--> Thời gian tươi đẹp - game1s.com
The Soda Pop

Thời gian tươi đẹp

không nhắc, anh cũng sẽ không đả động.

Bây giờ tốt rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, Lâm Thiển nằm trên giường, cất giọng lười nhác: “Đại ca có chuyện gì vậy?”

Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Chúc mừng em.”

Lâm Thiển: “Cám ơn anh.”

Trò chuyện vài câu, Lâm Thiển không nhịn nổi kể lại tường tận chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tất nhiên cô không nhắc một từ đến vụ bị ăn tát. Lâm Mạc Thần im lặng lắng nghe. Nghe em gái kể Lệ Trí Thành bỏ ra hai mươi triệu trả cho khách hàng trúng thưởng, Lâm Mạc Thần cười khẽ một tiếng: “Thành môn lập mục”, chiêu này không tồi.

Còn đang tươi cười định kể tiếp, Lâm Thiển bất giác đờ người.

Anh trai vừa nhắc đến từ “thành môn lập mục”?

“Thành môn lập mục” xuất phát từ điển cố thời cổ đại. Một thương nhân đặt tấm gỗ để xây dựng lòng tin. Đây là một chiêu kỳ lạ, nhưng rất thu hút sự chú ý. Kết quả tạo được uy tín với người dân.

Trong thời đại ngày nay, rất ít người dùng thành ngữ này. Nhưng bởi vì lúc trước từng đọc qua nên Lâm Thiển vẫn nhớ.

Đó là hôm đầu tiên làm trợ lý của Lệ Trí Thành, cô nhìn thấy trên tờ giấy kẹp trong cuốn sách “Binh pháp Tôn Tử” mà anh đọc ở ngoài ban công viết mấy từ, trong đó có “thành môn lập mục”.

Lâm Thiển đang chìm trong suy tư, chợt nghe Lâm Mạc Thần cất giọng nhàn nhạt: “Em gái ngốc, bây giờ đã hiểu chưa? Em còn nói làm cô giáo của người ta. Kế hoạch mà sếp của em tiến hành không chê vào đâu được, quay đối thủ cạnh tranh mạnh hơn mình như chong chóng. Cậu ta đấu với anh nghe còn được. Từ nay về sau em hãy thận trọng về cử chỉ và lời nói, hãy học hỏi người ta, đừng làm mất mặt anh.”

Nói xong, Lâm Mạc Thần liền cúp điện thoại, bỏ mặc em gái vẫn còn ngơ ngẩn.

Anh trai vừa nói gì nhỉ?

Lâm Thiển chỉ cảm thấy đầu óc mình giật giật, bộ não vô cùng tỉnh táo nhưng tư duy hỗn loạn. Cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi hoàn toàn tan biến. Lời nhắc nhở của anh trai và cụm từ “thành môn lập mục” quen thuộc khiến bộ não của cô xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi.

Trong thời gian làm việc cùng Lệ Trí Thành, có lẽ cô đã lờ mờ có suy đoán này, nhưng mỗi khi hơi nghĩ về phương diện đó, cô liền lập tức phủ nhận.

Lâm Thiển nhanh chóng nhảy xuống giường, lục túi xách lấy quyển sổ tay. Cô còn nhớ, xuất phát từ ý định muốn tìm hiểu Boss đến nơi đến chốn nên hôm đó nhìn thấy mấy câu thành ngữ, cô đã ghi lại vào sổ.

Trong lúc lật giở trang giấy, đầu óc Lâm Thiển xâu chuỗi toàn bộ vấn đề. Nếu đúng như Lâm Mạc Thần nhận xét, tất cả đều do Lệ Trí Thành sắp đặt, vậy thì cần phải xem xét lại từ đầu.

Do đó, việc anh tranh giành hợp đồng của Minh Thịnh cũng chỉ là mồi nhử Tư Mỹ Kỳ rơi vào bẫy? Mục đích là gì nhỉ? Đúng rồi, anh đưa ra điều khoản vô cùng khắt khe trong hồ sơ dự thầu: giá sản phẩm không được cao hơn giá thị trường ba mươi phần trăm, thời hạn giao hàng là ba tháng. Đây chính là mục đích của anh, khiến sản phẩm cao cấp của Tư Mỹ Kỳ bị hạn chế nghiêm trọng về mặt giá cả và lượng hàng tồn kho, nên không thể tiến hành phản công Ái Đạt.

Ngay từ đầu, Lệ Trí Thành đã đặt mục tiêu vào thị trường túi xách bậc trung vô cùng rộng lớn của Tư Mỹ Kỳ? Vì vậy anh mới “giương đông kích tây”?

Về vụ nội gián, anh đã sớm biết sự tồn tại của gián điệp nhưng không động đến, ngược lại còn lợi dụng đối phương, cuối cùng đưa đối phương vào tù?

Còn khoản ba mươi triệu tiền thế chấp ngân hàng, tại sao anh đặt mức hai nghìn người trúng thưởng? Lúc đó, cô không để tâm đến vấn đề này. Bây giờ hồi tưởng mới thấy, khoản tiền này đủ để chi trả cho người trúng thưởng. Lẽ nào anh đã sớm biết hệ thống mạng xảy ra sai sót?

Lâm Thiển cuối cùng cũng tìm ra trang ghi chép. Cô định thần đọc kỹ, nhịp tim trở nên hỗn loạn trong giây lát.

Bởi vì năm thành ngữ đó là:

Thỉnh quân nhập úng.

Mượn dao giết người.

Giương đông kích tây.

Thành môn lập mục.

Dĩ dật đãi lao.

(“Thỉnh quân nhập úng” có nghĩa “gậy ông đập lưng ông”: xuất phát từ điển cố Võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thần đến thẩm vấn Chu Hưng, nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng: 'nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao? Chu Hưng nói: 'Lấy một cái lu, cho phạm nhân vào đấy, đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói'. Lai Tuấn Thần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội.

“Thành môn lập mục” có nghĩa nói lời giữ lời, mới có thể tạo dựng lòng tin của mọi người; xuất phát từ điển cố Thương Ưởng người nước Vệ cho đặt một tấm gỗ ở cổng thành Nam rồi tuyên bố với dân chúng sẽ thưởng mười lượng cho người nào chuyển được tấm gỗ từ thành Nam sang thành Bắc. Thấy sự việc quá dễ dàng, mọi người bán tín bán nghi nhưng không ai chịu làm. Thương Ưởng tăng mức thưởng lên năm mươi lượng. Cuối cùng có người dám chuyển gỗ, Thương Ưởng lập tức thưởng cho người đó. Kể từ đó mọi người tin lời Thương Ưởng, cuộc cải cách của ông diễn ra thuận lợi.

“Dĩ dật đãi lao”: đợi quân địch mỏi mệt mới đối phó.)

Lâm Thiển cầm quyển sổ ghi chép, ngồi đờ đẫn trên giường.

Trong lòng cô dấy lên một thứ cảm xúc khó diễn tả: bừng tỉnh, ngỡ ngàng, chấn động... và cả xa lạ nữa.

Đúng rồi, là cảm giác xa lạ, bởi cô chưa bao giờ nhìn thấu người đàn ông đó.

Trong đầu cô lại một lần nữa hiện lên dáng vẻ của Lệ Trí Thành. Nhưng lần này không phải là bộ dạng trầm mặc lạnh lùng như trên chuyến tàu hỏa, cũng không phải bộ dạng ôn hoà khi cõng cô đi qua vũng nước, mà là dáng vẻ của anh ngồi bên cạnh cô tối nay. Đôi mắt đen thâm trầm như đêm mùa đông đó nhìn cô đăm đắm, anh đồng thời mở miệng: “Tôi đã thấy những thứ mình muốn giành được, giơ tay là có thể chạm tới.

***

Buổi sáng mùa đông, bầu trời một màu trắng bạc lành lạnh, khuôn viên rộng lớn đặc biệt vắng lặng.

Sau ngày thắng lợi, đối với Lệ Trí Thành mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Anh vẫn đến văn phòng lúc bảy giờ kém như thường lệ.

Đúng bảy giờ, anh ngồi ở sofa xem đồng hồ rồi lại ngẩng đầu dõi mắt về gian phòng nhỏ ở bên ngoài.

Dưới ánh đèn sáng, bàn làm việc của Lâm Thiển gọn gàng sạch sẽ, chậu cây nhỏ xanh mướt đặt ở góc bàn.

Cô vẫn chưa xuất hiện.

Lệ Trí Thành từ tốn đứng dậy đi đến bên giá sách, rút quyển tạp chí của ngành, lật đến một trang. Sau đó anh lại quay về ghế sofa, đặt tạp chí lên bàn trà, tiếp tục chờ đợi.

Đến tám giờ, Lâm Thiển vẫn không thấy bóng dáng. Lệ Trí Thành lại ngẩng đầu quan sát chỗ ngồi của cô rồi lại cúi xuống tiếp tục xem văn bản.

Mãi tới chín giờ, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Tiếp theo là một loạt âm thanh khe khẽ, Lâm Thiển cởi áo khoác, ngồi xuống, bật máy tính. Sau đó, điện thoại trên bàn làm việc của cô đổ chuông.

“Xin chào! Văn phòng CEO đây ạ.” Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Lúc này, Lệ Trí Thành mới ngẩng đầu. Qua cánh cửa nửa khép nửa mở, anh vừa vặn nhìn thấy gương mặt nghiêng trắng ngần của cô.

Lệ Trí Thành hơi nheo mắt, sau đó tiếp tục đọc tài liệu.

Qua giọng nói và sắc mặt, có thể thấy người phụ nữ này đã hết triệu chứng cảm.

Lâm Thiển cúp điện thoại, nhìn đống báo cáo cần Lệ Trí Thành phê chuẩn ở trên bàn, trầm mặc vài giây.

Sáng hôm nay, cô đã cố ý đi muộn. Kỳ thực cô thức dậy từ sớm, nhưng không muốn đến công ty. Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện cùng anh ở văn phòng một hai tiếng đồng hồ như mọi bữa là cô thấy không thoải mái.

Lệ Trí Thành rõ ràng là một con sói, thậm chí có thể là con sói hung hãn mạnh mẽ nhất, vậy mà cô luôn coi anh là cừu non.

Hừ, cô thật sự muốn xông vào mắng anh một trận nên thân.

Lâm Thiên đương nhiên không đi trách mắng. Khi cầm tầp báo cáo đi tới gõ cửa, gương mặt cô thậm chí đã xuất hiện nụ cười nghề nghiệp. Chỉ có điều đây là nụ cười lấy lệ, cô không muốn tươi cười rạng rỡ với Lệ Trí Thành như trước.

Anh coi Lâm Thiển cô là hạng người gì chứ? Tuy bày mưu tính kế cần giữ kín như bưng nhưng sao anh có thể lừa cả cô? Lẽ nào cô là nhân vật tầm thường, đầu óc ngu muội hay sao?

Kể từ hôm nay trở đi, cô phải hết sức tỉnh táo khi đối diện với người đàn ông thâm sâu khó dò này.

Lâm Thiển đẩy cửa, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành.

Lúc này mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Anh mặc comple đen, sơ mi trắng ngồi nghiêm chỉnh ở sofa, hai tay đặt trên đầu gối, trầm tĩnh và thư thái. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức bình thản.

Khi chạm mắt anh, tim Lâm Thiển lại đập mạnh một nhịp. Cô lập tức mắng thầm bản thân: đúng là có mắt như mù.

Nhìn kỹ lại đi! Ánh mắt của anh, dáng vẻ của anh, trông ngang trông ngửa thế nào cũng là một người đàn ông “phúc hắc”[1'>. Vậy mà trước đây, cô cho rằng anh là một con mèo lớn yên tĩnh. Mèo với sói cách một trời một vực, sao cô có thể nhìn nhầm cơ chứ?

[1'> “Phúc hắc” chỉ người bề ngoài tử tế nhưng bụng dạ đen tối.

Mặc dù trong lòng rối bời, môi Lâm Thiển vẫn giữ nụ cười không chê vào đâu được. Cô đưa tập báo cáo cho Lệ Trí Thành, đồng thời lên tiếng: “Lệ tổng, đây là báo cáo của bộ phận kỹ thuật vừa đưa sáng nay. Đây là...”

Lệ Trí Thành nhận tập văn bản. Hai người vẫn ăn ý như thường lệ, cô phát biểu vắn tắt, anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn hoặc phê duyệt. Cô ghi vào quyển sổ nhỏ của mình.

Trong quá trình đó, Lâm Thiển vô ý ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt hết sức tập trung của anh. Ý nghĩ xuất hiện trong buổi tối hôm qua lại một lần nữa vụt qua đầu óc Lâm Thiển, cô thật sự chưa từng nhìn thấu người đàn ông này.

Công việc nhanh chóng hoàn thành, Lâm Thiển cầm tập báo cáo đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Ai ngờ giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới: “Khoan đã.”

Lâm Thiển dừng bước, quay đầu về phía anh: “Lệ tổng, còn chuyện gì nữa?”

Lệ Trí Thành đang cúi đầu xem một tập tài liệu khác, anh vỗ mặt ghế sofa bên cạnh, nói với cô: “Em ngồi xuống đây.”

Lâm Thiển đờ người. Ngồi... ngồi xuống chỗ đó?

Bộ não của cô chợt hiện lên nụ hôn mạnh mẽ ngày hôm đó. Hơi thở thanh lạnh xa lạ của người đàn ông phảng phất vương vấn đâu đây.

Như phát giác ra sự ngập ngừng của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô.

“Trên cuốn tạp chí này có cuộc bình chọn mười sản phẩm túi xách của năm ngoái.” Lệ Trí Thành gõ nhẹ ngón tay lên quyển tạp chí: “Trong Top 10 cũng có một sản phẩm của Ái Đạt.”

Thì ra anh muốn cô ngồi cạnh để làm tham mưu cho anh. Lâm Thiển quyết định giả vờ ngốc nghếch.

Cô thản nhiên ngồi xuống sofa, nhưng vẫn vô thức giữ khoảng cách nhất định. Bỏ qua ánh mắt sáng rực của anh, cô chăm chú đọc bài viết trên tạp chí.

Đây là bài viết quen thuộc, bởi vì Lâm Thiển từng đọc ở nơi khác. Tạp chí này chọn ra mười sản phẩm túi xách được yêu thích nhất năm 2013 dựa trên năm tiêu chí: chất lượng, hình thức, giá cả, lượng tiêu thụ, nhận xét của dân mạng.

Trong mười sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích, Tân Bảo Thụy chiếm đến ba vị trí đầu tiên. Tiếp theo là Tư Mỹ Kỳ và công ty khác. Một sản phẩm túi xách thuộc nhãn hiệu Vinda của Ái Đạt xếp thứ tám. Tuy nhiên lượng tiêu thụ của năm ngoái chẳng đáng là bao.

Không biết tại thời điểm này vào năm sau, Vinda có thể lọt vào top đầu?

Nghĩ đến đây, Lâm Thiển mở miệng giảng giải với Lệ Trí Thành những điều cô nắm được theo thói quen: “Lệ tổng, đứng đầu là một sản phẩm túi xách thông thường của Tân Bảo Thụy. Theo tôi được biết, sản phẩm này đã bán ra thị trường ba năm, ưu điểm ở hình thức thời trang, chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Đứng thứ hai là một sản phẩm túi xách dã ngoại của Tân Bảo Thụy. Trong nước có rất ít doanh nghiệp làm tốt mặt hàng dã ngoại, loại này của Tân Bảo Thụy cũng coi như bán chạy, nhưng giá hơi cao...”

Nói đến đây, Lâm Thiển đột nhiên có phản ứng. Cô đang làm gì vậy? Cô còn coi anh là Boss ngu ngơ không biết gì hay sao? Anh có thể đùa giỡn Tư Mỹ Kỳ trong lòng bàn tay một cách thành thạo, chắc chắn cũng sẽ biết rõ những thông tin cơ bản về đối thủ cạnh tranh.

Vậy anh gọi cô quay lại để làm gì?

Lâm Thiển lơ đễnh nói tiếp, khóe mắt liếc qua người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh tựa người vào ghế một cách thư thái, một tay đặt lên thành ghế sau lưng cô, một tay đặt trên đầu gối. Không cần ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt của anh giống như không khí tồn tại khắp mọi nơi, bao phủ lên người cô.

Mặt Lâm Thiển ửng hồng trong giây lát. Người đàn ông này...

Lại một ý nghĩ vụt qua đầu óc cô, anh là người có mục đích rất rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Lâm Thiển càng bối rối, cô đặt quyển tạp chí sang một bên, vội vàng kiếm cớ rời đi: “Lệ tổng, tôi chỉ biết có vậy thôi.”

Lệ Trí Thành yên lặng vài giây.

“Mặt em đỏ rồi kìa.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô.

Lâm Thiển đờ ra một lúc, sau đó ngẩng đầu mỉm cười: “Có lẽ tôi vẫn chưa hết cảm cúm. Vậy tôi ngồi xa một chút, tránh lây cho anh.” Nói xong cô định đứng dậy, né tránh vòng tay như xa như gần của người đàn ông.

Nhưng Lâm Thiển vừa động đậy, bờ vai bỗng dưng trĩu nặng. Lệ Trí Thành đã đặt tay lên vai, giữ người cô lại.

Tim Lâm Thiển đập loạn một nhịp, lần này cô ở trong lòng anh thật rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt tuấn tú của Lệ Trí Thành ở vị trí rất gần. Tay anh vẫn giữ vai cô, khiến cô chỉ có thể ngồi yên bất động. Trong đôi mắt đen của anh phản chiếu hình bóng bối rối của cô.

Không một ai lên tiếng, không khí trong phòng dường như tăng thêm mấy độ. Lệ Trí Thành nhìn cô chằm chằm, thân hình cao lớn của anh gần trong gang tấc.

Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch trong lồng ngực, một giọng nói kêu gào trong đầu óc cô: Sao anh có thể làm vậy? Chẳng ai theo đuổi phụ nữ như anh, vừa âm thầm vừa mạnh mẽ? Lẽ nào anh chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ không từ chối?

Một âm thanh khác lạnh lùng cười nhạo cô: Lâm Thiển, cậu có xác định anh ấy thật sự thích cậu? Anh ấy là người che giấu rất giỏi, bây giờ cậu không nắm rõ anh ấy, chỉ e tương lai chịu thiệt.

Lâm Thiển cố gắng trấn tĩnh, ngước nhìn Lệ Trí Thành, đồng thời mở miệng: “Lệ tổng, tôi cảm thấy lần này, Ái Đạt có hi vọng rồi.”

Lệ Trí Thành vẫn nhìn cô, ánh mắt tựa hồ thâm trầm hơn.

Lâm Thiển càng hoảng loạn trong lòng, cô lấy hết dũng khí, nói nhỏ: “Tuy chúng ta để mất dự án Minh Thịnh nhưng thị trường bậc trung của Tư Mỹ Kỳ càng rộng lớn và không có gì cản trở. Xem ra lần này ông trời không bạc đãi mà đứng về phía Ái Đạt.”

Sau khi kết thúc câu nói bằng giọng điệu bình tĩnh, Lâm Thiển ngẩng mặt đối mắt Lệ Trí Thành. Anh cũng nhìn cô, đáy mắt không một chút xao động.

Hai người yên lặng nhìn một lúc.

Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy bản thân hoang đường. Anh là người thông minh như vậy, chắc chắn nghe hiểu ý tứ của cô. Tối qua dù đoán ra sự thật nhưng cô cũng không có ý định vạch trần với anh. Tuy nhiên hôm nay chẳng hiểu tại sao, nhất là khi anh đặt tay lên vai, Lâm Thiển cảm thấy bản thân không thể không tỏ thái độ.

Trong khi cô vô cùng ảo não và bối rối, Lệ Trí Thành ngược lại chỉ nhìn cô chằm chằm, đồng thời hỏi nhỏ: “Em tức giận rồi à?”

Lâm Thiển lặng thinh.

Anh rời tay khỏi vai cô, người ngả về đằng sau, tạm thời nới rộng khoảng cách với Lâm Thiển.

Lâm Thiển được giải phóng vờ vai, nhưng nơi đó dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm khó diễn tả. Cô cũng không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn anh.

Lệ Trí Thành thản nhiên giơ tay lật một quyển sách ở góc trái trên bàn. Lâm Thiển giật mình khi thấy bìa quyển sách, đó chính là cuốn “Binh pháp Tôn Tử” quen thuộc.

Lệ Trí Thành nhẹ nhàng rút một tờ giấy trắng khỏi quyển sách, đặt đến trước mặt cô. Lâm Thiển liếc qua, là tờ giấy anh viết mưu kế binh pháp, bên trên xuất hiện dòng chữ rắn rỏi: thỉnh quân nhập úng, mượn dao giết người...

“Tôi chưa từng chủ động che giấu em điều gì.” Lệ Trí Thành cất giọng từ tốn: “Chỉ là tình thế bắt buộc.”

Lâm Thiển vẫn không lên tiếng.

Anh định làm gì vậy? Coi như đây là lời giải thích với cô?

Một người bụng dạ thâm sâu sao bỗng dưng thẳng thắn thành khẩn như vậy?

Hừm... Lâm Thiển đột nhiên hơi buồn cười.

Thấy cô vẫn im lặng, Lệ Trí Thành trầm mặc trong giây lát rồi lại mở quyển sách, rút một tờ giấy khác đã được gấp lại, sau đó quay đầu nhìn cô.

“Đại khái tôi sẽ viết ba tờ tương tự như thế này. Đây là tờ thứ hai, tôi đã viết xong rồi.” Anh kẹp tờ giấy vào đầu ngón tay, hỏi nhỏ: “Em có muốn xem không?”

***

Hơn một một tháng trước. Lúc bấy giờ vẫn là đầu mùa đông, Lâm Thiển vừa đến tập đoàn Ái Đạt, còn Lệ Trí Thành cũng vừa mới giải ngũ trở về.

Viện điều dưỡng Lục Uyển nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố Lâm phảng phất chìm trong không khí ảm đạm của mùa đông. Hàng cây ven hồ cành lá tiêu điều xác xơ, mặt nước xanh biếc tỏa khí lạnh.

Chủ tịch tập đoàn Ái Đạt Từ Dung sống trong ngôi nhà nhỏ độc lập ở ven hồ. Khi mặt trời ló dạng, cô hộ lý và người trợ lý đẩy xe lăn đưa ông ra bãi cỏ trước nhà phơi nắng, thưởng thức tách trà nóng.

Vị khách chủ tịch Từ mong ngóng đã lâu nhanh chóng xuất hiện.

Người đàn ông trẻ tuổi đã cởi bỏ bộ quân phục, nhưng dù mặc đồ bình thường, anh vẫn cao lớn nổi bật.

“Bố.” Lệ Trí Thành đứng yên trước xe lăn của Từ Dung. Rõ ràng đã trở thành người đàn ông chững chạc, anh vẫn kiệm lời như thời niên thiếu. Ánh mắt anh thâm trầm không một chút biểu cảm, ngay cả người bố tung hoành ở thương trường bao nhiêu năm cũng không nhìn thấu cậu con trai này.

Từ Dung có chút phiền muộn, vỗ vỗ vào chiếc ghế ở bên cạnh: “Ngồi đi.”

Sau vài câu ngắn gọn, Từ Dung đã xác định con trai thật sự giải ngũ, cũng thuyết phục được ông ngoại quyền cao chức trọng trong quân đội, đồng ý để anh từ bỏ quân đội chuyển sang làm kinh doanh. Trong lòng ông hết sức vui mừng.

Lệ Trí Thành hỏi người trợ lý và cô hộ lý tình hình sức khỏe của bố. Nhận được câu trả lời, anh chỉ gật đầu, không có bất cứ phản ứng nào khác.

Từ Dung dù sao cũng đã lớn tuổi nên tâm tình đơn giản hơn. Ông cười, hỏi con trai: “Tại sao lần này anh chịu quay về tiếp quản Ái Đạt?”

Lệ Trí Thành đẩy xe lăn tới một gốc cây lớn mới trả lời: “Hồi anh cả còn sống, con có một lời hứa với anh.”

Nhắc đến con trai đầu qua đời vì tai nạn giao thông vào ba năm trước, lòng Từ Dung nhói đau. Ông biết bởi vì bố mẹ ly dị, hai anh em Lệ Trí Thành từ nhỏ mỗi người một nơi nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Nếu trên đời này tồn tại người có thể đi vào lòng cậu con trai trầm mặc kiệm lời này, thì đó chính là anh trai của anh.

“Lời hứa gì?” Từ Dung cất giọng hơi khàn khàn.

Lệ Trí Thành đứng sau lưng bố, mũ lưỡi trai kéo thấp, che khuất đôi mắt của anh. Anh nói rất bình thản: “Nếu anh cả xảy ra chuyện, con phải có trách nhiệm bảo vệ Ái Đạt.”

Vì vậy anh mới trở về. Đây là lời cam kết của người quân tử, dù trước mắt khó khăn chồng chất nhưng anh cũng không lùi bước mà cố gắng hết sức mình để thực hiện lời hứa.

Hai bố con im lặng một lúc, Lệ Trí Thành lại lên tiếng: “Nhưng con có ba điều kiện.”

***

Sau khi Lệ Trí Thành ra về, Từ Dung vẫn ngồi dưới bóng cây trầm tư suy nghĩ.

Người trợ lý ở đằng sau hỏi thăm dò: “Chủ tịch, chủ tịch đang lo lắng hay sao?”

Từ Dung cười: “Không, tôi chỉ có chút cảm khái.” Nghĩ đến ba điều kiện hà khắc của con trai, ông không nhịn nổi, thầm cảm khái trong lòng.

Tuy anh là con trai của ông, còn là người con hiếu thảo trung thành, nhưng do được ông ngoại vốn là một quân nhân giáo dục rất tốt, về bản chất, anh đã trở thành một con sói mạnh mẽ.

Có lẽ, anh có thể cứu sống Ái Đạt.

Tuy nhiên, do bản tính trời sinh của loài sói, dù chỉ vì lời hứa mới tiếp quản công ty, anh cũng sẽ độc chiếm và khống chế Ái Đạt một cách triệt để, ngay cả người bố cũng không được phép can dự.

***

Rời khỏi chỗ bố, Lệ Trí Thành đi dọc bờ sông, mũ lưỡi trai kéo sát xuống mặt. Nhiều khi, duyên phận là thứ rất kỳ diệu. Ví dụ vào thời khắc này, anh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang dưới bóng cây cách chỗ anh không xa. Cô quay người về hướng khác, bộ dạng như đang thẫn thờ.

Ấn tượng của Lệ Trí Thành về Lâm Thiển trước đó là một cô gái có giọng nói dễ nghe. Trên chuyến tàu hỏa ở Tây Tạng, tình cờ biết cô là người của Ái Đạt, cũng là người của mình nên anh ra tay giúp đỡ.

Còn một ấn tượng nữa, khi anh mới đến Ái Đạt, Cố Diên Chi cho biết, cô gái này được tuyển làm trợ lý của CEO tiền nhiệm, số cô quả là xui xẻo. Trên tấm ảnh hồ sơ, gương mặt cô rạng ngời.

Vào giây phút này, cô một mình đứng dưới gốc cây, vẻ mặt rất bi thương, đôi mắt lấp lánh ánh lệ nhưng cô cố nhịn. Trông cô giống động vật nhỏ bị bỏ rơi, tủi thân nhưng cũng rất kiên cường.

Buổi tối trở về thành phố, Lệ Trí Thành tình cờ nhìn thấy Lâm Thiển lên một chiếc xe buýt trống không. Anh quan sát bầu trời tối đen, lại nhìn dáng vẻ cô độc của cô trên chiếc xe buýt lớn. Trầm mặc vài giây, anh cũng theo cô lên xe.

Quay lại ngày hôm nay, tức buổi sáng sớm sau hôm kế hoạch “đánh tạt sườn” thành công.

Tại phòng làm việc của CEO.

“Em có muốn xem không?” Lệ Trí Thành cất giọng bình thản, sắc mặt vẫn trầm tĩnh không thay đổi.

Lâm Thiển đương nhiên muốn xem, ánh mắt của cô vô thức dừng lại ở tờ giấy trên tay anh.

Thế nhưng...

Lệ Trí Thành vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Ánh nắng từ cửa sổ phía sau chiếu vào, khiến mái móc ngắn và bộ comple màu đen của anh càng nổi bật. Trong khi đó, anh đặt một tay lên bàn trà trước mặt, một tay kẹp tờ “cẩm nang diệu kế”, đặt lên thành ghế phía sau, cách cô một đoạn.

“Muốn xem...” Anh nhìn cô chăm chú, từ tốn mở miệng: “Em hãy tự mình qua đây lấy.”

Rõ ràng anh chẳng phát biểu câu gì quá đáng, vậy mà Lâm Thiển vẫn bỗng dưng đỏ mặt.

Bởi vì ý của câu này như thể: muốn xem thì hãy tiến vào vòng tay của tôi.

Lâm Thiển ngồi bất động, cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên đầu gối.

Đúng vậy, đúng là Lệ Trí Thành có ý đó. Tờ giấy viết sách lược tiếp theo của anh, liên quan đến sự nghiệp của anh, đến tương lai của Ái Đạt. Dựa vào cái gì anh chịu cho cô xem? Trừ khi cô là người phụ nữ của anh.

Trừ khi cô quyết định đến với anh.

Ý tứ của Lệ Trí Thành rất rõ ràng, thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng cũng đầy mê hoặc.

Lâm Thiển ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh. Lệ Trí Thành vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, ánh mắt thâm trầm. Đầu óc Lâm Thiển đột nhiên xuất hiện hình ảnh anh ngồi bên cạnh cô ăn khoai nướng buổi tối hôm nào. Anh khi đó với bây giờ như hai người hoàn toàn khác biệt

“Lệ tổng.” Cô lên tiếng, giọng điệu bình thản: “Tôi không xem thì hơn. Nếu không có việc gì khác, tôi ra ngoài trước đây.”

Nói xong, Lâm Thiển gật đầu với anh, đứng đậy đi ra cửa, khóe mắt phát giác anh vẫn ngồi bất động, dõi theo hình bóng cô.

Vừa đi đến cửa ra vào, Lâm Thiển chợt nghe thấy giọng nói của anh truyền tới: “Lâm Thiển.”

Cô dừng bước, ngoảnh đầu về phía Lệ Trí Thành, nở nụ cười lịch sự: “Còn chuyện gì ạ?”

Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt rực sáng: “Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi hôn phụ nữ.”

Tim Lâm Thiển đập thình thịch. Cô còn chưa có phản ứng, lại nghe anh nói tiếp: “Cũng là lần đầu tiên tôi muốn giành một người phụ nữ.”

Hả? Anh đã nói trắng ra rồi.

Sau khi cô khéo léo né tránh vấn đề, phản ứng của Lệ Trí Thành không những không lùi mà còn tiến, thậm chí bày tỏ thẳng thừng.

Đối diện với đôi mắt đen của anh, tầm nhìn của Lâm Thiển dường như cũng chấn động theo nhịp tim trong lồng ngực.

Không xong rồi, cô... cô nên trả lời anh thế nào đây?

***

Cùng một buổi sáng, Trần Tranh ngồi trong phòng làm việc của mình nghe cấp dưới báo cáo tình hình tiêu thụ ngày hôm qua của Ái Đạt.

Anh ta có chút không tin vào tai mình, nhưng sự thật vẫn phơi bày rõ mồn một trước mặt anh ta. Trong đầu Trần Tranh vụt qua một suy đoán, một khả năng viển vông nào đó. Khả năng này khiến tâm trạng của anh ta càng tệ hại.

Trần Tranh trầm mặc hồi lâu để xâu chuỗi tất cả đầu mối. Sắc mặt anh ta không ngừng biến đổi, cuối cùng dừng lại ở nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi.

Người trợ lý hỏi thăm dò: “Trần tổng, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”

Trần Tranh ném mạnh tách trà ở trên bàn xuống đất, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Còn làm thế nào nữa? Chúng ta chẳng thể làm gì vào thời điểm này.”

Anh ta ngẩng đầu, nhìn bầu trời xán lạn ngoài cửa sổ.

Người có mắt tinh đời đều có thể nhận ra ý đồ của Lệ Trí Thành qua hành động vừa rồi. Thị trường sản phẩm bậc trung của Tư Mỹ Kỳ lâm vào tình trạng nguy khốn. Trần Tranh thề, khi nào giải quyết xong đơn đặt hàng của Minh Thịnh, anh ta sẽ dốc toàn lực phản công, đoạt lại “mảnh đất” này.

***

Cùng một thời điểm, tại phòng làm việc của CEO Tân Bảo Thụy. Ninh Duy Khải mỉm cười khi nghe người trợ lý báo cáo về động thái của Ái Đạt trong mấy ngày qua.

“Nói như vậy, gián điệp mà chúng ta cài ở Ái Đạt đã bị cơ quan công an bắt giữ vì tội thay đổi số liệu trên mạng?” Ninh Duy Khải hỏi.

Người trợ lý đáp: “Vâng, nhưng có đúng là do anh ta làm hay không, tôi chẳng nhận được tin tức cũng không điều tra ra.”

Ninh Duy Khải ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Một lúc sau, anh ta mỉm cười nói với người trợ lý: “Nguyên Tuấn à, chúng ta có đối thủ rồi.”

Người trợ lý tên Nguyên Tuấn đi theo Ninh Duy Khải từ lúc anh ta hai bàn tay trắng lập nghiệp, cũng tương đối có đầu óc. Anh ta ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Tên Lệ Trí Thành đúng là nhân vật lợi hại. Nhưng với thực lực của Ái Đạt, dù có vực dậy một nhãn hiệu cũng còn kém Tân Bảo Thụy một khoảng cách lớn, nói chung là trứng chọi đá.”

Ninh Duy Khải gật đầu: “Đúng vậy. May mà việc tôi thành thạo nhất chính là tiêu diệt kẻ yếu, đuổi cùng giết tận.”

Nguyên Tuấn mỉm cười, đưa tập hồ sơ về những nhân vật chủ chốt của Ái Đạt cho Ninh Duy Khải.

Ninh Duy Khải xem xét kỹ lưỡng. Lật đến trang cuối cùng, anh ta bất giác nhếch miệng: “Lâm Thiển, tốt nghiệp đại học X, năm nay 25 tuổi. Cô gái tương đối có năng lực đó chính là Lâm Thiển?”

Nguyên Tuấn hơi bất ngờ: “Anh quen cô ta sao?”

Là người luôn có thái độ thản nhiên với tất cả nhưng lần này, Ninh Duy Khải trầm mặc, nhìn chằm chằm tập tài liệu mỏng liên quan đến người phụ nữ tên Lâm Thiển. Một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu.

“Sao có thể không quen? Cô ấy là mối tình đầu của tôi.” Ý cười trên khuôn mặt Ninh Duy Khải càng sâu hơn: “Khi chia tay vào năm đó, cô gái này đã bị tôi làm tổn thương sâu sắc.”



Chương 12:



“Đây cũng là lần đầu tiên tôi muốn giành một người phụ nữ.”

Nói xong câu này, Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn Lâm Thiển. Quả nhiên, cô gái ở phía đối diện càng đỏ mặt, đến vành tai cũng ửng hồng, đôi mắt linh lợi né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.

Lệ Trí Thành yên lặng vài giây rồi từ tốn cầm tách trà, cúi đầu uống một ngụm nhỏ.

Trong lòng cô có anh, đây là sự thật chắc như đinh đóng cột. Bao nhiêu ngày đêm cùng trải qua sóng gió, Lâm Thiển không dưới một lần nhìn anh bằng ánh mắt ướt át chứa đầy tâm tình phức tạp mà có lẽ ngay cả cô cũng không phát giác.

Nếu một không có tình cảm với một người đàn ông, người phụ nữ sẽ không thể có ánh mắt như vậy.

Ánh mắt đó khiến trái tim anh âm thầm rung động.

Mặc dù tin tưởng có thể chinh phục cô nhưng vào thời khắc này, khi đã thẳng thắn bày tỏ, ngắm gương mặt ửng đỏ và mười đầu ngón tay đan vào nhau một cách vô thức của cô, trái tim trong lồng ngực Lệ Trí Thành phảng phất bị bóp nhẹ.

Đây là người phụ nữ của anh, người phụ nữ duy nhất trên cõi đời có thể nắm giữ trái tim anh.

Vậy mà cô vẫn còn phân vân, không biết có nên tiến lại gần anh.

“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành lại một lần nữa mở miệng: “Đừng do dự.”

Anh vừa dứt lời, thần sắc của cô quả nhiên càng quẫn bách hơn. Cô cắn môi, gương mặt đỏ như trái táo chín.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của cô đột nhiên đổ chuông.

Lệ Trí Thành bắt gặp tia mừng rỡ như thể trút gánh nặng vụt qua gương mặt Lâm Thiển, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường.

“Lệ tổng, tôi đi nghe điện thoại.” Nói xong, Lâm Thiển chột dạ liếc anh một cái rồi đi nhanh ra ngoài.

Lệ Trí Thành vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén của anh từ đầu đến cuối không rời khỏi hình bóng cô.

Một lúc sau, anh cụp mi, khóe miệng nhếch lên.

Đặt cô trong tầm ngắm, lạt mềm buột chặt, anh đã nhìn thấy thắng lợi ở phía trước.

***

“Đơn xin chuyển vị trí công tác”.

Lâm Thiển gõ mấy chữ, thẫn thờ một lát rồi lại xóa đi. Cô nằm bò xuống bàn thở dài, mắt liếc vào phòng làm việc ở bên trong, lại thầm thở dài.

Mới sáng sớm Boss đã điềm nhiên tỏ tình.

Cô phải làm thế nào bây giờ? Cô và anh tình ngay lý gian, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

Trên thực tế, cô cũng có cảm tình với người đàn ông thật thà chính trực trước kia, nhưng vẫn chưa đủ để nhận lời làm bạn gái của anh.

Trong khi bây giờ, anh không còn là anh như trước, cô thậm chí vẫn chưa hết bị sốc. Cô chỉ cảm thấy xa lạ, một sự xa lạ trống rỗng khó diễn tả.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Thiển không rõ là mùi vị gì.

Đúng lúc này, điện thoại bàn lại đổ chuông.

Cuộc điện thoại “cứu mạng” vừa rồi là do một cổ đông gọi tới. Tuy Ái Đạt chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng vẫn có chế độ cổ phần rõ ràng. Gia đình Lệ Trí Thành là cổ đông lớn nắm quyền khống chế tuyệt đối. Ngoài ra còn một số cổ phần nằm trong tay tầng lớp quản lý và những nhân viên kỳ cựu có công trong sự phát triển của công ty. Người vừa gọi điện thoại là một cổ đông nhỏ đã về hưu, cũng là một trong những anh em tốt của chủ tịch Từ nhiều năm trước. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển nhận được điện thoại của nhân vật như vậy.

Ông ta muốn gặp Lệ Trí Thành, đồng thời hỏi hỏi dò về lượng tiêu thụ trên trang chủ hàng Flagship. Lời nói của ông ta bộc lộ ý tứ, không biết cổ đông có được chia lợi nhuận hay không?

Lâm Thiển lập tức hiểu ý. Ái Đạt ngoắc ngoải đã lâu, bây giờ mới bắt đầu trở mình, những người có lợi ích liên quan sẽ tỏ ra quan tâm cũng là lẽ dĩ nhiên. Lâm Thiển không dám nhận lời ngay. Đoán Lệ Trí Thành sẽ không chịu gặp cổ đông này, cô chỉ trả lời theo kiểu nước đôi.

Cuộc điện thoại tiếp theo khiến Lâm Thiển khá bất ngờ. Là một giám đốc kinh doanh ở khu vực Hoa Đông gọi tới. Người này nắm mạng lưới tiêu thụ của mấy chục cửa hàng thuộc khu vực rộng lớn.

“Trợ lý Lâm, mấy giám đốc khu vực chúng tôi muốn trực tiếp gặp Lệ tổng.” Anh ta nửa cười nửa không: “Các cửa hàng của chúng tôi vốn đã trì trệ, bây giờ công ty tổ chức bán hàng trên mạng với giá thấp như vậy, chúng tôi càng hết cách. Chúng tôi muốn hỏi Lệ tổng giải quyết thế nào vấn đề này?”

Sau khi cúp máy, Lâm Thiển ghi lại nội dung chính của cuộc điện thoại vừa rồi, hít một hơi sâu, liếc cánh cửa khép hờ của văn phòng CEO rồi đứng dậy đi qua bên đó.

Lệ Trí Thành đã ngồi sau bàn làm việc. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Bị anh “chiếu tướng”, mặt Lâm Thiển lại nóng ran. Tệ thật... cô mắng thầm bản thân, hướng tầm nhìn xuống bờ vai Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, vừa rồi có hai cuộc điện thoại...” Cô đưa tờ giấy đến trước mặt anh, đồng thời giải thích ngắn gọn. Sau đó, Lâm Thiển ngậm miệng, chờ mệnh lệnh của anh.

Đúng như cô dự đoán, Lệ Trí Thành trầm tư vài giây rồi cất giọng lạnh nhạt: “Tôi không gặp.”

“Được ạ.” Lâm Thiển trả lời dứt khoát, đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh. Ái Đạt vốn là vũng bùn vô vọng, sau khi tiếp quản, Lệ Trí Thành dựa vào mấy trụ cột, xúc tiến một loạt kế hoạch đao to búa lớn. Nhưng doanh nghiệp có quy mô cả ngàn công nhân viên không đơn giản, quan hệ lợi ích chồng chéo phức tạp. Anh thắng vụ này không có nghĩa công ty đi lên từ đây, càng không có nghĩa anh có thể khống chế cả doanh nghiệp một cách vững chắc. Hiện tại tuy có tia hy vọng mới nhưng niềm hy vọng này nhiều khả năng bị vũng bùn khác dìm lấp, công sức và sự nỗ lực của anh đổ sông đổ biển.

Lâm Thiển không nhịn được, nhướng mắt nhìn Lệ Trí Thành. Dù bây giờ đạt thắng lợi ban đầu, nhưng con đường của anh trong tương lai vẫn không dễ dàng.

Khoan đã, cô nghĩ gì vậy? Cô lại coi anh là người chẳng có kinh nghiệm, lại thương xót anh, nghĩ hộ anh theo thói quen.

Hừ... anh đâu có cần điều đó.

“Còn chuyện gì không?” Giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành lại một lần nữa vang lên.

Lâm Thiển ngần người, đến giờ mới phát hiện bản thân thất thần trước mặt anh quá lâu.

Dù không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt của anh bao trùm lên người cô. Câu “còn chuyện gì không” phảng phất mang hàm ý khác, khiến cô thót tim.

Cả phòng làm việc dường như chìm vào không khí mờ ám trong giây lát.

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh.

Lệ Trí Thành im lặng đối mắt cô, ánh mắt của anh vẫn thâm trầm như thường lệ, cô không thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh.

“Lệ tổng, tạm thời... tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi thành thật xin lỗi.” Lâm Thiển cuối cùng cũng mở miệng.

Vừa nói xong câu đó, Lâm Thiến liền muốn cắn lưỡi mình. Ngữ khí của cô lúc bấy giờ có vẻ giống học sinh nhận lỗi trước thầy giáo, vừa chột dạ vừa ngốc nghếch.

Trong khi Lệ Trí Thành vẫn ngồi yên một chỗ, sắc mặt không chút biểu cảm, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú, đến mức trong lòng cô bối rối.

Sau đó, Lâm Thiến cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, tìm cớ rồi đi ra ngoài.

***

Mười phút sau. Lâm Thiển tay chống cằm, dán mắt vào màn hình máy tính, bộ dạng rất tập trung. Nhưng thực ra cô vẫn dỏng tai lắng nghe tiếng động ở phòng trong.

Lộp cộp... Hình như Boss đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Sau đó, anh ngồi xuống, gõ bàn phím, tiếp theo là tiếng anh lật giở tài liệu...

Xem ra tất cả vẫn bình thường, Boss không hề có dấu hiệu biến đổi tâm trạng sau khi bị từ chối.

Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô lại nghĩ, mình lo lắng cũng vô ích, loại người như anh chắc luôn khống chế tâm trạng và tình cảm rất tốt. Hoặc giả, dù bị thất tình đi chăng nữa, tình cảm đối với anh cũng chẳng quan trọng, tham khảo người cùng một giuộc là Lâm Mạc Thần thì biết.

Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Lâm Thiển vẫn có chút thấp thỏm, cô cầm con chuột, bấm linh tinh trên màn hình.

Về chuyện tình cảm, không phải chủ động từ chối đối phương, bạn chính là người thắng cuộc, có thể vui mừng hớn hở. Tình cảm là thứ luôn luôn tương hỗ lẫn nhau, là con dao hai lưỡi.

***

“Trợ lý Lâm nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lâm Thiển định thần, ngẩng đầu, phát hiện Cố Diên Chi và Tiết Minh Đào đứng trước mặt cô từ bao giờ mà cô không hay biết.

Lâm Thiển lập tức đứng dậy: “Cố tổng, Tiết tổng, có chuyện gì sao?”

Cố Diên Chi cười cười, bộ dạng tươi roi rói. Tiết Minh Đào cũng mỉm cười: “Còn chưa mặc áo? Cô không đi sao?”

Lâm Thiển hơi ngẩn người, giờ mới phát hiện cả hai đều mặc áo khoác nghiêm chỉnh, Tiết Minh Đào cầm cặp công văn, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài. Còn chưa kịp trả lời, cô liền nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, giọng nói Lệ Trí Thành vọng tới: “Cô ấy cũng đi.”

Lâm Thiển đờ người trong giây lát, sau đó quay đầu cười với anh: “Lệ tổng.”

Lệ Trí Thành đã mặc áo khoác. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đen lạnh nhạt chỉ dừng trên người cô một giây: “Em mau chuẩn bị, chúng ta đi ra ngoài.”

Thần sắc của anh vẫn bình thản như thường lệ, hoàn toàn khác bộ dạng mạnh mẽ bức người ở trong văn phòng vừa nãy.

“Vâng.” Lâm Thiển trả lời, cô tắt máy tính, khoác áo rồi đi theo ba người đàn ông ra thang máy.

Xe ô tô chạy bon bon trên đường phố. Tài xế vẫn là Tiết Minh Đào, Lâm Thiển vẫn ngồi ở ghế lái phụ.

Bởi vì đơn đặt hàng trong ngày hôm nay vẫn không ngừng tăng cao, Tiết Minh Đào vừa lái xe vừa cười nói với hai bị lãnh đạo. Cố Diên Chi cũng tỏ ra vui mừng, thậm chí còn bắt Lệ Trí Thành đãi một bữa.

Lâm Thiển ngồi ở ghế trước, khóe mắt liếc thấy Lệ Trí Thành trầm tĩnh bất động ở ghế sau. Đối với những lời nói đùa của Cố Diên Chi, anh thỉnh thoảng đối đáp một hai câu. Không biết có phải do yếu tố tâm lý, Lâm Thiển cảm thấy giọng nói của anh ngày hôm nay đặc biệt trầm thấp, trong xe ô tô tràn ngập khí chất yên tĩnh tỏa ra từ người anh. Thỉnh thoảng anh đưa mắt về phía trước, Lâm Thiển có thể cảm nhận ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại ở người cô.

Trong lòng Lâm Thiển lại dội lên cảm giác không rõ mùi vị, khiến cô trở nên yên tĩnh một cách bất thường.

Vẻ trầm mặc của cô thu hút sự chú ý của người khác. Tiết Minh Đào vừa lái xe vào khu công nghiệp mới xây dựng, vừa quay sang hỏi Lâm Thiển: “Tiểu Tâm hôm nay yên tĩnh thế? Vẫn chưa khỏi ốm sao?”

Lúc này Lâm Thiển mới ý thức, kể từ khi lên ô tô, cô gần như chẳng mở miệng. Hôm nay là ngày thắng lợi đầu tiên, thái độ của cô tương đối bất thường.

Tiết Minh Đào vừa dứt lời, hai người đàn ông ở hàng ghế sau lập tức nhìn cô. Lâm Thiển cười tươi: “Vẫn còn một chút.”

Cô vốn chỉ ứng phó qua loa, ai ngờ đúng lúc gặp đèn đỏ, ô tô dừng lại, Tiết Minh Đào cất giọng đầy quan tâm: “Thè lưỡi cho tôi xem nào.”

Lâm Thiển tròn mắt không hiểu.

Qua một thời gian làm việc chung, Tiết Minh Đào rất tán thưởng năng lực của Lâm Thiển, coi cô như em gái. Thấy cô ngoảnh mặt nhìn mình, anh ta cười: “Trước đây tôi từng học Đông y, xem đầu lưỡi và cổ họng là biết tình trạng sức khỏe của người khác.”

“Vâng.” Lâm Thiển há miệng thè lưỡi với Tiết Minh Đào. Ai ngờ ở góc độ này, cô có thể liếc thấy Lệ Trí Thành. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm trầm và bức người giống hệt buổi sáng.

Lâm Thiển bỗng dưng đỏ mặt, lập tức ngậm miệng theo phản xạ rồi quay đầu về phía trước, né tránh ánh mắt của anh.

Không cho anh nhìn.

Tiết Minh Đào: “Tự nhiên cô trốn tránh gì chứ... Xem ra vẫn ổn, không bị viêm nhiễm. Nhưng sao mặt cô đỏ thế kia? Bị sốt à?” Nói xong, anh ta đặt tay lên trán Lâm Thiển.

Lâm Thiển tiếp tục ngượng ngùng, Tiết Minh Đào lẩm bẩm dặn cô uống nhiều nước hay gì đó, cô cũng không để tâm.

Rõ ràng cô đã từ chối Lệ Trí Thành, nhưng vào thời khắc này, giữa cô và anh tồn tại một cảm giác... như thể cô đã thuộc về anh. Nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm mắt của anh, còn cô cũng tự động bỏ qua người khác, chỉ để ý đến một mình anh.

Có lẽ bởi vì sự tồn tại của Lệ Trí Thành quá mạnh mẽ?

Xe ô tô dừng lại ở một khu công nghiệp mới cách công ty Ái Đạt không xa.

Lúc này đã gần buổi trưa, tòa nhà màu nâu xám tràn ngập ánh nắng. Trong khuôn viên trồng nhiều cây xanh, tạo thành phong cảnh đẹp đẽ. Lâm Thiển biết khu công nghiệp này là do chính quyền thành phố đầu tư xây dựng rồi bán hoặc cho thuê. Bởi vì mới xây xong nên chỉ có vài tòa nhà đi vào hoạt động, treo biển công ty. Cả khu công nghiệp rất vắng vẻ yên tĩnh.

Bọn họ đến đây làm gì nhỉ? Nhà máy cũ của Ái Đạt còn chưa sử dụng hết, nhà máy mới đã bị đem thế chấp ngân hàng.

Ba người đàn ông đều cao lớn, bước rất nhanh, Lâm Thiển đi theo sau. Tiết Minh Đào vừa đi vừa báo cáo tình hình với hai vị lãnh đạo. Lệ Trí Thành dẫn đầu, không nhìn cô cũng chẳng nói với cô một lời.

Cuối cùng, bọn họ vào tòa nhà nhỏ ba tầng màu trắng ở sâu trong khu công nghiệp. Khác với phong cách kiến trúc điển hình của thập nhiên 90 thế kỷ trước của Ái Đạt, nơi này vừa đơn giản vừa trang nhã, hai màu trắng đen là chủ đạo, tràn ngập hơi thở hiện đại.

Lâm Thiển quan sát xung quanh, trong đầu đột nhiên bật ra ý nghĩ: tòa nhà được trang trí theo sở thích của Lệ Trí Thành.

Cô bất giác đưa mắt về phía anh, Lệ Trí Thành đang bỏ hai tay vào túi quần đứng trước bức tường kính.

Anh định mua hoặc thuê văn phòng ở đây? Anh muốn làm gì?

Ba người đàn ông chẳng giải thích, Lâm Thiển cũng không hỏi. Bốn người đi lần lượt từng căn phòng. Cố Diên Chi tỏ ra khắt khe, nêu ý kiến về việc trang trí nội thất. Lệ Trí Thành cũng chỉ ra hai điểm, Tiết Minh Đào ghi lại, nói sẽ bảo người sửa chữa.

Thỉnh thoảng, Lệ Trí Thành vô tình chạm mắt Lâm Thiển. Cô lập tức quay đi chỗ khác. Sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh, không có gì khác lạ.

Tâm trạng của Lâm Thiển cũng dần trở lại bình thường. Như vậy mới đúng, cô và anh lại quay về trạng thái Boss và trợ lý như trước.

Thật ra cô cũng rất thích làm việc ở bên cạnh anh.

Khu vực phía nam trên tầng ba là dành cho những người quản lý. Toàn bộ được ngăn thành từng căn phòng nhỏ, bài trí tinh tế hơn. Trong đó, Lâm Thiển để ý một căn phòng có màu sắc ấm áp, bàn làm việc cũng không phải sơn đen như chỗ khác mà là màu gạo. Cửa sổ kính ở bên cạnh cách điệu thành hình uốn lượn. Căn phòng trông rất dễ chịu và trang nhã.

Sau khi vào phòng, Cố Diên Chi chỉ cười cười, không phát biểu ý kiến chê bai. Tiết Minh Đào đảo mắt một vòng, gật đầu: “Tôi cảm thấy căn phòng này là tốt nhất, từ phương hướng, bài trí đến phong cách.” Nói xong, anh ta quay sang Lâm Thiển.

Lâm Thiển hơi ngây ra, mọi người muốn cô phát biểu ý kiến hay sao?

Cô còn chưa lên tiếng, Lệ Trí Thành vốn đang đứng bên giá sách liền quay đầu hỏi “Em thấy thế nào?”

Lâm Thiển nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng cô và anh cũng có cơ hội nói chuyện, cô mỉm cười đáp: “Tôi thấy rất tuyệt.”

Anh không tiếp lời, lại quay đi chỗ khác.

Lâm Thiển hiểu ra vấn đề, có lẽ văn phòng này dành cho một người quản lý nữ trong tương lai.

Người phụ nữ nào có thể khiến Lệ Trí Thành quan tâm đến cả khâu trang trí nội thất, thậm chí còn hỏi ý kiến cô?

Lâm Thiển mang một bụng thắc mắc, cùng bọn họ rời khỏi khu công nghiệp.

Lúc về Ái Đạt, Tiết Minh Đào bảo hai vị lãnh đạo đi trước, kêu Lâm Thiển cùng anh ta đi tìm bên trang trí nội thất, đưa ra những ý kiến chỉnh sửa vừa rồi. Lâm Thiển vui vẻ đi theo anh ta, cô cũng không muốn quay về văn phòng, đối diện với Lệ Trí Thành vào lúc này.

Khi chỉ có hai người, Lâm Thiển không nhịn được, mở miệng hỏi: “Tiết tổng, tòa văn phòng mới mà chúng ta vừa đi xem rốt cuộc để làm gì vậy?”

Tiết Minh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Cô vẫn chưa biết sao? Tôi tưởng Lệ tổng đã nói với cô rồi.” Anh ta cười cười, hạ giọng: “Lệ tổng định tách nhãn hiệu Vinda, thành lập công ty mới. Những chuyện khác, cô cứ từ từ tìm hiểu.

Lâm Thiển sững sờ trong giây lát. Hóa ra là vậy.

Sáng nay cô còn lo nhãn hiệu Vinda vừa mới khởi sắc sẽ bị vũng bùn của Ái Đạt liên lụy, không biết Lệ Trí Thành làm thế nào để điều khiển cả tập đoàn. Bây giờ mới thấy, anh không chỉ tiến hành cuộc chiến với bên ngoài, mà còn đồng thời chuẩn bị chỉnh đốn nội bộ.

Anh hoàn toàn nhìn thấu cục diện. Khi cuộc chiến với bên ngoài giành thắng lợi, anh bắt đầu khống chế cục diện bên trong. Từng bước đi của anh đều kín kẽ, không chê vào đâu được.

Tâm tư của người đàn ông đó rốt cuộc thâm sâu đến mức nào?

Khi Lâm Thiển quay về tòa văn phòng làm việc, đã hơn bảy giờ tối. Đầu tiên, cô đi bộ phận thông tin kỹ thuật, hỏi về lượng tiêu thụ của ngày hôm nay. Nhận được tin vui, tâm trạng của cô cũng trở nên phấn chấn. Một chút phiền muộn do Lệ Trí Thành mang đến tựa hồ vơi đi nhiều.

Nhưng khi rời khỏi thang máy ở tầng trên cùng, nhìn phòng làm việc của CEO nửa khép nửa mở cửa từ xa, Lâm Thiển trở nên căng thẳng trong giây lát.

Cô và anh đều là người trưởng thành, bây giờ gặp nhau chắc cũng không đến nỗi ngượng ngùng. Chắc anh không nhìn cô bằng ánh mắt dễ khiến người khác hỗn loạn đấy chứ?

Vừa đi vài bước, cô chợt bắt gặp một người quen ngồi ở vị trí của mình. Đó là Dương Hi Như của Văn phòng CEO, cấp dưới của cô.

Lâm Thiển tiến lại gần, mỉm cười hỏi: “Tìm tôi có việc sao?”

Dương Hi Như lập tức đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào: “Chị Lâm, em lên đây làm quen với môi trường một chút. Có việc gì chị hãy dặn em làm.”

Lâm Thiển: “Cô làm quen gì chứ?”

Dương Hi Nhi nói: “Làm quen với công việc trợ lý của CEO ấy.” Là cô gái tinh ý, vừa thấy Lâm Thiển biến sắc mặt, cô liền thật thà khai báo: “Chị Lâm, một tiếng đồng hồ trước, Cố tổng gọi điện cho em, bảo em sắp được đổi vị trí công tác. Cố tổng nói sẽ điều em làm trợ lý của CEO, dặn em chuẩn bị một chút.”

Lâm Thiển còn chưa lên tiếng, giọng đàn ông trầm thấp quen thuộc từ phòng trong vọng ra ngoài: “Lâm Thiển vào đây.”

Dương Hi Như thè lưỡi với cô, Lâm Thiển không cười nổi. Cô nhanh chóng đi tới, đẩy cửa vào phòng, tiện tay khép cửa.

Khi nhìn thấy Lệ Trí Thành ngồi ở sofa, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong bộ não của cô là: bởi vì sáng nay cô từ chối anh, nên anh điều cô đi chỗ khác?

Thật ra đối với hai người, đây là cách giải quyết tốt nhất. Chẳng phải sáng nay cô cũng có ý định xin thuyên chuyển vị trí?

Tuy nhiên, việc cô chủ động xin chuyển đổi và việc anh tự điều cô đi hoàn toàn khác nhau.

Thì ra tình cảm của anh đối với cô chỉ duy trì chưa tới một ngày. Vừa bị từ chối, anh lập tức đuổi cô đi cho khuất mắt?

“Em ngồi đi.” Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn Lâm Thiển. Vẫn là bộ dạng tuấn tú quen thuộc nhưng không còn vẻ mạnh mẽ như ban ngày mà có phần ôn hòa hơn.

Lâm Thiển lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.

Lệ Trí Thành đẩy một tập văn bản ở trên bàn đến trước mặt cô. Lâm Thiển liếc qua phong bì, là Quyết định cho nghỉ việc.

Sự việc đến bất thình lình, Lâm Thiển cố gắng trấn tĩnh. Cô cảm thấy rất khó tin, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt.

Lâm Thiển chẳng thèm đọc Quyết định cho nghỉ việc. Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành, mở miệng hỏi: “Là bởi vì chuyện hồi sáng sao?”

Ngữ khí của cô không mấy thân thiện. Lệ Trí Thành quan sát gương mặt hơi ửng đỏ của người phụ nữ trước mặt.

Im lặng vài giây, đáy mắt anh vụt qua ý cười. Anh cúi đầu, mở phong bì, lôi Quyết định cho nghỉ việc ra ngoài.

“Em nghĩ đi đâu thế?” Anh nói: “Em cho rằng tôi sẽ để em đi hay sao?”

Lâm Thiển giật mình, lập tức cầm tờ văn bản lên đọc. Trang đầu tiên có đoạn viết: “Bởi vì cô Lâm Thiển muốn làm việc ở công ty Vinda, nên đã đạt thỏa thuận với tập đoàn Ái Đạt, chấm dứt hợp đồng lao động...”

Lâm Thiển chớp mắt, công ty Vinda là công ty mới là Tiết Minh Đào nhắc tới, là nơi hôm nay bọn họ đi tham quan?

Nỗi tức giận trong lòng Lâm Thiển nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nghi hoặc và hiếu kỳ.

“Em hãy đọc trang sau.” Lệ Trí Thành nói ngắn gọn.

Lâm Thiển lật ra trang sau. Thì ra đây là một văn bản bổ nhiệm mới. Cô đọc kỹ, trong lòng chấn động.

“Lâm Thiển... Giám đốc phụ trợ”

Giám đốc phụ trợ và trợ lý CEO chỉ khác ở trật tự từ ngữ[1'>, nhưng địa vị khác nhau một trời một vực. Giám đốc phụ trợ là lãnh đạo cao cấp thật sự, được giao nhiệm vụ quản lý bộ phận cụ thể.

[1'> Nguyên văn là “trợ lý CEO” và “CEO trợ lý” nhưng để phù hợp với tiếng việt và để độc giả dễ hiểu hơn người dịch đã đổi thành “trợ lý CEO” và “giám đốc phụ trợ”.

Vào thời khắc này, Lâm Thiển chỉ cảm thấy tim đập liên hồi, bộ não bật ra mấy từ: một bước lên trời.

Thảo nào hôm nay Lệ Trí Thành đưa cô đi xem phòng làm việc mới, thảo nào bọn họ hỏi ý kiến của cô.

Không phải phòng làm việc đó... là chuẩn bị riêng cho cô đấy chứ?

Lâm Thiển nhất thời im lặng.

Như phát giác ra sự chần chừ trong lòng cô, Lệ Trí Thành bình thản mở miệng: “Văn bản bổ nhiệm này không liên quan đến vấn đề tình cảm. Từ nay về sau, em sẽ làm việc độc lập.”

Một câu nói ngắn gọn như bình thường, nhưung khiến Lâm Thiển có cảm giác sôi sục nhiệt huyết.

Đúng vậy, nếu vì vấn đề tình cảm, Lệ Trí Thành nên để cô ở bên cạnh, chứ không phải giải phóng cô như bây giờ. Anh là người tuyệt đối không để yếu tố tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán và sự nghiệp.

Nếu đã không liên quan đến tình cảm, vậy thì xuất phát từ năng lực của cô. Hơn nữa trong kế hoạch “đánh tạt sườn”, cô cũng lập không ít công lao.

Do đó, Lệ Trí Thành mới cho cô ra ngoài làm việc độc lập?

Lâm Thiển cầm văn bản bổ nhiệm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: “Lệ tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt, không khiến anh thất vọng.”

Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô: “Tôi vĩnh viễn không bao giờ thất vọng về em.”

***

Đối với Lâm Thiển, đêm nay là một đêm trằn trọc khó ngủ.

Về phía Lệ Trí Thành, anh bày một bàn cờ trong văn phòng yên tĩnh, mời một người cùng chơi.

Từ nhỏ sống với ông ngoại nên Lệ Trí Thành rất thạo chơi cờ. Quyển sách hướng dẫn chơi cờ cổ mà Trần Tranh mua được cũng là anh cho người cố tình tung ra. Gậy ông đập lưng ông, anh còn “thu hoạch” được bạn chơi cờ là Khang tổng của Minh Thịnh, cũng coi như không vô ích.

Trong cả công ty Ái Đạt, chỉ mình ông già Lưu Đồng là có thể chơi ngang ngửa với anh.

Hai người một già một trẻ lặng lẽ chơi cờ dưới ánh trăng.

Gần kết thúc ván đầu tiên, Lưu Đồng cười nói: “Trí Thành, chú chơi với cháu năm lần, thua cả năm. Hiếm có dịp nhìn thấy tia hy vọng thắng cuộc.” Ông nhướng mắt quan sát Lệ Trí Thành: “Hôm nay cháu hơi nôn nóng. Chẳng phải việc bán hàng trên mạng thành công rồi hay sao?”

Lệ Trí Thành trầm mặc vài giây, từ tốn trả lời: “Cầu mà không được nên nôn nóng suốt ruột. Nhưng gặp trắc trở cũng cần kiên trì, từ từ tìm cách giải quyết.”

Lưu Đổng ngẩn người, lại thấy anh cầm một quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống: “Có thua cũng không hối tiếc.”



Chương 13:



Một tháng sau.

Ngày mai là ba mươi Tết, tòa văn phòng tràn ngập không khí vui vẻ rộn ràng. Lâm Thiển mặc bộ đồ công sở, đi giày cao gót, tới Trung tâm phục vụ khách hàng trước. Tất cả vẫn bình thường, đơn đặt hàng tăng ổn định, cô phát biểu mấy câu khen ngợi và khích lệ nhân viên mới hài lòng rời đi.

Đích đến tiếp theo của Lâm Thiển là bộ phận quản lý thông tin. Nơi này không phải do cô phụ trách, nhưng là bộ phận trọng tâm của công ty, có liên quan mật thiết đến công việc của cô. Trò chuyện vài câu với giám đốc bộ phận, Lâm Thiển kết thúc bằng lời chúc năm mới rồi quay về văn phòng ở tầng ba.

Bây giờ đã hết giờ làm, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ dài, nhưng ngoài hành lang vẫn đầy nhân viên đi lại. Nhìn thấy Lâm Thiển, họ đều mỉm cười chào hỏi: “Giám đốc Lâm!”, “Giá
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7981
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN