--> Trường học Vampire - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Trường học Vampire

lè lưỡi nói.

- Phải phải…nhưng mà cậu cũng phải chú ý nhé, đã có nhiều cô gái tặng bánh kem cho cậu ấy rồi và kết kục thảm khốc là về phòng gội đầu ba lần chưa sạch, nên tốt nhất là đừng tặng thứ gì ăn được_ Toru tỏ vẻ hiểu biết nói

- Haiz..rắc rối quá, thôi kệ để từ từ nghĩ đã_ tôi thở dài nói.

- Ừ hihi…à mà này, cậu đã hỏi rõ mẹ cậu xem bà ấy là vam quí tộc hay vam thuần chủng chưa?

- Chưa, mấy hôm rồi tôi bị bệnh có gọi điện về nhà được đâu, nhưng mà sao cậu lại quan tâm đến việc đó như vậy? mẹ tôi là vam quí tộc hay vam thuần thì có gì quan trọng đâu?

- Sao lại không? Tôi vì lo lắng cho cậu nên mới hỏi cặn kẽ vậy thôi, việc mẹ cậu là vam quí tộc hay vam thuần chủng sẽ quyết định cuộc sống sau này của cậu đấy_ Toru cau mày nói.

- Là sao?

- Nghe này, đối với các vampire lai, nếu dòng máu vam trong họ là loại vam thường hoặc vam quí tộc thì sẽ chẳng có việc gì để nói cả, nhưng nếu dòng máu trong người họ là vam thuần chủng thì sẽ là cả một vấn đề lớn đấy.

- Là sao?

- Thế này nhé, giả dụ, mẹ cậu là một vampire thuần chủng nhưng lại kết hôn với bố cậu một con người bình thường, thì đứa con của họ chính là cậu sẽ bị coi như một điểm xui xẻo của cả gia tộc thuần chủng đó, và họ sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt cậu.

- Kinh dị vậy sao?_ tôi nuốt nước bọt ừng ực hỏi Toru

- Chứ còn gì nữa, đối với một gia tộc thuần chủng mà nói, việc có một thành viên trong gia đình kết hôn với con người là nỗi ô nhục cực kì lớn. Bởi trong mắt họ con người chỉ là lũ vô dụng và hèn nhát không bao giờ có thể xứng với dòng thuần chủng cao quý được.

- Hừ…suy nghĩ quá thiển cận, cái gì mà không xứng chứ, nếu con người mà hèn nhát vô dụng thì họ đã chẳng tồn tại được đến tận bây giờ._ tôi tức giận nói.

- Suỵt…nói bé thôi, cậu nên nhớ đây là thế giới của vampire đấy_ Toru vội đưa ngón trỏ lên trước miệng nạt tôi rồi khẽ chậc lưỡi nói_ … mà thôi tôi cũng chỉ nói thế để cậu cẩn thận về hỏi rõ lại mẹ cậu tránh gặp phải những rắc rối sau này.

- Ừ…_ tôi gật đầu qua quýt, Trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Tuy chỉ qua lời kể nhưng tôi có thể thấy những gia tộc vampire thuần chủng này quả thực rất đáng sợ…


Chương 16:


- Cô ơi, dãy sách nghệ thuật ở đâu ạ?

- Em lên tầng hai, rẽ trái, góc trong cùng ấy.

- Dạ cảm ơn cô ạ_ Tôi mỉm cười gật đầu nói với cô thủ thư rồi nhanh chân bước vào thư viện chung của học viện. Đáng ra hôm nay tôi phải đi học nhưng vì mới xuất viện nên được đặc cách nghỉ ngơi một bữa, vì vậy tôi quyết định thực thi kế hoạch “dụ dỗ” Kai.

Sau một hồi chọn lựa kĩ càng, cuối cùng tôi cũng lôi ra được một cuốn sách dạy làm đồ handmade đơn giản lại đẹp mắt, tôi mỉm cười nhìn cuốn sách rồi gật đầu hài lòng nhanh chóng đi ra ngoài.

_BỐP_ mải ngó nghiêng xung quanh mà tôi đâm phải một cái bảng gỗ sồi to đùng, trên đó có ghi dòng chữ: "Dãy sách gia phả".

Tôi nhăn nhó ôm lấy cái đầu đáng thương của mình rồi vô tình ngó vào trong, những cuốn sách bản to được nạm vàng đẹp mắt khiến tôi tò mò đôi chân tự động bước vào:

- Gia tộc Hondo, gia tộc Akatsuki, gia tộc Kurosu, gia tộc Ôatsu…..

Tôi lẩm bẩm đọc theo những dòng chữ nổi trên mỗi cuốn gia phả rồi cắn môi với tay lấy ra trên kệ cuốn gia phả của tộc Hondo. Bìa cuốn sách làm bằng vàng ròng, trên đó được trạm trổ những hình rồng phượng đẹp mắt. Tôi như người bị thôi miên tự động mở cuốn gia phả ra nghĩ thầm:

"Đây chẳng phải là gia tộc của anh Tooya sao?"

Bên trong cuốn gia phả là sơ đồ về tên và các mối quan hệ của các thành viên trong gia tộc.

- Maria Akatsuki con gái của gia tộc thuần chủng Akatsuki đời thứ X kết hôn với Lathan Hondo con trai của gia tộc thuần chủng Hondo đời thứ Y và con trai độc nhất của họ là…Tooya Hondo._ tôi lẩm bẩm đọc theo những gì ghi trên cuốn gia phả rồi ngạc nhiên bật thốt lên_ Ủa? vậy hóa ra anh Tooya và Kai có quan hệ họ hàng với nhau ư? Nhưng sao hai người họ lại khác nhau một trời một vực vậy nhỉ? Một người thì dịu dàng tốt bụng là thế, một người thì lại lạnh lùng kiêu căng bất lịch sự hết chỗ nói.

" Haizzz…mấy mối quan hệ giữa các gia tộc vampire thuần chủng này quả thực là rắc rối, thôi tốt nhất là không nên dính vào làm gì cho mụ đầu"

Tôi thở dài nghĩ thầm rồi định gập cuốn sách lại thì chợt giật mình khựng lại, đập vào mắt tôi là một dòng chữ đen bị gạch chéo, tên của một người phụ nữ trong gia tộc đã bị gạch đi và đánh dấu đỏ.

- Shita Hondo - thành viên phản tộc….Ủa sao tên người này lại giống tên mẹ mình vậy nhỉ? Không lẽ…._ tôi ngạc nhiên kêu lên rồi ngay lập tức lắc đầu quầy quậy lẩm bẩm_ không đúng chỉ là cái tên giống thôi chứ mẹ mình họ Watashi mà, vả lại bà ấy là một vampire quí tộc làm sao có thể có tên trong gia phả của gia tộc thuần chủng Hondo được.

Tôi cắn môi nhìn đăm đăm vào cuốn gia phả trên tay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ngờ vực. "Liệu người phụ nữ này và mẹ tôi có liên hệ gì với nhau không nhỉ?" Tôi tư lự nghĩ rồi chợt reo lên:

- A…phải rồi, đằng sau có hình ảnh của các thành viên trong gia tộc mà, mình chỉ cần giở ra kiểm chứng là được thôi….

Nói rồi tôi hồi hộp căng mắt dò tên trong mục phụ lục hình ảnh ở cuối cuốn gia phả luôn miệng lẩm bẩm:

- Shita Hondo…Shita Hondo….A đây rồi…trang 599 ảnh số 5_ tôi reo lên rồi nhanh tay lật đến trang cần tìm, nhưng chưa kịp xem ảnh thì đột nhiên có tiếng cô thủ thư vang lên ở đầu dãy sách khiến tôi giật mình suýt đánh rơi cuốn sách:

- Này, em đang làm gì vậy? sao lại vào dãy sách cấm…

Nghe tiếng quát, tôi sợ đến tái mét mặt vội vàng gập cuốn gia phả lại rồi để lại chỗ cũ. Thề có chúa chứng giám, nào tôi có biết dãy sách này bị cấm đâu.
Tôi đau đớn nghĩ thầm rồi gãi đầu gãi tai nói với cô thủ thư:

- Em xin lỗi cô, vì em mới vào trường nên không biết.

- Hừ…thôi được rồi vì là lần đầu nên tôi tha, chứ lần sau là bị phạt đấy nhé_ Cô thủ thư nhíu mày nhìn tôi nói

- Dạ, em cảm ơn cô, sẽ có lần sau đâu ạ_ tôi cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi ôm cuốn sách dạy làm đồ handmade nhanh chân chạy về kí túc xá…


Chương 17:


Tôi trở về kí túc xá, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy tên trong gia phả tộc Hondo có liên hệ gì đó với mẹ tôi? Và lí do tại sao bà ta lại bị cho là phản tộc?

Tôi cứ ngồi suy nghĩ linh tinh như vậy cho đến khi giật mình nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm chín khắc.

"Thôi chết, món quà dùng để đút lót cái tảng băng ấy (Kai) còn chưa làm"

Tôi tá hỏa nghĩ thầm rồi vội vàng ngó xuống cuốn sách dạy làm đồ handmade mà mình đã mượn về từ thư viện.

- A, đây rồi_ tôi reo lên nhìn vào cái hình chụp lọ sao đủ màu sắc trong cuốn sách chặc lưỡi nói_ chậc chậc, cái này rất hợp với hắn, chỉ cần cải biên đi một chút là ok thôi.

Tôi vui vẻ nghĩ rồi nhanh chân đi xuống "shop đồ dùng" nằm ngay bên cạnh khu thực xá của học viện Lanci.

Sau khi lựa được những vật liệu cần thiết cho món quà, tôi phóng về kí túc xá và bắt tay ngay vào công việc.

Tích tắc…tích tắc…tích tắc…Coong…coong…

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 khắc cũng là lúc tôi hoàn thành xong tác phẩm của mình.

- Oáp, buồn ngủ quá._ tôi kêu lên, lấy tay che cái ngáp rõ dài mệt mỏi vặn vẹo tay chân và ngả lưng xuống ghế mãn nguyện nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình bật thốt lên:

- Chà, mình phục mình quá, đẹp dã mãn hehe.

Dưới ánh sáng trắng huyền ảo của cây đèn neong trong phòng kí túc, "lọ sao băng giá" hiện lên đẹp đến lung linh, trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt lấp lánh những ngôi sao nhỏ mang đủ sắc màu nổi bật trên nền trắng của những bông tuyết giả.

Ở giữa đẹp nhất là cây đàn violon nhỏ nhỏ làm từ gỗ sồi xinh xắn, được tôi ghè đẽo tỉ mỉ, trông chẳng khác gì một cây đàn violon thu nhỏ cả. Tôi sung sướng ngắm nhìn thành quả của mình rồi vui vẻ dùng lớp giấy kim tuyến bịt miệng lọ lại sau đó gắn thêm cái nơ vào cổ.

- Càng nhìn càng đẹp, càng ngắm càng say…là lá la._ tôi vung vẩy lọ sao trên tay miệng líu lo hát một bài tự chế. Đúng lúc ấy Mika bỗng từ ngoài mở cửa bước vào, nghe tiếng động, tôi vội đặt lọ sao xuống bàn rồi chạy ra mỉm cười toe toét hỏi:

- Học về rồi hả? Toru đâu?

- Ờ, nó xuống thực xá rồi_ Mika nhìn tôi cười gượng gạo rồi nhanh chóng bước vào phòng ngồi xuống bên bàn uống nước rót ra một ly nước đầy tu ừng ực.

Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng Mika cười ngớ ngẩn rồi chợt nhớ ra điều gì vội chạy vào theo toe toét hỏi:

- À Mika này, hôm nay Kai có lên lớp không?

_ PHỤT..._ nước từ trong miệng Mika phun ra, nó nhìn tôi kinh ngạc, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất kinh lắp bắp nói:

- Sao s..ao cậu lại hỏi vậy?

- À không có gì, chỉ là tôi có chút chuyện cần nói với hắn. Thế hôm nay hắn có lên lớp không?

- K..hông tôi không biết._ Mika trả lời qua quýt rồi vội nâng cốc nước lên tu ừng ực. Tôi đần mặt ngước đôi mắt dò hỏi lên nhìn Mika rồi cố nén tiếng thở dài đi đến bên cái bàn học của mình vui vẻ nâng lọ sao lên ngắm nghía.

- Cái gì vậy?_ tiếng Mika đột nhiên vang lên ở đằng sau khiến tôi giật mình vội ngoảnh mặt lại cười thật tươi nói:

- Là lọ sao băng giá đó, đẹp không?

- Ừ đẹp, nhưng cậu mua à?

- Không, tôi tự làm đấy.

- Tự làm? Cậu định tặng ai hay sao?_ Mika hồi hộp hỏi tôi

- Ừ, tôi định đem nó cho Kai.

_CHOANG…._Ngay lập tức, cái cốc trên tay Mika rơi xuống vỡ tan tành, khuôn mặt nó biến sắc nhìn tôi lắp bắp nói:

- K..a.i?

Tôi nhìn biểu hiện lạ lùng của Mika vội vàng đặt lọ sao xuống lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? đau ở đâu à? Mika, Mika….

- À, Ờ không sao hơ hơ chỉ tại tôi hơi nhức đầu thôi_ Mika nghe tiếng tôi gọi liền giật mình cười trừ rồi nhanh tay cúi xuống thu dọn mấy mảnh vỡ

- Cậu không sao thật đấy chứ?_ tôi lo lắng hỏi

- Ừ, không sao, À, Yume này, cái lọ sao ấy...cậu cho tôi xem một chút được không?_ Mika ngập ngừng nói rồi chỉ tay vào lọ sao của tôi.

- Được chứ sao không, he he tôi đã phải làm suốt cả buổi tối đấy_ tôi vui vẻ nói rồi tiện tay đưa cho Mika lọ sao của mình.

Mika nhẹ nhàng đón lấy nó rồi săm soi trên tay của mình tư lự hỏi:

- Sao cậu lại tặng cái này cho Kai vậy?

- À, tặng tiếc gì đâu, chỉ là tôi muốn nịnh nọt hắn chút xíu để hắn thông cảm mủi lòng mà chừa cho tôi một chỗ ngồi thôi mà_Tôi cười trừ nói

- Vậy à._ Mika khẽ nhếch môi nói rồi xoay xoay lọ sao trên tay, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng.

_ CHOANG..._ lọ sao trên tay Mika đột nhiên rơi xuống vỡ tan tành những ngôi sao, bông tuyết giả và cả cây đàn violon trong lọ văng ra bắn tung tóe, tôi giật mình đờ người nhìn đứa con của mình mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đến nỗi không thốt lên lời.

Mika cũng như tôi sững sờ nhìn lọ sao vỡ tan dưới đất rồi ngay lập tức kêu á lên, bật khóc luôn miệng xin lỗi tôi:

- Yume ơi, huhuhu…tôi xin lỗi, huhu tôi không cố ý đâu, chỉ tại tôi trượt tay, tôi xin lỗi, lọ sao đẹp như vậy mà tôi lại vô ý làm rơi, tôi ngu ngốc, tôi đáng chết…hức.

Tôi đờ người nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Mika cười méo mó nói:

- Không sao đâu…hơ hơ, chỉ là một lọ sao thôi mà, lỡ rồi thì thôi, tôi không trách cậu đâu, dù sao thì cái quan trọng nhất là cây đàn violon thu nhỏ vẫn chưa bị vỡ.

Nghe tôi nói, Mika liền ngưng khóc, ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn tôi cảm kích nói:

- Thật sao? Cậu tốt quá Yume híc híc, tôi xin lỗi, cậu đứng đó thui để tôi dọn lại cho cậu.

- Không cần đâu._ tôi kêu lên định đi đến cùng dọn với Mika thì chợt..

_ RỐP…_ một âm thanh giòn tan vang lên, tôi và Mika một lần nữa lại rơi vào tình trạng chết lâm sàn tập hai. Dưới bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn mang trọng lượng gần nửa tạ của Mika, cây đàn violon thu nhỏ mà tôi đã è lưng ra tỉ mẩn ghè, đẽo, đục, căng dây và sơn suốt hơn hai tiếng đồng hồ giờ đã vỡ tan tành.

Tôi há hốc mồm nhìn đưa con mini dễ thương của mình nay đã trở thành phế thải đau đớn chỉ chực đâm đầu vào tường chết quách đi cho rảnh, ở bên cạnh Mika một lần nữa lại bật khóc ngon lành.

Sau khi đã hết lời an ủi và động viên Mika, tôi ôm những gì còn sót lại của lọ sao cùng những vật liệu mới đem xuống vườn hoa sau trường ngồi trên cái ghế gỗ dưới gốc cây hoa anh đào và cẩn thận sửa lại lọ sao.

Không biết bao lâu sau đó, khi tôi đã sửa xong lọ sao thì trời cũng đã hơi ửng sáng, quá mệt mỏi do phải thức lâu lại vừa mới lành vết thương, tôi mặc kệ cơn gió đang lùa vào cơ thể mình lạnh buốt, duỗi chân ngủ thẳng cẳng.


Chương 18:


Tôi mơ màng lăn qua lăn lại trên chiếc ghế gỗ, trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy gương mặt hiền từ của ba hiện về cùng với hình ảnh của một khẩu súng bạc, nòng súng ma quái đó đang chĩa hẳn về phía tôi.

_ BÙM…_ một âm thanh dữ dội vang lên, viên đạn màu bạc xé không khí nhắm thẳng vào trái tim tôi Không gian ngập tàn...máu…nước mắt…tiếng khóc…tiếng rên rỉ…

Màu đỏ của máu che phủ tầm mắt của tôi, tiếng khóc dữ dội và thương tâm khiến hai lỗ tai của tôi như bị ù đặc, tâm trí rối bời một cái gì đó thật đau thương, thật đáng sợ vừa diễn ra

_ Bộp_tôi đập tay xuống ghế, vùng mình thức dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.Tôi thở dốc, lấy tay vuốt những mồ giọt hôi còn đọng lại trên trán rồi dụi mắt nhìn, tim súyt vọt ra ngoài vì sợ.

Kai đang ngồi ngay bên cạnh tôi, tay khoanh trước ngực, hai hàng mi khép hờ, cả người toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, mái tóc màu bạc đầy ma mị khẽ bay lòa xòa trong gió. Khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lẽo của hắn đập vào mắt khiến tôi giật mình kêu thét lên rồi không chú ý ôm lọ sao ngã lộn tùng phèo xuống ghế, bàn tọa tiếp đất, đau đến ứa nước mắt.

Hắn vẫn ngồi đó, không nhìn tôi, mi mắt khép hờ, nhưng môi lại khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo chả rõ là châm chọc hay khinh bỉ nữa.

Tôi nhìn thái độ mỉa mai của hắn, tức đến phọt máu mũi, vội đặt lọ sao sang một bên, lồm cồm bò dậy, bực mình quát:

- Sao cậu cứ xuất hiện như ma thế? Định giết người không cần chuôi dao, à quên lưỡi dao đấy à?

Nghe giọng nói "oanh vàng thỏ thẻ, chim sẻ chạy đàn" của tôi vang lên, hắn khẽ cựa mình, nheo mắt nhìn tôi chăm chú, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào lại nhếch lên tỏ vẻ giễu cợt không thèm nói gì, tôi nhìn thái độ của hắn mà tức đến nghẹn lời, nếu bây giờ mà có cái kéo ở đây, nhất định tôi sẽ không ngần ngại mà xông đến cắt xọet đôi môi mỏng của hắn, để xem còn nhếch môi cười giễu tôi được nữa không? HỪ.

- Sao không nói gì? Cậu bị ai cắt lưỡi đấy à? Mà nếu thật thì cái người cắt lưỡi của cậu cũng thật kém thông minh, cần gì phải cắt lưỡi cậu cho nhọc công bởi vốn dĩ cậu có lưỡi đâu…hehe._ Tôi cười gian giảo nói

- Cô lắm mồm thật đấy._ Hắn lạnh lùng nói rồi thở khì một cái ngả lưng xuống cái ghế gỗ nằm phởn phơ.

- Này, cậu bất lịch sự nó vừa vừa thôi nhé, người ta đang nói chuyện với cậu
đấy không hiểu suốt 16 năm qua cậu đã học được cái quái gì nữa_ tôi tức giận gắt um lên.

Hắn khẽ chép miệng, ngồi dậy vặn vẹo cái cổ nhíu mày nhìn tôi nói:

- Người ta đã không muốn nói chuyện, mình lại cứ bắt nói, người như vậy phải chăng là có lịch sự?

- Ai bảo thế? Làm cứ như tôi muốn nói chuyện với cậu lắm không bằng, nếu không muốn nói chuyện với tôi cậu có thể nói rằng: "Xin lỗi, tớ đang mệt, không muốn nói chuyện,cậu có thể quay lại khi khác không?"đấy thế có phải lịch sự hơn không?_ tôi gân cổ lên cãi.

- Hừ, hình như cô đã quên một điều quan trọng thì phải?_ hắn nhếch mép nói

- Điều gì?

- Nếu tôi mà nói những lời vừa rồi thì tôi đã không phải là KAI AKATSUKI Còn nữa, tốt nhất là từ lần sau cô đừng có ngủ trên cái ghế này nữa

- Tại sao?_ tôi phùng mồm hỏi

- Vì cái ghế này là của tôi_ hắn lạnh lùng nói

- Của cậu?_ tôi ngạc nhiên hỏi lại rồi chạy đến gần cái ghế ngó nghiêng, lần sờ khắp cả sau đó kêu lên_ Ủa, đâu? Tên cậu đâu? Có chỗ nào ghi cái ghế này là của cậu à? Chỉ tôi xem coi.

- Hừ, cái này gọi là nhân sinh định mệnh_ hắn nhếch mép nhìn tôi nói

- Là sao?_ tôi hỏi lại, mặt trông đến là đần

- Đồ ngốc, có nghĩa là từ khi chiếc ghế này xuất hiện, định mệnh đã xác định nó thuộc về tôi.

- Ơ._ tôi hơi ngớ người ra một lúc rồi ôm bụng cười khằng khặc nói_ Haha, Ôi tía má ơi…haha buồn cười chết mất. Kai -kun tôi thật không ngờ cậu lại là một tín đồ trung thành của dòng phim tình cảm lãng mạn đấy. Cứu cứu, đau bụng quá…haha, tôi thật không ngờ cậu lại hâm hấp như thế đấy Kai ạ haha._ tôi cười sặc sụa, nước mắt, nước mũi chảy cả ra.

- Cười xong chưa? _ hắn lạnh lùng hỏi, nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt màu tím khẽ lóe lên tia lửa.

Tôi nghe hắn hỏi, cảm nhận được bầu không khí lạnh đến trên dưới - một00 độ C, vội vàng nín khe, đứng thẳng dậy, vuốt ngực ho khẽ nói:

- Khục, khục ờ...ừm, hình như xong rồi.

- Tốt, cô thấy khung cảnh xung quanh thế nào?_ hắn nheo mắt nhìn tôi hỏi

- Hở?_ tôi ngớ người trước câu hỏi lạc điệu của hắn, vội ngó nghiêng xung quanh chớp mắt ngây thơ nói_ Trời xanh, mây trắng, nắng đu đua, hoa đua nở, chim véo von, suối róc rách…có gì lạ đâu?

- Ý tôi là phía dưới đất_ hắn nhếch mép nói rồi chỉ tay xuống dưới đất, thấy vậy tôi bèn nhìn theo hướng chỉ của hắn, giật mình suýt ngã lộn nhào, trên mặt đất sạch sẽ, những mẩu giấy vụn, mảnh gỗ thừa, sơn lọ văng tùm lum, mà người bày chúng ra không ai khác chính là tôi, tôi khịt khịt mũi, méo cả mặt nhìn hắn cười hề hề rồi chặt lưỡi nói:

- Chậc, không biết cái đứa nào (tao đây) mà lại vô văn hóa thế nhỉ? mặt đất sạch sẽ thế này mà dám bày bẩn ra, láo thật đấy…hê hê.

- Ở đây có hệ thống camera đấy_ hắn nhẹ nhàng nói, tôi nghe mà tưởng sấm đánh bùm bùm bên tai, mặt tái mét lại, tim đập thình thịch không dám nói gì

- Sao vậy? á khẩu rồi à?_ hắn nhếch mép mỉa mai, rồi lạnh lùng nói_xem ra tội của cô nặng rồi đây, đã xả rác bừa bãi lại thêm cái tội nói dối nữa, tôi có thể xử cô đi quét sân trường đấy.

- Cậu…cậu là ai mà có quyền phạt tôi?_ tôi vừa sợ vừ tức gắt gỏng nói

- Ha, cô không biết hả? Mọi vampire vi phạm kỉ luật trong học viện đều do Volt xử lý, mà cô cũng đừng quên tôi là người của Volt, thế nào? Tôi có đủ quyền để xử phạt cô không?_ hắn nhướn mày hỏi

- Cậu..._ tôi căm phẫn nhìn hắn, tức giận nói_ cậu là đồ ở dơ, lấy việc công trả thù tư…

- Hừ, có lấy việc công trả thù tư hay không là vc của tôi. À, mà cô yên tâm đi, nếu xử phạt cô, tôi sẽ không bắt cô đi quét sân trường đâu_ hắn khẽ nói

- Thật sao?_ mắt tôi sáng lên, vội vàng chạy đến bên hắn toe toét cười_ hớ hớ, thật không ngờ cậu lại tốt như vậy đấy, Kai. Đạ tạ, đa tạ.

- Cô sẽ không phải quét sân trường, nhưng bù lại sẽ phải quét nóc nhà, yên tâm ở trên đấy có đủ lá và rác cho cô…_ hắn lạnh lùng nói rồi chỉ tay lên cái nóc nhà cao chót vót, khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng trong đôi mắt màu tím lại khẽ ánh lên tia nhìn thích thú.

Tôi nhìn theo bàn tay hắn chỉ, mặt tái mét ấm ức nói:

- Đồ độc ác, bắt một cô gái liễu yếu đào tơ như tôi lên nóc dọn dẹp mà xem được à? Cậu độc ác nó vừa vừa thôi chứ. Tôi dọn cái đống này đi là được chứ gì?

- Tốt, dọn mau lên, đừng có gây tiếng dộng đấy_ hắn nheo mắt nói rồi ngả lưng xuống ghế ngủ thẳng cẳng.


Chương 19:


" Đồ chảnh ngựa" tôi lẩm bẩm nói rồi lườm hắn một cái suýt rách mắt nghiến răng nghiến lợi cúi xuống thu dọn mấy thứ linh tinh. Nhưng vừa chạm tay đến một mảnh giấy vụn tôi chợt đứng khựng lại. Thôi chết…lọ sao băng giá, sao tôi lại có thể đứng đây cãi nhau lằng nhằng với hắn mà quên mất một việc quan trọng như vậy nhỉ?

Làm sao bây giờ, liệu khi tôi đưa cho hắn lọ sao, hắn có tức giận mà ném nó đi không nhỉ?

Tôi lo lắng nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng đi đến bên gốc cây, cầm lọ sao lên nhỏ nhẹ gọi:

- Này….

Nghe tiếng tôi, hắn khẽ cựa mình ngồi dậy, nhíu mày nói:

- Lại cái gì nữa, sao cô còn chưa đi?

- Ờ ừm…_ tôi lóng ngóng một hồi lâu không nói lên lời khiến hắn bực mình gắt:

- Có gì thì nói đi chứ, tôi buồn ngủ lắm.

- Tôi.. tôi…._ tôi hơi ấp úng rồi hít một hơi dài lấy hết dũng khí, đưa lọ sao ra trước mặt hắn nhắm tịt mắt lại hét lên:

- Xin cậu hãy nhận lấy thứ này….

Kai hết nhìn lọ sao rồi lại nhìn tôi, khuôn mặt khẽ ánh lên vẻ ngạc nhiên. một lúc sau như đã hiểu ra chuyện gì đó, đôi mắt hắn hơi sáng lên rồi nhếch mép nói:

- Một màn tỏ tình cũ rích, cô không còn thứ gì hay hơn sao?

Tôi hơi ngớ người ra một lúc, rồi ôm bụng cười sặc sụa nói:

- Tỏ tình á? Haha…buồn cười chết mất, cậu đang xơi dưa bở đấy à haha..

Nhìn cái bộ dạng cười ra nước mắt của tôi, hắn hơi gằn giọng lạnh lùng nói:

- Hừ…cô thích cười như thế hả? Nếu không phải là bảy tỏ tình cảm thì tự dưng đi tặng cái thứ này cho tôi làm gì?

- À…_ tôi giật mình vội nín cười, tay vân vê lọ sao ấp úng nói_Cái này..Cậu..cậu..có thể cho tôi ngồi cùng bàn được không? Dù sao thì bàn đó cũng chỉ có mình cậu ngồi thôi mà, giờ thành hai mình cũng đâu có chật hihi….

- À…thì ra là vậy, hóa ra đây là đồ đút lót_ hắn hơi nhếch môi gật gù mỉa mai nói, tia sáng trong mắt chợt vụt tắt thay vào đó là một màn sương dày đặc như che phủ cả quầng mắt.

- Ấy..ấy…sao cậu dùng từ thô thiển thế, phải gọi nó là đồ biếu, đồ biếu chứ…_ tôi vội vã phân bua, nhấn mạnh từ đồ biếu

- Hừm thôi được…đưa đây_ hắn khẽ thở dài rồi chìa tay trước mặt tôi.

- Đưa cái gì cơ?_ tôi hơi ngớ người ra hỏi

- Chứ không phải cô định tặng thứ đó cho tôi sao?_ hắn gắt lên, tay chỉ vào lọ sao

- À, ừ quên hêhê…đây.. đây…_ tôi bật kêu lên, rồi cười toe toét đưa lọ sao cho hắn, hắn nhẹ nhàng đón lấy nó rồi nheo mắt săm soi trên bàn tay của mình, môi khẽ nhếch lên. Thấy khuôn mặt đểu giả của hắn, không hiểu sao tôi lại thấy lo lắng, vội giơ hai bàn tay ra hứng phía dưới lọ sao.

Bắt gặp hành động kì cục của tôi, hắn khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:

- Cô đang làm cái trò gì thế?

- Có gì đâu, tôi chỉ là đang đề phòng trước thôi.

- Đề phòng? Nhưng mà đề phòng cái gì cơ?

- Thì phải giơ tay ra hứng trước thế này, đề phòng lúc cậu lên cơn, vất cái lọ của tôi xuống đất chứ sao nữa_ tôi cáu.

_Phìiii…._ Kai nhìn bộ dạng ngu ngốc của tôi khẽ phì cười, dưới đôi môi mỏng đẹp tựa như cánh hoa anh đào của hắn, một hàm răng trắng đều lộ ra, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt tím đẹp nhưng vô hồn khẽ cong lên, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền duyên không chịu được.

Thật không ngờ khi cười hắn lại đẹp đến mê hồn như vậy, nụ cười này có thể biến hắn từ một ác ma trở thành thiên sứ. Tôi khẽ thu bàn tay lại ngớ ngẩn đứng nhìn nụ cười tỏa sáng của hắn, mọi bực bội trong lòng đều tan biến.

Thấy khuôn mặt ngu ngơ của tôi, hắn vội thu lại nụ cười của mình, khẽ ho nhẹ rồi lắc lắc lọ sao trước mặt tôi nói:

- Khụ..khụ…Lọ sao ư?

Tôi hơi giật mình, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, vội tĩnh tâm lại, cười nhẹ nói:

- Ừ, tôi đặt tên cho nó là lọ sao băng giá. À…mấy cái bông tuyết giả trong lọ ý, nó hơi bị bẩn, bởi vì trước đó tôi đã làm vỡ lọ một lần, nhưng vẫn đẹp đúng không?

- Chậc…Cô nghĩ gì mà đi mua tặng tôi mấy cái thứ đồ dành cho con gái này?

Nghe hắn nói, tôi tức giận nhíu mày nói:

- Hừ…cậu đừng có mà nói thế, cái này tôi tự tay làm đấy, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tặng cho cậu thứ này, vì tôi nghĩ nó rất hợp với cậu.

- Rất hợp với tôi?

- Ừm…Bởi tôi tin rằng khi nhìn thấy nó, cậu sẽ trở lên vui vẻ hơn…._ nói đến đây, tôi dừng lại, nhìn chăm chú vào lọ sao trên tay Kai rồi khẽ mỉm cười nói tiếp:

- Cậu cũng thấy lọ sao này được bao phủ bơi tuyết chứ? Thoạt nhìn, nó tạo cho ta cảm giác lạnh lẽo, cây đàn violon ở giữa chính là tượng trưng cho cậu, lạnh lùng và cô độc trong không gian ngập tràn sự băng giá. Nhưng…cậu có thấy những ngôi sao này không?_ tôi nói rồi chỉ vào những ngôi sao nhỏ lấp lánh đủ sắc màu_ những ngôi sao này chính là tượng trưng cho những người yêu quý cậu, tôi tin rằng, trong học viện này, sẽ có không ít người thật lòng quan tâm đến cậu, luôn ở bên cậu cho dù cậu có trở lên lạnh lùng, hay cô độc như thế nào. một ngày nào đó, những ngôi sao này sẽ khiến nhưng bông tuyết trong lọ sao tan ra, cũng như những băng giá trong lòng cậu….

- Trong những ngôi sao ở đây có cô không?_ một lúc lâu sau Kai đột nhiên lên tiếng hỏi. Đôi mắt màu tím của hắn như được bao phủ bởi một màn sương dày đặc, khiến nó trở lên huyền ảo hơn

Tôi hơi ngớ người trước câu hỏi của hắn, ngước khuôn mặt ngu không tả được của mình lên lắc đầu, phán một câu xanh rờn:

- Không hiểu…

- Cô….Haizz mà thôi quên đi_ hắn thở dài nói rồi nâng lọ sao lên nhíu mày nhìn chăm chăm vào nó rồi khẽ nhếch mép từ từ móc những bông tuyết giả "hơi bẩn" trong lọ ra

Thấy vậy, tôi hoảng kinh vội giữ lấy tay hắn lại kêu lên:

- Cậu làm cái gì thế? Nếu không muốn lấy thì đưa cho tôi, đừng có phá, có biết tôi đã mất gần 7 tiếng đồng hồ để làm ra nó không?

- Hừ…đứng im đi_ hắn gắt rồi sau đó lấy hết những bông tuyết giả ra, đặt một bàn tay của mình lên miệng lọ, một luồng không khí lạnh chợt ùa đến, tôi ngớ người ra nhìn, kinh ngạc đến độ không thốt lên lời, bên trong lọ sao đột nhiên xuất hiện những bống tuyết trăng tinh, đẹp đến mê hồn.

- Đẹp quá…_ tôi kêu lên, rồi nhanh chóng giật lọ sao trên tay Kai, cầm lên ngắm nghía, thật kinh ngạc những bông tuyết này đẹp quá, trông giống thật vô cùng, mà khoan đã, sao nó lại lạnh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ….Tôi tá hỏa nghĩ rồi lắp bắp hỏi hắn:

- Tuy..ết…thật?

- Đúng…_ hắn gật đầu cái rụp, lạnh lùng nói

- Bậy bạ, đây là mùa thu mà, cậu đang trêu trẻ con đấy à?_ tôi kêu ầm lên

- Hừ, chỉ là mấy bông tuyết thôi mà, cô khinh thường tôi quá đấy_ hắn tức giận nói

- Tôi không tin đâu , hay là cậu thó ở đâu được mấy viên đá bào rồi cho vào đây giả làm tuyết hả?_ tôi nghi ngờ hỏi

- Đồ ngốc…được thôi, nếu cô không tin, tôi sẽ cho cô thấy

Hắn nói rồi vung tay cái rẹt, không khí xung quanh chợt lạnh đến thấu xương. Tôi giật mình vội ngó xuống đất, tá hỏa nhìn lớp băng dày đang phủ kín ngay dưới chỗ mình đang đứng. Quá sợ hãi tôi kêu ầm lên:

- Ối, có ma_ rồi không chú ý, trượt chân ngã cái oạch đầu đập vào băng đau đến ứa nc mắt.

- Huhuhu đau quá…đau quá…_ tôi kêu lên thống thiết, rồi ôm đầu lồm cồ bò dậy lườm hắn một cái suýt rách mắt nói:

- Cậu có cần chơi ác thế không?

- Hừ..thế bây giờ cô đã tin chưa?

- Ờ ừm…cũng hơi hơi, nhưng mà này, cậu làm thế nào mà điều khiển được băng tuyết thế?

- Vớ vẩn, tôi là ai kia chứ? Thế cô có định đưa trả cái đó cho tôi không? Của tôi chứ của cô à?_ hắn nhíu mày nói rồi chỉ tay vào lọ sao, thấy vậy tôi hơi ngớ người ra, nhìn lọ sao trên tay mình, rồi đưa cho hắn, cười hề hề nói:

- Hihi xin lỗi nha, của cậu đây…

Hắn không nói gì chỉ giằng lấy lọ sao rồi nhanh chân bước đi. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại rồi không quay đầu nhìn tôi, hắn lạnh lùng nói:

- một phần năm

- Hở?_ tôi ngớ người ra chẳng hiểu gì cả hỏi lại hắn_ một phần 5 cái gì cơ?

- Đồ ngốc, tôi sẽ cho cô sử dụng một phần 5 cái bàn cuối, nhớ là đừng có xâm chiếm đấy_ hắn nói

- Thật sao?_ tôi kinh ngạc hỏi lại, rồi không kiềm chế được co chân nhảy cẫng lên_ Hura…vậy là cậu cho tôi ngồi cùng rùi đúng không? Hehehe …You are a cute boy!

Vì quá phấn khích mà tôi không cẩn thận trượt chân ngã cái oạch lần nữa, đầu lại đập xuống băng suýt nữa thì vỡ sọ, tôi đau đến không đứng dậy nổi, cứ nằm đó mà khóc thầm.

Hắn không nói gì chỉ khẽ lắc đầu đưa tay lên che miệng rồi bước thẳng…

----------------

Ở phía sau một gốc cây phong đỏ gần đó, có một cô gái đang cố lau đi những giọt nc mắt đau thương trên mặt mình cay đắng nói:

- Cậu đã cười sao? Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã luôn ở bên cậu nhưng chưa bao h cậu dành cho tôi một cái liếc mắt chứ đừng nói gì đến một nụ cười, vậy mà cậu đã làm điều đó với một con nhỏ vừa mới chuyển đến. Tôi hận cậu Kai…Hừ...Yume, là tự do cô chuốc lấy đấy, đừng trách tôi độc ác….


Chương 20:


Sau khi dọn dẹp xong đống rác do chính mình bày ra, tôi uể oải định đứng dậy đi về kí túc xá thì chợt nhìn thấy một chiếc áo cánh đen bị rơi ở đằng sau cái ghế. Tò mò, tôi đi đến nhặt nó lên, mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo khiên tôi mê mẩn.

Săm soi chiếc áo một hồi, tôi chợt bật thốt lên:

- Ủa? đây là áo của Kai mà, sao nó lại ở đây?

Tôi nhíu mày nhìn chiếc áo rồi lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ, hắn đã dùng chiếc áo này để đắp cho mình, nhưng mình ko để ý nên trong lúc hốt hoảng đã hất nó đi

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi đã lập tức vung tay gõ vào đầu mình tự nhủ:

- Xùy xùy xùy, mình đang nghĩ linh tinh gì thế này, người như hắn thì làm sao biết quan tâm đến ai khác cơ chứ, thui cứ cầm cái thổ tả này về rồi lúc nào đem trả hắn sau cũng được.

Tôi nghĩ rồi sải chân bước về kí túc xá đồng

...

- Cậu đi đâu bây h mới về, có biết tôi và Mika lo lắng lắm không?

Vừa mở của bước vào Toru đã nhào đến lắc tay tôi như điên hỏi

- Ờ, ừm xin lỗi, tôi ra khuôn viên sau trường sửa lọ sao ấy mà_ Tôi ấp úng nói

- Khuôn viên sau trường?_ Toru đột nhiên hét lên

- Ừ, chỗ đó thì làm sao?_ Tôi nhìn phản ứng của nó nhướn mày hỏi

- Cậu không biết thật hả?_ Toru dò hỏi

- Biết cái gì mà biết cơ?

- Khuôn viên đằng sau dãy nhà cấp C là địa phận của riêng Kai, không có học viên cấp C nào dám mò tới đấy cả đâu_ Toru thì thào nói

- Vớ vẩn, ở đâu ra cái thói độc tài phát xít ấy thế, khuôn viên là của chung chứ có phải của riêng hắn đâu_ Tôi bất bình nói

- Haizzz..vậy là cậu chưa nghe câu nói cửa miệng của các học viên cấp độ đồng rồi_ Toru thở dài nói.

- Câu gì cơ?

- Đối với Kai, không có gì là không thể. À, nhắc đến Kai mới nhớ, cậu đã xin được chỗ ngồi chưa? Nghe Mika nói là cậu định tặng Kai lọ sao mà?

- Ừ, tặng rồi

- Thế cậu ấy có đồng ý không?_ Toru hồi hộp hỏi

- Tất nhiên, tôi đã ra tay là gạo xay ra cám mà, he he, chẹp.. nhưng mà hắn cũng thật ki bo, cả một cái bàn rộng như thế mà chỉ chia cho tôi có 1/5, đúng là chả ga lăng tẹo nào cả_ Tôi chép miệng nói

- Thậ hả?_ Toru reo lên, lắc vai tôi như điên cười nói_ Cậu may thật đấy he he, nhưng mà….

- Nhưng mà làm sao?_ Tôi lo lắng hỏi

Toru khẽ nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu nói:

- Điều này thật sự rất là lạ, Kai xử xự không giống với tính cách của cậu ấy gì cả, có khi nào…

- Có khi nào cái gì?_ tôi suốt ruột hỏi

- Hình như Kai đặc biệt quan tâm đến cậu hay sao ấy_ Toru suy nghĩ một hồi rồi kêu lên

- Không hiểu_ tôi ngớ ngẩn nói

- giời ạ, thế mà cũng ko hiểu. Nhưng thôi không hiểu cũng không sao, mà nếu thật Kai quan tâm đến cậu thì Mika…

- Mika làm sao?

- À, ừm không sao…không sao, đừng để ý_ Toru vội xua xua tay cười lấp lửng

- Nói cái gì chả hiểu_ tôi càu nhàu rồi căng mắt ngó quanh quất phòng hỏi_ Ủa? Mika đâu rồi?

- À, vừa nãy cậu ta chạy đi tìm cậu, đến giờ vẫn chưa thấy về_ Toru khẽ nhíu mày nói

- Vậy à? Thôi bây giờ cậu ngồi đây nhé, tôi đi kiếm Mika _ tôi nói rồi ko để Toru kịp ư hử gì đã chạy vội ra ngoài

*

Đang lơ tơ mơ ko biết đây là chỗ nào chợt tôi giật mình vội quay đầu lại khi nghe thấy có tiếng người gọi mình:

- Yume…

Trái tim tôi khẽ loạn nhịp, người con trai đang đứng dựa vào gốc cây phong đỏ, khuôn mặt đẹp như tranh, nhìn tôi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt đen huyền đầy u uẩn khiến ai khi nhìn thấy cũng như bị hút vào.

Tôi bỗng thấy mặt mình đỏ lên, lúng búng cúi đầu ấp úng nói:

- Anh Tooya, sao anh lại ở đây?

- Cái này tôi phải hỏi em mới đúng, sao em lại xuất hiện ở khuôn viên sau dãy nhà khu A vậy?_ Tooya nhìn tôi cười dịu dàng

- Ơ…_ Tôi hơi ngớ người ra một lúc rồi vội nhìn sang cảnh vật xung quanh, tá hỏa kêu lên_ Thôi chết, em xin lỗi, em đi ngay đây.

Xong tôi quay đầu định bỏ đi thì chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi giật lại:

- Khoan đã đừng đi vội, tôi cũng đang định đi tìm em mà

- Tìm em?_ tôi quay lại, chỉ tay vào mình ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy_ Tooya gật đầu rồi nhanh chóng đi đến chỗ tôi dịu dàng nói_ Em chờ tôi một chút nhé

Rồi anh ấy khẽ mỉm cười đưa tay lên miệng huýt sáo

_ HUÝT..._ từ đằng xa một con quạ đen bay đến, nó phải to gấp mấy lần con quạ bình thường, trên miệng nó ngậm một bức ảnh

- Cupid, tốt lắm đem nó lại đây_ Tooya kêu lên, gật đầu mỉm cười

Con quạ ngoan ngoãn nghe lời bay đến rồi xà xuống vai Tooya thảy tấm ảnh vào tay anh ấy

Làm xong việc nó chợt quay sang nhìn tôi chăm chú, đôi mắt khẽ ánh lên tia sáng, rồi nhanh như chớp nó bay đến xà xuống vai tôi, âu yếm gõ gõ cái mỏ của mình vào má tôi

Vì quá bất ngờ nên tôi không phản ứng đc gì cứ đứng đực ra đấy, ko lẽ con quạ này định mổ nát mặt tôi à? Tôi bàng hiangf nghĩ mặt xanh như tàu lá chuối.

Nhìn thấy khuôn mặt như sắp mếu của tôi, anh Tooya bật cười khẽ huýt sáo gọi:

- Cupid, trở về phòng đi, mày hết phận sự rồi

Con quạ nghe gọi liền quay lại nhìn anh Tooya sau đó lại ngó sang tôi, đôi mắt khẽ ánh lên sự thất vọng, rồi nó khẽ gõ mỏ vào má tôi lần cuối sải cánh bay đi

- Em không sao chứ?_ Tooya nhìn khuôn mặt đực ra của tôi dịu dàng hỏi

- Hơ hơ, em không sao._ Tôi xua xua tay cười như một con ngố nói

- Ừm, vậy được của em đây_ Anh Tooya đột nhiên nói rồi chìa cho tôi bức ảnh của ba, khung ảnh vỡ đã lành lặn trở lại, vết mực hoen đã ko cánh mà bay, tôi run run đón lấy bức ảnh đờ người nhìn nó rồi ko kiềm chế đc reo lên:

- Tuyệt quá, còn đẹp hơn lúc trước nữa, anh làm thế nào mà hay vậy?

- Đây là một trong nhưng năng lực đặc biệt của dòng thuần chủng, thế nào em có hài lòng không?

- Vâng, em thích lắm. À đúng rồi, em có nói là sẽ đền ơn anh, bây giờ anh muốn em làm gì cứ yêu cầu đi, em sẽ cố gắng hoàn thành._ Tôi khảng khái nói

- Haha, lúc đó tôi chỉ đùa thôi, em tin là thật à?

- Không được, có ơn đền ơn, có oán đền oán, anh mau nói đi

- Ừm…vậy thì tôi có một yêu cầu nhỏ_ Anh Tooya hơi cười nói

- Anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng hét sức

- Em….có thể ôm tôi một chút được ko?

- Hả?_ tôi giât mình kêu lên, suýt nữa thì ngã lộn nhào, đầu óc choáng váng, tôi lắp bắp hỏi lại:

- Ô..ôm á, anh đang đùa em phải không?

- Sao thế? Khó quá à?_ Tooya nhướn mày hỏi tôi

- Không… không phải, chỉ là em_ tôi ấp úng nói rồi cứ đứng đó nhăn nhó

Một lúc lâu sau, anh Tooya khẽ thở dài lên tiếng:

- Thôi, nếu em không muốn tôi cũng ko ép_ Nói xong anh ấy định quay đầu bỏ đi, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng

- Khoan, khoan đã…_ tôi vội vã kêu lên rồi ko hiểu mình đã lấy ở đâu ra dũng khí chạy đến khẽ vòng tay ôm lấy anh ấy.

Mùi hương hoa hồng thơm thoang thoảng khiến tôi như mụ đi, trong khoảnh khắc ấy tôi chợt giật mình khi thấy những mảnh vỡ của kí ức, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, vòng tay cùng hơi ấm của anh Tooya khiến đầu óc tôi gần như choáng váng, hơi thở nặng nhọc.

Một lúc lâu sau tôi chợt giật mình buông tay ra, ngượng nghịu nhìn anh ấy rồi ko kịp chào hỏi gì tôi đã phóng giò bỏ chạy.

***

Tooya nhìn theo bóng cô gái nở nụ cười ấm áp nói nhỏ:

- Một ngày nào đó anh sẽ mang em trở về bên anh, dù bằng bất cứ giá nào, nhất định đấy.

Rồi anh khẽ huýt sáo gọi:

- Ra đây nào Cupid, mày cũng thấy phải ko? Nàng công chúa nhỏ của cả tao mà mà đã trở về rồi, bắt đầu từ bây h mày hãy thay tao để ý đến cô ấy, nếu có chuyện gì xảy ra phải báo cho tao biết ngay.

***

Ở một góc nhỏ trong khuôn viên của dãy nhà khu A, có một nhóm vampire đang vây quanh một cô gái thuần chủng cấp độ bạch kim.

- Rima sa-ma chị tính sao đây? Con nhỏ đó dám ôm Tooya sa-ma kìa

- Đúng đó, con nhỏ đó chỉ là 1 vam cấp C mà dám…

- Đừng cuống lên thế, để từ từ ta sẽ giải quyết, những ai dám động đến Tooya sa-ma ta quyết sẽ không bỏ qua._ Cô gái thuần chủng có khuôn mặt đẹp cùng đôi mắt màu xanh nc biển nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn ấy nham hiểm đến nỗi khiến người khác rùng mình.

- Nhưng chúng ta học khác khối làm sao để gọi con nhỏ đó ra giải quyết

- Đó là cái vấn đề ta đang nghĩ, phải có một người thân thiết với nó ra tay dụ nó vào tròng…_ Cô nàng thuần chủng đăm chiêu nghĩ

- Nhưng ai hả sa-ma?

- Đúng vậy ai bây giờ?

Đám người lại nhao nhao lên


- Để tôi.

Một cô gái với mái tóc đen dài đột nhiên bước đến, đôi mắt khẽ ánh lên sự gian tà


Chương 21:


Vậy là những ngày mùa thu mát mẻ đã đi qua, tôi đã nhập học được gần một tháng, hôm nay là ngày lập đông, thời tiết lạnh vô cùng, từng cơn gió bấc ùa về đem theo hơi lạnh cùng những bông tuyết trắng xóa.

Tuyết gần như bao phủ khắp nơi từ trong ra ngoài, trên sân trường, trên các lối đi và cả trên những nóc nhà cổ kính, rêu phong.

Tôi xoa xoa tay vào nhau ngước mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi, lòng chợt cảm thấy vui vẻ. Cũng giống như các vampire khác, mùa đông luôn là mùa yêu thích của tôi.

Những đêm mùa đông thường kéo dài, ánh nắng mặt trời cũng bớt chói chang hơn, đối với các vampire mà nói được sống trong thế giới ít ánh sáng mặt trời quả là điều hạnh phúc.

Cộp...cộp…

- Các học viên đứng.

Tiếng hô dõng dạc của Mika đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi giấc mộng, vội đứng lên cúi đầu chào cô dạy sử:

- Các em ngồi xuống, giở trang 224 bài lịch sử các dòng tộc vampire thuần chủng ra._ Cô Azuki dạy môn lịch sử vampire lên tiếng.

- Vâng ạ…

Những tiếng dạ vâng râm ran nổi lên, tôi ngoan ngoãn mở trang 224 ra, hình ảnh về những vampire thuần chủng thời xưa khiến tôi khẽ rùng mình, suýt nữa là gập sách lại.

Họ vẫn đẹp một cách kiêu sa nhưng những ông tổ của dòng vampire Nhật này có một làn da gần như trong suốt, đôi mắt thì toàn một màu đỏ như máu nhìn rất đáng sợ….

- Các em, trật tự nào, trước khi vào bài, cô muốn hỏi là em Akatsuki (Kai) có đến lớp không?

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, rõ ràng là hôm nay hắn cũng lặn đâu mất tiêu rồi

- Dạ thưa cô không ạ!_ Mika lễ phép đứng lên nói.

- Tốt, bây giờ chúng ta sẽ vào bài, đáng lẽ ra những kiến thức này không được sử dụng trong chương trình giáo dục dành cho vampire cấp C nhưng vừa qua hội đồng vampire đã đưa ra quyết định cho một phần lịch sử về vampire thuần chủng vào sách dạy vam C để chúng ta hiểu hơn về dòng thuần chủng cũng như tổ tiên của vampire Nhật.

Những tiếng râm ran lại nổi lên, các học viên trong lớp có vẻ rất thích thú trước mảng đề tài mới lạ này.

- Chúng ta hãy chú ý vào sách đồng thời nhìn lên bảng, như các em đã biết vampire chúng ta xuất phát từ dòng thuần chủng, họ được ví như vua của loài vampire. Đối với xã hội vam Nhật Bản, dòng tộc thuần chủng lâu đời nhất và được xem là mở đầu cho các dòng vampire về sau là hai dòng tộc Hondo và Akatsuki.

Cô Azuki dừng lại một lát rồi ngó xuống chỗ ngồi của Kai như để khẳng định chắc chắn một điều rằng cậu ta không có trong lớp rồi mới hắng giọng nói tiếp:

- E hèm...theo lịch sử kể lại, thì vì một lí do nào đó mà hai dòng tộc này trở lên thù ghét nhau, hàng ngàn năm trải qua họ vẫn tiếp tục chém giết và coi nhau như kẻ thù…

- Thưa sensei* theo như em biết thì hiện tại hai gia tộc đó rất thân thiết với nhau và còn kết thành thông gia nữa mà_ một cô bạn có mái tóc thắt bím đột nhiên đứng dậy hỏi.

- Đúng vậy, chuyện họ thù ghét nhau là của hàng ngàn năm về trước, nhưng do thời gian đã qua quá lâu sự thù hận cũng dần tan biến, nên hai bên gia tộc đã mở cuộc họp đưa đến quyết định giảm hòa và bàn bạc trở thành thông gia của nhau, xem đó như một mối liên kết thân thiết…_ Cô Azumi gật đầu nhẹ nhàng nói

" Cái mối quan hệ thông gia mà cô Azumi nói đến có phải là do bố mẹ của anh Tooya cưới nhau không nhỉ? Hà…Thảo nào mà anh ấy được xem như Kingdom, một vampire mang trong mình dòng máu của hai gia tộc thuần chủng lớn nhất là Hondo và Akatsuki. Nếu thế thì mẹ anh ấy và bố mẹ của Kai chắc chắn là anh em của nhau rồi…."

Tôi gật gù nghĩ thầm rồi bỗng thấy buồn cười, thì ra đây là lí do tại sao cô Azumi phải hỏi xem Kai có trong lớp không, chắc là cô ấy sợ hắn ta tức lên, chém cho cô mấy phát thì xong.

- Khoan đã thưa sensei, em còn muốn hỏi một điều_ một cậu bạn có mái đầu vuốt keo đen bóng đột nhiên đứng dậy hỏi.

- Em muốn hỏi gì vậy Ban?_ Cô Azumi khẽ cười hỏi.

- Thưa sensei, em nghe nói là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh của hai gia tộc thuần chủng này có liên quan đến một loại hoa, có đúng thế không ạ?_ Cậu bạn đầu vuốt keo tiếp tục hỏi.

- Cái này, em nghe ở đâu vậy, chuyện này không phải chuyện đùa đâu, dù biết tôi cũng không thể nói cho các em biết được, vì nó không thuộc phạm vi môn Lịch sử_ Cô Azumi khẽ nhíu mày nói.

- Cô ơi, kể đi, kể đi mà…

Những tiếng kêu thống thiết của lũ học viên bên dưới vang lên nghe như tiếng những oan hồn đòi mạng. Cô Azumi, khẽ nhăn mặt nhìn những đôi mắt cún con long lanh của lũ trẻ bên dưới thở dài nói:

- Không được, cô không thể kể cho các em nghe được, đây là môn lịch sử chứ không phải môn sinh học

- Cô ơ…iii_ Lũ học viên bên dưới (bao gồm cả tôi) lại kéo dài giọng, ngước khuôn mặt chạy xệ như sắp mếu của mình lên nhìn cô Azumi, khiến cô động lòng, khẽ chép miệng thở dài nhăn trán suy nghĩ một lúc lâu sau rồi nói:

- Thôi được, cô chỉ biết một chút thôi, loài hoa đó có tên là pureblood, xuất phát từ người Hi Lạp cổ đại, nghe nói nó được tạo ra từ chính máu và xương thịt của ông tổ vampire trên hành tinh này, nó có màu đen tuyền giống màu máu của vampire, 5 cánh úp lại trông giống một bông hoa tuylip, dòng nhựa đang chảy trong người nó chính là dòng máu thuần chủng nguyên thủy nhất có độ độc cực mạnh.

Cô Azumi dừng lại, khẽ ngó quanh quất một hồi rồi tiếp tục nói:

- Nó được xem như biểu tượng của dòng thuần chủng, trong tư dinh của các gia tộc này loài hoa pureblood được trồng ở các nơi linh thiêng nhất, hàng ngày đều được tưới máu của thuần chủng để duy trì sự sống. Nó còn được xem là loại thuốc hữu hiệu nhất của vam thuần chủng nhưng...

- Nhưng sao hả cô ?

- Ừm nhưng nó lại là thứ thuốc độc kinh khủng nhất đối với các vampire khác, nếu ăn phải nó, chúng ta sẽ phải chết đau đớn, trong tích tắc thân xác sẽ hóa thành tro.

Cô Azumi khẽ nói trên trán toát cả mồ hôi hột, khuôn mặt hơi xanh, không hiểu sao lúc đó, đôi chân tôi lại tự động đứng dậy, lấy hết dũng khí tôi hỏi nhỏ:

- Thưa sensei?

- Sao vậy em?_ Cô Azumi và tất cả các vam khác đều nhất loạt quay ra nhìn tôi.

- Em muốn hỏi, nếu những vampire lai mang trong mình một nửa dòng máu thuần chủng khi ăn phải loài hoa đó có làm sao không ạ?

Cô Azumi nhìn tôi khẽ gật đầu khoát tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống từ tốn nói tiếp:

- Đối với các vam có một nửa máu thuần trong người khi nuốt phải Pureblood sẽ không chết ngay mà phải hôn mê từ một dến hai tháng, nếu không có biện pháp chữa trị kịp thời cũng sẽ không thể sống nổi, nhưng theo như những gì mà tôi đã biết thì chưa có phương thức nào có thể chống lại loài hoa độc này….

- Thế lí do tại sao nó lại là nguyên nhân gây ra chiến tranh của hai tộc Hondo và Akatsuki vậy sampai?_ một vài tiếng nói từ dưới vọng lên.

- Hừm….cái này thì tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ những người sống lâu đời trong hai tộc đó mới có thể biết thôi_ Cô Azumi khẽ nhíu mày nói.

Leng keng…leng keng…

Đúng lúc ấy tiếng chuông báo hết h vang lên, cô Azumi khẽ gật đầu với cả lớp rồi nhanh chóng xách cặp đi ra ngoài.

Đang trong tâm trạng rối bời vì những điều vừa nghe được trong buổi học hôm nay tôi chợt giật mình khi thấy khuôn mắt dịu dàng của Mika đang kề sát mặt.

- Ủa? Mika sao vậy?_ tôi ú ớ kêu lên.

- Yume, tôi nhờ cậu một việc được không? Vừa nãy cô Azumi có bảo tôi đưa tập hồ sơ này cho thầy Mori là giáo viên của khu A, nhưng giờ tôi lại phải đi xin chữ kí của cô Momo dạy sinh nên không thể đi được, cậu giúp tôi nhé?

- Ừm được thôi_ tôi gật đầu mỉm cười cầm tập hồ sơ, kéo cao cổ áo, bước ra ngoài.

Dãy nhà khu A hôm nay đột nhiên lại ít đèn điện, bóng tối bao trùm khắp nơi, tiếng gió rít cùng cơn lạnh thấu xương khiến tôi khẽ rùng mình, cảm giác như có ai đó đang đi theo tôi vậy tôi sợ hãi nghĩ rồi…đột nhiên:

_ BỐP…_một âm thanh ròn tan vang lên.

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt đất như tối sầm lại, tôi đau đớn đưa tay lên sờ đầu trong vô thức rồi ngất lịm đi.

================
* sensei: Trong tiếng Nhật dùng để gọi các thầy cô giáo


Chương 22:


* Chú thích:

Sa-ma: Từ ngữ tôn kính dùng để gọi bề trên.

Sempai: Từ dùng để gọi đàn anh.

Kun : Từ dùng để gọi một cậu bạn trai (vd Kai - kun )

-------------

Trên nền tuyết lạnh cô đơn,
máu và nước mắt của em cứ tuôn rơi,
em chờ anh đến,
em ước được nắm lấy bàn tay anh lúc này
mong mỏi, khắc khoải, từng giây, từng phút
nhưng sao…anh không đến

-------------

_ ÀO…_ một dòng nước lạnh đột ngột xả xuống mặt khiến tôi rùng mình, khẽ cựa quậy, cảm thấy toàn thân đau buốt, tay chân không cử động nổi, cả khuôn mặt tôi gần như bị đóng băng.

- Còn không chịu dậy?_ Đang trong cơn mê man chợt tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nữ cao vút đột nhiên vang lên, liền sau đó là một cú đạp thật mạnh vào bụng khiến tôi tối tăm mặt mày.

Dù đau đến ứa nước mắt nhưng tôi vẫn cắn răng để không bật khóc khẽ hé mắt ra nhìn, định đứng dậy nhưng không nổi, toàn thân đã bị dây gai quấn chặt, trên người chỉ còn độc chiếc áo cánh trắng mỏng manh, hai cánh tay tôi bị gai đâm vào máu tứa ra thấm sang chiếc áo trắng.

Tôi cắn răng cố nén đau ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là những gương mặt lạnh lùng, vô cảm, sự ghét bỏ, khinh bỉ thể hiện rõ trong đôi mắt của họ.

- Rima sa-ma, giờ tính sao đây? Chị định làm gì con nhỏ này?

- Cứ bình tĩnh._ một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực kì thâm hiểm vang lên, nhanh như chớp một cô gái có mái tóc dài và đôi mắt màu xanh nước biển xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi, ả nắm tóc tôi dựng dậy, rồi dùng đôi mắt xanh quyến rũ của mình nhìn tôi chằm chằm mỉm cười gian ác hỏi:

- Ngươi có biết chiều hôm nay mình vừa làm chuyện gì không?

Tôi thở hổn hển, cố gắng để không òa lên khóc vì đau, mấp máy môi nói:

- Chị… là ai? Sao tự dưng lại bắt tôi ra đây?

- Ta là ai ư? Điều này ngươi không cần biết. chỉ cần người không quên một điều rằng đừng có bén mảng đến gần Tooya sempai .

- Anh Tooya??_ Tôi ngạc nhiên kêu lên.

_ BỐP..._ một cái tát nháng lửa đột nhiên giáng xuống khuôn mặt tôi, cô nàng mắt xanh nheo mắt cay độc, gằn giọng nói:

- Tên của anh ấy là thứ để cho ngươi có thể thoải mái gọi ư, đồ cấp C láo toét.

- Vậy ra chị đưa tôi đến đây là vì anh Tooya?_ Tôi cắn răng hỏi.

- Hừ, một con bé cấp C mà dám ôm anh ấy, ngươi có biết thân phận của mình là gì không hả?

- Phì, ha ha…._ tôi hơi ngớ người ra một lát rồi khẽ bật cười khan, cảm thấy chuyện này thật điên rồ.

- Ngươi cười cái gì? Dám coi lời nói của ta như một trò đùa à?_ Ả gằn giọng nói, đôi mắt khẽ ánh lên tia lửa giận.

- Tôi cười vì hóa ra một vampire thuần chủng như chị cũng thật hèn hạ, ghen tuông và đánh người một cách vô cớ, vì lí do gì mà chị nghĩ rằng một vampire cấp C như tôi thì không thể đến gần các vampire thuần chủng.

- Ha ha, ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng.Ta nghĩ người đừng có ôm mơ mộng nhiều, đối với anh Tooya, ngươi chỉ là một con nhỏ thấp hèn thôi.

- Nếu đúng thế thật thì đối với tôi chị cũng chẳng khác gì chỉ là một bà chằn thấp hèn_ tôi cười khẩy đáp lại.

- Ngươi…Tốt thôi, nếu như đã muốn thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.

Ả buông tay ra khỏi tóc tóc, hất mạnh tôi xuống nền tuyết rồi nhẹ nhàng đứng dậy khẽ gật đầu nói với những vampire bên cạnh là tay chân của mình:

- Xử nó đi.

- Vâng ạ!_ những tiếng dạ ran vang lên rồi ngay sau đó họ vây quanh tôi, ra sức đánh đập tôi, mồm liên tục c-h-ử-i rủa như để hả cơn giận.

- Cho mày chết, cho mày chết.

- Đồ vam C láo toét

***

Những cú đập, cú đá cứ liên tiếp dội xuống người tôi, những cây doi gai được vung lên thi nhau quất xuống, khiến da thịt tôi tứa máu, đau đến độ thấu xương, nước mắt và máu hòa làm một rơi xuống nền tuyết trắng tinh khôi.

Tôi nằm co quắp như một con tôm, hứng chịu những đòn roi giáng xuống cơ thể mình, cảm thấy toàn thân như bốc cháy, nền tuyết trắng nay đã bị nhuốm máu, cái lạnh cắt da như cứa sâu vào vết thương.

Đến lúc tưởng chừng như tôi không thể chịu nổi được nữa thì một giọng nói đột nhiên vang lên.

- Dừng lại…

Những cú đập cú đá và chiếc roi gai đang liên tiếp giáng xuống người tôi chợt khựng lại. Tôi như người mất hết tri giác, đau đớn ngất đi.

-------------

Rima nhìn cô gái vừa bước đến xẵng giọng hỏi:

- Ngươi đến đây làm gì? Không phải nhiệm vụ của ngươi xong rồi sao Mika Hintana?

- Xin chị hãy dừng lại, hành hạ cậu ta như thế là đủ rồi, nếu còn đánh tiếp sẽ gây ra án mạng đấy.

- Ồ, gì đây? Hối hận à? Ban đầu chính ai là người đã mạnh miệng bảo ta phải xử con nhỏ đó thật nặng tay vào? Bây h sao lại quay ra mèo khóc chuột vậy?_ Rima kéo dài giọng nhếch mép khinh bỉ nói.

- Không phải…chỉ là tôi không muốn chị làm quá lố thôi_ Mika lúng túng nhìn dáng người dính đầy máu đang nằm co quắp trên nền tuyết lạnh nói.

- Hừ, không cần ngươi nhắc, miễn con nhỏ đó không chết là được, đừng nhiều lời. Nếu thấy hối hận thì ngay từ đầu đừng giúp ta có phải hơn không?_
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7597
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN