--> Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - game1s.com

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

ốn cười, cái lý luận gì thế không biết, nhưng cố nén lại. Anh nhìn cô, nói khẽ, “Trước khi bỏ học, em từng học qua Triết học rồi đúng không?”.

Minh gật đầu, “Vâng, em được 9 điểm. Cả khoa đồn lên là thần kinh em có vấn đề”.

Nguyên lại phải né cười lần nữa. Anh hắng giọng, “Có nhớ thuyết chính danh của Khổng Tử không?”.

Minh đáp như cái máy, “Dạ, danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành, sự bất thành tắc lễ nhạc bất hưng, lễ nhạc bất hưng tắc hình phạt bất trúng, hình phạt bất trúng tắc dân vô sở thổ thủ túc”.

Cô xổ ra một hơi, rồi nghiêm ngắn giải nghĩa luôn, “Mấy câu ấy nghĩa là: Danh không chính thì lời nói chẳng thuận, lời nói không thuận thì việc chẳng nên, việc không nên thì lễ nhạc chẳng hưng vượng, lễ nhạc không hưng vượng thì hình phạt chẳng trúng, hình phạt không trúng ắt dân không biết xử trí ra sao. Cho nên phải ‘Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử’. Nghĩa là vua phải ra vua, bề tôi phải ra bề tôi, cha phải ra cha, con phải ra con. Tức là người nào ở vị trí nào thì phải ứng xử ở vị trí đó, không được lẫn lộn, không được tuỳ tiện, phải tuân theo phép tắc, quy củ của xã hội đã quy định ạ”.

Nguyên có chút kinh ngạc khi nghe Minh huyên thuyên một mạch. Xem ra co bé này xứng đáng với điểm 9 môn Triết thật. Nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản.

“Thuộc bài đấy. Vậy thì vận dụng ào trường hợp này, mọi người phải sống đúng vị trí của mình. Ở đây, anh là sếp. Em là nhân viên, thậm chí còn chưa được coi là nhân viên chính thức, chỉ cộng tác viên thôi, cho nên, em phải cư xử đúng mực. Anh coi trọng sự bình đẳng, trao đổi, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định. Phải ưu tiên công việc lên hàng đầu. Trong công việc nếu nảy sinh mâu thuẫn, mà em không thuyết phục được anh, thì phải nghe theo ý kiến của anh. Em cũng như các nhân viên khác, phải lễ độ, không lấy mối quan hệ cá nhân để trao đổi ở đây. Còn khí ra ngoài công ty, chúng là lại là anh em thoải mái.”

Minh khẽ gật đầu. Nguyên nhìn cô, hỏi, “Em có ý kiến gì không?”.

Ngẫm nghĩ một lát, Minh mỉm cười, “Những nội dung anh vừa nói em cũng đoán được. Nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến, không cần tỏ ra nghiêm trọng với một vấn đề không hề nghiêm trọng. Rõ ràng trong phần dặn dò vừa rồi, em là người bị chấp hành cơ mà, sao anh phải căng thẳng ạ?”

Nguyên bắt đầu hiểu vì sao Phương Vinh “đau đầu” vì cô bé này. Anh nói thẳng thừng.

“Em đừng bị tư duy chi tiết, nắm bắt trọng tâm vấn đề đi. Khi em luận bàn về những thứ râu ria bên ngoài, em sẽ không tiếp cận được vấn đề cốt lõi bên trong. Anh thấy, em nghĩ nhiều, cảm nhận nhiều, nói nhiều. Ở đây, anh ủng hộ tiéng nói của mọi cá nhân, nhưng, điều kiện là tiếng nói ấy phải được suy nghĩ chín chắn. Giờ, đứng dậy đi theo anh, anh dẫn về chỗ ngồi.”

Minh đi theo anh, im thn thít từ đầu đến cuối. Tới khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn ngang ngó dọc một hồi, cô ngước lên nhìn Nguyên, nói nhỏ.

“Em có thể phát biểu một câu cuối cùng không?”

Nguyên lạnh lùng, “Nghĩ kỹ chưa?”.

Thấy Minh gật đầu, anh mới hắng giọng.

“Được.”

Minh lập tức cất lời.

“Anh bảo em nói nhiều. Nhưng em dám thề rằng số chữ hôm nay, trừ cái chỗ anh hỏi em trả bài ra, chắc chắn anh nói nhiều hơn em.”

Nguyên phải bày tỏ sự bất lực không biên giới của mình bằng cách cốc đầu cô một cái. Anh quay đi rồi, cô nhóc vẫn ôm đầu, lầm bầm: “Cốc thì cũng đại khái thôi chứ, cốc để đau thế này à. Pakyu!!!”.

Bên ngoài căn phòng, một buổi đẹp trời. Nắng rất trong. Nguyên thấy thật thư thái, một phần vì anh không hề biết, cái từ “Pakyu” mà cô nhóc vừa quăng ra là một từ chửi bậy của Philippines.

Từ ngày cô nhóc Phương Minh xuất hiện ở công ty Nguyên, mọi thứ đột nhiên trở nên xáo trộn lạ kỳ. Đơn giản vì cô nàng ấy đã nì nèo Nguyên “đầu tư” tiền cà phê cho tập thể, cứ buổi sáng đến là chạy một vòng, gom cốc của tất cả mọi người đi rửa, hào hứng pha những phin cà phê thơm lừng, điếc cả mũi. Hơn nữa, buổi trưa cô không chịu ngủ, ngồi luyện đàn, mỗi lần hát là cứ nhắm tịt mắt, bất kể xung quanh la có kêu rên thế nào, cô nàng cũng mặc xác. Sau một thời gian quen dần, mọi người trong công ty kết luận là tiếng đàn của cô nàng cũng khá buồn ngủ, bữa nào Minh không tập thì mắt ai nấy đều mở trừng trừng, không sao ngủ được. Đúng như Minh tự nhận, cô bé hoà đồng vào tập thể rất nhanh, vui vẻ. Ba anh chàng trong tổ Sáng tạo là Tú, Hải, Sang đều nhanh chóng xếp Minh vào hàng đệ tử, làm gì cũng kéo cô bé theo. Trong công việc, dù mới chỉ là thực tập, nhưng quả thực, đôi khi Minh luôn có những ý tưởng rất độc đáo, nhờ đó mà công ty Nguyên giành được hợp đồng quảng cáo chuỗi của hàng rau củ quả tươi và một hợp đồng quảng cáo thuốc. Khi ấy, bên Nguyên phát điên lên vì mỗi ngày khách hàng lại yêu cầu thêm một nội dung thông tin mới, khiến họ sửa kịch bản liên tục mà vẫn không ổn. Ngay cả việc tư vấn định hướng cho khách hàng cũng chẳng đạt được kết quả như ý muốn. Cuối cùng, cô bé Phương Minh đã đưa ra ý kiến, không chạy theo ý họ (vì ngay cả họ cũng chẳng biết mình muốn gì!), mà thứ hoàn toàn làm theo ý mình. Cả phòng ngờ vực nhìn cô nàng, nhưng hôm sau, thấy Phương Minh trưng ra cái storyboard rất chuyên nghiệp thì Nguyên cũng bị thuyết phục phần nào. Khi nhìn một ý tưởng hoàn toàn chẳng liên quan gì, ban đầu khách hàng đờ ra, nhưng ra về được ba tiếng lại gọi điện bảo đồng ý với phương án đó. Nghe Nguyên thông báo, cô nàng đắc chí hét lên một tiếng, còn tự hào vỗ ngực mình, “Minh, cậu thật tài giỏi. Tớ tự hào về cậu”, làm cả phòng chỉ lắc đầu cười. Nhân thể lúc Nguyên đang xếp đồ về, cô nàng còn lẽo đẽo đi theo, không hề ngượng ngùng, lèo nhèo với anh. “Đấy, em được việc mà, anh đặc cách ký chính thức với em đi. Anh không vớt em ngay, nhân loại phát hiện nhân tài là em, người ta hốt hết đấy”, khiến Nguyên cười run lên trong bụng. Nhưng mặt anh vẫn phải nghiêm ngắn.

“Anh không ký hợp đồng chính thức với người chưa có bằng đại học.”

Không giấu nổi tâm trạng, Minh xịu xuống, miệng bĩu ra, “Ôi dà, nhìn không ra anh lại là nô lệ của bằng cấp. Em nói cho anh nghe, các giáo trình em học hết rồi, bản chất cũng chẳng khác nào đã tốt nghiệp. Có điều không có người đóng cộp dấu vào mông thôi!”.

Nguyên cười cười như không, anh nheo nheo mắt nhìn cô, nhấn giọng.

“Để làm nhân viên chính thức không dễ đâu cô nương ạ!”

Sau lần nì nèo chẳng thành, Minh không lần nào nói lại với Nguyên về vụ nhân viên chính thức nữa. Ở văn phòng, cô kiêm hiệm đủ các việc, văn thư, in ấn, nước nôi nhưng không hề ca cẩm, hoặc có khi ca cẩm, cô cũng chỉ chửi tục bằng đủ thứ tiếng nhưng chưa bao giờ bằng tiếng Việt, với vẻ mặt thản nhiên tự tin rằng không ai biết cả. Còn về công việc, Minh rất siêng năng. Mỗi lần có thông báo họp, mắt cô bé sáng lên, tay lăm lăm cây bút bi béo ú, có ba màu xanh đỏ vàng, cùng cuốn sổ nhỏ giả cổ khá đặc biệt. Các trang viết và những ký hiệu nhằng nhịt của cô lúc nào cũng đầy sinh khí. Trong khi trao đổi công việc, dù rất nhiều khi bệnh nói nhiều phát tác, sự liến thoắng của cô làm tập trung của mọi người suy giảm, nhưng đại để, Minh không làm hỏng chuyện bao giờ. Những form kịch bản tài liệu, chỉ đưa qua một làn cô đã nắm rất chắc, và vận dụng kỹ năng mà Nguyên truyền đạt rất nhanh. Ngay cả người trong tổ Sáng tạo cũng dành nhiều thiện cảm cho cô bởi sự nhanh trí, nhạy bén ấy. Người phòng ban khác cũng coi cô như em út trong nhà, chỉ duy nhất Khanh không thích Minh.

Khanh là phụ tá của Nguyên từ ngày ở cong ty cũ, khi anh rời đi, Khanh cũng theo anh. Ở công ty mới này, Khanh giúp Nguyên rất nhiều. Thỉnh thoảng Khanh vẫn nhắc nhở Nguyên không nên quá dễ dãi với Minh. Cô bé này chẳng biết trên biết dưới gì, với ai cũng hi hi ha ha, tạo nên một hình ảnh rất thiếu chuyên nghiệp. Bản thân Nguyên biết, diều Khanh nói không hoàn toàn sai, nhưng anh cũng biết rằng, bên cạnh cái “không chuyện nghiệp” ấy, thì từ khi có Minh, cái công ty này có sinh khí hơn hẳn. Cái sinh khí ấy, Nguyên nhận ra khi thỉnh thoảng, Minh lại xin anh nghỉ vài ngày, vác ba lô đi đó đi đây với những người trên diễn đàn phượt của cô nhóc, hay những chuyến đi mà cô nàng một mình trải nghiệm. Lúc đó, quả thực văn phòng vắng hẳn, không mùi cà phê thơm, không tiếng đàn mỗi buổi trưa, không có tiếng cô cười đến nấc cả lên, hay tiếng cô bé liến láu đủ những chuyện râu ria, chẳng đầu chẳng cuối… Đến lúc Minh vác cái ba lô to vật trở về, đứng hiên ngang giữa căn phòng, mặt đầy đắc ý, “Sao nào, em vắng mặt mấy ngày, nhân loại đã phát hiện ra giá trị của em chưa?”. Quả thực, lòng anh cũng có niềm reo vui rất nhẹ. Vào những lúc buồn cười, anh cũng vui miệng đáp lại: “Nhân loại biết rồi, bằng chứng là toàn bộ cốc chén dồn hết ở góc bàn trà kia kìa”.

Và thế là cô nhóc sẽ lập tức quăng cái ba lô xuống, thả người vào ghế xoay, than thở có ý cho cả phòng nghe.

“Chao ôi, cuộc sống thật trần trụi!!!”

Vào một buổi chiều muộn, khi mọi người trong công ty đã về hết cả, chỉ còn lại mình Nguyên. Viết nốt cái email cho đối tác xong, anh mới yên tâm đứng dậy ra về. Vừa ra đến cửa, đang định tắt điện, bỗng anh nghe thấy tiếng lầm bầm: “Shit… Shit thật. Sao chậm thế nhỉ, vãi cả khui”.

Tí nữa thì Nguyên phì cười ra. Quay lại, anh phát hiện phía góc phòng, Minh đang nằm bò ra bàn. Cô đang load mọt file gì đó, mặt mày nhăn nhó.

Anh đi thật nhẹ đến sau lưng cô, nhìn xem cô đnag tải cái gì. Mắt anh trợn trừng khi thấy trên màn hình, file đang load dở có tên là Cô giáo Thảo. Anh gõ gõ tay xuống bàn.

“Em download cái gì thế?”

Chẳng buồn ngẩng đầu lên, mặt Phương Minh xị ra, nói không chút xấu hổ, “Truyện Cô giáo Thảo ạ!”.

“Em down truyện này làm gì?”

“Thì đọc ạ!!!”

“Em đọc cái thứ này làm gì???”

Bất chợt, Phương Minh ngẩng đầu lên.

“Để biết ạ!”

Rồi như sực nhớ ra điều gì, mắt cô sáng long lanh.

“Anh có không, cho em cóp với. Sao em load mãi mà không được!”

Thấy anh ngẩn ra, cô nàng đầy vẻ nghi ngờ, “Này, anh đừng nói là anh không biết truyện Cô giáo Thảo nhé. Anh đừng để em khinh bỉ anh đi”.

Nguyên nhíu mày, cố trấn tĩnh: “Em có biết nó là truyện gì không?”.

“Có ạ. Là truyện sex mà!”

“Em biết rồi mà còn muốn đọc?”

Mặt Minh nhăn nhó, “Sao lại không! Anh cứ thử tưởng tượng xem, cả nhân loại có thể nói chuyện về cô giáo Thảo hay chú Kim chết tiệt nào dó, trong khi em không biết gì cả. Tự dưng thấy mình cứ ngu ngu kiểu gì ấy. Trưa nay em còn bị mấy anh chòng cho một trận, vì tội không biết gì…”.

Nguyên xoa mặt, cảm thấy rối trí thật sự. Với cô nàng tò mò một cách công khai thế này, anh chẳng biết phải nói sao. Trong lúc đang suy nghĩ, cô bé chợt nắm vạt áo anh, giật nhẹ một cái, mặt gian tà.

“Nhìn là biết anh đọc qua rồi! Hiiiiiiiiiii, thế nào, anh có thấy nó kinh điển như nhân loại từng nói không?”

Nguyên cốc đầu cô bé một cái, “Kinh điển cái đầu em đấy. Dẹp đi!”.

Nói xong, anh xách cặp đi thẳng, phía sau có người chửi luôn một câu, “Sao có người đạo đức đến vãi cả Pizđa thế nhỉ?”.

Nguyên nghiến răng, anh đang nghĩ đến việc nói cho cô nàng biết, anh thực sự từng có ngoại ngữ hai là tiếng Nga đấy!!!


Hôm sau, đúng dịp sinh nhật Khanh, cũng là khi công ty nhận được hợp đồng mới, Nguyên quyết định cho cả công ty đi ăn nhậu và hát karaoke. Trong lúc mấy “bô lão” ngồi yên bia bọt., thì cô nhóc Phương Minh cùng mấy anh chàng trong tổ Sáng tạo nhảy lên sân khấu, chiếm hết diện tích, hát liên lu bất tận. Người khác muốn hát chỉ có nước chạy đến cướp mic mà thôi. Phương Minh một tay cầm mic, một tay cầm chai Ken, hát đến mức mặt đỏ như gà chọi. Tới khi Tú, Sang, Hải mệt lử rồi, cô nàng đứng giữa, giọng khản đi nhưng vẫn lúc lắc đầu đầy sức sống. Thậm chí, đến gần phút cuối, Minh còn đòi tặng Khanh, người mà ai cũng biết là chẳng mấy thiện cảm với cô, một bài hát. Cô nhóc còn nói, bài này là bài “tủ của tủ của tủ” của mình, cô muốn tặng Khanh, hy vọng rằng, những khi vắng Khanh, người đàn ông đặc biệt nào đó của Khanh cũng sẽ nhớ cô như vậy!

Chẳng mấy khi cô nhóc này loằng ngằng như thế, nên ai cũng hồi hộp chờ đợi, nhất là Khanh. Nghe những lời có cánh của Minh, cô liếc nhìn Nguyên, chỉ thấy Nguyên khẽ nhướn môi cười. Cánh cửa chợt hé mở, nhân viên đem đến một cây đàn, Minh lại hách dịch sai Tú, tổ trưởng tổ Sáng tạo, tắt điện, và tắt hết mọi âm thanh đi. Cô ngồi đó, bên cạnh ngọn nến nhỏ, mắt bắt đầu nhắm nghiền lại.

Cả phòng đang căng thẳng đợi Minh hát, cô nhóc bất thình lình mở mắt, phụng phịu., “Nhân loại chẳng biết điều gì cả! Phải vỗ tay kích động tinh thần của nghệ sĩ chứ!”.

Mọi người vỗ tay rần rần, cô nhóc mới nhoẻn cười, bắt đầu so đàn. Vẫn nghe Minh đàn vào những buổi trưa ở công ty, nhưng trong không gian chỉ có một ánh nến, lặng lẽ và đầy chờ đợi, tiếng đàn Minh vang lên đầy cảm xúc.

Phố đang nhớ chân son ra vào,

Vắng em phố làm ra cơn đau

Quán đang nhớ lưng thon em ngồi

Vắng em quán làm ra u tối

Chắc ta nhớ em trăn lần hơn

Chắc ta nhớ vì môi không son

Hay vì nhớ đôi mi rèm buông

Hay vì nhớ bờ vai tóc suông

Hay là nhớ câu thưa ngọt ngào

Hay là nhớ em ngoan là thế

Nhớ ôi, nhớ ôi muôn lần nhớ

Cất đi hết vào đây giấc mơ…

Bài hát qen thuộc, lúc này Nguyên mới nhớ, hoá ra anh nghe thấy lần đầu ở quán trà. Hôm đó, anh tuyệt vọng khi biết tin Vinh lấy chồng. Giờ đây, nghe trọn vẹn bài hát lần nữa, anh mới thấy cảm xúc dần mới mẻ lại. Không buồn như khi ấy, chỉ là cảm giác thật da diết. Bỗng nhiên anh tự hỏi, đến bao giờ mình sẽ nhớ một cô gái như thế, nhớ đôi mi rèm buông, nhớ bờ vai tóc suông… hay, nhớ một làn môi không son.

Những cô gái bây giờ, thật hiếm người môi không son. Anh bỗng nhớ cô bạn thời cấp ba của mình lúc nào cũng bỏ trong túi xách một thỏi son môi mùi táo, nhớ Phương Vinh, người phụ nữ đẹp và luôn biết tôn thêm vẻ đẹp của mình bằng màu son hồng dâu, nữ tính mà mềm mại. Hay như Khanh, hôm nay đôi môi tô son đỏ của cô cườu rạng rỡ rất nhiều lần. Anh nhận ra, mình lại nhìn về bờ môi không son rất đặc biệt trước mặt. Cô nàng mắt vẫn nhắm nghiềm, ngồi phệt, tựa vào bục hát, đôi môi khép mờ theo từng câu chữ… Đúng là, trong trí nhớ của anh, cô bé ấy chưa bao giờ tô son.

Tối muộn, mọi người đi xe máy hoặc bắt taxi về. Như mọi khi, Minh liến láu nói Nguyên phải chở người phụ nữ đặc biệt tối này về nhà. Khanh nghe vậy, ánh mắt nhìn cô nhóc đột nhiên trìu mến hơn hẳn. Không có lý do gì để từ chối, Nguyên ga lăng mở cửa xe cho Khanh. Chiếc xe trôi đi trong đêm, nhằm thẳng nơi cần đến.

Đứng trước cổng nhà, Khanh ấp úng cảm ơn anh vẻ tần ngần vẫn như muốn nói điều gì. Vẻ tần ngần đó, Nguyên đã thấy nhiều lần, nhưng anh vờ như không biết. Nhẹ mỉm cười, chúc Khanh ngủ ngon, Nguyên quả quyết vẫy tay chào, rồi lên xe.

Có những thứ không nhất thiết phải nói ra, mà tự hiểu được vẫn là tốt nhất.


Gần về đến nhà, Nguyên chợt nhận được mấy dòng tin nhắn ngắn ngủn của Minh, “Này, nhân dịp hôm nay em đã hát hay đến mức mê hoặc lòng người, anh có thể cho em làm phiền anh tí tẹo không?”.

Gần 12 giờ, xe Nguyên đậu trước cổng nhà trọ của Minh. Đó là căn nhà trọ điển hình, nhỏ xinh, có một gác xép nhỏ. Bên ngoài, cây hoa giấy nở hoa rất đẹp. Nghe Nguyên gọi điện, Minh vội vã chạy ra. Cô nhóc đã thay quần áo ở nhà, áo pull trắng rộng và quần soóc ngắn, vừa đi tay vừa nhét vội vào túi quần mấy tờ tiền.

Thấy anh, cô cười vui vẻ, trên má còn đọng lại vài giọt nước, chắc vừa rửa mặt.

“Cho em hỏi, anh có hay thức đêm không??? Overnight không có vấn đề chứ ạ???”

Thời nay, người ta nói từ overnight nghe bao giờ cũng cũng có chút gì mờ ám. Còn cô nàng này thì thẳng tuồn tuột một cách vô tư hồn nhien, như kiểu nói chuyện, đây là cái cây, trên cây có rất nhiều lá ấy.

Nguyên hơi nhíu mày, “Thức đêm thì thỉnh thoảng. Nhưng sao phải overnight. Và overnight… với ai???”

Như chẳng nghe thấy Nguyên hỏi gì, cô nàng cứ ngó nghiêng chiếc xe bán tải của anh đầy ưng ý, rồi leo lên xe, xoa xoa tay, gật gù.

“Thế OK rồi, em có thể yên tâm mà bắt cóc anh nguyên đêm.”

Rồi, cô nhóc móc mấy tờ tiền trong túi ra đếm lại. Qua cách lẩm nhẩm của cô, anh đoán trong tay cô là một khoản cũng khá. Nguyên liếc nhìn cô.

“Nói cho anh, giờ ta đi đâu nào!”

Minh chỉ trỏ một hồi, hai người ra đầu đường Trần Phú ngồi uống nước gạo rang. Đã qua nửa đêm, bỗng dưng lại đi lang thang với một cô nhóc mà anh chưa rõ mục đích là gì, Nguyên chợt nhớ tới những bốc đồng thời sinh viên ngây dại. Quay sang Minh đang chú tâm uống nước gạo, anh đưa tay nhéo mũi cô một cái.

“Nói xem nào! Tối này định làm phiền anh cái gì?”

Minh nhăn mũi, giơ tay lên thề, “Yên tâm, mục địch lương thiện dã man luôn. Đi với cô gái tốt như em, xác suất thanh danh anh bị huỷ hoại là cực kỳ thấp!”.

Nguyên phì cười. cô bé chợt nhìn anh tinh quái, “Hi hi, hôm nay về, chị Khanh có tỏ tình với anh không!!!”.

Nguyên trợn mắt, “Tò gì mà tò”.

Minh lộ rõ vẻ cụt hứng.

“Ơ, thế vẫn nhất quyết là không nói à! Vẻ mặt lúc nào cũng có điều ấp ủ của chị ấy làm em phát mệt. Ờ mà thôi, nói việc có liên quan hơn, thế lúc chở chị ấy về, anh thấy chị ấy đỡ ghét em hơn tí nào chưa?”

Nguyên kinh ngạc.

“Ghét??? Khanh đâu có ghét em.”

Minh chúm môi uống nước gạo, xong than phiền, “Không ghét, nhưng mà chẳng ưa, suốt ngày bảo em a ma tơ với thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp là gì!”.

Nguyên có chút ngạc nhiên. Anh vẫn nghĩ cô nhóc này chẳng chít dể tâm, bụng để ngoài da, hoá ra lại cũng để ý. Anh chợt phì cười khi cô nàng nháy mắt.

“Thấy hôm nay em nịnh thối ổn không??? Hì hì, em sẽ bồi bổ cho chị ấy vài cân đường nữa, để chị ấy không còn sức mà ghét em!”

“Sợ bị ghét à?”

“Không hẳn thế. Nhưng tiêu chí của em là càng nhiều người quý em thì càng tốt. Khi cần sẽ dễ được giúp đỡ. Ví như anh tối nay đây này!”

Nguyên nhướn mày, “Em tưởng anh quý em đấy à?”.

Đầu gối để trần của Minh cụng vào chân anh một cái, “Thôi đi, gớm, anh quý em chêt đi được, chối mà làm gì!”.

Nguyên chưa kịp phản káng, cô nàng đã ngông nghênh hất mặt, “Anh dám ghét cô em gái của mối tình năm năm to nhớn của anh sao?”.

Cái giọng điệu này làm anh sặc nước gạo.

Sau khi trả tiền nước, Minh lôi anh đi chợ hoa đêm. Nheo mắt nhìn khu chợ bắt đầu tấp nập người mua bán, anh quay sang Minh.

“Rốt cuộc đây đã là điểm cuối chưa?”

Minh nhe răng, lắc đầu.

“Nước gạo rang với chợ hoa chỉ là thời gian câu giờ. Đến ba giờ sáng mới là thời điểm hành động.”

“Không phải em xúi anh đi cướp cái gì ở đâu đấy chứ?”, Nguyên trêu chọc.

“Nếu cần phải cướp, em sẽ chẳng nhờ anh. Anh không có tiềm năng đi cướp. Anh chỉ có tiềm năng bị cướp thôi.”

“Chỉ có mạnh miệng. Miệng em có kịp lên da non không hả?”

Hai người loanh quanh trong chợ hoa, cuối cùng, Minh chọn ua một bó baby trắng. Thấy anh móc ví, cô lắc đầu, tự mặc cả và trả tiền. Nhìn cô hớn hở cầm bó hoa trắng đi về phía xe, áo pull rộng cổ, để lộ một mảng vai mảnh khảnh cùng dây áo lót trắng mỏng, đột nhiên Nguyên thấy vành tai mình nóng ran. Anh bước chậm hơn, ngồi vào ghế lái, nhíu mày.

“Giờ đi đâu?”

Minh rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi quay sang nhìn anh, cười nịnh nọt.

“Ra chờ đầu mối.”

“Làm gì?”

“Mua bí với em!”

Mua bí??? Bí??? Là quả bí???

Không lẽ cô nhóc này thích ăn bí đến mức nửa đêm chạy ra chờ đầu mối để mà mua vài tạ bí về trữ ăn dần???

Vẻ mặt kinh ngạc tột độ của anh làm Minh phì cười, cô nhóc thủng thẳng.

“Yên tâm, em không cuồng ăn bí đến thế đâu.”

Cô nàng như thể đi guốc trong bụng anh vậy. Sau đó, Minh mới dần dà giải thích. Cô cùng nhóm bạn có tổ chức đêm nhạc thiện nguyện được hơn ba mươi triệu. Họ dùng số tiền đó để mua gạo, mỳ ăn liền, thuốc men, rau củ rồi chuyển vào một xã vùng rốn lũ miền Trung trong đợt vừa qua. Mọi người đã mua đủ các thứ và chất lên xe, riêng rau củ thì họ chọn bí để giữ được lâu, di chuyển không bị bằm giập. Và người nhận nhiệm vụ ấy là cô.

Giờ Nguyên mới nhớ gần đây Minh suốt ngày te tái chạy đi liên hệ đàn hát gì đấy. Hoá ra cô nhóc đang tham gia mấy cái này. Anh nhíu mày hỏi cô.

“Sao đêm nhạc không bảo anh đi ủng hộ?”

“Hì hì, bắt anh móc tiền ra rồi thì hôm nay ngượng mặt, sao dám nhờ anh nửa đêm chở đi mua bí nữa? Em là người hơi bị biết điều đấy! Đúng không???”

Chợ đầu mối trong đêm tấp nập người buôn bán. Dưới ánh đèn cao áp, đủ loại mặt hàng bày xếp. Bình thường, có khi tụ tập bạn bè, đến nửa đêm Nguyên mới phóng xe về, cũng ngang qua đây, nhưng chưa bao giờ anh dừng lại mua thứ gì. Giờ này, anh chậm chạp bước theo Minh, bóng cô thoăn thoắt bước đi, nhìn ngó linh hoạt. Đủ loại au củ quả được bày bán khắp chợ, các bà, các mẹ nhao nhao tranh giành mua bán hàng hoá. Song không có vẻ gì là sốt ruột, Minh lách qua từng người, tiến đến một sạp bán buôn bí xanh, bí đỏ. Nguyên kinh ngạc nhìn cô kiên nhẫn đợi mấy người mau hàng đi hết rồi mới thành thạo ngồi xuống, xem xét bí và hỏi giá. Trái với vẻ bơ sữa như không biết gì đến cơm áo gạo tiền, Minh mặc cả rất chuyên nghiệp, còn nì nèo rằng đây là đồ đi mua để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Cuối cùng, cô cũng lấy được giá thấp hai phân so với mấy người mua bí trước đó. Xong xuôi, Minh rút tiền, đếm rất kỹ, lật lật từng đồng rồi mới gửi người bán hàng. Thấy cái nhướng mày của anh, cô cười ngượng.

“Tiền của đồng bào, nên em mới cẩn thận, không phải em ky!”

Ngay sau đó, sự ngượng ngùng lập tức chuyển sang ngọt ngào, hơn hớn.

“Sếp đẹp trai ơi… Hề hề. Em nhờ anh cái này nữa.”

Chẳng là, đống bí kia cần người khuân vác.

Xong xuôi là 4 giờ sáng. Minh chỉ đường cho Nguyên chở đến nơi tập kết đồ, để hàng hỗ trợ có thể đi ngay trong sáng sớm. Đến một con ngõ nhỏ, Minh đập tay anh kêu dừng lại. Nguyên quan sát thấy bên lề đường có một chiếc ô tô tải. Dưới ánh đèn đường, mấy thanh niên đang khuân quần áo, gạo, mỳ tôm và các thùng thuốc lên xe. Thấy Minh nhảy xuống khỏi xe, mọi người ùa ra hỏi han vui vẻ. Có một gã, người xăm trổ, tóc dài lượt thượt sải dài chân bước đến, gạt mấy người kia ra, ôm rồi nhấc bổng cô bé lên, khiến Minh kêu oai oái, vừa cười vừa tuôn ra vài tiếng chửi bậy, mà Nguyên không đoán nổi là của nước nào.

Khi hàng hoá được xếp hết lên xe, Minh chạy ra, ôm vai nữ tài xế mặt mày bặm trợn. Người này bạnh má, vò đầu Minh một hồi, sau liếc về phía anh, cố ý nói cho cả Nguyên nghe thấy.

“Đẹp trai đấy.”

“Không ăn tiền. Là fan của chị gái em. Thôi đi đi. Đến nơi báo em đấy.”

Vì cái câu “không ăn tiền” mà Nguyên sững cả người, trong đầu vụt qua ý nghĩ, sao cái đồ nhóc con ấy biết là không ăn tiền cơ chứ? Bỗng dưng một nỗi bực dọc khó gọi tên tràn đến, nhưng anh không nghĩ ngợi được lâu bởi mọi người đã lục tục lên xe. Minh vẫy tay nhiệt tình chào họ, Nguyên cũng mỉm cười lễ độ. Chiếc xe vụt đi, con ngõ vắng chỉ còn lại Nguyên và Minh. Thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, Nguyên hất hàm.

“Nhanh lên xe, về còn tranh thủ ngủ một giấc.”

Không thể ngờ, cô nàng nhìn chỗ ghế ngồi, rồi lại nhìn phía sau chiếc xe bán tải của anh, vẻ phân vân, cuối cùng rút cái bao tải, phẩy phẩy mấy cái, rải lên sàn thùng xe, thản nhiên trèo lên cái chỗ mà trước đó nửa giờ chất toàn bí xanh, mặt lờ đờ nhìn anh.

“Ôi, em muốn ngủ ở đây!”

Nói rồi, cô đổ vật xuống sàn, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.

Có lẽ rất lâu sau, Nguyên vẫn sẽ không quên buổi sáng hôm ấy. Thậm chí nó còn trở thành một nỗi nhớ kỳ lạ khi mỗi lúc tên Minh hiện ra trong tâm trí anh. Tinh mơ hôm đó, Nguyên lái xe ra ngoại ô, đỗ bên cầu vắng vẻ, đứng chờ mặt trời lên. Trên thùng xe của anh, có một người tay chân xoạc thẳng, mặc kệ ánh mặt trời buổi sớm hay gió mơn man khuôn mặt, quyết không thèm tỉnh dậy. Nguyên bước về phía sau thùng xe, ngồi ở mép, nhìn cô gái đang ngủ chẳng biết đến trời đất là gì. Tông đã bị quẳng vào góc xe, bàn chân nhỏ trắng trẻo dúi vào một góc, trên cái nền bao tải sần sùi, anh nhìn mà xót xa. Nhưng, cô nàng vẫn say giấc nồng, vẻ như ngủ trên bao tải, với cái sàn xe cứng quèo này với cô chẳng phải trải nghiệm gì xa lạ.

Ngẫm nghĩ giây lát, Nguyên thử thả người xuống cạnh cô. Vừa nằm xuống, nhìn sang ngang, Nguyên đã thấy một khuôn mặt thanh tú. Các nét hài hoà, môi hồng tự nhiên, không hề có dấu hiệu của mỹ phẩm. Nếu so về vẻ xinh đẹp, Minh đúng là không được sự cá tính và mặn mà của Phương Vinh, nhưng cô bé này lại cho người khác cảm giác tươi tắn và đẹp mát, nhìn cũng thấy thích mắt. Mãi nghĩ vẩn vơ, Nguyên không hay rằng mình dần chìm vào giấc ngủ.

Khi mặt trời chiếu thẳng mặt, Nguyên và Minh mới lờ đờ thức giấc. Hai khuôn mặt thiếu ngủ cùng đầu óc rối bù nhìn nhau, kinh ngạc đến cả phút. Minh ú ớ.

“Mấy giờ rồi sếp?”

Nguyên chìa đồng hồ ra cho Minh xem. Cô bé rất tự nhiên cầm tay anh quay ra nhìn, rồi hét lên thất thanh.

“Chết em rồi. Muộn làm rồi.”

Hai người vội vã phi về. Trên đường, Minh liên tục lèo nhèo, rằng, anh là sếp mà cũng muộn thì chẳng có tư cách gì sau này mắng mỏ cô đâu đấy!!!

Vừa nì nèo thế, thoáng cái cô đã xoa xoa má, nhìn quanh quất lên trời.

“Nắng to thế nhỉ? Mới sáng ra mà đã rát cả má rồi. Sao mặt trời lại cứ phải đỏ chứ? Mặt trời màu xanh có phải tốt hơn không?”

Nguyên phì cười, mặc kệ Minh cứ liên miên những suy tưởng chẳng giống ai của mình. Anh cũng sắp không giống ai nữa rồi, cả đêm lang thang, còn ngủ ngoài trời nữa. Anh lây bệnh bốc đồng của ai đây?

Ngày hôm ấy có hai người đi làm muộn, đã vậy ngay khi tiếp khách họ còn không kiềm chế mà cúi xuống bàn ngáp mấy cái. Khanh mím đôi môi đỏ, nhìn cả hai đầy nghi hoặc, chút thiện cảm với Minh vừa nhen nhóm lên đã tắt ngóm. Cô dằn gót giày, bước đi, trong lòng hậm hực, khiến Minh đang ngáp mà ớ người chẳng dám ngáp tiếp. Cô giật gấu áo Nguyên.

“Này, sao thế nhỉ! Hôm qua đỡ ghét em hơn rồi mà.”

Nguyên vỗ đầu cô, lúc sau mới hắng giọng.

“Hóng hớt cái gì. Làm đi!”

Mấy ngày sau, công việc dồn dập. Minh bị giao phải làm nội dung của hai TVC, suốt ngày xoắn xuýt với Tú và tổ Sáng tạo, cả lũ thường trực ôm mỳ tôm, các loại pizza để chiến đấu với deadline. Nguyên cũng phải ráo riết tiếp cận với Huỳnh Thái, người trong hiệp hội quảng cáo mà Vinh đã giới thiệu cho anh, vì sợ sẽ bỡ lỡ cơ hội lớn này. Nghe Phương Vinh nói, người này khá cảnh vẻ, chỉ cần một thoáng trái ý là hỏng bét cơ sự. Cho nên, mỗi lần tiếp cận ông ta, Nguyên đều phải thận trọng hết mức có thể. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, gã này, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa thì việc gian nan đến đâu cũng dễ dàng giải quyết.

Cả công ty guồng cẳng vì công việc, đèn lúc nào cũng sáng đến tận đêm. Có hôm, Nguyên đi tiếp khách về muộn, thấy công ty còn sáng đèn, nghĩ xót ruột các thanh niên đang cắm đầu làm việc kia, trong đó có cả cô nhóc suốt ngày đói ăn, làm muộn thế này chắc bụng nhũn ra rồi. Anh vội vẫy hàng bánh khúc, mua mấy túi, rồi đi lên. Ai dè, chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng Minh hét om củ tỏi.

“Ôi, ù này! Em đã thề với cục shit là ván này em thắng mà lại. Ha ha.”

Anh khựng lại ở cửa, nhìn cô nàng đang nhảy tưng tưng, cười phe phé.

“Nào, nào, nào, toàn nhân loại, xì tiền ra cho em mau.”

Mấy tên con trai ngồi phệt dưới sàn mặt ngắn tũn. Cô nhóc tí tởn rút ví của Tú ra lấy tiền. Nguyên nhìn mấy túi bánh khúc trong tay, thực bụng nghĩ muốn nhét nguyên cả đống này vào cái miệng đang loé xoé kia cho bõ ghét.

Cuối cùng, gần như đống bánh khúc đó cũng nhét vào cái bụng Minh hết thật. Cô ăn vui vẻ, hỏi han hết người này đến người kia có ăn không để mình ăn hộ cho. Cô đã từng đi trồng lúa rồi, vất vả lắm, cho nên đừng lãng phí dù chỉ một hạt gạo. Tới khi bụng vật vã bằng cái trống, Minh mới đứng dậy, một tay chống lên bàn, tay kia xoa bụng, và đổ lỗi ngay lập tức.

“Ôi no quá, Tại sếp đấy, giờ sao em làm việc được?”

Nguyên hầm hừ nhìn cô, cô nhóc còn bóp bóp cổ.

“Bi kịch của đời người chính là ăn lắm thải nhiều. Porca miseria! Vỡ bụng mất.”

Tú kinh ngạc quay ra nhìn Minh.

“Porca miseria! Là cái gì???”

Minh gật đầu gãi tai, cười hề hề, “À, nói chúng là chắc anh không muốn biết đâu”, xong nhìn Nguyên, rất trịnh trọng.

“Đây, em đi làm nhiệm vụ đây. Yên tâm, em rất vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Anh cất cái đôi mắt hình viên đạn ấy đi hộ em với!”

Nói rồi, cô nhóc ì ạch đi về chỗ ngồi của mình, hì hục trèo lên ghế, nhìn đống kịch bản trước mắt, thỉnh thoảng tay giơ lên, gãi gãi cằm, như thể mọi cơ quan chức năng giờ chỉ còn tập trung hăng say làm việc thôi vậy.

Thời kỳ căng như dây đàn ấy cuối cùng cũng qua. Những dự án xuôi chèo mát mái, đồng thời việc thiết lập được quan hệ với Huỳnh Thái khiến Nguyên nhẹ nhõm. Kỷ niệm ngày thành lập công ty, tiền thanh toán những dự án lần lượt chạy về, mấy anh em hò hét đòi Nguyên phải cho mọi người xả hơi một bữa, đặc biệt là cô nhóc nào đó cứ luôn miệng rên rỉ, “Nhân loại cần được nghỉ ngơi sau một thời gian cật lực”.

Cuối cùng, Nguyên cũng ngoáy bút ký vào tờ xuất chi một vụ chơi bờ cho công ty, mặc Khanh nhăn nhó vì Nguyên dung túng cái lũ này quá mức. Nhưng khi nhìn cô nàng nhảy tưng tưng, cầm tờ quyết định gí vào mắt từng thành viên trong công ty, rồi cả đám hò hét lên điên loạn, Nguyên lại thấy mọi thứ đều đáng giá.

Đám thanh niên thừa năng lượng cãi nhau nhặng lên vì chuyện đi đâu, “rì sọt” nào ăn chơi hưởng thụ phè phỡn. Người đòi đi Đạ Lạt, người muốn Đà Nẵng, Nha Trang, loạn hết cả xới. Hỏi Minh, cô cười toe, bảo “Có dịp tiền chùa, em thích đi nước ngoài cơ, nước nào cũng được, còn trong nước thì lúc nào chẳng tranh thủ được”. Tú trợn mắt nói, “Đồ ngốc này, nhét em vào thùng, cho sang Triều Tiên chế tạo bom bây giờ”.

Chí choé nột hồi vẫn chẳng biết đi đâu, cuối cùng, cả lũ hỏi ý kiến sếp. Sếp bảo đi đâu thì đi đó, cấm càu nhàu phản đối. Tú quàng vai kéo Minh về thẳng phía bàn của Minh, vui vẻ hỏi han. Đến lúc nghe Nguyên chốt đi Myanmar, cả lũ ngã bổ chửng, nhưng ít phút sau lại hăm hở như thường. Kệ, cứ đi cái đã. Được nhấc mông ra khỏi công ty khổ ải này là sướng lắm rồi.

Chỉ duy nhất Minh vẫn ngẩn ra, lúc sau, vẻ như đã hiểu điều gì đó, cô khẽ mỉm cười. Myanmar!

Phương Vinh từng gặp anh chàng làm gốm của mình ở đất nước nàu. Và sau đó, hai con người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn đối nghịch ấy đã đổ ập vào đời nhau. Có lẽ, ông sếp dẹp trai và si tình của Minh muốn tới đó để hiểu vì sao anh lại là người chậm chân trong mối quan hệ đó chăng? Minh nhướn môi thầm nghĩ, cũng lại rất ưng cái bụng. Myanmar, cô thích nơi này chết đi được, nhất là lại không phải trả tiền, hì hì!

Nguyên nhìn vẻ mặt không ngừng biến oá kia, không hiểu cô nhóc nghĩ gì mà lúc cười lúc lại ranh mãnh thế? Anh rất tò mò. Vô cùng tò mò!

Chuyến bay tới Yangon, thủ đô của Myanmar vào lúc chiều tối. Suốt chuyến bay, Minh không ngồi yên, cứ lôi máy ảnh chụp loạn xạ, rồi lấy cuốn sổ quen thuộc, note chi chít những ký tự loằng ngoằng vẫn bằng chiếc bút bi lắm màu béo ú. Nguyên bật cười, không hiểu cô lấy đâu ra lắm năng lượng thế. Mãi hôm trước còn tranh thủ cuối tuần phi lên Yên Bái theo quỹ “Cơm có thịt”, về đến nơi lại di chuyển nhà giúp Tú, hai đêm gần đây thì ngồi gật gà canh vé rẻ để đi chơi mùa hè, thế mà cô bé vẫn không ngồi im một chỗ được lúc nào. Khi tiếp viên đưa ra khay bánh, cô cười tít mắt nhận lấy,nhưng ngay lập tức nì nèo đòi Tú đổi cho cái bánh kem màu tím. Ăn xong thì mút tay, nhân tiện lau lau lên áo Tú, rồi mặc kệ Tú làu nhàu, cô ngoẹo đầu sang phía anh, nhắm mắt lại. Nguyên lơ đãng nhìn ra cửa máy bay, lát sau quay lại đã thấy cô nàng ngủ khò khò, rèm mi buông xuống, vô cùng yên ổn.

Nguyên chợt nhớ, rất lâu rồi, trong dịp công tác đầu tiên, anh được ngồi cạnh Phương Vinh. Lúc ấy, Vinh chỉ ngồi lặng lẽ, rất bình thản, mắt hơi nhắm như để yên tĩnh chứ không ngủ thật sự. Đó cũng là lúc Nguyên được ngắm cô thật lâu, khuôn mặt với những đường nét xinh đẹp, bàn tay từng ngón búp măng trau chuốt đỡ nhẹ một bên mái đầu. Nguyên vẫn nhớ cảm giác rung động và cả sự yên tâm ngập tràn khi đó. Phương Vinh là vậy, điềm tĩnh khiến người ta yên tâm, song cũng chẳng dám lỗ mãng mà tiến lại gần. Còn Minh…

Nguyên bất giác nhìn sang cô. Cô bé ngủ thật ngon lành, thậm chí còn ngáy lên nhè nhẹ, mặc cho bên tai vẫn nện một giai điệu bập bùng mà người ngồi cạnh như anh còn nghe láng máng. Thỉnh thoảng, cô xoay ngang xoay ngửa để tìm tư thế vừa ý, nhưng giấc ngủ không vì thế mà đứt đoạn, thậm chí nó kéo dài cho đến tận lúc máy bay hạ cánh.

Xuống sân bay, như không qua bất cứ giai đoạn ngái ngủ nào, Minh lập tức năng lượng đầy mình, hớn hở đi lấy đồ, rồi giục mọi người đổi tiền ở sân bay, vì tỷ giá ở đây tốt, tiền lại đẹp. Hơn nữa, ra ngoài đổi tiền ở Myanmar là bất hợp pháp. Trong lúc vừa kiểm tiền, Minh vừa tròn mắt nhìn những người đàn ông quấn Longyi đang đi đi lại lại, còn không chút ngại ngần huých vai Tú trêu chọc anh chàng cũng nên mua miếng vải quấn quanh người cho nó mát.

Tú trêu chọc Minh.

“Quấn quanh người cho nó mát á? Nó là cái gì mà cần phải mát?”

Minh mặt rất ngây thơ, “À, nó là cái nhân loại chẳng nói ra nhưng ai cũng biết ấy! Ai cũng biết nhưng ai cũng cứ phải giả vờ đi hỏi người khác đấy”.

Tú bật cười, véo má cô. Hai người đánh qua đánh lại ỏm tỏi một góc. Nguyên vẫn đổi tiền những mắt không bỏ sót chút nào màn trêu ghẹo thân mật của Tú và Minh. Đến lúc nghe Khanh lầm bầm “Trông ngứa cả mắt”, Nguyên mới thấy, đúng là ngứa mắt thật!

Đi taxi ở Yangon là mọt trải nghiệm khá ấn tượng. Ở thành phố không có xe máy này, mọ thứ di chuyển bằng taxi và loại tuk tuk. Trên chiếc xe kiểu cũ, người tài xế nhai trầu bòm bèm khiến không gian nồng đượm mùi trầu. Khanh nhăn nhó bịt mũi, trong khi Minh lập tức xin một miếng trầu nhai thử, còn tròn mắt lên như ngẫm ngợi, thưởng thức rồi lúc sau thì nhai có vẻ rất ngon lành. Tay tài xế cảm kích vô cùng, bắt tay vui vẻ không thôi. Khi về đến khách sạn, miệng cô nàng đã đỏ chót và sưng mọng lên.

Nhìn đôi môi ấy, đột nhiên, Nguyên nhớ ra, rất lâu rồi, anh chưa hôn một cô gái nào.

Ở lại Yangon một đêm, với tần suất mất điện ba mươi phút một lần, cả đội vẻ như chẳng ai ngon giấc. Sáng hôm sau, bị thứ cà phê hoà tan của khách sạn doạ cho một trận, ai nấy đều nghệt mặt ra. Thế mà, trong khi cả đoàn có vẻ rất cám cảnh với điều kiện nơi đây, thì Minh đã từ chợ Byogoke phi về, tay lủng lẳng đồ lưu niệm, trên mặt có hai vệt thanakha tròn xoe, hệt như bất cứ một thổ địa nào. Chưa kể, cô nàng còn kiếm đâu ra chiếc Longyi, quấn quanh người, ămtj hớn hở đến mức mọi người cũng thấy vui lây, còn tự hào rằng đã liên hệ được với một anh tài xế siêu dễ thươn, cho thuê xe với giá cực mềm nữa.

Đến lúc lên xe, cả đoàn mới biết, hoá ra khi mọi người còn gủ khò khò, cô nàng đã chạy quanh mọt lượt, tóm được anh trai người địa phương, nằng nặc bảo anh… để lại chiếc Longyi cho mình. Anh chàng ngại ngừng, đưa cô bé tới tận khu chợ để mua Longyi dành cho phụ nữ. Nhưng cuối cùng, cô nàng vẫn nhất quyết mua một cái dành cho đàn ông. Lý lẽ của Minh là: Longyi dành cho nữ chẳng khác gì váy bình thường cả, còn cái dành cho nam giới mới “xếch xy” cơ!

Loanh quanh chơi ở Yangon hết một ngày, mọi người dừng chân tham quan ngôi chùa Shwedagon nổi tiếng linh thiêng. Ngôi chùa rộng đến mức cả đoàn sợ bị lạc nhau, nên mọi người thống nhất hẹn gặp nhau ở cửa phía Đông. Nhưng rốt cuộc, khi mọi người tập trung đầy đủ rồi, vẫn chẳng thấy Khanh đâu cả. Nguyên bảo cả đoàn đợi, sau đó chạy đi tìm, cuối cùng cũng thấy Khanh, mắt đang đỏ lên đứng lơ ngơ một góc. Nhìn thấy Nguyên, cô túm chặt lấy anh, ấm ức nói em chẳng thích gì cái nước này. Xe pháo không ra gì. Ăn uống thì dầu mỡ. Chùa cũng rộng đến phát nản cả lên… Nghe xong, Nguyên phì cười, không đáp, nhưng lòng lại nhớ tới hình ảnh cô bé Phương Minh say mê đờ đẫn ngắm nhìn từng hoạ tiết trên thành chùa, hớn hở cầm dùi đi đánh chuông, còn chạy xớ rớ với ngườii địa phương nơi đây, tha thiết xin được cầm chổi quét chùa cùng. Đi tới đâu, cô bé làm quen tới đó, hoà nhập thật nhanh. Có lẽ, cả Khanh và anh đều đã già rồi.

Lúc Nguyên và Khanh ra đến chỗ tập kết, mọi người ồn ã cả lên hỏi thăm Khanh. Nguyên không thấy Minh đâu. Nhìn quanh một hồi, anh thấy cô nhóc đang ngồi tựa bên tường, tay áp má ngủ say sưa. Tú banh má lắc lắc một lúc mới thấy cô nàng ngồi dậy, nhìn quanh ngơ ngẩn hồi lâu rồi cảm thán, “Công nhận đấy, ngủ trong chùa ngon cực, ai không tranh thủe làm một giấc thì thật là phí đời”, làm mọi người phì cười.

Hôm sau, mọi người đi tới khi bãi biển cách Yangon nửa ngày đường. Khanh sợ say xe nên ngồi đằng trước, mặt rất không hào hứng. Trong khi đó, Minh “chém chả” với Tú, Hải, Sang từ đầu đến cuối hàng trình, trêu chọc nhau, tận tới khi Khanh mỏi mệt lên tiếng, “Có thể để chị yên tĩnh được không?”. Minh mới lè lưỡi, im thin thít. Cô nàng bèn móc điện thoại ra nghịch ngợm. Nguyên bỗng thấy điện thoại của mình có tin nhắn. Ở đó là một icon mặt khóc, và một câu rất nhièu dấu ba chấm, “Sếp ơi, anh nói với chị Khanh một câu ngọt gào cho không khí đỡ băng giá đi. Chứ thế này em toàn thành tội đồ thôi, hu hu…”.

Nguyên buồn cười, nhắn lại “hừ” một cái, rồi cầm chai nước đưa cho Khanh, bảo cô uống chút cho đỡ mệt. Mặt Khanh dãn hẳn ra, mỉm cười cảm kích với Nguyên, rồi uống từng ngụm nhỏ. Ở phía sau, cô nàng Minh quay ra cửa, toét miệng cười một mình rất sung sướng khi nhắn cái tin, “Mỹ nam kế của anh thật lợi hại”.

Cuối cùng cũng đến bãi biển. Nơi này vắng vẻ, dịch vụ chưa phát triển lắm, hơn nữa, họ đến không phải chính mùa du lịch, nên quang cảnh vô cùng lặng lẽ. Khanh thở ngắn than dài nhìn khu nhà nghỉ, còn cô nhóc Phương Minh vừa phi xuống xe đã dang tay dang chân hét lớn, “Trái đất này là của chúng mình”, rồi lao một mạch xuống biển, chẳng thèm cất đồ hay nghỉ ngơi tẹo nào. Một lúc sau, Nguyên từ nhà nghỉ trở ra, đã thấy cô nàng biểu diễn màn trồng cây chuối và thi bơi với đám con trai ầm ĩ. Khanh đứng bên cạnh, nhún vai.

“Ai mà không biết lại tưởng con bé này cắn thuốc lắc cả ngày cũng nên!”

“Thần kinh vận động của Minh mạnh mẽ hơn tụi mình chút thôi mà. Kệ, thế mới vui.”

Vẻ hài lòng hơn với cụm từ “tụi mình”, Khanh lẳng lặng ngồi thoa kem chống nắng chẳng nói gì nữa.

Sau khi ăn hải sản, tá lả, đi chơi trong mấy làng nghề gần đó, mọi người trở lại Yangon, chuẩn bị tới hành trình được chờ đợi nhất, Mandalay và Bagan.

Bagan là cố đô của Myanmar khi xưa. Nơi này, lâu đài san sát, được ngắm hoàng hôn hay bình minh trên khinh khí cầu là điều không gì tuyệt bằng. Nhưng Khanh khăng khăng rằng việc này phát sinh chi phí quá lớn, công ty không chi trả, còn ai muốn đi là quyền của người nấy. Nhìn khuôn mặt ngắn tũn của Minh, Nguyên không khỏi phì cười. Cô nhóc đếm tiền đi đếm tiền lại trong ví mấy lần, công cộng trừ trừ một hồi, cuối cùng nhìn Nguyên.

“Em tưởng anh nhất định sẽ muốn đi chứ?”

Nguyên nhướn mày, “Chẳng có gì là nhất định cả!”.

Minh xịu mặt, lầm bầm, “Thì… thì em cứ tưởng là… Mà thôi… Anh không đi thì thôi! Mọi người không đi cũng chẳng sao! Em sẽ đi. Cho mọi người GATO bằng chết!”.

Cô nàng rút xoẹt ra mấy tờ tiền, nhìn một lúc, rồi phẩy tay, “Cả đời chẳng biết có quay lại chỗ này hay không? Kệ, dù nghiến gãy cả răng thì em vẫn cứ đi”.

Nhìn vẻ bồn chồn tính toán của Minh nãy giờ, đám thanh niên lúc này phá lên cười. Tú xoa đầu Minh, “Khổ thế. Nghiếm gãy cả răng cơ à! Yên tâm, đừng nghiến nữa, đại gia đây sẽ bao em”.

Mắt cô nhóc sáng lên, nhưng giây sau lại sụp xuống, “Xì, anh bao á! Thế thì nhân loại có khi di chuyển bằng khinh khí cầu hết cả rồi”.

Nguyên nhìn những thay đổi cảm xúc rõ mồn một trên mặt cô, không khỏi cảm thấy thú vị. Tận đến khi Minh cắn môi, vẻ quyết tâm lắm lắm, lao tới hỏi nhân viên để mua dịch vụ bay, Nguyên mới kéo tay cô ra, tự mình đi lên giao dịch. Thấy đôi mắt cô tròn xoe, rồi sau đấy sáng bừng lên, anh không nín được bật cười, và nghe cô nàng hú lên một chặp, còn nhảy tưng tưng.

“Ôi zồi ôi, sếp ơi, em yêu anh chết mất.”

Cô cứ tưng tưng như vậy, tận đến lúc Tú kéo cô ra một góc, thì thào.

“Im, im! Em không thấy mặt bà Khanh tím như quả cà rồi à?”

Buổi tối, mọi người đang ăn uống tưng bừng, Khanh bỗng ngước lên nhìn cả đoàn rồi nhìn sang Nguyên, uể oải, “Mai mọi người cứ đi. Em mệt, chắc không đi được”.

Mọi người đờ ra, nhưng ngay lập tức, Minh chun mũi.

“Ui, chị Khanh, chị mệt cũng gắng mà đi. Không thì phí công anh Nguyên lắm.”

Mặt Khanh đang cau lại cũng dần dãn ra, thắc mắc.

“Phí công gì chứ?”

“Dạ, thì anh ấy mất công đặt riêng một cái khinh khí cầu để bay với chị, hì hì, chị không đi là anh ý tự kỷ liền.”

Cả bàn ồ lên, trêu chọc ầm ĩ, Khanh mặt dần ửng đỏ, ngượng ngùng nói chống chế mấy câu. Nguyên không tỏ thái độ gì, chỉ bảo mọi người ăn uống thoải mái, rồi kín đáo lừ Minh một cái cảnh cáo. Nhưng sau khi “ghi điểm” với Khanh, cô nàng thở phào, cầm ly rượu uống ngon lành, sau đấy đánh chén rất tận tình, không cần biết đến tâm trạng của người mà mới chiều nay thôi mình còn hét lên inh ỏi là “yêu anh chết mất”.

Buổi tối, Khanh cáo mệt về nghỉ trước để dưỡng sức cho ngày mai. Đám con trai hồ hởi rủ nhau đi mát-xa trong khách sạn. Minh thì vẫn hăng sức, muốn ghé loanh quanh mấy ngôi chùa gần đó, cứ chèo kéo rủ Tú đi, nhưng Tú bị bọn con trai giữ lại, bảo, phải ở đây còn chơi mấy trò không lành mạnh nữa.

Minh xả ra một tràng toàn pakyu với lại sial gì đó, nghe rất lạ. Nguyên đoán vẫn là chửi thề của một nước nào đấy, nhưng không rõ là nước nào. Cô bé này chuyên kiếm những từ rất hiếm, anh có tra Google cũng chẳng ra. Tú ha hả cười phá lên, túm tóc cô giật giật, còn hát “Từ ngày có Minh về, nhà mình toàn tiếng chửi thề…”, song cô hất Tú ra, vẻ mặt rất phật lòng, bảo “Xí, em đây đi một mình, cóc cần đám đàn ông đen tối các anh”, rồi hùng hổ phủi mông bước đi. Ra đến đường lớn, cô bị Nguyên túm lại.

“Sao không rủ anh???”

Minh nháo nhác ngó quanh, rồi mới thở phào nhìn anh.

“Thôi, thôi, cho em xin. Em rủ anh đi để lại vào tầm ngắm của chị Khanh à! Mãi em mới cải thiện được tình hình một tí!”

Nói xong, cô rảo bước thật nhanh. Nguyên bước theo, vỗ mạnh đầu cô.

“Ấu trĩ. Anh còn chưa nói đến cái tội của em.”

Minh vội tránh anh xa một khoảng, “Em chẳng có tội gì cả. Nơ-ron thần kinh của em vốn không nhiều. Anh đừng làm bọn nó tật nguyền thêm nữa”.

Nguyên phì cười.

“Nếu nơ-ron thần kinh của em vốn không nhiều, thì sử dụng nó tiết kiệm một chút. Đừng phí công gán ghép anh với Khanh làm gì!”

Hai người thong thả đi dạo quanh. Myanmar là đất Phật, nơi nào cũng thấy chùa. Họ ghé vào một ngôi chùa ngay bên đường.

“Sao lại làm gì? Đấy là em làm điều cực cực tốt. Rõ ràng mỗi lần em gán ghép trắng trợn anh với chị ấy, chị ấy quý em hẳn.”

“Em cũng biết mình trắng trợn hả?”

“Có chứ. Nhưng em trắng trợn một cách hợp lý mà.”

“Cãi chày cãi cối, em dừng ngay mấy cái gán ghép vớ vẩn đấy cho anh”, Nguyên nghiêm mặt nạt, thấy Minh quay hẳn ra nhìn mình.

“Anh biết thừa chị ấy thích anh đúng không?”

Nguyên lững thững đi vào vòm chùa, không trả lời. Minh bước vội theo anh, nói hăng say.

“Chị ấy thích anh như thế. Tình yêu toé sáng trên mặt như thế. Thiếu mỗi cái là xung phong phát biểu thôi. Em tạo cơ hội cho chị ấy phát biểu thì có gì sai???”

Nguyên đứng phắt lại. Đúng như dự đoán của anh, Minh đâm sầm vào ngực anh. Cô xoa xoa mũi nhìn Nguyên ấm ức.

“Anh cố ý?”

“Ừ, đúng rồi đấy. Anh cố ý đấy. Để em tỉnh ra. Em tạo điều kiện cho Khanh, sao em không nghĩ xem anh nghĩ gì???”

“Tại sao anh lại phải nghĩ? Chị ấy phát biểu tình cảm xong, anh có hai lựa chọn gật hoặc lắc. Đơn giản thế thôi. Rất mạch lạc. Có gì phải vận động đầu óc đâu?”

Nguyên đang muốn nghiêm mặt mà vẫn phải phì cười.

“Em có biết thế nào là tình cảm không? Anh và Khanh là đồng nghiệp rất lâu. Khi anh từ chối cô ấy, hai người sẽ không thể như trước nữa…”

Nguyên tưởng nói đến đấy, Minh sẽ đuối lý, ai ngờ cô bé tỉnh queo, lấy kẹo ra ngậm.

“Không thể như trước thì sao??? Người ta phải chấp nhận rằng mọi mối quan hệ đều phải phát triển, hoặc đi lên, hoặc đổ vỡ chứ. Chẳng lẽ lấp lửng suốt đời. Mà với phụ nữ, đó mới là điều tàn ác nhất, thưa anh.”

Nguyên sững ra một lúc. Anh ngẩn người nhìn Minh, trong khi cô nàng hoàn toàn bình thản, sà xuống mua thêm một xâu hoa nhài trắng muốt. Cô kính cẩn đến trước mặt bàn thờ Phật, rồi cúi đầu thành kính. Lầm rầm mấy câu xong, vẻ mặt cô trở nên nhẹ nhõm. Khi quay ra, miệng Minh đã lại chóp chép nhai kẹo ngay lập tức. Sân chùa rộng và mát, nhiều phật tử lễ xong, ngồi xuống ngay khoảng sân hoặc tựa vào một cái cột. Minh cũng ngồi vào một góc, vui vẻ đấm đấm chân. Nguyên ngồi xuống cạnh cô, hỏi điều thắc mắc bấy lâu.

“Minh, sao ngày đó em lại bỏ dở việc học đại học?”

“Wow, vì em thấy nó không cho em niềm vui, sự say mê nào cả. Em thấy lãng phí thời gian.”

“Đến giờ vẫn nghĩ vậy? Em không thấy rằng em bỏ lỡ cơ hội để tạo dựng một nền tảng vững vàng cho mình à?”

“Không hề. Một năm ở đại học đủ cho em biết phương pháp học ấy như thế nào. Cực kỳ ít kiến thức ngoài giáo trình. Thậm chí, vài thầy giáo giảng em nghĩ mình còn nói hay hơn. À, tất nhiên, vẫn có những người dạy hay. Có thầy em hâm mộ, còn chạy sang những lớp có tiết thầy để dự thính mà. Này, anh có ăn kẹo không?”

Minh xoè tay ra. Trong đó là viên kẹo ngọt ngào như vòng tay âu yếm tròn xinh. Nguyên ngần ngừ rồi nhón lấy, bỏ vào miệng.

Ngậm kẹo hoá ra cũng vui.

“Anh vẫn nghĩ phải có điều gì đó khiến em quyết định nghỉ ngang chứ. Vì sinh viên chán học, thấy kiến thức vô vị cũng chẳng phải ít, nhưng quyết định bỏ hẳn thì không nhiều.”

Minh duỗi thẳng chân, ngước mắt lên nhìn. Khu chùa trong đêm, đèn điện sáng ngời càng vàng lên rực rỡ. Không gian thoảng hương hoa nhài, và tiếng người dân địa phương lầm rầm cầu khẩn. Minh bặm môi, nghĩ ngợi rồi nói chậm rãi.

“Cũng có một lý do khác. Đó là vì em thấy cuộc đời này thật vô thường. Em đâu biết mình sẽ chết lúc nào. Cho nên em không ham gây dựng một thứ nền tảng mà em thấy vừa vô nghĩa, vừa chẳng biết đến bao giờ mới xong. Em thích bám theo cái điều em yêu thích từng giây, từng phút một. Để dù có chết ngoéo bất đắc kỳ tử, em vẫn luôn thấy, chẳng có gì phải tiếc cả!”

Nguyên nhíu mày nghe những lời của Minh. Tự thâm tâm, anh biết, Minh hay toe toét, cảm giác như ruột để ngoài da, nhưng cô không phải là người đơn giản, hay đơn điệu. Đột nhiên anh bật ra phán đoán.

“Em có người bạn từng chết trẻ à???”

Minh lặng đi, nhìn anh kinh ngạc, một nỗi đau thoáng qua trong mắt, nhưng rồi rất nhanh, cô bé gắng gượng mỉm cười.

“Đó là cậu bạn thân của em. Tụi em ở cùng khu, lớn lên cùng nhau, rất thân, thân đến mức, cậu ấy thích em cũng chẳng dám nói, vì cậu ấy nghĩ, tình bạn của tụi em đáng giá hơn, chắc vậy. Ngày thi xong đại học, anh biết tụi em làm gì không?”

Nguyên nhẹ lắc đầu. Gió thổi lồng lộng qua từng gian chùa, Minh ngồi xích lại gần Nguyên hơn, giọng nói cũng dần nhỏ lại.

“Tụi em lang thang cả một buổi chiều. Mua cái bản đồ thật lớn. Cậu ấy bảo: ‘Minh, cậu nhìn xem, tất cả thế giới ở trong đây, cậu muốn đi nơi nào?’ Em đáp, ‘Cứ nơi nào chưa biết, tớ đều muốn đi’. Cậu ấy nói rất rõ ràng, ‘Minh, trước năm hai mươi hai tuổi, tớ sẽ đi hết các nước Đông Nam Á. Giờ tớ mười tám tuổi, tớ còn đủ thời gian’. Em hỏi cậu ấy, ‘Tại sao bốn năm sinh viên mà đòi đi hết Đông Nam Á?’. Cậu ấy nói, ‘Cứ đặt mục tiêu, cứ lên kế hoạch, còn hành động được đến đâu thì tuỳ, tớ không muốn một tuổi trẻ tẻ nhạt, tớ sợ đến khi chết, tớ sẽ hối hận’.

Anh biết không, cậu ấy vừa nói vừa quay sang nhìn em, cười đến là rạng rỡ, đến là chói mắt. Chưa dứt lời, thì một chiếc xe lao thẳng về phía cậu ấy…

Và cậu ấy mãi mãi mười tám tuổi. Cậu ấy chưa kịp làm gì với tuổi trẻ của mình. Còn em, mỗi năm lại dần già đi…”

Giọng Minh bỗng nghẹn lại. Nguyên sững người. Trong khoảnh khắc không nghĩ ngợi, anh choàng tay, kéo cô gái đang so vai cô độc kia áp chặt vào vai mình. Cô nhóc vẫn kiên cường nói tiếp.

“Em cũng không muốn một tuổi trẻ tẻ nhạt. Em cũng sợ mình sẽ hối hận.”

Tay Nguyên siết chặt hơn, anh áp nhẹ mặt lên mái tóc cô, thì thầm.

“Không! Em chẳng bao giờ phải hối hận, lại càng không bao giờ tẻ nhạt!”

Ngày hôm sau, cả nhóm thuê hai xe ngựa đi lòng vòng thăm thú mọi nơi. Đám con trai mua được ít thuốc lá cuộn của dân địa phương ngồi hút phì phèo, còn rủ Minh hút cùng. Nhìn Khanh thoáng nhăn mặt, Minh bảo cả đám sang chỗ khác, cho Khanh và Nguyên đỡ thấy ô nhiễm, rồi chạy ù tới chiếc xe ngựa còn lại. Chẳng biết đám kia dụ dỗ kiểu gì, cuối cùng, cô nàng cũng cắm điếu thuốc to như ngón chân cái lên miệng, châm lửa, hút một điếu, dáng vẻ cũng nghiềm ngẫm lắm, cuối cùng gật gù.

“Ô, nó cũng thơm đấy!”

Đang hút điếuthuốc bé bằng nửa điếu của Minh, Tú ho lên sặc sụa.

“Minh ơi, anh cũng đến lạy em luôn.”

“Thế thì anh cứ lạy em đi, đừng chần chừ, đừng do dự.”

Vẻ ngổ ngáo của Minh làm cho đám thanh niên vỗ tay lốp bốp, cười cợt, trêu chọc cô vô cùng khoái chí, hệt như người anh em thân thiết vậy. Nhưng cũng cái cô nàng ấy, khi xách Longyi vào từng lâu đài cổ, nhìn lên những chú sóc chuột đang cong đuôi chạy trên ngọn cây thì mắt tròn xoe như viên bi, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, còn dáo dác đuổi theo khiến đám sóc chạy tán loạn. Minh mất nửa ngày giời hỏi người lái xe ngựa xem bọn sóc thích ăn gì dể dụ dỗ, nhưng cứ mỗi người nói một phách, thành ra chẳng đâu vào đâu.

Đến chiều, mọi người lên khinh khí cầu. Khinh khí cầu chỉ có hai loại giỏ, loại mười hai người hoặc tám người. Đoàn của cô lấy một giỏ mười hai người. Minh chạy ra, mặt rầu rĩ thanh minh với Khanh là hôm qua anh Nguyên đã trổ hết tài để tìm một chiếc khinh khí cầu cho hai người đi riêng, người ta bảo đến phút cuối sẽ báo lại. Nhưng giờ người ta mới nói hết sạch rồi. Thôi, thôi, nhà mình tiết kiệm, tụi em sẽ cố hết sức để có không gian riêng cho anh chị. Khanh không nói gì, cô cố k
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3956
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN