--> Nói Yêu Em 7 Lần - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Nói Yêu Em 7 Lần

oài lên bàn - Chỉ là tui cảm giác làm vậy thì thật có lỗi với chị Quỳnh Chi. Làm người ai làm thế chứ.

- Bà thật là, làm người mới làm thế, làm óc heo mới cư xử như bà. Thương hại kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, thà ta phụ người, chứ đừng để người phụ ta, bà quên rồi sao - Nhỏ Chi đập bàn kêu lên muốn khích lệ nhỏ. nhưng nhìn thấy Tùng Linh lắc đầu, nhỏ cũng cụp mắt ngồi xuống ghế than thở theo - Thật ra tụi tui cũng thấy hơi có lỗi với chị ấy, nhưng mà dù sao, bà là bạn của tụi tui, tụi tui đương nhiên là ủng hộ bà hơn, cho nên...

Tùng Linh cảm động nhìn hai đứa bạn, cả ba cùng ôm nhau thở dài.

Ngay lúc ba nhỏ đang ôm nhau rầu rỉ thì Lập Khiêm và Diệp Hân tay trong tay cười vui vẻ đi ngang qua lớp họ, trong hai nghười thật đẹp đôi khiến người ta ghen tỵ vô cùng. Hai người họ nhìn ba nhỏ cười hi hi vài tiếng rồi bỏ đi mất dạng. Nhỏ Phương ghiến ghiến răng bảo:

- Mà thật ra khi nào chúng ta mới có người yêu nhỉ. Bây giờ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò mà , không có người yêu thật là uổng kiếp đời học sinh.

- Nhìn xung quanh xem, có thằng bạn nào của tụi mình ra hồn hay không? Cặp kè để rồi chia tay, tui hổng thích - Nhỏ Chi lắc đầu đưa ra lý luận của mình.

- Làm sao để tìm ra một người bạn trai lí tưởng đây nhỉ - Tùng Linh lần nữa thở dài nói.

- Con trai tốt tính thì thường xấu trai - Nhỏ Phương nói.

- Con trai đẹp trai thì lại không tốt tính - Nhỏ Chi tiếp tục.

- Con trai đẹp trai và tốt tính thì đã có bạn gái rồi.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái thì thường là đồ vô dụng.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh thì sẽ không để ý đến mấy đứa ngốc tụi mình.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến chúng ta thì thường là những tay chơi

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến chúng ta và chân thành thì thường là những thằng đồng tính ẻo lả.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến chúng ta và chân thành , ngay thẳng và không bao giờ nhìn chúng ta bằng con mắt khác thì thường là những thằng có vấn đề.

Nghe hai đứa bạn cùng lúc đưa ra những lời than thở về con trai thời đại này, Tùng Linh đến hoa cả mắt, cứ như thể con trai trên đời này đếu biến mất hay có vấn đề háo ráo rọi. Nhỏ đang bi quan, tự nhiên thấy hai nhỏ bạn còn bi quan hơn.

- Tui thấy mấy bà cứ than thở kiểu này, thì có mà đến tết Ma rốc mới có được bạn trai. Thử nhìn lại xem, con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến các bà và chân thành , ngay thẳng và không bao giờ nhìn các bà bằng con mắt khác có ở ngay đây nè - Thằng Nguyên tí tởn ưỡn ngực tỏ vẻ nhìn ba người họ nói.

Ba nhỏ không hẹn mà gặp cùng nhau : Xiiiiiiiiiiiiiiiiii một cái rõ dài.

Thằng Nguyên tức tưởi nhìn ba con nhỏ bạn thân mắng:

- Mấy bà nhớ nhé, sau này đừng có gì cũng kêu tui nha.

- Vậy vụ cá cược bà tính sao? – Nhỏ Phương ngóc đầu dậy nhìn Tùng Linh hỏi.

- Tính sao là tính sao? Chấp nhận thua chứ sao? – Tùng Linh thở dài đáp – Thời gian có hạn, mà tui thì không đủ can đảm để tiếp tục làm mối cho chị Quỳnh Chi với anh Tuấn ANh đâu. Nhìn hai người họ bên nhau mà tui tan nát cõi lòng.

- Bà khoa trương vừa phải thôi – Nhỏ Chi lườm nhỏ mắng – Làm gì đến mức đó chứ.

- Bà không nghe câu nói “ Yêu là chết trong lòng một ít” hay sao – Tùng Linh mếu máo nói

- Được rồi, tụi tui hiểu rồi. Bà đừng buồn nữa. Bây giờ tụi tui sẽ nghĩ cách phụ bà làm sao tháot được vụ cá cược – Nhỏ Phương an ủi nhỏ.

- Sao mấy bà ngu quá vậy. Chưa đánh mà cứ nghĩ mình thua là sao? – Thằng Nguyên bực bội vì bị phớt lờ bèn lên tiếng mắng.

- Ông thì biết gì chứ? Chuyện như vậy, làm sao chiến thắng đây?

- Cá cược đâu nhất thiết phải thắng. Cũng có thể huề mà – Thằng Nguyên thản nhiên đáp.

- Là sao – Bà cái đầu liền áp át thằng Nguyên chờ đợi.

- Bởi vậy mới nói, một cái đầu sang dạ còn hơn ba bộ óc ngu si – Thắng Nguyên ưỡng ngực bĩu môi móc khóe – mấy bà không cua được anh Tuấn Anh thôi, nhưng nếu ba nhỏ kia không cua được thì chẳng phải huề hay sao?

- Phải ha – Cả ba đồng thanh reo lên.

- Được rồi, vô học rồi, ba bà làm ơn dẹp mấy cái mặt đưa đám đi dùm tui cái, ngó lại bài tí đi, kẻo lát nữa lại ca bài ca con ngốc bây giờ.

- Bài ca con ngốc cái đầu ông – Nhỏ Phương vác tập đập cái rầm vào người thằng Nguyên mắng.

- Con không phải sao. Chẳng phải lần nào mấy bà cũng ca

“Một con ngốc xòe ra hai quyển sách

Nó than rằng: Không học nổi, không học nổi

Gặp cô giáo nó mới vội lật sách.

Lúc cô kêu nó ngồi khóc hu hu”



Chương 8: Tỏ Tình



Giờ ra chơi, ba nhỏ đi ra căn tin để giải buồn bằng cách càng quét đồ ăn. Nào ngờ lại gặp ngay ba cô bạn kia.

- Ôi trời ơi, ba con yêu nhền nhện – Nhỏ Phương khẽ kêu thầm lên khiến Tùng Linh và Chi cười rộ lên. Nhất là khi ba cô nàng đeo ba cái vòng tay ba màu khác nhau khá bự, khá ấn tượng.

Ba cô bạn vừa thấy Tùng Linh thì hất mặt kênh kiệu hỏi:

- Thế nào? Đã tìm ra cách gì cua được anh Tuấn Anh chưa?

- Cách cua thì đầy ra đó. Vấn đề là mắc gì nhỏ Linh phải nói cho ba bạn nghe chứ - Nhỏ Phương bĩu môi đáp thay lời – Không phải định ăn cắp nghề đó chứ?.

- Xí…Ai thèm. Tụi này chẳng qua chỉ là thấy tội nghiệp ai kia mà thôi – Cô bạn tóc xoăn khoanh tay kênh kiệu nói.

- Ờ mà, xin hỏi, ba bạn tên là gì vậy? Nói chuyện hoài mà chả biết tên, xin vui lòng cho biết quý danh nhé – Tùng Linh nhe răng cười cười hỏi.

- Chúng ta không phải là bạn, không cần biết tên nhau là gì – Cô bạn tóc ngắn nguýt một cái rồi kéo hai người bản bỏ đi.

- Ây da, tại thấy mấy bạn tự tin quá, mà không biết trong ba bạn ai là người cua được anh Tuấn Anh, khéo cả ba lại quay sang giành giật nhau thì còn biết tên để mà đặt cược chứ - Tùng Linh cười cười đáp – Yên tâm đi, đến lúc đó, ba đứa tụi mình sẽ chia ra ủng hộ cho ba bạn, khi biết tên, tụi mình sẽ hô lớn cỗ vũ tên cho hào hùng. Không biết tên khó lòng cỗ vụ lắm. Hehe…

- Chuẩn bị cho mấy bạn bài cổ vũ cực xịn luôn nè, muốn nghe hay không – Nhỏ Phương lập tức hùa theo nói.

Không đợi ba cô bạn kia ba nhỏ cùng vỗ tay bắt nhịp hát:

Lên là lên là lên là lên (x2)

Lên nóc nhà là bắt con gà (x2)

Chọc tiết gà là chọc tiết gà

Vạch lông gà là vạch lông gà

Ăn thịt gà là ăn thịt gà

Anh em mình là 1 gia đình

1 gia đình là chơi hết mình

Chơi hết mình là lên thiên đình

Lên thiên đình rồi nhãy sập sình

Nhãy sập sình là nhãy sập sình

Lắc cái đầu là lắc cái đầu

Lắc cái đầu để cho sạch gàu

Lắc cái mông là lắc cái mông

Lắc cái mông để giống con công

Bay lên nào là bay lên nào

Lên trên cao là lên trên cao

Lên trên cao ta gặp Anh Tuấn anh

Gặp anh Tuấn Anh ta nói với anh

I love you là i love you.

Tôi chiến thắng là tôi chiến thắng

Bạn đã thua là bạn đã thua…

Vừa hát ba nhỏ còn đá mông với nhau đầy giễu cợt rõ ý châm chọc ba cô bạn kia.

Ba nhỏ kia liền đưa mắt nhìn nhau, khẽ tằng hắng một cái rồi một nhỏ lên tiếng bảo:

- Tụi này là bạn của nhau, ai được làm bạn gái của anh Tuấn Anh cũng được. Chỉ cần chiến thắng ai đó là được rồi, bởi vì tụi này xứng đáng hơn ai đó.

- Xứng đáng hay không không quan trọng, quan trọng là anh Tuấn Anh có thích hay không thôi – Tùng Linh tự tin nói.

- Được thôi. Cứ để xem, đến lúc đó, anh Tuấn Anh sẽ về phe ai cho biết – Ba nhỏ buông một câu rồi ngún ngẩy bỏ đi mất.

Tùng Linh thấy ba nhỏ đó bỏ đi, định quay lưng tiếp tục bước đi về phía căn tin, nhưng nhỏ lại bị hai nhỏ bạn của mình kéo giật trở lại.

- Làm gì vậy, mau đến căn tin đi, kẻo không kịp bây giờ - Nhỏ nhìn hai nhỏ bạn cáu lên, nói đến ăn uống là chẳng thể chậm trễ được, nếu chậm trễ thì nhỏ cảm thấy có lỗi với tâm hồn ăn uống của mình.

- Ăn cái đầu của bà – Nhỏ Phương lườm nhỏ mắng – Tụi mình mau đi theo ba con yêu nhền nhện kia, rình xem ba đứa nó bàn kế sách gì để còn đối phó chứ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà .

- Đúng đó. Cái ngu của kẻ bại trận chính là không biết địch làm gì – Nhỏ Chi gật gù tán thành – Nhìn ba nhỏ đó không đi về lớp thì tui chắc chắn ba nhỏ đang tìm chỗ nào đó để bầy mưu tính kế chiến thắng bà đó.

Thế là hai nhỏ đuổi theo ba con yêu nhền nhện kênh kiệu kia, đi được một đoạn, cuối cùng ba cô bạn cũng chịu dừng lại, và mấy giây sau đó, Tùng Linh thấy choáng cả mặt mày khi nhìn thấy người đang đi đến gần ba nhỏ chảnh chọe kia, còn cười rất ư là thân mật nữa.

Người đó không phải ai khác chính là chị Quỳnh Chi.

- Sao sao, chị Quỳnh Chi lại lại nói chuyện với ba con nhền nhện tinh đó chứ? – Nhỏ Chi muốn cà lăm khi nhìn thấy chị Quỳnh Chi.

- Nhìn là biết, họ quen nhau chứ còn gì nữa – Nhỏ Phương bực tức nói – Không ngờ họ biết nhau, vậy liệu chuyện đánh cá, chị Quỳnh Chi co biết hay không nhỉ.

Tùng Linh cũng thấy nóng mặt cực kì, nhỏ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhỏ ghiến răng ghiến lợi thúc giục hai nhỏ bạn:

- Lén đến đó nghe thử xem sao.

Cả ba liền lèn lút đến nghe trộm, cụng may là họ ngồi ở sau một dãy hang bong dài, cho nên ba nhỏ có thể dễ dàng đến phía sau nghe trộm.

Sự thật được vén ra khiến Tùng Linh tức đến mức muốn hộc máu ngay tại chỗ.

***

- Thật là đáng ghét mà - Nhỏ Phương tức giận đứng bật dậy kêu lên.

Tùng Linh và nhỏ Chi không kịp ngăn cản nhỏ Phương đành phải đứng dậy theo, vốn dĩ hành động nghe lén là không lịch sự rồi, nhưng dù xấu hổ cũng không thể trốn ở đây mãi được.

Bốn người kia nghe tiếng nói thì giật mình quay đầu lại, Quỳnh Chinh nhìn thấy Tùng Linh thì gương mặt hơi tái, nhưng rồi nhẹ nhàng mĩm cười gọi tên nhỏ:

- Tùng Linh. Em cũng đến đây chơi hả.

- Thật là không dám nhận chị em với chị đâu, kẻo lại thấy mình là một con lừa mất. Hóa ra trong khi em dốc lòng giúp chị qua lại với anh Tuấn Anh thì chị và ba bạn ấy lại cười tôi là con ngốc.

- Dốc lòng – Quỳnh Chi lúc này lộ ra vẻ mặt đanh đá có thừa cùa mình nhìn Tùng Linh cười nhạo – Em thật sự dốc lòng vì chị hay sao. Vậy chủ nhật vừa rồi vì sao lại chạy đến làm kì đà cản trở chị với anh Tuấn ANh chứ?

- Có chị làm kì đa thì có . Rõ ràng chị chạy từ nhà mình đến nhà chúng tôi kia mà, có báo ai tiếng nào đâu chứ. Sao dám bảo tôi làm kì đà của chị hả - Tùng Linh cáu gắt vặn lại ngay, nhỏ nhất quyết không để chị ta vừa ăn cưới vừa la làng được.

- Nhưng vì sao em đem bài đến, còn lôi kéo bạn của em đi theo nữa, rõ ràng cố ý ngăn chị với anh Tuấn Anh ra mà – Quỳnh Chi không chịu thua nói.

- Ngày nào mà tôi không học cùng anh Tuấn Anh chứ? Không tin chị hỏi anh ý đi. Hỏi thử xem anh ấy muốn dạy ai học thì biết? – Tùng Linh đắc ý nói.

- Nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết anh Tuấn Anh muốn dạy chị gái tôi học rồi. Không nghe câu :”Dạy một kẻ thông minh để thấy mình thông minh hơn à. Còn dạy một kẻ ngu ngốc sẽ khiến mình hóa điên” . Lẽ nào anh Tuấn Anh thèm dạy một kẻ thiểu năng như bà - Nhỏ tóc ngắn hất mặt bĩu môi đáp.

- Chị gái…- Cả ba nhỏ lập tức hét lên , ba nhỏ cứ tưởng đâu chị Quỳnh Chi biết bọn họ đánh cá với nhau nên mới muốn mượn nước đẩy thuyền, mượn gió bẻ măng, để hai bền đều tìm cách giúp chị ấy thu phục anh Tuấn Anh. Nào ngờ sự thật còn hơn như thế nữa.

- Nói như vậy, ngay từ đầu chị đã biết bọn tôi đánh cá với nhau, và khi thấy tôi đến tìm chị, chị nhanh chóng gật đầu chấp nhận để tôi giúp đỡ chị. Có phải tất cả đều là âm mưu của chị hay không? – Tùng Lunh phẫn nộ hỏi, giờ phút này nhỏ cảm thấy mình qúa ngốc, lại đi nối giáo cho giặc như thế. Nhỏ thật là muốn cắn lưỡi cho mình chết tươi đi để khỏi bị cục tức hành hạ.

- Là tự em tình nguyện chạy đến làm mai cho chị nhé . Chị không hề kề dao vô cổ em bảo em phải giúp chị, là do em ngốc thì trách ai được chứ? – Quỳnh Chi cười nhạo nhỏ đáp.

- Nói xem, nếu như chúng tôi không biết sự thật này. Sau khi chị làm quen được với anh Tuấn Anh, có phải chị sẽ về phe ba con nhền nhện kia hay không? – Nhỏ Phương nghiến răng ghiến lợi hỏi Quỳnh Chi.

Nhỏ Tóc ngắn vừa nghe nhỏ Phương hỏi xong thì phá ra cười lớn, mấy nhỏ bạn của nhỏ cũng hùa nhau cười theo, nhỏ tóc ngắn kéo tay Quỳnh Chinh về phái mình nói:

- Tất nhiên là về phe tụi này rồi. Bạn này thểu năng thật đấy à.

Nhỏ Phương nghe mà sôi cả ruột.

- Như vậy thì không tính – Nhỏ Chi bèn lên tiếng – Đánh cược được nói là chúng ta là người cưa đổ anh Tuấn Anh, nhưng chúng ta không có bao gồm cái bà chị xấu xa này. Dù chị ta có cua được thì cũng không được tính.

- Sao lại không tính, chẳng phải các người cũng đã định như thế nên mới ra sức kết hợp hai người bọn họ hay sao – Nhỏ tóc quăn bước đến hung hăng đáp.

- Đúng đó, lúc đầu mình nghĩ như vậy. Nhưng sau đó cảm thấy như vậy thì phạm luật quá, cho nên mới ra sức ngăn chị ấy đấy - - Tùng Linh cũng cong cớn đanh đá không kém đáp lời – Giờ sao đây, các người sợ thua bọn này nên mới ra sức muốn nhét chị ấy vào có đúng hay không? Nếu thấy mình không đủ tự tin, thì cứ thừa nhận thua đi, tụi này sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra hết.

Ba nhỏ kia thì tái mặt nhìn Quỳnh Chi, Quỳnh Chi cũng mím môi. Ba nhỏ nhìn nhau đắc ý cười sau đó vỗ tay bắt nhịp kêu lên:

- Thua là thau đi, thua là thua đi. Dò hò là thua đi.

- Được, vậy giờ chị chấp nhận đánh cá một mình chị thì thế nào? – Quỳnh Chi bỗng lên tiếng nói.

- Ý chị là gì?

- Ý chị là, chị sẽ cùng em đánh cá, xem ai sẽ cua được anh Tuấn Anh trước, thế nào? Dám chấp nhận hay không? – Quỳnh Chi nhìn ba nhỏ với vẻ mặt thách thức.

- Chơi không mấy bà – Nhỏ Chi kề bên tai nhỏ và nhỏ Phương hỏi.

- cá một người cũng là cá, cá hai người cũng là cá , liều chết xông lên đi – Nhỏ Phương liền khuyến khích nhỏ.

- Được, vậy thì cá – Tùng Linh gật đầu đáp rồi nhìn Quỳnh Chi cao giọng đáp – Em chấp nhận.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, ba nhỏ rời đi trước để tõ vẻ uy phong của mình. Nhưng sau khi rời khỏi chỗ đó về lớp của mình vẫn không khỏi tức tối khi phát hiện ra bộ mặt của Quỳnh Chi.

- Đúng là kẻ cắp gặp bà già mà. Cũng may bà nhận ra sớm, nếu không cứ đẩy anh Tuấn ANh vào tay chi ta rồi. Thật là tội lỗi quá – Nhỏ Phương khẽ than thầm.

- Chị ấy đúng là con rết tinh mà, chum của mấy con nhền nhện kia – Nhỏ Chi tức tối mắng.

- Bây giờ bà định làm sao? – Nhỏ Phương nhìn Tùng Linh im lặng nãy giờ bèn hỏi.

Tùng Linh ngẩng đầu quay lại nhìn hai đứa bạn và nói:

- Khi bạn tìm thấy tình yêu, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội. Bồng bột có thể khiến bạn hối hận rất lâu, nhưng hèn nhát có thể khiến bạn hối hận suốt đời. Tui thấy thay vì chờ cơ hội, bây giờ cứ đi trực tiếp bày tỏ với anh ấy. Đánh nhanh thắng nhanh, kẻ ra tay trước luôn là người có lợi thế mà.

- Hai nhỏ bạn nhìn nhỏ hật đầu bảo:

- Tụi tui ủng hộ bà

Cả ba đập tay nhau bày tỏ quyết tâm

***

“ Muốn được một chàng trai để ý đến mình, trước hết phải thay đổi bản thân. Không nên hoàn toàn thay đổi cá tính của mình, nhưng nên thây đổi những hình thức tùy tiện của bản thân”

- Hình thức tùy tiện á? Nó là thế nào cơ – Tùng Linh nghe nhỏ Phương đọc một thử nghiệm bí kiếp có được sự chú ý của chàng, nhưng ngôn từ quá phức tạp, nhỏ chả hiểu cái gì hết.

- Trời ạ, có thể mà bà cũng không hiểu sao? - Nhỏ Phương than trời lắc đầu chịu thua trước câu hỏi ngây thơ có thừa của nhỏ.

- Nói vầy cho dễ hiểu. Bây giờ tui ví dụ nhá, bà hãy xách túi đi từ cửa lại đây và ngồi xuống xem nào - Nhỏ Chi bèn thúc giục nhỏ.

- Để làm gì? - Tùng Linh bèn thắc mắc.

- Đừng hỏi, cứ làm đi - Nhỏ Chi liền giục.

Tùng Linh thở hắt ra đành miễn cưỡng đứng dậy xách túi và đi ra cửa, sau đó thất thểu đi vào. Nhỏ Phương và Nhỏ Chi đang nằm trên giường của nhỏ nhìn nhỏ không chớp mắt. Tùng Linh chẳng hiểu hai đứa bạn muốn làm gì, cố đi đến bên giường xong thì quăng cái túi cái phịch xuống giường, sau đó nhào đến ngã lăn ra giường bảo.

- Xong rồi đó.

- Chính là như vậy - Nhỏ Phương đập tay cái bốp kêu lên, rồi nhỏ Phương nhìn nhỏ lắc đầu thở dài - Bà xem, có đứa con gái nào như bà hay không, vừa về đến là quăng bỏ lung tung, quá thô lỗ đi. Phải bỏ cái tật cẩu thả đi. Phải thùy mị một chút, ngăn nắp một chút.

- Giờ thì tập lại tất cả, từ dáng đứng, cách đi và cách ngồi.

- Trời đất ơi. Đây đâu phải Hoàn Châu cách cách, cũng đâu phải cung đình đầy phép tắc - Tùng Linh nghe xong thì choáng voáng cả lên - Làm gì phải học khiếp thế.

- Tiểu yến Tử muốn trở thành công chúa cũng phải chịu một mũi tên súy chết bà có biết không? Nếu bà muốn anh Tuấn Anh để ý, thì phải sửa ngay đi.

- Cứ nghĩ đến ngày ba tu thành chính quả đi. Anh Tuấn Anh làm bạn trai của bà, vậy thì hạnh phúc còn gì bằng - Nhỏ Phương động viên nhỏ nhìn đến tương lại.

- Được. vậy thì liều chết một phen - Nhỏ đành cắn răng gật đầu đáp.

Vậy là cuối cùng, Tùng Linh phải bỏ cả một buổi ra để mà....luyện tập trong đau khổ. Bình thường sống không phép tắc quen rồi, bây giờ chẳng khác nào tra tấn nhỏ.

Và sau đó, nhỏ xuất hiện trước mặt ba mẹ cùng Tuấn Anh trong bữa ăn sáng với một hình ảnh thật khác biệt, khiến cả nhà đều bất ngờ.

Thức dậy sớm chứ không lười gọi mãi mới dậy như ngày thường, đi xuống cầu thang nhẹ nhàng chứ không chạy ầm ầm như trước. Quần áo đồng phục chỉnh tề thẳng thớm với phù hiệu được may ngay ngắn chứ chẳng hề dùng băng keo hai mặt dán như trước nữa. Đến kéo ghế ngồi cũng nhẹ nhàng chứ không ầm ĩ như trước. Nói tóm lại là vừa nhìn đã thấy rõ sự khác biệt.

- Hôm nay, con gái ba khác quá - Ba nhỏ cười cười kêu lên.

- Thật hả ba? - Tùng Linh cười cười hỏi lại - Tốt hơn hay xấu đi hả ba.

- Con gái ba xinh hơn rất nhiều.

- Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ cố gắng học, cố ngoan hơn để ba mẹ không còn buồn vì con nữa.

- Con đừng hứa cuội đấy nhé. Lần nào cũng hứa như thế - Mẹ nhỏ lườm mắt nhìn nhỏ lên tiếng nói tỏ vẻ không tin lắm. Đằng nào thì nhỏ cũng dở chứng kiểu này biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng ngựa quen đường cũ .

- Mẹ này, đó là vì con còn nhỏ, nhưng giờ con đã lớn rồi chứ bộ. Con sẽ cố gắng học giống anh hai và anh Tuấn Anh để ba mẹ vui lòng. mẹ thấy đó, mấy bữa nay con học hành khá lên rồi còn gì.

- Thôi được rồi. Mẹ sẽ tin lời con.

Mẹ nhỏ dù sao cũng hy vọng con gái mình nên người, mẹ nhỏ quay sang Tuấn Anh cười nói:

- Con bé này từ dạo được con kèm học, đột nhiên sáng trí hơn rồi. Cũng nhờ có con kèm cho em nó căn bản nên giờ không còn thấy khó khăn nữa.

- Mẹ. Hay là cứ nhờ anh Tuấn Anh phụ đạo tiếp cho con đi mẹ. Con không cần mất thời gian đi học thêm, tiền phụ đạo học thêm mình gửi cho anh ấy - Tùng Linh bèn nói.

- Con thấy được không Tuấn Anh - Mẹ nhỏ dù sao cũng không muốn ép Tuấn Anh cho nên mới lên tiếng hỏi ý kiến cậu.

- Dạ, con khiểm tra xong rồi nên cũng không bận lắm, con tiếp tục kèm ấy giúp bác không thành vấn đề - Tuấn Anh bèn gật đầu đồng ý.

Tùng Linh reo vui trong lòng, vậy là nhỏ có thể tiếp tục bám vào Tuấn Anh với lí do danh chính ngôn thuận để xem cái chị Quỳnh Chi kia còn dám nói gì được.

Đến khi nhỏ leo lên xe Tuấn Anh , nhỏ nhớ đến lời của nhỏ Phương, nhỏ Phương đã đưa cho nhỏ 7 bước để tán đổ một chàng trai đó là:

" Giọng điệu phải gợi cảm

Tìm lí do để chạm vào anh ấy

Tán dương anh ấy

Cười

Khiếu hài hước

Dựa sát vào anh hơn

Giao tiếp bằng mắt"

Lúc ăn sáng xem như là bước 1, vậy bây giờ đến bước 2 : Tìm lí do để chạm vào anh ấy.

Lí do nào tốt bằng việc ngồi sau xe Tuấn Anh và đưa tay vịnh eo cậu mà không bị nói chứ. hehe...Chờ đi, những bước còn lại nhỏ nhất định sẽ làm hết.

***

Khi đến trường, nhỏ xuống xe chào tạm biệt Tuấn anh trước khi vào lớp. Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu làm mấy động tác mà nhỏ Chi bắt nhỏ làm: Hất tóc, mĩm cười, chớp mắt nhẹ, vẩy tay....

- Hất tóc ra sau để thấy bà quyến rũ hơn.

- Mĩm cười để thấy bà dễ thương hơn

- Chớp mắt nhẹ để bà trở nên đáng yêu hơn.

- Và vẫy tay để cảm giác thân thiết gần gũi hơn giữa hai người.

Lời nhỏ Chi cứ oang oang trong lỗ tai của nhỏ, không thể nào dập tắt được. Cho nên nhỏ đành phải làm theo.

Nhưng dù đã tập luyện làm chuyện này khá nhiều lần, nhưng mà khi thực hiện, nhỏ vẫn có chút ngượng ngập vô cùng. Nhưng mà dù sao nhỏ cũng hoàn thành tốt đẹp, tuy không hoàn toàn là 100 điểm, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi cho lắm, bằng chứng là gương mặt của Tuấn Anh trông khá là shock, nhỏ nhìn thấy anh ấy đứng ngây người nhìn nhỏ cứ như thể nhỏ là người hành tinh nào vừa mới tới.

Thấy Tuấn Anh cứ như hóa đá, Tùng Linh thật không đủ can đảm để đứng lại, nhỏ chỉ còn nước lí nhí bảo:

- Em vào lớp trước đây.

Nói xong nhỏ vội vàng quay người bước đi thiệt là nhanh, trước khi bản thân mình cũng thấy mắc ói vì hành động của mình.

Vừa thấy nhỏ vào lớp, hai đứa bạn nhiều chuyện của nhỏ lúc nào cũng vào lớp sớm hơn để mà hóng chuyện liền hỏi ngay lập tức.

- Thế nào? Cảm giác thế nào?

- Mấy bà hỏi ai, tui hay anh Tuấn Anh. Nếu là hỏi tui thì chỉ có một câu mà thôi, tim đập tay run, Hóa ra cái cảm giác chạm vào người con trai mình thích chẳng khác nào bị điện 125V chạy vào cả. Tui thề với mấy bà là nếu tui không phải ngồi một bên thì tui nhất định sẽ rụt tay lại, nếu không có ngày tui cháy đen hết luôn á. Mai mốt không thèm ngồi một bên nữa.

- Trời ạ. Không ngồi một bên như thế thì lấy cớ nào mà vịnh eo anh ấy chứ - Nhỏ Chi dậm chân kêu lên.

- Nhưng mà…tay tui run lắm ý, đó là mới nắm lấy áo anh ấy thôi, nếu mà hơn nữa, chắc tim tui bắn ra ngoài luôn quá.

- Đồ ngốc, tim đập mạnh càng tốt, tốt nhất là đập làm sao khiến anh Tuấn Anh nghe thấy, anh ấy sẽ hiểu tâm ý của bà – Nhỏ Phương vỗ tay đắc ý kêu lên.

- Được rồi, cứ tiếp tục kế hoạch đi.

Đến chiều, sau khi ăn uống ngủ nghĩ xong xuôi, nhỏ lại cắp vở sang nhà Tuấn Anh ngồi chăm chỉ học bài. Sau 2 tiếng học bài từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, nhỏ không biết trí tuệ của mình có tăng them hay giảm đi, khi bà đầu óc nhỏ cứ quay mồng mồng, giống như người bình thường ít ăn, bỗng nhiên ăn nhiều dẫn đến chứng bội thực.

Tụi học trò nhất quỷ nhì ma có câu nói thế này:” Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ” . Nhỏ đúng là chấp nhận chịu khổ chứ không chịu lỗ mà, bằng chứng là đang hành xác bản thân mình. Để tạo hình ảnh đẹp, nhỏ đã gồng mình ngồi thẳng lưng để tạo một dáng vẻ đẹp trong mắt Tuấn Anh, mà muốn ngồi thẳng lưng thì chân tay cũng phải bất động theo, mà bất động thì dễ kéo theo trạng thái bị tê chân. Tùng Linh nhăn nhó mặt mày, cắn răng chịu đựng vô cùng khổ sở, nhỏ phải lấy tập che lại để Tuấn Anh đừng nhìn thấy.

Thế nhưng ngồi đối diện với nhau như thế, bảo Tuấn Anh không nhìn thấy thì chẳng khác bảo cậu ấy bị mù. Biểu hiện kì lạ một cách bất ngờ, cứ như vừa xoay 180 độ thay đôi thành một con người khác của Tùng Linh, cậu đâu phải ngốc mà không nhận ra. Tuấn Anh quan sát nhỏ một chút, thì nói một câu:

- Thật ra anh thích Tùng Linh của lúc trước hơn.

Nhỏ lập tức như quả bong căng tròn được xì hơi một cách thoải mái, mặc dù sau đó thân hình tero nhỏ lại. Nghe Tuấn Anh nói thế, Tùng Linh mừng còn hơn bắt được vàng nữa, nhỏ cong lưng xuống dũi chân thoải mái thở một hơi dài . Nhỏ nhìn Tuấn Anh như ân nhân cứ mạng giải thoát nhỏ khỏi gong cùm xiềng xích:

- Cám ơn anh. Em cũng nghĩ vậy đó.

Tuấn Anh nhìn nhỏ cười lắc đầu, nụ cười của cậu đẹp đến mức nhỏ cứ ngây người nhìn không chớp mắt.

- Cốc…

Tuấn Anh nhìn thấy nhỏ cứ ngồi nhìn mình không chớp mắt như thế liền lấy cây bút cầm trên tay mình gõ đầu nhỏ cái cốc, lườm nhỏ mắng nhẹ một câu:

- Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần nhìn nhiều đến thế đâu. Mắt em toàn ghèn không hà.

Nghe Tuấn Anh nói thế, nhỏ giật mình xấu hổ đến đỏ mặt thầm trách mình nhìn người ta lại nhìn công khai như thế. Nhỏ vội vàng đưa tay lên lau đi vết ghèn mà Tuấn Anh đã nói, thế nhưng không hề có chút ghèn nào cả, nhỏ phụng phịu nói:

- Anh lừa em.

Tuấn Anh bật cười vui vẻ, nháy mắt nhìn nhỏ bảo:

- Ai bảo mặt em nhìn ngáo ngộp dễ bị lừa quá lắm chi.

Nếu là trước đây, nhỏ chắc chắn sẽ tức giận, đấm vào mặt kẻ vừa chế nhạo vừa chơi khâm nhỏ. Nhưng giờ đây, nhỏ lại cảm thấy rất vui vẻ, đây có phải tâm trạng của người đang yêu hay không?

- Anh cũng không biết xấu hổ, dám tự cho rằng mình đẹp trai.

- Em thử hỏi các cô gái theo đuổi anh xem anh có đẹp trai hay không thì biết.

Nhỏ cảm thấy đây là thời cơ thổ lộ tốt nhất nên quyết định nói.

***

Nhưng mà trước khi tỏ tình, nhỏ cần đi lấy can đảm đã. Nhỏ mau chóng đứng bật dậy, nhìn Tuấn Anh mau lẹ nói:

- Em đi tolet cái đã.

Nói xong nhỏ vọt thật lẹ vào toilet để mà … gọi điện thoại cho nhỏ Phương.

- Bà, tui quyết định tỏ tình với anh Tuấn Anh hôm nay.

- Cái gì . Bà điên hả. Chưa gì hết mà cứ tỏ tình với anh ấy như vậy, lỡ anh ấy từ chối thì sao? – Nhỏ Phương la ầm trong điện thoại muốn ngăn cản nhỏ thực hiện kế hoạch 100% thất bại.

Thế nhưng nhỏ đã quyết định rồi, chờ đợi thời cơ không bằng tạo ra thời cơ, hơn nữa càng kéo dài thì càng nguy hiểm, dù có nhiều quân sư cho nhỏ thế nhưng bên kia cũng không hề yếu kém , thậm chí còn nhỉnh hơn nhỏ.

- Bà nghe câu này chưa? – Nhỏ đột ngột lên tiếng chất vần nhỏ Phương.

- Câu gì?

- Khi yêu hãy là chính mình – Nhỏ nghiêm túc đáp , đây chính là phương châm trước đây của nhỏ, và nhỏ quyết định theo phương châm của bản thân mình – Nếu bây giờ anh ấy từ chối thì lần sau tui lại tiếp tục tỏ tình. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Nếu lần ba vẫn bị từ chối thì lại tiếp tục tỏ tình, 100, hay 1000 lần, cho đến khi anh ấy chấp nhận thì thôi.

Kiên trì bền ý chẳng phải là phương châm thành công của những người tài giỏi hay sao? Trong tình yêu cũng thế, nhỏ tin, tình cảm chân thành nhất định sẽ khiến sắt đá cũng mòn.

Nghe nhỏ nói vậy, nhỏ Phương cũng chỉ còn biết ủng hộ bạn mình, cho nên nhỏ dung giọng cổ vũ toi luyện 12 năm của mình mà nói:

- Tùng Linh à, cố lên.

- Uhm, tui sẽ cố - Nhỏ gật đầu hít một hơi thật sâu đáp.

Sau đó, nhỏ bước chân hùng hổ đi vào phòng, tuy nói thế, nhưng lòng nhỏ cũng hồi hộp vô cùng. Cửa vừa mở, Tuấn Anh đã nhìn nhỏ cười cười hỏi một câu chẳng khác nào đấm vào mặt nhỏ:

- Này, em đi ị ra cây đấy à, sao lại đi lâu như thế.

- Có anh ị ra cây thì có. Em cầu trời cho ăn táo bón quanh năm – Nhỏ quen miệng phải ăn miếng trả miếng với kẻ nào dám đắt tội với mình. Nói xong nhỏ mới biết mình bị hớ, vội im bặt ngồi xuống cắm đầu làm bài, mắt vẫn lườm lườm Tuấn Anh, trong khi cậu cứ cười thầm thích chí trong miệng. Nhỏ kênh kiệu trừng mắt với Tuấn Anh, cậu cũng bĩu môi với nhỏ. Qua lại một lúc cả hai cùng bật cười.

Tùng Linh vì vậy cũng hết căng thẳng, nhỏ ngồi ngay lưng nhìn Tuấn Anh bảo:

- Anh, có một cô gái đưa cho chàng trai một bài thơ thế này:

“ Đem đến đem đi, đem bỏ đờ.

Đà mà lấy ngã,bỏ huyền đi.

Sắc tơ, sắc yếu, yếu không sắc.

Ảnh mà bỏ hỏi ảnh là chi?”

- Bài thơ đó rõ rang là khó hiểu vô cùng. Anh nói xem, cô gái muốn nói điều gì với chàng trai?

- Là tỏ tình gián tiếp – Tuấn Anh hừ giọng một cái rồi nói.

- Tỏ tình gián tiếp là sao hả anh? – Nhỏ chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ hỏi Tuấn Anh.

- Đem bỏ đờ thành EM, đà mà lấy dấu ngã, bỏ dấu huyền sẽ thành ĐÃ, yếu không sắc sẽ thành YÊu, Ảnh mà bỏ hỏi thì thành ANH. Toàn nghĩa bài thơ là “ EM ĐÃ YÊU ANH “ . Cho nên thông qua bài thơ này, cô gái muốn bày tỏ tình cảm của mình với chang trai.

- Woa…anh thật là giỏi quá đi – Nhỏ vỗ tay nhiệt tình bày tỏ sự hâm mộ khi Tuấn Anh nhanh chóng giải được bài thở nhỏ vừa đọc.

Tuấn Anh nghiêm sắc mặt thờ ơ đáp:

- Cũng chẳng có gì. Mấy bài thơ kiểu này, anh được gửi cả trăm bài luôn.

- Kết quả ra sao? – Nhỏ hồi hộp nhìn Tuấn Anh chờ đợi đáp án câu trả lời của Tuấn Anh.

- Anh từ chối hết – Tuấn Anh lạnh giọng đáp – Anh không thích bị theo đuổi kiểu đó.

Tùng Linh sầm mặt rầu rĩ nhủ thầm trong lòng, cách này không sử dụng được rồi. Nhưng nhỏ nhanh chóng nghĩ ngay đến cách tỏ tình tiếp theo

- Anh à. Anh có biết định luật bào toàn tình năng hay không?

- Là định luật gì? Sao anh chưa từng gnhe thấy – Tuấn Anh chau mày hỏi lại.

- Là định luật tình năng , định luật đó nói thế này nè:” Tình yêu không tự mất đi mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác”

- Em bịa đấy à – Tuấn Anh bật cười nhìn nhỏ nói – Nếu em mà dung khả năng sáng tạo này vào trong bài học, anh tin rằng có ngày em được giải Nobel toán học vì đã tìm ra phương thức giải toán hay định luật mới đấy.

- Em nói thật mà, đâu có đùa đâu – Nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi nói – Định luật tình năng này cực kì ghê gớm luôn đó. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi định luật này. Ngay cả người bản lĩnh như em cũng bị ảnh hưởng bời định luật này.

- Vậy cái đồ ngốc như em là được chuyển hai bị chuyển – Tuấn Anh cũng không nhịn được cười haha ôm bụng hỏi nhỏ.

- Em là bị người khác chuyển sang?

- Thế à? Ai chuyển cho em?

- Nhiều người lắm.

- Ồ - Tuấn Anh tròn miệng trố mắt mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cười ha ha đáp – Thằng ngốc nào vinh hạnh bị em để ý vậy. Mấy ngày nay em thay đổi một cách kì lạ, chẳng giống em chút nào. Cứ như là người đang yêu ấy, đừng nói là anh nhé. Xin lỗi, anh từ chối.

- Tại sao – Nhỏ thất vọng hỏi – Em thích anh đó thì sao nào.

- Đáng tiếc, anh không thích em.

- Anh chờ đi. Nhất định em sẽ làm anh thích em – Nhỏ hung hổ đứng lên chỉ tay vào Tuấn Anh hung hổ tuyên bố.

***

Hùng hổ xong thì nhỏ xụ mặt ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu học.

- Nghỉ thôi, đến giờ cơm rồi – Tuấn Anh thấy nhỏ học chăm chỉ, câu cũng kinh ngạc vô cùng, tuy là nhỏ từng quyết tâm học, thế nhưng chưa bao giờ lại chăm chỉ đến như thế, giống như ngoài học ra, nhỏ chả còn mục đích nào nữa. Tuấn Anh nhìn nhỏ, cảm thấy giống như lần này nhỏ thật sự quyết tâm vậy.

Tùng Linh không nói thêm nữa lời, nhỏ gấp tập sách lại rồi đi thẳng một hơi về nhà, khiến Tuấn Anh ngơ ngác vô cùng.

Nhỏ vừa bước ra khỏi cửa nhà Tuấn Anh, thì đã gặp ngay cái đám bạn của nhỏ, nhìn là biết ngay, nhỏ Phương nhiều chuyện đã hô hào cho mọi người biết.

- Sao rồi, sao rồi . Kết quả ra sao? – Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhao nhao nắm lấy nhỏ đầy kích động hỏi, ai cũng muốn biết đáp án sau khi nhỏ tỏ tình.

- Thất bại rồi chứ sao – Diệp Hân thở dài lên tiếng đáp, nhìn cái mặt móc của Tùng Linh, không thất bại thì đúng là lạ mà.

Tùng Linh lườm Diệp Hân một cái rồi mở miệng mắng:

- Bà chỉ được cái là đoán trúng không hà.

Diệp Hân phá ra cười, sau đó nói:

- Vậy bà tỏ tình kiểu gì thế hả.

- Thì tui tỏ tình như mọi người chứ sao? – Tùng Linh thở dài buồn rầu nói.

- Yên tâm đi, thất bại là mẹ thành công mà. Tỏ tình lần đầu không được thì tỏ tình lần thứ 2 – Diệp Hân vỗ vai nhỏ an ủi.

- Phải đó, tụi tui nhất định sẽ cổ vũ bà cho đến khi bà thành công cua được anh Tuấn Anh thì thôi – Nhỏ Phương và Chi đều đồng lòng thể hiện tình bạn của mình.

- Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng và hãy yêu như thể chưa từng bị tổn thương. Tùng Linh cố lên – Diệp Hân kêu lên.

- Tùng Linh cố lên – Cả ba nhỏ bạn đều đưa tay cổ vũ nhỏ.

Nhỏ đã quyết tâm, lại được sự cổ vũ, nhỏ cũng đưa tay tự khích lệ mình.

Sáng sớm Tuấn Anh thức dậy, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tùng Linh đứng bên kia ban công vẫy tay chào cậu. Nhỏ để hai tay lên đầu tạo hình trái tim mĩm cười nhép miệng nói ba chữ:” Em thích anh” .

Tuấn Anh ho khụ khụ một cái vì giật cả mình, và cũng có chút xấu hổ, người tỏ tỉnh với cậu cũng khá nhiều, nhưng toàn là e thẹn viết thư hay nói nhỏ, chứ ít ai tỏ tình trực diện thế này với cậu.

Nhỏ vẫn đi theo xe Tuấn Anh, nhưng ở sau lưng của Tuấn Anh, nhỏ như là đang tụng kinh khi cứ nói lien tục ba chữ:” Em thích anh”

Đến khi nhỏ xuống xe, Tuấn Anh vào lớp bị các bạn cười trêu ghẹo bở vì trên lưng áo cậu bị dán một tờ giấy ghi ba chữ to :” Em thích anh” còn đính kèm chữ ký của Tùng Linh nữa. Tuấn Anh thật là vã mồ hôi, cậu chưa bao giờ bị tỏ tình bằng cách tấn công nhiều như thế.

Lúc đầu cậu còn không để ý nhưng đến bây giờ thì đúng là không để ý thì không được. Bởi vì khi ra về, nhỏ lại tiếp tục tụng kinh với ba chữ :”Em thích anh”

Tuấn Anh cuối cùng không còn nhẫn nại nữa, cậu dừng xe lại, quay đầu nhìn Tùng Linh nói với giọng bực tức..

- Em không thể đừng nói mấy chữ EM THÍCH ANH được à?

- Miệng là của em mà, sao không cho em nói, em có dung miệng của anh để nói đâu – Tùng Linh biết rằng nhỏ đã có thể chọc tức được Tuấn Anh rồi, nhỏ nhe răng cười tráo trở đáp.

- Miệng là của em, nhưng tai là của anh đấy. Em cứ nói bên tai anh như thế, khiến tai anh đau hết rồi. Không khéo anh trở thành người khuyết tật vì em mất .

- Nói như anh vậy thì mấy nhà sư suốt ngày tụng kinh niệm phật đều bị hai tư hết rồi – Tùng Linh bĩu môi đáp.

- Hai tư là gì – Tuấn Anh chau mày không hiểu tự nhiên nhỏ nói hai tư là sao.

- Hai tư nói láy là hư tai đó mà – Tùng Linh cười cười nham nhở giải thích.

Tóm lại bây giờ em muốn gì mới chịu thôi cái trò này – Tuấn Anh thở dài hỏi nhỏ.

- Cho em một cơ hội – Nhỏ nhanh nhảu đáp ngay như chỉ đợi Tuấn Anh nói mấy lời này ra.

- Dù anh cho em một cơ hội, thì anh cũng không thích em. Anh chỉ xem em như là em gái thôi.

- Thì em đã nói là em sẽ tỏ tình đến khi nào anh thích em thì thôi mà .

- Làm gì có chuyện con gái cứ chạy đến tỏ tình với con trai như em chứ - Tuấn ANh thở dài nhìn nhỏ nói.

- Sao lại không? Đã qua rồi cái thời trâu đi tìm cọc. Bây giờ cọc cũng có thể đi tìm trâu. Ai nói con trai mới được tỏ tình trước, con gái cũng có thể tỏ tình trước mà – Tùng Linh hất mặt lên đáp – Nếu anh cứ khăn khăn bảo rằng anh không thích em trong khi đó anh chưa thực sự thử đón nhận em, không cho em một cơ hội nào hết thì làm sao biết em không hợp với anh. Trên thế gian này, có nhiều người không hợp với nhau, bắt đầu là oan gia của nhau, đến cuối cùng, họ vẫn yêu nhau đấy thôi.

Nói đi nói lại, Tuấn Anh vẫn là không nói lại cái miệng của Tùng Linh.

- Tóm lại, chỉ cần anh cho em một cơ hội, thì dù sau này có thế nào, em cũng không được làm phiền anh nữa.

Tùng Linh vội vã gật đầu, ánh mắt nhìn Tuấn Anh đầy đợi mong.

- Được vậy thì chỉ cần em khiến anh mở miệng khiến anh nói yêu em 7 lần , anh sẽ làm bạn trai em.

Tuấn Anh lập tức nghĩ ra một điều kiện cực kì khó khăn cho Tùng Linh. Dù cho nhỏ có mưu mỗ cỡ nào thì cậu cũng sẽ không nói ra mấy từ điên rồ đó.

- Chỉ có 7 lần thôi đúng không?

- Nhưng chỉ trong vòng 2 tuần thôi – Tuấn Anh lại ra điều kiện tiếp.

- Hả…- Tùng Linh khóc không ra nước mắt. Nhỏ đã cố mặt dày, ngậm đắng nuốt cay để có được sự đồng ý của anh ấy, nhưng cuối cùng thì dưới cái đầu thong minh gấp mấy lần của nhỏ, Tuấn Anh đã đưa ra một điều kiện bất khả thi như thế để ép buộc nhỏ, Huhu, đúng là quá bất công mà.



Chương 9: Nói yêu em 7 lần



Tùng Linh mặc chiếc váy màu trắng, tóc uốn xoăn lượn lờ xã sau lưng, nhỏ trang điểm nhẹ, hôm nay nhỏ trông xinh như một công chúa. Nhỏ ngắm nhìn mình trong gương thật nhiều lần , xoay qua xoay lại, nhỏ thích bộ dạng này của mình. Nhỏ vui vẻ hớn hở bước chân đi ra khỏi nhà, vừa bước xuống nhà, nhỏ đã gặp ngay Tuấn Anh, hôm nay Tuấn Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần bò màu đen, phối với chiếc áo màu xanh cực kì hợp, trông Tuấn Anh cực kì đẹp trai, phải gọi là very very handsome .

Nhỏ thấy Tuấn Anh đứng trước nhà nhỏ trên tay cầm một bó hoa hồng, trong lòng nhỏ muốn hét lên thật lờn vì vui mừng. Nhìn bó hoa hồng đó mà xem, có đến 11 bông hồng.

11 bông hồng, có rất nhiều ý nghĩa đấy nhé, thế nhưng nhỏ thích nhất cái ý nghĩa:” Một đời một kiếp yêu em”

Tuấn Anh nhìn thấy nhỏ bước ra lập tức nhoẻn miệng cười. Trời ạ, nhỏ như bị trúng tiếng sét giữa trời quang mây đãng, nhỏ tình nguyện chết chìm trong nụ cười như ánh mặt trời ban mai kia. Tim nhỏ đập liên hồi, người run lên đến bước cũng không vững.

Nhỏ nhìn thấy Tuấn Anh bước từng bước về phía nhỏ, bó hoa hồng đỏ rực kèm theo những bông hoa bi trắng xinh đẹp được Tuấn Anh cầm cẩn thận trước ngực, nâng niu cẩn thận cùng với ánh mắt dịu dàng trìu mến.

Thề là , trước ánh mắt cùng vẻ mặt đó, nhỏ xuýt chút nữa là chảy nước dãi rồi. Nhỏ thầm cảm ơn ông trời, ông đã tạo ra một chàng trai đầy sức cuốn hút như thế trên đời, lại còn đặt ngay cạnh nhỏ nữa chứ.

Nhỏ hồi hộp văn những ngón tay của mình đứng im chờ Tuấn Anh đi tới.

Một bước, hai bước…. chỉ còn độ 7 bước chân nữa thôi là Tuấn Anh đã có thể đứng trước mặt của nhỏ rồi

Nhỏ âm thầm đếm: Một hai….

Đột nhiên gương mặt của ba con yêu nhền nhện từ đâu xuất hiện trước mặt nhỏ che tầm nhìn của nhỏ, ngăn cách nhỏ với Tuấn Anh.

Tùng Linh tức giận dậm chân trợn mắt nhìn ba con nhền nhện cái kia mắng:

- Làm gì vậy. Tự nhiên xuất hiện trước mặt tui làm gì?

Nhỏ nghiêng người nhìn Tuấn Anh, thế nhưng lại bị ba nhỏ kia nghiêng mình chặn lại.

- Nhìn cái gì? – Nhỏ tóc ngắn che tầm mắt của Tùng Linh, nhướn ày tỏ vẻ đắc ý nhìn nhỏ hỏi.

- Không phải tặng bà đâu, đừng có mà ham – Nhỏ tóc xoăn uốn uốn mấy ngón tay quanh tóc như để nó xoăn thêm khinh khỉnh cười chế nhạo.

- Đừng có mà ham hố, người như bà, anh Tuấn Anh sẽ khổng để ý đâu – Nhỏ tóc thẳng đưa tay đẩy nhỏ lùi về sau mấy bước.

- Quay lại sau lưng nhìn đi, anh Tuấn Anh là đang nhìn ai thì biết – Nhỏ tóc ngắn hất đầu về phái sau lưng Tùng Linh.

Nhỏ loạng choạng sau cú đẩy, sau đó thử quay lại sau lưng mình nhìn. Linh cảm trong lòng thấy không ổn, quả nhiên sau lưng nhỏ là Quỳnh Chi.

Hôm nay Quỳnh Chi phải nói là cực kì đẹp, không thẹn cái danh là hoa khôi khối 11. Một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa quý phái, càng nhìn càng thấy chị ấy là mẫu con gái tri thức đầy mình, phải nói là rất xứng đôi với anh Tuấn Anh.

Quả nhiên, ngay sau đó, nhỏ nhìn thấy Tuấn Anh bước ngang qua nhỏ, và ba con nhền nhện kia, bước thẳng về phía Quỳnh Chi. Quỳnh Chi e thẹn cúi đầu chờ Tuấn Anh đi về phái mình.

- Thấy rõ rồi chứ. Cái này gọi là cóc ghẻ mà bày đặt ăn thịt thiên nga đó có biết không? Đừng mơ mộng hảo huyền nữa.

Cả ba gương mặt của ba nhỏ nhền nhện kia áp sát vào mặt nhỏ, bắt đầu buông ra những tiếng cười chế nhạo. Ba cái miệng mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, Tùng Linh có cảm tưởng rằng ai đ1o đang nện vào đầu của mình. Quay mặt lại thấy Quỳnh Chi và Tuấn Anh tay trong tay với nhau, vui vẻ bỏ đi. Bó hoa trong aty Tuấn Anh giờ đã nằm trong tay của Quỳnh Chi.

Nhỏ cảm tưởng mình vừa rơi xuống một vực thẳm, mà hoàn toàn không rơi thẳng, mà bị cuồn theo một cơn lốc xoáy từ từ đi xuống vực thẳm. Trên miệng vực thẳm, ba con nhền nhện nhìn xuống bên dưới cười nắc nẻ.

Nhỏ không muốn số phận của mình phải chìm trong đêm tối như thế, nhỏ nhất định phải vùng lên, không thể suốt đời sống trong sự chế nhạo kia được. Điều đầu tiên là phải duyệt ba con yêu nhền nhện này trước đã.

Cho nên từ trong vực thẳm, nhỏ đã trồi lên, sau đó tung ra mấy cước dẫm bẹp ba con nhền nhện kia, cuối cùng là dẫm nát bó hoa trong tay Quỳnh Chi, sau đó, nhỏ gọi là một mình chống mafia, chiến đấu ác liệt chống lại bốn con yêu nhền nhện.

Và dĩ nhiên, chính nghĩa ắt thắng, nhỏ đã chiến đấu và chiến thắng một cách oanh liệt, không phụ công mấy năm học võ vất vả, thậm chí trầu vi tróc giảy.

Tuấn Anh nhìn nhỏ bằng một con mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Tuấn Anh lao đến nắm lấy tay nhỏ và nói:

- Bấy lâu nay anh bị bốn con nhền nhện kia giăng tơ bỏ bùa yêu, khiến anh bị mù mờ, cứ cho rằng mình yêu con nhền nhện đỏ độc ác kia.

- Vậy sao – Nhỏ kêu lên – Em đã cứu anh thoát khỏi bọn họ rồi, bây giờ anh có thể đi rồi đó. Em về nhà trước đây – Nhỏ ảo nảo định quay lưng vào nhà.

- Em không phải là muốn al2m bạn gái anh hay sao? – Tuấn Anh thấy nhỏ định bỏ vào nhà, nên buồn bã hỏi.

- Chẳng phải anh bắt em phải làm sao khiến anh nói yêu em 7 lần, anh mới chấp nhận để em làm bạn gái anh hay sao? – Nhỏ quay lưng nhìn Tuấn Anh buồn bã nói – Em còn chưa biết làm thế nào để anh chịu nói anh yêu em đây.

- Từ lâu anh đã thích em rồi, đừng nói là nói yêu em 7 lần, mà mỗi ngày anh đều muốn nói yêu em 7 lần – Tuấn Anh liền nắm tay nhỏ vui vẻ nói ra những lời….mắc ói.

Nhỏ công nhận mình không thuộc típ người lãng mạn, cho nên nghe mấy lời này, tự nhiên nhỏ nổi gai óc cùng mình. Nuốc nước bọt còn thấy lạnh thấu xương.

- Vậy anh hãy tỏ tình với em 7 lần đi…Nhưng không được trùng nhau đấy nhé

- Anh yêu em.
- Anh nhớ em.
- Anh cần em.
- Anh muốn có em.
- Anh thích em.
…………
- Em đồng ý.

Mấy lời nói tựa như mật ngọt rót vào tim, Tùng Linh vui sướng ngất ngây, vậy là cuối cùng, nhỏ đã có thể thực hiện mong ước rồi, nhỏ nghĩ thường là sau mấy lời tỏ tình, là một màn trao nhau nụ hôn đầu đầy lãng mệnh. Cho nên nhỏ nhắm mắt chu môi chờ đợi…

Bộp…

Tiếng rớt bi thảm vang lên, kéo theo thân hình của nhỏ nằm dài xuống đất, đầu mẻ, trán sưng.

Tùng Linh mở mắt, nhỏ mới biết hóa ra từ nãy giờ, nhỏ đang mơ. Giờ trở lại hiện thực, nhỏ vẫn chưa là bạn gái của Tuấn Anh, sự thật quá phủ phàng. Tùng Linh bi phẫn hét lên.

- Trời ơi, mãi mới dụ được 7 lần nói yêu, vì sao chỉ là giấc mơ hả trời.

Sau tiếng hét long trời lở đất của nhỏ, là tiếng sư tử gầm theo:

- Sáng sớm phát điên gì vậy hả.

Tùng Linh lập tức tắt đài ngay, ông trời có đáng sợ cũng không đáng sợ bằng mẹ nhỏ.

Người nhà kế bên, nghe tiếng rống của nhỏ, bỗng ớn lạnh cả da gà.

***

Tuấn Anh lắc đầu, cảm thấy chịu thua cái cô ngốc nhà kế bên luôn. Rõ ràng mấy ngày trước còn thầm oán trách cậu, mắng thầm luôn miệng, thế mà bây giờ tự nhiên nói là thích.

Tuấn Anh cũng biết, bộ dạng của mình, được xem như là một hot boy, được nhiều con gái thích. Thế nhưng cậu không nghĩ cái vẻ ngoài của mình lại thu hút con nhóc ngố kia. Tùng Linh trông không giống mấy cô gái thích vẻ bề ngoài, nếu không thì trước đây không bao giờ ca thán khi được cậu dạy học. Biết bao nhiêu cô nhóc mong cậu dạy học còn không được nữa là. Cho nên, Tuấn Anh có thể khẳng định nguyên nhân khiến cô nhóc nói thích cậu không bởi vẻ bề ngoài hay trí tuệ của cậu.

Nhưng Tuấn Anh cũng cảm thấy thú vị, cậu khẽ bật cười đưa tay kéo rèm đón ánh nắng buổi sáng trước khi đi học.

Tuấn Anh thật muốn biết ngày hôm nay chuyện gì sẽ đón chào mình đây, bởi vì với cái đầu thông manh của Tùng Linh, nhất định sẽ nghĩ ra nhiều trò tinh quái, cũng giống như để cậu chấp nhận lời tỏ tình của nhỏ, mà nhỏ không ngại suốt dọc đường nói " Em yêu enh, em thích anh" với cậu.

Quả nhiên, tấm màn vừa mở ra, gương mặt ở bên kia đã hiện ra, tươi cười quẫy tay chào cậu, còn hét lớn tiếng:

- Anh! Ngày mới vui vẻ.

- Không vui - Tuấn Anh đưa mắt sang đối diện nhìn Tùng Linh, thấy hơi buồn cười trước bộ dạng mới thức dậy của nhỏ, nhất là bộ đồ ngủ hình phim hoạt hình của nhỏ trông đến là buồn cuồi. Nhưng vẫn nín nhịn không cười, giả vờ như lườm nhỏ một cái rồi bảo - Sáng sớm bị em dọa ma rồi, đầu xù tóc rối, mắt ghèn không, miệng còn chảy nước dãi. Nhìn em kiểu này hoài, anh chắc chắn sẽ bị bội thực thức ăn cho xem.

Tùng Linh nghe Tuấn Anh chê mình, nhỏ đỏ mặt, đưa tay vuốt vuốt lại cái đầu tóc như ổ quạ của mình, gương mặt tươi tắng liền xịu xuống rồi bảo:

- Người ta vừa thức dậy đã đứng đây chờ anh, chỉ để chào và chúc anh ngày mới vui vẻ thôi mà.

Nhưng chỉ mấy giây buồn thôi, mặt nhỏ lại hớn hở cười nói:

- Giờ em đi đánh răng rửa mặt đây. Anh, hẹn lát nữa gặp mặt.

Nói xong, nhỏ nhanh nhẹn quay người đi đánh răng rửa mặt. Tuấn Anh cười nhẹ nhìn bộ dạng loi choi của nhỏ, tuy cảm giác bó tay trước một đứa con gái chẳng khác gì con trai này, thế nhưng cái kiểu không màu mè, làm bộ làm tịch như nhỏ lại khiến cậu thích hơn cái bộ dạng giả vờ hiền lành thục nữ của mấy cô gái tiếp cận cậu.

Con gái thời nay táo bạo theo đuổi con trai, Tuấn Anh cũng biết điều này chứ. Nhưng cái cách theo đuổi con trai như Tùng Linh, Tuấn Anh là lần đầu tiên thấy.

Như thường lệ, Tuấn Anh lại cho nhỏ quá giang đến trường. Nhưng trên đường đi, Tuấn Anh lại thấy nhỏ im hơi lặng tiếng một cách khác lạ. Từ trước đến giờ, cái miệng của nhỏ, chưa bao giờ ngừng hoạt động quá 5 phút.

Tuấn Anh thấy hơi lạ, hắng giọng lên tiếng hỏi:

- Em bệnh à?

- Em đâu có bệnh gì đâu - Nhỏ lắc đầu mặc dù Tuấn Anh không nhìn thấy.

- Sao hôm nay tự nhiên im lặng thế ?

- Em đang bị mất mặt - Nhỏ sầu não nói.

- Mặt em trên đầu em chứ có bị mất đi đằng nào đâu - Tuấn Anh phì cười, nhớ lại cái vụ mình trêu nhỏ, biết nhỏ nói vụ mất mặt này chứ không phải vụ nào hết, bởi vì mới sáng sớm, vừa ra khỏi nhà thôi mà, làm gì để bị mất mặt chứ. Cho nên trả lời nhỏ bằng một câu hóm hỉnh.

- Anh thì biết gì, con gái thường có nhiều bộ mặt, anh không biết à. Em bị mất hết một cái rồi. Tại anh hết đó - Nhỏ lên tiếng trách cứ Tuấn Anh.

- Sao lại trách anh - Tuấn Anh buồn cười hỏi lại.

- Sao anh có thể tự nhiên chê con gái nhà người ta một cách thẳng thừng như vậy chứ. Chẳng phải em đã nói anh rồi sao. Chê người cũng nên có văn hóa. Không thể cứ chê như thẳng thắn đập vào mặt người ta như thế được, chê phải có kỷ thuật chê chứ.

- Ý em là, anh không nên chê em như hồi sáng. vậy giờ anh sữa lại nhé - Tuấn ANh cười hắng giọng mắt đầu chê có văn hóa hơn - À, uhm... tóc em rối hơn tổ quả một chút thôi, cục ghèn trên mắt em nhỏ hơn cục sỏi một chút , cái vệt chảy từ trong miệng em xuống, thật ra không phải là ke đâu. Anh sữa như vậy được chưa.

- Hứ, không thèm nói với anh, đợi đến khi em chính thức trở thành bạn gái anh, sẽ từ sữa cái miệng xấu xa của anh.

- Em nghĩ, em sẽ làm anh tỏ tình được với em à - Tuấn Anh vừa chạy xe vừa hỏi.

- 1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây. Không ngày giờ nào em không nhớ anh, không giây phút nào em không nghĩ về anh. Tâm hồn và trái tim em đã ngập tràn hình bóng anh. Hehe .Giờ thì là em tỏ tình với anh trước. - Tùng Linh cười nói ra mấy lời tỏ tình sến chịu không nổi mà nhỏ Phương chép cho nhỏ.

Tuấn Anh nghe xong, không khỏi rùng mình một cái.

***

- Đơi đến khi em trở thành bạn gái anh đi rồi hãy nói – Tuấn Anh xua tay bảo.

- Được. Anh chờ đi. Sẽ có ngày em nắm lấy trái tim anh trong tầm tay, bắt nó phải đập vì em – Nhỏ ưỡn ngực tự tin , tay giơ ra, mấy ngón tay khẽ co lại , làm động tác giữ chặt trái tim trong lòng bàn tay mình.

Sau đó nhỏ hất mặt bảo:

- Em về nhà nghĩ cách chinh phục anh đây.

Nói xong nhỏ te rẹt đi về nhà.

Tuấn Anh nhìn nhỏ nhún nhảy đi ra về, cũng không khỏi bật cười. Cậu cười khẩy một cái rồi bảo:

- Chinh phục mình, con nhóc này đúng là thích mơ mộng.

Nhưng có một điều Tuấn Anh phải công nhận là: Bắt đầu từ ngày cậu gặp Tùng Linh, cuộc sống lẻ loi một mình của cậu đã thay đổi rất nhiều.

Vốn vì hoàn cảnh gia đình, cho nên đành đến đây ở nhờ và đi học. Vẫn nghĩ hàng ngày phải tự mình lo cho bản thân, nấu cơm, giặc quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Lại chỉ có một mình sống trong căn nhà, cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Thế nhưng, Tùng Linh lại như cơn lốc xoáy nhỏ cuốn quanh cậu, bám lấy cậu. Bắt cậu dạy học, hàng ngày than thở, bày hết trò này đến trò kia để trốn học. Lại không ngừng lải nhải bên tai cậu mỗi khi đèo nhỏ đi học.

Hàng ngày, cậu phải bận rộn đối phó với cô nhóc phiền phức này, không còn tâm trí để ý đến bản thân chỉ sống một mình. Không còn tâm trí trống rỗng để cảm nhận sự cô đơn.

Cậu còn được ba mẹ nhỏ đối xử tốt, nấu đồ ăn sáng. Để dành cơm trưa, nấu cơm tối. Bữa cơm hôm này cũng đầy hương vị gia đình, khiến cậu không thấy buồn tủi nữa.

Nhưng mà, Tùng Linh nói thích cậu, không khiến cậu giật mình, lại còn dùng vẻ đầy quyết tâm như thế. Tuấn Anh đột nhiên cảm thấy cô nhóc này đang bắt đầu giở trò gì đấy.

Tuấn Anh khẽ cười , cậu cảm thấy rất thú vị. Cậu thật tò mò, không biết cô nhóc này sẽ giở trò gì để ép cậu nói ra lời tỏ tình đây.

Tuấn Anh còn đang làm bài tập thì nhà bên cạnh đã gào to sang:

- Có cơm rồi, anh Tuấn Anh, anh mau qua ăn đi.

Tuấn Anh quay đầu nhìn ra cửa, đã thấy Tùng Linh tươi cười quẩy tay nhìn mình . Nhỏ chập hai tay lại tạo thành một trái tim, làm một động tác từ ngực trái rồi hất tay về phái Tuấn Anh, giống như đang nói “ Trái tim em đã trao cho anh”

Tuấn Anh bĩu môi, cậu làm động tác như mắc ói nhìn nhỏ rồi quay đi.

- Đi đường này cho nhanh – Tùng Linh khẽ chỉ tay vào tấm ván đang dựng đứng dựa bên tường, công cụ giúp nhỏ trốn nhà đi chơi. Sau đó, Tùng Linh cầm một chùm chìa khóa lắc lắc vài cái trước mặt Tuấn Anh mĩm cười gian xảo.

Tuấn Anh nhìn kỹ thì nhận ra đó là chìa khóa nhà của mình. Cậu trợn mắt nhìn Tùng Linh, cái đầu thông minh lập tức hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra nhỏ đã lấy chìa khóa nhà cậu và khóa cửa lại, nhốt cậu ở trong nhà.

- Mau nói :” Anh yêu em” đi, em giúp anh ra ngoài – Tùng Linh ung dung cười khoái chí nhìn Tuấn Anh ra điều kiện.

- Nếu em không trả chìa khóa, anh gọi điện thoại méc ba mẹ em – Tuấn Anh không cam tâm bị nhỏ uy hiếp bèn lên tiếng uy hiếp lại.

- Cứ tự nhiên. Có điều, điện thoại bàn nhà em đã bị rút dây. Còn điện thoại di động…của anh thì… đang ở đây.

Nhỏ lém lỉnh mò tay vào túi, lần nữa lắc tay khoe mẽ cái điện thoại của Tuấn Anh bị nhỏ âm thầm trôm chĩa.

Âm mưu quá âm
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4372
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN