Thời gian tươi đẹp
n đúng vào giây phút đó với dáng vẻ hết sức mâu thuẫn. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai, gương mặt trắng trẻo thanh tú, vậy mà cô đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi, hai tay bỏ vào túi quần. Tuy nhiên, hai loại khí chất này lại rất hòa hợp. Cô đi chậm rãi về phía Ninh Duy Khải, đôi mắt trong veo như hồ nước, miệng còn lẩm bẩm: “Mọi người say hết mỗi mình tỉnh táo… Đúng là chán thật.”
Ninh Duy Khải liền cảm thấy cô rất thú vị.
Thật ra Ninh Duy Khải chưa từng nghĩ, anh ta sẽ yêu một cô gái gia cảnh bình thường. Tất nhiên, anh ta cũng không đặt ra yêu cầu, nhất định phải tìm bạn gái xuất thân giàu có. Nhưng có một số thứ đã khắc sâu vào cốt tủy, khó lòng thay đổi. Thời gian hẹn hò với Lâm Thiển, anh ta cảm thấy cô rất tốt, cũng rất thích cô, nhưng vẫn có chút không cam tâm.
Cũng chính bởi vì chút không cam tâm đó, chuyện tình của anh ta và Lâm Thiển chỉ duy trì mười mấy ngày rồi tan vỡ.
Trong quán bar, dưới sự cổ vũ của mọi người, anh ta giấu Lâm Thiển hôn một cô gái khác.
Đó là con gái độc nhất của chủ một doanh nghiệp tư nhân nào đó, vừa xinh đẹp vừa bốc lửa. Vào giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ta, trong đầu Ninh Duy Khải vụt qua một ý nghĩ, nếu anh ta quyết tâm, chuyện theo đuổi cô gái này hoàn toàn là chuyện nhỏ.
Nhưng ý nghĩ thứ hai cũng lập tức xuất hiện: Lâm Thiển thì sao?
Hôm Lâm Thiển đề nghị chia tay, tâm trạng Ninh Duy Khải rất tệ. Trong những năm tháng trưởng thành đã được bản thân lên kế hoạch đâu vào đấy và luôn phát triển thuận lợi, anh ta chưa bao giờ ảo não và hối hận như thời khắc đó. Thậm chí anh ta không kịp nói với cô, thật ra ý nghĩ rõ ràng nhất trong lòng anh ta lúc phóng túng là: Nếu đối phương là Lâm Thiển, anh ta sẽ không để ý đến bất cứ cô gái nào khác, chỉ đối xử tốt với một mình cô.
Vì vậy sau nụ hôn chẳng đâu vào đâu, Ninh Duy Khải mới nhanh chóng rời khỏi quán bar. Vì sợ Lâm Thiển biết được nên anh ta kêu mọi người giữ kín miệng.
Nhưng cuối cùng cô vẫn biết sự thật, đồng thời chia tay không một chút lưu tình.
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến Lâm Thiển, Ninh Duy Khải lại gượng cười.
Ninh Duy Khải ở tuổi đôi mươi phải cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định bày tỏ tình cảm với cô. Vậy mà cô chỉ yêu anh ta mấy ngày rồi quay người bỏ đi một cách dứt khoát.
Sau đó, Ninh Duy Khải tự cảm thấy bản thân tổn thương mất mấy năm. Anh ta cũng có vài mối tình, đều là con gái nhà giàu. Tiềm thức của anh ta dường như tồn tại một cái máy lọc, tự động lọc hết những cô gái có gia cảnh không giúp đỡ được gì cho anh ta, không nảy sinh tình cảm với bọn họ. Có lúc anh ta nghĩ, nếu bây giờ mới gặp Lâm Thiển, cô đã bị anh ta cho ra rìa từ lâu.
Ninh Duy Khải chú ý đến Chúc Hàm Dư tại buổi tiệc hằng năm của công ty. Lúc bấy giờ, anh ta mới đi làm ba năm, vừa nhảy sang Tân Bảo Thụy, đảm nhiệm chức vụ chủ quản của bộ phận Thị trường.
Chúc Hàm Dư vừa tốt nghiệp đại học Ofxord về nước, mới vào làm việc ở phòng Thị trường. Cô nói mình họ Lý, thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp nam nhờ vẻ đẹp trong sáng. Ninh Duy Khải để ý, trên người cô là bộ váy Chanel màu ngó sen xa xỉ và cái xắc tay không thấy nhãn hiệu.
Anh ta lập tức liên tưởng đến một số manh mối khác. Ví dụ hôm trước khi cô nhậm chức, lãnh đạo cấp cao của công ty đều không xuất hiện. Ví dụ, vừa rồi hai anh em nhà họ Chúc đều đưa mắt về phía cô. Ví dụ, cử chỉ lời nói của cô toát ra vẻ có giáo dục. Ngoài ra còn có tin đồn con gái út của nhà họ Chúc gần đây đã tốt nghiệp về nước…
Ninh Duy Khải cầm ly rượu đi về phía ngườ phụ nữ đang ngồi yên lặng ở một góc.
“Hi, sao cô lại ngồi một mình ở đây?”
Nàng công chúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.
Nhiều năm sau, Ninh Duy Khải vẫn nhớ rõ cảnh tượng tối hôm đó. Dưới ánh đèn bàng bạc, cô gái như một bông hoa nở rộ, tao nhã ngồi ở sofa đỏ thẫm. Khi cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, mang một chút thận trọng, một chút tĩnh lặng, thẹn thùng và mù mờ nhìn anh ta.
Vào thời khắc đó, Ninh Duy Khải cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như bị bóp nhẹ.
Vài ngày sau đó, đúng là Ninh Duy Khải rơi vào trạng thái ý loạn tình mê bởi Chúc Hàm Dư. Trong lòng và trong mắt anh ta đều là nhất cử nhất động của cô, từ cái chau mày, đến ngón tay thon thả như ngọc, đến dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn của cô. Trong cảm xúc hỗn loạn này cũng có sự thiết tha mong chờ.
Một điều càng khiến Ninh Duy Khải có cảm tình với Chúc Hàm Dư hơn, đó là anh ta biết, nhiều khả năng chuyện này sẽ trở thành cơ hội thay đổi cuộc đời anh ta.
Phải công nhật một điều, xét về tài cán hay tham vọng, Ninh Duy Khải không thua kém bất cứ ai. Nhưng xã hội bây giờ là như vậy, xuất thân quyết định và ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đời một con người. Nếu trước mặt có một con đường rút ngắn quá trình phấn đấu, tại sao anh ta không dấn thân?
Anh ta sinh ra là để sống trên vũ đài bao la và rộng lớn.
Sau đó thực tế chứng minh, sự lựa chọn của Ninh Duy Khải là hoàn toàn đúng đắn.
Chúc Hàm Dư là cô gái tốt, người vợ tốt, cũng là trợ lực lớn nhất để anh ta thực hiện ước mơ. Chỉ trong bốn năm, Tân Bảo Thụy dưới sự điều khiển của Ninh Duy Khải đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Trong ngành túi xách, công ty của anh ta đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh, bất kể về phương diện hiệu ứng thương hiệu, chất lượng sản phẩm hay đội ngũ nhân tài…
Tất nhiên cũng có lời ong tiếng ve, cho rằng anh ta đạt thành công như ngày hôm nay, chẳng qua cũng do xuất phát điểm của Tân Bảo Thụy, từ xưa đến nay bao giờ chẳng đứng đầu ngành. Cũng có người cười nhạo, anh ta chỉ là người bám váy đàn bà để leo cao.
Ninh Duy Khải chẳng hề bận tâm: “Thắng làm vua, thua làm giặc” là chân lý bất biến. Anh ta bỏ ra bao nhiêu, làm đến mức độ nào, người bên ngoài có lẽ không thấy rõ, nhưng nhân viên công ty và cổ đông của Chúc thị đều hiểu rõ. Cô vợ của anh ta cũng biết và càng tin tưởng anh ta.
Thật ra Ninh Duy Khải không biết, thái độ của đàn ông và phụ nữ đối mặt với tình yêu và hôn nhân không giống nhau. Anh ta luôn đặt ra yêu cầu trở thành một người chồng tốt với bản thân, nhiều năm không thay đổi. Vì vậy, ánh mắt Chúc Hàm Dư nhìn anh ta ngày càng ái mộ, càng quyến luyến. Trên nhiều phương diện, cô cũng ngày càng dựa dẫm anh ta. Ninh Duy Khải có cảm giác, anh ta trở thành bầu trời duy nhất của cô. Không thể không thừa nhận, anh ta rất tự hào và hưởng thụ cảm giác đó. Thậm chí Ninh Duy Khải không dưới một lần xuất hiện ý nghĩ, anh ta nên tìm người phụ nữ yếu đuối, cả đời quyến luyến anh ta như Chúc Hàm Dư. Anh sẽ che mưa chắn gió cho cô, còn cô sùng bái anh ta. Sự kết hợp của hai người vô cùng hoàn hảo.
Vậy mà không biết từ bao giờ, Ninh Duy Khải bắt đầu không thỏa mãn?
Có lẽ từ lúc Tân Bảo Thụy bước vào thời kỳ huy hoàng, anh ta nắm trong tay sự sống còn của các đối thủ cạnh tranh. Lúc hưng phấn và vui vẻ, anh bỗng dưng muốn chia sẻ và tâm sự với người khác.
Nhưng Chúc Hàm Dư không quan tâm đến những chuyện này. Cô chỉ quan tâm món thịt bò hầm rượu vang có đủ mềm hay không, áo sơ mi anh ta mặc có phải là mẫu mới ra trong quý này hay không.
Một lần, hai lần, ba lần… Sau đó, Ninh Duy Khải không bao giờ nói chuyện công việc với vợ, bởi vì quá trình chia sẻ thật sự vô vị.
Người nhà họ Chúc luôn giữ thái độ đề phòng Ninh Duy Khải, đây cũng là cái dằm nhọn trong tim anh ta. Anh ta biết bản thân là người ngoài, tuyệt đối không trông mong đối phương giao sản nghiệp cho mình. Nhưng anh ta cho rằng, bọn họ là người hiểu biết, dù xuất phát từ lợi ích hay tình nghĩa với Chúc Hàm Dư, họ cũng nên tin tưởng anh ta. Trên thực tế, mấy năm qua, anh ta đã dốc hết tâm huyết cho Chúc thị.
Ai ngờ, chỉ một sai lầm trên thương trường, bọn họ đã có cơ hộ ra tay, trực tiếp tống cổ Ninh Duy Khải đi công ty nhỏ, không một chút nể tình.
Vì vậy, mâu thuẫn ẩn giấu đã lâu giữa anh ta và Chúc Hàm Dư bắt đầu bộc phát.
Không thể chia sẻ, cô lại dao động giữa người nhà và anh ta, sự yếu đuối và ngu ngơ của cô, tất cả kết thành tấm lưới dày đặc bủa vây Ninh Duy Khải. Anh ta không cảm thấy chán ghét mà chỉ mệt mỏi. Anh ta thật sự mệt mỏi về mối quan hệ của hai vợ chồng bây giờ.
Ninh Duy Khải không biết, liệu có phải cuộc hôn nhân của anh ta đã đến bờ vực thẳm. Nhưng khi ý nghĩ này vụt qua đầu, anh ta bỗng thấy mất mát và trống trải hơn cả lúc bị gạt ra khỏi Tân Bảo Thụy.
Sự xuất hiện của Lydia như một cám dỗ mà Ninh Duy Khải khao khát, nhằm mục đích kéo anh ta xuống vực thẳm.
Khoảng thời gian đó, bên ngoài đồn Lydia là tình nhân của anh ta. Có lẽ ngay cả Chúc Hàm Dư cũng nghĩ vậy. Nhưng trên thực tế, Lydia là gì của Ninh Duy Khải?
Đầu tiên, cô là thế thân của Lâm Thiển. Hai người phụ nữ đều có gương mặt thanh tú, sạch sẽ, cùng có tính cách ngạo mạn và tinh quái. Bọn họ đều có giọng nói lanh lảnh khi gọi tên anh ta: Ninh Duy Khải, Ninh Duy Khải.
Lydia không coi anh ta là CEO của một doanh nghiệp tài sản hàng trăm triệu, cũng không coi anh ta là quân cơ thất thế trên thương trường. Anh ta chính là anh ta, là Ninh Duy Khải độc nhất vô nhị trong mắt cô.
Lydia còn là “hạt dẻ cười”. Cô rất thú vị, thường có những suy nghĩ và hành động kỳ quái. Ví dụ, cô kéo Ninh Duy Khải đi tham dự buổi tụ họp của nghệ sĩ đường phố, ví dụ đột nhiên nấu các món ăn kỳ lạ cho anh ta. Ninh Duy Khải thừa nhận, khoảng thời gian đó, nhờ sự tồn tại của Lydia, anh ta đã giảm bớt áp lực. Khác với vẻ nghiêm chỉnh của Chúc Hàm Dư, Lydia thường khiến anh ta bật cười, khiến anh ta cảm thấy bản thân quay lại thời thanh niên trẻ trung.
Vậy rốt cuộc anh ta yêu Lydia hay Chúc Hàm Dư?
Vấn đề này không cần suy nghĩ, anh ta lập tức có ngay câu trả lời.
Ninh Duy Khải chưa bao giờ cho rằng mình yêu Lydia. Cô chỉ đơn giản là một “hạt dẻ cười”. Trong thời gian đó, anh ta cần một người như cô để điều tiết cuộc sống của mình. Từ góc độ này, có thể thấy anh ta tương đối ích kỷ. Dù biết rõ tình cảm của Lydia với mình nhưng anh ta giữ thái độ mờ ám từ đầu đến cuối, không cho cô câu trả lời rõ ràng mà vẫn hưởng thụ tình cảm của cô.
Nhưng bảo Ninh Duy Khải yêu Lydia, anh ta thật sự không làm được. Một cô gái quen ở quán bar, kém tiêu chuẩn về tình yêu của anh ta rất xa. Thậm chí mỗi lần ở bên cô, nhìn móng tay cáu bẩn của cô, gương mặt trang điểm rực rỡ của cô, mặc dù buồn cười nhưng anh ta lại bất chợt nhớ tới Chúc Hàm Dư, nhớ bàn tay sạch sẽ đẹp đẽ, bộ dạng yên tĩnh, gương mặt không một chút son phấn nhưng vẫn rung động lòng người của cô.
Ninh Duy Khải nghĩ, anh ta yêu Chúc Hàm Dư, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Chỉ là tình yêu đó vẫn chưa đủ.
Lúc nghe Chúc Hàm Dư nói sẽ giao cổ phần của Tân Bảo Thụy do cô sở hữu cho anh ta, Ninh Duy Khải vô cùng chấn động.
Vui mừng có, áy náy có, cảm động có, yêu thương có. Đồng thời còn có cảm tham vọng ngủ quên đã lâu cũng được đánh thức.
Mấy hôm đó, Ninh Duy Khải không đi tìm Lydia, mỗi ngày sau khi tan sở đều về nhà với vợ.
Ninh Duy Khải không thể nói rõ tâm trạng của mình. Thật ra anh ta và Lydia đến một nụ hôn còn không có. Anh ta cảm thấy không thể tiếp tục sa lầy. Trong đầu anh ta vụt qua một ý nghĩ mơ hồ, từ trước đến nay, anh ta luôn cho rằng mình à bầu trời của Chúc Hàm Dư, là chỗ dựa cho cô. Anh ta chi phối tình yêu và cuộc đời của cô, thậm chí anh ta ngày càng khắt khe với cô.
Nhưng vào mỗi thời khắc then chốt, hình như toàn là người vợ yếu đuối ra mặt cứu rỗi anh ta. Bằng không anh ta suýt nữa đi chệch khõi quỹ đạo của cuộc đời.
Ninh Duy Khải lại nghĩ, không biết phương hướng nào mới là chính xác? Chấp nhận không hoàn hảo, từ nay biết tự hài lòng với bản thân, hay là tiếp tục chơi vơi trong hiện thực, nhìn từ bề ngoài rất vui vẻ, nhưng khi nghĩ lại, chỉ cảm thấy trống rỗng.
Tất cả mâu thuẫn bùng nổ vào một buổi tối đẹp trời.
Ninh Duy Khải vẫn ra ngoài gặp Lydia.
Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Lydia dẫn anh ta đi thả diều. Ninh Duy Khải từng gặp cảnh thả diều vào ban ngày, chứ hiếm khi nhìn thấy có người thả diều ở sân bóng vào buổi tối.
Khi con diều có ánh đèn sáng bay lên không trung, tâm trạng của Ninh Duy Khải rất vui vẻ, nhẹ nhõm và cảm động, giống như mỗi giây phút ở bên Lydia trước kia. Không biết cô đã bỏ bao tâm tư, dính những ngọn đèn nhỏ thành ba chữ cái tiếng anh NWK[1'>, bên dưới viết dòng chữ bằng bút dạ phát sáng: Hạ gục tất cả.
[1'> NWK: viết tắt phiên tâm tên Ninh Duy Khải.
Một câu nói kiểu giang hồ nhưng cũng đủ khiến Ninh Duy Khải thấy dễ chịu. Lydia cầm sợi dây thả diều, chạy vòng vòng quanh sân như bé gái. Sau đó, cô đứng giữa sân bóng cười với anh ta. Ninh Duy Khải đứng ở đường biên, mỉm cười ngẩng đầu. Vừa định mở miệng, anh ta chợt nhìn thấy một bóng người vụt qua ở cổng vào sân bóng.
Trái tim Ninh Duy Khải như chìm xuống vực sâu.
Lydia thản nhiên hỏi: “Sao thế? Ai vậy?”
Vào thời khắc đó, Ninh Duy Khải bỗng cảm thấy quẫn bách. Nhưng từ trước đến nay, anh ta luôn là người quyết đoán, anh ta phát hiện bản thân không cần phân vân hay đắn đó, lập tức chạy đuổi theo hình bóng đó.
Lydia vẫn cầm dây thả diều đứng nguyên một chỗ. Dường như Ninh Duy Khải nghe thấy tiếng cười khẽ của cô từ đằng sau truyền tới.
Ninh Duy Khải chạy ra khỏi sân bóng nhưng Chúc Hàm Dư đã biến mất. Anh ta liền rút điện thoại gọi cho cô. Sau một hồi chuông, đầu bên kia bấm nút từ chối cuộc gọi. Anh ta lại gọi, cô lại từ chối. Cuối cùng, cô tắt nguồn điện thoại.
Trống ngực Ninh Duy Khải đập thình thịch, như thể bí mật che giấu đã lâu cuối cùng cũng bị vợ phát hiện. Trong đầu anh ta vụt qua vô số ý nghĩ: Liệu cô ấy có khóc không? Chắc cô bị đả kích nặng nề, vì bầu trời của cô đã sụp đổ?
Cô ấy có rời xa mình không?
Nghĩ đến đây, trái tim Ninh Duy Khải bỗng dưng thấy đau đớn khôn cùng. Anh ta chợt ý thức một điều, nếu mất Chúc Hàm Dư, anh ta không chỉ mất đi chỗ dựa ở Chúc thị, không chỉ đánh mất một người phụ nữ, tình yêu và hôn nhân, anh ta sẽ mất đi người vợ, tổ ấm gia đình của mình.
Hóa ra từ trước đến nay, anh ta luôn không muốn để mất cô.
Ninh Duy Khải về đến nhà đã là nửa đêm. Trong nhà không một bóng người, Chúc Hàm Dư vốn chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, hiện tại không biết đi đâu. Điều này khiến Ninh Duy Khải càng khẳng định, người xuất hiện ở sân bóng chính là cô, cô đã chứng kiến tất cả.
Đêm hôm đó, Ninh Duy Khải có một giấc mơ. Anh ta mơ thấy cảnh gặp Chúc Hàm Dư ở buổi tiệc nhiều năm trước. Lúc đó, cô là nàng công chúa mà anh ta ao ước bấy lâu, yên lặng ngồi một góc. Còn anh ta tiến về phía cô với lòng ái mộ và tham vọng, lịch sự hỏi cô: “Hi, sao cô lại một mình ngồi đây?” Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt trong veo như hồ nước.
Ngủ chập chờn không biết bao lâu mới tỉnh dậy, Ninh Duy Khải xuống giường đi tắm, cạo râu, thay bộ đồ sạch sẽ rồi chuẩn bị bữa sáng cho hai người với tinh thần sảng khoái.
Anh ta nghĩ, chẳng người nào có cuộc đời và tình yêu hoàn hảo.
Anh ta nghĩ, chắc cô sẽ tức giận, nhưng nhất định không rời xa anh ta. Anh ta còn có thể cứu vãn.
Anh ta nghĩ, thật ra anh ta là người nặng tình. Sau khi chia tay Lâm Thiển, nhiều năm sau anh ta vẫn không yêu người khác. Bây giờ tình cảm của anh ta đối với Chúc Hàm Dư cũng vậy.Anh ta sẽ nói cho cô biết, anh ta đã sai lầm, cả hai đều sai lầm. Tình yêu của bọn họ không liên quan đến tiền bạc.
Thật ra trong những năm qua, không phải anh ta nuông chiều cô, mà là cô chiều chuộng anh ta. Không phải anh ta yêu cô không đủ, mà là… anh ta muốn khiến cô càng yêu anh ta hơn.
Chương 48: Câu Chuyện “Cung Đấu” Của Những Người Đàn Ông
Vào một dịp hết sức tình cờ, ba người đàn ông gặp nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc vợ chồng Bạc Cận Ngôn đến thành phố Lâm thăm vợ chồng Quý Bạch, đúng lúc Lâm Thiển hẹn Hứa Hủ ăn cơm[1'>.
[1'> Quý Bạch và Hứa Hủ là nhân vật chính trong tác phẩm Nếu ốc sên có tình yêu, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao là nhân vật chính trong tác phẩm Hãy nhắm mắt khi ánh đến của Đinh Mặc.
Hứa Hủ suy nghĩ sự việc luôn theo hướng đơn giản tiện lợi. Cô không nói với Quý Bạch, tự quyết định mời hai cặp vợ chồng đến nhà chơi. Như vậy, cô không cần bỏ ra hai ngày tiếp bọn họ.
Trong con mắt của Hứa Hủ, Lâm Thiển là người phụ nữ nghĩa khí và phóng khoáng như con trai. Nhìn người cô thường nhìn nội tâm, chứ không để ý đến ngoại hình thanh tú nữ tính của Lâm Thiển, còn Giản Dao là “sư mẫu” dịu dàng. Từ góc độ tâm lý học, bọn họ chắc sẽ hợp cạ.
Không nằm ngoài định liệu của Hứa Hủ, Lâm Thiển và Giản Dao nói chuyện rất ăn ý. Sau đó, hai cô gái kéo Hứa Hủ đi dạo phố, để ba người đàn ông ở nhà uống trà xem tin tức… đọi vợ yêu của mình.
Quay về phòng khách nhà Hứa Hủ.
Quý Bạch là chủ nhà, lịch sự rót trà cho hai vị khách. Đầu tiên, anh liếc Bạc Cận Ngôn, người đang chiếm chỗ ngồi của chủ nhà là anh. Người đàn ông lúc nào cũng tự cho mình là thầy của Hứa Hủ nên chẳng bao giờ khách sáo khi đến nhà anh.
Quý Bạch mặc kệ Bạc Cận Ngôn. Người đàn ông ấu trĩ giống hệt trẻ con, càng quản lý nó sẽ càng tỏ ra ngỗ nghịch.
Anh lại nhìn Lệ Trí Thành. Hai người đàn ông “phúc hắc” trao đổi ánh mắt, liền có cảm giác tìm thấy đồng loại. Cả hai cùng cười cười, trò chuyện một cách tự nhiên.
Đầu tiên, bọn họ nói về sự phát triển kinh tế của thành phố Lâm, sau đó chuyển sang đề tài trật tự trị an xã hội. Quý Bạch tán thưởng tính cách trầm ổn chững chạc của Lệ Trí Thành, Lệ Trí Thành tán thưởng sự trung dũng lão luyện của đối phương.
Về phần Bạc Cận Ngôn…
Lệ Trí Thành đã nghe nói đến người đàn ông này từ lâu, nhưng anh chẳng có hứng thú về thần thám gì đó. Với tính cách của anh, đương nhiên sẽ lịch sự chào hỏi đối phương. Nhưng lúc đi vào nhà, anh mỉm cười gật đầu với người đàn ông này… Bạc Cận Ngôn không hề có phản ứng, cứ thế đi thẳng, tựa như không nhìn thấy anh.
Thế là Lệ Trí Thành cũng không vội bắt chuyện với đối phương.
Quý Bạch và Lệ Trí Thành lại tán gẫu một lúc. Lệ Trí Thành vô tình nhắc đến vợ: “Nghe Lâm Thiển nói…”
Bạc Cận Ngôn đang nghịch điện thoại đột nhiên nhướng mắt nhìn anh: “Lâm Thiển?”
Lệ Trí Thành: “Sao cơ?”
Quý Bạch cũng hơi bất ngờ.
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Ờ, thì ra anh là chồng của Lâm Thiển. Nghe danh đã lâu.”
Nói xong, Bạc Cận Ngôn liếc Quý Bạch rồi tiếp tục cúi đầu xem di động.
Hai người đàn ông đều có IQ và EQ cao, lập tức nhận ra câu nói của Bạc Cận Ngôn mang ý tứ nào đó, nhưng tuyệt đối không phải ý tứ tốt. Bởi vì giọng điệu thản nhiên đáng ăn đòn, ánh mắt ngạo mạn, và vẻ tự đắc “các anh không bằng tôi” không hề che giấu trên gương mặt anh.
Điều này khiến Quý Bạch và Lệ Trí Thành cùng nhớ tới một tình huống tương tự.
Một ngày, vợ yêu nói với anh.
Hứa Hủ: “Chồng ơi, hóa ra Bạc Cận Ngôn có khả năng thiên bẩm đặc biệt ở trên giường, em đã xem thường người thầy này.”
Lâm Thiển: “Chồng ơi, em luôn tưởng rằng anh là thiên tài về phương diện đó, không ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh đừng nhụt chí… Ha ha ha!”
***
Bạc Cận Ngôn tuy vẫn chăm chú xem điện thoại, nhưng anh bất giác ngâm nga điệu nhạc, thể hiện rõ sự đắc ý.
Ở bên này, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc trong giây lát.
Sau đó, Quý Bạch lên tiếng trước: “Nghe nói trước đây anh ở trong quân đội.”
“Đúng vậy.”
“Không tồi, từ trước đến nay tôi luôn tán thưởng quân nhân. Lần sau chúng ta cùng đi tập luyện dã ngoại .”
“Không thành vấn đề, có đưa người nhà đi cùng không?”
“Được thôi.” Quý Bạch cười cười: “Tôi cõng cô ấy cũng có thể chạy nhanh.”
“Tôi cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể đi vào ban ngày. Buổi tối tôi phải ở bên Lâm Thiển, cô ấy rất quấn tôi.” Lệ Trí Thành cười cười.
“Đó là lẽ dĩ nhiên, vợ tôi cũng vậy. Hay là chúng ta đi núi Lạc Nham ở ngoại ô phía đông thành phố, buổi tối có thể nghỉ tại nông trang. Cảnh sắc nơi đó rất đẹp, cũng rất lãng mạn, phụ nữ chắc sẽ thích.”
Liên minh đã được xác lập.
Hai người đồng thời quay sang Bạc Cận Ngôn, Lệ Trí Thành lên tiếng: “Anh Bạc này, anh có đi cùng không?”
Bạc Cận Ngôn câm nín: “…”
Các anh đúng là bộ đội, cảnh sát ấu trĩ tứ chi phát triển.
Chương 49: Bởi Vì Có Em
1. Câu chuyện tuần trăng mật
Lâm Thiển đối với Lệ Trí Thành cũng không phải hài lòng một trăm phần trăm.
Ví dụ, đám cưới vào ngày hôm nay do anh chuẩn bị chỉ khiến cô cảm thấy rườm rà, vô vị. Khách sạn năm sao lộng lẫy, sự xuất hiện của những nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh và chính trị, người chủ trì lải nhải vợ chồng tình cảm ngọt ngào ra sao, cả hội trường chật ních khách mời… Đúng là ở thời đại này, hôn lễ của bất cứ nhà giàu nào cũng như nhau cả.
Nhưng Lâm Thiển biết, đây là lẽ đương nhiên. Ai bảo hai người đầu là nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân.
Sau khi khách quan ra về, cô dâu và chú rể mệt phờ, thừ người trên sofa. Nhìn tập quảng cáo du lịch đặt trên bàn, cô dâu nghĩ bụng, đám cưới thì thôi, tuần trăng mặt không thể để bất cứ ai quấy rầy. Thế là cô hưng phấn ngồi dậy, cầm mấy tấm ảnh chụp hải đảo, hỏi Lệ Trí Thành: “Tuần trăng mật để em sắp xếp, anh có yêu cầu gì không?”
Lệ Trí Thành nhìn người phụ nữ mặc xường sám màu đỏ, miệng đáp: “Đi đâu cũng được, anh có cô dâu là được rồi.”
***
Ba ngày sau, tại một hòn đảo ở nước ngoài.
Nơi này trời biển xanh biếc, bãi cái trắng tinh và khu rừng trải dài vô tận. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển khoác ba lô, nắm tay nhau như bao cặp đôi đi du lịch khác. Đây là chuyến đi mà Lâm Thiển mong ước từ lâu nên cô rất phấn khởi.
Hai người đi dọc theo bãi cát tới khách sạn nằm ở gần nơi tiếp giáp giữa rừng và biển. Lệ Trí Thành cười cười đi theo sau Lâm Thiển.
“Ở đây địa hình phức tạp, em cẩn thận không bị lạc đường đấy.” Anh nói giọng trầm trầm.
Lâm Thiển quay đầu lườm anh.
Không thể trách phản ứng này của cô. Kể từ lúc hai người ổn định tình cảm và sự nghiệp, hình như anh ngày càng thích bộc lộ bản tính của một con “sói xám” trước mặt Lâm Thiển. Biểu hiện cụ thể là: thường trêu chọc cô, chòng ghẹo cô, “ăn” cô sạch sành sanh…
Vì vậy, câu quan tâm của anh lọt vào tai Lâm Thiển tựa hồ mang hàm nghĩa: “Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Dựa vào anh, đi theo anh mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất của em.” Sói xám chìm đắm trong việc thể hiện quyền độc chiếm của mình.
“Xì, lẽ nào anh thông thuộc nơi này?” Lâm Thiển hỏi.
“Tất nhiên.”
“Vậy chúng ta đánh cược đi.” Lâm Thiển lại bị khơi gợi tính hiếu thắng: “Em sẽ đi trốn, nếu anh tìm thấy em, em sẽ… rửa bát một tuần.”
Lệ Trí Thành nheo mắt, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô. Gương mặt tuấn tú của anh khiến cô rung động hơn bất cứ người đàn ông nào.
“Không. Nếu anh thắng, thì em…”
Bên cạnh có người đi qua, Lệ Trí Thành hạ thấp giọng nói, chỉ một mình Lâm Thiển nghe thấy. Cô đỏ mặt, đẩy vai anh: “Đáng ghét!”
Trò cá cược vẫn được xác lập.
Từ trước đến nay Lâm Thiển luôn thua Lệ Trí Thành nên lần này, cô thận trọng đưa ra điều kiện ba ván thắng hai. Ván đầu tiên, cô chọn môn lặn biển. Trong làn nước mờ mịt, người nào cũng mặc bộ đồ lặn và đeo mặt nạ, anh có thể tìm thấy cô mới là lạ.
Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ, gió biển mát rượi.
Lâm Thiển đeo bình dưỡng khí, hưng phấn bơi đi bơi lại giữa vùng nước đầy san hô, những đàn cá nhỏ, con sứa cỡ lớn như sinh vật ngoài hành tinh, bên cạnh là năm sáu người phụ nữ trẻ cũng mặc bộ đồ lặn như cô. Mọi người đều có thân hình tương tự nhau, cô không tin Lệ Trí Thành có thể phân biệt đâu là mình.
Đang chìm trong suy tư, Lâm Thiển đột niên nhìn thấy một người đàn ông từ phía xa đang bơi nhanh đến.
Lâm Thiển giật mình, vội tính toán thời gian. Cô và Lệ Trí Thành tách nhau từ nửa tiếng trước, vùng biển này không lớn, chắc bây giờ anh cũng đã tìm đến nơi này. Lại ngắm kỹ thân hình và tư thế bơi của người đàn ông, Lâm Thiển càng thấy giống anh.
Thế là Lâm Thiển trốn ở sau tảng nham thạch. Một khi cô không bơi, chắc chắn Lệ Trí Thành sẽ không nhận ra cô.
Người đàn ông ngày càng tiến lại gần. Đôi mắt anh giấu ở đằng sau cặp kính lặn. Còn cách đám phụ nữ chừng hai ba mét, anh liền dừng lại quan sát bọn họ.
Lâm Thiển giả bộ thản nhiên như không, nhưng thật ra cô cũng hiếu kỳ. Dù xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng anh có thật sự lợi hại như vậy? Có thể bám theo và tìm ra cô? Anh là bộ đội lục chiến, còn ở đây là dưới nước…
Đang mải nghĩ ngợi lung tung, Lâm Thiển chợt thấy Lệ Trí Thành bơi về phía người phụ nữ ở chếch bên phải phía trước.
Á, nhầm rồi chồng ơi!
Trong lòng Lâm Thiển dội lên cảm giác không phải vui mừng mà là buồn bực. Thấy anh chuẩn bị cầm tay người phụ nữ kia, Lâm Thiển không hề nghĩ ngợi, lập tức xông ra giữa hai người rồi ngẩng đầu trừng mắt với Lệ Trí Thành. Nào ngờ, anh dường như đoán được chuyện xảy ra, cánh tay lập tức đổi hướng, ôm thắt lưng cô. Lâm Thiển bị mất thăng bằng, cùng anh xoay hai vòng theo quán tính.
Lệ Trí Thành ôm cô rất chặt, tay còn nhéo thắt lưng cô một cái. Đến bây giờ Lâm Thiển mới biết mình bị mắc lừa. Anh đã sớm nhận ra cô, nhưng cố ý làm vậy để cô tự lao vào vòng tay anh.
Người đàn ông này… Lâm Thiển mấy máy môi nói: “Vô liêm sỉ.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành tràn ngập ý cười.
“Hứ.” Lâm Thiển giả bộ muốn thoát khỏi vòng tay anh, bị anh kéo thẳng lên mặt nước. Ở giây tiếp theo, mặt nạ của cô bị tháo ra, Lệ Trí Thành cúi xuống hôn cô. Mặt biển lấp lánh ánh vàng, mặt trời lặn lơ lửng ở phía trước, cảnh sắc đẹp đẽ mê hồn. Lệ Trí Thành nói nhỏ bên tai Lâm Thiển: “Quá khen.”
Lâm Thiển đã bị hôn đến ý loạn tình mê, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Anh đừng vui mừng quá sớm, vẫn còn hai ván nữa đấy.”
Kết quả, ván thứ hai cô vẫn thua tơi bời.
Nơi đánh cược là do cô chọn, khu rừng rậm ở đằng kia.
Lâm Thiển tốt xấu gì cũng là người yêu thích hoạt động dã ngoại. Cô tin tưởng mình có thể thoát khỏi sự truy bắt của bộ đội đặc chủng. Phương án của cô rất đơn giản, tìm một cái cây to cành lá xum xuê ở sâu trong rừng, sau đó leo lên ẩn nấp.
Cô không tin Lệ Trí Thành tìm thấy cái cây có cô ở trong khu rừng.
Vậy mà cô vẫn bị anh tìm thấy.
Năm phút sau, Lâm Thiển ngồi trên cành cây cao, nhìn Lệ Trí Thành leo lên, cảm thấy bản thân vô cùng thất bại.
“Này, sao anh có thể tìm ra em? Không phải anh ăn gian đấy chứ?” Cô không cam lòng, mở miệng hỏi.
Lệ Trí Thành đã leo đến bên Lâm Thiển, nghe nói vậy lập tức mỉm cười.
“Anh lần theo dấu chân trên lối đi, cành cây bị bẻ gãy…” Lệ Trí Thành kéo cô vào lòng: “Lính trinh sát mới vào nghề của anh cũng có thể tìm ra em.”
Lâm Thiển cúi đầu quan sát. Rừng cây rậm rạm, cô chẳng nhìn ra dấu vết mà anh nói.
Lâm Thiển định leo xuống dưới: “Được thôi, anh thắng rồi, khi nào em về em sẽ rửa bát…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh kéo lại.
“Em định nuốt lời à?” Giọng nói trầm thấp vang lên: “Em vẫn chưa thực hiện thỏa thuận đâu đấy.”
Lâm Thiển đỏ mặt ngay tức thì.
Buổi tối hôm đó, sau khi phải thực hiện thỏa thuận ở trên cây và trong phòng khách sạn, Lâm Thiển lê tấm thân mỏi rã rời xuống dưới, tới dạ hội hóa trang lửa trại do dân địa phương tổ chức ngoài bãi cát.
Tối nay là lần đánh cược thứ ba của hai người, việc thắng thua đã không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, Lâm Thiển vẫn hóa trang theo kế hoạch. Cô đeo mặt nạ quỷ quái, mặc bộ váy mới mà Lệ Trí Thành chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí, Lâm Thiển còn độn miếng lót bằng vải vào ngực và eo, khiến thân hình thay đổi.
Không ngờ màn hóa trang của cô lại có hiệu quả.
Trong ánh lửa bập bùng, vô số du khách và dân địa phương nhảy múa cùng nhau. Lâm Thiển hòa vào đám đông. Vừa nhảy một lúc, cô nhìn thấy Lệ Trí Thành từ xa đi tới.
Anh không hóa trang. Lâm Thiển cũng biết, với tính cách của anh đời nào chịu chơi mấy trò này. Anh chỉ mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời.
Anh ngày càng tiến lại gần.
Lệ Trí Thành đưa mắt về phía Lâm Thiển, cô lập tức cúi đầu né tránh. Quả nhiên anh không phát hiện ra, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên lướt qua đám đông rồi dõi sang phương hướng khác.
Lâm Thiển bất chợt mỉm cười. Cô nghĩ, rốt cuộc cô yêu anh đến mức nào mà chỉ chứng kiến dáng vẻ anh tìm cô trong đám đông, cô đã cảm thấy xót xa. Dù chỉ là trò chơi nhưng cũng khiến cô không chịu nổi.
Lâm Thiển âm thầm đi tới đằng sau Lệ Trí Thành.
“Này, anh nhìn đi đâu đấy?” Cô cất giọng thánh thót.
Lệ Trí Thành liền quay người về phía cô, khóe mắt thấp thoáng nụ cười.
“Anh tìm thấy rồi.” Anh lên tiếng.
Lâm Thiển đứng cách anh một bước, không nhịn được cười: “Lần này không tính, là em chủ động lộ diện, là em… muốn bị anh nhìn thấy.”
Lệ Trí Thành giơ tay, kéo cô vào lòng.
“Anh biết. Từ trước đến nay đều là vậy.” Anh nói nhỏ bên tai cô.
Lâm Thiển giật mình. Lệ Trí Thành lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.
Từ trước đến nay đều là vậy…
Trước khi yêu nhau, em luôn tỏ ra thương xót anh, luôn cho anh cơ hội xích lại gần em. Khi chúng ta sớm tối kề cận, trong mắt em tràn ngập tình cảm mà ngay cả bản thân em cũng không phát giác. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã muốn bị anh tìm thấy, muốn bị anh chiếm giữ trái tim em.
Làm sao anh không hiểu, đó là sự rung động quý giá nhất của một người phụ nữ.
Anh thấy mình thật may mắn vì cuối cùng cũng có em trong đời, không phụ tình cảm của em.
…
“Hừm, câu này có ý gì vậy? rõ ràng anh theo đuổi em trước.”
“Ừ. Bởi vì anh nhận được tín hiệu từ em, sau đó mới hành động theo tín hiệu đó.”
“Em phát tín hiệu cho anh lúc nào?”
Lệ Trí Thành giơ tay chạm nhẹ vào mắt Lâm Thiển: “Ở đây này.”
Từ cách đây rất lâu, anh đã nhìn thấy vẻ quyến luyến trong đôi mắt em.
2. Câu chuyện sinh con
Giống như nhiều người phụ nữ khác, Lâm Thiển cũng từng băn khoăn về vấn đề sinh con trai hay con gái.
Con trai chắc sẽ giống bố. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được, ngẩng đầu ngắm Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa phía đối diện. Cảm giác cũng không tồi.
Nhưng con gái cũng có cái hay của con gái, tinh tế, ngoan ngoãn, hơn nữa chắc sẽ được bố cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời.
Lâm Thiển hỏi ý kiến “đối tác” về chuyện sinh con: “Anh mong sinh con trai hay con gái?”
Lệ Trí Thành không ngẩng đầu, trả lời dứt khoát: “Con gái.”
Lâm Thiển ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Con gái không cần gánh vác quá nhiều.”
Lâm Thiển ngẩn người, ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu ý của anh.
Anh quả nhiên là người đàn ông gia trưởng.
“Trong xã hội bây giờ, con gái gánh vác nhiều có vấn đề gì đâu, hoàn toàn có khả năng làm được chuyện đó.” Cô không tán thành.
Lệ Trí Thành mỉm cười, đứng dậy ngồi bên cạnh vợ, ôm cô vào lòng: “Vậy sao? Trong hai chúng ta, ở bất cứ phương diện nào, ai là người gánh vác nhiều hơn?”
Lâm Thiển đăm chiêu suy nghĩ.
Sự ngiệp không nói làm gì. Anh là chủ tịch tập đoàn Ái Đạt mới, đồng thời tham gia cổ phần một số công ty mà anh cho rằng tương lai phát triển tốt. Trong khi anh không ngừng mở rộng đế quốc thương mại của mình, thì cô vẫn chỉ có mỗi thương hiệu Khuynh Thành… Được thôi, cô thừa nhận anh gánh vác nhiều hơn.
Về phương diện gia đình, anh cũng bỏ ra nhiều hơn. Anh giải quyết anh trai rồi cưới cô về, anh còn thường xuyên cùng cô đi thăm mẹ đẻ. Thời gian gần đây, quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng được cải thiện, tất cả đều nhờ chàng rể hiền này…
Về phương diện sức khỏe, hình như cũng là anh. Dù công việc bận rộn đến mấy, anh cũng sắp xếp kế hoạch rèn luyện thân thể của hai vợ chồng. Dưới sự dẫn dắt của anh, cuộc sống của hai người trở nên có quy luật, ngày càng khỏe mạnh.
Ngay cả ở trên giường… Khụ khụ, về cơ bản cũng là anh hao tốn nhiều tinh lực hơn.
Lâm Thiển lên tiếng: “Dù anh nói có lý, nhưng bây giờ, người phụ nữ tốt có nhiều, đàn ông tốt rất hiếm gặp.” Cô nhìn Lệ Trí Thành bằng ánh mắt sâu xa. Nếu sinh con gái, liệu con bé có may mắn như cô, gặp được người đàn ông tốt giống anh không?
Lệ Trí Thành đáp: “Con gái của anh sẽ nắm chắc cuộc đời mình.”
Năm năm sau.
Không ngờ câu nói của Lệ Trí Thành năm đó lại trở thành sự thật, Lâm Thiển sinh một bé gái xinh xắn. Con bé có tính cách giống bố, yên tĩnh, độc lập, mới mấy tuổi đầu đã biết tính kế.
Ví dụ như bây giờ…
Trong phòng đồ chơi trẻ em ở nhà họ Lệ, Lệ Thừa Lan và Quý Chú[1'> đang thì thầm to nhỏ với Bạc Giản[2'>.
[1'> Con trai Quý Bạch.
[2'> Con trai Bạc Cận Ngôn.
Quý Chú nói: “Bạc Giản, cậu hãy làm theo lời tớ, đứng dưới mái hiên. Đợi ánh mặt trời chiếu góc bốn mươi lăm độ xuống mặt băng, nhiệt độ tăng lên ba độ C, lúc mặt băng bốc hơi sẽ xuất hiện cầu vồng.”
Lệ Thừa Lan ở bên cạnh cũng “thêm mắm thêm muối”: “Đúng thế, anh Giản, trong sách nói như vậy đấy, anh mau thử đi.”
Lâm Thiển đi ngang qua cửa, tình cờ nghe thấy hai đứa trẻ truyền bá lý luận kỳ quái với Bạc Giản. Cô bất giác cảm thấy hiếu kỳ vì chưa nghe nói bao giờ.
Cậu bé Bạc Giản gật đầu: “Được, để anh đi quan sát rồi nói cho hai đứa biết kết quả.”
Rời khỏi phòng đồ chơi, nhìn thấy Lâm Thiển, Bạc Giản lịch sự chào hỏi như người lớn: “Con chào bác gái[3'>”.
[3'> “Bác gái” là cách xưng hô khi gặp mẹ người yêu.
Lâm Thiển giật mình khi nghe từ “bác gái”, cô phì cười: “Con gọi dì là được rồi.”
Kế quả Bạc Giản vừa khuất dạng, hai “tiểu phúc hắc” Quý Chú và Lệ Thừa Lan liềm ôm bụng cười. Còn Bạc Giản đứng im ở ngoài ban công.
Lâm Thiển đi đến hỏi: “Con có nhìn thấy cầu vồng như chúng nói không?”
Bạc Giản dõi mắt ra mặt băng đầy tuyết, miệng mỉm cười: “Dì Lâm, sao dì lại tin vào lý luận ấu trĩ đó của hai đứa?”
Lâm Thiển cứng họng, hơi nghi hoặc: “Vậy tại sao con…”
Bạc Giản để lộ nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy.
“Dì Lâm, chắc dì không hiểu, phương thức biểu đạt sự ái mộ của con gái ở thời kỳ đầu với con trai chính là đùa giỡn đối phương.” Cậu cất giọng bình thản: “Tuy con đặt hết tâm tư vào việc điều tra phá án, trong mấy năm tới sẽ không nhận lời em Lan, nhưng con cũng không thể vạch trần ý tốt của em. Vì vậy, con để em hiểu nhầm, rằng em đã lừa được con.”
Lâm Thiển: “…”
Bạc Giản, con mới chỉ là cậu bé bảy tám tuổi. Không phải con quá tự luyến, nghĩ ngợi quá nhiều đấy chứ?
Khi quay về phòng đồ chơi, Lâm Thiển bắt gặp Quý Chú đang dạy con gái mình chơi điện tử. Cậu bé mới lên tám, thân hình cao lớn hơn các bạn cùng độ tuổi, gương mặt sáng sủa, lời nói cử chỉ tỏa ra vẻ chững chạc như người lớn. Hai đứa trẻ chơi vui vẻ, Lệ Thừa Lan cất giọng nũng nịu: “Anh Quý Chú, anh Quý Chú.”
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói của Bạc Giản, Lâm Thiển quay về phòng khách, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô nói với Lệ Trí Thành: “Bây giờ ba đứa trẻ chơi thân với nhau. Nhỡ sau này lớn lên tạo thành mối tình tay ba thì thật khó xử. Quý Chú và Bạc Giản đều tốt cả.”
Lệ Trí Thành đang đọc báo. Nghe vợ nói vậy, anh trả lời mà không ngẩng đầu: “Có gì khó xử? Đương nhiên chọn Quý Chú rồi.”
Lâm Thiển: “…”
Chồng à, anh tỏ rõ thái độ không ưng con trai Bạc Cận Ngôn, liệu có được không đấy?
-- HẾT --