lau mồ hôi giúp Thu Hạ Hạ thì một tờ giấy ăn hiệu Bạch Tuyết thoáng hương hoa được đưa trước mặt cô.

“Con gái mà dùng giấy ăn lau mồ hôi thì rất nho nhã, đài các.” Âu Dương Dị tay cầm giấy ăn, miệng nhoẻn cười bước tới bên Thu Hạ Hạ, đưa giấy ăn lên nhẹ nhàng và tỉ mẩn thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

Thu Hạ Hạ sững người, cảm thấy ngượng ngùng nên giằng lấy tờ giấy ăn trong tay Âu Dương Dị, hốt hoảng nói: “Để mình tự làm là được rồi!”. Nói xong, lau lung tung vài chỗ trên khuôn mặt đỏ bừng.

Mạc Trần Bạch nhìn thấy Âu Dương Dị tự nhiên xuất hiện, tâm trạng rõ ràng là không vui, liền nói với giọng gầm ghè: “Thời tiết nóng quá mà dùng giấy ăn khô thì không tốt cho da”.

Thu Hạ Hạ đột ngột dừng tay, nụ cười của Âu Dương Dị cũng vụt tắt.

Trương Nhã Tuyên ngồi bên cười, nửa đùa nửa trách móc: “Mình nói rồi mà, các cậu hơi thiên vị quá đấy! Mồ hôi của mình sắp chảy thành dòng vào mắt rồi, tại sao không có ai lau khô cho mình cơ chứ?”. Thu Hạ Hạ mắt chớp chớp, đưa tay lên định đưa tờ giấy ăn trong tay cho Trương Nhã Tuyên thì mới phát hiện ra mẩu giấy ăn cô đã dùng dở đầy những mồ hôi. Tay cô lúng túnh bất động trong không khí, đưa ra không được mà rút lại cũng chẳng xong. Âu Dương Dị nhanh chóng rút giấy ăn từ trong túi đưa cho Trương Nhã Tuyên.

“Tờ này mới đấy, cậu dùng đi.”

“Cảm ơn!”

Trương Nhã Tuyên mỉm cười nhận tờ giấy, gật đầu cảm ơn Âu Dương Dị. Thu Hạ Hạ nhân cơ hội đó liền thu tay về, cười hoan hỉ nói: “Mọi người đừng nói chuyện tào lao nữa, ngồi xuống ăn cơm đi!”.

Âu Dương DỊ mỉm cười ngồi xuống đối diện với Thu Hạ Hạ, sắc mặt Mạc Trần Bạch không được tốt lắm nhưng vẫn ngồi xuống vị trí đối diện Trương Nhã Tuyên.

Trương Nhã Tuyên cầm một hộp cơm trên bàn, mở ra đẩy tới trước mặt Âu Dương Dị, mỉm cười dễ mến nói: “Hộp này cho cậu, mình ăn không nhiều nên ăn chung với Hạ Hạ một hộp là được rồi”.

Âu Dương Dị lắc đầu, đẩy trả hộp cơm về phía trước mặt Trương Nhã Tuyên, cười và nói: “Mình ăn rồi, các cậu ăn đi. Mình tới là vì có chuyện muốn nói với Thu Hạ Hạ”.

Ngồi lặng lẽ, không gây ra bất cứ âm thanh nào, Thu Hạ Hạ ngẩng đầu tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”.

Âu Dương Dị liếc qua Mạc Trần Bạch đang ngồi buồn như chấu cắn ở bên, tiếp tục cười, chăm chú nhìn Thu Hạ Hạ rồi nói: “Không phải cậu muốn làm bạn gái mình sao?”.

Mạc Trần Bạch sững ngừoi, kinh ngạc nhìn Thu Hạ Hạ.

Trương Nhã Tuyên cũng chau mày. Thu Hạ Hạ nhìn Trương Nhã Tuyên, rồi không do dự gật đầu với Âu Dương Dị, trả lời một cách chắc chắn: “Đúng thế!”.

“Vậy thì được. Mình có thể cho cậu một cơ hội, nhưng…” Âu Dương Dị cười, nghiêng người nhìn cô, “cậu phải bằng lòng làm ô sin độc quyèn cho mình trong vòng một tháng”.


Chương 5: Cuộc sống vất vả của cô ô sin nhỏ

“Hạ Hạ, cậu nhất định phải làm ô sin cho Âu Dương Dị thật sao?”

Trong lớp, Thu Hạ Hạ đang đủng đỉnh thu dọn sách vở, Trương Nhã Tuyên ở bên cạnh nhìn cô chờ đợi, Từ sau buổi trưa lúc Âu Dương Dị thốt ra câu nói làm mọi người kinh ngạc, Trương Nhã Tuyên đã hỏi câu này lần thứ N.

“Ừ! Mình chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi đấy! Cậu thử nghĩ mà xem. Lúc đầu vì muốn Âu Dương Dị nhận lời làm bạn trai, cách nào mình cũng đều thử qua rồi mà cậu ấy chẳng mềm lòng. Bây giờ cơ hội hiếm có khó tìm tới rồi, đương nhiên là mình không thể bỏ lỡ! Sau một tháng nữa, mình chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt khó ưa của Chung Ngọc Thanh phải xin lỗi cậu là trong lòng thấy sướng không chịu nổi!” Thu Hạ hạ phấn chấn, trong đầu nghĩ đến bộ dạng của Chung Ngọc Thanh khi xin lỗi công khai, lòng thấy rất vui sướng.

Trương Nhã Tuyên cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của Thu Hạ Hạ, do dự một hồi rồi mới nói ra suy nghĩ trong lòng: “Hạ Hạ, thực ra việc Chung Ngọc Thanh có xin lỗi mình không cũng không quan trọng nữa rồi, đằng nào sự việc cũng qua lâu rồi, đúng không? Hạ Hạ, chỉ cầu cậu thấy ổn là mình thấy rất vui rồi. Cậu không cần phải vì mình mà phải chịu tủi thân đi làm ô sin cho Âu Dương Dị đâu. Cậu làm như vậy, mình sẽ cảm thấy rất buồn!”.

Thu Hạ Hạ dừng việc thu dọn đồ đạc lại, chăm chú nhìn Trương Nhã Tuyên rồi nở nụ cười vui vẻ, “Nhã Tuyên, cậu đừng lo! Mình chỉ cầu nấu cơm cho Âu Dương Dị thôi mà. Ở nhà, mình cũng thường nấu cơm cho bố, vieẹc này với mình chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, việc mình muốn Chung Ngọc Thanh xin lỗi không đơn thuần chỉ là vì cá cược. Cô ta thường ngày rất ngạo mạn, trong lòng mình thấy không thích nên nhân cơ hội này “nhổ bớt mấy cái gai”, áp chế tính khí đanh đá của cô ta mà thôi. Nhưng những lý do trên chỉ là thứ yếu, nguyên nhân quan trọng nhất mà mình nhất định phải làm ô sin cho Âu Dương Dị đó là mình muốn nhân cơ hội này để xem xét tỉ mỉ nhà của cậu ta, xem xem trong nhà có còn những cái huy hiệu bằng đồng khác nữa hay không. Nếu như thực sự phát hiện ra một số lượng lớn huy hiệu bằng đồng thì cậu ta chắc chắn là có vấn đề!”.

“Nhưng…”, Trương Nhã Tuyên do dự chau mày, vẫn không yên tâm, “Chỉ có hai cậu ở với nhau có vẻ không ổn lắm? Dù sao cậu cũng là con gái, sức lực không khỏe như con trai. Ngộ nhỡ Âu Dương Dị muốn làm gì cậu thì không phải là cậu sẽ phải chịu thiệt thòi sao?”.

“Không có đâu! Không có đâu!” Thu Hạ Hạ vỗ vỗ lên vai cô bạn thân, tiếp tục an ủi, “Nếu cậu ta thữ sự định làm điều gì kỳ quái với mình, mình sẽ dùng tới bàn chân bất khả chiến bại đã vào điểm chí mạng để cả đời cậu ta không thể sinh con, duy trì nòi giống!!”.

“Đá vào ai để người ta cả đời không thể sinh con cơ?”

Bỗng nhiên có một cái đầu từ bên ngoài cửa sổ thò vào.

“Thì là Âu Dương…” Thu Hạ Hạ vô thúc trả lời, ngay lập tức bị Trương Nhã Tuyên bịt chặt miệng

“A! Bạn Âu Dương Dị, bạn tới từ lúc nào thế?” Trương Nhã Tuyên nặn ra nụ cười gượng gạo, cố ý nói to để át đi tiếng của Thu Hạ Hạ.

Âu Dương Dị nhoài hết nửa người qua cửa sổ, háo hức nhìn hai người, “Vừa rồi, các cậu đang bàn tán về vấn đề gì thế hả?”.

“À! He he!” Nhìn thấy Âu Dương Dị xuất hiện, Thu Hạ Hạ mặt nghệt ra, sau đó gãi đầu cười ngốc nghếch, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Trương Nhã Tuyên cứng đầu trả lời: “Không có gì! Không có gì! Chúng mình chỉ nói chuyện tào lao chút thôi”.

Thu Hạ Hạ nghe xong liền hùa theo phụ họa: “Đúng! Đúng! Chỉ là chuyện tào lao của con gái với nhau thôi à!”.

“Ồ! Vậy các cậu tiếp tục nói chuyện đi. Hạ Hạ, mình tới trước vườn hoa chờ cậu.” Âu Dương Dị thu người về, đang định quay lưng.

Thu Hạ Hạ liền gọi cậu: “Không cần đâu! Bọn mình không nói chuyện nữa đâu. Cậu chờ một chút, mình sẽ thu dọn sách vở xong ngay!”.

Nói rồi, Thu Hạ Hạ nhanh chóng cầm sách cở trên bàn cho vào trong cặp sách. Chào tạm biệt Trương Nhã Tuyên rồi đỉ ra ngoài.

“Hạ Hạ!”

Thu Hạ Hạ thấy cổ tay mình đột nhiên bị ai đó giữ lại, cô thắc mắc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Mạc Trần Bạch tái mét.

Thu Hạ Hạ cau mày, chăm chú nhìn cậu, Trần Bạch, sắc mặt cậu trông rất khó coi, có phải bị ốm rồi không?”, cô đưa tay định sờ lên trán cậu.

Mạc Trần Bạch gạt tay cô xuống m nghiêm nét mặt chăm chú nhìn cô, giọng gằn xuống: “Có thật là cậu muốn làm ô sin cho cậu ta hay không?”.

Thu Hạ Hạ phát hiện ra sự không đồng ý của cậu, không trả lời câu hỏi, kéo tay cậu đi ra ngoài, “Mình đưa cậu đi khám bệnh”.

“Mình không đi!”

Mạc Trần Bạch gạt mạnh tay cô, ánh mắt kiên định nhìn Hạ Hạ, “Cậu nói cho mình biết, có phải cậu thật lòng thích cậu ta, thích tới mức vì muốn làm bạn gái cậu ta mà cậu phải chịu ấm ức làm ô sin cho cậu ta!”.

Thu Hạ Hạ chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó kéo tay áo cậu, có ý để cậu cúi thấp người xuống. Mạc Trần Bạch tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Thu Hạ hạ ghé sát tai cậu thì thầm diều gì đó, sắc mặt tái xanh của cậu dần dần trở nên bình thường, đôi mắt tồi sầm cũng từ từ sáng lên. Cuối cùng, cậu đã hồi phục hoàn toàn phong độ quyến rũ của mình.

“Thôi được rồi! Vậy cậu với tên tiểu tử Âu Dương Dị đi về đi! Nếu phát hiện ra Âu Dương Dị có hành vi không đứng đắn nào, mình sẽ cầm bình hoa đánh vỡ sọ cậu ta, biết chưa?” Mạc Trần Bạch ném ánh mắt nghi hoặc về phía Âu Dương Dị, vỗ vai Thu Hạ hạ đẩy cô đi ra ngoài.

“Ừ! Mình biết rồi!” Thu Hạ Hạ cười rạng rỡ gật đầu.

Một ngày dài vô tận, mặt trời buổi chiều giống như đài sen bằng lửa nở rộ ở phía chân trời, tạo ra một vệt son màu đỏ hồng, dễ thương trải dài mêng mông trong biển mây, nhuộm cả bầu trời thành ráng hồn tươi sáng.

Chiếc xe đạp màu bạc dưới sự kiểm soát cảu người con trai đang đòe một cô gái lướt êm ru trên đường, những ráng mây trên bầu trời nhuộm đỏ áo đồng phục của hai người, dát một màu tươi sáng lên họ. Gió khẽ thổi, nâng nhẹ vạt váy của cô gái, mái tóc dài đen tuyền như tấm lụa đang bay trong gió.

Thu Hạ Hạ ngồi trên yên sau chiếc xe đạp, gió thổi quần áo của Âu Dương Dị bay lên, chất vải mề mại khẽ chạm chẹ vào mũi cô. Ha Hạ ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhẹ dịu, phảng phất trong không khí. Một nụ cười dễ chịu nở trên môi cô, cô nhìn về ngôi nhà ở phía xa, ngâm nga một giai điệu tự sáng tác ra vừa thoáng qua trong đầu, những giai điệu vui vẻ rải đầy con đường.

“Hạ Hạ!” Giọng Âu Dương Dị theo gió bay nhẹ lên.

“Ừ.” Tiếng trả lời của Thu Hạ Hạ trong trẻo, tiếp tục ngâm nga giai điệu không lời.

Âu Dương Dị ngồi phía trước lặng lẽ một hồi rồi hỏi: “Vừa rồi cậu nói gì với Mạc Trần Bạch thế?”.

“Mình nói với cậu ấy về việc cá cược với Chung Ngọc Thanh.” Thu Hạ Hạ ngồi sau khẽ đung đưa chân, cười tít mắt trả lời.

Âu Dương Dị im lặng hồi lâu, ánh mắt chuyển sang nhìn bàn tay đang bám chặt eo cậu. Đó là một bàn tay trắng và đẹp, trên cổ tay nhỏ nhắn là một vầng sáng màu bạc, đó là một chiếc lắc tay bằng bạc, ba chữ “Mạc Trần Bạch” được khắc trong hình trái tim đang phát ra thú ánh sáng chói chang, nhức mắt. Cậu do dự hồi lâu mới thốt ra câu hỏi để trong lòng: “Cậu thích Mạc Trần Bạch có phải không?”.

“Thích!” Thu Hạ Hạ cười ngây thơ, trải lòng về những chuyện đã qua: “Quan hệ của mình với cậu ấy từ nhỏ đã rất tốt. Trừ một hiểu lầm tương đối đặc biệt ra thì có thể nói là chúng mình chưa bao giờ cãi nhau”.

Cậu thích cậu ta có phải là kiểu nam nữ thích nhau không?” Âu Dương Dị căng thẳng mím môi, cảm giác như thể cả bàn tay đang bóp chặt trái tim.

“À!”

Thu Hạ Hạ không ngờ Âu Dương Dị lại hỏi thẳng thắn như vậy, mặt liền đỏ bừng. Mấy phút trôi qua, cô mới ngượng ngùng nói: “Ngày trước mình có thích đơn phương cậu ấy, nhưng vì hiểu lầm nên chúng mình không thể ở bên nhau. Sau đó cậu ấy ra nước ngoài du học, chúng mình không còn liên lạc với nhau nữa. Mãi cho tới sau khi cậu ấy trở về không lâu thì hiểu lầm của chúng mình mới được giải quyết”.

“Có nghĩa là sau khi giải tỏa được hiểu lầm thì các cậu sẽ ở bên nhau phải không?” ÂU Dương Dị cảm thấy trái tim mình càng lúc càng bị bóp chặt hơn, ánh mắt cũng tối sầm lại.

Thu Hạ Hạ nghiêng đầu, chăm chú suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Mình không biết! Trong lòng sớm đã cảm thấy có gì đó thay đổi rồi, việc sau này mình không dám nói trước”, nói xong đảm mắt chuyển sự chú ý sang Âu Dương Dị, “Đừng nói chuyện này nữa. Hay là nói chuyện khác đi!”.

“Nói gì bây giờ?”

Thu Hạ Hạ mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt của Âu Dương DỊ, hào hứng nói: “Thì nói xem tại sao bỗng nhiên cậu lại muốn mình làm ô sin cho cậu ấy!”.

Âu Dương Dị tuột tay, chiếc xe đột ngột đi nhanh tới mức không thể kiểm soát được, suýt thì đâm vào cột đèn bền đường.

Thu Hạ hạ giật mình, sém chsut nữa thì ngã ra đường. Cô liền nắm chặt áo cậu, tức giận hỏi: “Cậu làm gì mà tự nhiên phóng xe nhanh thế hả?”.

Âu Dương Dị nhanh chóng hãm phanh, giảm tốc độ. Trước câu hỏi của Thu Hạ Hạ, cậu nhất thời không biết phải trả lời thế nào, trên khuôn mặt trắng trẻo tự nhiên xuất hiện hai khối màu đỏ bất thường. Vài phút trôi qua mới tìm được một cái cớ rất “chuối”, nhẹ nhàng nói: “Mình… Chân mình bị chuột rút!”

“Chân bị chuột rút và việc xe tăng tốc có mối quan hệ gì sao?” Thu Hạ Hạ nhăn mũi, nghi ngờ.

“Haizzzz!” Âu Dương Dị thở dài, đáp qua quýt: “Đại thể là khi đạp xe mà bị chuột rút thì sẽ đạp càng nhanh!”.

Có đúng là như thế không? Thu Hạ Hạ suy nghĩ mấy phút, nghĩ không ra câu trả lời bèn bỏ cuộc. “Ừ! Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi! Tại sao tự nhiên cậu lại muốn mình làm ô sin cho cậu hả?”.

Âu Dương Dị khựng lại vài giây sau.

“Ôi! Ôi! Chân mình lại bị chuột rút rồi!”

Thu Hạ Hạ ngoẹo đầu nghi hoặc, nhìn chằm chằm chân cậu một lượt từ trên xuống dưới, hỏi với vẻ rất nghi ngờ: “Cậu bị chuột rút thậ hay giả vờ bị chuột rút hả? Không phải là đang lừa mình chứ?”.

Âu Dương Dị ngồi trước, miệng giật giật mấy cái, nhất thời không nói gì.

Thu Hạ Hạ nhăn mũi tiếp tục soi cậu, soi kỹ tới mức cậu phát hoảng. Lúc cậu đạp xe tới cống nước, Thu Hạ Hạ gần như bất ngờ phát minh ra một chiêu mới, mắt lấp lạnh, nghiêng người rướn lên phía trước, chỉ vào má cậu nói: “Âu Dương Dị, mặt cậu đỏ rồi kìa!”.

Kít!

Không có lời cảnh báo nào, chiếc xe đột ngột dừng lại, mũi Thu Hạ Hạ húc vào lưng của Âu Dương Dị.

Cô nhảy xuống, ôm mũi, đau quá hét ầm lên: “Âu Dương Dị, cậu đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả? Đang yên đang lành thì phanh xe làm gì?”.

“Đến chỗ mình ở rồi!” Âu Dương Dị chỉ tay vào ngôi nhà phía trước, đoạn nhảy xuống ce.

Thu Hạ Hạ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ngôi nhà mà Âu Dương Dị thuê ngay ở trước mặt.

Âu Dương Dị móc chùm chía khóa từ trong túi ra, đưa cho Thu Hạ Hạ: “Cậu vào nhà trước đi, tiện thể chuẩn bị cho công việc ô sin của cậu luôn! Mình khóa xe xong rồi sẽ vào sau”.

Thu Hạ Hạ cầm chìa khóa, chợt nghĩ: Nhà cậu ta sạch sẽ như thế thì còn phải gì nhỉ? Công việc ô sin mà cậu ta nói tới có lẽ là chỉ việc bếp núc thì phải! Biết đâu cái cậu Âu Dương Dị này đột nhiên lại có lòng tốt thì sao? Không có nhẽ cậu ta đã sớm đồng ý giúp cô, cho nên mượn cái cớ “ô sin” này để nhận lời giúp cô.

Nghĩ như vậy, Thu Hạ Hạ cười hi hi như con ngốc.

Nhưng chẳng bao lâu thig Thu Hạ Hạ có muốn cười cũng cười không nổi.

Cái gì mà sớm đã đồng ý giúp cô! Cái gì mà không đành xuống nước nói với cô! Cái gì mà mượn cớ “ô sin” để nhận lời giúp cô! Cơ bản là không hề có chuyện đó! Những điều này đều là cô “tô màu hồng” cho cậu ta!

Thực tế là Âu Dương Dị vốn đã có ý đồ đen tối.

Câu chuyện diễn ra như sau:

Thu Hạ Hạ mở cửa, đôi dép đi trong nhà để bên cửa vào phòng khách. Vẫn còn ánh sáng ban ngày bên cửa sổ, Thu Hạ Hạ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, mới có hơn năm giờ, vẫn còn chưa tới giờ làm cơm tối. Thế là cô tự động lấy một đống đồ ăn nhẹ ở trong tủ lạnh của Âu Dương Dị, rồi với lấy cuốn tiểu thuyết tình yêu đã đọc được một nửa trên giá sách, leo lên sofa bắt đầu đọc truyện, bất kể lúc nào đọc đến tình tiết hài hước là cười phá lên.

Âu Dương Dị khóa xe xong, bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng Thu Hạ Hạ thảnh thơi, cuộn tròn trên sofa.

Mặt cậu không chút biểu cảm ngây người nhìn cô một lát, ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi tới trước mặt cô, từ trên nhìn xuống hỏi: “Cậu vẫn chưa bắt đầu quét dọn nhà cửa sao?”

Thu Hạ Hạ từ trong cuốn tiểu thuyết ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn xong quanh, sau đố ngẩng lên nhìn cậu ngạc nhiên: “Nhà cậu vẫn cần phải quét dọn sao?”. Nói rồi chỉ tay về phía bậu cửa sổ, “Nhìn xem, kính trong veo đến mức có thể soi gương được”, lại chỉ xuống thảm, “thảm dưới sàn sạch như thể vừa mới mua”, rồi lại chỉ về tủ ti vi ở cách đó không xa, “cái tủ kia cũng không thấy mảy may một hạt bụi nào, dùng kính lúp để soi cũng không thấy tí ti bụi”. Sau đó ngẩng đầu nhìn Âu Dương Dị và tổng kết: “Nhà cậu sạch như li, cơ bản là không cần phải quét dọn gì cả!”.

Mắt Âu Dương Dị chớp chớp nhìn cô, trong đôi mắt đen tuyền có chút cảm giác kỳ lạ lướt qua. Đột nhiên, cậu nhìn cô nở nụ cười kỳ dị, sau đó cong người chụp lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy từ ghế sofa.

Thu Hạ Hạ giật mình, nhanh chóng đưa tay còn lại lên ôm trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp, thất sắc nhìn cậu hoảng hốt la lớn: “Cậu định làm gì? Cậu đừng có làm bậy với mình! Mình… mình vẫn chưa đủ mười tám tuổi, không thể làm chuyện kỳ quái đó được!”.

“Khì! Khì!” Âu Dương Dị buồn cười quá, cười ra thành tiếng, đôi mắt tinh anh trở nên vui vẻ, “Cậu cho rằng mình sẽ làm chuyện kỳ quái gì với cậu?”.

Thu Hạ Hạ nghi hoặc nhìn mặt cậu, săm soi một lát, phát hiện cậu thực sự không có hành động dung tục nào. Trong lòng tự thấy hớ một vố nên cười ngốc nghếch, hạ tay đang che trước ngực xuống, xấu hổ tránh ánh mắt trêu chọc của cậu: “Âu Dương Dị, cậu đưa mình đi đâu?”.

Âu Dương Dị nhìn cô, lại nở nụ cười đầy hàm ý, sau đó đưa cô tới phòng cậu.

“Cậu đưa mình tới đây để làm gì hả?” Thu Hạ Hạ hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp gian phòng tràn ngập mùi của Âu Dương Dị, tim đập loạn xạ, hai má bỗng dưng đỏ bừng lên.

Âu Dương Dị cười dịu dàng với cô, đẩy cô tới trước tủ quần áo, liếc từ xa nói với cô: “Cậu mở tủ mà xem”.

Thu Hạ Hạ hết nhìn tủ quần áo lại nhìn Âu Dương Dị mấy lần liền, nghĩ: Lẽ nào Âu Dương Dị muốn tặng quà gì cho cô? Nghĩ như vậy, mặt Thu Hạ Hạ đỏ rần rần, ngượng ngùng tránh ánh mắt của Âu Dương Dị. Ôm trong lòng suy nghĩ ngọt ngào này, Thu Hạ Hạ mở tủ quần áo ra.

Tiếp sau đó, một núi quần áo từ trong tủ đổ ập xuống, Thu cô nương đen đủi bị đè bẹp trong đó, chỉ còn lộ ra mỗi một cánh tay cầu cứu. Âu Dương Dị tốt bụng kéo cô từ trong đống quần áo ra, trên đầu Thu Hạ Hạ vẫn còn sót lại một “chú quần chíp” màu đen.

Thu Hạ Hạ nghiến răng kéo chiếc quần chíp xuống, giận dữ đưa ra trước mặt Âu Dương Dị hỏi: “Xin hỏi đây là cái gì?”.

“À!” Âu Dương Dị cười nhạt, cẩm chiếc quần chíp màu đen ở trước mặt ném lại đống quần áo, lịch sự cười giải thích: “Đây là quần áo bẩn mình thay, vẫn chưa kịp giặt”.

Làm sao mà cậu ta có thể cười nho nhã đến vậy khi nói ra những điều này cơ chứ?! Thu Hạ Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười của cậu, trong lòng cả
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3818
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN