--> Mùi hương từ em - game1s.com
Polaroid

Mùi hương từ em

thằng hưng.
…..
Đến nơi,thấy nó đang ngồi trên con rsx,đợi sẳn từ bao h rồi.
Thấy tôi,thằng hưng quạo ngay.
-mày chết ở cái giếng nào,mà h ms đến.
Tôi chẳng ns gì,chỉ cười trừ vs nó,rồi ra hiệu cho nó phóng theo tôi. Nó vượt lên,đi song song vs tôi,rồi nó hỏi.
-đi đâu đây.
-đi rạo thôi.
-tiên sư mày,đúng là thừa xăng mà.
Thằng hưng lèo nhèo nhưng vẫn phóng theo tôi. Bất chợt,tôi nhìn thấy thằng đàn em của thằng thắng,tôi ra hiệu cho thằng hưng,bán theo.
Thằng đó vẫn chưa biết gì,nó ngu ngơ phóng đi,tôi vs thằng hưng bán theo nó đến đoạn đường vắng,tôi ngay lập tức về số,phóng vọt lên,rồi đưa chận đạp thằng đó 1 phát,nó ngã sỏng xoài xuống đất,thằng hưng đi sau thì rừng xe lại,rồi rút con dao ra phi lại,đâm thằng đó 1 nhát từ phía sau,tôi biết vết đâm ko nghiêm trọng lắm.chưa lút cán dao,tôi củng rút dao ra phi tới trỗ nó,thằng đó bị đâm thì hoảng quá,tưởng bọn tôi sẽ giết nó ở đây kia,nên luôn mồm kêu xin tha mạng. Tôi kề con dao vào cổ nó rồi ns.
-thằng thắng đang ở đâu.
Nó lắm bắm ns vs tôi.
-rạ….rạ…đang ở quán bi a…trên đường xyz ạ.
-lên xe.trở bọn tao đến đó,nếu ko đúng thì mày xác địch luôn nha con. Ns rồi tôi đỡ nó lên xe tôi,con dao vẫn dí sát vào lưng của nó.
Nổ máy,phóng thẳng đến nơi thằng thắng đang ở.
Rút đt ra,gọi cho thằng đại ca.
-alo.đai ca à.
-có gì ko mày.
-huy động toàn bộ anh em đến quán xyz nhé.vụ lớn đấy.
-ừ…
Xong tôi cúp máy.thằng dẫn chúng tôi đến 1 quán bi a.
-rạ…thắng đang ở đây ạ.
Tôi vs thằng hưng kéo nó vào 1 góc khuất bên đường,đứng trờ hội tôi,và tránh những ánh mắt tò mò.
….
Lúc sau,hội tôi củng đến,phải đến hơn 50 thằng chứ trả ít.tất cả đều mang theo đồ. Chúng tôi tiến vào trong quán,thằng hưng ko quên thụi cho thằng kia mấy quả nửa,rồi lấy luôn cái đt của nó. Phòng nó gọi báo cho nhóm kia.
Tiến vào,mấy thằng bảo vệ thấy thế vội né ra 1 bên. Chúng tôi nhanh chóng phi vào,đánh nhanh rút go

gọn.tránh mấy thằng bạo vệ kia gọi c.a.
Hội thằng thắng có mỗi 7 thằng đang ở đó,thấy chúng tôi lao đến thì bất ngờ ko kịp trở tay,mấy thằng đệ của cha thắng chưa đánh đã ôm mặt quỳ xuống,riêng thằng thắng vớ mấy cây gậy đánh bi a chống cự đến cùng,nhưng nó có trả là thánh mà đòi 1 mình địch vs 50 thằng,nó nhanh chóng bị hạ. Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên thằng thắng,h nó nằm bẹp dí.tôi nhìn nó rồi ns.
-đây là do mày tự chuốc lấy.tao ko cố ý nhé,ns xong,tôi cuời khẩy,rồi quay lưng đi ra khỏi quán,cả nhóm tôi củng nhanh chóng rời quán,ko lát nữa bọn chó cảnh tới thì phiền.
…………
Tạm biệt những thằng sói hoang,tôi nhảy lên xe trở về nhà,thằng hưng củng vậy,nó tý tởn khoe cái đt ms rật đc của thằng kia.
…..
Về đến nhà.thấy bố tôi đã về,đang ngồi nge thời sự,tôi củng loáng thoáng nghe mấy cái tin nóng hổi,mà những cánh nhà báo phải liều mạng ở chiến trường,ms có đc,mấy cái chiến sư ở trung đông…tôi chẳng hiểu sao họ bắn nhau vì cái gì nữa.thật là vô nghĩa.những người lính,họ hi sinh vì 1 thứ bất ổn,chẳng đáng để hi sinh.và đến lúc chết họ ms nhận ra rằng.sự gian khổ của họ,những mất mát của họ,máu và tích mạng của họ. Đổ xuống,để đổi lại vẫn là cái sự đổ nát mà những tên lãnh đạo yếu kém tạo ra.

“Trách nhiệm vs tổ quốc,là rất vĩ đại. Nhưng sự giảy chết còn mạnh mẽ hơn”
Chở về phòng của mình,nằm vặt ra đó,rút đt ra thấy có 2 cuộc gọi nhở,và 2 tn.
Tất cả đều là của trang,tôi nhấn nút gọi lại.
-alo,gọi anh có việc gì ko.
-ANH LÀM GÌ MÀ EM GỌI KO NGE MÁY HẢ .!!!…….
Tôi nge mà muốn thủng lỗ tai luôn.
-giờ anh gọi rồi này.
-anh,anh chán tôi rồi phải ko.đồ khốn nạn.
-gì đây,anh mới nhắn tin vs em cách đây 1h mà,nhớ anh quá à bé.
-ANH ĐI CHẾT ĐI. Á Á Á……..!!!
Nó lại la lên,tôi muốn dụng luôn cái màng nhỉ luôn.
-IM MỒM….!!!
-…….hức hức.huhuhu…!
Giờ thì nó chơi trò ăn vạ.
-mở cửa cổng đi,anh sang h đó.
Xong tôi cúp máy,lững thững bước xuống rưới nhà,thấy bố tôi ngồi ngủ khì rồi,ông này luôn có thói quen mở tv để đó,cho rễ ngủ.
Nhẹ nhàng mở cổng,bước sang nhà trang. Vào nhà,thấy mẹ trang đang ngồi ở phòng khách,tôi lên tiếng.
-rạ,cháu chào bác,bác cho cháu gặp trang ạ.
Mẹ trang quay qua nhìn tôi rồi ns.
-long hả cháu,trang nó đang ở trên từng ấy,để bác gọi nó xuống.
-rạ thôi,để cháu lên gọi củng đc ạ,bác cứ ngồi đi.
Mẹ trang mỉn cười,rồi gật đầu,tôi củng nhanh chóng phóng lên phòng trang.
-vk ơi,mở cửa.
-….. Im lặng.?
-vk ơi,ck sợ tối lắm. Ns rồi tôi lắng tai vào,thì nge thấy tiếng cười khúc khích.
-vk… Mở cửa đi.
-ko mở. Giờ mới chịu lên tiếng.
-vậy thôi về nha.
-về đi,ko tiễn.
Con này,bướng chết đi được. Tôi giả vờ tạo tiếng bước chận đi xuống cầu thang,rồi lại nhẹ nhàng rón rén đi lại. Đứng đó trờ.

5p sau,cánh của phòng trang từ từ mở ra. Cạnh cạnh….!! Cái đầu của trang ló ra ngoài. Tôi lập tức chụp lấy cánh cửa,kéo mạnh 1 cái cho nó mở toang ra.trang giật mình hét lên.
-Á Á Á Á Á…..!!!
Tôi nhanh tay bịt mồm trang lại rồi đẩy vào trong,xong đóng cửa lại,trang ngặm luôn vào tay tôi 1 miếng.
-ắ ắ ắ….đau,nhả ra.
Trang nhả ra rồi vùng vằng lao vào đấm đá tôi.
-tôi khốn nạn,thằng sở khanh,anh chết đi.
Bực mình vs con này quá,tôi túm nó vật xuống sàn,cưỡng hôn.
Nụ hôn kéo dài khoảng 5p,tôi bỏ trang ra,mặt trang h đã đỏ như quả cà chua,tôi nhìn trang cười ns.
-dạo này vk hơi bị láo nháo đấy nhá,ck mà củng giám đánh.
Trang xị mặt bĩu môi nhìn tôi.
-ai mượn yêu tôi làm gì. Ghét…. Ns xong nó đẩy tôi ra ,rồi đứng phắt rậy,tôi ngay lập tức túm tay kéo nó lại,nó mất đà,ngã ập lên người tôi.
-thả em ra đi,mẹ thấy thì sao.
-anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi ns xong thì nó nhéo tôi 1 kái.
-ắ ắ ắ ắ….!!!
-chừa kái tội ns lung tung.
Tôi nhăn mặt xoa xoa hông mình,nó nhéo đau quá. Bỗng đt tôi đỗ chuông,màn hình hiện lên số của lan,ngay lập tức,cái đầu thiên tài lại ngĩ ngay đến trò chêu em trang nhà ta.
-alo,lan à,cơn nước chưa cậu. Tôi ns bằng 1 giọng ngọt như rót mật. Trang ngay lập tức liếc xéo tôi 1 phát.
Tôi tiếp tục.
-ưkm,tớ ăn rồi,sao…ngày mai đi chơi à..? À đc…ok…nếu rỗi tớ sẽ gọi lại…..ukm…chào cậu…ngủ ngon. Đánh mắt sang trang,em ý đang nhìn tôi như muốn long 2 con mắt ra. Rồi bổng trang đứng phắt rậy,túm lấy cổ áo tôi.
-đứng rậy,cút về cho tôi,về mà theo kái con à ừm của anh đi…Á Á Á…!!
Nó lúc này nhìn như con điên vậy,đúng là bọn con gái,khi đã nỗi cơn gen thì king thật đấy.
Tôi vội túm tay trang lại,rồi kéo vào lòng. Ôm chặt lấy trang.
-ghen à…?
-ai thèm ghen.
-ck đùa thôi mà.
-tên đáng ghét… Ns rồi củng ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi cứ thế ôm nhau 1 lúc,xong thì thấy củng đã muộn,nên tôi bỏ trang ra,để về.
-anh về nhé em yêu,tối mở cửa sổ cho anh vào nhé. Ns xong tôi nhanh chóng chạy ngay xuống lầu,trang thì hằm đứng rậm chân,chu mỏ lên dọa tôi.
Xuống chào mẹ trang rồi tôi cất bước,ra về.
Vừa về đến nhà,mở cổng đi vào,đã nge thấy tiếng ông bà già cãi nhau.
-sáng nay ông đi vs con hồ li tinh nào,ns?
-sáng nay tôi bận họp ở cơ quan,chứ có đi vs ai,bà đừng có mà ghen vớ ghen vẫn.
-ông ns ai vớ vẫn hả,sáng nay tôi nhìn thấy rõ ràng nhá,ông đừng có chối.
-bằng chứng đâu,bà đừng có mà vu khống.
-mắt thấy rõ ràng nhá,tôi ko bị mù nhá,
….blabla…nge mà nhức hết cả đầu.
Tôi ngồi vào ghế,hớp ngậm nước trè rồi lên tiếng.
-vk ck có gì đóng cửa bảo nhau,làm gì mà um xùm lên thế.
Mẹ vs bố tôi quay qua lườn tôi.
-ko phải việc của con,biến lên phòng cho mẹ.
Bố tôi củng a dua vào.
-con nít con nôi,3 tuổi danh mà đòi nc vs người lớn như thế hả,đúng là đồ mất dậy.
Tôi bình thản,đứng lên.rồi đi lên phòng,đi giữa chừng,tôi cố tình ns với thêm câu nữa.
-sáng nay con cùng thấy bố đi vs con nào ấy,trẻ lắm,đẹp hơn mẹ nữa,chân dài ơi là dài.
Ns xong tôi cười nhếch mép,bỏ lên phòng.tai vẫn nge.
-ông chết vs tôi….ắ ắ ắ… Mẹ tôi nỗi điên.
Ngày hôm sau.
Tỉnh rậy khi mặt trời đã lên gần cao,ngó sang chiếc đồng hồ thì thấy đã hơn 8h rồi.
Sao hôm nay mình lại rậy muộn thế nhỉ.
Xỏ đôi rép hình con thỏ có 2 cái tai vào,rồi vươn vai mấy cái,mệt quá… Oáp….!!
Vscn xong,tôi lửng thửng bước xuống nhà,bố mẹ đã đi làm hết rồi,căn nhà tự nhiên thấy chống trải ghê. Mò vào nhà bếp,up tô mỳ,rồi vs tay móc cái đt ra xem.
1tn,là của trang.
-tên heo kia,rậy chưa…
Tn,tiếp theo.
-đồ heo kiaaaa….!! Rậy mau.
Tôi củng nhắn lại.
-rậy rồi đây.
5p sau,tn từ trang đến.
-đồ heo lười,h mới rậy hả?ăn sáng chưa?qua nhà em ăn nè!
Tôi ko cần suy ngĩ gì thêm,phóng ngay sang nhà trang.
Đến cổng,bấm chuông,trờ 3p,tiếng

zép lạnh bạnh phát ra,ngoảng mặt nhìn vào trong nhà thì thấy trang đang lạch bạnh chạy ra.
Tôi nhìn trang,hôm nay trang mặc quần sock ngắn,áo thun hình chim cánh cụt,nhìn rất rễ thương.
-anh đến lâu chưa,hihi.
-lâu rồi,làm gì mà lâu rữ vậy.
-xạo,vừa mới đến thôi mà giám bảo lâu rồi,blêu….
-biết tôi đến chưa lâu rồi mà còn hỏi đến lâu chưa,rả ngu hả.
-cái gì,anh ns ai giả ngu,tôi chỉ thử anh thôi,hứ…
-biết anh ns láo rồi còn thử,giả ngu nữa hả.
-anh…đánh chết cái tên đáng ghét này.
-ê.ê.gọi sang đây ăn sáng,hay là đánh nhau.
Trang rừng lại,hậm hực nhìn tôi,rồi phán 1 câu.
-tự nấu lấy mà ăn,hư…
Ns xong cánh của cổng đóng cái rầm” 1 cái.
Con này,đúng là vua lừa bịt mà. Đành quay về sách xe ra đi ăn vậy.
…….
Đang bon bon trên đường tới quán ăn,thì đt đổ chuông,trang gọi.
-alo…gì vậy nàng.
-anh đi đâu đấy.
-đi ăn sáng chứ đi đâu nữa.
-thôi,về đi,em mang đồ ăn sang rồi nè.
-thôi,anh đang ăn ở hàng rồi. Tôi ns phét tý,ko h quay xe về thì ngại bỏ mẹ đi.
-ăn rồi củng phải về,nếu ko em đổ hết vào thùng rác đấy.
-ừ.em làm vậy là đúng đấy,thôi bey em nha,anh bận ăn rồi.
Tôi cúp máy luôn,chắc nó đang tức lắm,ko hiểu sao tôi cứ thích trêu tức nó,tự nhiên tìn được cái thú vui tao nhã này.
…..
Ăn xong,tôi lại sách xe chạy đi chơi,rút đt ra,đang định gọi cho thằng hưng,rủ nó đi chơi,thì đt tôi có tn đến,là của trang.
-từ nay em xẽ ko thèm gặp anh nữa.
Ấy,giận rồi,thôi,lát về mua cho nó cái gì,rồi xl nó vậy.
Tôi tiếp tục gọi cho thằng hưng.
-alo,hưng à,đi chơi ko.
-tao đang ở chợ xyz nè,đến đi.
-ok,tao đến ngay.
Cúp máy,tôi phóng xe đến trỗ thằng hưng.
Đến nơi,chợ hôm nay đông ngịt người,cố gắng tren lấn mãi mới vào được bên trong,vào đến nơi thì thấy thằng hưng vs thằng đại ca đang ngồi ở 1 hàng ăn trong chợ,tôi tiến lại gần tụi nó.
-sao tự nhiên lại chen vào đây vậy.
-chen gì,bọn tao vào lúc chợ đang còn vắng,tự nhiên h nó lại đông nghịt như vậy,ngại chen ra,nên bọn tao ngồi lại đây luôn.
Tôi củng ậm ừ vs tụi nó,chợt,tôi thấy huyền,huyền củng thấy tôi,nhưng nhanh chóng quay mặt đi. Đáng lẽ tôi củng chẳng để ý làm gì,nhưng lúc tôi nhìn huyền,mắt em ấy nhứ léo lên 1 thứ gì đó rất đáng sợ. Phù…ko lẽ…ko đâu,mình lắm hơi quá,toàn suy diễn những thứ ko đâu.
Tôi tiếp tục chém gió vs mấy thằng kia.
Gọi cốc đậu nành,bánh rán,quẩy rán ra,3 thằng ngồi vừa ăn vừa chém gió. Đc 1 lúc,củng thấy lâu rồi,chúng tôi đứng rậy thanh toán tiền để ra về. Lúc này,chợ vẫn đông nghịt,3 thằng tôi chán nản nhìn nhau,thôi đành phải chen chúc nhau mà ra ngoài vậy.
Tôi nhanh chóng lần mò trách đụng trổ nọ,né trỗ kia,đang đánh võng ngon lành thì mủi tôi chợt ngủi thấy mùi hương quen quen.tôi bất giác đánh mắt sang bên cạnh,đó là huyền,huyền nhẹ nhàng lướt qua tôi,rồi để lại 1 đường cứa ngang bụng tôi bằng con dao găm. Mắt tôi đờ đẫn nhìn huyền.nó nhanh chóng hoà vào dòng người và mất hút,thằng đại ca thấy tôi đứng thất thần thì tiến lại gần,vỗ vai tôi.
-đi tiếp đi mày,sao đứng đực ở đây vậy.
Tôi ko ns gì,1 tay cho xuống ôm ngang bụng.
Con điếm,mày chơi đc lắm.
Tôi đưa tay lại đằng sau nắm lấy cổ áo của thằng đại ca kéo lại gần. Thằng đại ca tỏ ra khó hiểu nhưng khi nhìn thấy máu ở bụng tôi rỉ ra thì lo lắng.
-long mày sao thế.
-ko sao đâu,vết thương ngoài ra thôi,che cho tao ra khỏi chợ đi.
-ừ,đi thôi.
Tôi cùng vs thằng bảo đi ra khỏi chợ,và ghé vào 1 tiện bán thuốc tư gần đó.
-cô ơi,cô băng bó hộ cho thằng bạn cháu vs.
Cô y tá thấy áo tôi đẫm máu,thì nhẹ nhàng thác áo lên.
-trời đất,làm gì mà bị vậy hả.
Tôi phát cáu vs mấy câu hỏi ngớ ngẩn này,trả lời thì khỏi đc bệnh sao.
-băng đi,cô hỏi làm gì.
Bà y tá tái mặt nhìn tôi. Bà thử bị như tôi xem,thì hiểu cảm giác của tôi lúc này liền.
Bà y tá nhanh chóng lau máu,sát trùng,và băng vết thương lại. Xong rồi bà ns.
-cô chỉ cầm máu cho vết thương thôi,2 cháu phải lên bv để khâu lại.
Thằng bảo gật đầu cảm ơn,rồi thanh toán tiền thuốc cho bà đó,cả 2 chúng tôi nhanh chóng nhảy lên xe,phóng đến bv.
Vào trong,thì nhờ chị ytá dẫn vào phòng phổ thuật,có vết thương nhỏ tý thế này mà củng phải vào đây.
Khâu xong,tôi thanh toán tiền rồi cùng thằng bảo về lại chợ,để tôi lấy xe,xong rồi phóng về nhà.
Con điếm huyền,tao sẽ giết mày. Tôi lẫn bẩm.
Rút đt ra,tôi gọi luôn cho nó.
-alo. Giọng nó vang lên.
-cô chơi hay lắm.
-quá khen,anh củng đâu kém phần đặc sắc.
-tao nhớ là tao chưa đụng gì đến mày.
-anh đụng vào thằng củng là đụng vào tôi.
-nge king dị quá nhờ,mày có sẵn sàng chết vì nó ko.
-tôi đâu có ngu,nhưng nếu anh muốn trả thù con này,thì cứ việc.
-ghê nhỉ,mày củng gan lắm đó chứ.
-củng bt mà.
-thôi đc rồi,mày sắp xếp lịch đi,tuần sau tao sẽ gặp mày.
-ok thôi,chúc anh chóng khoẻ.
Nó cúp máy,con chết tiệt,mỗi lẫn ngĩ đến nó là tôi phát cáu,mà phát cáu thì cái bụng rưới của tôi lại đau.
Con điến,mày ngĩ mày đang đụng đến ai hả,mày chưa đủ thông minh như thằng thắng,mà đòi đấu vs tao đâu,mày tưởng tao chỉ biết đấm đá thôi hả,tao cần gì phải tốn sức thế.tao sẽ huỷ hoại cuộc đời mày,như tao đã làm vs thằng hiếu.
Đừng đụng vào tao….
…..
Mệt quá,tôi ngồi gục xuống đất thiếp đi.
Qua trưa,sang chiều,đến tối. Tôi bị đánh thức rậy bởi cơn đói cào xé. Mò vào trong bếp,xem có cái gì bỏ bụng ko.
Có mấy lát bánh mỳ,cùng vs ít sữa,ăn tạm vậy.

Ăn xong tôi đi lên lầu,ko quên cầm theo vỉ kháng sinh liều cao,gì thì gì,tôi ko thích bị nhiển trùng đâu.
Uống thuốc vào,thì lại thấy buồn ngủ,lôi đt ra thấy có 1 tn,của trang,ko biết em định nhắn gì,nhưng giờ tôi ko muốn đọc. Vứt cái đt sang 1 bên,tôi dần chìn vào giấc ngủ.

Reng…reng….!!
Chiếc đồng hồ báo thức kêu ing ỏi,tôi trở mình với tay,tắt nó đi.
Trời đã sáng rồi,tôi cố gắng gượng rậy,vscn rồi xuống nhà.
Bố mẹ tôi đã đi làm,bất giác mỉn cười 1 cách chua chát,nhà mình đang có chiến tranh lạnh.
Lê vào bếp thấy bát phở đặt sẵn ở trên bàn,mẹ vẫn còn quan tâm mình đấy chứ,cứ tưởng bỏ rơi mình rồi.
Ăn xong,chợt nhớ đến tn hôm qua của trang,tôi vội phi lên phòng,nhặt cái đt lên,rồi mở ra đọc.
-“anh,mình chia tay đi,em ko chịu nỗi nữa rồi”
Gì đây,mới giận chút síu mà đòi chia tay rồi à,sao bọn con gái nó khó hiểu tới vậy.
Tôi lập tức phi xuống rưới nhà,rồi chạy sang nhà trang. Đến nơi,thấy mẹ trang đang ngồi uống nước ở phòng khách.
-cháu chào bác,trang có nhà ko bác?
-có cháu,con bé đang ở trên phòng đấy,ko hiểu sáng đến h nó làm gì mà cứ chết rú trên đó,ko chịu xuống ăn sáng.
-vậy ạ,trang đang giận cháu đấy ạ.
-sao,chẳng lẽ 2 đứa đang…?
-vâng,đang yêu nhau ạ,bác cho cháu mượn chìa khoá phòng của trang đc ko.
Bác gái lúc này đang há hốc mồn nhìn tôi,nhưng vẫn đưa tay vào ngăn kéo,rút chìa khoá,đưa cho tôi.
-cháu cảm ơn.
-ừ,à mà long này.
-sao bác?
-2 đứa yêu nhau,bác ko cấm,nhưng đừng làm ảnh hưởng đến việc học là đc.
Vẫn câu ns củ díc của mấy bậc phụ huynh đó,họ ko còn câu nào mới hơn nữa à.
Tôi củng ậm ừ vs bác,cháu ko chắc đâu ạ.
-vâng,cháu biết rồi.
Ns xong tôi phóng ngay lên phòng trang.
Cốc cốc cốc….!!
-Trang ơi,mở cửa cho anh.
-anh cút đi,tôi ghét anh.
-sao ghét anh.
-anh cút đi,đi mà chơi vs mấy trò của riêng anh đi,quan tâm tới tôi làm gì.huhu….
-em biết anh ko phải vậy mà,anh xl,mở cửa cho anh đi.
-anh đừng ns nữa,anh cút đi.
-thôi mà trang,anh xl,tha lỗi cho anh nhé.
-k0Ooo….tôi ko muốn nge. Nó hét lên.
-vậy em mở cửa ra đi,ko muốn nge,chắc là muốn nhìn.
-anh đi chết đi,ắ ắ ắ….
-vậy nếu anh mở đc cửa,thì em tha thứ cho anh nhé.
-tôi thách anh đây?
-thật nhé.
-kooo…
-anh vào nhé.
Ns rồi tôi mở cửa đi vào,rất nhẹ nhàng,ko ồn ào.
Trang thấy tôi vào đc thì tròn mắt lên nhìn.
-anh….sao anh vào đc phòng tôi.
-anh ở đâu trả vào đc. Tôi chém gió.
-anh cút ra cho tôi. Ns xong,trang nhảy vào tôi đấm đá,ko may trang đá chúng phải vết thương của tôi,thốn ko tả nổi,tôi lùi lại mấy bước rồi rựa vào tường,trang thấy cơ hội,ngay lập tức xô mạnh tôi 1 phát,khiến tôi ngã chổng keo xuống sàn,rồi linh nhanh chóng đóng cửa phòng mình lại.
Đau quá,tôi ngồi đó cho bớt đau,rồi đứng rậy,loạng choạng đi xuống rưới nhà,cố gắng vịn vô thành cầu thang,xuống đến ns bác gái thấy vậy liền nhào vào hỏi.
-long,con sao vậy,trời ơi,sao chảy máu nhiều vậy con.
-ko sao ạ,cháu về đây,cô nghỉ đi…
-cháu ko sao đâu bác,đừng ns vs trang ạ.
Ns xong tôi lại lê bước về. Máu từ bụng tôi ứa ra,tôi lấy tay ôm trỗ đó lại,máu cứ men theo tay tôi,nhỏ từng giọt xuống đất.
Khó nhọc mở cái cánh cổng ra,rồi lại khó nhọc đóng nó lại,tôi phải ngỉ ngơi,tránh cử động nhiều,và phải thay miếng băng khác.
Lê bước lên phòng,tôi lục cái tủ y tế ra,rất may mẹ tôi ở nhà thường có thói quen chuẩn bị các đồ ý tế,nên đụng máu là có sẵn luôn.
Tôi vơ hết tất cả những gì,có trong tủ ytế,tôi làm gì có thời gian để lựa nữa.
Đi vào phòng,nhẹ nhàng đặt người xuống cái ghế cạnh xó phòng,vứt đống thuốc lên bàn,cả dụng cụ nữa. Tôi bắt đầu lấy bông,thấm hết máu xung quanh,sau đó lấy oxi già rưới lên,mục đích là làm mềm trỗ máu đông cứng,dính vào bông,nếu ko,lúc khở ra sẽ rất đau.
…..
Sau 1 hồi chờ oxi già thấm,tôi bắt đầu công đoạn khó khăn nhất,đó là gỡ miếng bông cù ra.cái này mới đc cho là màn cha tấn này.
Khỡ bông ra rất khó,đau king khủng luôn,khở từ từ lại càng đang,vì oxi già ngấm vào,sót king khủng.
Tôi lấy cán dao,đưa lên miệng,cắn chặt lại.

XẸtttttt……A A A A A.

Con điếm huyền,tao thề…..A A A A.
Miếng bông băng đc tôi giật ra 1 cách nhanh gọn,con đau thấu trời thất đất.
Công đoạn tiếp theo là lấy oxi già rưới tiếp lên, ôi mẹ ơi,như thể có hàng ngàn con kiến,cắn xé cái bụng tôi,nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong,rồi lấy bông thấm hết máu và nước oxi già.
Cuối cùng là lấy bông và gạc quấn lại nữa là đc.
Làm song,tôi mệt mỏi dựa vào tường,nhìn xung quanh tôi toàn bông gạc,tất cả đều dích đầy máu.
Thở dài đầy mệt mỏi,tôi muốn ngủ 1 chút. Bỗng đt tôi đổ chuông,lan gọi.
-alo…
-long hả,bạn đang ở đâu vậy.
-tớ đang ở nhà,sao bạn.
-vậy hả,tớ đang đứng trước cổng nhà cậu này,xuống mở cửa cho tớ đi.
Lúc này tôi mới giật thót mình,ngu quá,sao lại ns ở nhà chứ,tôi vội vàng ấp úp bào chữa.
-à…xl..cậu tớ tớ…à tớ đang đi chơi vs thằng hưng rồi,tớ ns phét đấy,thông cảm nha.
Nhưng giọng nói của tôi đã là lan ngi ngờ,
-vậy hả,vậy thôi,tớ về đây.
Lan cúp máy,tôi củng thở phào nhẹ nhõm.
Dựa đầu vào tường,tôi hướng ánh mắt ra cửa sổ,trời hôm nay nắng đẹp quá,nếu như tôi ko bi thương,tôi sẽ dẫn huyền đi chơi cùng tôi,sẽ ko bỏ huyền ở nhà 1 mình nữa,anh xl em,anh đã quá vô tâm.
Cạch..cạch…… Tiếng cánh cửa phòng tôi mở ra,tôi giật mình quay mặt về phía cửa. Bỗng giật mình,lan đang đứng đó,nhìn tôi,mắt dâng dâng nước.
Lan cứ đứng,ánh mắt gián chạt vào mặt tôi,như muốn hỏi,chuyện này là sao hả long.
……
Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng này.
-sao cậu lại vào đây.
-…..cậu bị sao đây.
-ngã xe.
-ns rối.
-tùy cậu ngỉ.
-…..
Lan im lặng,ko ns gì,từ từ tiến lại phía tôi.
-cậu chảy nhiều máu lắm,cần phải ăn nhiều thứ bổ máu vào. Lan vừa ns vừa cúi xuống nhặt những miếng bông gạt vương vãi,rồi vào nhà vệ sinh,lấy 1 cái khăn mặt ướt,mang ra lau mặt cho tôi,tôi nảy h củng ko để ý rằng,mặt mình ra rất nhiều mồ hôi.
Lau xong lan đi xuống rưới nhà,và làm cái gì đó mà tôi ko biết,củng chẳng muốn biết,mà củng là mặc kệ,kiểu buông xuôi. Bây h lan khuân cả nhà tôi đi,tôi củng kệ,vì 1 lý do đơn giản,tôi mệt rồi,chỉ muốn ngủ thôi.
Và tôi bắt đầu trìm vào giấc ngủ…
…. Chẳng biết là tôi đã ngủ trong bao lâu nữa,nhưng tôi đc ai đó lay rậy.
-long ơi,rậy đi,rậy ăn cháo này.
Tôi lơ mơ tỉnh rậy,tôi thấy lan đang ngồi cảnh tôi,vs bát cháo nóng,toả khói ngi ngút. Lan mỉn cười vs tôi.
-hì,tên ngốc này,ngồi trên cái ghế cứng nhắc này mà ngủ đc hả,ko thấy mỏi sao.
-à..ừ.
Lúc này tôi mới để ý tới kái lưng của tôi,ui ra,nó mất cảm giác luôn rồi.
Tôi mặt nhăn như khỉ,cho tay ra đường sau,xoa xoa cái lưng của mình,lan thấy điệu bộ của tôi như vậy ,thì phì cười,nhưng củng sấn lại đỡ tôi đứng thẳng lên để vươn vai mấy cái,cho đỡ mỏi.
-cám ơn.
-ko có gì….
-lan nấu cho tôi à.
-ừm,lan nấu đấy,ăn đi cho nóng.
-ừ…mà cậu củng biết nấu ăn à.
-tất nhiên,đừng khinh thường tớ nhé,tớ hay ở nhà 1 mình,nên rất hay nấu ăn hìhì…
-ừ…
-mà cháo ngon ko long.
-ngon….
-ăn nhiều vào.
-ừm….
Cháo lan nấu củng ngon đấy,nhưng tôi ko thích ăn cháo lắm,ns đúng hơn là ghét cháo,nhưng lan đã vất vả nấu mãi mới đc bát cháo cho tôi,tôi củng phải giáng ăn,cho người ta vui lòng chứ.
Lan thì cứ nhìn tôi ăn,rồi thỉnh thoảng lại nhẻm miệng cười. Ko biết cười gì đây.hàzz….
Giá như người bên tôi lúc này là trang,chắc tôi hạnh phúc lắm.
Nhưng tiếc rằng số phận cứ trêu ngươi tôi.
Ăn song tô cháo, uống cốc sữa nóng mà lan mang cho tôi, cảm thấy trong người đỡ hẳn ra. Phù….
Lan nhìn tôi mỉn cười.
-sao thở dài vậy.
-à, cho nó nhẹ nhõm ấy mà.
-ukm…mà cậu bị như vậy là sao đây hả.
-ko sao cả, chỉ là tai nạn thôi.
-thật ko đây, hay là lại đánh nhau.
-cứ cho là vậy đi.
….. Bổng lan im lặng, nhìn tôi trăm trăm.
-sao nhìn tớ king vậy.
Lan nge vậy thì vội quay mặt đi.
-ukm…cậu thích đánh nhau lắm à.
Nge câu này, tôi cảm thấy chuối vãi chưởng. Đánh nhau thì ai thích cơ chứ, chẳng qua chỉ là do cuộc sống nó sắp đặt cho mình, và buộc mình phải đi theo con đường đó.
Tôi nhìn lan.
-cậu cứ cho là đúng như vậy, là đc.
-ukm…có lẽ vậy.
…..
Rồi tất cả trìm vào im lặng, tiếng kim đồng hồ kêu lên khe khẽ, nó như muốn thay đổi 1 cái thực tế, dù mày có quay bao nhiêu đi chăng nữa, mày củng ko thể giống đc vs thời gian. Vì mày luôn quay lại vạch suất phát.
-thôi, cậu ngĩ đi, tớ về đây. Lan bỗng ns.
-ukm…về cẩn thận nhé.
-ưkm, cậu củng nhớ chú ý vết thương của mình đấy.
-tớ biết rồi, để tớ tiển cậu.
-ukm, hì…!
Tôi tiến lại cánh cửa, định mở cửa ra, nhưng chưa kịp làm thì cánh cửa đã bật mở. Trước mắt tôi là trang, em nhìn tôi, rồi lại nhìn qua lan vs ánh mắt toé lửa.
Ánh mắt đó lại dội về phía tôi, trách móc.
Rồi trang quay lưng chạy đi, có lẽ em đi về nhà, tôi ngĩ vậy. Tôi để mặc em đi, và quay lại phía lan.
-để tớ tiển cậu.
-ukm…nhưng còn trang…hình như.
-ko sao đâu, chỉ là hiểu lần nhỏ thôi mà, tớ sẽ giải thích vs trang sau.
Lan gật đầu, rồi lửng thửng theo tôi xuống rưới nhà.
Rắt xe ra hộ lan.
-lan về cẩn thận nhé.
-ukm, cậu củng giử gìn sức khoẻ đấy.
-tớ biết rồi mà.
-ukm,tớ về nhè.bey.
Tôi củng rơ tay lên chào lan.
….. Bóng xe của lan bắt đầu khuất dần, sau những nhánh cây. Và tôi lúc này đã quay người chạy ngược lại phía công viên gần nhà tôi.
Trang, em hiểu lầm anh rồi, đừng làm gì ngốc ngếc nhé, đợi anh, anh sẽ giải thích.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy, cố chạy thật nhanh để bắt kịp trang, tôi biết tích em, khi tôi yêu em, tôi đã hứa sẽ luôn chiều chuộng em, nhưng trong xuốt thời gian qua, tôi chưa từng làm em hạnh phúc lấy 1 ngày, em thường ước sẽ có 1 cuộc hẹn hò lảng mạng, nhưng tôi có bao h làm đc cho em đâu. Anh xl em.
Tôi phóng thật nhanh đến công viên, ánh mắt quét qua khắp mọi ngõ ngách trong cái công viên này.
Em đâu rồi trang, ra đây đi, đừng để anh phải mệt mỏi thêm nữa. Nhìn xuống dưới bụng, máu bắt đầu thấm ra cái áo sơmi rồi.
Lững thửng bước đi, chẳng biết mình nên đi đâu để tìm cả, tôi chỉ biết đi thôi, đầu óc tôi h đây mụ mị hết rồi.
…..
Ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, tôi ko biết tìm trang ở đâu nữa, mồ hôi từng giọt, từng giọt lăn dài trên má tôi, chúng chảy qua hàng lông mày, rồi chảy vào khoé mắt.
Biết tim em nơi đâu,chỉ biết thẫn thờ, chông chờ vào 1 hình bón,1 hình bóng nào đó trong những hình bóng kia, mãi vẫn chỉ là 1 thứ mờ ảo.
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, tôi vẫn biết là nó lạnh chứ, nhưng tôi vẫn ngồi đây, mọi người hỏi, vì sao tôi ko chạy đi tìm trang phải ko, tôi hết sức rồi. Tôi đang rất mệt, chỉ biết ngồi 1 trỗ, mà hi vọng, đt, quên mang theo rồi.
Tôi đứng rậy, lửng thửng bước về.
Đi đến trước cánh cửa cổng nhà trang, tôi nhấn chuông, lúc sau, mẹ trang chạy ra, long hả cháu, muộn rồi sao còn chưa ngủ vậy con.
-trang đang ở nhà à bác?
-ơ,con bé vừa mới về, bác tưởng là nó qua thăm cháu.
-à, vậy ạ, cháu sợ trang ham chơi, nên đến kt cho an tâm ạ.
Mẹ trang nhìn tôi cười.
-2 đứa quan tân nhau như vậy là tốt rồi, thôi, cháu về ngỉ đi,nhìn cháu sao xanh sao thế, cháu bị ốm à.
-rạ cháu ko sao đâu ạ, lúc nãy cháu chạy thể dục nên hơi mệt thôi bác.
-ukm, nhưng sao… Mẹ trang nhăn mặt nhìn tôi, hình như bác ấy thấy điều gì đó ko ổn từ tôi. Tôi vội vàng quay ra chào bác ấy, rồi chạy thẳng về nhà.
…..
Hộc…hộc..tôi thở dốc…vơ nắm thuốc trên bàn,phả vào miệng, tất cả đều là kháng sinh liều cao,tác dụng của nó là chống nhiễn trùng, phải, tôi đang sốt, và ở nhà 1 mình, bố mẹ tôi đang chiến tranh lạnh vs nhau, nên sẽ về rất muộn, và chắc củng ko để ý gì tới thằng con này đâu.
Tôi vật vờ ngồi rưới đất, h tôi phải nghĩ cánh giải thích cho trang hiểu, tôi vs lan, chỉ là bạn,
mệt quá rồi, ngủ thôi, ngày mai, có lẽ tôi sẽ khá hơn, đến lúc đó rồi tính cách sau vậy.
….
Nhưng tôi đâu biết rằng tình trạng của tôi đang ngày 1 xấu đi. Vết thương ko liền đc mồm, vì nhiều lần bị hở, nên đã bị nhiễn trùng,tôi h chỉ biết nằm, và chờ trời sáng

sốt rồi. me kíp, số sao nhọ vậy, tôi rút dt ra gọi cho thằng hưng.
-hưng à.
-ờ, tao dây, có chuyện gì ko bưởi.
-tao đang sốt mày ạ
-sao sốt? mà sốt sao.
-thế may chưa nghe thằng đại ca ns j sao?
-đã nghe cái đ** j đâu
tôi lúc này củng mệt vs thằng này quá cơ, nếu kể vs nó từ đầu đến cuối trắc tôi chết quá,
-mày làm ơn đừng sủa nữa, thay vào đó mày dến đây ngay cho tao được ko?
-ờ, ok , tao đến liền đây bưởi.
tút tút….

-ôi chúa ơi, tôi thề có chúa, lúc này tôi ko biết cảm giác của cơ thể tôi là thế nào nửa, nó cứ như muốn nổ tung lên ấy,
hưng ơi, cả đời tao chưa cầu xin mày điều gì. nhưng lần này ,tao xin mày đến sớm sớm dùm tao cái, đến mà cứu tao chứ ko phải là đến để hốt xác tao đâu nha mày.
…….
……
……
30p, tôi chờ thằng khốn này đúng 30p đồng hồ mà vẫn chưa thấy nó vác cái mứt chó của nó đến. chắc tôi chết ở đây quá,
thằng chó kia, nếu tao chết, tao sẽ về bóp cổ mày hưng ạ, à quên, cả con huyền nữa chứ.
tôi thì đang thì thầm nguyền rủa nó, thì bổng nhiên cánh của phòng bật mở.
-hế nhô, chết chưa mày
-chưa đâu, tao phải sống để tán người yêu mày.
-thằng khốn nạn này. mày chết đi dể tao còn đi cua gái.
-không cần mày nguyền rủa đâu, tao củng sắp rồi đây thằng chó ạ.
-sao, nàm thao, bị bệnh gì hả mày?
-biết còn hỏi.
-ơ, tao tưởng vết thương đó phải khỏi lâu rồi chứ.
-nó lại hở ra rồi, mày băng lại dùm tao cái.
-làm cái đjt gì mà hở lớn thế.
-mé mày, mày có biết là mày đang giết tao ko.
-giết cái gì, mà thôi để tao băng lại cho. nằm im đi
-ờ…..
tôi nằm rài ra giường cho thằng cho hưng nó băng bó. đột nhiên lại nghỉ về trang, về những hiểu lầm đó.
làm sao để giải thích vs trang đây, mà thôi, kệ đi, lo cho thân mình trước cái đã.
– ắ, nhẹ thôi thằng chó, mày cắn tao à.
– câm mồm và nằm im hộ tao cái.
tôi đành im lặng cho nó muốn làm j thì làm vậy. chính thức nhắm mắt đưa thân cho nó.
….

lâu ko gõ phím,mỏi tay quá, mấy bác thông cảm nhé, hen lần sau sẽ gõ rài hơn cho các thím đọc..^^
đừng quên tôi nhé, tôi vẫm mãi ở đây^^!
chào cả nhà,lâu ko rùng máy tính nên gõ có nhiều trỗ sai chính tả, mong mọi người thông cảm nhé.
tiếp tục câu truyện nào….

Tối hôm đó, thằng khốn nạn hưng nó cha tấn tôi 1 cách rã man, nó hết xoay bên này, rồi xoay bên kia, làm tôi thốn ko tả nổi.

-Mẹ mày có nằm im ko?
-tao đau chết đi đc, mày làm nhẹ tý đc ko thằng khốn.
-mẹ mày cho mày chết, đẹp trai quá làm gì, khổ chưa con, bị gái chơi cho 1 vố ngon lành,xướng nhất mày rồi còn gì.
-CÂM MỒM…
-….. Gì mà giử vậy mày, thôi đc rồi, nằm im đi.
……
nó tiếp tục công việc của nó, từ từ lau rửa vết thương cho tôi,đắp thuốc, rồi quấn băng lại tử tế.
….
-Xong rồi đó mày.
-ừ, cảm ơn mày.
-có đói ko, tao nấu gì cho mày ăn nhé.
-ừ, tùy mày.
Nó bỏ tôi lại, và đi thẳng xuống rưới nhà.
tôi nằm trên này có thể nghe rõ những tiếng loảng xoảng của bát đĩa rưới nhà, ko biết nó đang nấu, hay là đang phá nhà tôi nữa đây.
…..
1 lúc sau… Cháo nóng tới rồi,cháo nóng tới rồi đây.
Gớm, cháo còn chưa thấy đâu mà đã thấy mồm nó oang oang khắp nhà rồi.
-mày nấu cháo, hay phá nhà tao thế?
– ê thằng bất hiếu kia, ăn nói cho cẩn thận nha, tao mất công mất sức nấu cho mày ăn, để h mày xỉ vả tao hả, đúng là ăn cháo đá bát mà.
-gì? tao hỏi mày, chứ tao có chửi mày đâu mà chưa gì mày đã sừng cồ lên vậy.
-thôi …mệt mày quá đấy, ngồ

ngồi rậy mà hốc đi, tao về đây.
-về sớm vậy? ở lại uống miếng nước đã.
-ko phải mời đểu, tao về đây, lo mà hốc đi
-ừ, thôi mày về đi.
……
Nói xong rồi nó củng quay lưng đi về.
H còn mình tôi vs bát cháo của thằng hưng, ko biết mùi vị nó ntn, nó có cho thuốc chuột vào đây ko ta? thôi kệ đi, ăn cái đã, đói quá.
tôi bê bát cháo lên xúc thử 1 thìa ăn…. ôi mẹ ơi, cháo ngon chảy nước mắt luôn, thằng khốn nạn này, tôi biết ngay mà, kiểu gì nó củng làm hại tôi, nó cho bột ớt vào cháo thế này thì bố thằng nào ăn nổi đc chứ. nhưng mà bụng nó biểu tình thế này, ko ăn ko đc. tôi dành phải nhắm mắt nhắm mủi mà ăn cho hết bát cháo vậy. số sao mà khổ thế không biết.hic

Đang ăn thì bổng cửa phòng bật mở. lù lù trước mặt tôi là trang đang đứng trước cửa.

tôi … tôi thật sự bất ngờ lắm, tâm trạng lúc đáy của tôi xen nửa hạnh phúc, nửa hơi giận, nhưng mà thôi, miễn là trang đã ko quên tôi lúc này, vẫn còn nhớ đến tôi, chỉ từng nấy thôi là đã đủ cho tôi vui rồi
Đột nhiên 1 giọt nước, ko, đó là 1 giọt nước mắt của trang, nó đột nhiên rơi xuống…. trang khóc, 1 tay đưa lên che miệng, ánh mắt vẫn nhìn tôi, 1 ánh mắt của sự hối hận.
tôi lảo đảo đứng rậy, nhìn trang, rồi nói.
-sao khóc xấu vậy cô nương, ở bên anh em phải cười thật tươi chứ. câu nói của tôi vừa rứt thì trang khóc to hơn, rồi lao về phía tôi, ôm trầm lấy tôi.
Đau, nhưng nó có sự ấm áp của người tôi thương, ấm lắm trang à, đừng nói tôi yếu đuối , vì thật sự, yếu đuối củng là trác nhiệm của thằng đàn ông, khi phải yêu 1 người con gái, và tự hứa sẽ che chở cho người đó, bằng tất cả nhửng gì, mà 1 thằng đàn ông đúng nghĩa phải làm.
Có thế thôi… tôi nhẹ nhàng ôm lấy trang và an ủi.
-đừng khóc, anh xin lổi.
trang ngước đôi mắt đẫm nước mắt của mình lên nhìn tôi, rồi ns.
– sao anh lại dấu em, anh bị thương sao ko ns với em 1 tiếng hả, anh ko xem em là gì của anh sao.
-anh xem em là người quan trọng nhất…nên anh phải làm cho thứ quan trọng nhất đó ko phải lo lắng vì anh.
-câu ns của tô như làm trang ngẹn ứ lại, trang khóc nấc lên thành những khúc rài, ôm trang vào lòng ,tôi vỗ về.
-đừng khóc, đã bảo bên anh em phải luôn cười rồi mà.
-hu hu hu… em vô tâm lắn phải ko anh.
-ừ, em vô tâm lắn.
-em xin lỗi hu hu….
-ừ, xin lỗi thì phải nín đi mà còn truộc lổi chứ.
trang bỏ tôi ra, vội vàng đưa 2 tay lên chùi chùi nước mắt. rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng tôi. và rừng lại ở bát cháo đang ăn rở của tôi.
-anh tự nấu cháo à.
-ko, thằng hưng nấu đấy.
trang cúi xuống , cầm bát cháo lên, vẻ soi mói.
-nấu gì mà cháo đỏ lè hay vậy?
tôi ko ns gì, chỉ nhún vai ,và nhăn mặt. trang liền súc thử 1 thìa ăn, và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nhổ hết ra, rồi chạy ra bàn lấy cốc nước tu ừng ực.
-sao cháo gì mà cay quá vậy, trang nhăn mặt hỏi tôi.
-em đi hỏi thằng hưng ấy.
-tên hưng đáng gét này, em sẽ sử lý hắn.
-sao gấu vậy, mà thôi, để sau đi, h em nấu cho anh cái gì ăn đi cái đã.
-vâng, tội nghiệp ck em quá híc. mặt trang mếu đi
– thôi nha, khóc nảy h đủ rồi nha, đi nấu đi, anh đói rồi.
trang liền xìu mặt xuống, rồi quay đi xuống rưới nhà.
tôi lúc này thì củng đã thở phào nhẹ nhỏm, biết thế nói luôn ngay từ đầu đi nhỉ,có phải đở khổ không, chỉ tại cái xỉ diện hảo của mình làm khổ mình thôi hazz.

mỏi tay quá, hầu các thím đc đến đây thôi. 1 lần nửa xin cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến tôi, có lẽ 1 thơi gian nữa mới co chap tiếp theo, mong mọi người thông cảm, và hiểu cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.
update đến trang 88
Đang viết…

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2860
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN