--> Ốc Sên Chạy - game1s.com

Ốc Sên Chạy

au đó quay sang nói với cô gái bên cạnh: “Người nhà bệnh nhân, chú ý chăm sóc anh ta nhé”. Nói xong quay người bước đi.
Sau khi vào phòng làm việc, Vệ Nam lấy giấy bệnh án và bắt đầu viết.
Tên, giới tính, tuổi, địa chỉ, Vệ Nam không cần nghĩ ngợi nhiều mà điền vào luôn. Hà Diệp thốt lên: “Chị thật lợi hại, không cần hỏi mà cũng biết”.
Nguyên Nguyên nhe răng cười bí hiểm: “Bệnh nhân lúc nãy là bạn trai của chị em đấy. Đừng nói là tên tuổi, địa chỉ, ngay cả số đo ba vòng chị ấy cũng biết đấy”.
Hà Diệp ngạc nhiên một lúc rất lâu rồi nói: “A? Chả trách hiểu ý nhau thế, nào là card âm thanh, card đồ họa….”
Chiều hôm ấy, mẹ Lục Song và Lục Đan xách giỏ hoa quả vào thăm Lục Song. Để khỏi khó xử, Vệ Nam viện cớ tránh mặt.
Buổi tối Vệ Nam về nhà một mình. Lúc ngồi ăn phở một mình, đột nhiên cô nghĩ, may mà bệnh của Lục Song không đến nỗi nghiêm trọng, nếu không mẹ anh ta sẽ lấy lý do “không quan tâm bạn trai” để cầm dao cắt cổ mình.
Không có người cùng đấu khẩu, ăn cơm một mình thật cô đơn. Thế là Vệ Nam gọi điện thoại cho Lục Song: “Alo, Lục Song à, anh đỡ chưa?”
Lục Song vẫn đang ho: “Tiêm rồi cũng thấy đỡ hơn”.
Vệ Nam ở nhà một mình cũng thấy nhàm chán nên buột miệng nói: “Hay là….em đến bệnh viện chơi với anh”. “Không sao, bệnh của anh sẽ không vì em đến chơi mà đỡ nhanh hơn đâu”. Giọng nói của anh ta tuy bình tĩnh nhưng rất khàn. Vệ Nam nghe mà thấy sốt ruột.
“Thôi được, vậy thì anh nghỉ sớm đi”. Mình đúng là con ngốc khi đồng cảm với con người này.
Sáng hôm sau, khi đánh giá về bệnh án, Vệ Nam được cô giáo Chương khen ngợi hết lời.
“Bạn Vệ Nam viết bệnh án rất tốt, khái quát các triệu chứng rất rõ ràng, nhiệt, ho, kèm theo đau ngực một ngày….”
Hà Diệp thì thầm: “Oh, thì ra đây chính là bệnh về card đồ họa, sự cố về card âm thanh và đau CPU…Bây giờ thì em đã hiểu”.
Nguyên Nguyên nháy mắt, khẽ nói: “Em thật thông minh”.
Cô giáo Chương đọc tiếp: “Một tuần trước bệnh nhân bị dính mưa, ba ngày trước mất ngủ, viết những điều này vào bệnh án chứng tỏ bạn Vệ Nam nắm rất rõ bệnh tình của bệnh nhân. Ngoài ra, không bỏ sót tiền sử bệnh của gia đình như mẹ mắc bệnh tim. Có thể thấy mức độ hiểu bệnh nhân vừa toàn diện vừa sâu sắc”.
“Vừa toàn diện, vừa sâu sắc”. Nguyên Nguyên lén nhắc lại câu nói ấy, nhìn Vệ Nam cười bí hiểm. Vệ Nam nghiêm túc gật đầu.
Bỗng nhiên cô giáo chuyển chủ đề: “Bạn Hà Diệp viết rất kém, thế nào gọi là ‘tinh thần sảng khoái, ăn uống vẫn tốt’? Viết bệnh án chứ không phải là viết truyện, cần dùng những từ ngữ chuyên ngành. Lại còn viết ‘Không nôn phân đen’. Nôn là nôn, phân đen là phân đen. Em nôn phân đen ra cho tôi xem”.
Mọi người cười bò lăn bò càng, Hà Diệp mặt đỏ như gấc chín, lắp bắp nói: “Thưa cô…em vẫn chưa học viết bệnh án….”
“Chưa học thì cũng phải biết phân được thải ra ngoài qua đường nào chứ? Lại còn viết là ‘nôn phân đen’. Cách nghĩ của em thật trừu tượng”. Cô giáo lườm một cái rồi nói tiếp: “Phải biết nắm tình hình của bệnh nhân giống như chị Vệ Nam”.
“Nếu không thể hiểu một cách sâu sắc và toàn diện thì hẹn hò với tất cả các bệnh nhân đi…” Nhìn ánh mắt sắc nhọn của cô Chương, Hà Diệp vội nói: “Vâng, em biết rồi ạ”.
Cô Chương nói: “Thôi đi đi, bệnh nhân này rất biết hợp tác. Các em kiểm tra xem phổi của anh ta có gì bất thường không”.
Dưới sự dẫn dắt của cô Chương, đám sinh viên thực tập giống như đàn ruồi lao về phía Lục Song như lao vào vũng máu. (Tác giả ví von kinh quá =.=) Từng người thay phiên nhau nghe âm thành khác thường trong phổi của anh ta, sau đó từng người thực hành gõ, ấn, một đoàn người thực hành xong, một đoàn tiếp lại đến, hết lượt này đến lượt khác, liên tục không ngớt.
Từ đầu đến cuối, Lục Song đều tỏ ra rất thư thái, dường như thích thú với việc ấy.
Kết quả, thông tin bệnh nhân ở giường số ba rất biết hợp tác điều trị lan khắp bệnh viện. Một đám y tá thực tập đến thực hành tiêm. Kết quả mu bàn tay Lục Song có rất nhiều mũi tiêm, xanh xanh tím tím. Lục Song không thể chịu đựng được nữa, liền nói với đám y tá: “Đôi tay”. Các y tá cảm động đến rớt nước mắt, vội đổi tay để thực hành tiếp, kết quả chọc nát cả ven, tỏ vẻ đang thương nói: “Xin lỗi, ven của anh hơi khó lấy….”
Lục Song nghĩ bụng, không biết tiêm thì cứ nói là không biết tiêm đi, còn dám phàn nàn về ven của ta. Bị chọc bao nhiên lần mà vẫn không chọc được, Lục Song bi thương nhìn bầu trời phía xa….
Trở thành “vật thí nghiệm” trong suốt một ngày, bị đám học sinh vây quanh hết nghe rồi lại gõ, hết nhìn rồi lại tiêm, sức chịu đựng của Lục Song lên đến cực điểm.
Cuối cùng buổi chiều anh cũng gặp được Vệ Nam bận rộn, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi.
Vệ Nam cười đểu: “Anh thật ngoan. Em nghe nói rồi, bệnh nhân rất biết hợp tác, chịu để thực tập sinh thực hành không phải là nhiều đâu”.
Lục Song nói: “Ai bảo bạn gái anh học y. Anh phải làm gương chứ, đúng không?”
Vệ Nam ngây người, thấy Lục Song nhếch mép cười, không biết là anh ta nói thật hay nói đểu. Vệ Nam nhìn thấy bó hoa đặt cạnh chiếc tủ gần giường bệnh. Nghe nói “bạn gái” anh ta tặng. Cô sờ mũi, cười và nói: “Người sáng nay tặng hoa cho anh là ai vậy?”
“Đồng nghiệp”.
“Ồ….” Vệ Nam không hỏi nhiều, Lục Song chủ động giải thích: “Sáng hôm qua đến công ty, sốt cao đến nỗi bị ngất. Cô ấy đưa đến bệnh viện. Là người cùng phòng thiết kế game”.
“Vậy à….” Vệ Nam gật đầu, “Không sao, em vừa xem kết quả chẩn đoán, anh bị viêm phổi thùy lớn”.
“Thùy lớn?” Lục Song sờ mũi rồi cười: “Lẽ nào còn có thùy nhỏ?”
Vệ Nam gật đầu: “Còn có viêm phổi thùy nhỏ”.
“…..Thôi được, em có thể bắt nạt người ngoài ngành”.
Vệ Nam nghiêm túc nói: “Có thật mà”.
Dáng vẻ nghiêm túc ấy càng khiến Lục Song nghi ngờ.
Trận ốm này đến nhanh mà đi cũng nhanh, ở bệnh viện vài ngày, sau khi xuất viện, Lục Song lại tràn đầy sức sống.
Ngày Lục Song xuất viện, y tác thực tập của khoa đều đến cảm ơn, lưu luyến không rời. Vệ Nam sờ bàn tay bị chọc không biết bao nhiêu lỗ, cười rất tươi: “Đừng khách sáo”. Đúng khí chất của người hào hiệp trường nghĩa.
Vệ Nam mời Lục Song ăn cơm, chúc mừng anh ra viện. Hai người đến hàng ăn theo phong cách phương tây ở gần bệnh viện. Vì suất ăn theo đôi rẻ hơn nên dĩ nhiên Vệ Nam gọi suất đôi. Đang ăn cơm, bỗng nhiên thấy một người đi tới, người ấy dáng chuẩn, đường nào ra đường nấy, kiểu tóc rất mốt, mặc bộ váy bó sát, đi giày cao gót, mỉm cười với Lục Song: “Giám đốc Lục, anh cũng ăn ở đây à?”
Lục Song mỉm cười gật đầu: “Hạ Vi, lần này thực sự phải cám ơn em. Nếu em không phát hiện ra thì có lẽ anh đã bị sốt cao đến nỗi tan chảy trong phòng vệ sinh rồi”.
Cô gái có tên Hạ Vi kia cười rất nhã nhặn: “Anh khách sáo quá”. Sau đó quay người bước đi.
Vệ Nam lè lưỡi: “Giám đốc Lục?”
Lục Song mỉm cười: “Giám đốc kỹ thuật khai thác game ở công ty. Họ quen gọi như vậy rồi”.
“Nói như vậy anh cũng là người chủ chốt trong công ty đấy nhỉ?” Vệ Nam cười đểu: “Cô Hạ Vi ấy có phải có cảm tình với anh không? Em thấy cô ấy rất lo cho anh mà. Lúc ở bệnh viện cũng ở bên chăm sóc anh suốt, hỏi anh có nghiêm trọng không, có vẻ cô ấy rất quan tâm đến anh”.
Lục Song im lặng không nói gì.
Vệ Nam nói tiếp: “Cô ấy là mẫu cô gái sành điệu mà mẹ anh thích đấy. Anh có nghĩ đến việc theo đuổi cô ấy không? Bạn gái giả mạo như em có thể rút lui một cách thành công rồi”.
Lục Song vẫn im lặng.
Vệ Nam hút nước cam, ho một tiếng lấy giọng rồi nói: “Em đóng giả làm bạn gái anh cũng không phải kế lâu dài. Em thấy anh nên tìm bạn gái thật….”
“Em chán rồi à?” Lục Song nói.
“Cũng không hẳn thế”. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Vệ Nam lại cảm thấy rất kỳ lạ. Không hiểu vì sao mình đột nhiên để ý đến những cô gái bên cạnh anh ta. Vì sao khi nghe tin anh ta ngất, được Hạ Vi đưa đến bệnh viện lại cảm thấy không thoải mái. Vệ Nam nuốt nước bọt rồi nói: “Em thấy cô Hạ đấy rất tốt, anh với cô ấy trông rất đẹp đôi, làm cùng công ty yêu nhau cũng tiện”.
“Vệ Nam”. Bỗng nhiên Lục Song sa sầm mặt ngắt lời Vệ Nam: “Em muốn làm bà mối, đừng lấy anh làm mục tiêu”.
Vệ Nam sờ gáy rồi cười: “Em chỉ đánh giá khách quan thôi mà".
“Dù thế nào thì anh vẫn là bạn trai của em trên danh nghĩa”. Đột nhiên Lục Song trở nên nghiêm túc lạ thường: “Em muốn gán ghép anh với cô gái khác, như vậy sẽ động chạm đến sự tự tin của anh. Em không nên thách thức anh”.
Khi nói những lời ấy Lục Song không nhìn thẳng vào Vệ Nam, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có điều khi cắt bít tết thì dùng lực mạnh hơn, dao và đĩa tiếp xúc với nhau phát ra tiếng két két chói tai, dường như đang muốn bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
Vệ Nam biết điều ngậm mồm lại.
Nhưng, kế hoãn binh để qua mặt cha mẹ vốn dĩ không thể kéo dài mãi được. Vệ Nam thấy mình nói không sai chút nào, chỉ thấy cơn tức giận của Lục Song có gì đó bất thường.

Chương 29. Lời tỏ tình sau cơn say
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, anh trai chuẩn bị lên đường ra Bắc Kinh tiếp tục học cao học. Mẹ ra lệnh triệu tập con trai, con gái đến hàng ăn, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Sau đến đó Vệ Nam mới phát hiện bốn người nhà họ Lục cũng có mặt đầy đủ.
Thông tin Lục Song và Vệ Nam yêu nhau nhanh đến truyền đến tai bố mẹ. Dĩ nhiên đây là công lao của mẹ Lục Song với tốc độ bắn như súng liên thanh. Vệ Nam hiểu rất rõ bác ấy muốn con trai nhanh chóng lấy vợ nên sau khi đã xác nhận con trai “không lừa mình” nên vui mừng đến nỗi muốn thông báo cho cả thế giới cùng biết. Chủ động gọi điện cho bố mẹ Vệ Nam hẹn đi ăn. Lần này thì coi như cả hai nhà đều có mặt đầy đủ.
Tám người ngồi một bàn ăn.
Đôi Lục Song và Vệ Nam ngồi giữa bị mọi người soi từ đầu đến chân. Lục Đan ngồi cạnh Lục Song. Vệ Đằng ngồi cạnh Vệ Nam. Đối diện là bố mẹ hai bên với vẻ mặt hân hoan, vui mừng.
Vệ Nam ăn cơm mà toát mồ hôi hột. Chủ đề nói chuyện của bố mẹ từ “khi nào kết hôn” mở rộng sang “khi nào bế cháu”, thậm chí còn tính đến việc “nên đặt tên cho cháu như thế nào”. Mọi người còn nói: “Tên chúng ta đặt cho các con thật dễ nhớ, Vệ Đằng, Vệ Nam, Lục Song, Lục Đan. Sau này đặt tên cho cháu cũng phải tìm cái tên nào hay hay mới được”.
Lục Song bình thản ngồi ăn cơm, không hề quan tâm đến việc đặt tên cho con sau này. Thỉnh thoảng bố mẹ hỏi, anh ta nghiêm túc nói: “Chuyện có con chúng ta cứ để từ từ hãy tính. Bây giờ vẫn còn trẻ, nên đặt sự nghiệp lên trên hết”. Câu nói ấy rất được lòng bố mẹ Vệ Nam. Mẹ cười tiết mắt nói: “Lục Song thật chín chắn”.
Từ đầu đến cuối Vệ Nam đều lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Tuy trong mắt mọi người, đó là sự e thẹn của “con gái lớn sắp đến tuổi lấy chồng”. Nhưng tâm trạng Vệ Nam rất rối bời. Cô cảm thấy không khí tình cảm và ấm áp này khiến mình khó chịu. Rõ ràng chỉ là một màn kịch mà bố mẹ hai bên lại vui mừng đến thế. Nếu là người mình yêu thực sự thì sao? Có lẽ sẽ bị mọi người ghét bỏ, thậm chí muốn ăn cơm với bố mẹ cũng khó.

Cô giáo ở khoa hô hấp nói kỹ năng kiểm tra sức khỏe của Vệ Nam chưa đúng, cần phải luyện tập thêm. Người đầu tiên là Vệ Nam muốn thực hành dĩ nhiên là Lục Song. Nhưng cũng không biết từ khi nào Vệ Nam cảm thấy bất an khi ở bên Lục Song. Ánh mắt anh ta nhìn Vệ Nam khiến cô không dám nhìn thẳng. Mấy hôm nay lại bị mẹ anh ta lôi đi học nấu ăn. Vừa nhìn thấy ánh mắt “dạy dỗ con dâu” của mẹ anh ta và nụ cười hiền từ khi nhìn con dâu của bố anh ta là Vệ Nam lại thấy không tự nhiên chút nào.
Vệ Nam không biết làm thế nào đành phải gọi điện cho anh trai. Chưa nói hết câu đã bị anh ta từ chối một cách vô tình: “Vì cớ gì anh phải hiến dâng cơ thể của mình cho em làm vật thí nghiệm? Anh không vô vị đến mức ấy đâu”.
“….Chỉ thực hành một lần thôi có được không?” Vệ Nam cầu xin.
“Em đi tìm Lục Song đi, đừng nói là cơ thể mà ngay cả linh hồn cậu ta cũng hiến dâng cho em để em thực hành. Hai đứa ở cùng nhau, làm việc gì cũng tiện. Đi đi, đi đi. Em gái ngoan đừng làm phiền anh, anh đang chơi game”. Nói xong cúp điện thoại luôn.
Vệ Nam dở khóc dở cười, con người này cũng thật là, coi game quan trọng hơn tính mạng của mình, huống hồ là em gái.
Cuối cùng Vệ Nam đành phải mặt dày gọi điện cho Lục Song.
“Alô”. Giọng nói trầm lắng của Lục Song truyền qua điện thoại thấy Vệ Nam hơi căng thẳng.
“Cái đó….”
“Cái nào?”
“Anh có thể giúp em một chuyện được không? Tối nay em phải thực hành kiểm tra sức khỏe”.
“Giúp thế nào?”
“Thì nằm xuống để em thực hành”.
“Ồ, lại làm vật thí nghiệm à?” Lục Song khẽ cười: “No vấn đề”.
Sau khi gọi điện xong Vệ Nam lại thấy bất an. Hôm ấy ngủ cùng anh ta kết quả là ôm chầm lấy anh ta, lại còn làm hành vi bất nhã với anh ta. Bây giờ hai người ngồi đối diện trong phòng ngủ kiểm tra sức khỏe, một trai một gái trong căn phòng tối om, kể cũng thấy rùng mình. Thế là Vệ Nam gọi điện cho Nguyên Nguyên: “Tiểu Nguyên, tối nay đến chỗ tao thực hành kiểm tra sức khỏe nhé, có manơcanh rồi”.
Nguyên Nguyên ngáp một cái rồi nói: “Vệ Nam à, năm nay làm gì cũng phải tiêu đến tiền. Mày nói xem mua cái bóng đèn mất bao nhiêu tiền?” Ngừng một lát, cô ấy kiên quyết nói: “Tao không muốn làm bóng đèn điện cho chúng mày”.
Nói xong Nguyên Nguyên cúp điện thoại.

Không ngờ, khi về nhà, Lục Song đã mang theo chiếc bóng đèn miễn phí, lại còn là đèn huỳnh quang cao cấp – Chu Phóng đại ca.
“Ô, Mộc Nam cô nương cũng ở đây à”. Chu Phóng vừa nhìn thấy Vệ Nam liền nhe răng cười: “Lâu lắm không gặp, tóc dài ra nhiều đấy”.
Vệ Nam mỉm cười, vào bếp lấy cho anh ta cốc nước.
Hôm nay Chu Phóng đến tìm Lục Song là muốn đưa những tài liệu lần đi Hải Nam đã nói, rất nhiều sách về pháp luật, vứt cho Lục Song một thùng đầy. Vệ Nam giúp Lục Song mang sách vào thư phòng sắp xếp lại. Chu Phóng và Lục Song ngồi nói chuyện trên ghế sofa.
Chu Phóng nói: “Phát triển đến mức nào rồi? Sống cùng lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh vẫn mong hai em sinh con để còn nhận anh là cha nuôi”.
Lục Song cười và nói: “Hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã lo rồi”.
Chu Phóng gườm gườm nhìn Lục Song: “Thế rốt cuộc đã nói với cô ấy chưa?”
Lục Song khẽ thở dài: “Hôm ấy Vệ Nam nhìn thấy Hạ Vi tặng em hoa hồng. Cứ tưởng rằng ít ra thì cô ấy cũng biết ghen một chút. Nào ngờ cô ấy vẫn cười toe toét, gán ghép em với Hạ Vi, còn nói Hạ Vi tốt thế này, thế kia, chi bằng anh tìm bạn gái thật…” Lục Song dựa lưng vào ghế rồi nói tiếp: “Đúng là muốn khiêu khích em”.
Chu Phóng cười ha hả: “Thế em Hạ Vi ấy….có tình ý với cậu à?”
Lục Song nói: “Hồng nhan tri kỉ thôi”.
“Nói vậy thì ô của cậu vẫn chưa bật à?”
“Ô trong suốt, cô ấy không nhìn thấy”.
Vệ Nam bước từ thư phòng ra ngoài, hai người liền ngừng nói chuyện.
Vệ Nam vuốt tóc rồi nói với Lục Song: “Anh ăn cơm chưa?”
“Rồi”.
“Vậy thì em có thể thực hành được chưa?”
Lục Song gật đầu, lới lỏng cà vạt rồi cởi khuy áo. Chu Phóng ngồi cạnh mặt ngệt ra, ghé sát vai nói: “Này, chẳng phải cậu nói không tùy tiện khỏa thân trước mặt người khác sao?”
Lục Song cười bí hiểm: “Ở bệnh viện em đã khả thân rất nhiều lần rồi, bị một đám thực tập sinh thực hành”.
“Thế mới nói cậu không phải là người tùy tiện. Cậu mà tùy tiện thì không phải là người”.
Lục Song nhíu mày: “Đừng nói trắng ra như thế”.
Chu Phóng cười đểu: “Nói lịch sự một chút có nghĩa là da mặt của cậu dày đến nỗi không biết xấu hổ là gì, đúng không?”
Lục Song gật đầu: “Gần như thế”. Nói xong liền cởi áo ra, nói với Vệ Nam: “Tiến hành đi”. Sau đó nằm xuống ghế sofa.
Nụ cười bí hiểm của Chu Phóng khiến Vệ Nam nóng bừng cả mặt. Lục Song kia anh cũng thật là, nói “tiến hành đi” rồi nằm xuống luôn, vẻ mặt còn tỏ ra rất oai hùng nữa chứ. Coi tôi là thú dữ à?
Kết quả, dưới ánh sáng của “Đèn huỳnh quang cao cấp Chu Phóng”, Vệ Nam tay run run, bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Lục Song.
Chu Phóng ngồi cạnh đánh giá: “Sao giống massage thế?”
“Em đang kiểm tra hạch bạch huyết”.
Chu Phóng “uh” một tiếng rồi nói: “Em kiểm tra hạch bạch huyết sao lại sờ ngực?”
Vệ Nam giải thích: “Bây giờ là phổi”.
“Vậy à, vậy thì em nhân tiện nghe xem nhịp tim của nó là bao nhiêu, có vượt quá 100 không? Anh thấy nó có vẻ rất căng thẳng”.
“….Chu Phóng”. Lục Song gắt lên.
Chu Phóng cười: “Hả”
“Anh không phải về à?”
Chu Phóng cười và nói: “Anh vẫn chưa được xem kiểm tra sức khỏe, ở lại quan sát một chút mà. Hơn nữa, tấm da của cậu tốt thế này, quả thực làm anh lưu luyến không rời”.
Vệ Nam đang ấn vào ngực Lục Song. Chu Phóng nói vậy, Vệ Nam căng thẳng nên ấn tay xuống.
“Đau”. Lục Song kêu lên thảm thiết: “Vệ Nam, không phải em đang trả thù anh chứ”.
Vệ Nam ngại ngùng nói: “Xin lỗi, em không khống chế lực”.
Lục Song ngồi dậy và nói: “Xong chưa?”
Vệ Nam gật đầu: “Xong rồi, cảm ơn anh…..” Thực ra vẫn chưa xong, phần bụng vẫn chưa kiểm tra, nhưng Vệ Nam không muốn thực hành tiếp dưới ánh mắt săm soi của Chu Phóng.
Chu Phóng đứng dậy nói: “Xong chưa? Vậy thì mau mau đi uống rượu”.
Lục Song mặc quần áo đang định đi thì Vệ Nam kéo tay anh ta hỏi: “Các anh đi uống rượu ở đâu?”
Chu Phóng cười: “Yên tâm đi, tuyệt đối không đến hộp đêm”.
Chu Phóng lôi Lục Song ra quán rượu gần đó, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Thực ra Lục Song rất buồn bực. Dường như cả công ty đều biết Hạ Vi có chút tình ý với mình. Lục Song cố giấu không nói cho Vệ Nam biết vì sợ cô ấy nghĩ nhiều. Kết quả….đúng là cô ấy nghĩ nhiều thật nhưng hướng suy nghĩ lại khiến Lục Song cảm thấy bị khiêu khích. Người mình yêu trước mặt mình nói “Anh và cô ấy rất đẹp đôi”, đúng là hắt nước lạnh vào mặt.
Xem ra trong thời gian dài đóng giả làm người yêu, trong mắt cô ấy những cái nắm tay, những cái ôm đều là giả. Quan tâm chăm sóc cô ấy cũng bị cô ấy coi là giả. Vệ Nam chỉ đang đóng kịch, còn mình thì hết lòng vì tình yêu ấy.
Lo sợ mang lại áp lực cho cô ấy, vì vậy cố giữ trong lòng không nói ra. Cuối cùng dồn tất cả mọi áp lực lên vai mình.
Vệ Nam rất vui vì có một “người bạn trai giả không yêu mình”, có thể đối phó với sự thúc ép của bố mẹ mà không biết rằng người ấy phải kiễn nhân đến cực điểm mới giả vờ không có tình ý với cô ấy. Vở kịch hai người diễn. Một người chỉ quan tâm học thuộc lời thoại để diễn sao cho tốt. Một người thì nhập vai quá sâu đến nỗi không thoát ra được. Thật là xót xa.
Chu Phóng nói: “Có cần anh nghĩ giúp biện pháp tồi không?”
Lục Song nói: “Anh đã nói là biện pháp tồi rồi thì ai dám nghe?”
Chu Phóng mỉm cười: “Biện pháp tồi còn hơn là không có”.
Lục Song nói: “Thôi được, anh thử nói ra xem nào”.
Chu Phóng lắc lắc chiếc cốc trong suốt trên tay, dõng dạc nói: “Đầu tiên, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình trước mặt cô ấy. Nếu cô ấy từ chối thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Nếu cô ấy sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu mà không từ chối thì cô ấy sẽ đau khổ. Vì vậy chi bằng cậu nhân lúc say thử tỏ tình xem sao, để cô ấy hiểu tâm lòng của cậu. Sáng hôm sau tỉnh dậy có thể nói, say quá, không nhớ gì cả”. Nói xong Chu Phóng khoái chí nhếch mép mỉm cười: “Biện pháp này hay không?”
Lục Song cười: “Uh…rất tồi”. Chu Phóng tiếp tục than thở: “Ý nghĩa của cuộc đời không phải là có một ván bài đẹp mà là…”
Lục Song khẽ cười: “Đánh thắng một ván bài đen”.
Hai người nhìn nhau cười rồi rời khỏi quán rượu.
Chu Phóng lái xe đưa Lục Song về nhà. Lục Song mở cửa xe, gió thổi vào mặt, mát lạnh. Anh đã ngà ngà say.
Lục Song ngắm nhìn ánh đèn bên đường, mỉm cười ngẫm nghĩ, thực ra Hứa Chi Hằng có được một ván bài đẹp, Vệ Nam yêu anh ta chân thành trong suốt bao nhiêu năm, hai người có cùng suy nghĩ, nhưng anh ta không biết đánh ván bài ấy, thậm chí hoàn toàn đánh mất Vệ Nam. Có lẽ hoàn cảnh của anh ta khiến anh ta mất đi lập trường, có lẽ anh ta không có dũng khí.
Đến bây giờ, mình thay chân, nhận được ván bài rất tồi tệ. Vệ Nam không quên được Hứa Chi Hằng, thậm chí khắc cốt gi tâm. Khả năng Vệ Nam yêu mình là rất rất thấp, tất cả đều khiến quá trình đánh bài trở nên vô vùng khó khăn. Mình chỉ biết cố gắng hết sức để đánh thật tốt. Nếu thắng thì đó là do may mắn. Còn nếu thua thì cũng là điều bình thường.
Lục Song khẽ thở dài, dù là người tự tin đến đâu thì khi cầm một ván bài đen cũng chỉ biết cố gắng hết sức.
Lục Song đi uống rượu, Vệ Nam ở nhà một mình không biết làm gì nên online chát chít.
Trong thời gian thực tập ở bệnh viện đã biết thêm nhiều điều về các khoa. Vệ Nam rất thích giáo sư este, ý nghĩ muốn vào khoa tim cùng cô ấy xông pha khắp chốn rần bén rễ trong lòng. Đúng lúc ấy lại gặp Diệp Kính Văn trên mạng nên nhắn tin hỏi thăm.
“Anh ơi, con gái làm ở ngoại khoa có mệt lắm không?”
“Nói lắm”.
Vệ Nam không thể phán đoán câu “nói lắm” ấy là trả lời tự động hay là anh ta đang trả lời thật. Thế là lại nhắn thêm một câu: “Nhưng em thấy mình rất có hứng thú với ngoại khoa tim mạch”.
“Ngoại khoa tim mạch? Em muốn chết đến phát điên rồi à?”
Ồ, không phải trả lời tự động. Vệ Nam uống ngụm nước rồi gõ tiếp: “Bây giờ em vẫn chưa quyết định sẽ vào khoa nào. Chỉ là rất hứng thú với ngoại khoa tim mạch, hơn nữa rất thích giáo sư Hà”.
“Hứng thú không thể lôi ra mà ăn được. Thực tế chút đi. Con gái không đủ sức làm ngoại khoa đâu, còn phải chăm sóc con. Anh khuyên em nên từ bỏ ý nghĩ ấy đi. Hơn nữa giáo sư Hà cũng không nhận đệ tử nữ”.
“Vậy ạ”. Vệ Nam cảm thấy hụt hẫng. Xem ra người phụ nữ mạnh mẽ như giáo sư Hà chỉ có thể ngưỡng mộ trong lòng. “Haizz, vậy thì em suy nghĩ đi khoa khác vậy”.
“Thích giáo sư este thế à?”
“Vâng, rất thích”.
“Nhưng em không có chút tố chất nào để trở thành người phụ nữ mạnh mẽ”.
“Đừng có đả kích người khác như thế chứ….”
“Anh thấy em có tình yêu thương bao la, chi bằng đến khoa nhi dỗ trẻ con?”
“….Em rất ghét trẻ con quấy khóc”.
“Không sao, sau này làm mẹ rồi, em sẽ thấy lúc trẻ khóc mới đáng yêu làm sao”.
“……Vẫn còn xa lắm”.
“Xa sao? Anh thấy em để status là ‘bắn ra một mũi tên đầy máu để xuyên vào lòng anh’ chẳng phải là muốn xuyên vào tim ý chung nhân sao? Có ý chung nhân rồi thì chẳng bao lâu sẽ có con. Không phải là em chưa chuẩn bị tư tưởng sinh con đấy chứ?”
Tư duy của anh ta thật sinh động, ai nói có ý chung nhân rồi thì phải chuẩn bị sinh con? Vệ Nam gườm gườm, chuyển chủ đề nói chuyện: “Đúng rồi, lần trước nói chuyện với anh về cách liên lạc với Tiêu Tinh….không biết anh còn nhớ không?”
“À, tối qua vừa gặp Tiêu Tinh trong sân trường. Cô ấy nói vừa đến Mỹ đã bị mất điện thoại, không biết liên lạc với các em bằng cách nào. Anh cho cô ấy số đỉện thoại của em rồi. Cô ấy sẽ chủ động liên lạc với em”.
Vệ Nam vô cùng cảm kích: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, thực sự cảm ơn anh”.
Diệp Kính Văn nhắn lại: “Giả tạo quá”.
Vệ Nam tắm xong, tắt máy tính, đang ngồi sấy tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chú Phóng lôi Lục Song vào nhà như lôi xác chết vậy. Vệ Nam vội đỡ một tay, hai người dìu Lục Song vào giường. Thấy dáng vẻ say sỉn của anh ta, Vệ Nam tức giận nói: “Làm gì mà uống nhiều thế?”
Chu Phóng nói: “Không phải anh chuốc rượu nó đâu. Hình như tâm trạng nó không tốt, muốn mượn rượu giải sầu”. Nói xong quay người bước ra cửa, xua tay nói: “Anh đi đây. Em liệu mà chăm sóc nó nhé”.
Sau khi Chu Phóng đi, Lục Song trai mày, vẻ mặt khổ sở, đòi uống nước. Vệ Nam rót nước cho anh ta uống, anh ta không uống mà quay đầu đi không thèm nhìn.
Thôi được, kẻ say là anh.
Vệ Nam giúp Lục Song cởi áo, cởi giày, đỡ anh ta nằm lên giường, đắp chăn, đang định đi thì bị anh ta kéo tay lại.
Vệ Nam quay đầu, thấy đôi mắt long lanh của Lục Song đang nhìn mình chằm chằm, nhìn đến nỗi người ta phải dựng tóc gáy. Tay bị anh ta nắm chặt nên hơi đau. Vệ Nam nhíu mày: “Sao vậy? Nước rót rồi anh có thèm uống đâu”.
Bỗng nhiên Lục Song nói: “Vệ Nam”.
Thấy anh ta khẽ gọi tên mình, Vệ Nam im lặng chờ anh ta nói tiếp. Nào ngờ Lục Song gọi tên xong không nói gì nữa mà nhìn mình chằm chằm. Vệ Nam nghi ngờ, không biết đó có phải là biểu hiện của việc say rượu không?
Lục Song biết rất rõ mình không hề say.
Người con gái trước mặt với đôi mắt đen to tròn đang nhìn mình. Dường như muốn nói gì với mình nhưng lại không nói nữa, mái tóc mềm mượt vẫn còn ươn ướt, thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội đầu, nhẹ nhàng buông xuống vai – Đó chính là Vệ Nam, người con gái mình yêu.
Nhân lúc uống say, Lục Song không chút do dự, đưa tay nhẹ nhàng ôm Vệ Nam, hôn vào đôi môi cô ấy.
“Anh làm gì đấy….” Vệ Nam ngạc nhiên nói
Tiếng nói bị chặn lại ở môi, cảm giác bỗng chốc người cô ấy đông cứng lại nhưng Lục Song vẫn không có ý định buông tay.
Nụ hôn dịu dàng, tình cảm, cảm giác mùi rượu thoang thoảng lan tỏa trong miệng khiến Lục Song mơ màng.
Bỗng nhiên cảm thấy tình cảm bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng đã được tìm được cơ hội thổ lộ. Những bí mật chôn sâu tận đáy lòng dường như cũng đang hò hét, đòi nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp tim đập dữ dội trở nên rõ rệt và tha thiết hơn trong không gian tĩnh lặng.
Vệ Nam không biết rằng Lục Song rất mong cô trở thành bạn gái thật sự của anh.
Rất mong nụ cười rạng rỡ của cô trước mặt bố mẹ là nụ cười từ tận đáy lòng chứ không phải giả tạo. Rất mong khi bố mẹ bàn chuyện đặt tên cho con, Vệ Nam có thể chăm chú lắng nghe chứ không phải cúi đầu nghĩ đến Hứa Chi Hằng của mình. Rất mong có thể quang minh chính đại nắm tay cô ấy, nói với mọi người rằng đây là người con gái mình yêu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô ấy. Rất mong được lấy cô ấy làm vợ, cùng cô ấy sống đến già, đến lúc đầu bạc răng long, hai người nằm trên ghế mây sưởi nắng, cùng nhau nhớ lại những tháng ngày đã qua.
Cô ấy không biết gì hết, cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ rung động trước cô ấy….
Ý nghĩ muốn cô ấy biết tấm lòng của mình bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, mãnh liệt đến nỗi thậm chí đốt cháy lý trí.
Nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Dường như muốn chứng minh một điều gì đó, bàn tay phía sau gáy cô ấy áp mạnh hơn, đầu lưỡi bắt đầu đẩy hàm răng hơi run run của cô ấy để đi sâu vào miệng, lướt qua khoang miệng, rêu lưỡi và niêm mạc cọ sát mạnh.
Âm thanh dị dàng phát ra khi hôn vang vọng trong đêm tối.
Rõ ràng cảm thấy cô ấy đang run, đôi tay ra công ra sức đẩy người mình ra nhưng vẫn cố chấp không buông tay, vẫn hôn cô ấy, muốn cô ấy hiểu tấm lòng mình. Nụ hôn ấy mang dư vị của sự tuyệt vọng.
Đến khi gần tắc thở Lục Song mới nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy gườm gườm nhìn mình.
Một lúc sau cô ấy nói: “Anh say rồi”. Sau đó quay người bước đi.
Lục Song kéo Vệ Nam lại, lần này động tác nhanh và mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng quần áo ngủ bị xé rách và tiếng hét của Vệ Nam – “Anh say rồi, Lục Song!” Lời nói ẩn chứa nỗi bức xúc và oán trách, pha chút lạnh lùng: “Buông tay ra”.
“Anh không say”. Lục Song mỉm cười, hạ thấp giọng: “Anh…yêu em”.
Giọng nói nhẹ đến nỗi Vệ Nam bỗng thấy mấy chữ ấy như chiếc chùy nặng trịch đập mạnh bên tai, mạnh đến nỗi khiến người ta hoa mắt chóng mặt, khiến người ta ong đầu, dường như không nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ thấy đôi mắt sâu của anh ấy chăm chú nhìn mình, nhìn thấy môi anh ấy mấp máy, dường như nhắc lại câu nói ấy rất nhiều lần – Anh yêu em.
Sau đó là khuôn mặt quen thuộc không ngừng tiến lại gần, mũi tỏa ra hương rượu thoang thoảng, đôi môi nóng ấm áp vào mặt mình, dịu dàng, mơn man, môi kề môi, khẽ nhắc lại câu nói: “Anh yêu em, Vệ Nam, yêu em”.
Vệ Nam gồng mình đẩy anh ấy ra, nhưng thấy mình đã bị anh ấy khống chế một cách dễ dàng, bị anh ấy đè xuống giường, không thể nhúc nhích.
“Anh yêu em”- câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, giọng nói trầm lắng đến khản giọng, dường như đã bị đè nén rất lâu.
Cảm giác mặt nóng rát, dường như nước mắt anh ấy rơi xuống, sự nóng rát ấy khiến Vệ Nam thấy đau.
Vệ Nam khẽ nói: “Lục Song, đừng nói nữa”.
Vệ Nam nghĩ, có phải chúng ta đã kết thúc rồi không?
Khó khăn lắm mới gây dựng được “mối tình” trên cơ sở không bao giờ rung động, mục đích là lừa dối cha mẹ hai bên, sống gắn bó, vui vẻ bên nhau. Hai người sống trong một căn phòng, không can dự vào cuộc sống của đối phương nhưng đến lúc cần thiết lại tìm đối phương đóng kịch che mắt bố mẹ. Lúc nhàm chán đấu khẩu, cãi vã, chòng ghẹo đối phương, mang lại không ít niềm vui cho cuộc sống. Khi cô đơn cùng nhau xem phim, cùng nhau vào bếp nghiên cứu ba bước làm món sườn xào chua ngọt – Cuộc sống dịu dàng và tươi đẹp như vậy, vì sao phải liên quan đến vấn đề tình cảm?
Cái ngày anh cõng em về, chẳng phải em đã hỏi anh sao. Anh nói làm sao anh có thể thích em được? Lời nói bóng gió ấy chẳng phải anh đã hiểu rất rõ rồi sao. Một khi liên quan đến vấn đề tình cảm chúng ta sẽ không còn gì.
Lúc anh ấy hôn, Vệ Nam thấy một giọt nước rơi xuống.
Cứ tưởng rằng có thể giống hồi còn nhỏ, cùng Lục Hựu Hựu vui đùa, anh chòng ghẹo em, em chòng ghẹo anh, vui vẻ sống bên nhau, không nói chuyện yêu đương, không bị tổn thương….
Đến bây giờ mới biết rằng mình là một con ngốc không hơn không kém.
Vệ Nam nhắm chặt mắt, không phản kháng, cũng không đáp lại, chờ đợi nụ hôn này kết thúc, sau đó đẩy anh ấy ra, chỉnh lại quần áo, ra khỏi phòng.
- Giống như chưa xảy ra chuyện gì.
“Rầm” một cái, cửa bị đóng sập lại. Lục Song nằm trên giường, mỉm cười đau xót – Vở kịch này cuối cùng cũng phải hạ màn.
Vệ Nam, em là một diễn viên giỏi, có thể nhanh chóng quay trở về cuộc sống hiện thực.
Còn anh nhập vai quá sâu, không thể thoát ra được. Chương 30. Chiếc xe cấp cứu định mệnh
6h30 sáng Vệ Nam giật mình tỉnh giấc. Khoảng thời gian sống chung với Lục Song, ngày nào anh ta cũng dùng đủ mọi trò quái quỷ để dày vò mình, kết quả là đồng hồ sinh học của mình cuối cùng cũng bị ép xoay theo. Cứ 6h30 là tự động bật dậy.
Vệ Nam vào phòng vệ sinh chải tóc, nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương, cô cười đau khổ rồi vã nước lạnh vào mặt.
Khi quay lại phòng khách thì thấy trên bàn bày sẵn sữa và bánh mỳ, Lục Song ngồi đối diện, bình thản gặm bánh mỳ như không có chuyện gì xảy ra.
Vệ Nam ngồi đối diện với Lục Song, vừa cúi đầu uống sữa vừa quan sát phản ứng của anh ta.
Một lúc sau, Vệ Nam lấy hết dũng khí, cố tỏ vẻ bình tĩnh khẽ cười: “Tối qua anh say dã man, bị Chu Phóng lôi về như lôi xác chết vậy”.
Lục Song đặt bánh mỳ xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lẩn tránh của Vệ Nam.
Thực ra nếu theo cách Chu Phóng nói thì , mình có thể bình thản nói: “Anh say á? Anh chẳng nhớ gì cả”. Bỏ qua tất cả lời tỏ tình hoang đường và nụ hôn cháy bỏng, sau đó tiếp tục đóng giả làm người yêu của cô ấy, tiếp tục nói không yêu cô ấy trước mặt cô ấy, tiếp tục giả vờ không quan tâm đến việc cô ấy kết dây tơ hồng cho mình – Phải chăng đó cũng là câu trả lời mà cô ấy mong đợi?
“Anh không say”. Lục Song ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng về phía Vệ Nam.
Tay Vệ Nam run run, cốc sữa cầm trên tay bị bắn mấy giọt ra ngoài, để lại vết loang lổ trên bàn ăn sạch bóng.
“Thật sao?” Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại.
Lúc ấy thực sự Vệ Nam rất mong Lục Song say rượu nên nói lung tung, rất mong mọi chuyện không xảy ra, nhưng kết quả vấn là câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất – Nếu tối qua anh không say, nếu tất cả những lời anh nói đều là thật, vậy thì con người chỉ muốn lợi dụng anh che mắt bố mẹ như em còn tư cách gì để ở lại bên anh?
Lục Song gật đầu: “Anh nhớ rất rõ tối qua mình đã nói gì, làm gì”.
Vệ Nam cúi đầu im lặng.
Lục Song với khuôn mặt không chút biểu cảm khiến Vệ Nam bỗng thấy thật xa lạ.
Thì ra anh ta cũng là người cao ngạo như thế, chỉ là cố gắng không biểu lộ trước mặt mình. Vốn tưởng rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh ta cũng mỉm cười không để ý, không ngờ khi anh ta tức giận cũng đáng sợ như vậy. Bây giờ, lộ rõ bản chất …cũng tốt.
“Vậy em chuyển đi”. Vệ Nam ngẩng đầu nói không chút do dự.
Coi như đó là lời từ chối thẳng thừng.
Bàn tay Lục Song xiết chặt lại, những ngón tay cắm vào da thịt để lại những rãnh đỏ rõ rệt.
Một lúc sau, anh ấy khẽ nói: “Em cứ ở đây, anh đi tìm phòng khác”.
Nói xong Lục Song đứng dậy, quay người bước đi.
Vệ Nam bỗng thấy tim mình nhói đau.
Nhưng….người đã dồn hết sinh lực vào mối tình với Hứa Chi Hằng như mình làm gì có tư cách chiếm toàn bộ trái tim anh ấy một cách ích kỷ như vậy?
“Lục Song…..em….” Vệ Nam mở miệng nhưng không nói được lời nào.
Với những người như anh ấy, dù là ba chữ “em xin lỗi” cũng cảm thấy quá “rẻ tiền”. Còn gì để nói đây? Cho đến bây giờ vẫn nghĩ đến cảm nhận của mình, để mình ở căn phòng anh thuê, còn anh thì chuyển ra ngoài ở….nên nói gì để bày tỏ sự áy náy của mình đây?
Nghĩ lại mới thấy sự dịu dàng và quan tâm mà anh ấy dành cho mình hiện ra trước mắt rõ mồn một. Cứ tưởng rằng anh ấy chỉ đang diễn kịch, nhưng làm gì có diễn viên nào diễn thật đến như vậy? Đã có lúc nghi ngờ liệu có phải anh ấy thích mình không, đã lấy hết dũng khí để hỏi, sau khi nhận được lời phủ định của anh ấy, cảm thấy thật nhẹ nhõm, nào ngờ ngay cả lúc ấy anh ấy cũng đóng kịch.
Thực ra anh ấy rất giống mình, dùng mặt lạ để che đậy cảm xúc thực sự, vì che đậy quá hoàn hảo nên không phâ biệt được thật giả. Vì phải kìm nén quá lâu, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mới dùng nụ hôn mãnh liệt như tối qua để bộc lộ, để trút hết những thứ đã giấu kín trong lòng. Vệ Nam vẫn nhớ hành động khiếm nhã của Lục Song tối quá, vẫn nhớ giọt nước mắt mà anh ấy không kiềm chế được, giọt nước mắt ấy dính vào má khiến mình thấy nóng rát.
Thấy anh ấy thắt cà vạt trước gương, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Vệ Nam bỗng thấy sống mũi cay cay.
Lục Hựu Hựu, hai chúng ta không thể trở lại như xưa. Bởi vì em không thể cho anh tình yêu mà anh muốn.
Ngồi xe của anh ấy đến bệnh viện, Vệ Nam cảm thấy không tự nhiên chút nào. Lục Song ngồi cạnh vẫn bình thản như không, còn bật nhạc, bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên với nhan đề «Em không vui vẻ thực sự»
Nguyên Nguyên nói bài hát này quả thực rất dã man, khiến người nghe thấy cào xé tâm can. Lúc ấy, tiếng gào thét gần như khản cả giọng bên tai như muốn nói thay lời cho hai con người đang ngồi trên xe.

Khóc giữ dòng người, em chỉ muốn biến mình thành trong suốt, em không còn mơ mộng, không còn thấy đau hay rung động bởi vì em đã quyết định rồi, em đã quyết định rồi.
Em lặng lẽ chịu đựng, giữ ngày hôm qua thật chặt, ký ức càng ngọt ngào thì càng khiến người ta tổn thương, càng cố giữ trong lòng bàn tay, thì các vết dao đâm càng chằng chịt.
Em không vui vẻ thực sự, nụ cười của em chỉ là màu sắc tự vệ….

Giọng hát đến cao trào thì vụt tắt bởi Vệ Nam đã tắt nó đi.
“Anh mới lấy được giấy phép lái xe, lúc lái xe không nên nghe nhạc thì tốt hơn”. Vệ Nam khẽ nói.
“Vệ Nam”. Lục Song khẽ gọi tên Vệ Nam, tuy anh ấy không quay đầu sang nhưng qua gương, Vệ Nam có thể nhìn thấy anh ấy nhếch nói. “Tuy mối tình trước đã thất bại, nhưng em không nên thu mình như con ốc sên, tìm mọi cách tìm đường rút lui”.
Đến ngã tư thì gặp đèn đỏ, Lục Song dừng xe lại, mỉm cười. Dù ván bài có xấu đến đâu thì anh cũng đã cầm nó lên và cố gắng hết sức để đánh nó, đến tận lúc không còn gì để đánh. Vì vậy em không cần tìm đường rút lui, cũng không cần mất tự tin vì ván bài đẹp vẫn chưa đánh xong.
Lục Song nói tiếp: “Bởi vì Lục Hựu Hựu sẽ luôn ở bên em”.
Anh ấy dùng “Hựu Hựu”, cái tên mà từ nhỏ đến lớn chỉ dành riêng cho Vệ Nam, cũng chính là nick name cô ấy tách ra từ tên anh.
Đèn xanh bật lên, chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước.
Vệ Nam cúi đầu, bàn tay trong túi áo xiết chặt lại. Một lúc sau, cô ấy khẽ nói: “Lục Song, anh đừng nên tự làm khổ mình….”
“Người tự kỷ như anh lẽ nào lại nỡ làm khổ mình?” Lục Song khẽ cười ngắt lời Vệ Nam, “Những việc anh thích làm không ai có thể cản được anh. Nếu anh không muốn thì dù có ép anh cũng không làm”.
“Anh…..” Vệ Nam mở miệng nhưng không biết nên nói gì.
“Tất cả đều do anh tự nguyện”. Lục Song ngừng một lát rồi quay sang nhìn Vệ Nam, “vì vậy, em không cần thấy có lỗi”. Nói xong anh nhếch mép cười, “Tối qua uống say quá, không kiềm chế được bản thân. Em quên đi nhé”.
Đó là câu nói cuối cùng của Lục Song, sau đó chiếu xe dừng lại ở cổng bệnh viện. Sau khi xuống xe, Vệ Nam thấy Lục Song phóng xe đi, vẫn như trước đây, giống như vung dây quất ngựa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Nam.
Vệ Nam đứng đó, lặng lẽ thở dài, Lục Song, anh đừng đối xử tối với em quá, nhớ lại những lần xỏ đũa anh, em có thể không cảm thấy có lỗi được không? Cảm giác muốn quay lại thời gian bóp cổ mình.
- Nhưng, khoảng thoài gian chòng ghẹo lẫn nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày đau khổ này.
Hôm nay Vệ Nam và Nguyên Nguyên chuyển đến khoa cấp cứu.
Vừa vào khoa đã thấy những bóng trắng chạy vụt qua, giống như ma quỷ vậy. Hai người nhìn nhau, rùng mình run sợ. Sau đó bước thật nhanh vào văn phòng của bác sĩ Lưu. Đang định giới thiệu bản thân thì người đó liếc nhìn tấm thẻ trước ngực hai người rồi nói: “Thực tập sinh trường T đúng không? Mau theo tối lên xe cấp cứu”. Tốc độ nói như súng liên thánh, sau đó vội vội vàng vàng cầm lấy cái điện thoại rồi đi, khiến Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng thấy căng thẳng, vội đi nhanh theo sau.
Bác sĩ Lưu vừa đi thật nhanh vừa nói: “Giáo sư Chương ở khoa hô hấp nói với tôi hôm nay hai em sang khoa cấp cứu. tôi vừa đến bệnh viện liền có người gọi xe cấp cứu. Hai em cùng tôi đến hiện trường cấp cứu”. Nguyên Nguyên gật đầu: “Vì sao lại gọi xe cấp cứu ạ?” Bác sĩ Lưu đáp: “Tai nạn giao thông". Vệ Nam bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Nụ cười của Lục Song, chiếc xe lao như bay, kỹ thuật lái xe chẳng ra làm sao…..Không phải là anh ấy gặp tai nạn đấy chứ? Dừng làm em sợ mà….Nghĩ đến khả năng ấy, Vệ Nam thấy tim mình như lộn tung lại, tức ngực đến nỗi không thể thở được.
Bác sĩ Lưu quay đầu lại và nói: “Bệnh nhân chưa ngất, em đừng có ngất trước đấy. Cô gái trẻ khỏe thế này mà cũng không đuổi kịp được tôi?”
Vệ Nam vội bám tay Nguyên Nguyên, để cô ấy kéo mình đi, dùng cả tay lẫn chân cố gắng leo lên xe cấp cứu.
Đến hiện trường mới phát hiện vụ tai nạn này không liên quan đến Lục Song. Vệ Nam thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy tâm trạng căng thẳng hơn vì vụ tai nạn thảm khốc khiến người ta nhìn thấy mà hãi hùng.
Đây là đoạn rẽ ngoặt thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng tai nạn lần này đáng sợ và nghiêm trọng hơn tưởng tượng gấp nhiều lần. Xe khách và xe chở hàng đâm nhau, xe khách bị lật ngược lại. Chiếc xe bẹp rúm, máu mê bê bết, hành khách sứt đầu mẻ chán, tiếng kêu cứu của những người sống xót trong xe.
Hiện trường bị cách ly, người dân vây quanh, hiện trường rất lộn xộn.
Cảnh sát và phóng viên cũng có mặt. Cảnh sát giao thông dùng kèn át tiếng người dân đứng xem, phóng viên chụp ảnh, thêm vào đó là âm thanh của xe cấp cứu, hòa trộn vào nhau, inh tai nhức óc.
Bệnh viện gần đó cũng cho mấy chiếc xe cấp cứu đến hiện trường. Khi Vệ Nam và Nguyên Nguyên đến hiện trường, anh Phí Đằng đã có mặt ở đó, đang ở trên xe cấp cứu điều trị cho một ông lão. Phí Đằng nhìn Nguyên Nguyên, chưa kịp chào một câu thì chiếc xe cấp cứu đã phóng ra khỏi đoạn đường an toàn.
Âm thanh chói tai của chiếc xe cấp cứu vang giữa thành phố
……….

Vệ Nam không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đến hiện trường vụ tai nạn, mối lần đến đầu thấy tim đập mạnh dữ dội.
Những người sống xót được đưa ra khỏi xe, máu nhỏ xuống thấm đầy đường. Vệ Nam và Nguyên Nguyên là thực tập sinh nên chỉ có thể đứng cạnh nhìn những sinh mạng sống xót được đưa lên giá, khiêng vào xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên có một số người khi xe cấp cứu đến thì đã tắt thở.
Vì không đủ người nên cuối cùng Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng được điều động đi khiêng bệnh nhân. Hai người đang vui mừng vì có thể giúp được một tay thì Vệ Nam bỗng sững người lại – Cô gái tóc ngắn nằm trên giá, máu nhuốm đỏ tóc mái, dính cả vào má, ngực như bị vật nặng đè vào, chiếc áo trắng loang lổ vết máu đỏ tươi. Khuôn mặt ấy thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Vệ Nam nhắm mắt vào cũng có thể vẽ được lông mày của cô ấy, mũi cô ấy, đôi môi cô ấy. Đó chình là người bạn thân thiết nhất, người đã ở bên mình suốt bao nhiêu năm nay, người đã cùng mình lớn lên…
“Kỳ Quyên?” Nguyên Nguyên cũng nhận ra, chạy lại hất tóc cô ấy để nhìn cho rõ.
Bỗng chốc mặt Vệ Nam tái nhợt cả đi, chạy lại nắm lấy tay Ký Quyên: “Tiểu Quyên, mày đừng làm tao sợ…..Mày sao đấy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.
Vệ Nam bị Phí Đằng tóm áo lôi ra sau: “Đừng khóc nữa, phải đưa đến bệnh viện đã”.
Đám người lúng túng chạy lên xe, Vệ Nam nắm tay Kỳ Quyên không rời. Thực ra Vệ Nam không khóc, sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi đã làm cô ấy quên đi nước mắt, chỉ biết gọi tên cô ấy. Nguyên Nguyên dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay vẫn không ngừng run lên.
Nguyên Nguyên khẽ hỏi: “Anh ơi, cô ấy có thể cứu chữa được không?
Phí Đằng không nói gì.
Nguyên Nguyên hét lên: “Đang hỏi anh đấy, rốt cuộc cô ấy có thể cứu chữa được không?”
Phí Đằng sa sầm mặt, lạnh lùng nói: “Cho dù người nằm đây là cha mẹ em thì em cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh, biết chưa? Em làm bác sĩ mà còn cuống cả lên, em nói xem cô ấy có thể cứu chữa được không?”
Nguyên Nguyên thu mình lại, cúi đầu không nói gì.
Vệ Nam nắm chặt tay Kỳ Quyên hơn, vừa định nói “Anh ơi….” thì bị Phí Đằng ngắt lời: “Anh đã gọi điện thoại khẩn về bệnh viện rồi, rất nhiều chuyên gia giỏi đã được mời đến, chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta sẽ cố gắng đến cùng….Ở đây đã lộn xộn lắm rồi, các em đừng làm loạn nữa. Ngoan, nghe lời anh”.
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, Vệ Nam cũng gật đầu theo.
Xe cấp cứu kêu suốt đường đi, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng run suốt đường đi. Sau khi đến bệnh viện, Kỳ Quyên được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.
…………..
Bận rộn suốt cả buổi sáng, công tác cấp cứu cuối cùng cũng kết thúc. Những người có mặt ở hiện trường cũng rời đi, việc cứu chữa trong bệnh viện vấn đang được tiến hành.
Sau khi làm xong việc, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chạy đến phòng phẫu thuật, đèn vẫn sáng.
Một y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Nguyên Nguyên vội chạy lên hỏi: “Kỳ Quyên sao rồi ạ?” Y tá không ngẩng đầu mà nói luôn: “Vẫn đang cấp cứu”.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên ngồi ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, hai người nắm chặt tay nhau.
Chờ đợi quá lâu, không khí ngột ngạt khiến người ta thấy tắc thở, Nguyên Nguyên mở miệng nói: “Yên tâm đi Nam Nam, Kỳ Quyên nó ghê gớm thế Diêm Vương không dám nhận nó đâu”.
“Uh, đúng vậy, đâu không phải là lần đầu tiên Kỳ Quyên gặp tai nạn. Tao tin nó có thể vượt qua”. Tuy Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ngón tay vẫn run dữ dội. “Hồi trước khi còn học cấp hai, Kỳ Quyên cùng gặp tai nạn. Lần ấy vì cứu tao mà nó bị xe máy đâm vào người, bắn xa năm mét, trước lúc nhắm mắt nó còn nói với tao rằng ‘Nam Nam, cuối cùng tao đã hiểu đường parabol là gì rồi”.
Nguyên Nguyên mỉm cười: “Vì sao nó lại nói như vậy?”
Vệ Nam nói: “Bởi vì hôm ấy đúng là hôm trả bài thi, nó tính sai bài parabol nên bị 0 điểm. Thầy toán mắng nó: ‘Có phải đến chết em cũng không hiểu parabol là gì đúng không?’ Vì vậy nó mới nói như thế”. Hai tay Vệ Nam ôm chặt đầu, cố để không khóc, “Nó lúc nào cũng hiếu thắng, không bao giờ chịu thua. Cũng chính vì tính cách mạnh mẽ ấy mà nhiều năm nay nó đã phải chịu khổ không ít….”
Giọng nói của Nguyên Nguyên cũng lặng xuống: “Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó tao và Tiêu Tính khóc lóc leo lên xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện nó gần tắt thở, may mà vẫn cứu được, nằm viện mấy ngày mới hồi phục, nó nói với bọn tao, vì tính cách của nó rất dã man nên bọn ma quỷ không dám bắt nó, chỉ có thể đuổi nó về. Nó nói tuyệt đối sẽ không chết trước tao và Tiêu Tinh”.
Nguyên Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, sức sống của nó mãnh liệt như thế, nhất định sẽ không chết sớm thế đâu”.
Hai người ngẩng đầu lên, đèn ở phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Bỗng nhiên Vệ Nam chợt nhớ ra cái gì đó không đúng, quay sang hỏi: “Chẳng phải Kỳ Quyên làm việc ở Thời Đại sao? Vì sao nó lại ngồi xe khách từ thành phố B đến đây?”
Nguyên Nguyên ngớ người ra, đập tay vào đầu rồi nói: “Tao nhớ ra rồi. hôm qua nó nói với tao nó phải đi đón mẹ….”
“Mẹ nó có trên xe không?”
“Không biết…..”
Sau đó là sự im lặng kéo dài khiến người ta khó thở.
Đến tận thi đèn ở phòng phẫu thuật vụt tắt, giáo sư Hà bước ra, Vệ Nam và Nguyên Nguyên mới vội vàng chạy lên.
“Thưa cô….”
Giáo sư Hà tháo khẩu trang, mỉm cười: “Là hai em à. Cô nghe Vệ Đằng nói bệnh nhân này là bạn của các em”.
“Vâng ạ. Cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Ca phẫu thuật rất thành công. Nếu có thể vượt qua được thời kỳ nguy hiểm tối nay thì sẽ không có vấn đề gì”.
“Cảm ơn cô”.
Giáo sư Hà cười, quay lại nói với Phí Đằng: “Phí Đằng, theo cô sang bên kia….” Đang định đi thì Phí Đằng mỉm cười ngắt lời: “Hôm nay là ngày nghỉ của cô mà. Cô cứ về nhà dự sinh nhật con gái đi ạ. Em và mấy anh trong bệnh viện sẽ chú ý ạ”.
“Thôi được, vậy thì cô về nhà trước, bệnh nhân có vấn đề gì thì nhớ gọi điện cho cô”.
Nguyên Nguyên vừa nghe nói đến sinh nhật của em Hà Diệp liền nói: “Chúc em Hà Diệp sinh nhật vui vẻ”
Vệ Nam cũng nói: “Ngày sinh của con cái là ngày mẹ vất vả nhất. Giáo sư Hà làm mẹ cũng thật vất vả”.
Giáo sư Hà mỉm cười và nói: “Cô không vất vả, cô mổ đẻ, chỉ mấy phút thôi mà, không đau chút nào”.
“Vâng…..” Hai người nhìn nhau, không biết nói gì.

Kỳ Quyên được đưa vào phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), cần cách ly chăm sóc.
Sau khi giáo sư Hà đi, Phí Đằng nói cho Vệ Nam và Nguyên Nguyên nghe về bệnh tình của Kỳ Quyên: “Quá trình phẫu thuật rất khó khăn, khi được đưa đến bàn mở cô ấy gần như tắt thở, nếu hôm nay không có mấy chuyên gia giỏi thì chắc là tiêu đời”.
Nguyên Nguyên gườm gườm: “Anh đừng có nói đáng sợ như vậy….”
Thực ra trong lòng biết rất rõ, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên đến hàng chục người, những người còn sống xót, lẽ nào không bị thương nặng.
Đột nhiên Vệ Nam hỏi: “Anh ơi, anh có nhớ có cứu một người phụ nữ trung niên có nốt ruồi dưới lông mày không ạ?
Phí Đằng nghĩ một lúc rồi nói: “Có”.
Vệ Nam vội hỏi: “Thế bây giờ cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Bị thương quá nặng, không thể cứu được”.
Sau khi Phí Đằng đi, Vệ Nam mới nắm chặt tay ngồi xuống ghế.
Nguyên Nguyên lo lắng hỏi: “Người phụ nữ trung niên mà mày hỏi không phải là mẹ Kỳ Quyên chứ?”
Vệ Nam gật đầu.
“Vậy…..vậy phải làm thế nào…..”
Vệ Nam im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: “Tao cũng không biết phải làm thế nào”. Ngừng một lát, cô ấy cúi đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín mặt, buồn rầu nói: “Bởi vì….đối với Tiểu Quyên, mẹ nó quan trọng hơn cả tính mạnh của nó”. Chương 31: sự ấm áp trong bệnh viện

Về đến nhà,Lục Song thấy phòng vẫn tối,anh rất ngạc nhiên vì Vệ Nam vẫn chưa về.
Lục Song cúi đầu xem đồng hồ, đã sáu giờ ba mươi phút rồi. Bình thường cứ sáu giờ là Vệ Nam đã ngồi ở nhà kêu la rên rỉ. Hôm nay vì sao lại về muộn vậy nhỉ? Lẽ nào tối qua tỏ tình khiến cô ấy không dám đối mặt, vì vậy trốn không về nhà? Lục Song nhíu mày, sau khi đặt túi phở vào bếp, anh vào phòng rửa mặt.
Trong phòng không bật đèn, nhưng bật máy tính, ánh sang màn hình chiếu vào mặt Lục Song lúc ẩn lúc hiện. Lục Song ngồi xem tin tức mà mặt không chút biểu cảm gì, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ bên góc phải.
Bảy giờ ba mươi phút.
Xem ra cô ấy không về nhà thật
Tuy mặt dày gọi điện cho cô ấy có chút hạ thấp lòng tự trọng, nhưng ít ra… thì cũng biết cô ấy an toàn, có vậy mình mới yên tâm được.
Lục Song lấy điện thoại gọi cho Vệ Nam nhưng cô ấy không nghe máy.
Lục Song chau mày, gọi điện thoại cho Vệ Đằng.
‘’A lô, chú tìm anh có việc gì đấy?’’
Lục Song hỏi: ‘’Vệ Nam có ở bên đấy không?’’
Vệ Đằng cười một tiếng: ’’ Tao không hỏi mày đã bán em gái tao chưa là nể mặt mày lắm rồi. Mày lại còn hỏi lại tao?’’
Lục Song ngớ người: ‘’Cô ấy không về nhà à?’’
‘’Không. Tao thu dọc hành lý xong đang chuẩn bị rag a. Nó không tốt bụng đến nỗi về tiễn tao đâu’’.
‘’Hôm nay mày quay lại trường à?’’
‘’Ừ’. Đột nhiên Vệ Đằng nói với giọng đầy nghi ngờ: ‘’Chẳng phải Vệ Nam ở cùng mày sao? Xảy ra chuyện gì rồi?’’
Lục Song khẽ nói: ‘’Không sao, mày cứ đi đi’’.
‘’Không sao thật chứ?’’
‘’Ừ… cãi nhau thôi mà’’.
‘’Thấy mày nói nghiêm trọng như vậy, tao cứ tưởng là nó bị bắt cóc chứ, hóa ra là cãi nhau. Bó tay’’.
Sauk hi Vệ Đằng cúp máy Lục Song mới khẽ thở dài, vớ lấy cía áo khoác trên ghế rồi đi.
Lục Song phóng thẳng đến bệnh viện.
Anh vừa gọi điện cho Vệ Nam vừa tìm khắp nơi trong bệnh viện. Tìm hết các khoa có thực tập sinh mà vẫn không thấy bong dáng của Vệ Nam đâu. Đến chỗ ngã rẽ ở cầu thang thì gặp Phí Đằng, Lục Song vội chạy lại hỏi: ‘’cậu có nhìn thấy Vệ Nam không?’’
Phí Đằng cười: ‘’Không nhìn thấy’’.
Lục Song sa sầm mặt: ‘’Đừng đùa nữa,cô ấy ở đâu?’’
Phí Đằng nhún vai: ‘’Nể tình chúng ta là chiến hữu, tôi sẽ mở lòng tốt nói cho anh biết. Vệ Nam đang ngồi ngoài phòng ICU trên tầng 14. Kỳ Quyên đang ở trong đó’’.
Lục Song ngạc nhiên hỏi: ’’Kỳ Quyên làm sao cơ?’’
‘’Vụ tai nạn giao thong ngày hôm nay chắc là anh cũng có nghe nói’’. Dường như Phí Đằng rất mệt, nói xong liền quay người bước đi.
Lục Song đứng đó một lúc rất lâu, sau đó mới đi vòa thang máy.
Đến tầng 14, Lục Song nhìn thấy Vệ Nam ở hành lang. Một mình cô ấy ngồi ở đó, gục đầu xuống gối, không biết là đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Thấy cô ấy như vậy, Lục Song cảm thấy trái tim mình nhói đau như bị bóp nghẹt vậy, anh vội vàng chạy đến bên Vệ Nam, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, khẽ gọi: ‘’Vệ Nam…’’
Nghe thấy tiếng gọi, Vệ Nam ngẩng đầu lên,mắt đỏ hoe nhưng vừa nhìn thấy Lục Song liền quay đầu đi, cố tỏ vẻ bình tinhc như không có chuyện gì xảy ra: ‘’Sao anh lại đến đây?’’
‘’Muộn thế này em chưa về nhà, anh lo em xảy ra chuyện nên đến bệnh viện xem thế nào’’. Lục Song hạ thấp giọng, nói rất dịu dàng, anh ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên phòng ICU, khẽ hỏi: ‘’Kỳ Quyên sao rồi?’’
Vệ Nam cúi đầu nói: ‘’Phẫu thuật thành công, phải vượt qua thời kì nguy hiểm tối nay’’.
‘’Vậy thì tốt’’ Lục Song khẽ vỗ vai Vệ Nam, ‘’Đừng lo, nhất định cô ấy sẽ vượt qua’’.
‘’Nhưng…’’ Vệ Nam khẽ nói: ‘’Mẹ nó…’’
‘’Sao cơ?’’
‘’Mất rồi’’.
Lục Song im lặng một lúc,thấy Vệ Nam run run, bàn tay đặt lên vai cô ấy siết chặt hơn, ôm cô ấy vào lòng, khẽ nói: ‘’Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, anh sẽ coi như không nhìn thấy’’.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy, Vệ nam òa khóc.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được trút ra ngoài. Vì hôm nay có rất nhiều người ở hiện trường, mình lại đứng trong hang ngũ cấp cứu của bệnh viện, trên xe bị anh Phí Đằng mắng cho một trận nên không dám khóc, hay nói cách khác vì quá lo lắng và sợ hãi nên đã quên đi cả n
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6477
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN