--> Nói Yêu Em 7 Lần - game1s.com
Old school Swatch Watches

Nói Yêu Em 7 Lần

mưu. Thủ đoạn quá thủ đoạn. Tuấn Anh vẫn biết cô nhóc này trong đầu chứa nhiều trò tinh quái, nhưng không ngờ lại tinh quái đến thế. Cậu cũng không ngờ, ngay lời tuyên bố, nhỏ đã nhanh chóng thực hiện thủ đoạn ép yêu của nhỏ.

- Anh la lớn cho ba mẹ em hay – Tuấn Anh hơi cúa tiết nói.

- Em sợ quá. Em sợ quá – Tùng Linh giả đò đưa tay ôm lấy ngực, giống như người sợ hãi – Bây giờ anh có qua không? Mau nói 3 chữ :” Anh yêu em “ đi. Em sẽ đem ván để anh đi qua. Còn nếu không thì em đi xuống dưới nhà ăn cơm đấy nhé.

Tuấn Anh lưỡng lự không chịu nói. Tùng Linh nhún vai ép buộc:

- Em đếm đến 3 nhé, anh không lên tiếng nói thì em đi thật đó. Em sẽ giúp anh nói với ba mẹ là anh sẽ đi với bẹn nên không ăn cơm. Nhưng mà em nhớ là, nhà chú không có mì gói thì phải.

Rồi không để mất nhiều thời giờ nữa, nhỏ lập tức đếm.

- 1…2…3…

Tuấn Anh vẫn không chịu nói:

- Tối nay anh chịu khó uống nước cầm hơi nhé – Tùng Linh quay người cười gian bảo.

Tùng Linh vừa quay người, bước một bước. Tuấn Anh đã lùi lại trong nhà mấy bước, sau đó lấy đa, đạp lên thành ban công búng người một cái đã nhảy qua ban công nhà của Tùng Linh. Khoảng cách ban công hai nhà khá gần nhau, nhảy qua chỉ là chuyện nhỏ đối với người học võ và quen vận động thể thao như Tuấn Anh.

Tùng Linh quay người bước đi, vẫn không thấy Tuấn Anh lên tiếng. Nhỏ có phần thất vọng, vậy là không thể dùng cách này ép buộc Tuấn Anh được rồi.

Nhỏ thở dài, quyết định quay lại ném chìa khóa trả cho Tuấn Anh để cậu mở cửa nhà đi qua nhà nhỏ. Cho nên nhỏ bất ngờ quay lại.

Cũng là lúc nhỏ chứng kiến cảnh phi thân của Tuấn Anh, nói thiệt thì, dù lang can hai nhà cũng khá gần nhau, nhưng nhỏ chưa bao giờ dám phi thân qua. Nhỏ kinh ngạc đứng bất động, không kịp tránh khi Tuấn Anh nhảy sang

Kết qua là, Tuấn Anh bị nhỏ chắn đường nhảy.

Sau đó là, nhỏ thấy mình ngã ngửa cái rầm đầy đâu điếng khi Tuấn Anh vướn vào nhà và cũng ngã theo. Cậu đè lên người nhỏ.

Nhưng điều đáng nói là, miệng của hai đứa đang dán vào nhau.

***

Tùng Linh bị ngã đập đầu đau đến chảy nước mắt luôn, nhưng cái đau lập tức bị dẹp bỏ bởi vì cả người nhỏ bị một luồn điện xẹt qua người , khiến khắp người tê dại.

Nhỏ nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt đang đọng nước chợt mở to nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh cũng đang bất ngờ kinh ngạc vì chuyện vừa xảy ra. Nhỏ sau giây thất thần kinh ngạc thì chớp chớp mắt nhìn Tuấn Anh. Thề có trời đất, tim nhỏ đang không ngừng gào thét đập liên hồi đòi lao ra ngoài.

Chỉ cần chút nữa thôi là nhỏ bảo đảm không thể kiềm chế trái tim đang đập cửa đòi bay ra ngoài thì Tuấn Anh đã bật dậy , mặt đỏ đến mang tai, khẽ tằng hắng một cái, ấp úng nói hai chữ:

- Xin lỗi.

Nhỏ đang choáng voáng đầu óc trước nụ hôn bất ngờ đó, chẳng còn đầu óc đâu mà nghe mấy lời xin lỗi của Tuấn Anh. Nhỏ vẫn nằm bất động dưới sàn nhà khiến Tuấn Anh ái ngại ngồi xuống lay nhỏ kêu:

- Này, em không sao chứ?

- Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu… - Miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên.

Tuấn Anh nghe nhỏ kêu lên như thế thì không khỏi sặc nước miếng của chính mình. Đúng là cú nhảy lần này quá ư tai hại rồi. Nhưng mà, cậu là không cố ý, càng không nghĩ đến sẽ hôn nhỏ thế này. Cậu cũng biết con gái hay chú trọng nụ hôn đầu tiên của mình, cho nên hơi áy náy, kéo tay vực Tùng Linh dậy và bảo:

- Cái đó không tính là nụ hôn đầu đâu.

- Chứ tính là gì? – Tùng Linh vẫn còn cảm thấy khắp người tê tê miễn cưỡng ngồi dậy hỏi.

- Ờ thì…- Tuấn Anh không biết phải giải thích thế nào, cậu cũng đâu có rành về mấy cái vụ hôn hít này, chỉ là muốn an ủi Tùng linh mà thôi, cho nên đành đánh trống lãng – Xuống ăn cơm đi kẻo cô chú đợi lâu, lát nữa anh giải thích cho em hay.

Nhưng Tùng Linh đâu phải con ngốc, nhỏ không được gọi là thông minh, nhưng cũng được xem là kẻ thông manh. Làm gì bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này được, cho nên nhóc dùng sức hít thở làm như đang khóc thút thít:

- Người ta vẫn ước mơ sẽ trao nụ hôn đầu cho người con trai mình yêu.

Tuấn Anh thấy nhỏ muốn khóc càng hoảng hốt, cậu bắt đầu thấy hối hận vì sao lại không chờ nhỏ đi hẳn rồi hãy nhảy qua, để bây giờ thì…Tuấn Anh nhăn mặt gãi đầu rối trí, bảo cậu đối phó với mấy bài toán hóc búa, cậu sẽ vui vẽ giải ngay lập tức, nhưng bảo cậu đối phó với con gái khóc thì phải nói là kinh nghiệm chẳng có. Cho nên bất đắc dĩ nói:

- Chẳng phải người em thích là anh hay sao?

- Nhưng mà, anh còn chưa chấp nhận em làm bạn gái anh anh mà. Nếu lỡ như em khổng thể khiến anh nói yêu em 7 lần thì chẳng phải em không còn cơ hội hay sao. Nếu đã không còn cơ hội thì em đành từ bỏ. Sau này biết đâu em sẽ quan một người khác, và sau đó, em và bạn ấy sẽ trao cho nhau nụ hôn đầu. Nếu sau này bạn ấy hỏi em, anh bảo em phải trả lời thế nào.

Tùng Linh lập tức tỏ ra ấm ức nói một hơi khiến Tuấn Anh tái cả mặt, hơn nữa mắt của nhỏ cũng tỏ ra muốn khóc. Cậu hốt hoảng nói:

- Vậy giờ em thấy thế nào?

- Ít ra, anh cũng nên cho em tí hy vọng để không đau lòng vì mất nụ hôn đầu nữa – Nhỏ chỉ chờ cơ hội thế này thôi, liền lập tức nói ngay.

- Cho em tý hy vọng? Nhưng phải làm cách nào mới đúng – Tuấn Anh nhăn mặt nhìn nhỏ hỏi.

- Thì ít ra anh cũng cho em một lời tỏ tình để em còn có chút hy vọng và không tuyệt vọng vì bị mất nụ hôn đầu – Tùng Linh bèn giải thích.

Tuấn Anh lưỡng lựu không chịu nói, nhỏ bèn nói:

- Bỏ đi, em không ép buộc anh đâu. Em xem như nụ hôn đầu mình đã trao cho chó cưng của mình vậy.

Nhưng thề có trời đất chứng giám, con chó Kitty thân yêu của mẹ nhỏ, có cho tiền nhỏ cũng không thèm hôn nó chú nào hết.

Nhỏ vùng vằn định bỏ đi xuống lầu dưới ăn cơm, bỏ lại Tuấn Anh ở lại không quan tâm đến.

- Anh yêu em.

Tuấn Anh ở phía sau nhỏ đột nhiên thốt ra ba tiếng, tuy âm thanh đầy sự ngượng ép, ngại ngùng và rất yếu, gần như không gnhe thấy. Thế nhưng lỗ tai nhỏ rất thính, lập tức nghe và định hình ra rõ ràng ba chữ đó là “ Anh yêu em”

Nhỏ đứng lại, miệng mĩm cười khoái trá, thật sự muốn nhảy lên làm động tác chiến thắng, nhưng nhỏ cố kiềm nén niềm vui giả vờ không nghe thấy, quay đầu lại hỏi Tuấn Anh:

- Hả, anh vừa nói gì vậy.

Tuấn Anh mím môi không chịu nói ra mấy cái lời xấu hổ đó. Tùng Linh xụ mặt, bĩu môi nói:

- Không nói thì thôi.

Nhỏ toan bỏ đi, thì Tuấn Anh ghiến răng miễn cưỡng nói lớn hơn :

- Anh yêu em. Em mà còn không nghe nữa thì anh mặc kệ đó.

Tùng Linh liền quay lại nhe răng cười nhanh nhở và nói:

- Nghe rồi, nghe rồi, nghe rất rõ là đằng khác. Anh đã nói hai lần rằng :” Anh yêu em”. Hehe, nghĩa là chỉ cần năm lần nữa thôi, em sẽ chính thức làm bạn gái của anh.

- Cái gì – Tuấn Anh há hốc miệng thành chữ A, mắt thành chữ O nhìn khuôn mặt thay đổi một cách đáng kinh ngạc của Tùng Linh, mới biết rằng mình là thằng đại ngốc bị con nhỏ đại thông manh lừa.

Nhưng Tuấn Anh cố vớt vát thêm một chút, không cam lòng bị thua nhanh chóng đến 2 lần như thế. Cho nên bèn nói:

- Tính một lần thôi.

- Binh bất yếm trá mà, hehe. Từ miệng anh nói ra hai lần, thì phải tính là hai lần chứ - Tùng Linh nháy mắt không chấp nhận, rồi vui vẻ bảo – Thôi, mau đi ăn cơm đi, em đói bụng rồi.

Nói xong, nhỏ bỏ đi trước, Tuấn Anh ở lại thề nguyền rằng: Nhất định phải sữa luật tỏ tình lại mới được

***

Tùng Linh ăn xong, hôm nay rất tự giác đi rửa chén bát mà không chờ mẹ sai bảo.

- Con gái – Mẹ nhỏ kinh ngạc khe khẽ gọi nhỏ, giọng có chút lo lắng.

- Dạ.

- Con thất tình à – Mẹ nhỏ chậm rãi buôn một câu.

Giây phút sau đó là mấy tiếng loảng xoảng, cùng tiếng ho sặc sụa của nhỏ.

- Sao mẹ tự nhiên nói chuyện gì cục vậy. Con làm gì mà thất tình chứ - Nhỏ lấy lại bình tĩnh, cũng may là cái dĩa trong tay nhỏ rơi xuống chỉ tạo ra sự va chạm chứ không có hề bị bể.

- Không phải sao. Tại mẹ nghe người ta nói, chỉ khi con người ta thất tình, người ta mới thay đổi nhiều đến thế - Mẹ nhỏ cười cười giải thích.

- Con gái mẹ xinh đẹp thế này, dễ thương thế này. Người xếp hàng theo con đầy cả xóm. Ba mẹ cần nuôi chó dữ để canh nhà, làm gì con gái ba mẹ có chuyện thất tình chứ - Nhỏ chề môi rồi bắt đầu nổ.

Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, cũng chẳng ai rỗi hơi kiểm chứng lời nói ngông của nhỏ cho nên, nhỏ cứ thế mà bố khoét. Haha

- Này, anh khai thiệt đi, nó có phải con em hay không? – Mẹ nhỏ quay sang đánh vào tay ba nhỏ hỏi.

- Để mai anh đi xét nghiệm AND – Ba nhỏ cũng hóm hỉnh trả lời rất ăn ý với mẹ nhỏ.

Nhỏ nghe ba mẹ nói mà tức muốn hộc máu, trên đời này ao lại có ba mẹ thế này. Đem con cái mình ra làm trò vui. Nhỏ tức quá hét lên:

- Con mới phải hỏi có thật ba mẹ là ba mẹ của con hay không?

- À, cái này mẹ có thể trả lời con nè. Mẹ nhặt con ở bãi rác đó.

- Thôi được rồi. Con thua – Đúng là có thể đấu với trời, có thể đấu với đất, nhưng không thể đấu với ba mẹ, bởi vì trời sẽ đánh, đất sẽ nổ tung. Thua ngay tức khắc.

Nhỏ nhanh chóng rửa chén rồi về phòng chuẩn bị tập và đi qua nhà Tuấn Anh. Nhưng mà lần này đến lượt nhỏ bị nhốt, tuy không bị nhốt bên trong như Tuấn Anh mà là bị nhốt bên ngoài. Bởi vì, Tuấn Anh đã tắt chuông cửa, nhỏ kêu mỏi miệng cũng không thấy trả lời. Nhỏ hừ mũi tức giận nói:

- Định giở trò với em hả.

Nhỏ nhìn xem cửa ban công vẫn mở, nhỏ khoái chí cười bảo:

- Đường chính đạo không đi được thì đi đường đạo tặc thôi.

Thế nhưng đường đạo tặc của nhỏ cũng không thể đi được , bởi vì Tuấn Anh đã đem cái tấm ván vốn là cầu bắt qua sông của nhỏ về đặt ở ban công nhà mình.

Tùng Linh tức giận nghiến răng nghiến lợi .

- Được lắm. Anh tưởng làm vậy thì em không còn cách sao. Nói cho anh biết, em là vua bắt chước đó. Chưa từng thử nhảy qua, điều đó không chứng mình là em đây không thể nhảy qua đâu.

Nghĩ là làm, nhỏ lập tức bỏ sách vở vào trong túi xách của mình rồi sau đó, ném qua nhà của Tuấn Anh.

Tiếng bịch vang lên thật lớn làm Tuấn Anh đang ngồi xem tivi trong phòng giật mình, cậu vội chạy đến ban công xem chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, cậu chứng kiến một màn phi thân cực kì…cực kì… giống mình lúc nãy. Nhưng cái khác biệt là chân dài và chân ngắn.

Chân cậu dài, cậu dễ dàng chạm đến ban công phòng nhỏ rồi nhảy xuống ban công dễ dàng. Còn chân kia ngắn hơn cho nên vừa chạm lên thành ban công đã chới với đứng không vững, cả người hơi ngữa ra sau, chồng chềnh như muốn làm một cú rơi tự do.

Tuấn Anh tái cả mặt, đưa tay vội vàng giữ lấy nhỏ, ôm lấy eo nhỏ kéo nhỏ xuống, cứu nhỏ khỏi tử thần chết chóc. Thành ra, cậu và nhỏ cùng ngã vật ra sau, đọ sức với nền nhà. Nhưng đáng tiếc, trong cuộc đó sức đó, Tuấn Anh là người thua cuộc hoàn toàn, bởi vì cậu bị đập người đến đau điếng, chỉ có người được cậu cứu là an toàn mà thôi.

Chẳng những là an toàn, mà phải nói là rất an toàn cùng khoái chỉ bởi vì Tùng Linh nằm trên người cậu cười hí hửng bảo:

- Anh à, thú nhận đi. Anh yêu em có phải không?

- Em bị điên hả, có biết chút nữa là chết rồi hay không? – Tuấn Anh chẳng có tâm trạng đùa giỡn với nhỏ , cậu tức giận mắng.

- Yên tâm đi, em nghĩ cùng lắm là què quặc mà thôi – Tùng Linh vừa thoát chết thế những lại chẳng hề ý thức điều đó mà vẫn hí hửng cười nói.

- Em còn cười được nữa hả, cái đầu heo này – Tuấn Anh tức quá liền lấy tay ký đầu nhỏ cái cốc rồi đẩy nhỏ đứng lên.

Bị đánh đau, Tùng Linh mếu máo bảo:

- Ai bảo anh khóa cửa nhà, còn chôm luôn tấm ván của em làm em không qua được, cho nên mới đánh liều nhảy qua như thế chứ bộ.

Tuấn Anh lúc nãy cũng dịu lại, bèn nói:

- Được rồi, từ nay anh không khóa nữa. Sau này cấm em làm trò nguy hiểm này nữa.

Tuấn Anh cuối cùng cũng chịu thua, đầu hàng vô điều kiện trước nhỏ. Tùng Linh nghe xong khoái chí gật đầu lia lịa sau đó nhặt túi xách nịnh nọt Tuấn Anh giảng bài.

- Khoan đã – Tuấn Anh đã chặn nhỏ lại và nói.

- Về cái vụ đánh cược của chúng ta.

- Quân tử nhất ngôn nhé, không được rút lời – Nhỏ tưởng Tuấn Anh bị nhỏ chiếm thế thượng phong nên hủy cá cược.

- Không phải rút lời, mà là thêm quy định – Tuấn Anh bèn gạt phăng lời nhỏ.

- Thêm quy định gì – Nhỏ nhìn Tuấn Anh ngờ vực.

- Quy định đơn giản thôi. Mỗi thứ chỉ được một lần thôi, giống như lần sau dù có lỡ hôn cũng không được tính. Mỗi ngày cũng chỉ được 1 lần tỏ tình thôi, lời tỏ tình thứ 2 sẽ bị gạt bỏ. Nếu em chấp nhận thì tụi mình tiếp cục cá.

Nhỏ mím môi suy nghĩ, sau đó nhìn Tuấn Anh đánh giá rồi mới nói:

- Được thôi. Nhưng chỉ bắt đầu từ bây giờ có hiệu lực. Việc anh tỏ tình với em hai lần, vẫn được tính.

- Cũng được. Tính thì tính.

Cả hai đứa đều gườm mắt nhìn nhau đầu quyết tâm.

***

Tối về nhà, Tùng Linh ngồi nghiên cứu trên máy tính, tìm hiểu cách cưa đổ chàng trong 7 ngày.

Nhỏ Phương gọi điện cho nhỏ hỏi han tình hình chiến trận, Tùng linh mĩm cười thích chí nói:

- Đã chiếm được 2 rồi, chỉ cần thêm năm lần nữa là Ok.

- Nhưng mà anh ý đã bắt đầu cảnh giác rồi, sau này sẽ giang truân nhiều lắm đó – Nhỏ Phương khẽ thở dài nhắc nhở nhỏ đứng đắc ý quá sớm.

- Yên tâm, dù thế nào, tui cũng nhất định phải làm cho anh ấy nói ra cho bằng được – Tùng Linh đầy quyết tâm nói – Nhung mà tui vẫn cần mấy bà làm quân sư cho tui.

- Đương nhiên. Bà yên tâm, tụi tui nhất định sẽ ủng hộ bà mà – Nhỏ Phương lập tức nhấn mạnh lời nói của mình để bày tò tình bạn bè thân thiết luôn ủng hộ nhau.

- Uhm, cố gắng lên.

Ngày hôm sau, nhỏ qua nhà Tuấn Anh ngoan ngoãn ngồi học như mọi hôm, mạc dù rằng chữ vào đầu nhỏ chẳng được bao nhiêu, nhưng có thể xem là đã tiến bộ không ít , giải toán tuy chậm, nhưng biết áp dụng công thức vào bài giải khá tốt.

Tuấn Anh thầm khen nhỏ có tiến bộ, nhỏ nhanh nhẹn đặt ra yêu cầu của Tuấn Anh:

- Anh à, em siêng năng như thế, có phải nên khen thưởng để khích lệ động viên hay không?

Nhìn ánh mắt ranh ma của nhỏ, Tuấn Anh biết ngay là nhỏ muốn vòi vĩnh yêu cầu mình phải nói yêu nhỏ một lần, cho nên bèn từ chối:

- Học là cho bản thân em chứ không phải cho anh. Em không học thì người thiệt thòi về sau này là em chứ không phải anh. Em đừng mong lấy việc tiến bộ mà bắt anh nói yêu em nhé.

- Đương nhiên là em không đòi hỏi điều này rồi . Sao anh có thể nghĩ xấu em đến cơ chứ - Nhỏ làm mặt giận khi nghe xong mấy lời của Tuấn Anh – Bộ trong mắt anh, em tệ đến thế sao? – Mắt nhỏ rưng rưng, chấp hai tay để trên mặt bàn, rồi úp đầu xuống dưới hai tay uất ức vô cùng.

Tuấn Anh thấy biểu hiện của nhỏ như thế, cậu thấy hơi áy náy, bén lay tay nhỏ bảo:

- Được rồi, anh xin lỗi. Vậy em nói đi, em muốn khen thưởng khích kệ thế nào?

- Chơi trò chơi với em – Nhỏ liền bật ngay đầu nhìn Tuấn Anh nói liền lập tức – Mỗi lần em có thành tích tốt, anh sẽ chơi trò chơi với em.

- Chơi trò chơi?

- Đúng đó. Vì vui mà, sau những giây phút học hành căng thẳng cần vui chơi cho thoải mái mà – Nhỏ gật đầu.

- Cũng được – Tuấn Anh thấy nhỏ yêu cầu cũng không có gì ghê gớm, cho nên cậu cũng đồng ý.

Tùng Linh thấy Tuấn Anh đồng ý rồi, nhỏ khẽ cười thầm trong bụng.

“ Bây giờ cọc không đi tìm trâu nữa mà chỉ đứng im đợi thôi. Nhưng có điều, nó sẽ kéo dây cho trâu lại gần nó chứ”

Cả tuần liền, Tùng Linh bỗng hăng hái vô cùng. Nhỏ thường xung phong lên bảng khảo bài,, xung phong làm bài tập lấy điểm. Dưới sự trợ giúp ngầm bên dưới của mấy đứa bạn, tùng Linh thuận lợi qua mấy cửa ải của thầy cô, và đương nhiên là khoe ngay thành tích của mình với Tuấn Anh.

Và trò chơi bắt đầu.

Trò chơi của nhỏ rất đơn giản, nhỏ đưa ra bài toán”

1 * 8 + … = 9
1…* 8 + … = …8
1…* 8 + … = …7
1…* 8 + … = …6
1…* 8 + … = …5
1…* 8 + … = …4
1…* 8 + … = …3
1…* 8 + … = …2
1…* 8 + … = …1

Tuấn Anh nhìn bài toán, trong đầu bỗng cảm thấy ong một cái, nhức cả đầu.

***

Tuấn Anh nhìn bài toán, rồi nhìn sang vẻ mặt đắc ý của nhỏ đầy nghi ngờ, cậu hỏi kỹ lại:

- Bài toán này có kết quả hay không?

- Đương nhiên là có kết quả rồi, chẳng lẽ em gạt anh , anh cũng biết xưa nay toán em dốt nhất, còn anh thì giỏi nhất. Em có ngu mà đưa cho anh bài toán lạ chứ.

Tuấn Anh nghe vậy thì cúi đầu hý hoáy ngồi giải bài toán của nhỏ. Còn Tùng Linh thì ngồi che miệng cười ngất. Nhỏ ngồi hý hoáy học bài tiếp, chân run đùi đắc ý chờ Tuấn Anh giải bài.

Nhưng trong lòng chẳng học được bao nhiêu nữa, nhỏ ngồi nghêu ngao hát:

Con còng có cái cẳng còn co co

Có con cua cái có cái càng cong cong

Con cua cắn cần câu cá

Cua cái cong cái càng

Còn cẳng còng còn co co.

Co co, co co cẳng co co cẳng

Cẳng của còng cẳng còn co co

Cong càng, con còng

Cái cẳng còn co co

Cái con cua cái cẳng con còng cái cẳng còn co

Hát xong, nhỏ hỏi Tuấn Anh:

- Thấy gọi ý chưa?

- Gợi ý gì? – Tuấn Anh chau mày ngẫm bài hát của nhỏ, chẳng thấy cái gợi ý bài giải ở đâu cả.

- Thì có con còng và con cua – Nhỏ cười hì hì bảo – Tụi nó có càng to càng nhỏ.

Càng to càng nhỏ. Tuấn Anh ngẫm một chút, cái sự hé mở lời giản của nhỏ cũng thật là quá vòng vo khó hiểu. Thế nhưng, Tuấn Anh đã nhanh chóng giải ra dựa vào gợi ý của nhỏ. Cuối cùng, cũng đưa ra kết quả của bài toán trời ơi đất hỡi của nhỏ:

1 * 8 + 1 = 9
12 * 8 + 2 = 98
123 * 8 + 3 = 987
1234 * 8 + 4 = 9876
12345 * 8 + 5 = 98765
123456 * 8 +6 = 987654
1234567 * 8 + 7 = 9876543
12345678 * 8 + 8 = 98765432
123456789 * 8 + 9 = 987654321

- Xem đi, có đúng hay không? – Tuấn Anh hớn hở khoe bài giải của mình với nhỏ sau hơn 20 phút đánh vật với bài toán trần trụi kia.

Tùng Linh nhìn sơ qua bài giải rồi liền vỗ tay tán thưởng:

- Anh đúng là giỏi thật đó, nhanh như vậy đã tìm ra lời giải rồi. Người khác giải bài này, vật vả cả tuần mới ra đó.

Được khen Tuấn Anh không khỏi tự hào, trước giờ lúc nào cũng được khen giỏi. Nhưng đó đều là những bài toán áp dụng công thức, còn mấy bài toán kiểu này, chỉ đến khi đi thi toán toàn quốc mới có cơ hội vận dụng. Xem như học thêm được một vài điều hay nữa.

Tùng Linh thấy Tuấn Anh thích thú như vậy, nhỏ liền nói:

- Em với anh cùng nhau giải bài toán này, xem ai giải nhanh nhất nhé, ai tính chậm sau 4 giây thì thua. Tất nhiên là không được dùng máy tính. Anh thấy thế nào?

Đang có hứng, Tuấn Anh chấp nhận ngay, cậu bèn nhanh chóng gật đầu.

- Đề là lấy bất kỳ con số nào nhân với 11. Anh ra đề rồi đến em ra đề. CHúng ta lần lượt ra đề với nhau. Giờ em ra đề trước làm mẫu hén, anh chuẩn bị tinh thần đi.

- 18 nhân 11 bằng bao nhiêu?

Tuấn Anh còn đang ngẫm thì Tùng Linh đã nhanh chóng đưa ra đáp án: 198, sau đó nhìn Tuấn Anh cười khoái trí, bởi vì Tuấn Anh cũng xác nhận là nhỏ làm đúng, cậu chỉ chậm hơn nhỏ vài giây mà thôi. Không cam tâm , Tuấn Anh bèn ra đề:

- 22 nhân 11.

- 242 – Tùng Linh gần như đáp liền lập tức.

Tuấn Anh nghi ngờ, nhỏ đã học thuộc các đáp án, cho nên quyết tâm ra đề một phen nữa:

- 41 nhân 11.

- 451

Rồi đề càng ra càng khó, đề số càng cao, thì thời gian càng dài hơn, thế nhưng lần nào Tuấn Anh cũng chịu thua Tùng Linh cả.

- Em tính cách nào hay vậy.

- Hehe, bí mật – Tùng Linh là đang áp dụng chiến thuật của nàng Scheherazade con gái quan tệ tướng trong tác phẩm nổi tiếng ngàn lẻ một đêm. Câu chuyện thế này:

“ Vị vua nọ, bị hoàng hậu vợ mình lừa dối, bà ta có quan hệ với người khác bị ông bắt gặp, cho nên ông không tin tưởng ở phụ nữ nữa. Mỗi ngày, ông cho một thiếu nữ đến ngủ với mình, nhưng sáng hôm sau liền đem giết họ đi. Chẳng mấy chốc thiếu nữ trong đất nước chẳng còn mấy người, dân oán thán và sợ hãi vô cùng. Nàng Scheherazade thấy cha mình sầu muộn vì việc bắt thiếu nữ đi hầu vua, cho nên tình gnuyện đi. Nhưng nàng là một cô gái khôn ngoan, nàng xin phép dẫn em gái theo cùng. Khi gần sáng, sắp đến giờ chém đầu, cô em gái sẽ thức dậy và yêu cầu Nàng Scheherazade kể một câu chuyện. Và lần nào nàng cũng dừng ở đoạn gây cấn khi trời sáng. Nhà vua vì muốn nghe câu chuyện tiếp theo, đành để nàng sống thêm một ngày. Cứ thế, bằng sự thông minh của mình, Nàng Scheherazade đã trả qua 1001 đêm và giúp nhà vua nhận ra mọi chuyện”

Cho nên, Tùng Linh cũng muốn bắt chước người con gái thông minh đó, gợi trí tò mò cho Tuấn Anh, để rồi sau đó…

- Nói yêu em một lần đi, em chỉ bí quyết cho.

***

Tuấn Anh lườm nhỏ một cái rõ dài, Tùng Linh nhún vai nghẻo đầu tỏ ý :

- Em chỉ nói đùa thôi. Với cái đầu thông minh như anh, mò một tí sẽ ra ngay ý mà. Nhưng mà, các nhà toán học, bỏ ra rất nhiều thời gian để nghĩ ra cách giải toán nhanh gọn thế này, nếu anh mà nghĩ thì cũng mất nhiều thời gian lắm. Càng suy nghĩ, sẽ càng thấy nhức đầu, càng nhức đầu thì càng gnhĩ không ra. Nói một câu tỏ tình vô hại với em, anh sẽ có được đáp án anh cần. Dù sao thì thêm một lời tỏ tình cũng đâu có chứng tỏ ngay rằng, em sẽ là bạn gái của anh đâu đúng không. Em mà là anh, cứ thoải mái tỏ tình, hết 6 lời tỏ tình rồi thì quyết tâm giữ lại lời tỏ tình cuối cùng là được thôi mà.

Nhỏ cố tình nhấn mạnh câu cuối, thế nhưng Tuấn Anh vẫn không lên tiếng nói gì hết, Tùng Linh hít sâu một hơi, quyết định chơi chiêu cuối cùng:

- Dạo này mình cũng hay quên ghê ta, hôm nay nhớ, ngày mai quên. Càng để lâu, trí nhớ mình càng tệ, mình sợ là mình sẽ quên hết mọi thứ quá.

Thấy nhỏ thở dài như thế, Tuấn Anh biết tỏng ý đồ của nhỏ, ngẫm thì nhỏ nói cũng đúng. Chỉ cần cậu giữ lại lời tỏ tình cuối cùng, thì dù nhỏ có làm gì, cũng chỉ là công cốc mà thôi. Mới là lời tỏ tình thứ 3 thôi mà, cho đi cũng không sao.

Cậu hĩnh mũi nhìn nhỏ nói:

- Em nghe cho rõ nha, không được bắt anh nói lại rồi tính là hai lần đâu.

Nói xong, cậu chờ nhỏ gật đầu đồng ý rồi mới nói tiếp:

- Không nói anh yêu em được không? Nói nghe ngượng miệng quá.

- Được rồi, cứ nói những lời nào ngụ ý tỏ tình cũng được – Tùng Linh gật gật đầu bảo.

- I Love You

Dù đã có sự chuẩn bị, thế nhưng, nhỏ cũng không khỏi bất ngờ trước ba chữ “ I love you “ này. Trái tim bị sự bất ngờ này làm cho đập mạnh, suýt nữa là văng ra ngoài. Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay.

- Yeahhhhhhhhhh. Lời tỏ tình thứ 3 rồi. Nói yêu mình lần thứ 3 rồi.

Nhỏ nhảy cẩng lên vui mừng, reo hò thích thú như trẻ nhỏ được nhận món quà yêu thích của mình. Tuấn Anh nhìn điệu bộ nhún nhảy như con loi choi của Tùng Linh mà không khỏi phì cười.

- Em phải về gọi điện báo tin vui này cho các bạn em mới được.

Tùng Linh reo lên xong rồi định mở cửa bỏ đi, nhưng Tuấn Anh đã nhanh chóng gọi giật nhỏ lại bảo:

- Này, em chưa giải đáp cho anh.

- Đơn giản lắm, anh cứ lấy hai số đó cộng lại với nhau rồi cho nó nằm chính giữa là ra kết quả khi nhân với con số 11.

Tuấn Anh nghe Tùng Linh nói xong thì vội cầm bút lên tính thử, cậu đinh ninh rằng Tùng Linh sẽ chạy như bay về nhà gọi điện báo ấm ĩ cho tụi bạn. Không ngờ là, Tùng linh vừa chạy đến nắm cửa liền quay trở lại hôn trộm lên má ậu một cái rồi nói:

- I love you , too

Tuấn Anh đờ cả người ra khi bị hôn, cây bút trện tay rời khỏi tay cậu rơi cái phịch xuống đất. Tùng Linh lần này đúng là chạy như bay ra khỏi phòng cậu.

Một giây sau khi Tùng Linh biến mất, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, cậu đưa tay chạm lên mặt mình, nơi vừa bị Tùng Linh hôn, cảm thấy tim của mình kỳ lạ khác thường, đập mạnh hơn ngày thường nhiều vô cùng. Nhưng sau đó, cậu nhận ra một điều… tay cậu có cảm giác ướt.

Thì ra trong lúc hấp tấp, hôn trộm, Tùng Linh không kiểm soát được, đã để lại nước miếng trên má cậu. Tuấn Anh tức giận dùng tay chùi chùi má mình, ghiến răng ghiến lợi bảo:

- Nếu mà ra không đúng, anh giết em.

Nhưng mà

18*11=198: lấy 1+8=9 , đe, 9 để giữa 1 và 8 ra kết quả 198.

Thử một bài khác:

17*11= 187: 1+7=8 kết quả không sai chính là 187

22*11=242

33*11= 363

41*11=451

…….

Cuối cùng Tuấn Anh cũng phải nhận thua để học được một bí quyết mới.

Thế là, cứ một ngày, Tùng Linh lại hý hửng chạy đến gặp Tuấn Anh và bày một trò tinhq úai của mình:

- Em với anh chơi số nhé. Mỗi người chỉ có thể nói từ 1-3 số liên tiếp nhau, trong giới hạn từ 1 đến 30. Ai là người đọc được chữ số 30 cuối cùng thì là người chiến thắng. Em cho anh nói trước….

- 1 2 3…

- 4

….

- 26…- Nhỏ lập tức đọc số 26 và giơ cao biểu hiện chiến thắng của mình.

Bởi vì, dù Tuấn Anh có đọc một số duy nhất là 27, thì nhỏ vẫn có thể đọc 28, 29, 30 và chiến thắng. Nếu Tuấn Anh đọc số 27, 28 thì nhỏ đọc 29, 30 vẫn là nhỏ chiến thắng. Nếu Tuấn Anh có đọc số 27, 28, 29 thì nhỏ vẫn có thể đọc số 30 cuối cùng và chiến thắng.

Và Tuấn Anh thua một cách vinh quang dù rằng cậu có chơi cùng nhỏ biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đành phải nói lời tỏ tình với nhỏ để đổi lấy bí kíp của nhỏ.

- Đơn giản lắm, bì quyết đó là anh phải đọc làm sao, để bản thân có thể chạm vào những con số giới hạn. Và con số giới hạn cuối cùng chính là con số 26. Vậy thì chiến thắng là điều dĩ nhiên. Thấy em thông minh không?

Một lần nhỏ đạp bàn bảo:

- Chúng ta đều là con nhà võ, cứ giải quyết bằng võ thuật đi. Người thua phải làm theo yêuc ầu của người thắng.

Sau đó, nhỏ hùng hồn dẫn Tuấn Anh đi đến trường họ võ của mình. Tuấn Anh từng là quán quân, nhiều người biết cậu, bèn đi đến thách đấu, cũng chỉ gọi là đấu giao lưu. Tất vả đều là các đàn anh kháo trên của nhỏ, đấy chừng vài người, sức Tuấn Anh đã cạn kiệt.

Đến khi đấu với Tùng Linh, Tuấn Anh bị hạ nock out một cách ê chề. Cuối cùng theo cái ngoắc tay của nhỏ, phải nói lời tỏ tình thứ 5 của mình. Và cũng nhận ra một sự thật là: Tùng Linh biết võ, không thể nói là cao thủ, nhưng cũng không phải là hạng gà mờ. Dù cậu có giỏi cỡ nào, nhưng với cách thức triệu tiêu sinh lực địch của nhỏ, cậu thua là điều hiển nhiên. Rõ ràng có âm mưu từ trước mà.

Có một lần hai đứa cãi nhau về vấn đề….ăn mít.

Tùng Linh tốt bụng đem mít qua cho Tuấn Anh ăn, thế nhưng lại vô cớ gây sự, sau đó thì có câu đúc kết thế này:

- Anh nói đi. Mít này của ai? Mít em hay mít anh.

Tuấn Anh há miệng mắc quai, lỡ ăn mít của nhỏ rồi, đành hậm hực trả lời:

- Mít em.

- Ok, lời tỏ tình của anh, em chấp nhận – Nhỏ như chỉ chờ có thể liền đứng dậy vỗ tay hoan hô bảo – Yeahhhhhh, lại thêm một lời tỏ tình nữa rồi.

- Anh tỏ tình với em hồi nào? – Tuấn Anh ngơ ngác nhìn nhỏ hỏi.

- Chẳng phải đã bảo “cứ nói những lời nào ngụ ý tỏ tình cũng được”. Vừa rồi anh nói là miss ( nhớ) em, chẳng phải là ngụ ý tò tình rồi hay sao – Nhỏ thản nhiên đáp.

Tuấn Anh biết mình đã bị nhỏ gài rồi, nhưng giờ chẳng thể phản bác được gì hết. Đành ngậm bồ hòn, cắn răng thề, tuyệt sẽ không nói ra lời nào nữa.

Sáu lời tỏ tình, làm cái vèo đã bật ra hết. Lời thứ 7, tuyệt đối sẽ không nói ra.



Chương 10: Love love love



“ Cho em thêm một lần một lần thôi…” Sáng sớm là Tuấn Anh đã nghe văng vẳng giọng hát đầy phấn khởi chào buổi sáng của cái người ở phòng đối diện của nhà kế bên.

- Anh Tuấn Anh, chào buổi sáng – Tùng Linh vẫn như mọi ngày, sáng sớm đứng ở ban công chờ Tuấn Anh kéo cửa rèm thì hô to và vẫy tay tươi cười với cậu.

Tuấn Anh bị Tùng Linh làm đến phát phiền, chỉ biết quay lưng đi, chẳng thèm chào hỏi với nhỏ cái nào. Thế nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân vẫn cứ hay kém rèm cửa vào buổi sáng ra làm gì để rồi cảm thấy phiền phức như thế.

Thấy Tuấn Anh quay đi, Tùng Linh xịu mặt có chút thất vọng, thế nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình với quyết tâm cao độ. Thêm một lần nữa thôi là nhỏ chính thức làm bạn gái của Tuấn Anh rồi.

Có quyền mè nheo, có quyền đi bên cạnh, rồi còn hẹn hò nữa chứ.

Tùng Linh đứng ngẩn người mở tới lúc nhỏ cùng Tuấn Anh tay nắm tay cùng nhau đi trên phố, vừa mút kem, vừa ăn kẹo bông, xem phim, đến khu vui chơi và rồi…hôn nhau.

- Ối cha mẹ ơi – Mặt nhỏ đỏ rần lên khi nghỉ đến việc hai người sẽ hôn nhau.

Nghĩ rồi lập tức bị ám ảnh ngay, trong đầu nhỏ xuất hiện đầy bông bóng và trái tim hình cảnh nhỏ và Tuấn Anh hôn nhau.

- Không được. Không được nghĩ đến – Nhỏ vội vơ quào xua tan những bong bóng và trái tim kia đi – Biến thái quá – Nhỏ tự bảo với chính mình.

- Này! Sáng sớm em phát điên gì vậy hả - Tuấn Anh ở ban công bên kia đã mở cửa đi ra ban công nhìn nhỏ xua tay múa chân bèn hỏi.

- Không có gì. Không có gì. Hehe… - Nhỏ vội chối ngay, làm sao có thể cho anh Tuấn Anh biết được sự thật là nhỏ đang có suy nghĩ không lành mạnh chứ.

- Bắt đầu từ hôm nay, em tự đi học một mình. Không hiểu bài mới qua hỏi anh – Tuấn Anh bèn hạ một đạo thánh chỉ như đá lạnh tạt vào mặt của nhỏ.

- Tại sao – Nhỏ dậm chân nhìn Tuấn Anh uất ức hỏi.

- Không cho em thêm cơ hội nào nữa hết – Tuấn Anh liền nói thẳng với nhỏ, cậu quyết tâm không nói ra lời tỏ tình thứ 7, vì vậy không để bị nhỏ lừa nữa. Cách tốt nhất là tránh xa, nhỏ không có cơ hội tiếp cận, thì không còn mánh mung hay cơ hội giở trò lừa gạt nữa.

Tùng Linh thấy Tuấn Anh dứt khoát quá, trong lòng thầm than thở. Nhỏ đành giả bộ đáng thương nói:

- Anh không cho em quá giang đến trường, em phải đi bộ đến trường cực lắm.

- Em là người học võ mà, coi như là một chút rèn luyện đi. Lo đi đánh răng rồi đi học cho sớm đi.

Bốp…

Nhỏ nghe như sao quả tạ rơi xuống trúng đầu của nhỏ vậy. Nhỏ rầu rĩ nhìn Tuấn Anh đóng cửa ban công đi vào nhà. Rõ ràng Tuấn Anh cũng thù dai mà, vẫn còn nhớ cái vụ bị nhỏ hạ gục hôm thi đấu võ.

Thế là Tùng Linh bắt đầu kiếp sống của con hủi, bị Tuấn Anh ghẻ lạnh thật sự.

- Trời ơi, bà quá lo. Đã được 6 lần rồi, thì lo gì không có lần thứ 7 chứ - Nhỏ Phương vừa uống nước vừa động viên nhỏ, khi nhỏ kể lại việc mình bị Tuấn Anh bỏ rơi như thế.

- Phải đó. Dục tốc bất đạt mà. Bà cứ từ từ đi, dù sao thời hạn 1 tháng vẫn còn đến 2 tuần mà. Lo gì không có cách chứ - Nhỏ Chi cũng lên tiếng bảo.

- Mà đúng là vui thật, chỉ còn một lần nữa thôi, anh Tuấn Anh sẽ làm bạn trai của tui – Nhỏ lại ngồi nhớ đến cái bong bóng trái tim lúc sáng.

- Tui thì nôn nóng nhìn cái mặt thua cuộc của mấy cô ả kia – Nhỏ Phương háo hức bảo – Đến lúc đó, tui sẽ tha hồ mà cười thỏa thích.

- Làm được rồi hãy nói nhé – Một tiếng nói bỗng vang lên sau lưng của ba nhỏ.

Ba nhỏ lập tức quay người lại thì thấy ngay ba con nhền nhện xanh đỏ tím ba màu đủ cả, lòe loẹt đến chết người ý.

- Tụi này nhất định sẽ làm được – Nhỏ Phương đứng lên ưỡn ngực tự tin đáp – Chờ ngày thua cuộc đi nhé.

- Thắng được tụi này thì sao hả - Nhỏ tóc ngắn khoanh tay vênh mặt bảo – Dùng thủ đoạn bắt buộc anh Tuấn Anh làm bạn trai mình thì có gì hay chứ. Làm bạn trai được bao lâu? 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng…sau đó thì chia tay. Chia tay thì chia tay, còn mang tiếng bị đá, chắc chắn sẽ nhục mặt hơn tụi này đánh cá thua nữa.

Lời nhỏ tóc ngắn nói, đã kích không ngừng khiến Tùng Linh thấy buồn. Đúng là nhỏ chị bắt buộc Tuấn Anh hứa làm bạn trai của nhỏ, nhưng không có nói đến thời gian. Nhỏ càng không nghỉ đến việc sẽ chia tay.

Điều đáng buồn nhất là, Tuấn Anh không hề thích nhỏ, trong mắt Tuấn Anh, nhỏ là con nhóc phiền phức. Và sự thật đã được chứng minh vào sáng hôm nay.

Thấy Tùng Linh cúi mặt ngẫm nghĩ, nhỏ tóc quăn biết đã nói trúng thì liền đế thêm vào:

- Nhưng mà cũng chưa chắc thắng mà đúng không? Chị Quỳnh Chi xinh đẹp, tài năng của tụi này không dùng thủ đoạn như ai kia để ép buộc tình yêu đâu. Anh Tuấn Anh có mắt, nhất định sẽ chọn chị ấy cho mà xem.

- Để xem đi đã – Nhỏ Chi hừ mũi cười nhạo bảo – Anh Tuấn Anh cũng không phải loại ham gái đẹp đâu. Cùng lắm là không ai có được mà thôi.

- Cứ chờ đi – Ba nhỏ nguýt dài rồi quay mông bỏ đi.

- Lần sau tuyệt không đến quán này nữa nhé – Nhỏ Phương nhìn theo ba cái mông lắc qua lắc lại không khỏi buồn nôn nói.

- Đúng đó. Quán này chắc là động bàn tơ rồi. Lần nào cũng gặp cả - Nhỏ Chi gật gật đầu.

Cả ba nói xong thì nhìn nhau phì cười, lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện và vạch ra kế sách.

Thế nhưng, sáng hôm sau, rộ lên tin đồn là Tuấn Anh và Quỳnh Chi quen nhau.

***

- Làm gì có chuyện đó - Tùng Linh bĩu môi cười nhạt lườm hai nhỏ bạn khi hai nhỏ thở hổn hển chạy vào thông báo cho nhỏ cái hung tin như sét đánh cái rầm này.

- Trời ơi trời. Người ta đồn ầm lên ngoài kia kìa bà - Nhỏ Phương tức giận đập tay xuống bàn cái rầm hét lên.

- Thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Chắc ba con nhền nhện kia thấy sắp thua nên mới tung tin đồn như thế mà thôi - Nhỏ vẫn một mực phủ nhận tin đồn này, bởi vì nhỏ tin là trong thời gian giao kèo với nhỏ, Tuấn Anh sẽ không đi làm quen với cô gái nào khác đâu.

Hơn nữa, người ta nói:” Nhất cự ly, nhì tốc độ “. Về cự ly thì chị Quỳnh Chi làm gì bằng được nhỏ chứ, còn về tốc độ thì một đứa có sức khỏe cũng trâu bò, cũng được xem như con nhà võ như nhỏ chẳng lẽ lại thua một cô gái nhìn như cây liễu là Quỳnh Chi hay sao. Mấy ngày nay, nhỏ tích cực tấn công, thành quả thu về rõ ràng không hề nhỏ, chỉ còn chút xíu nữa thôi là kết quả mỹ mãn rồi.

Điều đặc biệt là, nhỏ thấy là Tuấn Anh tuy miệng vẫn càu nhàu, nhưng rõ ràng cũng không phản đối việc bị nhỏ bắt buộc đánh cá. Theo giác quan thứ 6 vốn có của phụ nữ, nhỏ tin rằng Tuấn Anh cũng thích nhỏ, dù rằng nhỏ không biết cái phần rung động của Tuấn Anh với nhỏ là bao nhiêu thôi.

Tuy cả tuần này, Tuấn Anh tuyên bố đóng băng nhỏ, nhưng nhỏ chỉ xem đó là hành động vùng quẫy trước khi chết mà thôi. Cá làm sao thoát khỏi lưới, tôn ngộ không làm sao ra khỏi lòng bàn tay của phật tổ như lai chứ.

Nhỏ hoàn toàn tin vào điều đó.

- Lúc đầu tui cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà… hôm bữa, tui thấy…- Nhỏ Chi lưỡng lựu, khó khăn lên tiếng bảo – Tui thấy anh Tuấn Anh đi chung với chị Quỳnh Chi. Hai người cười nói vui vẻ lắm. Nhưng mà lúc đó tui không nghĩ giữa hai người họ sẽ…. Xem ra tin đồn là có thật rồi.

- Tui không tin đâu – Mặt nhỏ có chút tái, nhưng nhỏ vẫn nhất quyết không muốn tin vào điều đứa bạn nói.

- Không tin thì cứ đi nhìn tận mắt là được rồi. Haha…

Một giọng nói đầy đắc ý vang lên khiến ba nhỏ giật mình quay lại nhìn.

Nhỏ không nhìn cũng biết giọng nói đó là của ai.

- Ba con âm hồn không tan mà, làm gì cứ chạy đến lớp người ta ám hoài vậy trời – Nhỏ Phương chống nạnh hất mặt liếc xéo mắng.

- Đi xem mặt kẻ thua cuộc ra sao chứ đi đâu – Nhỏ tóc tém hất mặt cười khằn đáp, ánh mắt kênh kiệu trông đáng ghét vô cùng.

- Có bằng chứng, chứng minh bọn này thua cuộc rồi à – Tùng Linh hất mặt nhìn ba nhỏ chảnh chọe kia và hỏi.

- Yên tâm. Tụi này có bằng chứng mới đến đây chứ bộ - Nhỏ tóc xoăn nhún vai lôi trong túi ra một xấp hình thảy lên bàn của nhỏ.

Tùng Linh liền đưa mắt nhìn mấy tấm hình. Nhỏ Phương và nhỏ Chi cũng cầm lên xem mấy tấm hình kia. Coi xong, hai nhỏ nhìn nhau rồi nhìn Tùng Linh ái ngại.

Trong hình đều là Tuấn Anh và Quỳnh Chi trong nhiều bối cảnh khác nhau . Có hình cả hai cùng đi xe song song với nhau. Có hình ngồi học chung ở đâu đó, có hình cả hai ở trong quán nước …

Nói chung là nhìn vào sự thân mật, sự vui vẻ tươi cười của hai người đó, quả thật là trông rất giống một cặp tình nhân.

- Thấy rồi chứ. Đã bảo rồi, kẻ xấu xí thì đời nào anh Tuấn Anh sẽ thích chứ - Nhỏ tóc ngắn mĩa mai Tùng Linh.

- Chỉ có vậy thôi sao. Chỉ có vậy thì mình cũng có thể chụp hàng ngàn tấm đấy. Hơn nữa là chụp hình công khai luôn, chứ không có cái kiểu chụp lén lút thế này đâu – Nhỏ đâu dễ bị lung lay bởi mấy tấm hình này, lập tức nói ngay – Hình làm bằng chứng minh hai người họ quen nhau, phải là hình nắm tay, hôn nhau kia kìa. Mấy bạn có không, có không, không có thì đừng có chạy đến đây tuyên bố tôi là người thắng cuộc như thế.

Ba nhỏ kia bị nhỏ hỏi lại thì nuốt nước bọt im lặng, không dám phản bác điều gì cả.

- Hứ, không thèm nói chuyện với mấy đứa xấu xí này nữa.

- Xấu mà biết phấn đấu. Xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hoà còn hơn thứ người mặt đẹp mà ngực lép mông teo chẳng hài hòa gì hết.

- Ê, nói ai ngực lép mông teo hả? – Ba nhỏ kia tức giận kêu lên.

- Những điều không thể thay đổi, hãy chấp nhận nó – Nhỏ Phương mím môi cười bảo.

- Được rồi, không tin chứ gì. Cứ đợi đi, đến lúc đó đừng có shock quá đấy nhé.

- Đợi thì đợi. Ai sợ ai chứ.

- Đừng bao giờ cãi nhau với những đứa ngu – Nhỏ Chi bèn lên tiếng bảo - Vì chúng sẽ kéo mình xuống ngang bằng trình độ của chúng. Và....đánh bại mình bằng kinh nghiệm ngu mãn tính của họ.

Nhỏ Chi nói xong, nhỏ Phương gật gù bảo :” Chuẩn”, thế là ba nhỏ cười phá lên .

Ba nhỏ kia thấy không thể làm bẽ mặt Tùng Linh được, bèn quay mông bỏ đi.

- Nè, làm ơn đem hình của mấy bạn về đi nhé. Đúng là rảnh tiền quá, rửa bao nhiêu đây tấm hình mà đều vô dụng cả - Nhỏ Phương gom đống hình trên bàn đưa cho ba nhỏ đó.

Ba nhỏ quay lại với vẻ mặt tức giận vì đến đánh người không được còn bị đánh lại, cho nên quyết định lấy lại danh dự của mình bằng cách tuyên bố một câu xanh rờn.

- Được. Nếu như bạn này không tin thì 3 giờ chiều nay hãy đến quán cà phê gần công viên đi thì sẽ biết.

Nói xong ba nhỏ kia đắc ý cười khẩy, thích thú bước đi.

Nhìn ba nhỏ kia đi xong, nhỏ Phương bèn hỏi:

- Bà tin không?

- Cứ đi thì biết. Chiều nay đi không – Nhỏ Chi bèn hỏi.

- Đi – Tùng Linh quả quyết

***

Chưa bao giờ Tuấn Anh lại thấy vẻ mặt đó của nhỏ.

Đôi mắt to tròn xoe mở to nhìn cái nắm tay của cậu với Quỳnh Chi, càng khiến đôi mắt to tròn nhiều hơn. Nhỏ đứng đó nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đen tròn , khoảng cách là 5m, cậu nhìn thấy đôi mắt kéo màn hằn lên vệt đỏ. Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi mắt tròn to của nhỏ.

Không một lời nói nào, nhanh chóng quệt giọt nước mắt trên mặt, nhỏ khẽ nhoẻn miệng cười một cái, chẳng biết là cười với ai, cười điều gì. Tuấn Anh chỉ biết, cái khoảnh khắc nhỏ rơi nước mắt rồi quay lưng bỏ đi, trong lòng cậu thấy bối rối khó chịu vô cùng.

Tự nhiên muốn chạy theo nắm tay giữ nhỏ lại, nhưng không hiểu vì sao chân lại đứng yên như thế. Cuối cùng cậu bất lực nhìn bóng nhỏ rời xa.

Quỳnh Chi mĩm cười nhìn Tùng Linh rời đi, cô vui vẻ bảo với Tuấn Anh.

- Mình đi xem phim thôi.

- Ờ…

Tuấn Anh đáp một cái máy móc, trong lòng bối rối không yên. Cậu thật tình chẳng muốn đi xem phim, thế nhưng đành miễn cưỡng đi cùng với Quỳnh Chi.

Tuấn Anh ngồi nhìn màn hình, đó là một bộ phim hoạt hình hài khá vui nhộn, cậu từng cùng Tùng Linh đi xem phần 1 rồi. Phần 2 này cũng vui nhộn không thua gì phần 1, thế mà cậu lại chẳng thấy vui tí nào. Quỳnh Chi bên cạnh cũng chỉ cười khẽ mà thôi, chứ không cười lớn.

Tuấn Anh bất giác nhớ tới Tùng Linh, cô nhóc chẳng có chút nữ tính nào cả, cứ cười rộ lên đầy thích thú. Lúc đó, Tuấn Anh chỉ thấy con gái con đứa chẳng có chút duyên dùng nào cả. Lúc đó , Tùng Linh luyến thắng biện hộ ngay:

- Anh thật không hiểu gì cả. Tác dụng của phim hài là giúp ta giải trí, sảng khoái mà cười. Con người thích cười thì cứ cười, thích khóc thì cứ khóc. Cười càng lớn thì tinh thần càng thoải mái, khóc càng to, nỗi buồn sẽ càng nhỏ lại. Được cười cứ cười, đau thì cứ khóc, vì sao cứ phải kìm nén. Mình sống cho chính mình, cứ là mình trước đã, đừng nhìn vào sắc mặt của người khác.

Cuối cùng, nhỏ còn kể một câu chuyện về hai cha con và một con lừa thế này để hiển thị cho câu nói của mình:

“ Có hai cha con dắt lừa ra chợ bán. Cha ngồi trên lưng lừa, con đi bộ theo sau. Người đi đường thấy thế bèn bảo: Cha gì mà không biết thương con, ngồi trên lưng lừa trong khi con đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường chỗ cho con cỡi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe người hai bên đường chỉ trích: Đồ con bất hiếu, ngôi ung dung trên lưng lừa trong khi cha cuốc bộ. Nghe thế hai cha con bảo nhau: Chỉ có cách để cho thiên hạ khỏi nói, đó là hai cha con cùng cưỡi lừa. Thế nhưng khi hai cha con lên lừa đi được một đoạn, người ta lại nói tiếp: Thật là vô nhân đạo! Làm sao con lừa chịu đựng được cả một sức nặng như thế. Nghe thế, hai cha con bèn xuống lừa đi bộ, thế nhưng người ta lại phê bình: Đồ dại dột, có lừa mà không cỡi, lại đi bộ. Hai cha con nhà đó đành phải khiêng con lừa đi ra chợ.

Kể xong, nhỏ hắng giọng nhấn mạnh là: Đôi khi phải tiếp nhận những lời có thiện chí giúp ta xây dựng, nhưng không thể rung động trước những lời dèm pha của kẻ khác.

Lúc nghe triết lí mà Tùng Linh nói, Tuấn Anh đã phì cười, cậu thấy Tùng Linh nói cũng đúng, cứ cười thoải mái đi vì đây là nơi không ai cắm cười mà.

Bây giờ lại thấy rằng không cười lớn thì đúng thật là khác với mọi người. Xung quanh ai cũng cười sảng khoái, thoải mái cả.

Tuấn Anh cảm thấy nhó nụ cười rộn ràng của Tùng Linh vô cùng.

- Mạnh mẽ lên – Nhỏ Phương vỗ vỗ vai Tùng Linh khẽ lay nhỏ vài cái kêu gọi.

- Người ta nói:” Để cuộc đời tươi đẹp,bạn phải thoả hiệp với rất nhiều nỗi đau...” Bà hãy nghĩ là nỗi đau này chẳng qua chỉ là để bà có cuộc đời tươi đẹp hơn mà thôi – Nhỏ Chi bèn lên giọng bảo, một cách an ủi ngầm.

- Đúng đó. Dù gì bà cũng còn tụi tui mà. Tui xin thề : chúng ta là bạn bè , tuy không sinh cùng tháng cùng ngày , nhưng nguyện sống cùng ngày cùng tháng cùng năm – Nhỏ Phương vỗ ngực bảo - Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Tùng Linh nghe mấy lời này thì úp mặt xuống gối tiếp tục khóc.

Nhỏ Chi bèn đập nhỏ Phương một cái mắng:

- Bà, an ủi gì kì vậy. Thôi để tui.

Nhỏ Chi lon ton ngồi xuống an ủi:

- Nếu muốn vui một phút: hãy trả thù. Nếu muốn yên vui một đời: hãy tha thứ! Bà nói đi, bà muốn trả thù hay tha thứ? Nếu muốn trả thù, tụi tôi nhất định sẽ giúp bà.

Tùng Linh hức hức vài tiếng không đáp. Nhỏ Phương và nhỏ Chi thở dài đưa mắt nhìn Diệp Hân và nhỏ Hằng cầu cứu.

Là bạn bè, nghe tin nhỏ thất tình, tất nhiên Diệp Hân và nhỏ hằng cũng chạy đến để an ủi. Thấy hai nhỏ bạn đã vô phương rồi, nhỏ Hằng bèn đứng dậy bảo:

- Để tui qua mắng cho thằng cha nhà bên kia một trận, thế là xong.

- Thôi đi. Bộ tui chưa đủ mất mặt hay sao bà còn qua khuấy cho đục thêm chứ - Tùng Linh bèn bật dậy bảo.

Diệp Hân cũng đứng lên và bảo:

- Bà nghe nè. Nếu bà trả lời được hai câu hỏi của tui. Tụi tui sẽ không qua đó mắng anh ý. Còn nếu không trả lời được thì một là tụi tui qua mắng, hai là bà không được khóc nữa. Chúng ta là những cô gái mạnh mẽ và cá tính, không thể khóc lóc vì tình đơn phương được. nếu buồn, tụi mình đi karaoke xã hết ra, hôm nay sẽ là live show của bà.

- Bà nói đúng – Tùng Linh chùi nước mắt gật đầu – Dù sao cũng không đau lòng đến chết được vậy thì tôi gì hành xác mình chứ - Đố đi thôi.

- Chơi trò có hoặc không nhé – Diệp Hân cười cười gian bảo.

- Ok.

- Điền từ có hoặc không trước câu:”bà bị điên:

Tùng Linh nghe xong thì nám cả mặt. trả lời có hay không, thì kết quả cuối cùng cũng vẫn là nhỏ bị điên.

Cả bọn bạn cười phá ra khiến Tùng Linh thộn cả mặt vì tức giận.

- Câu thứ 2 – Diệp Hân cố nén cười hỏi tiếp – Ngoài ăn cám xú ra, bà còn ăn gì nữa không?

Tùng Linh thấy núi lửa bùng cháy trên đỉnh đầu của mình. Chẳng mấy chốc nhỏ không còn buồn vì thất tình nữa mà thay vào đó là tâm trạng khủng khiếp hơn:” Muốn giết người”

***

Sáng thức dậy, Tuấn Anh như thường lệ, mở rèm cửa ra, ánh mắt bất giác nhìn về nhà bên cạnh.

Hôm nay khác với mọi ngày, ban công nhà đối diện chẳng có ai đứng đó chờ cậu thức dậy kéo rèm cửa để vẩy tay mĩm cười chào và hét to “ Sáng vui vẻ nhé anh” .

Cánh cửa phòng vẫn buông rèm kín mít, chẳng rõ là người bên kia chưa thức dậy hay là không còn muốn gặp mặt cậu. Từ tối qua đến giờ, cậu chẳng thấy nhỏ ở đâu, chẳng thấy xuống ăn cơm, không biết có phải là tránh mặt cậu hay không?

Dù sao hôm nay là chủ nhật, có thể Tùng Linh vẫn còn đang ngủ nướng, nhỏ là sâu lười, trùm ngủ nướng mà. Tuấn Anh tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Thế nhưng khi mẹ nhỏ gọi Tuấn Anh qua ăn sáng, cũng chẳng thấy nhỏ trên bàn ăn. Trong lòng Tuấn anh bỗng thấy hụt hẫng, không hiểu vì sao, trong đầu cậu cứ quay mồng gương mặt nhỏ. Cậu buâng vơ hỏi một câu:

- Linh chưa dậy sao cô?

Mẹ nhỏ lắc đầu bảo:

- Sáng sớm xin đi chơi với bạn rồi.

- Đi sớm vậy sao? – Cậu lẩm bẩm vài câu rồi ngồi cầm đũa gấp tiếp một đũa bún cho vào miệng, chả có mùi vị gì.

Sáng thứ hai, Tuấn Anh cũng chẳng thấy Tùng Linh đâu cả.

- Nó bảo hôm nay trực nhật nên đi sớm rồi.

Mẹ nhỏ đáp lời khi cậu lại hỏi đến nhỏ. Nhỏ là sâu lười, có bao giờ cậu thấy nhỏ dậy sớm để đi trực nhật lớp đâu cơ chứ.

Khi Tuấn Anh đến trường, vừa gởi xe xong thì đã thấy hai nhỏ Phương và Chi đi bên cạnh mình, hai nhỏ trò chuyện với nhau :

Nhỏ Phương: Lời hứa …tuy dễ nói ra lắm. Nhưng lại làm người ta chờ đợi và hi vọng rất nhiều…để rồi lại càng thất vọng nhiều hơn khi bị thất hứa.

Nhỏ Chi: Trên đời này, tui ghét nhất là bọn khốn chuyên thất hứa. Nhất là mấy cái kẻ nhìn vẻ ngoài tưởng đàng hoàng lắm như ai đó đang đi bên cạnh tụi mình nè. Đã bảo cho người ta cơ hội mà xoay một cái đi cặp kè với người khác.

Lời nói rõ ràng là ám chỉ Tuấn Anh, cậu đâu có ngu mà không hiểu hai người họ đang nói cậu. Lúc cậu quay sang nhìn hai nhỏ thì nhỏ Phương đã cười bảo với nhỏ Chi:

- Mà vậy cũng tốt. Nhờ nhỏ Linh thất tình, thằng Nguyên mới có cơ hội nhảy vào chứ, cái thằng thích nhỏ Linh mà đâu dám nói.

- Thì bởi… Không có người này thì cũng có người khác. Bạn của tụi mình dễ thương như vậy, thiếu gì người theo.

- Nhắc tào tháo thì thấy tào tháo kìa – Nhỏ Phương chỉ tay về hướng cửa lớp, nhỏ Linh với thằng Hoàng nguyên đang đi cùng nhau, chẳng biết cả hai nói gì, chỉ thấy cười rất vui vẻ. Thằng Nguyên còn trêu gì đó, khiến nhỏ Linh tức giận dậm chân đuổi theo.

- Nhìn nhỏ Linh , chắc là hết buồn vì ai kia rồi .

- Chưa chắc nha, có câu thế này nè, bà nghe chưa:

“Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười

Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi

Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi

Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi

Giả vờ quên trong khi đang rất nhớ

Giả vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều …”

Nhỏ Phương nói xong thì nhỏ Chi liền tiếp lời.

- Yên tâm đi. Nhỏ Linh mạnh mẽ lắm, phủi một cái, hết buồn ngay thôi. Tui tin tưởng lão Nguyên có thể làm nhỏ vui vẻ.

Kể từ lúc đó, Tuấn Anh luôn thấy Hoàng Nguyên đi bên cạnh Tùng Linh. Hai người rất vui vẻ. Tuấn Anh bất giác đứng nhìn theo, chẳng hiểu từ đâu, hai nhỏ Phương Chi lại xuất hiện:

- Khi ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó, bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu .

Khi ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi, bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn . Khi ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ, bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn .

- Anh, anh thấy điều này ở anh mấy phần vậy. Ngẫm lại đi, có thật là không thích hay không? Hay thích rồi mà không biết.

- Phải đó, nhanh nhanh nhận ra kẻo muộn.

- Em tặng anh cái này, đọc đi rồi chiêm nghiệm thử xem nhé.

Nói xong thì hai nhỏ biến thật nhanh như lúc đến, bỏ lại Tuấn Anh bơ vơ một mình với tời giấy trên tay. Cậu thử giở tờ giấy ra và đọc những dòng chữ trên ấy:

“ Khi người ấy đang có mặt, bạn giả vờ thờ ơ, rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm. Lúc đó bạn đã yêu.

- Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười, nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó bạn đã yêu.

- Khi bạn có một cặp vè đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là đi cùng với người đó. Lúc đó bạn đã yêu.

- Bạn nghĩ rằng : Người ấy chỉ là bạn thôi, nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó bạn đã yêu.

- Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó bạn đã yêu…và đã yêu người ấy.

- Bà nghĩ là được không? – thằng Nguyên đến trước mặt hai nhỏ bạn nhăn nhó bảo.

- Chắc được. Cái này gọi là đánh du kích ngầm. Nhỏ từng chút một, đến đá cũng phài mòn mà, không yêu cũng thành yêu thôi – Nhỏ Phương tự tin đáp.

- Chẳng biết kế hoạch này đến bao giờ . Tui sắp trở thành thanh niên gương mẫu rồi, sáng nào cũng thức dậy sớm, oải gần chết.

- Chuyện này nhỏ Linh không biết đâu. Ông đang đóng vai bạn tốt đến an ủi nỗi thất tình của nhỏ mà. Ráng đi, vì tình bạn bất duyệt của chúng ta – Nhỏ Phương vỗ lưng thằng Nguyên động viên.

- Chơi với bạn phải chơi nhiệt tình. Chơi nhiệt tình là chơi hết mình. Không hết mình thì chơi một mình. Ông hiểu chưa. Ngoan ngoãn đóng vai thằng bạn tốt đi, xong việc tui tìm một cô bạn xinh xinh cáp cho ông, còn không thì tui sẽ khai bí mật của ông ra – Nhỏ Chi chống nạnh hất mặt nói lời đe dọa.

Thằng Nguyên dù không muốn cũng rầu rĩ làm theo. Giờ nó hiểu cái tội nhiều chuyện đi phá đám nhỏ Linh với Tuấn Anh của mình là đáng chết lắm, rơi vào thảm cảnh này.

Thằng Nguyên đi rồi, nhỏ Phương mới hỏi nhỏ Chi:

- Ê bà, thằng nguyên có bí mật gì vậy?

- Haha, bí mật của nó chẳng có gì lớn đâu, chẳng qua là nó bị hôi chân đó mà. Cái này thì hơn phân nữa lớp mình bị cả. Tình hình chung của nhân loại mà. Vấn đề là thằng Nguyên không biết nhân loại bị gì thôi

Nghe nhỏ Chi đáp, nhỏ Phương không khỏi nhịn cười.

Tuấn Anh đi xem phim với Quỳnh Chi, thế nhưng trong đầu lại văng vẳng mấy câu trong tờ giấy của nhỏ Phương và Chi:” Lúc đó bạn đã yêu”

Cậu bất chợt nhận r
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4373
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN