--> Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không? - game1s.com
The Soda Pop

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

gười đều thích vào vai chú rể của 1 cô dâu như vậy. Tất nhiên, tôi ko ngốc đến mức làm ông mối cho người khác, ngay lập tức ra sức phát động tư tưởng riêng cho từng chiến hữu, cố thuyết phục họ từ bỏ:

-Jack, ko phải cậu bảo mẹ cậu ko thích cậu lấy sư tử Hà Đông à? Tuy là chơi, nhưng dù gì, Junizu cũng là cháu chắt chút chít, là mầm non điển hình của 'sư tư Hà Đông' tương lai, cậu nghĩ mẹ cậu sẽ nở nụ cười chúc phúc cho cậu sao? E có khi còn cho cậu vài chổi lông gà nữa cơ.

-Steven, nghe nói cậu ước mơ muốn trở thành cha sứ phải ko? Nếu đã thế, cậu phải rũ bỏ đi thú tính trong người chứ! Dính vào sắc tửu sẽ ko thể trở thành nhà truyền đạo thanh thuần, một lòng với chúa được đâu. Để người khác nghe theo lời cậu, trước tiên cậu phải cho họ thấy cậu xứng đáng trở thành một cha xứ đã.

...Tóm lại, ngày hôm đó, chủ rể là tôi.

'Lễ cưới' nhỏ của tôi được tổ chức trong nhà thờ chính của đảo.

Trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, tôi ko ngần ngại tước đi nụ hôn đầu của Junizu.

Ko biết cậu ấy có quý trọng nó hay ko, nhưng với tôi, đó cách đánh dấu lãnh thổ hay nhất mà tôi biết. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, cậu ấy là của tôi.

Luật pháp Hoa Kỳ rất lỏng lẻo, ko quy định cấm trẻ con kết hôn vì tình trạng già hoá và thiếu hụt dân số đang làm chính phủ Hoa Kỳ ôm đầu khuyến khích nhân dân nhất mực phải ngày đêm cần mẫn sản sinh thế hệ mới. Vì thế, đánh nhanh thắng nhanh, tôi dụ dỗ Junizu điền ngay giấy đăng kí kết hôn. Bác tôi là chủ tịch cục xã hội ở đây nên kiếm giấy đăng kí dễ như ăn bánh, lấy con giấu thông qua rồi nộp lên trên càng dễ hơn.

Mọi thứ hoàn thành chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi. Junizu đã là vợ của tôi dù rằng cậu ấy ko biết gì.

Ko sao, nhất định, sau khi đoạt lại những thứ đáng nhẽ phải là của mình, có đủ khả năng bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ chính thức ra mắt mọi người nhà vợ.

***

Thấm thoát, gần 10 năm trôi qua, những gì tôi quyết tâm trong quá khứ đều đã đạt được, chỉ là, có những thứ thực sự nằm ngoài tầm khống chế của tôi, mà điên đầu hơn những thứ ấy lại liên quan đến Junizu.

Junizu lớn lên, biết yêu và cũng biết đến cái đắng trong tình yêu. Nực cười nhất, người khiến cậu ấy phải cam lòng nếm trải những điều đó lại là ông cậu cùng tuổi đáng ghét của tôi.

Tôi ko giận cậu ấy đã phản bội lời hứa, tôi chỉ giận bản thân mình quá chậm chạp. Nhiều năm như vậy, cậu ấy quên tôi là lẽ thường tình.

Nhưng, bảo tôi vì thế mà từ bỏ mục tiêu một thì thật quá xem thường tôi rồi.

Tôi đã nói, thế giới tôi ko thể thiếu Junizu dễ thương ấy, thì tôi nhất định sẽ ko để nó thiếu, tôi phải lấy những gì thuộc về tôi.

Tôi đến gặp 'cha vợ'. Công nhận ông ấy rất nguy hiểm, tính khí thất thường, khí chất đáng sợ đến mức khiến người khác phải co rúm trước mặt ông, nhưng tiếc rằng, tôi lại là ngoại lệ mà suốt đời ông không thể nào áp chế được.

Tại sao ư? Tại vì tôi và ông ấy giống nhau: Thủ đoạn đều tinh vi. Đứng trước ông bố vợ thần sầu như thế, quả thực, tôi thấy hăng hơn là sợ.

Đấu khẩu 1 hồi không biết chán, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ vợ nhất mực về phe tôi, tôi oanh liệt chiến thắng bước ra khỏi thư phòng của ông.

Lúc ấy, người biết Junizu là vợ tôi đã ko phải riêng mình tôi nữa, ít nhất, cha vợ và mẹ vợ tôi đã biết. Nắm được lợi thế ko còn rào cản gia đình, tôi tiền hành kế hoạch bước vào cuộc sống của Junizu.

Quan sát Junizu mười năm, tôi biết nhiều hơn về cậu ấy, biết cậu ấy thích gì, ghét gì, suy nghĩ ra sao, cảm xúc thế nào và đặc biệt là bản tính 'hám trai' quyện chặt trong máu.

Điều này làm tôi hoàn toàn tự tin rằng dung mạo của mình sẽ khiến Junizu chao đảo. Tự tin là một chuyện, phòng ngừa là chuyện khác, trước ngày thông báo phân lớp, tôi gặp riêng thầy hiệu trưởng. Sau khi tra google một vài thông tin về hầu hết các nam sinh trong lớp, tôi gạch một vài tên 'dung mạo' ko hơn tôi mấy nhưng cũng xứng tầm khiến người khác nhỏ dãi ra khỏi sơ đồ lớp học 10C8, chuyển họ sang lớp khác ko do dự.

Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mình nghĩ, tôi ko ngờ rằng, 9 ngày liền đầu năm học Junizu đi học muộn, ra chơi lại gục xuống bàn ngủ khì không cần biết trời đất ra sao, cơ bản ko hề dành chút thời gian nào ngắm mĩ nam trong lớp như mấy năm trước cậu ấy vẫn làm.

Tức! Tôi tức lắm! Định bụng tiết thể dục sẽ dùng thân thể hoàn mĩ lúc chơi bóng mà ai cũng trầm trồ khen ngợi của mình mê hoặc cậu ấy...thì ai ngờ, chưa kịp hành động, tôi vì bị nữ sinh bám nhiều quá, xô đẩy thế nào...liền té cầu thang gãy cổ, mặt mày xơ xác...1 tuần dưỡng thương mới khôi phục được một ít 'dung mạo'. Cơ hội lọt vào mắt ai đó tiêu tùng.

Dẫu vậy, ông trời cũng ko tuyệt đường người lắm.

Ngày thứ 10, ngày tôi tháo nẹp cổ và khuôn mặt hoàn toàn ko chút tì vết nào, Junizu đi học muộn, cậu ấy đã nhìn thấy tôi...


Chương 87:


Sau một đêm dài, dường như có phép màu biến hóa, Gia Băng từ chỗ bại liệt không chút sức sống đã thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Cô rời giường, theo thói quen, ngắm mình một cái trong gương gắn tường cạnh đó, cười duyên rồi quay đi đánh răng, rửa mặt.

Nhưng chưa được vài bước, chân cô khựng lại, đôi mắt chất chứa khó hiểu đưa ánh nhìn trở về mặt gương đang phản chiếu bóng hình mình, xoáy sâu vào chiếc dây chuyền nanh sói trên cổ.

Nó lại xuất hiện sau một thời gian mất tích, như lần trước, như một điều kì diệu. Trước giờ, Gia Băng không chịu thắc mắc tại sao trên cổ mình xuất hiện chiếc dây chuyền này, vì cô
biết chủ nhân của nó là ai. Cô giữ chặt nó bên mình không phải vì không muốn mất nó, mà là vì cô không thể.

Người quang minh chính đại như cô không thể phá vỡ lời hứa được. Ai bảo, trước đây cô từng giao kèo với Tử Thần làm gì, nên giờ phải đeo nó không một lời than oán, than oán sẽ bị trừng mắt cho xem.

Hơn nữa, để thế này cũng đẹp, cổ cô tương đối hợp, đeo vào chỉ thấy mình oách thêm gấp bội chứ không thấy bản thân ngu thêm tí nào cả.

Dù sao cũng coi như cô cầm hộ cho cậu ta vậy.

Nhưng, không phải trước đó đã mất rồi à? Sao giờ nó lại ở đây, trên cổ cô?

Chẳng nhẽ hôm qua Tử Thần đã đến nhà cô?

Ý nghĩ này vừa tung ra đã bị nơron thần kinh của Gia Băng quyết liệt chặn lại, thủ tiêu không kịp ngáp. Vốn dĩ, hoàn toàn không thể có chuyện đó được, Tử Thần và cô chỉ có thể gặp nhau vào chủ nhật mà thôi, trừ phi… cậu ta muốn cô bị tống sang Newyork học hết hai năm.

Đúng lúc Gia Băng đang mông lung điều tra xuất thân của chiếc dây chyền mờ ám, Hồ quản
gia đã đến gọi cô, đưa cho cô di động của mình.

-Gì ạ?_Gia Băng nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn Hồ quản gia thắc mắc.

-Cậu Tử Thần bảo muốn nói với cô chủ một chuyện!

-Với tôi? Không phải nói chuyện điện thoại cũng cấm sao?_Dù không ngửi thấy mùi âm mưu, Gia Băng vẫn cảnh giác lùi lại phía sau.

Trước hành động cường điệu hoá của cô chủ nhỏ, Hồ quản gia bất đắc dĩ mở loa ngoài.

-Cậu lôi thôi quá đấy!_Một câu nhận xét ngắn gọn bên trong vẳng ra, thanh âm quen thuộc từa tựa như có ý cười.

-Lăng...Lăng...

-Hàn Gia Băng, nghe cho rõ đây, cậu thử làm mất nó thêm lần nữa đi, tôi sẽ không tha cho cậu...Tút...Tút...

Âm thanh xô bồ, lẫn lộn bám ríu vào không trung, ép Gia Băng rơi vào trầm mặc, trong khi Hồ quản gia người hoá thật phân nửa.

"Cô chủ, có phải, 'cậu chủ' đang bắt nạt cô không vậy?"

***
Biết tin kể mà ai cũng biết là ai đó đã trở về Việt Nam, Hàn lão gia từ Newyork nhanh chóng phái đến 2 cận vệ hoàn hảo đủ mọi tiêu chí như trong "tiểu thuyết": đẹp trai vời vợi, tài năng xuất chúng, IQ cao ngất ngưởng, tính chuyên nghiệp đạt mức pro đi theo bảo vệ Gia Băng. Nói là bảo vệ, nhưng thực chất là để ngăn cản hai người kia lén lút liếc mắt đưa tình với nhau.

Vì tuổi đời khá trẻ, chừng 19, 20 tuổi, họ nghiễm nhiên trở thành 2 thành viên mới sáng chói rực rỡ của 10C8, khiến ai kia mặt mày nhìn ngang nhìn dọc đều mang vẻ phiền toái và giận dỗi.

Gia Băng không biết có phải do qụy lụy trước 'sắc đẹp' của 2 người kia hay không cũng đành không bằng mặt bằng lòng đến trường.

Tới trường, gặp lại bạn bè sau hai ngày xa cách, Gia Băng mới biết mình
đã bỏ lỡ nhiều chuyện.

Nghe nói, từ hôm cô đổ nước sốt lên người Tử Thần rồi nhảy xuống bể bơi 'tự vẫn', cả trường bắt đầu tin sái cổ chuyện cô và Tử Thần bị hồ li tinh Liệt Minh Thy chia rẽ, duyên nợ cắt đứt, ai đi đường nấy.

Để tránh làm cô đau lòng, phẫn uất tiếp tục hành chuyện dại dột, các giáo viên trong trường chẳng ai khiến đã tích cực phát động tư tưởng “Chỉ nói sau lưng, không nói trước mặt” với cô, dẫu, phần đa đều không rảnh mà thực hiện cái yêu cầu quái gở đó.

Một vài đứa quá đáng đến mức trong lớp học họ hoàn toàn không nhắc đến họ tên của Tử Thần, chỉ khiêm nhường một tiếng bí thư Lăng, hoặc lão Lăng làm cô có cảm giác Tử Thần như bị già hóa đi những mấy chục tuổi.

Không ngừng ở đó, tủ đồ của Gia Băng hai ngày hôm đó dặc biệt có nhiều thư được gửi đến, nhiều đến nỗi lúc cô mở tủ đã thấy cả đống thư nhào ra như muốn nuốt chửng lấy người cô.

Mang theo tâm trạng có người cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, Gia Băng tích cực đọc thư cùng 2 chàng vệ sĩ và Kì Như.

Đọc xong, Gia Băng đau đớn nghiệm ra nếu đống thư kia là 100%
thì chiếm đến 81%, theo tính toán sơ bộ của Kì Như, là lời “ động viên” Gia Băng đứng lên giành lại người đàn ông của mình.

Nguyên bản có một bức đáng để xem với nội dung phong phú và hình thức bắt mắt như thế này:


“Chào bạn! Xin lỗi, trước khi nói vào vấn đề chính, cho hỏi bạn có phải là Hàn Tử Di không? (Thú thật, tôi không thích thân thế hiện tại của bạn lắm, nó hơn tôi những mấy cấp nên mạn phép cho tôi gọi bạn bằng tên cũ).

Nếu thực là phải, xin mời bạn đọc tiếp và đọc kĩ.

Nếu không phải, phiền bạn gấp lại bức thư, bỏ vào phong bì như cũ và dán chặt, chuyển nó đến chủ nhân đích thực giùm tôi.

Được rồi, Tử Di! Tôi nói trước, tôi sẽ không giới thiệu tên tôi cho bạn đâu đấy nên đừng cố công tìm hiểu cho mệt.

Tôi là một người rất ghét, cực ghét bạn nhưng bạn không đáng để tôi làm antifan đâu.

Tôi sẽ không lan man mà vào thẳng vấn đề như sau:

Trước đây, Tử Di ạ, bạn là một cái gại khó nhổ nhất trong mắt tôi, dù bạn không xứng đáng là cái gai ấy chút nào.

Xem thân hình bạn đi, rõ ràng là gỗ ở rừng Cúc Phương mà ra chứ con gái chỗ nào.

Xem cái ngực bạn đi! Bạn muốn quảng cáo tivi Soni màn hình phẳng à?

Xem mặt bạn đi! Tôi thực sự nghi ngờ anh Gia Minh là em trai bạn.

Xem chân bạn đi! Tại sao bạn luôn mặc legging dù trời chang chang 40 độ chứ? Đảm bảo bạn đang cố che dấu một đôi chân có nấm mọc lốm đốm.

Xem đôi mắt bạn đi! Bạn đã nhỏ hết mấy trăm chai nhỏ mắt để được lung linh như thế hả?

Xem đầu tóc bạn đi! Chắc chắn trên đó có ổ chấy...

Đối với tôi, bạn như con sâu béo tròn làm ô uế đi sự thanh khiết của anh Tử Thần và rộng hơn là cả P & P lừng lẫy này.

Mỗi lần nhìn thấy bạn, tôi như muốn tạt cho bạn một chậu H2SO4 kết hợp với cả HCl và nếu có HNO3 nữa thì càng tốt, để nghe tiếng ăn da dòn tan trên người bạn rửa hận, nhưng thực lòng, vì nể anh Tử Thần, vì sợ anh mang tiếng dây dưa với người không có ưu điểm nổi trội mà nhược điểm thì nhiều như cát sa mạc, bị người ta chê cười, tôi đành ráng nhẫn nhục tha cho bạn (cơ mà tôi đã mua sẵn hết rồi đấy nhé, chờ đấy, liệu hồn).

Mấy hôm trước, lúc tôi đang uống nước cam cùng chúng bạn ở canteen cho đỡ khát, thấy tin bạn và anh Tử Thần chia tay chỉ vì con cái kia, ngay lập tức, tôi phụt hết đống nước lẫn calo vào màn hình ipad, rộng ra là mặt bọn bạn ngồi đối diện. Ipad cháy, 24 triệu đi đời nhà ma, còn tôi vì bạn mà phải vào viện ăn cháo.

Lúc ấy tôi hận bạn vô cùng và càng hận hơn là bạn lại để anh Tử Thần lọt vào tay người khác một cách ngu ngốc không có nghệ thuật như thế.

Bạn làm tôi và phụ nữ trên thế giới này bị sỉ
nhục thậm tệ. Bạn có biết, bạn là tạp chất cặn bã của phái đẹp tinh anh không hả?

Hàn Tử Di, tôi nói cho bạn biết điều này: nếu bạn không mau chóng giành lại anh Tử Thần trong tay hồ li tinh, tôi đảm bảo không chỉ tôi mà sẽ có vô vàn người nện đá, ném gạch vào người, cho bạn thăng thiên gặp ông bà sớm đấy.

Đã đến lúc bạn cần phải thể hiện bản thân xứng đáng là cái gai trong mắt tôi rồi đó! Lên đi!

Tạt acid! Bọn này sẽ hỗ trợ acid nhiều cấp độ, nhiều chủng loại, nhiều hãng sản xuất cho bạn.

Đánh ghen! Bọn này tình nguyện sẽ là nhân chứng sống ủng hộ bạn nếu lỡ bạn bị công an bắt, ra toà, vào tù.

Dụ tình! Yên tâm, bọn này biết rất nhiều nhãn hiệu mắc-xi-mai-dơ nổi tiếng, đảm bảo con gà, con vịt, con lợn mặc vào cũng thấy quyến rũ, mê hồn, ngây ngất.

Cứ thẳng thế xông pha, chỉ cần không có gì nguy hiểm, tôi và toàn thể chị em trong fanclub của anh Tử Thần sẽ là cánh tay sắt hỗ trợ đằng sau cho bạn khi cần thiết (trừ những lúc chúng tôi gặp nỗi khổ khó giãy bày, chỉ có thể sụt sịt cùng anh William Cường).

Đừng hỏi tại sao tôi ủng hộ bạn, tôi sẽ không trả lời cho bạn đâu, hãy hỏi vì sao bạn may mắn được tôi ủng hộ. Haha

Chazô, Hàn Tử Di!!

P/S: Mong bạn thông minh hiểu được những gì tôi nói, tôi rất mong có một đối thủ dễ dàng loại bỏ như bạn về này.

Hậu phương bóng tối
No name. ”

Đọc xong bức thư này, Gia Băng máu phun lên
tận họng, ngực bị đả thương trầm trọng.

Còn những người có diễm phúc xem kế thì cười đến sái quai hàm, không ngoại trừ 2 anh cạnh vệ lạnh lùng điển trai kia.

Những tưởng thế đã hết, lọt giữa 19% bức thư an ủi còn khủng bố hơn.

“Gia Băng ơi!*Chấm nước mắt* TT^TT

Mua cho tôi xấp giấy để tôi lau nước mắt nào, ăn ớt cay quá!

Hic! Hic! Biết làm sao tớ có thể nói hết nỗi lòng tơ vò nỗ gan cồn cào của tớ cho cậu hiểu đây nhỉ? * Sụt sịt* TT^TT

Từ lâu tớ vẫn luôn hâm mộ cậu, cực kì, cực kì là hâm mộ cậu, hâm mộ tới mức, ngày cậu bị người ta *** hại dính vào bạo lực, tớ đã ăn không ngon, ngủ cũng ngáp không yên, đêm lo nghĩ về chuyện cậu sẽ làm tiếp theo đến bức bối đấy!! >.<

Nhưng hâm mộ khác yêu nhé, đừng nghĩ tớ là less đó nha! Tớ chỉ bị đồng tính thôi á!!

Cậu, một cô gái vốn rất chi là bình thường lại có cả một harem đầy giai đẹp hết lòng yêu thương , lại có một thân phận hết sực bí hiểm nữa chứ(tớ nghe chuyện về cậu mà tớ chẳng hiểu gì hết trơn =”=), và giờ đây lại có cả một con hồ li tinh xuất hiện phá hoại tình cảm của cậu nữa!

Thiệt là không khác gì mấy tiểu thuyết tình yêu sến súa tớ đang đọc a ~~~!

Nhưng, Gia Băng à, đó là quá khứ, tất cả chỉ là một quá khứ phi thực tế và ảo mộng mà thôi. Tớ thấy, cậu không nên cứ bám chặt vào cái quá khứ viển vông ấy!

Quá khứ không là cái gì cả, Gia Băng à, nó chỉ là thứ dùng để chứng việc cậu đang già hoá đi theo thời gian mà thôi!

Mọi người khuyên cậu không bỏ cuộc, nhưng tớ thấy, cậu nên buông tay đi thì hơn.

Luận về độ bám dai, độ đỉnh cao của õng ẹo, độ xa hoa của hào nhoáng, cậu chỉ là con kiến bị người ta dẫm bẹt dí. Tin tớ đi, cậu không đấu lại với người ta đâu.

Nếu cậu muốn khóc, tớ tình nguyện cho cậu mượn bờ vai để khóc. Nếu cậu muốn xả hận, tớ sẽ làm bao tải cho cậu đấm...

Tớ không cần cậu báo đáp gì cả, chỉ cần cậu ở bên tớ đến đầu bạc da nhăn là được.

Nếu chấp thuận lời đề nghị trên, hãy liên lạc với tớ:

-Điện thoại: 0917221508

-Yahoo: Lovely_beautiful_less

-Facebook: I need a girl.

Tái bút: Trông tin cậu lắm á!

Người cần bạn

Less Angel"

Song song với những bức thư viết tay bao chứa vô vàn tình cảm, tâm tư của người gửi, dư luận còn thể hiện sự phản đối kịch liệt với việc Gia Băng và Tử Thần rạn nứt tình cảm bằng cách tình nguyện báo cáo hết mọi thông tin 24/24 giờ của 'đôi gian phu dâm phụ' kia cho cô.

Do đó, dù không muốn nghe, Gia Băng vẫn phải cắn răng biết được một số chuyện không vui chút nào.

-Gia Băng, cậu không biết đâu, mấy hôm cậu nghỉ học, Khải Phong cũng nghỉ, Liệt Minh Thy thấy thế liền đến chiếm luôn chỗ ngồi của cậu, giờ học nào hai người đó cũng cười cười nói nói, đến thầy cô cũng phải chướng tai gai mắt sinh bực, nhân lúc lớp mới ồn một tí liền phạt cả lớp viết 5 bản kiểm điểm đến rã rời chân tay. Tức không cơ chứ!

-Hôm bữa, cô ta còn làm cơm hộp đem đến
cho Tử Thần ăn nữa, nghe nói hai người họ tránh đi đâu đó ăn cơm rất tình cảm. Mãi khi trống đánh vào học mới thấy người đi trước, kẻ đi sau trở về.

-Giời, thế chưa là gì! Gia Băng, cậu biết không, con bé Liệt Minh Thy đó, mấy hôm cậu bệnh đã mặt dày chạy đến club làm quản lí thay đấy, ngày nào cũng bám lấy Tử Thần dai như đĩa, bọn này mới thấy đã ghét quá chừng luôn.

-Gia Băng, cậu không thể để mọi chuyện tiến triển như vậy được, phải làm gì đi chứ?”


Chương 88: Thích thôi


Phải làm gì ư? Đến cô còn ko biết nữa là. Chuyện của con người đó...hoàn toàn ko phải chuyện của cô...và cô ko có quyền can thiệt.

Căn môi nghĩ ngợi, ko hiểu sao, Gia Băng lại cảm thấy hình như mình đang vô duyên do dự một chuyện ko đâu. Vốn dĩ từ trước tới giờ, Tử Thần chẳng phải ko liên quan gì đến cô sao? Tại sao chỉ mỗi việc này, cô lại xao động do dự. Thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức tự đặt mình thành thượng đế, đi quản giáo chuyện của người khác. Đúng là ngu ngốc mà.

-Gia Băng!! Cẩn thận!!_Đúng lúc Gia Băng đang kịch liệt rũ bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, một âm thanh chói tai như lợn chọc tiết từ đâu đó vượt qua huyên náo thẵng đến tai cô như một âm thanh ma quái vang vọng. Dẫu màng nhĩ cô dao động với tần suất lớn, đại não hầu như thu thập được trọn bộ 4 chữ vừa rồi, nhưng phản xạ của cô vẫn như cái thần thái ngu ngơ khờ khạo ban nãy, đứng lặng mà hướng mắt ném về sân bóng.

Mơ hồ, Gia Băng còn chưa kịp ý thức được điều gì, một quả bóng màu cam rực rỡ, xé toạc không khí, vun vút bay trong ko trung lao nhanh về phía cô.

Không phải, lại nữa chứ?!

Đột ngột, "Pặp!!" một tiếng, quả bóng đói khát nụ hôn của thiếu nữ dựng lại, dán chặt lớp cao su căng hơi vào lòng bàn tay to khỏe của một người nào đó hảo tâm ngăn cản rồi lúc lâu trượt dài, lăn lóc lóc dưới mặt đất cạnh đó.

Mái tóc của kẻ đỡ bóng ướt đẫm mồ hôi, bết thành từng lọm đen rung chuyển theo cử động cơ thể của thân chủ, tạo nên sự quyến rũ một cách khó tả

Mái tóc kẻ đỡ bóng ẩm ướt mồ hôi, bệt thành từng lọm đung đưa theo cử động của cơ thể. Bộ áo quần thể thao màu cam bao trọn lấy tấm thân rắn chắc của cậu ta, tôn lên những đường nét
quyến rũ của phái mạnh.

Trái tim Gia Băng phút chốc như giãy mạnh trong một thứ xiềng xích vô hình nào đó .


Người đứng trước mặt Gia Băng chợt quay người lại, mang theo bao nhung nhớ len lói vào từng giác quan của
cô, khiến chúng không ngừng rạo rực. Đôi mắt tròn to cố mở rộng, tham lam thu hết mọi hình ảnh của cậu ta vào trong trí nhớ, vào trong da thịt, trong cả nội tạng, tâm khảng….

-Lần sau mong cậu chú ý một chút đi! Đừng khiến mọi người phải lo lắng_Quay đầu nhìn Gia Băng một lát, như lướt qua, Tử Thần nói với giọng ổn trọng, thanh âm thoát ra lại tản mát một tia giận dữ.

Vẫn không rứt khỏi những cảm giác hỗn độn ồ ạt ập đến. Gia Băng chỉ biết đứng lặng để những cảm giác kia chi phối bản thân mình.

Hình như lâu lắm rồi, cô
không nói chuyện với con người trước mặt
thì phải. Đúng hơn là không có khả năng để gợi chuyện, vì chỉ cần nhìn thấy dáng bộ lạnh như băng của cậu ta và hình ảnh thân thiết với cô bạn kia, mọi ý muốn trong đầu cô lại rơi tõm xuống dạ dày…mất hút trong mớ acid sôi sục.

Thấy Gia Băng cứ đứng trân nhìn mình, Tử Thần liền quay người , toan bước chân bỏ đi.
Thì chợt một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy áo cậu níu kéo:

- Liệu cậu có lo lắng cho tôi không?_Gia Băng giọng bé như muỗi kêu, giương đôi mắt phảng phất chần chừ, do dự nhìn ai kia, một lúc lâu sau cô cũng lấy lại lí trí rụt tay nhanh_Xin lỗi, tôi không cố ý...

-Tôi lo lắng cho cậu hay
không, cậu biết rõ!!!_Trước khi quay người lại trở lại sân bóng với đồng đội,
Tử Thần đáp gọn một câu, tia nhìn phảng phất chút ôn nhu mà khó ai có thể thấy được.

Nhưng sao Gia Băng lại cảm nhận rõ đến vậy.

Thả mắt theo bước chân Tử Thần, trái tim Gia Băng se lạnh.

Thân ảnh linh hoạt của Liệt Minh thy đập vào
mắt cô ngay lúc ấy , dính chặt lấy ai kia, sốt sắng đưa khăn lên lau vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

Bất giác Gia Băng tự đẩy mình vào thế khó xử, không hiểu sao, giờ cô ước mình có thể là Liệt Minh Thy, có thể tự do ở gần cậu ấy, không sợ bất cứ ai, không sợ bất cứ lời dèm pha nào.

Trong lúc mông lung nghĩ ngợi Gia Băng chợt thấy chính mình và Tử Thần như đang đứng tách biệt giữa hai thế
giới. Thế giới của cậu có tiếng cười đùa của các thành viên club, có tiếng quở mắng thẳng thắn của Liệt Minh Thy, và tiếng dẹp loạn oan ức của thầy huấn luyện viên. Thế giới của Gia Băn thì sao nhỉ? Một mảng u buồn, một mảng tĩnh lặng, một mảng tẻ nhạt, cô độc.

Mọi người đã dần quen với sự có mặt của Minh Thy và dần lãng quên đi sự có mặt của cô mất rồi…

Thế thì cô còn đứng đây để làm gì???

Đúng vậy! cô đứng đây để làm gì???

-Này cậu! Giúp tôi giặt đống khăn này đi!_Vừa nói Minh Thy vừa đẩy một chiếc xe đẩy chất đầy khăn đủ loại màu sắc từ đơn điệu đến hỗ tạp như rừng rậm amazon của các thành viên trong club vào tay cô, khoé môi nở nụ cười miệt thị.

- Xin lỗi, không có hứng!_Gia Băng lịch sự tối thiểu đáp trả, cũng
nở nụ cười héo hon làm lá chắn ngụy trang tâm trạng.

- Cái gì??? Đây là việc của cậu, cậu phải làm đi chứ!!!_Minh Thy nheo mắt nhìn Gia Băng_Đừng nói với tôi cậu đang cố làm vẻ cao sang nhé!

- Chẳng phải cậu làm mấy việc này sỏi hơn tôi à? Vậy thì tốt nhất cậu nên làm đi thì hơn_Nhún vai khiêm
nhường, Gia Băng cười nhạt rồi quay người bỏ đi, len qua dòng người thưa thớt ở lối vào ra ngoài.

Xem ra, có nên có một quyết định phù hợp giải quyết vấn đề đau tim này.

Đúng như ý nghĩ, sáng hôm sau, Gia Băng hít thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào phòng thay đồ kiêm phòng họp chính của các thành viên trong club khi đã chắc mẩm mình đến hoàn toàn đúng giờ hẹn.

-Lương Chấn Vĩnh, em vào nhé!_Không để cho người bên trong phản ứng, Gia Băng nhanh chóng đẩy cửa bước
vào, mắt và tay bận rộn tìm kiếm cái phong thư hôm qua cô đã vặn não, hết mồ hôi nắn
nót viết từng chữ.

Đây rồi!!

Gia Băng lôi phong thư trắng muốt, gọn ghẽ, ra khỏi cặp, toan đi đến chiếc bàn quen thuộc đặt ở góc phòng thì một tấm ngực trần trụi với làn da hơi rám nắng che khuất hết mọi tầm nhìn của cô, khiến cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó không thôi.

Cái này...

Lương tâm cô mách bảo là mọi chuyện không phải do cô cố ý, đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thường thấy trong những bộ truyện tranh lãng mạn.

Tự cho mình trong sạch, lương tâm không áy náy hổ thẹn, Gia Băng phóng túng thiếu điều không kìm lòng mà nhỏ nước dãi ra ngoài…

Không ngờ, ‘ngân khố đại nhân’ cũng menly như thế này cơ đấy. Ai mà ngờ, cái mặt thư sinh bên ngoài lại ẩn chứa thân hình nam tính bên trong chứ. Đúng là một phát hiện vĩ đại của nhân loại.

-Thoả mãn chưa?_Luồng thanh
âm như mùi rượu nồng chuốc say người nhẹ nhàng rót vào tai kẻ đang không khỏi xuýt xoa chiêm ngưỡng.

-Ờ!!!Rất thoả mãn!!_Bị toàn bộ tâm tình say mê cái đẹp khống chế, Gia Băng không biết ngượng gật đầu mạnh
đồng tình, hai đồng tử nhạt dần, mơ màng…

-Cậu có biết cậu đang thản nhiên cướp mất sự trong trắng của người khác không đấy? Thường thì sau những việc như thế này cậu sẽ phải chịu trách nhiệm…_ Người kia khổ sở nói một lèo, hai tay đặt lên vai Gia Băng, những ngón tay thon dài lần lối len lỏi vào tứng sợi tóc mềm mượt của cô.

-Hơ?!_Vì bị người ta chuốc say bằng giọng điệu quá mê hoặc, Gia Băng ngây ngô chỉ biết đáp trả lại một từ vô nghĩa, những sợi dây thần kinh bại liệt trong đầu cô đã có dấu hiệu hoạt động.

Không nói gì thêm, Tử Thần giờ mới chịu cúi mặt mình đưa nó vào tầm mắt của Gia Băng để cô thấy rõ.

Sau khi biết đối phương hồn phách và thân thể đồng loạt cứng đờ, cậu đánh nhanh thắng nhanh, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.
Không sâu nhưng khiến trái tim người xốn xang xao động, không mãnh liệt nhưng khiến người ta cồn cào gan ruột.

Bức phong thư trắng phẳng nếp trên tay Gia Băng thẫn thờ rơi xuống đất, nằm nhoài.

-Nhớ đấy!!!mỗi lần cậu nhìn trộm tôi, sẽ phải trả giá như thế này…!_Tử Thần lưu luyến rời môi mình khỏi môi Gia Băng, nở nụ cười ranh mãnh mê hồn.

Tim Gia Băng vì thế càng đập mạnh, cuồng loạn. Cô đỏ mặt, cúi đầu bối rối, cảm thấy như cả thế giới đang chao đảo mạnh.

Gia Băng gập người, thừa thãi nhặt nhanh bức thư dưới chân rồi xoay người bỏ chạy.

Nhưng, cánh tay ai đó lại muốn ngăn cản, túm mạnh lấy cổ tay cô:

-Cái gì vậy?_Tử Thần chiếu mắt lên tờ đơn Gia Băng vừa giấu vội vào cặp, hồ nghi hỏi.

-Không …..không gì cả…

Đóng rầm cửa, Gia Băng vùng chạy ra ngoài, ngồi thu lu một góc trong club vắng bóng người tự kỉ.

Nụ hôn vừa nãy như ngọn gió xuân miên mang thổi vào trái tim u buồn của cô.

Tại sao cô lại có cảm giác tham lam muốn kéo dài nó như thế, muốn nhiều hơn sự nhàn nhạt thoáng qua đó như vậy chứ?

Chẳng nhẽ, như người ta nói, như người ta nghĩ….cô đã thích kẻ đáng chết vạn lần kia mất rồi?

No!No!No! Nhất định là
không! Imposible!

Vò đầu bứt tai một hồi đến khi vài sợi tóc đáng thương anh dũng rơi xuống đất, Gia Băng mới phát hoảng thừa nhận.

Đúng, cô đã thích kẻ không nên thích mất rồi!



Chương 89: Phong thư bí mật


-Gia Băng, nghe nói em muốn gặp anh!_Phá tan bầu ko khí tĩnh lặng tưởng chừng như ko có sự sống hiện hữu chung quanh con người đang ngồi bó gối một góc ở sân tập, một người con trai dong dỏng cao chậm rãi bước đến gần, mái tóc nâu sẫm khá dài hơi rối bao lấy khuôn mặt điển trai thánh thiện hệt tựa một thiên sứ. Thoáng chốc, anh đứng trước mặt người con gái cơ hồ đang thả hồn lên mây kia, hai con ngươi sáng bừng nhìn cô trong nụ cười ôn nhu rộ nở.

-Hơ?_Ko hoàn toàn lơ đãng đi mọi thứ, Gia Băng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đối diện, khuôn mặt đỏ hồng thoáng nét ngạc nhiên_Anh Kì Thiên?

-Ra em vẫn còn nhớ tên anh cơ đấy! Xem ra cũng được an ủi phần nào_Nụ cười của anh đậm lên chua xót_Em hơi gầy đấy!

-Sao anh lại đến đây? Em nghe nói anh đang ở Mỹ?_Đứng dậy, phủi lẹ váy đồng phục cho khỏi bẩn, đôi chân Gia Băng thích ứng không kịp với tốc độ của thân thể liền loạng choạng thiếu điều cong vó ngã nhào.

Cũng may, Kì Thiên đứng trước mặt cô thân thủ nhanh nhẹn đỡ lấy người cô bằng vòng tay to khoẻ, tránh cho cô cái nạn ăn cháo hoặc vỡ bàn tọa. Anh lo lắng nhẹ giọng hỏi:

-Em không sao chứ?

-A...à...không sao ạ, chắc tại em ngồi lâu nên mới thế!_Gia Băng bề ngoài khoát tay cười giả lả nhưng thâm tâm liên tục rủa ông trời chơi đểu mình, cố tình *** hại để cô phải mất mặt.

-Thật ko có?_Nheo mắt hồ nghi, Kì Thiên thở dài bất lực khi nhận được cái lắc đầu quyết liệt của Gia Băng, uể oải hỏi tiếp_Anh nghe Tuấn Vĩnh bảo em muốn gặp anh, có chuyện gì sao?

-Dạ? Đâu có, em chỉ bảo muốn nói với anh ấy một chuyện thôi mà!_Gia Băng sững sờ muốn hét lên, cô có nói là muốn nói chuyện với "đội trưởng" tai quái này à?

-Vậy sao?_Thoáng chóc xị mặt, Kì Thiên thở dài hờn dỗ mà lẩm bẩm, tuy là nói lẩm bẩm nhưng âm lượng lại không hề nhỏ chút nào, như vốn cố tình để Gia Băng nghe thấy vậy_Thế mà anh cứ tưởng em có điều muốn nói nên mới gấp gáp bay về đây, chán thật! Mà thôi, em muốn nói gì với Chấn Vĩnh thì nói với anh luôn đi, giờ cậu ta chắc không ở đây đâu.

Cẩn thận suy xét lời đề nghị, Gia Băng cuối cùng mới chịu đưa tay vào túi, đưa ra một chiếc phong thư gấp nếp cẩn thận trắng toát phẳng lì, chìa về phía Kì Thiên:

-Anh thông qua cái này giúp em!

-Cái gì đây?_Cúi người đón lấy chiếc phong thư nhỏ gọn, đơn giản nhưng dễ thương từ tay cô gái nhỏ, Kì Thiên nghi hoặc hỏi trong nụ cười ý vị.

"Chẳng phải, người ta cũng thường tỏ tình bằng cách này sao?" Ý nghĩ này nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng khơi lên sự ấm áp trên đôi môi anh.

-À...cái đó là...

Gia Băng chưa kịp nói rõ, một bóng người nhanh như cắt, mang theo hương bạc hà phảng phất lướt qua, để lại đám bụi ko ai quét dọn bay tứ tung, xông vào mũi cô, hành hạ bằng những "đòn" "ách xì" thê thảm.

Trong phút chốc, phông thư trên tay Kì Thiên cũng mau lẹ biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của người thứ 3, thứ 4...thứ mấy chục.

-Chết chửa! Chuyện gì thế này! Đại ca!_Phe phẩy chiếc phong thư đoạt được trong tay, Tuấn Kiệt cười ám muội phóng điện về phía Kì Thiên đang cố nắm bắt tình thế rồi khẽ cùi chỏ Giai Tuyền một cái rõ đau_Này! Đố ngươi biết đây là cái gì đấy? Hehe!

-Phong thư!_Nhanh gọn, Giai Tuyền đáp, rồi hét lên kinh hãi khiến cả đám người đang tú tụm sau lưng "đầu đàn" Tuấn Kiệt phải giật mình kinh hoảng theo_Hình như đầu tôi có sợi tóc bạc, ôi no!

Tự hét tự la sướng cái miệng xong, Giai Tuyền đau khổ chạy vào phòng thay đồ truy tìm anh tóc bạc vô tội, không cần biết bầu không khí im lỉm mình gây ra quái gở tới mức nào.

Chừng 3 giây mặc niệm...những thành viên tinh anh của club và đám người qua đường mới tiếp tục ý định cũ.

-Lâm Chấn, ngươi biết đây là cái gì không?_"Đầu đàn" chung thủy hỏi tiếp vấn đề cũ rích kia, mắt nháy nháy đến đau ra hiệu cho bạn mình.

-Phong thư chứ cái gì? Muốn sỉ nhục nơron bọn này à?_Lâm Chấn bực bội quát. Vừa kết thúc đã gặt hái được vô số đồng tình từ phía anh em xa gần đằng sau.

-Cái bọn này..._Đau lòng đến độ muốn cho vài tên ăn đấm, Tuấn Kiệt phẫn nộ giơ phong thư lên cao, hét lớn thanh tỉnh mấy chục cái đầu óc người nơron heo_...Đây là thư tình Hàn tiểu thư nhà chúng ta gửi cho đại ca đấy! Biết chưa?

-Ồ!_Đám người "óc người nơron heo" đập tay bôm bốp, đồng loạt hướng ánh nhìn "ra là thế" về phía hai kẻ thanh thiên bạch nhật làm chuyện mờ ám, miệng cười gian tra như bắt được vàng_Biết rồi nha! Gia Băng ghê thật đấy!


-Chuyện này, thực ra thì..._Như có lò xo gắn chặt sau mông, Gia Băng ngay lập tức phản xạ, khoa chân múa tay cố gắng giải thích. Nhưng, trong tiếng cười đùa rầm rộ hết sức náo nhiệt của mọi người, tiếng nói không có trọng lượng của cô chỉ như tiếng vo ve chướng tai của đám ruồi nhặng thấp cổ bé họng mà thôi.

Vì thế, Gia Băng càng tốn calo, khàn cổ giải thích thì theo tâm lí xuyên tạc, bụng ta ra bụng người của đám đông, cô càng bị hiểu lầm là nguỵ biện, càng bị kiện là đa tình, càng bị khinh là hám trai.

Cơ mà, người bên cạnh cô lại ko hề tỏ giấu hiệu khó chịu khi bị hiểu nhầm. Anh thản nhiên nghênh đầu, khoanh tay trước ngực nhìn cô đổ mồ hôi hột đối phó với trăm cái miệng nói hoài ko sái của đám đông, nụ cười ôn hoà trên môi thường trực đến qủy dị.

Tư lự xem kịch một hồi thấy tinh thần mình thoải mái cực điểm, Kì Thiên mới chịu mở miệng giải vây cho "bạn gái", đôi mắt đen thăm thẳm khẽ động nhìn đám đông âm thầm cảnh cáo:

-Các cậu đùa như thế đủ rồi, đừng làm khó Gia Băng nữa!

Kì Thiên vừa mở miệng, tiếng huyên náo như vỡ chợt khoảng khắc tắt ngúm. Mọi người im lặng dâng hiến ánh mắt hiểu ý về phía anh, ngoan ngoãn phối hợp.

"Con trai oai nhất là những lúc làm cho người ta phục tùng mình như thế này! Đại ca yên tâm, bọn em sẽ giúp anh ghi điểm trong lòng đại tẩu!"

-Kì Thiên, nếu anh sợ Gia Băng ngại, bọn em này sẽ dốc sức thủ tiêu mấy đứa biết chuyện, tránh làm hỏng chuyện tốt!_Một thành viên mới nắm chặt tay thành đấm tỏ rõ sự kiên quyết, lập tức ngay sau đó, cậu ta có dự giác người tiên phong bị thủ tiêu là mình.

-Khoan đã, mấy anh hiểu nhầm rồi, hãy nghe em nói..._Chớp thời cơ tốt, Gia Băng dõng dạc lên tiếng.

-Gia Băng, qua đây anh nói!_Chưa kịp phân trần, Gia Băng đã bị Tuấn Kiệt lôi ra xa thì thầm thủ thỉ rất bí mật_Tiết lộ cho em một tin bí mật quốc gia nhé! Khi hôn đại ca Kì Thiên chúng ta, em phải cẩn thận, đại ca hôn rất bá đạo đó nha, được cái này sẽ lấn tới cái kia...mà em biết đó, chính phủ khuyến cáo bà con kế hoạch hoá gia đình, em hiểu ko?

-..._Đón nhận lời khuyên với khuôn mặt xám ngoét, Gia Băng nghẹn ngào ko nói được lời nào, hoá thạch.

-Á! Đúng rồi!_Như phát hiện ra điều gì đó, "đầu đàn" Tuấn Kiệt đập tay đánh bốp, nhìn Kì Thiên, cơ hồ phong thư trên tay vì thế mà vô tội nhàu nát thê lương_Đại ca, anh chưa có nhận lời Gia Băng.

-Anh ta ko cần phải nhận lời..._Rạch ngang huyên náo bằng ánh mắt sắc bén có thể cạo nguyên lông gà chỉ bằng một nhát, giọng nói lạnh lẽo đặc trưng của Tử Thần đá bay đi mọi thanh âm pha tạp khách, cô động đeo bám lấy màng nhĩ mọi người_...chủ nhân phong thư đó là tôi.


Chương 90: Không được đi


-Ế! Sao có thế, đó là của..._"Đầu đàn" toan phản bác, liền bị ánh mắt của Tử Thần thủ tiêu ngay tắp lự, chỉ biết đông cứng người run bần bật.

-Nhiều khi ăn dưa bở ko tốt cho hình tượng đâu, Kì Thiên đại ca!_Nhấn mạnh từng chữ một, Tử Thần tận tình nhắc nhở, ko thèm chú ý đến Gia Băng sống chết ra sao.

-Gia Băng, giờ em có thể giải thích rồi đấy!_Kì Thiên trước khí lạnh áp bức của ai kia vẫn nở nụ cười ấm áp hướng về Gia Băng nhắc nhở.

Ko may mắn ý thức được bầu ko khí kì dị xung quanh, Gia Băng sợ hãi muốn ngất xỉu tại chỗ. Liếc mắt người này, đưa tình người kia kha khá lâu, cô thở dài bay đến cướp lấy phong thư tội nghiệp trên tay Tuấn Kiệt, xong xuôi mới cầu trời xá tội cho cô:

-Phong thư đó ko phải của ai hết, nó là của anh Tuấn Vĩnh!

Nụ cười 2 con người kia và đám đông làm nền chợt cứng đơ ngay tại chỗ, nhanh chóng vôi
hóa đến mức rêu bám đầy xanh một mảng, tiếp đó không ngần ngại xơ cứng thạch hóa và cuối cùng bị phong hóa một trận, bay tả lả theo gió về quê cha đất tổ.

Bầu không khí náo loạn cùng những nụ cười khả ố rơi vào tĩnh lặng não nùng…im ắng như tờ…

Hứa hẹn một sự bình lặng trước cơn bão sắp đổ bộ.

Đúng lúc mọi người chung quanh như sắp nghẹt thở thiếu oxi mà từ trần, cánh cửa ra vào yên ắng bình dị giờ như một vị anh hùng mang ánh hào quang chói lọi cử động mạnh, kêu "cạnh" một tiếng rồi mở to, chừa lối vào cho một người nào đó.

-Ồ! Mọi người đều ở đây hết cả sao?_Thân ảnh cao gầy mang bộ mặt thư sinh dưới chiếc kính khá dày lên tiếng trào phúng, dễ dàng lôi kéo mọi sự chú ý xung
về phía mình.

-Tuấn...Tuấn Vĩnh đấy à?_Nụ cười hoá thạch trên môi Kì Thiên rạn nứt, anh khó khăn lắm mới gượng tô son trát phấn cho nó thêm tươi tắn.

-Không có gì đâu, Tuấn Vĩnh, đi chỗ này với tớ một lát!_Đương ngửi thấy mùi nguy hiểm, Tuấn Kiệt vẫn là kẻ "đầu đàn" được việc, lẹ làng kéo tay bạn mình ra ngoài, càng xa càng tốt, trước khi...

-Khoan đã..._Tuấn Vĩnh bị kéo đi vẫn ngoan cố quay đầu nhìn Gia Băng im như phỗng một góc, thắc mắc hỏi lớn_...Gia Băng, nghe nói em có việc muốn nói với anh?

-Ko có chuyện đó đâu!_Thay Gia Băng trả lời, đám đông khẩn trương đồng thanh, tay chân khua khoáng nhặng xị cả lên.

-Thật à?_Nheo mắt hỏi Gia Băng cho chắc nhắn, Tuấn Vĩnh tinh ý nhận ra có điều gì đó thực không ổn.

-Không, em có chuyện muốn nói với anh!

Mọi người nhất tề thở dài sầu não liếc nhìn một Lăng Tử Thần mặt mũi như bị bóng tối hiểm ác bao trọn và một Hạ Kì Thiên biểu tình ko hề thoái mái mà oán thán, lòng ko ngừng trách cứ kẻ mê trai kia, 2 người chưa đủ lại muốn vét thêm một người nữa.

-Em vì cái
này…mà muốn gặp anh…!?_Lướt mắt đọc một lèo toàn bộ nội dung sâu kín bên trong
chiếc phong thư đại náo cả club này, Tuấn Vĩnh sau khi đưa Gia Băng vào phòng thay đồ nói chuyện riêng thì hối hận không thôi, khóe mắt giật giật liên hồi, ném ánh nhìn không thể tưởng tượng về phía cô dò xét_...thì ra,
“bức thư tình” trong truyền thuyết khiến 2 tên kia trở mặt lại là một tờ đơn xin rút khỏi club, em chơi chiêu này rất cao tay, Gia Băng…

-Không có, tất cả là do bọn họ hiểu lầm, trước giờ em không hề nói đây là thư tình gì hết…nhìn mặt em thế này, anh ko thấy em vô tội sao ạ?_Thẳng thừng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác, Gia Băng yếu ớt trần tình, khuôn mặt nhỏ nhắn khi không lại trát lên một lớp phấn hồng bực bội ngoài ý muốn.

Vì cớ gì mà đám người ngoài kia có sức tưởng tượng hùng mạnh thế chứ, sao họ không nghĩ đó là giấy nợ luôn đi.

-Đúng! Chỉ hai từ “hiểu nhầm” em đã khiến cho mọi người nổi khùng rồi đấy…_Tuấn Vĩnh rời mắt khỏi những dòng chữ đánh máy, gấp tờ đơn lại theo nếp gấp cũ, hai con ngươi đen nhánh không ngừng di chuyển, dường như muốn nhìn xuyên qua tim gan người đối diện_Em có thể cho anh biết nguyên do tại sao em muốn rút khỏi club không?

-Ầy, cái này…_Gia Băng ko nghĩ đến bị tra hỏi nguyên do, nhất thời ko biết nói gì cho hợp tình hợp lí.

-Nếu nguyên do của em không xác đáng, rất tiếc, anh ko thể phê duyệt nó cho em_Tuấn Vĩnh lãng tử ngã người vào thành ghế sau lưng, trịch thượng gác tay lên tay ghế chờ đợi câu
trả lời từ người đối diện. Nguyên do? Anh ko cần hỏi cũng biết, nhưng anh muốn thử xem cô nhóc này còn muốn tiếp tục chống chế hay thừa nhận mọi tâm tư của mình.

Trước thái độ nghiêm túc thường ngày quen mắt của Tuấn Vĩnh-người đàn anh cô luôn kính trọng vì cấp bậc keo kiệt đỉnh cao, Gia Băng không khỏi bị áp lực, nhịn không nổi liền nuốt ực nước bọt một cái. Với kinh nghiệm bươn chải trong club mấy chục ngày qua, cô cũng không hẳn là không biết sơ cua về con người của anh, thâm có, ác có, nhưng lại rất tận tâm và thông
minh. Nếu nói Hạ Kì Thiên là ông vua của club dội tiếng này thì Lương Tuấn Vĩnh
anh cũng ngang ngửa hoàng hậu một nước chứ chẳng chơi.

Muốn qua mắt con người như anh, trừ phi lời cô nói xuất phát từ đúng ý nghĩ và trái tim. Nếu không sẽ thật vất vả. Nói dối cũng là một nghệ thuật.

-Nguyên do là vì….là vì…_Gia Băng đảo mắt liên tục tính kế mưu sinh. Nếu cô nói cô cảm
thấy chướng mắt khi suốt ngày phải nhìn 2 người kia tình tứ bên nhau cười cười nói nói, liệu anh ta có nổi điên mà tống cô từ quản lí club về nhân viên vệ sinh cọ rửa Would Cup (WC) không nhỉ?_...thực ra thì anh cũng biết em là ai rồi chứ?

-Em là quản lí rắc rối, nhiều chuyện của club này!_Tuấn Vĩnh thẳng thừng đáp trả khiến Gia
Băng uất nghẹn thiếu chút nữa hộc máu. Cô vừa nói anh thông minh phải không? Làm ơn cho cô rút lại toàn bộ, thủ tiêu xuống dạ dày, tống thẳng ra ngoài qua
đường hậu môn nhé.

-Không phải, ý em là anh cũng biết em là con gái của Hàn gia, đúng chứ?_Dè dặt dẫn
dắt người kia đến vấn đề chính, Gia Băng chật vật mài não tìm từ thích hợp để diễn giải_...vì thế, em nghĩ, với hình tượng của em bây giờ…thực sự không phù hợp để làm công việc này chút nào…

-Ý em…công việc ở club này là quá hạ đẳng, quá tầm thường, không xứng để em làm?_Đôi mắt phượng hẹp dài
của "ngân khố đại nhân" nheo lại, thoáng chốc tạo nên một nét gì đó có thể cho là giận
giữ.

-Không…ý em không phải thế…chỉ là…

-Được thôi, anh là người dễ tính, sẽ không làm khó một tiểu thư đài các như em…_Tuấn
Vĩnh thôi ngả người khỏi thành ghế, ngồi thẳng dậy, anh đặt hai tay đan chéo lên bàn, ánh mắt bắn lên qua lớp kính dày ko biết là kính cận hay kính kiểu có chút gì đó xảo hoạt_...nhưng, vì em vi phạm hợp đồng gia nhập club, thế nên, muốn rời khỏi đây, em phải đưa cho anh 5 triệu
tiền mặt bồi thường, trong đó 3 triệu là phí bù đắp tổn thất nhân lực, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của các thành viên, 500 nghìn là tiền tạ lỗi vì đã gây náo loạn trật tự của club còn 1 triệu rưỡi là chi phí vô hiệu hóa bản hợp đồng lúc trước.

1 phút trôi qua tựa như một thế kỉ…Gia Băng dù có nhạy bén, láu cá, dù có độ lượng nhu mì đến đâu vẫn bị chứ số kia làm cho đớ người, cứng ngắc “Hả?” một tiếng tỏ rõ thái độ kinh ngạc như thấy quỷ của mình.

Trong đời, Gia Băng chưa bao giờ cảm thấy hối hận quá mức về điều gì, vì sau khi hành hạ bản thân, cái cảm giác hối hận đó cũng nhanh chóng tan biến ngay vào dĩ vãng nhưng tiếc là, nếu giờ đây cô không vỗ ngực vò đầu hối hận giãy nãy thì chắc chắn nửa đời còn lại, cô sẽ ôm hận mà giã từ cõi đời cho coi.

Giá mà ngày đó cô ko bị Kì Như dùng mĩ nam kế *** hại lừa vào tròng, giá mà cô gái kia không xuất hiện làm náo loạn cuộc sống của cô khiến cô đau đớn đưa ra quyết định khổ sở này, và giá như, cô nhanh chóng đề nghị chuyện này với Kì Thiên, có lẽ, rất có lẽ cuộc đời cô sẽ tươi sáng hơn bây giờ nhiều.

Tiền…cô lấy tiền đâu ra mà trả? Xin cha mẹ cô ư? Còn lâu đi, họ là ai chứ! Người ta nói giàu thì keo mà, có keo mới giàu. Đừng thấy họ ngày nào cũng tay trong tay vào nhà hàng 5 sao ăn món tây, món Tàu, mặc áo quần hàng hiệu mà nghĩ họ phóng túng với con cái nhé!

Điển hình của việc trọng vợ khinh con của cha cô rất rõ ràng, như, sinh nhật vợ thì vất con bỏ chợ, dắt nhau đi du lịch, hưởng thụ thế giới của 2 người trong khi sinh nhật cô, ông còn ko cho đốt nến, bảo thắp đèn nháy cho đẹp, nhưng thực ra là sợ tốn tiền. Tức chết!

Giờ bảo cô ngửa tay xin 5 triệu thôi thà bảo cô lên chùa cạo đầu đi tu sướng hơn.

Trở người ra ngoài với trái tim rỉ máu bị tổn thương nghiêm trọng, Gia Băng nắm chặt chiếc phong thư tồi tàn đến nhàu nát, cắn răng cắn cổ nuốt hận vào trong người.

Gì mà anh biết rõ em còn có một nguyên do khác khi đến đây, gì mà nếu muốn nắm chặt trái
tim người ta thì phải chiếm cho mình một vai vế quan trọng bên cạnh người ta, gì mà đừng nghĩ ông trời luôn tạo cơ hội cho con người chứ.

Ông anh “ngân khố đại nhân” kia không cho cô rút thì thôi lại còn rảnh hơi bồi thêm vô số lời khuyên vô đề dư thừa và lãng xẹt.

Cô cần phải nắm giữ ai nữa à? Trong nhà cô là người đứng dưới 2 người trên cả vạn người, nhân lực sai bảo nhiều vô kể, cần gì phải nắm giữ ai nữa chứ!

Cái này nên gọi là gì nhỉ? Việc nhà thì nhác việc làng nước lại siêng, cô đâu mượn anh ta
quan tâm xía vào chuyện của cô bình phẩm chứ!!!

Bực bội càu nhàu thầm trong miệng, bỗng, phong thư bị vo vón thành cục trong tay Gia Băng bị ai đó cường bạo lấy đi. Khi cô kịp nhận ra, kẻ hung hãn kia đã trừng mắt nhìn cô.

-Ko phải là thư tình?

-Thư tình cái đầu cậu ấy! Đầu cậu thiếu nơron hay sao mà nghĩ đây là thư tình hả?_Đương lúc tức giận, Gia Băng nghe thấy người khác hiểu nhầm mình tiếp thì lên cơn bốc hoả_Chẳng nhẽ mặt tôi thông minh lanh trí thế này mà ngồi tự kỉ viết thư tình hay sao? Làm ơn động não giùm đi!

-Cậu muốn rút khỏi club?_Im lặng nghe mắng một lát, kẻ hung hãn hạ giọng trầm thấp hỏi tiếp

-Cái đó bộ tôi cũng phải dịch cho cậu nữa à?_Gia Băng tối mặt, chân hướng ra cửa toan rời khỏi hành lang chờ bước ra sân tập.

Nhưng, ko đợi cho Gia Băng sải chân đi, kẻ hung hãn đã túm lấy cổ tay cô, lôi cô về phía mình rồi vũ phu nắm lấy hai bờ vai gầy của cô đẩy vào bức tường cạnh đó.

Cảm nhận thân thể mình hèn hạ mà co rúm run rẩy, tim hoảng sợ đập thùm thụp như đánh boxinh, Gia Băng mở to đôi mắt đen, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lãnh khốc băng giá đang sắp sửa kề sát vào mặt mình, ấp a ấp úng lên tiếng cảnh chừng.

-Làm...làm gì thế hả?_Hồn cô đã bắn tới tận phương xa rồi thì phải.

Vẫn đưa đôi mắt mang sự cảnh cáo lạnh lùng đăm đăm vào mặt người con gái đang ở trong vòng tay mình, Tử Thần bỗng thở gấp, hơi thở ấm nóng dồn dập phả lên vùng má người đối diện, làm vùng da thịt ấy trở nên ửng đỏ kì dị.

Gây sức ép hồi lâu, khiến mạch máu Gia Băng thiếu chút nữa vì căng thẳng mà đứt phựt, Tử Thần mới chịu mở miệng chua xót.

-Tại sao lại muốn rời khỏi club? Tại sao không nói trước với tôi một tiếng?


Chương 91: Lí do


-Chuyện này..._Vẻ mặt "hoa héo lựu tàn" của Tử Thần quả thật biết dụ dỗ lòng thương cảm của thiếu nữ trong trắng như Gia Băng, cô chẳng thể phản bác được gì, câu nói "Tại sao tôi phải nói với cậu chứ? Cậu là cái thá gì mà tôi phải khai báo rõ ràng!" chưa kịp vọt ra cũng bị da mặt nóng bừng của cô thiêu cho cháy rụi.

-Tôi không cho phép cậu rời khỏi club!_Tử Thần bá đạo tiếp lời, đôi môi ướt át thăm thú quanh vành tai hừng lửa như Hoả Diệm Sơn của ai kia.

-Tôi...đau, Tử Thần!_Lực nắm trên vai Gia Băng càng ngày càng mạnh khiến cảm giác đau nhói trở nên tê liệt, cô nhăn mặt khó chịu, hai tay chạm vào lòng ngực ai kia cố gắng đẩy thân thể gần như ngã nhào vào người mình ra xa.

Nhưng vô dụng, cô càng đẩy, càng thấy khoảng cách vô tình ngắn dần.

-Lăng Tử Thần, cậu có tránh ra không...!

-Đồ ngốc!_Không những không tránh ra theo lời quát nạt của Gia Băng, Tử Thần vòng tay đặt lên eo cô, siết chặt cô bằng vùng ngực ấm áp, khuôn miệng không ngừng thủ thỉ_Cậu có biết 6 ngày dài thế nào không hả? Là 144 giờ, là 8640 phút, là 518400 giây đấy, biết không hả đồ ngốc?

-Này! Cậu muốn chết hả?_Dù không hiểu lắm về chuyện người kia đang nói, Gia Băng bị mấy tiếng "đồ ngốc" đánh cho loạn tâm loạn trí, người không khỏi nổi giận.

-Chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào mỗi ngày Chủ Nhật thôi, cậu không thấy quá chênh lệch sao?

-Cậu đang nói cái quái gì vậy?

-Ở nhà, chúng ta không thể ở bên nhau, ở trường, vì đám vệ sĩ ấy, chúng ta lại càng không thể..._Càng nói, Tử Thần càng siết chặt Gia Băng_...chỉ có những lúc ở club thế này, chúng ta mới có thể gặp nhau thôi, Hàn Gia Băng! Cho nên, cậu không được phép rời khỏi club, không được phép!

-Ơ!_Để ý tứ trong lời nói của Tử Thần như bùa chú dần dần xâm lấn, điều khiển mọi cảm xúc, Gia Băng thẫn thờ, cảm nhận hạnh phúc đang rạo rực trong trái tim , đang hằn sâu trong từng tế bào. Những gì đau đớn nhất, những gì phiền muộn nhất, trong người cô, đều như được trút bỏ, tan biến.

Người ta đang nói, người ta nhớ cô, phải không nhỉ?

-Hàn Gia Băng, cậu hiểu ý tôi chứ?

-Tôi...tôi...

-Cậu Tử Thần, Gia Băng tiểu chủ, 2 người đang làm gì vậy?_Một âm thanh như tiếng ma qủy dưới đáy địa ngục nhằm đúng lúc nhà người khác đang đoàn tụ mà vang lên mờ nhạt, khơi gợi đáp lông lá trên người bất cứ ai nghe được thót mình dựng đứng.

-Chú Gate!_Bị bắt quả tang ngay tại trận, Gia Băng hốt hoảng thốt lên tên của người cận về từ lúc này đã đứng một bên, hai tay như có lực xô mạnh Tử Thần ra xa suýt ngã nhào.

-Chú Gate!_Trái ngược với phản ứng quá khích của ai kia, Tử Thần sau khi lấy lại thăng bằng của cơ thể liền mỉm cười xã giao chào ông chú phá đám, dưng dưng làm ra vẻ như mọi chuyện không có gì.

-2 người thật sự rất to gan_Ông chú kì đà mỉm cười thâm thúy nhìn 2 người, ngón tay cái điệu nghệ lướt trên bàn phím điện thoại.

-Chú Gate à! Thật ra không phải như chú nghĩđâu!_Liếc thấy có điềm không lành, Gia Băng thân thủ siêu phàm nắm chặt lấy tay ông chú kia, cố ngăn ông ta bấm bấm.

-Tiểu thư, tôi không có nghĩ, là tôi mắt thấy tai nghe đấy chứ!_Ông chú tiếp tục cười giả lả, đưa tay gỡ mấy ngón tay bám chặt như đĩa của Gia Băng.

-Không...

-Đúng vậy, như chú thấy, chúng tôi đang ôm nhau..._Tạt cho mọi sự nỗ lực của Gia Băng một gáo nước lạnh, Tử Thần bình thản thừa nhận, cặp mắt trong suốt tràn ngập ý cười hơi gian tà.

"Cậu muốn tôi bị tống sang Newyork mới vui lòng hả?" Gia Băng phùng mang trợn mắt nhìn Tử Thần.

-...nhưng đây chỉ là một cái ôm xã giao giữa người với người, giữa người với động vật của người châu Âu mà thôi, chú ko cần phải làm quá lên như thế chứ?

-Nếu nói như Lăng Thiếu gia đây, vậy chẳng hoá hai người hôn nhau cũng được tính là xã giao sao?_Đáp xoáy bằng lời nói đầy ngụ ý, "ông chú kì đà" mỉm cười, thâm trầm nhìn vị chủ nhân tương lai.

-Chú quả không hổ là người dưới trướng của "cha vợ" tôi, rất tốt!_Đáp lại nụ cười kia, Tử Thần cong môi nhẹ, như cười như không_Nếu chú thực sự muốn phân biệt rõ chúng tôi có ôm nhau xã giao hay không, tôi cũng không phiền ôm chú và hôn một nụ hôn kiểu Pháp chào hỏi, chú thấy sao?

-Hả? Cậu...đang nói gì thế?_Ném ánh nhìn kì quái vào người Tử Thần, Gia Băng may đang đứng gần tường nên không bị té ngã, kinh ngạc hỏi lại thay cho ông chú đang hoá thạch bên cạnh.

-Tôi nói, tôi không ngại ôm và hôn chú Gate để cho chú ấy phân biệt rõ đâu làm ôm, đâu là ôm xã giao_Xẹt anh nhìn qua người đang vã mồ hôi hột vào ngày lạnh thế này, Tử Thần hối thúc_Nào, chúng ta cùng thử!

Nghe vậy, ông chú kì đà giật nảy người, liên tục cười trừ từ chối.

-Không, không cần đâu cậu Tử Thần...

-Thế thì sao được, chúng ta phải ôm nhau thì ông mới phân biệt được chứ!_Nói thôi chưa đủ, Tử Thần tiến lại gần ông chú kì đà, tay toan động.

-Thực không cần đâu, cậu Tử Thần_Ông chú thịt đưa lên miệng còn không chịu ăn, vừa miệng đây đẩy từ chối, vừa chân biết thời thế lùi ra sau.

-Nếu không ôm hôn, ông sẽ hiểu nhầm tôi và Gia Băng thì thật không hay chút nào.

-Tôi...tôi sẽ không hiểu nhầm mà...không hiểu nhầm...

-Vậy chú sẽ không ăn nói bậy bạ gây hại cho Gia Băng chứ?_Đến lúc này, nụ cười đểu giả trên môi Tử Thần xuất hiện càng rõ hơn, ma mị đầy mê hoặc.

-Vâng tôi biết mà!_Ông chú kì đà khốn khổ nhận ra mình mắc bẫy, cũng khốn khổ gật đầu đồng thuận. Ai bảo, người kia quá mưu mô làm gì cơ chứ.

-Ông là một vệ sĩ tốt. Gia Băng giao cho ông quả không cần phải lo ngại_Vỗ vai ông chú kì đà khen ngợi, Tử Thần nhìn Gia Băng đang chăm chú nhìn mình, cười ranh ma, tay đưa lên đầu cô, xoa xoa_Mong cậu cũng hiểu rõ lời tôi nói, Gia Băng!

Ban phát mệnh lệnh đâu ra đấy, Tử Thần đẩy cửa bước ra ngoài, để lại hai con người với hai mảng tâm tình khác biệt nhau.

Thoáng chốc, Gia Băng nhìn theo bóng cậu đưa tiễn, nụ cười hạnh phúc trên môi rộ nở, đẹp như thể một mầm non mới nhú sau cơn mưu bất tận.


Chương 92: Đằng sau...


Người ta bảo rằng, tâm trạng con người luôn thay đổi chóng vánh như thời tiết, nhưng tích cự
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9645
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN