--> Tình yêu pha lê - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Tình yêu pha lê

iáo, lần này là gẫy tay phải. Chưa đầy sáu tháng mà gãy xương hai lần, ông bà Minh đều cảm thấy không ổn, nghĩ vậy cả hai liền đưa con đến gặp bác sĩ Thành Bác Văn – bác sĩ khoa xương nổi tiếng nhất trong thành phố để kiểm tra. Sau khi kiểm tra cẩn thận cả hai mới biết Nhật Lãng mắc bệnh Osteogenesis Imperfecta – OI bẩm sinh hay còn gọi là bệnh giòn xương.

Bác sĩ Thành tận tình giải thích cho bố mẹ Minh Nhật Lãng biết về căn bệnh này.

Bệnh bệnh Osteogenesis Imperfecta – OI bẩm sinh hay còn gọi là bệnh giòn xương. Đây là một nhóm bệnh lý bao gồm nhiều thể lâm sàng và có đặc điểm di truyền. Đặc trưng của bệnh là sự tổn thương thành phần collagen e I của mô liên kết gây nên bệnh lâm sàng không những ở xương mà còn ở da, dây chằng, võng mạc mắt và răng như: Gãy xương tự phát, biến dạng xương, lùn, bất thường của răng (tạo răng bất toàn), giảm thính lực. Căn bệnh này chủ yếu là do di truyền bởi gene trội hoặc lặn từ phía bố hoặc mẹ.

Đây là một bệnh bẩm sinh, trẻ bị mắc bệnh có tỷ lệ xương thấp. Trong những trường hợp nặng, biểu hiện của bệnh ngay khi chào đời khiến trẻ sơ sinh bị gãy nhiều xương. Phần lớn trẻ mắc bệnh chết sau khi sinh một thời gian ngắn. Bệnh có thể biểu hiện muộn ở những trường hợp nhẹ hơn làm ảnh hưởng tới sự phát triển của khối cơ làm giảm sức bền cơ. Tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ sơ sinh nam và nữ là như nhau, theo thống kê khoảng hai mươi nghìn ca sinh nở thì có một em mắc bệnh. Dựa vào gene di truyền hoặc các đặc trưng về xương biểu hiện ra bên ngoài như hệ thống xương hoặc mức độ giòn xương, thông thường có bốn loại.

“Hai người đã may mắn nhất trong vạn điều không may rồi, đứa bé này mắc bệnh giòn xương loại I. Ngoài các triệu chứng dễ gãy xương, mắt xanh ra thì không có triệu chứng khác. Nên biết rằng, những đứa trẻ mắc bệnh này nặng, xương không chỉ giòn như thủy tinh, dễ vỡ, mà ngay cả tư thế ôm ấp không đúng cũng có thể khiến đứa trẻ gãy xương. Hơn nữa, còn có thể dẫn tới việc mất thị lực, què chân, xương dị tật, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng”.

“Bác sĩ, bệnh này chữa như thế nào?”. Ông Minh Hạo Thiên lo lắng hỏi.

Bác sĩ Thành buồn bã nói: “Về căn bệnh giòn xương này, hiện nay y học vẫn chưa có cách điều trị đặc biệt. Có thể uống thuốc để tăng mật độ xương, nhưng chủ yếu vẫn là ngăn chặn việc gẫy xương. Phải bảo vệ nghiêm ngặt cho người bệnh, không để cho họ nhảy hoặc chạy, không được tham gia các hoạt động mạnh, không thể va chạm với ngoại lực tác động. Cho đến khi tỉ lệ gãy xương giảm đi, tỉ lệ gãy xương của bệnh loại I thông thường sẽ được cải thiện dần dần sau thời kỳ trưởng thành”.

“Bác sĩ, ngoài những điều trên ra, thực sự không còn biện pháp khác sao?”.

Nghĩ tới những lời bác sĩ vừa nói, bà Minh cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Bảo vệ con nghiêm ngặt khác nào cách ly con với chúng bạn, nếu không chuyện ngoài ý muốn ở trường mẫu giáo sẽ tiếp tục lặp lại. A Lãng là đứa trẻ hoạt bát như thế, làm sao nó chịu nhốt mình trong nhà? Lại còn không thể chạy nhảy nữa!

“Tôi rất lấy làm tiếc, bà Minh, ngoài những phương pháp trên thực sự không còn cách nào khác. Bà nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Xương ở độ tuổi này dễ gãy nhất, nếu liên tục để gãy xương như thế sẽ khiến xương dị hình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ mà sẽ khiến cơ thể của trẻ phát triển dị dạng”.

Chẩn đoán và khuyến cáo của bác sĩ Thành khiến vợ chồng bà Minh mất ngủ cả đêm. Ông Minh lặng lẽ hút thuốc trong thư phòng, bà Minh ngồi nhìn đứa con ngủ say mà lặng lẽ rơi nước mắt suốt đêm.

Minh Nhật Lãng còn nhỏ nên không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại thay đổi như thế. Ban đầu cậu vẫn nghĩ do vết thương của mình chưa khỏi nên bố mẹ không cho phép cậu ra ngoài chơi với bạn bè. Nhưng sau khi tháo nẹp xương, cậu vẫn bị mẹ giữ ở nhà. Đã thế còn bị căn dặn không được chạy, không được nhảy, chỉ được xem phim hoạt hình, đọc sách thiếu nhi. Ngay cả phòng giải trí bố cậu chuẩn bị cho cũng không được vào chơi một mình, nhất định phải có mẹ chơi cùng thì mới được chơi cầu trượt. Ngay cả nhảy giường bật, đá bóng, trèo cầu thang… đều không được chơi. Ngay cả việc đi xe đạp ba bánh cậu thích nhất bây giờ mẹ cũng không cho chơi nữa, cho dù cậu khóc lóc, kêu gào thế nào đi chăng nữa.

Nhưng vẫn chẳng thể tránh được tổn thương. Cánh tay A Lãng chưa khỏi được hai tháng thì một lần đi cầu thang lại bị ngã, cổ tay trái lại bị gẫy. Sau khi xử lý vết thương xong bác sĩ Thành nói với vẻ nghiêm trọng: “Phải cẩn thận, nếu cứ gãy xương nữa thì cánh tay sẽ bị dị dạng đó”.

Minh Hạo Thiên vì muốn bảo vệ con nên đã trải trên nền nhà thêm hai tầng đệm. Những vật dụng có cạnh nhọn trong gia đình cũng được thay hết. Như thế này nếu nhỡ có va phải cũng giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Bà Minh càng quan tâm, chăm sóc con hơn, chỉ cần sơ sẩy cái là có chuyện. Nhưng cẩn thận mấy cũng chỉ được vài tháng, sự cố lại xảy ra. A Lãng đã bị ngã trong nhà vệ sinh. Khi phát hiện mình không thể đứng dậy được, cậu mới sợ hãi khóc thét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”.

Lần này là gãy hai chân, sau khi bó bột phải mất đúng ba tháng mới hoàn toàn phục hồi. Hơn nữa việc gãy xương đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu, cậu bắt đầu ý thức được bản thân mình khác với người khác. Từ đó cậu sợ bị ngã, nếu như trước đây luôn chạy nhảy thì bây giờ đi chầm chậm từng bước một, còn chậm hơn ốc sên. Tuy thế điều này lại có lợi cho bệnh tình của cậu. Nhưng nhìn một đứa trẻ đang tuổi ăn chơi đi chậm như ông già, thực sự là việc khiến người ta đau lòng.

Bà Minh khẩn cầu bác sĩ Thành: “Tôi không thể A Lãng cứ chết dần chết mòn về tinh thần thế này được, có môn thể thao nào phù hợp với con không?”.

Bác sĩ Thành nghĩ một hồi rồi nói: “Hãy dẫn A Lãng đi bơi đi, tôi nghĩ đây là môn thể thao phù hợp nhất với cậu bé”.

Lúc đó là vào đầu đông nên bể bơi nhà họ Minh không dùng được. Thế là bà dẫn con đến một hồ bơi nước nóng trong nhà ở một câu lạc bộ cao cấp. Minh Nhật Lãng tập bơi ở một hồ bơi nhỏ dành cho nhi đồng. Bà từ từ dẫn con xuống nước, để cậu thả lỏng cơ thể. Ban đầu cậu chỉ dám khua khua tay, sau đó mở rộng hơn, cuối cùng sung sướng lặn ngụp trong nước. Cậu bé chơi vui quá nên cười vang. Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng cười vui như thế, bà Minh đứng đó mà nước mắt lăn lúc nào không hay.

Ông Minh mau chóng xây một hồ bơi nước nóng trong nhà cho con. Ngoài giờ ngủ ra, phần lớn thời gian Minh Nhật Lãng đều ở dưới hồ bơi. Cậu học bơi rất nhanh những kỹ thuật cũng chỉ bình thường. Do vấn đề thể chất nên cậu không bơi nhanh hay thực hiện được những động tác khó. Còn môn bơi đối với cậu mà nói cũng không phải là một môn rèn luyện mà đó là một cái ôm dịu dàng, một sự an ủi ấm áp.

So với việc đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm trên mặt đất thì làn nước mềm mại chính là vị cứu tinh duy nhất của Minh Nhật Lãng. Ở dưới nước giống như ở trong tử cung của người mẹ, đó là nơi an toàn không cần bất kỳ sự bảo vệ nào.

Từ ngày thân quen với nước, Minh Nhật Lãng không xảy ra tai nạn nào nữa. Cơn ác mộng gãy xương dần dần rời xa cậu. Cậu không giống như những bệnh nhân mắc bệnh giòn xương khác là không cao được, thậm chí bị gù lưng, mà ngược lại cậu phát triển bình thường, thân hình cân đối. Chỉ là hơi mỏng manh so với các bạn cùng lứa, khi kiểm tra sức khỏe cho cậu, bác sĩ Thành vô cùng mãn nguyện. Nhưng luôn nhắc nhở bà Minh không được coi thường, lơ là cảnh giác, vẫn phải cẩn thận tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Sáng thứ hai, tại trường trung học phổ thông Thần Quang, dãy phòng học.

Minh Nhật Lãng vừa bước vào lớp 10 (3) thì cả lớp đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón cậu. Các bạn nữ vô cùng nhiệt tình, cậu cậu tớ tớ luôn miệng.

“Minh Nhật Lãng, cuối cùng cậu cũng đi học rồi”.

“Minh Nhật Lãng, sao cậu lại ốm thế? Ốm hẳn một tuần”.

“Minh Nhật Lãng, bọn tớ định đến thăm cậu, nhưng không biết nhà cậu ở đâu”.



Minh Nhật Lãng không biết phải trả lời thế nào, cậu chỉ cười và đi vào lớp. Cúi người cảm ơn các bạn sau đó về chỗ ngồi. Bất giác, cậu ngước lên nhìn Lâm Nguyệt Loan. Bốn mắt nhìn nhau, cô bé chỉ cười chứ không nói gì.

Lâm Nguyệt Loan biết bệnh của cậu rồi, liệu có nói cho ai biết không? Nhìn cô ấy đâu có giống những người hay buôn chuyện đâu. Nhưng, liệu cô ấy có nói với bạn bè thân cận không? Ví dụ như… bất chợt Nhật Lãng nhìn sang Tiêu Tinh Dã.

Cảm giác của Tiêu Tinh Dã rất nhạy bén, tuy Nhật Lãng chỉ lướt qua thôi nhưng cậu đã có thể cảm nhận được. Cậu quay lại và nhìn thấy ánh mắt Minh Nhật Lãng. Cậu đến bên Nhật Lãng và thì thầm: “Minh đại thiếu gia, cậu yên tâm đi, chuyện xấu hổ đó của cậu tớ không nói ra đâu”.

Chuyện xấu hổ! Chuyện xấu gì chứ? Minh Nhật Lãng coi như không hiểu.

“Mới đi bộ có mấy trạm xe mà đã ốm cả tuần, Minh Nhật Lãng à, cậu thật là vô dụng”. Tiêu Tinh Dã kết luận.

Minh Nhật Lãng thở phào một cái, Tiêu Tinh Dã không biết chuyện gì cả, sau đó lại sầm mặt lại vì cái câu “vô dụng” của Minh Nhật Lãng, câu nói ấy sắc như gai ấy đâm sâu vào tim cậu.

“Tiêu Tinh Dã, cậu nói vớ vẩn gì thế, cậu xem thành tích học tập của mình xem, ngữ văn thi không tốt, làm toán thì làm bừa, còn tiếp tục như thế nữa cậu vô dụng thì có”. Lâm Nguyệt Loan quay đầu lại mắng cho cậu ta một trận.

Tiêu Tinh Dã cứng họng không nói gì nữa. Bài thi văn lần trước, câu cuối cùng có hai đáp án, chọn câu chính xác nhất. Cậu nghĩ chán chê mà không ra cuối cùng viết một câu: Chồng nói chồng có lý, vợ nói vợ có lý, xem ra chẳng ai có lý, ngẫm nghĩ thấy đều có lý.

Câu này khiến thầy giáo giận sôi người và đọc đáp án của cậu cho cả lớp nghe, cả lớp cười nghiêng cười ngả.

Minh Nhật Lãng không hiểu chuyện gì nên quay sang nhìn Nguyệt Loan khó hiểu. Cô không giải thích gì mà chỉ cười: “Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã thích nói linh tinh, cậu cứ kệ đi”.

Chuông vào lớp vang lên, các bạn cũng không nói gì nữa, chuẩn bị sách vở học bài.



Chương 3: Trân trọng quãng thời gian niên thiếu


Vào những ngày đặc biệt nắng đẹp của mùa thu, bầu trời là viên đá xanh, làn nước màu xanh ngọc, mặt trời như những hạt cát màu vàng, khắp nơi đều là những ánh vàng chói mắt.

Nước dịu dàng như một mối tình quấn quýt, quấn chặt bước chân chàng trai, cô gái, không chịu rời đi. Đôi mắt của họ, nụ cười của họ đều lấp lánh như những viên kim cương.

Trận bóng giao hữu giữa trường Thần Quang và Thanh Hà bắt đầu rồi. Hai hiệp đấu, Thanh Hà là đội chủ nhà, Thần Quang thì lao lên tấn công.

Những người thích bóng đá đều biết rằng, trong những trận thi đấu thực tế, sự khác nhau về sân nhà, sân khách cũng gây lên ảnh hưởng đối với cầu thủ. Thông thường trọng tài sẽ khắt khe với đội khách hơn, chấp pháp rất nghiêm khắc. Hơn nữa trên sân nhà của đội chủ nhà, người hâm mộ đến đông hơn, nhiệt tình hơn sẽ gây lên áp lực tâm lý cho đội khách. Vì thế thi đấu bóng đá thông thường sẽ đá hai trận, hai đội tham gia lần lượt sẽ đá trên sân nhà và sân khách. Dựa vào số bàn thắng vào lưới để quyết định thắng thua. Nếu như số bàn thắng hai bên bằng nhau thì sẽ dựa vào số bàn thắng bên nào ghi được bên sân khách nhiều hơn để phân cao thấp.

Thanh Hà là đội chủ nhà có tiếng ở thành phố A, đội nào làm khách trên sân của Thanh Hà đều không thắng được. Ba năm liền đội Thanh Hà làm chủ nhà bất bại, hơn nữa không bị thua một quả nào. Thành tích đội chủ nhà rất huy hoàng.

Đội Thanh Hà với thành tích huy hoàng là thế cuối cùng đã bị Thần Quang hạ gục. Thanh Hà với uy lực sân nhà, chiếm ưu thế, nhưng lại bị một sự cố ngoài ý muốn của Tiêu Tinh Dã hạ gục. Thành tích bất bại tuyên bố bị phá vỡ.

Tiêu Tinh Dã thực sự là một điểm sáng lớn nhất trong suốt trận đấu. Cậu có thể sút xa, chuyền bóng, cướp bóng và dẫn bóng. Những đường chuyển chuẩn xác, những đường sút xa uy lực, khả năng dẫn bóng như tên bay, khả năng vượt qua sự kèm cặp của đối phương hoàn toàn được thể hiện vô cùng xuất sắc.

Chiến thắng 1:0 trên sân khách đã đập tan danh dự đội chủ nhà mấy năm nay, có thể nói trường Thần Quang đã lập được thành tích cao trong liên minh các đội bóng của thành phố A, đặc biệt là cầu thủ một trận thành danh – Tiêu Tinh Dã, “nhát kiếm phong tình” của cậu khiến bao người vui vẻ, hứng khởi.

Đội khách Thần Quang chiến thắng đã khiến đội Thanh Hà thua mặt không còn chút thần sắc, sau đó một tuần khi giữ vị trí chủ nhà càng khiến cho Thanh Hà thua không ngẩng đầu lên được.

Thanh Hà đã từng bị thua nên ở trận thứ hai này kèm cặp Tiêu Tinh Dã vô cùng chặt, chỉ cần Tiêu Tinh Dã chạm vào bóng thì chỉ cần cậu tiến một bước là rơi vào vòng bao vây “sói dữ” của Thanh Hà. Thế nhưng dù có như vậy thì vẫn chẳng thay đổi được vai diễn “khắc tinh Thanh Hà” của Tiêu Tinh Dã. Khả năng xoay chuyển linh hoạt của cậu, khả năng chuyền bóng xuất quỷ nhập thần, khả năng sút bóng thần sầu một lần nữa lại khiến cậu trở thành người hủy diệt của Thanh Hà.

Mới bắt đầu được 15 phút, Tiêu Tinh Dã đã sút tung lưới Thanh Hà.

1: 0, thắng sát nút.

Bị thua một quả, hàng phòng ngự của Thanh Hà thủng như tổ kiến. Tuy vẫn dốc sức để khống chế cục diện thế nhưng lại liên tiếp thua hai quả, ba quả. Càng mất bóng thì chí khí càng giảm sút, hàng phòng ngự ngay lập tức sụp đổ như thị trường cổ phiếu.

Các thành viên khác trong đội thừa thắng xông lên, Tần Quảng Phong ghi hai bàn, Tiêu Tinh Dã lập hattrick. Chín mươi phút thi đấu kết thúc, tỉ số 6:0, Thần Quang tắm máu Thanh Hà.

Trong trận bóng, ghi bàn không phải là một việc dễ dàng. Một trận bóng đá 90 phút, có thể hai bên đều không ghi được bàn nào, kết quả chung cuộc 0:0 là điều bình thường. Vì thế ghi bàn mà ghi được hơn ba bàn trở lên là thành tích vô cùng xuất sắc. Thông thường thì người mộ điệu bóng đá sẽ đánh giá thế này.

1:0 thắng sút nút.

2:0 thắng tuyệt đối

3: 0 thắng đậm

4: 0 cháy lưới

5: 0 đồ sát

6: 0 tắm máu

Thông qua mức độ tăng cao dần dần có thể thấy tung lưới 6 bàn thắng thì thành tích trên sân khách của Thanh Hà thực sự là một nỗi nhục to lớn. Thua đến mức không còn mặt mũi nào về gặp các phụ lão. Ngược lại, thành tích chói lọi của Thần Quang còn sáng hơn mặt trăng, mặt trời, nghe tiếng hoan hô hào thét trên khán đài có thể vang vọng chín đêm. Các thành viên trong đội bóng cũng vô cùng phấn khích, họ tung hô người lập hattrick lên không trung, bọn họ chính là những công thần.

Minh Nhật Lãng không xem bóng trên khán đài, cậu đứng ở hành lang của dãy phòng học quan sát không khí hừng hực đang sôi sùng sục trên sân bóng. Thực sự cậu rất thích đá bóng, do sự ảnh hưởng của bố. Minh Hạo Thiên khi còn trẻ là một người vô cùng say mê bóng đá. Ông luôn nói bóng đá là môn thể thao thể hiện đầy đủ nhất sự hấp dẫn của nam giới. Cần phải có tinh lực mạnh mẽ, tinh thần đồng đội, cá tính nổi bật, mưu lược và nhanh nhạy, thể hiện triệt để mọi ưu thế của nam giới, toàn diện và hoàn mỹ. Trên sân bóng thì xông pha, rượt đuổi, ngoài sân bóng phải hoan hô, cổ vũ, trong ngoài sân bóng đều phải khiến con người ta kích động khiến người ta si mê, điên cuồng vì nó.

Khi Minh Nhật Lãng còn nhỏ Minh Hạo Thiên đã nói sau này lớn lên nhất định sẽ dạy con đá bóng. Ngay từ nhỏ Minh Nhật Lãng đã bị “nhiễm” tình yêu bóng đá của bố, ngày nào cũng mong muốn bản thân mình lớn nhanh thêm một chút. Thế nhưng… bây giờ cậu lớn rồi lại mãi mãi không bao giờ được ném trải cảm giác hòa mình cùng trái bóng trên sân cỏ.

Đội trường Thần Quang thắng lớn, cả sân bóng như sôi lên, tiếng hò reo của các thầy cô và các bạn, Tiêu Tinh Dã, Tần Quảng Phong, Lô Siêu… những cái tên nổi bật trên sân cỏ lúc này được tung hô như những ông hoàng.

Khẽ thở dài một tiếng, Minh Nhật Lãng đi xuống dưới. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng kéo dài bóng cậu, chiếc bóng dài ấy vô cùng cô đơn và mỏng manh.

Tiêu Tinh Dã ngày càng nổi tiếng ở Thần Quang, cậu lại có thêm biệt danh mới là “David Beckham của Thần Quang”. Còn có nhiều đội bóng chuyên nghiệp nghe tin liền đến Thần Quang để săn đón mầm non này. Thế nhưng Tiêu Tinh Dã không đi đâu cả: “Em còn là học sinh, đá bóng chỉ là nghề phụ, học tập mới là công việc chính”.

Tần Quảng Phong cười sau lưng cậu: “Cậu học tập ra cái gì cơ chứ thế mà cũng nói ra được cái câu học tập là việc quan trọng. Căn bản là cậu vì mảnh trăng khuyết kia nên mới không muốn rời khỏi Thần Quang, đúng không hả?”.

Gương mặt Tiêu Tinh Dã ngay lập tức mất đi vẻ tự nhiên, cậu giơ chân sút một phát: “Tần Quảng Phong, cậu mau biến đi”.

Tần Quảng Phong nghe lời “biến” thế nhưng vừa “biến” vừa hát: “Trên bầu trời đêm xa xa, có một mảnh trăng khuyết…”.

Tiêu Tinh Dã ngay lập tức đuổi theo khiến Tần Quảng Phong co cẳng chạy. Hai người một trước một sau đuổi nhau trên sân trường. Quảng Phong chạy ra sau thư viện. Nơi đó có một mảng rừng trúc, không phải là rừng cây rậm rạp mà chỉ là có mấy chục cây trúc mảnh trồng với nhau, giống như một bó đũa cắm trong ống. Những cây trúc trưởng thành đều phát triển thò ra ngoài, lá rậm rạp, giống như một cái ô đang bật, xòe bóng xanh xuống bên dưới. Rừng trúc này do mấy cái ô như thế tạo thành, vô cùng mát mẻ và yên tĩnh. Vào những ngày hè, học sinh rất thích đến đây. Những chiếc bàn đá dưới tán cây thường không có chỗ trống. Thế nhưng có một đợt có một học sinh nữ phát hiện có rắn, từ đó về sau chẳng có mấy người đến nơi này nữa.

Khi hai người chạy vào đến nơi, bàn đá ghế đá chẳng có ai ngồi. Thế nhưng ở nơi xa nhất của khu rừng có hai người đang quay đầu lại, hình như họ bị tiếng la hét của Tiêu Tinh Dã và Quảng Phong kinh động. Nhìn kĩ thì đó là Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan.

Sắc mặt Tiêu Tinh Dã trở nên vô cùng khó coi, Tần Quảng Phong cũng khựng người lại. Sao Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng lại ở cạnh nhau chứ, hai người họ ở đây làm cái gì?

Nhìn thấy hai người họ, Lâm Nguyệt Loan liền đứng dậy nói: “Hai cái cậu này, có mấy chú chim mới đến ăn táo bị các cậu làm cho giật mình bay mất rồi”.

“Cái gì mà chim ăn táo?”.

Tiêu Tinh Dã xị mặt bước tới xem, trong đám cỏ dưới rừng không biết ai ném một quả táo ăn dở xuống đó. Lâm Nguyệt Loan chỉ quả táo dở và nói: “Ban nãy có mấy chú chim đang ăn táo, mới ăn được mấy miếng thì bị cậu và Quảng Phong dọa cho bay mất”.

“Lâm Nguyệt Loan… cậu với Minh Nhật Lãng ở đây xem chim ăn táo?”. Quảng Phong cũng ngạc nhiên bước đến hỏi Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng.

“Ừ”. Lâm Nguyệt Loan trả lời.

Công tác xanh hóa của trường Thần Quang tương đối tốt, sân trường như công viên, hoa cỏ xanh mướt, rừng cây rậm rạp, trong rừng có vô số chim ca hát suốt ngày. Lâm Nguyệt Loan sớm đã để ý đến điều đó. Khu rừng sau thư viện là nơi tập trung nhiều nhất. Có lẽ là do ít người qua lại nên không bị ảnh hưởng. Thường có từng đàn từng đàn chim trốn trong kẽ lá ca hát, âm nhạc của tự nhiên vô cùng tươi đẹp và kì diệu.

Lâm Nguyệt Loan rất thích khu rừng yên tĩnh này, tiếp theo là thích tiếng chim ca ở đây, bình thường không có việc gì cô đều mang sách đến đây ngồi nghe những điệu nhạc của thiên nhiên. Hôm nay cô định đi một mình, đang đi xuống cầu thang thì gặp Minh Nhật Lãng đang dạo bước đằng trước.

Lâm Nguyệt Loan ngập ngừng một hồi rồi chạy theo bắt chuyện: “Minh Nhật Lãng, cậu đi đâu đấy?”.

Nhật Lãng đáp: “Chẳng đi đâu cả, tớ đi loanh quanh thôi”.

Trận bóng giao hữu đã kết thúc được hai ngày rồi nhưng trong lớp vẫn bàn tán sôi nổi chủ đề này. Minh Nhật Lãng không chịu được âm thanh ồn ào ấy.

“Vậy đi cùng tớ đi, tớ dẫn cậu đến chỗ này”.

Minh Nhật Lãng nhìn vào đôi mắt cười giống như mảnh trăng khuyết của Nguyệt Loan, chẳng hề do dự, cậu liền đi theo cô luôn.

Cả hai đi xa rồi, chẳng ai chú ý đến trên phòng học phía sau lưng ánh mắt Bạch Vân Tịnh nhìn theo hai người một hồi lâu.

Ban nãy ở trên lớp, khi Nhật Lãng gấp sách vào chuẩn bị ra ngoài thì Bạch Vân Tịnh chợt hỏi: “Trong phòng ồn quá, Minh Nhật Lãng này, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi ôn bài đi:”.

Minh Nhật Lãng nghĩ một hồi rồi lịch sự từ chối: “Cậu đi một mình đi, bây giờ tớ không muốn ôn bài, tớ muốn đi loanh quanh chút”.

Nếu như là bạn nữ khác thì sẽ nói ngay “Tớ đi cùng cậu nhé!”. Thế nhưng Bạch Vân Tịnh vô cùng thông Minh, chỉ cần nghe qua tiếng đàn là biết được ngụ ý. Nghe Minh Nhật Lãng nói thế là cô biết Nhật Lãng chỉ muốn ở một mình, không cần người khác bên cạnh. Nếu muốn cậu đã nói thẳng: “Tớ không muốn ôn bài, hay là chúng ta cùng ra ngoài đi dạo”.

Thế nên cô nói: “Uh”. Cô có lòng tự tôn của một hoa khôi, tuyệt đối không ngu gì mà bám theo Minh Nhật Lãng cả.

Thế nhưng Minh Nhật Lãng vừa đi một cái, cô không nén được liền ra ngoài ban công đứng nhìn theo bóng cậu, vậy mà lại nhìn thấy cảnh cậu chẳng hề do dự trước lời đề nghị của Lâm Nguyệt Loan. Trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu, dường như có thứ gì đó nắm chặt trong tay đã tuột đi từ lúc nào.

Lâm Nguyệt Loan dẫn Minh Nhật Lãng đến trước khu rừng, thấy bên trong không có người cô liền dặn dò cậu: “Cậu đi nhẹ chân thôi nhé, phải thật nhẹ đấy”.

Giọng nói của cô cũng rất nhỏ, ra bộ vô cùng bí mật. Minh Nhật Lãng phì cười và hỏi: “Tại sao?”.

“Đừng hỏi vội, nói chung là phải đi rất nhẹ nhàng, biết chưa?”.

“Biết rồi”. Minh Nhật Lãng gật đầu. Muốn cậu chạy như bay đến đó thì cậu chịu chứ đi nhẹ nhàng thì chuyện quá đơn giản đối với cậu.

Hai người nhẹ nhàng bước sâu vào trong rừng trúc. Minh Nhật Lãng kinh ngạc khi nhìn thấy trong rừng trúc lại có nhiều chim đến thế. Những chú chim chuyền qua chuyền lại cất tiếng hót líu lo, còn có những chú chim nhảy nhót không ngừng trên các ghế đá, rừng trúc quả là thiên đường của những chú chim nhỏ.

“Âm nhạc của thiên nhiên thật là hay”. Vừa nghe những chú chim ríu rít hót trong rừng, cô vừa thì thầm bên tai Nhật Lãng như thế.

Tiếng thì thầm nhẹ như gió vang lên bên tai khiến Minh Nhật Lãng giật mình cái thót. Chẳng nói được là cảm giác như thế nào, chỉ là vội vàng gật đầu một cái.

“Chúng ta nhẹ nhàng thế này bước vào trong, các chú chim sẽ vội bay lên ngọn cây. Thế nhưng chúng ta không làm hại chúng cho nên chúng sẽ không bay đi mất. Thế là chúng ta có thể ngồi trên ghế nghe chúng ca hát rồi”.

Một tiếng “chúng ta” hai tiếng “chúng ta” khiến Nhật Lãng nghe cảm thấy rất vui, đầu cũng liên tục gật theo. Hai người nhẹ nhàng bước vào rừng trúc. Tuy những chú chim trên ghế đá giật mình bay lên ngọn cây nhưng phần lớn những chú chim trong rừng không hề sợ hãi mà vẫn ca hát như thường.

Từng bầy chim trong rừng không ngừng hót líu lo tạo thành những bản hòa thanh diệu kỳ. Bọn chúng có thể đuổi nhau, có thể nghỉ ngơi, có thể tâm sự, có thể tâm tình…thế giới vui vẻ của bầy chim chứa biết bao điều kỳ diệu. Nhất cử nhất động của chúng đều vô cùng đáng yêu: cả bầy chim nhất loạt kêu lên vô cùng hay. Khắp rừng đều là chim, đều là những tinh linh tự do.

Càng nhìn, càng nghe, Minh Nhật Lãng cảm thấy trái tim cũng đang bay lên, như những chú chim nhỏ.

Có lẽ do hai người sau khi vào trong rừng đều yên lặng nên các chú chim bay đi rồi lại bay về. Chúng hạ cánh trên những đám cỏ và nhảy nhót ở đó. Có hai chú chim nghịch ngợm đang mớm cho nhau, đó là cách chào hỏi nhau vô cùng thân mật. Các chú nhảy nhót xung quanh và phát hiện ra quả táo, chúng liền ngừng lại và bắt đầu ăn. Dường như chúng đều bàn bạc kĩ với nhau rồi, con này một miếng con kia một miếng, chẳng hề có chuyện tranh giành nhau. Lâm Nguyệt Loan chỉ cho Nhật Lãng thấy cảnh ấy, cả hai không nhịn được cười, trên gương mặt nụ cười vô thanh vô cùng tươi tắn.

Đúng lúc đó thì Tần Quảng Phong và Tiêu Tinh Dã đuổi nhau đến đó, những chú chim trên mặt đất vội vỗ cánh bay đi, còn những chú chim trong rừng bỗng im bặt tiếng. Giống như một bộ phim điện ảnh có thanh có sắc đột nhiên bị ngừng chiếu, điều này vô cùng mất hứng, đặc biệt với Minh Nhật Lãng.

Tiêu Tinh Dã nhìn hạt táo rồi nhìn Lâm Nguyệt Loan, sau đó quay sang nhìn Minh Nhật Lãng, rồi nói với thái độ chẳng có gì thích thú: “Chim ăn táo cũng khiến hai người đứng đực ở đây sao, chả ra làm sao!”.

“Cậu đương nhiên là thấy không ra làm sao, cuộc sống của cậu chỉ biết có bóng đá, thực ra nhiều lúc cuộc sống cũng tĩnh lặng lắm!”. Lâm Nguyệt Loan cười và nói.

Cuộc sống tĩnh lặng, cách nói này thật mới mẻ, Nhật Lãng nghe và cảm thấy rất thuận tai. Cậu liền quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan một cái, ánh mắt như gió xuân.

Ánh mắt ấy bị Tiêu Tinh Dã bắt gặp, trong lòng cảm thấy không vui chút nào. “Minh đại thiếu gia, rừng trúc âm u thế này mà cũng dám vào sao? Có rắn đó, cẩn thận không rắn độc nó nhảy ra nó cắn cho thì có mà chạy”.

Giọng điệu châm chọc lúc nóng lúc lạnh của cậu ta lại phun ra. Minh Nhật Lãng chau mày lại và như mọi lần chẳng mất thời gian tranh cãi với cậu ta làm gì cho mệt. Lâm Nguyệt Loan thấy thế liền giải vây: “Tiêu Tinh Dã, cậu đừng có dọa bọn tớ, mùa này làm gì có rắn chứ!”.

Lâm Nguyệt Loan không nói không sao, vừa dứt lời càng khiến Tiêu Tinh Dã bực thêm: “Cho dù không có rắn thì gió trong rừng cũng lạnh lắm, nhỡ may thổi mạnh khiến Minh đại thiếu gia ngã bệnh thì lại phải nghỉ dưỡng bệnh rồi”.

Tiêu Tinh Dã mà nhằm vào Minh Nhật Lãng thì luôn tỏ ra bộ dạng không biết mệt mỏi, Lâm Nguyệt Loan chau mày nói: “Sao cậu ăn nói cứ như có đạn dược trong đó vậy”.

“Không chịu được, bản tính tớ có gì nói lấy, chả nói được những lời dễ nghe đâu”. Tiêu Tinh Dã còn cứng miệng nói, dáng vẻ cứ như sắp đánh nhau đến nơi.

Tần Quang Phong đứng bên thấy chuyện có chiều hướng xấu đi liền nói: “Sắp vào lớp rồi, chúng ta về phòng học đi”.

Lâm Nguyệt Loan mặc kệ Tiêu Tinh Dã, cô đi khỏi rừng trúc trước, Minh Nhật Lãng do dự một hồi rồi cũng đi theo cô. Tiêu Tinh Dã bực mình đứng sững ngay ở đó, Quảng Phong phải lên tiếng khuyên giải: “Đi mau, còn đứng đây làm gì? Tiết này là tiết ngữ văn của thầy chủ nhiệm, cậu muốn bị thầy giáo ca à?”.

Cho dù cậu ấy nói thế nào Tiêu Tinh Dã cũng không đi. Cậu uất ức sút một phát đá bay cái hạt táo. Tần Quảng Phong nhìn cú sút của cậu còn lợi hại hơn cả khi phá lưới Thanh Hà, câm nín ngay lúc đó.

Hai người cứ thế mà đứng yên trong rừng trúc, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới. “Tiêu Tinh Dã, cậu còn không mau đi, giờ ngữ văn mà cậu dám vào muộn thì tớ sẽ phạt cậu phạt cậu học “Khổng tước Đông Nam Phi” đấy!”.

Tần Quảng Phong thấy Lâm Nguyệt Loan đã đi rồi còn quay lại, trong lòng vui lắm. Cậu vội khuyên tiếp: “Nghe thấy chưa, sẽ phạt cậu đấy, còn không nhanh lên”.

Tiêu Tinh Dã vẫn bực, chân không thèm động bước. Lâm Nguyệt Loan thấy thế liền bước nhanh lại kéo tay cậu: “Nhanh lên, nghĩ cái gì mà nghĩ”.

Kéo một cái là động đậy ngay, được bàn tay mềm mại ấy kéo đi, gương mặt đầy mây đen của Tiêu Tinh Dã bỗng chốc tan đi một nửa, cậu ngoan ngoãn bước theo cô. Tần Quảng Phong đi theo sau không nín được cười.

Minh Nhật Lãng đã lên đến dãy phòng học, ở tầng hai qua hàng lang cậu ngoái lại nhìn ra phía rừng trúc xa xa, thấy hai người đang cầm tay nhau. Đôi mặt cụp xuống như mặt trời bị mây che.

“Tiêu Tinh Dã này, cậu cái gì cũng tốt, chỉ phải mỗi cái hay đố kị”. trên đường về nhà, Lâm Nguyệt Loan nói như thế với Tiêu Tinh Dã.

Tiêu Tinh Dã đột ngột bóp phanh mạnh một cái, chân chạm đất, mặt đỏ ửng gắt gỏng nói: “Tớ đố kỵ chỗ nào chứ?”.

“Cậu không đố kỵ sao lại cứ thích đối đầu với Minh Nhật Lãng thế?”/ Lâm Nguyệt Loan nhảy xuống xe và đứng ngay trước mặt cậu nói.

“Cậu thừa biết là tớ không thích cái tên đại thiếu gia ẻo lả đó còn gì”.

“Minh Nhật Lãng, cậu ấy… môi trường sống của cậu ấy khiến cậu ấy hơi công tử một tí, nhưng mà cũng không trách cậu ấy được, môi trường sống khác nhau sẽ tạo ra những người khác nhau, vì thế nên mới có chuyện công chúa bị một hạt đậu nhét dưới 49 lớp đệm vẫn không ngủ được chứ!”.

“Sao cậu cứ bênh cậu ta thế?”.

“Tớ chẳng bênh ai cả, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi. Xuất thân của Minh Nhật Lãng thế nào có phải cậu ấy muốn chọn là được đâu, dựa vào đó mà coi thường cậu ấy thật vô lý”.

Tiêu Tinh Dã im lặng không nói thêm câu nào nữa. Ở góc độ nào đó đúng là cậu có chút thiên lệch, thế nhưng không phải là cậu không biết gì. Mãi lâu sau mới lên tiếng: “Biết rồi, sau này tớ thay đổi là được chứ gì!”.

Lâm Nguyệt Loan cười dịu dàng rồi vỗ lưng cậu: “Cũng có tố chất đấy!”.

Tiêu Tinh Dã chu môi đáp lại: “Đa tạ cô giáo Lâm chỉ giáo”.

Trên đường học về, qua cửa sổ xe bus Tiêu Trừng nhìn thấy con đạp xe đèo một cô bé tết tóc hai bên. Chiếc xe đạp len lách qua biển người dẻo như một chú cá. Chàng trai, cô gái trên xe vui vẻ cười, nụ cười tươi như những đóa hướng dương.

Tiêu Trừng định cất tiếng gọi con nhưng lại thôi, ông cứ thế nhìn hai người lướt qua cửa xe bus mà đi.

“Tiêu Tinh Dã, lúc làm về bố thấy con đèo một bạn gái đó!”. Bữa cơm tối, ông cất tiếng hỏi con.

Tiêu Tinh Dã sững lại, cơm lúng búng đầy trong miệng. Lát sau nuốt vội xuống rồi làm ra bộ thoải mái nói với bố: “Vâng, là bạn học của con, tiện đường con đèo về thôi”.

“Tiện đường à? Đường đó đâu có đi thẳng, phải đi ngược lại và rẽ mà”. Ông bố đâu có dễ dàng bị lừa như thế.

Tiêu Tinh Dã biết mình bị lộ rồi nên mặt đỏ bừng. Nhà Lâm Nguyệt Loan với nhà cậu cách nhau một con phố, ngày nào cậu cũng phải đi vòng một đoạn mới đưa cô về nhà được.

“Tiêu Tinh Dã, không phải con nói các bạn nữ lớp con đều là đám si tình, vô vị sao? Sao cô bạn này lại khiến con có cái nhìn khác thế?”. Ông hiểu rõ tâm tính của cậu con trai mình.

Tiêu Tinh Dã cúi đầu, đôi đũa chọc đi chọc lại trong bát cơm, sau đó trả lời: “Bạn ấy giống con, từ nhỏ đều thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ”.

Câu trả lời khiến ông Tiêu Trừng sững sờ, hai đứa này lại đồng bệnh tương liên. Vốn định phê bình con mấy câu, đi học không lo học hành mà cứ học đòi cưa gái, thế nhưng không ngờ con ông lại nói ra câu này. Ông thấp giọng nói: “Ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi”.

Hai bố con cũng không ai nói gì nữa, trong phòng vang lên tiếng đũa va nhau nhè nhẹ.

Sau bữa tối, Minh Nhật Lãng ngoan ngoãn ngồi trước bàn học. Đang chuẩn bị lấy sách ra làm bài tập thì đột nhiên cắn bút nghĩ gì đó. Cậu mở ngăn kéo lấy từ trong góc sâu ra một sợi dây màu xanh. Đó là sợi thun dài màu xanh, hai đầu có hai quả cầu thủy tinh.

Cậu quấn hai đầu dây vào ngón trỏ của mình trong đầu lại hiện lên cảnh Lâm Nguyệt Loan quấn dây băng bó cho cây hòe non ở trường. Minh Nhật Lãng mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó, cây hòe non bị thương, ngoài cậu ra chỉ có cô chú ý đến nó. Cô đã dịu dàng và tỉ mỉ băng bó, cứu chữa cho cành hoe non bị gẫy ấy. Bắt đầu tư giây phút ấy, hình ảnh của cô đã khắc sâu trong trái tim cậu, giống như những hình xăm chẳng bao giờ mờ được.

Minh Nhật Lãng đang thừ người ra suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng tháo dây ở ngón tay ra, thế nhưng quấn bao vòng như thế làm sao mà gỡ ngay ra được chứ. Cửa phòng gõ một lúc rồi tự đẩy cửa vào, bà Minh bước vào, cậu vội vã giấu tay xuống gầm bàn.

“ A Lãng, hôm nay thầy Châu gọi điện đến nhà mình”.

“Thế ạ, thầy nói gì ạ?”.

“Thầy nói con cái gì cũng tốt, chỉ có điều con học lệch môn, luôn xin phép nghỉ môn thể dục. Thầy đã nhẹ nhàng phê bình con mấy lần nhưng không có tác dụng nên chỉ còn cách gọi điện đến nhà, nhờ bố mẹ cùng góp ý với con”.

“Mẹ, vậy mẹ đã nói gì với thầy?”. Minh Nhật Lãng lo lắng hỏi.

“Con không dám nói thì sao sao mẹ dám chứ!”.

“Vậy là được rồi” Nhật Lãng thở phào, “Con muốn đi học, một là không muốn ở nhà, hai là con không muốn đi đến đâu người ta cũng nhìn con bằng ánh mắt cẩn trọng, giống như không cẩn thận sẽ làm vỡ con. Mẹ, con nghĩ… con muốn sống một cuộc sống như người bình thường, khỏe mạnh”.

“ A Lãng, mẹ hiểu. Cho dù có 120 điều không yên tâm về chuyện để con giấu bệnh đi học thế này, thế nhưng cũng không thể không nghe theo ý con. Bởi vì thực sự mẹ chỉ muốn con vui vẻ, con học ở Thần Quang có vui không?”.

“Dạ”. Minh Nhật Lãng ra sức gật đầu: “Tốt lắm ah, các bạn đối với con rất tốt”.

“Đặc biệt là các bạn nữ phải không?”. Bà Minh hứng khởi nói.

Minh Nhật Lãng ngại ngùng nói: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế?”.

“Không phải sao? Nghe nói con trai mẹ là hoàng tử mặt trời cơ mà”.

“Mẹ”. Nhật Lãng có chút xấu hổ rồi.

“Được rồi, được rồi mẹ không nói nữa. Con đang làm bài tập à, mẹ ra ngoài đây”.

Bà Minh thấy con bày đầy sách vở lên bàn nên định quay lưng về phòng, bỗng nhiên bà phát hiện thấy tay cậu luôn giấu dưới gầm bàn mà không hề đưa lên lần nào.

“ A Lãng, tay con sao thế?”.

“Không… không có gì”. Nhật Lãng vội đáp, có chút hoảng loạn.

Bà Minh thấy có sự lạ nên chú ý nhìn con. Minh Nhật Lãng cúi mặt xuống, gương mặt đỏ bừng lên từ khi nào không hay. Tuổi xuân tươi trẻ, trái tim còn rất đơn giản, chút cảm xúc ban đầu vô cùng trong sáng, sạch sẽ không tạp chất, tinh khiết giống như tuyết, chẳng có gì che đậy. Không chịu được ánh mắt nhìn của người bên cạnh nên gương mặt đã từ từ ngẩng lên.

Bà Minh chờ đợi ánh mắt đó nên tự nhiên đã đoán được nguyên nhân của nó. Và bà cũng hiểu sự khác lạ gần đây của Minh Nhật Lãng do đâu mà có. Ban đầu bà còn giật mình, sau đó có chút ngạc nhiên rồi sau đó cũng không biết cảm xúc trong lòng thế nào nữa. Con trai lớn rồi, mầm tình đã nở, trong lòng người làm mẹ bỗng dưng có chút buồn lòng.

Vừa ăn trưa ở nhà ăn của trường xong, Lâm Nguyệt Loan cầm sách đi về phía rừng trúc. Dưới bóng cây rậm rạp không thấy ánh mặt trời, thỉnh thoảng có lá trúc rụng xuống khi gió khẽ thổi qua. Buông mình xuống trang sách, Lâm Nguyệt Loan không vứt đi mà kẹp luôn nó vào đó. Do vào buổi trưa nên tiếng chim cũng ít và hót ngắn hơn, lúc có lúc không. Đặt cuốn sách lên ghế đá, cô vừa chống cầm vừa xem, xem được một lúc là thấy mắt cay cay, liền ngả xuống nghỉ ngơi một lát rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Trong cơn mơ hồ, hình như có ai đó đắp lên người cô. Là một thứ mềm mại đắp lên người, vẫn còn hơi ấm, dễ chịu quá. Ngày còn nhỏ, cô có tật hay đá tung chăn khi ngủ, đều là bố cô đắp lại cho. Theo thói quen, cô túm lấy tay người vừa đắp cho mình và nói: “Bố”. Giống như ngày thơ ấu.

Dù là trong mơ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khác biệt của hai bàn tay, bàn tay này nhất định không phải là bàn tay thô ráp của bố. Cô vội vùng dậy, nhìn quanh và thấy ánh mắt kinh ngạc của Minh Nhật Lãng.

“Minh Nhật Lãng, là cậu à?”. Cô vừa nói vừa vội rút tay về. “Sao cậu lại ở đây?”.

“Tớ ăn cơm trưa xong, ở nhà cũng không biết làm gì nên đến đây. Tớ muốn đến đây nghe các chú chim ca hát, không ngờ lại phát hiện cậu đang ngủ. Sao cậu lại ngủ ở đây thế?”. Bình thường Nhật Lãng rất ít nói, không hiểu sao trước mặt Nguyệt Loan lại nói nhiều thế không biết.

“Tớ vốn định ngồi đây đọc sách, chả hiểu thế nào lại ngủ mất”. Nguyệt Loan vừa nói vừa đứng dậy, chiếc áo đắp trên người rơi tuột xuống. Vội đưa tay túm lấy, nhìn ra mới biết đó là áo đồng phục của Nhật Lãng. Ra là cậu thấy cô ngủ ở đây, sợ cô bị lạnh nên mới đắp áo cho cô, hèn chi khi mới đắp lên người thật là ấm, bởi vì nó mang cả hơi ấm của cậu.

“Cảm ơn cậu nhé Minh Nhật Lãng”. Nguyệt Loan cảm động đưa trả áo cho Nhật Lãng.

“Không có gì mà”. Minh Nhật Lãng cầm áo nhưng không mặc vào ngay mà vắt nó lên thành ghế đá rồi ngồi xuống, đôi chân dài và thẳng bắt chéo lên nhau. Ngẩng đầu lên nhìn cô và nói: “Buổi trưa các chú chim đều ngủ rồi, chẳng ca hát gì nữa”.

Lâm Nguyệt Loan quan sát Nhật Lãng một hồi, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài màu xanh da trời, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần xanh. Đột nhiên cô nhớ lại hôm nhìn thấy cậu ở phòng khám xương, cũng mặc quần xanh áo trắng thế này. Chỉ là bộ quần áo đơn giản thế nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã như cây ngọc trước gió, hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng sao lại….

Cô nhìn vào đôi mắt Minh Nhật Lãng. Đôi mắt ấy, nhãn đồng màu đen nhưng mắt lại có màu xanh. Bây giờ thì cô đã hiểu, màng mắt màu xanh là một trong những đặc trung của việc hình thành xương không đầy đủ. Hèn chi, khi Tiêu Tinh Dã hỏi cậu lại im lặng và buồn bã không trả lời. Một hoàng tử mặt trời mười phân vẹn mười trong mắt người khác thế này, chẳng ai biết được nỗi đau ẩn chứa trong tim cậu ấy cả.

Minh Nhật Lãng giống như một vết đen trên bức tường trắng. Đó là một khiếm khuyết đặc biệt không thể bù đắp, tự nhiên khiến người ta tiếc nuối.

Trong khoảnh khắc này, lòng cô tràn ngập cảm giác tiếc nuối, nhìn bản chất thông qua hiện tượng, cô hiểu rất rõ bên ngoài vẻ lấp lánh như cầu vồng của Minh Nhật Lãng thì thực sự cậu ấy lại là một cậu thanh niên yếu đuối và cô đơn. Trong một quãng thời gian dài đằng đẵng, thế giới của cậu ấy chỉ nhỏ bằng một căn nhà.

Con gái luôn có thiên chức dịu dàng bẩm sinh, cô rất muốn làm điều gì đó cho cậu, điều này càng khiến trong lòng thêm buồn bã.

“Minh Nhật Lãng này, nếu cậu thích nghe các chú chim ca hát đến thế, tớ biết một chỗ này có nhiều chim lắm, hát cực hay luôn”. Cô bắt đầu lên tiếng.

“Thế à? Ở đâu đấy?”.

“Bên hồ Phương Trạch ở ngoại thành Tây có một thảm cỏ xanh vô cùng rộng, ở đó có rừng cây rậm rạp. Cây, hồ và thảm cỏ xanh ở đó đẹp lắm, không khí còn trong lành và ấm áp nữa, đó là nơi nghỉ ngơi tốt nhất của các chú chim đấy. Thế nên có nhiều bầy chim tụ tập ở đó lắm, có thể nói là “Khu vườn vui vẻ của muôn loài chim”.

“Ồ, cậu đi rồi à?”.

“Tớ chưa đi nhưng nghe người ta nói thế”.

“Vậy… hay là… chủ nhật tụi mình cùng đi đi”. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng Minh Nhật Lãng vẫn lên tiếng mời. Ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía rừng cây, trái tim cũng như treo trên cành cây vậy, cứ rung rinh bất định. Cứ như nín thở để chờ đợi câu trả lời của Nguyệt Loan vậy.

Lâm Nguyệt Loan vui vẻ đáp lại: “Chủ nhật à, được đấy, đúng lúc Tiêu Tinh Dã nói chủ nhật này đi chơi, mọi người cùng đi dã ngoại đi, gọi thêm cả đám Quảng Phong nữa, cùng đạp xe ra ngoại ô chơi…”.

Đang nói hưng phấn như thế đột nhiên Lâm Nguyệt Loan ngừng lại còn Minh Nhật Lãng thì cúi gằm mặt xuống.

Lâm Nguyệt Loan biết mình đã nói sai, Minh Nhật Lãng không biết đi xe đạp, cho dù cậu ấy có biết đi xe thì nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao. Cô vội chữa lời: “Ah, nhưng mà đi xe đạp đi xa mệt lắm, hay là đi ô tô khách nhỉ”.

Minh Nhật Lãng vẫn cúi mặt không nói gì, chân cậu vẫn vô cớ đá mấy ngọn cỏ bên dưới. Lâm Nguyệt Loan lại nói tiếp: “Minh Nhật Lãng này, thực ra đi xe ô tô khách cũng chẳng thoải mái. Hay là … cậu chuẩn bị hai chiếc xe đi, bọn tớ đi ké xe cậu, thế nào?”.

Cô nói cứ như là đang có ý muốn “lợi dụng” người ta vậy. Minh Nhật Lãng thừa hiểu cô đang lo cho cậu. Nói thẳng ra là mo cho sức khỏe của cậu. Ngay từ nhỏ cậu đã được mọi người chăm sóc kỹ quá rồi, vật cực tất phản, bây giờ cậu rất ác càm với những ai đối xử với mình như thế. Thế nhưng Lâm Nguyệt Loan làm vậy cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Tiêu Tinh Dã liệu có đồng ý đi với tụi mình không? Cậu ấy có muốn ngồi xe nhà tớ không?”. Minh Nhật Lãng im lặng đồng ý ý kiến của Lâm Nguyệt Loan, thế nhưng vẫn có điều không an tâm.

“Có chứ, có chứ. Tiêu Tinh Dã không phải là người khó gần đâu, hai cậu tiếp xúc với nhau nhiều một chút, không biết chừng lại thành bạn thân ấy chứ”.

Minh Nhật Lãng không chắc về điều này lắm nhưng vẫn nở nụ cười và chẳng nói thêm gì nữa.

“Tại sao phải đi chơi với Minh Nhật Lãng?” không ngoài khả năng dự đoán của Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã không đồng ý.

“Tại sao lại không chứ, mọi người đều là bạn học với nhau”.

“Dẫn cậu ta đi chơi.., Lâm Nguyệt Loan này, không phải tớ muốn nhằm vào cậu ta, thế nhưng nói thực là, cái tên đại thiếu gia ấy mà đi với chúng ta phiền phức lắm! Nghe nói cậu ta là con một, hàng ngày được cưng phụng như phượng hoàng, lớn như thế rồi mà chưa đi đâu một mình, ngay cả đi bộ cũng không xong. Chúng ta rủ cậu ta đi cùng nhỡ may có chuyện gì xảy ra, nhà cậu ta ăn thịt tớ mất”.

“Ê ê ê, Tiêu Tinh Dã, chúng ta đi dã ngoại chứ có phải đi đánh nhau đâu, xảy ra chuyện gì được chứ!”. Lâm Nguyệt Loan tuy miệng nói thế nhưng trong lòng cũng khẽ chột dạ.

“Cho dù không xảy ra chuyện gì đi nữa thì để cậu ta bị ốm chúng ta cũng có trách nhiệm đấy! Cậu không nhớ lần trước đi có vài bến xe bus mà nghỉ cả tuần đấy à? Cậu rủ cậu ta đi ra rừng nghe chim hót, đi một vòng quanh rừng có khi tớ phải cõng cậu ta mất”.

Tiêu Tinh Dã nói thế cũng khiến Nguyệt Loan do dự cân nhắc. Có lẽ do bản thân mình suy nghĩ chưa được chu toàn, đi hồ Phương Trạch cũng mất gần hai tiếng xe ô tô, đi vào rừng cũng sợ đường xá không bằng phẳng. bệnh của cậu ấy lại là loại bệnh không được va chạm, “đặt để nhẹ nhàng”, nếu cậu ấy va vào đâu đó mà bị gãy xương thì không phải chuyện đùa.

“Vậy…”.

Thấy Lâm Nguyệt Loan do dự, Tiêu Tinh Dã vội nói ngay: “Còn cái gì nữa, mau đi từ chối cậu ta đi. Nói với tên hoàng tử mặt trời đó là, những người bình dân chúng ta đi du lịch thôi, còn cậu ta thì cứ ở trong biệt thự mà uống trà kiểu anh nghe nhạc cổ điển mà tiêu khiển”.

Chuông tan học vang lên, các lớp học lục tục kéo nhau về. Như thường ngày, khi mọi người về gần hết rồi Minh Nhật Lãng mới xuống tầng. Cậu đi về phía chiếc xe đen đợi sẵn, bác Hồng đã xuống xe mở cửa sẵn cho cậu.

“Cậu còn không mau đi nói với cậu ta đi”. Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan đi ngay sau lưng cậu, thấy Nhật Lãng sắp lên xe nên cậu vội giục Lâm Nguyệt Loan đi nói.

“Hay là… mai nói đi, đằng nào đó cũng là việc của chủ nhật”. Lâm Nguyệt Loan chần chừ.

“Không được, nói sớm biết sớm. Đừng để cậu ấy vui vẻ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mới nói cậu ấy không được tham gia, như thế càng không hay”.

Tiêu Tinh Dã nói cũng có lý, thế nhưng Nguyệt Loan không cất lời gọi cậu được. Cô phải nói thế nào được chứ!

“Minh Nhật Lãng, đợi chút đã”. Cô do dự một hồi, cuối cùng Tiêu Tinh Dã đành cất tiếng.

Minh Nhật Lãng đã ngồi sẵn trong xe, chỉ là xe chưa đóng cửa, nên nghe thấy Tiêu Tinh Dã gọi cậu vội thò đầu ra.

Nếu để Tiêu Tinh Dã đi nói chuyện thì không thể được, cậu này làm gì nói được câu nào dễ nghe đâu chứ. Lâm Nguyệt Loan có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ thấy có bản thân mình là giải quyết được, cô vội ngăn lại: “Để tớ đi nói với cậu ấy, cậu đi lấy xe đi”.

“Được, cậu mau giải quyết đi, tớ đi lấy xe đây”.

Tiêu Tinh Dã chay đi lấy xe, Nguyệt Loan hít sâu một cái rồi tiến về phía Minh Nhật Lãng.

Thấy Lâm Nguyệt Loan đi đến Minh Nhật Lãng liền vội vã xuống xe.

“Có chuyện gì à?”. Đôi mắt trong veo không biết chuyện gì của cậu giống như bầu trời xanh trên đầu quãng đãng không gợn chút mây, tuần khiết đến mức chẳng hề có tạp chất.

Lâm Nguyệt Loan không biết bắt đầu phải nói từ đâu, bản thân mình đã đồng ý với cậu ấy, bây giờ lại hối hận. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải khó khăn mà nói ra: “Minh Nhật Lãng… chuyện… chuyện đi dã ngoại.. hay là thôi đi… đường xa quá, rừng vừa rậm vừa sâu… chắc là mệt lắm… tớ chẳng muốn đi nữa….”.

Minh Nhật Lãng chú ý nghe từng câu nói ngắt quãng của cô, sau đó tổng kết lại trong đầu một lượt, gương mặt cậu đột nhiên trắng bệch ra. Những lời Lâm Nguyệt Loan nói như những mũi tên bắn ra đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu mím chặt môi lại.

Lâm Nguyệt Loan nói xong mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Không nghe thấy câu trả lời của cậu ấy, nhưng bên tai cứ vang lên tiếng thở gấp gáp của cậu. Giống như tiếng gió trước mỗi trận mưa bão. Trong lòng còn đang hoang mang thì bỗng nhiên cô bị cậu kéo tay và đẩy lên xe.

“Ê, Minh Nhật Lãng, cậu làm cái gì vậy?”. Lâm Nguyệt Loan không kịp phòng bị gì đã bị đẩy lên xe, cô phản kháng theo bản năng. Hai tay đẩy người Minh Nhật Lãng, vừa đưa tay ra định đẩy thì lại vội vàng thu lại. Cô không dám đẩy cậu, sợ mình bất cẩn khiến cậu bị thương. Chị Vương đã từng nói bất cứ động tác hoặc tư thế không đúng cũng đều có thể gây tổn thương cho cậu ấy, không thế thì sao lại gọi là búp bê thủy tinh chứ.

Minh Nhật Lãng mặc kệ cô, cậu đóng sầm cửa lại rồi nói với bác Hồng bằng giọng nặng trình trịch: “Bác Hồng lái xe”.

Bác Hồng thấy cậu chủ nhỏ hàng ngày ôn hòa của mình đột nhiên nổi cáu như vậy chẳng dám nói câu nào nữa mà lẳng lặng lái xe.

Lâm Nguyệt Loan hoàn toàn không ngờ Minh Nhật Lãng lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, đột ngột túm tay cô ấn lên xe rồi đi luôn. Cô quay sang cậu bức xúc: “Minh Nhật Lãng, cậu muốn dẫn tớ đi đâu hả? Mau cho tớ xuống xe, mau lên!”.

Minh Nhật Lãng không nói gì cả mà chỉ quay sang nhìn cô. Gương mặt cậu như tuyết tháng 12, trắng bệch ra. Lâm Nguyệt Loan vội im bặt, trong giây phút ngắn ngủi ấy cô đã hiểu ra một điều, cô đã làm tổn thương cậu.

Lúc này cô không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Nhật Lãng. Đôi mắt màu xanh của cậu xanh màu xanh của trời cao, màu xanh trên đỉnh đầu vừa thuần khiết vừa vô tội.

Trong xe không có tiếng người, im lặng như những ngọn núi, cảm giác bị đè nén khiến Lâm Nguyệt Loan cảm thấy sắp không thở được.

Cuối cùng bác Hồng thận trọng lên tiếng: “Cậu chủ, mình đi đâu?”. Nói chung là không thể mang cô gái này về nhà họ Minh được.

Minh Nhật Lãng trả lời dứt khoát: “Đến phòng khám của bác sĩ Thành”.

“Vâng”. Bác Hồng gạt tay lái rồi rẽ vào một con đường khác.

Lâm Nguyệt Loan nghe thấy thế liền sững lại, nửa câu cũng không dám nói. Cô biết những lời ban nãy của mình đã làm tổn thương nặng nề tới Minh Nhật Lãng, bây giờ cậu ấy bảo đi đâu thì đi đấy, cô chẳng có cách nào từ chối nữa.

Tại phòng khám bác sĩ Thành.

Hôm nay đón bệnh nhân là một nhân viên khác, vừa thấy Minh Nhật Lãng vào cô liền nhiệt tình đón tiếp: “Cậu Minh à, hôm nay có phải lịch khám của cậu đâu, sao cậu đến đây?”.

“Bác sĩ Thành có đây không ạ? Em có việc cần tìm bác ấy”.

“Đến đúng lúc đấy, chậm mấy phút nữa là bác ấy đi về rồi”.

Trong lúc nói chuyện thì bác sĩ Thành đã thay thường phục đi xuống. “Ơ, A Lãng, sao cháu lại đến đây thế này?”.

“Bác sĩ Thành, cháu có thể phiền bác chút thời gian được không?”.

“Đương nhiên là được, cháu lên đây đi”. Bác sĩ Thành từ trước đến giờ luôn quý mến Minh Nhật Lãng.

Minh Nhật Lãng kéo tay Nguyệt Loan cùng đi lên gác, lúc này bác sĩ Thành mới chú ý đến cô gái đi cùng cậu. Bất giác ông nhìn cô gái đang mặc đồng phục trường Thần Quang một lượt. Đôi mắt nhỏ, dài, dáng người cân đối, hai bím tóc dài khiến người khác có ấn tượng rất sâu sắc.

“Cậu đừng kéo tớ nữa, Minh Nhật Lãng, tớ tự đi là được chứ gì”. Lâm Nguyệt Loan bị cậu kéo đi như thế cũng không thoải mái gì, muốn đẩy ra nhưng không dám dùng lực quá mạnh.

Minh Nhật Lãng coi như không nghe thấy gì, cậu vẫn kéo cô đến tận phòng làm việc của bác sĩ Thành, đến trước bàn làm việc cậu mới buông tay cô ra. Bác sĩ Thành nhìn hai người và không nói gì cả.

“Bác sĩ, cháu có việc này muốn nghe ý kiến mang tính chuyên ngành của bác”.

“Cháu nói đi”.

“Tình hình sức khỏe của cháu bây giờ có thể ra ngoài đi du lịch, dã ngoại được không ạ?”.

Lâm Nguyệt Loan hít một hơi dài mà không dám thở ra nữa. Cô không ngờ Minh Nhật Lãng kéo cô đến đây lại vì chuyện muốn cô nghe thấy ý kiến của bác dĩ về việc đi dã ngoại. Cậu không hề dấu giếm gì về bệnh tình của mình mà còn muốn nói nó trước mặt cô nữa. Tại sao lại thế? Chẳng phải ở trường cậu ấy phải che dấu rất vất vả hay sao! Sao lại không muốn giấu cô ấy? Quan hệ giữa hai người đâu phải là bạn bè thân thiết lắm đâu! Lẽ nào…

Cô như hiểu ra điều gì đó rồi bật dậy như lò xo: “Minh Nhật Lãng, sao cậu lại biêt là tớ biết rồi?”/

Một câu không đầu không cuối, người ngoài nghe chắc không hiểu gì. Thế nhưng Minh Nhật Lãng lại hiểu rất rõ. “Hôm đó tớ thấy cậu ở đây rồi, cũng nghe được chuyện cậu hỏi chị Vương về bệnh tình của tớ”.

Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt nhìn cậu: “Không phải là tớ hỏi, là bạn của tớ chứ…ah, hôm đó chẳng phải cậu không nhìn thấy tớ và đi về rồi sao?”.

Minh Nhật Lãng chẳng có bụng dạ nào mà suy nghĩ câu hỏi của cô, cậu quay lại hỏi bác sĩ Thành: “Bác sĩ, có đi được không ạ?”.

Bác sĩ Thành im lặng quan sát này giờ, bác cũng đoán được mọi chuyện qua cuộc đối thoại của hai cô cậu này. Và cũng đoán ra tại sao Minh Nhật Lãng lại dẫn theo cô gái này đến đây hỏi chuyện với vẻ quan trọng như thế. Bác cười và nói: “Chuyện này à, đầu tiên bác cần biết rõ là các cháu đi du lịch ở đâu, cụ thể là hoạt động thế nào, phải biết rõ thì mới đưa ý kiến được”.

“Đi hồ Phương Trạch, chỉ đến đó ngắm chim thôi ạ”.

“Nếu chỉ đi ngắm chim thì hoàn toàn không vấn đề gì”. Bác Thành vừa nói vừa mở rộng hai tay, điệu bộ tỏ ý “điều này có gì khó chứ”.

“Thế nhưng đường rất xa, trong rừng cũng không dễ đi nữa, cậu ấy lại không được ngã không được chạm vào mà”. Lâm Nguyệt Loan nói lại những câu này không phải muốn tìm lý do từ chối mà thực sự cô muốn nghe ý kiến của bác sĩ xem thế nào.

Bác sĩ Thành ngồi xuống trước mặt cô rồi nói: “Ai nói Minh Nhật Lãng không được ngã, không được chạm vào?”.

“Không phải cậu ấy… bệnh ấy như thủy tinh… không cẩn thận là sẽ vỡ sao ạ?”.

Lâm Nguyệt Loan đưa mắt nhìn Minh Nhật Lãng, từng câu từng chữ nói ra ấp úng. Cậu lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bác sĩ Thành cười rồi giảng giải tỉ mỉ cho Nguyệt Loan nghe về bệnh tình của cậu ấy.

“Cháu gái à, chắc là cháu chưa hiểu hết về bệnh của Nhật Lãng rồi. Người mắc bệnh giòn xương do chất xương giòn và mỏng nên mới dễ gãy. Người mắc bệnh nặng thậm chí có thể tự gãy xương. Vì thế nên mới gọi là người thủy tinh. Thế nhưng bệnh tình của A Lãng không nghiệm trọng như thế, chất xương của cậu ấy đúng thực cũng giòn và yếu, mật độ xương kém hơn so với người bình thường thế nhưng không đến mức độ như người thủy tinh. Thêm nữa, cậu ấy đã điều trị nghiêm ngặt trong một thời gian dài cho nên đến bây giờ mật độ xương đã bằng 80% người bình thường, không dễ bị gãy xương nữa. Vì vậy một số hoạt động nhẹ nhàng, không quá kích động cậu ấy hoàn toàn có thể tham gia được, chỉ cần chú ý một chút là ok rồi. Nếu giống như thủy tinh thật thì hàng ngày phải chú ý kĩ càng mọi thứ lắm, làm sao một bác sĩ chủ trị như bác dám cho câu ấy đi học chứ”.

“Như thế ah, vậy là cháu hiểu nhầm rồi”.

Lâm Nguyệt Loan
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8451
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN