Trường học Vampire
'>
- Ừ, tôi ở phòng C11, thế cậu ở phòng nào?
- Tôi cũng không biết nữa, hiệu trưởng bảo tôi đi hỏi thầy chủ nhiệm.
- Hay quá, vậy đi, hiện tại phòng tôi ở vẫn còn trống một chỗ, chốc nữa tôi sẽ bảo với thầy chủ nhiệm để cậu ở cùng phòng với tôi nhé_ Toru reo lên vui vẻ
- Thật vậy hả?Tuyệt…_ tôi sung sướng kêu lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng chợt giật mình bởi tiếng nói mang thuộc tính kim của ông thầy vang lên ở trên bảng
- Toru quay lên ko nói chuyện trong giờ….
Thấy vậy, chúng tôi ko ai bảo ai vội ngậm ngay miệng lại, Toru ngoan ngoãn quay lên trên bảng kèm theo một cái nháy mắt thân tình với tôi. Haiz may quá vậy là vấn đề ăn ở, coi như được giải quyết xong, nhưng còn chỗ ngồi thì sao nhỉ?
---------------
Tôi xách va li theo Toru vào phòng C11 thuộc kí tục xá cấp độ đồng, mỗi phòng ở đây chứa tối đa 3 người.
Căn phòng tôi ở, khá đẹp mắt và rộng rãi với tông màu xanh êm dịu, mọi thứ trong phòng đều được làm bằng đồng, rất đẹp và sang trọng. Phòng có 3 cái giường được xếp gần nhau, bên cạnh mỗi cái giường đều có một cái tủ nhỏ đựng quần áo,một bàn học cùng với một cái giá sách để trên khá tiện lợi. Ở chính giữa phòng, đặt một cái bàn uống nc và vài 3 cái ghế nhỏ xếp xung quanh, bên trong có một nhà tắm nhỏ, rất sạch sẽ và gọn gàng…
- Thế nào?_ Toru đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.
- Ừm, đẹp lắm, lại rộng rãi nữa. Nói chung là tui rất thích
- Hê hê..chúng ta thế này hãn còn là nghèo nàn đấy. Chứ ở kí túc xá cấp độ vàng, bọn họ sống như vua ý, mỗi người có một phòng riêng, đồ đạc đều được đúc từ vàng hết á._ Toru trề môi nói
- Thật sao? Chắc là nhiều tiền lắm nhỉ, làm bằng vàng hết cơ mà_ tôi ngạc nhiên nói.
- Chứ còn sao nữa, số tiền cấp cho họ phải nhiều gấp mấy lần chúng ta ấy chứ…mà sao hôm nay ko thấy nhỏ Mika đâu nhỉ? Tầm này là phải về rồi chứ?_ Toru đột nhiên đổi chủ đề, đưa tay lên xem đồng hồ
- Mika là ai vậy?_ tôi nhíu mày thắc mắc
- Ủa? tôi chưa nói cho cậu biết à? Phòng chúng ta nếu tính cả cậu nữa là có 3 người, Mika cũng ở phòng này, nhỏ là lớp trưởng của lớp mình đấy.
- Thế à? Tôi cũng không để ý lắm, mà như thế lại hay, càng đông càng vui mà..Oáp._ tôi nói kèm theo một cái ngáp sái quai hàm
- Thôi trời sắp sáng rồi, cậu có xuống thực xá làm chút gì đó rồi hãn lên ngủ ko? Điểm tâm hay nc hoa quả chẳng hạn?_ Toru nhìn tôi gợi ý.
- Thực xá là cái gì?
- Là nhà ăn của học viện đấy, thế cậu có đi không?
- Thôi, tôi buồn ngủ mắt díp lại rồi, làm gì còn hơi sức mà xuống thực xá thực xả gì nữa_ tôi làu bàu , rồi lấy tay che cái ngáp rõ dài
- Thế thôi, cậu ngủ đi, cái giường trong cùng ấy, tôi xuống thực xá làm cái hămberger gà đã, đói chết đi được ấy…
- Ừ ừ, cứ tự nhiên..Oáp_ tôi phe phẩy tay nói rồi đáp người xuống cái giường bên trong cùng. Dù trời có sập xuống thì tôi cũng phải ngủ trước đã zzz.
---------------
Tôi cựa mình thức dậy, đưa tay lên miệng khẽ ngáp dài, và mở mắt ra nhìn, xung quanh các cánh cửa trong phòng được đóng kín mít, rèm giăng tứ phía, ở giường bên cạnh Toru và cô gái tên Mika đang vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành.
Tôi mỉm cười rồi khẽ với tay vén tấm rèm ở cửa sổ bên cạnh ra, ánh sáng heo hắt từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa khiến tôi hơi chói mắt, vội kéo rèm lại.
Tôi vươn mình đứng dậy, khẽ khàng đến bên cánh cửa chính, nhẹ nhàng mở nó ra và rón rén bước ra ngoài. Tôi nheo mắt cố làm quen với ánh sáng mặt trời rồi nhẹ nhàng thư thái thả bộ dọc hành lang.
Vì đã sống như một con người từng ấy năm nên tôi hơi khó trong việc làm quen với lối sống của vampire.
Gì thì gì chứ vc ngủ suốt buổi sáng và học cả đêm như bọn họ tôi vẫn chưa làm được. Sau này chắc còn nhiều vất vả đây.
Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ miên man như thế cho đến khi chợt khựng lại giật mình khi thấy tấm bảng to đùng đập vào mặt: " Dãy nhà nghệ thuật"
Tôi sửng sốt, tự gõ vào đầu mình chép miệng nói:
- Ko hiểu tại sao mik lại đi lên tận tầng 3 nữa. Phải mau mau về kí túc xá thôi nhỡ bị bảo vệ phát hiện thì chết.
Rồi tôi thở dài quay đầu định bỏ đi thì chợt giật mình khi nghe thấy tiếng đàn violon réo rắt vang lên gần đó…
Chương 8:
Tôi tò mò lần theo tiếng đàn rồi dừng chân trước một căn phòng nhỏ, bên trong có ánh đèn neong leo lét, tôi cố hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng.
Ở đó có một chàng trai với dáng người cao thanh tú, mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn huyền ảo đang say sưa kéo đàn violon, dáng vẻ lạnh lùng cô độc. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi dám khẳng định, hắn chính là Kai.
Không hiểu sao khi thấy hắn như vậy mọi bực tức, ghét bỏ định kiến trong tôi đều tan biến, trong lòng tự dưng lại dâng lên một nỗi xót xa thương cảm.
Cái cách hắn đứng và kéo đàn sao mà cô độc thế, tiếng đàn violon vang lên tuy hay nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, rốt cục thì chuyện gì đã khiến hắn trở lên như vậy?
Đang suy nghĩ miên man tôi chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên:
- Đi ra khỏi đây ngay.
Tôi giật mình, vội đưa tay lên đầu gãi sột xoạt ú ớ nói:
- Không, tôi xin lỗi, chỉ là tôi tò mò…
- Còn không biến_ hắn cắt ngang bằng cái giọng lạnh tanh.
Ngay lập tức lửa giận lại ngùn ngụt nổi lên trong lòng tôi, hắn đúng là cái đồ hách xì dầu, vô duyên, làm cứ như là tôi muốn nghe hắn đàn lắm không bằng, mà tiếng đàn thì có hay ho gì cho cam, nghe mà lạnh cả xương sống, rùng cả mình, tôi bực tức nghĩ rồi dài giọng nói:
- Tôi không biến đấy cậu làm gì được nào? Học viện này bố cậu xây lên đấy à? Tôi thích đứng đâu thì đứng liên can gì đến cậu, làm cứ như là mình đánh đàn hay lắm không bằng
Nghe tôi nói, hắn hơi khựng người lại, bỏ cây đàn violon xuống rồi từ từ quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng khinh bỉ nói:
- Ra là cô, xem ra cô ko sợ chết. Năm lần bẩy lượt làm phiền tôi, thực ra là cô muốn gây sự chú ý phải không?
- Gây sự chú ý?_ tôi ngớ người ra một lúc rồi ôm bụng cười khằng khặc nói_ hahahaha… nực cười, tôi mà thèm gây sự chú ý á? Mơ đi, đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi không ngủ được định đi dạo một chút ai ngờ lại nghe thấy tiếng đàn chói tai nhức óc của cậu nên định mò vào xem thôi.
- Hừ…chói tai nhức óc? Cô nghĩ mình đang nói với ai vậy?
- Dù với ai tôi cũng nói như vậy thôi, rất tiếc nhưng Kai-kun tôi phải thú nhận rằng tiếng đàn vừa rồi của cậu chỉ đạt năm điểm là cùng thôi_ tôi thản nhiên nói.
- Năm điểm?_ hắn lạnh lùng hỏi lại cùng một nụ cười khẩy_ Cô nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá tôi?
- Suy nghĩ của cậu thực sự rất thiển cận, theo cậu thì phải là ai mới có quyền đánh giá cậu, tôi lấy tư cách là một độc giả yêu thích đàn violon để nhận xét cậu, điều đó không được sao?_ tôi nghếch mặt lên hỏi
- Ngu ngốc_ hắn buông gọn lỏn hai từ rồi quay đầu lại, không thèm nhìn tôi
Xem cái thái độ và giọng điệu khinh người của hắn mà tôi tức đến nghẹn cả họng, sao lại có thể thản nhiên quay mặt lại với một người đang đứng nói chuyện với mình được cơ chứ, chẳng lẽ mẹ hắn không có dạy hắn cách đối nhân xử thế à? Bất lịch sự không tả nổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để kìm cơn giận hét lên với hắn ở đằng sau:
- Cậu quay mặt lại vì sợ tôi nói trúng tim đen đúng không? một người nghệ sĩ mà không dám nghe nhận xét của người khác thì không có tư cách để cầm trên tay cây đàn violon….
Nghe tôi nói, hắn hơi sững người, rồi từ từ quay đầu lại ngước đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn tôi và nói lạnh tanh:
- Được thôi, cô nhận xét đi, nếu không nói được thì đừng trách tôi ác.
"Tiêu mình rồi" tôi cay đắng nghĩ thầm nhưng vẫn cắn môi cố lấy lại bình tĩnh nói cứng:
- Có thể đối với các chuyên gia thì bản nhạc vừa rồi của cậu đạt đến điểm 9 điểm 10, nhưng đối với tôi cũng như toàn bộ những độc giả bình thường trên thế giới này thì bản nhạc đó chỉ xứng đạt điểm 5 thôi, vì sao ư?_ tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Một bản nhạc được đánh giá theo hai phần, 5 điểm của kĩ thuật và 5 điểm của cảm xúc trong đó, khúc violon vừa rồi của cậu có thể đạt 5 điểm tối đa về kĩ thuật, nhưng cảm xúc thì là zero, một bản nhạc hay và đáng để lưu tâm phải là một bản nhạc làm rung động lòng người, khiến cho ta cảm thấy xúc động khi nghe nó, nhưng khúc violon của cậu khi dạo lên thì có vẻ rất hay, nhưng chỉ nghe được một lần còn lần sau chắc chắn sẽ gây nhàm chán, vì cậu không hề đặt cảm xúc của mình vào đó, cậu đánh chỉ cốt sao cho đúng kĩ thuật, khúc violon của cậu chỉ gây cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, cùng với đó là sự gò bó áp bức chứ không khiến cho người nghe rung động…
Tôi nói xong bèn dừng lại, ngước mắt lên thăm dò khuôn mặt của hắn. Kai vẫn đứng đó cả người chìm trong bóng tối lạnh lẽo, đôi mắt tím u uất nhìn tôi chăm chăm, thấy vậy tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực vội nói:
- Ơ hơ, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, cậu đừng để bụng, bản đàn của cậu cũng hay lắm. Ơ, Ừm..tôi đã nói xong rồi, bây h phải trở về kí túc xá đây, cậu cứ tự nhiên nhé, bye.
Tôi nói xong liền nhanh chân chạy biến đi trước khi hắn nổi giận cho tôi vỡ thành trăm mảnh pha lê.
-------------
Kai nhìn bóng cô gái chạy đi, khẽ nhếch môi cười cay đắng, hờ hững nói:
- Cảm xúc ư? Ai có thể cho tôi thứ đó bây giờ? Liệu cô có thể cho tôi không?
Chương 9:
- Hộc..hộc..hộc._ tôi thở hổn hển, tay nắm chặt vào bậu cửa phòng kí túc cả người mệt nhoài, may mà tôi chạy kịp chứ không đợi hắn nổi điên lên thì chỉ có nước lên trời ngắm cảnh tiên thú, mà cũng lạ không hiểu lúc ấy tôi lấy ở đâu ra cái dũng khí để sửa lưng cho hắn nữa. Phen này thì tôi sẽ khó sống với hắn đây.
- Này, Yume, cậu đã đi đâu đấy, có biết tụi này lo lắm không hả?_ tiếng hét của Toru chợt lanh lảnh vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình vội ngẩng lên nói:
- Ủa? Cậu đã dậy rồi à?
- Trưa rồi còn đâu, không dậy để bị đói chết à? Mọi người xung quanh đều xuống thực xá hết rồi đấy.
- Đã trưa rồi sao? Nhanh nhỉ?_ tôi ngơ ngẩn nói.
- Thế cậu đã đi đâu nãy giờ đấy?_ Toru nhìn tôi nhíu mày dò hỏi.
- À, tôi không ngủ được nên dậy đi hóng gió chút ấy mà, hơ hơ_ tôi cười và nói lấp lửng.
- Khùng quá, người vẫn mặc đồ ngủ mà đi thong dong quanh trường, thôi vào thay quần áo đi rồi xuống thực xá, đói dã họng rồi nè_ Toru nói rồi đẩy tôi vào
…
- Cậu là Yume hả?_ trong phòng một cô gái xinh xắn đang ngồi ở chiếc bàn uống nước đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, cả người cô gái toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng với mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt nâu dễ thương và khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng.
- Ơ, cậu…_ Tôi trố mắt ra nhìn, ấp úng nói.
Thấy vậy, Toru từ bên ngoài bước vào hồ hởi nói:
- Hai người làm quen đi, Yume đây là Mika, người mà tôi đã nói hôm quá ấy_ Toru chỉ vào cô gái nói với tôi.
- Rất vui được gặp cậu, tôi là Mika_ Mika đứng dậy nói và cúi xuống hôn chụt vào cổ tôi. Vì đã quá quen với hành động này nên tôi cũng không mấy ngạc nhiên mỉm cười thật tươi nói:
- Còn tôi là Yume, rất vui được gặp cậu_ Xong tôi cũng cúi xuống hôn nhẹ vào cổ cô nàng.
- Thôi, tôi và Mika ra ngoài chờ, cậu thay quần áo đi rồi chúng ta cùng xuống thực xá_ Toru nhanh nhẩu nói rồi kéo tay Mika đi ra ngoài. Tôi nhìn bóng 2 cô bạn khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng thay quần áo.
…
- Cậu thích ăn thịt gì hả Yume?_ Toru đột nhiên hỏi khi chúng tôi đang trên đường xuống thực xá ăn trưa.
- Ơ, ừm cũng không biết nữa, cứ thịt tái là tôi thích thôi.
- hehe thế thì yên tâm đi, ở đây có đủ các loại thịt tái cho cậu đấy, ngoài ra mỗi người còn được phát một cốc rượu máu của động vật nữa_ Mika xen vào.
- Máu động vật ư? Phư phư, chúng ta phải uống nó thật sao, nghe kinh dị quá_ tôi xanh mặt nói.
- Haha, nghe kinh dị vậy thôi chứ uống thì ngọt và thơm hết biết_ Toru nói và nhắm mắt lại hít hà mùi thơm của thức ăn.
- A, đến rồi kìa_ Mika kêu lên và chỉ tay vào một khu nhà lớn, trông giống như một thánh đường vậy, tôi ngơ ngẩn nhìn theo rồi bị Toru kéo vào trong lúc nào không hay.
- Oa, rộng kinh khủng_ tôi bật thốt lên, bên trong hàng trăm hàng nghìn con người đang tụ tập nơi đây, chuyện trò ăn uống rôm rả, những món thịt tái rau củ, rượu máu đủ loại tràn ngập khắp nơi khiến tôi nhìn mà ứa nước miếng.
- Thế nào? Rất tuyệt đúng không?_ Toru nhìn tôi hồ hởi nói.
- Ừ, tuyệt quá, cứ như trong Harry Potter vậy_ tôi gật đầu ngơ ngẩn nói.
- Harry Potter là cái gì vậy?_ Toru nhìn tôi ngơ ngác hỏi.
- À, một bộ phim ấy mà.
- Này…chúng ta mau vào thôi, không nhanh là hết ăn luôn đấy_ Mika nhìn hai đứa tôi chép miệng nói.
- Ừ, nhanh lên_ Toru nói và kéo tay tôi đi đến bên những dãy thức ăn tự chọn ngon lành, chả mấy chốc mà ba chúng tôi đã hòa vào dòng người nhộn nhịp trong thực xá.
Sau khi chọn được đồ ăn ưng ý, cùng một cốc rượu máu trên tay, ba chúng tôi tìm được một cái bàn ăn còn trống và ngồi xuống đấy. Đang trò chuyện rôm rả, chợt có một anh chàng vam C cao lớn bước đến và kéo ghế ngồi cùng chúng tôi.
- A, anh Toshi, sao hôm nay lại có nhã hứng ngồi cùng chúng e thế?_ Toru cười hồ hởi rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ_ đây là đàn anh lớp trên của bọn mình đấy.
- Chậc, em không hoan nghênh anh à?_ Anh chàng Toshi nói với Toru mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngập ngừng nói tiếp_ còn đây là cô bé nào vậy? sao anh chưa từng thấy nhỉ.
- Ơ..em chào anh, em là Yume, học sinh mới của lớp 10C1_ tôi rụt rè nói.
- Vậy à, em có thể cho anh cái hân hạnh được ngồi cạnh em không?_ anh ta nói rồi không kịp để tôi đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh tôi, đôi mắt đen nhìn tôi hau háu.
Một lúc sau lại có thêm khoảng hai, ba anh chàng nữa kéo đến, tôi ngồi ăn mà không được yên, những ánh mắt của họ cứ chĩa vào tôi chằm chằm khiến tôi sợ đến điếng hồn, lạnh cả xương sống, vội ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt cầu cứu về phía Toru.
Hiểu ý của tôi, Toru bèn cắn môi nghĩ, cúi xuống thì thầm gì đó với Mika rồi đứng lên cầm khay thức ăn hồ hởi nói với bọn họ:
- Xin lỗi các anh, bạn em đang đợi đằng kia, bọn em đi trước đây, các anh ngồi nói chuyện với Mika nhé_ rồi Toru kéo tay tôi đi một nước trước con mắt tiếc nuối của bọn họ.
…
- Để Mika một mình ở đó có sao không?_ tôi lên tiếng hỏi Toru khi chúng tôi đang ngồi ở một cái bàn trong góc khuất.
- Không sao đâu, bọn chúng không làm gì được cậu ấy đâu, dù gì thì bố Mika cũng quen biết rộng, lại có quyền lực trong giới vam C.
- Nhưng bọn họ làm sao vậy nhỉ? Mặt tôi có dính mực à?_ Tôi lên tiếng dò hỏi.
- Cậu không biết lí do thật hả?_ Toru trố mắt nhìn tôi nói.
- Lí do gì?
- Ngốc quá, bọn họ nhìn vì cậu đẹp đấy.
- Đẹp ư? Hahaha, tôi mà đẹp á? Tôi thấy còn nhiều vam ở đây đẹp hơn_ tôi nói và cười như nắc nẻ.
- Haiz, vậy là cậu không biết sức hút của mình rồi, nói thật vẻ đẹp của cậu không giống với một vampire C. Nhưng mà này cậu là vam lai đúng không?
- Ừ. Bố tôi là người thường, còn mẹ tôi là một vampire.
- Thế chắc mẹ cậu là một vam thuần huyết rồi.
- Không phải đâu, mẹ tôi nói bà là một vam quí tộc mà_ tôi nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy sao, thế thì lạ quá, tôi còn tưởng mẹ cậu là một vam thuần cơ, có khi cậu nên về hỏi lại bà ấy đi.
- Nhưng việc gì bà ấy phải dấu tôi_ tôi nhíu mày hỏi.
- Hơ hơ, cái này thì tôi không biết…nhưng thôi ăn nhanh rồi còn về phòng làm bài tập nữa_ Toru nhìn đĩa thức ăn đầy của tôi giục.
- Ừ_ tôi gật đầu rồi cúi xuống ăn
…
_ CẠCH_ hộc hộc…mệt chết đi được, mấy cái tên này đúng là dai như đỉa đói_ Tiếng Mika vang lên ở bên cạnh khiến tôi và Toru giật mình vội ngẩng đầu lên. Mika đặt đĩa thức ăn xuống và kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.
- Xong rồi sao?_ toru hỏi.
- Ừ, đuổi mãi mới chịu đi, ghét thật đấy_ Mika hổn hển nói.
- Cảm ơn cậu nhé Mika_ tôi dưng dưng nói.
- Không có gì, bọn háu sắc đó thì thường xuyên như thế ấy mà.
- Chẹp…lần này cậu đã làm rất tốt Mika, vì thế tôi sẽ vui lòng thưởng cho cậu một miếng thịt bò tái của tôi_ Toru cười toét miệng nói rồi gắp cho Mika một miếng thịt bò nhỏ trong đĩa của mình.
- Này, cậu ki bo kẹt xỉn nó vừa vừa thôi nhé, miếng thịt bé bằng cái móng tay mà cũng gắp cho người ta_ Mika nhìn Toru tức giận nói.
- hê hê dạo này thịt đang tăng giá mà_ Toru cười hề hề nói và nhấp một ngụm rượu máu nhắm mắt thư thả.
Bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn lại trở lại với ba chúng tôi.
…
Sau khi ăn xong, tôi và Mika được giao nhiệm vụ đi trả đĩa, còn Toru thì đi trả ly rượu. Sau khi thảy ba cái đĩa bẩn cho người tạp vụ xong, tôi và Mika vui vẻ đi vào trong tìm Toru, chợt chúng tôi giật mình khi thấy không khí trong thực xá nóng hẳn lên.
Tất cả các vam đều tụ lại ở một chỗ xôn xao bàn tán rì rầm. Có chuyện gì vậy nhỉ? tôi và Mika quay ra nhìn nhau khó hiểu rồi không ai bảo ai cùng rẽ đám đông đi vào…
Chương 10:
Tôi và Mika cùng bàng hoàng sửng sốt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt, trung tâm của mọi sự chú ý, không phải ai khác chính là Toru, cùng với một vam thuần huyết khác, nhưng chúng tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì….
_BỐP_ cái tát nháng lửa đột nhiên giáng xuống khuôn mặt của Toru một cách tàn nhẫn.
- Con nhỏ chết tiệt này, sao cô dám làm đổ rượu vào giầy của tôi hả?_ tên vam cấp A kia hét lên giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Toru. Con nhỏ không dám nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu khóc, lí nhí nói:
- Em xin lỗi, em xin lỗi Hajim sa-ma…
- Xin lỗi mà làm được cái gì, mau mau dùng cái lưỡi của cô liếm sạch giày cho tôi đi_ hắn trừng mắt nói rồi chỉ thẳng vào đôi giày dính đầy rượu của mình hất mặt lên ra lệnh.
" Thế này thì quá lắm rồi" Tôi gằn giọng nói khẽ rồi nắm thật chặt tay hùng hổ bước về phía Toru. Đột nhiên bàn tay tôi bị ai đó kéo lại, là Mika…
- Mika, cậu làm gì vậy? Thả tay tôi ra, tôi phải cho tên đó một trận mới được_ Tôi quay lại bực tức nói.
- Cậu đừng có ngu ngốc như thế, bây giờ cậu ra đó sẽ không giúp được gì mà chỉ mang họa vào thân thôi, nhẫn nhịn chút đi_ Mika nhìn tôi nhăn mặt nói.
- Không, dù chẳng làm được gì nhưng tôi không thể bỏ mặc Toru được_ Tôi dứt khoát nói rồi giật tay mình ra chạy đến chỗ Toru
- Con nhỏ này, có liếm không thì bảo_ hắn hét lên giận dữ.
Toru hết nhìn đôi giày dưới chân lại lấm lét nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt rưng rưng nước mắt mếu máo nói:
- Sa-ma, em sẽ lau giày cho anh nhưng đừng bắt em liếm được không? Bẩn lắm…
- Cái gì? Cô dám nói giầy tôi bẩn sao? Con ranh_ Hắn hét lên rồi nghiến răng vung tay một cách thô bạo, tôi không kịp nghĩ gì cả lao ngay đến đỡ lấy cái tát giúp Toru.
_CHÁT_ Cái tát đau điếng của hắn đánh trúng vào mặt tôi.Tôi có cảm giác má trái bị tê liệt hoàn toàn, tai ù đi mất cảm giác.
Toru nhìn tôi sửng sốt, lắp bắp:
- Yume, sao cậu lại…..
Còn tên Hajim thì thừ mặt ra nhìn tôi một chốc rồi ngay lập tức thu lại ánh mắt giận dữ ban nãy của mình lại,nhếch môi nở một nụ cười cực đểu nói:
- Sao vậy? Thích được liếm giầy thay bạn à? Nếu là em thì anh có thể miễn cho cái việc làm đáng xấu hổ ấy, chỉ cần trở thành người của anh là được…
Tôi vốn chúa ghét loại đàn ông đánh phụ nữ, vì quá phẫn uất nên tôi buột miệng nói:
- Đồ hèn, anh không xứng là một vampire thuần huyết.
Sau câu nói của tôi, lửa giận lại ngùn ngụt nổi lên trong mắt hắn, hắn nghiến răng ken két, đưa bàn tay lên thô bạo bóp mạnh cằm tôi dí sát vào mặt mình gằn giọng nói:
- Cô nói ai là đồ hèn hả?
- Tôi nói anh đó, đánh con gái thì không phải là hèn à_ tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cứng rắn nói
- Được lắm, con nhỏ láo toét, cậy mình có chút nhan sắc rồi thích nói gì thì nói sao?_ hắn hét lên, rồi bất ngờ túm cổ hất thật mạnh tôi sang một bên….
Chương : 11
_ RẦM…
Tôi không kịp phản ứng gì ngoài việc kêu thét lên, cả người bay vào bàn tiệc bên cạnh, chén đĩa, li rượu để trên bàn vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc nhọn thi nhau cắm vào chân vào tay tôi, máu tứa ra xối xả, bộ đồng phục trắng lấm lem máu.
Mọi người xung đều bàng hoàng, sợ hãi, người nào cũng vội vã bịt chặt mũi lại, cố nín thở và đứng tản ra, không ai dám đến gần tôi cả.
Toru nhìn trân trân nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rồi vội vã chạy đến bên cạnh tôi, ngó những vết thương trên người tôi, òa khóc nức nở:
- Huhuhu Yume ơi….tôi xin lỗi, tất cả cũng chỉ tại tôi..huhuhu phải làm sao đây? Làm sao đây, máu chảy nhiều quá..huhuhu….
Tôi đau đến mất cảm giác, cả người như bị tê liệt, cố gắng chống bàn tay không bị thương của mình xuống và ngồi dậy, nhìn Toru cười yếu ớt:
- Không sao đâu, cậu đừng lo, những vết thương này có là gì đối với một vampire.
- Còn nói không sao…cậu đang chảy rất nhiều máu kìa…huhuhu, tất cả cũng chỉ tại tôi bất cẩn, tôi vô dụng, tại sao tôi lại làm đổ rượu vào giầy của Hajim sa-ma chứ…huhuhu._ Toru nói trong tiếng nấc, rồi dùng tay tự đánh vào mình.
- Sao lại trách cậu, muốn trách thì phải trách xã hội vampire quá bất công, đã để cho những tên hèn hạ như hắn chà đạp lên chúng ta_ tôi giữ lấy tay Toru cứng rắn nói rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn không hề e sợ.
Thấy vậy Hajim tức giận nhìn tôi trừng trừng, rồi ngay lập tức sải bước đến chỗ tôi bị ngã.
- Tránh ra…_ hắn hét lên rồi thô bạo hất Toru sang một bên, ngồi xuống bên cạnh tôi, bóp thật mạnh cằm tôi hất lên nói:
- Giỏi lắm, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng.
Tôi cắn thật chặt môi, bàn tay nắm chặt một miếng thủy tinh, trừng trừng nhìn hắn, rồi nhân lúc hắn không để ý, tôi dùng chút sức lực cuối cùng vung tay lên định đâm thẳng miếng thủy tinh vào người hắn, nhưng tiếc là đã bị hắn phát hiện ra và nhanh như chớp hất mạnh mảnh thủy tinh vỡ trên tay tôi khiến nó văng ra xa.
- Cô nghĩ mình có thể làm gì được tôi trong cái bộ dạng này….
Hắn ta gằn giọng nói rồi cầm lấy bàn tay bị thương của tôi, khẽ liếm máu trên đó, đôi mắt đỏ au lộ rõ vẻ ham muốn tột cùng.
Tôi sợ hãi thở hổn hển, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, tay và chân tôi đều không thể cử động nổi, đúng vào lúc ấy, đột nhiên có tiếng nói vang lên ở đằng sau:
- Hajim, cậu đang làm gì vậy?
Nghe thấy tiếng nói, Hajim vội dừng lại, quay người ra nhìn, tôi thấy vai hắn run lên bần bật.
May quá…Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Đúng lúc ấy, người kia cũng quay ra nhìn tôi, đôi mắt đen huyền đẹp như pha lê ánh lên sự đau đớn, xót xa.
Dù đau nhưng tôi vẫn cố mỉm cười lẩm bẩm trước khi ngã xuống vì mất quá nhiều máu: " Là anh ấy… may quá, mình được cứu rồi"
Nhanh như cắt, Tooya đã xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi, dịu dàng lau đi vệt máu trên mặt tôi lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
- Vân..g em không sao, chỉ hơi đau chút thôi, anh đừng bận tâm….
- Ừm…vậy em nằm đây chờ ta, ta phải đi giải quyết một số chuyện đã_ anh ấy dịu dàng nói rồi quay sang Toru_ Em hãy chăm sóc cho Yume nhé.
Sau đó Tooya sempai nhẹ nhàng đứng dậy khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Hajim lại gần, hắn ta nhìn Tooya bằng đôi mắt lấm lét sợ hãi, từ từ bước đến rồi vội vàng cầu xin:
- Anh Tooya, em sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho em….
Đôi mắt của Tooya khẽ ánh lên tia lửa giận dữ, anh ấy nhẹ nhàng đi đến bên Hajim từ tốn nói:
- Không cần phải sợ hãi thế đâu, ta nghĩ mình sẽ không làm cậu bị thương…
- Dạ! Em cảm ơn anh…_ Hắn ta rối rít cảm ơn, cười phào nhẹ nhõm
- …Bởi vì ngay lúc này đây, ta sẽ GIẾT cậu…._ Tooya nói nốt câu rồi ngay lập tức dùng tay tạt một cú thật mạnh vào mặt Hajim khiến cả người hắn bắn văng vào tường…
Mọi người xung quanh đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều sợ hãi đến không thốt lên lời. Tôi nắm thật chặt tay mấp máy môi muốn gọi anh Tooya nhưng không tài nào thốt lên lời….đột nhiên có một vòng tay nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng.
Tôi mệt mỏi hé mắt ra nhìn, là Kai…Ủa? lẽ nào tôi bị ảo giác, nhưng mái tóc màu bạc đầy ma mị đó, khuôn mặt đẹp như tranh đó không thể lẫn vào đâu được, nhưng…nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lại còn bế tôi nữa chứ.
Trong phút chốc, tim tôi bỗng đập thình thịch, mặt đỏ cả lên, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn lắp bắp nói:
- Cậ..u sao..lại?
- Đừng hiểu lầm, chẳng qua là tôi muốn nhanh chóng tống khứ cô vào bệnh xá thôi. Mùi máu của cô xộc ra khiến tôi không tài nào nuốt nổi cơm_ hắn lạnh lùng cau có nói, rồi tiếp tục lướt đi.
Haiz cái giọng nói đang ghét này thì đúng là của hắn rồi, nhưng thôi lúc này tôi chẳng rảnh mà đôi co với hắn….đau quá, tôi nghĩ rồi buông thõng bàn tay, mệt mỏi ngất đi trong vòng tay lạnh lẽo của Kai…
Chương 12:
Tôi cựa mình thức dậy, mùi ete xộc vào mũi khiến tôi có cảm giác đắng họng, chỗ vừa bị mảnh thủy tinh cứa vào đau nhói.
- Ui..da_ tôi kêu lên khe khẽ rồi cựa mình trở dậy, chợt tôi phát hoảng khi thấy một người con trai đang ngồi bên cạnh giường mình, ngủ ngon lành.
- Anh Tooya._ tôi nhíu mày nhìn rồi khẽ bật thốt lên. Tooya đang ngồi trên chiếc ghế đệm đặt sát giường tôi, hai chân bắt chéo, tay vòng trước ngực. Dáng người đĩnh đạc không tỏ vẻ gì là đang ngủ gật, nhưng đôi mắt anh ấy lại khẽ nhắm hờ.
- Đẹp quá…_ Tôi ngẩn người say sưa ngắm nghía khuôn mặt đẹp tựa như hoa ấy rồi không kiềm chế được khẽ kêu lên. Sống mũi cao, thanh tú, lông mi dài và dầy che phủ cả quầng mắt, lông mày đẹp như được kẻ chỉ. Người con trai trước mặt tôi mang một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục và khó cưỡng lại.
- Em nhìn đủ chưa?_ Tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, suýt ngã lộn tùng phèo, vội đưa tay lên trước ngực chặn lấy trái tim. Tooya từ từ mở mắt liếc nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng ấm áp.
AAAAAAA…Ngại chết đi được, tôi nhăn nhó nghĩ thầm rồi vội vã phân bua:
- Em đâu có nhìn anh, em nhìn con chim ngoài kia ấy chứ_ tôi nói rồi chỉ tay ra bên ngoài.
- Ừm,Ta biết, ta cũng đâu có nói là em nhìn ta, sao chưa chi đã vội khai thế?.. ha ha._ Tooya nhìn tôi bật cười nói.
- Anh…anh…_ tôi tức tối kêu lên, vung tay quật mạnh vào không khí nhưng….
- Ui da_ tôi bật kêu lên rồi vội ôm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Thấy vậy Tooya vội đứng bật dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm tay tôi lên lo lắng hỏi:
- Em sao vậy, có đau lắm không?
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh ấy, không hiểu sao tôi thấy có cảm giác rất thân thuộc. Giống như trước đây tôi đã từng được thấy khuôn mặt này rồi Tôi nghĩ thầm rồi cắn môi cố nén đau, lè lưỡi nói:
- Em đùa anh đấy, chẳng đau chút nào cả hì hì….
Không ngờ câu nói đùa của tôi lại khiến Tooya bực mình, anh ấy nhìn tôi chằm chằm khẽ nhíu mày tức giận nói:
- Đừng có nói dối, đau lắm đúng không? Sao em lúc nào cũng bất cẩn thế? Em có biết một vampire mà bị mất nhiều máu sẽ nguy hiểm như thế nào không?
- Hì hì…Không sao đâu, em luôn như thế mà, đối với em mà nói việc bị ngã và chảy máu là chuyện xảy ra như cơm bữa thôi_Tôi cười lấp lửng nói.
- Đừng có nói một cách xuề xòa như vậy, nếu như hôm nay không được băng bó kịp thời thì có lẽ ta đã phải cho em hút máu để giữ mạng rồi. Không hiểu sao em lại không thể nào ngồi im một chỗ được, lúc nào cũng gặp phải những nguy hiểm không đáng có…_ Anh Tooya nghiêm khắc nhắc nhở.
Tôi nhìn khuôn mặt lạnh te của anh ấy, vừa sợ vừa khó hiểu. Vội nuốt nước bọt ừng ực, rụt rè hỏi:
- Anh Tooya…anh đang giận sao?
Tooya quay lại nhìn khuôn mặt lo sợ của tôi, khẽ thở hắt ra một cái rồi dịu dàng nói:
- Thôi, em nằm nghỉ đi, ta sẽ ra bảo y tá thay băng tay cho. Máu thấm ra rồi kìa.
Nói đoạn anh ấy nhanh chân sải bước về phía cửa, để tôi ở lại với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu:
Sao anh ấy lại lo lắng cho tôi vậy nhỉ? Rõ ràng tôi và anh ấy mới chỉ gặp nhau chưa được bao lâu, tại sao lại nghĩ cho tôi nhiều đến thế? Còn nữa, tại sao khi nhìn thấy anh ấy tôi lại có cảm giác rất thân quen vậy nhỉ?
"Rốt cuộc thì anh có quan hệ gì với em vậy Tooya...?? "
-----------
_BỊCH_ ui da…
- Sao vậy Yume? Chảy máu rồi kìa, đau lắm phải không?
- Huhuhu…anh Tooya ơi, Yume đau quá…huhuhu…
- Anh đã bảo rồi mà, sao em cứ thích chạy nhảy linh tinh thế? Ngồi yên một chỗ bên cạnh anh không được sao?
- Không. Ngồi im một chỗ chán lắm chả khác nào con búp bê cả.
- Vậy…em làm con búp bê của riêng anh không được sao?
- Búp bê…của riêng anh?
- Ừ…riêng anh mà thôi.
------------
- Vẫn biết suy nghĩ đó là ích kỉ, nhưng ta vẫn muốn em mãi là con búp bê nhỏ của riêng ta, để ta có thể giữ em trong vòng tay của mình mãi mãi.
Vì sao em luôn khiến ta bất an vậy Yume, 10 năm trước và cả bây giờ vẫn luôn như vậy…
Chương 13:
Ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào qua khe cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Hiện tại trong bệnh xá chỉ còn mình tôi. Toru và Mika có lẽ cũng đã về kí túc xá để ngủ rồi. Cô đơn quá….
Tôi buồn bã nghĩ rồi với tay lấy cái nạng cố gắng tập đi cho quen. Sau một hồi vật vã với cái chân đau, tôi chống nạng đi đến bên cửa sổ và mở toang nó ra. Ánh nắng ban mai cùng làn gió dịu dàng mang hơi thở của thiên nhiên phả vào mặt khiến tôi khoan khoái dễ chịu hít một hơi thật sâu rồi hướng mắt xuống khuôn viên sau bệnh xá ngắm cảnh, chợt tôi giật mình reo lên:
- A…súng trắng_ Tôi cố nhoài người ra ngoài để ngắm. Trên dòng suối nhỏ chạy dọc trong khuôn viên, những bông súng trắng nở rộ, màu trắng mộc mạc tinh khiết của nó khiến tôi mê mẩn khẽ kêu lên thích thú:
- Đẹp dã man…chẹp.. mình phải ngắt một bông mới được. (ý thức bảo vệ môi trường chỉ bằng con ruồi)
Tôi chép miệng, suy nghĩ một hồi rồi mím môi quyết tâm chinh phục những bông sung trắng.
Tôi chống nạng mở cửa lò dò bước ra ngoài, cố gắng đi thật nhẹ để không bị phát hiện ra là mình đang trốn trại xí lộn trốn bệnh (híc).
Sau gần chục phút vật vã với cái chân chết tiệt, cuối cùng tôi cũng đã dừng chân trước con suối nhỏ và đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên.
Màu trắng tinh khiết của những bông súng nổi bật trên nền lá xanh trong đập vào mắt khiến đầu óc tôi mụ mẫm, cảm thấy trong người tràn trề nhựa sống. Quên cả mệt mỏi nhanh chóng đi đến bên dòng suối ngồi thụp xuống, vươn tay cố với lấy bông hoa.
Nhưng hỡi ôi cánh tay tôi quá ngắn không tài nào với tới được dù là bông hoa gần nhất. Tôi cay đắng than thầm rồi mím môi vừa đọc ca dao (tự chế) vừa vươn tay cố với hoa:
- Súng ơi, súng ởi, súng ời
Súng cho ta vặt ta mời súng ăn…
Không hiểu bông súng có biết tiếng người không mà sau khi nghe tôi hát ca dao nó liền ngoan ngoãn vâng lời để cho tôi cắt cổ. Nhìn bông súng nằm gọn trong tay mình tôi sung sướng giơ hai tay lên reo hò ầm ĩ, tiện thể…ném luôn cái nạng xuống suối (sặc).
_BÕM_ âm thanh trong trẻo này vang lên khiến tôi đờ đẫn cả người.
- OMG…_ Tôi hoảng kinh kêu lên rồi vội vàng vất bông hoa súng sang một bên nhòm xuống dòng suối trong vắt nhìn cái nạng giờ đã xa mãi xa. Tôi cắn răng lỗ lực kéo nó trở lại, nhưng vô ích. Cuối cùng quá uất ức tôi ngồi bệt xuống kêu lên thống thiết:
- Đen gì thì cũng phải có mức độ thôi chứ, bất công quá ông trời ơi! Giờ thì mình đi về phòng bằng cách nào đây..huhuhuhu…
Đang trong cơn đau khổ vật vã, chợt tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau:
- Ngu ngốc…
Tôi giật mình cắn cả vào lưỡi, tim suýt vọt ra ngoài. Đau đớn đến độ nước mắt tuôn trào vội quay đầu lại để tìm ra cái kẻ láo toét nào giữa thanh thiên bạch nhật dám hù dọa con gái nhà lành.
Nhưng ngó nghiêng một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy ai. Tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn, dù là một vampire chính cống nhưng tôi vẫn sợ ma lắm. Con ma ở thế giới vampire chắc còn kinh dị ở thế giới người nhiều. Tôi nghĩ mà trong đầu đã vẽ ra những hình ảnh đáng sợ.
- Đừng có diễn cái bộ mặt cá chết trôi ấy nữa, trong ngu lắm….
Lại là cái giọng đáng ghét ấy, lần này thì tôi không kiềm chế được kêu lên:
- Này..con ma kia, tao không rảnh để đùa với mày đâu nhé, biến đi trước khi tao cho ăn tỏi và nhốt mày trong cái thánh giá.
_Phụp…_ ngay khi giọng nói oanh vàng thỏ thẻ của tôi vang lên, con ma đó từ trên cây nhảy phụp xuống, tôi giật mình sợ hãi kêu thét lên:
- Á….Ông ma ơi, ông tha cho con, con biết lỗi rồi, huhuhu.
- Cô có bị điên không đấy? Ai là ma ở đây hở con nhỏ kia??_ một giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận vang lên. Tôi vội nuốt nước bọt ừng ực, ngẩng mặt lên nhìn, lại cắn phải lưỡi lần nữa ú ớ nói:
- Ủa, K..ai sao cậu lại….
- Đừng có nhìn tôi bằng cái mặt ngu ngốc ấy_ hắn lạnh lùng nhíu mày nhìn tôi nói.
Tôi mím môi cố kìm lại cơn giận dữ vô biên. Hắn đúng là cái đồ điên có thâm niên, dở từng hơi thở, giường ấm áp có thì không nằm cứ thích đi nằm ngủ trên cây, đã thế rảnh hơi lại đi nhát ma người ta nữa chứ. Bực cả mình, không dưng lại bị mắng là ngu, tức ơi là tức. Tôi cau có nghĩ thầm tức giận định quạt cho hắn một trận lên thân nhưng chợt nhớ ra cái nạng đang ở dưới nước chưa được vớt lên.
"Tay dài thế kia, chắc là với tới được…" tôi nhìn cánh tay của hắn gật gù nghĩ thầm, rồi cố dằn lòng, nở một nụ cười cún con:
- Kai này…sẵn đang rảnh, cậu giúp tôi lấy cái nạng lên được không?
Tôi nói rồi chỉ tay xuống sòng suối, hắn nhíu mày nhìn tôi rồi lại nhìn cây nạng, nén tiếng thở dài rồi nhanh chóng lướt đến bên cạnh tôi (không phải là ma mới lạ) ngồi xổm xuống nhẹ nhàng với lấy cái nạng dễ như bỡn rồi đưa qua cho tôi.
Tôi nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm, sung sướng nở một nụ cười khuynh nước đổ thành, nhưng đáp lại nụ cười của tôi, hắn chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Tôi hơi thừ người ra nhìn hắn rồi chẳng biết lấy đâu ra cái dũng khí, mạnh dạn dùng ngón tay trỏ khẽ kéo hai hàng lông mày đang nhíu lại trên mặt hắn dãn ra. Hắn có vẻ ngạc nhiên trước hành động táo bạo của tôi, mặt cứ đần ra trông đến là ngu. Tôi cười hì hì khẽ bỏ tay xuống nói:
- Đấy, như thế có phải đẹp không? Lúc nào cũng nhăn nhó, chỉ cần cậu bớt nhăn nhó đi một chút là sẽ đẹp trai chẳng kém anh Tooya đâu.
Không ngờ, câu nói vui vẻ của tôi lại khiến hắn nổi giận, tiện tay vất luôn cái nạng ra giữa dòng suối gằn giọng nhìn tôi bực tức nói:
- Hừ…nếu vậy thì đi mà bảo anh Tooya của cô lấy nạng cho.
Xong hắn đứng phắt dậy, đút tay vào bọc quần lạnh lùng bước thẳng. Tôi thì vẫn chả hiểu gì cả, mặt cứ đần ra hết nhìn hắn rồi nhìn cây nạng dưới nước gào lên uất ức:
- Đồ thất đức, cậu làm thế mà xem được à? Có thằng con trai nào như cậu không hả? Đã nhặt lên cho người ta rồi còn ném đi, điên thì cũng phải có mức độ thôi chứ, đồ máu lạnh, quân giết ngươ….
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quay phắt người lại, lạnh lùng nhìn tôi bằng đôi mắt tóe lửa, phăng phăng bước đến chỗ tôi….
" Tiêu con rồi" Tôi nhìn hắn hoảng loạn nghĩ thầm rồi run cầm cập lấy tay ôm lấy đầu nhắm tịt mắt lại chuẩn bị tư thế chịu đòn, nhưng mãi một lúc lâu sau mà tôi vẫn không thấy động tĩnh gì cả, chợt….
_ÙM…._nghe tiếng động mạnh tôi giật mình quay đầu lại nhìn, Kai đang nhảy xuống con suối lội ra giữa dòng nhẹ nhàng vớt cây nạng lên rồi ném nó trước mắt tôi, bỏ đi không nói một lời, tôi nhìn theo hắn rồi lại nhìn cây nạng trước mặt khẽ bật thốt lên:
- Đúng là đồ kì cục…
----------------------
- Mình điên thật rồi, không hiểu tại sao mình lại bỏ cả đêm ngồi trên cây chỉ vì lo lắng cho con nhỏ đó…vậy mà cô ta lại còn nói " sẽ đẹp trai chẳng kém anh Tooya" nữa chứ. Bực…bực kinh khủng, muốn đánh một ai đó quá._ Kai vừa đi vừa tức giận nghĩ, khuôn mặt lạnh lùng trở lên cau có, khó coi.
----------------------
Sau một hồi vất vả cực nhọc, cuối cùng tôi cũng trở về với căn phòng trong bệnh xá trên tay là một bông súng trắng tuyệt đẹp.
Vừa mở cửa bước vào, tôi chợt giật mình khi thấy một người con trai đang ngồi bắc chân trong phòng, giơ hai ngón tay lên mỉm cười thật tươi chào tôi:
- Hi, baby my love!!!
Chương 14:
Tôi nhìn người đang ngồi trong phòng bàng hoàng đến nỗi đánh rơi cả cái nạng trên tay, lắp bắp nói:
- Sa..o anh lại có mặt ở đây?
Takeshi nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt ánh lên sự thích thú, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Ác thật. Em bị thương nặng như vậy mà không nói cho tôi hay, có biết tôi đã lo lắng cho em như thế nào không?
Tôi nghe hắn nói mà sởn cả gai ốc, tóc gáy rựng đứng cả lên, hoảng loạn vội giơ tay chụp lấy cái cổ định bỏ chạy nhưng quái thai là cái chân đau lại không chịu nghe lời khiến tôi bc đi không vững lảo đảo suýt ngã. Nhanh như cắt Takeshi xuất hiện ngay bên cạnh và bế xốc tôi lên…Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn, quá sợ hãi tôi kêu lên thất thanh, chân tay đập loạn xạ:
- Này…anh đang làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống mau, anh mà không thả là tôi hét lên đấy.
Takeshi nhìn tôi khẽ nheo mắt nhăn mặt nói:
- Sao em hung dữ thế? Tôi chỉ định giúp em trở về giường thôi mà, không phải chân em đang đau hay sao?
- Hừ…Rõ điêu, anh mà tốt được như thế thì tôi cứ bé, chả cần đóng kịch đâu, tôi đã biết rõ ý đồ của anh rồi_ tôi gay gắt nói, chân tay vẫn đập loạn xạ.
- Ý đồ gì cơ?_ Takeshi nhìn tôi ngây thơ hỏi lại
- Thôi, đừng có giở vờ giở vịt nữa, trong đầu anh đang vẽ ra kế hoạch làm sao để hút máu tôi chứ gì?_ tôi phun toẹt ra
- Cái gì? Hút máu á?_ Takeshi trố mắt ra nhìn tôi một hồi lâu rồi phá lên cười ha hả_ Hahaha vui thật…
- Cười cái gì mà cười, điên à?_ tôi cáu tiết mắng
- Phư…phư Em ngây thơ thật đấy, tôi tự hỏi liệu trong đầu em có chút kiến thức gì về vampire không nữa?_ Takeshi cố nín cười nói rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường
- Là sao?_ tôi ngơ ngáo hỏi lại
- Nghe này…đối với một vampire thì việc hút máu của đồng loại không giúp họ thỏa mãn cơn đói, họ chỉ làm việc đó khi rất yêu người ấy mà thôi…
- Vậy là các vampire không thích hút máu của nhau ư?_ tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Đúng vậy, tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ
- Trường hợp nào?
- Đó là đs với các vam cấp E, những vampire thuộc tầng thấp nhất.
- Vam cấp E ư? Họ là ai vậy?
- Ừm. Xếp sau vam C là vam cấp D, họ là những con người bình thường khi bị dòng thuần chủng cắn thì biến thành ma cà rồng, một thời gian sau những vam cấp D này bị thoái hóa xuống cấp E, là cấp thấp nhất trong giới vampire, vam cấp E được mệnh danh là những con quỷ khát máu, vì thế chúng sẽ không câu lệ đâu là máu người đâu là máu vam, chỉ cần biết đó là máu thì chúng sẽ nhào tới tìm mọi cách để đoạt được. Sự liều lĩnh của chúng chính là một trong những thảm họa của thế giới vampire.
- Vậy ư? Đáng sợ quá_ tôi nói rồi ngồi trầm ngâm nghĩ, không hiểu sao đối với các vam cấp E tôi thấy vừa thương vừa sợ, thực ra bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi. Nhưng…khoan đã, có một điểm khó hiểu ở đây, tôi nghĩ rồi ngước mắt lên nhìn Takeshi thắc mắc:
- Mà này, tôi vẫn chưa hiểu điều này.
- Em còn điều gì chưa hiểu nữa?
- Anh nói là vampire thì không thích hút máu đồng loại đúng không?
- Đúng.
- Vậy tại sao vào cái buổi tối ở khuôn viên sau trường anh lại định hút máu tôi?_ tôi nhíu mày hỏi
- À..ờm.._ Hắn hơi nhăn mặt, rồi lúng túng đưa tay lên gãi đầu nói qua quýt_..thì tự dưng muốn thôi.
- Ơ hay, sao anh ăn nói vô trách nhiệm thế? Chẳng nhẽ cứ thấy thích là anh xà vào hút máu người ta tùy thích à?_ tôi cau có gắt lên.
- Không phải vậy…thực ra hôm đó tôi định đi dạo một chút thì chợt thấy em ngồi khóc dưới cây hoa anh đào, thấy hay hay nên định ghẹo em một chút thôi._ Takeshi vội lên tiếng phân bua
Tôi nghe hắn nói mà giận điên người bực tức nói:
- Trêu ghẹo mà anh làm như thật vậy hả, đồ không có tim, anh có biết lúc ấy tôi sợ như thế nào không?
- Thì lúc đầu tôi cũng chỉ định trêu em chút thôi, nhưng không hiểu sao càng đến gần lại càng bị cuốn hút, càng không kiềm chế được, suýt chút nữa là tôi hút máu em thật rồi…_ Takeshi nhăn mặt nói
- Hơ hơ._ tôi cười như ngố rồi phán một câu xanh rờn _Không hiểu.
- Haizzz, đến tôi còn không hiểu thì làm sao em hiểu được_ Takeshi vò đầu bứt tai thở dài nói.
Đúng lúc ấy, Toru đột nhiên đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một bó hoa cúc trắng miệng cười toe toét nói:
- Yume, tôi đên thăm cậu đây._ Ngay lập tức nụ cười trên mặt Toru chợt vụt tắt khi nhìn thấy sự xuất hiệnTakeshi, con nhỏ vội vàng cúi đầu chào rồi lắp bắp hỏi:
- Ta..keshi sa-ma sao sa-ma lại ở đây?
Như vớ được cái phao cứu sinh, Takeshi vội quay ra nhìn Toru nở một nụ cười sát gái chết người dịu dàng nói:
- Em ở lại chơi với Yume nhé, tôi có việc bận đi trước đây_ Nói xong hắn ta phóng vụt đi, nhanh chóng mất hút sau cánh cửa
Ngay khi bóng Takeshi vừa khuất, Toru vội vất bó cúc trắng sang một bên nhảy ào lên giường túm cổ tôi hỏi dồn dập (lạy chúa tôi đang là người bệnh mà):
- Nói mau, thế là thế nào? Tại sao cậu lại quen Takeshi sa-ma?
- Ặc ặc, cậu định ám sát tôi đấy à?_ tôi kêu lên thống thiết, vội dựt tay Toru ra thở hổn hển nói_ Lạy chúa lòng lành, cậu định cho tôi về trời đấy à?
- Hề hề, xin lỗi nha, đừng giận nữa, nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại quen Takeshi sa-ma vậy? đây là lần đâu tiên tôi được ngắm anh ấy gần như thế đấy, đẹp trai dã man
- Xì đẹp cái cóc khô, trông mặt đểu thấy ớn_ tôi cau có nói rồi hắng giọng kể cho Toru nghe về cái vụ hồi hôm gặp phải tay Takeshi ở khuôn viên sau trường_ Bla Bla Bla...chẹp, tôi đã gặp hắn như thế đấy, đúng là số đen mà
- Vậy là cuối cùng anh Tooya xuất hiện kịp thời và cứu cậu phải không? Sau đó thì hai người...ôi lãng mạn quá_ Toru nhắm mắt mơ màng kêu lên.
Tôi thở dài chán nản lắc đầu nhìn Toru chép miệng nói:
- Haizz, Cậu thực tế chút đi, lãng mạn lãng miếc cái gì trong tình trạng thân tàn ma dại thế này?
- Yume, cậu đừng có làm tôi cụt hứng, bực quá, đang hay thì đứt dây đàn…mà nghĩ đi nghĩ lại thì việc cậu bị thương thế này hóa lại hay ấy chứ..hớ hớ_ Toru cười phớ lớ nói.
- Hơ hơ, giờ tôi mới được chiêm nghưỡng tình bạn của vampire đấy, tôi bị thương nằm cu đơ một chỗ thế này mà cậu lại bảo là hay à? Hay, hay chỗ nào?
- Này nhé, đầu tiên cậu được anh Tooya cứu này, vì cậu mà anh ấy đã tát Hajim- kun đấy, sau đó cậu lại được đích thân Kai bế vào bệnh xá, đến bây giờ thì được anh Takeshi đến thăm, cùng một lúc được bộ ba bạch kim nổi tiếng trong trường để ý không phải hay thì là gì?_ Toru cười toe toét nói rồi chợt nhíu mày thắc mắc:
- À, Mà nhắc đến Kai mới nhớ, sao suốt ngày hôm nay chằng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả nhỉ? Bọn con gái trong trường dường như đang phát điên lên.
- Ôi dào, cái tên ấy thì chắc lại đang kiếm một chỗ nào đó mà ngủ chứ còn gì nữa, người đâu mà vô duyên bất lịch sự kinh khủng_ tôi khó chịu nói
- Cậu có vẻ vẫn thành kiến với Kai nhỉ? Thực ra Kai rất đáng thương đấy_ Toru thở dài nói
- Xời ơi. Hắn mà đáng thương chỗ nào, lạnh lùng tàn ác mới là những gì có thể nói về hắn_ tôi cay độc nói
- Để tôi kể cho cậu chuyện này cậu sẽ hiểu ngay thôi
- Chuyện gì?
- Cậu còn nhớ có lần tôi đã nói với cậu là vì một lí do nào đó mà Kai từ một vam thuần chủng bị giáng xuống vam cấp C không?
- Ừm, à, Nhớ rồi, cậu mau kể nốt cho tôi nghe đi_ tôi suy nghĩ một hồi rồi reo lên giục Toru
- Ừ, thực ra….
- Thực ra làm sao?_ tôi suốt ruột hỏi.
- Cứ bình tĩnh, để từ từ tôi thở đã chứ…thực ra nguyên nhân là do mẹ của Kai đã ngoại tình với một người đàn ông bình thường.
- HẢ? ngoại tình với con người?_ tôi kinh ngạc kêu ầm lên, thấy vậy Toru sợ đến tái mét mặt vội nhào đến bịt lấy miệng tôi nghiến răng nói:
- Suỵt. Be bé cái mồm thôi, cậu định giết chết tui đấy à? Kai mà nghe thấy được thì chúng ta chỉ có nước xuống lỗ.
- Khụ khụ. Được rùi tui sẽ chú ý, cậu nói tiếp đi chứ_ tôi gỡ tay Toru ra giục
- Mẹ của Kai là con gái của gia tộc thuần chủng Akatsuki, bà ấy lấy chính anh trai của mình.
- Sặc…Lấy anh trai ư? Hơ hơ, Cậu đang kể chuyện cười đấy à?_ tôi kinh ngạc kêu lên, rồi phá lên cười nắc nẻ.
- Vớ vẩn, tui đang kể chuyện nghiêm túc đấy, cười cái gì mà cười, nghe đây này để duy trì dòng máu thuần huyết, trong cùng một gia tộc thuần chủng hai anh em ruột thường lấy nhau…_ Toru nhìn tôi gắt lên
- Th..ật thật vậy sao?_ tôi nhìn khuôn mặt cau có của Toru lắp bắp nói_ chậc chậc, nếu hai người họ mà sống trên thế giới loài người thì thể nào cũng bị cho là loạn luân, biến thái.
- Haizz..nhưng vampire thì lại khác con người
- Vậy Kai là con của hai người bọn họ?_ tôi hỏi
- Ừm, nghe nói họ không yêu nhau, cuộc hôn nhân này là do gia đình bắt buộc, vì thế mà nó nhanh chóng đổ vỡ. Sau đó đến năm Kai chuẩn bị vào cấp II thì mẹ cậu ấy bỏ đi theo một con người bình thường không để lại một lời nhắn nào cả.
- Chậc, chắc là cậu ta phải đau khổ lắm nhỉ?_ tôi tặc lưỡi nói
- Chứ còn gì nữa, bắt đầu từ đấy cậu ấy trở lên lạnh lùng và tàn nhẫn, không chỉ mất đi người mẹ mà cậu ấy còn phải chịu nhiều áp lực từ phía tộc Akatsuki nữa
- Là sao?
- Sau khi mẹ Kai bỏ đi, người trong gia tộc đã nổi giận đùng đùng và quyết định trục xuất bà ấy ra khỏi gia tộc và không thừa nhận bà ấy là một vampire, vì thế mà Kai - người mang trong mình một nửa dòng máu của bà ấy cũng bị ảnh hưởng, người trong gia tộc đã chia ra làm hai phe, một phe thì bảo vệ cậu ấy, một phe thì chống lại cậu ấy, họ đã lập ra một cuộc họp để quyết định xem Kai có bị giáng cấp không…
- Vô lí quá, sao họ có thể làm như vậy, mẹ sai lại đổ hết lên đầu con là sao?_ tôi cau có nói
- Đúng vậy, nói là họ hàng nhưng thực chất bọn họ luôn ganh ghét và tìm cách triệt phá nhau, hai phe ấy thế lực gần như ngang bằng không bên nào chịu thua bên nào cả
- Nhưng sao Kai vẫn bị giáng cấp?
- Bởi vì…ba cậu ấy_ Toru ngập ngừng nói
- Cái gì? Ba cậu ta sao?_ tôi trợn mắt ngạc nhiên
- Ừm…lúc ấy nếu ông ta đứng ra bảo vệ Kai thì có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn còn học trong lớp A, nhưng không hiểu sao khi đó, ông ta không những không giúp mà còn khiến Kai bị giáng thêm một cấp nữa trở thành một vam thường…
- Phức tạp quá, à mà sao cậu lại biết chuyện này?_ Tôi nhíu mày hỏi
- Là Mika kể cho tôi biết đấy
- Mika ư?
- Ừ, bố cậu ấy là cận vệ trung thành của nhà Akatsuki, vì thế từ nhỏ Mika đã sống trong đó, vô tình nên biết được chuyện này.
- Vậy là hai người họ sống bên nhau từ nhỏ à?
- Hình như là thế, nhưng có vẻ như Kai không biết Mika thì phải. Á nhắc đến Mika mới nhớ, nó dặn tôi là phải dọn phòng, thôi tôi về kí túc đây, trưa tôi sẽ mang cơm cho cậu
Toru nói xong liền chạy biến đi để lại tôi với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì ra vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài chỉ là thứ để hắn che dấu cảm xúc bên trong của mình
Chương 15:
Hôm nay là ngày tôi xuất viện, đến tôi cũng không thể ngờ được khả năng hồi phục của mình lại nhanh như vậy, hóa ra làm vampire cũng có cái hay của nó hè hè.
- Yume còn đứng ngẩn ra đó làm gì, nhanh thu dọn rồi về kí túc xá thôi, mau lên_ tiếng nói lanh lảnh của Toru vang lên khiến tôi giật mình, vội ngẩng mặt lên cười trừ, rồi nhanh tay cho nốt cái áo vào túi .
- Xong hết chưa?_ Mika từ ngoài bước vào đứng ở cửa khoanh tay nhìn tôi hỏi.
- Ừm, gần xong rồi, cậu lấy hộ tôi quyển sách để trên bàn được không?_ Tôi nói với Mika rồi chỉ tay về phía cuốn sách, tiện tay kéo mạnh cái khóa ba lô lại.
- Ừm…_ Mika khẽ nói rồi nhanh chóng đi đến chỗ cái bàn cầm cuốn sách lên xong quay người bỏ đi thẳng. Nhìn theo bóng cô nàng, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an, không hiểu sao từ dạo tôi bị thương Mika lại tỏ ra rất lạnh nhạt với tôi, đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
- Cái con nhỏ Mika này, không nói gì đã bỏ đi là sao?_ Toru cầm cốc nước bước vào phòng càu nhàu rồi quay ra nhìn tôi nói:
- Hôm nay đừng đi học vội nhé, tôi xin phép hộ cậu rồi, cứ tạm nghỉ ngơi trong kí túc xá đã.
- Ừ, à mà Toru này, cậu có biết Kai thích cái gì không?_ tôi ngập ngừng hỏi.
- Kai ư? Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Không lẽ….không lẽ cậu thích Kai sao?_ Toru kêu ầm lên.
- Bậy bạ nào, cậu đừng có ăn nói linh tinh, người ta nghe thấy thì chết._ tôi nhăn mặt nói.
- Thế thì tại sao cậu lại đi hỏi sở thích của Kai?
- Ừm, chẳng là mấy hôm trước tôi có nói vài câu hơi nặng lời với hắn định làm một cái gì đó để xin lỗi, mới lại cũng phải bày tỏ chút lòng thành để hắn đồng ý cho tôi ngồi chung nữa chứ, không phải lớp mình đã hết chỗ rồi sao?_ Tôi vội xua xua tay nói.
- À, ra thế. Cái này thì tôi cũng không biết, sở thích của cậu ấy chắc chỉ có mình cậu ấy biết thôi, mà cậu cũng phải cẩn thận, Kai là người của hành động vì thế cậu ấy sẽ không dễ dàng bị thỏa hiệp đâu.
- Thế thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi lại phải ngồi đất à? Hừ… bực quá, thằng cha này đúng thật là…người gì đâu mà ki bo kẹt xỉn thấy ớn, ngồi một mình thì hết được cả cái bàn chắc, cũng phải chia cho người ta một tí chứ_ tôi bực mình nói.
- Ơ hơ hơ, không phải cậu vừa mới nói là cảm thấy có lỗi với Kai sao?
- Ừ thì…có lỗi là một chuyện nhưng cái sai của hắn thì vẫn phải chỉ ra chứ_ tôi chép miệng nói.
- Hê hê, thôi thì vì tương lai con em chúng ta cậu hãy cố gắng lên, thành tâm làm một cái gì đó biết đâu lại khiến Kai vừa lòng mà chiếu cố để cho cậu ngồi cùng bàn.
- Ừ thì đành nhún nhường vậy thôi, cũng chả đóng vai nữ anh hùng thời đại mãi được, có ngày chết như chơi_ tôi