Những ngày đợi nắng
ạy ra ngoài kêu cứu, nếu anh lớn hơn một chút và biết cách sơ cứu, nếu anh biết số gọi cho bệnh viện, nếu những điều đó xảy ra thì mẹ anh đã không mất. Suốt những năm tháng qua, anh đã sống và gánh trên vai sự dằn vặt chính mình cùng với nỗi hận người cha ruột. Đây cũng chính là lý do duy nhất khiến anh theo ngành y.
Mải miết chìm trong ký ức đau đớn, đôi mắt Đăng nhòa đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi bàn tay gân guốc của ông Bách vụng về vươn đến lau nước mắt cho anh, Đăng mới giật mình nhưng lại không gạt tay ông ra, cũng không tránh khỏi bàn tay ấy.
“Ba không có lời nào biện minh cho sai lầm của mình. Ba đã sai. Ba có lỗi với con và cả với mẹ con. Ba không muốn lại tiếp tục để ai đó vì mình mà chết.” - Nước mắt ông Bách cũng bắt đầu rơi. Từng giọt chất chứa theo tháng năm trượt dài trên gò má hốc hác.
Suốt những năm tháng qua, ông chưa một ngày thanh thản, chưa bao giờ ngừng trách mình vì những sai lầm trong quá khứ, và ông biết Đăng cũng vậy. Con trai ông vẫn luôn tin rằng sự bất lực và ngốc nghếch ngày đó của nó là một phần làm mẹ mất. Trong họ, có lẽ nỗi nhớ đã không còn giày vò triền miên, nhưng sự ân hận thì không bao giờ nhạt nhòa.
Nỗi đau ấy giống như một hình xăm, khi mới có sẽ luôn chú ý đến nó, nhưng dần rồi cũng sẽ không còn thường xuyên ngó ngàng. Thế nhưng nó vẫn còn ở đó. Dù có nói với cả thế giới này rằng trên người chẳng có hình xăm nào và tất cả bọn họ đều tin thì nó cũng vẫn rành rành ở đó, chỉ chờ một ngày nhìn đến. Mỗi trái tim đều được kết nối với nhau bằng yêu thương và nặn thành hình từ những tổn thương. Yêu thương thì mong manh vô hình mà sao tổn thương rõ ràng quá!
Chương 18:
Người ta không còn thấy hình ảnh một cô gái gầy đến đau lòng, miệng ngậm điếu thuốc, ngồi bên hồ sen nữa, thay vào đó là một cô gái hơi mảnh khảnh, miệng cắn hộp sữa, ngồi bên hồ sen, mắt thơ thẩn nhìn bầu trời cao tít tắp.
Từ ngày nghe lời Đăng bỏ hết những thứ độc hại, lại nghe lời Vương dặn “uống sữa cho khỏe”, Winner có da có thịt hẳn lên. Trông cô không còn uể oải và xanh xao như trước. Sẵn nước da trắng, bây giờ hồng hào thêm nên trông đã có chút sức sống. Điều này càng giúp người làm trong nhà khẳng định cô rất hạnh phúc khi được kế thừa công việc của Bạch Hồ. Ai cũng tin rằng từ trên trời rơi xuống một cơ nghiệp, không thể không hạnh phúc.
Winner cũng nửa mập nửa mờ hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng cô đâu có rỗi hơi mà đi giải thích với từng người.
Cùng với sự thay đổi của Winner, thái độ của mọi người trong nhà cũng thay đổi rất nhiều. Bạch Hồ là người duy nhất trước sau vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhạt xa cách. Còn Kim thì sau khi mang siêu xe tặng Winner, suốt ngày léo nhéo bắt cô chở đi mua sắm, có khi còn mua áo cặp mặc cùng cô. Điều này khiến ý định mang vải phủ xe tan tành mây khói. Tiếp đến là Vương, đều đặn một tháng ba thùng sữa mang đến phòng cô, âm thầm thu dọn vỏ hộp cô vất lại trên bàn. Cuối cùng là Nhi, rất hào phóng mua ba chiếc nhẫn đá quý giống nhau mang tặng cho Winner và Kim, còn nhấn mạnh phải đeo vì đây là “nhẫn chị em”. Quả thật ba con người ấy rất biết cách làm cô cảm thấy bất an. Thái độ của họ, cô chẳng biết có phải vì lạ lẫm hay không mà có đôi chút cảm giác sợ hãi.
“Sao lại mặc áo cặp và đeo nhẫn cặp với con gái?” - Đăng cau có đứng dựa người vào tường, mắt gườm gườm nhìn chiếc nhẫn đá quý sáng bóng trong chiếc hộp cầu kỳ.
“Em đã đeo đâu, áo cũng chưa mặc qua.” - Winner uể oải nằm trên giường, hai chân để dưới sàn sau khi vừa uống hết một hộp sữa.
Nghe tiếng cô cố tình hút sữa trong chiếc hộp hết, Đăng lại tiếp tục cau có: “Bữa sau anh sẽ mua sữa mang cho em.” - Chẳng biết từ lúc nào anh đã cho mình thoải mái ghen công khai.
“Anh thích xài tiền như vậy cơ à?” - Winner cũng rất tự nhiên đón nhận thái độ ghen tuông đó.
“Một thùng sữa đâu có đáng bao nhiêu.” - Đăng bất mãn.
“Thế anh mua bao nhiêu cái một thùng?” - Winner không chịu thua.
Thôi được rồi! Chuyện này anh sẽ nhường cô. Ai mua sữa không quan trọng, quan trọng là cô chịu uống và tốt cho cô là được. Nhưng chuyện chiếc nhẫn và áo cặp thì nhất quyết không.
“Thế nếu anh mua nhẫn và áo cặp thì em có dùng không?” - Giả vờ như hỏi vu vơ, Đăng đi đến nằm xuống cạnh Winner, hai chân để dưới sàn.
“Nếu đẹp.” - Winner trả lời nhẹ tênh, học theo Đăng, ra vẻ không quá chú tâm vào chủ đề.
“Là nhẫn cặp và áo cặp đó.” - Đăng giả vờ cảnh báo.
“Thì cặp chứ sao.” - Winner kiểu như chẳng thèm cãi, xua tay rồi ngồi bật dậy, để Đăng nằm đó còn mình đi lấy một hộp sữa khác để uống. Lúc trước cô đâu có cảm thấy sữa ngon như thế, uống chỉ là để cầm hơi, bản thân không chút thích thú. Sao dạo này cảm thấy ngon và béo đến thế nhỉ? Cứ muốn uống mãi không ngừng, uống thay nước càng tốt. Hôm nọ Đăng còn trêu rằng “sữa Vương mua nên thấy ngon chứ gì?”, thế nhưng hôm qua cô ra ngoài làm việc, tiện ghé mua hộp sữa để uống trong lúc đi đường, cũng cảm thấy hương vị ngon giống như thế mà.
Nếu là mọi khi thấy cô đi lấy sữa, anh lại sẽ tiếp tục nửa đùa nửa thật cái câu ấy, nhưng lúc này thì không. Cô đồng ý đeo nhẫn cặp và mặc áo cặp với anh, chẳng khác nào ngầm đồng ý anh với cô là một cặp. Cứ cho là anh đang tự mình tưởng tượng, đầu óc Winner chẳng hề nghĩ nhiều như thế, nhưng anh thích cảm giác lúc này quá. Thích đến mức cứ muốn ảo tưởng mãi thế này cả đời cũng được.
Thật ra thì không phải bản thân Đăng ảo tưởng. Sự thật là Winner đang ngầm thừa nhận quan hệ giữa hai người. Càng lúc khao khát được sống hạnh phúc trong cô càng lớn lên. Bản thân cô đã hiểu ra mình hoàn toàn có quyền được sống hạnh phúc nếu biết cách buông bỏ những ký ức. Nắm tay lâu quá sẽ mỏi, tay cô đã nắm quá lâu rồi. Cô sẽ tiếp tục ở lại đây giúp Bạch Hồ như một sự trả ơn vì bà đã cứu vớt khi cô khốn đốn trốn hỏi “đấu trường người”, nhưng khi Đăng ngỏ lời, cô sẽ cùng anh rời khỏi đây và sống một cuộc sống khác.
Vốn chỉ có một lần để sống, cô hay bất cứ ai đều có quyền hạnh phúc. Đây mới chính là động lực khiến cô từ bỏ hết những thứ không tốt cho cơ thể, lời nói của Đăng chỉ tác động một phần mà thôi.
Bên cạnh suy nghĩ tích cực, tâm trạng Winner gần đây cũng rất tốt. Cô nhận ra cảm giác được người khác quan tâm rất ấm. Đương nhiên người làm cô thấy ấm lòng không phải là Kim, Vương hay Nhi mà là Đăng và bà Thủy. Đối với Winner, bà Thủy quan tâm rất thật lòng. Bà thường làm bữa sáng cho cả nhà, không quên phần cô. Ban đầu cô chỉ nghĩ là tiện thể, nhưng sau khi hỏi cô thích ăn gì, bà đã lần lượt nấu những món ăn đó, còn nhớ rất rõ cô không thích tiêu và không ăn được hành. Nếu không thật lòng để tâm, sẽ chẳng ai có thể nhớ những điều nhỏ nhặt ấy. Thỉnh thoảng bà còn làm sinh tố hoặc nước ép, đặc biệt chọn những loại trái cây Winner thích và tận tâm mang đến phòng cho cô. Winner sống đến từng tuổi này chưa bao giờ cảm thấy ấm lòng đến thế. Cảm giác thân thương như bà là mẹ và cô là đứa con gái được yêu thương. Hơi ấm ấy thật dễ gây nghiện.
“Đang làm gì đấy Winner ơi?” - Cô vừa nghĩ đến thì tiếng bà đã vang lên bên ngoài.
Winner lập tức bật dậy khỏi giường, đi nhanh ra mở cửa. Gương mặt phúc hậu và thanh tú của bà Thủy xuất hiện ngay sau đó.
“Cháu đang nằm không vậy thôi.” - Cô cười hì hì. Cảm giác đứng trước bà, cô như một đứa trẻ nhỏ.
“Cô mới xem tivi, người ta dạy búi tóc đẹp lắm. Tóc cháu dài thế này có thể búi được đó.” - Trong khi nói, bà Thủy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối và có phần hoang dã của Winner.
Búi tóc? Cô cả đời thậm chí còn không đụng vào lược. Tóc cô từ khi gội xong cho đến khi khô đều được “có sao để vậy”, lược không thể chạm đến một sợi. Cô là đứa con gái không bao giờ chải đầu.
Ngay khi Winner còn ngơ ngác chưa kịp định thần, bà Thủy kéo cô vào phòng, ấn cô ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường, còn bà ngồi trên giường chải tóc cho cô. Xem ra đã chuẩn bị từ trước rồi, bà còn mang theo cả một hộp kẹp tăm, lược và thun cột tóc.
Winner còn nhớ hồi còn bé, em gái cô mỗi ngày đều có một kiểu tóc mới rất xinh, nhìn gương mặt non nớt với mái tóc thưa cột đủ kiểu, chẳng đẹp đẽ gì nhưng cũng đủ làm cô chạnh lòng. Mẹ chưa bao giờ chải tóc cho cô, chưa bao giờ xoa đầu cô. Hình như, mẹ chưa bao giờ chạm vào cô.
Ngay từ khi còn bé Winner đã không có thói quen chải đầu, tóc luôn rối xù theo cách của nó và có lúc còn dính bết mồ hôi. Sau này lớn lên, tóc luôn sạch sẽ nhưng cũng tuyệt nhiên không chạm vào lược. Người duy nhất chải tóc cho Winner chính là người thợ cắt tóc. Còn một khi rời khỏi tiệm cắt tóc thì cô cũng chẳng nhớ trên đời có một thứ gọi là lược.
Hóa ra cảm giác được người khác nhẹ nhàng chải đầu lại êm ái đến thế. Bản thân Winner bắt đầu thấy dễ chịu và dần buồn ngủ. Cô muốn ngủ quá! Ngủ trong cảm giác bình yên này.
“Chà! Đẹp quá!” - Tiếng bà Thủy vui tươi vang lên bên tai làm cô tỉnh táo hơn.
“Xong rồi ạ?” - Winner có vẻ luyến tiếc.
“Ừ! Búi kiểu này đơn giản nhưng trông rất đẹp.” - Bà Thủy có vẻ tự hào về thành quả của mình.
Ngắm nghía Winner một lúc, bà tặc lưỡi, có vẻ tiếc điều gì đó.
“Tóc đẹp thế này phải mặc váy mới hợp.” - Xoay Winner hai vòng, bà dừng tay để nhận xét.
“Váy?” - Winner như người bị hù giật mình, mặt mũi không mấy tươi tỉnh. Bảo cô mặc váy sao? Không được đâu! Cô không thích nhìn thấy mình trong chiếc váy. Nhìn Nhi và Kim thướt tha váy xòe, cô cảm thấy họ rất mềm mại, rất nhỏ bé và cần được che chở. Cô thì không thể trở nên mỏng manh như thế được.
“Cháu trắng thế này mặc váy rồi mang giày cao gót sẽ đẹp lắm.” - Bà Thủy khẳng định.
Lại còn giày cao gót nữa sao? Cả đời cô, một giây cũng không dành để nghĩ về thứ đó.
“Cô thật muốn thấy Winner như thế.” - Mắt bà Thủy mơ màng, nụ cười hiền hậu nhẹ nhàng, lại mang theo hương vị buồn man mác. Con gái bà nếu còn sống thì cũng trạc tuổi Winner. Chắc con bé xinh lắm và còn rất giỏi giang. Bà thật muốn được một lần chải đầu cho con, may cho con những bộ váy thật xinh, giúp con chọn một đôi giày đưa nó đến những nơi tuyệt vời.
Nỗi buồn trong nụ cười ấy, Winner không biết là gì, chỉ thấy lòng đột nhiên muốn làm theo ý bà. Điều ấy sẽ làm bà vui chứ? Nếu thật sự nụ cười hiền hậu kia tươi tắn hơn thì cô mặc váy và mang giày cao gót một lần cũng đáng mà.
Winner không có ba vòng bốc lửa, dáng cô khá mảnh khảnh và cao, bớt gầy hơn trước nhưng vẫn chưa hẳn là đầy đặn. Trong bộ váy trắng, trông cô gầy hơn ngày thường bởi vòng eo thắt đai. Người khác nhìn vào chỉ muốn mang cô giấu phía sau lưng, dang tay che chở cả đời. Đứng trên đôi giày cao gót mười phân, chiều cao của cô lên đến một mét bảy ba, thân hình vì thế càng mỏng manh hơn. Mái tóc búi cao làm những đường nét trên gương mặt lộ rõ, không mập mờ như khi cô để tóc phủ hai gò má.
Winner không đẹp thánh hiện như Nhi, cũng chẳng đẹp mơ màng như Kim. Gương mặt cô rất rõ ràng, có phần hơi cứng nhưng thon gọn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu không nhướn lên mang nét cười nhưng trông rất duyên. Gương mặt như thế, từ mỗi góc nhìn đều mang một nét khác nhau, làm người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi.
“Cháu đẹp lắm!” - Bà Thủy trầm trồ khi thấy Winner hoàn chỉnh trong bộ đồ của Nhi.
“Cháu nên có vài bộ váy riêng.” - Bà tiếp lời trong khi Winner vẫn im lặng, có phần ngượng ngùng và lúng túng. Bà đang cảm thấy rất vui. Bà thích những cô gái như Winner, không quá đẹp để đỏng đảnh, mang một màn sương trong mắt làm người khác cứ mãi muốn dấn thân khám phá.
Trước lời nói của bà, Winner chỉ biết cười hì hì, không nói được gì. Cô đi đâu mà cần đến váy. Không lẽ bảo cô mặc váy đi đòi nợ?
Để kỷ niệm cho sự lột xác tích tắc của Winner, bà Thủy dùng điện thoại chụp lại rất nhiều hình rồi mới buông tha cho cô đi thay đồ.
Bản thân Winner ngại thì rất ngại, có chút lúng túng trong chiếc váy chỉ đến đầu gối, lại cao lênh khênh trên đôi giày cao gót, thế nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.
***
Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, từ sau buổi biến thân của Winner, cô liên tục được biến hóa thành nhiều bộ dạng khác. Giờ đây nguyên nhân không phải từ bà Thủy mà là từ Kim. Con bé đã theo học lớp trang điểm được hơn một tháng và liên tục mang gương mặt của cô, Nhi và cả bà Thủy ra tập tành. Căn phòng của cô được chọn làm “căn cứ điểm tụ tập” của hội “phụ nữ trong nhà” nên đông vui nhộn nhịp hơn hẳn, hoàn toàn khác trước đây.
Mọi người trong nhà thường nghe thấy tiếng cười trong trẻo của các cô gái từ đó phát ra, có cả giọng cười khàn khàn vì tuổi tác của bà Thủy. Nơi ấy giờ đây niềm vui lúc nào cũng bao phủ.
Nếu nỗi buồn là cái bóng luôn đeo bám tâm hồn thì niềm vui lại như thuốc phiện, làm người ta nghiện và càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Winner chưa bao giờ cảm thấy ham muốn hạnh phúc của mình mạnh mẽ như giờ đây. Cô muốn được cười vui vẻ mỗi ngày, muốn làm những điều có ích và còn rất muốn được học trang điểm. Tiếp xúc với những hộp phấn đủ màu sắc và những cây son đẹp mắt của Kim mang đến, cô nhận ra mình rất thích thú, rất muốn dùng nó làm gương mặt người khác sắc nét và đẹp hơn.
Thế nhưng muốn làm gì và có thể làm gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô biết mình không thể đi học trang điểm giống Kim. Cô phải thay Bạch Hồ tiếp quản công việc, tiếp tục kiếm ra tiền để bà dùng nó đầu tư cho công ty mới lập. Đó là một công ty thời trang và mỹ phẩm. Cô biết bà lập ra để sau này dành cho Kim.
Dù phải làm việc vất vả, đầu óc luôn căng thẳng vì sổ sách, có lúc cảm thấy rất chán ghét bản thân khi phải trở nên tàn nhẫn với những con nợ, nhưng trong lòng Winner không còn nặng nề như trước. Công ty mới được thành lập, với cô đó là một chuyện tốt. Công ty của Vương đang làm ăn rất tốt, công ty mới cũng khá tiềm năng, chỉ cần hai công ty phát triển thì cô nghĩ Bạch Hồ sẽ không tiếp tục cho vay nặng lãi nữa. Bà đã chán cuộc sống này rồi, nếu không chẳng để cô làm thay. Đến lúc đó, cô cũng không cần mỗi ngày mặt mày lạnh lùng đứng xỏ tay túi quần đe dọa người khác, không cần mỗi ngày phải tự nhắc nhở bản thân nhớ phải tàn nhẫn.
Winner biết, nếu công việc này chấm dứt, cô cũng chẳng còn lý do gì để được giữ lại đây. Sau trận đòn của đám nhóc gây sự với Kim, cô hiểu rõ đối với Bạch Hồ, cô vĩnh viễn chỉ là một quân cờ. Khi cần thiết, quân cờ như cô được dùng để dọn đường, khi hết giá trị, quân cờ như cô được dùng để hy sinh. Người ta chỉ quan tâm đi nước nào tiếp theo để chiến thắng, chẳng ai lại dành thời gian tiếc nuối một quân đã không còn trên bàn cờ.
Thế nhưng, người ta có thể nghĩ cách sử dụng cô, nhưng bản thân cô mới là người quyết định có để mình hy sinh hay không. Winner đang từng ngày học cách làm chủ chính cuộc sống của mình.
Chương 19:
Buổi chiều đầu đông se lạnh mà dịu dàng, trong veo như tình yêu đôi lứa. Winner tay trong tay Đăng tiến về phía nhà hàng Thủy Lộc. Nhẫn cặp kim cương dưới nắng chiều lấp lánh, áo cặp trắng thấp thoáng trong bóng trời chiều về tây. Vây quanh họ, bầu không khí có chút ngập ngừng e ấp. Dù chẳng phải lần đầu đi bên nhau, nhưng cảm giác của cả hai lúc này rất khác.
Từ chỗ Winner đến nhà hàng Thủy Lộc chỉ cách hai dãy phố, Đăng đề nghị cả hai đi bộ để sau bữa tối có thể cùng nhau đi dạo. Có lẽ lần tiếp theo đi bên cô sẽ phải mất đến vài năm.
Anh đã quyết định theo ba mình về Sài Gòn. Dù có căm hận thế nào anh cũng không thể bỏ mặc ông. Quan hệ tình thân máu mủ là điều bất diệt vĩnh viễn không thể chối bỏ hay thay đổi. Ông ấy cần anh, và anh không thể làm như không biết. Mơ ước của anh là được giúp đỡ thật nhiều người, đâu thể người dưng thì giúp còn ba ruột của mình lại quay mặt làm ngơ.
Siết chặt hơn bàn tay Winner trong tay mình, Đăng cố giấu đi đôi mắt đã dần chuyển đỏ.
Nhà hàng Thủy Lộc hiện ra trước mắt với cách bài trí ấm cúng và tinh tế. Ngày cuối tuần khách đặc biệt đông, hầu hết là các gia đình cùng nhau đi ăn và thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi.
Đăng đi trước, tay vẫn nắm tay Winner dẫn đến chiếc bàn nơi có một người đàn ông dáng người gầy rạc, sắc mặt không mấy tốt, điểm nổi bật duy nhất là đôi mắt dù vây quanh là vô số nếp nhăn vẫn ánh lên vẻ thâm trầm và am hiểu.
“Đây là ba anh.” - Quay sang Winner, Đăng giải thích.
Nét mặt cô lập tức ngây ra. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đến gặp người nhà Đăng, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của họ. Cô còn tưởng anh cũng như cô, một thân một mình không ai bên cạnh.
Một chút bối rối, Winner cúi đầu khẽ chào.
“Ba, đây là Winner, bạn con!” - Đăng tiếp tục bổn phận giới thiệu.
“Hai đứa ngồi đi!” - Ông Bách cười yếu ớt, lập tức hiểu ra điều Đăng nói trong điện thoại. Sáng nay anh bất ngờ gọi cho ông, nói sẽ cùng về Sài Gòn nhưng với điều kiện ông phải giúp một người. Anh cần một bộ giấy tờ tùy thân, nhà, tài khoản ngân hàng. Mới nghe qua ông đã loáng thoáng đoán đó là một người quan trọng. Giờ nhìn cách con trai mình nắm tay cô gái ấy, ông biết đó là người anh yêu.
Bữa ăn không quá sôi nổi khi ba con người đều ít nói. Họ duy trì những câu hỏi xã giao. Ông Bách không đả động gì đến chuyện Đăng sẽ đi cùng ông, cũng không đào bới về thân phận cô gái đi cùng con trai mình, nhưng trong lòng có phần đề phòng. Phải rất mờ ám thì mới cần đến giấy tờ tùy thân mới.
Ba con người ngồi ăn cùng nhau như ba vị khách miễn cưỡng phải ngồi chung một bàn lúc nhà hàng hết chỗ. Ông Bách dùng bữa xong có ý đứng lên rời khỏi để Đăng và Winner tự nhiên. Hơn nữa chính ông cũng có vẻ sượng sùng. Ông và Đăng đã lâu không nói chuyện với nhau, nay có thêm một người lại khiến mọi thứ càng xa cách hơn.
“Điều sáng nay con nói, con sẽ không đổi ý chứ?” - Trước khi ra về, ông Bách trầm giọng hỏi, đánh mắt kín đáo nhìn Winner.
Đăng hiểu cái nhìn của ông.
“Con sẽ không vì điều gì mà thất hứa. Ba cũng như vậy nhé!” - Lần này lại là Đăng lén nhìn Winner đang chăm chú khuấy chén canh cho nguội.
Ông Bách khẽ gật đầu.
“Hai đứa ở chơi nhé! Ba phải đi có công chuyện.” - Nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, giọng nói ông Bách đã bớt nghiêm nghị.
“Dạ!” - Winner và Đăng đứng lên, cả hai cùng lúc đáp lời.
Ông Bách đi khỏi, Đăng kiên nhẫn đợi Winner ăn xong chén canh. Cô rất thích ăn canh chua nấu mọc giò, nhà hàng này lại nấu món đó đặc biệt ngon. Đó là lý do anh chọn nơi này để hẹn ba mình.
“Sao anh lại dẫn em đến gặp ba anh?” - Winner có vẻ chăm chú vào chén canh, chiếc muỗng nghịch ngợm dìm viên mọc xuống nước, miệng khẽ mấp máy nhưng không nhìn Đăng.
“À, ba anh ở Sài Gòn mới lên, ông muốn ăn tối cùng anh, anh lại đồng thời muốn ăn tối cùng em, vậy nên đây là cách giải quyết tốt nhất.” - Đăng cố che giấu. Thật ra là vì ông Bách nói hãy để ông gặp người đó và ông sẽ làm giúp anh những điều anh cần. Ít nhất ông cũng phải biết mình đang giúp ai và giúp như thế nào là thích hợp nhất. Hơn nữa, Đăng cũng muốn được giả vờ như đang đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Mặc dù ngày đó còn rất xa, thậm chí có thể không bao giờ tới. Về Sài Gòn, anh không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Một mình cô ở lại đây, cũng chẳng biết cuộc sống sẽ lại đưa cô đến đoạn đường nào tiếp theo.
Có những lúc, người ta cần phải xa nhau dù tình cảm chưa bao giờ hết. Chỉ là, sống trên đời đâu thể chỉ có yêu.
***
Người ta nói, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, cuộc sống như một trò đuổi bắt làm con người chẳng biết phải trốn hay nên chạy. Đơn phương dõi theo Winner suốt bao năm, đến ngày phải rời xa thì điều Đăng luôn ao ước nghe nay đã được cô nói.
“Em sẽ rời khỏi nhà họ Trần và đi cùng anh.” - Ngồi trên bãi cỏ trong công viên, Winner hai tay chống phía sau, người hơi ngả ra, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời hôm nay không nhiều sao, nhưng trăng rất sáng và không khí rất trong lành. Trí nhớ của cô lưu giữ một đoạn hồi ức lúc anh hỏi nếu một ngày muốn cô từ bỏ những thứ hiện tại mà đi cùng, liệu có đồng ý không. Khi ấy cô nói không, nhưng giờ đây suy nghĩ trong lòng đã khác. Cô khẳng định mình muốn cùng anh rời khỏi bàn cờ này, chấm dứt vai diễn con tốt thí mạng và đặt dấu chấm cho tất cả mọi đau khổ.
Nhưng chẳng vô lý mà có câu “người tính không bằng trời tính”. Đã có lúc Đăng những tưởng sẽ vui mừng mà ôm cô vào lòng khi nghe những lời này. Nhưng giờ đây, anh chỉ biết im lặng. Vòng hai bó gối, anh hơi cúi đầu, tất cả tâm tư rối loạn đều cố mang giấu đi, sâu trong đáy mắt là sự âm u của tận cùng thương đau.
Sự im lặng của Đăng da diết kéo dài, đủ lâu hình thành trong Winner một nhận thức. Đôi mắt mơ màng và gương mặt có phần yên bình từ lúc nào đã đông cứng lại, nhường chỗ cho một biểu cảm có phần run rẩy đề phòng. Sâu trong đôi mắt cô, một nỗi sợ hãi ôm trọn nơi đáy.
“Hình như anh không muốn?” - Giọng Winner có đôi chút ngập ngừng. Cô chưa từng nghĩ đến biểu hiện kiểu này. Những tưởng anh sẽ rất vui khi nghe được điều đó. Nhưng nhìn anh lúc này mà xem, chẳng có chút nào phấn khích. Trừ khi đây là cách thể hiện niềm vui của anh.
“Anh… anh không thể!” - Đăng cúi đầu, không dám nhìn vào Winner. Dù vậy, anh có thể cảm nhận được sự vụn vỡ từ cô, có thể hình dung ánh mắt cô đang rơi vào khoảng không hoang mang vô định. Trăm ngàn lần quyết tâm làm cô ngừng mù quáng bất chấp ở bên người cô yêu thương, một mực khẳng định sẽ mang cô đi khỏi đó, giờ đây chỉ có thể mang toàn bộ tâm tư tiêu tốn gom lại thành một nỗi coi thường bản thân. Hình như anh không những không cứu người chết đuối, còn tiện tay kéo người ta ra vùng nước sâu hơn rồi một mình bơi vào. Nhưng quả thật, cô đau, anh cũng dám vỗ ngực nói mình chẳng đau thua cô chút nào. Tình yêu, sự quan tâm dành cho cô, toàn bộ đều là thật. Nhưng anh không thể bỏ mặt ba mình. Không thể chỉ vì bản thân mà bỏ mặc bao nhiêu con người đang cần đến mình. Ai cũng biết, có mang toàn bộ máu trong người thay bằng máu khác thì quan hệ huyết thống vẫn không thể phủ nhận.
Cố nén tiếng thở dài, Winner cười ngập ngừng, nụ cười đánh dấu hơi thở cuối cùng của linh hồn. Hình như cô đã quên, ai cũng có quyền hy vọng, nhưng cô thì không. Chưa từng có một ngoại lệ nào từ khi cô có mặt trên cuộc đời này. Tại sao cô dám cho mình cái quyền nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc? Đối với thứ ảo giác xa xỉ đó, cô chỉ nên như người ngắm trăng trên mặt nước, một chút cũng không nên liều lĩnh nghĩ mình có thể vớt ánh trăng kia cầm trên tay!
Thôi chống tay, cô nằm hẳn người xuống cỏ, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên mặt trăng, vật thể tròn xoay cô độc giữa trời, vươn mình chiếu sáng xuống vạn vật nhưng bản thân chỉ có thể nằm trong một vùng đen tối.
Người ta nói, đi qua mọi đau khổ rồi sẽ viên mãn. Nhưng có lẽ với cô, nỗi đau là một phần cuộc sống. Một bản án chung thân không ân xá. Số phận sẽ không khoan nhượng, điều cô có thể làm chỉ là hoặc chối bỏ nó và kết thúc cuộc đời, hoặc chấp nhận nó và sống như người đã chết. Càng cố chống chế sẽ càng mở ra vô vàn bi thương phía sau. Trong cuộc sống, không phải cứ cố gắng hết sức thì có thể mang sự nhiệt tình đó ra nói lý, mặc cả với biến cố.
Bầu không khí dần chìm vào im lặng mặc dù vây quanh cả hai là vô vàn những tiếng cười nói của các cặp tình nhân trong công viên, tiếng rao hàng của những người bán quà vặt, cả tiếng cười của đám trẻ đang đá banh gần đó.
Winner nhắm mắt, một lần nữa lờ đi tất cả những điều đang diễn ra, bỏ mặc cuộc sống vẫn tiếp tục bên ngoài mi mắt. Để chung sống với nỗi đau, người ta cần rất nhiều thời gian. Để phớt lờ nó, người ta phải trải qua thật nhiều nỗi đau khác.
“Anh… xin lỗi!” - Trước khi bị sự im lặng bức chết, Đăng ngập ngừng lên tiếng.
Winner vẫn nhắm mắt, khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhàn nhạt không mang theo bất cứ hàm ý nhắn nhủ nào. Cô biết nói gì đây? Nói rằng mình không sao? Như vậy là nói dối rồi. Thật lòng cô không chỉ đau mà là vỡ vụn. Hay nói mình rất buồn? Như thế càng làm người ta khó xử hơn. Lại càng không muốn hỏi về lý do. Người ta vẫn có xu hướng quan tâm đến kết quả mà bỏ qua quá trình. Điều này có đôi lúc khiến ta phán xét sai một sự việc. Nhưng trong tình cảm, biết càng rõ lý do rạn nứt càng làm con người ta thêm khắc khoải trong những ngày tháng sau này. Buông chính xác nghĩa là buông!
“Không khí tuyệt quá!” - Để xóa đi sự ngập ngừng, Winner khẽ nói, mắt vẫn nhắm như thể chỉ cần không mở ra thì sẽ không phải đối mặt. Như một con đà điểu bất lực vùi đầu vào cát. Không cần biết có bao nhiêu dự định, ôm ấp bao nhiêu hy vọng, khi cần triệt tiêu thì phải làm cho sạch sẽ hoàn toàn. Cô tốt nhất nên là cô của trước đây. Thinh lặng trước mọi thứ diễn ra xung quanh và trơ lỳ với cảm xúc của chính mình.
Việc dùng tình cảm làm điểm tựa đứng dậy từ trong đau thương, mới nghe qua rất nhân văn nhưng sự thật trần trụi thì đó là cách đào trước cho mình một cái hố sâu hơn để ngã thẳng xuống. Tâm tình của con người còn mong manh hơn cánh hoa trước gió, nhìn rất đẹp, ngửi rất thơm, tham lam ngắt xuống ắt sẽ được chứng kiến nó héo úa. Winner từng cho mình quyền ôm mộng mơ về một hạnh phúc, rồi bám tay theo sự bay bổng ấy để đứng dậy, có khi đến mức chân không còn chạm đất, thiếu chút bay vụt lên trời. Nói rồi! Ở nơi càng cao té xuống càng đau, cùng với trọng lực nặng nề của tổn thương và lực hút ám ảnh của nỗi đau trong hồi ức, kết hợp lại sẽ tạo ra một lần vấp ngã ngoạn mục. Lần này cô rất thâm thúy rút ra bài học, muốn vượt qua mọi thứ, muốn sống tốt hơn, muốn tích cực hơn, điều duy nhất có thể giúp cô chính là ý chí của bản thân. Về điều này thì cô đã sớm khoan thai từ bỏ. Loại ý chí cứng cỏi không chịu thua ấy làm con người ta càng lúc càng mệt mỏi. Thân càng cứng, gió quật ngã càng nhanh. Tốt nhất nên như cỏ. Gió thổi thế nào thì nên khôn hồn ngả thế ấy.
“Anh xin lỗi! Anh có lý do riêng.” - Đăng không có ý cho qua chủ đề này như Winner.
“Sao cũng được mà anh. Em buồn ngủ rồi. Về thôi!” - Winner ngồi bật dậy, uể oải vươn người. Trong đôi mắt cô, những tia sáng vui tươi hiếm hoi đã tắt lịm, nét mặt như chết hoàn toàn sức sống. Sự cô đơn từ lúc nào đã quay về, ám ảnh và thấm đẫm trong từng cử động. Trông cô nhỏ bé và quá lạc lõng!
Đêm Đà Lạt trời dùng dằng buông sương.
Ánh đèn le lói chảy từng giọt vàng vọt vào bóng đêm cô tịch.
Bóng hai con người đổ dài trên mặt đường, nhòe nhoẹt, liêu xiêu.
Xuyên suốt đoạn đường về nhà là sự im lặng bất di bất dịch. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng bước chân khe khẽ va vào mặt đường, lâu lâu ồn ào tiếng xe cộ chạy qua, thỉnh thoảng một vài con côn trùng réo rắt kêu lên như sợ người ta quên mất sự tồn tại của chúng.
Áo cặp dưới ánh đèn phủ vàng một màu nuối tiếc, nhẫn cặp kim cương long lanh như giọt nước mắt đông đặc bởi nỗi đau. Không còn cái nắm tay, không còn sự ngập ngừng.
Mọi thứ đều tình nguyện để màn đêm nuốt chửng không phản kháng.
Tấm lưng nhỏ bé của Winner cứ một bước lại một bước xa khỏi đôi bàn chân nơi Đăng đứng, từ từ biến mất sau cánh cổng. Cô không nói tạm biệt, anh cũng không mở lời, chỉ im lặng nhìn cô vào nhà. Dường như, cô đơn không chỉ nằm ở cảm giác của con người, sự cô đơn của một người còn được nhận biết từ nhận thức của người xung quanh. Tấm lưng ấy, dáng người ấy, lúc biến mất sau cánh cửa hòa vào bóng tối, Đăng ngổn ngang trăm ngàn xót xa cảm thấy nó quá nhỏ bé và cô đơn.
Anh trăm lần ngàn lần muốn che chở cho cô, muốn đi bên cạnh và xua đi tất cả lạc lõng trong cô. Nhưng anh không thể ở lại, cũng không thể mang cô đi cùng. Nơi ấy, so với nơi này còn hỗn độn hơn, còn thối nát hơn nữa. Không thể đưa cô từ một nơi nguy hiểm đến một nơi cực kỳ nguy hiểm. Anh sẽ không ngu ngốc nghĩ mình có thể bảo vệ cô. Sự thật là không ai có thể cả đời không rời mắt khỏi một người. Anh rất sợ, nếu có một giây phút anh sơ sẩy, nếu trong chính cái giây phút ấy, bất trắc tìm đến, anh sẽ ân hận cả đời.
Phải từ bỏ người mình yêu, cảm giác này làm con người ta rất đau đớn, rất bi thương. Mong sẽ có một người xuất hiện mang hạnh phúc cho người ấy, điều mà bản thân không làm được, là sự tra tấn hoàn hảo nhất cho một nỗi đau. Cũng cực bi thương!
Chương 20:
Thứ đi nhanh nhất, lướt nhẹ nhất nhưng in hằn những vệt sâu đậm nhất có lẽ là thời gian. Chớp mắt một cái ngày qua đi. Chớp mắt vài cái lại một mùa đông nữa đến. Mọi chuyện chỉ như mới hôm qua khi Đăng ôm Winner vào lòng nói muốn ở bên cô. Đến giờ mùa đông vẫn đều đặn năm nào cũng có, nhưng lời hứa và chủ nhân của nó đã không còn.
Bên ngoài đang có một bữa tiệc thịt nướng, mọi người quây quần đông vui. Nhà năm nay có thêm hai thành viên mới là Nhi và bà Thủy nên góp thêm chút náo nhiệt. Tóm lại mùa đông ở nơi mọi người đang sum họp không hề lạnh. Nhưng căn phòng của Winner thì rất lạnh.
Ngoại trừ Bạch Hồ, các thành viên trong nhà đều lần lượt thay nhau ghé qua phòng rủ cô cùng dự bữa tiệc ấm cúng, nhưng đối với tất cả cô đều dùng một thái độ mệt mỏi từ chối, lý do đang sốt và muốn được nghỉ ngơi. Đương nhiên bệnh chỉ là cái cớ, cô đang rất khỏe, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường. Chỉ là đối với những người ngay cả giữa chốn đông đúc vẫn cảm thấy lạc lõng thì tốt nhất nên ở một mình. Sẽ rất chua chát khi thấy mình bơ vơ giữa nơi bốn góc vây quanh là tiếng cười tiếng nói.
Winner vốn là người khó hòa nhập, rất chập chững trong việc đón nhận bầu không khí tập thể và có chút không quen khi bên cạnh có người. Cô cũng không có ý thoát khỏi trạng thái đơn độc. Khi một mình đã trở thành thói quen thì người ta sẽ tìm ra cách bình lặng trong khoảng không của mình. Với một vài người, khi chưa sinh ra đã được định sẵn sẽ sống một mình. Cũng chẳng phải điều gì ghê gớm lắm, đơn giản cuộc sống cần phải vậy.
Cánh cửa cọt kẹt khẽ mở báo hiệu có người vào. Tình cảnh này có vẻ rất quen thuộc. Một năm trước cũng âm thanh này xuất hiện sau đó Đăng ùa vào phòng cô. Ấy thế mà hiện tại Winner một chút hồi hộp mong đợi cũng không có. Cô vốn rất nhuần nhuyễn trong việc mang toàn bộ hy vọng dập tắt không tàn tích. Chính vì thế, trong đầu không chút mảy may nghĩ rằng Đăng sẽ đến. Không hy vọng vào điều gì là cách người ta tự giết chính mình, nhưng cũng lại là cách tốt nhất người ta tự bảo vệ bản thân.
Nghe tiếng bước chân đến gần bên giường, cô vẫn tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Là ai thì cô cũng không muốn nói chuyện.
Cô cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh chạm lên trán mình. Bên ngoài nhiệt độ có lẽ khá thấp. Thế nên bàn tay kia mới lạnh như vậy.
“Dậy ăn chút gì rồi uống thuốc đi Winner. Cháu dần hạ sốt rồi đấy.” - Tiếng bà Thủy hiền hậu vang lên. Ngồi nướng thịt với mọi người mà chẳng hiểu sao lòng bà cứ thấp thỏm. Định đợi xong tiệc rồi đến xem Winner nhưng cuối cùng bà không chịu được mà chạy qua đây. Winner trong mắt bà chỉ là một đứa trẻ to xác, rất cần được quan tâm và để mắt. Gương mặt luôn thờ ơ ấy làm bà có cảm giác cô chỉ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để giữ lại tự tôn và để bản thân không trở nên nhỏ bé. Dáng vẻ cô đơn tạo nên một sự thương cảm lớn trong lòng bà.
Winner từ từ mở mắt ra, bộ dạng như vừa đi ra từ giấc ngủ li bì.
“Sao cô lại ở đây?” - Điều này làm Winner thắc mắc. Ở bên bếp than nướng thịt không ấm áp và tuyệt vời hơn sao?
“Cô đến xem cháu thế nào. Ăn gì đó rồi uống thuốc nhé!” - Bà Thủy cười hiền, bàn tay lại áp lên trán Winner một lần nữa. May quá! Trán không nóng lắm.
Căn bản, Winner làm gì sốt để mà nóng.
“Cháu sắp khỏi rồi, chắc không cần thuốc đâu.” - Winner cười yếu ớt, nụ cười này không phải cố tỏ ra đau ốm mà vì cô đang không biết từ chối thế nào. Không ốm uống thuốc làm gì?
“Cháu mà không uống bệnh sẽ lâu hết lắm đấy.” - Bà Thủy hơi nghiêm giọng nhưng đôi mắt là cả một trời ôn nhu.
“Cháu sẽ khỏi nhanh thôi. Không cần phải uống thuốc đâu cô. Dù sao uống nhiều thuốc cũng không tốt mà.” - Hiếm khi ai thấy Winner nói một câu dài và mang tính dẻo miệng thế này.
Bà Thủy trầm tư có vẻ ngẫm nghĩ gì đó, tròng mắt hơi đảo làm Winner có chút hồi hộp. Bà sẽ không bắt cô uống thuốc tiếp chứ? Cô không có bệnh, e là sẽ phát bệnh vì uống thuốc.
“Vậy cũng được. Thế cô đi nấu cho cháu chút cháo. Một chén cháo nóng nhiều hành và tiêu sẽ giúp cháu khỏe lên.” - Nụ cười bà Thủy vẫn luôn ôn nhu như thế. Winner đã không nhận ra khi ngày trước lui tới nhà bà đòi nợ. Khi đó, tất cả những gì cô thấy là những nét khắc khổ tụ họp co dãn trên gương mặt tuyệt vọng, những giọt nước mắt theo nếp nhăn cơ cực rơi lã chã. Van xin, phẫn nộ, tuyệt vọng. Thế nhưng tất cả lọt vào mắt cô chỉ là vô nghĩa.
Không rõ là áy náy hay xót xa, trái tim Winner chợt tê buốt. Cô đã gây ra cơn tuyệt vọng cho bao nhiêu người? Họ cũng như cô, có cảm xúc, có những nỗi đau và những buồn phiền. Còn cô, ở trong cuộc đời họ đóng một vai ác hoàn hảo, tô điểm nỗi đau của họ đến đậm đà.
Cô… muốn dừng lại!
Mải chìm vào suy tư, khi chính thức bừng tỉnh, Winner không còn thấy bà Thủy trong phòng.
Lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài, cô nhắm mắt, tay phải vắt ngang trán che đi ánh sáng lọt qua hàng mi. Phía sau đó, có một tâm hồn đang muốn rũ bỏ tất cả, muốn đi đến một nơi xa xôi, sống lặng lẽ và xa lánh mọi thứ của hiện tại.
Không rõ sau bao lâu, mùi hương thơm phức lay động lòng người từ cửa bay vào. Cháo thịt thơm nức mũi thêm tiêu và hành lá cùng hành phi vô cùng hấp dẫn.
“Dậy ăn cho nóng Winner ơi!” - Giọng bà Thủy có gì đó tươi vui. Mỗi khi chăm sóc cô gái này, không hiểu sao bà luôn cảm thấy rất vui.
Winner chậm chạp mở mắt, tỏ ra như vừa bước ra từ giấc ngủ, tiếp đó chậm chạp ngồi dậy, chậm chạp đón chén cháo. Lần thứ hai trong đời có người nấu cháo cho cô.
Hơi nóng và mùi tiêu làm cay mắt, Winner hơi cúi đầu, không muốn bà Thủy thấy đôi mắt mình. Tại sao một người phụ nữ xa lạ lại tốt với cô như vậy? Còn mẹ cô…
Nhắm nghiền hai mắt, Winner xua đi mọi suy nghĩ chuẩn bị xuất hiện. Nghĩ nhiều thì được gì? Suy nghĩ đâu thể thay đổi được thực tế khắc nghiệt.
Chậm rãi múc từng thìa cháo trắng mịn đưa vào miệng, cảm nhận mùi thơm của gạo, vị ngọt của thịt và nồng của tiêu, mắt Winner càng lúc càng chùng xuống, sâu thẳm không còn thấy đáy.
“Cô có điều này, không biết có nên hỏi không.” - Bà Thủy ngồi bên giường, xếp lại mép chăn như một việc làm giết thời gian.
“Dạ?” - Winner hơi ngẩng đầu, đôi mắt sâu không đáy khó nhìn ra cảm xúc bên trong.
“Về ba mẹ cháu. Cô chưa bao giờ nghe ai nói về họ.” - Winner trong lòng bà Thủy là một đứa con gái thần bí. Không biết về thân phận, cũng không biết về tên thật.
“À, họ mất cả rồi cô. Bạch Hồ mang cháu về nuôi.” - Winner cười, đôi mắt híp lại che đi khoảng không đen tối. Từ lâu rồi, cô không mấy để ý trên đời còn có hai con người được gọi là ba mẹ mình.
“Cô xin lỗi!” - Đôi mắt bà Thủy đặc lại một mảng xót xa. Bà cứ tưởng cô đi làm xa nhà và sống ở nhà chủ luôn. Hóa ra là một thân phận côi cút.
“Cháo cô nấu ngon lắm!” - Không muốn tiếp tục chủ đề, Winner nói sang chuyện khác.
“Cháu thích không?” - Bà Thủy cười qua hơi thở.
Winner khẳng khái gật đầu.
“Vậy ăn nhiều một chút, dưới nhà bếp còn đấy.”
Winner cười, nụ cười đối chọi với đôi mắt sâu không thấy đáy, đầu hơi gật gù.
Tiếp tục tập trung vào chén cháo vì không biết phải nói gì, Winner có chút ngại ngùng khi ánh mắt hiền dịu của bà Thủy đã đặt trên cô rất lâu. Mãi đến khi chiếc điện thoại réo rắt đổ chuông, dãy số lạ chạy dài trên màn hình, bầu không khí kỳ lạ mới dừng lại.
“Alo?” - Winner bắt máy, giọng nói có chút xa cách.
“…”
“Dạ! Cháu sẽ đến đúng giờ.” - Từng tiếng nói rời rạc nhả ra khỏi miệng, gương mặt Winner có chút cứng lại.
“Nghe có vẻ nghiêm trọng.” - Bà Thủy dò hỏi sau khi cô cúp máy.
“Dạ… là… ba của anh Đăng hẹn gặp cháu.” - Winner ngập ngừng, có chút suy tư trong giọng nói. Ông ấy gặp cô để làm gì? Liệu có phải Đăng xảy ra chuyện gì rồi không?
“Là đi gặp ba chồng hả?” - Bà Thủy cười hiền từ.
“Dạ…” - Winner có chút đắn đo, muốn nói thật cô và Đăng đã chia tay, nhưng lại có chút cảm thấy không cần thiết. Chuyện của cô, mọi người cũng không quan tâm và không muốn biết.
Đúng lúc này, Nhi từ bên ngoài tiến vào, đi phía trước là chiếc bụng tròn.
“Đỡ mệt chưa Win?” - Giọng Nhi trong trẻo vui tươi, gọi tên Winner một cách thân mật.
“Khỏi rồi.” - Winner cười, nụ cười xã giao.
“Vậy là tốt rồi.” - Tiếng Kim từ ngoài cửa tiến vào xen ngang câu chuyện.
Winner đảo mắt nhìn ba con người, có chút gì đó khó hiểu: “Sao mọi người lại ở đây?” - Giờ này đáng ra họ đang cùng ăn cơm gia đình.
“Qua xem chị thế nào.” - Kim cười híp đôi mắt mơ màng, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Winner.
“Sao chị không đeo nhẫn của chị dâu tặng?” - Nhìn bàn tay trống không của Winner, Kim chau mày.
“À, ừ, chị quên.” - Winner cười yếu ớt. Lúc trước đeo nhẫn cặp với Đăng, bây giờ tháo ra thì cũng chẳng muốn đeo thêm chiếc nhẫn nào.
“Chị cất ở đâu rồi?” - Kim vừa hỏi vừa ngó quanh căn phòng.
“Trong tủ.” - Winner nhìn về chiếc tủ đơn bằng gỗ bạc màu đặt trong góc.
Kim lập tức đứng lên đi về phía chiếc tủ. Trong tủ không nhiều đồ, ngăn trên cùng để những thứ lặt vặt, con bé dễ dàng tìm thấy hộp nhẫn.
Trở lại bên cạnh Winner, Kim đưa hộp nhẫn cho cô.
“Chị đeo đi! Em với chị Nhi luôn luôn đeo nè.” - Để chứng minh cho điều mình vừa nói, Kim chạy đến giơ tay Nhi lên và giơ cả tay mình lên để Winner nhìn thấy chiếc nhẫn.
Không biết từ chối thế nào, Winner xoa đầu, cười như không cười, mở hộp đeo chiếc nhẫn vào tay một cách máy móc.
“Đẹp lắm! Mà Nhi với Kim làm đẹp cho Win đi gặp ba chồng đi nào.” - Bà Thủy theo cách của Nhi, gọi Winner rất thân mật.
“Gặp ba chồng?” - Cả Nhi và Kim giọng đều cao vút ngạc nhiên.
“Ba của Đăng đó.” - Bà Thủy giải thích, nụ cười trìu mến nhìn Winner. Đăng là một chàng trai tốt, Winner là cô gái bất hạnh, gặp được Đăng xem như cũng có chút may mắn.
Winner cười, nụ cười sâu thẳm, đôi mắt u ám khó nắm bắt. Cô và Đăng, một chút quan hệ cũng không còn.
Nhưng ba con người trong phòng không hề thấy được sự ảm đạm trên mặt cô, một lòng nhiệt tình người làm tóc, người trang điểm, người chọn quần áo, thay phiên biến hóa Winner thành một cô gái mềm mại trong chiếc váy trắng, tóc xoăn nhẹ bồng bềnh và gương mặt trang điểm hoàn hảo.
Chưa đầy nửa tiếng sau, một cô gái lạ lẫm trong gương nhìn Winner, mắt chớp chớp ngạc nhiên.
“Tuyệt vời!” - Ba con người vừa làm phép biến thân cho cô đồng thanh nhận xét.
Winner cười ngại ngùng. Cô không quen với bộ dạng này, trông có chút mỏng manh, có phần phiêu diêu như bông bồ công anh trong gió, rất cần bảo vệ, rất cần một người níu lại.
“Cháu hẹn mấy giờ thế?” - Bà Thủy sực nhớ.
“Dạ nửa tiếng nữa.” - Winner nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bà Thủy.
“Vậy giờ cháu đi là được rồi. Phải là người đến trước chứ!”
“Vâng!” - Winner đáp, giọng có chút chán nản. Cô và Đăng đã như vậy, ba anh gặp cô để làm gì? Cầu mong đừng mang cho cô hung tin Đăng xảy ra chuyện gì.
Winner được bà Thủy, Nhi và Kim tiễn ra xe - chiếc xe mà Kim tặng. Cả ba đều khăng khăng mặc đẹp thế này đi xe máy sẽ hỏng hết tóc và lớp trang điểm.
Xe từ từ lăn bánh, đi không được bao lâu liền chạm trán một toán học sinh tiểu học rất đông đang đi trên vạch ưu tiên cho người đi bộ qua đường. Winner vui lòng dừng hẳn xe lại, kiên nhẫn đợi những đứa trẻ đi qua. Dừng xe bên cạnh cô là Ngọc đang trên đường từ cơ quan đi ăn trưa.
“Em đi đâu đấy?” - Ngọc ở bên ngoài hỏi Winner qua cửa sổ xe.
“À… em… đi gặp ba Đăng.” - Winner trước sau vẫn không biết nói dối.
“Ba Đăng? Ông ấy ở Đà Lạt?” - Ngọc khá ngạc nhiên. Chuyện của Đăng anh cũng có nghe, sao giờ người đàn ông ấy lại ở Đà Lạt, lại còn hẹn gặp Winner?
Đáp lại câu hỏi của Ngọc, Winner nhún vai, thiết nghĩ không cần trả lời.
“Đăng biết không em?” - Ngọc có chút dự cảm không tốt.
“Em không rõ.” - Winner nhàn nhạt trả lời.
Đoạn đường phía trước trở nên trống do bọn trẻ đã qua bên kia đường.
“Em đi trước đây. Rảnh ghé nhà chơi với Kim nha! Con bé nhớ anh lắm đấy.” - Dứt lời, Winner đưa xe tiến về phía trước.
Ngọc chỉ kịp cười vẫy tay chào rồi rẽ phải, thẳng hướng nhà Đăng mà đến. Thằng khỉ bạn anh hình như đã thay số điện thoại, gọi hoài không được, giờ có việc gấp buộc phải tự đến tìm.
Chương 21:
Lại là nhà hàng Thủy Lộc ấm cúng và tinh tế. Khách đến dùng bữa trưa khá đông, đa số là nhân viên văn phòng ăn vận lịch sự.
Winner ngồi bên chiếc bàn được ba Đăng đặt trước, kiên nhẫn đợi người cần đến.
Khoảng hơn năm phút sau, ông Bách xuất hiện nơi cửa ra vào, chậm rãi đi về phía Winner. Tuổi già và bệnh tật khiến dáng đi không còn vững chãi, nhưng phong độ vẫn ẩn hiện thấp thoáng đâu đó trong hình hài.
Winner đứng lên, đúng chuẩn mực lễ phép cúi đầu chào.
Đáp lại cô, ông Bách chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay cô, đúng cung cách lịch sự của những kẻ xa lạ.
Winner có chút lúng túng, cuối cùng cũng khẳng khái đưa tay ra bắt. Nhẫn đá quý theo chuyển động mà phát sáng lấp lánh.
“Bác hẹn cháu cùng ăn trưa để đưa cho cháu cái này.” - Ngồi vào chỗ, ông Bách vào ngay vấn đề, lấy trong cặp ra một tập hồ sơ.
Winner đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đón lấy tập hồ sơ mà mắt tròn xoe.
“Khả Uyên, cháu thấy tên này đẹp không?” - Ông Bách hỏi, giọng thâm trầm khó đoán.
“Dạ đẹp!” - Quả thật là cái tên rất đẹp.
“Đó là tên mới của cháu. Mọi giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, giấy tờ nhà và tài khoản ngân hàng đều được làm theo tên này.”
“Dạ?” - Winner có chút ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng.
“Cháu xem bên trong đi!” - Ông Bách có vẻ lười giải thích.
Winner máy móc mở tập hồ sơ ra xem. Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và rất nhiều các giấy tờ khác đều mang tên Nguyễn Khả Uyên.
“Cái này là cho cháu?” - Mắt Winner nóng ran. Từ giờ cô đã là một công dân chân chính rồi sao?
“Phải. Cả hộ chiếu và vé máy bay nữa.” - Giọng ông Bách bỗng trở nên lạnh hơn.
“Dạ?”
“Cháu hãy đi khỏi Việt Nam! Bác đã mua nhà ở Hàn Quốc cho cháu, giấy tờ cũng đã xong xuôi, chỉ cần cháu lên máy bay là xong. Qua đó, sẽ có người hướng dẫn ngôn ngữ và chỉ đường cho đến khi cháu thích nghi.” - Đối với ông Bách, đây là sự chu đáo trọn vẹn.
“Tại sao… cháu lại phải đi?” - Winner lùng bùng nghe không hiểu.
“Bác không mong cháu với con trai bác có chút quan hệ nào nữa. Bác sẽ không hỏi cháu đã làm gì để cần một lý lịch mới, nhưng bác nghĩ lý lịch cũ cũng không sạch sẽ gì. Bác cần cháu đi khỏi đây. Còn thằng Đăng, tuần sau nó sẽ cùng bác về Sài Gòn và kế thừa sự nghiệp.”
Giọng ông Bách từng câu từng chữ rõ ràng rành rọt, đập vào tai Winner một tiếng “choang” vụn vỡ. Hóa ra đây là lý do. Đăng vì sự nghiệp, không cần cô nữa.
Trước cái nhìn uy quyền của ông Bách, Winner nhoẻn miệng cười, nụ cười hư vô và trống rỗng của một con người nhận ra mình tay trắng, vật chất lẫn tình cảm đều không có lấy một chút.
Vào trường hợp này, các cô gái sẽ rời khỏi mà không mang theo bất cứ ân huệ giúp đỡ hay sự bố thí nào. Nhưng Winner không như thế. Cầm theo tập hồ sơ, cô đứng lên, đôi mắt không đáy lạnh lùng nhìn ông Bách.
“Cháu cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội được đi khỏi đây. Cháu sẽ tránh xa Đăng và đi Hàn Quốc.” - Dứt lời, cô cúi đầu chào rồi rời khỏi, không muốn tiếp tục ngồi lại dùng bữa cơm gượng gạo.
Muốn cô đi? Được thôi! Rất tốt! Vừa khéo cô đang rất muốn được đi thật xa nơi này, bắt đầu lại tất cả.
***
Trời vào trưa nhưng hơi lạnh vẫn lảng vảng trong không khí. Đông mà, lạnh đã là thương hiệu của mùa đông.
Cho xe chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương xám xịt như muốn đóng băng, Winner thả tâm hồn lan man trong gió, lòng trống rỗng vô cảm. Tất cả những gì còn đọng lại trong cô lúc này là sự mơ hồ của cảm xúc, không thể định hình mình đang cảm thấy như thế nào. Cần gì, muốn gì, buồn hay vui, yêu hay hận, tất cả đều hư vô không chút hình hài.
Chiếc xe cứ thế đảo vòng quanh bờ hồ, những vòng tròn vô nghĩa như chính người lái. Mọi thứ trong cuộc đời cô, mọi cố gắng, trước và sau đều chỉ là vô nghĩa.
Khi còn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì tiếp theo, trong lòng hoàn toàn mất phương hướng, cô đã kịp đưa xe vô thức lao lên vỉa hè của người đi bộ, tiếp tục đâm vào một gốc cây gần đó.
Trong một khoảnh khắc, Winner cảm thấy như ai đó đang điều khiển vô lăng chứ không phải mình, chiếc xe không thể kiểm soát, chỉ dừng lại khi đã đâm vào gốc cây, để lại một vết lõm trên đầu xe và một vết nứt trên trán cô.
Người dân không bao lâu liền tập trung vây kín chiếc xe, có ai đó kéo cô ra ngoài. Winner có thể mơ hồ nghe mọi người, kẻ thì nói máu chảy nhiều quá, đám khác lại tiếc rẻ chiếc xe đẹp thế này mà móp thật phí.
Ai đó tát nhẹ vào má cô, giúp cô trở nên tỉnh táo hơn.
“Cháu gái, có sao không?” - Một gương mặt phúc hậu từ từ hiện ra mơ hồ nơi mí mắt nặng trĩu.
“Cháu không sao.” - Winner nặng nề trả lời, cảm thấy có gì đó ấm nóng tràn lan trên mặt.
“Cháu tên gì? Liên lạc với người nhà bằng cách nào?” - Người đàn ông lại hỏi.
“Cháu là… Khả Uyên.” - Dứt lời, Winner tự đẩy người đứng dậy, lắc đầu để cơn choáng váng qua đi, kết quả lãnh ngay một trận tập kích đau nhức quay cuồng.
Cô hơi lùi lại vài bước, may mắn được mọi người gần đó đỡ lấy.
“Cháu cần đến bệnh viện đấy.” - Giọng một người phụ nữ bên cạnh vang lên.
“Vâng. Để cháu tự đi.” - Winner chệnh choạng tiến về phía chiếc xe của mình, bỏ sau lưng những lời khuyên can cô không thể tự lái xe trong tình trạng này. Mặc kệ! Mọi thứ cô đều có thể tự làm. Sẽ không trông mong sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khi vấp ngã, chỉ có lý trí tự vực ta dậy, đừng trông mong ai đó xuất hiện, vì họ đến chỉ đào sẵn cho ta cái vực thẳm cho lần ngã tiếp theo.
***
Showroom Hưng Thịnh có dịch vụ chăm sóc khách hàng vô cùng chu đáo. Mua xe của Hưng Thịnh khi gặp sự cố hoặc tai nạn có thể gọi điện đến đường dây khẩn cấp, người của Hưng Thịnh sẽ cử đội cứu hộ đến và mang xe về cơ sở sửa chữa.
Sau khi gọi điện thoại cho cửa hàng mua xe, Winner gục đầu lên vô lăng cho cơn choáng váng qua đi. Những nỗi đau thể xác luôn gợi lên sự yếu đuối tinh thần. Cô ngắc ngứ hơn chục lần muốn gọi cho Đăng, nhưng rồi lại không dám. Cô đã nhận đồ của ông Bách, anh cũng đã có quyết định rời đi rồi, không nên làm mình trở nên đáng thương trong mắt đối phương nữa.
Chìm vào dòng suy nghĩ lan man cùng với vết thương nhức nhối trên đầu, hốc mắt Winner chuyển đỏ, cay xè. Chợt thấy mình yếu đuối đến mức muốn òa khóc nức nở nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Trước khi cô kịp để cảm xúc kìm nén trong lòng vỡ òa, bên ngoài cửa sổ xe chuyền vào tiếng gõ.
Winner ngẩng đầu, mặt nhăn lại do cảm giác quay cuồng. Đội cứu hộ của Hưng Thịnh đã đến.
“Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?” - Một chàng trai khá cao mà cô nhìn không rõ mặt do choáng váng ngỏ lời khi cô từ trong xe bước ra.
“Không.” - Winner trả lời ngắn gọn, quá mệt mỏi để giải thích. Cô liêu xiêu tiến ra đường, dùng chút sức lực cuối cùng để vẫy tay.
Một chiếc taxi dừng lại, người tài xế nhìn cảnh đoán tình hình chở cô đến bệnh viện mà không cần hỏi.
Chiều đông chùng chình buông lạnh ủ trời đất.
Bầu trời xám ngắt u ám như tâm hồn cô gái nhỏ. Một bên mặt dính máu nổi bật làn da trắng khiến cô mang một nét đẹp yêu mị mê hoặc.
***
Winner đứng trước tấm gương trong phòng, mệt mỏi nhìn vết khâu dài trên trán. Bác sỹ nói cần xử lý thẩm mỹ nếu không sẽ để lại sẹo. Chắc chắn là cô sẽ làm như thế, thật không muốn có thêm một vết dấu cùng cô đi đến cuối đời. Chỉ một là quá đủ.
Chậm rãi vén tóc sang một bên, Winner day dứt sờ nhẹ lên dòng chữ xăm sau gáy. Khi cô còn là một đứa trẻ đã bị ba mình trói lại và xăm vào gáy. Dòng chữ ấy, nỗi đau khi ấy, mãi mãi đi cùng cô. Dù bây giờ không còn nhức nhối, nhưng vĩnh viễn không thể quên nguyên do của nỗi đau và mình đã đau như thế nào.
Một nỗi ám ảnh cùng thù hận bước vào đôi mắt, gương mặt Winner đanh lại, lạnh đến đáng sợ. Muốn đập vỡ một thứ gì đó để đè nén cảm giác sợ hãi và căm phẫn trong lòng, nhưng tiếng gõ cửa ngoài kia đã ngăn cô lại.
Nhanh chóng dán lại miếng băng gạc lên trán, Winner hít sâu, lấy lại bình tĩnh sau đó ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là Ngọc, điều này có chút làm Winner thấy ngạc nhiên.
“Trán em sao vậy?” - Ngọc nhăn mặt, có ý muốn chạm vào vết thương nhưng lại thôi.
“Tai nạn thôi.” - Winner cười yếu ớt.
“Kim kêu anh đến tìm em, muốn em qua phòng cô ấy.”
Winner gật gù, không nói thêm lời nào, thẳng hướng phòng Kim mà đi.
“Win này…” - Tiếng Ngọc từ phía sau vang đến.
Winner quay đầu, ánh mắt thay cho câu hỏi.
“À, anh muốn nói là Kim muốn nhờ em chọn váy.” - Hình như Ngọc muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chọn một chủ đề khác để che giấu.
Winner nhận ra điều này, nhưng không muốn để tâm. Mọi thứ đều không liên quan đến cô. Ai sống, ai chết, ai vui, ai đau, tất cả chẳng nghĩa lý.
Thẳng lưng xoay người, Winner đi về phía phòng Kim, chẳng chút để tâm ánh mắt kỳ lạ của Ngọc.
Chương 22:
Khi Winner vào phòng, Kim đang đứng bên tủ đồ xoay xoay ướm ướm từng bộ váy, gương mặt ẩn hiện niềm vui của người đang yêu.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ non nớt lúc này, Winner chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ. Cô đã sớm biết con người là loài động vật tàn nhẫn bậc nhất, chỉ là không biết rốt cuộc một người có bao nhiêu lớp mặt nạ.
Nhìn thấy Winner, Kim quay qua cười thật tươi, sau đó nụ cười ngưng lại, ánh mắt có gì đó lướt qua không kịp nắm bắt.
“Trán chị sao vậy?” - Kim nhăn mặt hỏi khi thấy miếng gạc trắng chễm chệ trên trán Winner.
“Một tai nạn nhỏ.” - Vẫn ngữ điệu nhàn nhạt, Winner trả lời, cố che đi sự chán ghét.
“Có đau lắm không?” - Kim đi đến, có ý muốn chạm tay vào vết thương.
Nhưng tay con bé bị Winner cản lại rồi gạt ra, động tác có chút dùng quá lực, cả lời nói cũng mang tính nhát gừng: “Đừng!”
“Chị sao vậy?” - Ánh mắt Kim lập tức trở nên trân trối, nhìn Winner đầy ngỡ ngàng.
“À, em đụng vào chị sẽ đau. H