Nợ em một đời hạnh phúc
giờ nhận ra.
Hắn đứng lặng bên giường bệnh của Nhiếp Vũ Thịnh rất lâu, mãi tới khi có tiếng bước chân tới gần. Qua tấm kính, hắn nhìn thấy đó là Đàm Tĩnh.
Thấy hắn ở đó, Đàm Tĩnh dường như không hề ngạc nhiên. Từ sau đại hội cổ đông, cô vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Cô nói: "Anh về đi, anh đến thăm anh ấy, tôi coi như anh đã hối hận, anh đừng đứng ở đây nữa."
Thịnh Phương Đình nói: "Đàm Tĩnh, có một việc trước giờ tôi chưa từng nói với cô. Bây giờ nói, không biết có còn kịp không?"
Đàm Tĩnh bình thản nói: "Anh nói đi, tôi đang nghe đây."
"Cô từng nói, cô luôn nghi ngờ cái chết của bố cô là do Nhiếp Đông Viễn muốn đoạt lấy phương thức bào chế bí mật đó. Ngay cả mẹ cô cũng ôm mối hoài nghi này mà qua đời. Từ trước tới giờ tôi chưa nói cho cô biết, thực ra phương thức bào chế bí mật của Nhiếp Đông Viễn, không phải lấy được từ chỗ của bố cô, cái chết của bố cô không liên quan gì tới ông ấy cả. Bởi năm đó mẹ tôi cùng ông ngoại về nước, chính bà đã mang phương thức bào chế bí mật đó nói cho Nhiếp Đông Viễn. Vì việc này mà ông ngoại nhất định không chịu tha thứ ẹ tôi, ông cho rằng bà đã bị tình yêu làm ù quáng. Cô không cần vì việc của bố mẹ mà oán hận Nhiếp Vũ Thịnh, gánh nặng ấy nặng nề quá, thật ra anh ấy thật lòng yêu cô, cô cũng thật lòng yêu anh ấy. Tôi không nên ích kỷ giấu cô lâu như vậy, khiến cô luôn cảm thấy yêu Nhiếp Vũ Thịnh chính là phản bội lại bố mẹ."
Đàm Tĩnh sững sờ nhìn hắn, một lúc lâu sau, cô mới hít một hơi, cố ngăn dòng nước mắt, nói: "Cảm ơn anh! Dù anh không nói cho tôi biết, tôi cũng định cho qua hết mọi chuyện, vì tôi nghĩ rằng tâm nguyện lớn nhất của bố mẹ là mong muốn tôi sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải sống trong nỗi ám ảnh về cái chết của họ. Mà bây giờ tôi mới biết, tất cả hạnh phúc của tôi chỉ liên quan đến ba chữ Nhiếp Vũ Thịnh mà thôi. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, tôi nguyện từ bỏ tất cả."
Thịnh Phương Đình lại nhìn Nhiếp Vũ Thịnh đang nằm bất động trên giường bệnh, đột nhiên hắn nhướng mày, gõ mạnh mấy cái vào thành giường như gõ cửa: "Nhiếp Vũ Thịnh! Anh mau tỉnh lại cho tôi! Hiện giờ công ty đang ở trong tay tôi, tôi biết anh không phục! Anh mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ đấu một cách công bằng, phân cao thấp một lần nữa! Bố không để lại di chúc, anh trai ạ! Anh tỉnh lại đi! Nếu không, em sẽ coi như em thắng cuộc! Em nói cho anh biết, anh mà không tỉnh lại, em sẽ đưa cả chị dâu và cháu sang Mỹ, để anh không gặp được họ nữa!"
Nói xong những lời này, hắn nghênh ngang bỏ đi, không hề nhìn Đàm Tĩnh
Đàm Tĩnh nhìn Nhiếp Vũ Thịnh nằm trên giường bệnh, cô cười mà khóc mắt ngấn lệ. Cô hướng về phía bóng lưng Thịnh Phương Đình đang đi xa dần, hét to: "Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!"
Tuy Đàm Tĩnh nói chắc chắn như vậy, tuy cô luôn tin điều này là sự thực, tuy mỗi ngày cô đều kiên trì thì thầm bên tai Nhiếp Vũ Thịnh, thậm chí ngày nào cô cũng đưa Bình Bình tới bệnh viện. Bình Bình đã quen gọi Nhiếp Vũ Thịnh là bố, Bình Bình rất nghe lời, không gây mất trật tự, biết tự mình mặc áo khử trùng, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, đọc thuộc lòng thơ Đường cho bố nghe, nên được bệnh viện đặc cách ngày nào cũng có thể ở trong phòng bệnh chơi với bố nửa giờ. Tuy các nhân viên y tế ở đây đều rất tận tâm, tuy các chuyên gia Ngoại khoa Não đã hội chẩn hết lần này đến lần khác, nhưng thời gian thấm thoắt, hy vọng tỉnh lại của Nhiếp Vũ Thịnh ngày càng ít đi.
Cuối cùng ngay cả Thư Cầm cũng tuyệt vọng, cô khóc lóc ầm ĩ bên ngoài phòng Chăm sóc đặc biệt một trận, sau cùng Đàm Tĩnh phải an ủi: "Cô đừng khóc nữa, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, tôi biết mà, tính khí của Nhiếp Vũ Thịnh tôi là người rõ nhất, dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ kiên trì đến tận phút cuối cùng, đối với mỗi bệnh nhân, anh ấy đều kiên trì tận lực cứu trị, sao đối với chính bản thân mình, anh ấy lại có thể buông xuôi từ bỏ được? Anh ấy còn chưa nhìn thấy Bình Bình trưởng thành kia mà, lần cuối cùng anh ấy cầu hôn tôi, tôi còn cự tuyệt anh ấy, anh ấy có bao nhiêu tâm nguyện chưa thực hiện, sao có thể buông xuôi từ bỏ được chứ!"
Mấy câu này, càng làm Thư Cầm khóc to hơn. Tình hình của Nhiếp Vũ Thịnh dần dần ổn định, nhưng anh vẫn không có chút ý thức nào. Các chuyên gia khoa Ngoại não thông báo với Đàm Tĩnh: "Có lẽ cả đời này Nhiếp Vũ Thịnh cũng chỉ như vậy thôi, phải dựa vào các thiết bị máy móc để duy trì sự sống, cũng chính là... trạng thái người thực vật."
Chủ nhiệm Phương rất lo lắng cho Đàm Tĩnh, ông an ủi cô mãi, cuối cùng Đàm Tĩnh mới thốt ra một câu: "Chủ nhiệm, cháu đã nói rồi, cháu sẽ đợi. Anh ấy một ngày không tỉnh lại, cháu chờ anh ấy một ngày, một tháng không tỉnh lại, cháu chờ anh ấy một tháng, một năm không tỉnh lại, cháu chờ anh ấy một năm, mười năm không tỉnh lại, cháu chờ anh ấy mười năm, cả đời này không tỉnh, cháu chờ anh ấy cả đời." Cô thậm chí còn cười: "Được ở bên cạnh chăm sóc người mình yêu cả đời là điều nhiều người muốn mà còn không được ấy."
Chủ nhiệm Phương thấy cô đau lòng quá đã hóa ra ngơ ngẩn, có an ủi nữa cũng vô ích. Nhưng bản thân ông cũng không chịu từ bỏ, ngày ngày đều tới phòng bệnh thăm Nhiếp Vũ Thịnh, có lúc còn khoe với Nhiếp Vũ Thịnh rằng mình lại làm một đề tài mới, cuối câu chuyện, ông luôn hỏi thăm một câu: "Nhiếp Vũ Thịnh, cậu không t, ai làm phụ mổ thứ nhất cho tôi đây, tôi bực bội lắm rồi đấy. Hai năm nữa tôi về hưu rồi, bao nhiêu đề tài như vậy, cậu không giúp tôi làm, tôi làm sao yên tâm được."
Đàm Tĩnh cũng thấy Chủ nhiệm Phương đau lòng đến hồ đồ rồi, nhưng hằng ngày chủ nhiệm đến chơi đùa rất vui vẻ với Bình Bình, hai ông cháu vô cùng thân thiết. Chủ nhiệm Phương còn tự đổi tên Tôn Bình thành "Nhiếp Bình". Mỗi lần nghe thấy ông gọi "Nhiếp Bình", Bình Bình lại vui vẻ lon ton chạy đến, bởi ông Phương thế nào cũng mang đồ ăn ngon hoặc đồ chơi hay ho cho nó.
Đàm Tĩnh đã quen với việc đến bệnh viện hàng ngày. Rất nhiều việc ở Tập đoàn Đông Viễn cô phải giải quyết, thoạt đầu cô hoàn toàn không biết phải làm sao, các cổ đông cũng đành bó tay bất lực. Nhưng thật không ngờ, Tập đoàn Khánh Sinh, cổ đông lớn thứ hai của Đông Viễn lại ra sức ủng hộ Đàm Tĩnh, ngay cả Thịnh Phương Đình cũng chủ động tư vấn cho cô, Đàm Tĩnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị rất tốt, chỉ là cô thường xuyên mệt quá mà ngủ gật. Hôm nay trong phòng bệnh, vừa tắm cho Nhiếp Vũ Thịnh, cô vừa kể chuyện: "Giá đỗ trồng được hơn hai mươi đĩa rồi, thế mà anh vẫn chưa tỉnh lại, anh cứ như vậy, em sẽ không đợi nữa đâu, em sẽ lấy người khác cho anh xem... Cái tên Nhiếp Bình khó nghe quá, nghe gần giống như tên của vua cờ ấy, đổi thành cái gì Bình bây giờ nhỉ? Phải xem em lấy ai đã... Có điều em bây giờ khó lấy chồng quá, anh bảo, em đi đâu mới tìm được người như anh đây? Em trai anh nói, nếu em dám lấy người khác, cậu ta sẽ tranh quyền giám hộ Bình Bình với em. Bây giờ cậu ấy bảo vệ lợi ích cho nhà họ Nhiếp ghê lắm, phải tội hay cãi cố thôi. Bị ông em trai ghê gớm của anh trông chừng như thế, em muốn lấy người khác cũng khó! Đúng rồi, hôm qua Chủ nhiệm Phương lại mắng người sa sả trong phòng mổ... Anh Đổng bảo anh ấy chịu không nổi nữa rồi, nhất định phải xông tới lay cho anh tỉnh lại, bằng không cứ như thế, các tiến sĩ khoa này chắc cả đời cũng không tốt nghiệp nổi mất. Anh làm ảnh hưởng đến cả đời họ rồi đấy..."
Bình Bình sớm đã quen với việc mẹ lẩm bẩm một mình bên giường bệnh Nhiếp Vũ Thịnh. Cậu bé thay một đĩa nước sạch, cẩn thận đặt vào đó vài hạt đậu, tràn trề hy vọng hỏi Đàm Tĩnh: "Mẹ ơi, đĩa đậu này nảy mầm thì bố sẽ tỉnh lại ạ?"
"Đĩa đậu này nảy mầm, nếu bố vẫn chưa tỉnh thì mẹ con mình sẽ đem số đậu còn lại đi làm sữa đậu nành uống, không ngâm nữa."
Cái miệng nhỏ xíu của Bình Bình dẩu lên: "Mẹ nói phải đợi bố cả đời mà, thế mà chưa ngâm xong một túi đậu, mẹ đã không chịu đợi nữa rồi."
"Ngoan nào, một túi đậu những năm cân, năm cân là bao nhiêu? Năm cân phải ngâm bao nhiêu đĩa mới hết... đợi năm cân đậu này mọc mầm hết, Bình Bình cũng phải lấy vợ rồi
Bình Bình đã hơi hiểu chuyện, nghe thấy hai chữ "lấy vợ" liền xấu hổ đỏ cả mặt, vội rúc đầu vào tấm chăn trên giường bệnh. Đàm Tĩnh vội nói: "Bình Bình đừng động vào ống truyền tĩnh mạch của bố con."
Nào ngờ Bình Bình nói: "Ngón tay bố đang động đậy kìa."
Đàm Tĩnh rất bình tĩnh, thỉnh thoảng ngón tay của Nhiếp Vũ Thịnh cũng động đậy. Bác sĩ bảo với cô rằng đó là phản xạ thần kinh, không phải do ý thức của anh. Đàm Tĩnh đã quen với thất vọng nên chỉ nói: "Con ngoan, ngón tay bố con vẫn động đậy được đấy chứ... Bố chỉ là đang ngủ, chưa dậy thôi..."
Bình Bình lại kêu lên: "Mi mắt bố cũng động đây này!"
Đàm Tĩnh cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, cô lấy tay đặt lên ngực, vì mi mắt của Nhiếp Vũ Thịnh quả thực đang động đậy, hai hàng mi dài khẽ run rẩy, như thể anh đang gắng mở mắt vậy.
Bình Bình nắm lấy tay Nhiếp Vũ Thịnh, liên tục gọi: "Bố! Bố!"
Đàm Tĩnh thấy mình như đang nằm mơ, đã vô số lần cô ảo tưởng rằng Nhiếp Vũ Thịnh đã tỉnh lại, thế nhưng sau vô số lần thức tỉnh, cô lại phải quay về với hiện thực nghiệt ngã. Cô nhào đến, nắm chặt lấy bàn tay kia của anh, khẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Y tá phòng Chăm sóc đặc biệt thấy có động vội vã chạy vào xem, bỗng hét lên một tiếng, rồi bưng chặt lấy miệng, lao ra ngoài tìm bác sĩ. Nhiếp Vũ Thịnh hết sức chật vật mới mở được mắt ra, nhưng Đàm Tĩnh lại thấy cả đời không có giây phút nào tuyệt vời hơn lúc này. Nhìn hàng mi của anh khẽ động đậy, rồi cặp mắt anh từ từ mở ra, chỉ trong vẻn vẹn nửa giây, vậy mà dường như cô đã phải đợi một đời, một kiếp...
Thấy ánh mắt Nhiếp Vũ Thịnh có vẻ mông lung, cô lại nhớ lời bác sĩ nói, cho dù anh tỉnh lại, cũng có thể mất trí nhớ, càng có khả năng bị ảnh hưởng trí lực. Cô thấy môi mình run run, cô lẩm nhẩm gọi tên anh, như thể đó là câu thần chú duy nhất trên đời. Đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nhiên cô túm lấy tay Bình Bình, giơ lên hỏi Nhiếp Vũ Thịnh: "Anh có thể nói được không? Đây là ai?"
Con người Nhiếp Vũ Thịnh hơi chuyển động, vẻ như không hiểu lời cô nói. Đàm Tĩnh lại bắt đầu thất vọng, nhưng cô lập tức xốc lại tinh thần, mỉm cười mà mắt rưng rưng lệ: "Không sao cả, anh tỉnh là tốt rồi, nếu anh không nhớ em là ai, em sẽ để anh làm quen lại với em một lần nữa, khiến anh yêu em một lần nữa. Nếu thật sự trí lực của anh bị ảnh hưởng, cũng không sao cả, em sẽ chăm sóc cho anh cả đời..."
"Con trai
Đàm Tĩnh mở trừng mắt nhìn anh khó nhọc thốt ra hai tiếng yếu ớt. Cô gần như không dám khẳng định, vội nắm lấy tay con mình, hỏi lại một lần nữa: "Đây là ai?"
"Con trai..." Lần này giọng anh vẫn yếu ớt như cũ, nhưng cuối cùng cô đã nghe rõ. Cô đưa tay bưng lấy miệng, không sao ngăn nổi nước mắt tràn ra. Trái lại, Bình Bình có vẻ rất thích thú với trò chơi này, cậu bé hào hứng nói: "Bố, bố, con là con trai của bố! Bố trả lời đúng rồi! Cho bố thêm 10 điểm!" Bình Bình lại chỉ vào Đàm Tĩnh, phấn khích hỏi: "Mẹ là ai?"
Ánh mắt Nhiếp Vũ Thịnh di chuyển tới gương mặt cô, anh thốt ra hai tiếng rất rõ ràng: "Bà xã..."
Đời này kiếp này, Đàm Tĩnh chưa từng nghe thấy âm thanh nào hạnh phúc hơn, tuyệt diệu hơn thế, cô thả lỏng bản thân, mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi.
-- HẾT --