Trường học Vampire
Rima nhướn mày nói.
- Tôi không hối hận, vì Kai tôi có thể làm mọi thứ, kể cả việc phải loại bỏ người bạn của mình_ Mika cứng rắn nói.
- Tốt, nếu thế thì ngươi không nên can dự vào chuyện ta xử nhỏ đó như thế nào nữa, chẳng lẽ ngươi muốn con nhỏ này cướp mất Akatsuki của ngươi?
- Không, không bao giờ._ Mika vội lắc đầu quầy quậy nói.
- Ha ha, phải như thế chứ, ngươi thật giống ta đấy, thôi ngươi đi đi.
Mika gật đầu, cúi chào cô gái thuần chủng rồi nhìn Yume lần cuối khẽ thì thầm:
- Không phải lỗi của tôi, là do cậu tự chuốc lấy, tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu.
Xong cô quay đầu bỏ đi thẳng mặc cho dáng người nhỏ bé đang nằm quằn quại trên tuyết chờ mong một ai đến cứu.
-------------
_ ÀO…_ một dòng nước lạnh ngắt lại vô tình xả xuống người tôi, toàn thân tôi bị nước làm cho đông cứng lại, tôi cắn răng cố mấp máy môi, mở mí mắt nặng trịch ra nhìn , khuôn mặt lạnh lùng của ả thuần chủng đập vào mắt khiến toàn thân tôi đau đớn.
- Sao hả? có đau không? Đây mới chỉ là đòn cảnh cáo thôi đấy, nếu ngươi mà còn dám đến gần anh Tooya thì tôi sẽ cho ngươi nuốt hoa Pureblood của nhà Ôatsu đấy.
Tôi căm phẫn nhìn cô ả, nhưng không thể thốt lên lời, cả người đã mất hết sức lực, đau đau quá.
Cô ả nhìn dáng vẻ bất lực của tôi, cười khẩy rồi quay sang đám tay chân lạnh lùng nói:
- Tránh ra.
Đợi khi đám đàn em tản ra xa, cô ta khẽ hất đầu, vung tay lên, dùng sức mạnh của mình tạo ra trên nền tuyết một cái lỗ rồi hả hê nói:
- Vất con nhỏ xuống đó rồi lấp tuyết lại, chỉ để chừa phần thân và đầu, nhanh.
Đám vam tay chân dạ ran vâng lời rồi kéo đến xốc tôi dậy và vất xuống cái hố lạnh lẽo, sau đó chúng thi nhau lấp tuyết lại cho đến khi chỉ còn chừa phần thân và đầu của tôi nổi lên rồi mới hả hê bỏ đi để lại những tràng cười khả ố.
***
Toàn thân tôi đông cứng lại vì cái lạnh trong trời mùa đông giá rét, tuyết trắng rơi ngày càng dầy, tuyết không có mùi sao tôi lại ngửi thấy mùi máu, tuyết trắng xóa sao tôi lại thấy nó có màu đỏ, phải chăng tôi đang bị ảo giác.
Từng cơn gió lạnh cứ thi nhau quất vào người tôi như những đợt roi mây luân hồi.
Cả người tôi tê cứng, muốn mấp máy môi gọi người đến cứu nhưng không thể, tôi bất lực nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi, nước mắt nóng hổi tuôn trào…có ai, có ai đến cứu tôi không?
"Trời thật lạnh…
Tuyết…trắng tinh khôi.
Sao nó lại trắng đến thế?
Thứ tuyết này là gì?
Tuyết không thể đỏ…
Vậy thì tất cả màu đỏ này…đến từ đâu?"
Chương 23:
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, duy chỉ có phần ban công chìa ra của tầng 3 khu nhà cấp B là còn chút hơi ấm, lần này Kai chọn chỗ này để ngủ tạm.
Dù là một vampire đồng nhưng cậu có thể đến bất cứ nơi đâu trong học viện Lanci mà không ai dám dị nghị, một mặt là vì cậu là người của Volt với lại dù sao cậu cũng là đứa cháu trai độc nhất của dòng thuần chủng Akatsuki.
Nhưng vấn đề cần bàn ở đây là không hiểu sao dạo này có một thứ đang ám ảnh cậu, khuôn mặt và nụ cười của con nhỏ đó cứ ăn sâu vào tâm trí cậu, trong giấc ngủ, những cơn ác mộng về cái ngày kinh khủng đó đã được thay bằng khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng của một cô gái nhỏ.
Cậu không biết làm sao để kiềm chế tình cảm của mình, càng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, tại sao lại đồng ý cho cô ngồi chung bàn để bây không dám vào lớp vì sợ phải đối diện với tình cảm của bản thân.
- Haizzz Yume Hana cô thật là biết cách làm cho người khác khó xử đấy!
Cậu lẩm bẩm thở dài, rồi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng nói vọng từ bên dưới sảnh đi.
- He he, công nhận Rima sa-ma chơi độc thật quả này thì con nhỏ đó chết chắc.
- Ừ, vùi trong tuyết cơ mà, eo ơi nghĩ đến mà thấy lạnh, ngày hôm nay chỉ nằm trong chăn thôi mà đã thấy rét rồi chứ đừng nói gì đến đắp tuyết ngủ.
- Ha ha, cho đáng đời ai bảo cứ xấn đến các anh trong Volt làm gì…à mà con nhỏ đó tên gì ấy nhỉ?
- Hình như là Yume nghe nói là học sinh mới chuyển đến. Hắc hắc tên nghe thấy ớn.
***
" Yume?" Kai bàng hoàng kêu thầm rồi nhảy phụp xuống đứng chắn ngang trước mặt hai cô gái là hai vam quí tộc cấp B.
_PHỤP…
- Á…_ Hai cô gái rú lên vì sợ, liền sau đó họ trợn mặt nhìn Kai lắp bắp nói_ Akatsuki – kun…
- Nói mau, các cô đã làm gì Yume?_ Kai gằn giọng nói, đôi mắt đỏ như máu
- Ơ, bọn mình…
- NÓI MAU._ Kai lạnh lùng quát lên khiến hai cô gái sợ hãi, tí nữa là òa lên khóc, vội vàng kể mọi chuyện.
-Tôi sẽ xử các cô sau, cứ chờ đấy.
Cậu gằn giọng nói rồi trèo qua ban công nhảy phụp xuống tầng một , lao vụt đi, lần thứ hai trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, sự sợ hãi xâm chiếm trong cậu.
Kai nắm thật chặt tay, miệng lẩm bẩm:
- Yume, hãy chờ tôi, cô mà làm sao thì chết với tôi.
----------------
Tại phòng riêng của Tooya, anh đang mệt mỏi tháo cái canavat trên cổ ra rồi tiện tay vất chiếc áo khoác đồng phục lên ghế, quả là một ngày mệt mỏi.
Tooya nghĩ rồi ngã vật xuống giường lôi tấm ảnh có hình một cô bé xinh xắn dễ thương có đôi mắt màu xanh lam to tròn ra nhìn, khẽ mỉm cười thì thầm:
- Em đang làm gì vậy Yume?
Đúng lúc ấy con quạ đen Cupid từ bên ngoài bay vào, hai cánh của nó vỗ vào nhau bầm bập, mấy cái lông vũ đen bay loạn xạ.
Tooya nhíu mày ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của nó ngờ vực hỏi:
- Cupid, có phải Yume đã xảy ra chuyện gì không?
Con quạ khẽ gật gật đầu rồi tung cánh bay ra ngoài, Tooya vội đứng dậy, không kịp mặc lại chiếc áo khoác, anh lao theo con Cupid, bên ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, lạnh giá.
- Hãy đợi anh, Yume.
-----------------
- Yume, Yume…
Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình thật gần, cố nén đau, tôi khẽ mở mắt ra nhìn, dù đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai nhưng tôi lại không thể thốt lên lời, đôi môi đã đông cứng lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má giờ cũng đóng thành băng.
- Yume, sao em lại ra nông nỗi này, chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa em lên ngay.
Người con trai lên tiếng rồi dùng sức mạnh của mình kéo tôi lên khỏi cái hố băng lạnh lẽo, đau đớn ôm tôi vào lòng, tôi muốn khóc, muốn mở miệng cảm ơn nhưng không thể, và tôi ngất đi trong vòng tay của người đó….
Chương 24:
Phòng bệnh vắng vẻ, cô đơn
Màu trắng của nó khiến em khó thở
Quá khứ và hiện tại
Tất cả đối với em đều mơ hồ
Ước gì anh có mặt lúc này
Ước gì bóng dáng đó là của anh
Nhưng ước mong mãi chỉ là ước mong, anh…vẫn không xuất hiện
******
Anh sẽ giết chết tất cả những người làm tổn thương em
Anh thề sẽ không bao h tha thứ cho họ
Anh muốn em mãi nở nụ cười ấm áp
Muốn đôi mắt đó sẽ là của riêng anh
10 năm trước và bây giờ vẫn luôn vậy
Nhưng…anh chợt nhận ra chính mình đang gây tổn thương cho em.
******
Em..có ghét tôi không, có hận tôi không
Tôi lạnh lùng và vô tình
Tôi ích kỉ và không hề biết đến sự tồn tại của người khác
Nhưng em đã làm tôi thay đổi
Nụ cười và ánh mắt của em khiến trái tim tôi tan chảy
Có phải trong quá khứ tôi đã từng gặp em?
Tôi sẽ ở bên em hay chọn cách rời xa em mãi mãi?
--------------
Takeshi nhìn dáng người gầy gò, đáng thương của Yume mà xót xa, cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, cô gái có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt màu xanh lam trong vắt giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh, người lạnh ngắt vì bị vùi lâu trong tuyết, đôi môi đỏ hồng dần trở lên trắng bệch, khuôn mặt tím tái lại vì lạnh.
Chiếc áo cô đang mặc trên người thấm đầy máu do bị dây gai đâm vào. Anh nhìn cô, vừa đau đớn vừa căm thù, nếu biết được lũ chó chết nào đã làm cô ra nông nỗi này, anh thề sẽ băm chúng ra làm trăm mảnh.
- Em hãy cố chịu đựng, anh sẽ đưa em ra chỗ ấm áp .
Takeshi thì thầm định bế cô lên thì đúng lúc ấy, Kai và Tooya xuất hiện họ lao đến từ hai ngả khác nhau, hai đấng thuần chủng tối cao, hai con người được cả học viện vampire tồn sùng và kính nể, họ cũng là những người sẽ kế thừa hai dòng tộc lâu đời và quyền lực nhất trong xã hội vampire Nhật Bản Hondo và Akatsuki.
Nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ của họ không còn cái vẻ đạo mạo, cao quý như bình thường nữa mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi vô hình.
Takeshi hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai tên đồng loại thuần chủng này, nhưng ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh, lúc này đây anh sẽ không để ai cướp mất cô gái nhỏ của mình.
- Takeshi sao anh/cậu lại ở đây?_ Kai và Tooya cùng đồng thanh hỏi, đôi mắt của họ hướng về phía Yume, tia nhìn ánh lên sự đau đớn xót xa.
Takeshi ôm chặt Yume vào lòng như sợ mất đi một bảo vật vô giá, đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh lên tia lửa, ngay lập tức những ngọn lửa nóng hừng hực đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân của Kai và Tooya, khiến hai người giật mình, vội nhảy dựng lên.
Nhanh như cắt Takeshi bế Yume lên lao vụt đi và để lại một câu nói lạnh lùng:
- Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh xá, không cần phiền hai người.
Trong trời tuyết lạnh giá ngọn lửa nhanh chóng tắt lụi, Kai và Tooya bàng hoàng trơ mắt nhìn theo bóng Takeshi đưa Yume đi.
Một lúc sau, Tooya nghiến răng, nắm thật chặt tay định đuổi theo nhưng Kai đã nhanh tay kéo vai anh giữ lại, tiện tay cậu giáng luôn một cú đấm vào giữa mặt Tooya khiến anh không kịp trở tay lãnh nguyên cú đấm vào giữa mặt ngã nhoài ra tuyết, máu phun ra từ miệng.
Tooya có vẻ bàng hoàng trước sự ra tay của Kai, anh đứng dậy định lao đến trả đòn nhưng… đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh đứng khựng lại thu nắm đấm về, phủi tuyết trên áo gầm gừ nói:
- Cậu đang làm cái gì vậy?
- Anh không có tư cách để đến gần cô ấy_ Kai nói lạnh tanh.
- Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền ngăn cản tôi đến gần Yume.
- Hừ, Hondo, tôi nghĩ anh nên biết ai là người đã khiến cô ấy ra nông nỗi này_ Kai nhìn Tooya căm hận nói.
- Sao? Akatsuki - kun cậu nói gì ta không hiểu?_ Tooya nhíu mày hỏi.
- Hừ, muốn biết sự tình ra sao thì về mà hỏi cái cô bạn thanh mai trúc mã của anh đi, nếu muốn tốt cho Yume thì anh đừng đến gần cô ấy nữa.
Kai nói xong liền quay gót phóng vụt đi, để lại Tooya đứng đó một mình, anh khẽ gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia vằn đỏ:
- Rima…
-----------------
Tôi khẽ cựa mình thức dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, mùi ete xộc vào cánh mũi cay nồng, hai cánh tay tôi đều được băng bó trắng toát trông thật ghê rợn, chỉ vừa mới vào học viện chưa đầy một tháng thôi mà tôi đã phải nằm viện hai lần trong cái tình trạng thân tàn ma dại xác ướp biết đi thế này quả là kì tích trong một cuộc đời.
Tôi cay đắng nghĩ thầm rồi cắn răng ngồi dậy, cảm thấy khó thở.
- Em tỉnh rồi à?_ một giọng nói êm dịu đột nhiên vang lên ở phía cửa ra vào khiến tôi giật mình vội quay đầu lại kêu lên:
- Anh Takeshi…
Takeshi nhẹ nhàng bước đến bên giường tôi nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi nói:
- Tỉnh rồi thì tốt, nhưng em còn yếu lắm nên nằm xuống nghỉ ngơi thì hơn.
- Em không sao, cảm ơn anh vì đã cứu em nếu lúc ấy không có anh chắc em khó sống_ Tôi cảm động nói.
- Không cần khách sáo, tôi đền bù vì cái lần dọa em hồi trước là được chứ gì?
- Hơ hơ… _ tôi khẽ cười trừ rồi quay ra ngó quanh quất phòng.
- Em tìm Hondo hay Akatsuki?_ Takeshi nhẹ nhàng hỏi tôi, nụ cười buồn vẫn còn đọng trên môi.
- Ơ, em…_ Tôi lúng túng cúi đầu không biết trả lời ra sao, mặt đỏ lựng lên vì ngượng, quả thật là tôi cũng không biết mình đang mong chờ ai đến nữa, con người có nụ cười dịu dàng, ấm áp và đôi mắt màu đen u uẩn hay là cái tên tóc bạc lạnh lùng cùng đôi mắt tím lạnh lẽo.
Hai người này cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi khiến tôi không tài nào hiểu nổi mình đang nghĩ gì.
- Họ sẽ không đến đâu_ Takeshi khó chịu nói, đôi mắt khẽ ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.
- Tạ..i sao ạ?_ Tôi lắp bắp hỏi.
- Bọn họ nói vết thương của em không đáng lo và còn nói có việc bận nên đã về trước rồi_ Takeshi xẵng giọng nói.
- Vậ..y à?_ tôi lúng túng nói rồi mỉm cười gượng gạo, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật tự nhiên, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân, trái tim như bị ai xé toạc.
- Haizz, thôi sáng rồi em ngủ một chút đi.
Takeshi nhìn tôi khẽ thở dài rồi kéo tôi nằm xuống nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi sau đó đút tay vào bọc quần đi ra ngoài.
Tôi cắn môi, kéo tấm chăn phủ kín đầu, cảm nhận nỗi buồn đang xâm chiếm toàn cơ thể.
----------------
Trởi vừa hửng sáng, cả học viện Lanci dường như đều đang chìm trong giấc ngủ yên bình.
Tại khuôn viên phía sau dãy nhà cấp A có khoảng gần chục vampire cấp A, cấp B, cấp C đủ cả đang nằm úp mặt xuống nền tuyết gồng mình lên hứng chịu những đợt roi gai luân hồi liên tiếp giáng xuống cơ thể mình mà không dám hé răng than nửa lời.
Sau khi đã quất roi mỏi tay, Kai khẽ thở khì, vất cái roi gai sang một bên rồi dùng sức mạnh điều khiển tuyết tạo ra trên mặt đất các hố tuyết lớn.
Cậu khẽ xoa xoa tay vào nhau lạnh lùng quay sang đám vam kia nói:
- Tự đi xuống đó rồi lấp tuyết lại, ai mà dám lên khỏi miệng hố trước bữa trưa thì đừng có trách.
Đám vampire thân tàn ma dại thểu não nhìn cái hố tuyết lạnh lẽo mà mặt dài như cái bơm rồi lại quay ra nhìn Kai không nói không rằng ngoan ngoãn đi xuống hố tuyết tự chôn mình. (_ __!)
Kai nhìn cả đám một lượt hài lòng gật đầu lạnh lùng nói:
- Tốt…
Rồi quay đầu bỏ đi khẽ nói:
- Giờ đến thăm con nhỏ ngốc nghếch đó thôi.
------------------
Tại quầy rượu trong thực xá của trường .
Rima lảo đảo đi đến cái bàn rượu dài và ngồi phịch xuống, tên vam tạp vụ đang loay hoay với đống chén đĩa quay ra nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi vội vã cúi đầu xun xoe hỏi:
- Ủa? Rima sa-ma cô làm gì ở đây vào cái giờ này vậy?
- Cho ta một cốc rượu, nhanh lên_ Rima mệt mỏi nhìn tên tạo vụ rồi lạnh lẽo ra lệnh.
- Vâng_ Hắn gật đầu rồi quay sang tủ rượu bạch kim lôi ra một chai rượu vui vẻ nói:
- Đây là rượu máu rồng Nauy mới nhập đấy, đảm bảo cô sẽ thích.
- Nói nhiều quá, rót rượu đi_ Rima gắt lên đẩy cốc rượu về phía hắn.
Tên tạp vụ nhìn cô hơi khó hiểu rồi cầm chai rượu quý rót vào cốc của cô lên tiếng dò hỏi:
- Cô có chuyện gì không vui à Rima sa-ma?
- Hừ, ngươi thì biết cái gì_ Rima lạnh nhạt nói đưa cốc rượu lên miệng uống rồi lảm nhảm_ ta đã yêu anh ấy từ lâu lắm rồi, từ lần gặp đầu tiên khi ta còn bé xíu cơ, nhưng bao nhiêu năm rồi mà địa vị của ta trong lòng anh ấy chẳng hơn gì một cô em gái, trong mắt người khác bọn ta cũng chỉ là một đôi thanh mai trúc mã mà thôi.
Ngừng một lát, Rima khẽ vuốt mái tóc dài mượt mà của mình cay đắng nói tiếp:
- Dù vậy ta cũng không hề đòi hỏi gì nhiều chỉ cần được ở bên anh ấy là đủ, nhưng …ngày hôm qua ta đã thấy anh ấy ôm một con nhỏ khác, mà nó lại chỉ là một con nhỏ cấp C thấp hèn, không những vậy ta còn phát hiện ra đôi mắt anh ấy nhìn con nhỏ đó thật dịu dàng và ấm áp, nó chứa đựng cả một bầu trời yêu thương ta thật không hiểu mình có chỗ nào không bằng con nhỏ đó chứ?
Tên vam tạp vụ tiếp tục rót rượu ờm ờ đôi ba câu dù chẳng hiểu gì cả, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện ngay cạnh quầy rượu khiến hắn giật mình suýt đánh rơi chai rượu đáng giá ngàn vàng xuống đất.
Hắn sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực cúi đầu cung kính:
- Tooya sa-ma, anh muốn uống rượu gì ạ?
- Không cần, ngươi ra ngoài đi khi nào ta gọi hãy vào_ Tooya nhẹ nhàng nói khẽ hất đầu ra ngoài cửa.
Tên vam tạp vụ líu ríu làm theo, vội đi ra ngoài lẩm bẩm trong mồm:
"dòng thuần chủng thật đáng sợ, xuất hiện như ma vậy…"
Rima khẽ để ly rượu sang một bên nhìn Tooya dịu dàng nói:
- Tooya sa-ma anh cũng muốn uống rượu à? Ngồi xuống đây với em.
Khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ không hiểu là vì rượu hay là vì ngượng nữa.
Đáp lại cử chỉ cùng giọng nói dịu dàng của cô gái đang yêu, Tooya chỉ lạnh lùng hỏi:
- Là em phải không?
- Gì cơ ạ?_ Rima nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
- Ta hỏi có phải em gọi người đánh Yume không?
- À, thì ra là chuyện đó_ Rima khẽ gật đầu làm ra vẻ thản nhiên nói tiếp_ Đúng là em làm đó, thì sao nào? Chắc là con nhỏ đó rất hay làm phiền anh phải không? Em chỉ là loại đi cho anh một cái đuôi thôi mà.
Tooya nhìn thẳng vào Rima, đôi mắt ánh lên tia lửa giận, một lúc sau, anh lấy lại bình tĩnh nheo mắt bình thản hỏi:
- Em có tin là ngay lúc này đây ta sẽ giết em không?
Câu nói của Tooya khiến Rima hơi chột dạ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bởi cô không tin chỉ vì một con nhỏ mới chuyển đến mà anh đang tâm giết cô, nghĩ vậy nên cô ngước mặt lên kiên quyết nói:
- Em không tin…
Nhanh như cắt Tooya lao đến dùng bàn tay của mình siết cổ Rima thật mạnh rồi đẩy cô vào quầy rượu. Bàn tay anh cứng như gọng kiềm khiến Rima không tài nào thở nổi, các mạch máu dường như đều ngưng tụ.
Cô muốn dãy giụa nhưng không thể, sức lực hầu như đã mất hết, đến khi tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa thì bàn tay đang siết cổ cô của Tooya khẽ nơi lỏng, anh vung tay hất mạnh cô vào quầy rượu.
Chiếc áo trên người cô lấm lem rượu máu, cô ngồi phịch xuống thở hổn hển, sợ đến độ tứ chi bải hoải, Tooya nhìn Rima một lượt bình thản nói:
- Bây giờ thì em đã tin rồi chứ? Nếu lần sau em còn động đến cô ấy nữa thì sẽ còn nhẹ nhàng thế này đâu.
Nói xong anh quay đầu bỏ đi.
- Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế với em chỉ vì một con nhỏ vừa chuyển đến_ Rima uất ức gào lên ở đằng sau.
Tooya khẽ quay đầu lại, thở dài nhìn Rima nói:
- Để ta nói cho em biết, Yume chính là cả thế giới của ta, cô ấy là bảo vật vô giá mà ta đã cất giữ trong lòng suốt mười năm qua.
Rima ngồi chết lặng trong quầy rượu nhìn theo bóng Tooya cay đắng kêu lên:
- Mười năm của anh, thế còn mười năm của em thì sao? Em không cam tâm, anh sẽ chỉ là của em thôi, rồi em sẽ khiến con nhỏ đó biến mất khỏi học viện này.
Chương 25:
Sau khi rời khỏi quầy rượu, Tooya quyết định đi đến bệnh xá thăm Yume, có lẽ giờ này cô bé đã ngủ rồi.
Biết vậy nhưng nếu không được nhìn thấy gương mặt cô lúc này chắc anh sẽ không thể yên tâm mà ngủ tiếp mất.
Vì sợ cô động mình thức dậy, anh cố đi thật nhẹ và khẽ khàng đẩy cửa bước vào.
Yume đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, cả người cô chìm trong giấc ngủ yên bình. Sự xuất hiện của cô như làm bừng sáng cả căn phòng lạnh lẽo, tối tăm này, ánh sáng vàng hắt vào từ khung cửa sổ bên cạnh càng khiến cô trở lên xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng như ánh trăng mùa thu.
- A...a đói quá, thịt gà đâu thịt dê đâu? Ta muốn ăn híc, híc.
Yume đột nhiên ú ớ kêu lên, hai tay vung loạn xạ khiến tấm chăn rớt ra, miệng cô khẽ chem chép trong rất dễ thương. Tooya nhìn điệu bộ của cô bật cười nói:
- Phìì. Lúc ngủ còn nói mớ nữa chứ, ngốc.
Rồi anh nhẹ nhàng bước đến, vươn tay đắp lại tấm chăn bị lệch cho cô, mỉm cười dịu dàng, đã mười năm rồi mà cô vẫn chẳng thay đổi gì cả, từ ngoại hình cho đến tính cách, tất cả mọi thứ của cô đều đã in sâu vào tâm trí anh.
Ánh mắt Tooya chợt dừng lại ở chiếc cổ cao và trắng ngần của Yume, trong phút chốc anh bỗng cảm thấy cả người rạo rực, trong lòng dấy lên một nỗi khao khát cực đại, ước mong duy nhất của anh lúc này là được xé toạc cái cổ trắng muốt kia và thưởng thức dòng máu thơm ngon trong đó.
Bản năng của một vampire khiến anh không làm chủ được bản thân mình, từ từ cúi xuống nhưng khi hàm răng nanh của anh vừa chạm vào cổ cô thì anh chợt giật mình khựng lại, anh cắn răng, nắm thật chặt tay và thu nanh về, chỉ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Đúng lúc ấy một mảnh băng nhọn hoắt xé không khí đột nhiên nhắm thẳng về hướng Tooya khiến anh giật mình vội ngẩng lên, tay bắt gọn lấy mảnh băng.
Khẽ quẳng mảnh băng đi, Tooya bình thản đứng dậy và đi ra ngoài khép cửa phòng bệnh lại. Anh đứng dựa vai vào cạnh tường từ tốn nói:
- Cậu quá khi dễ ta rồi đấy Akatsuki.
- Hành động của anh lúc nãy trông chẳng khác gì một con mèo ăn vụng cả Hondo.
- Haha cậu luôn khiến ta cảm thấy thú vị, loài mèo cũng dễ thương đấy chứ? _ Tooya bình thản nói.
- Hừ, tôi nghĩ anh cũng biết rồi phải không? Tốt nhất là anh không nên đến gần Yume, để tránh gây tổn thương cho cô ấy_ Kai lạnh lùng nói.
- Cậu nhầm rồi Akatsuki, người gây tổn thương cho Yume không chỉ riêng mình ta đâu, cả cậu cũng có phần đấy.
- Anh nói gì tôi không hiểu?_ Kai nhíu mày lạnh lùng hỏi.
- Cậu nên biết trong cái học viện này cũng có không ít người sẵn sàng làm mọi việc bỉ ổi vì cậu, còn người đó là ai thì cậu tự mình tìm hiểu đi, ta không muốn nói nhiều làm gì.
Tooya bình thản nói rồi thong thả bước đi để lại một câu nói lạnh lùng:
- Còn nữa, nếu không bảo vệ được Yume thì đựng mạnh miệng bảo ta tránh xa cô ấy, với thế lực hiện nay của cậu trong nhà Akatsuki thì đến bảo vệ mình cậu còn không làm nổi nói gì đến việc bảo vệ Yume?
Kai nhìn theo bóng Tooya chợt thấy khó hiểu, tại sao một người như Tooya lại có thái độ quan tâm thái quá đến một cô gái như vậy nhỉ? Cậu nghĩ rồi lên tiếng gọi giật lại, trong giọng nói có pha chút ngờ vực:
- Khoan đã, anh và Yume có quan hệ gì vậy? Tại sao lại quan tâm đến cô ấy như thế?
Nghe Kai nói Tooya chợt đứng khựng lại, rồi không quay đầu xuống, anh bình thản nói:
- Cái này cậu không cần biết.
- Chắc chắn là anh đã quen Yume từ trước, tại sao lại không nói gì? Có phải cô ấy có mối quan hệ gì đó với tộc Hondo không?_ Kai nhíu mày hỏi, bắt đầu cảm thấy mọi chuyện xung quanh cô gái này thật mơ hồ.
- Điều gì khiến cho cậu nghĩ vậy hả Akatsuki - kun?_ Tooya hỏi lại, trong giọng nói của anh có pha chút ưu tư.
- Tôi nghĩ là mình đã từng gặp cô ấy trước đây, hình như là trong chính tư dinh của tộc Hondo.
_RẦM….
Một âm thanh kinh khủng đột nhiên vang lên, Tooya nắm tay đấm mạnh vào bức tường kiên cố bên cạnh khiến nó bị lủng một lỗ khá lớn, anh từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen huyền chợt biến thành màu đỏ.
Nhanh như cắt Tooya lao đến nắm cổ áo của Kai gằn giọng nói:
- Nếu như cậu không muốn Yume biến mất hoàn toàn thì đừng nhắc lại chuyện này nữa, cô ấy và tộc Hondo không hề có quan hệ gì cả.
***
Kai nhìn chăm chăm theo bóng Tooya vừa khuất dạng, trong lòng bỗng dấy lên bao thắc mắc, phản ứng thái quá vừa rồi của hắn khiến cậu cảm thấy rất kì lạ, rốt cuộc thì Yume và gia tộc Hondo có quan hệ gì?
Và tại sao Tooya lại liên tục phủ nhận mối quan hệ đó? Dường như hắn đang cố bảo vệ Yume khỏi điều đang sợ gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Xem ra mọi việc bắt đầu rắc rối đây.
----------------
Tôi cựa mình thức dậy, cảm thấy khoan khoái trong người, mấy vết trên tay thương cũng đã đỡ buốt hơn, tôi liếm đôi môi khô rát của mình rồi quay sang bên cạnh với lấy ca nước.
_ PHỤT…(~.~)
Tôi chợt giật mình phun hết chỗ nước trong mồm ra khi thấy một dáng người thanh tú đang ngồi ngủ ngon lành trên bậu của sổ.
Tôi cắn môi để khỏi bật hét lên, lẩy bẩy đưa tay lên chặn ngực, má ơi, thiếu chút nữa là con bay mất tim rồi.
Híc híc cái tên Kai này đúng là ma hiện hình mà, đến chỗ hắn chọn để ngủ cũng đặc biệt nữa, ghế trong phòng có thì không ngồi lại đi ngồi trên bậu cửa sổ.
Nhưng mà phải công nhận hắn đẹp thật đấy, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần quyến rũ, mái tóc màu bạc đầy ma mị khẽ bay lòa xòa trong gió khiến người khác như bị hút vào, trong khoảnh khắc tôi chợt thấy trái tim mình đập mạnh.
Tôi thở phù phù cố lấy lại hơi thở bình thường, bỗng dưng nhớ lại câu nói hôm qua của anh Takeshi: " Bọn họ nói vết thương của em không đáng lo và còn nói có việc bận nên đã về trước rồi"
Máu nóng đột nhiên dâng lên trong đầu tôi phừng phừng, hừ đã nói là vết thương của tôi không đáng lo thì còn đến đây làm gì định giả mèo khóc chuột à?
Tôi bực mình nghĩ rồi tiện tay vất cái gối vào mặt hắn cáu tiết hét lên:
- Ai cho cậu vào đây hả?
Nhanh như cắt hắn giơ tay lên túm lấy cái gối và đáp trả, tôi giật mình định giơ tay lên đỡ lấy nhưng không kịp cái gối đã phản chủ quay lại đập thẳng vào mặt tôi một cách không thương tiếc.
Tôi ấm ức nuốt nước mắt vào trong, xả hận bằng cách đấm thùm thụp lên cái gồi lầm bầm rủa:
- Đồ đểu, đồ vô lại, không biết thương tình bệnh nhân gì cả.
Hắn nghe tôi nói khẽ nhếch mép cười, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi đi đến bên cái bàn nhỏ cầm quả táo trong rổ lên gặm ngon lành.
Tôi lầm bầm nói: "đúng là đồ tự nhiên như ruồi" rồi nhíu mày nhìn hắn phùng mồm trợn má gắt:
- Sao cậu lại vào đây? Còn ăn táo chùa của tôi nữa chứ.
Hắn khẽ nhíu mày tiện tay vất luôn quả táo còn đang ăn dở ra khỏi cửa sổ lạnh lùng nói:
- Tôi cũng không muốn gặp cô đâu, chẳng qua trời lạnh quá mà ở đây lại ấm nên ghé vào ngủ tạm thôi, cô nên cảm ơn trời là tôi còn chưa tàn nhẫn đến độ ném cô ra khỏi giường đấy.
- Cậu…_ Tôi tức đến độ mắt nảy lửa, định vung tay ném cái gối vào người hắn lần nữa thì đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Toru và Mika bước vào.
Toru không kịp chú ý đến Kai nó nhìn tôi đăm đăm rồi lao đến bên giường với tốc độ tên lửa rống lên:
- Huhu, sao cậu lại ra nông nỗi này, làm tôi lo lắng muốn chết .
- Tôi không sao hehe vẫn khỏe như vâm nè_ tôi cười trấn an Toru.
- Còn nói không sao. Hức, lúc cậu biến mất tôi và Mika đã phải chạy khắp học viện kiếm đấy. Thế bây giờ cậu thế nào rồi_ Toru nhìn tôi thân tình hỏi.
- Chậc, lúc nãy thì không sao nhưng bây h thì có sao rồi đấy_ tôi nhíu mày bực tức nói.
- Là sao?_ Toru trố mắt nhìn tôi hỏi.
- Thì tại cái tên mắc dịch ấy tự nhiên xuất hiện làm tôi bực mình suýt nữa là lên cơn nhồi máu cơ tim_ tôi cau có nói.
- Tên mắc dịch nào cơ?_ Toru ngơ ngác hỏi.
- Thì hắn chứ ai._ tôi bực mình hất mặt về phía Kai, nhưng quái chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả, chỉ còn lại những cơn gió nhẹ thổi vào làm tấm rèm trước cửa sổ tung bay phấp phới.
- Nào có ai đâu?_ Toru ngó tôi như ngó một đứa bệnh hoạn nói.
Tôi nhìn quanh quất phòng chơm chớp mắt ngạc nhiên kêu lên:
- Ủa hắn đâu rồi nhỉ? vừa nãy còn ở đây mà.
- Hơ hơ, chắc cậu ngủ lâu quá nên quáng gà rồi, à nhắc mới nhớ sao không thấy Mika đâu nhỉ con nhỏ vừa nãy cũng ở đây mà?_ Toru cười rồi đột nhiên lên tiếng thắc mắc.
- Eo ơi hay phòng này có ma?_ tôi bủn rủn kêu lên.
_ Cốp._ Toru vung tay cù đầu tôi một cái rõ đau rồi lôi ra một cái túi to lỉnh kỉnh nói:
- Bậy bạ, ma nào mà ma chắc là có việc gì nên nó đi trước thôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó cậu xem tôi đem đến cho cậu thứ gì này?
Tôi nhìn món đồ trên tay Toru nhào đến ôm lấy nó kêu lên sung sướng:
- Ôi má ơi thịt dê tái, thịt bò tái cả rượu máu nữa, huhu, tuyệt quá.
Nói xong tôi vục đầu xuống đám thức ăn xực ngon lành mọi bực tức khó chịu trong lòng đều nhanh chóng tan biến hết. (_ __*)
----------------
Nhắc đến Kai sau khi thấy sự xuất hiện của hai cô gái lạ, câu nhanh chân nhảy qua cửa sổ lủi mất.
Sau màn tiếp đất an toàn, cậu khẽ xoa hai tay vào nhau vừa đi vừa nghĩ thầm:
" Vậy là yên tâm rồi, vẫn còn gân cổ lên cãi nhau được chắc là không sao nữa."
***
- Kai - kun chờ đã..
Đang đi đột nhiên cậu giật mình khựng lại khi nghe thấy tiếng ai gọi mình, một cô gái có mái tóc đen dài chạy đến.
Cậu nhíu mày đút hai tay vào bọc quần lạnh lùng hỏi:
- Cô gọi tôi có việc gì?
- Hộc hộc, cậu không biết tôi sao?_ Mika thở hổn hển nói.
- Cô là ai sao tôi phải biết?_ Kai nhíu mày khó chịu đáp.
- Tôi là Mika Hintana con gái của ông Nobu Hintana cận vệ trong nhà cậu mà, cậu không biết thật sao?_ Mika hồi hộp nói.
- À, Nobu Hintana cận vệ nhất đẳng, tôi có biết ông ấy nhưng thế thì sao?
- Ờ ừm, thì…thì…_ Mika lúng túng kêu lên, rõ ràng là Kai chẳng hề để ý đến cô dù rằng họ đã sống trong cùng một nhà suốt hơn chục năm.
Thấy khuôn mặt đỏ bừng và thái độ ấp úng của Mika, Kai khó chịu xẵng giọng nói:
- Rắc rối.._ rồi quay đầu bỏ đi thẳng.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Kai chợt đứng khựng lại quay đầu xuống nhìn Mika nói:
- Khoan đã, tôi muốn hỏi cô một việc.
- Được cậu cứ hỏi đi_ Mika hấp tấp nói, đôi mắt chợt sáng rỡ lên, nhìn Kai chờ đợi.
- Cô có phải bạn của cái con nhỏ mắt mèo kia không?_ Kai lạnh lùng hỏi.
- Mắt mèo? Ý cậu là Yume?_ Mika ngơ ngác nói.
- Đúng vậy.
- Phải nhưng sao?_ Mika nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Từ bây giờ nếu cô ta có xảy ra chuyện gì cô hãy báo cho tôi một tiếng_ Kai nhếch môi nói rồi nhanh chóng bước đi.
Mika thẫn thờ nhìn theo bóng Kai đau đớn ngồi thụp xuống uất ức kêu lên:
- Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao hả Kai, sao không thử một lần liếc mắt nhìn tôi, chỉ một lần thôi cũng không được hả?
Hơn chục năm qua cô đã luôn dõi mắt theo cậu, cô ghét cái mái tóc trắng ma mị của cậu, ghét khuôn mặt đẹp đến mê hồn nhưng lại lạnh lùng đến đang sợ của cậu, ghét nỗi đau mà cậu đang giữ trong lòng, ghét điệu bộ kiêu căng của cậu, ghét cái cách cậu không để ý đến sự tồn tại của cô, ghét, ghét tất cả nhưng sao… càng ghét lại càng yêu.
Chương 26:
Những ngày mùa đông tiếp tục kéo dài, cả học viện Lanci như đang chìm trong một vùng băng tuyết lạnh lẽo, những dãy nhà tầng, những lâu đài nguy nga cổ kính cùng những hàng cổ thụ cao ngất tất cả đều được bao bọc bởi một màu tuyết trắng xóa đầy huyền ảo.
Và khi tháng mùa đông đầu tiên vừa kết thúc cũng là lúc học viện mở cửa cho các học viên về thăm nhà, cái thông tin sốt rẻo này đã khiến tôi cảm thấy rạo rực trong người, sung sướng đến độ trằn trọc mấy đêm không ngủ được.
Từ bé đến giờ chưa lúc nào tôi rời xa nhà lâu như vậy, tôi nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về nơi tôi đã từng sinh sống. Nhớ mẹ - người phụ nữ đẹp có đôi mắt xanh dịu dàng, nhớ ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ sồi nâu núp dưới tán hoa anh đào cổ thụ, nhớ những chiều ngồi trên chiếc đu quay nhỏ đếm lá vàng rơi, nhớ cánh đồng hoa oải hương sau chiền đê thơm ngát, nhớ cả những người bạn quanh xóm dễ thương.
Tất cả những thứ giản dị đó đều khiến tôi nhớ da diết, có lẽ chỉ đến khi đi xa rồi tôi mới biết trân trọng nó.
***
Đúng 2 giờ đêm lựa lúc thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ yên bình, nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa, cánh cổng gỗ sồi kiên cố từ từ mở ra, hàng ngàn vampire trong Lanci xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau bước ra thế giới bên ngoài, trên tay ai cũng lỉnh kỉnh nào vali nào cặp xách v..v
Không khí trên mặt đất ấm hơn nhiều so với trong học viện, tôi khoan khoái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, hôn tạm biệt Toru và Mika rồi xách vali nhắm hướng nhà ga.
Nơi tôi sống thuộc dạng vùng sâu vùng xa của Kansai, cách thành phố trung tâm này mấy nghìn km, ở đó có đồi núi có rừng cây có suối róc rách và không khí thì vô cùng sạch sẽ, trong lòng.
Tôi mua một vé dành cho chuyến tàu đêm rồi xách vali lên đó ngồi đợi, trên chuyến tàu đã lỡ giờ về Kansai chỉ có lèo tèo vài ba người, họ đều đã ngủ ngon lành trên chiếc ghế của mình.
Tôi nhìn họ khẽ mỉm cười, giá mà vampire cũng có được cuộc sống bình yên như con người không phải chịu sự giàng buộc từ máu thì tốt biết mấy, tôi thở dài sườn sượt rồi kêu lên:
- Oáp, buồn ngủ quá!
Lấy tay che cái ngáp rõ dài, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đang xâm chiếm toàn cơ thể, có lẽ là vì mấy hôm rồi bị mất ngủ nên h mới liêu xiêu thế này. Tôi nghĩ rồi không do dự vươn vai gục đầu vào thành ghế đánh một giấc ngon lành.
-------------
Chàng hotboy nổi tiếng đẹp trai, hào hoa của trường đại học Tokyo, Kata Inzuka quyết định rời xa phố xá ồn ào một thời gian để trở về Kansai thăm ông nội. Cậu chọn đi chuyến tàu đêm lúc 2 giờ để được tận hưởng sự yên tĩnh và rộng rãi.
Khi vừa bước chân lên toa tàu, nhìn thấy Yume đang ngủ ngon lành, cậu đã giật mình sửng sốt, lần đầu tiên trong đời cậu thấy một cô gái đẹp như vậy. Cô có hàng lông mi dày cong vút che rợp cả quầng mắt hơi thâm, suối tóc đen dài và mượt như mơ chảy dài trên thành ghế.
Làn da rất trắng, sống mũi nhỏ và xinh nhìn chỉ muốn véo một cái. Nhưng thứ đẹp nhất trên khuôn mặt thanh tú đó vẫn là đôi môi đỏ như máu, hơi mím lại e ấp như cánh hồng nhung (cậu tự hỏi không biết cô dùng loại son gì?).
Cậu cứ đứng đó nhìn cô gái lạ một hồi lâu trong lòng cảm thấy rạo rực, cậu từng qua lại với không ít con gái nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy trái tim mình đập mạnh như vậy, cô gái này thật sự không giống với những cô gái cậu từng gặp trước đây, cô ấy mang một vẻ đẹp giản dị không hào nhoáng, nhưng lại thanh khiết, dịu dàng như ánh trăng.
Vốn mạnh dạn trong việc làm quen với phái nữ lại tự tin với vẻ bề ngoài điển trai của mình, cậu không do dự bước đến chỗ Yume đang ngủ, trong lòng mang quyết tâm phải chinh phục bằng được cô gái xinh đẹp và bí ẩn này.
- Tôi ngồi đây được không?_ Cậu lịch sự lên tiếng, mỉm cười thật dịu dàng.
Nhưng mặc cho cậu gọi và lay mấy lần, Yume vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, cậu cứ đứng trơ ở đó một hồi lâu, bắt đầu cảm thấy nôn nóng, cuối cùng không đợi cô cho phép, cậu nhẹ nhàng đặt vali sang một bên rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô khiến cậu ngây ngất, mái tóc dài khẽ vương trên vai cậu.
Một lúc sau cậu lấy hết dũng khí quay sang nhìn cô, thấy trái tim mình đang đập thình thịch, nhìn gần trông cô còn đẹp hơn gấp bội, khuôn mặt xinh xắn như được tỉa vẽ tỉ mỉ.
Cuối cùng không nén được lòng mình cậu khẽ vươn tay, hất lọn tóc vương trên mặt cô sang một bên rồi nhẹ nhàng đẩy đầu cô xuống vai mình.
Đúng lúc ấy có một bàn tay đột nhiên đưa ra chặn giữa vai cậu và đầu cô gái, cậu khẽ ngẩng đầu lên, sửng sốt…
Chương : 27
Một thiếu niên trạc 17, 18 tuổi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Kata, ban tay hắn đặt xuống vai cậu lạnh đến rùng mình. Trong phút chốc cậu cứ ngồi đó trợn mắt nhìn hắn mà không thốt nổi lên lời, đây là lần đầu tiên cậu thấy một chàng trai đẹp như vậy, một vẻ đẹp rực rỡ đến ngạt thở khiến vạn vật xung quanh đều phải cúi đầu, vẻ đẹp này giống như được tạo hóa ban tặng.
Đôi mắt màu đen u uẩn của hắn nhìn cậu chằm chằm, tia nhìn ánh lên sự lãnh lẽo u tối rất đáng sợ. Đứng trước hắn, cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật tầm thường. Những tự tin về bản thân ban đầu của cậu đã bị đập vỡ hoàn toàn.
Sau một hồi chết đứng như Từ Hải cậu mới lấy lại được bình tĩnh nhíu mày bực tức hỏi:
- Cậu đang làm cái gì thế? Sao lại làm phiền chúng tôi?
- "Chúng tôi" ?_ hắn nhướn mày hỏi lại bằng một cái giọng bình thản đến đáng sợ.
- Ơ, ừm đúng, chúng tôi, là hai chúng tôi đó_ Cậu ấp úng nói rồi lấy tay chỉ vào mình và cô gái bên cạnh là Yume.
- Hừ, tốt nhất là anh nên rời khỏi chỗ này ngay lập tức, trước khi tôi cho anh biến mất hoàn toàn vì cái tội quấy rối bạn gái tôi_ Hắn nhếch mép cười nhẹ nhàng.
- Bạ..n gái? _ Kata kinh ngạc kêu lên rồi quay sang ngó Yume vẫn đang ngủ ngon lành.
- Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tôi, lúc nãy tôi có bảo cô ấy lên xe chờ trước vì còn bận mua vài thứ đồ ai ngờ lúc lên đây lại thấy cảnh tượng hai người thân mật như vậy, chắc là tôi phải gọi cô ấy dậy để hỏi rõ sự tình mới được_ Hắn giễu cợt nói rồi vươn tay định đánh thức cô gái.
Thấy vậy cậu hoảng kinh vội đứng dậy lủi xuống phía cuối xe, cảm thấy cả người nóng bừng lên vì ngượng, trong phút chốc cậu có cảm giác mình giống như một con mèo ăn vụng vậy.
Kata ngồi xuống cái ghế trong toa cuối cùng, dù vậy đôi mắt của cậu vẫn không tài nào dời khỏi hai con người mang vẻ đẹp lạ lùng kia. Nhìn tên con trai ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái âu yếm để cô dựa vào vai mà đầu cậu phừng phừng lửa giận, cảm giác ghen tị tràn ngập trong tim cậu, ước gì người ngồi đó là cậu chứ không phải là hắn và ước gì cô gái đó thuộc về cậu…
-------------------
Tooya đứng tựa lưng vào thành ghế nhìn theo tên con trai, đôi mắt anh khẽ nheo lại ánh lên tia nhìn giận dữ, may cho hắn là họ đang ở trên thế giới của con người nên anh không muốn hành xử khinh xuất chứ nếu không hắn đã phải sớm đền tội vì dám động đến Yume rồi.
Anh nghĩ rồi khẽ thở dài ngồi xuống ngay bên cạnh Yume, dịu dàng đẩy đầu cô xuống vai mình, bị thay đổi tư thế đột ngột nên cô hơi cựa quậy, chem chém miệng rồi dụi dụi đầu vào vai anh ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ.
Tooya vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô khẽ thì thầm, hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào mặt cô:
- Sao em lúc nào cũng như vậy? Ngay một chút ý thức về sự nguy hiểm cũng không có, thế này thì làm sao ta có thể để em rời xa vòng tay anh dù chỉ là trong một giây phút thôi, cô em họ bất đắc dĩ?
====================
Tu..Tu..Tu Xịch…xịch…xịch…
Tiếng tàu hỏa vang lên dội vào tai khiến tôi giật mình tỉnh dậy, thấy toàn thân mỏi nhừ, không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi.
Tôi nghĩ rồi uể oải đưa tay lên che cái ngáp rõ dài, vươn tay vặn vẹo toàn thân, chợt bàn tay đang vung lên của tôi đụng phải một người. Ủa? Tàu rộng lắm mà, sao tự dưng lại có người ngồi cạnh tôi nhỉ?
Tôi tá hỏa nghĩ rồi vội nhìn sang bên cạnh định lên tiếng xin lỗi thì:
- Á, má ơi…
Tôi bất thần bật hét lên, giật mình suýt chết khi thấy anh Tooya đang ngồi khoanh tay nhắm mắt ngủ ngon lành ở ngay bên cạnh mình, đã thế tôi lại còn ngọt xớt dựa cả người vào anh ấy mới chết chứ. Ôi, ôi xấu hổ quá.
Nghe thấy tiếng hét "nho nhỏ" của tôi, anh Tooya khẽ nhíu mày, hàng lông mi dày hơi động đậy. Ngay lập tức tôi vội đưa tay lên bịt miệng, ngồi xích người vào trong, ngượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua chín.
Anh Tooya nhanh chóng bị đánh thức, từ từ mở mắt quay sang nhìn tôi cười như không có chuyện gì hỏi:
- Hừm, em ngủ có ngon không?
- Ơ, em…cũng bình thường ạ_ tôi ấp úng nói rồi vội nhìn vào vai anh ấy tự nghĩ không biết trong lúc ngủ tôi có chảy nước miếng ra đó không nhỉ?(_ __!)
Thấy khuôn mặt đang tím lại vì lo lắng của tôi Tooya hơi nhổm dậy nhíu mày hỏi:
- Em làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Không, không..em không sao_tôi lắc đầu quầy quậy, xua xua tay lia lịa rồi vội kiếm chủ đề khác nói lảng đi_ Ờ, ừm sao anh lại có mặt ở đây vậy Tooya sempai?
- À, ta có việc phải đi qua Kansai, thật không ngờ lại đi cùng chuyến tàu với em._Tooya cười cười nói.
- Vậy à?_ tôi hỏi mà mắt sáng rỡ lên_Hay quá, nhà em ở Kansai đó, không ngờ lại cùng đường với anh, trùng hợp vậy.
- Ừm, trùng hợp thật_ Tooya khẽ cười lặp lại, trong giọng nói có pha chút thích thú.
- Anh có việc gì mà đến cái nơi hẻo lánh đó vậy?_ Tôi nhíu mày dò hỏi.
- Chỉ là ghé thăm họ hàng thôi. Nhưng có vẻ như họ đang gặp trục trặc gì đó nên không đến đón ta nội trong ngày hôm nay được, chắc là phải tạm thuê phòng thôi._ Tooya khẽ nén tiếng thở dài nói .
- Ừm…_ Tôi nhăn trán suy nghĩ rồi bật thốt lên_hay là thế này đi, nếu rảnh anh vào nhà em chơi nhé, nhà em cũng không cách trung tâm Kansai là mấy đâu. Nhà lại chỉ có hai mẹ con em thôi.
- Hả? Ừm, nếu được vậy thì tốt quá, ta cũng muốn được đi thăm quan nơi em ở._ Tooya khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu đen huyền đang nhìn tôi chăm chú của anh ấy chợt ánh lên tia sáng.
Tôi bị cái nhìn của anh ấy làm cho ngượng vội quay đầu sang hướng khác, cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?
Dẫn một thằng con trai về nhà đã thế đó lại là một vampire nữa chứ, không biết mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Haiz, thôi kệ…đâm lao thì phải theo lao thôi.
Chương 28:
Tôi xách vali thong thả bước đi trên con đường nhỏ rải sỏi dọc theo triền núi, nơi đây chẳng thay đổi chút nào kể từ khi tôi đi cả, vẫn vẹn nguyên một vẻ đẹp đơn sơ và giản dị như vậy.
Tôi mỉm cười nghĩ thầm rồi khoan khoái hít một hơi thật sâu, những cơn gió lạnh thi nhau phả vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình.
Vì bây giờ đang là mùa đông nên cảnh vật xung quanh có vẻ xơ xác, những cành cây trơ trụi bám đầy tuyết, đây đó không còn nghe thấy tiếng chim hót nữa, trên các nóc nhà, ống khói…tuyết trắng đã phủ kín, màu trắng tinh khôi của nó không khỏi khiến tôi hoa mày chóng mặt.
- Em định đứng đây ngắm cảnh cả buổi sang đấy à?_ Giọng nói dịu dàng của anh Tooya đột nhiên vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của tôi.
Thấy vậy tôi bèn ngượng ngùng quay đầu lại nhìn anh ấy rồi cười hì hì nói:
- Đây là một xóm núi nhỏ phía sau ngoại ô vùng Kansai, ở đây rất yên tĩnh anh có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. À..mà thôi không chém nữa giờ anh đi theo em, nhà em ở ngay gần đây thôi
Nói xong tôi vươn tay nhấc cái vali lên vai rồi nhanh nhảu chạy lên trước, cảm giác sung sướng như một đứa trẻ mới đi xa về.
- Nhà em đây rồi…
Tôi quay lại nói với anh Tooya rồi cứ đứng đó bần thần ngắm ngôi nhà thân yêu của mình.
Ngôi nhà làm theo kiểu kiến trúc nhật cổ, toàn bộ đều được dựng bằng gỗ sồi nâu, trên tầng áp mái, tuyết trắng đã phủ kín, nổi bật trên đó là những cây rêu xanh vẫn kiên cường bám trụ. Trên nóc nhà vài chú chim bồ câu nhỏ đang xỉa cánh, coi bộ rất vui vẻ.
Bao quanh ngôi nhà là những cây cổ thụ lá vàng đang mùa rụng lá, cành cây trơ trụi được đắp đầy bởi những bông tuyết. Những chiếc lá vàng hình trái tim rơi đầy trên mặt đất.
Ngay trước cửa, nhà hàng hoa anh đào cổ thụ đứng trơ trọi, khẽ rùng mình trong tuyết lạnh. Đâu đó dậy lên mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng hòa quyện với mùi hoa sói thơm nồng.
Tất cả tạo lên một vẻ đẹp đơn sơ, giản dị nhưung cũng thật cổ kính.
Thấy tôi cứ đứng nguyên tại chỗ, mặt đần ra nhìn ngôi nhà, anh Tooya khẽ xua xua tay lên tiếng dò hỏi:
- Yume, em làm sao vậy?
Nghe tiếng gọi, tôi như thoát khỏi cơn mê, vội quay sang nhìn anh ấy cười thật tươi rồi chỉ vào ngôi nhà ngượng nghịu nói:
- Đây là nhà em đó, ừm…cũng không lớn lắm nhưng cũng được coi là một ngôi nhà tuyệt vời.
Tooya khẽ mỉm cười nheo mắt chăm chú nhìn ngôi nhà và cảnh vật xung quanh, nhẹ nhàng nói:
- Ừm, giản dị nhưng thanh khiết và rất đẹp…_ Ngừng một lát, anh ấy khẽ nói tiếp_ giống như cô chủ của nó vậy.
- Hử?_ Tôi kêu lên rồi giật mình trố mắt nhìn.
Cái..cái gì cơ? "giống như cô chủ của nó vậy" nghĩa là sao? Chẳng lẽ…chẳng lẽ anh ấy đang khen tôi đẹp? Hơ hơ, không phải tôi đang nghe nhầm đấy chứ.
Tôi hốt hoảng nghĩ thầm rồi cứ đứng chôn chân ở đó đần mặt ra chẳng hiểu gì cả.
Một lúc lâu sau, tôi lấy lại bình tĩnh, cắn môi khẽ liếc mắt về phía anh Tooya, trong phút chốc cả người tôi như đông cứng lại trước cái nhìn dịu dàng đầy u uẩn của anh ấy.
Tôi bỗng cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, vội quay đầu chạy vào trong. Nhưng chưa đi được mấy bước tôi chợt giật mình khi nghe tiếng gọi giật lại:
- Yume, chờ đã.
Nghe tiếng gọi, tôi hơi khựng người, rồi cứ đứng đó không quay đầu lại, lẩy bẩy hỏi:
- Có chuyện gì ạ?
- Em quên vali này_Tooya khẽ cười, trong giọng nói có mang ngữ khí trêu chọc.
Tôi thấy cả người nóng ran lên vì ngượng, vội vàng quay đầu lại vớ lấy cái vali rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy vào trong, hấp tấp đến nỗi không để ý vấp chân vào viên đá ngã oạch ra đất
_ BỊCH…- Ui da, đau quá.
Tôi khẽ rên rỉ, lấy tay xoa xoa cái đầu gối rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà, huhu mất mặt chết đi được.
------------------
Tooya nhìn theo bóng Yume bật cười trước những hành động quá ngố của cô bé, tự cảm thấy trong lòng thật thanh thản, từ khi Yume trở về thế giới Vampire anh đã cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn, cô ấy chính sáng tia sáng le lói trong cuộc đời đen tối của anh.
Những vết thương khắc sâu trong lòng từ lâu đã khiến anh không còn là một cậu bé ngây thơ nữa, bóng tối đang dần che phủ toàn bộ tầm nhìn của anh, có lẽ chỉ Yume mới có thể cứu anh ra khỏi vũng lầy đen tối này, chỉ mình cô ấy, đúng vậy, vì thế bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giữ cô ấy ở bên cạnh, kể cả là việc phải loại bỏ một ai đó ngáng đường.
Nhưng…đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, bây giờ anh sẽ đi gặp người cô sau bao năm xa cách của mình.
- Shita sa-ma, không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi thấy ta đây?
Anh khẽ thì thầm rồi nhanh chân bước theo Yume.
Chương 29:
Chú thích:
(1) Onisama: anh trai
(2) Otousama: bố
+++++++++++++++++
Tôi nhanh chân bước vào trong sân, trong lòng rạo rực bao cảm xúc nhớ nhung da diết, không kiềm chế được bản thân, tôi vội vàng bắc tay lên miệng réo thật to:
- Mẹ ơi, mẹ…con về rồi đây.
Nghe tiếng tôi gọi, mẹ tôi hớt hải chạy ra từ trong bếp, trên tay bà vẫn cầm cái liễn lớn. Nhìn thấy tôi đang đứng trong sân, khuôn mặt mẹ tôi khẽ bừng sáng, môi bà nở một nụ cười tuyệt đẹp, cất tiếng gọi tôi tha thiết:
- Yume..
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt bà, trong lòng tôi chợt dâng lên bao cảm xúc trẻ thơ. Sau những ngày sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ cuối cùng tôi cũng trở về bên mái ấm gia đình, bên vòng tay của mẹ, người phụ nữ hiền dịu mà tôi yêu nhất trên đời.
Tôi nghĩ rồi gạt nước mắt líu ríu chạy đến ôm lấy bà, siết chặt trong vòng tay của mình, hít hà mùi hương hoa lan thơm dịu thân thuộc .
Sau giây phút mẹ con sum họp đầy nước mắt (nước mũi), tôi chợt nhớ đến anh Tooya, chắc là anh ấy đợi từ nãy đến giờ suốt ruột lắm rồi, tôi lo lắng nghĩ rồi vội buông mẹ ra mỉm cười thật tươi chỉ tay về phía anh Tooya nói:
- Mẹ, hôm nay con dẫn bạn về nhà ăn cơm, anh ấy là một vampire thuần chủng, đàn anh lớp trên của con đấy. À…Xin lỗi mẹ vì con chưa xin phép đã tự ý.
Mẹ tôi nghe nói thì khẽ nhíu mày rồi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của tôi. Đôi mắt bà chợt mở lớn, đồng tử dãn ra, chiếc liễn trên tay bà rơi xuống đất vỡ tan tành.
_ CHOANG.
…
- Cậu, cậu là…
Mẹ tôi lắp bắp nói rồi đưa tay lên che miệng, nhìn chằm chằm vào anh Tooya, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Tooya bình thản bước đến, nhìn mẹ tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:
- Chào cô, cô là mẹ của Yume? Cháu là Tooya Hondo, rất vui vì được gặp cô.
Dừng một lát, Tooya lịch sự cầm lấy bàn tay của mẹ tôi đưa lên môi hôn, rồi nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen huyền chợt ánh lên tia sáng giễu cợt :
- Cô thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp của đấng thuần chủng cao quý.
Nghe câu nói của anh ấy, mẹ tôi chợt giật thót cả người vội giật bàn tay của mình ra, lùi lại một bước, cả người bà khẽ rung lên bần bật.
Thấy biểu hiện lạ lùng của bà, tôi nhíu mày lo lắng hỏi:
- Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ không khỏe chỗ nào à?
Thấy mẹ tôi vẫn đứng im như phỗng, tôi vội lay mạnh vai bà dồn dập gọi:
- Mẹ, mẹ…
Phải một lúc lâu sau bà mới nghe thấy tiếng tôi gọi, vội giật mình quay ra nhìn tôi mỉm cười dịu dàng nói:
- Ừ, mẹ không sao đâu, chỉ hơi choáng chút thôi, con đừng lo, à,Yume này…
- Sao mẹ?
- Biết thế này là không đúng, con vừa mới về còn mệt nhưng con có thể giúp mẹ ra phố mua ít trứng cá hồi và rau rong biển không?
- Mua chi vậy mẹ?_ tôi mỉm cười hỏi.
- À, mẹ định đãi bạn con món sushi trứng cá hồi ấy mà, lâu lắm mới có khách đến nhà phải làm món gì đặc biệt chứ_ Mẹ tôi cười nói rồi móc trong túi ra một ít tiền đưa cho tôi.
- Vâng ạ!
Tôi cầm lấy chỗ tiền vui vẻ chào mẹ và anh Tooya rồi nhanh chân bước ra cổng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, hát líu lo một bài đồng ca của người dân Kansai, trong lòng rạo rực niềm vui.
Sushi trứng cá hồi hãy đợi ta he he.
----------------
Đợi khi bóng Yume đã đi khuất, Shita mới quay ra nhìn Tooya chậm rãi nói:
- Cậu không thay đổi mấy từ lần đầu tiên ta gặp cậu nhỉ? Thiếu gia nhà Hondo, cậu thực sự đã trở thành một thiếu niên anh tuấn phi phàm rồi.
- Hửm, xem cách xưng hô này không giống với kiểu một người cô nói với cháu của mình nhỉ?_ Tooya mỉm cười khẽ nói.
- Cô cháu? Nực cười. Cậu quên là ta đã bị xoá tên khỏi gia phả nhà Hondo rồi ư? Ta bây giờ là Shita Watashi, không hề có bất cứ một mối lien hệ nào với cái gia tộc ác quỷ ấy.
- Xem ra cô vẫn còn rất hận tộc Hondo, chuyện xảy ra cách đây mười năm rồi còn gì._ Tooya bình thản nói, tay anh khẽ vân vê một bông tuyết nhỏ.
- Hận ư? Một từ đó không đủ đâu, phải nói là ta căm thù tộc Hondo các người, những gì mà các người đã làm với Yume và ba Yume đời đời ta cũng không quên_ Shita giận dữ nói, nắm thật chặt 2 bàn tay của mình để kiềm chế nỗi đau trong tim chỉ trực trào ra.
10 năm đã qua nhưng bà vẫn không thể quên được cái ngày ấy, ngày mà người chồng thân yêu của bà, người đã bất chấp tất cả để yêu một vampire như bà đã mãi mãi ngã xuống, đau đớn chết trong vũng máu, cả đời này bà cũng không thể tha thứ cho họ, những người ruột thịt duy nhất còn lại của bà và Yume, đặc biệt là "ông ta".
- Nhưng sao tự dưng cậu lại xuất hiện ở đây vậy?_ Shita đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lòng có chút lo lắng.
- Ta chỉ muốn đến thăm người cô của mình thôi cũng không được hả? Dù sao thì ta cũng muốn biết trong những năm qua cô và Yume sống như thế nào, nhưng có vẻ như hai người sống rất tốt_ Tooya bình thản nói, khuôn mặt lặng lẽ đến đáng sợ.
- Cậu không giống bố cậu chút nào, khác với nathan Onisa-ma (1), cậu mạnh mẽ và rất đáng sợ._ Shita nheo mắt nói, bà đang cố tìm ra trên khuôn mặt đứa cháu trai của mình một điểm gì đó giống với người anh quá cố, nhưng tuyệt nhiên không có, hai người này hoàn toàn khác nhau không thể tin được họ lại là hai bố con .
- Ha ha, cảm ơn cô đã quá khen Shita sa-ma, chắc cô đang tìm hình bóng của Otousama (2) trong ta, dù sao thì hai người cũng đã có một thời mặn nồng còn gì_