--> Nếu như yêu - game1s.com
Polly po-cket

Nếu như yêu

“Yêu” có 3 chữ, “Hận” cũng có 3 chữ. Giữa yêu và hận khó có thể dung hòa. Nhưng chính vì quá yêu cho nên mới hận sâu. Cho nên làm tổn thương người mình yêu cũng tức là làm tổn thương mình. Vậy thì lựa chọn duy nhất để giải quyết món nợ vừa yêu vừa hận này thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi truyện: Nếu như yêu của tác giả Born

[Tải ảnh'>
Chương mở đầu

Cộ vội vã chạy đến, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, va phải biết bao nhiêu người, trên người cô đầy những vết xướt đến chảy máu, đau nhức vô cùng, nhưng cô mặc kệ, cô cắn răng chạy. Hai chân gần như không còn sức, rã rời như muốn lìa ra, đến cả thở cũng vô cùng khó khăn nhưng cô cố gắng chạy, bụng cô quặng thắt đầy đau đớn, cô phải gập cả người lại, nhưng cô vẫn cố kìm nén cơn đau xuống. Không chạy nổi cô cũng cố gắng chạy, đến khi không chạy nổi thật sự, cô lê từng bước chân khó nhọc đi về phía trước.

Trong đầu cô hình ảnh âu yếm của mình và người con trai mà cô yêu tối hôm qua xuất hiện cùng lời van cầu của cô:

- Có thể bỏ qua hận thù không?

Anh không trả lời cô, chỉ có vòng tay siết chặt lấy cô hơn, hơi thở nóng ấm của anh phủ đầy gương mặt cô, trao cho cô từng nụ hôn ngọt ngào. Từng nụ hôn của anh phủ khắp gương mặt của cô, xuống xương quai xanh của cô. Ngón tay anh bắt đầu len lõi vào trong áo cô, những ngón tay lạnh ngắt của anh chạm vào cơ thể cô làm nó nóng bừng lên. Từng chiếc cúc áo được mở bung ra.

Yêu và được yêu, đó là thứ hạnh phúc không dễ gì có được. Hai người họ cố nắm bắt từng phút giây hạnh phúc bên nhau. Cô nguyện trao cho anh tất cả tình yêu của mình, cả đời con gái mà cô luôn trân trọng và giữ gìn.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khoe mắt của cô theo từng trận đau đớn của cơ thể, nhưng lại là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô biết mình mãi mãi không hối hận. Không hối hận dù cô biết tương lai mai này chỉ tràn đầy đau khổ, nhưng cô cam tâm tình nguyện. Cô chỉ có một ước nguyện, đem tình yêu này hóa giải sự hận thù trong anh.

Những ngón tay cô vuốt ve vòm ngực vạm vỡ của anh, chạm vào vết sẹo dài trên lưng anh, những ngón tay cô trở nên run rẩy. Cô đưa môi tìm kiếm môi anh lần nữa rồi , quyện sâu vào trong đó sau đó cô hỏi anh trong nước mắt:

- Anh có yêu em không?

- Có, anh yêu em, mãi mãi yêu em – Anh khàn giọng đáp bên tai cô trong hơi thở gấp gáp.

Cô khẽ nhắm mắt lại, môi khẽ mĩm cười. Mãi mãi không hối hận, phút giây này cô mãi mãi không hối hận.

Cuối cùng công sức của cô cũng đã được đền bù, cái công trường cũ cuối cùng cũng hiện ra trước mặt cô. Cô nhìn thấy rất nhiều xe dựng trước cái nhà kho cũ của công trường, cô cũng nhìn thấy chiếc xe đua của anh dựng ở đó, một cơn ớn lạnh tràn ngập tâm hồn cô.

“Tất cả không phải là sự thật “ cô vừa đi vừa trấn an bản thân mình, cô tin anh yêu cô, cô tin anh không gạt cô, cô tin anh không nỡ đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Cô cắn chặt môi chọn lựa tin tưởng.

Cô thở dốc, đứng trước cánh cổng đi vào nhà kho, run rẩy đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kho ra, trong lòng không ngừng run rẩy, hy vọng bản thân chưa đến quá muộn.

- Két …..

Cánh cửa cũ kỹ mở ra trong tiếng tim đập mạnh của cô, cô cố gắng điều hòa hô hấp của bản thân, cố gắng trấn tĩnh lại. Trong lòng cô luôn hy vọng tất cả đều không phải sự thật, bên trong chỉ là buổi tụ tập bình thường của bọn họ mà thôi, hoàn toàn không phải là một hình ảnh đáng ghê rợn nào.

Hai cánh cửa mở rộng ra hai bên, cô lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào bên trong. Người bên trong cũng giật mình đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, trước mặt họ là một cô gái, quần áo bị rách, người đầy vết xước, tóc tai rối bời, cả người đầy mồ hôi, gương mặt lấm lem nhưng vẫn không che dấu được vẻ yêu kiều của cô.

Cô đưa mắt nhìn bao quát xung quanh rồi dừng lại ngay chính giữa nhà kho, nơi đó có một người đàn ông nằm bất động, trên người ông ta đầy vết máu đỏ loang dài trên mặt đất. Đôi mắt ông ta nhắm ghiền lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của người con trai ngồi bên cạnh.

Người con trai khụy một chân quỳ bên cạnh ông, trên tay còn cầm con dao, khắp người cũng đầy máu, máu nhuộm đỏ trên nền trắng của chiếc áo sơ mi trắng. Cô biết rõ chiếc áo đó, nó cũng chỉ là chiếc áo sơ mi bình thường thôi, nhưng khi nó khoát lên người người con trai đó thì cô lại thấy rất đẹp. Chính tay cô đã cẩn thận chọn chiếc áo đó, còn tự tay giặt và ủi phẳng, không có lấy một nếp nhăn nào.

Cả người cô lặng đi, đôi mắt trở nên vô hồn, cô bước từng bước một về phía trước, tiến về hai con người một nằm một quỳ đó.

Có một người định đứng ra chặn cô lại thì một người khác giữ hắn ta lại, cứ thế để cho cô tiến vào. Những người khác thấy vậy cũng không ngăn cản nữa, cứ để mặc cô từng bước từng bước khấp khểu đi vào. Đôi giày dưới chân của cô đã rách bươn và trầy xước, ngón chân của cô cũng chảy máu gây nhức nhói vô cùng, mỗi bước chân cô đi nặng như chì, như thể cô đi trên một con đường đầy gai nhọn. Mỗi một bước đau nhức tận xương tủy đế
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1201
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN